ĐỈNH BÌNH YÊN TRONG THƠ THANH TRÍ CAO
Thanh Trí Cao, một nhà nghệ thuật, một nhà thơ và cũng là một tăng
sĩ tài hoa, một thiền sư với một nội tâm cao vút. Về nghệ thuật thầy đưa ta đi
từ thế giới hiện thực đến phi thực, từ phi thực trở về hiện thực, một sự đến đi
tuyệt vời trong không cùng vô tận, lưu lại dấu ấn đậm nét trong lòng người
thưởng ngoạn, mở ra phương trời mênh mông lắng đọng trùng khắp. Về thi ca thầy
dẫn ta đến thế giới muôn màu muôn sắc, bằng tâm cảnh nhẹ nhàng lâng lâng đượm
hương vị siêu thoát. Bên cạnh đó thầy chỉ cho ta tìm đến đỉnh bình yên, một
thảo am nhỏ an lành trong đời sống, ở đó là cả một khung trời huyền nhiệm ngự
tác trên từng hiện hữu, trong sự rộng mở của tâm thức, mang nguyện lực dấn thân
đi vào cuộc đời chuyển hóa từ mê đến ngộ.
Dù đứng ở đâu, nghệ thuật hay thi ca, thì phút giây bừng dậy ở
trong thầy chuyên chở cả một không gian vũ trụ tươi đẹp, tất cả được thầy kéo
xuống ghi lại với sự linh hiện dâng trào đọng lại trên từng đường nét, khơi dậy
trong ta sự đồng cảm tuyệt vời.
Lời thơ của thầy nhịp bước trên từng lối đi lại của tâm thức, từ
trên đỉnh cao đầy ắp tình người tình đạo, thi nhau vọng xuống nhân gian phổ nên
bản nhạc giao hưởng không cùng, cho cõi lòng kết nụ nở hoa, cho ý nguyện đượm
ngát hương thơm trên từng nẻo đi về. Lối vào Thầy đã bắt nhịp, muốn bước vào
đó, đến đó là cả một hành trình ta phải suy tư chiêm nghiệm theo từng gõ nhịp
của thầy, để từng lời thơ tác động ngự mãi trong tận cùng tâm khảm.
Trong số những bài thơ của thầy, người viết chọn ra hai bài gởi
đến bạn đọc, như một sự trân trọng đồng cảm với tất cả cõi lòng riêng chung.
1. Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền
Giác ngộ rồi người sẽ về đâu
Cho tôi xin bắt một nhịp cầu
Dòng sông ấy thiên thu tịch lặng
Người là ai hằng hữu nghìn sau
Giác ngộ rồi người sẽ làm chi
Cho tôi xin nối kết những gì
Lý tưởng đẹp cuộc đời dâng hiến
Đường thênh thang ta mãi cứ đi
Đỉnh núi cao hay tình người cao
Cánh cửa không ta mở lối vào
Sở trường ấy chiều dày tuệ giác
Tâm ấn tâm người đã truyền trao
Sang sông rồi thuyền bỏ lại đây
Bước ung dung tự tại như mây
Thảo am nhỏ trăng treo lơ lững
Dấu ấn thiền hạnh ngộ Đông Tây
Sang sông rồi nguyện lực như nhiên
Tình yêu thương ứng dụng chân truyền
Tâm tình đẹp chan hòa sợi nắng
Dòng sông xưa thấp thoáng con thuyền.
Một khi ta thường xuyên quán chiếu thì sẽ tìm thấy phút giây giác
ngộ. Đó là sự bùng vỡ của tâm thức về một điều gì, tâm cảnh, cuộc đời, vô
thường, sinh tử, giác ngộ, từ tầm thường đến cao siêu. Với một hành giả, nhờ
trưởng dưỡng và huân tập trong môi trường tâm linh, khi giác ngộ trỗi dậy họ nhập
ngay vào trong tầng cao đó, nên được nhẹ nhàng thanh thoát, nhìn đâu thấy đâu
sống đâu cũng được an tịnh. Còn chúng ta phần nhiều tích chứa tâm cảnh nhọc
nhằn phiền não, không nâng tầm nhận biết ở bình diện cao, nên khi bùng vỡ chỉ
gặt hái sự lẩn quẩn trong đó, khó thoát ra ngoài. "Giác ngộ
rồi" "sang sông rồi", là đến được bờ kia, đáo bỉ ngạn, một trạng
thái tuyệt vời ung dung tự tại. Ở đây thi sỹ Thanh Trí Cao không đề cập đến
chặng đường đi tìm đi kiếm, vì đó là điều hẳn nhiên ta phải ra công gắng sức để
đạt được. Thầy trao cho ta một suy tư khác, một sự chiêm nghiệm quán chiếu vượt
ra ngoài mọi biên giới. "Giác ngộ rồi người sẽ về đâu"? Người
sẽ về đâu, đi đâu đến đâu làm gì, là cả một triết lý thực nghiệm. Không những
chỉ có trong tư tưởng, hành động mà còn chuyển hóa thành tâm lực nguyện lực,
thể nhập ngay vào cảnh giới giác ngộ, không còn phải đi qua thứ lớp đợi chờ của
thời gian, từ đó mở tung ra hành trình phụng sự cho tha nhân trong tinh thần
giác ngộ. Thầy còn hé mở cho ta thấy: "Lý tưởng đẹp cuộc đời dâng hiến,
đường thênh thang ta mãi cứ đi". Lý tưởng đẹp và cao cả đó, phải
thường xuyên có mặt trong ta, toát ra được sự hoan hỷ tuyệt cùng của thân tâm,
cho dù nổi trôi vướng bận hay an nhàn tĩnh lặng đều ngầm chứa cả một sự an lạc
linh hiện bao phủ. Chỉ có sự hy sinh không bờ bến, dâng hiến sớt chia không cần
đáp trả, đem hết lòng phụng sự không chần chừ so đo tính toán, tất cả được khởi
đi trong tinh thần từ bi giải thoát, vì tha nhân và chúng sinh.
Trong thầy "Cho tôi xin bắt một nhịp cầu". Nhịp
cầu ấy mang ý nghĩa gì, tâm cảnh gì trong thế giới thống khổ của hôm nay và
ngày mai? Có phải đó là nhịp cầu nối kết tình người và giác ngộ? Ở đó, tình
người được thầy nâng cấp lên thành "tâm tình đẹp chan hòa sợi nắng"
nó sưởi ấm cõi lòng tái tê của ta trên bến bờ sinh tử, trong cuộc sống với quá
nhiều giả dối hệ lụy đang phủ ngập. Làm sao ta bắt nhịp để giác ngộ có cơ
may trở mình thức dậy, để cho tình người có dịp nở hoa? Muốn đạt được giác ngộ,
muốn sang sông đến bờ kia, đòi hỏi ta bỏ lại sau lưng những ưu phiền trói buộc,
dứt bỏ tham sân si, đoạn trừ vô minh đã từng chôn chặt nhốt kín ta từ vô lượng
kiếp.
"Đỉnh núi cao hay tình người cao". Thầy ghi lại
quá khứ của tuổi trẻ khi sống giữa núi rừng cô tịch, nơi Trà Cú linh địa với
núi non trùng điệp, với mây chiều lãng đãng bay, mang hương lạ rải lên núi đồi
nhân gian cây cỏ. Thỉnh thoảng có những vị khách tìm tới non cao lên chùa
lễ Phật, vượt hơn năm cây số gian nan lên đồi xuống dốc với hành trang cùng một
tấm lòng san sẻ sớt chia. Cảnh vật ấy cõi lòng ấy đọng mãi trong thầy mà suốt
hành trình lưu lạc nơi xứ người vẫn còn đậm nét không hề nhạt phai. Cũng từ nơi
chốn ấy tâm tình ấy, đã un đúc nên một Thanh Trí Cao của ngày nay và cho mai
sau. Ở một khía cạnh nào đó thầy vừa so sánh nhưng vừa khẳng định, bởi chỉ cần
một phút lắng lòng ta nhận ra ngay, cả hai đều cao vời vợi, một sự trải nghiệm
mà chính người trong cuộc mới hết dạ cảm thông.
“Cánh cửa không ta mở lối vào". Trong
cõi vô cùng không tận ấy, làm sao ta mở ra bước vào ngay mới là điều quan
trọng. Cũng giống như "giác ngộ rồi" nó vượt qua chặng đường đến đi
dọ dẫm, không cho ta có dịp dùng đến yếu tố thời gian để thẩm định để tìm để đi
để tới, vì lẽ vô thường sanh tử hiện diện lẫn khuất đâu đây, nếu phụ thuộc vào
đó, thì sự níu kéo ngăn ngại khiến ta phải nuối tiếc dở dang. Vì thế, ngay lúc
đó, hiện tại nầy ta phải gắng sức ra công đạt được, chỉ cần nhích nhẹ tay là ta
mở được cánh cửa không nhiệm mầu ấy. Từ đó liên tục thắp sáng hiện thực, sống
trong sự lắng đọng thuần khiết vi diệu của tuệ giác.
Một khi đến được bờ kia, tất cả đều phải buông bỏ hết, không còn
vướng bận âu lo, dù đó là sự vi tế còn sót lại của tâm hay sự biến dạng nào đó
của cảnh. "Sang sông rồi thuyền bỏ lại đây. Bước ung dung tự tại như
mây" có như thế được như thế, thì sự thanh thoát ung dung mới ngự
trị trên từng bước đi với cả cung đàn điệu nhạc đưa tiễn trên mọi lối đi về.
2. Anh Đi Tìm
Anh tìm gì trên đỉnh núi cao
Gió vi vu tiếng suối thì thào
Lòng thanh thản bước chân an lạc
Anh giã từ vì sao vì sao?
Anh tìm gì buông xả tình riêng
Khoác áo nâu ẩn dật tham thiền
Nghe chim hói líu lo chúc tụng
Chẳng cần gì trên đỉnh bình yên
Tâm lắng sâu thở cùng vũ trụ
Để dòng đời tuôn chảy thênh thang
Nhìn hư ảo cuối đường ngôn ngữ
Phật tại tâm chiếu ánh hào quang
Anh tìm gì trên đỉnh hư vô
Mây về đâu phiêu bạt hải hồ
Phật ẩn hiện trong từng sự sống
Sao tình người lưu chuyển ngây ngô.
Anh quay về dâng nén tâm hương
Soi sáng từng biến cố vô thường
Phát đại nguyện cảm thông chia xẻ
Đời hiến dâng cất bước lên đường.
Anh đi tìm điều gì, cái gì ở cuộc đời nầy? Khi vô thường, sống
chết đan xen tiếp nối với nhau, cứ thế thay phiên nhau tước đoạt, có lúc vừa
tồn tại lại vừa không tồn tại, tồn tại ở dạng nầy nhưng biến thể ở dạng khác,
khi phiền não tử sinh quyết định giành giựt, khi khổ đau phủ ngập lối đi về,
khi nhân bản tình người lũ lượt phá sản. Còn có gì quan trọng ở cuộc đời nầy để
anh tìm, tôi tìm, chúng ta tìm? Có phải đó, lòng yêu thương rộng lớn, hạnh phúc
an lạc thật sự có mặt trùm khắp cõi nhân gian? Nhưng vì mãi buồn mãi vui mãi
khổ mãi lạc lối, ta bỏ quên không có dịp trông thấy tìm ra lối về, nên mãi lận
đận cùng với buồn vui đếm bước trên từng nỗi niềm thương đau phủ ngập. Nhưng
chỉ cần một tấm lòng nhân hậu, một tâm từ rộng mở thì nó sẽ có mặt khắp chốn
mọi nơi, mang đến trong anh trong tôi trong tất cả mọi người một sự an lạc
không bến bờ. Lòng thanh thản bước chân an lạc. Có phải đó “Phật tại tâm
chiếu ánh hào quang”, mở ra tâm lượng vô biên thở cùng nhịp với đất
trời cây cỏ, cho Phật tính trong mỗi người chúng ta bừng dậy ánh hào
quang soi sáng nẻo tử sinh. Có phải đó, phát đại nguyện cảm thông chia xẻ,
không phải ai trong chúng ta cũng làm được, đòi hỏi một tâm lượng bao la không
cùng, một nhịp tim hơi thở đong đầy đại nguyện, một sự khởi đầu nhưng không bao
giờ chấm dứt, và là sự vượt thoát trong anh trong tôi, chúng ta cùng dấn bước,
hoàn thành sứ mạng phụng sự thiêng liêng cao cả. Để cho “Tâm lắng sâu
thở cùng vũ trụ”, luôn phiên ngự tác trong từng sát na hơi thở, để cho “Phật
ẩn hiện trong từng sự sống”, thường xuyên có mặt trong ta từng phút từng
giây, mang đến cho ta sự an lạc hạnh phúc thường hằng.
Tất cả những điều đó, tâm nguyện đó kết nối với nhau tạo thành
nhịp cầu, từ khổ đau đến thường lạc, từ phiền não đến tỉnh thức, được khởi đi
và hoàn thành chính từ cõi tâm của ta, nguồn cội của mọi vấn đề. Sau
những tháng năm thầy sống giữa núi rừng tịch lặng, với gió nội mây ngàn trổi
lên cùng nhịp thở, nghe chim hót líu lo ca tụng đỉnh bình yên, với tâm thức
khơi nguồn dòng tuệ giác, với đất trời trăng sao ẩn hiện. Có lúc “Anh quay
về dâng nén tâm hương. Soi sáng từng biến cố vô thường”. Những tinh
hoa kết tụ trong những tháng năm dài ấy đọng vào tâm thức quyện vào đôi tay mở
ra phương trời sáng tỏ, từng biến cố với từng soi sáng, từng vô thường với sự
nhận biết không vơi.
Đốt nén tâm hương soi đường dẫn lối, có như thế mới mở ra tâm
lượng hải hà, lấy đại nguyện cảm thông chia xẻ làm định hướng, lấy hiến dâng
làm hành trang lên đường phụng sự, từng bước đong đầy hoa thơm cỏ lạ, mang từ
bi yêu thương trang trãi khắp cõi ta bà.
Lời thơ cất lên tuôn chảy về nơi vô tận có không, trỗi nhịp trú
ngụ trên từng vạn nẻo tử sinh, sâu lắng trong tận cùng tâm thức, vang vọng bao
phủ trên từng hiện hữu.
Mùa thu 2010
SỰ CÓ MẶT CỦA THIỀN TRONG DẤU ẤN NGHỆ THUẬT 2
(Bài phát biểu trong dịp ra mắt tác
phẩm Dấu Ấn Nghệ Thuật 2 của HT Thích Quảng Thanh, nghệ nhân thiền sư
Thanh Trí Cao tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang).
Chúng tôi có cơ duyên quen biết với thầy
khi còn ở Việt Nam, lúc đó chúng tôi thường gọi thầy là cao tăng. Mà quả như
thế, thầy cao thật, cao từ tướng mạo cho đến tư tưởng, cao từ những tác động
hưng khởi ở bên trong đến sự hành hoạt ở bên ngoài, cao từ nội giới đến ngoại
giới, cao từ trong lý tưởng đến giải thoát, cao từ phụng sự tha nhân đến tinh
thần giác ngộ. Hầu như tất cả những bộ môn nghệ thuật đều có sự góp mặt của
Thầy, từ văn chương, thi ca, hội hoạ, kiến trúc, âm nhạc, nhiếp ảnh, tạc tượng,
cắm hoa, non bộ, bonsai, sưu tầm cổ vật, đâu đó đều có bàn tay khối óc và con
tim của thầy tạo nên. Thầy đem đạo vào đời xuyên qua con đường của nghệ thuật,
và xử dụng sở trường nầy để khai mở tâm thức, gieo hạt mầm giác ngộ đến với tha
nhân. Thầy là nghệ sĩ, nghệ nhân, thiền sư Thanh Trí Cao.
Trước khi là một nghệ sĩ, một nghệ nhân
thầy là một tăng sỹ, trước khi những tác phẩm nghệ thuật ra đời thầy là một
thiền sư. Dù đứng ở góc độ nào để nhận định, thì con người tài hoa đó, nghệ
nhân vượt trội đó, trước hết và trên hết vẫn là một thiền sư. Cả hai lãnh vực
đó được kết tụ trong cùng một con người, vì lẽ thiền còn được kể như một bộ môn
nghệ thuật siêu việt trong việc chuyển hóa tâm thức trở nên tinh tường sáng tỏ
"Kiến chiếu tự tánh" để đi đến giác ngộ mà không gây nên sự xung đột,
bế tắc, đổ vỡ nào.
Dấu Ấn Nghệ Thuật 2 được hình thành từ
năng lực tu tập, từ sự tư duy tác tạo, phụng sự, hiến dâng, tất cả đều nằm
trong mỹ học vi diệu của thiền, sống và thở cùng một nhịp, với thiên nhiên con
người, nên những ẩn mang, cốt cách, tàng chứa ấy đều được phủ vây bởi chất
thiền. Có sao thấy vậy, thấy sao chụp vậy, để nguyên như vậy, thể hiện như vậy.
Ở đó ngôn ngữ không còn là ngôn ngữ mà là tiếng lòng, thông điệp truyền trao,
chất liệu của yêu thương, hương từ bi và trí tuệ, gởi gắm tấm chân tình đến với
tha nhân. Ở đó nghệ thuật không còn là nghệ thuật mà là siêu nghệ thuật, trở
thành biểu tượng bắt nhịp cho sự bùng lên của giác ngộ, vượt thoát phủ trùm lên
từng tâm cảnh.
Trong tác phẩm Dấu Ấn Nghệ Thuật 2, ngoài
lãnh vực tư tưởng, chứa đựng sự khám phá mới lạ, sự rộng mở của tâm thức trên
từng hiện thực, chúng tôi tâm đắc hai tuyển tập ảnh mang chủ đề "Ngôn Ngữ
Hoa Sen" và "Đời Sống Thiền Môn". Cả hai bộ ảnh đều đoạt giải
thưởng quốc tế, và riêng bộ ảnh "Ngôn Ngữ Hoa Sen" đoạt giải
"Nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới". Mỗi một bức ảnh là điểm chấm phá
riêng, những đường nét lạ, tạo thành sức sống liên kết giữa đối tượng và nhận
thức, con người và thiên nhiên trong sự hợp nhất. Trong hai tác phẩm vừa là
hình ảnh, vừa là tư tưởng với hai tiểu luận, đó là "Huyền Thoại Ngôn Ngữ
Hoa Sen" và cùng tên chủ đề với bộ ảnh "Đời Sống Thiền Môn".
Thầy đúng là bậc thầy của một số lãnh vực nghệ thuật, tất cả đều được kết tụ
hình thành ở đó, tại đó, nơi thiền môn Bảo Quang, cứ thế mà vươn lên che mát và
làm tươi đẹp cho đạo cho đời.
Trong bộ ảnh "Ngôn Ngữ Hoa Sen"
thầy nắm bắt được phút giây chuyển mình của thực tại, sự vươn lên, biến hiện,
đổi thay đều được thầy kéo lại, phơi bày, thể hiện một sức sống vô cùng linh
hiện, để chúng ta có dịp xúc tác, chạm vào cái giây phút huyền diệu đó. Thời
gian và không gian in dấu trên từng đường nét, sáng và tối hòa nhập với nhau,
nở và tàn, sinh diệt trộn lẫn vào nhau. Những giọt sương kết tụ trên phiến lá,
điểm tô thêm vẻ đẹp mong manh như thân phận của kiếp người, chỉ một cơn gió vô
tình lay động, thì hạt sương ấy rơi xuống vở tung, nói lên sự có mặt của vô
thường, thành, trụ, hoại, diệt, chi phối tất cả, nhưng cũng là nguyên tố để
bừng lên sức sống cho một hành trình kế tiếp. Thầy đưa chúng ta đi từ sự nhiệm
mầu nầy đến sự mầu nhiệm khác, tâm thức đợi mong, cận kề, bổng trở mình thức
dậy. Hoa sen không chỉ là hình ảnh để ta ngắm nhìn, mà nó đang mĩm cười và còn
biết nói, có ngôn ngữ riêng "Ngôn ngữ hoa sen". Hoa sen còn là biểu
tượng tuyệt vời của Đạo Phật Việt, hoa sen mọc lên từ bùn, từ nơi tăm tối vươn
lên trổi dậy, mang vẻ đẹp thanh khiết, tỏa hương thơm ngọt ngào, và khi tàn
phai đến khi tái hiện cũng từ nơi ấy. Sống và chết cùng với bùn, nhưng không bị
ô nhiễm, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" sống ở trần mà không
nhiễm trần, sống với khổ đau nhưng tâm lúc nào cũng vượt thoát, "cư trần
lạc đạo" bởi lẽ, từ nơi khổ đau mới cần sự giải thoát, phiền não chính là
bồ đề, tuy hai vấn đề nhưng cùng chung một khuôn mặt. Chỉ có thiền sư nghệ nhân
mới đủ năng lực tạo thành nét chấm phá lững lơ, chỉ ra những điều kỳ diệu mà
chúng ta không tự mình nhận ra được.
Bộ ảnh nghệ thuật về "Đời Sống Thiền
Môn" được thầy chụp trong dịp chư tôn đức Tăng Ni cùng tụ hội về chùa Bảo
Quang để An cư kiết hạ, trau dồi đạo hạnh, trang nghiêm thân tâm. Mỗi bức ảnh
là một thông điệp, lời kinh nhắc nhở, sự hồn nhiên vô tư của tuổi thơ, sự sinh
động tự tại của tuổi trẻ, sự thảnh thơi an lạc của tuổi già, vẫn ngày đêm vươn
cao lan tỏa sức sống. Sáng và tối, có với không, còn với mất, đến và đi, sanh
và tử, mê và ngộ, tạo thành bản hòa tấu vô tận lên cung bậc tử sinh. Màu y vàng
giải thoát, cánh cửa không môn rộng mở, sự an lạc tỏa chiếu lên từng tâm cảnh,
tạo thành năng lực nhiệm mầu, chuyển hóa sinh, lão, bệnh, tử, thành giác ngộ an
lạc, vượt thắng vô thường tìm đến chân thường. Lời kinh tiếng mõ, pháp âm thi
nhau vang vọng, từng bước thiền hành niệm Phật, hòa nhập theo dòng thời gian và
không gian về nơi tịch lặng. Đi giữa tử sinh với vô thường réo gọi, mà vẫn
thong dong mỉm cười tự tại, sống với khổ đau, biến động nhưng tâm lúc nào cũng
tỉnh thức. Một khi tuệ giác hiển bày, nhận ra được chân lý cao cả, thì đi với
về, sinh với tử đồng một nghĩa, tất cả chỉ là sự dừng chân thăm viếng, khi
duyên hết tâm nhẹ, an nhiên ra đi về nơi vô sinh bất diệt, không có khởi đầu và
chung cuộc.
Dấu Ấn Nghệ Thuật 2, là sự bừng dậy của
tâm cảnh, nối kết của nghệ thuật, đi từ hiện thực đến phi thực, từ phi thực trở
về với hiện thực, một sự đến đi của không cùng vô tận. Cái giây phút bất chợt
đó, cái khoảnh khắc nhiệm mầu ấy, được thầy kéo xuống đem lại gần, để chúng ta
tự mình quán chiếu, chiêm nghiệm. Tấm lòng của thầy đã trải bày, năng lực kết
tinh đã hiển lộ, chỉ cần chúng ta nâng mức độ cảm nhận của mình lên cao, thì
tâm cùng cảnh sẽ tỏ rạng. Thông thường chúng ta chỉ sử dụng một vài giác quan
để nhận biết, nhưng nếu muốn cảm nhận một cách sâu xa trọn vẹn những tác phẩm
nghệ thuật của nghệ nhân thiền sư Thanh Trí Cao, chúng ta phải sử dụng đến cả
sáu giác quan, và đánh thức sáu giác quan của mình thức dậy trong sự rộng mở,
chuyển hóa sáu căn thành sự nhận biết, tự tánh của như thật.
Mắt, nhìn không đơn thuần để nhìn, mà phải
quán chiếu sự chuyển động vi tế của từng khởi diệt, cái nhìn không bị gò bó,
bóp méo, cái nhìn vượt thoát, thấu rõ của con mắt trí tuệ, chuyển thành năng
lượng, tương tác phổ cập lên từng hiện thực, một sự hòa nhập của tâm cùng cảnh.
Tai, lắng nghe từng nhịp thở, những réo
gọi của vô thường, những xúc cảm uyên nguyên tràn về ngự trị, một sự liên kết
vượt ra ngoài thời không.
Mũi, cảm nhận trọn vẹn sự lan tỏa mênh
mông của hương thiền lẫn khuất trên từng in dấu, hương thơm tinh khiết của giải
thoát, phủ ngập ngay từ bây giờ cho đến tận mai sau không hề phai nhạt.
Lưỡi, nếm trải hương vị của giác ngộ giải
thoát, miệng nói lời ái ngữ chân thật phù hợp với chánh pháp.
Thân, xúc tác được cái phút giây tuyệt vời
của sự sống, không có sự biến động chen vào lôi kéo, không còn nhân ngã, thân với tâm cùng hòa nhịp, chạm thẳng vào, không cần đến những tác động từ bên
ngoài.
Ý, chuyển hóa sự sai biệt của ý thức, vượt
ra ngoài năng sở, tâm cảnh, đối tượng và nhận thức, khám phá và tự mình trãi
nghiệm.
Dấu Ấn Nghệ Thuật 2, thật đẹp, rộng, sâu,
tuyệt vời, tự nó nói lên tất cả.
Một tác phẩm nghệ thuật to nhất, lớn nhất,
vượt ra ngoài thời gian, lưu lại trong lòng mọi người, đó là công trình kiến
trúc ngôi chùa Bảo Quang, do bàn tay khối óc của thầy và của tất cả Phật tử
chúng ta, chung sức chung lòng tạo thành. Ước mong Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo
Chùa Bảo Quang mỗi ngày một thêm lớn mạnh, làm chỗ nương tựa an lạc, ấm cúng
cho chúng ta và những thế hệ mai sau.
Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng
ta vững tiến trên con đường đạo.
Tháng 10 - 2012
DẤU ẤN TRÊN DÒNG THỜI GIAN TRONG THƠ THANH TRÍ CAO
Có người
nói, thơ Thanh Trí Cao là một sự kết hợp tuyệt vời giữa nhà thơ Bùi Giáng và
Tuệ Sỹ. Điều nầy có lẽ cũng đúng, bởi nhà thơ Thanh Trí Cao đã từng có một thời
sống cùng với thi sĩ họ Bùi ở chùa Long Huê, Sài Gòn, và từng theo học với bậc
thầy lớn Tuệ Sỹ.
Thi hiệu
Thanh Trí Cao tức Hoà Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ Chùa Bảo Quang, Trung
Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam.
Mới đây
và cũng là lần thứ hai, Hòa Thượng được nhật báo The Orange County Register số
ra ngày Thursday, July 9, 2015, nữ ký giả Deepa Bharath có bài tường thuật: “A
MONK OF MANY TALENTS” Vị Tu Sĩ Đa Tài.
Hòa
Thượng có công rất lớn trong việc phát huy và bảo tồn nền văn hóa nghệ thuật
của Đạo Phật Việt tại Orange County, thủ đô tỵ nạn của người Việt nói riêng và
trên xứ người nói chung. Với công trình kiến trúc xây cất chùa Bảo Quang, cũng
như sưu tầm những bảo vật giá trị của Phật Giáo là một minh chứng. Dù nhìn từ
góc độ và khía cạnh nào, thì ta cũng phải thừa nhận một điều, Hòa Thượng là một
nghệ nhân đa dạng, một thiền sư với nhiều phong thái đặc biệt.
Bốn mươi
năm chúng ta lưu lạc nơi xứ người, và khoảng ba mươi năm Hòa Thượng định cư ở
Hoa Kỳ, với ngần ấy thời gian lẫn không gian, không ngại gian lao thử thách,
Hòa Thượng cùng với hàng hàng lớp lớp Phật Tử chung góp bàn tay khối óc, để
hoàn thành ngôi phạm vũ trang nghiêm, và cũng là Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo
Chùa Bảo Quang.
Ba công
trình kiến trúc còn lại của dự án đang được tiến hành xây cất đó là: Tàng kinh
các, tháp thờ tro cốt và cổng tam quan. Ngôi chùa không những là nơi tu học
nhằm mang lại phước lạc vô biên cho người còn sống, mà còn đem lại sự lợi lạc
cho người đã mất.
Chùa Bảo
Quang không những thành công về mặt tín ngưỡng, mà còn thể hiện bản sắc văn hóa
nghệ thuật của Đạo Phật Việt trên xứ người, và là niềm tự hào của tất cả chúng
ta. Hòa Thượng có nhiều sở trường ở nhiều lãnh vực khác nhau từ: Kiến trúc, hội
hoạ, nhiếp ảnh, điêu khắc, bonsai, thi ca, văn, nhạc, nghệ thuật v.v… Trong tất
cả các bộ môn, hầu như ngài đều đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, để lại dấu ấn
đậm sâu trong lòng người thưởng ngoạn.
Ở lãnh
vực thi ca, thơ Thanh Trí Cao chuyên chở những xúc cảm tinh tế, đã được chuyển
hóa thành năng lượng tương tác với thực tại nhiệm mầu. Ở đó, thơ không còn là
thơ mà là tiếng lòng chân thật, những âm vang của lý tưởng cao cả vọng về, biểu
tượng cảm xúc tuyệt vời lan tỏa, những ẩn mang sâu sắc tràn ngập trên từng cuộc
lữ.
Thơ Thanh
Trí Cao, từng bước đưa ta đi vào cảnh giới thi ca đong đầy hương sắc, với quyền
năng và sự sáng tạo bất tận. Dẫn ta đến thế giới muôn màu, ở đó tâm thức bừng
dậy nở hoa điểm tô hương sắc cho đời.Từ biên giới cảm xúc thường tình, đến mé
bờ lắng đọng trùm khắp, những trải nghiệm mới lạ tuyệt vời, cứ thế liên tục
đánh động vào tận cùng tâm thức. Phô diễn thiền thi mở ra trên từng đường nét,
thể nhập trọn vẹn vào dòng chuyển lưu, tâm cảnh miên man bừng dậy đêm ngày nhịp
bước, vỗ cánh tung bay vào từng không tịch lặng.
Ở đó,
ngôn ngữ không còn là ngôn ngữ, mà trở thành chất liệu truyền dẫn năng lực vô
biên, trong sự tỏa sáng không cùng của tuệ giác. Ở đó, cảm xúc không đơn thuần
là xúc cảm thông tục, mà là sự trổi dậy lớn mạnh không biên giới của tâm thức,
mang hương lạ nét riêng dâng hiến đến cho đời.
Thơ và
thơ, bến đậu ân tình
Thơ thức
dậy trong miên trường cô tịch, những rung động mãnh liệt thấm sâu vào hồn,
quyện chặt vào thơ, lan tỏa trên mọi lối đi về. Thâm nhập vào giai tầng cao độ
của tâm cảnh, thiên nhiên, con người, những lắng đọng tinh khôi cứ thế tuôn
trào, vượt thời gian không gian, ngôn ngữ thi ca đến với vô cùng.
Thơ Thanh
Trí Cao, có khi nhẹ nhàng lâng lâng siêu thoát, có lúc cuồn cuộn như sóng vỗ,
quét sạch mọi chướng duyên nghịch cảnh, thăng hoa tâm thức, làm mới cuộc hành
trình.
Những
phút giây lắng đọng bùng lên gõ nhịp, hạt giống lành từ thuở vô biên kết nụ nở
hoa, tung ra những vần thơ đi mãi trong không cùng. Rồi những lúc cả càn khôn
bừng nắng dậy, cả ngàn sau hương sắc khó phai mờ. Nghe đâu đây tiếng vọng trùng
dương vang dội, ngoài hiên kia vạt nắng đọng thềm hoa.
Mỗi lúc,
mỗi độ, mỗi buổi, mỗi chiều, thơ với thơ. Trên kia, ngó lại, nhìn quanh, ngập
lối, một mùi hương đạo vị. Đêm nay, đêm mai, ngàn sao lấp lánh, ai về ai ở.
Ngày kia, mốt nọ, muôn phương lối về, ai đợi ai chờ. Nghe gió thoảng cung đàn
ly biệt, từng âm vang điệp khúc quyện vào hồn.Tìm lại vầng trăng tự thuở muôn
xưa, thấy lại ánh dương quang tháng năm chưa hề phai nhòa.
Tất cả
giai điệu bừng dậy, lũ lượt vượt thời không, cái ấn nhẹ tay trên lối về hoa nở,
thơ và thơ cứ thế dâng trào. Hương sắc nở rộ trên miền tịch lặng, vần thơ
kia thơm ngát cõi vô thường. Ta nhẹ bước đi vào cõi thơ ấy, với con tim tràn
ngập tấm chân tình.
Ta thử
đọc bài thơ “Ân tình thi ca” Thi sĩ Thanh Trí Cao kính tặng cố thi sĩ Bùi Giáng
có đoạn:
“Vầng
trăng đứng đợi bên hiên
Giáng ơi!
Tôi nhớ người điên phiêu bồng
Sài Gòn
bến đục bến trong
Long Huê
khắc kỷ nỗi lòng Dị Nhân
Yêu
thương âm hưởng vô ngần
Giáng ơi!
chiếc áo phong trần nắng mưa
Còn đây
nét đẹp diễm xưa
Giáng ơi!
Ngôn ngữ đong đưa giọt buồn
Lang
thang con nước mưa nguồn
Linh đinh
giọt nắng tròn vuông tuyệt vời”…
Lời thơ
đẹp mượt mà, dù thời gian có trôi qua, người còn kẻ mất, nhưng ân tình đó vẫn
theo đuổi qua bao năm tháng, vẫn đầy áp nơi cõi dung tạm. Ân tình vẹn nghĩa của
hai tâm hồn đồng cảm, đã từng có dịp san sớt sẻ chia. Chiếc áo phong sương bụi
đường, chiếc áo lang thang che nắng che mưa, chiếc áo thời gian soi bóng một
thuở.
Dòng sông
xưa, dòng sông bây giờ, dòng sông ân tình vẫn còn đó, vẫn miệt mài tuôn chảy,
vẫn đong đầy trong tấc dạ chưa hề vơi.
“Trân
quý chìa khóa anh trao
Tôi mở
cánh cửa nâng cao ân tình
Nguồn thơ
vời vợi minh linh
Dòng sông
thơ mộng hồi sinh âm thầm”…
Trong bài
thơ “Rực rỡ cánh hoa đào” kính tặng bậc thầy thông tuệ Tuệ Sỹ có đoạn:
“Từ
dạo ấy mưa rừng rỉ rả
Suối
nguồn kia thầm lặng ra khơi
Vùng trời
lạnh chút gì lưu luyến
Đá nằm
yên đá cũng chờ thời”.
Cho dù có
kiên cường vững chãi, nhưng ở vào thời thế nhiễu nhương, lòng người ly tán, thì
khó mà làm đổi thay một sớm một chiều. Chỉ có con tim tấc dạ, lúc nào cũng tràn
đầy sức sống hiến dâng phụng sự, là suối nguồn vi diệu không bao giờ cạn kiệt.
“Đêm sâu
lắng niềm riêng độc ẩm
Gió Xuân
về gõ cửa thi nhân
Người trở
giấc chút hờn len lõi
Niềm cô
đơn lay động vết hằn”…
Đêm ấy,
gió xuân mơn man trên từng nỗi vắng, chỉ riêng mình ta độc ẩm đối diện với
chính mình. Nghe mùa xuân trở mình thức dậy, mùa của tin yêu hy vọng, của sum
họp trông ngóng đợi chờ, mùa của thi nhân nhắn gởi cho đời những hương lạ và
gió thơm.
“Mắt thi
sĩ ẩn tàng chứng tích
Cố nhân
ơi! Cảm xúc lạnh lùng
Dòng lịch
sử thăng trầm trăn trở
Quê hương
tôi những đấng anh hùng”.
Trong sự
vây kín của thời gian những dấu chôn trở thành niềm riêng khắc khoải. Những
chứng tích thời gian, vết hằn trăn trở theo năm tháng trong con người thi sĩ lại là nỗi niềm chung, một cảnh ngộ mà chỉ có người trong cuộc mới đồng cảm.
“Người
nhập định hương thiền tản mạn
Tình tự
thay am ngủ trong mây
Đồi hoang
vắng yêu chàng tri kỷ
Cội mai
già lưu luyến ánh trăng đầy”…
Trên đỉnh
cao bình yên ngự mãi, tâm an tịnh lắng đọng toả hương thiền thơm bất diệt. Cội
mai già trơ gan cùng đất trời năm tháng, vẫn kết nụ đơm hoa mang đến cho đời
hương sắc. Mấy độ mấy mùa hoa vẫn nở, thu sang xuân đến hoa nở rồi tàn. Cõi
lòng ấy tâm ấy, vẫn như vầng trăng lồng lộng đậu bến ân tình.
Hương thơm gió lạ
Cõi thơ Thanh Trí Cao thênh thang rộng mở,
dâng hiến đến cho đời những đóa hoa giác ngộ, cảm xúc sâu lắng diệu huyền miên
man, tâm tư ngập tràn hương thơm gió lạ. Chỉ có quyền năng của thi sĩ vượt ra
ngoài giới hạn, mới đủ năng lực khơi dậy những chôn dấu trong tận cùng hiện
hữu, trải bày tâm cảnh trên từng đường nét, mở ra khung trời trinh nguyên lắng
đọng.
Ở khía cạnh tìm đến giác ngộ, từng lời thơ
từng câu chữ soi sáng lối đi nẻo về, một sự trực nhận tinh tế lạ thường trong
từng hiển hiện, đưa hồn thơ vào muôn lối không cùng. Thơ được khởi đi từ những
con người vốn lưu xuất ung dung trong giác ngộ, nên tất cả dấu ấn khắc ghi đều
trở nên sâu lắng vi diệu, cõi mênh mông sâu thẳm. Nếu đã là một Thiền Sư đúng
nghĩa, thì mọi chuyển động hành hoạt, vung tay cất bước đều ngầm chứa những ẩn
mang cốt cách cao thâm, trao gởi năng lượng nhiệm mầu đến cho nhân thế. Ở đó,
một sự bùng lên lan tỏa của thức giác, đến tận nguồn cơn của tâm năng linh
hiện, xóa nhòa biên cương giới hạn, chuyển mê khai ngộ thắp sáng hiện hữu, thâm
nhập vào thể tánh chân như.
Thơ Thanh Trí Cao, hẳn chắc còn ẩn chứa
những đường nét lung linh diệu vợi, gọi mời nhắc nhở ta lấy đó làm hành
trang cất bước lên đường soi sáng cuộc lữ. Có khi phá vỡ ý niệm thường tình
trong ta, nâng thành biểu cảm liên tục đánh động vào tận cùng tâm thức khiến ta
giật mình tỉnh mộng. Có lúc soi bóng con đường ta đi mở lối cho ta trở về, từ
trong thẩm sâu đâu đó cứ thế bùng lên dâng trào, từng hạt giống yêu thương từng
lời thơ kết nụ nở hoa tự bao giờ.
Ngôn ngữ thi ca đó, đưa ta song hành nhịp
bước thâm nhập vào cõi hương sắc, gió lạ hoa thơm ngào ngạt tràn đầy ngập lối,
tình yêu lý tưởng, ân tình tấc dạ không còn là những yếu tố chỉ được tìm thấy
nơi ngữ ngôn, mà còn hóa thân chắp cánh biến thành định lực chứa đầy bi mẫn. Lý
tưởng đó không còn là những mỹ từ kêu gọi suông, mà trở thành sức sống diệu kỳ
lan tỏa muôn nơi. Ở đó, nơi khung trời thơ mộng, gió mát trăng thanh soi lối vỗ
về, từng lời thơ điệu nhạc ru đưa ta về bến đổ, cái bến yên ấm an bình mà thi
sĩ Thanh Trí Cao đã từng đi qua, đã từng đêm ngày chiêm nghiệm, đã từng tung
mình thanh thản vượt lên. Cái bến không tên gọi, vượt ngoài muôn dặm, mở ra
trên từng hiển hiện mà chỉ có tâm thức thường nghiệm mới có cơ may đến gần.
Ở đó, trong đó lời ca miên trường bất tận,
suy tư bùng lên nở rộ trên lối về đong đầy trí tuệ, cứ vậy đêm ngày miệt mài
dâng hiến, như một sắc hương tươi đẹp quyện chặt trên từng hé nụ, ấp ủ nâng niu
trong từng sát na diệu kỳ. Chỉ cần trong tích tắc, mở ra chạm ngay vào được cái
thực tại huy hoàng, hòa nhập lắng đọng, cùng với đôi tay phù phép, cứ thế ngọc
nhả châu bày, thinh âm tinh khiết biến động càn khôn, nhập bước nhập vai đong
đầy tâm ý. Chữ nghĩa cảm xúc tung bay, mang theo bao cảnh đẹp hóa thành chất
liệu dưỡng nuôi, cõi lòng hiển bày trong từng tấc dạ, thuở ban sơ ước nguyện
chốn vô cùng, khắc ghi mật ngôn vang dội cõi tịch liêu.
Như thế một cách đẹp lạ lùng như thế, trần
gian huyễn mộng nuôi lớn hồn thi sỹ, ta đứng đợi chiều hoang đong thương nhớ,
gió trên ngàn đưa tiễn bước chân ngoan, rồi mai kia trên dòng đời tao loạn,
khóc dùm ta hai chữ vô thường. Ta vẫn biết dòng đời tuôn chảy khôn nguôi, nơi
góc khuất tận cùng tâm thức theo nhau gọi mời, khi nào vượt thoát sông mê bể
khổ, là lúc trong ta đong đầy nghị lực, bỏ buông những vướng bận lo lắng nhọc
nhằn.
Bài thơ “Dòng sông thấp thoáng con
thuyền” ngôn ngữ đẹp mượt mà, trao gởi đến nhân gian từng lời kinh vang vọng,
từng bước đưa ta về bến đổ bình yên, nơi chốn ta luôn khát vọng trông chờ ngóng
đợi, lòng dặn lòng tìm đến nơi ấy trú ngụ nương nhờ.
Giác ngộ rồi người sẽ về đâu
Cho tôi xin bắc một nhịp cầu
Dòng sông ấy thiên thu tịch lặng
Người là ai hằng hữu nghìn sau
Giác ngộ rồi người sẽ làm chi
Cho tôi xin nối kết những gì
Lý tưởng đẹp cuộc đời dâng hiến
Đường thênh thang ta mãi cứ đi
Đỉnh núi cao hay tình người cao
Cánh cửa không ta mở lối vào
Sở trường ấy chiều dày tuệ giác
Tâm ấn tâm người đã truyền trao
Sang sông rồi thuyền bỏ lại đây
Bước ung dung tự tại như mây
Thảo am nhỏ trăng treo lơ lửng
Dấu ấn thiền hạnh ngộ Đông Tây
Cứ mỗi lần đọc lại bài thơ này, là mỗi dịp
nhận rõ con đường giác ngộ ta hằng nâng niu ôm ấp, lúc nào cũng sáng hơn đẹp
hơn dễ thương hơn. Lý tưởng cao cả lúc nào cũng trải bày dâng hiến, gọi mời
chúng ta cùng sánh bước nhập vai, lên đường đổi mới cuộc lữ. Chao ơi! Ngôn ngữ đó,
tâm cảnh đó, không giới hạn nơi mê ngộ, mà còn chuyên chở chúng ta trên con
thuyền vượt muôn dặm đưa người qua bến giác, dẫn ta đến nơi chốn bình bình yên
yên, cho ta hít thở khung trời tự tại “Người là ai hằng hữu nghìn sau”
ngôn ngữ đành phải bất lực cúi đầu lặng thinh.
Con thuyền vượt trùng dương, mà người lái
đò có đầy đủ kinh nghiêm và năng lực dẫn đưa, biết rõ đường đi lối về khiến cho
ta không sợ lạc lối, không lo lắng ngăn sông cách núi, chắc hẳn sẽ đưa ta đến
chốn nhiệm mầu. Cho dù có giông bão, gió to sóng lớn, phong ba biến động thì
con thuyền đó, lý tưởng đó, vẫn hiên ngang tiến bước, vững lòng với định lực
sắc son vào chân lý như thật.
Một khi ta quyết lòng bền chí đêm ngày nỗ
lực tu tập, thì sẽ có lúc cánh cửa giác ngộ mở tung, ta vượt qua bằng con tim
chân thật ngập tràn yêu thương, thường xuyên nung nấu lý tưởng giác ngộ. Thơ
Thanh Trí Cao, từng lời từng chữ từng âm ba giai điệu, vẫn miệt mài tuôn đổ
chứa đầy ân tình đạo đời. Đó cũng là niềm tin mãnh liệt, sự khát vọng an lành
muôn thuở trong ta, phải gắng sức hết lòng bằng mọi cách tìm đến trú ẩn. Có như
thế ta mới không cô phụ, đáp ứng phần nào những thâm ân, những người đã vì ta
mà nhọc nhằn gian khổ hy sinh.
Bài thơ “Tự tại ung dung” dưới đây, của
một nhà thơ dâng tặng cho một nhà thơ đã nhẹ gót ra đi “Ông lái dòng sông”.
Điều đặc biệt ở đây đều khởi đi từ dòng sông liên quan đến dòng sông “Câu
chuyện dòng sông”và “Dòng sông thấp thoáng con thuyền”. Dòng sông của giác ngộ,
nơi suối nguồn vi diệu, ngát hương và ngọt lịm đó, nơi cả hai con người
cùng hội tụ, chung một lý tưởng phục vụ dâng hiến cao cả và cùng một điểm đến.
Ngoài ra, dòng sông còn nói lên được mọi thứ mọi điều, âm thầm đón nhận và ban
tặng, không một lời than trách, càn quét và triệt tiêu, âm thanh và cuồng nộ, nơi
ấy còn dung chứa tất cả, đón nhận tất cả. Điều đáng nói hơn nữa, ngoài việc
phải làm cần làm, thể hiện trọn vẹn tấm lòng thủy chung cho người ra đi, ân
tình đó tấm lòng đó cũng còn nhắn gởi cho người ở lại. Phải sống làm sao cho
hết lòng trọn dạ, sống làm sao cho ấm tình đẹp đạo, sống sao mà hương đạo hạnh
trí tuệ mãi còn lưu lại.
…“ Những chứng tích lộ trình giác ngộ
Chí trượng phu một thuở tang bồng
Thuyền chuyên chở hồn thơ viễn xứ
Ấn lưu truyền “Ông Lái Dòng Sông”
Nơi bến cũ đò chiều xao xuyến
Biển xanh xanh biêng biếc mơ hồ
Những tia nắng đồi Tây chiêu cảm
Lời kinh đêm vọng tiếng Nam Mô
Trăng trường mộng như người thi sĩ
Đời kinh qua thời thế hãi hùng
Thực tướng ấy cơ hồ sóng biển
Sang sông rồi tự tại ung dung”.
Ôi! Lời thơ tuôn chảy về nẻo có không, điệp
khúc “Nam Mô” đêm ngày vang vọng trên từng sanh diệt mang mang một cõi đi về.
Ừ! Mà tác giả nhắn gởi ra sao cho cuộc đăng trình ly biệt đó? Tại sao phải chờ
sang sông rồi thì mới “tự tại ung dung”, sao không ung dung tự tại ngay từ khi
còn ở bên nầy? Giả như, khi qua bên đó rồi, ta mới phát hiện ra chẳng được như
ý, chẳng vừa lòng, vậy thì liệu ta có trở lại bên nầy một lần nữa được không?
Ta có dám đánh cược với may rủi với vô thường, một cuộc chơi quá lớn một sự
đánh đổi khủng khiếp chăng? Chắc hẳn là không, trăm nghìn lần là không, dứt
khoát là không, không dám không chịu, không đủ bản lĩnh, đổ vào canh bạc cuối
đời như thế. Vậy thì, ta phải ra công gắng sức để có được sự ung dung tự tại
ngay từ bây giờ.
Tự tại ung dung, là khi nào ta vượt qua
được sông mê bể ái, thoát ra ngoài lụy phiền khổ đau đeo bám, gạt bỏ những
phiền muộn lo toan, để cho thân nhẹ tâm an. Khi nào sang được sông ngộ đó, đến
được bờ giác kia, cũng là lúc ta nhẹ nhàng ung dung, sắc không một cõi nhẹ
tênh. Nhưng nếu, ta chưa vượt ra, chưa buông xuống những nhọc nhằn lo sợ, thì
làm gì ta có được sự tự tại ung dung? Rõ ràng, thi sỹ Thanh Trí Cao nhắn bảo ta
phải tìm mọi cách “sang sông” ngay từ bây giờ, tại lúc nầy, ở tại nơi đây
mà thôi.
Đò chiều trên bến tịch liêu, trùng dương
sóng gọi nước non người về, ta chừ rảo bước trên muôn lối, hương nồng thắm tô
một cõi, đất trời trổi nhịp tin yêu, gió lạ từng cơn đi vào hồn lữ thứ, mộng ba
sanh biết tỏ cùng ai, lặng yên nghe gỗ đá trổi cung đàn, hồi chuông cảnh tỉnh
vang vang miền tịch lặng. Cho tấc dạ ngập đầy hương với sắc, rồi mai kia ta nhẹ
bước cõi vô thường, chút dư hương ngày xưa còn lưu lại, góp phần cho chí nguyện
lớn cao thêm, cho vơi hết bến bờ hiu quạnh nọ, trần gian ơi quán trọ cuộc chia
ly, buông hết chừ ta không vướng bận, cùng nhau về thể tánh chân như.
Cuối
đường ngôn ngữ những thinh âm bất tuyệt
Thi ca,
chặng đường ngôn ngữ cảm xúc trong thơ Thanh Trí Cao, còn là một sự biểu lộ tâm
cảnh trên từng đi lại biến đổi, ở đó ngữ ngôn vượt thời gian đi từ quá khứ dẫn
đến hiện tại, đi từ trôi nổi bỗng hóa thân linh hiện trở về, nhập vào cõi tâm
hương lắng đọng, từng bước từng lời từng cảm xúc cảnh thơ, trôi mãi về nơi có
không vô tận. Một sự trở mình thức dậy đúng nghĩa, đong sắc đọng hương, chứa
đầy quyền năng, khai mở chân trời thanh cao lộng gió. Từ mọi góc độ cảm quan,
đến những sâu xa lan tỏa, cứ thế bật dậy nắm bắt vào tận cùng hiện hữu, hòa
nhập trinh nguyên, lắng đọng sự tinh tế thẳm sâu, tầm nhìn vươn cao rực sáng,
mức độ tưởng tượng dâng trào, thăng hoa trên từng cõi tâm thức.
Một khi
cảm xúc khởi động đúng mức đúng tầm, lập tức hồn thơ nhập cảnh nhập vai, vươn
mình thức dậy mở lối. Những tâm cảnh đi lại buồn vui của kiếp người, tất cả
được nâng cao trong từng biên độ, từ nồng độ đến cấp độ, đều lớn mạnh vượt trội
gấp đôi. Lý tưởng, niềm vui, nỗi nhớ như được chắp thêm cánh, cõi lòng tấc dạ,
thay người gởi gấm gió mây đưa tiễn. Từng lời thơ câu chữ, thi nhau bung ra
từng hé nụ, từ cảnh cho đến người, từ thiên nhiên cho đến tâm thức, gặp gỡ
tương ngộ trên mọi giai tầng lối dạo. Điệp khúc sắc không thi nhau vang vọng về
cõi nhân gian muôn thuở, đâu đó nét hương thiền thắm đượm một trời không.
Thơ Thanh
Trí Cao, không chỉ dừng lại ở chổ trao gởi tấm chân tình, cõi lòng tấc dạ, mà
còn đi xa hơn nữa sâu lắng vô ngần, chốn biêng biếc mang mang không cùng. Lời
thơ, cứ thế nhịp nhàng tung bay gọi mời nhắc nhở, liên tục mở ra cánh cửa nhiệm
mầu, xóa nhòa màng đêm sáng soi cuộc lữ, cảm xúc quyện với cõi lòng, từng bước
nở hoa khai lối. Thiền sư và thi sĩ, con người đó, tính chất đó, được dưỡng
nuôi trong suối nguồn vi diệu của giải thoát. Những đi lại hít thở thường xuyên
dạo quanh trong cõi hương thiền, đêm ngày chiêm nghiệm sâu lắng, nên hồn thơ
đó, tư tưởng đó, tâm cảnh đó, tuy hai mà một hòa nhập với nhau, sánh bước hiên
ngang, trực diện với muôn ngàn biến động, ôm ấp lý tưởng giải thoát lên đường
xoa dịu khổ đau. Từng lời thơ điệu nhạc, ý tưởng cung bậc vẫn đêm ngày lớn
mạnh, làm chỗ dựa mong cho ta trong cõi mịt mùng bí lối. Thơ không còn là thơ,
là chất liệu hương hoa, là ngữ ngôn giao cảm trên mọi hành trình. Cảm xúc không
còn là cảm xúc, là những bến bờ cho ta neo đậu, chắp cánh hóa thân, điểm tô cõi
nhân gian bằng hương liệu giải thoát, dâng đến cho đời những đóa “Hoa Tâm” tỏa
sắc cùng hương tinh khiết đẹp vô ngần.
“Lão
say thiền bỏ quên trời đất
Quên yêu
thương, nhưng nhớ lối về
Rồi một
sớm mặt trời thức dậy
Hương
ngọt ngào trong cõi trần mê.”
Trong
muôn vàn dong ruổi của kiếp nhân sinh, từng nỗi đắng cay của luân hồi hỗn độn,
cuộc rong chơi băng mình trên những đỉnh cao tâm ý. Đuổi tìm những tàn phai rơi
rụng, tung mình ra ngoài mọi ngăn sông cách lối, vẫn là những tô điểm lồng lộng
sắc màu lên cõi nhân gian. Những đổi trao chập chùng với tử sinh huyễn mộng,
một sự đi tới vỗ về, choàng mình ôm trọn tâm cảnh chữ nghĩa, đong đầy cõi lòng
tấc dạ. Cuộc lên đường ly biệt vẫn hồ hởi đổi dời, trăn trở ray rứt đi tìm ý
nghĩa đích thực của kiếp sống. Cảnh và người mới vừa bắt gặp lại nhau, thì như
đã nghìn trùng xa cách, chốn đi nẻo về cũ mới đợi trông, lại là nỗi niềm riêng
chung tao ngộ. Chiếc áo thời gian chưa kịp giũ sạch gió sương, con nước vô
thường chực chờ vây quanh cuốn trôi hất trọn, cuộc chia ly “từ thuở vượt ngàn
khơi” trở thành ước định. Còn đó, những ân tình ý đạo, cõi sắc không thắm đượm
dấu hương thiền, những “Ẩn Tích” khắc ghi trên dòng thời không luân chuyển, lấp
lánh hiên ngang còn mãi hiện cho nghìn sau.
“Có
người vẫn đợi chốn phương nao
Áo Đông
đà mặc ngắm hoa đào
Miên viễn
sắc hồng thơm ý Đạo
Nghìn năm
hiện hữu cho nghìn sau.”
Bài thơ
“Thiền là gì?” không những thi sĩ Thanh Trí Cao kéo ta xích lại cận kề một bên,
chỉ cho ta thấy đâu là đường xưa lối cũ, mà còn trao cho ta một khái niệm, đưa
cho ta chiếc la bàn định hướng, để ta dễ dàng tiếp cận, tự mình tìm phương thể
nghiệm. Ở đó, còn là một thứ công án liên tục nhắc nhở, đánh động vào tận cùng
tâm thức, khiến ta bật dậy những năng lực nhiệm mầu chôn kín bấy lâu. Một dấu
hỏi sừng sững to lớn “Thiền là gì?”một sự chông chênh thách đố lồng lộng đất
trời “Thiền là chi?” những khẳng định phủ định, thước đo tầm nhìn, càng khiến
cho ta trăn trở chiêm nghiệm đêm ngày tra vấn, cuối cùng giật mình tỉnh mộng,
thì ra là vậy.
Thông
thường ta hay bắt gặp, những tìm cách định nghĩa, gán ghép o bế, nhỏ to thì
thầm, cho cùng thì tất cả đều trở nên lạc lối. Những điều ta cho cao siêu cất
công kiếm tìm, lại trở nên bình thường dung dị, chất đầy chung quanh. Những
điều ta cho là bình thường không đáng trân trọng quan tâm chăm sóc, tìm cách
khước từ chối bỏ, thì biết đâu lại cao tột, nó không ở đâu xa nằm chình ình ở
ngay trước mắt, thật gần mà cũng như thật xa. Bởi thiền, vốn thong dong thường
tại, tự nhiên như nhiên, thường hằng tỏa chiếu như thế, không một quan niệm
phạm trù kích thước khuôn mẫu nào có thể trói buộc. Nó là tất cả và tất cả cũng
có thể là nó, vượt lên cao tự tại thoát ra ngoài muôn lối, gạt phăng hất trọn
những thường tình cố hữu, đóng khung nhốt kín trong tháp ngà của tri thức. Chỉ
có sự diệu dụng phổ cập, tương tác trên từng hiện hữu, một sự trở mình thức
tỉnh thâm nhập, nhận biết đích thực nguồn cơn trên những đổi thay luân chuyển,
điều diệu kỳ luôn mở ra trên từng lắng đọng. Cho cùng “Cuối đường ngôn ngữ
ngát hương thiền” thì ra, điều bình thường tự nhiên mới là đạo, bặt ngôn
trọn ý cạn lời là vậy.
“Thiền là
gì?Thiền là chi?
Thiền là
dòng thác đổ
Thiền là dòng
sông dài
Thiền là
chiếc đò nhỏ
Thiền là
ánh hồng mai
Thiền
định hướng tương lai
Thiền cấu
trúc lâu đài.
Thiền là
mây bềnh bồng
Thiền
chiêu cảm hư không
Thiền là
tia nắng ấm
Thiền là
biển mênh mông
Thiền là
ông lái đò
Thiền đưa
người sang sông.”
Bến thời
gian đò chiều đưa tiễn, chốn xa xăm kẻ đợi người chờ, nơi phố thị đèn lên sắc
màu lấp lánh, cõi xa xăm muôn thuở lại gần kề, mưa chiều phố cũ về không kịp,
lỡ bước sang ngang một chuyến đò, anh đó tôi đây, những gọi mời rộn rã trong
miên trường lấp lối quạnh hiu. Trong sự lững lờ không lối vây quanh, đâu đó một
tia sáng lóe lên, một chút le lói dội lại, chừng đó cũng đủ quét sạch bóng đêm,
soi đường cho kẻ lữ hành lạc lối, chừng đó cũng đủ tạo nên sức sống trong muôn
vạn lầm than ngóng đợi. Trông về cố quận lòng dạt dào nỗi nhớ, dòng sông xưa
con đò xuôi ngược, giây phút diệu kỳ tương ngộ, lối vào chân tâm đã mở, lặng
yên ta bước qua bờ, thong dong lên đường thẳng tiến, không một cũng chẳng hai,
“ta ngồi tâm tự tại” hát khúc ca vang trên mọi bến bờ.
“Ta ngồi
tâm vắng lặng
Không
mộng ở tương lai
Không tìm
lại quá khứ
Nuối tiếc
chi tàn phai
Ta ngồi
tâm tự tại
Không một
cũng không hai
Đóa hoa
không phiền muộn
Nguồn
thiền tự triển khai
Chân
không vốn mầu nhiệm
Niết Bàn
thể yên vui
Tâm bình
hòa vũ trụ
Thuyền
đời đi êm xuôi
Ta ngồi
yên tịch mịch
Biển lặng
trăng lung linh
Vô minh
bừng tỉnh giấc
Tiếng
suối tụng Tâm Kinh
Bước chân
về lững thững
Người đến
tựa áng mây
Tình
thương thầy chỉ lối
Chân tâm
con tỏ bày
Kính lạy
đức Từ Phụ
Người rất
giàu yêu thương
Niềm tin
con dâng trọn
Phật Pháp
khắp mười phương.”
Ta về ôm
lấy dòng sông, dạo quanh lối mộng bước ngang ta bà, lên non tắm ánh trăng vàng,
về chơi sanh tử mỉm cười gió mây. Người về rũ áo sắc không, lời kinh bát nhã
rơi miền tịch dương, hương thiền hé nụ nở hoa, nghìn năm còn đó lối vào chân
như.
Cuộc rong
chơi thong thả
Từng bước
nhập vào hồn thơ, từng cảm xúc tuôn trào rộng mở, từng lối đi đơm hoa kết nụ,
từng ngữ ngôn thắm đượm nét hương lòng, dâng hiến cho đạo đời những tin yêu
chắp cánh. Những trang trải không cùng tận, soi tỏ trên từng đi lại của tâm
thức, tất cả được hòa quyện tung bay lên đường sáng soi cuộc lữ. Kẻ lữ hành với
thi nhân, đứng ở đầu nguồn lặng ngắm cuộc truân chuyên với hai bờ dạo quanh lối
mộng. Kẻ lên đường tìm về bến giác với thiền sư, buông thõng lo toan thong dong
nhập cõi phiêu trầm quên lãng, cuộc rong chơi thong thả trên mọi bến bờ.
Cõi thơ
Thanh Trí Cao trên lối về tư tưởng, một sự lồng lộng cao cao bất tuyệt, mở lối
khai ngôn đong đầy sắc màu tươi đẹp vô ngần. Từng lời thơ hội tụ thắp sáng cuộc
tương ngộ trùng phùng, đưa ta đi vào vùng trời lắng đọng, mở tung cánh cửa thực
tại nhiệm mầu, phơi bày nguồn cơn. Tâm thức trở mình thức dậy, hân hoan đón
chào bình minh sáng tỏ, phút giây diệu kỳ ngày mới quang huy. Dòng đời và thân
phận, lý tưởng và giác ngộ, không còn là nỗi niềm riêng tư, bến bờ neo đậu cho
riêng một cõi, mà trở thành nỗi lòng tấc dạ, tâm nguyện sâu dày mở ra muôn lối,
phụng hiến nhân sinh cho cuộc đăng trình tìm tới đỉnh cao giác ngộ. Lối về bừng
lên sáng tỏ, khoác áo chân không tắm mát dòng tuệ giác, cõi lòng đong đầy hương
sắc, gởi trao nét đẹp thanh cao lạ thường đến cho đời.
Lữ khách
đến nắng chiều vụn vỡ
Bóng tà
dương le lói đôi bờ
Sóng biển
gọi yêu thương đồng loại
Chuyện
hôm qua ảo ảnh phai mờ
Bàn tay
nhỏ níu thời gian lại
Quyền
năng kia tàng ẩn sóng ngầm
Bao hưng
phế kinh hoàng khiếp đảm
Người
phát ngôn bằng cả hùng tâm
Trời trở
gió lùa mây qua phố
Tiếng
kinh chiều thời tiết vào Đông
Hoa vẫn
nở như niềm hy vọng
Người
bước đi dâng cả tấm lòng
Nỗi mất
mát lặng câm như tuyết
Thôi cũng
đành lưu luyến dòng sông
Chút hãnh
diện Từ Bi bất diệt
Đôi vai
gầy khoác áo chân không
Như đã vẽ
lối về thầm lặng
Thi nhân
ơi! Thơ đẹp lạ thường
Xin hiến
tặng những gì người có
Để bảo
tồn nét đẹp văn chương.
Cảnh và
người, tâm với thức không còn là những vận hội mời gọi níu nhau, chờ trăng lên
đợi gió đến mà là những lấp đầy khoảng hụt hẫng trùng điệp huyễn mộng ba sinh.
Trong sự lặng yên muôn lối tỏ bày, cuối đường ngôn ngữ là những thinh âm bất
tuyệt, trùm kín lên những tương ngộ không biên cương giới hạn đôi bờ. Trong sự
thẫn thờ lặng lẽ hoang dại với vô thường, cuộc rong chơi khép lại, ta bình tâm
nhịp bước song hành sống thở, trở thành một thứ cần thiết trên dòng trôi nổi
của kiếp nhân sinh. Từng sát na biến hiện, đánh động vào lòng người cõi sắc
không huyền diệu, nỗi niềm riêng chung trên mọi tương quan hiện hữu, những âm
thanh điệp khúc dòng tư duy thông tuệ, hòa nhập vào lòng biển khơi.
Ở đó nơi
đây chốn nầy, có khi cuồng nộ nhắc nhở, có khi dịu dàng miên man bất tận, vẫn
là những gặp gỡ hằng sa thênh thang lộng gió. Lão thiền tăng cỡi gió về mây,
quấy động tử sinh tiếng hú vượt thời không. Bài thơ “Nhẹ gót sang sông” cởi
tung nỗi lòng tấc dạ là cả một khung trời tin yêu rực sáng, hạnh nguyện thâm sâu
lấp đầy ngập lối, treo gót hài trên đỉnh hư vô, chân không một cõi nàng thơ đâu
rồi?
Hạnh và
nguyện quán thông trần thế
Tháng năm
dài tình đẹp như thơ
Quá khứ
ấy thực hư huyễn mộng
Tương lai
kia huyền diệu bất ngờ
Trăng
thức ngủ vẫn yêu biển cả
Tình như
người nghệ sĩ ung dung
Ai kỳ
vọng cuối đường ngôn ngữ
Dòng tư
duy có một đỉnh chung
Trong
ngôn ngữ tin yêu rực sáng
Ai đợi ai
tóc đã bạc màu
Quanh
thiền thất chim oanh vấn đạo
Hoa mỉm
cười viên mãn thanh cao
Người
tiếp cận suối nguồn giao cảm
Cuộc hành
trình thấu thị chân không
Ai tạc
tượng nàng thơ trên đá
Lão thiền
tăng nhẹ gót sang sông.
Chập
chùng muôn nẻo, bâng khuâng lối về, giấc ngủ muộn buổi trưa hè nắng gắt, tiếng
chim kêu lạc giọng cuối trời không, nhìn quanh ngó lại tóc điểm màu sương khói,
chờ trăng lên nơi phố thị chốn trùng khơi.
Rồi một
sáng hừng đông chớm dậy, ngàn thông reo trổi nhịp cõi sắc không, lối cũ trăng
về tây đồi lộng gió, mình ta dạo khúc thinh âm. Người đứng đợi đôi vai gầy trĩu
nặng, bóng hoàng hôn cuốn mãi tận phương nao, nghe chút lạnh thấm vào hồn lữ
thứ, ta bà một cõi tuyệt mù sương.
Bỏ trăng
ngủ lạnh đồi Tây
Qua đây
tĩnh lặng để ngày trôi xa
Một mình
vừa hát vừa ca
Thiên thu
nào đó cũng là hôm nay
Lối về
hoa nở, ngày qua bước tiễn đưa, cuộc thiên thu cõi miên trường, một mình ta hát
khúc hoan ca.
Lối về
hoa nở
“Còn đây
ấn tích trên nền cũ
Phảng
phất hương Thiền đẹp ý thơ”
Còn đó,
những giao thoa trên lối về tâm thức là cả sự lắng đọng trinh nguyên, ôm choàng
lấy thời không, soi dấu hiện thực, mở ra thế giới vô tận không cùng. Từng vận
hội, từng cảm xúc từng suy tư, bừng dậy nắm bắt cái thực tại ở đây và bây giờ,
sự cao tuyệt của thinh âm bất tận ẩn chứa trong từng suy tư hành động, chảy dài
xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai, hiện tại và bây giờ. Những ấn tích
vẫn hằng in dấu trên từng chốn củ nẻo xưa, tâm và cảnh, thời gian và không
gian, lồng lộng thanh cao thênh thang rực rỡ, thắp sáng bờ mê soi tỏ bến ngộ,
nguyên vẹn hình hài tự tại đến đi. Đâu đó, nét hương thiền tung bay quyện nhập
vào hồn thơ, soi bóng cõi sắc không, lối về cố quận. Dấu ấn thiền tăng đong đầy
trên muôn lối, diệu vợi thâm cao, cởi tung mọi chôn dấu phơi bày nguồn cơn,
hiển hiện trong tận cùng sát na. Đêm ngày miệt mài khắc ghi điểm son trên từng
tâm thức, vỗ về chốn nhân gian bằng lời thơ ý đạo, trao gởi tấm lòng tấc dạ,
đượm ngát cõi hương thiền đến cho nhân thế.
Bài thơ
“Khoác áo chân không” từ trên đỉnh cao tuyệt vời an tịnh, dòng tuệ giác thi
nhau đổ về tràn ngập muôn phương, tắm mát lòng người hôm nay. Từng giọt nước
thanh lương, dập tắt bao não phiền, lời kinh cầu vang vọng điệp khúc thiền ca
lối vào.
Mưa rơi
từ đỉnh cao
Dòng thác
đổ dạt dào
Sương
khói cùng sương khói
Hương vị
rất ngọt ngào
Tự nhiên
dòng sống thiền
Thung
lũng hay cao nguyên
Núi đồi
hay biển cả
Nhất biên
hay vô biên
Ấn tượng
thể diệu huyền
Thể
nghiệm để thông thiên
Ý thức
hay vô thức
Vầng
trăng nỗi niềm riêng
Gió đưa
âm điệu nào
Biết bao
và biết bao
Nguyên
vẹn hay vụn vỡ
Cung đàn
réo rắt thi nhau gọi mời đưa tiễn, về non cao chốn cũ ngắm mây hồng. Ngần ấy
thời gian, qua cầu lữ thứ, dòng đời dòng tâm thức lặng trôi, con nước xoay vần,
xóa nhòa biên độ. Dấu thiền soi bóng thời không, gió đưa mở lối hoa đào nở
tung.
Tiếng sáo
vi vu dẫn lối vào
Lũ lượt
mây về trên đỉnh cao
Cánh cửa
chân không vừa hé mở
Thiền sư
lững thững ngắm hoa đào
Tuổi đá
bao nhiêu bên vệ đường
Mỉm cười
lữ khách lệ vấn vương
Thay
đổi-đổi thay từng phiến lá
Hởi!
Người thiên cổ có tư lương
Có ánh
mắt thương vẫn đợi chờ
Có dòng
thác đổ hóa thành thơ
Thiên kỷ
đã qua sử rướm máu
Thơ còn
ẩn tích đỉnh mù sương.
Trên đỉnh
hư vô bốn bề gió lộng, chân không một cõi hằng sa tuyệt vời. Mây về che bóng tà
dương, thiền sư chống trượng băng ngang ta bà.
“Ta về gõ
cửa chân không
Đọc câu
pháp ngữ bên dòng uyên nguyên”.
Thời gian
bến nước chốn cũ quê xưa, điệp khúc ba sinh tự thuở nào, lênh đênh trôi dạt
phương nào chốn ấy, tử sinh cố quận nẻo về xa xăm. Khoác áo chân không, bước
qua dòng thời gian về với vô cùng. Khoác áo chân không, ngắm đỉnh mây hồng,
tình người mênh mông. Chân không diệu hữu, dòng sông lối vào.
Khoác áo
chân không
Nhẹ nhàng
trong lòng
Tâm hồn
tuyệt đẹp
Như một
dòng sông
Khoác áo
chân không
Ta đi một
vòng
Văn minh
thế giới
Học hỏi
quán thông
Khoác áo
chân không
Tiễn Thu
vào Đông
Chim
muông chúc tụng
Tình
người lưu vong
Khoác áo
chân không
Trên đỉnh
mây hồng
Mùa Xuân
đã đến
Hương sắc
bềnh bồng
Khoác áo
chân không
Như mây
gặp rồng
Bầu trời
trong sáng
Viễn ảnh
mênh mông.
Thời gian
con nước nhẹ trôi, mới đó, hạt nắng vàng ban mai soi mình qua khóm trúc, đóa
hồng trước ngõ hé nụ khoe sắc hương. Bây chừ, Thu sang Đông về Xuân đến, mắt
đăm chiêu nhìn thời gian đưa tiễn buổi không gian, tâm thức bừng dậy từng cơn
khắc khoải, chốn cũ người xưa vô thường gõ nhịp. Cuộc lên đường, người về
cố quận, thăm lại quê xưa sẽ là cuộc viễn du bất tận miên trường, ở đó là những
thênh thang trải dài trên muôn lối. Từng cuộc lữ đến đi, từng cuộc rong chơi vô
tận, từng bước truân chuyên, từng nhịp đẩy bung mọi ngăn ngại, lối về thắm đượm
lẽ sắc không. Lời kinh khuya thôi thúc nhắc nhở, đêm tàn ngày qua mau, bên đồi
sương khói, non nước mù khơi.
Sương
khói ơ hờ trong áng mây
Nước non -
non nước ai lưu đày
Khai
phóng - phóng khai hồn Thu dại
Không
gian khoác áo lúc chiều nay
Tôi vẽ
trang đời lên bức tranh
Biết bao
khác vọng rất chân thành
Thiên cổ
ân tình đến ngần ấy
Tráng sĩ
ngỡ ngàng một khúc quanh
Quay
đi trở lại cũng thế thôi
Ánh trăng
trường mộng đứng bên đồi
Dòng sông
lịch sử chân trời tím
Thương
yêu tình mẹ dạ bồi hồi
Nơi nào
cứu cánh của dòng sông
Nơi nào
cứu cánh một tấm lòng
Man mác
trong tôi hồn thơ dại
Giọt nước
cuối cùng của chân không.
Hành
trang đếm bước, chừng đó cũng đủ cho cuộc đăng trình, sưởi ấm nỗi niềm chung
riêng trên vạn nẻo. Cùng nhau trở về cội nguồn uyên nguyên, tắm mát dòng tuệ
giác vô biên thường hằng một cõi.
Bài thơ Lạy Phật, chân thành mộc mạc dễ
thương làm sao, như lời nguyện cầu dâng lên đấng cha lành, bậc đạo sư cao cả
của trời người. Lời thơ nhắc nhở ta luôn nhớ nghĩ đến công ơn hóa độ sâu dày
của bậc giác ngộ.Lời tâm tình đó còn khiến cho ta biết quay về nương tựa, tự
mình hoàn thiện sự nghiệp tỉnh giác. Lời sám hối tỏ bày đó khiến ta dừng lại
mọi tác tạo bất thiện, tâm lành thênh thang phát khởi. Mấy ngàn năm đã trôi
qua, hình ảnh, nhân cách và những lời dạy bảo của Đức Phật đã khai tuệ cho ta,
từ sông mê bể khổ tìm về giải thoát, buông bỏ mọi lụy phiền khổ đau, trở về
sống với nội tâm an lạc đích thực.
Lạy Phật, cho hạt giống tỉnh thức giác ngộ
trong con được nẩy mầm tươi tốt, cho si mê dại khờ lạc lối nơi con hằng được
soi tỏ, cho âu lo phiền muộn mãi vụt bay, cho hương thơm tuệ giác được đong
đầy, cho tâm bồ đề nở hoa kết trái. Lạy Phật, đường mê trên lối về giác ngộ,
phiền não hóa thành bồ đề, bụi trần rũ sạch định tuệ tỏa hương, ngu si soi sáng
bởi tỉnh thức. Một dạ chí thành con quay về nương tựa Phật, cúi xin Đức Phật từ
bi soi sáng tâm con.
Lạy Phật con đã về
Từ bỏ con đường mê
Thành kính bên đức Phật
Tăng trưởng tâm Bồ Đề
Lạy Phật con về đây
Bụi trần theo gió bay
Con quỳ xin sám hối
Tâm nguyện sẽ đổi thay
Lạy Phật đức từ bi
Thương xót kẻ ngu si
Con về bên đức Phật
Tỉnh thức từng bước đi
Lạy Phật hương ngạt ngào
Con học đức thanh cao
Như người từ bóng tối
Nắm lấy một vì sao
Lạy Phật con tham thiền
Tìm lại chốn bình yên
Một lòng đã định hướng
Noi gương của thánh hiền
Lạy Phật đấng nhiệm mầu
Trí tuệ như ngọc châu
Lòng thương không giới hạn
Rước người từ vựt sâu.
Ở vào phút giây lặng thinh cùng cực của
đất trời, cõi lòng lắng đọng tinh khôi, thiên nhiên vạn vật vươn mình đón chào
ngày mới. Ánh sáng ban mai khoe mình, giọt sương đầu cành sắc màu lấp lánh,
rung cảm trở về ló dạng, nghe từng nhịp thở tin yêu của con tim thức dậy, năng
lượng an lành tuyệt vời hiển lộ. Lời thơ bay vút lên từng không, tâm thức bừng
dậy sự sống, phút giây quang huy rực rỡ. Điểm vô tận giao thoa cùng đất trời,
khởi nguyên không cùng của tâm cảnh, hoa lá bung nụ ôm từng sợi nắng, gió đùa
giỡn miên man trên núi đồi muôn thuở. Nỗi niềm tử sinh, hành trang cuộc viễn du
tao ngộ, lý tưởng cao đẹp đạo đời đơm hoa kết trái, hòa quyện nhất như, đánh
động vào lòng người.
Không mô thức trên dòng giác ngộ
Đóa hoa hồng hàm tiếu sáng nay
Còn đâu đó hay là mất hẳn
Gió đã làm lương thức đổi thay
Tiêu chuẩn đó giúp anh giải thoát
Chèo chiếc đò ngược nước sang sông
Dòng thiền sử tuyệt nhiên an vị
Anh lên đường khoác áo tuyết Đông
Trên từng nỗi trầm luân nhọc nhằn đâu đó,
chỉ có năng lượng giác ngộ thắp sáng cõi nhân sinh, nối kết bến mê bờ ngộ. Cảm
xúc lớn mạnh soi tỏ vạn hữu trên lối về cô tịch, tâm thức bừng dậy sự sống,
chiếc lá rơi lững thững buông miền hoang lạnh, tiếng chim hót trên cành đón
chào ngày mới, tiếng vỗ của bàn tay lặng trôi từ quá khứ đến tương lai, chiếc
đò ngược dòng sang bến ngộ. Thì lại đôi lúc và có khi, những trôi nổi hụt hẫng
trăn trở kiếm tìm, bỗng trở nên nhoạt nhòa mất dấu, còn hay mất có hay không,
đóng khung trong tháp ngà tư duy, càn khôn bỗng tan hoang đổ sập. Ngõ vắng
không bóng người đưa tiễn, lối về cô quạnh không một ai thăm hỏi, âu lo phập phồng
không tên gọi, tiếng thở dài chìm lỉm vào giá lạnh hư vô. Gió cùng mây cứ vẫn
thong dong trên đỉnh đồi sương khói, ánh trăng huyền diệu vẫn cứ tắm mát đêm
trường mộng mị.
Người đã đến truyền thừa sự nghiệp
Ánh trăng rằm nghiêng bóng vườn thiền
Khả bất khả ân tình sỏi đá
Cụm mây hồng dung hóa nhị biên
Đã thông suốt nghĩa cùng vô nghĩa
Mầu lá non xanh thẳm chân trời
Ai tưởng tượng thiên đường của biển
Cõi lòng sâu lắng nghe từng nhịp thở, âm
điệu nào chuyên chở mảnh tình chung, vọng đưa tiếng gọi lên đường, đợi ai trên
đỉnh chân không, lời ca chốn vọng lối về nở hoa.
Lắng nghe âm điệu
Chuyên chở bụi hồng
Tung tăng chim hót
Réo gọi chân không
Cơn gió đi qua
Mùa Đông đã già
Đợi ai trên đỉnh
Tiếng vọng ngân nga
Tìm lại phút giây rực sáng, khai mở nguồn
cơn, không gian vô tận thời gian vô cùng, núi đồi hoang sơ hay trên non cao núi
thẳm, cỏ cây mượt mà mấy độ quan sang. Về cố quận nghe mưa chiều rả rích, ngắm
trời không mây quấn ngang đồi, nghe gió thở từng nhiệm mầu lan tỏa, thiên thu
bất tuyệt cuộc tương phùng. Lắng lòng tận hưởng, phút giây hiện tại đầy ắp tự
nhiên như nhiên, hít thở năng lượng vô cùng, chân lý nhiệm mầu lan tỏa, trần
trụi trinh nguyên, ban sơ không cùng. Sự lớn mạnh của tâm thức, vượt muôn lối
tìm về giác ngộ, khơi mở mạng mạch sinh tử sống còn, thông nguồn tuệ giác vô
biên, tỉnh thức từ đây, từng phút giây thực tại bây giờ.
Qua sông nhờ phương tiện
Thành tựu nhờ tương duyên
Có không giòng ý thức
Bềnh bồng mảnh chân nguyên
Lãng đãng bên dòng thơ
Lý tưởng vẫn tôn thờ
Minh triết sống hiện thực
Ước mơ trong ước mơ
Qua sông sang sông, phương tiện lý tưởng,
chân nguyên minh triết, tiếng chuông huyền diệu vang vọng tiễn bước thời gian,
những thinh âm chập chùng muôn lối bất tận. Những cuốn hút hư vô, lẩn khuất vô
thường, đợi chờ ra đi, âm thầm không một lời từ biệt, mất lối bặt tăm. Âm
thanh, nhịp thở tiếng lòng, hạnh phúc khổ đau, lối về bến cũ, ngóng đợi truân
chuyên, bờ mê lối ngộ, tất cả quyện cùng, rủ nhau nắm tay nhau đi về miền lữ
thứ. Níu thời gian, đẩy tâm thức, đuổi quá khứ, tắm mình trong hiện tại, rượt
tương lai, những triền miên bí lối lung lạc của tâm thức nổi trôi vướng bận.Hít
vào thở ra nhiêu khê tấc dạ hay thở ra hít vào cõi lòng nhẹ nhàng thanh thản,
cảnh và người tiễn nhau đến chỗ không cùng hay là bến đợi ngỏ trông khúc biệt
ly, một đời không thay đổi?
Trăng rằm sáng tỏ vườn nai
Hạt sương rơi nhẹ trên đài tuyết nhung
Thơ bay nối kết bao dung
Chiếc lá đánh động đỉnh chung tương đồng
Cố tình khai phóng - khai thông
Hãy nghe tiếng hát dòng sông tuyệt vời
Tiếc thương một cánh hoa rơi
Phía sau biến cố một trời sắc hương
Phong thái biểu tượng văn chương
Bạn ơi! đẹp thế đo lường làm chi.
Còn đó lời ca tiếng hát, dòng sông khúc
nhạc miên trường, giọt sương huyễn hóa bên dòng tử sinh, trăng soi diện mục,
lối về hoa nở muôn phương.
Khúc thiền ca ngạt ngào
Trên lối về lắng đọng, sắc màu tâm cảnh,
lòng người thiên nhiên, cảm xúc tư duy. Có còn là những phong ba bão tố, trăn
trở cùng năm tháng, có còn là những cung đàn trổi nhịp, dòng chuyển lưu của
kiếp nhân sinh, có còn là những tao ngộ trên muôn vạn lối đi về của nghiệp quả
số phận, có còn là những tin yêu chứa chan hy vọng, hoa nở một trời bình yên?
Thơ Thanh Trí Cao, tung bay gọi mời trên
từng con chữ, tỏa hương phủ bóng trên lộ trình tỉnh thức, đưa ta về vùng trời
êm ả gió mát trăng thanh, vượt từng nỗi đợi mong, đêm ngày hoàn thành lý tưởng
giác ngộ. Và còn đó vẫn còn đó, dòng thức giác sâu lắng trỗi dậy soi sáng con
đường ta đi, góp nhặt hành trang ta mang theo, muôn vạn lối đăng trình trên nền
trời mênh mông sương lạnh. Vỗ về tưới mát dịu xoa niềm thương đau muôn thuở,
thắp sáng lối mòn tâm thức, vực dậy niềm tin yêu mãnh liệt, an ủi xẻ chia buồn
đau vây quanh thổn thức.
Con người ấy, tâm tư ấy tuệ giác ấy, vẫn
đêm ngày cưu mang gánh vác từng trọng trách, miệt mài lo lắng đủ đầy không hề
ngưng nghỉ, ngược xuôi, xuôi ngược vuông tròn trăn trở, dâng hiến cho đời tấm
lòng tâm đạo, hết dạ thủy chung tôn thờ, cùng hạnh nguyện dưỡng nuôi cao cả.
Em lắng nghe chim hót
Khúc Thiền ca du dương
Một tâm hồn tỉnh thức
Hiểu biết và yêu thương”
Lắng nghe tỉnh thức, hiểu biết và yêu
thương, chừng đó với chừng đó thôi, nếu chúng ta biết cách thực hiện thường
xuyên, thì cũng đã đủ làm cho dòng tâm thức trong ta nở hoa tươi đẹp, tăng
trưởng đạo nghiệp giác ngộ, mang lại giá trị và ý nghĩa rất thiết thực ngay từ
đời sống hiện tạị nầy. Đó là chất liệu kết nối hòa quyện tương tác, tạo nên một
con người hoàn hảo, một nhân cách cao cả, và một tấm lòng tràn đầy chân thiện
mỹ, sự có mặt của hạnh phúc và an lạc là điều tối cần.
Mây chiều lững thững về bên núi, dòng sông
xưa con đò củ ánh chiều tà, mặt trời đi ngủ, mặt trời thức dậy, ngủ và thức,
lên và xuống, thiên nhiên vẫn tuần tự vận hành nhắn bảo. Đóm lửa soi tàn cuộc
trong ta tắt lịm tự bao giờ, từ dạo chiếc lá vàng rơi chơ vơ lạc lõng, buông
mình xuống nền đất lạnh, nỗi buồn miên man gặm nhắm trên mỗi bước đi. Gió cuốn
mây trôi, đồi vẫn xanh nước vẫn chảy, sự bình thản tịch lặng của tâm hồn, khép
lại những phiêu bồng lãng tử tháng ngày qua.
“Mặt trời ngủ hôm nay lạnh ngắt
Nhớ hay không một thuở lá vàng
Người khuấy động quyền năng khép kín
Và bước đều những bước hiên ngang
Thành hay bại trò đùa huyễn mộng
Vòng tay này vũ trụ bao la
Có ai hiểu nỗi buồn lữ khách
Khát vọng này không thể phôi pha
Cười ngạo ngễ ngỡ đời quen thuộc
Áo trời xanh gợi cảm phiêu bồng
Những biến cố đã thành huyền thoại
Người qua đò lưu luyến dòng sông
Ai bỏ lại nắng vàng ở đó
Đồi vẫn xanh thông rít vi vu
Nghĩa vô nghĩa hay đời bất nghĩa
Niềm tự hào vóc dáng hoài Thu”.
Từ nghìn xưa cho đến nghìn sau, tiếng khóc
đó nụ cười đó vẫn cứ thi nhau trêu chọc trên lối về cô tịch, rồi nghìn xưa cho
đến nghìn sau cũng giọt nước mắt đó, nỗi buồn đó len lõi trú ngụ vào từng tâm
thức. Rồi lại nghìn xưa cho đến nghìn sau, cũng bấy nhiêu thương nhớ vơi đầy
ngập lối, phút ly biệt não lòng, cõi trầm luân lưu lạc lênh đênh vạn nẻo mù
khơi. Tìm đâu lối về chốn cũ dạo quanh lối mộng, còn đâu nẻo xưa gác lại, vượt
non cao núi thẳm về chốn không cùng, đâu rồi tử sinh huyễn mộng ta bà một thuở
rong chơi? Ôi! Thời gian không gian, con nước xoay vần xuống lên, đò xưa bến cũ
đợi mong, con đường thênh thang lộng gió, lối về hoa nở ngõ về muôn thuở, hành
trang đếm bước.
Và đây, cái tâm cảm phiêu bồng siêu thoát
đó, cái phút giây cao hứng dạt dào bất chợt đó, được nhà thơ Thanh Trí Cao trao
gởi:
“Nghìn xưa cho đến, nghìn sau ấy
Tiếng khóc tiếng cười giữa biển khơi
Chan chứa biết bao tiềm thức cũ
Hải đảo ân tình chuyện đầy vơi
Thôi ngần ấy cũng là vĩnh cửu
Bấy nhiêu kia để hiểu uy danh
Vài chứng tích trở thành huyền thoại
Âm hưởng này man mác trời xanh”
Chiếc chìa khóa qua cầu sanh tử
Người quán thông hạnh nguyện từ bi
Tâm vô uý ung dung tự tại
Lúc trở về - đồng nghĩa ra đi”
Chiếc chìa khóa nào mở ra chặng đường sanh
tử, ý lực nào vượt qua chướng duyên nghịch cảnh, khổ đau vô thường sinh già
bệnh chết. Con đường ray rứt oái ăm ly biệt đó, ai trong chúng ta rồi
cũng phải lần lượt bước qua, hùng dũng hiên ngang tiến bước, đắn đo lo sợ rụt
rè, đàng nào rồi cũng phải bước. Cuối cùng thì cũng phải đi, thi nhau mà tới,
trước sau cũng phải đi qua, không còn cách nào lối nào, ngoài trừ phải đương
đầu trực diện, bằng lòng vượt thoát, hoán chuyển đổi thay. Và đây, cách nhà thơ
Thanh Trí Cao trao cho ta chiếc chìa khóa “Quán thông hạnh nguyện từ bi”
và còn nữa “Lúc trở về - đồng nghĩa ra đi”.
Hình ảnh mẹ Quán Thế Âm, tiếng gọi yêu
thương ngọt ngào trìu mến, chở che bảo bọc đàn con thơ dại, còn đang chìm đắm
trong ngút ngàn thống khổ, vẫy vùng lặn hụp trong biển tham dục si mê, còn đang
quờ quạng trong đêm trường mịt mùng tăm tối. Mẹ ơi! Nguyện cầu mẹ chỉ lối soi
đường dẫn dắt chúng con, tưới dòng nước thanh lương dập tắt lửa phiền, xoa dịu
niềm đau nổi khổ của chúng con. Chúng con biết, phải biến thương đau thành năng
lực bi mẫn, phải biến nguyện cầu xin xỏ van xin, thành ngọn đuốc trí tuệ quét
sạch màn đêm tăm tối. Chúng con biết, cần phải nuôi dưỡng lòng từ bi trong con
thường xuyên phát khởi lớn mạnh, gieo rắt ban trải hạt giống lành yêu thương
đến muôn nơi, biết lắng nghe tiếng than thở kêu cứu khổ đau của muôn loài ra
tay cứu độ.
“Mẹ hiện thân bình minh rực sáng
Bất hạnh nào tưới tẩm yêu thương
Mẹ cảm ứng theo lời khấn nguyện
Mẹ hóa thân ánh mắt trùng dương”
Hồn thơ lời thơ, ngôn ngữ tự nhiên, ngôn
ngữ tỉnh thức, cứ thế thi nhau tuôn trào thi nhau hóa thân, thành hạt nắng sưởi
ấm cõi lòng tái tê hôm nay và mai sau. Hóa thành giọt mưa tưới tẩm tin yêu cho
nguời mất phương lạc hướng, đơn côi trống vắng , hóa thành suối nguồn vi
diệu tắm mát não phiền trong thế giới thống khổ phủ vây. Hóa thành ông lái đò
đưa người vượt bến mê tìm về nẻo giác, trở về tình quê chốn xưa một thuở.
“Và cứ thế hồn thơ chảy mãi
Muôn cỏ hoa tưới tẩm tình người
Người nghệ sĩ hay người tu sĩ
Mặc cho tình thời thượng đầy vơi
Rồi hôm đó uống trà giao hữu
Vẽ hướng đi một chuyến trở về
Mô hình ấy chính dòng nhân bản
Có tình nào đẹp hơn tình quê”
Còn nữa, lời ca vỗ cánh tung bay trên lối
về hiện thực, níu không gian thời gian, đùa nắng dạo mây cho đời thêm hương
sắc, cho não phiền đau khổ thôi ghé lại vụt bay, cho bàn tay độ lượng bao dung
vỗ về, cho tình người nở hoa sưởi ấm, cho gió cuốn mây trôi vết hằn năm tháng,
cho gió nhẹ đong đưa nụ cười rạng rỡ, cho chuông đại đồng xé tan niềm tục lụy
thoáng vô thường.
“Phong thái đẹp nụ cười rạng rỡ
Bàn tay nào độ lượng chuyển trao
Những hạt nắng êm đềm le lói
Con chim oanh làm rụng cánh đào
Gió lay nhẹ khung trời quá khứ
Tình của người hoa nở bao dung
Hương của ngọc mong manh huyền thoại
Bước chân nào lãng tử ung dung
Điểm cứu cánh lạnh lùng băng tuyết
Níu không gian đùa nắng cho vui
Trên đỉnh núi tiếng cười thiên cổ
Mây cuốn trôi vết tích bùi ngùi
Ngôi cổ tự rêu phong ẩn dật
Chuông Đại Hồng vang vọng rừng hoang
Ai bày tỏ ngữ ngôn sơ ngộ
Đá cưu mang chứng tích vàngson”
Phong thái cốt cách, cùng bản chất cao đẹp ấy, không dễ dàng ngày một ngày hai, thời gian ngắn có được, nó vốn đã
được un đúc tô bồi rất lâu, từ trong chủng tử huân tập, trở thành chất liệu
nuôi sống thân huệ mạng. Lời thơ tuôn chảy miên man, dòng thức giác gởi trao
bất tận.
Trên đỉnh hư vô hoa cười gió hát
Đông tàn Xuân đến, điểm cao tột của thời
gian là niềm hy vọng đuổi bắt, níu quá khứ giằng co với hiện tại, mộng ước cho
tương lai, cứ thế dâng cao đong đầy ngập lối. Bốn mùa tuần tự vượtqua, kẻ đến
người đi, hết đứng lại trông, hết đợi rồi chờ, mong manh sương khói thi nhau
nối nhịp, hai bờ hai cõi mấy dạo luân hồi một thuở, cuộc lữ thứ phân ly, phút
giây tương phùng mờ nhân ảnh.
Xuân lại về, tô thắm nhân gian nắng hồng
hoa nở lụa là rực rỡ, khúc nhạc hoan ca rộn ràng nhắc nhở, trên đỉnh hư vô hoa
cười gió hát, người về cố quận lạc lối tìm nhau. Chúa Xuân tung tăng nhẹ bước,
cõi lòng hoan hỷ khúc hát ân tình vỗ nhịp sắc không, chiếc cầu tri âm đưa người
tri kỷ sang sông.
“Chiếc cầu ai nối để sang sông
Trời Xuân hoa nở đẹp cả lòng
Mấy cụm bông lan màu tươi rói
Tâm tình ai gọi khách lưu vong”
Một dạo, làm khách phong trần viễn du,
nhìn trăng lên đợi con nước xoay vần, nghe gió thoảng trôi qua miền lữ thứ, khu
rừng mơ lay động chốn càn khôn, miền phương viễn với non cao núi thẳm, cõi mộng
trôi lạc cuốn bến đò xưa. Là mộng là mơ là chân là tục, nét diệu huyền thắm
đượm một trời Xuân, đạo đời thanh cao thoát tục, tâm tình lý tưởng cưu mang,
thiền vị ẩn tàng từng phút giây sáng tỏ, làn hương thơm ngược gió tung bay.
Bài thơ: Âm Điệu Xuân, giai điệu miệt mài
tuôn chảy, lời tâm tình tròn đầy thẳm sâu, cõi lòng tấc dạ cảm xúc của nhà thơ
in dấu trên từng con chữ. Nỗi niềm trăn trở vây quanh thức tỉnh, khu rừng tâm
nở hoa bừng dậy, sáng soi cuộc đăng trình, tìm về nương tựa ánh từ quang.
Hôm tôi đến thăm khu rừng mộng
Trăng lững lờ đứng đó mộng mơ
Hồn thi sĩ hòa mình ngắm núi
Gió Xuân về tặng mấy vần thơ
Thơ ý đẹp như tình người đẹp
Một vì sao - rạng rỡ tương lai
Nét đơn giản ẩn tàng thiền vị
Xuân nắng hồng tô thắm huỳnh mai
Mai đài các sắc màu trang trọng
Yêu mùa Xuân, yêu cả dòng đời
Từ dạo ấy hương thơ sinh động
Cánh chim chiều huyền diệu biển khơi
Yêu biển cả tim mình như nước
Tình nước non như thể dòng sông
Mây thấp thoáng chân trời hun hút
Một vòng tay nguyên vẹn sắc không
Nét huyền diệu của rừng, của biển
Như tấm lòng đến với tha nhân
Chân dung đó thanh cao âm điệu
Thương yêu Người tâm nguyện hiến dâng
Tôi tin tưởng ngày mai có thật
Một lộ trình hoa nở xinh xinh
Ôi! Quá đẹp hoa Tâm thơm ngát
Tiếng chim muông chào đón bình minh
Cõi tâm thức phiêu bồng, niềm mơ chốn mộng
một thuở lãng quên, nghe sâu lắng từng ngữ ngôn trỗi nhịp, vô thường một thoáng
hững hờ trôi.
“Mây dừng lại trên tầng tháp cổ
Lắng nghe từng ngôn ngữ rất thơ
Chứng tích củ hoang tàn đổ nát
Thành quách kia mơ mộng hững hờ”
Cơn gió lạ thổi qua miền tịch lặng, mây
trên ngàn ôm ấp mộng trần gian, kiếp nhân sinh cuốn hút tận trời không, mây bay
bay qua tầng nghiêng tháp đổ, dòng sông xưa bến đợi cõi mù sương. Tháng ngày
cuộc mưu sinh đắt đỏ, con chim nhỏ hát vang bên thiền thất, tâm hoa một nụ nhà
thơ dâng cho đạo đời.
“Ép mình lên đỉnh non cao
Ngồi nghe gió lộng kể bao ân tình
Thôi thì vui kiếp nhân sinh
Học hạnh dâng hiến hòa mình cảm thông
Ta nghe tiếng gọi dòng sông
Hững hờ con gió bềnh bồng bất phân
Bao giờ mây lại dừng chân
Để mà hội ngộ một lần cho ta
Chung quanh thiền thất cội già
Có chú chim nhỏ ngân nga chúc lành
Rừng cây khoát áo thiên thanh
Ánh mắt viễn ảnh thẳm xanh cuối trời
Hương thiền ai đã đánh rơi
Ta xin góp nhặt tặng người tri âm
Chung nhau một cuộc truy tầm
Ngôn ngữ nào đó uyên thâm vỗ về”…
Bài thơ: Sự Thật Ước Mơ dưới đây, còn mở
lối cho ta đi vào vùng trời ký ức, chốn không cùng mơ ước, còn là nỗi lòng tâm
nguyện khắc ghi, một sự nhận thức thăng hoa, giữa chốn biến động lao xao rối
bời. Nắm lấy thời gian hội tụ, vững bước lên đường mở lối, thắp sáng nhân gian,
ước mơ thành hiện thực, ghi dấu chặng đường lịch sử.
Mơ ước đó đã thành sự thật
Vùng trời này hương sắc dễ thương
Những kỷ niệm chôn vào ký ức
Ta hành trang vững bước lên đường
Mơ ước đó đã thành sự thật
Tri ân người vì Đạo hiến dâng
Chân trời cũ vẫn còn âm hưởng
Tình bao dung đẹp lắm khôn lường
Mơ ước đó đã thành sự thật
Trong bàn tay nắm lấy thời gian
Mặt trời đến hồn nhiên trong sáng
Niềm tin yêu viễn ảnh thênh thang
Mơ ước đó đã thành sự thật
Ôi! bất ngờ thể chất tường quang
Trăm hoa nở vườn thiền xinh xắn
Thơ trở thành âm điệu mây ngàn
Mơ ước đó đã thành sự thật
Có những bao thử thách đường xa
Ai viết sử, ai người đọc sử
Xin vui lòng giữ trọn lời ca.
Nghe trong gió thoảng, từng âm thanh thiết
tha gọi mời nhắn bảo, từng làn khói trầm hương tỏa quyện cõi xa xăm. Còn đó,
vầng trăng xưa vẫn nghìn năm soi bóng nguyệt, vẫn âm thầm sáng soi cuộc đầy
vơi, vẫn dấu chôn mộng thực đôi bờ, vẫn ung dung nhẹ nhàng mát dịu, vẫn lặng lẽ
giữa chốn phồn hoa phố thị. Người ngồi đó tâm an bất động, ánh hào quang soi
thấu cõi tử sinh, trăng xưa một thuở, còn đó cho người hôm
nay.
“Như tiếng gió âm thanh trong vắt
Hòa khói trầm hiệp với mây ngàn
Trăng xuống phố ung dung nhẹ gót
Người ngồi yên chiếu ánh hào quang”
Một khi dòng tâm thức nở hoa kết nụ, bừng
dậy hòa nhập cùng vũ trụ bao la, thì còn gì để mà khước từ chối bỏ. Ở đó, sự
thể nhập trọn vẹn vào tận cùng tâm cảnh, một sự lên đường đúng nghĩa thắp sáng
hiện hữu, mặc nhiên khai mở.
“Tâm giác ngộ cảm thông trời đất
Nào hững hờ chối bỏ gì đâu
Không bám lấy đơn phương huyền thoại
Mặc nhiên nhìn vết tích hằn sâu”
Giấc mơ xưa giấc mơ bây giờ, cõi mộng xưa
cõi mộng bây giờ, có là bao khi trăng vẫn là trăng, nước vẫn là nước, mây vẫn
là mây. Trăng ấy nước đó mây kia, trăng soi diện mục, nước chảy mây bay, qua
cầu gió thổi, miên man vô tận không cùng. Xuân xưa Xuân bây giờ, sắc cùng hương
một thuở lênh đênh, cảnh cũ người đây bờ mê lối mộng, trên lối về lắng đọng, im
lìm trùm khắp muôn nơi
Hương thiền nhẹ rơi
Dòng cảm xúc vẫn miên man tuôn đổ, bản
trường ca vô tận điệp khúc lên đường réo gọi chuyển hóa cõi nhân sinh, dòng tuệ
giác vẫn miệt mài sáng soi cuộc lữ, ngôn ngữ thiền soi tỏ cõi sắc không, từng
lời thơ ngọt lịm đêm ngày tưới tẩm tin yêu trong cõi vô thường biến động. Còn
đó, tình người tình đạo, hương hoa một thuở, gọi bình minh, đợi gió cuốn, vọng
ngày về. Nhìn con nước lặng trôi thuở hồn hoang xa vắng, mộng ngày qua ước
nguyện chốn miên trường, người đứng lặng giữa hai bờ réo gọi, một làn hơi hóa kiếp
lạc loài. Nghe đâu đó từng lời ca điệu nhạc, ru đưa ta về từng bến đổ nhẹ ước
mong, nghe đâu đây hương thiền một thuở, thắm đượm vào hồn đến tận mai sau.
Bài thơ Trăng Ngủ Trong Mây cũng là tựa đề
của một thi phẩm
Thương dĩ vãng bụi trần hội tụ
Uống sương mù rong ruổi nghìn thu
Vàn sao rụng bởi nhiều mơ mộng
Tìm được gì sau bước chu du
Nếu không đến đường về vô nghĩa
Mấy lần đi sao hãy còn đi
Bao lâu nữa nhận mình lữ khách
Để không còn đối diện tử thi
Rồi những lúc hoa tàn trên áo
Hoàng hôn buồn quá khứ vùi sâu
Một lần tỉnh suối nguồn giao cảm
Hiện hữu nào cũng rất nhiệm mầu
Lời thơ, đi từ hóa thân huyễn mộng bỗng
trở về thênh thang lộng gió, từng con chữ từng lối đi, từng ngôn ngữ thắp sáng
đường về, mở ra cánh cửa không môn, cao cao thênh thang lồng lộng. Nếu không gõ
cửa thì làm sao cửa mở, không đánh mạnh vào thì làm gì có tiếng vang, không đi
không đến thì có lối nào để về để tới, nhưng nếu đã đi đã bước, sao lại còn
phải đi phải bước nữa? Tại vì, ta đi chưa đúng nhịp, đi nhưng chưa một lần đến,
đi nhưng chưa một lần thực sự cất bước, đi nhưng với hành trang trĩu nặng, chất
đầy vướng bận âu lo, từng hơi thở với bao lụy phiền đớn đau bao phủ ngập lối.
Đi như thế, đồng nghĩa chưa hề đi, chưa hề lên đường đúng nghĩa, chưa hề cất
bước thật sự. Đi như thế, thì làm sao đến được bến bờ giác ngộ, nếu không chuẩn
bị hành trang kỷ lưỡng, con đường đi tới ấy chẳng dễ đi chút nào. Ta hãy đọc
tiếp.
Từ tác ý nghìn muôn sắc thái
Thịt da nào cũng rướm thương đau
Sao không nghĩ mình là tất cả
Cùng cỏ cây làm kiếp thi hào
Những ước mơ vùn vụt dâng cao
Dòng sông nào chuyên chở biết bao
Trong hư vô âm thanh còn đó
Hãy tìm về chớ hẹn kiếp sau
Ai đã thấy đời cần quên lãng
Vì uống nhiều chất liệu đắng cay
Tìm trốn chạy hẳn đời thêm khổ
Hãy tin rằng: Trăng ngủ trong mây.
Trên đường tìm về thực tại, hiện thực ở
đây và bây giờ, một sự lộ nên trông thấy đúng nghĩa. Có là tang thương rách
nát, có là hy vọng tràn trề, có là tỏa sáng niềm tin, có là lên đường chuyển
hóa. Có là sinh động nhất như, có sao thấy vậy, thấy sao nói vậy, có là có có
không không, thực tại của như thật. Hay cái thực tại ấy, là do ta nhẩy vào níu
kéo, lôi nó ra phơi bày giải phẫu, kéo nó ra tưới tẩm muôn màu? Cho cùng, vẫn
là một thực tại của riêng chính nó, thuộc tính của nó, của chính cái dòng biến
hiện vô cùng ấy, một sự đánh động hiển bày, một sự biến hiện từ cảnh đến tâm,
một sự nhận thức linh hiện tròn đầy.
Ấy vậy, lắm lúc nhuốm màu xót thương da
diết, đôi khi thắm đượm cõi lòng có không một dạo, thỉnh thoảng riêng mình một
cõi có không đi về, một sự rối ren không lời đưa tiễn. Trăng và nước, gió
và mây, thiên nhiên và con người, mộng và thực, ai còn mộng, ai đang ở cùng
mộng, ai đang sống với cái hiện tiền, ai trông thấy được một thực tại huy
hoàng lộng lẫy sắc hương?
Bài thơ: Thực Tại
Nơi bất tận âm thanh còn đó
Cõi vô cùng cung điệu thương thương
Đôi mắt này mặt trời biển cả
Sóng ngàn khơi hát khúc chân thường
Đâu vĩnh viễn chiều tan ước vọng
Thực tại này ngày tháng đủ rồi
Ai thắc mắc quê hương của biển
Mây lững lờ thấp thoáng xa xôi
Lũ chim hót không hề mong đợi
Gió đong đưa cũng chẳng hoài mong
Vết tích cũ phôi pha chìm lặng
Nơi kho tàng một cõi trống không
Không theo đuổi tinh khôi ảo ảnh
Không đi tìm kỷ niệm xa vời
Biến cố nào cũng là kinh nghiệm
Hãy bình tâm mấy nẻo rong chơi.
Em đứng đợi vườn hoang màu phố thị, giọt
sương khuya ướt đẫm bờ vai gầy, đôi mắt biếc khép hồn trong cõi mộng, từng ngày
qua lạc lối chốn thần tiên. Khung trời cũ nắng vàng trôi lơ lửng, người bước đi
hoa nở miền tịch dương, em là thực mộng cho ngàn sau đứng đợi, khu rừng mơ lay
động chốn càng khôn.
Tuổi thần tiên đôi cánh tung bay, thiên
đường một thuở chạy quanh lối cũ, cõi mộng mơ tủi phận mình nhẹ bước, cho nghìn
nay nối lại với nghìn sau, cho nước mắt rụng xuống hồn tê tái. Lên đường đi em
cuộc chuyển hóa truân chuyên, trút phiền muộn xuống rồi buông với bỏ, cho yêu
thương chắp nụ đóa từ bi, cho trí tuệ đong đầy trên muôn vạn lối, cho ngàn
thông reo lý tưởng đẹp đón chào, cho bình minh rực rỡ nắng vàng soi lối, cho
đạo vàng muôn thuở khúc hoan ca.
Bài thơ: Lên Đường
Em là mộng cho vàng mơ lai vãng
Buổi thanh xuân cắn bút tủi phận mình
Nhưng em ơi! chiếc lá vàng rụng xuống
Thông điệp này đến tận cõi vô minh
Buổi sớm mai nụ cười đẹp nhất
Một bông hoa không ý trang đài
Những hạt sương không mang tình thức
Rồi bỗng dưng biến mất hình hài
Cười đi em cõi đời huyễn mộng
Vết lưu đày năm tháng không đâu
Những diệu vợi thôi đừng tính toán
Em hãy nhìn những chuyện bể dâu
Ai bảo em thiên đường khép kín
Không vui lòng nhìn nhận kẻ đa mang
Phút ăn năn cho muộn phiền trút hết
Cánh cửa nào cũng rộng thênh thang
Em hãy đến một cõi lòng bình lặng
Đừng thương vay chuyện cũ qua đường
Thương tích cũ chỉ là kinh nghiệm
Thực tại này ai kẻ đáng thương
Từ vạn kiếp như nước hằng lưu chuyển
Lúc ngỡ ngàng tơ tưởng chuyện thân thương
Nơi đáy mắt vô biên nguồn sức sống
Em vui lòng và tiếp tục lên đường.
Lời thơ chân tình mộc mạc, đẹp và dễ
thương, nhẹ nhàng sinh động, tỉnh thức an lành, linh hiện trãi bày. Từng lời
thơ miên man bước nhẹ thấm vào hồn, đem lời ca điệu nhạc, dâng hương sắc đến
cho đời.
Bài thơ Thiền Hành, đã được phổ nhạc.
Sáng nay ta thiền hành
Hương lòng quyện chung quanh
Tiếng suối reo êm ả
Màu trời đẹp thiên thanh
Sáng nay ta thiền hành
Biêng biếc rừng thông xanh
Con chim oanh nói pháp
Từng bước trong an lành
Sáng nay ta thiền hành
Sương mù còn long lanh
Con đường nhiều “sen búp”
Mùa Vu Lan hiếu hạnh lại trở về, mùa của
tình mẹ nghĩa cha rộng sâu như núi cao biển cả. Trong cuộc đời nầy có một người
lúc nào cũng tự nguyện phục vụ hiến dâng, nhưng không cần đáp trả. Một người
lúc nào cũng lo lắng chu toàn cho con nhưng không một lời than vãn, đó là người
mẹ, và có một thứ tình thiêng liêng cao cả, không gì mua sắm, đổi chác so sánh
được, đó là tình mẹ. Tình yêu thương đó không bến bờ giới hạn, cân đo, không gì
sánh được ơn nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục. Làm sao cho tròn hiếu
đạo, hỡi những người con, xin đừng làm cho cha mẹ đau lòng xót dạ. Cúi đầu lạy
tạ thâm ân cha mẹ, ơn thầy tổ, những bạn hữu tốt lành, tạ ơn đời, ơn người và
ơn tất cả chúng sanh.
Bài thơ: Mẹ Là Phật đã được phổ nhạc, ở đó
tình mẹ được chắp cánh hóa thân, là suối nguồn thậm thâm vi diệu, tấm lòng bao
dung độ lượng không hề vơi, còn là đôi cánh thiên thần chở che bảo bọc, ôm ấp
vỗ về, trong giông bão cuộc đời. Đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu,
hạnh Phật là hạnh hiếu. Mẹ là Phật hóa thân, dịu hiền tươi mát, đưa ta vượt khổ
về vui, lạy Phật dẫn lối đưa đường cho con trong cuộc đời nầy.
Mẹ cho ta một tình yêu thương
Mẹ cho ta một mùi thanh hương
Con tim mẹ truyền đạt tất cả
Mẹ dạy rằng; yêu thương quê hương
Tình của mẹ vời vợi trên cao
Tâm của mẹ như vầng trăng sao
Mắt của mẹ mặt trời ánh sáng
Bàn tay mẹ cứu vớt thương đau
Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân
Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần
Mẹ là nước, nước chảy vô tận
Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng
Con chắp tay chiêm ngưỡng ân người
Con nhiếp tâm khánh chúc vạn lời
Hình ảnh mẹ là Phật hằng hữu
Cho cuộc đời con mãi thắm tươi.
Tình quê tình nước, tình đạo tình đời
Thơ Thanh Trí Cao, ngoài những ẩn mang cốt
cách đậm nét hương vị nhà thiền, còn là những chôn dấu nỗi niềm trăn trở cho
quê hương dân tộc. Ở đó, tình đạo tình đời thắm đượm trên từng lời ca con chữ,
ở đó cõi lòng thao thức thi nhau bắt nhịp vỗ về nhắc nhở. Ở đó chất liệu tuyệt
vời của tâm thức hóa thành mây ôm ấp vỗ về, hóa thành giọt nước nhành dương
tưới mát lửa phiền.
Trong tận cùng nỗi nhớ, quê hương vẫn còn
đó, chỉ còn trong hồi ức, dân tộc vẫn còn đó, chỉ còn trong sự khổ đau chia lìa
ngăn cách. Cuộc đổi dời tái tê, vận mệnh nổi trôi thăng trầm của dân tộc, cứ
thế đong đầy choáng ngợp trong từng tấc dạ. Nhà thơ không chỉ dừng lại nơi xúc
cảm, mà còn quyết lòng khơi lối thắp sáng cõi nhân sinh, bằng một thứ hương
liệu hành trang tối cần lên đường chuyển hóa. Từng bước vươn lên tìm một sinh
lộ dưỡng nuôi đúng nghĩa, từng bước đánh động cõi tâm thanh cao lồng lộng cùng
nhau tiến bước. Hồn thơ cũng chính là hồn dân tộc.
Dưới đây, bài thơ Hoa Tâm đong đầy tình tự
quê hương, thể hiện tấm chân tình cao cả, với một cõi lòng tha thiết nối nhịp
đợi mong.
Anh có hiểu như tôi đã hiểu?
Đường vòng quanh lòng vẫn một lòng
Những suy nghĩ như tôi vẫn nghĩ
Ta làm gì, trời đất mênh mông
Ta đến đây đời mang sứ mệnh
Áo nâu sòng phủ kín tình quê
Trang kinh cũ hương thiền đạo hạnh
Xông ướp đời một lối đi về
Tôi thường hỏi người xưa, tích cũ
Đời yêu thưuơng đạo nghiệp vẫn thành
Đi rồi đến, lòng thêm ái quốc
Thế hệ nào bia cũng vinh danh
Kiếp trượng phu cần chi danh vọng
Hiến cho đời giũ áo lên đường
Nơi Cõi Tạm thứ gì không tạm
Tôi chân thành vấn nghĩa Phi Thường.
Tìm về cội nguồn dân tộc, nơi có bao anh
hùng liệt nữ anh linh, nơi có bao thiền sư đã từng chống tích trượng giữ vững
non sông. Trên từng đỉnh cao của tâm thức, của núi rừng cây cỏ, cội mai già năm
xưa vẫn hiên ngang trơ gan cùng năm tháng, vẫn khoe sắc lồng lộng mỗi độ Xuân
về. Vẫn vươn lên tràn đầy sức sống, vẫn bung ra từng hé nụ điểm tô nhân gian
những đóa hoa miên trường bất tận, gởi đến thế nhân thông điệp tin yêu diệu kỳ,
ngàn năm trước đến tận ngàn sau vẫn tỏa sắc trên mọi lối đi về tịch lặng. Đóa
mai của tuệ giác, cứ thế nở rộ trong vườn tâm, thắp sáng hiện hữu, lên đường
chuyển hóa cuộc truân chuyên. Mai vàng nở rộ một trời thi ca, hoa Mai còn là
quốc hoa của dân tộc.
“Huỳnh Mai nở một trời thi vị
Mùa Xuân nào chẳng có bông hoa
Khách viễn xứ mơ về cố quốc
Như bốn mùa một điểm giao thoa”
Bài thơ Ẩn Tích, dấu ấn của một nghệ nhân
thiền sư, có lúc ẩn mình quán chiếu sắc không, có khi tung cánh vươn cao đón
nhận hương trời lồng lộng. Để rồi, cho rừng thiêng ấp ủ tấm chân tình, cho ngàn
mây hội tụ với ngàn sau. Tiếng thơ như một cung đàn réo rắt gọi mời trên hành
trình cô độc, hóa thành hải đảo dưỡng nuôi của tự thân.
Người xa phố thị cánh chim bay
Rừng thiên ấp ủ hương ngàn mây
Vách đá cheo leo vờn nắng nhạt
Tình người thiên cổ bóng trăng đầy
Thoáng nghe trong gió ý của người
Thong dong từ thuở vượt ngàn khơi
Mấy mùa Xuân đến còn ẩn tích
Quê cũ chu kỳ lá vàng rơi
Có người vẫn đợi chốn phương nao
Áo Đông đà mặc ngắm hoa đào
Miên viễn sắc hồng thơm ý đạo
Nghìn năm hiện hữu cho ngìn sau.
Chốn cũ quê xưa, gia phong cốt cách, bản
thể vi diêu của giác ngộ, bản lai chân diện mục. Điểm không cùng vô tận, phơi
bày nguồn cơn tỏ rõ, nơi mà ngôn ngữ đành bất lực cúi đầu, không thể mon men
đến gần, gần xa mấy độ, ngăn sông cách núi, hương thiền một thuở.
Thương chi cát bụi ánh mắt mờ
Nhớ gì tạc tượng bóng hình thơ
Điệp khúc đưa ai vào đất mộng
Nhẹ nhàng âm điệu kết mành tơ
Ta dệt không gian tình thắm thiết
Lưng đồi cánh hạt nét đan thanh
Vườn mộng trăng soi hồn non nước
Khách cuối chân trời mắt long lanh
Ai về cuối nẻo đường thiên lý
Chôn vùi ngọc bích giữa hồn thu
Tiếng gió đong đưa “tình lục nắng”
Nửa hồn say ngủ nửa vân du
Thu về ai đếm lá vàng bay
Xa xăm biêng biếc ánh trăng gầy
Liễu rũ ven bờ in bóng nước
Tình người nghĩa cũ vẫn còn đây
Ai về thăm lại “Chân Diện Mục”
Sáo diều ve vãn khúc tình thiêng
Vách đá cheo leo hồn tuyết trắng
Cuối đường ngôn ngữ ngát hương thiền.
Bài thơ, Vô Quái Ngại để tuởng niệm Thiền
Sư Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư cư sĩ vĩ đại, sống và hành hoạt như nhân
thế, nhưng với một phong thái trác việt ung dung, tự tại giải thoát, vượt ra
ngoài mọi định kiến khuôn mẫu. Lời thơ, như dòng tuệ giác thắp sáng lòng người
còn tăm tối, con thuyền bát nhã đưa người vượt sông mê biển khổ về với giác
ngộ, vẫn ngày đêm vang vọng đó đây, thường hằng tỏa chiếu.
Một tia sáng ánh hồng lên mắt
Phiếm lá non nhựa sống tinh cầu
Những giọt nắng đổ dài sưởi ấm
Thơ của người sắc thể ngọc châu
Vô Quái Ngại Tuệ Trung Thượng Sĩ
Hành trang thiền âm hưởng ngần xa
Lòng ngưỡng mộ bước chân tự tại
Quanh đây còn phong thái thiền ca
Giòng sông đó thuyền con bơi lội
Huyền thoại xưa chảy ngược đường mây
Người mô tả bến bờ giác ngạn
Mặt hồ thu hiện bóng trăng đầy.
Bài thơ Chân Tâm Tỏ Bày, đã được phổ nhạc,
lời thơ thật nhẹ nhàng trong sáng, đẹp mượt mà thi nhau tuôn đổ. Ở đó, còn
hướng dẫn cho ta phương pháp thực tập thiền định, buông bỏ mọi níu kéo dính mắc
của quá khứ tương lai, tìm tới đỉnh cao của định tuệ. Ở vào cái phút giây ngồi
yên tĩnh lặng, để cho tâm ta dừng lại không chạy nhảy lăng xăng, lúc đó ta mới
có dịp nhận biết ra rằng, hơi thở thật là quan trọng, chỉ có hơi thở mới không
rơi vào quá khứ tương lai, mà ở ngay trong hiện tại này, đánh mất hơi thở là
mất tất cả, việc gìn giữ hơi thở cho được chánh niệm liên tục mới thật sự là
điều cần thiết.
Ta ngồi tâm vắng lặng
Không mộng ở tương lai
Không tìm lại quá khứ
Nuối tiếc chi tàn phai
Ta ngồi tâm tự tại
Không một cũng không hai
Đóa hoa không phiền muộn
Nguồn thiền tự triển khai
Chân không vốn mầu nhiệm
Tâm bình hòa vũ trụ
Thuyền đời đi êm xuôi
Ta ngồi yên tịch mịch
Biển lặng trăng lung linh
Vô minh bừng tỉnh giấc
Tiếng suối tụng Tâm Kinh
Bước chân về lững thững
Người đến tựa áng mây
Tình thương thầy chỉ lối
Chân tâm con tỏ bày
Kính lạy đức Từ Phụ
Người rất giàu yêu thương
Niềm tin con dâng trọn
Phật Pháp khắp mười phương
Pháp ở mọi nơi, pháp ở mười phương, pháp ở
thật gần mà cũng thật xa, ta có nhận biết hay chăng? Bài pháp không lời vẫn đêm
ngày vang vọng nhắc nhở, những thinh âm cao tuyệt, những sáng soi bất tận lối
về, chân không diệu hữu.
Mùa Hoa Vô Ưu nở
Hoa Ưu Đàm ngát hương, đấng giác ngộ thị
hiện, bậc đạo sư cõi trời người ra đời, nhà thơ Thanh Trí Cao tưởng niệm Phật
Đản bằng một cung cách riêng.
Bài thơ: Tưởng Niệm Phật Đản
... Từ Đẩu Xuất tâm bi nguyện lực
Thị hiện đời Ấn Quốc Đản Sanh
Sinh để diệt bốn tầng giai cấp
Kiếp điêu linh chủng loại tương tranh
Bằng sứ mệnh đến cùng nhân loại
Đáy vô minh bừng vỡ nhìn nhau
Rửa đôi mắt căm thù xưa cổ
Gạt lệ mừng tường tận thương đau
Nhập giòng Thích xả thân bố thí
Đức sâu dày độ lượng thi ân
Trang sử cũ chuyển mình đổi mới
Tất Đạt Đa hóa giải thù hằn
Nơi hữu hạn Thích Ca hiện hóa
Chuyển pháp âm thị hiện như nhiên
Đông tịch diệt, Tây hồng ánh đạo
Đóa chân thường miên viễn thiêng liêng
Bao thế kỷ Ưu Đàm thơm ngát
Tỏa sắc hương tô thắm trần gian
Cho tri thức hiền hòa thanh thoát
Cho lòng người sống đạo bằng an...
Lời thơ đong đưa như gió thoảng, mơ hồ
vang vọng, đánh động giai tầng tâm thức, thâm nhập vào nẻo thâm sâu, len lỏi
qua từng khóm trúc bụi tre, sợi nắng vàng soi tỏ muôn lối, chiếc lá lìa cành
đếm bước, lững thững rơi về miền hoang lạnh. Ở vào cái giây phút không cùng vô
tận, vô thuỷ vô chung, không giới hạn biên cương ấy, cất bước đã là nghìn trùng
xa cách, mở đầu đã là vạn dặm sơn khê, đâu là điểm dừng trên bến bờ lữ thứ, đâu
là một cõi đi về đúng nghĩa, và đâu "lối mòn khúc quanh"? Còn đâu,
người đứng lặng nghe từng nhịp thở, nụ hoa xưa bổng giật mình nở rộ, cõi tâm
bừng dậy niềm hoan lạc, lối về thắm đượm một làn hương. Đâu còn, tiếng vọng đầy
vơi, khúc ân tình rộn ràng hoan ca trên muôn lối, một khoảng không im lìm lắng
đọng, một thoáng hững hờ theo làn gió thoảng. Sát na bừng dậy, giấc mộng ngày
qua, lối về thiền ca.
Bài thơ: Thiền Ca
Một thoáng mây bay
Ngày tháng đổi thay
Chợt tỉnh giấc mộng
Ta còn thơ ngây
Sợi tóc nào xanh
Thời lúc để dành
Chiều đó lặng lẽ
Lối mòn khúc quanh
Xa xăm muôn trùng
Ước mơ mông lung
Thời vận thách thức
Một mẫu số chung
Tính toán yêu thương
Thử thách vô thường
Bài kinh nhật tụng
Tâm thành dâng hương
Hít thở thật dài
Chân dung hình hài
Thấu thị chân tướng
Cần gì tương lai
Đâu rồi "Thế À"
Cái gì của ta
Tứ đại vận chuyển
Cuộc đời không hề yên lặng, không là màu
hồng không là giấc mơ ở lại, nhưng lại là phong ba bão táp, gió hú sấm rền mưa
trút nước đổ, thiên nhiên vốn dĩ như thế, thì con người cũng không ngoại lệ,
đầy giẫy bất an biến động, trôi nổi bọt bèo. Có còn hoa bướm ngày xưa ngập
lối, một thuở dạo quanh lối mộng, có còn da tóc xanh tươi bóng bẩy? Cơn
lốc vô thường bất chợt đến đi réo gọi, suối tóc bờ vai thời gian sương gió điểm
tô, âm thầm đếm bước lầm lũi ra đi, lạnh lùng rũ bỏ chẳng chút tiếc thương,
hững hờ vây quanh, vụt bay tiếc nuối, không cần mời gọi khước từ nó vẫn ra sức
cuốn phăng hất trọn, không chút tiếc thương do dự. Sát na vi trần, một thoáng
một dạo, một thuở lênh đênh, một ngày vụt qua tiếc rẻ, một phút cuồng si khổ
đau, một đời đắm chìm trong mộng mị, một cõi nhuốm màu tang thương rách nát.
Không chừng không khéo, lại là mù sương một kiếp, ngàn sau hối hả bay đi, qua
cầu lữ thứ. Tìm đâu một cõi đi về đúng nghĩa, một chốn riêng tư tận cùng, một
chỗ đợi mong chân tình, quê hương lối về tâm thức nở hoa.
Bài thơ: Vi Trần
Bay đi đến từ đâu
Là gì cũng ngàn sau
Giọt nắng vờn ánh sáng
Vi trần vút lên cao
Bay đi đến từ đâu
Ở đây có bao lâu
Cuộc đời là như thế
Ngủ vùi trên hạt châu
Thời gian đã đi qua
Đền đài và cỏ hoa
Con người và muôn vật
Đến rồi lại cách xa
Đi theo gió mười phương
Bềnh bồng trong sắc hương
Lung linh trong giọt nắng
Nơi nào là quê hương
Nơi nào là quê hương
Nơi nào là thân thương
Nơi nào ta từng đến
Vui buồn như mù sương
Ánh mắt và nụ cười, chứa chan một trời thơ
mộng tin yêu, nghìn trước ngàn sau nơi chốn cũ là cả một tình tự, gởi gấm khung
trời tuổi thơ, vượt thời không in dấu trên từng đường nét rêu phong cổ kính,
thách đố hiên ngang. Dù cho thời gian vụt đến vụt đi, vẫn trơ gan cùng năm
tháng, vẫn đón nhận trải lòng, vẫn bàng bạc hương xưa, đong đầy trong từng hơi
thở. Chùa xưa hồn cũ vẫn còn đó, hùng vĩ lồng lộng tỏa hương, dung chứa cuộc bể
dâu đếm bước, vẫn đêm ngày cưu mang bao nỗi truân chuyên trên từng thân phận.
Tấm lòng từ bi trí tuệ vẫn âm thầm lan tỏa, đứng vững trên mọi đẩy xô của cuộc
đời, vỗ về san sẻ sớt chia, soi đường dẫn lối, đưa người sang sông. Làng cũ
tình quê, bến bờ neo đậu, vùng trời tuổi thơ, con đường làng mấy độ rong chơi
chôn đầy kỷ niệm, một thời một khắc đi về lưu lại dấu chân non. Lời kinh nhịp
mõ tiếng chuông, trở thành những âm vang vô tận không thể thiếu ở cuộc đời nầy,
tỉnh dậy mà đi đốt đuốc soi đường thẳng bước, từ vô sanh đến không mộng, xóa
nhòa biên cương, từ vô thường biến đổi thành chân thường trụ vững, là cả một
quá trình chuyển đổi vượt tầm. Giải phóng chính mình ra khỏi mọi hệ lụy trái
ngang, giọt nước nhành dương tưới mát cõi nhân thiên, an lạc phủ vây trong từng
hơi thở. Bài thơ Chiều Ơi! Vừa là tiếng gọi hoài niệm, vừa là tấm chân tình,
còn là chút tình gởi gắm cho mai sau.
Chùa cổ sư già hồn dân tộc
Làng cũ tình xưa đạo nhiệm mầu
Tiếng kinh gõ nhẹ trên tiềm thức
Tỉnh dậy đi về suốt thiên thâu
Hạt sương tàng ẩn hương cỏ dại
Âm điệu mấy tầng không vấn vương
Thanh thoát đa mang tình dân tộc
Mấy độ phong trần bởi quê hương
Đất cũ ai về thương với tiếc
Chiều ơi! đâu những bóng thiên thần
Âm hưởng còn đây từng suy tưởng
Lá vàng cung kính bước chân nhân
Từ cõi vô sanh về không mộng
Pháp thân hành hóa khắp muôn phương
Vời vợi thẳm sâu dày tăm tối
Trong tận cùng tâm thức, vời vợi thẳm sâu,
có là đêm đông tăm tối, ôm trọn nỗi niềm cơ cực gió sương, có còn chập chờn
chạy quanh lối mộng, giọt buồn giọt đắng rụng mãi vào hồn rót tận vào tim? Một
khi vén mây ngăn ngại nhập vào dòng tuệ giác, buông bỏ mọi níu kéo vây quanh,
trông thấy được bản thể tịch nhiên nhất như, trên lối về vô sanh bất diệt, pháp
thân linh hiện diệu kỳ bùng lên, lặng lẽ soi sáng muôn phương.
Cánh nhạn vượt trời không
Người đi cánh nhạn vượt trời không, hương
trí tuệ vẫn mãi còn lưu lại, người đi biền biệt âm hao, lời kinh bát nhã rơi
miền tịch dương. Từ nơi suối nguồn vi diệu của tuệ giác, từng lời thơ từng giai
điệu từng lời ca, vẫn miệt mài tuôn đổ vẫn đêm ngày vang vọng đó đây. Ở đó
không chỉ là cảm xúc của ngữ ngôn mà còn là thinh âm bất tuyệt, soi mở trầm
luân vạn nẻo, cứ thế lắng đọng nhẹ nhàng cất cao. Đấng trượng phu hiên ngang,
đến đi cõi ta bà với bi nguyện cứu độ chúng sinh, cỡi gió gọi mây tự tại thong
dong. "Bao nghệ thuật, quảy đầy trong một túi. Sống thong dong, ngang dọc
giữa biển đời" khi mở miệng vẫy tay, hương tuệ tung bay trên lối về giác
ngộ, cất bước thoát tục siêu phương, luôn nuôi dưỡng giữ gìn hạt giống bồ đề,
chí nguyện xuất trần cao sâu muôn lối.
Bài thơ Đường Vào Cứu Cánh, trăng sao hiển
hiện, mở lối càn khôn, thẩm sâu kỳ diệu vô vàn, hoa thiền một cõi ngát hương.
Đường vào cứu cánh bầu trời trong veo
Đường vào cứu cánh chóp đỉnh cheo leo
Tận đáy con tim hiển bày thực tướng
Không gian chập chùng tiếng hát hòa reo
Đường vào cứu cánh trăng đứng lung linh
Đường vào cứu cánh sức sống thanh bình
Tình tự hạt sương đâu là nguồn cội
Yêu thương chân thật nghệ thuật hòa
bình
Đấng trượng phu tâm hồn trong sáng
Đấng trượng phu thanh cao con đường dọc
ngang
Hiểu và biết bến bờ cái gì là cứu
cánh
Chiếc lá vàng thu rụng xuống tỏa ánh hào
quang
Đường vào cứu cánh mây trắng lang thang
Đường vào cứu cánh Xuân đến Đông tàn
Con én lượng bay báo hiệu mùa Xuân đến
Đường vào cứu cánh tư thế sẵn sàng
Đường vào cứu cánh tuệ giác cưu mang
Đường vào cứu cánh kỳ diệu vô vàn
Tỉnh thức lắng sâu để mà giao cảm
Hồn thơ nhỏ xuống lay động không gian
Chấp tay cầu nguyện trái đất bình yên
Đường vào cứu cánh hoa thiền ngát hương.
Sanh tử, có không còn mất, là lẽ thường
tình, vốn dĩ như thế, đến đi như thế, tuyệt nhiên như thế, "Rồi phải
thế, rồi phải thế trở thành đôi ngả". Tất nhiên phải như
thế, vì đó, vốn là định luật của tự nhiên, không có gì để phải bàn cãi. "Đường
phân ly ai chẳng kinh qua" một chút xao lòng đưa tiễn cuộc chia
ly. Nhưng cái kiếp làm người, thì đến như thế nào đi ra sao mới là điều quan
trọng. Đi trong hoàng hôn tái tê với cõi lòng giá lạnh hay đi trong bình minh
tươi đẹp với tâm nhẹ thênh thang? Cũng thế, khi đến là đến với hành trang
nghiệp quả tâm cảnh ra sao, điều đó nói lên kết quả tất nhiên của sự tu tập
hành hoạt, vốn đã gieo trồng từ trước. Ở đó, không còn nỗi niềm than thân trách
phận vì sao tại sao, mà là hành trang cất bước, cưu mang có gì còn gì và thực
chất là gì. "Giác ngộ rồi người sẽ về đâu, cho tôi xin
bắc một nhịp cầu". Không có cơ may để ta đặt lại vấn đề, không còn dịp
để thưa hỏi, một sự nối kết linh hiện tuyệt vời, tất cả đều đòi hỏi hành giả
phải có nghị lực kiên định phi thường, vượt lên mọi chướng duyên nghịch cảnh,
rũ bỏ tham sân si, liên tục gìn giữ sự tỉnh thức giác ngộ, trú ngụ nơi đỉnh cao
của tánh giác thường hằng.
Bài thơ Khắc Kỷ Tiếc Thương, còn là tâm sự
của người đi kẻ ở, cho cuộc đăng trình ly biệt, có là buồn là vui hoan hỷ giải
thoát, đều không có ngoại lệ biệt lệ, tất cả tùy thuộc nơi tâm cảnh của người
đón nhận.
Người khép lại niềm riêng thế kỷ
Con tàu đêm bến vắng sương mờ
Sao lấp lánh bầu trời sâu lắng
Tạ từ nhau lạnh buốt hồn thơ
Người khép lại trang đời trân quý
Bao ân tình ấn tượng cổ xưa
Chiếc lá úa phiêu diêu trường mộng
Cả tấm lòng xao xuyến tiễn đưa
Rồi phải thế, rồi phải
thế trở thành đôi ngả
Hứa hẹn nhau trên đỉnh thi ca
Còn phảng phất, còn phảng phất biết bao
kỷ niệm
Đường phân ly ai chẳng kinh qua
Người khép lại bao nhiêu kỳ vọng
Cuộc hành trình khắc kỷ tiếc thương
Thơ ngôn ngữ thiên thu huyền diệu
Vẫy tay chào lòng những vấn vương
Người khép lại niềm riêng ký ức
Lệ hoen mi kẻ ở chạnh lòng
Những tin tưởng thuyền từ Bát Nhã
Đón đưa người một chuyến sang sông.
(Nam Hưng phổ nhạc)
Mùa Vu Lan hiếu hạnh lại về, ta cùng nhau
trở về với Mẹ nơi suối nguồn bi mẫn, lắng nghe nhịp thở của trái tim, vì mẹ ở
trong tim mỗi người, mẹ một đời sớm hôm tảo tần, một đời gánh vác truân chuyên,
bảo bọc lo lắng cho đàn con, dõi theo ngóng đợi con trên mọi ngã rẽ cuộc đời.
Mẹ là nỗi nhớ niềm thương bất diệt, mẹ là bóng hình khắc ghi in dấu trên dòng
đời trôi nỗi. Ôi! Mẹ, tình mẹ bóng hình cao cả một đời bao dung, mẹ còn là hạnh
nguyện hóa thân "Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân".
Mẹ qua cõi thơ Thanh Trí Cao, còn là biểu tượng cao cả, tấm lòng hy sinh không
bến bờ, bởi vì, "cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng"
không hề mong con đáp trả.
"Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân
Mẹ là hoa - hoa đẹp tuyệt trần
Mẹ là nước suối nguồn vô tận
Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến
dâng".
Tình mẹ, lòng mẹ, tâm hạnh mẹ tuyệt vời
làm sao, rộng sâu cao đẹp làm sao, không ngôn từ bút mực nào tả hết. Mẹ là tất
cả, là ánh sáng soi đường, vầng trăng dịu mát, mẹ là giọt nước nhành dương dập
tắt bao lửa phiền. Bờ vai mẹ gánh trọn bao nỗi nhọc nhằn, nhưng là chỗ dựa yên
ấm vững chắc, vòng tay mẹ rộng mở ôm ấp vỗ về, an ủi xẻ chia mỗi khi bất hạnh
trái ngang ta gặp phải trên dòng đời. Tình mẹ rộng sâu như biển cả sẵn sàng đón
nhận dưỡng nuôi, cuộc đời mẹ còn là bản trường ca vô tận. Bài thơ: Mẹ Là Chân
Lý, còn là một sự khẳng định đầy ý nghĩa.
Dòng triết lý bắt đầu từ dạo ấy
Nỗi mừng vui Mẹ gọi tiếng con yêu
Tia ánh sáng chứa chan niềm hy vọng
Mẹ âm thầm cảm nhận cao siêu
Dòng triết lý bắt đầu từ tiếng khóc
Đôi bàn tay sưởi ấm suốt canh trường
Trong ánh mắt Mẹ không còn gì hơn thế
Câu hát đầu tình tự yêu thương
Dòng chân lý xuyên qua ý thức
Dòng tư duy minh triết chân tình
Cao ngất ngưởng như vầng trăng sáng
Rộng thênh thang như ánh bình minh
Nguồn sữa Mẹ luân lưu tâm thức
Mẹ mong chờ tiếng khóc chào đời
Tay mở rộng bao choàng vũ trụ
Hát lời ca ru ngủ biển khơi
Dòng triết lý chân phương đồng điệu
Ai đo lường nguồn cội siêu nhiên
Từng hơi thở máu tim nuôi dưỡng
Tình của Mẹ chân lý uyên nguyên.
(Hoàng Quang Huế phổ nhạc)
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai ai
cũng lo báo hiếu, đáp đền bốn thâm ân cao cả, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ bạn hiền,
ơn quốc gia xã hội, ơn muôn loài chúng sinh. Hỡi những người con đừng để cha
buồn mẹ khổ, đừng để thầy tổ bạn hiền đêm ngày trông đợi, đừng để quốc gia xã
hội mòn mõi ngóng trông, đừng để chúng sinh mãi lặn hụp trong biển khổ trầm
luân. Hãy lên đường chuyển hóa ra tay tế độ, rẽ sóng ra khơi đưa người sang sông
trở về uyên nguyên cố quận. Chấp tay nguyện cầu cúi đầu lạy tạ.
Người trở về uyên nguyên bản thể, nhẹ bước
vân du cõi hồng trần dứt tuyệt, quẩy dép về Tây thênh thang lộng gió, cuộc độ
sanh đã được vuông tròn, bi nguyện độ sanh xin người một lần trở lại, cõi ta bà
thêm một chuyến rong chơi.
Như Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét