Có nhiều khi mình chỉ muốn ngồi xuống, đầu óc thật thanh thản
tĩnh tâm để bắt đầu đánh máy những gì thật thà giản dị đang diễn ra trong cơ thể
mình, tâm trí mình. Nhưng càng ngày càng thấy công việc đó mới khó khăn làm
sao. Mình ước ao viết được thứ gì đó thật giản dị. Dung dị thì đúng hơn. Như
cái cách mà thiên nhiên từ tốn tác động vào thân thể mình, dẫn dắt mình đi qua
các cung bậc xúc cảm trong một ngày, một tuần hay dần dần là một mùa. Mình lại
muốn viết về mùa đông. Không phải mùa đông 22 tuổi trong đoạn kết thúc quyển Xe
đạp, không phải mùa đông 25 tuổi của riêng năm nay mà một mùa đông lơ đãng hơn,
bồng bềnh hơn, có thể là cái mùa đông chạy dọc chạy ngang Hà Nội trong từng lớp
cắt lịch sử, hay là cái mùa đông lẩn khuất sau lớp áo len của những cụ già chiều
chiều ngồi ngắm phố, hay là cái mùa ẩm thực nghi ngút khói từ gánh trôi tàu
trong cái ngõ sau nhà… Hay là gì, mình cũng chẳng biết nữa. Thôi thì lại lan
man dại dột đi tìm dung dị. Biết làm sao!
Mùa Đông năm nay đến muộn. Những ngày cuối tháng mười một mà
trời vẫn chưa thôi nắng gay nắng gắt. Trên mạng, ngoài đường, ở nhà… đâu đâu
cũng thấy có người than vãn kêu ca sao năm nay nóng gì mà lê thê khủng khiếp. Dự
báo thời tiết trở thành bản tin được săn đón nhiều nhất, nhưng mở ra còn thấy mất
niềm tin hơn vì chỉ toàn “hiện tượng nóng lên toàn cầu” hay “el nino” làm ai nấy
đều ngán ngẩm. Nóng đến vô vọng, đến một chút mùa thu cũng chẳng thấy đâu. Giữa
những ngày theo lịch đáng ra là mùa đông, đi trên đường bất ngờ thấy mùi hoa sữa
ngào ngạt, sau một thời gian dài biến mất không một tăm hơi. Về nhắn tin cho Bi
vì cứ tưởng mình nhầm rồi nghĩ ra giả thiết “chắc do trời nóng quá nên hoa sữa
tưởng nhầm đang cuối hè vào thu.”
Chờ đông - có cái gì đó nhang nhác cảnh đứa trẻ chờ mẹ đi chợ
về. Biết chắc thế nào mẹ cũng về nhưng muộn một chút thôi là bồn chồn, là lo lắng.
Hà Nội mà không có mùa đông khác nào ngôi nhà thiếu bóng dáng mẹ…
Sống lâu trên cái mảnh đất tiết trời ẩm ương không để đâu cho
hết, người Hà Nội luôn trong trạng thái sẵn sàng với mọi biến đổi. Mòn mỏi chờ
rồi cũng thấy bóng dáng gió mùa, dù cửa phòng đóng kín.
Khó có thể diễn tả không khí ngày đầu tiên của mùa đông Hà Nội.
Cái xốn xang bỗng chốc ùa đến khi mở mắt trên giường đã ngửi thấy mùi thơm hanh
hao sạch sẽ, lòng rạo rực khe khẽ nhón chân đi kiếm chiếc khăn len chờ đợi sẵn
trong ngăn tủ. Bước xuống cầu thang biết chắc câu đầu tiên cả nhà nói với nhau
sẽ là “Lạnh nhờ!” kèm tiếng xuýt xoa sung sướng nhưng vẫn tìm đủ người để cùng
nhau để cảm thán một câu, để hân hoan cảnh mùa đông về. Khoác lên mình chiếc áo
quen thuộc có mùi mùa đông năm ngoái, mở cửa hít căng lồng ngực mùi mùa đông
năm nay, vừa mới một đêm thôi nhưng cỏ cây đất trời đã không còn như hôm qua nữa.
“Nghi lễ” chào mừng này không thể thiếu bữa sáng ngoài chợ.
Vì ở đó cái không khí hân hoan hồ hởi phấn khởi rõ rệt hơn bất cứ nơi đâu. Đi từ
đầu chợ đã thấy các bà các cô áo khăn rực rỡ, làn khói xám nhạt mỏng manh toát
ra từ mỗi câu nói, từ những đôi môi chớm nẻ sắc hồng duyên dáng, mọi người cười
nói với nhau từ hàng này qua hàng khác, quẩn quanh chủ đề chỗ này chỗ kia cái
áo khoác rẻ mà đẹp lắm, rồi chuyện hôm nay mặc mấy áo mà vẫn rét, rồi từ đâu một
bác lớn tuổi sẽ nhăn nhó “Rét thế này đã là gì. Phải rét nữa mới đúng mùa
đông.” Người Hà Nội có chuẩn mực về rét khắt khe mà cũng đáng yêu lắm, rét mà
hơi hơi là chưa vừa ý họ đâu. Phải là rét đậm, rét co ro, rét mà ra đường hở chỗ
nào tê tái chỗ đó thì mới xi nhê.
Có lẽ bởi trong cái rét thấu xương người ta mới tìm thấy dáng
dấp của một Hà Nội xưa, của những mùa đông đã lùi xa vào ký ức, tan biến vào
làn khói xám của từng hơi thở. Một góc Hà Nội tưởng chừng đã mãi ra đi mà mỗi
năm chỉ thoáng chốc hiện về ngắn ngủi trong khoảnh khắc mùa đông…
Vẫn cái thành phố với từng ấy con người, hoạt động và cảnh vật
ấy nhưng phải trong mùa đông sự kết hợp mới hòa quyện lại với nhau để ra cái
“chất” Hà Nội không lẫn đi đâu được. Ví như cảnh ăn phở chẳng hạn. Người Hà Nội
ăn phở quanh năm thì rõ rồi, nhưng nhắm mắt tưởng tượng ra một buổi sáng phố
phường còn chưa thức giấc hẳn, trời còn xám mờ sương, bên gốc cây cổ thụ một
gia đình chầm chậm kê vài chiếc bàn ghế ra góc vỉa hè. Bắc nồi nước phở đã được
công phu chuẩn bị lên bếp, người bán hàng chậm rãi chế thêm gia giảm cho đến
khi vừa miệng.
Nồi nước phở bắt đầu bốc khói, không phải làn khói nghi ngút dữ dội mà lại cũng là cái khỏi bảng lảng như màn sương, khói rất “mùa đông”. Cùng lúc đó vài vị khách đã bắt đầu tới thưởng thức những bát phở đầu ngày, sung sướng xuýt xoa nước dùng “hoàn hảo”, tức là không bao giờ nóng bỏng lưỡi mà đương nhiên không thể nguội ngắt, hoàn hảo như thế đến tận miếng cuối cùng. Người Hà Nội có nhiều cái bảo thủ, nhưng để chọn hình ảnh bảo thủ tiêu biểu mình sẽ chọn việc ăn phở. Phải là hàng quen, thường là của cả gia đình và họa hoằn mới có nhu cầu tìm kiếm một hàng phở mới. Vì một hàng phở mới dễ có nguy cơ phá hỏng nghi lễ mùa đông chăng?
Nồi nước phở bắt đầu bốc khói, không phải làn khói nghi ngút dữ dội mà lại cũng là cái khỏi bảng lảng như màn sương, khói rất “mùa đông”. Cùng lúc đó vài vị khách đã bắt đầu tới thưởng thức những bát phở đầu ngày, sung sướng xuýt xoa nước dùng “hoàn hảo”, tức là không bao giờ nóng bỏng lưỡi mà đương nhiên không thể nguội ngắt, hoàn hảo như thế đến tận miếng cuối cùng. Người Hà Nội có nhiều cái bảo thủ, nhưng để chọn hình ảnh bảo thủ tiêu biểu mình sẽ chọn việc ăn phở. Phải là hàng quen, thường là của cả gia đình và họa hoằn mới có nhu cầu tìm kiếm một hàng phở mới. Vì một hàng phở mới dễ có nguy cơ phá hỏng nghi lễ mùa đông chăng?
Có một dấu mốc đã thay đổi tình yêu của mình đối với mùa
đông, đó là sự kiện mình biết uống café. Ngay từ lần đầu tiên biết cảm giác
café vỉa hè Hà Nội, mình biết từ đó về sau mùa đông sẽ mãi mãi thay đổi. Mình
biết buổi sáng mùa đông lí tưởng của mình sẽ không bao giờ chỉ có phở nữa, mà
còn phải đủ combo phở + café. Cũng từ lúc ấy, mình hiểu tại sao mặc cho bao
quán café mọc lên hàng ngày, những quán café lâu đời ở Hà Nội chưa bao giờ hết
đông. Ngồi café, ngắm phố phường xe cộ, ngắm cây trơ trụi lá, quay ra nói hay
nghe và ba câu chuyện với bạn, ngửi mùi café, ngùi mùi cây, gió, lá… từng ấy hoạt
động thôi mà mỗi lần lại hưng phấn theo một kiểu khác, cái niềm vui mà khó có
thể tìm được trong bất cứ quán café sang chảnh nào. Không như phở, mình không
có một quán café yêu thích nhất định và cũng không nghĩ việc đó quá quan trọng,
chừng nào còn cảm nhận được cái không khí đó thì chừng đó mình thấy vui. Dù bên
gốc đa cổ kính ở Thọ, hay giữa Nuôi trung tâm tấp nập ngược xuôi, hay thu mình
cùng hội bạn góc vỉa hè Năng, hay chen chúc không còn chỗ nhích trên căn gác nhỏ
xíu ngập mùi café ở Đinh, hay không dám đứng lên sợ cộc đầu ở Duy Trí… Café - nhà cổ - mùa đông. Biết mình bị nghiện mùa đông như thế, cứ mấy hôm trở lạnh,
hay một buổi Đông đẹp trời, thế nào cũng có bạn nhắn tin rủ đi chơi. Café - nhà
cổ mùa đông - bạn bè…
Sau những giây phút mải mê ngắm phố giữa đông đúc bạn bè, người
ta lại trở về nhà, để trùm chăn nghe mưa và buồn tiếp cái nỗi buồn còn dang dở.
Chẳng có mùa nào trong năm mà người ta tự cho phép bản thân được buồn nhiều như
thế, buồn một cách say sưa mê mải, buồn như là một công việc cần đầu tư nhiều
công sức và tâm trí. Và người ta lại tìm đến những bài hát buồn, như là để nghe
người buồn hơn kể chuyện, để không gian được bao phủ bởi lớp nỗi buồn đặc sệt
mùa đông.
“Thế gian rất xưa
Chỉ buồn đau thay áo mới.”
Chỉ buồn đau thay áo mới.”
Cuộn tròn trong nỗi cô đơn, con người cứ quẩn quanh với nỗi
niềm tưởng như quá xưa cũ. Họ nghĩ về ngày tháng đã qua rồi tháng ngày đang tới,
họ tiếc nuối những điều đã đánh mất hay sợ hãi khi nghĩ đến những khởi đầu. Có
đôi lúc thấy kiệt quệ, nhỏ nhen và yếu đuối lâu nay vẫn lay lắt trong mình chỉ
chờ một thời điểm thích hợp, một khoảnh khắc tiết trời thích hợp để lao ra dưới
bộ dạng nước mắt. Muốn đóng hết cửa phòng lại để rời xa cái thế giới đẹp đẽ một
cách đau đớn ngoài kia, quên váy áo đẹp, quên một ánh mắt mơ màng, một sợi tóc
mai buồn bã buông, quên hết những ngợi khen và đố kỵ xấu xí vẫn được giấu giếm
ngụy trang của thiên hạ, của mình, và quên rằng phần tồi tệ trong mình chưa bao
giờ biến mất. Nhớ nhung không lối thoát, về ký ức, về miền tương lai, về những
gì mất đi chẳng thể lấy lại được nữa.
“Ta quá bé nhỏ để níu giữ những gì ta mơ…”
Có gì hấp dẫn trong cái mùa quá ủ ê ảm đạm của những tháng cuối
năm đó. Để tới được nó người ta phải vượt qua cả một mùa hè nghiệt ngã, phải yếu
lòng liêu xiêu giữa mùa thu quá mộng mơ để từng ngày chờ mong sự trở về của chuỗi
ngày màu xám. Hóa ra những gì rực rỡ quá, ngào ngạt quá lại khiến ta sợ hãi muốn
trốn chạy trước sự hiện hữu trần trụi đến tuyệt vọng. Ta trốn chạy để tìm kiếm
mùa đông. Giữa mùa đông ta tìm kiếm cô đơn. Giữa cô đơn ta tìm thấy chính mình.
“Và mùa xuân hoa vẫn thơm ngoài vườn ngát xanh
sáng mai con đường se lạnh”
sáng mai con đường se lạnh”
Và dù mùa đông có lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, sẽ đến lúc ta
tìm thấy niềm vui dù bé nhỏ nhưng vừa vặn với trái tim ta.
“Những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành.”
(*) Tên bài là kết hợp giữa hai bài hát kinh điển về mùa đông
và nỗi buồn của nhạc sĩ Đỗ Bảo: Những mùa đông yêu dấu và Chìm
trong muôn thuở.
(**) Các trích dẫn trong bài đều trích trong hai bài hát kể trên.
(**) Các trích dẫn trong bài đều trích trong hai bài hát kể trên.
Hà Nội đông 2016




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét