Chủ nghĩa cổ điển và tân cổ điển
Chủ nghĩa Cổ điển (Classicism) và Tân Cổ điển (Neoclassicism)
là hai khái niệm được sử dụng để ám chỉ những tác phẩm, tư tưởng được sáng tác
theo phong cách Hy Lạp và La Mã ở Phương Tây. Các tác phẩm thuộc trường phái
Tân Cổ điển là những tác phẩm thời sau nhưng lấy cảm hứng từ Hy Lạp và La Mã.
Tuy nhiên, hai thuật ngữ Cổ điển và Tân Cổ điển đôi khi lại được sử dụng lẫn lộn
với nhau.
Quan điểm thẩm mỹ của Chủ nghĩa cổ điển thường liên quan đến
nghệ thuật cổ xưa: sự hòa hợp, tiết chế và thiên hướng duy tâm. Do sự kính ngưỡng
với các tác phẩm cổ xưa nên chuẩn mực này được cho là hoàn hảo nhất trong các
loại hình nghệ thuật. Theo cách hiểu rộng hơn, “cổ điển” cũng được sử dụng để
chỉ một giai đoạn phát triển của nghệ thuật, tuy nhiên việc gán khái niệm này với
một giai đoạn nhất thời khiến các nhà nghiên cứu nhìn các tác phẩm một cách
khiên cưỡng và vô nghĩa. Các giai đoạn sau của lịch sử nghệ thuật phương Tây nếu
cố ý bắt chước các tác phẩm cổ xưa thường được gọi là Tân cổ điển (Neoclassic).
Mặc dù dựa trên các quy tắc của nghệ thuật cổ đại nhưng chủ
nghĩa cổ điển thay đổi rất nhiều trong việc giải thích và áp dụng các mô hình
đó tùy thuộc vào từng thể loại và từng thời đại. Ví dụ như trong nghệ thuật thị
giác, tỷ lệ vàng thời cổ đại được áp dụng nhưng các họa sĩ cổ điển có khuynh hướng
ưa thích những chi tiết cụ thể hơn như đường viền màu, đường thẳng qua các đường
cong, cách tạo không gian sâu v.v...
Các giá trị của nghệ thuật cổ đại mặc dù không bị dập tắt
trong thời Trung Cổ nhưng chỉ đến giai đoạn Phục Hưng ở Ý vào thế kỷ 15 và 16
thì Chủ nghĩa cổ điển mới được hình thành rõ nét và lan truyền. Nhà kiến trúc
Leon Battista Alberti vào kiến trúc thế kỷ 15 đã đánh đồng chủ nghĩa cổ điển với
“cái đẹp”, cụ thể hơn là sự xác định cái đẹp trong kiến trúc: “sự hài hòa và sự
hòa hợp giữa các bộ phận đã đạt được bằng cách làm theo quy tắc dựa trên nền tảng
nghiên cứu từ các tác phẩm cổ đại, không có gì có thể thêm vào hoặc lấy đi hoặc
thay đổi ngoại trừ sự xấu xí”. Trong hội họa, các nghệ sĩ tôn vinh con nguoiwf
bằng cách mô phỏng thế giới tự nhiên, điển hình là các tác phẩm của
Michelangelo, Raphael, Donato Bramante… Thời Phục Hưng ở Ý đã cung cấp tiêu chuẩn
cho chủ nghĩa cổ điển. Các họa sĩ và kiến trúc sư sau đó ở Pháp và ở Anh càng đẩy
cao chủ nghĩa cổ điển bằng cách tôn vinh phong cách La Mã trong các thế kỷ 17
và 18.
Một là, phương trình thẩm mỹ về “cái đẹp” của chủ nghĩa
cổ điển đã bị thách thức bởi khao khát về “cái siêu tuyệt” do tư tưởng lãng mạn
tạo ra.
Hai là, các nghệ sĩ ủng hộ Hy Lạp cũng bắt đầu thách thức những
người tôn sùng La Mã. Nhà nghiên cứu nghệ thuật cổ đại Johann Winckelmann đã
nhìn thấy trong tác phẩm điêu khắc Hy Lạp “một sự đơn giản và cao quý hùng vĩ”,
đồng thời ông khuyên các nghệ sĩ mô phỏng thiên nhiên nên bắt chước phong cách
Hy Lạp cổ đại.
Các giai đoạn của chủ nghĩa cổ điển trong văn học và âm nhạc
thường trùng với giai đoạn Cổ điển trong nghệ thuật thị giác. Trong âm nhạc, chủ
nghĩa cổ điển bắt đầu vào thế kỷ 18 và bị chi phối bởi các nhà soạn nhạc nói tiếng
Đức như Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Gluck, và Ludwig van
Beethoven trẻ tuổi. Âm nhạc của họ được mài rũa, tinh tế và duyên dáng. Nhạc củ
trở nên quan trọng hơn trong thanh nhạc, dần dần dẫn đến việc chuẩn hóa các dàn
nhạc giao hưởng, thính phòng và hòa tấu.
Trong văn học, sự hồi sinh của các giá trị cổ đại đã xảy ra
trong thời Phục Hưng khi các tác phẩm văn xuôi của Cicero được bắt chước. Vào
thế kỷ 17, Pháp cũng phát triển một dòng văn chương cổ điển phong phú và đa dạng
như các nhà soạn kịch Pierre Corneille và Jean Racine, các triết gia Blaise
Pascal và Rene Descartes. Ở Anh, chủ nghĩa cổ điển nảy sinh muộn hơn với đại diện
là John Dryden và giáo hoàng Alexandre. Văn chương cổ điển Đức thực sự là
đỉnh cao của chủ nghĩa cổ điển với các tác giả lớn như Gotthold Ephraim
Lessing, Johann Wolfgang von Goethe và Friedrich Schiller. Vào đầu thế kỷ 20,
T.S Eliot và những người đề xướng chủ nghĩa phê bình mới đôi khi được coi là
các nhà cổ điển bởi họ nhấn mạnh vào hình thức và niêm luật.
8/10/2017
Minh Phi chuyển dịch
Nguồn: Britannica




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét