Trong vòng tay du đãng 2
Thân thể người thiếu nữ đang cứng ngắc vì chống cự chợt mềm
đi...
Quần nới bớt bàn tay bịt miệng cho nàng thở...
Gã nghe tiếng người nói lao nhao đâu đó và tiếng chân đi bên
ngoài:
- Tôi đang bị cảnh sát đuổi bắt - Gã lại nói nhỏ vào tai nàng
- Tôi phải trốn ở đây với cô... Cô nên bình tĩnh... Cô cứ trả lời họ theo như
tôi bảo. Sẽ không có gì tai hại xảy ra cho cô... Đi... Lên giường nằm đi, như
là cô đang ngủ...
Gã dìu nàng trở lại giường và đặt nàng nằm vào giữa giường:
- Không được la nghen.
Gã bỏ tay bịt miệng nàng ra. Nàng thở hổn hển:
- Tôi không la đâu...
- Tốt...
Gã tắt điện. Phòng tối om. Rồi gã đi trở lại giường, gã nằm
dài trong khoảng giữa chiếc giường và vách tường. Rút súng ra cầm tay, gã nói:
- Nếu họ vô đây thấy tôi. Thế nào cũng có bắn lộn và không
khéo cô sẽ lãnh đủ. Cô nên im miệng thì thì hơn. Tôi nói trước rồi đó.
Người thiếu nữ nói rõ và đỡ sợ hơn:
- Tôi đã nói là tôi không kêu mà...
Bin-đinh vang động tiếng đập cửa, tiếng mở và đóng cửa, tiếng
người gọi nhau, hỏi nhau. Những tiếng động ấy cho Quần biết rằng cảnh sát đang
tiếp tục mở cuộc lục soát từng phòng ở trong bin-đinh này.
Quần nhổm lên dặn dò người thiếu nữ:
- Khi họ vô đây, phải nói là cô nằm ngủ một mình, không có ai
vào hết. Nghe chưa? Cô phải làm làm sao cho họ tin và đi ra.
Gã thò tay vào trong tấm mền và nắm lấy tay nàng. Gã ngạc
nhiên khi thấy nàng không có vẻ gì sợ mà lại nằm chặt lấy tay gã.
- Cô không có việc gì phải sợ tôi cả...
Gã nghe nàng đáp:
- Tôi không sợ anh...
Họ nằm im chờ. Quần nghe rõ tiếng thở mạnh của của người thiếu
nữ hòa nhịp với tiếng trái tim gã đập.
Những tiếng chân tới gần trước cửa phòng họ.
Cửa phòng mở hé rồi mở rộng. Người thiếu nữ run giọng hỏi ra:
- Ai đó?
Kẻ mở cửa phòng chiếu ngọn đèn bấm vào phòng:
- Cảnh sát... Chúng tôi đi tìm bắt hai tên sát nhân... Có
mình cô trong phòng này thôi ư?
- Có... mình tôi thôi...
- Cô nên khóa cửa lại mà ngủ chứ...
Ánh đèn bấm chiếu một vòng khắp phòng rồi tắt đi. Cánh cửa đã
đóng lại. Tiếng chân nặng nề đi qua những phòng bên.
Quần thốt ra một tiếng thở dài. Gã đứng dậy đi nhẹ ra gài
khóa cửa phòng. Trở lại gần giường gã ngồi xuống sàn phòng nơi đầu giường:
- Cám ơn em nhiêu. Tôi ngồi lại đây cho tới lúc nào bọn Cớm bỏ
đi, tôi sẽ đi. Em cứ ngủ đi, tôi chẳng làm gì em đâu.
Người thiếu nữ nhìn ngây gã côn đồ. Nàng như tò mò muốn thấy
rõ mặt gã nhưng vì lúc đó phòng tối nàng chỉ thấy gã lờ mờ.
Vài phút sau, Quần cảm thấy gã ngồi như vậy không được êm ái
mấy trong khi còn có cả một cái giường nệm bông thừa chỗ nằm ngồi ngay trong tầm
tay gã. Gã đứng lên để ngồi ghé mép giường.
Gã cười gượng:
- Ngồi đây êm hơn. Sao em không ngủ đi?
- Anh làm tôi hết ngủ nổi rồi còn gì...
Quần thấy rõ là người thiếu nữ không còn sợ gã nữa, nàng nói
câu trên với cái giọng gần như là đùa cợt, trách yêu người tình.
Trong bin-đinh, những tiếng động giảm dần đi. Sự yên tĩnh dần
dần trở lại. Đêm đã khuya lắm rồi. Từ dưới phố vẳng lên những tiếng người gọi
nhau và tiếng xe đi. Quần biết rằng các anh Cớm sau cuộc lục soát đã lục tục
kéo nhau về. Gã tự hỏi không hiểu Phiến đá có thoát thân được không? Gã tin là
được, vì Phiến là tên côn đồ có nhiều thủ đoạn và không đến nỗi ngu đần gì. Côn
đồ đàn anh cỡ gã và Phiến chỉ khi không may lắm mới bị bắt mà thôi.
Lại một lúc lầu sau, người thiếu nữ mới nói:
- Y như là chuyện xảy ra trên xi-nê. Tôi nghe có tiếng súng.
Lúc cảnh sát họ vô, nếu anh không nắm tay... chắc tôi la lên quá mặc dù tôi
không muốn báo cho họ biết là có anh ở đây.
Quần thấy rõ nàng có cảm tình đặc biệt với gã. Trong lòng, gã
nảy ra một ý muốn nhiều tà dục... Nếu người thiếu nữ này không tỏ ra có nhiều cảm
tình và dễ dãi quá với gã, gã sẽ nán lại đây cho đến lúc yên tĩnh hẳn sẽ tìm lối
ra về dù rằng nàng có quyến rũ gã.
Gã bắt đầu gạ gẫm nàng:
- Nếu bây giờ em còn muốn tôi nắm tay, tôi sẵn sàng chiều
em...
Nàng cười, cái cười cũng gượng và đầy quyến rũ:
- Bây giờ... em không còn muốn la nữa.
Quần đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống đường. Vỉa hè hồi nãy đầy
người bây giờ đã vắng ngắt. Không còn bóng dáng một chiếc xe cảnh sát nào nữa.
- Đi hết cả rồi. - Quần quay lại đứng bên giường, nghiêng
mình nói với người thiếu nữ nằm trong giường... - Tôi đi đây... Một lần nữa tôi
cám ơn em...
Người thiếu nữ ngồi nhỏm dậy:
- Anh đi thiệt sao?
- Không lẽ ở lại đây suốt đêm sao?
Nàng như mắc cở, ấp úng:
- Cảnh sát họ đã đi hết hẳn chưa?
- Chắc hết hẳn rồi...
Nàng nằm xuống:
- Anh ở lại đây bộ không được sao?
Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi gã côn đồ:
- Ở lại thì ở. Đâu có gì đáng sợ. Nếu em cho phép tôi ở lại.
° ° °
Mụ Năm đọc xong tờ báo có đăng mấy đòng Rao Vắt đúng như ý mụ
muốn và liệng tờ báo cho ông Đốc:
- Tiền có sẵn rồi đây - Mụ nói - Mình chỉ còn có việc đi lượm
tiền mang về. Việc đó dễ. Cho hai thằng Phiến và Khích đi làm cũng được. Ông viết
cho tôi cái thứ hai gửi cho Tạ Phong đi, ông Đốc. Tôi tính cả rồi.
Đợi ông Đốc lấy bút giấy ra ghi chép. Mụ Năm hắng giọng:
- Ông viết như vầy... Đêm mai, lão phải một mình vào xe hơl,
cầm lái lấy, mang tiền đi ngang sân gôn Phú Nhuận. Lão phải tới đó vào lúc hai
giờ sáng. Khi đi ngang qua đó, lão cho xe chạy thật chậm. Khi thấy chiếc xe của
mình đậu ở ven đường, hướng đầu về Saigon, chớp đèn làm hiệu, lão phải chớp đèn
trả lời ba lần.
Khi đi ngang xe của ta, lão liệng va ly bạc ra ngoài xe lão.
Rồi lão cứ tiếp tục lái xe đi thẳng lên Gò Vấp.
Lão phải trở về bằng đường Thủ Đức tức là về Saigon bằng ngã
tư Bình Lợi. Dọc đường lão không được dừng lại bất cứ đâu. Dặn rõ là lúc vứt
va-li tiền cho mình, lão cũng không được dừng lại. Cho lão biết là lão bị theo
dõi từ nhà lão. Nếu lão báo cho Cớm biết hoặc định làm trò gì để hại mình, con
gái lão sẽ lãnh đủ...
Ông Đốc hý hoáy biên chép. Mụ Năm hướng qua hai gã côn đồ:
- Hai chúng mày sẽ ngồi trong xe hơi chờ sẵn ở sân gôn. Vào
giờ đó ở khoảng ấy xe hơi vắng lắm. Nếu thấy xe du lịch chạy chậm tới thì chớp
đèn làm hiệu. Công việc sẽ chẳng có gì khó khăn đâu. Lão Tạ Phong sợ con gái bị
hậu quả nên sẽ không dám lừa bọn mình. Khi mình còn nắm conhé trong tay, mình
không sợ gì hết. Chỉ khi nào mình thả con bé về, mình mới bị nguy vì chúng đám
làm thắng tay mà thôi. Chúng mày mang theo một cái va-li khác, trong đựng giấy
báo. Nếu có xe của Cớm đuổi theo, chúng mày liệng cái va-li giả đó ra ngoài xe.
Trong đêm tối, bọn Cớm sẽ không biết đó là va-li bạc giả, và chúng sẽ không đám
đuổi theo nữa. Chúng cũng sợ con bé bị bắt cóc sẽ khổ.
Phiến hỏi:
- Nhất định đêm mai hả má?
- Đêm mai.
Phiến gỡ điếu thuốc lá trên góc môi xuống:
- Chúng ta đã cùng thỏa thuận. Và chính má cũng đã nói rằng
khi nào mình lấy tiền chuộc, mình sẽ thủ tiêu con bé. Bây giờ đã đến lúc làm việc
ấy... Má còn chờ gì nữa?
Đôi mắt mụ Năm nheo lại. Nét mặt mụ bỗng trở thành hung ác:
- Nó sẽ bị thủ tiêu sau khi mình lấy được tiền.
- Trước sau một ngày thì can hệ gì? Chờ lâu chỉ có hại...
Mụ Năm gầm lên:
- Mày nói với ai cái giọng đó vậy? Hả? Mày có câm cái mồm thối
của mày lại không?
Phiến đá ngẩn ngơ. Gã không ngờ câu nói rất thường của gã lại
làm cho mụ Năm có cái phản ứng dữ dội ấy. Gã đưa mắt nhìn ông Đốc như cầu cứu,
gã hy vọng ông này nói một câu gì đó tán đồng ý kiến với gã. Nhưng ông Đốc nhìn
đi, ông nói lẩm nhẩm trong miệng rồi đi ra khỏi phòng.
Vẫn chưa chịu im miệng, Phiến hỏi mụ Năm:
- Có chuyện gì vậy má? Bộ cô gái bị đau hay sao? Hôm qua tôi
trông thấy ông Đốc vào phòng cô ta, tay ông cầm cái ống chích.
Bộ mặt phì phị của mụ Năm từ đỏ chuyển ra tái xám:
- Mẹ kiếp... Bộ mày không có việc gì làm ư, Phiến?
Phiến lờ mờ hiểu rằng chuyện về người thiếu nữ bị bắt cóc giờ
đây đã trở thành một chuyện mà gã không có quyền nói tới, gã vội vã:
- Thì thôi! Có gì đâu mà má phải giận...
- Tao không ưa nghe chuyện mày. Có vậy thôi...
Phiến đá linh lỉnh ra khỏi phòng. Vài phút sau đó, Khích ve
cũng đi theo. Hai gã côn đồ lặng lẽ đi vào phòng riêng của Quần. Bọn đàn em của
mụ Năm đều có nhà riêng ở ngoài nhưng mỗi tên lại có phòng riêng trong vi-la
này. Chúng có thể ăn ngủ ở đây - ăn thì chúng phải tự lo lấy, đi ăn hiệu hoặc
mua bánh mì về nhà ăn, vì vi-la không có đàn bà - chúng phải chịu một điều luật
chung là không được mang đàn bà vào vi-la.
Quần đang nằm hút thuốc lá, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp:
- Kính chào hai cậu. Hai cậu đi ăn, đi chơi đâu mà diện quá vậy?
Phiến ngồi ở cuối giường. Khích ngồi bên cái ghế độc nhất. Quần
lại cất tiếng:
- Có chuyện gì mà hai thằng mày trông có vẻ long trọng quá vậy?
- Chỉ có một đêm nữa thôi, bọn mình sẽ đi lượm bạc - Phiến
đáp - Lão Tạ Phong bằng lòng rồi. Lão có trả lời trên báo.
Quần nằm dài trên giường:
- Mười triệu đồng.. Mình giầu rồi... Giầu quá rồi...
Khích tò mò:
- Mày lãnh tiền, rồi, mày sẽ dùng tiền làm gì, Quần?
- Tao sẽ chơi nửa năm cho thỏa chí... Tao sẽ vui thú với đàn
bà. Mỗi tháng tao thay một đứa... Tao sẽ chi vào việc đó nửa số tiền chia phần
của tao...
- Mẹ kiếp... Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn bà. Chỉ có đàn
bà là ăn được tiền mày thôi - Khích ve cười ngặt nghẻo - Tao sẽ mở một tiệm phở...
Các thứ phở đặc biệt ngoài hai thứ tái chín cổ điển đều có hết. Phở xào mềm,
dòn, áp chào mềm, áp cháo khô v.v.. có hết. Phở của tao sẽ là phở nổi tiếng nhất
Saigon. Tao bán phở và tao sẽ đi chơi bằng xe Mecédès.
Từ lúc vào phòng, Phiến đá vẫn lặng im. Gã bỗng hỏi:
- Chúng mày có hay chuyện gì lạ xảy ra trong nhà này không?
Quần và Khích cũng ngạc nhiên:
- Chuyện gì mày?
- Đúng ra là có chuyện gì lạ xảy ra ở trong phòng con bé bị bắt
cóc mà bọn mình không được biết.
Phiến hạ giọng:
- Chúng mày chẳng thằng nào để ý gì hết. Phòng tao ở gần lối
lên thang gác. Ngồi trong phòng tao có thể trông thấy cửa phòng nhốt con bé.
Hôm qua tao trông thấy ông Đốc vào phòng đó, tay cầm ống chích. Trông ông ta có
vẻ gian gian.
Quần ngồi bật dậy:
- Mày nói ông Đốc vô phòng con bé tay cầm ống chích? Đúng
không?
- Tao thấy rõ mà. Không phải tao chỉ trông thấy một lần mà
thôi. Hồi chiều tao thấy một lần, đến đêm tao lại trông thấy lão già vô đó một
lần nữa.
Quần suy nghĩ:
- Lão mang ma túy vào chích cho con bé à? Vô lý...
- Không những chỉ có ông Đốc vào phòng mà thôi - Phiến nói tiếp
- Tao còn trông thấy cả thằng Phúc chó cũng vào phòng con bé lâu lắm. Mấy tiếng
đồng hồ sau đó mới ra.
- Thằng đó nó vào đó...? Bà già đã nói cấm không được thằng
nào léng phéng với con bé kia mà? Cái thằng nửa người, nửa ngợm ấy lại mê con
bé hay sao?
- Tao không biết chắc. Tao chỉ thấy chuyện lạ nên nói cho
chúng mày biết. Hồi nãy ở dưới nhà, tao vừa nhắc với bà già việc thủ tiêu con bẻ,
bà già bỗng dưng nổi giận. Tao cóc hiểu.
Quần xỏ chân vào giầy:
- Tao phải vô phòng con bé hỏi chuyện nó coi sao - Gã quyết định
- Thằng Phúc chó không phải là vua. Nó không có quyền tất cả mọi việc. Cả mụ
Năm cũng vậy. Cái gì cũng có giới hạn.
Khích vội ngăn lại:
- Đừng mày. Đừng vào phòng con bé, bà già giận chết.
- Cho bả giận... Tại vì bả làm bậy trước. Nếu thằng Phúc chó
gần được Bạch Lan tức là nó phải nhờ mẹ nó với lão đốc tưa. Hai kẻ đó phải giúp
nó. Nếu không, đến Tết Congo thằng chó dơ dáy đó mới nằm chung giường được với
Bạch Lan. Tao đoán biết được đôi phần vụ này rồi... Lão đốc tưa tuân lệnh mụ
Năm mang ma túy vào phòng chích cho Bạch Lan. Khi bị thuốc rồi, Bạch Lan mê đi
có còn biết gì nữa đâu, tha hồ cho thằng chó đó làm gì thì làm.. Vì vậy nên mụ
Năm mới bối rối khi có thằng mình nói đến Bạch Lan... Phiến... mày ghếch cầu
thang. Nếu bà già lên mày làm hiệu cho tao biết...
Ba tên cồn dồ đi trở lên nhà trên. Quần lặng lẽ lẻn lên thang
lầu, Phiến đứng ở cầu thang còn Khích ve vào phòng khách ngồi đọc báo.
Cửa phòng Bạch Lan có khóa và chìa khóa được mụ Năm cất giữ.
Song với một tay chuyên mở khóa như Quần, cái khóa này không ngăn được gã lấy
ba phút.
Quần vào phòng. Gã thấy Bạch Lan nằm ngửa trên giường, mắt
đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Quần khép cửa và đi tới gần giường, gã cất tiếng:
- Cô Bạch Lan còn nhớ tôi không?
Bạch Lan như không nghe thấy tiếng người, nàng cũng như không
biết là có người vừa vào phòng. Mặt nàng vẫn đăm đăm nhìn lên trần.
Quần đặt tay lên vai nàng, lay nhẹ:
- Cô... ngủ đấy à? Sao vậy?
Nàng không giật mình như gã chờ đợi, nàng chỉ từ từ quay đầu
lại. Đôi mắt nàng nhìn gã như mơ màng tuy vẫn mở rộng, làn môi khô của nàng mấp
máy:
- Đi đi... Cho tôi nằm một mình...
- Bạch Lan... tôi đây mà. Còn nhớ tôi không? Tôi mang cô về
đây. Cô sao vậy? Cô bị chích thuốc phải không?
Nàng nhắm mắt lại trong một lúc khá lâu. Quân cúi xuống nhìn
người thiếu nữ nằm thiêm thiếp. Đột nhiên nàng cất tiếng. Nàng nói như người
nói trong cơn mơ, như người ngồi đồng nói khi đồng nhập. Giọng nàng trầm trầm,
không có âm cao âm thấp:
- Tôi muốn chết quá đi. Chết rồi, mọi việc ở đời chẳng còn gì
quan trọng nữa.
Lại im lặng một lúc khá lâu. Quần cau mày nhìn nàng. Gã như
thắc mắc không hiểu nàng nói gì. Bạch Lan nói một mình, nói trong giấc mơ:
-... Tôi mơ. Những giấc mơ rùng rợn. Có một người đàn ông tới
đây. Không biết anh ta tới bên tôi thật hay là tôi nằm mơ. Có lẽ là người thật
nhưng không hiểu tại sao mỗi lần ảnh xuất hiện, tôi như đang ngủ mơ. Tôi không
nghe rõ ảnh nói gì. Ảnh cao và gầy, người ảnh có mùi hôi. Ảnh vô đây, ảnh đứng
đó... Ảnh nói cả giờ, cả giờ... Tôi chẳng hiểu là ảnh muốn nói gì cả... Tôi
chán quá nằm giả chết... Khi ảnh sắp gần tôi, tôi muốn kêu lên. Nhưng nếu tôi
kêu, ảnh biết là tôi chưa chết. Nên tôi lại không kêu... Ảnh ở bên tôi hàng giờ...
Nhưng ảnh chẳng làm gì tôi hết... Tại sao?
Đột ngột Bạch Lan rú lên hai tiếng “tại sao”... Quần giật
mình lùi lại vì tiếng kêu rùng rợn ấy. Mồ hồi toát đầy trán gã. Gã lo sợ không
hiểu mụ Năm ở dưới nhà có nghe thấy tiếng kêu đó không?
Bạch Lan lại dịu đi ngay. Nàng nằm quằn quại trên giường, miệng
nói lảm nhảm.
Phiến thò đầu vào phòng:
- Cái gì mà nó kêu dữ vậy, mày? Thôi, ra đi. Bà ấy lên thì
nguy đó.
Quần theo Phiến ra khỏi phòng. Gã rút khăn tay ra chùi mặt.
Phiến hạ giọng:
- Có chuyện gì xảy ra ở trỏng?
- Nhiều chuyện khốn nạn - Quần thở hắt ra - Tội nghiệp cho
nàng. Bị rơi vào tình cảnh này chẳng thà nàng chết đi còn hơn.
Phiến nhíu đôi lông mày sâu rọm:
- Mày nói cái chi nghe khó hiểu quá vậy? Tại sao lại chết còn
hơn? Người ta bao giờ sống cũng hơn chết chứ?
Quần đi trở vào phòng riêng của gã. Gã nằm vật xuống giường.
Khích ve phom phom đi vào:
- Sao mày? Mày thấy có cái gì lạ trong phòng cô ta?
Quần ngồi bật dậy:
- Thấy cái xác mẹ mày. Cút đi cho tao nằm yên.
Tuy không hiểu tại sao Quần lại hung dữ quá thế nhưng theo
kinh nghiệm, hai gã côn đồ biết rằng tên đồng đảng của chúng đang giận dữ,
chúng chẳng nên ở lại. Hai tên rút êm.
Quần lại nằm xuống giường. Lần đầu tiên gã cảm thấy xấu hổ vì
ghê tởm cái nghề khốn nạn mà gã đang làm.
° ° °
Đã tìm ra tung tích bọn bắt cóc cô Bạch Lan. Nhà tỷ phú Tạ
Phong bằng lòng nộp mười triệu đồng tiền chuộc.
Theo dõi vụ bắt cóc cô ái nữ nhà tỷ phú họ Tạ đang làm sôi nổi
dư luận, chúng tôi vừa thâu lượm được những tin tức mới nhất như sau:
Sở Cảnh sát đã tìm được danh tánh người bị ám sát bằng súng
trong khách sạn Đại Nam (chúng tôi đã tường thuật vụ án mạng này trong số báo
hôm qua) chúng tôi đã tiết lộ danh tánh người bị ám sát trước hơn ai hết và hôm
nay Sở Cảnh sát đã chứng minh nguồn tin của chúng tôi là đúng. Người bị ảm sát
trong khách sạn Đại Nam chính là một ký giả không chuyên nghiệp tên là Nguyễn
văn Kính, biệt hiệu là Kính xi-măng. Văn Kính là người đã tiết lộ với Sở Cảnh
sát việc bọn côn đồ Bái chuột, Sơn gù đã hỏi thăm anh nhiều điều về dạ hội sanh
nhật của cô Bạch Lan. Theo lời văn Kính, anh nghi chắc bọn Sơn gù đã bắt cóc cô
Bạch Lan và cướp chuỗi hạt kim cương.
Chúng tôi lại được biết rằng bọn bắt cóc đòi tiền chuộc là mười
triệu đồng và nhà tỷ phú Tạ Phong đã bằng lòng trả số tiền đó cho bọn bắt cóc.
Việc nộp tiền dường như được thực hiện trong ngày hôm nay. Bọn
bắt cóc đe dọa sẽ hại tới tánh mạng của cô Bạch Lan nếu nhà tỷ phú Tạ Phong gài
bẫy với nhà chức trách để bắt chúng trong lúc chúng ra mặt nhận tiền và nhà tỷ
phú đã từ chối không chịu cộng tác với nhà chức trách. Vì vậy cảnh sát chỉ có
thể hành động được sau khi cô Bạch Lan được thả về.
Các viên chức cảnh sát phụ trách điều tra vụ án mạng tại
khách sạn Đại Nam cho rằng bọn Sơn gù đã hạ sát Văn Kính để trừng phạt vì Văn
Kính đã tiết lộ tên chúng với nhà chức trách.
° ° °
Năm đọc bài báo lớn giọng cho cả bọn nghe.
Những tên côn đồ vừa hút thuốc lá vừa cười khẩy khoái trá:
- Mẹ kiếp... - Khi mụ Năm dứt lời, Phiến nói - mình không
chia tiền cho thằng nhà báo này mà sao nó viết đúng ý mình quá ta?... Thằng Sơn
gù thế là lãnh đủ. Bây giờ bất cứ có chuyện gì xảy ra người ta cũng cho đó là tại
thằng Sơn gù...
Quần có vẻ suy nghĩ:
- Việc Cớm nghi ngờ bọn Sơn gù có lợi cho chúng ta nhiều.
Song tao vẫn muốn biết rõ kẻ nào đã hạ thằng Kính hôi. Lẽ tự nhiên kẻ bắn Kính
hôi không phải là Sơn gù. Bọn mình biết rõ như thế. Lẽ ra phải là một thẳng nào
trong bọn mình hạ thằng Kính hôi mới phải. Cô ả Thị Nhung bí mật đó đáng ngờ lắm.
Rất có thể chính thị là thủ phạm. Vì thị là nhìn tình của Sơn gù mà...
Gã nói với mụ Năm:
- Theo tôi nghĩ, chúng ta nên chú ý tới cô ả Thị Nhung đó.
Mụ Năm gật đầu:
- Đúng. Trước khi lượm tiền về, chúng ta cần biết rõ hơn về
con đó. Mày nên điều tra về ngay đi.
Quần đứng dậy, gã sốt sắng:
- Được. Để tôi đi ngay.
Gã nhìn về phía Phúc chó:
- Đi với tao không, Phúc?
Phúc ngồi riêng trong một góc. Y đang coi những tờ báo bằng
hình dành cho trẻ con y nghe tiếng hỏi của Quần nhưng không thèm ngửng lên
nhìn, y chỉ lắc đầu.
Mụ Năm trả lời thay cho gã con.
- Mày đi một mình thì hơn. Nhớ để súng lại nhà. Và mày tới thằng
Phụng, Bầu Phụng đó. Nó quen biết hết bọn gái chơi bời ở Saigòn này. Mày hỏi
thăm nó về con đó, chắc nó biết. Đưa khẩu súng của mày đây tao giữ.
Quần rút khẩu 45 trong bụng ra đưa ra cho mụ Năm.
Vẫn tin rằng mình là người được mụ Năm nể nhất bọn, tuy nhiên
Quần cũng hơi ngán ngại khi gã nói thẳng vào mặt hai mẹ con mụ Năm:
- Má nên bảo thằng Phúc nó đừng phá rối Bạch Lan thì hơn.
Như người bị đánh vào trứng tử huyệt, tức là đánh vào nơi mà
mụ đau đớn nhất, mụ Năm nẩy người lên:
- Không việc gì đến mày, mày cử lo tròn bổn phận của mày đi
đã...
Có lẽ thấy mình đi quá trớn với Quần, làm gã có thể phật lòng
và mụ Năm cũng có thừa thông minh để hiểu rằng mụ không nên làm cho đàn em bị mất
mặt thái quá, nhất là khi đàn em lại có lý. Chính mụ đã ra lệnh gắt gao không
cho bất cứ một ai để ý, tà tâm đến thiếu nữ bị bắt cóc để rồi bây giờ mụ cho
con trai mụ được tự do.
Dù là con trai mụ, Phúc chó cũng chỉ là một gã côn đồ ở trong
tổ chức, Phúc chó cũng có những quyền lợi và bổn phận y hệt đồng bọn. Không phải
với địa vị là con mụ đầu đảng, Phúc chó muốn làm gì thì làm. Vì vậy mụ dịu giọng:
- Quần. Mày là một thằng khá... Mày có hy vọng tiến xa, thành
công nếu mày đừng quá chú ý đến việc làm của người khác. Mày hiểu tao nói gì chứ?
Biết rằng nếu không nói lúc này, gã sẽ chẳng còn dịp nào để
nói nữa. Quần đen gắng nói hết ý nghĩ:
- Ngươi con gái đó đáng thương quá. Má thấy chứ? Nàng chẳng
làm gì nên tội... Ông già nàng giàu tiên, chúng ta bắt cóc nàng, cha nàng nạp
tiền chuộc như chúng ta đòi hỏi. Nếu vì lý do an ninh của chúng ta, nàng không
thể nào sống được, chúng ta chẳng nên để nàng phải chịu đựng một thằng nửa người
nửa ngợm như thằng Phúc...
Đôi mắt mụ Năm rực lửa giận...
Mấy tiếng “nửa người, nửa ngợm” do Quần đen dùng ám chỉ Phúc
chó thật đúng, nhưng câu đó hạ nhục Phúc chó quá tàn tệ, mụ Năm không thể chịu
nổi khi có ai nói con trai mụ là một thằng không phải là người thường...
Quần chợt lùi lại một bước.
Gã đã từng giết người, những vụ xung đột, cấu xé bằng chân
tay, móc mắt, bóp cổ v.v... không phải là một sự lạ đối với gã côn đồ này.
Nhưng trước đôi mắt hung dữ của mụ đàn bà to béo này, gã cảm thấy sợ.
Nếu là lúc bình thường nào khác, nghĩa là nếu không phải là
đã gần đến ngày lấy tiền chuộc vụ bắt cóc và mụ cần tới sự sốt sắng, trung
thành đến mức tối đa của bọn đàn em, chắc chắn lúc đó mụ Năm đã nhào dậy dùng
hai bàn tay có những ngón tay lớn như những trái chuối của mụ chận lấy cổ họng
Quần và chắc chắn gã côn đồ này dù không chết cũng phải trải qua nhiều phút khốn
khổ. Mụ Năm cố nén giận. Tuy nhiên đôi mắt cọp dữ của mụ vẫn phát ra những tia
sáng khủng khiếp:
- Mày liệu hồn. Mày có mồm, có miệng thì giữ. Phúc nó khác gì
mày? Mày hơn gì nó mà mày dám gọi nó là... nửa người, nửa ngợm? Hả?... Nếu Phúc
nó muốn vui thú với con bé đó, nó phải được toại nguyện... Hiểu chưa?
Tuy sợ, nhưng Quần cũng còn đủ cứng cỏi để nói thêm:
- Muốn gần một người con gái mà cứ phải chích thuốc mê cho
người ta mê đi... thì... chẳng phải là... nửa người, nửa ngợm là cái gì nữa?
Bàn tay hộ pháp của mụ Năm vung ra. Mụ tát mạnh vào mặt Quần,
cái tát mạnh như một cú đấm làm cho gã côn đồ phải loạng choạng lùi lại. Tất cả
mọi người trong phòng - trừ Phúc chó vẫn thản nhiên đọc truyện - đều nín thở đợi
chờ.
Quần đen và mụ Năm nhìn thẳng vào mặt nhau. Rồi một nụ cười
gượng nở trên môi gã côn đồ. Gã nói:
- Má nóng quá. Thôi, tôi không nói gì nữa vậy.
Nói xong, gã đi ra.
Mụ Năm vẫn còn xám mặt lại vì giận dữ.
Trong lúc lái xe về trung tâm thủ đô, Quần suy nghĩ nhiều. Gã
thấy rằng mụ Năm cũng nguy hiểm ngang với thằng con khùng của mụ là thằng Phúc
chó. Nếu gã ở trong một đảng khác, chưa chắc gã đã ngán sợ Phúc chó, nhưng gã
hiện ở trong đảng của mụ Năm, gã với Phúc chó là đồng đảng, là bạn sống chết có
nhau... Không ai có thể giữ ý, nghi ngờ đề phòng được một người bạn ăn ở suốt
ngày đêm với mình, nếu gã làm điều gì để mụ Năm và Phúc chó hờn giận, gã có thể
bị hai mẹ con mụ giết chết bất cứ lúc nào. Như lúc gã ngủ say chẳng hạn...
Ý nghĩ đó làm cho Quần toát mồ hôi lạnh.
Gã quyết định từ nay trở đi không còn nói gì về người thiếu nữ
bị bắt cóc nữa. Gã thương nàng nhưng gã cũng không muốn bị Phúc chó đâm sau
lưng. Thôi, mặc nàng với Phúc chó và mụ Năm.
Quần đen tới Dancing Kim Hoa vào ba giờ chiều. Vào giờ này,
lao công đang quét dọn, bầy bàn nghế lại để chuẩn bị đón khách trong đêm. Một
ban vũ ngoại quốc mượn sân khấu nhỏ ở đây làm chỗ tập dượt các màu ca vũ trình
diễn của họ. Vài em vũ nữ khác đưa những em mới vào nghề tới đây tập nhảy cho
quen. Các em này cười vui chào đón Quần. Gã là một nhân vật khá quen thuộc với
các em. Quần dừng lại đó cười nói với các em, coi mấy em vũ công ngoại quốc nhảy
dượt một lúc rồi mới đi vào cánh cửa khuất nơi góc phòng.
Cửa này dẫn tới một căn phòng nhỏ có cái tên trang trọng là
phòng Giám đốc.
Bầu Phụng có mặt trong căn phòng nhỏ gắn máy lạnh này. Y có vẻ
ngạc nhiên khi thấy Quần bước vào.
Bầu Phụng trạc bốn mươi tuổi. Mập và lùn. Y thuộc loại đàn
ông đã được cụ Nguyễn Du tả đúng và tả kỹ trong truyện Kiều: “mày rầu nhẵn nhụi;
áo quần bảnh bao”.
Cái cà vạt nằm trước ngực áo Bầu Phụng có màu sắc lòe loẹt
làm cho Quần cảm thấy chóng cả mặt.
Bầu Phụng niềm nở đứng dậy bắt tay Quần:
- Mẹ kiếp. - Bầu Phụng nói trước... - Đi đâu, áp phe gì lớn
mà hồi này mất mặt? Hôm nay tới làm chi đây? Định xin cho em nhà lành nào có dịp
tốt bước chân vào con đường thợ nhảy chăng?
Ngổ ngáo đúng như một tên anh chị có hạng, Quần không thèm ngồi
vào ghế, gã ngồi lên góc bàn của Bầu Phụng.
Bằng một giọng anh chị, gã hỏi lại Bầu Phụng:
- Có gì lạ không Bầu?
Bầu Phụng nhún vai, với một cái đẩy môi thật khéo y làm cho
điếu xì gà trên môi y từ góc môi bên trái nhảy qua góc bên phải:
- Chẳng có gì lạ ngoài cái vụ chắc toa biết hơn moa... Vụ Sơn
gù bắt cóc cô con Me sừ Tạ Phong đó..
Bầu Phụng nói câu đó rất thản nhiên, y không có định ám chỉ
gì ai hết, nhưng vì có tật giật mình, Quần đen chợt cảm thấy ơn ớn xương sống.
May sao Bầu Phụng đã nói tiếp:
- Các anh Cớm đi soát các boát quá đi. Khách có tiền đi ăn,
đi chơi không muốn bị xét hỏi. Cho nên hàng họ ế ẩm... Đêm nào cũng vắng
khách...
Bầu Phụng tắc lưỡi:
- Cũng kỳ. Moa thật không ngờ thằng Sơn gù với thằng Bái chuột
hai thằng ăn mày hạng bét ấy lại dám liều vồ con gái nhà tỉ phú. Làm mà lại
thành công, cớm dài, cớm cộc đành phải bó tay và nhà tỷ phú chịu nạp bạc triệu
tiền chuộc mới hách chứ! Vậy là làm xong cú này, thằng ăn mày đó giàu rồi. Bọn
nó ung dung sống như những ông Hoàng ở Nam Vang. Đâu chúng nó có cần phải sống ở
cái đất SèGoòng hồi này nghèo nàn quá rồi...
Thấy Bầu Phụng cũng nghi cho Sơn gù và Bái chuột là thủ phạm,
Quần đen nín thinh, gã đưa đẩy:
- Cờ đến tay thằng nào thằng đó phất... Biết đâu hai thằng đó
lại chẳng giả vờ là cù lần để không ai chú ý tới, chúng nó biết chờ thời... Vồ
đúng một cú là giầu to chớ có gì đâu...
- Mẹ kiếp... Chờ thời? Nguy hiểm là ai kia chớ hai thằng ăn cắp
đó thì chắc chắn là không có biết tiếng chờ là cái gì rồi đó. Chúng nó chuyên
ăn cắp vặt thì làm sao có thể làm được cú lớn... Lạ thật... Hay là có thằng nào
mới nhập bọn vời chúng nó? Hay là có thằng bí mật nào giật dây hai thằng đó, hả
Quần? Toa nghĩ sao?
Quần gật gù:
- Có thể lắm ạ..
Bầu Phụng nửa đùa nửa thật phong một câu làm cho Quần sửng sốt:
- Nếu là ná Năm chỉ huy vụ này thì moa không lấy làm lạ chút
xíu nào hết. Má Năm là người có đầy đủ tư cách để làm cú lớn này... và phải là
tay cừ như má Năm mới có thể...
Quần cắt ngang:
- Nói cái chi kỳ vậy? Má Năm với bọn moa không hay biết gì về
vụ này...
Vẻ mặt dữ đội và giọng nói gay cấn của Quần làm cho Bầu Phụng
vội vã cải chính:
-... Ấy là moa nói giả tỷ như vậy...
- Giả tỷ kiểu đó chết người ạ... Từ giờ bỏ cái trò giả tỷ đó
đi nghe không...?
Bầu Phụng vội vã lảng chuyện:
- Ờ... Ờ... Moa chú ý tới vụ này là vì moa thấy bọn Sơn gù,
Bái chuột thực sự không đủ tư cách làm vụ lớn này. Sợ chúng nó không được ăn đã
hóc. Cũng khó mà tiêu được tiền chuộc lắm. Có phải là cứ bắt cóc con nhà người
ta đi để đòi tiền chuộc rồi sống phây phây mà ăn chơi bằng số tiền chuộc đó được
đâu? Toa đồng ý với moa vậy chớ? Bây giờ bọn Cớm không dám làm dữ là vì cô gái
còn ở trong tay bọn bắt cóc, làm dữ sợ hại tới tính mạng cô ta. Nhưng một khi
cô gái đã được thả về với gia đình, lúc đó bọn Cớm mới thẳng tay ạ. Không biết
Sơn gù hiện giờ nấp ở đâu?
Quần thấy đây đúng lúc để gã hỏi Bầu Phụng những câu mà gã chỉ
cốt tới để hỏi:
- Toa biết em ca-ve nhân tình của Sơn gù đấy chớ? Em ca-ve
trông sếch-si lắm. Em tên là Nhung gì đó...!
Bầu Phụng nheo cặp mắt lưu manh hỏi lại:
- Biết... Nhưng toa hỏi em làm chl?
Quần trừng mắt:
- Biết kỹ không?
- Biết vừa thôi.
- Có phải tên em là Nhung không?
- Phải. Mạc Ta Nhung. Con đó điệu lắm, coi được. Nó có vẻ yêu
thương Sơn gù và muốn xây đựng chuyện trăm năm với Sơn gù. Hai đứa trước đây coỉ
bộ chịu nhau và thương nhau lắm. Theo như moa biết thì Mạc ta nó thương Sơn gù
mà thằng Sơn cũng thương nó lắm. Nhưng hiện lúc này thì Mạc Ta nó như người
phát điên.
- Tại sao?
- Vì Sơn gù đột nhiên bỏ rơi nó. Bặt tin luôn... Mạc Ta nó đi
tìm Sơn gù khắp nơi.
- Lẽ tự nhiên thằng Sơn nó phải tránh mặt chớ? Nó tổ chức cuộc
bắt cóc lớn như vậy mà nó lại mang nhân tình theo hay là cho nhân tình biết chỗ
nó nấp để nó chết sớm hay sao?
- Đã đành là Sơn gù nó phải lẩn trốn nếu... thực sự nó là thủ
phạm vụ bắt cóc này. Có điều, nếu nó trốn nó cũng cho nhân tình của nó biết tin
để nhân tình của nó yên trí chớ? Đằng này không! Như là nó cho rơi con bé luôn.
Hai tiếng “con bé” thốt ra từ cửa miệng Bầu Phụng làm cho Quần
nhớ lại hình ảnh bộ ngực lớn và đôi mông tròn nây của Mạc Ta Nhung. Gã nghĩ thầm:
“Nó to như vậy mà gọi nó là con bé thì thật là khôi hài. Còn thế nào mới là to
nữa...”
Những lời suy luận của Bầu Phụng về thái độ của Sơn gù cũng
làm cho gã phải suy nghĩ. Bầu Phụng lại nói:
- Mạc Ta nó quả quyết rằng Sơn gù, người yêu của nó không bao
giờ bỏ rơi nó. Nó nói là nó linh cảm biết rằng có chuyện gì không may vừa xảy tới
với Sơn gù...
Một lần nữa Quần đen lại cảm thấy xúc động. Gã làm mặt tỉnh
và nhún vai:
- Ồ... Toa mà cũng tin bọn chơi bời ư? Đời nào bọn chơi bời
chúng nó chịu công nhận là chúng nó bị những thằng mèo của chúng nó bỏ rơi? Nó
phải bày ra chuyện gì để đỡ mất mặt chớ... Toa dàn xếp cho moa gặp Mạc Ta.
Bầu Phụng ngạc nhiên:
- Toa cần gặp Mạc Ta làm chi?
- Không phải là moa cần gặp mà là má Năm cần gặp nó.
- Má Năm cần gặp Mạc Ta ư? - Bầu Phụng ngạc nhiên thật sự -
Hiện giờ thì Mạc Ta nó đang bị Cớm theo dõi... Vì nó ngụ ở khách sạn Đại Nam mà
khách sạn Đại Nam là nơi mà Kính hôi bị bắn chết. Chắc toa biết vụ đó chứ? Phòng
của Kính hôi ở cùng tầng lầu với phòng của Mạc Ta. Vì vậy cảnh sát nghĩ rằng
Sơn gù lẻn về đó thăm Mạc Ta, bất ngờ Sơn gù gặp Kính hôi là kẻ đã tố cáo nó với
nhà chức trách nên nó hạ Kính hôi ở đó. Cảnh sát lại nghĩ rằng rất có thể Sơn
gù sẽ còn lẻn về đó để gặp Mạc Ta nên họ chờ sẵn nó ở đó...
Quân đưa tay lên gãi cằm, gã suy nghĩ rồi nói:
- Toa liên lạc bằng điện thoại ngay với Mạc Ta bảo nó tới
đây. Toa là bầu ca nhạc, toa gọi Mạc Ta tới sẽ không bị ai để ý. Moa nói chuyện
với Mạc Ta ở đây... tiện nhất... Bọn Cớm sẽ không biết là moa và Mạc Ta gặp
nhau.
Bầu Phụng ngần ngại:
- Chuyện gì vậy? Moa không muốn thấy Mạc Ta bị phiền nhiễu.
Nó là con đàng hoàng...
- Nó sẽ không bị phiền nhiễu gì hết. Việc má Năm cần tới nó
chỉ có lợi cho nó. Moa bảo đảm với toa là Mạc Ta sẽ không bị phiền nhiễu gì cả.
Còn việc toa có chịu liên lạc với nó hay không, đó là quyền toa. Nên nhớ... đây
là lệnh của má Năm.
Bầu Phụng ngán sợ má Năm như sợ cọp. Lẽ tự nhiên gã có một
vài cái tội gì đó mà má Năm biết và mụ có thể hại được gã. Gã cũng dư biết rằng
nếu mụ già quái ác đó bắt gã làm một việc gì mà gã không chịu làm thì đời gã sẽ
tàn. Tuy không muốn nhưng gã tỏ ra sốt sắng làm theo lời Quần.
Bầu Phụng nhấn nút chuông điện. Một cô gái thò đầu vào phòng:
- Bé Hoa nó có đây không? - Bầu Phụng hỏi ra, y tiếp khi cô
gái đó gật gật đầu - Biểu bé Hoa chạy ngay tới nhà cô Mạc Ta Nhung. Nói tôi mời
cô ấy tới ngay đây có việc gấp. Dặn nó nói là tới ngay nghe không?
Cô gái lui ra. Bầu Phụng quay lại nói với Quần:
- Giờ này chắc là Mạc Ta nó ở nhà. Mấy ngày nay nó ở lỳ trong
phòng vì nó hy vọng Sơn gù sẽ liên lạc với nó. Nó sợ đi vắng nó không bắt được
liên lạc. Chỉ độ nửa giờ nữa là nhiều, moa chắc nó sẽ tới đây.
- Xong rồi, moa sẽ báo cáo lại với Má Năm là toa rất sốt sắng
giúp bả trong vụ này... chắc bả sẽ nhớ công toa.
Bầu Phụng nở một nụ cười bối rối:
- Moa muốn bả quên moa đi nhiều hơn là bả nhớ đến moa. Công
lao quái gì... Toa chẳng nên nhắc nhiều tới moa với bả...
Quần kín đáo nở một nụ cười vừa kiêu mạn vừa hài lòng. Gã thầy
rõ uy lực của người đàn bà chỉ huy gà. Bầu Phụng không phải là người thuộc giới
côn đồ giang hồ nhưng cũng không phải là người lương thiện. Vậy mà y sợ hãi khi
nghe nói đến mụ Năm ô-tô. Thực sự, mụ Năm ô-tô quả là một người đàn bà nguy hiểm
ít có ở đời này.
Quần thấy rõ Bầu Phụng có cảm tình với Mạc Ta Nhung, vì Bầu
Phụng lại tỏ ra thắc mắc:
- Toa nên nhẹ tay với Mạc Ta...
Quần bực dọc:
- Moa đã hứa là không làm gì con nhỏ đó mà. Đây là chuyện
riêng của má Năm. Bả sai moa tới gặp con bé chứ moa có muốn gặp để làm gì đâu!
- Moa xin lỗi. Vậy moa lánh đi để toa nói chuyện với Mạc Ta ở
đây. Ô kê?
Quần gật đầu:
- Ô kê.
Bầu Phụng bỏ gói thuốc lá Craven A và chiếc hộp quẹt máy vào
túi. Y khóa các ngăn kéo bàn giấy lại và sửa soạn ra khỏi phòng.
- Này Phụng... Toa có khẩu súng nào đó không?
Câu hỏi đột ngột của gã côn đồ làm cho gã bầu ca nhạc kiêm
giáo sư khiêu vũ, kiêm ma cô dẫn gái, giới thiệu “poule de luxe” cho bọn nhà giầu,
quan to, thương gia ở Saigon giật mình:
- “Súng”? Toa cần súng làm chi?
- Hỏi vậy thôi. Mà có không?
Phụng chỉ tay vào ngăn kéo bàn viết.
- Có một khẩu để trong trỏng - Mauser.. Nếu toa cần...
- Được rồi. Giữ để đó. Nhớ mở sẵn khóa ngăn kéo là đủ...
Bằng một vẻ đàn anh ra mặt, Quần hất hàm:
- Thôi đi đi.
Khi Bầu Phụng ra khỏi phòng rồi, Quần đàng hoàng tới ngồi vào
chiếc ghế da có tay dựa và chốt xoay tròn cùng bánh xe dưới chân ghế - loại ghế
da cốt sắt của các ông Tổng giám đốc Huê Kỳ - sau cái bàn viết khá rộng của Bầu
Phụng.
Gã mở ngăn kéo lấy ra khẩu súng lục nằm trong đó.
Mụ Năm vì lo xa nên bắt gã phải bỏ súng lại nhà, nhưng gã chỉ
thấy an tâm và tự tin khi có vũ khí trong tay. Là một côn đồ nhiều kinh nghiệm
và đã từng chết hụt, sống sót, gã không muốn liều mạng vô ích.
Người gái giang hồ - Mạc Ta Nhung - mà gã sắp gặp mặt, nói
chuyện trong căn phòng này không phải là loại gái tầm thường. Nàng là tình nhân
của một tên sát nhân, nàng có thể là thủ phạm giết anh nhà báo Kính hôi không
biết giữ mồm, giữ miệng. Biết đâu nàng lại chẳng có súng trong sắc tay? Nên đề
phòng thì hơn...
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, Quần nghe tiếng giầy đàn
bà nhọn gót gõ lách cách bên ngoài. Gã cầm súng đưa lên chờ sẵn.
Mạc Ta Nhung đẩy cửa bước vào phòng.
Nàng yên trí người trong phòng là Bầu Phụng nên vừa bước vào,
nàng đã đóng cửa lại.
Hôm nay nàng bận đầm. Chiếc robe may bằng một thứ hàng ngoại
quốc đắt tiền màu xanh ve chai may khéo đúng như một làn da thứ hai của nàng.
Đôi gò ngực của nàng nhô ra đằng trước một cách ngạo mạn và khiêu khích.
Nhìn nàng Quần nghĩ thầm - “Hách quá... Ngực nó đi trước mặt
nó tới nửa thước tây. Người hách như vậy mà lại yêu mê một thằng cướp hạng bét
như Sơn gù kể cũng lạ. Thật lạ”.
Gã vội dẹp những ý nghĩ tà dục ấy đi để tập trung tâm trí vào
việc.
Lúc đó, Mạc Ta Nhung mời nhìn thấy gã đàn ông ngồi sau bàn
trong phòng không phải là Bầu Phụng. Nàng nhận ra gã đàn ông đó là ai cùng một
giây khi nàng trông thấy khẩu súng lục trong tay gã.
Khẩu súng chĩa thẳng vào ngực nàng. Mạc ta đứng sững, lưng
nàng dựa vào cánh cửa phòng, hai tay nàng ôm cái sắc trước ngực.
Gã côn đồ lạnh lùng:
- Đừng có la... Em lại gần đây.. Tôi không làm gì hại em đâu
nhưng em nên cho tôi đề phòng em một chút, nhất là tôi cần được giữ cho cái sắc
của em... xa đôi bàn tay ngà ngọc của em...
Gã gằn giọng:
- Đựa cái sắc đây...
Mạc Ta ngần ngại vài giây đồng hồ. Sau đó với một tiếng thở
dài, nàng liệng cái sắc tay lên mặt bàn.
Quần không cần mở sắc ra coi. Tiếng cạch khô khan phát ra khi
cái sắc tay chạm xuống mặt bàn chứng tỏ là gã nghĩ đúng: Mạc Ta có mang súng nhỏ
trong sắc. Chắc đó chỉ là một khẩu súng nhỏ, nhưng trong một căn phòng hẹp như
thế này khi hai người muốn giết nhau ở gần nhau, một khẩu Browning đàn bà thường
tỏ ra lợi hại, nguy hiểm hơn những khẩu Smith - Wesson cỡ lớn. Gã bỏ chiếc sắc
tay của nàng vào ngăn kéo. Gã cũng bỏ khẩu Mauser mượn của Bầu Phụng vào đó.
Gã nở nụ cười đầu tiên:
- Mạc Ta... em đã biết tôi là ai rồi và tôi cũng đã biết em
là ai... Chúng ta đã biết nhau nhiều quá! Vậy... chúng ta miễn tự giới thiệu chớ?
Mạc Ta đã tự trấn tĩnh được. Cơn xúc động khi bất ngờ gặp Quần
đã đi qua. Tuy chưa rõ gã côn đồ này định làm gì nàng, nàng cũng không còn sợ nữa.
Nàng đàng hoàng đi tới ngồi xuống ghế trước bàn đối diện với gã côn đồ. Gấu áo
đâm của nàng co lên khi nàng ngồi để lộ một nửa cặp đùi da trắng hồng. Nàng vắt
hai chân lên nhau.
Quần có cảm giác như gã đang được ngồi trước mặt cô đào hát
bóng Marilyn Monroe nổi tiếng về “Sex-appesl” nhất thế giới.
Mạc Ta cất tiếng:
- Anh nói đúng. Tôi biết anh là ai rồi...
Giọng nàng nói không run chút nào, Quần gật đầu tỏ vẻ hài
lòng.
Cụộc gặp gỡ này mở đầu tốt đẹp hơn là gã tưởng. Gã ngại khi gặp
gã ở đây, bất ngờ đe dọa... Mạc Ta sẽ sợ, sẽ kêu... gã sẽ phải dùng tới sức mạnh,
phải chồm tới bịt miệng nàng, nàng sẽ cắn, cấu gã.
Nhưng không... Tất cả những phiền nhiễu lẩm cẩm không xảy ta.
Mạc Ta cũng không liều lĩnh và dại dột móc súng trong sắc ra chống lại gã. Nàng
cũng không có bỏ chạy. Tốt! Càng gần nàng, gã cũng thấy việc người như nàng mà
chung sống vợ chồng với một tên cướp hạng bét như Sơn gù là một việc phí phạm.
Gã đưa bao thuốc Salem ra mời nàng.
Mạc Ta điềm nhiên rút một điếu thuốc đưa lên đôi môi đỏ chót.
Nàng đúng là một em gái nhảy nhà nghề, những em ca ve đa số đều
nghiện thuốc lá và hút rất nhiều.
Gã bật quẹt máy cho nàng châm thuốc và bắt đầu nói bằng cái
giọng nửa trách móc, nửa chế riễu:
- Em thù hận gì tôi mà em lại định hại tôi như vậy? Em gọi
tôi tới khách sạn Đại Nam... rồi em lại kêu lính tới bắt tôi?? Tại sao vậy? Nếu
tôi không chạy lẹ có phải là giờ này tôi đã nằm chơi trong nhà Bát Giác rồi còn
đâu mà mời em hút thuốc với ngồi đây coi em khiêu khích nữa?
Mạc Ta thở khói ra đằng mũi. Nàng yên lặng.
Quần thấy gã cần phải giảng hòa, tức là gã cần lấy lòng Mạc
Ta hơn là Mạc Ta lấy lòng gã:
- Tôi nghĩ hai chúng mình hợp nhau. Trời sanh ra hai đứa mình
để... đi đôi với nhau. Đồng ý không?
Đôi mắt Mạc Ta phát ra tia lửa:
- Anh nghĩ vậy thật sao?
Quần hơi sượng, gã xịu mặt xuống, gã đã cố tình đấu dịu để lấy
cảm tình của nàng nhưng dường như nàng không chấp thuận. Lòng tự ái của gã bị tổn
thương nặng, gã không quen xuống nước năn nỉ hay ngọt ngào với đàn bà dù là đàn
bà đẹp. Sự thực thì những người đàn bà mà gã gặp và ân ái từ trước tới nay toàn
là loại đàn bà chơi bời rút tiền, loại đàn bà chỉ cần có tiền là xong. Tất cả
gái chơi bời đa số khoái có chồng côn đồ, vũ phu.
Nói là họ thích được chồng đánh đá “thượng cẳng chân hạ cẳng
tay” thì không đúng hẳn, song ta có thể nói gái chơi bời chấp nhận chuyện họ bị
đàn ông đánh đập. Họ cho đó là một chuyện dĩ nhiên và đàn ông có đánh họ mới là
thương họ.
Quần hoang mang vì Mạc Ta có vẻ khác với những người đàn bà
mà gã đã gặp trong đời.
Mạc Ta đột nhiên hỏi:
-... Sơn hiện giờ ở đâu?
Tuy hoang mang. Quần vẫn còn đủ tỉnh táo để chối bay:
- Sao lại hỏi tôi? Làm sao tôi biết Sơn gù bây giờ nó ở đâu?
- Anh... Anh là... Quần... biệt hiệu Quần đen ở bọn Bà Năm
ô-tô... phải không? Anh và bạn anh là Phiến đá đi gặp anh Sơn trong đêm anh Sơn
mất tích. Anh gặp anh Sơn ở trạm xăng Định Quán. Chú bé làm trong trạm xăng là
người quen của tôi. Chú ấy có nhắn người quen đi ngang đó về nói cho tôi biết
là đêm hôm trước chú ấy chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa bọn anh và anh Sơn. Tôi được
cho biết rõ là hai bên có sự gây cấn. Bọn anh đã đưa súng ra đe dọa anh Sơn. Thế
rồi ngay hôm sau, chú nhỏ đó bị bắn chết...
Mồ hôi lạnh toát ra trong người Quần khi gã nghe Mạc Ta nói
phăng phăng ra câu chuyện đó. Gã nghĩ tới quyết định thủ tiêu tên nhỏ ở trạm
xăng. Mụ Năm quyết định. Má quả là nhìn xa thấy rộng. Nếu má không cho lệnh đi
giết để bịt miệng tên thiếu niên đó sớm, sự tai hại đến hôm nay chắc chắn phải
vĩ đại lắm. Tên thiếu niên đó chắc chắn sẽ tới khai ngay với cảnh sát về chuyện
y nhìn thấy cô gái Bạch Lan bận toàn đồ trắng ngồi trong xe... và rất có thể là
cả bọn đã bị bắt.
- Anh Sơn đâu?
Quần giật mình khi gã nghe Mạc Ta nhắc lại câu hỏi:
- Tôi đã nói là tôi không biết. Em phải biết về nơi trú ẩn của
Sơn gù rõ hơn tôi chớ?
Gã tưởng gọi Mạc Ta tới đây, gã sẽ thẩm vấn nàng. Không ngờ Mạc
Ta mới là người thẩm vấn gã.
- Có đúng là đêm hôm đó anh gặp Sơn ở Định Quán không?
- Có.
- Tại sao bọn anh lại phải đưa súng ra đe dọa anh Sơn?
- Đêm ấy Sơn gù nó không đi một mình. Trong xe nó còn có thằng
Bái chuột, tại thằng Bái nó có vẻ khó chịu vì gặp bọn tôi. Chính nó muốn đưa
súng ra trước cho nên Phiến nó sẵn khẩu súng săn trong tay, nó đưa lên thôi! Về
sau bọn này mới rõ thằng Bái nó hồi hộp vì lúc đó, nó và Sơn gù đã bắt cóc cô Bạch
Lan rồi chính mắt tôi thấy cô gái nằm trong xe bọn nó, nhưng tôi ngóc quá đoán
không ra. Tôi có hỏi, Sơn nó nói láo rằng cô đó là một em bán bar và em say rượu.
Nếu tôi biết rằng cô đó đáng giá bạc triệu, tôi đã phỗng tay trên bọn Sơn gù
đêm đó rồi.
Mạc Ta có vẻ dìu dịu đi, nàng thẫn thờ nói như người nói một
mình:
- Tôi không tin là Sơn hắn bỏ rơi tôi. Tôi linh cảm thấy rằng
hắn gặp chuyện gì nguy hiểm.
- Tôi chẳng biết gì hơn em song tôi cũng có những ý nghĩ của
riêng tôi...
- Anh nghĩ sao?
Quần lắc đầu:
- Ý nghĩ riêng của tôi em không cần biết. Hai nữa, nó chỉ là
những lời đồn đại... Em để ý đến những lời của thiên hạ đồn làm quái gì?
- Thiên hạ đồn sao?
- Thiên hạ đồn rằng... Sơn gù đi cho em rơi vì bây gì nó yêu
con bé Bạch Lan...!
Mạc Ta đứng phắt dậy:
- Nói láo!
Quần nót vớt ngay:
- Thì tôi đã nói đó chỉ là lời thiên hạ đồn mà... tại em đòi
nghe!
Đợi cho Mạc Ta ngồi xuống, suy nghĩ thấm thía “lời đồn” độc hại
do chính gã bịa ra, Quần mới lại đưa đẩy:
- Tuy nhiên lời thiên hạ đồn không phải đều hoàn toàn vô căn
cứ..! Em hãy tỉnh trí lại mà thử suy nghĩ coi... Nếu không phải như vậy thì Sơn
nó đi đâu biệt tăm tuyệt tích giang hồ luôn? Từ đêm nó vồ được cô Bạch Lan, nó
tuyệt giao với em luôn - Phải đúng như vậy không nào? Nếu nó có cần phải trốn
lánh ở một nơi nào đó, nó cũng thông tin cho em chứ? Thiếu gì cách thông tin. Nếu
nó sợ lộ bí mật, nó vẫn có thể báo tin cho em biết là nó phải lánh mặt, phải xa
em và sẽ cho người về đón em đến với nó sau cũng được kia mà. Nó dư sức cho em
đến luôn nơi đó ở... Đến khi nó cầm được tiền chuộc mạng, liệu nó có còn nhớ gì
đến Mạc Ta không?
Mạc ta ngồi thừ mặt ra.
Quần biết rằng gã vừa đánh được những đòn rất nặng vào lòng
tin ở Sơn gù của Mạc Ta. Nàng bắt đầu nghi ngờ sự chung thủy của Sơn gù.
Gã lại ngọt ngào nói như rót vào tai nàng:
- Sự thực mà nói thì con nhỏ Bạch Lan đẹp thật, quá đẹp, đẹp
hơn đào hát nhiều... Nếu Sơn gù nó có mê con nhỏ đó... chuyện cũng chẳng có gì
lạ. Nếu được gần con nhỏ đó, tôi cũng phải mê... Đàn ông nào cũng phải mê... Vì
nó đẹp quá mà...!
Đợi một lát sau, Quần tiếp:
- Mạc Ta là người trong cuộc... em lại đang thương thằng Sơn
gù... nên tôi sợ em không còn sáng suốt để nhìn nhận sự việc bằng người ngoài.
Vì em yêu thằng Sơn, vì em không phản bội nó nên em nghĩ rằng nó cũng như em.
Song, Mạc Ta à... tôi sợ em lầm rồi đó.
Mạc Ta nói như thét:
- Anh im đi. Không đời nào Sơn lại nỡ xử tệ với tôi như vậy!
Quần lặng yên đi ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố. Gã
thở khói thuốc vào làn kiếng cửa sổ. Không khí trong căn phòng kín có gắn máy
điều hòa này làm cho khói thuốc quyện lại, vương vấn mãi không tan. Gã biết gã
nói như vậy là đủ rồi. Gã cần chờ cho nộc độc thấm dần, ngấm dần vào lòng Mạc
Ta.
Một lúc khá lâu sau nữa, Mạc Ta đi tới đứng sau lưng Quần. Gã
nghe nàng nói bằng một giọng buồn rầu xen lẫn đau đớn:
- Rồi tôi sẽ ra sao? Tôi đã xa lánh tất cả để về sống với hắn...
Quần từ từ quay lại:
- Nếu em túng, tôi cho em mượn tiền. Mượn vô điều kiện. Chỉ
vì tôi thấy có cảm tình với em, em bằng lòng cho tôi giúp em?
- Không bao giờ tôi thèm cầm tiền của anh... Tôi thiếu là thiếu...
cái khác, tôi không thiếu tiền. Nếu tôi muốn có tiền, thiếu gì người cung phụng
tôi...
- Không sao. Em đừng nổi giận. Tôi thành thật nói với em nên
tôi mới đề nghị thẳng với em như vậy. Chúng ta hiểu nhau quá mà. Nếu em cần gì
đến tôi bất cứ là việc gì, em có thể tin ở tôi. Em cứ cho Bầu Phụng biết là em
cần gặp tôi, tôi sẽ tới.
Gã côn đồ sửa soạn đi ra khỏi phòng. Tớ1 cửa, gã dừng lại nói
lời cuối:
- Riêng về Sơn gù thì tôi thành thực khuyên em đừng có hy vọng
gì. Sau khi lấy được mười triệu tiền chuộc nó sẽ đi ngoại quốc... Em không còn
bao giờ gặp lại mặt nó đâu.
Gã đi ra, để lại một mình Mạc Ta rưng rưng nước mắt trong căn
phòng vắng.
° ° °
Phiến đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ dạ quang:
- Chỉ còn có năm phút thôi... - Gã nói với Khích - Mẹ kiếp!
Đúng là thì giờ đi thật lâu khi mà mình phải chờ đợi. Xong vụ này, tao phải đi
ngủ liền một giấc tám ngày, tám đêm. Ngủ tới chán mắt không ngủ được nữa mới
thôi.
Khích vẫn chạm tay vào cây súng tiểu liên Thompson để dưới
chân - Mụ Năm cho gã và Phiến đi tới nơi hẹn chờ lượm bọc tiền. Phiến lái xe,
gã giữ súng và lát nữa đây khi bọc tiền được liệng từ trong xe của nhà tỷ phú Tạ
Phong ra đường, gã sẽ phải ra khỏi chiếc xe hơi này để lượm - gã mân mê cán gỗ
của khẩu súng nhẵn bóng, miệng đáp:
- Mày sẽ có quyền ngủ, mày sẽ tha hồ ngủ. Má Năm nói không
bao giờ sai. Bả đã nói là chúng mình sẽ vồ được tiền ngon lành, chắc chắn chúng
mình sẽ vô được tiền. Mày có thấy hồi hộp chút nào không? Sao tao chẳng thấy gì
hết! Má Năm đã nói là tao thấy đúng phong phóc...
Phiến cười khì:
- Mày không hồi hộp? Mày nói mày không sợ, mày yên chí hả?
- Chớ sao? Mày thấy tao có vẻ chi là sợ không?
- Mày có ngán sợ hay không thì tao không biết, nhưng tại sao
người mày lại toát mồ hôi ra quá vậy? Mồ hôi mày ra nhiều như tắm...
Hai gã côn đồ ngồi trong chiếc Buick đậu dưới lùm cây ven đường.
Bên tay mặt của chúng là sân Gôn. Xe hơi của chúng hướng về Saigon và ngồi đây
chúng nhìn thấy một khoảng đường khá dài. Nếu có gì khả nghi, chúng thấy ngay.
Khích cũng cười khẩy, giọng chế nhạo:
- Còn mày? Mày có sợ không? Sao mồ hôi người mày cũng toát
ra? Mày có biết là người mày cũng ướt đẫm những mồ hôi đó không?
- Mẹ kiếp... Tao có nói là tao không sợ đâu? Vì tao thấy sợ
cho nên ta mới ra mồ hôi... Mày không sợ mà mày ra mồ hôi như tắm mới là lạ chớ?
Khích thấy bạn nói có lý, song vẫn ngoan cố, gã vẫn gân cổ
cãi:
- Vì tao bị bịnh phong thấp... Tao cóc sợ...
Phiến gắt lên:
- Thôi câm cha nó miệng lại... Tao, cóc thích nói chuyện với
mày. Mày quê lắm...
Như tất cả những anh biết rằng mình “quê”, mình không được lịch
sự bằng người, Khích ve rất bất mẫn mỗi khi gã bị ai chê là “quê”. Nếu bây giờ
không phải là giờ nghiêm trọng, gã đã gân cổ chửi lại và ăn thua đủ, gã đành
câm miệng và dự định lúc khác sẽ mang chuyện này ra chửi lại Phiến. Về phần Phiến,
gã coi khinh Khích ve thực sự. Gã coi gã ngang tài với Quần đen. Trong bọn đàn
em của mụ Năm, ngoài Phúc chó là con mụ Năm và là một mẫu người riêng biệt ra,
Phiến tự coi gã ngang hàng với Quần. Gã muốn gã được cùng làm vụ này với Quần.
Vì nếu chẳng may có chuyện gì bất ngờ xảy ra, gã còn có thể tin cậy được vào Quần.
Còn cái tên Khích ve hạng bét này thật chán chết. Khích ve chỉ là một thằng ngu
muội trước mắt Phiến đá. Gã nghĩ rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra, gã có
thể chết vì sự vụng dại, ngu dốt của Khích ve.
Chọt Khích ve nhổm người lên:
- Xe nó tới mày...
Cả cái giật mình đó của Khích ve cũng làm cho Phiến đá bực
mình. Gã văng ra một câu chửi tục rồi nói:
- Xe nó tới thì tới, làm cái gì mà mày hoảng hốt quá vậy?
Khích ve vì quá xúc động nên không chú ý tới lời chửi vô lý của
bạn. Gã nhô người lên để nhìn về cuối đường. Chiếc xe Mercédès sơn trắng vàng
mà gã biết là của Tạ Phong dường như đang từ hướng Saigon chạy tới. Khi xe đó còn
cách xe của gã côn đồ chừng ba trăm thước, Phiến bắt đầu chớp đèn làm hiệu. Đèn
xe của Phiến được chớp lên ba cái.
Chiếc xe chạy tới thấy hiệu đèn cũng chạy chậm lại. Đúng là
chiếc Mercédès của Tạ Phong rồi. Xe đó cũng chớp đèn ba cái trả lời.
Khích ve ôm cây súng ngồi chết cứng trên ghế.
Tuy ôm súng, Khích ve biết rằng gã không thể bắn lại được và
dù có gan bắn lại cũng vô ích mà thôi. Nếu chiếc xe bên kia có cảnh sát, gã
chưa kịp bóp cò thì chiếc xe này của gã đã bị cả trăm viên đạn tiểu liên nát bấy...
Nhưng, qua màn đêm, nhờ chiếc Mercédès có bật đèn bên trong
xe, hai gã côn đồ trông rõ trong xe chỉ có một người ngồi, người đó cũng lái xe
luôn. Khi hai xe ngang nhau, chiếc Mercédès gần như là dừng hẳn lại. Người lái
xe bận lấy va-li bạc vứt ra ngoài cửa xe.
Va-li rớt gần ngay mũi xe của hai gã côn đồ.
Đúng như quy định trước, chiếc Mercédès chạy thẳng về phía Gò
Vấp.
Khích ve vẫn ngồi ngây ra đó, Phiến đá phải gắt:
- Xuống lượm đi chớ?
Vài giây đông hồ sau, Khích ve trở vào xe cùng va-li bạc, gã
thở hổn hển như vừa phải chạy tốc lực cả ngàn thước:
- Xong rồi. “Phú lỉnh” đi...
Chiếc xe lướt về phía Phú Nhuận. Khi gần tới đèn xanh đèn đỏ ở
ngã tư Chi Lăng - Võ Tánh, Phiến ngước lên nhìn vào kiếng chiếu hậu. Trước xe
cũng như sau xe, cảnh vật, xe cộ, người ngợm đi lại vẫn như thường không có gì
khả nghi là chúng bị theo dõi. Phiến thở hắt ra một hơi dài, gã nói một mình:
- Xong rồi. Về nhà...
° ° °
Má Năm, ông Đốc, Quần đen và Phúc chó đều có mặt trong phòng
khách của vi-la sào huyệt khi hai gã côn đồ về tới nơi. Phiến đá đi trước,
Khích ve xách va-li bạc đi sau. Mặt hai gã hiu hiu tự đắc, quan trọng y như là
hai võ tướng vừa lập chiến công lẫy lừng ngoài trận địa.
Khích ve nói líu cả lưỡi lại:
- Má Năm... Ông Đốc... Đúng như lời má nói. Trúng phóc. Tiền
đây rồi. Nặng tay quá. Đầy một va-li. Không có thằng nào theo dõi mình cả. Yên
trí...
Gã trịnh trọng đặt cái va-li lên mặt bàn.
Cả bọn cướp cùng ngây người nhìn cái va-li nằm đó một lúc khá
lâu.
Rồi mụ Năm từ từ đứng dậy. Mụ tới gần bàn, mụ đưa tay ra, những
ngón tay lớn như những trái chuối chạm hai cái khóa va-li... Tách... Tách... nắp
va-li bật tung lên.
Một va-li đầy giấy bạc. Đầy ắp... Cảnh đó làm cho cả bọn như
chết đứng vì bị điện giật. Ngay cả Phúc chó là thằng ít xúc động nhất bọn mà
cũng phải thộn mặt ra nhìn, mồm trề ra...
Chưa bao giờ cả bọn được trông thấy nhiều giấy bạc đến như thế.
Quần đen là người thốt ra được tiếng nói trước nhất:
- Trời... Trời... Tiền... Tiền... Tiền nhiều quá... Nhiều
quá... Đẹp quá...
Người nói tiếp đó là Khích ve:
- Lẹp quá... Lẹp quá... Tời... Tời...
Vì xúc động quá, gã đâm ra nói ngọng.
Mụ Năm cố lấy giọng bình thản để nói:
-... Đây là tiền của tất cả chúng ta. Công lao vất vả của
chúng ta đã có kết quả... Mười triệu đồng. Chúng ta đã có mười triệu đồng bạc.
Khích ve cúi mặt, dí mũi xuống va-li hít hơi bạc. Từ hai lỗ
mũi lông lá của gã phát ra những tiếng khịt, khịt..
Quần búng hai ngón tay vào nhau phát ra những tiếng tách
tách:
- Má... Tụi mình chia tiền luôn chớ má? Chia ngay bây giờ cho
được việc đi... Nghe má...
Phiến đá biểu đồng tình:
- Phải đấy! Trước sau gì cũng chia, má chia ngay bây giờ cho
tụi tôi đi. Tôi chưa bao giờ được cầm một triệu bạc hết.
Khích ve cuống lên:
- Phần tôi bao nhiêu má? Phần tôi bao nhiêu... Đưa cho tôi
đi.
Mụ Năm đóng sập nắp va-li lại.
Cả bọn ngẩn người ra nhìn mụ.
Mụ Năm cũng nhìn một vòng qua những bộ mặt tham lam, khả ố đầy
dục vọng quanh mụ. Chưa thèm nói lời nào hết, mụ nặng nề đi trở lại ghé và chậm
chạp ngồi xuống ghế.
- Má làm chi kỳ vậy? - Quần hỏi - Má chia tiền cho bọn tôi đi
chớ? Còn định chờ gì nữa đây?
- Không được.
Mụ Năm trừng mắt nhìn vào khoảng không. Hai tiếng quát nhỏ của
mụ trở thành lớn trong cái im lặng của căn phòng.
- Chúng mày ngu lắm...
Khích ve ú ớ:
- Má biểu ai ngu? Cái gì ngu? Bọn tui làm chi mà ngu?
Mụ Năm nói rất từ tốn và dõng dạc:
- Tất cả những tờ giấy bạc trong va-li này đều bi Cớm ghi số...
tất cả. Không sót một tờ. Chúng mày hiểu chưa? Số bạc này là án khai tử của bọn
chúng mày. Chúng mày mà đem ra chợ tiêu một tờ là bọn Cớm chúng nó biết, là
chúng mày chết. Hiểu chưa?
Bây giờ, cả tên sừng sỏ, gan dạ nhất là Quần đen cũng ú ớ:
- Sao? Sao? Má nói sao?... Như vậy là mình không tiêu được số
bạc này sao? Từng này bạc vứt đi hết sao?
Mụ Năm ngước lên nhìn Quần:
- Tao tưởng mày khá hơn... Không ngờ mày cũng ngu dại như thằng
ngu dại nhất ở cõi đời này... Tiền này bị ghi số nhưng mình cũng vẫn xài được nếu
mình khôn, nếu mình biẽt cách xài... Nếu mày đem tiền này đi mua bán ngay bây
giờ ở Catinat là mày tịch. Chết liền. Hiểu chưa?
Quần lắc đầu:
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Má nói tiền này không xài được, rồi
má lại nói tiền này xài được! Vậy là sao? Bộ chỉ có má xài được còn tụi tôi
không xài được hay sao? Có phải má định nói vậy không?
Phiến đá và Khích ve tranh nhau nói:
- Sao má lại xài được mà tụi tôi xài không được?
- Bộ công chúng tôi vứt đi hết sao?
- Má nói vô lý.
- Bộ má định bắt nạt bọn tôi hay sao chớ?
Mụ Năm cười khinh bỉ:
- Tao chưa giải thích hết chúng mày đã cuống lên... Để yên
tao nói... Tao không nói là tiền này không xài được. Xài được chớ, nếu không xài
được, tao liều mạng cùng với chúng nó làm quái gì. Tao biết trước là bọn Cớm nó
sẽ ghi số những tờ giấy bạc này trước khi chúng bằng lòng cho lão Tạ Phong đem
đi nạp cho bọn mình. Tao biết trước nhưng tao không cần nói cho bọn mày biết
trước mà thôi. Đợi lúc nào mang được tiền về như bây giờ tao nói cho chúng mày
biết cũng vừa. Này nghen... Nếu bây giờ chúng mày lãnh mỗi thằng một triệu bạc,
chúng mày đi ăn, đi chơi mua sắm, cho đĩ... bọn Cớm sẽ tìm ra ngay những tờ bạc
ghi số này và tìm ra ngay chúng mày.. Tao sẽ xài bạc như vầy mới thoát được mắt
bọn Cớm. Cả mười triệu bạc này sẽ được tao bán cho Ba Tầu. Tao có mối mua loại
bạc phạm pháp này. Lẽ tự nhiên là mình không thể bán mười triệu bạc tiền bị ghi
số, tiền đánh cướp, lấy đủ mười triệu bạc tiền lành... Mười triệu này chỉ bán
được tám triệu thôi. Ba Tầu mua bạc của mình sẽ cất đi hoặc chuyển nó qua Hồng
Công, qua Ma Cao, cả mười năm sau chúng mới tiêu tới tiền này. Hoặc chúng dùng
để xài riêng trong giới buôn lậu quốc tế với nhau. Mình thiệt mất hai triệu
nhưng mình có tám triệu tiền tử tế. Tám triệu đồng xài được trị giá hơn mười
triệu bạc mà cóc xài được. Chúng mày đồng ý với tao chớ?
Đột nhiên giữa lúc bất ngờ nhất, Phúc chó khạc đàm và nhổ toẹt
ra ngoài cửa sổ:
- Bà nói thì hay lắm. Bà nói thì cái gì cũng phải!
Nói xong gã quay đi. Gã tới nằm dài trên đi-văng và chăm chú
đọc cuốn truyện kiếm hiệp hồi nãy đọc dở. Từ đó, Phúc chó không còn chú ý gì tới
va-li bạc và lối giải thích của mụ Năm nữa.
Quần lắc đầu quầy quậy:
- Má làm sao thì làm, nhưng má phải đưa tiền cho tôi ngay chứ...
Thì bọn tôi nghe lời má.. Đem đổi mười triệu lấy tám triệu, cũng được đi.. Xong
má phải làm sao cho bọn tôi có tiền xài ngay...
Phiến đá và Khích ve phụ họa:
- Đúng. Làm sao thì làm.. Má cho chúng tôi có tiền ngay...
- Chúng tôi không thể ở không như vầy để chờ vài ba năm nửa mới
có tiền xài...
Mụ Năm giơ bàn tay chuối mắn lên ngăn chúng lại:
- Thì chúng mày sẽ có tiền sài ngay bây giờ chớ sao...
Khích ve tươi hẳn nét mặt:
- Hay lắm. Hoan hô má...
Phiến đá cũng nói:
- Phải. Có vậy chờ...
Chỉ có Quần là nghi ngờ. Gã nghi rằng mụ Năm còn có ẩn ý nữa
nhưng chưa nói hết. Gã hỏi:
- Má sẽ đưa ngay cho mỗi thằng tôi bao nhiêu?
Mụ Năm tỉnh bơ:
- Mỗi thằng sẽ có năm chục ngàn đồng..
Ba gã côn đồ ngẩn mặt ra. Phiến đá ấp úng:
- Sao? Má nói sao? Sao lại chỉ có năm mươi ngàn thôi?
Mụ Năm cười khằng khặc. Tiếng cười của mụ đúng là tiếng cười
của đàn ông. Nếu người nào không trông thấy mụ mà chỉ nghe tiếng cười chắc chắn
phải tin rằng đó là tiếng đàn ông cười.
- Chúng mày ngu quá. Tao biết chúng mày ngu nhưng tao thật
không ngờ chúng mày lại ngu đến vậy. Tao nói là tao chia cho chúng mày ngay bây
giờ mỗi thằng năm ngàn mươi đồng để chúng mày xài cho đã thèm. Tao có nó là
chúng mày chỉ được chia có từng ấy tiên là hết đâu, chúng mày đã ngu mà còn lại
tham nữa. Thấy tiền là tối mắt, tối mũi lại. Chỉ biết là ăn xài thôi, không còn
biết cái gì khác. Chúng mày ít nhất cũng phải nghĩ đến chuyện bọn Cớm chúng nó
có để yên cho chúng mày xài tiền không đã chứ? Nè, nghĩ coi, chúng mày đang đói
rách, cả nước biết là chúng mày đang đói rách... Đùng một cái chúng mày có triệu
lớn, triệu nhỏ, mua nhà, mua xe, ăn xài như công tử con nhà tỷ phú giầu sang từ
nhỏ. Cả nước sẽ biết ngay là chúng mày vừa vồ được tiền... Không có lý cả ba thằng
chúng mày cùng trúng số độc đắc trong tháng này? Bọn Cớm sẽ thộp cổ chúng mày tức
khắc. Chỉ một cái chuyện chúng hỏi chúng mày lấy tiền ở đâu ra mà ăn xài lớn
như vậy chúng mày cũng đã chết ngắc rồi... Tin tao đi... Dù bây giờ chúng mày
có nói khôn nói khéo thế nào mặc lòng, dù chúng mày có nhất quyết lấy tiền đem
về cất đi xài dần.. Nhưng khi có tiền trong tay là chúng mày xài lớn... Khỏi cần
là thầy bói, khỏi cần biết tử vi của chúng mày, tao cũng dư biết số phận khốn nạn
của bọn mày ra sao rồi... Đã có biết bao nhiêu thằng chết vì khi có tiền bỏ ra
ăn xài huy hoắc. Chúng mày nghĩ lại coi tao nói có đúng không?
Quần định trả lời, nhưng vừa há mồm ra gã khép ngay lại. Và
gã thấy mụ Năm nói đúng. Những thằng bần tiện, sâu bọ lên làm người như hai tên
Phiến đá và Khích ve kia, suốt đời chưa bao giờ làm chủ được lấy trăm ngàn đồng
bạc, nếu bây giờ chúng có mỗi thằng một triệu bạc trong tay thì chỉ cần đến
sáng mai là cả làng quái Saigon này biết chúng có tiền triệu.
Chúng mà bị Cớm bắt, đánh lẩm cẩm năm bảy cái là chúng khai
ra hết và cả bọn sẽ bị tù hết.
Quần cũng nóng có tiền lắm, nhưng gã thấy rằng, vì sự an nguy
chung và nếu gã không muốn bị tù chung thân vì sự vụng dại của đồng lõa, gã phải
tán thành việc để mụ Năm giữ tiền.
Gã đành buồn rầu:
- Má nói đúng. Có điều có tiền mà không được xài cũng rầu.
- Ai bảo chúng mày không được xài? - Mụ Năm vui vẻ nói -
Chúng mày sẽ còn có thêm nhiều tiền mà xài suốt đời nữa là khác. Để tao giải
thích cho mà nghe. Từ hồi nào đến giờ, mỗi lần bọn mày làm được tiền là chỉ
nghĩ đến chuyện ăn xài, xài cho sung sướng, đến khi hết tiền lại làm vố khác.
Những con đàn bà gần chúng mày chỉ thích chúng mày xài tiên để chúng nó được gỡ
gạc. Đến khi vì làm bậy bị thua, chúng mày đi tù, chúng nó ở ngoài đi lấy những
thằng có tiền khác. Cuộc đời chúng mày khốn nạn, ăn mày ăn nhặt là vì vậy.
Nhưng nếu bây giờ có người hướng dẫn chúng mày, có người biết khuyên chúng mày
dùng số tiền này vào việc kinh doanh. Vừa kín đáo, Cớm không thể dò bắt được
chúng mày, lại có cơ sở làm ra tiền để chúng mày làm và sống, vốn vẫn còn đó.
Chúng mày thấy cuộc đời như vậy có đẹp không?
Bọn côn đồ há hốc miệng ra nghe. Chúng thi nhau gật đầu:
- Nếu được vậy thì số dách rồi. Mi nói hết nghe coi.
- Đấy, tao nói rõ cho chúng mày nghe... Tao đã dự định đâu
vào đấy cả rồi. Tao đem đổi số bạc này lấy tám triệu bạc lành. Tao sẽ mua lại một
cái Bar-dancing. Mua lại một cái nào vừa vừa thôi, không nhỏ mà cũng không cần
lớn quá. Mình sẽ tuyển lựa toàn là khách chơi hạng sang... Tao sẽ nhờ luật sư
La Đình Dân đứng ra lo giùm cho mình thủ tục pháp lý. Đồng thời ông ta sẽ nhận
với nhà chức trách nếu mình bị hỏi về chuyện lấy tiền đâu để mua nhà nhảy đầm rằng
ông ta đứng ra bảo đảm vay tiền cho bọn mình... Luật sư Dân chuyên làm áp phe
loại này miễn là mình chịu chia lời kha khá cho hắn. Như vậy là mình hoàn toàn
hợp pháp. Nhà mình sẽ mở nhảy đầm, bán ăn, bán rượu đồng thời có thêm sòng bạc
và... gái chơi... Tao làm quản đốc, bọn mày chia nhau mỗi thằng nắm một ngành
khai thác. Hách không? Không thiếu gì tiền, mà tiền hợp pháp. Lúc đó tha hồ cho
chúng mày ăn chơi, chỉ sợ không có sức mà chơi... Mỗi thằng, mỗi đứa sẽ có khoản
tiền lương bằng lương bộ trưởng. Tiền lời cuối năm chia đều nhưng vẫn dùng vào
việc phát triển thêm việc kinh doanh... Cứ như vậy mà tiến thì chẳng cần mười
năm, chỉ cần năm năm là chúng mày mỗi thằng có thể có cả mười triệu đồng chớ
không phải chỉ hai triệu đồng mà thôi... Nhà hàng của bọn mình sẽ là nơi ăn
chơi thanh lịch nhất Saigòn. Chỉ có những tên giầu tiền mới đặt chân vô nhà
hàng mình thôi... Được không?
Những cái cười khoan khoái, sung sướng, nở trên những bộ mặt
côn đồ tàn nhẫn và ngu muội. Cả ông Đốc là người chán đời ít khi cười nhất cũng
phải cười sung sướng. Ông Đốc là người nói lời tán thành nồng nhiệt nhất:
- Nhất bà rồi. Tôi phục bà đấy. Tôi tình nguyện theo bà..
Quần tiếp lời:
- Tôi cũng bằng lòng. Với điều kiện má phải chia cho tôi việc
quản lý dancing... Tôi có quyền tuyển lựa bọn ca-ve. Cam đoan với má tôi sẽ bắt
về nhà mình những con ca-ve hách nhất Sàigòn.
Khích láu táu:
- Má cho tôi giữ việc quản lý hàng ăn. Tôi làm xếp bọn đầu bếp.
Như một bà mẹ hiền lúc chia việc nhà cho con, mụ Năm cười:
- Được rồi, anh em chúng mày sẽ chia nhau làm những việc đó.
Dù chúng mày có không muốn làm, tao cũng bắt chúng mày phải làm. Vì nhà mình vẫn
là nơi chỉ có riêng bọn mình ra vô. Tuyệt đối không dùng kẻ lạ. Chúng mày sẽ sống
như những ông Hoàng. Đợi nhà hàng hoạt động được chừng nửa năm vững rồi, mỗi thằng
sẽ có một cái xe hơi. Khi đó chúng mày tha hồ mua xe. Bọn Cớm chỉ còn có nước rỏ
rãi mà thèm được địa vị của chúng mày...
- Bao giờ má khởi sự tổ chức má?
- Ngay bây giờ. Không việc gì mà phải chờ cả. Tao sẽ bắt tay
vào việc ngay ngày mai. Chính Luật sư Dân là kẻ làm trung gian với Ba Tầu Hồng
Kông để đổi tiền cho bọn mình. Hẳn có thể bảo đảm cho mình mua lại nhà hàng
ngay mà không cần chờ tiền ở Hồng Kông gửi về.
Chai uýt-ky đặt gần chỗ ông Đốc ngồi được bọn côn đồ rót vào
ly. Chúng uống rượu mừng. Chập sau, Khích ve lè nhè:
- Nhất rồi. Đời tôi đến đây là khá rồi... Từ giờ đến già tôi
cóc còn bao giờ sợ đói rách nữa...
Quân tiếp lời:
- Không ngờ vụ này mình thành công đến vậy. Thật là trời giúp
bọn mình, trời cho bọn mình có tiền. Kỉ ra cũng kỳ. Thằng Sơn gù, thằng Bái chuột
nghĩ ra vụ này nhưng hưởng kết quả thì lại là mình. Vậy mới biết trời cho ai
thì kẻ đó được, có tranh chấp cũng vô ích..
Như chợt nhớ ra, Quần day lại mụ Năm:
- Má.. Bọn mình lấy được tiền rồi, cho con bé Bạch Lan đi tầu
suốt đi chớ..? Còn chờ gì nữa? Má đã dặn ông Đốc phải làm những gì chưa? Má định
chôn nó ở đâu?
Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên tan biến đí. Không khí trở
lại nặng trĩu như đá. Người xúc động nhiều nhất là mụ Năm. Mụ trắng xanh như
tàu lá. Người xúc động thứ nhì là ông Đốc, trông ông ta trắng bệch như người sắp
ngất lịm.
Phúc chó buông tập truyện xuống để đứng phắt dậy.
Hai mắt gã như chiếu ra lửa.
- Mẹ kiếp - Gã sủa lên - Thằng nào giết cô Bạch Lan? Thằng
nào dám giết cô đó? Tại sao lại giết?
Mụ Năm vội vã:
- Đâu? Có ai nói gì đâu?
Mụ nhìn vào mặt Quần với đôi mắt thù hằn như muốn ăn tươi, nuốt
sống gã côn đồ này.
Nhưng Quần không phải là một gã côn đồ có thể bị sợ hãi vì những
cái nhìn đe dọa của người khác. Gã thấy rằng tình hình có vẻ nguy hiểm, nhưng
gã quen sống với nguy hiểm, gã vẫn cứng:
- Có cái gì mà má phải giấu? - Gã hỏi lại mụ Năm và cố ý nói
lớn cho Phúc chó nghe rõ - Tôi hỏi đến việc bao giờ mình giết con bé nhà họ Tạ.
Chỉ có chuyện đó là quan trọng bây giờ thôi. Tiền chuộc đã lấy được rồi. Chính
má nói với chúng tôi là bao giờ lấy được tiền chuộc đàng hoàng, mình giết con
đó. Bây giờ có gì thay đổi?
Phiến đá và Khích ve phụ họa với Quần:
- Phải thủ tiêu nó chứ. Để nó sống sao được. Con nhỏ đó nó biết
quá nhiều. Nếu nó sống, chúng mình sẽ có ngày chết vì nó... Để tao làm... Lúc
nó ngủ say... Ông Đốc đây sẽ làm phúc chích cho nó một mũi... Nó sẽ chết êm thắm...
- Má...
Tiếng kêu chát chúa chói tai của Phúc chó làm cho tất cả bọn
rùng mình. Tiếng kêu vừa đau đớn vừa đe dọa. Bọn nghe tiếng kêu đó thầm hiểu rằng
kẻ kêu lên tiếng đó có thể làm được đủ mọi chuyện rùng rợn và khủng khiếp nếu gặp
chuyện gì trái ý.
Hai mẹ con nhìn nhau. Mụ Năm cảm thấy trái tim đau nhói. Đây
là lần đầu tiên trong đời mụ, đứa con trai yêu quý của mụ muốn một cái gì mà mụ
không thể chiều lòng nó.
- Con nói chi, Phúc?....
Phúc chó dằn từng tiếng:
- Bạch Lan của con, của riêng con. Đứa nào muốn chạm tới nàng,
đứa đó phải thanh toán con trước đã... Bạch Lan... Bạch Lan...
Gã nhìn sang mặt Quần:
- Bạch Lan của tao. Tao bảo vệ nàng.
Mụ Năm bỗng cảm thấy lưỡi mụ như cứng lại. Mụ nói thật khó
khăn:
- Phúc... Con phải biết điều. Đừng trẻ con...Chúng mình không
thể giữ con bé đó được. Nguy hiểm lắm.
Phúc chó đá mạnh cái ghế chặn đường gã. Lưỡi dao nhọn và sáng
ngời đột ngột hiện ra trong bàn tay gã. Khích ve và ông Đốc là hai kẻ đứng gần
mụ Năm nhất vội vàng lánh xa mụ. Quần thủ thế một mình. Phiến đá như thu nhỏ xíu
thân thể lại sau tấm lưng cánh phản của mụ Năm. Tất cả để mặc mụ đàn bà đối diện
và đối phó với thằng con trai điên loạn của mụ.
Lưỡi dao nhọn không rung động trong bàn tay, Phúc chó đi tới
gần mẹ. Nước rãi bắt đầu chảy ra nơi hai mép gã:
- Má muốn giết nàng, tôi giết má trước...
Lúc đó gã con trai điên loạn giống hệt như con rắn độc.
- Má muốn tôi cắt cổ má hay cắt gân má trước... Muốn gì, nói
ngay đi...
Quần rút súng ra.
Tuy đang cơn sợ hãi, mụ Năm vẫn còn đủ tỉnh trí để hét lên:
- Cất súng đi... Mau...
Cái viễn ảnh bị thằng con điên cắt cổ không làm cho mụ Năm sợ
hãi và kinh hoàng bằng ý nghĩ con mụ có thể bị bắn chết trước mắt mụ.
Phúc chó quay phắt lại Quần.
Quần bối rối lùi về phía cửa phòng. Một tay gã cầm súng, tay
kia gã giơ lên như để che cổ họng. Gã biết nếu gã không bắn Phúc chó ngay, gã
có thể bị chết vì lưỡi dao kia bay qua không khí ghim vào cổ họng gã. Phúc chó
nổi danh một phần về tài chơi dao, trong cái tài đó có thủ đoạn phóng dao như
làm xiếc.
Phúc chó gào lên:
- Bạch Lan của riêng tao. Không thằng nào được chạm vào
nàng...
Tất cả đứng trơ như tượng gỗ. Chỉ có Phúc chó là cử động. Gã
xoay một vòng, chỉ lưỡi dao vào mặt từng người, kể cả mụ Năm là mẹ gã. Rồi gã cầm
dao đi ra khỏi phòng.
Căn phòng chìm trong yên lặng một lúc thật lâu. Rồi bọn côn đồ
nghe thấy tiếng mụ Năm thở dài. Mụ nặng nề buông mình xuống ghế. Đột nhiên mụ
như người già hẳn đi nhiều tuổi.
Quần và Phiến đưa mắt ra hiệu cho nhau. Hai gã lặng lẽ theo
nhau đi ra phòng ngoài. Khích ve vội vã đi theo. Chỉ còn ông Đốc ngồi lại với mụ
Năm và va-li bạc.......
Phúc chó dừng lại ở đầu cầu thang. Gã nghiêng tai nghe ngóng.
Môi gã nở nụ cười kiêu ngạo và thích thú. Gã vừa có cơ hội chứng tỏ cho cả bọn
thấy rõ uy thế của gã. Cả bọn muốn một việc, nhưng gã không muốn, cả bọn phải
theo ý gã. Gã thấy rõ là cả bọn phải sợ gã. Từ nay trở đi gã sẽ chiếm vai thủ
lãnh. Gã xứng đáng là đại ca của cả bọn. Mụ Năm sẽ lùi lại vai cố vấn - vai số
hai trong bọn.
Gã đưa mắt nhìn về phia cánh cửa phòng bên trong có Bạch Lan.
Gã cảm thấy tự hào: lẽ ra nàng bị giết nhưng vì gã, nàng vẫn sống. Gã là người
hùng đã cứu nàng. Từ nay gã bảo vệ nàng.
Và cũng từ nay, gã sẽ không còn phải lén lút vào phòng nàng
ban đêm như thằng ăn trộm nữa, từ nay gã có quyền - và gã có bổn phận nữa - sống
suốt ngày, suốt đêm bên cạnh nàng.
Gã đàng hoàng đi tới rút chìa khóa ra mở cửa. Nét mặt gã thay
đổi khi bước vào phòng và trông thấy người thiếu nữ nửa nằm, nửa ngồi trên giường
nhìn ra. Đôi mắt đẹp của nàng mở lớn.
Bạch Lan nhắm mắt lại khi gã côn đồ tới gần. Nàng rùng mình...
Chú thích
1-2. Hai tiếng lóng thuộc ngôn ngữ của côn đồ: séng là súng,
bè là sòng bạc.
3. Kỳ bẻo tiếng lóng chỉ cờ bạc.
CHƯƠNG 3
T
rên tấm cửa kiến mờ người ta đọc thấy dòng chữ viết bằng sơn
đỏ!!!Nguyễn KIM VÂN!!!Trinh thám tư
Nét chữ vẫn còn mới chứng tỏ anh chàng trinh thám tư Nguyễn
Kim Vân mở phòng điều tra tư này chưa mấy lâu ngày.
Cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ, bầy hiệu sơ sài nhưng khá
đẹp mắt. Một cái bàn, bốn cái ghế trong số có hai cái ghế bành da mới tinh. Tủ
sắt đựng hồ sơ còn nguyên nước sơn bóng. Tủ sách bên trong có xếp những cuốn
sách bìa da mà từ ngày được đóng lại tới giờ chưa được mở ra coi lần nào.
Nguyễn Kim Vân ngồi sau bàn. Chàng ngồi theo kiểu Mỹ, tức là
ngồi theo kiểu bất lịch sự, hai chân còn nguyên giầy đặt cả lên bàn.
Với điếu thuốc lá gắn trên môi. Vân thở khói xanh lên trần
nhà. Chàng có cái vẻ nhàn rỗi vủa kẻ không biết làm gì cho hết thì giờ. Hoặc của
kẻ có đủ thì giờ để mà không làm gì cả.
Vân ba mươi ba tuổi. Chàng có cái vẻ xí trai mà đàn bà rất ưa
và làm cho chàng nổi bật lên khi đứng giữa đám đông đàn ông. Mặt mũi chàng có
cái đẹp « gồ ghề » của một tay chơi anh chị có học không bắt nạt ai nhưng cũng
không bao giờ chịu lùi bước trước bất cứ ai. Làn da mặt của chàng không được nhẵn
nhụi mấy, sống mũi chàng lệch về một bên và đầu mũi hơi bẹt như mũi một võ sĩ
quyền Anh giải nghệ sau vài năm hành nghề. Nghĩa là đó là sóng mũi của một kẻ
có công với nghề võ sĩ quyền Anh một thời gian nhưng rút lui khỏi võ đài ngay từ
khi mặt mũi chưa bị hư hỏng quá. Quai hàm chàng vuông và nở. Đó là quai hàm của
kẻ mà khoa tướng số cho ta biết rằng kẻ có cái quai hàm kiểu đó, rất cương nghị,
can đảm và chỉ làm theo ý mình.
Nguyễn Kim Vân thường chỉ làm theo ý chàng. Và kinh nghiệm
cho chàng thấy rằng những gì chàng quyết định đều đúng và có lợi cho chàng.
Bên ngoài văn phòng của Vân là phòng cô thư ký Ngọc Anh, cô nữ
thư ký riêng trẻ đẹp, quyến rũ, gợi cảm và tới đây làm việc với số lương chết
đói vì có cảm tình với ông chủ, tức là có cảm tình với Vân.
Ngọc Ánh có đôi mắt nhung đen, mái tóc dài óng mượt và tấm
thân « núi lửa ». Nàng là vật mà Vân cho là duy nhất có giá trị, đáng tiền ở
trong cái văn phòng của chàng.
Ngồi sau cái máy đánh chữ từ lâu thất nghiệp không được ăn giấy,
Ngọc Ánh lơ đãng dở coi mấy cuốn tuần báo xi – nê và phụ nữ. Nàng chẳng ưa đọc
loại sách báo lẩm cẩm này mấy nhưng vì chẳng có việc gì làm, nàng coi cho quên
thì giờ.
Thỉnh thoảng nàng lại che miệng ngáo vặt. Mắt nàng lúc nhìn lại
đồng hồ. Còn lâu lắm mới tới giờ đóng cửa văn phòng. Bây giờ mới là ba giờ chiều.
Tiếng chuông gọi reo vang làm cho Ngọc Ánh giật mình. Nàng bỏ
tờ báo xuống để đi qua phòng « ông chủ ».
- Có còn điếu thuốc lá nào không cưng? vừa hỏi, Vân vừa vuôn
vai, tấm thân khá nặng của chàng làm cho cái ghế chuyển động rắc rắc – cho xin
một điếu. Một điếu thôi …
- Ngượng làm gì. Lấy cả gói cho đỡ phiền đưa lẻ …
Ngọc Ánh trở ra mở ngăn kéo lấy gói thuốc lá mang vào cho
Vân. Nàng không thích hút thuốc lá mấy, nàng mua sẵn gói thuốc để ở ngăn kéo
bàn, phòng khi Vân hỏi tới.
- Em thật rộng rãi – Vân nói và lấy một điếu châm lửa – Sau
này người đàn ông nào lấy được em làm vợ chắc sẽ sung sướng lắm …
Ngọc Ánh buồn rầu:
- Em già rồi. Đến ế chồng mất thôi.
Nghe giọng nói chán đời của cô gái. Vân vội vàng lảng qua
chuyện khác, chàng biết là nàng sắp sửa « tả oán » và chàng không có thẩm quyền
gì về vấn đề tình cảm của nàng:
- Chiều nay em có bận gì không?
- Em cũng bận nhiều việc như anh vậy …
- Nếu em bận nhiều như anh thì mệt lắm. Em làm sao cho hết việc
…? - Ngừng nói đùa, Vân đổi giọng nghiêm trọng - Đừng lo. Không kéo dài mãi
đâu. Thế nào rồi mình cũng có việc làm, mà khi đã có việc mình sẽ làm không xuể.
Tin anh đi.
- Anh nói câu đó đã từ hai tháng nay rồi, nghĩa là từ khi
mình bắt đầu mở tiệm. Nhưng vẫn chẳng thấy có ma nào tới cả. Em đã nói với anh
là xã hội mình chưa cần đến trinh thám tư … Xã hội mình chưa tiến bộ nhiều như
Âu Mỹ, đời sống chưa đến nổi nào máy móc và phiền toái lắm … Người mình biết
nhau hết, ai làm cái gì lạ cả làng biết, làm gì có ai cần đến thám tử riêng để
điều tra dùm người ta …
- Anh thua em từ lâu rồi mà. Anh không tranh luận về chuyện
wã hội với em đâu.
- Nhà bàn ghế vừa cho người ta đòi tiền. Họ nói nếu tuần này
mình không trả hết tiền cho họ thì họ sẽ tới lấy hết bàn ghế …
Vân nhúng vai:
- Cho họ lấy mình mua đồ khác, đẹp hơn. Cần gì …
- Nhưng nếu để họ lấy đi hết em sẽ lấy gì mà ngồi?
Vân làm bộ ngạc nhiên.
- Ủa? Họ dọa lấy cả cái chỗ để ngồi bạc triệu của em đi hay
sao? Đâu có được?
Ngọc A1nh nhíu đôi lông mày cong lá liểu:
- Bộ anh không bao giờ nghiêm trọng được lấy một lúc hay sao?
Từ giờ đến thứ bảy này, tức là tới hết ngày mai đây, nếu mình không có ba mươi
ngàn đồng để trả nợ, mình sẽ bắt buộc phải … « Phẹc mê bu tích »… (Fermer la
boutique = đóng cửa tiệm)
Vân thở dài:
- Tiền … Chỉ có tiền … Bây giờ sở mình còn bao nhiu tiền?
- Sở mình còn đúng hai ngàn ba trăm đồng …
- Còn nhiều vậy sao? vậy là chúng mình hãy còn giàu quá …
- Em không hiểu tại sao anh có thể cho là chúng ta giàu được?
- Vì chúng mình không nợ tiền ai. Không nợ nần là giàu chứ
sao?
Ngọc Ánh thở dài:
- Em đã nói ngay từ đầu rằng anh mở cái phòng trinh thám tư
này là không hợp thời. Không cần thiết với người đời. Anh không chịu nghe em.
Anh đang làm phóng viên hạng nhất ở tờ Thời Báo. Báo đang bán chạy nhất nước và
anh được trả lương thật hậu … Nếu anh chịu khó ở lại đó …
Vân tỏ vẻ bực bội:
- Cô này ăn nói thiệt kỳ … Bộ cô muốn tôi suốt đời đi làm
công cho thiên hạ mãi hay sao? Nếu cô không tin tưởng ở tương lai của cái sở
trinh thám tư văn minh này, tại sao cô lại bỏ sở làm cũ của cô để qua đây? Tôi
đã nói trước với cô là buổi đầu mình vất vả lắm, cô sốt sắng tới làm lắm kia
mà?
Nụ cười nở trên môi Ánh:
- Em đến và nhanh là vì em yêu anh.
- Ồ … - Vân nhăn nhó … thôi em đừng làm khổ anh vì chuyện yêu
đương nữa đi, anh chưa đủ khổ tâm hay sao? Tại sao em không chịu thực tế một
chút? Người như em phải lấy tổng trưởng hay tỷ phú chớ. Em dành tuổi xuân và sắc
đẹp cho anh phí đi. Suốt đời anh sẽ nghèo. Anh sẽ chẳng bao giờ thành công hết
… Anh là thằng tồi đến nỗi không bảo đảm được đời sống vật chất tối thiểu cho vợ
con …
- Em nuôi con, em nuôi cả anh nữa, nếu cần … Bao giờ anh cưới
em?
- Đến tết Congo anh cưới em …
- Xong rồi. Nếu em tìm đúng được ngày tết Congo ghi trong lịch
Tam Tông Miếu, anh phải cưới em nghen …
- Em đi in riêng một cuốn lịch để em xài, mấy hồi … Thôi cho
em nghỉ làm chiều hôm nay. Em đi làm tóc, đi coi ci –nê, hay đi dạo phố, đi làm
bất cứ việc gì đi. Nhàn cư vi bất thiện. Các cụ nói chẳng sai chút nào. Để em ở
đây không có việc gì làm, em nghĩ bậy …
Ngọc Ánh sịu mặt xuống. Nàng lo cho tương lai của người yêu
và nàng tin hắc rằng cái sở điều tra riêng này của chàng sẽ không thể nào đứng
vững được vì thiếu thân chủ. Dân chúng phải có một mức sinh hoạt cao, nghề thám
tử tư mới có thể sống nổi. Suy nghĩ vài phút, nàng nói:
- Em nghi anh nên trở lại nghề làm báo. Anh nổi tiếng là nhờ
làm báo. Nghề làm báo đài thọ anh xứng đáng, đầy đủ, anh bỏ nghề tức là anh phụ
nghề … Chưa đến lúc anh ra làm ăn một mình. Người ta muốn làm ăn thành công phải
có thời vận …
Vân kiêu ngạo nàng:
- Em mà cũng tin ở số mạng với thời vận kia à? Em nói như là
thấy bói. Anh hỏi em nghen … Em nói người ta có thời vận, nhưng thử hỏi nếu em
là một cô gái mắt lé, răng hô, cặp đùi em lớn bằng hay cây tre … liệu em có số
lấy chồng giàu, chồng bảnh trai, làm lớn không?
Ngọc Áng lắc đầu:
- Chuyện đời không đơn giản như anh nói. Em nói thật, anh cứ
đùa giỡn … Anh mà còn coi thường em nữa, em sẽ giận … Anh biết đó, em ít khi giận
nhưng khi em đã giận, anh đừng trách em tàn nhẫn …
Vân lặng yên, chàng biết đây là giây phút quan trọng thật sự.
- Theo em … - Ngọc Ánh nói tiếp … Anh nên trở lại tờ Thời
báo. Nếu anh chịu nói lại với anh Bảo một tiếng, em tin chắc ảnh sẽ để anh trở
lại giữ công việc cũ của anh trong tở báo ngay. Anh Bảo có vẻ mến anh lắm mà, mặc
dù anh có tật khinh người, anh không coi anh ấy ra gì …
Vân cười và lắc đầu:
- Anh không thể trở lại xin việc làm ở tờ báo Thời Báo được.
Vì một lẽ dễ hiểu là me sừ chủ bút Văn Bảo, người mà em cho là có cảm tình với
anh đó hắn thâm thù anh quá rồi. Bây giờ anh có chết đói ngay trước mặt hắn, hắn
cũng không còn mủi lòng. Trước khi anh ra đi, anh có chửi hắn một chập trước mặt
đông đủ anh em tòa soạn. Anh vạch một đống lỗi lầm vì dốt nát của hắn ra. Vì hắn
dốt thật nên hắn đau và hắn đau nên hắn thù anh …
Ngọc Ánh chưa kịp trách móc gì người yêu chợt có tiếng chuông
cửa reo vang. Ngọc Ánh nhìn ra:
- Ai tới giờ này kìa? Không lẽ lại anh chàng bàn ghế đến đòi
nợ … Hay là nhà đèn tới cắt điện vì mình không trả tiền điện từ tháng trước?
Vân nhún vai:
- Nếu có bị cắt điện cũng chẳng sao. Mình có dùng gì đến điện?
Ngọc A1nh đi ra mở cửa. Nàng trở vào phòng sau đó chừng hai
phút và có vẻ xúc động:
- Đố anh biết ai ở ngoài đó?
Nàng đặt tấm danh thiếp trước mặt Vân. Chàng nhìn dòng chữ
trên dan h thiếp rồi sững sốt nhìn Ngọc Ánh:
- Tạ Phong? Nhà tỷ phú Tạ Phong tới mình đó à?
Nàng gật đầu:
- Chính ông ấy tới. Ổng nói muốn gặp anh …
- Em có thấy đúng người tới đó là Tạ Phong hay không? Hay là
ông sai người đại diện?
- Chính ổng mà. Em có nhìn kỷ hình ổng đăng trên báo. Chính ổng
…
- Mời ông ta vô, em còn chờ gì nữa …
Ngọc Ánh mở cánh cửa thông ra phòng ngoài:
- Ông Tạ Phong, xin mời ông vô …
Đợi cho Tạ Phong vào phòng, nàng ra và đóng cửa lại.
Vân đứng dậy chào khách. Chàng vẫn yên trí Tạ Phong phải là một
ông nhà giàu bệ vệ kiểu Tàu Lai, nhưng trước mắt chàng, người đàn ông hiện là
công -kỹ- nghệ - gia quan trọng nhất nhì của nền kinh tế Việt Nam, lại là ông
già mảnh khảnh, trông có vẻ nho nhã và trí thức.
Tạ Phong gầy và cao, tóc bạc, mang kính trắng nhưng mắt vẫn
còn rất sáng và nhanh. Qua cái nhìn nhận xét đầu tiên, Vân nhận thấy Tạ Phong
là người cương nghị. Sức mạnh tinh thần của ông ta hiện rõ trong đôi mắt. Tạ
Phong không phải là mạt (marque = hiệu) gian thương tầm thường. Đó là một con
người từng trải, cương quyết và đôi khi nguy hiểm.
Hai người đàn ông bắt tay nhau. Trong lúc Vân nhìn và nhận
xét Tạ Phong, nhà tỷ phú cũng nhìn và nhận xét chàng thám tử.
- Mời ông ngồi.
Hai người đàn ông, một già một trẻ, một người giàu tiền nhưng
đường tương lai đã bị chẹn lối, đã đi gần hết đường đời và biết rằng mình chẳng
còn hy vọng hưởng thụ gì nhiều ở cuộc đời này; người trẻ kia, nghèo nhưng đường
đời còn dài, tương lai sáng như buổi bình minh.
Vân thấy Tạ Phong rút trong túi ra một hộp đựng thuốc lá bằng
vàng, chàng hiểu ngay Tạ Phong có hút thuốc lá nhưng không có hút nhiều, vì kẻ
nghiện thuốc lá nặng, ngày hút thuốc từ hai gói trở lên như chàng không mấy ai
có thì giờ bận bịu lấy thuốc lá ra, bỏ thuốc lá vô những cái hộp đựng thuốc lá
bằng kim khí. Loại hộp này không đựng được nhiều thuốc. Nhiều lắm là chỉ bỏ vào
hộp được mười lăm điếu thuốc, và mười lăm điếu thuốc lá với một kẻ hút ngày hai
gói không là mùi mẽ gì.
Chiếc bật lửa của nhà tỳ phú đúng là loại bật lửa mà chỉ có
những nhà tỷ phú hoặc Tổng giám đốc Ngân hàng, hoặc các vị Tổng trưởng chánh phủ
được người có hàm ơn mua tặng. Vân nhìn qua nhận ngay đó là hộp quẹt hiệu
Dunhill bằng vàng diệp, loại vàng mà người Pháp gọi là micron. Vốn có biết qua
về những loại hộp quẹt nổi tiếng nhất của ngoại quốc. Vân ước lượng cái Dunhill
của ông khách trị giá khoảng hai chục ngàn đồng.
Chàng nghĩ thầm: có tiền mà biết ăn chơi như ông này kể cũng
khoái. Người đời chỉ cười những thằng cha trọc phú có tiền mà vẫn keo kiệt
không dám ăn, không dám chơi, có tiền mà vẫn làm tôi mọi cho đồng tiền, nhưng
chẳng ai cười, mà nói thật ra là chẳng ai dám cười loại hào phú. Trọc phú và
hào phú cũng có khác nhau chứ!
Chàng chớt nhớ đến chuyện cô ái nữ của nhà hào phú này, người
thiếu nữ có cái tên là Bạch Lan và có thói quen xuất hiện trong các dạ hội với
bông hoa thược dược trắng – trên ngực áo – đang bị bọn bắt cóc giam giữ. Không
cần phải hỏi. Vân cũng dư biết là hôm nay Tạ Phong tới đây tìm chàng là chuyện
cô con gái bị bắt cóc.
Chàng nhìn kỹ hơn và thấy rõ nét mặt Tạ Pbhong hằn những nét
lo âu và đau đớn! Không có gì làm cho người ta đau đớn bằng việc bị lạc mất
con. Chẳng thà con chết, mình biết nó chết, mình chỉ đau đớn một lần mà thôi!
Chàng lại nghĩ thầm như vậy và lặng yên chờ đợi ông khách nói.
Như biết là Vân đang nghĩ gì về mình. Tạ Phong nói ngay giọng
nói vẫn trầm tỉnh chứng tỏ ông ta là một người gan dạ:
- Ông Nguyễn Kim Vân … tôi tới nhờ ông tìm dùm con gái tôi …
Chắc ông có theo dõi vụ con tôi bị bắt cóc đòi tiền chuộc?
Hành động nói thẳng vào việc của Tạ Phong làm cho Vân cảm thấy
mối thiện cảm tăng lên trong lòng chàng. Vốn là quả cảm, ưa hành động hơn là
nói nhiều, Vạn rất thích những người nói thẳng vào chuyện.
Chàng gật đầu:
- Thưa vâng. Tôi có theo dõi …
- Tôi nghĩ và tôi tin chắc rằng ông có thể giúp tôi được - Tạ
Phong trần ngân tiếp - Tôi có tìm hiểu qua về ông. Ông không phải là côn đồ
nhưng ông biết nhiều về giới đó. Ông quen biết về những thủ đoạn bất lương của
chúng. Tôi nghĩ rằng tôi cần tìm được một người đặc biệt như ông mới có hy vọng
tìm ra được tông tich bọn bắt cóc con gái tôi. Ông có thể hành động được dễ
dàng, ông không bị gò bó vào luật lệ như những ông thanh tra cảnh sát. Ông nghĩ
sao? Tôi quan niệm về ông như vậy có đúng không, ông Vân?
Trong khi nói những lời đó, đôi mắt sắc của Tạ Phong vẫn chăm
chú nhận xét con người Nguyễn Kim Vân.
Vân ngồi ngay ngắn lại và trả lời:
- Ông nghĩ đúng đấy. Có điều tôi thấy rằng, hôm nay ông mới tới
đây và trao cho tôi nhiệm vụ đi tìm cô Bạch Lan … thì chơi chậm … Cô Bạch Lan mất
tích tới hô nay đã được hơn một tháng rồi …
- Bốn muơi nhăm ngày đúng …- Tạ Phong đỡ lời chàng - Tôi còn
nóng nẩy hơn ông nhiều, nhưng tôi chẳng thể nào làm khác. Vì tôi phải dành đủ
thì giờ cho các ông thanh tra cảnh sát làm việc. Tôi không nói rằng cảnh sát của
ta không có khả năng hữu hiệu. Có điều bọn bắt cóc quá nhiều thủ đoạn gian
manh, chúng đã qua mặt được cảnh sát. Cho tới nay, cảnh sát đã phải chịu bó
tay. Bây giờ đến lượt tôi được quyền tìm bọn bắt cóc con tôi. Tôi có ý định này
với những viên cảnh sát có trách nhiệm. Chính Thiếu tá Nghi Chánh sở Truy Tầm,
đã giới thiệu ông với tôi. Thiếu tá có vẻ có cảm tình với ông và trọng nể ông lắm.
Tôi được biết trước đây ông là một phóng viên nhà báo chuyên điều tra những vụ
giết người, án mạng, nghĩa là một phóng viên chuyên viết về bạo lực. Nhờ đó,
ông có cơ hội quen biết nhiều bọn đạo tặc ở thành phố này. Thiếu Tá Nghi còn
nói rằng nếu ông là người phụ trách cho tôi việc này thì ông ta sẽ sẵn sàng
giúp đỡ ông những gì mà ông cần. Ông ta sẽ giúp ông tận tình, hết khả năng mà
theo tôi, sự giúp đỡ của cảnh sát rất cần. Việc Thiếu tá Nghi không lấy làm bất
mãn vì tôi nhờ thám tử ngoài điều tra vụ này làm tôi hết sức mừng. Ông ấy có
quyền bất mãn. Và nếu ông ta bất mãn, vioệc làm của ông sẽ rất khó khăn.
Tạ Phong ngừng l ại vài giây như để đo lường phản ứng của
Vân, rồi ông nói tiếp:
- Ông Vân, nếu ông nhận lời giúp tôi tìm ra bọn bắt cóc để bắt
chúng phải đền tội ác, tôi đóng ngay đây số bạc 300.000 đồng để ông mở đầu cuộc
điều tra. Nếu ông thành công, ông sẽ có số bạc hai triệu đồng tiền công khó của
ông. Tất cả những gì ông cần dùng: xe hơi, máy bay, nhà cửa… tiền, ông đều
không có hạn định. Muốn tiêu gì ông cứ việc lấy tiền ở Ngân hàng tôi. Tôi đề
nghị như vậy, ông trả lời sao, ông Vân?
Kim Vân có choáng váng vài giây, nhưng chàng trấn tỉnh được
ngay. Đây là vụ điều tra đầu tiên trong đời thám tử của chàng và đây lại là một
vụ lớn, thật lớn. Từ trước, chàng đã nhiều lần làm những cuộc điều tra nhiều
nguy hiểm, nhưng đó toàn là làm với phóng viên nhà báo, làm cho tờ báo. Đây là
lần thứ nhất chàng làm việc cho chính chàng. Vân bị xúc động là vì vậy chớ
không phải vì số tiền hứa hẹn hai triệu đồng. May mắn nhất là chàng không bị «
mở hàng » bằng việc đi tìm vàng bạc, tìm hột xoàn cho bà nhà giàu nào bị mất cắp,
hoặc phải đi rình ở hàng lang khách sạn những ông chồng có mèo, có vợ bé mà bà
vợ lớn lại có máu ghen hạng nặng.
Chàng ôn tồn:
- Ông Tạ Phong, tôi nhận lời và tôi xin hứa sẽ làm hết sức
tôi. Song, tôi không thể bảo đảm trước với bất cứ kết quả gì. Ông cũng dư biết
rằng ở nước ta, lực lượng cảnh sát của ta rất mạnh, mạnh và lớn. Cảnh sát có đầy
đủ phương tiện, nếu họ không tìm ra được bọn bắt cóc, có thể là tôi cũng không
thể tìm ra. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ hết sức.
- Ông cố gắng hết sức là tôi hài lòng rồi. Thành bại không
đáng kể. Tôi còn suốt một đời tôi, tôi còn cả sản nghiệp của tôi để theo đuổi bọn
ác ôn đó. Tôi sẽ tìm bắt chúng đến cùng.
Giọng nói trầm tỉnh của Tạ Phong đến lúc này mới thấy có những
âm thanh căm hờn, xúc động:
- Tôi nhất định bắt những tên đã làm hại đời con tôi phải …
chết.
Nghe nói âu đó, Kim Vân thấy sợ hãi thay cho bọn ác ôn vô
danh. Chàng biết rõ một người như Tạ Phong không bao giờ chấp nhận thua cuộc.
Người như Tạ Phong không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Người như Tạ Phong chỉ chịu
thua có trời. Trời và Số Mệnh. Ông ta không chịu thua người nào. Bọn ác ôn có
trốn ra ngoại quốc cũng vẫn không thoát.
Tạ Phong dằn xúc động lại để hỏi chàng:
- Ông cho tôi biết ông định khởi cuộc như thế nào?
- Chính tôi là người đã viết bài tường thuật thứ nhất về vụ bắt
có cô Bạch Lan cho tờ Thời Báo. Đó là bài tường thuật cuối cùng của tôi trước
khi tôi ra khỏi tòa soạn. Tôi có giữ một hồ sơ gồm tất cả những chi tiết đã
đăng trên báo. Việc làm trước hết của tôi là mở hồ sơ ra nghiên cứu lại thật kỹ.
Tôi hy vọng và tôi tin là tôi có thể tìm được ở đó vài đầu dây để khởi từ đó
tìm đi. Ngay từ ngày đầu, tôi đã thắc mắc về một điểm quan trọng: đó là việc
hai tên chủ mưu bắt cóc là Sơn và Bái. Chúng thường được gọi là Sơn Gù và Bái
Chuột. Tên Sơn hơi gù lưng và tên Bái có khuôn mặt quắt nhỏ, nhọn như mặt chuột?
Tôi có biết hai tên đó. Trước đây, tôi thường gặp chúng lai vãng ở những nơi ăn
chơi ban đêm. Tôi tới những nơi đó để tìm tài liệu cho những thiên điều tra
trên báo của tôi. Hai tên tầm thường và hèn lắm. Chúng chỉ là bọn cướp đường,
cướp chợ, cướp đe dọa đàn bà, con gái chớ không phải là bọn ác ôn dám làm những
vụ cướp lớn. Bọn côn đồ cũng coi khinh hai tên đó. Vậy mà bổng nhiên hai tên hạng
bét đó lại thành công một vụ rất lớn, một vụ bắt cóc làm chấn động dư luận và
làm cho cơ quan cảnh sát phải dốc toàn lực vào việc tìm bắt chúng mà chúng vẫn
cứ thoát. Nhờ điều kiện gì mà hai tên đó làm được vụ này …?
Tôi vẫn không tin là hai tên SSon Gù và Bái Chuột. Cho tới
bây giờ, khi chính cảnh sát cũng nói rằng chúng là tác giả, tôi cũng vẫn không
tin. Nếu ông cũng biết hai tên cướp đường tầm thường như tôi biết chúng, chắc
chắn ông cũng nghĩ như tôi. Nhất định Sơn Gù và Bái Chuột khônh phải là kẻ chủ
mưu. Hai tên đó không đủ sức. Bắt cóc và đòi tiền chuộc cả mười triệu đồng bạc
không phải là nghề của chúng. Chúng tầm thường đến nỗi chúng không dám nghĩ đến
việc bắt cóc nữa là khác. Giấc mơ cao đẹp nhất của hai tên đó chỉ là một vụ cướp
tiệm vàng, vồ lấy vài trăm lạng vàng làm vốn và gỉi nghệ về làm nhề nuôi gà hoặc
mua xe tắc xi cho mướn. Nhưng tôi có nghĩ gì về chúng đi nữa, sự thật vẫn đó.
Hai tên đó đã bắt cóc được, đã đòi được tiền chuộc và đã trốn thoát lưới bao
vây của cảnh sát … Và đây là chi tiết thứ hai làm tôi thắc mắc, suy nghĩ: Bọn
chúng đã lấy được tiền chuộc khá lâu rồi … Mười triệu bạc thời buổi này không
phải là một số tiền nhỏ, nhất là với những tên côn đồ đói rách như hai tên đó.
Nhất định là khi có tiền, chúng phải tiêu ra chẳng nhiều thì ít. Nhưng tuyệt
nhiên, người ta chưa tìm thấy có lấy một trăm bạc nào trong số tiền ông nạp cho
bọn chúng được tiêu ra thị trường. Tại sao? Chúng sống bằng gì? Chúng lấy tiền
đâu để ăn chơi, để trốn đi? Nhất định cũng phải tiêu vào số bạc đó chứ? Còn một
chi tiết nữa mà tôi chú ý: Sơn Gù có một cô nhân tình sống với gã già nhân ngãi
non vợ chồng. Nàng tên là Nhung, Nguyễn thị Nhung và nếu tôi không lầm thì nàng
làm nghề gái nhảy, một thứ gái nhảy kiêm vũ công trình diễn những vũ điệu học lỏm
của xi nê Âu Mỹ được gọi là nhảy « sếch - xy »… Cảnh sát cũng biết Thị và đã điều
tra, thẩm vấn Thị nhiều lần nhưng chẳng tìm biết được gì ở Thị. Tôi tin rằng
không phải là Thị Nhung biết nơi ẩn nấp của nhân tình mà không chịu khai, tôi
tin rằng Thị cũng không biết là Sơn Gù, nhân tình của Thị đi đâu, ở đâu, với
ai. Tôi còn biết chắc rằng Sơn Gù rất yêu mê Thị Nhung. Gã chỉ cốt làm tiền để
có thể sống với Thị. Vậy mà một sớm, một chiều Sơn Gù bỏ rơi người gã yêu. Hành
động đó không hợp lý. Côn đồ và gái làng chơi cũng có tình yêu, chúng còn yêu dữ
dội, chung thủy hơn người thường rất nhiều. Tôi thực sự không tin rằng Sơn Gù bỏ
tơi Thị Nhung. Tôi sẽ liên lạc ngay với Thiếu tá Nghi về vụ này. Tôi sẽ tới cảnh
sát yêu cầu cho tôi nghiên cứu hồ sơ của họ, nhất là coi lời khai của Thị
Nhung. Tôi cần coi lại hồ sơ và thảo luận với Thiếu tá Nghi để chắc chắn là tôi
bỏ sót một đầu dây nào đó. Bắt đầu từ giờ này tới 48 tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ
trả lời ông rõ ràng là tôi có hy vọng gì tìm ta bọn ác ôn hay không?
Hai người đàn ông im lặng. Vân châm điếu thuốc lá mới và Tạ
Phong cũng làm như chàng.
Một lúc khá lâu sau. Vân mới hỏi:
- Ông không yêu cầu tôi tìm lại cô Bạch Lan còn sống cho ông
chứ?
Nét mặt của Tạ Phong chợt sắt đanh lại:
- Không. Con tôi đã … chết rồi. Tôi biết chắc như vậy. Chúng
đã giết con tôi …
Như người nói một mình - Kim Vân nghĩ rằng Tạ Phong có thể
nói câu đó trong khi ông ngủ, trong những cơn ác mộng của ông ta - Tạ Phong nhắc
lại:
- Con tôi đã chết.
Như người xua đuổi ý nghĩ đen tối. Tạ Phong đột ngột rút tập
ngân phiếu và cây viết để xuống mặt bàn:
- Tôi ký cho ông ngân phiếu 300.000 đồng đây.
Khi trao tờ ngân phiếu cho Vân, ông hỏi:
- Tôi sẽ được ông trả lời trong hai ngày nữa?
- Vâng.
- Tôi nhắc lại: tiền bạc không thành vấn đề. Ông có quyền chi
tiêu không giới hạn. Ông hãy cho bọn côn đồ biết là chúng sẽ được lãnh số bạc
thưởng lớn hơn sự tưởng tượng của chúng nếu chúng giúp ông có tin tức về bọn bắt
cóc …
- Ông để tôi lo. Tôi sẽ không làm phụ lòng kỳ vọng của ông.
Tạ Phong vừa ra khỏi, Ngọc Ánh ào ào vào phòng như một cơn
gió thơm:
- Sao? Ông ấy nhờ mình việc gì vậy?
- Em đã nghe lỏm hết rồi còn giả đó chưa biết nữa ư? - Vân dơ
tấm ngân phiếu vừa ký lên - Chúng ta giàu rồi. Cưng nhìn coi. Rõ chưa? Ba trăm
ngàn đồng chưa khô nét mực …Đẹp không?
Chàng đưa tờ ngân phiếu cho Ngọc Ánh. Nàng hít hà, nâng niu tờ
giấy đó như là một vật quí báu nhất đời, một vật có hồn. Không phải đây là lần
đầu tiên nàng được cầm một tờ ngân phiếu có số bạc lớn đến ba trăm ngàn đồng mà
là nàng bị xúc động. Nàng xúc động đây vì số bạc này là tiền của họ. Đây là tiền
công vụ điều tra đầu tiên của thám tử tư Nguyễn Kim Vân.
- Em lại có ghế ngồi rồi, khỏi sợ phải ngồi bệt xuống đất nữa.
Mau đi … ra ngân hàng chuyển tấm ngân phiếu vào ngay trương mục đã khô như đá của
anh và lấy ra năm mươi ngàn đồng để tiêu vào những việc cần kíp. Mau lên không
ngân hàng đóng cửa mất bây giờ …
Thiếu tá Lê Đình Nghi của Sở Truy Tầm Tội Ác là một người có
học về luật tội ác. Ông trạc 40, hành nghề chừng 10 năm trong số có 2 năm đi tu
nghiệp ở Hoa Kỳ. Trông ông, người ta thấy ông có cái vẻ thông minh, biết điều của
một nhà trí thức không xa lạ với những trò ăn chơi và cái vẻ hoạt động thực tế
của những người Á Đông đã từng học ở Hoa Kỳ. Nói tóm lại, Thiếu tá Nghi là một
nhân viên làm cho nghành cảnh sát xứ này được kính nể và giúp cho nghành có thể
hoạt động hữu hiệu.
Ông nhô mình qua mặt bàn bắt tay Vân:
- Thật không ngờ có ngày toa (Toi = mày) lại trở thành thám tử
tư. Cứ y như là truyện trong xi - nê Mỹ và moa (Moi = tao) lại có hân hạnh được
tiếp toa ở đây. Ngồi chơi, có gì lạ không? Từ ngày mở hàng tới giờ, đã thành
công bao nhiêu vụ rồi?
Vân ngồi xuống và mỉm cười:
- Cho tới hôm nay mới có khách.
- Tôi rất hài lòng được biết anh đã nhận lời ông Tạ Phong để
làm vụ này. Ông ta là người biết điều…
- Tôi cám ơn anh đã giới thiệu tôi với ổng …
- Nói thực với anh khi tôi giới thiệu anh với ổng, tôi cũng
chẳng có gì là tốt lắm đâu. Tuy ông ấy là người biết điều như tôi vừa ca ngợi,
song nóng lòng vì bị mất cô con gái cưng, ông ta hành hạ tôi quá đi … Tôi gần
phát điên vì ổng … Ổng lại là người có thế lực … Chính vì ổng biết điều nên tôi
mới chưa bị mất sở làm. Nếu là người khác, ông ta có thể cho rằng tôi bất tài,
không xứng đáng với công việc … Nếu ông ta nói như vậy cũng không phải là không
có lý. Bằng chứng là tôi đã bó tay không làm gì được bọn bắt cóc cô Bạch Lan.
Tôi có bị đuổi đi nơi khác cũng là đáng lắm. Nhưng ông Tạ Phong đã không làm
quá như vậy… Tôi có nói cho ông ta … Và cho cả thượng cấp tôi rõ, cảnh sát
không bao giờ chịu thua, cảnh sát nhớ dai, thù lâu lắm. Năm mười năm sau cảnh
sát vẫn còn đó, vẫn còn bắt được bọn bắt cóc và đưa chúng ra tòa đại hình.
Nhưng nếu đòi bắt ngay thì đôi khi cảnh sát không làm ngay được. Tôi nói không
làm ngay được chớ không phải là sẽ không bao giờ làm được. Tôi bèn giới thiệu
anh với ông ta và nói rằng nếu ông ta muốn có kết quả ngay thì nên nhờ tới anh.
Nghi cười, cái cười hơi gượng:
- Thế là từ nay, mỗi khi nổi cơn điên vì con gái mất tích,
ông tỷ phú sẽ sài sể anh chớ không sài sể tôi nữa …
Vân hiểu nỗi lòng của Nghi. Từ lâu rồi, chàng vẫn coi Nghi
như là một người bạn. Hai người đàn ông vẫn có sự kính nể lẫn nhau. Vân biết rằng
phải nói, phải kể dài dòng thế này, Nghi đã khổ tâm nhiều. Dù muốn dù không, tự
ái của Nghi cũng bị va chạm sứt mẻ nặng hoặc nhẹ. Lâu lắm mới có một vụ bắt cóc
lớn và làm sôi nổi dư luận đến như vụ cô Bạch Lan. Nếu Nghi thành công vụ này,
nghĩa là nếu Nghi bắt được bọn bắt cóc, giải thoát được cô Bạch Lan trong một
thời gian tương đối mau lẹ, uy tín, chức vụ, quyền lợi của Nghi cũng tăng.
Nhưng không còn may cho Nghi, bọn ác ôn tổ chức kỹ quá. Cho đến ngày hôm nay với
cả một lực lượng hùng hậu, đầy đủ phương tiện tối tân, cảnh sát vẫn chưa làm gì
được bọn ác ôn.
Nghi kết luận:
- Vì vậy, anh đừng cám ơn tôi. Tôi nói ngay để anh biết bọn bắt
cóc cừ lắm, chúng không để lại qua một dấu vết nào cả. Bọn chuyên môn bắt cóc
có tống tiền nổi tiếng, nhứt ở Chicago cũng chỉ cừ đến như chúng là cùng. Với
tư cách cá nhân, tôi thán phục chúng, phải nói theo danh từ thể thao sặc mùi cải
lương là … tôi phải ngả nón, cúi đầu … chịu thua chúng trong hương khói vẻ vang
mới đúng. Anh đi thi sắc đẹp và khó được giải nhất thế nào thì anh cũng khó
thành công trong vụ này như vậy …
Vân nhíu đôi mày rậm:
- Nhưng … Chúng phải ở một nơi nào chớ?
- Tự nhiên rồi, chắc chắn như thế rồi … - Nghi tiếp lời chàng
- Nhưng chúng ở đâu? Đó mới là chuyện đáng nói … Chúng có thể đang ở Nam Vang, ở
Hồng Kông … Làm sao ta qua được đó mà tóm cổ chúng?
Vân Lắc đầu:
- Tôi không tin là chúng đã đ ixa đến vậy. Có tiền rồi, chúng
sẽ khoái ở Sài Gòn, nhất là ở Sài Gòn mà có tiền … sung sướng. Chúng chỉ trốn
đi ngoại quốc khi nào bị bắt buộc …nghĩa là khi chúng thấy không bỏ nước mà đi
không xong, không đi gấp thì chúng sẽ vào nằm mãi ở Bát Quái Đài … 1
- Đó cũng là một ý kiến … - Nghi nhún vai - Có điều là tôi sợ
ý kiến đó của anh không được đúng với sự thực mấy. Vì nếu bọn chúng còn ở trong
nước bọn tôi phải dò biết lờ mờ về chúng chớ? Đằng này thật là hoàn toàn không
có qua một dấu vết gì hết… Đã hai tháng trời rồi còn gì? Hai tháng với bao
nhiêu là nhân viên điều tra, biết bao nhiêu là công lao …Vậy mà không vẫn hoàn
toàn không … Làm sao chúng có thể ẩn trốn kỹ đến như vậy được? Vì vậy tôi không
thể tin là chúng hãy còn ở Sài Gòn …
- Còn cô gái? - Vân đột ngột hỏi - Anh nghỉ sao về cô gái?
Theo anh, nàng còn sống hay đã chết rồi rồi?
Nghi rầu rầu nét mặt:
- Chắc là …chết mất rồi. Làm sao nàng còn sống được? Và bọn
chúng giữ nàng sống để làm gì chứ khi nàng không còn làm được việc gì có lợi
cho chúng. Mà cái hại để nàng sống thì rất lớn, quá lớn… Tôi tin rằng chúng nó
đã giết nàng nhưng chưa thế báo cáo như vậy được vì tôi chưa tìm ra được chỗ
chúng chôn xác nàng.
- Tuy nhiên, anh vẫn tin chắc bọn thằng Sơn Gù làm vụ này?
Nghi gật đầu:
- Tin chắc. Rất có thể là còn có một vài thằng nào khác nữa cộng
tác, nhưng chủ chốt vẫn là hai thằng Sơn Gù và Bái Chuột.
- Mọi người, trong số có cả tôi nữa, nghĩ rằng hai thằng đó
chỉ là một bọn côn đồ hạng bét, không đủ tư cách làm ăn vụ bắt cóc lớn quá vậy
này. Anh nghĩ sao?
- Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ như anh: Song về sau, những sự xẩy
ra làm cho tôi đổi ý. Không có gì là cố định với bọn côn đồ hết. Hôm qua chúng
nó hèn, nhưng hôm nay có thể chúng nó hách. Có cơ hội tới là chúng nắm chặt lấy
và trở thành quan trọng, nguy hiểm ngay. Điều cần yếu, là có biết nắm lấy cơ hội,
khi cơ hội tới tay hay là không. Tôi cho rằng hai thằng Sơn Gù, Bái Chuột đã biết
nắm lấy cơ hội.
Vài giây đồng hồ sau, Nghi hỏi lại:
- Nếu không phải là bọn Sơn Gù làm vụ này, anh nghĩ cho bọn
nào? Và anh giải thích làm sao việc hai thằng đó đột nhiên mất tích? Mất luôn kể
cả bọn côn đồ cũng chẳng tên nào gặp mặt hay thoáng thấy bóng hai gã đó. Tôi đã
mất công kiểm soát kỹ lắm mà. Tất cả những bọn có thể khả nghi là làm vụ bắt
cóc đều có mặt ở SàiGòn, những tên đi vắng tôi đều biết rõ lý do. Chỉ có hai
tên đó là mất tích. Còn một tên mất tích nữa. hắn tên là Tiến. Nghe bnói hắn
chuyên lái xe hơi cho hai gã Sơn Gù? Ả vũ nữ nhảy thoát ý đó!
- Marta Nhung, nhân tình của Sơn Gù … sao?
- Ả vẫn còn ở SàiGòn chưa đi Hồng Kông, hay Nhật Bản để bơm
vú, sửa mũi, sửa mắt hay là nói đi học nghề trang điểm chứ?
- Marta Nhung vẫn còn ở đây. Tôi có cho nhân viên theo dõi ả.
Có gì lạ về ả là tôi biết ngay. Nhưng chẳng thấy ả được tin tức gì của Sơn Gù hết
… Còn việc đi Nhật bơm ngực, bơm mông như mấy em đào hát cải lương ốm như que
tăm thì nó không đi đâu, tôi biết …
Vân ngạc nhiên:
- Sao biết chắc quá vậy?
- Chắc chớ - Nghi cười - Con đó nó có thừa một núi ngực, thừa
một trăm ký mộng …nó đâu có cần bơm vô nữa …
- Ông Cò biết rõ quá. Chắc ông Cò đã nhiều lần đo … bằng tay
rồi ạ.
- Ê, đừng nói ẩu nghe ta. Cò ngày xưa, Cò Bình Xuyên mới hay
lấy chủ nhà chứa và gái chơi bời. Cò bây giờ ngoan lắm ta. Vả lại, Marta Nhung
nó đã có bồ mới rồi. Nó cũng chán không còn chờ tin của thằng Sơn. Hiện giờ nó
đang nhẩy ở dancing mới khai trương hách lắm. Dancing Tiên Cảnh, toa đã tới đó
chơi chưa?
- Chưa. Hồi này thất nghiệp có tiền đâu mà đi ăn, đi chơi. Bồ
mới của Marta Nhung là ai vậy?
- Thằng đó lẽ tự nhiên cũng là một tên côn đồ, cỡ Sơn Gù hoặc
cao hơn một bực. Tên nó là Quần. Nó có biệt hiệu là Quần Thâm hoặc Quần Đen.
- Quần Thâm hoặc Quần Đen. - Vân suy nghĩ - Quần Thâm, Quần
Đen hai quần đều là quần cả. À, tôi nhớ ra thằng Quần này rồi, nó là đàn em của
Mụ Năm Ô Tô, đúng không?
Nghi gật đầu:
- Đúng nó đó, Mụ Năm Ô Tô buôn thuốc phiện lậu, chứa gái bây
giờ mụ đổi nghề, ra mở dancing. Mụ mua lại cái « boát »(Boîte) nhỏ và nghèo này
của chủ cũ sửa sang lại thành ra một nhà dancing lớn, sang vào bậc đáng kể ở
SaiGon. Boát Tiên Cảnh trước kia chẳng có ma nào thèm đến chơi nay thiên hạ đổ
xô tới. àn bà mà hoạt động như mụ đó kể cũng giỏi. Ít có!
Vân rỏng ngay tai lên nghe ngóng. Chàng nghĩ ngay đến việc Mụ
Năm Ô Tô có tiền sang lại nhà nhẩy đầm một cách rất khả nghi đó.
- Mụ Năm lấy tiền đâu ra mà làm lớn quá vậy?
Như biết trước thế nào Vân cũng hỏi câu đó nên không giấu được
vẻ đàn anh (cái gì cũng biết trước đàn em), Nghi cười nhẹ:
- Bọn này đã nghĩ đến chuyện đó từ khuya rồi. Điều tra ngay
chớ, đâu có thể để cho vụ đó lọt qua mắt được,
Vân sốt ruột:
- Các toa điều tra thấy gì? Mụ Năm lấy tiền lớn ở đâu ra? Mụ
trúng số độc đắc chăng? Có trúng mụ phải trúng cặp năm độc đắc mới có đủ tiền
làm lớn dềng dàng như vậy?
- Đúng. Nhưng có người bỏ vốn cho Mụ làm ăn. Người đó là Lão
La Đình Dân luật sư. Hai bên ký hợp đồng với nhau. Lão Dân được hưởng 50 phần
trăm tiền lời của nhà hàng Tiên Cảnh.
Việc Mụ Năm Ô Tô mở nhà nhẩy đầm không còn là một vấn đề được
Vân chú ý tới nữa. Chàng chỉ chú ý tới mụ khi nghĩ rằng mụ có tiền nhờ số tiền
chuộc mạng con gái 10 triệu đồng của nhà tỷ phú Tạ Phong. Cái cuộc vay tiền của
luật sư để làm ăn và việc luật sư cho vay tiền lấy lời như vụ này là một việc
quá thường. Chàng chỉ nói:
- Lão Đình Vân đó có vẻ làm ăn bất lương lắm. Thế nào có ngày
lão cũng theo thân chủ của lão, ôm áo vào nằm trong lầu Bát Quái thôi.
- Đồng ý - Nghi gật đầu - Chẳng sớm thì muộn, lão đó chẳng thể
nào tránh khỏi cảnh tù tội. Đừng tưởng cứ hiểu luật pháp hơn người là có quyền
làm bậy. Càng hiểu luật hơn người, càng sợ làm bậy mới phải chớ. Tôi cóc hiểu
được thằng cha đó. Lão đã có uy tín, lão đã có tiền sao lão không làm ăn tử tế
để hưởng sự kính nể của đồng bào có khoái hơn không nhỉ?
- Nếu ở đời này, người nào cũng trọng luật và ăn ở hợp pháp
như toa thì làm gì còn có kẻ bấtv lương và làm gì còn có ông Cò nữa …?
Nghi cũng nói đùa:
- Nhất là làm gì còn có thám tử tư?
Tuy nói rỡn chơi và vẻ mặt vẫn vui vẻ nhưng Vân cảm thấy buồn
rầu quá nhiều. Chàng thấy rõ rằng việc điều trac ho Tạ Phong thật là khó khăn.
Không phải dễ dàng gì mà cảnh sát không làm nổi và người ta phải trả tiền cho
chàng cả nửa triệu để chàng làm giúp, chàng biết thế nhưng chàng không ngờ vụ
này đến khó ăn quá vậy. Hy vọng cầm hai triệu đồng tiền thưởng của Tạ Phong gần
như tiêu tan ra mây khói …
Trước khi từ giã Thiếu tá Nghi, chàng hỏi một câu vẩn vơ:
- Hồi còn ở với Sơn Gù, Marta làm ở đâu nhỉ?
Nghi cũng vẩn vơ đáp:
- Em làm ở tất cả những sở nào mời em làm. Dường như em là gà
của Bầu Phụng thì phải …
Không ngờ câu hỏi vẩn vơ đó mà lại là một cạu hỏi quan trọng.
Nó là đầu dây đưa chàng thám tử tư trẻ tuổi đi dần vào cụ án rắc rối này:
- Bầu Phụng à? - Vân hỏi lại - mình biết khá rõ về thằng cha
ma cô thượng lưu này. Nếu muốn biết gì hơn về em Marta chắc là cứ đến hỏi nó?
- Chắc vậy!
Khi ra tới cửa phòng, Vân còn ân cần nói lại:
- Yên trí. Tìm thấy gì lạ tôi cho ông biết ngay.
Nghi cười nhẹ:
- Cái đó thì tôi yên trí từ khuya rồi. Ông sẽ chẳng tìm thấy
gì đâu.
Vân vừa đi vừa suy nghĩ về tới văn phòng của chàng lúc bảy giờ
tối. Ngọc Ánh vẫn còn ở đấy. Chàng ngạc nhiên:
- Sao không về? Bộ cô muốn ngủ đêm lại đây hay sao?
Ánh mở to đôi mắt đen nhánh:
- Em không dám về, em sợ …
- Sợ cái gì chứ?
- Sợ trong lúc anh không có đây mà em cũng không có ở đây, lỡ
có nhà tỷ phú nào nữa tới nhờ mình, không có ai tiếp. Uổng …
Nàng tiếp giọng xúc động.
- Em ở đây để tính trước. Thật mà … Em tính trước chúng mình
sẽ chi tiêu những gì khi mình lãnh được số tiền ông ấy hứa …
Vân thở hắt ra:
- Em lạc quan quá. Em cứ làm như anh đã làm việc cho người ta
rồi vậy. Còn lâu lắm mới có tiền … cưng ơi!
Thấy người yêu có vẻ lo, Ngọc Ánh không dám nói nhiều nữa.
Nàng tươi mặt lên khi thấy Vân nhờ làm một việc:
- Em lục hồ sơ mật của mình coi anh có ghi những gì trong phiếu
về tên Bầu Phụng, Bầu Phụng Ca nhạc, mang ra đây cho anh.
Trong thời gian làm phóng viên nhà báo, Vân vẫn quen lệ ghi tất
cả những chi tiết đặc biệt - nhất là những việc làm có vẻ phạm pháp - của những
nhân vật mà chàng biết, vào những tờ phiếu mà chàng gọi là Hồ Sơ Mật. Những chi
tiết này chỉ có chàng mới dùng được mà thôi và nhiều lần, chàng đã thấy việc
biên chép đó có kết quả tốt. Tập hồ sơ riêng của chàng hiện giờ là một tập tài
liệu đáng kể về thành tích của bọn côn đồ SaiGon.
Chừng năm phút sau, Ngọc Ánh trở ra. Nàng đặt xuống bàn một hồ
sơ trong có nhiều mẩu cắt trong báo.
- Chúng mình chỉ có từng này về người đó thôi.
- Xong rồi. Cảm ơn em. Bây giờ em về nhà nghỉ đi, anh cần suy
nghĩ. Tối nay em có muốn đi dancing nhẩy và nghe nhạc với anh không? Nếu bằng
lòng thì về trang điểm, sửa soạn đi. Chín giờ anh tới đón em. Chúng mình đi ăn
mừng ngày may mắn hôm nay.
Khuôn mặt Ngọc Ánh tươi lên:
- Hay lắm. Đi dancing thì nhất rồi. Lâu lắm em không tới những
nơi đó, mình trở thành quê chớ. Em có cái áo mới để dành chờ mặc khai trương
vào dịp nào long trọng. Bữa nay em sẽ bận cái áo đó. Anh cho em đến nhà
Salvador nhé? Nghe nói nhạc ở đó cừ lắm. Cừ nất SaiGon.
- Cái cừ nhất của nhà đó là giá tiền. Chỉ có giá tiền ở đó là
nhất thôi, còn thì chẳng có cái gì nhất hết.
- Thế thì mình đi chơi Moilon D’ot? Hay là đến Ritz!
- Anh đưa em tới Dancing Kim Hoa tối nay.
Ngọc Ánh xịu mặt:
- Đến Kim Hoa? Nhà đó toàn du đãng với đĩ điếm … Chỗ ấy đâu
phải là nơi người lương thiện giải trí? Anh lại đến đó vì công việc chớ gì? Đi
vì công việc sao lại nói là đưa em đi ăn chơi?
Vân tìm lời ngọt ngào để dỗ dành:
- Thôi mà cưng. Chúng ta phải có làm việc thì mới có tiền đi
ăn, đi chơi chớ? Em đã chẳng hết lời khuyên anh nên cố gắng làm việc đó hay
sao? Anh hứa danh dự với em là xong vụ này, dù có bắt được bọn ác ôn côn đồ bắt
cóc cô Bạch Lan hay không, anh cũng đưa em đi chơi Hông Kông một lần. Bằng lòng
chưa?
- Bằng lòng gấp. Nhưng nếu anh nuốt lời hứa với em lần này,
em long trọng báo cho anh biết trước là sẽ giết anh ạ … Có dám chịu hậu quả thì
nói ngay đi. Nếu sợ em cho phép anh rút lại lời hứa.
- Anh vẫn hứa với em như anh vừa hứa.
- Xong rồi.
Ngọc Ánh ra về, Vân ngồi lại một mình chăm chú đọc những mẩu
báo nói về đời tư và việc làm của Bầu Phụng cùng những sự việc mà chàng nghĩ rằng
có liên can đến y. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chàng gọi một cú điện thoại rồi
sửa soạn ra khỏi văn phòng.
Nét mặt chàng thám tử tư vẫn không tươi hơn được chút nào.
Nghĩa là chàng vẫn còn nguyên vẻ lo âu, suy nghĩ.
Vân về nhà, chàng ngụ một mình một căn phòng bin đinh ở trung
tâm thủ đô. Ở đây được cái là tiện đường đi lại. Phòng tuy hơi chật nhưng vẫn vừa
với đàn ông độc thân. Chàng tắm thay y phục. Chàng lấy khẩu Smit Wesson Spécial
Police ra coi lại đạn và dắt vào bao súng nơi nách trái.
Ngọc Ánh trang điểm và trang phục sẵn sàng ngồi chờ chàng tới
đón đi. Kinh nghiệm cho chàng biết rằng người tình khiêm chủ nhân trẻ tuổi của
chàng rất hay sai hẹn. Là đàn bà, nàng kỵ nhất là sự sai hẹn, nhất là khi nàng
lại bị người khác hẹn rồi cho leo cây ăn thịt thỏ. Kinh nghiệm cũng cho nàng biết
rằng với một người đàn ông như Vân, nàng chẳng nên để cho chàng phải chờ đợi.
Đêm nay, Ngọc Ánh bận chiếc áo mới. Áo màu đen có điểm chấm
trắng trông thật kiêu sang. Áo này chỉ có thể mặc đi chơi tối, đi dạ hội chớ
không phải là áo để phụ nữ mặc đi làm ban ngày.
« Cúp » áo vừa vặn bó sát tấm thân Ngọc Ánh làm cho Vân - dù
chàng đã quen thuộc với tấm thân khêu gợi của nàng - cũng phải nhìn nàng tới
hai lần và thốt ra một lời ca tụng:
- Quá đẹp! Em nên đẹp vừa thôi chớ em mà đẹp quá là anh chạy
đó. Đi ăn đi chơi với em, thiên hạ nó chửi anh không xứng đáng với em.
Ngồi vào bên trong chiếc xe Simca cũ. Ngọc Ánh nói:
- Điều làm em bực và tự ái của em bị tổn thương nhất là anh
chẳng bao giờ thèm mua cho em một món nữ trang nào. Bao giờ anh mua tặng em món
gì, chắc là em té ra chết giấc vì ngạc nhiên quá.
Vân thở dài:
- Anh muốn mua cho em những món nữ trang thật xứng đáng với
em. Mua đồ rẻ tiền thì anh thấy bất nhẫn. Vả lại, nữ trang đối với em không phải
là vấn đề. Người đàn bà xấu mới cần nữ trang kéo lại chớ em đã đẹp quá rồi, em
còn cần nữ trang gì nữa cho nó thừa.
Chiếc xe trôi vào dòng xe cộ của thành phố đông dân mỗi tối
thứ bảy đẹp trời.
- Anh cần nói để em biết là đêm nay, anh phải tới Kim Hoa để
gặp tên Bầu Phụng. Vì công việc, cuộc điều tra về Bạch Lan của mình đòi hỏi
mình phải tới gặp thằng hạ lưu đó. Chương trình ca nhạc của dancing Kim Hoa
cũng không đến nỗi nào dở lắm.
- Chưa bao giờ anh để trọn một đêm để đi ăn chơi vui vẻ với
em. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến công việc.
Ngọc Ánh toan nói thêm mấy câu trách móc, cay đắng nữa cho hả
giận nhưng liếc nhìn nét mặt người tình, thấy chàng có vẻ lo âu, suy nghĩ thực
sự, nàng lại thấy thương. Thương và không nỡ sĩ vả nặng lời. Nàng đổi giọng:
_ Em hy vọng ở đó có món gì ăn được để khỏi bị đói mờ người.
Vân sốt sắng:
- Anh thấy nhà đó các món ăn của nó cũng khá đủ thứ đấy chứ.
- Anh đâu có ăn bao giờ mà anh biết là ngon hay không. Đàn
ông các anh tới đó để làm những trò gì chớ đâu có phải để ăn!
Vân thấy nàng nói đúng. Khách đàn ông tới nhà dancing của Bầu
Phụng để làm đủ cả bốn khoản có ghi trong mục Tứ Đổ Tường chứ không phải là để
ăn ngon. Ở những căn phòng trên lầu của dancing này có sòng bạc, phòng chiếu xi
- nê, có gái, có các chất ma túy, có nơi đổi tiền Đô La và buôn lậu. Bầu Phụng
và những giầu có bỏ tiền ra làm vốn cho y khai thác nhà dancing này kiếm lời vì
những trò làm trong bí mật, dancing chỉ là cái vỏ che bên ngoài.
Không tiện nói với Ngọc Ánh về những mục ăn chơi sa đọa bên
trong dancing chàng đưa nàng tới, Vân chỉ nói:
- Em yên trí, đêm anay em sẽ không bị đói như những lần trước
nữa đâu. Anh có kinh nghiệm rồi. Anh sẽ gọi món ăn và ăn xong mới tính đến công
việc.
Vừa lái xe, chàng vừa đưa bàn tay phải qua sờ nhẹ lên đầu gối
nàng.
Dịu dàng nhưng rất cương quyết, nàng gạt tay chàng ra.
- Cái này để dành cho người chồng tương lai của tôi- nàng nói
- nếu anh chịu cam kết với tôi sẽ cưới tôi một ngày gần đây, tôi có thể cho anh
được hưởng « a văng » (avant= trước) tí chút mà thôi.
Vân cười lên vui vẻ.
Chàng thích đi ăn, đi chơi với Ngọc Ánh. Nàng biết thế nào là
khôi hài, thế nào là nói thực. Càng gần nhau lâu, chàng càng thấy nàng hợp tánh
chàng. Người vợ hiền của chàng, người đàn bà có thể vừa giúp chàng đắc lực
trong gia đình, ngoài xã hội, người đàn bà có thể vừa là vợ, vừa là tình nhân của
chàng phải là Ngọc Ánh. Chàng chẳng còn cần phải tìm kiếm ai khác nữa. Có điều
lá lúc này, tiền bạc chưa có, nghề riêng chưa được vững vàng; những điều kiện vật
chất tối thiểu để gầy dựng một gia đình riêng đều thiếu, chàng đành nán lại việc
cưới vợ.
Phòng nhảy cũng như phòng ăn Dancing - Restaurant Kim Hoa chật
ních những khách. Nhưng với kinh nghiệm thường lệ. Vân vẫn có một bàn gần sàn
nhảy để mời Ngọc Ánh ngồi.
Vân nhìn quanh. Chàng thấy rằng khách khứa của nhà hàng này
tuy có vẻ giàu tiền nhưng sặc mùi lưu manh. Đàn ông thì toàn là bọn gian thương
viên chức, chánh quyền tham nhũng, bọn con nhà giàu không biết làm gì ngoài việc
ăn chơi, đàn bà toàn là con gái chơi bời và quê mùa giàu sổi, bọn hãnh tiến chỉ
biết lấy tiền ra làm mức hơn thua. Trước mắt chàng, người và cảnh ở đây toát ra
một thứ mùi sa đọa đáng khinh và đáng sợ.
Dường như Ngọc Ánh cũng thấy thế, nhưng nàng biểu lộ ý nghĩ một
cách khác:
- Toàn là bọn gì đâu. Những bản mặt này đều không có tin cậy
được và không bao giờ nên để chúng tới gần mình. Nếu không phải vì công việc cần
thiết em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh cố tình đưa em vô đây để em giải trí.
Vân giả vờ điếc. Chàng biết chàng đưa Ngọc Ánh vào đây là một
việc bậy. Lẽ ra nếu không thể đưa nàng đi ăn chơi ở nơi đàng hoàng được, chàng
nên tới đây một mình. Nhưng bây giờ đã lỡ rồi, chàng chỉ còn hy vọng nàng sẽ
không phải thấy những gì tồi tàn quá.
Chàng cúi mặt nghiên cứu bản thực đơn.
Họ nói rỡn về các món ăn đặc biệt ở đây. Nhưng khi các món họ
gọi được dọn ra, chàng và nàng cùng thấy ăn được, không có gì đáng phàn nàn.
Nghĩa là các món ăn ở đây tuy không ngon lắm cũng không đến đỗi dở.
Họ gọi thức ăn Tây nên giữa các món ăn, họ có thể nhảy vài bản.
Vân nhảy quá dở, chàng dẫm lên ngón chân Ngọc Ánh mấy lần. Màn nhảy đầm của họ
do đó không được hay lắm.
Đến lúc Ngọc Ánh ăn tráng miệng, Vân xô ghế đứng dậy:
- Bây giờ, anh sẽ gặp Bầu Phụng - chàng bảo nàng - em cứ ngồi
ăn bình yên, nhớ đừng bắt chuyện với cậu nào ở đây mà rắc rối đấy nhé.
- Cứ việc đi, khỏi cần phải lịch sự quá vậy - Ngọc Ánh nói
trêu lại chàng - nếu buồn quá em vẫn có thể qua ngồi nhờ bàn bên cạnh được kia
mà.
- Em hư quá. Nếu đây không phải là nơi công cộng, anh đã đè
em ra đét cho em năm bảy roi vào đít.
- Anh cưng em quá đấy! Thôi đi đi. Em hy vọng người ta sẽ đập
cho anh một trận tơi bời để anh hết hung hăng.
Vân cười và đi thẳng tới trước cửa phòng làm việc của Bầu Phụng.
Không cần gõ cửa, chàng đẩy ngay cửa bước vào nhà và đóng cửa lại bằng một cú
đá hậu.
Bầu Phụng đang cắm cúi soát lại cuốn sổ kế toán chi chít những
con số. Thấy có người sỗ sàng vào phòng, Y ngạc nhiên ngửng nhìn. Nhận ra người
vào phòng là ai, Y nhíu đôi lông mày rậm:
- Chuyện gì vậy? Anh không được vậy là vào phòng phải gõ cửa
ư? Muốn cái chi?
Vân cười kiêu ngạo:
- Chẳng muốn gì hết. Ghé vào hỏi thăm sức khoẻ của anh đây.
Bầu Phụng cấm cẳng:
- Cám ơn! Mời anh ra cho, tôi đang bận.
- Bận gì mà gấp quá vậy? Đã lỡ vô tới đây thăm nhau rồi, để
an hem trao đổi vài câu chớ? Bắt đi ra ngay thế mắc cở chết! Chắc Ông Bầu chưa
biết đấy, moa có họ xa với gia đình Trần Long. Trần Long, ông Bầu nhớ chưa? Trần
Long là cha đẻ của em Trần thị Liên mà Thị Liên thì dường như ông Bầu có biết
hơi rõ.
Câu nói của Vân làm cho Bầu Phụng ngồi thẳng dậy. Bộ mặt đầy
những nét lưu manh của y thay đổi thấy rõ, nhưng y vẫn còn nói cứng:
- Gia đình Trần Long là ai? Tôi không hề quen biết gì họ.
Vân cười mũi:
- Thật không đây? Chắc không đó? Ngày tòa xử vụ cô gái vị
thành niên Trần thị Liên chết trong trường hợp khả nghi là bị hãm hiếp và đánh
đập, ông quan thầy của anh còn đang mạnh nên anh được che chở, anh không bị lôi
ra tòa. Nhưng bây giờ, quan thầy của anh đã thất sủng, nếu có người như tôi đến
mách cho gia đình nạn nhân biết người mà họ định tìm chính là anh, anh là người
đã lừa dối con gái họ, đã làm cho con gái họ phải chết tức tưởi, oan uổng, thảm
khốc, chắc họ sẽ sốt sắng yêu cầu mở lại vụ án này và họ sẽ mời anh ra tòa gấp.
Bầu Phụng giật mình y như khi Y bị đâm một mũi dao nhọn vào
tim.
Bộ mặt đã bóng loáng của Y trở thành những mồ hôi, Y ngồi thừ
ra một lúc rồi thâu hết can đảm, Y hỏi:
- Anh muốn gì?
Vân gật đầu:
- Anh đã biết điều rồi đó. lẽ tự nhiên là khi tới đây gặp
anh, tôi có cần điều gì chớ. Tôi không muốn tống tiền anh. Tôi không thèm làm
cái việc tống tiền đốn mạt ấy. Song anh phải nghe lời tôi làm những việc như
sau này: Một anh phải bồi thường cho gia đình cô Liên một khoản tiền, ít thôi,
hai trăm ngàn đồng. Anh có thể gởi tiền tới cho ông Long một cách vô danh. Anh
không cần phải ra mặt. Nhận được tiền, ông ấy sẽ biết là tại sao có tiền và ai
gửi tiền. Đó là cách anh đền tội. Hai là anh cho tôi biết một ‘‘ tuy - dô’’ mà
tôi cần. Tôi cần biết vài điều về vũ nữ Marta Nhung.
Một lần nữa Bầu Phụng lại ngạc nhiên:
- Marta Nhung? Anh hỏi Marta Nhung làm chi?
- Có việc riêng. Anh biết nàng rõ lắm mà? Trước kia nàng có
nhảy ở boát này?
- Đúng. Có.
- Trong thời gia đó, anh có nghe nói là nàng còn biết tình
nhân của nàng là Sơn Gù, thủ phạm vụ bắt cóc cô Bạch Lan, ẩn nấp ở đâu hay đã
đi đâu không?
- Nó không biết gì hết. Sơn Gù cho nó rơi ngay mà!
- Trong trường hợp nào Marta Nhung lại biết thằng Quần Đen ở
bọn Mụ Năm?
Bầu Phụng do dự rồi gạ gẫm:
- Có đi có lại. Anh hứa là sẽ không làm rắc rối tôi về vụ Thị
Liên, tôi sẽ nói cho anh biết thêm về Martha?
- Tôi đã nói điều kiện của tôi rồi. Anh cứ gửi đến ông Long hai
trăm ngàn đồng, tôi sẽ xếp vụ đó lại. Thủ phạm giết chết cô gái đó không phải
là anh, anh chỉ là tòng phạm. Lão bất lương đó sẽ bị trừng trị cách khác. Luật
của người và luật của Trời sẽ không tha cho lão. Còn anh nữa, nếu anh không chừa
cái thói kiếm ăn hèn mạt bằng cách dẫn gái tơ cho bọn nhà giầu, bọn quyền thế
hưởng thụ, trước sau gì cuộc đời anh cũng bị khốn nạn. Tôi làm phúc báo trước
cho anh biết như thế.
Bầu Phụng suy nghĩ một lúc. Sau đó y nói:
- Marta Nhung nó thương thằng Sơn Gù lắm. Nó vẫn yên trí là
thằng ăn mày đó thương lại nó và nó có thể xây dựng lâu dài với thằngb đó. Thế
rồi vụ bắt cóc nổ ra. Martha không biết gì hết. Sơn Gù cũng chỉ đi vắng nhà như
những lần trước mà thôi. Marta nó chẳng thấy có sự chuẩn bị gì trước, mà cũng
chẳng nghe Sơn Gù hứa hẹn hay khoe khoang gì cả. Và nó bị Sơn Gù bỏ rơi. Thoạt
đầu, nó không tin là Sơn Gù có thể bỏ rơi nó, nhưng sau lâu quá, vẫn chẳng thấy
tin tức gì của Sơn Gù, nó cũng đành phải tin. Nó có vẻ buồn bực lắm. Chừng ít
ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc và Sơn Gù đi mất tích, Quần Đen nó lại đây. Nó
đòi tôi giới thiệu Marta vì Mụ Năm cần đến Marta. Vì lúc đó Cớm đang theo dõi
Marta nên Quần nó nhờ tôi cho Marta lại đây. Tôi không có mặt ở đây lúc hai đứa
nói chuyện với nhau. Chỉ biết sau đó vài ngày Marta nó xin nghỉ và đến khi Mụ
Năm khai trươnh nhà Tiên Cảnh, Marta về nhảy ở đó. Bây giờ, Quần Đen thế chỗ của
Sơn Gù. Marta và Quần hiện ở chung với nhau.
Vân đặt câu hỏi:
- Tại sao Mụ Năm lại chú ý đến Marta Nhung?
Bầu Phụng nhún vai:
- Làm sao tôi biết?
- Cho địa chỉ của đôi uyên ương đó vậy.
Bầu Phụng viết mấy con số lên tờ giấy, đưa tờ giấy cho Vân:
- Địa chỉ của ông Long?
Vân cũng cầm bút viết mấy chữ lên tập giấy trên bàn
Khi trở về phòng ăn, Vân thấy có một tên ăn bận chải chuốt, mặt
mũi đầy vẻ đỉ đực, đang ngang nhiên ngồi vào bàn tán chuyện với Ngọc Ánh. Chắc
gã nghĩ rằng nàng là vợ bé một anh nhà giàu tóc bạc nào đó buồn tình đến để ăn
chơi. Vẫn vỗ vai gã:
- Thôi, đi chỗ khác chơi. Để chỗ cho người lớn nói chuyện.
Trước đôi vai to và vẻ mặt quạu của Vân, gã điếm đực nọ lĩnh
đi không dám nhìn lại.
- Về ngủ …
Ngọc Ánh sốt sắng:
- Về ngủ? Đồng ý lắm …
Vân vội vã minh xác:
- Tôi về ngủ một mình. Ngày mai tôi có nhiều việc phải làm.
Việc làm trước nhất là tìm tới phỏng vấn em Marta Nhung …
- Marta Nhung? Có phải là em nhảy thoát y đó không?
- Đúng em. Nhưng yên trí, không phải là tôi tới để coi em nhảy
cởi truồng đâu
Thiếu tá Nghi, Trưởng phòng Truy Tầm của Nha Cảnh Sát Nam Việt
đã nói đúng một phần về việc Mụ Năm ö Tô hiện nay là chủ nhân nhà Dancing Tiên
Cảnh, có điều ông nói không đúng lằm là Mụ đàn bà thủ đoạn này đã cướp sống nhà
hàng trên tay chủ nhân cũ của nó chớ không mua bán theo đúng giá.
Mụ Năm bỏ tiền ra mua nhà hàng Tiên Cảnh, nhưng của đáng mười
Mụ chỉ trả cho năm. Đó gần như là một vụ cướp nhà trắng trọn. Nạn nhân trong vụ
này là Châu Dinh, một anh Tàu lai sanh trưởng trên đất Việt.
Châu Dinh không phải là người làm ăn lương thiện gì cho lắm.
Y vốn buôn thuốc phiện lậu. Ngày trước Y làm đàn em của một tên Hoa Kiều làm
kinh tài cho Bẩy Viễn. Hoa Kiều này gần như là quân sư của ông Tướng Bình
Xuyên. Nhờ đàn anh có quyền thế. Dinh sống phong lưu được trong nhiều năm. Tới
ngày Bảy Viễn bị đánh đánh đuổi ra khỏi Sàigòn, vô Rừng Sát rồi bỏ nước trốn
qua Tây. Hoa Kiều kinh tài đàn anh của Châu Dinh bị bắt bỏ tù bởi chính quyền mới,
Châu Dinh không lấy gì làm buồn phiền lắm. Sự thực, Y có buồn năm phút rồi lại
vui ngay, vì việc tên Hoa Kiều đàn anh phải đi tù không có ngày ra đã cho y có
dịp chiếm hữu một số do Hoa Kiều đàn anh đã bỏ ra cho Y làm ăn.
Châu Dinh tận tâm đem tài ba ra phục vụ chính quyền mới, và lại
lợi dụng thế lực mới để làm gian thương, nhưng chính quyền mới - chẳng sạch sẽ
gì hơn - dùng những tay sai mới nên Châu Dinh không được trọng dụng mặc dù Y sẵn
sàng đem thân khuyển mã ra để hầu hạ. Gian thương cũng như đàn bà chơi bời, khó
bỏ được nghề. Châu Dinh làm vài ‘‘ áp phe’’ với những kẻ có quyền thế mới nhưng
Y bị phản, tức là Y được người ta nhận lời che chở cho mang hàng lậu về Sàigòn,
nhưng khi hàng về tới nơi, người ta tới bắt thẳng tay. Số thuốc phiện của Châu
Dinh bị bắt lên tới năm trăm ký. Sau chừng ba vụ bị ‘‘hố’’ như thế. Châu Dinh
trở thành khánh kiệt, tay trắng lại gần trắng tay. Y chỉ còn cái nhà hàng Tiên
Cảnh để khai thác, nhưng khi Y hết thời, khi gặp vận đen, dù Y cố gắng đến mấy
nhà hàng này cũng không khá nên nổi. Mỗi ngày, Châu Dinh càng suy sụp, nợ nần,
mất hết uy tín cùng hy vọng có thể vươn lên với đời.
Nhưng dù sao, nhà hàng Tiên Cảnh cũng là hy vọng cuối cùng và
duy nhất của Châu Dinh. Y coi nơi đó như là căn cứ địa của Y, như đất Trùng
Khanh với chánh phủ Tưởng Giới Thạch trong thời gian kháng Nhật. Khi gặp hồi
đen, Y rút về đó cố thủ chờ thời. Y nghỉ rằng đời con người ta thường có những
lúc bỉ, những thời gian xuống dốc, chỉ cần vững chí là đến hồi hanh thông, lại
có thể phất lên được. Còn nhà hàng Châu Dinh vẫn còn được đời gọi là Ông Chủ.
Mụ Năm Ô Tô biết người, biết Mụ. Mụ biết Châu Dinh đang thời
xuống dốc không có thắng, chỉ cần một bàn tay đầy nhẹ là lão Tàu Già lưu manh
đó sẽ đi luôn. Mụ còn biết bây giờ Châu Dinh đang cô đơn, không một ai bảo bọc,
nâng đỡ lão. Mụ sai Quần en và Phiến Đá tới điều đình mua lại nhà hàng này. Điều
kiện đưa ra là Châu Dinh vẫn còn quyền lợi. Y được hưởng mười phần trăm tiền lời
hàng năm. Nhà hàng được đáng giá là sáu triệu đồng, cộng với tiền phí tổn sửa
sang, gắn máy lạnh, mua bàn ghế mới, làm điện nước v…v… tổng cộng là bốn triệu
đồng nữa. Châu Dinh phải đóng phần hùn của lão là năm triệu đồng để được hưởng
mười phần trăm tiền lời. Lẽ tự nhiên là lão không có tiền, bất động sản hiện là
nhà hàng Tiên Cảnh là phần hùn của lão. Thế là Châu Dinh mất tiêu nhà hàng. Lão
có kháng cự cũng khọng được. Nhà hàng đó sẽ bị phá phách, phá hoại, tính mạng
lão cũng bị đe dọa.
Châu Dinh có nghe nói nhiều đến Mụ Ô Tô. Lão sợ từ Quần Đen sợ
đi. Và Châu Dinh cũng chưa muốn chết. Thật ra, Y là người có nhiều tham vọng và
Y vẫn còn tham vọng. Y muốn sống để có thể thành công một lần nữa.
Châu Dinh nhượng bộ Mụ Năm Ô Tô với một vẻ ngoan ngoãn giả tạo.
Mụ Năm biết Châu Dinh tức giận mình nhưng Mụ cóc cần. Mụ tin chắc rằng chú Tàu
Già hết thời, hèn nhát đó chẳng làm gì được Mụ. Bản hợp đồng cộng tác khai thác
nhà hàng Tiên Cảnh giữa Mụ Năm và Châu Dinh do Trạng Sư Dân soạn thảo là một bản
văn đầy danh từ tối om nói đến thật nhiều chuyện mà thực sự chẳng có tới chuyện
gì hết. Hợp đồng đó nếu thi hành đúng ra thì Châu Dinh không có quyền kiểm soát
sổ sách chi thâu của nhà hàng và mỗi năm Y còn phải đóng thêm cho Mụ Năm ít chục
ngàn nữa …
Châu Dinh từ ngày ra khỏi nhà hàng, mỗi ngày Y càng cảm thấy
căm thù Mụ Năm. Nỗi căm thù cứ tăng mãi với thời gian, nhất là từ ngày vì hết
tiền Y phải nhận chân đi bán vé số đuôi cho một nhà số đuôi lậu nổi tiếng ở Chợ
Lớn. Khách của Châu Dinh toàn là Hoa Kiều giàu tiền. Ngày ngày Y lái xe
Traction cũ rích đi tới những nhà đó nhận tiền mua số đuôi đem về nạp cho chủ,
đến ngày xổ Y phải đem tiền tới tận nhà người trúng nạp cho họ. Tùy theo số tiền
được nhiều ít, người được cho Châu Dinh ít tiền bố thí. Trong cuộc đời gian
ngpa, xảo quyệt của Châu Dinh, chưa bao giờ Y xuống dốc thê thảm đến thế.
Phải làm lụng vất vả, cực nhọc. Châu Dinh khám phá ra Y có
nhiều bệnh tật và một lòng căm thù rất nặng. Y sẽ yếu phổi, bị phong thấp. Y thề
nhất định sẽ tìm cách hại cho kỳ được kẻ tử thù của đời Y là Mụ Năm Ô Tô. Nhưng
Y cũng biết thời vận, Y cũng biết kiên nhẫn. Y chời đợi ngày tốt, dịp tốt mới
ra tay trả thù
oOo
Mụ Năm có mắt nhận xét rất tinh đời, Mụ lựa chọn nhà hàng
Tiên Cảnh vì địa thế của bất động sản này rất đặc biệt. Nếu chỉ dùng nó làm một
dancing ăn chơi thường, nó chẳng có gì lợi hại lắm. Khu nhà đó còn bất lợi cho
việc quảng cáo là khác. Nhưng nếu đó là một nhà ăn chơi lớn có nhiều trò bất hợp
pháp, cần giữ không cho cảnh sát vào bất tử thì khu nhà đó lại tốt nhất. Nhà có
cửa trước và cửa bên. Hai cửa mở ra hai con đường khác nhau. Cửa chính nhìn ra
ngã tư, có xe cảnh sát tới là người gác cửa biết ngay. Cảnh sát khó có thể bao
vây được cả hai cửa ra vào nhà hàng.
Nhà hàng còn một cửa sau nữa không ai biết. Cả những người
làm của nhà hàng, những người không phải ở trong ban tham - mưu của Mụ Năm,
cũng không hay biết gì cánh cửa bí mật này. Cửa đó ở đằng sau nhà hàng, đi vào
khu nhà sau của một ga -ra sửa xe và giữ xe hơi. Ban đêm ga - ra vắng người, bọn
Quần Đen, Phiến Đá đến cần ra vô mà không cho người ngòai biết có thể dùng lối
cửa sau này.
Mụ Năm biến nhà hàng thành một cái pháo đài. Cửa ra vào và cửa
sổ đều có cửa sắt, ô kiếng lắp trên khung cửa để người bên trong có thể nhìn ra
ngoài là kiếng đặc biệt, đạn súng liên thanh bắn không vỡ.
Trên lầu, Mụ cho làm rất nhiều phòng bí mật. Đó là những
phòng dùng nơi mở sòng bạc, và hành lạc. Sự trang trí bên trong nhà được giao
cho một chuyên viên trang trí có học ở bên Pháp về. Nhà chuyên viên này đòi nhiều
tiền công nhưng công lao đó đáng tiền. Cùng với những bàn ghế mới và lối chiếu
sáng tân kỳ, nhà dancing Tiên Cảnh trở thành một dancing tối tân, thanh lịch nhất
nhì Sàigòn. Sàn nhảy bằng ván ghép êm như sàn nhảy của nhà hàng Arc en Ciel.
Góc phòng có những ‘’l ô’’ làm để dành riêng cho những cặp tới đó ăn chơi mà
không muốn cho người khác nhìn thấy mình.
Những căn phòng không phải là bí mật ở trên lầu, gồm có sáu
căn phòng nhỏ, đây là những căn phòng ngủ dành cho những kẻ nào tới ăn với bạn
gái cần giường nằm mà không muốn phải đi nơi khác. Cuối dẫy phòng đó là căn
phòng riêng của Phúc Chó.
Bạch Lan được giữ trong căn phòng này.
Hai tháng sau ngày Châu Dinh bị đuổi ra khỏi nhà, nhà hàng
Tiên Cảnh mở cửa khai trương lại. Lập tức nhà hàng thanh mịch mới này được hoan
nghênh nhiệt liệt. Giới ăn chơi ở Sàigòn ai cũng nói tới đó ăn chơi, tiền bạc
chảy vào đó như nước.
Vẻ sang trọng, lịch sự hạng nhất của nhà hàng làm cho những
tên đàn ông sanh ra trong những nơi tồi tàn, dơ dáy, sống suốt đời ở những nơi
dơ dáy như Phiến Đá, Khích Ve, phải bối rối, ngượng nghịu. Chúng thấy nơi nào
cũng sang quá, sạch quá mà chúng thì quen dơ dáy, bẩn thỉu. Khích Ve muốn làm xếp
nhà bếp, nhưng khi vào tới nhà bếp sáng choang, nơi có ba ông đầu bếp có bằng cấp
Tây phát, áo mũ trắng toát đứng xào nấu, anh chàng thấy ngán rút lui có trật tự.
Người thú vị nhất ở nhà hàng là Ông Đốc. Ông này có dịp bận
côm - lê tối ngày trong nhà hàng, chỗ nào cũng có máy lạnh đó, ông có dịp uống
rượu thả cửa, với điếu xì - gà trên miệng, ông đi ra đi vào y hệt như một người
được trời sanh ra để mà làm nhà hàng lớn, Người thích thú thứ hai là Quần en.
Gã có dịp tuyển lựa những em gái nhẩy, chỉ huy các em đi khách, trả tiền tháng
cho các em. Mỗi cái quắc mắt của Quần là có năm bẩy em kinh sợ. Gã có bổn phận
trông nom sòng bạc. Cuộc đời của gã cọn đồ yêu tại này đi vào một chu kỳ sáng rực
và no đủ về mọi mặt. Tiền bạc gã rủng rỉnh. Về ái tình, gã có cả một em vũ ‘’xếxh
- xy’’ làm vợ: Marta Nhung?
° ° °
Marta Nhung trở thành nhân tình của Quần Đen và là ‘‘ngôi
sao’’ nhảy ‘‘xếch - xy’’ số một của nhà hàng.
Mụ Năm ở trong phòng riêng của Mụ ít khi đi ra ngoài. Mụ bận
coi lại sổ sách kế toán, giữ tiền bạc. Phòng ngủ có cửa kiếng nhìn xuống phòng
nhẩy, nhìn qua phòng bạc, những ô cửa kiếng đặc biệt chỉ có Mụ nhìn ra được, chớ
ở ngoài không nhìn vào phòng Mụ được. Dù ở trong phòng, Mụ vẫn nhìn thấy rõ khắp
nơi trong nhà. Ở đâu có gì lộn xộn là Mụ biết liền và can thiệp ngay.
Cả bọn ma đầu đều hài l òng cái nhà hàng và cuộc sống an
nhàn, lịch sự trong nhà hàng. Duy có một người không thích thú gì cả. Người đó
là Phúc Chó.
Con người của Phúc Chó không thích hợp với khung cảnh lịch sự,
sang trọng của Tiên cảnh chút xíu nào.
Y vẫn ăn bận dơ dáy, bẩn thỉu như cũ. Tóc dài cả tháng chưa
đi hớt, quần áo lôi thôi, lếch thếch, hôi hám, râu ria mọc lởm chởm. Mụ Năm may
đồ mới cho Y nhưng Y không thích ăn diện. Y chỉ khoái bận mấy cái áo sơ mi cũ
và loại áo thung màu nâu hoặc mầu đen. Người ta thấy Y thấp thoáng đi lại trong
nhà hàng như một thằng ăn trộm. Suốt ngày đêm Y ở lì trong phòng kín cùng với Bạch
Lan.
Y đòi cho Bạch Lan và Y có một phòng ngủ, một phòng khách mặc
dù không ai có quyền đặt chân vào đây. Y sắm cho nàng máy hát, radio, máy TiVi,
máy sấy tóc và rất nhiều y phục đẹp nhất, mới nhất.
Mụ Năm không dám làm trái ý Phúc Chó, mặc dù Mụ rất sợ sự có
mặt của Bạch Lan là một đe dọa thường trực cho cả bọn, nhất là bây giờ Mụ lại
thành công về mọi mặt. Lúc nào Mụ quên đi thì tạm qua, nhưng khi nào Mụ nghĩ tới
nỗi nguy hiểm về sự có mặt của Bạch Lan mụ lại sợ, lại lo đến mất ăn, mất ngủ.
Bây giờ Bạch Lan là bằng chứng duy nhất có thể nối liển Mụ Năm với vụ bắt cóc
và vụ giết chàng công tử con nhà giầu đi chơi với nàng đêm sinh nhật đó, đồng
thời, vụ giết Sơn Gù, Bái Chuột và Tiến Già. Nếu không có Bạch Lan, nếu con
trai Mụ đừng yêu, đừng mê Bạch Lan … Đó là giấc mơ đẹp nhất của Mụ Năm Ô Tô vậy.
Nếu có một ngày nào đó, người ta tìm ra được Bạch Lan còn sống
và bị giam giữ trong nhà hàng Tiên Cảnh, mọi xây dựng của Mụ Năm, bao nhiêu
công lao của Mụ sẽ tan tành ra mây khói.
Trong thâm tâm, Mụ Năm chỉ hy vọng là con Mụ sẽ chóng chán cô
gái. Khi Y chán, Mụ sẽ thủ tiêu nàng lập tức.
Trong giờ Vân đưa Ngọc Ánh về nhà, nhà hàng Tiên Cảnh mới bắt
đầu đông khách. Nhà ăn chơi này mở cửa tới sáng cho nên cứ vào nửa đêm mới là
nhộn nhịp, đông khách nhất.
Cửa ngoài cùng của nhà hàng có một anh gác cửa to con như Tây
Đen, loại người như Trời sinh ra để mà làm gác kho, gác cửa. Nơi cửa trong có một
thiếu nữ đứng mở cửa nữa. Em này tên là Xinh. Em có bổn phận coi luôn cả phòng
rửa mặt và trang điểm lại của phụ nữ. Mụ Năm làm lại nhà hàng này theo kiểu những
nhà hàng lớn của Pháp, trong phòng rửa mặt, tiểu đại tiện có cả bàn phần với
gương, lược để cho các bà, các cô sửa qua nhan sắc hoặc chải lại mái tóc.
Xinh là một thiếu nữ có tấm thân nẩy nở và một khuôn mặt hợp
với những nhà hàng lớn. Em từ Hậu Giang lên Sàigòn với ý định học nghề thợ may,
nhưng khi lên tới nơi phồn hoa đô hội này, em thấy nghề may quần áo cho người đời
quá nản, ngồi lâu khom lưng mà chẳng ăn thua gì nhiều. Xinh được tuyển vào làm ở
nhà hàng này cũng nhờ có chút nhan sắc và tấm thân nẩy nở, rắn chắc đó. Ngoài
việc mở cửa, đóng cửa, coi phòng trang điểm, Xinh còn có một nhiệm vụ nữa là giữ
ngặt không cho ai được đi qua cầu thang lên tầng tên. Những người khách đánh bạc
hoặc cần phòng ngủ đều đi tầng trên bằng lối cầu thang riêng ở trong nhà.
Đêm nay, cũng như mọi đêm, Xinh làm việc theo nhịp bình thường.
Khách đến đông nhất là vào khoảng từ mười một giờ đêm tới mười hai giờ. Từ nửa
đêm trở đi, Xinh bắt đầu nhàn rỗi.
Nàng thấy cậu Phúc từ ngoài đi vào. Tay cậu ôm một gói giấy
bông màu sắc lòe loẹt.
Xinh sợ cậu Phúc nhất nhà mặc dầu cậu chẳng bao giờ thèm nhìn
tới Xinh. Ngay từ ngày mới vô làm ở đây, Xinh đã thấy sợ cậu. Cảm giác sợ hãi
đó không giảm đi mà dường như cứ tăng trưởng với thời gian. Mỗi lần thấy Phúc,
con bé lại nổi da gà, rởn gai ốc, lại rùng mình.
Phúc ôm gói giấy đi thẳng lên lầu. Từ ngày nhà hàng khai
trương, chưa lần nào Y thèm bước chân vào phòng khiêu vũ. Y thèm bước chân vào
phòng khiêu vũ. Y chưa tò mò muốn vô đó coi thiên hạ ăn chơi, nhẩy nhót ra làm
sao.
Lên hết cầu thang, Phúc đi vào hành lang. Tới trước cửa phòng
Y mới nhìn lại coi có ai thấy Y không, ròi mới rút chìa khóa ra mở cửa.
Mỗi lần bước chân vào cái phòng khách bầy biện trang trọng
không bao giờ có khách này, Phúc lại cảm thấy khoái trá và hài lòng. Trước ngày
gặp Bạch Lan, chưa bao giờ Y để ý tới nhà cửa, đồ đạc. Y sống sao cũng đưọc, có
cơm là ăn, có giường là ngủ, có quần áo là mặc. Đây là lần thứ nhất Y thú vị vì
quanh Y có những đồ đạc đẹp đẽ. Và cái đẹp này cũng như Bạch Lan, người thiếu nữ
tuyệt đẹp kia, là của riẹng Y, căn phòng này là căn phòng đẹp nhất trên đời
này.
Đặc biệt là cả hai căn phòng đều không có qua một ô cửa sổ
nào. Bạch Lan không thể nhìn thấy trời xanh, lá tươi. Tuy điên loạn, Phúc Chó
cũng còn đủ thông minh để hiểu rằng việc giữ Bạch Lan ở đây là một sự nguy hiểm,
dù muốn chiều nàng, gã cũng không thể để nàng có cửa sổ.
Đi qua phòng khách, Phúc nhẹ gót bước vào phòng ngủ.
Với Phúc, phòng ngủ này cũng đẹp ngang với phòng khách. Tường
quét vôi mầu hồng nhạt, nệm giường gối, chăn mầu xanh nhạt và màu ngà. Phòng
khách có máy TiVi, phòng ngủ cũng có máy TiVi, Phúc Chó rất thích và chăm coi
TiVi mặc dầu gã chẳng hiểu chút gì về chuyện phim. Lúc nào có hình là Y mở coi,
coi gì cũng được, miễn là màn ảnh nhỏ này có hình, có người cử động, có tiếng
nói và âm nhạc là được rồi.
Bạch Lan lúc đó đang ngồi trước bàn phấn. Nàng đang cầm cái
dũa móng tay. Sống cấm cung trong căn phòng kín hơn cả nhà tù này, suốt ngày lơ
mơ vì chất ma túy chích vào máu, nàng đã trở thành người ghiền ma túy nặng, thiếu
chất Morphine trong máu là nàng không thể chịu được, ông Đốc vẫn đều đều vào
đây chích thuốc cho nàng. Bạch Lan chẳng còn quan niệm gì về ngày đêm. Nàng sống
theo sự cần dùng của cơ thể, đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, ngủ chán thì thức.
Nét mặt nàng do đó lúc nào cũng thẩn thờ, ngơ ngác, và lạnh lùng. Phúc Chó bực
nhất là cái vẻ lạnh lùng của nàng.
Đi đến sau lưng nàng, Y nói:
- Anh đã về nè em … Anh mua tặng em cái này đẹp lắm. Coi nè.
Em thiệt sướng ạ. Chẳng có ai mua gì tặng cho anh cả.
Bạch Lan buông cái dũa móng tay xuống. Đôi mắt nàng lờ đờ
nhìn món quà Phúc Chó mang về, Y đưa gói giấy cho nàng:
- Mở ra coi. Anh chọn cái đắt tiền nhất mua tặng em đó. Áo
này từ bên Pháp mang qua. Chỉ có vài cái. Vợ bé Tổng Trưởng mới có tiền mua. Vậy
mà anh mua biếu em. Tiền mà làm quái gì; Anh chỉ cần em thích.
Với một gã thanh niên dở điên, dở khùng như Phúc Chó, từ ngày
nào tới giờ chưa gần một người đàn bà nào, nói như vậy cũng là khá lắm. Y đưa
gói áo ra trước mặt Bạch Lan, nhưng dường như nàng không trông thấy, Phúc Chó gừ
lên một tiếng rồi đặt ngón tay lên cánh tay nàng. Y véo nhẹ. Nàng không cử động
gì, chỉ có mặt nàng nhăn lại và nàng nhắm mắt.
Gã côn đồ bực tức:
- Tỉnh lại chút chứ? Lúc nào cũng như mơ ngủ.Nè … Mở coi.
Người thiếu nữ dường như lờ mờ hiểu nhưng những ngón tay của
nàng trở thành vụng dại, chúng không vâng lệnh nàng nữa. Nàng muốn mở dây buộc
ngoài gói giấy nhưng cứ lúng túng.
Sốt ruột, Phúc Chó dằng lại cái gói:
- Đưa đây, người ta mở cho vậy …
Gã hỏi nàng:
- Hôm nay, có thấy má vô đây không?
Bạch Lan ngẩn người ta rồi lắc dầu. Cử chỉ cùng giọng nói của
nàng có vẻ ngượng nghịu, do dự, vụng dại đặc biệt của những nghiện ma tuý, khi
đang ở trong cơn say:
- Không vô … không thấy.
Phúc Chó hằn học:
- Nói cho cô biết, bả không ưa cô chút nào đâu nghen. Nếu
không có tôi bảo vệ cô, giờ này cô đã nằm yên dưới đáy sông Vàm Cỏ rồi. Cô phải
biết ơn tôi mới được. Cô đã bao giờ nhìn thấy ‘‘thằng móng’’? Thấy người chết
chìm dưới sông chưa? Hồi còn nhỏ tôi thấy một lần, một cô, cũng như cô vậy.
Nhưng tay chân lớn căng ra. Trông tởm lắm. Người chết chìm thiệt xấu ạ.
Gã mở gói giấy. Bên trong là chiếc áo ngủ trắng tinh, loại áo
mặc ngủ của phụ nữ Pháp hở cổ, hở ngực, dài quá đầu gối.
- Đẹp không? Trông thấy nó, tôi biết ngay là em mặc thì đẹp
tuyệt. Em bận thử tôi coi. Mau.
Y đặt chiếc áo mỏng xuống lòng nàng, Bạch Lan nhìn xuống
nhưng nàng có vẻ như không biết đó là cái áo.
Trong một lúc khá lâu, Phúc Chó đứng yên nhìn xuống mặt người
thiếu nữ. T muốn thấy nàng nói cười linh động một chút. Nàng cứ như người gỗ thế
này thật chán ngấy. Y và nàng đã sống gần nhau được hơn hai tháng rồi. Lúc đầu,
sự bất động vô hồn của bạch Lan làm cho Y thích thú, vì Y được yên trí không sợ
không lo phải đối phó với nàng. Y muốn nàng làm gì cũng được.
Nhưng bây giờ, Y bắt đầu ngán sự thụ động đó. Y quen rồi, Y
muốn nàng tươi vui và nếu cần, chống đối Y đôi chút, cho bớt tẻ nhạt. Nàng cần
phải chống lại Y để Y có dịp đàn áp nàng:
- Áo đẹp không? Thích không? Bẩy ngàn đồng đó. Bằng một tháng
lương của người ta rồi đó. Nói gì đi chớ? Thích hay không? Sao lại cứ ì ra vậy?
Chán thấy mồ …
Đột nhiên, Bạch Lan rùng mình. Nàng đứng dậy đi ra giường nằm.
Mắt nàng nhắm lại, nhưng dường như nhắm mắt vẫn chưa đủ kín,
nàng đưa hait ay lên che mặt.
Phúc Chó dơ cái áo mỏng lên nhìn. Giờ đây, Y đâm ra thù ghét
ái áo vô tri đó:
- Bẩy ngàn đồng bạc cái áo này. Chỉ để mặc khi đi ngủ. Mẹ kiếp,
đồng tiền chẳng có giá trị mẹ gì!
Y gọi giật giọng:
- Nè … Bộ cô không khoái hả? Không thích thì nói, tôi mua các
khác ngay lập tức.
Bạch Lan nằm như người điếc, nàng bất động như người ngủ.
Đột nhiên, Phúc Chó nổi cơn. Y rút dao ra phóng vào chiếc áo,
roạch … roạch.. Y kéo mạnh lưỡi dao từ trên xuống dưới. Cái áo mới tinh rách tả
tơi. Y liệng áo xuống sàn, lấy chân dẩ lên, dày vò …
Miệng y sủi bọt mép:
- Vậy là xong … Cóc cho cô bận nó nữa … Chiều cô quá cũng
không xong. Tử tế với cô thì cô coi thường. Phải cho cô khổ mới được. Nghe
chưa! Phải cho cô nếm mùi, cô mới biết thân.
Đi tới gần giường Bạch Lan nằm. Y gào lớn:
- Cho cô nếm mùi khốn nạn …
Nhưng mặc cho Phúc Chó gào thét, run rẩy. Bạch Lan vẫn nằm
yên. Nàng như không biết rằng bên nàng có gã thanh niên điên loạn và y đang ở
trong cơn điên loạn.
Phúc Chó run bây bẩy. Y cúi xuống dí mũi dao nhọn vào cổ họng
Bạch Lan:
- Tao có thể giết mày. Nghe không? Tao có thể giết mày.
Vẫn nằm đó, nàng mở mắt nhìn Y.
Một giọt máu tươi ứa ra, đọng lại trên cần cổ trắng ngần của
nàng, nơi Phúc Chó ấn lưỡi dao quá nhọn.
Phúc Chó lại ngẩn ngơ rút dao lại và và quay đi. Y cảm thấy nản
khi phải nhìn đôi mắt vô hồn của nàng, đôi mắt của người đang chịu ảnh hưởng của
ma túy. Tuy không mấy thông minh và nhiều chủ quan, Phúc Chó cũng biết rõ được
sự thực người thiếu nữ đẹp này chưa bao giờ thuộc về Y và sẽ không bao giờ thuộc
về Y. Nàng chỉ là một cái xác không hồn. Nàng không còn là một người đàn bà nữa
… Khi người ta không biết sợ hãi, không biết đau đớn, người ta không còn là người.
Phúc Chó nghĩ đến bà mẹ cũa Y, nghĩ tới Ông Đốc. Hai kẻ đó với
cái trò bầy đặt chích ma túy cho Bạch Lan, đã làm hại Y. Họ đã làm cho Y mất hết
cả vui thú.
Những ngón tay xương xẩu của Phúc Chó xoay nhẹ cán dao. Y
quay ra thù hận Mụ Năm và Ông Đốc. Y kết tội hai người đó đã làm cho Bạch Lan -
người thiếu nữ đầy nhựa sống - thành một cái xác chết.
Y vừa lẩm bẩm chửi thề trong miệng vừa đi ra khỏi phòng
khách. Y vặn chốt máy TiVi. Chỉ vài giây đồng hồ sau, Y đã tạm quên mọi bực bội
để chú ý theo dõi những hình ảnh đang hoạt động trong khung?
Trong số những khách sang của nhà hàng Tiên Cảnh đêm nay có một
ông khách lạ mặt. Gã này bận đồ complet không mấy đẹp mắt. Trông gã có vẻ to
con với đôi vai thật nở.
Quần Đen nhận ra ngay ông khách lạ mặt này. Gã nghi ngờ và chờ
cho người khách nọ vào phòng, tới gần gã gác cửa:
- Bôn … Thằng cha nào vừa vào đó, tới với ai vậy? Mày có biết
nó làm gì không?
Bôn - gã Chà lai Tây Ma Rốc được Trời sanh ra để làm nghề gác
cửa nhe răng trắng nhờ:
- Cậu Ba muốn hỏi người to to bận áo xanh đó hả? Tôi thấy hắn
vô nhà mình mấy lần rồi.
Gã gọi Phúc Chó là cậu Hai, rồi tuần tự tới Quần là cậu Ba,
Phiến là cậu Tư, Khích là cậu Năm. Tất cả thanh niên đàn em của bà Năm đều được
gã gọi tôn là cậu.
Quần lắc đầu:
- Sao tao nghi nó là ‘‘Cớm cộc’’ quá đi. Mày có thấy nó đi với
thằng ‘‘Cớm cộc’’ nào ở đâu không?
Bôn lắc đầu:
- Làm sao tôi biết.
Quần vẫn còn thắc mắc. Gã không muốn thấy kẻ lạ có vẻ mật
thám lảng vảng vào nhà hàng. Nhà gã có tiếp cảnh sát nhưng những người làm nghề
đó vô nhà hàng đều là ‘‘bồ’’ của Mụ Năm, là người Mụ đã mua chuộc được. Nói trắng
ra những người có chức vụ có thể bắt bớ trong nhà Tiên Cảnh đều là viên chứx
tham nhũng, họ tới đó không phải là để dò xét bắt bớ mà là để ăn chơi thả ga mà
không phải chi tiền, đôi khi còn được chủ nhân đưa tiền cho mang về. Quần đều
biết rõ những viên chức tham nhũng đó. Vì gã không biết rõ người mà gã nghi là
cảnh sát mới vào đó nên gã thắc mắc. Gã nghĩ nên báo cho Mụ Năm biết?
Quần bước vào phòng riêng của Mụ Năm ở trên lầu. Mụ Năm đang
ngồi soát lại số chi thu và đếm từng xấp giấy bạc bỏ vào két sắt:
- Chi vậy? Có chi lạ không? Mụ hỏi - Tao đang bận…
Quần đáp:
- Tôi lên báo để má biết, vừa có một thằng coi bộ giống ‘‘cớm’’
quá … Một thằng lạ mặt vừa vào nhà mình …
Mụ Năm bực dọc:
- Nói cho tao biết làm chi? Đó là việc của chúng mày chớ? Báo
cho mấy thằng kia biết để chúng đề phòng. Bộ việc gì cũng phải có tao mới được
ư? Đừng cho nó héo lánh lên lầu là xong. Có gì đâu!
Quần vội vã đi xuống nhà dưới.
Gã gặp Phiến đứng nơi cửa phòng khiêu vũ.
Gã báo ngay cho bạn biết có tên khả nghi vừa vào phòng và chỉ
cho bạn thấy gã đàn ông đó đang ngồi nơi cuối phòng. Lúc đó, đèn trong phòng
còn sáng nên Phiến nhận ra người lạ ngay:
- Tưởng ai … thằng đó là thằng Viên. Mày không biết nó à? Vẫn
gôi là Viễn Bóc Sơ … Ngày xưa nó là võ sĩ quyền Anh ở Nam Định …
- Có phải bây giờ là « Cớm » không?
Phiến gật đầu:
- Đúng « Cớm » nhưng mà nghe nói là chuyên viên căn cước mà …
- Nó làm gì mặc nó. Có thể là nó thay đổi công việc mình biết
đâu được. Cứ là « Cớm » mà không phải là bồ của mình là mình phải đề phòng,
canh chừng nó nghen! Đừng cho nó lên lầu ạ …
Hai tên côn đồ cùng chú ý nhìn gã đàn ông có cái tên là Viễn
Bóc Sơ ngồi đó. Viễn dường như không biết là mình bị canh chừng, ngồi phì phèo
điếu thuốc xì gà trước ly rượu. Quần thắc mắc không hiểu hôm nay anh «Cớm» đói
này có món bổng nào khá mà lại dám đem cái thân vào đây tiêu khiển. Gã nghĩ nếu
không có bổng lộc ngoài tiền lương hoặc không có ai bao, một công chức trung cấp
như Viễn chẳng dại gì đem tiền lương còm vào đây ăn chơi.
Sân khấu nhỏ của Dancing sắp sửa trình diễn một màn vũ « sexy
». Nữ vũ công trình diễn là nàng Marta Nhung.
Sau lời giới thiệu rổn rảng bắt chước kiểu giới thiệu của những
animateur Tây Phuơng, tiếng trống nổi dồn và những tràng pháo tay vang lên …
Đèn trong phòng phụt tắt …
Sân khấu cũng tối đen …
Đột ngột, Marta hiện ra giữa vầng sáng tròn của những ngọn
đèn rọi từ hai bên sân phấu chiếu vào. Nàng bận bộ áo tắm bikini, tức áo hai mảnh,
mỗi mảnh chỉ lớn bằng bàn tay. Để bớt hở hang và tạo nên sự quyến rũ với cảnh nửa
kín, nửa hở. Hai mảnh bikini nhỏ xíu trên mình Marta đều tua rũ xuống. Nàng cầm
hai tay hai cái quạt làm bằng lông chim khá lớn. Hai cái quạt đó giơ lên, hạ xuống.
Cùng với những bước chân di chuyển theo tiếng nhạc của nàng cho khán giả thấy
thấp thoáng ẩn hiện tấm thân thiếu phụ nẩy nở toàn mãn. Cái nhiné thấp thoáng
dưới hai cây quạt cho khán giả cái ảo tưởng là người vũ nữ khá đẹp trên sân khấu.
Những tràng pháo tay tán thưởng, khuyến khích thi nhau nổ ròn
…
Người hoan nghênh màn vũ « sexy » này nồng nhiệt nhất, người
đòi hỏi vũ nử nhảy bạo nhiều nhất không phải là khán giả trẻ tuổi mà lại là những
anh già …
Quần chửi thầm bọn khách già đi ăn chơi thô bỉ, bọn khách già
tới những nơi ăn chơi này đa số là s đọa, khốn nạn, đểu cảng hơn bọn trẻ, chúng
không ngần ngại gì khi lả lơi « …anh anh, em em, anh yêu em, em đẹp quá…» với
những đứa con gái chỉ bằng tuổi cháu nội, cháu ngoại chúng. Tuy chửi thầm nhunư
cùng một lúc, gã cảm thấy khoái chí. Gã tự kiêu vi gã đã biết rõ tấm thân khiêu
gợi của người vũ nữ trên sân khấu dưới ánh đèn kia trong khi bọn đàn ông trong
phòng này thèm thuồng, ao ước.
Quần chỉ mãi nhìn Martha biểu diễn có nửa phút, chợt nhớ ra,
gã quay lại … Gã đàn ông khả nghi có cái tên là Viễn Bốc Sơ biến mất …
oOo
Hôm nay, Vân có khách tới nhà thăm chàng sớm.
Vân có cái thú uống cà phê phin ở nhà, cà phê do chính chàng
từ ngày có Ngọc Ánh bước chân vào cuộc đời chàng, Ngọc Ánh thường đi mua - đi
mua lấy đem về pha mỗi buổi sáng - Vân quen uống cà phê ở nhà rồi mới đi ra khỏi
nhà, tới sở làm hoặc làm bất cứ công việc gì trong ngày.
Chàng đang ngồi uống cà phê và hút những điếu thuốc lá đầu
tiên trong ngày thì có người tới gõ cửa căn phòng nhỏ, đàn ông độc thân của
chàng.
Vừa ra mở cửa, chàng thám tử tư thắc mắc đoán người tới là
ai.
Từ mấy ngày nay, người giao thiệp với chàng nhiều nhất là Tạ
Phog, nhưng mà tỷ phú thường tới văn phòng của chàng chớ không tới nhà. Ông ta
gọi điện thoại cho chàng nhiều hơn là gặp mặt.
Một người đàn ông mặt mũi gồ ghề, gân guốc có đôi vai to, nở
và hai cánh tay gân guốc đứng đó. Y nở nụ cười thân thiện:
- Ông Vân! Chắc ông chưa biết tới tôi … Tôi xin được tự giới
thiệu tôi là Viễn, thường được gôi Viễn Bốc Sơ. Tôi là nhân viên dưới quyền Thiếu
Tá Nghi. Ông Thiếu Tá có cho tôi biết hiện nay ông là người đại diện của ông Tạ
Phong và ông muốn biết tin tức liên can tới vụ mất tích cô Bạch Lan.
Vân cũng nở nụ cười xã giao đáp lại:
- Vâng! Đúng tôi. Mời bạn vào.
Hai người đàn ông cùng to và nở, gân guốc ngang nhau ngồi đối
diện quanh chiếc bàn hẹp. Vân cũng thường đấu võ quyền Anh nên hai bàn tay
chàng cũng có chai ở những đốt ngón tay. Viễn nhận thấy điểm đó và thiện cảm
trong lòng Viễn lại càng tăng hơn. Vân mời Viễn uống cà phê. Hai người nói với
nhau ngay vào chuyện:
- Từ hai tháng nay, tôi theo dõi cô ả Marta Nhung. Tôi khả
nghi cô ả đó …Anh có đồng ý với tôi không?
Vân gật đầu:
- Đồng ý! Không ngờ anh làm đúng ý tôi. Tôi cũng nghĩ là phải
theo dõi cô ả đó.
Viễn lắc đầu:
- Tuy nhiên, công lao của tôi trở thành vô ích. Bắt đầu từ
hôm nay tôi bỏ cuộc. Thiếu Tá Nghi đã trao cho tôi công việc khác và bảo tôi
đem tất cả những bản sao báo cắo cùng những ghi nhận được gì nhiều và hay ho,
song biết đâu anh đọc những ghi nhận của tôi, anh lại chẳng thấy nẩy ra một tia
sáng gì chăng?
Viễn lấy ra từ trong túi một phong bì dầy đưa cho Vân.
- Cám ơn anh và cả Thiếu Tá Nghi - Vân nói - Sáng nay tôi định
tới gặp Marta Nhung. Tuy chưa biết là tôi sẽ tới gần nàng bằng cách nào và ăn
nói sao để đánh lừa nàng song chắc chắn là tôi sẽ tới. Vụ này thật bí mật quá.
Bí mật ở điểm Sơn Gù, thủ phạm vụ bắt cóc biến mất luôn. Đúng là biệt tích
giang hồ, không còn một dấu vết gì của nó để lại. Marta Nhung là sợi giây liên
lạc duy nhất của chúng ta với Sơn Gù. Tôi vẫn không tin Sơn Gù bỏ rơi cô ả đó một
cách dễ dàng đến vậy. Chắc nó cũng phải dặn dò ả đôi câu chớ? Hoặc chắc Marta
nó cũng phải biết lờ mờ về nơi cư ngụ hiện nay của tình nhân nó chớ? Nó biết mà
nó giữ kín không chịu nói ra …
Một lần nữa, Viễn Bốc Sơ lại lắc đầu:
- Tôi nghĩ anh cũng lại mất công vô ích mà thôi. Chúng tôi đã
khai thác cô ả đó kỹ lắm rồi. Chúng tôi là những người nhà nghề được ăn lương
nhà nước chỉ để hỏi cung và khai thác thiên hạ, vậy mà chúng tôi đành phải nhận
là không có gì để mà khai thác cả thì đủ biết. Nếu những người nhà nghề như
chúng tôi mà thấy không có gì cả tức là … không có gì cả. Hai nữa, chắc anh
cũng đã biết Marta Nhung nó đã kết hôn với thằng tình mới là thằng Quần Đen
Vân gật đầu:
- Tôi biết! Thằng bồ mới của nó là thằng Quần Đen, đàn em Mụ
Năm Ô Tô.
- Đúng. Nếu Sơn Gù có dặn nó chờ đợi, đời nào nó dám bỏ đi lấy
thằng khác như thế. Nếu nó yêu Sơn Gù và hy vọng tiêu tiền mười triệu của Sơn
Gù mà nó lại phom phomđi ăn ngủ với thằng côn đồ khác như vậy, thì có họa là nó
điên.
Vân suy nghĩ rồi nói:
- Anh nói có lý. Song tôi vẫn cứ phải đi tới tìm gặp Marta và
khai thác nó. Vì ngoài nó ra, bây giờ tôi không có qua một mối dây liên lạc nào
dính líu tới Sơn Gù hết. Việc tôi đi gặp Marta trở thành một việc bắt buộc.
- Cẩn thận đấy! Khi anh tới gặp Marta hãy chọn lúc thằng Quần
Đen không có đấy. Thằng côn đồ đó có thể nguy hiểm lắm đó?
- Anh yên trí, tôi sẽ cẩn thận.
Vài giây sau, Viễn Bốc Sơ nói thêm:
- Đêm qua, tôi có tới nhà Tiên Cảnh. Trước khi tới đó, tôi đã
được trao công tác khác, nhưng tôi nghĩ rằng vì tôi phải vất vả theo dõi con đó
cả hai tháng nay mà rốt cuộc vô ích, tôi có quyền đi coi nó trình diễn vũ thoát
y ra làm sao. Vì vậy tôi vào nhà Tiên Cảnh. Vô tư mà nói, con đó nhảy «sếch -
xy» cũng khá hấp dẫn. ào Việt Nam mà nhảy như nó là nhất rồi, chẳng nên đòi hỏi
gì hơn. Tôi thấy nó có tài thật và chắc nó cũng chẳng sống lâu với thằng Quần
Đen. Nó mà được mời đóng phim, có khi lại ăn đứt khối chị đào hát gà chết.
- Kể cũng lạ … Bọn Mụ Năm Ô Tô mà bây giờ lại ra mở ra hàng …
Trong khi bao nhiêu hàng khác ế sưng ra phải đóng cửa, lỗ vốn. Nhà hàng của Mụ
Năm lại đông khách mới khỉ chớ.
- Anh nói đúng - đến lượt Viễn biểu đồng tình với Vân - nhà
hàng đó trước kia của lão Tàu vất vả Châu Dinh. Thằng Tàu lưu manh đó cũng xoay
sở gớm lắm mà nhà hàng vẫn vắng khách, không khá lên được. Bây giờ về Mụ nhà thổ
già đó thì lại đông như chợ phiên. Anh có tới đó coi bọn thằng Quần, thằng Phiến,
lên cây somking long trọng mới thật là khôi hài, mỉa mai. Bọn thằng Quần bây giờ
ăn diện hách cả rồi. Trừ có thằng con trai của Mụ Năm, thằng Phúc Chó là không
thay đổi một tí ti ông cụ nào. Nó vẫn bẩn thỉu, dơ dáy như cũ…
Cái tên Phúc Chó làm cho một gã đàn ông đã từng chiến đấu, đã
từng gặp và đối phó với nhiều tên tội phạm gớm ghiếc như Vân cũng phải nhăn mặt.
- Thằng Phúc Chó! Quái thai! Thằng đó có lẽ là thằng khốn khiếp
nhất trong giới côn đồ bây giờ. Các anh còn chờ gì mà không dăng bẫy bắt nó cho
lưu đầy ra ngoài đảo cho xã hội sạch bớt…?
Viễn gật đầu:
- Thiếu tá Nghi và tất cả bọn chúng tôi đang chú ý rình bọn
nó. Phúc Chó, Mụ Ô Tô, Quần Đen … cả bọn chúng đều nằm kỹ trong sổ đen của
chúng tôi. Sớm muộn gì chúng cũng bị vồ …Có điều bọn chúng là bọn nguy hiểm,
chúng tôi phải chờ vồ quả tang chúng phạm gì thật nặng. Nặng nhất! Để có thể xử
tù chúng đến tối đa. Nếu bắt chúng về mấy cái tội buôn lậu vài ký á phiện vặt
vãnh thì ăn thua gì. Không bõ! Song anh tin đi, chúng tôi không tha những tên
khốn kiếp như thằng Phúc Chó đâu … Phúc Chó.. Tôi chú ý đặc biệt nó. Đêm qua,
nó làm tôi sợ một vố.
- Ai làm anh sợ?
- Phúc Chó.
- Ở đâu?
Ở ngay trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh.
Viễn bắt đầu kể:
- Như tôi vừa nói với anh, đêm qua tôi tới nhà hàng Tiên Cảnh
coi vũ nữ Marta Nhung nhảy nhót khiêu gợi ra làm sao. Tôi tới đó nửa đêm. Vừa tới,
tôi bị thằng Quần Đen nó chú ý ngay. Nó không biết tôi song tôi lại biết mặt
nó. Tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ sau có chừng một tháng sửa chữa, nhà Tiên Cảnh
bây giờ đổi khác quá nhiều. Đó chỉ là cái Bar - Dancing như nhà Grande Monde,
nhà Arc en Ciel chớ có hơn gì đâu. Vậy mà nhà đó nó có cửa sắt dầy coi bộ dữ dằn
quá đi. Anh có thấy lạ không? Dancing chớ có phải là trại giam hay nhà băng đâu
mà Mụ Năm cho kiến tạo kiên cố quá vậy? Vì vậy, tôi nẩy ra ý nghĩ lợi dụng dịp
nàylàm một chuyến đi thăm nhà đó coi có gì lạ nữa không? Tôi biết thằng Quần
Đen coi chừng tôi nên nhân lúc Marta biểu diễn màn vũ sexy, đèn phòng nhảy tắt
hết, tôi lỉnh ra cầu thang lên lầu ở bên ngoài. Có một em đứng đó canh, nhưng
may mắn cho tôi là lúc đó có mấy bà khách đi vào phòng rửa mặt, em giữ cửa phải
tiếp khách nên tôi lọt được lên cầu thanh mà không ai biết …Lên đến tầng nhất,
tôi thấy một hành lang vắng và bảy cửa phòng. Toàn là phòng ngủ thường. Riêng
có cái phòng ở cuối hành lang là lạ. Lạ vì nó cũng có cửa sắt. Khoá cửa của nó
to tổ bố, trông như cửa phòng giam tù vậy. Tôi nhón gót tới gần cánh cửa sắt đó
và thấy có tiếng máy TiVi hay radio gì đó từ trong phòng vẳng ra. Như vậy nghĩa
là trong đó có người. Tôi áp tai vào đó nghe, nhưng chẳng thấy tiếng gì khác
ngoài tiếng người Mẽo nói chuyện mà tôi nghĩ là phát ra từ TiVi hay radio gì đó
…
Đang nghe trộm như vậy, chợt tóc gáy tôi đứng dựng hết cả lên
…khủng khiếp …linh tính báo cho tôi biết trước là tôi đang ở gần một cái gì rất
nguy hiểm cho tính mạng và tôi nên lánh xa nơi đó …Đôi khi, tôi được linh tính
báo trước nguy hiểm như vậy và đã nhiều lần tôi thoát chết nhờ có linh tính báo
động trước như vậy rồi. Đêm qua khi thấy lạnh xương sống và tóc gáy đứng dựng hết
lên, tôi « phú lỉnh » ngay. Tôi vừa lùi ra được tới đầu cầu thang thì sau lưng tôi
có tiếng người la lên… không phải là tiếng la …Tiếng đó như là tiếng gừ của
loài quái vật … Tôi rùng mình quay lại và thấy …Tôi thấy thằng Phúc Chó nó dừng
ngay ở ngoài cánh cửa phòng bằng sắt mà tôi vừa nghe trộm. Thì ra chính thằng
Phúc Chó đang ở trong căn phóng đó và nếu tôi không đi nhanh, nó đã mở cửa ra
đúng lúc tôi đang áp tai vào cánh cửa để nghe trộm. Hai mắt nó đỏ ngầu, tay nó
cầm lưỡi dao sáng loáng. Nó trừng trừng nhìn tôi. Thế là tôi phi thân ngay xuống
cầu thang, tôi chạy như gió ra đường và như người bị ma đuổi. Tới cửa, tôi bị
thằng gác cửa chặn lại. Ngòn nghề của tôi vẫn còn khá lắm, dùng được, mặc dù
lâu lắm rồi tôi không còn lên đài nữa, tôi dở nghề ra ngay. Thằng gác đó to con
thì có to, nhưng nó chỉ bắt nạt được những người thường cả đời, chẳng đánh nhau
với ai bao giờ. Nhưng hạng nó làm sao có thể bắt nạt hay chận đường được một võ
sĩ quyền Anh như tôi! Tôi cho nó một cú crochet tay trái vào bụng làm cho nó
cúi người xuống, tôi giáng cho nó cú direct tay phải vào giữa mặt … nó té nhào
ngay. Sau đó, dường như thằng Quần Đen và thằng Phiến Đá có đuổi theo tôi,
nhưng vì tôi đã thoát ra ngoài đường chúng nó bỏ cho tôi đi luôn.
Kể xong, Viễn thở phào. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh
Phúc Chó quái dị cầm dao đứng ở hành lang vắng đêm qua. Viễn không sợ ma. Anh
có thể tự vệ được nhưng cái cảnh Phúc Chó đứng đó với lưỡi dao nhọn trong tay,
lưỡi dao đã làm cho y nổi tiếng đa sát trong giới côn đồ, đối với anh là một
hình ảnh đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Vân mỉm cười;
- Rất tiếc tôi không được chứng kiến cảnh anh bị Phúc Chó nó
đe dọa. Song việc Mụ Năm tạo nhà hàng của mụ kiên cố như vậy có lẽ cũng chẳng
có gì lạ lắm đâu. Theo như sự phán đoán của tôi thì ngoài nhà dancing và
restaurant ở dưới, Mụ Năm còn mở nhà mãi dâm ở trên lầu. Có khi trên đó có cả
sòng bạc bí mật nữa …Với ai thì mình còn phải dè dặt sợ nghi oan cho đương sự
chớ với Mụ Năm thì chắc chắn là phải có mãi dâm và cờ bạc rồi.
Viễn gật đầu:
- Chắc thế! Có điều dù là biết chắc, chúng tôi cũng chẳng làm
gì được. Vì Mụ tổ chức kỹ quá. Muốn vào bắt nhà mụ phải có giấy phép của Biện
lý và có một lực lượng cảnh sát khá đông, để bao vây nhà Mụ. Mà bao vậy thì Mụ
biết ngay. Mụ dẹp hết hoặc làm cho phi tang chỉ trong vài phút.
Điều khó khăn thứ hai nữa là Mụ khôn khéo biết phóng tài hóa
thâu nhân tâm nên có nhiều người đã bị Mụ mua chuộc. Những kẻ đó sẽ làm tay
trong cho Mụ. Chúng tôi vừa mới dự định đi bao vây nhà Mụ, Mụ đã được phi báo
ngay.
Vân thắc mắc:
- Về căn phòng trên lầu có cửa sắt kiên cổ mà anh thấy đó,
anh có nghi là chúng dùng để chứa đồ gì trong đó không?
- Không biết. Hoàn toàn mù tịt. Tôi nhường anh cái vinh dự
tìm tòi và đoán biết trong đó có gì …
- Bây giờ hình như Marta nó vẫn ở khách sạn Đại Nam?
Viễn rút cuốn sổ tay ra tra cứu:
- Phải đấy! Nàng ở phòng này từ hồi còn Sơn Gù. Bây giờ kết với
Quần Đen, nàng ở ngay tại nhà Tiên Cảnh, nhưng vẫn đi đi, về về phòng này với
Quần Đen. Tôi có số phòng nó đây, để tôi cho anh biết, khỏi phải tìm kiếm …Có
điều tôi cần dặn anh lần nữa, anh nên cẩn thận, Quần Đen là thằng nguy hiểm đó.
Chờ khi nào không có nó ở cạnh cái núi của nó hãy tới.
Viễn ra về. Vân dành chừng một tiếng đồng hồ để đọc tập báo
cáo của Viễn. Chàng thấy Viễn là một cảnh sát viên tận tâm, biết nghề và làm việc
có phương pháp. Tuy nhiên, những báo cáo của Viễn cũng chẳng cho chàng biết
thêm được gì nhiều.
Chàng bận y phục và đi ra khỏi nhà.
Tạt qua văn phòng coi có gì lạ không, chàng gọi cho Tạ Phong:
- Tôi vẫn còn nghi ngờ vũ nữ Marta Nhung, người tình nhân của
Sơn Gù - chàng nói - mặc dù cảnh sát đã điều tra nàng vũ nữ này kỹ và đoán chắc
là nàng không biết gì về Sơn Gù và vụ bắt cóc hết, tôi vẫn cứ tìm cách gặp
nàng. Tôi vẫn hy vọng là tôi sẽ tìm ra được một dấu vết gì đó mà cảnh sát bỏ
sót. Sáng nay tôi tới gặp Marta đây. Tôi xin phép nhắc lại ông điều kiện ông đã
hứa, tiền bạc nhiều ít không thành vấn đề.
- Đúng- Tạ Phong đáp- anh muốn chi tiêu gì cứ việc.
- Tôi định hứa với Marta là nếu nàng chịu giúp chúng ta, nàng
sẽ có một khoản tiền đủ để đi sang Nhật Bản học thêm về nghề vũ, hoặc nếu nàng
đóng vai chính. Được không ông?
- Được.
- Tôi gọi ngay lại báo cho ông biết nếu có tin gì mới.
oOo
Đang ngủ say, Quần choàng dậy. Gã thấy mặt trời bên ngoài chiếu
qua những tấm màn che cửa đã lên cao. Đêm qua, gã có uống rượu say nên sáng nay
gã cảm thấy nhức đầu và khó chịu. Gã nhăn mặt nhìn đồng hồ báo thức: đôi kim đã
chỉ mười giờ rưỡi.
Sáng nay, gã có việc phải tới nhà hàng sớm và đêm qua gã dặn
đi, dặn lại Marta là phải đánh thức gã trước chín giờ sáng. Nhưng giờ này, gã
đã dậy được mà Marta vẫn còn ngủ.
Nàng nằm ngủ bên gã. Miệng nàng hé mở và từ đó phát ra tiếng
ngáy đều và nhỏ.
Cái phiền và bực bội của những gã đàn ông lấy gái nhảy hoặc
đàn bà sống về đêm làm vợ là như vậy « không bao giờ được thấy vợ dậy trước
mình »
Quần chán nản và mệt mòi ‘‘n ém’’ một cái nhìn xuống tấm thân
không che đậy bao nhiêu qua tấm áo ngủ mỏng. Marta đa tình, nhưng cái gì gần
nhiều, xài mãi cũng chán.
Quần đứng dậy. Cảm giác nhức nhối trong đầu của gã trở thành
nặng nề hơn. Gã biết có một phương thuốc có thể trị được cái chứng nhức đầu buổi
sáng này: gã nhức đầu vì đêm qua uống rượu, sáng nay gã lại cần uống rượu.
Gã cầm chai uýt-ky trên bàn rót ra ly, ngửa cổ uống. Chất rượu
làm dạ dày gã như có lửa cháy. Gã khó chịu hơn mất vài phút nhưng sau đó gã thấy
dễ chịu hơn.
Bộ óc vừa ngừng hoạt động vì giấc ngủ của gã côn đồ bắt đầu
làm việc lại.
Gã hồi tưởnglại vụ lộn xộn xảy ra đêm qua ở nhà hàng Tiên Cảnh.
Gã vừa lo âu vừa cảm thấy hài lòng.
G ã hài lòng vì chính gã đã nhận ra ngay tên Cớm lạ mới dòm
ngó. Nhưng cũng không ngờ tên đó lại liều lĩnh lên ngay lên lầu trong lúc đèn
trong phòng vụt tắt. Khi Phúc Chó vào nói rằng Y bắt gặp tên Cớm nghe trộm ở cửa
phòng. Mụ Năm giận đến xanh xám cả mặt lại. Phúc Chó cũng như phát điên. Cũng
còn phúc cho tên Cớm đêm qua, nếu hắn không chạy kịp để bị Phúc Chó bắt được
thì chắc chắn bọn Quần Đen lại bị một phen vất vả đem cái xác chết của Cớm đi
làm cho phi tang.
Tên Cớm có lẻn lên lầu thực, nhưng nó có tìm ra được cái gì
đâu? Vậy mà cả hai mẹ con Mụ Năm làm điên lên. Phúc Chó như muốn bắt Quần Đen
phải chịu trách nhiệm về việc để cho tên Cớm lẻn lên lầu.
Bây giờ nghĩ lại, Quần thấy việc kết tội đó là cả một sự bất
công. Lẽ ra, gã và Phiến Đá, Khích Ve …mới là bọn có quyền than phiền về vụ như
đêm qua. Vì Mụ giữ cô thiếu nữ bị bắt cóc ở cùng hắn, bọn Cớm có lên lầu cũng
chẳng có gì đáng sợ. Đã không biết lỗi mình thì chớ, Mụ Năm và thằng con khùng
của mụ còn đổ lỗi vung vít.
Quần quay lại, Marta đã thức giấc, nàng nằm tênh hênh, mắt
nhìn lên trần nhà.
Bằng một giọng không lấy gì làm ngọt ngào lắm. Quần bảo nàng:
- Đây có phải là sân khấu để cô trình diễn vũ « sếch-xy »
đâu! Trông bẩn mắt lắm!
Không để cho Marta kịp trả đủa, gã đi ngay vào phòng tắm.
Mười phút sau, gã trở ra. Bây giờ gã cạo râu, đánh răng, tắm,
nên người ngợm có vẻ tươi tỉnh và sạch sẽ hơn.
Marta vẫn nằm nguyên như cũ, mắt nàng vẫn nhìn lên trần.
- Nằm mãi không thấy chán à? - Quần lại nói - Nếu cô còn một
chút xíu nào bản tính đàn bà, nên dậy đun nước pha cho tôi ly cà phê.
- Cà phê hả …?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét