“Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh.”
Những câu thơ tha thiết ấy đã đi vào
lòng của mỗi con người Việt Nam. Dù mai sau tôi sẽ sống trong một xã hội hiện đại.
Sẽ quen dần với sắt, thép, xi măng,… nhưng hình bóng câu tre vẫn là hình ảnh
đáng được trân trọng bởi nó gắn liền với hào khí chiến thắng, anh dũng và sự
ngay thẳng, tiếp nối thế hệ trước của
nhân dân Việt Nam.
Các bạn biết không, tre được xem là
loài cây gắn bó, chở che cho cả một nền văn hóa - văn hóa Việt Nam. Tre là người
bạn thân thiết, gắn bó với người nông dân suốt cả cuộc đời, từ thuở nằm nôi cho
đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tre kề vai sát cánh trong cuộc sống hằng ngày, cũng
là người bạn thủy chung, son sắt trong
cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, oanh liệt và chiến thắng lẫy lừng. Tre có
mặt khắp nơi trên đất nước thân thương này. Họ hàng nhà tre đa dạng, phong phú
lắm các bạn ạ. Nào là tre, nứa, trúc, mai, vầu,… mấy chục loại khác nhau nhưng đều
cùng một mầm măng non mọc thẳng mà lớn lên. Mỗi loài đều có vẻ đẹp và phẩm chất
cao quý riêng:
“Ở đâu tre cũng xanh tươi
Tre rất dễ trồng, dễ sống. Đúng vậy,
tre là loài cây rất mạnh mẽ, dù trong môi trường có khắc nghiệt đến đâu thì tre
cũng vượt qua. Và trong muôn ngàn loài cây nhuộm xanh đất nước này, thân thuộc
nhất vẫn là tre. Màu xanh của tre tươi mát, tạo cảm giác yên tĩnh, lao xao
trong làn gió ấm áp. Dáng tre thẳng, mặc cho gió đập, bão xô vẫn vươn mình vững
chắc. Có lẽ tuổi thơ ai cũng đã được nghe câu chuyện “Cây tre trăm đốt” do bà
hay mẹ kể lại. Cây tre hoàn thiện được là nhờ những đốt tre giúp sức tạo nên.
Cũng như con người Việt Nam luôn tiếp sức nhau trong mọi khó khăn. Chúng
đòi hỏi sự hòa nhịp trong mỗi con người để công việc trở nên dễ dàng hơn. Những
búp măng sẽ trở thành biểu tượng cho tuổi
trẻ Việt Nam. Cũng như thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối và phát triển văn hóa Việt
Nam. Bởi lẽ “tre già măng mọc”.
Ngoài ra, tre còn là nguồn cảm hứng mạnh
mẽ cho các sáng tác thơ, văn, nghệ thuật và cả những bài hát về tre. Những câu
thơ, câu hát như xâu chuỗi tâm hồn con người. Như một lời tâm sự về mùa màng:
“Cánh đồng ta năm đôi ba vụ
Tre với người vất vả quanh năm.”
Hay một khúc hát giao duyên:
“Lạt mây gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng.”
Những buổi trư hè lộng gió, tiếng tre
già kẽo kẹt bay bổng, xao xuyến, bâng khuâng, man mác như lời của đồng quê, của
cuộc sống thanh bình. Đã từ lâu, tre như người bạn thân của con người. Tuổi thơ
mỗi người gắn bó với tre qua các trò chơi như chuyền chắt, sáo, diều, đèn lồng,… và
trưởng thành dưới bóng tre:
“Tre thanh anh mới hỏi nàng,
Cây non đủ lá đan sàng được chăng?”
Đến khi lấy vợ gả chồng, tre làm nhà,
làm cửa, làm vật dụng trong nhà. “Dưới bóng tre, thấp thoáng má đình, mái chùa
cổ kính là một nền văn hóa lâu đời”, dường như tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ
tre. Tre trong niềm vui trẻ thơ, trong
chút khoan khoái của tuổi già, khăng khít, ràng buộc như định sẵn tơ duyên.
Mai sau, khoa học kỹ thuật có tiên tiến
tới đâu cũng không thể thay thế được hình ảnh cây tre. Bởi tre là tinh thần, là
bóng mát, là những khúc hát tâm tình. Tre còn là biểu tượng của nhân cách, phẩm
chất, cốt cách con người Việt Nam. Ôi, yêu cây tre nhiều lắm!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét