Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Phạm Thị Mỹ Liên: Nhớ mùa phượng cũ

Phạm Thị Mỹ Liên:
Nhớ mùa phượng cũ

Đã bao năm rồi từ ngày tôi rời xa trường lớp, bạn bè, thầy cô. Tôi đang dần thích nghi với biết bao bộn bề trong cuộc sống, có vô vàn đổi thay trong quá trình lập thân lập nghiệp. Khi ký ức càng lắng sâu vào lòng thì lúc ùa về càng vội vã, càng rõ ràng hơn những kỷ niệm không dễ phai mờ.
Bây giờ, ngắm những chùm phượng vĩ đỏ rực lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi, cái cảm giác của thời áo trắng như vừa mới trôi qua đây thôi. Không hiểu sao tôi luôn tìm thấy sự bình yên lạ kỳ khi ngắm loài hoa học trò nở, và rồi ký ức về mùa hoa ấy lại tràn về trong tôi.
Đối với bao thế hệ học sinh còn nhỏ, cây phượng chỉ để trang trí cho đẹp và lấy bóng mát chưi đùa. Cây có tán rộng nên luôn được tròng trong khuôn viên trường học. Dưới tán cây là nơi lý tưởng cho tụi nhóc bày trò. Đứa đuổi bắt nhau, đứa nhảy dây, đứa đọc truyện, đứa ngồi trên ghế đá nhìn lũ bạn chơi đùa… Ở lứa tuổi này hình như mọi việc vẫn dửng dưng với chúng.
Có lẽ hoa phượng gieo cảm xúc vào tâm hồn của những cô cậu học trò cuối cấp. Nhớ những ngày tan học, ai cũng muốn nán lại như không muốn rời đi! Cùng ngồi lại bên nhau, nghe những bài hát về lứa tuổi học trò. Giai điệu thần tiên cứ vang mãi, lắng đọng, in sâu, bùng cháy. Người ta thương ví hoa phượng là những ngọn lửa của mùa hè. Giây phút ấy chúng tôi cảm nhận nỗi lòng của bọn tôi đang rực cháy. Âm thanh ngọt ngào cứ theo mãi trên con đường đi về, âm thanh cuộc sống hòa vào trong nhịp đập rộn rã bâng khuâng của tuổi học trò. Ngày xưa nào có quán cóc, vỉa hè để thưởng thức…
Hối ấy chúng tôi thường làm “bướm phượng” để tặng nhau. Bọn con trai leo lên cây phượng, hái những chùm hoa rực rỡ để bọn con gái làm “bướm phượng”. Muốn làm được cần nhẹ nhàng, tỉ mỉ mới thành công. Đầu tiên là tách đài hoa làm thân bướm, cánh hoa phượng bấm cho ngắn bớt rồi gắn vào đài hoa sau đó đóng đài hoa lại, cuối cùng là lấy nhị hoa gắn vào phần chót làm râu bướm. Có thể làm bướm phượng hai cánh, bốn cánh. Bạn thân của tôi luôn lấy một cánh trong một hoa, cánh hoa sặc sỡ nhất thì có con bướm sặc sỡ hơn, lạ mắt hơn. Những con bướm phượng đỏ rực như đốt cháy những trang vở, rừng rực tháng năm học trò. Chúng tôi cất giữ chúng như báu vật, cất giữ những kỷ niệm hồn nhiên trong trẻo thời hoa niên.
Khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi bắt đầu ôn thi kỳ thi đại học, ấp ủ bao niềm hi vọng ước ao: đứa muốn làm giáo viên, đứa muốn làm kĩ sư, đứa thì mong làm hướng dẫn viên du lịch… Mỗi đứa có niềm ước ao riêng nhưng có một hy vọng chung mong sao cho thi đỗ đại học. Nhớ những giờ học cuối, chúng tôi chuyền tay nhau từng cuốn lưu bút ép những cánh bướm bằng hoa phượng, bao giận hờn vu vơ trẻ con bỗng chốc tan đi chỉ còn lại những dòng chữ nhạt nhòa trên trang giấy với bao nỗi niềm. Chúng tôi ghi lại những nỗi lòng, tâm tư của bản thân để mai này trên những nẻo đường xa cách, mỗi đứa vẫn còn những kỉ niệm một thời học trò khó phôi phai. Để mỗi lần nhớ nhau mang cuốn lưu bút với nhãng cánh bướm đã phai màu theo năm tháng để mà nhớ, mà thương, mà vấn vương, có những rung động lại một lần nữa ngân lên với giai điệu thân thương, có những đứa thầm thương trộm nhớ nhưng đều gác lại để sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ… em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại…”
Rồi những lúc chia tay đong đầy nước mắt để mai này chúng bạn mỗi đứa một nơi. “Biết mùa phượng sau có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa trắng tung bay… cánh phượng hồng ngẩn ngơ…” ai đi để lại sầu vương, khắc trên đáy hoài niệm của một thời. Ai cũng dặn lòng mãi khắc ghi những giây phút này vào một góc trong trái tim mình. Tuổi học trò trong trẻo biết bao, bao nhiêu buồn vui những ngày đến lớp, bao nhiêu giận hờn thoáng chốc đi qua, những ngày nắng ươm đầy cảm xúc, những ngày mưa cùng tắm mưa rồi đội mưa đi về… Mỗi độ hè sang hoa phượng lại rực đỏ nhưng làm sao tìm lại những tháng năm đã qua. Những kỷ niệm đẹp bên bạn bè mái trường, hàng phượng năm nào giờ chỉ còn trong ký ức. Chắc hẳn các bạn của tôi dẫu mỗi đứa đang bôn ba trong khung trời nào đó vẫn chạnh lòng khi thấy phượng nở hoa, vẫn nhớ về những con bướm phượng đơn sơ tặng nhau.
Đẹp làm sao tuổi học trò trong trẻo tinh khôi chưa vương nhiều bụi của thời gian. Yêu sao những chùm phượng đỏ rực cháy giữa khoảng trời trong. Mỗi năm một lần mùa hoa phượng cứ nở rồi tàn theo thời gian nhưng nó luôn đọng lại với những ai đã trải qua một thời áo trắng những kỉ niệm khó phai mờ. “Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại/ Nắng ngập đường, một vạt tóc nào xa”*
Mỗi khi mùa hè về lại làm lòng mình xao xuyến nghe tiếng ve kêu gió chiều thổi lao xao những hàng phượng nở đỏ rực rung rinh trước gió lại làm mình nhớ lại thời học sinh. Mỗi lần hè về nó nở đỏ rực rung rinh trước gió dưới nắng chiều mùa hè. Giờ chắc nó nở hoa nhiều lắm mà lại không có gã khờ của nó ngắm nó nở một cách âm thầm lặng lẽ khi bao mùa hè qua đi. Mỗi lần đi đâu thấy phượng nở lại làm lòng mình da diết nhớ về….
Chú thích:
* Bài hát Phượng hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Đỗ Trung Quân.
17/7/2023
Phạm Thị Mỹ Liên
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...