Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh: Phát minh

Truyện ngắn Nguyễn
Đức Hạnh: Phát minh…

Tí tốt nghiệp loại xuất sắc tại Anh Quốc, nhận bằng Thạc sĩ Hóa học Điện tử và thanh lọc Nhân cách, háo hức trở về Việt Nam, hi vọng được đem tài năng đóng góp cho quê hương đất nước. Nhưng than ôi, sau 3 năm vác hồ sơ gõ cửa nhiều cơ quan, giờ nó chạy xe ôm Grap và hí hoáy tại phòng thí nghiệm của riêng nó. Có thể tạm gọi đây là phòng thí nghiệm “Chuồng trâu” vì nó đã cải tạo chuồng trâu làm phòng thí nghiệm, trâu đã bán hết, trâu sắt chạy ầm ầm mà không cần ăn cỏ, có lẽ sẽ có một ngày trâu và khủng long chỉ còn là một kí ức mờ xa của nhân loại.
Thấy mặt Tí lúc nào cũng tươi hơn hớn, dù chạy xe ôm may ra hôm nào đông khách mới đủ ăn, thằng Tèo mới lân la dò hỏi:
– Vác bằng Thạc sĩ từ Anh quốc về sao không vào làm Nhà nước lại chạy xe ôm? Phí của giời quá.
Nó cười hì hì:
– Đi xin nhiều nơi lắm rồi, nhưng đều bị từ chối. Nói nhanh cho nó vuông, có 3 lí do sau đây để bị ra đuổi cửa ngay và luôn: – Thứ nhất:  Ngành đào tạo này chưa có ở Việt Nam, không biết dùng làm gì và ở đâu, thứ hai: Không có chỉ tiêu (tức là tao không có tiền lót tay); thứ ba: Không có quan hệ gì (Bố mẹ nông dân, tao cũng nông dân đi học, quen biết gì ai mà đòi quan hệ). Xong, tao về vui vẻ chạy xe ôm cho nhẹ đầu.
Nhà văn Nguyễn Đức Hạnh
Thằng Tèo băn khoăn:
– Kể cũng khó. Hóa học và thanh lọc nhân cách là cái quái gì? Lần đầu tao nghe thấy. Vậy nói tóm lại ngành này nghiên cứu cái gì và đem lại lợi ích gì?
Nó trầm ngâm một lúc rồi nhỏ nhẹ:
– Rất khó để giải thích sáng tỏ cho cái đầu củ chuối của mày. Nhưng có thể nói thế này: Người ta dùng hóa chất để làm trong sạch sông Tô Lịch. Còn tao dùng hóa chất và kích thích xung điện từ làm trong sạch nhân cách của mày. Những thói hư, tật xấu, những phần nào đen đúa trong mỗi con người sẽ được “tẩy sạch bong”. Nhưng khi đi xin việc, nghe tao trình bày như vậy, đã có mấy ông Trưởng phòng Tổ chức đập bàn quát: Dối trá. Láo lếu. Mà có như thế thật thì những người cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” như ông ta, có cái gì đen đúa đâu mà cần phải tẩy mới rửa. Thế là tao văng ra cổng, dạt ra vỉa hè, cất bằng đi mà chạy xe kiếm cơm.
– Vậy mày đã thí nghiệm trên người thật chưa? Nghe lí thuyết vậy đếch tin được…
– Khi học ở trường, tao thí nghiệm cho hàng trăm người và đều thành công. Còn về quê, mới thí nghiệm cho ông bà già tao. Kết quả là thành công mĩ mãn nhé. Hê hê hê.
– Làm như thế nào? Mà sao ông bà già mày lại đồng ý cho mày làm thí nghiệm?
– Có gì đâu, thấy tao đi xin việc mấy năm trời đều thất bại, các cụ xót lắm, hỏi vì sao, tao bảo vì chưa có minh chứng cho sự thành công của ngành tao học ở Việt Nam. Thế là ông bà nhảy dựng lên bảo để bố mẹ làm mình chứng cho chúng nó sáng mắt ra. Tao mang về một cái máy phát hiện những phẩm chất tốt đẹp và thói hư tật xấu cơ bản nhất trong mỗi con người, phát hiện được rồi thì dùng hóa chất Nanô PlaTinum, kết hợp cho kích thích xung điện từ vào não bộ, chỉ khoảng 2 tiếng là chữa xong. Với mẹ tao, máy báo 2 tật xấu lớn nhất: keo kiệt và ghen tuông. Với bố tao thì lại là: tiêu hoang và mê gái. Như vậy thì phải chữa cho bố trước, mẹ sau, chỉ trong buổi chiều, hai cụ như “lột xác” hoàn toàn. Thế mới thần tình chứ.
Thằng Tèo mắt sáng ngời bảo:
– Bằng chứng? Bằng chứng cho sự thành công ấy là gì? Nói mồm thì vứt.
– Rất đơn giản sau khi tiêm hóa chất và cho chạy xung điện từ xong, đợi đúng 1 tiếng, tao hỏi: – Bố ơi, Dạo này con bí quá. Cho con xin ít tiền đổ xăng?! Mọi khi ông cụ rút tiền một tập, cho ít nhất một triệu. Ấy vậy mà hôm nay cho đúng 1 trăm ngàn. Tao giả vờ bật nhầm một đĩa toàn các em mát mẻ trên bãi biển, mọi khi cụ nhìn chằm chằm, thở dài rồi nuốt nước bọt. Ấy vậy mà hôm nay cụ đưa mắt nhìn sang thờ ơ, vô cảm, rồi nhăn mặt gắt: – tắt đi. Con gái con đứa, thỗn thện thế kia có khác gì lợn cái, chó cái. Không thể chấp nhận được… Ha ha. Thế có tài tình không hả mày?
– Vậy cụ bà thì sao? Có công hiệu không?
– Sao lại không? Sau khi tiêm thuốc và xử lí kĩ thuật, tao mới hỏi thử: Mẹ ơi. Tuần sau con đưa người yêu cùng với mấy cô bạn về ra mắt bố mẹ, mẹ xem đặt 1 mâm cơm thịnh soạn vào nhé. Mọi khi, dứt khoát bà sẽ bảo: Ok. Mẹ sẽ có món tai lợn luộc và cá kho. Chấm hết. Không mè nheo. Bị mấy lần rồi. Ngượng gần chết với bạn bè. Nào ngờ, lần này mẹ tươi roi rói phán rằng: Ra nhà hàng. Ở nhà nó lúi xùi ra. Hết bao nhiêu mẹ chi. Vô tư đi.
– Hay. Quá hay. Nhưng còn cái khoản Bà hay ghen thì sao?
– Quá đơn giản. Tao mới thì thầm: Mẹ ơi. Mẹ bình tĩnh nhé. Con sẽ cùng mẹ giải quyết vụ này: Bố có bồ mẹ ạ. Trẻ đẹp lắm. Còn ít tuổi hơn con cơ. Mấy vụ trước, khi phát hiện ông già có “say nắng” em gội đầu, chị tẩm quất nào đó, bà vác dao đến chém sả vai người ta, còn về nhà thì đổ phích nước sôi vào đầu bố. Còn giờ đây, bà bảo tao rằng: – Mẹ già rồi. Bố còn trẻ khỏe thôi thì nhắm mắt cho qua. Như thế chứng tỏ bố mày còn khỏe đấy. Làm sao thì làm, đừng để hậu quả là được. Mày xem, như thế có thần kì không cơ chứ…
Nghe thằng Tí kể rành mạch như vậy, thằng Tèo sướng quá nhảy cẫng lên, tình nguyện lấy thân mình làm vật thí nghiệm, cho quay phim chụp ảnh để làm minh chứng cho hồ sơ xin việc của Tí. Tật xấu của Tèo là ăn cắp vặt dù nhà nó giàu có chả thiếu thốn gì, vào siêu thị hay vào nhà bất cứ ai, dù nhà nó giàu tiền đè chết người nhưng nó dứt khoát phải táy máy lấy trộm được cái gì đấy, đem về nhà để vứt đi. Vậy mà bây giờ nó đã được chữa khỏi sau hai tiếng. May mắn làm sao, Tèo lại là cháu ruột của Bí thư Huyện ủy Huyện nhà – một ông quan Huyện nổi tiếng thanh liêm, đức độ, đang muốn làm trong sạch bộ máy cán bộ dưới quyền mà mọi phương pháp đã áp dụng đều thất bại. Nào là kê khai tài sản? Thì tài sản dù biết là của anh A nay toàn cho con cháu đứng tên. Làm gì nhau? Nào là cho đi học lý luận chính trị, hi vọng “nhuộm” đỏ cán bộ dưới quyền. Đau thay, mấy anh chị tốt nghiệp loại xuất sắc vẫn tham nhũng như thường. Thậm chí tham nhũng ác liệt hơn cán bộ chưa được đi học Cao cấp lý luận chính trị. Cho Công đoàn, chi bộ phân tích góp ý theo tinh thần phê và tự phê nghiêm khắc nhất, dũng cảm nhất, thì đây, trong buổi “đấu tố” Anh B – một anh phụ trách xây dựng đường xá, nhà cửa, không hiểu làm ăn thế nào mà chưa kịp nghiệm thu, đường thì tan, nhà thì nứt, cầu thì sập. Tội lỗi rành rành ra như vậy, cho nên 1 tay cấp phó đứng dậy, mặt đỏ tía tai, nước mắt ròng ròng, nói năng như nông dân đấu tố địa chủ ngày xưa.
– Hôm nay thì tôi không kiêng dè sợ sệt gì nữa. Tôi xin nói thẳng nói thật dù sau đây có mất chức cũng cam lòng: Tinh thần của người Đảng viên và lương tâm của tôi không cho phép tôi lẩn tránh mãi: – Tôi kịch liệt phê phán đồng chí B – Bí thư chi bộ, trưởng phòng xây dựng về một khuyết điểm to lớn của đồng chí: Đồng chí làm việc theo kiểu tàn phá sức khỏe, mỗi ngày làm việc từ 15 đến 20 tiếng. Như vậy thì đến sức voi cũng quỵ. Đồng chí nên nhớ, sức khỏe đồng chí là tài sản quốc gia. Đồng chí mà ốm thì công việc trọng đại này bỏ cho ai, không có ai xứng tầm đồng chí ở cái huyện này, đồng chí là mặt trời, tất cả còn lại đều chỉ là đom đóm. Và khi ấy, trời đất ơi anh em chúng tôi biết trông cậy vào đâu. ..
Tay cán bộ ấy, khóc nức lên, kéo tay áo lau nước mắt, rồi hỉ mũi sột soạt. Trong phòng họp, do xúc động quá, hai phần ba cán bộ úp mặt xuống bàn khóc thầm mà vai cứ run lên bần bật.
Còn chính ông cũng phải nhận một “quả” đắng, bây giờ đang “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tay Phó Bí thư Huyện ủy bây giờ đã lừa ông thật ngoạn mục. Trước đó hắn chỉ là Bí thư Huyện đoàn, văn dốt võ dát, học Tại chức Thể dục thể thao. Nhưng tài nịnh của hắn thì thôi rồi, có lẽ nếu thi nịnh thì hắn phải đạt huy chương vàng trong khu vực Đông Nam Á. Một hôm ông  than thở:
– Dạo này đau mỏi khắp toàn thân. Không biết nên tập môn thể thao nào cho phù hợp? Cầu lông thì chạy nhảy kinh quá. Tennis còn nặng đô hơn. Tớ vừa thấp khớp, vừa huyết áp cao. Khó quá…
– Thưa sếp. Em xin đề xuất một ngu kiến này. Sếp chơi bóng bàn là phù hợp nhất ạ. Hị hị.
– Nhưng tớ không biết đánh bóng bàn? Mà đã có vợt, bóng gì đâu…
– Dạ. Việc nhỏ như con thỏ ấy, sếp cứ để em được hầu hạ ạ. Hi hi…hi…
Ngay chiều hôm đó, hắn cho người chở bàn, bóng, vợt vào kê ngay ngắn, rồi chiều chiều mê say, háo hức, hầu bóng bàn với sếp. Hắn cắt bóng thật ngọt, nâng đúng tầm cho sếp đập. Quả nào bóng trúng bàn, hắn reo hò ngất ngây:
– Trời ơi! Quả này phải tầm Si gêm…
Quả tiếp sau, hắn hét đến lạc giọng:
– Ôi cha mẹ ơi. Quả này của sếp phải tầm Ô lim pích..
Sếp đập 10 quả thì 8 quả ra ngoài, lao vào chuồng gà , xuống ao mất toi cả bóng. Lúc ấy hắn chắp tay, xuýt xoa nhận lỗi:
– Quả này là do em kém. Em nâng không chuẩn. Em xin nhận lỗi với tin thần Đoàn viên Thanh niên cộng sản…
Giời ạ. Hắn nói nghe mát ruột, mát lòng. Ông nhận làm con nuôi dù chỉ hơn hắn 3 tuổi rồi cất nhắc hắn lên cao dần. Hôm bố ông mất, hắn đeo tang trắng lốp, dài lượt thượt, lăn lộn vất vả mấy ngày trời, gào khóc còn to và thê thảm hơn cả ông. Trước khi đưa ra Huyện ủy bầu bán chức Phó Bí thư, dù yêu quý hắn hơn con đẻ, ông vẫn có phần lưỡng lự, vì hắn dốt nát quá, giao 10 việc thì hỏng 9 việc. Nhưng hắn đánh quả này thì ông gục hẳn: Khoảng 11 giờ đêm hôm ấy, hắn lái chiếc Camry bóng lộn vào sân nhà ông, mời ông ra ngoài hiên nhà, cầm tay mà nghẹn ngào: – Bố tuổi cao nhưng vẫn còn tráng kiện. Cũng đã đến lúc phải hưởng thụ tí đi cho bõ những cống hiến vô bờ bến, cho dân cho nước. Con xin mua biếu bố chiếc xe này, đăng kí xe con đã làm tên của bố. Mong bố nhận cho vợ chồng con vui… Còn chiếc KiA cũ của bố thì cho con xin để nâng niu giữ làm bảo vật.
Thấy ông còn lưỡng lự, hắn quỳ xuống sân, cúi đầu sát đất, gào lên khe khẽ:
– Bố không nhận. Con xin quỳ mãi không đứng dậy… hu hu…
Thế thì đành phải nhận chứ biết làm thế nào. Thấy hắn đi chiếc xe cũ của ông, cán bộ trong Huyện sợ xanh mặt, thầm thì: – Phải thân thiết, tâm phúc đến mức nào mới được Bí thư tặng xe chứ?. Vì thế mà “uy tín” của hắn lên cao như Diều gặp gió. Nhưng có chức có quyền, hắn “ăn” tợn quá. Rượu vào lại lè nhè với mấy đệ tử thân tín: – Nhịn nhục hơn cả Câu Tiễn rồi. Chỉ còn thiếu mỗi nước nếm phân cho sếp nữa thôi. Đầu tư rồi thì cũng phải thu hồi vốn chứ.
Kì Đại hội vừa rồi, hắn còn đinh lật ông để lên chức Bí thư. May mà ông cáo già còn giữ được ghế. Thua trận, không biết bằng cách nào, hắn chuyển lên làm việc ở Ủy an kiểm tra tỉnh. Đau hơn hoạn, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trông gà. Cán bộ tha hóa quá nhiều. Cứ là phải thanh lọc trước, thanh trừng sau. Có cái máy này là một cái “cớ” quá tuyệt vời.
Đấy! Sự tình đáng buồn như thế, đang chết đuối vớ được cọc, nghe kể về công trình nghiên cứu và tài năng của Tí, ông Bí thư vỗ đùi đen đét: – Ơ rê ka, phen này tay nào tha hóa là lòi mặt thật ra, cứ phải chữa cho tiệt nọc các thứ bệnh hay nảy sinh khi người ta có quyền lực. Rồi người ta (hoặc cấp dưới, rồi bạn thân, hoặc cha nuôi, anh nuôi của họ) lại đi thanh tra, kiểm tra tội lỗi của người ta, lúc đó khéo chuyện to bằng con voi lại bé bằng con kiến thì sao? Nhưng với công trình của Tí, tội lỗi nào cũng lộ ra, mà sau đó lại được chữa tiệt nọc, thế thì có phải vừa hay vừa hiệu quả không? Mô hình này mà thành công thì có thể nhân rộng ra toàn tỉnh, thậm chí ra toàn quốc và tên tuổi của ông Bí thư Huyện ủy sẽ nổi như cồn chứ chẳng chơi.
Ông Bí thứ Huyện ủy mời Tí đến nhà, pha trà ngon mời rồi khề khà bảo:
– Bác đã nghe kể về công trình khoa học của cháu, muốn mời cháu thử nghiệm cho cán bộ lãnh đạo Huyện nhà. Nếu thành công sẽ tuyển cháu vào làm ở bộ phận lái xe…
– Thưa Bác. Cháu làm khoa học. Nay vào làm lái xe e không hợp…
Ông Bí thứ cười he hé:
– Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên. Cán bộ bây giờ phải như con dao pha; giao cho bất cứ nhiệm vụ nào cũn đều hoàn thành xuất sắc, dù có trái chuyên môn, thế mới là giỏi chứ. Như Bác đây này, chỉ học Đại học Tại chức ngành Chăn nuôi, giờ làm Bí thư Huyện ủy ngon lành. Cứ học qua Cao cấp chính trị là làm được tất… Thế mới tài chứ… hé hé…
Sau khi công văn về việc “Khảo sát, thực nghiệm và thanh lọc nhân cách cán bộ lãnh đạo Huyện X” được ban hành, bỗng nhiên nhà Tí đông vui nhộn nhịp khác thường. Cứ từ 7 giờ tối đến nửa đêm, nườm nượp cán bộ lãnh đạo các cấp đến nhà chơi, mang theo quà gói to gói bé, những mối quan hệ họ hàng, thân hữu xa lắc đến 7 – 8 đời được khai quật. Thôi thì bắt tay, ôm vai, rơm rớm nước mắt, tình thân và lòng cảm mến gia tăng bất ngờ và nồng thắm đến lạ lùng, làm cả nhà Tí há hốc mồm ngơ ngác. Chó sủa khách lạ khản cổ đến viêm họng, 3 cân chè Thái mua vội để tiếp khách nhoáng cái đã đi toi, Khách nào ra đến cổng cũng ôm vai, cầm tay Tí mà thì thầm trong nghẹn ngào:
– Thôi. Chả gì bằng tri ân, tri kỉ với nhau, lại còn có chung một cụ Tổ cách đây mới có 10 đời, hôm này cho máy chạy kiểm tra, có cái gì không bình thường, không có lợi em cứ thao tác làm sao bao nhiêu chỗ lệch ta kê cho bằng. Rồi sau này sẽ hậu tạ em nhé.
Mặc cho Tí ra sức giải thích là máy móc nó không phải con người mà du di hay thông cảm, không can thiệp được, ai cũng gạt phắt mà rằng:
– Em nói thế nào ấy chứ. Đến đánh Mỹ khó thế ta còn làm được nữa là việc chỉ nhỏ bằng con muỗi. Giúp anh chị nhé. Thế nhá…
Ngày trọng đại ấy đã đến, Hội trường của Huyện là địa điểm tổ chức thực nghiệm, khảo sát  nhân cách cán bộ lãnh đạo, chủ tịch Đoàn là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Huyện và Phó Chủ tịch tỉnh về quan sát. Cán bộ cấp Trưởng ngồi bên trái, cấp phó ngồi bên phải, ai nấy mặt mày căng thẳng, đang giữa mùa đông mà nhiều vị mồ hôi đổ ròng ròng, có vị ngậm sâm Hàn Quốc “rởm”, đau bụng bất ngờ, chạy thục mạng ra Toilet đến chục lần, mặt mày nhớn nhác, tái mét. Có vị cao huyết áp, uống thuốc hạ huyết áp, đột nhiên lăn đùng ra, giãy đành đạch. Có mấy tay lẩm bẩm: – Mẹ kiếp, phát minh với chả phát miếc, làm khổ các bố mày… Trước khi thực nghiệm, khảo sát, ông Bí thư Huyện ủy gọi Tí ra ngoài nói nhỏ:
– Cậu hãy nhớ, đợt khảo sát này, phải trừ Bí thư và Chủ tịch Huyện ra. Đây là những con người xuất sắc như viên ngọc không tì vết. Còn lại thì phải làm thật nghiêm, không nể nang nhớ chưa.
Tí cầm micrô thận trọng trình bày quy trình khảo sát, thực nghiệm nhân cách cán bộ:
– Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa các đồng chí. Chiếc máy đặt trên bàn kia là phương tiện khảo sát thực nghiệm đánh giá nhân cách con người hiện đại nhất thế giới, là công trình sáng tạo đã được cấp Bằng phát minh của tôi. Màn hình của máy được chia đôi, nửa màn hình màu đỏ sẽ hiển thị các ưu điểm, nửa màn hình màu đen sẽ hiển thị các khuyết điểm tồn tại của từng quý vị. Khi tôi gọi tên, mỗi vị chỉ cần đến ngồi bên máy, đặt hai bàn tay vào hai ô nhỏ này, chỉ sau 10 phút, kết quả sẽ hiển thị trên màn hình. Xin lưu ý, máy này vẫn còn một hạn chế: Nó được lập trình để xác định ưu nhược điểm phổ quát của con người với thang điểm 100, tương ứng với nhân cách thường gặp, chỉ áp dụng với con người bình thường. Trường hợp con người quá tốt hoặc quá xấu thì máy này chưa thể đo được.
Nghe Tí nói vậy, ông Phó Chủ tịch tỉnh cười hề hề, bảo ông Bí thư Huyện ủy:
– Tôi và anh mà đo thì ưu điểm quá nhiều. Thang điểm 100 là không đủ. Sau này phải cấp kinh phí để cải tiến chiếc máy này.
– Dạ. Anh dạy chí phải ạ. Anh ơi, mấy lạng cao hổ cốt em biếu anh uống chưa
– Đã kịp uống đâu. Bận quá, đang đi tìm mảnh đất khoảng vài nghàn mét để trồng rau nuôi gà, đào ao thả cá chuẩn bị cho lúc nghỉ hưu. Ấy thế mà  tìm mãi đã được đâu.
– Úi giời ơi. Việc ấy chỉ bằng con dĩn. Anh cứ để em lo, hị hị…
– Nhưng mà tôi ít tiền lắm, chả biết có mua nổi không…?
– Dạ tiền nong gì anh. Được biếu anh là hạnh phúc vô bờ bến của em rồi…
Bước vào thực nghiệm, Tí toát mồ hôi khi nhìn vào màn hình bởi có những kết quả không ngờ, trên màn hình chỉ thấy màu đen chớp nháy liên tục, có 3 khuyết điểm cứ trở đi trở lại cho nhiều người: Tham nhũng, dâm đãng, nịnh hót. Mà số lượng cán bộ mắc khuyết điểm này đa số là cấp trưởng, cấp phó mắc ít hơn. Với một số vị cấp phó, khuyết điểm chủ yếu là đố kị, giả dối, dốt nát. Hơn 40% cán bộ còn lại ưu điểm nhiều hơn, chủ yếu là: Có  tài năng, trung thực, thi thoảng trăn trở đau đớn vì công việc cơ quan nhưng lâu rồi cũng quen, không thấy lo âu, đau đớn nữa. Nhưng cũng không ít vị trong số ấy thường gặp một loại khuyết điểm phổ biến: Trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, nín thở chờ cơ hội leo lên vị trí cao hơn.
Có cán bộ vào thực nghiệm mà run lập cập, hết cầu phật tổ đến cầu Cao Tằng Tổ Tỉ, Cao Tằng Tổ Khảo giúp đỡ. Có vị vừa thấy màn hình đen hiển thị dày đặc khuyết điểm của mình đã lăn ra ngất phải cấp cứu. Ông chủ tịch Huyện thở dài, lắc đầu lia lịa. Ông Bí thư mặt  buồn thiu, miệng lẩm bẩm: Than ôi. Nhân tài như lá mùa thu. Biết làm sao đây? Quờ tay chạm vào đâu cũng thấy tiêu cực. Bắt thì bắt hết à. Lấy ai mà làm việc?
Ông phó Bí thư tỉnh cười nhạt nói:
– Tôi nhìn qua thấy trên 50% cán bộ có nhiều khuyết điểm, không đạt yêu cầu thì đa số là “con cháu các cụ cả”, cứ đưa con cháu, người thân vào các vị trí lãnh đạo thế này, bảo sao chất lượng cán bộ kém, công việc thì trì trệ. Làm sao phải dẹp bỏ được cái tệ nạn “Một người làm quan cả họ được nhờ” thì địa phương ta mới khá lên được.
Ông chủ tịch Huyện gân cổ cãi:
– Kính thưa đồng chí. Công nhận có nhiều con cháu các thế hệ lãnh đạo Huyện, và con cháu lãnh đạo Tỉnh gửi xuống thật. Nhưng chúng tôi đều thực hiện đúng quy trình cả…
– Thưa đồng chí Chủ tịch Huyện, đúng quy trình sao kết quả lại đáng buồn thế kia?
Thấy ông Chủ tịch Huyện mặt đỏ phừng phừng,ra vẻ không phục, ông Phó Chủ tịch tỉnh đứng lên dõng dạc:
– Kính thưa các đồng chí. Theo tôi biết chiếc máy này đã được đăng kí phát minh sáng chế tại Anh quốc, đã được sử dụng ở nhiều nước như Pháp, Mĩ, Đức… và đều cho kết quả tốt. Vậy thì bây giờ tôi kính mời đồng chí Chủ tịch Huyện sẽ xuống khảo sát, thực nghiệm nhân cách. Đồng chí vừa được nhận Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng, là một trong những cán bộ xuất sắc cảu Huyện ta, vậy thì có gì phải ngại. Nào kính mời đồng chí. Sau đó sẽ kính mời đồng chí Bí thư đáng quý của chúng ta thực nghiệm.
Ông Chủ tịch Huyện mắt đỏ lừ, 2 môi run lật bật, miễn cưỡng đến ngồi bên máy và đưa hai bàn tay vào, bỗng màn hình đen chớp giật liên tục rồi phát nổ như tiếng pháo cối, làm tất cả giật bắn mình. Ông Phó Chủ tịch tỉnh ngơ ngác hỏi Tí:
– Thế là thế nào?
Tí sợ sệt, ngập ngừng mãi mới dám nói:
– Dạ thưa… Dạ thưa… Máy bị quá tải ạ…
Ông Phó Chủ tịch cười khẩy, quay sang hỏi ông Bí thư huyện:
– Có lẽ anh cũng xuống thực nghiệm cùng anh em xem sao?. Nói xong, ông thầm nghĩ: Phải nắm được gót chân Asin của tay này thì mảnh đất kia mới xong được…
Không có tiếng trả lời, nhìn lại mới thấy ông Bí thư chả biết vì lý do gì đã ngất từ bao giờ, nhưng mắt vẫn ti hí liếc trộm. 
5/6/2020
Nguyễn Đức Hạnh
Theo https://vanhocsaigon.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Sinh Tỏa Sáng Văn học vị nghệ thuật hay văn học vị nhân sinh? Có một giai đoạn văn học sử Việt, từng xảy ra tranh chấp giữa hai trư...