Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2024
Bóng và thân trong thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Bóng và thân trong thơ
Trong Thần thoại Hy Lạp, câu chuyện về chàng Narcisse soi bóng và yêu bóng mình dưới nước được Freud xem là biểu tượng cho tính ái kỉ, chỉ yêu bản thân và cái bóng của mình. Nhưng bóng là ảo ảnh, nên mỗi lần Narcisse chạm vào nước là cái bóng lại tan biến. Trong thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh cũng có trạng thái soi bóng như thế, nhưng “soi bóng” là để thức nhận cái vô thường của bản ngã. “Hôm kia soi bóng/ thấy mình rỗng không”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nguyễn Huy Thiệp - Con sông vẫn "Thao thiết" chảy
Nguyễn Huy Thiệp - Con sông vẫn "Thao thiết" chảy Cuốn Anh hùng còn chi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa được NXB Hội Nhà văn ph...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét