Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Lục bát Nguyễn Trường Thanh: Nét đẹp mộc mạc của một hồn thơ nhân hậu

Lục bát Nguyễn Trường Thanh: Nét đẹp
mộc mạc của một hồn thơ nhân hậu

Trong tác phẩm Bến tình, qua những điệu vần lục bát, tôi còn có cơ hội chiêm ngưỡng bốn mùa xanh của thiên nhiên kỳ vĩ, khám phá những nét đẹp kín đáo chiếc lá, giọt sương, làn gió và những áng mây mà chỉ thi nhân mới nhìn thấy, độc đáo vô ngần.
Tập thơ Bến tình của nhà thơ Nguyễn Trường Thanh 
Có ý kiến cho rằng mỗi người Việt là một thi nhân, dù là đùa hay thật thì tôi cũng có thể mỉm cười thú vị. Mà thật vậy, với người Việt thì hầu như ai ai cũng có thể sáng tác mấy câu lục bát vô cùng ngẫu hứng bất kì trong hoàn cảnh nào. Tâm hồn Việt là chỗ nằm ấm áp cho câu Kiều ngã lưng, hơi thở Việt là những câu lục bát dậy hương thơm chiều chiều chiều sớm sớm.  Khi tôi đến với CLB thơ Lục bát Đất Phương Nam thuộc TT UNESCO nghiên cứu văn chương Việt nam, ngỡ ngàng trước những bông hoa lục bát nở rộ trong vườn thơ trăm hồng nghìn tía, dù những “cây thơ” phần lớn là những gốc cổ thụ tuổi đã về chiều. Tôi thực sự cảm động với những tâm hồn yêu  lục bát đến run rẩy, các thi nhân ngâm thơ lục bát với trái tim cháy bỏng và đọc thơ lục bát với tất cả mê say mà một thi nhân có thể mê say.
Và ở đây, tôi hân hạnh được gặp nhà thơ Nguyễn Trường Thanh. Ông là hội viên Hội nhà văn TPHCM, một thi nhân vóc dáng tầm thước, hiền hòa và niềm say mê thơ luôn bừng sáng trên gương mặt nhân hậu khi ông thưởng thơ bạn bè trong CLB. Tôi được tiếp cận thơ ông qua hai tác phẩm Bến tình (Nxb HNV, 2015) và Trăng muộn (NXB HNV, 2019).
Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin phép được giới thiệu những nét đẹp của những vần điệu lục bát mộc mạc của một hồn thơ nhân hậu, làm nên cái hồn của tác phẩm Bến tình.
Nhà thơ Nguyễn Trường Thanh đến với thơ từ lúc ông còn là một chiến binh trên chiến trường. Và, hơi thở của người lính còn bàng bạc trong thơ ông cho đến tận bây giờ. Điều cầu nói là, trong suốt cả chặng đường thơ chông gai, trải dài theo không gian Bắc – Nam, lặn lội suốt cuộc chiến tranh khốc liệt, ông không hề khoe khoang chiến tích của một người cầm súng, ông ra chiến trường vì nghĩa vụ và trở về với những vần thơ tiếc nhớ đồng đội ứa nghẹn cả lòng. Hai câu thơ đẹp quá, tiếc thương sâu đậm mà kín đáo quá, chỉ có thể thốt ra từ một trái tim ứa máu vì yêu thương:
Một vùng sông nước mênh mang
Năm xưa chốn ấy máu loang khắp dòng 
(Bến tình)
Ngoảnh nhìn lại thời trai trẻ của mình đã đi qua mùa chiến chinh máu lửa, ông viết thành thơ với một tâm thế tịnh an của một con người đã có quá nhiều trải nghiệm với đau thương, mất mát, cuộc chiến tranh đã nuốt chửng tuổi thanh xuân của nhà thơ lúc nào không hay, nhưng ông luôn tự tại, đỉnh đạc, câu thơ bật ra như từ một con người đốn ngộ lẽ thường hằng của một đời người:
Chiến tranh kéo tuổi xuân qua
Nước da mái tóc cũng già đi theo…
(Bến tình)
Thơ là người, văn là người, qua những vần lục bát dung dị, ta cảm nhận được sự hiền hòa đằng sau những câu thơ của thi nhân. Thơ nở hoa và để lại trái chín chan hòa tình người trong tâm cảm ông. Chiến cuộc qua đi, bạn bè ông nhiều người trở về vui thú điền viên dân dã, còn ông tiếp tục phục vụ trong ngành y. Ông không hề vướng bận lợi danh, tâm hồn ông tinh khiết như giọt sương mai, thật thà như đọt chuối thân cau, những vần thơ lục bát là người bạn văn giúp ông biểu tỏ sự thanh thản, bằng lòng, vui vẻ chấp nhận hiện tại. Ông viết những dòng lục bát với bao tâm sự đầy vơi của những chàng trai đồng trang lứa đã từng chiến đấu bên nhau:
Từ ngày hạ mũ hạ sao
Chia tay đơn vị chênh chao nỗi lòng
Ta về lại với ruộng đồng
Ta về làm một lão nông tri điền.
(Bến tình)
Với tấm lòng thanh khiết như suối ban mai ấy, bức tranh quê hương tươi đẹp được nhà thơ thể hiện bằng những dòng lục bát đậm đà mà chân chất, hình ảnh thi nhân gợi tỏ quá đỗi thân thương, ngời ngợi nét đẹp của một miền quê thanh bình, êm ả, đằm thắm không gian Việt:
Vườn nhà rộn rã tiếng ve
Nghe con chim cuốc gọi hè ngoài ao.
(Bến tình)
Trong tâm thức nhà thơ, âm vang biển đảo quê hương vẫn muôn đời sóng vỗ, như tình yêu của nàng thơ canh cánh bên lòng nổi nhớ niềm thương gởi về cho người chiến sĩ đang ôm súng gìn giữ biên cương tổ quốc. Thi ngôn ông bộc bạch giản đơn mà chắc nịch, đâu cần lời hoa mỹ khi viết về hồn thiêng sông núi, vì theo nhà thơ, yêu tổ quốc chính là yêu những mối tình trai gái sắc son chung thủy, và tình yêu đó cũng chính là tình yêu tổ quốc, gần gũi thiết thân không chút mơ hồ:
Đây là biển đảo nước mình
Giữ gìn như giữ mối tình hai ta.
(Bến tình)
Tình yêu trong thơ Nguyễn Trường Thanh là tình quê, trong trắng hồn nhiên, in đậm bóng dáng những người con trai con gái  hồn hậu, hiếu thảo, na nết của một thời khói lửa và âm ỉ sắc son từ khi đất nước có hòa bình. Ông không khắc họa những nhớ nhung hò hẹn yêu đương, lục bát của ông là lời yêu thương trao gởi cho người mình yêu như một lời nhắn nhủ, lời nguyện cầu và lời hứa hẹn thủy chung, như những nét son khắc sâu trong tâm trí bao thế hệ, mà ông là một thi nhân kế thừa cái truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc:
Đôi mươi em đã yêu anh
Mong trời đất sớm tác thành lứa đôi.
(Bến tình)
Người con gái yêu và mơ ước, niềm ước mơ thật giản dị, như cỏ hoa đón đợi giọt mưa trong, ngọn gió lành. Còn chàng thanh niên Nguyễn Trường Thanh thì bay bỗng lắm, lãng mạn lắm, ông đem cả thiên nhiên mưa nắng của đất trời dâng tặng người mình yêu:
Tặng em một ánh nắng hồng
Hong khô sợi nắng mùa đông vừa về
(Bên tình)
Ôi, tôi ngã mũ ngưỡng mộ cái chất thi sĩ trong tâm hồn chàng thanh niên thập niên 70 của thế kỉ trước, giữa cái thời bom rơi đạn nổ mà vẫn tồn tại đấy một thi nhân đa tình lãng mạn lắm thay. Thơ ông như tia sáng vén lên bức màn đêm tâm thức, giúp tôi chiêm nghiệm ra rằng, dù ở bất kì hoàn cảnh nào thì Tình Yêu luôn là thứ ánh sáng diệu kì chiếu rọi vào tâm hồn con người những gì đẹp đẽ nhất, huyền ảo nhất mà trái tim của người đang yêu có thể hình dung ra.
Trong tác phẩm Bến tình, qua những điệu vần lục bát, tôi còn có cơ hội chiêm ngưỡng bốn mùa xanh của thiên nhiên kì vĩ, khám phá những nét đẹp kín đáo chiếc lá, giọt sương, làn gió và những áng mây mà chỉ thi nhân mới nhìn thấy, độc đáo vô ngần. Đây là hình ảnh ngọn gió xuân trong mắt thi sĩ:
Xuân ơi! Xuân mới đã về
Gió xuân đã đến cận kề nhà em
Gió hòa nhè nhẹ nhịp tim
Gió vào nhà, gió cư tìm riêng em
Đố ai khi đọc đến mấy câu thơ xuân này mà không mỉm cười tán thưởng, Đó chính là chất thơ quý báu, đó là sự tinh tế dung dị trong lục bát của Nguyễn Trường Thanh.
Mùa thu trong thơ Nguyễn Trường Thanh không cần lá vàng rơi rụng trong làn gió heo may, không bóng con đò tiễn biệt người yêu sang sông bồng bềnh sương khói. Mùa thu của ông lại ươm mầm cho hy vọng, vì ông nhìn thấy sự luân chuyển của dòng nhựa nguyên, ông thấu đạt được cái ấm nồng ngay trong mùa đông lạnh giá, ông cảm được cái mầm xanh từ khi lá vàng chưa rụng, vì thế, thơ ông là cả một trời lạc quan yêu cuộc sống:
Thu về thương lá rời thân
Để càng ở lại ngàn lần đơm hoa.
(Bến tình)
Với hơn 100 bài thơ, với nhiều đề tài khác nhau, với cái nhìn sắc sảo và mẫn cảm, Bến tình đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp. Tôi xin phép nhường lại vườn thơ đầy hương sắc cho các bạn khám phá. Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Trường Thanh, gừng càng già càng cay, ông gây nhiều dấu ấn với những vần thơ bay bỗng trong tập thơ Trăng muộn. Chúc nhà thơ tiếp tục sáng tác, dâng cho đời những áng thơ hay hơn nữa.
Bà Rịa, 19/5/2020
Nguyên Bình
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...