Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có thói quen uống cà
phê vào mỗi sáng sớm. Nếu cần thư giãn, tôi chỉ đơn giản đến bên tủ sách thân
yêu của mình tóm đầu một gã Romantic Novel và ngân nga cho tâm hồn mình vài
chuyện tình bất bủ và rất nhân văn từ đông sang tây. Rồi đến một ngày, tôi
không nhớ rõ mình pha café uống vì điều gì. Kỳ lạ thật... Những tách cà phê của
tôi luôn đắng ngắt. Dư vị thơm ma thuật của café đã cầm tâm trí tôi lại trước mọi
sự diễn ra chung quanh, khi tiếng lách cách, bóng sóng sánh và khói café bay
lên quyện lấy không gian thì mọi ký ức tôi thấy không bao giờ cần lục lọi lại.
Hương thơm café không khiến cho lòng tôi thêm đắng nhưng khói café như vị tiên
nhân đến để khép lại tất cả và gọi tôi bước qua, đi tới đầy phấn chấn như chất
café đen mạnh mẽ và tỏa hương thôi thúc cuộc đời để rồi một lúc nào đó khi nhìn
lại tôi thấy nó như một chấm nhỏ đẹp trên con đường dài của mình dẫu có đôi lúc
cuộc sống đâu như ý mình. Tôi thấy mình nhẹ nhàng, không chút vương vấn, không
chút hận thù, khinh khi hay ghét bỏ. và thực sự thảnh thơi bên ly café.
Ngồi trong góc quán café, đâu phải uống cafe vì khát. Đối với
cuộc sống du mục, không định hướng trong hành trình đời, ly cafe để trước mặt
chỉ không phải chỉ để giải khát mà để cảm nhận cuộc sống, khích lệ tâm hồn và
tăng nhuệ khí cho con tim để biết yêu cuộc sống và tận tụy với những tình thân.
Với thời gian, niềm tâm sự réo rắt cung trầm bổng, tôi không cho phép mình
nâng ly café theo phản xạ, thói quen, khi cầm tách café nóng trong tay, tôi cảm
nhận mình được sưởi ấm từ trên cao, đầu óc, tâm trí tôi được tháo cởi mọi xích
xiềng để vút lên không, thoát ly cái tôi tầm thường để nâng tâm trí lên cũng
như vầng dương miệt mài vươn mình lên không biết mỏi mệt hàng bao thiên niên kỷ.
Xe cộ ồn ào lướt nhanh qua con đường, đèn giao thông chuyển đỏ - xanh biết bao nhiêu lần, ngã tư nay trở nên quen thân với một tên "bạch diện thư sinh - lỳ" áo trắng, tóc cũng gần trắng với tuổi đời hơn ba mươi thỉnh thoảng nhấc café lên đưa vào miệng hớp một ngụm như là phản xạ tự nhiên, nhưng kỳ thực, hắn đang uống chén cuộc đời mình và đang đưa vào mảnh hồn sinh khí đậm đặc hương vị hy vọng vui tươi.
Xe cộ ồn ào lướt nhanh qua con đường, đèn giao thông chuyển đỏ - xanh biết bao nhiêu lần, ngã tư nay trở nên quen thân với một tên "bạch diện thư sinh - lỳ" áo trắng, tóc cũng gần trắng với tuổi đời hơn ba mươi thỉnh thoảng nhấc café lên đưa vào miệng hớp một ngụm như là phản xạ tự nhiên, nhưng kỳ thực, hắn đang uống chén cuộc đời mình và đang đưa vào mảnh hồn sinh khí đậm đặc hương vị hy vọng vui tươi.
Từ dạo đăng trình, tôi đến góc này, mượn tách café của cô chủ
quán kỳ lạ để làm cảm hứng hay chiêm nghiệm. Người ta hay nói rằng, người thích
café vì sự đồng điệu của nó với những xót xa cuộc sống và tâm hồn, mấy kẻ thất
tình, thất chí, thất vọng, thất...thường hay uống cafe đắng là thế. Thế mà, như
cô gái tiếp thị kia, đang ngồi bên góc phải, cổ gọi café sữa, khuôn mặt chẳng
có gì mang "nét suy tư" hay đăm chiêu trước cuộc đời cả, tôi nghĩ, có
thể người con gái đó đang muốn có sự đồng điệu trong sự ngọt ngào của cuộc sống
tình cảm họ đang đón nhận. Cũng vậy, chú doanh nhân kia thường hay gọi café
nguyên chất, đắt hơn, và đặc biệt hơn, có thể anh ấy cảm nhận ở đẳng cấp quý trọng
như anh cần cảm nhận theo một góc riêng mà anh thấy tốt nhất cho mình mỗi buổi
sáng.
Uống cafe đen đắng không hẳn để chiêm nghiệm cuộc sống đắng
cay, tủi cực nhưng là sự thách thức bản thân mình, từng giọt ly café đen huyền
bí thơm kiêu hãnh rơi xuống đáy ly cũng giống như từng giọt ý chí đang nhỏ xuống
tâm hồn để làm bật lên hương vị kiêu hãnh hòa nhập, đi hiên ngang vào thời
gian, từng giọt huyền ảo đánh thức chờ đợi, chắt chiu hy vọng, nén mình qua những
thách đố của đời để hòa quyện cao thượng đến giọt cuối cùng, đến làn hơi sau rốt
cuộc sống. Nước sôi, từng cửa nhỏ ly ty dưới đáy phin là trường luyện lọc cho hạt
café tốt nhất sẽ không trơ trọi đơn côi vô nghĩa mà đi qua đau đớn sẽ đi vào đời
kết quả tinh túy nhất. Đôi khi, tôi cảm thấy thành quả cuộc đời có thể không ngọt
ngào mà chát đắng, nhưng chát đắng kiêu hãnh tự hào vì đã sống hết mình với cuộc
đời. Tình cờ, tôi thực sự hiểu và yêu nó, khi chiêm nghiệm trên chính cuộc đời
mình, tôi mới thấy giá trị của sự đắng cay.
Không biết có được bao nhiêu người cảm nghiệm như tôi lúc
này? Chắc không xác định được chính xác con số đó. Mỗi con người luôn hướng đến
sự hoàn hảo, tôi cũng vậy. Nhưng cuộc sống không thể đáp ứng được sự hoàn hảo
cho hết tất cả. Tách café cho tôi cảm nhận, tôi chỉ đạt tới một phần nào đó
thôi, bởi không ai hoàn hảo hết, hạnh phúc nhất là khi được sống đến tận cùng
nhiệt huyết và không bao giờ bỏ cuộc, chuyện được mất ở đời rất khó công bình
được cho tôi, cho mọi người. Có những lúc tôi muốn như mọi người nhưng có những
người đã nói với tôi là họ muốn được như tôi. Có lẽ không ai hài lòng với chính
bản thân mình, vì thế tôi mới sống đến tận giây phút này để biết như thế nào mới
gọi là sống.
Có nhiều khi, lúc không đạt được sở nguyện, lúc gục ngã trước
cuộc đời, lúc đánh mất tất cả chỉ vì sự lơ đễnh nhất thời, tôi rất muốn gào
khóc để vơi bớt nỗi buồn chán, để nỗi buồn không chất chứa từng ngày làm tan
nát thêm cõi lòng nữa, bởi đó là gánh nặng cần phải trút bỏ. Khi những giọt
café bắt đầu rơi dưới nắng sớm rất đẹp, tôi thật sự cảm thấy nhẹ lòng, sao mình
không thể như café, cứ hòa mình, nung chảy mọi chán nản, nghiền nát những trái
ngang xảy đến với mình, và không ngừng đốt nóng con tim nhiệt khí để tìm ra lối
thoát đến hừng đông đang vươn lên. Khói thơm ly café cắt đứt mọi suy nghĩ ngổn
ngang, rối rắm, đưa tôi tìm đến vệt sáng lướt qua mời tôi bước lên như chiếc
phi thuyền từ huyền thoại để tôi tiến lên hiên ngang không trốn chạy, không bao
giờ thấy mình nhu nhược.
Tiếng lách cách, leng keng rộn ràng buổi sáng như dàn hợp tấu
cho bài ca "Tôi đã sống như thế nào?" và khúc ca ngân nga mãi trong
con tim tôi rằng, hãy học cách yêu thương và chấp nhận với định mệnh, với cuộc
sống hiện tại của bản thân. Mọi sự sẽ gắn bó với tôi đến suốt cuộc đời này, và
tôi không hề hối tiếc cách sống tôi đã chọn, hôm qua, hôm nay và cho đến cuối
hành trình: vouloir, c'est pouvoir.
Tôi được sinh ra không phải để sống cho quá khứ hay sống cho
tương lai mà sống cho hiện tại này, sống đến tận cùng nhuệ khí và mãi mãi chọn
cách đi về phía hừng đông, càng lên cao, càng cô đơn, đau đớn và đầy kiêu hãnh
tự hào. Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều
vấn đề nan giải nhưng có một điều đơn giản: ad meliora semper - luôn luôn hướng
tới điều tốt hơn, đẹp hơn. Cuộc đời cũng giống như một tách cà phê, ngoại trừ bản
thân ra đâu ai có thể pha cho bạn một tách cà phê đủ ngọt, đủ đắng, đủ ngon như
mình mong đợi. Nếu xem cuộc đời là café thì lòng vị tha lại chính là những giọt
sữa trắng tinh khiến cuộc sống của mình trở nên ngọt ngào hơn, hòa quyện mảng
sáng tối, đen trắng theo cách xuất phát từ chính tâm của ta là đời sẽ đẹp. À,
café chỉ thực sự ngon khi được pha bằng những hạt cà phê tươi mới, tròn và đẹp,
cuộc đời chỉ đẹp, thơm tho khi ta chọn lọc từng ngày cho mình những giá trị và
sống đến tận cùng giá trị mình đã chọn. Kìa, nắng sáng đã lên cao như mời gọi:
hãy đứng lên và bước tới cuộc đời bằng những bước thật đẹp với cả tâm hồn như
những hạt cà phê đầy giá trị. Cuộc đây có những việc có thể hoàn thành một cách
xuất sắc nhưng cũng có lúc thật thảm hại. Từ bỏ và chọn lựa đúng lúc. Hãy đánh
bật ra khỏi cuộc sống mình những vọng tưởng về thứ không thể xảy ra cho mình,
chọn lựa từng bước đẹp cho cả hành trình đẹp. Đừng bao giờ để tắt lửa lòng cho
café đời bẽ bàng, chông chênh vì thiếu nước sôi trong hừng đông tới.
Ghi chú:
26.1.2018
Nguyễn Văn Thượng
Nguyễn Văn Thượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét