Thứ Tư, 27 tháng 11, 2024

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không

Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết văn Nguyễn Du, hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Văn Nghệ Tuyên Quang.
Tạ Bá Hương đã xuất bản các tập thơ: Dòng sông thời gian (2002), Đêm trở giấc (2010), Đôi mắt đợi (2021) và được trao Giải B Giải thưởng VHNT của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2021; Giải thưởng VHNT của Hội VHNT các DTTS Việt Nam, năm 2021.
Theo nhà văn Trịnh Thanh Phong: “Nhà thơ Hữu Thỉnh, khi còn là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có lần nói với tôi: “Tạ Bá Hương nó như là cái hạt rơi vãi ven bờ đê ấy, nhưng nó sẽ nảy mầm, cái mầm ấy có sức vươn xa đấy, Hội cần chú ý giúp đỡ để nó trưởng thành…” Còn cố nhà thơ Mai Liễu thì ví Tạ Bá Hương là một tác giả thơ luôn biết “tự thân tách vỏ nảy nầm”. Riêng tôi, khi đọc thơ của Tạ Bá Hương, tôi cảm thấy trong thơ anh giống như như dòng sông chia ra nhiều nhánh chảy. Nhánh tìm về chỗ trong trẻo của suối ngàn để tìm lại những xôn xao đầu nguồn; nhánh lầm lũi bên sườn đồi, sá đất quê mùa nơi anh sinh đẻ; nhánh ngỡ ngàng khắp các địa danh mới lạ trên các nẻo đường quê hương đât mước, để rồi ba nhánh ấy cùng tụ về một khát vọng – khát vọng yêu thương, hạnh phúc. Nói điều này không tự ý chủ quan, bởi thơ Tạ Bá Hương tự có điều đó”.
NHỚ SÔNG GÂM
Đi dọc những mùa măng
không kịp về Năng Khả
nhớ cồn cào sông Gâm
chậm nguồn qua Bến Thủy
sóng nói lời thủ thỉ
với đám mây đang bay
rừng nói lời cổ thụ
tỏa bóng xuống vai ngày
tôi là trai bản Tày
ấm một vùng bếp lửa
khung cửi vẫn còn đây
cả nết ăn nết ở
nhớ dòng sông duyên nợ
dễ gì có thể quên
theo mẹ xuống chợ phiên
lời then thơm rượu cất
gửi giọt nắng màu mật
thắp vàng trên lưng sông
cả đám mây hành khất
trải lụa lên mặt đồng
em tôi đã lấy chồng
cha mẹ giờ khuất núi
chị gái cũng sang sông
mấy khi còn trở lại
tôi qua ngày thơ dại
sông Gâm chẳng chịu già
sông nhắc tôi nguồn cội
lắng bồi trên dặm xa
sông đã nuôi chúng ta
qua cỗi cằn đất khát
con gái thơm ngát hoa
đám trai rừng thêm bạn
ơi sông Gâm mùa cạn
ơi sông Gâm mùa đầy
nỗi nhớ không hữu hạn
theo tôi về sớm nay.
GHI Ở ĐẤT TỔ
Lần tay giở dấu vương triều
từng trang nhỏ máu xuống điều xưa sau
áo bào, ngựa tía về đâu
chiều nay đất Tổ trắng màu mưa bay
nỏ thiêng mở cõi nơi này
nước non ngàn dặm cờ bay rợp trời
cõi người một chốn mê tơi
đế đô còn vọng những lời tung hô
lần theo bậc núi lô nhô
thời gian bốn mặt, ráp thô hình hài
từ trong trầm tích đất đai
trống đồng vọng suốt dặm dài mặt đêm
giá mà thuở ấy vắng em
thì trời đất Tổ chẳng thêm gió lùa
chắp tay đứng trước tượng vua
tôi nghe được cả những mùa bão dông
cái còn lại hóa cái không
cái không còn, hóa dòng sông máu trào
đi qua mấy cuộc binh đao
kiếp người nương trốn lao xao kiếp người
ngai vàng, ngựa tía về trời
chuông chiều đổ nhịp mấy lời trầm luân
bước mây rũ áo bụi trần
hình như có tiếng trong ngần hạc bay.
CÁT BÀ
Trăm ngàn núi mang hình hài của đảo
bên góc trời thương nhớ hiện ra
trăm ngàn sóng mang hình hài của biển
trước mảnh mai dáng vóc một Cát Bà
những cái tên cũng bắt đầu từ cát
cát nuôi em, nuôi lớn những kiếp đời
con còng gió ngủ vùi trong cổ tích
đã trở về bên cánh võng nằm nôi
đêm khát gió gối đầu lên ngực sóng
nghe đại dương kể chuyện với mây trời
ta nhặt lên tiếng trầm hùng của biển
sóng Cát Bà thấm mặn nỗi buồn vui
ta tìm gặp dấu chân người mở đảo
họ đi từ bóng tối đến ban mai
mỗi dấu chân, mỗi cuộc đời cay đắng
để sớm nay ta gặp sóng vạn chài
cuối hạ Cát Bà đương có bão
bão trong lòng hay bão tự ngàn xưa
ta nhỏ bé trước hình hài của đảo
trước cánh chim trời nghiêng xuống một triền mưa
trên vịnh đảo bình minh sẽ bừng thức
nắm tay em ấm nóng một Cát Bà
ta nhận về những gì thân thuộc nhất
của đất liền, của thăm thẳm biển xa
nơi biển xa, bóng con tầu sóng hát
và bão dông rình rập phía ngư trường
trên hải trình vươn ngực mình ra biển
lắng phía nào cũng dáng vóc quê hương.
KHÚC RU BIỂN
Trời còn đổ nắng chang chang
đã xanh lối cỏ những hàng mưa quây
phố xa mảnh nét lông mày
nên biển cứ sóng nên ngày cứ xanh
tìm thơm một ngọn gió lành
anh neo cặp mắt thác ghềnh trùng khơi
đưa em đi dọc mặt trời
vu vơ biển hát những lời vu vơ
cánh buồm đậu trắng giấc mơ
anh kê biển gối bằng thơ của mình
câu thơ ấm phía bình minh
ngày mai biển, một hành trình sóng xa
chân trời chớp bão đi qua
nông sâu nỗi biển vỡ òa giấc say
anh cầm lời sóng trên tay
và em mắt biển đã đầy nắng mai
đêm thì rộng, ngày thì dài
ru em bằng một bờ vai dịu dàng
ngày đi nắng đổ chói chang
anh về làm cát mơ màng biển em.
MÙA THỔ CẨM
Trở lại ngôi nhà bên núi
nơi rạ rơm bình yên nằm ngóng mùa về
ngang qua cánh đồng bàn chân nứt nẻ
vết bùn lấm láp tuổi chăn trâu
thèm được cời than ngắm từng bông hoa lửa
góc bếp phên thưa chẳng chắn nổi cơn gió lùa
nơi hai mươi năm em lặng thầm bên khung cửi
dệt núi
dệt sông
dệt nên những cánh đồng
mùa đông nở hoa tràn ra trên vuông thổ cẩm
tiếng nai tác biết mình về đến bản
con suối quanh co phơi lụa phên chiều
núi vẫn cao gập ghềnh dốc dựng
hốc mắt nhà sàn mây trắng vờn theo
mẹ tóc bạc qua mấy mươi năm làm lụng
như cổ thụ giấu mình bên cánh rừng già
cời nắm than cho bếp thêm đỏ lửa
mẹ kể lại ngày em làm dâu bản xa
lật thời gian vụt đi như tiếng hoẵng
nghe mạch rừng tuôn chảy ở trong người
sẽ không còn mùa bông trở lại
chiếc khung cửi nằm im bên góc bếp
vuông thổ cẩm nhạt màu hoa
vạt cải nương đổ ngồng trên núi vắng
gánh thổ cẩm em mang đi rồi
con suối réo sôi nức nở
mùa bông còn nở trắng trên tay tôi.
LỜI KÈN
Anh thổi kèn pí lè
lời kèn bay vào ngực
em cời ngọn lửa hồng
nơi trái tim thổn thức
lời kèn anh réo rắt
bay qua chín tầng trời
bay qua mười tầng đất
đậu vào trái tim em
kèn anh thổi nhiều đêm
sao em không mở cửa
kèn anh thổi nhiều tháng
sao em không tin anh
mùa xuân đang lên xanh
cửa buồng em mở đấy
trong lời kèn anh thấy
sắc chàm lẫn trong sương
lời kèn bay trên nương
nâng đôi chân khỏi vấp
lời kèn anh trong vắt
nước suối nguồn bản ta
lời kèn anh bay xa
lời kèn anh ở lại
lời kèn nói lời rừng
lời kèn nói lời núi
lời kèn nói lời thương
xuân này nhờ ông mối
mang vòng bạc vòng yêu
đến nhà em so tuổi.
SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ
Những ngọn gió thổi ngược về xưa sau
lấp lánh mặt sông chứa đầy mật ngữ
chẳng bao giờ sông ngủ
sông nói lời mênh mông
lầm lũi một đời khát vọng
những ngọn sóng ồn ào khúc hát ngân nga
mỗi buổi chiều lọt xuống lòng sông vắng
khúc hát bãi bồi
mùa màng xanh thắm
khúc hát bên trời
ru miền xa thẳm
chẳng có gì ngăn nổi, sông trôi
phía sau sự dẫn dụ của bầu trời
oằn mình vạn dặm
bờ bãi sau lưng
thành phố chứa đầy ánh sáng
sông ngộp lên mê sảng
thêm mùa nước cạn, thêm cơn thở dốc
ai vừa đẽo gọt lại khúc sông này
khi phù sa chảy tràn qua thành phố
những khối bê tông, những ồn ào xe cộ
sự dẫn dụ của ánh sáng vô tình làm sông đau?
nhớ những ngày sóng bạc vượt ngàn lau
mùa trăng đầy, trăng khuyết
mùa cá ngược nguồn, mùa tôm ngược thác
những mưa rừng, chớp bể
sông nói lời mênh mông nên ngàn năm sông trẻ
đến thở thôi cũng chật chội nơi thành phố này
sông ốm gầy đi quá nửa
chỉ còn lại đôi bờ chứa đầy những gió
và ông lão đánh cá
bóng đổ dài trên bến sông mưa
ông lão buông chài đơm lại khúc sông xưa.
10/1/2023
Tạ Bá Hương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...