Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2024
Đen và béo
Chương 1
Đạt béo thò đầu hẳn ra khỏi màn, nhòm xuống. Chà, chiếc ảnh
trong túi áo anh Tuấn chính là ông ta. Thế mà nó lại cứ nghi đấy là ảnh một
trùm gián điệp.
Đạt béo cũng lo lắng chẳng kém gì mẹ. Ngày nào nó cũng đòi đi
theo cô giáo Thuyên để tìm anh, nhưng không được chấp nhận. Với trí tưởng tượng
phong phú, lại bị ảnh hưởng của khá nhiều loại sách phiêu lưu mà nó đã đọc, nó
tin rằng anh Tuấn đã bị sa vào lới của một tổ chức gián điệp. Cú điện thoại tống
tiền bác Đào Vân là một bằng chứng. Rõ ràng là anh Tuấn đang nằm trong tay bọn
chúng. Ban đầu chúng định thả anh Tuấn để kiếm mười triệu đồng. Nhưng sau thấy
hớ quá, rẻ quá, nên bọn chúng đã đánh tháo. Có thể là anh Tuấn rất cần cho hoạt
động lâu dài của bọn chúng chăng? Có thể là cái giá của anh Tuấn phải đến hai
mươi, ba mươi triệu, vì thế mà bọn chúng chưa muốn đổi? Nguy hiểm quá. Anh Tuấn
càng ở lâu với bọn chúng sẽ càng bị mua chuộc, càng nhanh chóng trở thành một kẻ
xấu. Chưa biết chừng chúng sẽ mang đi đào tạo ở nước ngoài, mười năm sau trở về,
Tuấn đã thành một gián điệp lợi hại. Chao ơi, không thể như thế được. Phải tìm
mọi cách để cứu lấy anh Tuấn.
Gia đình Hoa vốn ở một ngõ hẻm gần cầu Long Biên. Bố Hoa là ông Đê, một người chuyên làm nghề mổ lợn thuê. Mẹ là bà Mậu, công nhân quét rác. Ông bà Đê đẻ tới sáu đứa con, Hoa là thứ tư. Với gia cảnh ấy, đời sống không thể nói là dư dật, nhưng cũng chưa tới mức nghèo đói quá. Gia đình học đã từng có một căn nhà ba mươi mét vuông, các con đều được đi học và chưa bao giờ gia đình bị đứt bữa. Nhưng rồi, đúng năm Hoa đang học lớp bốn thì tai họa ập đến. Số là, vốn máu mê cờ bạc, ông Đê lao vào chơi số đề. Ban đầu ông chỉ chơi như một con đề máu mê. Sau rồi ông đứng ra làm chủ đề. Liên tiếp mười ngày liền ông thắng lớn. Có ngày được vài ba triệu. Nhưng đến ngày thứ mười một, có một tay sừng sỏ trong phố nhảy vào lô đề của ông. Hắn chơi hẳn môt cây vàng. Và trúng, ăn gấp bảy mươi lần, tức bảy mươi cây vàng. Thế là ông Đê, mà sau này người ta gọi chệch là ông Đề, lâm vào cảnh “Chơi đề ra đê mà ở”. Ông bán sạch mọi thứ ở trong nhà, kể cả quần áo của vợ chồng con cái, kể cả căn hộ ba mươi mét vuông, nhưng vẫn không đủ tiền để trả. Khốn khổ, ngay cả để cũng không có chỗ cho gia đình ông ở. Vợ chồng con cái ông phải dắt díu ra bãi rác này, dựng lều, quây cót, hàng ngày đi bới rác để kiếm ăn…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Huyền Thoại Eva và hoa xuyên tuyết Từng bông vờn bay đuổi xô Hoa trắng đẹp tựa hư vô Đó, điều diệu kỳ có thực Trần thế hoà lẫn t...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét