Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Xuân Trường và Con sông già cho thành phố trẻ ra

Xuân Trường và Con sông
già cho thành phố trẻ ra

Em nói câu gì mà con sông bối rối/ Cứ ngọt phù sa vào mạn con thuyền/ Em nhìn gì mà không gian cứ thẫn thờ mây trắng/ Vội vã giành nhau chia nắng sông Tiền… 
ĐÊM MỸ THO
Về Mỹ Tho ngủ không hết đêm
Nằm nghe những con sông chảy vào nhau thành hình chữ H
Phù sa vỗ ngọt mạn thuyền
Tiếng sóng vẫn ru đôi bờ cổ tích
Con sông già cho thành phố trẻ ra
Ôi nhớ lắm con phà Rạch Miễu, cập bến nào ngày xưa của tôi
Lưu lạc về đâu những mái tóc đen huyền mơ trên làn da trắng ửng
Ngày ấy tôi vẫn mong con phà chậm lại em ơi!
Cho sông chảy vào lòng tôi cả mây trời Cồn Phụng
Có vị Thầy tu cất cánh bay ra khỏi trái dừa
Con sông hẹn ước gì với Cù Lao
Mà cây cầu bây giờ cứ dài ra điệu lý
Cho những nhịp đời vội vả lướt qua nhau
Đâu một lần tôi đã… với Mỹ Tho
Nghe Rạch Miễu chảy mùa em vào xa vắng
Đêm ngoại ô đang chìm vào yên lặng
Tiếng chuông Vĩnh Tràng nhớ nhớ phía Gò Công
Mường tượng dáng em nón nghiêng chiều Chợ Gạo
Trộm nhìn tôi đang – cây trái vào lòng
Mai đi rồi ai nhớ ai mong
Ai sông nước Lục bình vào mộng mị
HÔM ẤY QUA SÔNG TIỀN
Em nói câu gì mà con sông bối rối
Cứ ngọt phù sa vào mạn con thuyền
Em nhìn gì mà không gian cứ thẫn thờ mây trắng
Vội vã giành nhau chia nắng sông Tiền
Chợt hư thực trưa vào tôi quá đổi
Mơ hồ em hay tôi thất lạc… phía áo bà ba
Những đường cong đã chật tôi vào em đến no tròn đôi mắt
Tôi ghe lòng mình sao lại cứ bôn ba…
Chật mà kín nên đất trời bẽn lẽn…
Hành hạ tôi hôm ấy quá… Vĩnh Long ơi!
Nhìn áo vàng tôi lại mãi mê về màu lãnh Trân Châu xa lắc
Chắc mai này dù ở đâu tôi cũng thấy mình bềnh bồng
Những giấc mơ cứ đầy lên sông nước Cửu Long
Em mơ gì mà mắt mênh mông đến thế
Tôi đuối rồi em, không bơi lội được nữa đâu…
Thương quá Lục bình với hơi thở nông sâu
Mỗi khi con sông nhăn mặt
Oằn lưng cho hạnh phúc con người
Xin em hãy cứu tôi … đang mắc cạn trưa Cù Lao… em ạ
Hãy nhón gót đỡ tôi lên để tận hưởng mùi hương cây trái
Mai này xa tôi còn lại hương em!
Rồi tôi sẽ là con thuyền mãi mãi lênh đênh
Trong vô hạn con thuyền có bờ có bến
Sông cứ chảy dài có bao giờ tôi gặp lại thuyền em?
Làm sao biết được khi tôi đi ngang còn em đi dọc
Chỉ có sông mới biết tôi bao lần mệt nhọc
Đem trái tim bỏ ngõ để chờ ai?
Qua sông Tiền hôm ấy dễ đâu phai…
EM CÓ VỀ KÔNGCHRO
Em có về Kôngchro
cho tôi gởi lời thăm lại những ngày xưa
Có sáng Sơn Ca
rải nắng mật ong xuống buông làng xa thẳm
và mái nhà rông rạo rực đầu ngày Sơ Ró – Đắt Soong
Những bước chân trần
đã thách thức thời gian trên lối mòn sơn thôn sỏi đá
Những ngày mưa suối cứ tràn lên vì chưa kịp nhanh dòng
Đường chia cắt người đợi suối suối đợi sông
Có cái lạnh rừng chia nhau vào điếu thuốc
Ly rượu chờ mưa chợt đỏ nụ cười
Có đôi mắt nâu dìu tôi sang mùa lễ hội
Đêm ngực làng Nghe Lớn thức Ya Ma
Chiều bìm bịp gom nhớ vào trạm cửa rừng yên lặng
Dốc Đất Tơ Pang nhịp thở tựa vào nhau
Đá sỏi Kông Yang chắt chiu màu đất xám
Thương một thời với nắng lửa mưa mau
Hãy nhìn hộ tôi thác Ya Rung còn hóa chiều sương khói?
Nơi sông Ba gãy dòng làm đẹp Kôngchro
Nơi tôi đã thở vào chiều nỗi nhớ xa nhà
Bên ly Bàu Đá với thịt bò chua Tây Sơn – Bình Định
Hãy đếm hộ tôi bao vết thời gian?
Trên giếng nước, kho tiền và nền nhà Ông Nhạc
Có hồ nước trong vườn năm trăm năm chưa bao giờ cạn
Nghe nói dấu vết Chiêm Thành còn lưu lại hôm nay
Nơi bắt đầu của Tây Sơn Thượng Đạo
Đêm đêm vọng về vó ngựa Quang Trung
Hãy nhặt giùm tôi tiếng cười trong veo cô gái Làng Tnùng
Những sáng thanh niên, mái nhà rông đã nhọn tôi vào không trung
Chiều thiếu nữ cứ tha hồ với suối
Chỉ thiên nhiên mới có quyền đùa cợt nguyên trinh
Có tiếng gió sau bụi nghễ rập rình
Nhặt trộm hương rừng bay qua miền tinh khiết
Tôi qụy xuống bởi vì lòng đang chết điếng
Ôi! sửng sốt một kỳ quang trời đất sinh ra tự bao giờ?
Vì sao ta viết hoài chưa xong một câu thơ
Mà Kôngchro đã chảy vào ta nguồn bất tận
Như cầu Yang Trung nối mía bắp đôi bờ
Thương những lần đi ngang nắng Chơglong
Chợt mát rượi dưới táng rừng Kơ Liếc
Tôi hẹn hò xa đến Buôn Đê…
Em có về Kôngchro cho tôi gởi đôi điều như thế
Để mai làm nhung nhớ lúc đi xa. 
6/12/2019
Xuân Trường
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...