Một đời xa nhau 2
CHƯƠNG 6
Ba tháng sau thì cô nghĩ việc ở công ty ông Quang vì công ty
đã bị giải thể. Kiếm được một việc làm trong thời buổi này không phải là chuyện
dễ. Cô ngán ngẫm khi phải bắt đầu lại, càng nghĩ cô càng thấy hận Trần Phương
hơn. Nếu anh đừng quá nhẫn tâm thì anh đã giúp đỡ biết bao người. Khả Thư nhói
đau, không hiểu sao cô thấy đau khổ khi phải thừa nhận con người của Trần
Phương, nó làm cô ám ảnh đến nỗi không dám tin rằng có một thời gian dài cô sống
hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn của anh. Vài ngày sau cô rất ngạc nhiên khi
thấy Khiêm đến tìm mình. Anh ngồi đối diện với cô, dáng vẻ thật thư thả và
Khiêm cũng chẳng vòng vo làm gì. Anh nhìn cô và nói thẳng thắn:
- Em nên vào công ty của cậu Điền làm đi, không ở đâu tốt hơn
nơi đó cả. Tại đây em có thể phát huy tài năng của mình mà không bị uổng phí đấy.
Khả Thư cười xa vời:
- Anh Phương bảo anh đến đây phải không?
Khiêm mỉm cười khuấy nhẹ ly nước:
- Nghe em hỏi anh mới nhận ra em không hiểu gì về thằng
Phương cả.
Khả Thư không nói gì. Dù thế nào thì mục đích của Khiêm đến
đây cũng làm cô hài lòng. Cô không muốn dính dáng gì đến Trần Phương nữa.
- Những chuyện ngoài công việc không nhất thiết anh phải làm
theo lời Trần Phương. Anh đến đây là thật lòng lo cho em.
Khả Thư nhìn anh, sự quan tâm đó làm cô thấy ngại. Khiêm
không hiểu anh đã quan tâm hơi quá sao?
- Cảm ơn anh, nhưng nói thật, em không thể nghe theo. Chúng
ta đừng nói đến vấn đề này nữa nhé.
Khiêm hình như biết trước được câu trả lời của cô nên anh vẫn
không có cử chỉ gì ngạc nhiên.
- Em hãy sống thực tế và lý trí một chút, đừng để tình cảm
chi phối mình quá nhiều. Sẽ không dễ dàng tìm một việc đúng khả năng đâu.
- Em hiểu, nhưng cái em cần là một cuộc sống thoải mái và
thanh thản, dù phải vất vả một chút cũng không sao.
- Sao em không làm ở chỗ cậu Ðiền giới thiệu?
- Khả Thư ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ Khiêm biết nhiều
chuyện về cô như vậy.
- Em muốn thử sức mình xem sao. Em đã dựa vào mọi người nhiều
rồi, phải biết tự lập chứ.
Khiêm mỉm cười. Thời gian sau này anh đã nhận ra ở cô những
cá tính mà mình không ngờ đến. Cô kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều, có thể cô
yếu đuối nhưng không dễ gục ngã, điều đó làm anh thấy cảm phục cô hơn. Tình yêu
của anh đối với cô vẫn không thay đổi, chỉ khác là nó thâm trầm hơn, sâu sắc
hơn. Khiêm hiểu suốt cuộc đời này anh cũng không thể quên được cô dù có thể sau
này bên cạnh anh là người phụ nữ khác.
- Em làm anh ngạc nhiên lắm. Lúc trước anh không nghĩ em lại
vững vàng đến vậy.
Khả Thư cười tư lự:
- Nếu chỉ một mình thì ai cũng phải thế thôi, không vững vàng
cũng không được.
Khiêm nhìn vẻ mặt xa vắng của cô mà xót xa:
- Không lẽ em không có ý định ổn định cuộc sống sao? Em không
thể sống một mình được đâu.
Khả Thư thoáng đỏ mặt, nét bối rối đó làm anh chạnh lòng:
- Bây giờ em không nghĩ đến chuyện đó nữa.
- Thiên vẫn chờ đợi em chứ?
Ðôi mắt cô thoáng xa xăm:
- Vâng. Em nghĩ nếu muốn ổn định, chắc em sẽ chọn anh Thiên
vì em nợ anh ấy rất nhiều.
Khiêm thấy nhói đau, sự chờ đợi của Thiên vẫn còn hi vọng,
còn sự âm thầm của anh thì tự anh chịu đựng.
- Nếu người ta lấy nhau chỉ vì điều đó thì không ai yêu rồi
đau khổ làm gì. Ðừng nghĩ đơn giản như vậy Thư.
Khả Thư chớp mắt:
- Ðơn giản dễ sống hơn anh Khiêm ạ. Nhiều lúc sự chờ đợi thầm
lặng của anh Thiên làm cho em nao núng, yếu lòng. Những lúc đó em muốn buông
xuôi tất cả và sống yên ổn trong tình yêu của anh ấy.
Khiêm nhìn cô, anh hiểu cô nhiều hơn những gì cô nói. Khả Thư
còn quá trẻ, cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi mà phải chịu đựng và trải qua những
chuyện như thế thì trách sao cô không sợ những sóng gió và muốn được bình yên.
- Anh nói thật, nếu em và Phương lấy nhau vào lúc này chứ
không phải hai năm về trước, thì hai người không ra nông nổi này đâu. Có bao giờ
em suy nghĩ về những chuyện đã qua không?
Khả Thư lắc nhẹ đầu:
- Em luôn cố gắng để quên, tuyệt đối không muốn làm điều gì để
gợi nhớ. Dừng lại ở đây đi anh Khiêm!
- Em yên tâm! Anh không nói để hàn gắn cho hai người đâu. Em
và thằng Phương khác nhau nhiều quá, có lẽ chia tay sẽ tốt hơn.
Tim Khả Thư như thắt lại. Mọi người ai cũng nhận ra sự khác
biệt giữa hai người, chỉ có cô là tin tình yêu sẽ xóa tan mọi khoảng cách. Bây
giờ thì đã mở mắt để nhận ra mình quá ngây thơ.
Cô tiễn Khiêm ra về và từ chối thẳng thắn bất cứ sự giúp đỡ
nào. Cô biết như vậy là bất lịch sự, là phụ lòng tốt của mọi người dành cho
mình. Nhưng mọi người không hiểu rằng họ càng quan tâm nâng đỡ cô thì cô càng
muốn tự khẳng định mình hơn.
Cuối cùng cô cũng xin được việc ở công ty của bạn ba ngày
xưa. Ông đã tạo điều kiện và thời gian thoải mái cho cô theo đuổi việc học. Dù
không muốn nhưng một lần nữa cô lại mang ơn thêm một người.
Hôm nay cô tranh thủ về sớm để tối còn đi học. Ngoài trời
đang mưa lất phất, cô thích cảm giác se lạnh của những ngày tết đến thế này. Khả
Thư cho xe chạy chậm trên đường, ngang qua hiệu sách cô ghé vào để mua vài quyển
cho những môn mới. Ðang loay hoay tìm thì có cảm giác như có ai đó đang nhìn
mình, Thư quay qua thì gặp Thúy Hân đang đứng bên cạnh.
- Chúng ta biết nhau mà phải không?
Khả Thư nói thận trọng:
- Tôi không hiểu chị muốn gì?
Thúy Hân nhìn cuốn sách trên tay cô:
- Vừa học vừa làm, kể ra cô cũng giỏi thật.
Khả Thư nhìn nghiêm nghị:
- Tôi nhớ không lầm thì chúng ta chưa từng quen nhau.
Thúy Hân khẽ cười:
- Tôi không có thói quen quan tâm đến người khác, nhất là về
phụ nữ. Nhưng có lẽ cô là trường hợp ngoại lệ.
Khả Thư hơi dè dặt với cách nói của cô ta, cử chỉ đó Thúy Hân
đều thấy.
- Tôi rất muốn biết người phụ nữ mà Trần Phương hết mực yêu
thương là thế nào.
Khả Thư quay nhìn nơi khác:
- Xin lỗi chị đã nhìn lầm người rồi. Người phụ nữ bên cạnh
anh Phương bây giờ không phải là tôi.
Thúy Hân tránh đường cho một người khách đi qua:
- Tôi không quan tâm điều đó, chỉ muốn nhắc nhở cô một điều:
Sai lầm lớn nhất của cô là để mất Trần Phương. Sau này, cô sẽ nhận ra điều đó
khi đã có một chút từng trải ở đời.
Khả Thư không ngờ cô ta lại nói thẳng ra như thế. Tính cách
này có phần giống Trần Phương, một cá tính dữ dội, quá mạnh mẽ mà cô rất dị ứng.
Khả Thư vội lấy quyển sách trên kệ như muốn kết thúc câu chuyện:
- Chị muốn nghĩ thế nào cũng được, xin lỗi tôi phải về rồi.
Nói xong cô bước nhanh qua Thúy Hân, nhưng cô ta đã nói:
- Khoan đã, Thư!
Khả Thư không thể làm khác là đứng lại đối diện với Hân.
- Những gì tôi nói đều rất thật lòng. Anh Phương rất yêu cô,
đừng để những người xung quanh tác động nữa. Cô phải có tình cảm và suy nghĩ độc
lập chứ. Tôi tin cô đã từng rất hạnh phúc bên cạnh anh ấy, đúng không?
Khả Thư chớp mắt, một cử chỉ thể hiện sự yếu đuối trong lòng.
Hân chợt nhận ra vì sao Trần Phương lại yêu và bảo vệ cô đến thế.
- Tôi có quyền không trả lời những câu hỏi của chị. Xin lỗi
nhé.
Thúy Hân mỉm cười:
- Tôi tin, sau này sẽ có một ngày cô nhớ lại những lời nói
này của tôi. Nhưng mong là đừng quá muộn. Tôi về trước nhé.
Nói rồi Thúy Hân liền bước ra cửa. Khả Thư đứng yên thẫn thờ.
Không hiểu sao cô luôn phải đối diện với những gì liên quan đến Trần Phương. Cô
có cảm giác như khắp thành phố này đều quen biết anh, đi đâu cô cũng không
thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh, nếu vậy thì quả là nặng nề đối với cô.
Ðến ngày giỗ của ba cô không ngờ Trần Phương lại đến. Anh ghé
nhà vào buổi tối, cô tiếp anh với vẻ lãnh đạm quen thuộc. Trần Phương ngăn lại
khi thấy cô mang ra một lon nước ngọt.
- Tôi cần một ly cà phê hơn.
Thầm bất mãn nhưng cô vẫn lịch sự vào pha cho anh. Lúc mang
ra thì bé Mai cũng vừa về đến. Nó chào Trần Phương với một chút tò mò:
- Anh Phương mới đến hả?
Trần Phương mỉm cười gật đầu:
- Lâu rồi không gặp, em có vẻ chững chạc hơn.
Mai chúm chím cười:
- Người ta lớn rồi chứ bộ, phải thay đổi chứ.
- Bao giờ em ra trường?
- Khoảng một năm nữa. Không biết anh có cần một đứa không có
kinh nghiệm như em không?
Trần Phương mỉm cười:
- Anh chỉ tuyển những người có năng lực, tuyệt đối không
thiên vị một ai.
Mai vờ rùng mình:
- Chưa chi anh chị đã hăm dọa rồi, chắc em bỏ cuộc quá.
Trần Phương nhướng mắt:
- Sự thiếu tự tin cũng là điều anh không chấp nhận.
Mai cười khúc khích:
- Tự tin thì em không thiếu đâu. Anh chờ đi, em sẽ chứng minh
cho anh xem.
Trần Phương khuấy nhẹ ly cà phê cô mới mang ra. Mai vội nói:
- Em không phiền hai người nữa. Em về phòng đây.
Khả Thư vội nói:
- Ðâu có gì phiền, em ngồi chơi cho vui.
Nhưng Mai đã chạy vụt lên lầu. Khả Thư đan hai tay vào nhau,
gương mặt nghiêm nghị.
- Thả lỏng một chút đi, tôi đâu đáng sợ đến nỗi em tỏ ra đề
phòng như vậy.
Khả Thư mím môi:
- Tôi nghĩ anh không cần đến cũng được, sẽ không ai nói gì
đâu.
- Ðối với tôi ba vẫn là ba, đừng nói chuyện không suy nghĩ kiểu
đó.
Khả Thư nhìn anh lạnh lùng:
- Nếu tôi không biết những gì anh đã làm ngày xưa thì có lẽ
tôi đã rất cảm động.
Trần Phương hơi nhếch môi có vẻ thích thú vì câu nói của cô.
- Cách nói chuyện cũng tiến bộ lắm, một Khả Thư hoàn toàn
thay đổi. Có lẽ tôi nên có cái nhìn khác về em thì đúng hơn.
Khả Thư không chịu nổi cái nhìn sắc như dao của anh, cô nhìn
lảng nơi khác:
- Tôi cũng mong như vậy, cứ làm một con bé ngốc nghếch trong
lòng người khác thì thật đáng thương.
Trần Phương bưng ly cà phê lên uống một ngụm:
- Cách pha cà phê của em rất đặc biệt. Có nhiều đêm không ngủ
được, tôi thèm một ly như thế này, nhưng thật lạ không có quán nào pha giống em
cả.
Tim Khả Thư vừa đập chậm một giây. Cô giận mình là vẫn còn để
lòng dao động trước anh. Cô sợ một cử chỉ nhỏ cũng sẽ làm Trần Phương nhận ra
ngay tâm trạng bất ổn của mình. Cô nhắc thẳng:
- Khuya rồi đó anh Phương. Tôi mệt lắm nên không thể tiếp anh
lâu được, anh thông cảm nhé.
Trần Phương vẫn không thay đổi tư thế, anh nói nghiêm nghị:
- Em có thể học nhiều thứ để trưởng thành nhưng đừng học ngược
lại những gì ba em đã dạy. Cách cư xử này không đúng đâu.
Khả Thư đỏ cả mặt, cô nghẹn giọng:
- Anh…
Trần Phương ngắt lời cô:
- Tuy chúng ta không còn quan hệ gì, nhưng tôi còn hứa với ba
và nếu cần tôi sẽ dạy cho em những gì còn thiếu sót.
Ðôi mắt Khả Thư đỏ hoe, cô nói rưng rưng và pha một chút giận
dữ cố nén:
- Anh không có quyền. Anh nói chuyện quá đáng lắm.
Trần Phương đứng lên bước qua phía cô:
- Nếu tôi muốn, tôi có thể khống chế em bất cứ lúc nào. Tôi
thật sự không vui khi thấy em thế này, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của em.
Ðừng làm ba thất vọng vì sự thay đổi quá đà của em như vậy.
Nhắc đến ba, cô không kềm được giọt nước mắt. Trần Phương thật
ác khi nói đến điểm nhạy cảm nhất của cô. Lớp vỏ cứng rắng, lạnh lùng rơi vụt
xuống, sự tả tơi như phơi bày tất cả trước mắt anh.
- Anh có thể hài lòng rồi đó, dù tôi có cố gắng thế nào cũng
không thể bản lĩnh như mình mong muốn.
Trần Phương thọc tay vào túi quần nhìn cô không biểu hiện gì.
- Tôi giận mình sao cứ mãi yếu đuối, cứ như thân tầm gửi
nương tựa vào người khác. Không cần anh nhắc tôi cũng tự hổ thẹn với mình.
Trần Phương cau mày nhìn cô, anh cúi xuống sát mặt cô quan
sát:
- Hết yếu đuối rồi lại bi quan, em sống thế này từ đó đến giờ
sao?
Khả Thư quắc mắc:
- Nếu như anh nói thì tôi đã chết từ lâu rồi. Xin lỗi, dù biết
là bất lịch sự nhưng tôi vẫn mong anh về cho.
Trần Phương chợt nâng mặt cô lên, Khả Thư nghiêm nghị gạt tay
anh ra:
- Anh nên tôn trọng một chút.
Trần Phương cười nhẹ:
- Bây giờ tôi mới thấy có nhiều tính cách trong em. Em thay đổi
nhanh như con tắc kè vậy.
Khả Thư nhìn anh dửng dưng:
- Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không muốn tiếp anh.
Trần Phương khoanh tay nhìn cô, anh định nói thì có tiếng
chuông cửa. Khả Thư nhìn anh chờ đợi.
- Sao không mở cửa?
Khả Thư mím môi nhìn anh:
- Anh không thấy tôi có khách sao?
Trần Phương bước đến đối diện cô:
- Em biết người nào đến phải không?
Khả Thư bối rối:
- Cậu ta kiên nhẫn hơn tôi tưởng. Có phải cô thay đổi là do cậu
ta không?
Khả Thư nôn nóng:
- Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, bạn tôi đang chờ, tôi xin
anh đấy.
Ðôi mắt Trần Phương lạnh tanh khi nhìn cô:
- Tôi và cậu ta không xa lạ gì, cô sợ gì vậy?
Khả Thư tức tối nhìn anh, không thể làm khác, cô đi nhanh ra
mở cổng cho Thiên. Vừa mở cửa cũng là lúc Trần Phương vừa ra đến. Thiên có vẻ
ngỡ ngàng khi thấy anh. Anh ta hơi khựng lại với vẻ mặt không vui.
Trần Phương bình thản chào cả hai ra về. Khả Thư thầm nhẹ
nhõm khi Trần Phương không làm cô phải khó xử.
- Không ngờ anh ta vẫn nhớ ngày giỗ của bác.
Khả Thư bước đến băng đá ngồi xuống chứ không vào nhà. Cô lảng
chuyện:
- Anh về khi nào?
- Mới về là anh chạy đến đây ngay. Không dẫn anh vào nhà thắp
nhang cho bác sao?
Thiên theo cô vào trong. Sau khi đã bái lạy xong, anh ngồi xuống
đối diện cô:
- Anh vừa xin bác cho phép anh lo cho em.
Khả Thư nhìn anh, Thiên nói nhẹ nhàng:
- Ðừng nhìn anh như thế, em cũng biết anh mong điều này thế
nào mà.
- Chúng ta đã nói không đề cập đến vấn đề này nữa, anh quên
sao?
- Anh chỉ muốn em nhớ là anh sẽ không thay đổi, sẽ chờ em bao
lâu cũng được.
Gương mặt Khả Thư xa vắng:
- Anh càng đặt nặng tình cảm em càng ray rứt hơn. Cảm giác
như vay một món nợ mà mình không thể trả.
Thiên hơi phật lòng vì câu nói đó của cô:
- Nếu muốn em có thể làm được mà, chỉ tại em không cho mình
cơ hội thôi.
Khả Thư cười nhẹ:
- Hôm nay anh lạ lắm, sao lại nhắc chuyện này?
Thiên tư lự:
- Anh không chối là mình có cảm giác bất an khi gặp anh ta.
Ðúng là anh không đủ tự tin.
Khả Thư nói cương quyết:
- Anh đừng hiểu lầm, nói vậy là anh xúc phạm cả em đấy.
Thiên mỉm cười, nhẹ lòng vì câu nói của cô.
- Anh xin lỗi.
Khả Thư không nói gì, cả ngày nay cô rất mệt mà lại vừa căng
thẳng với Trần Phương nên tâm trạng cứ dật dờ một cách chán nản.
- Em vừa thi xong phải không?
- Vâng.
Thiên nhìn vẻ mệt mỏi của cô như hiểu:
- Anh thấy em lừ đừ sao ấy. Anh về đây để em nghỉ ngơi.
Khả Thư thấy tội nghiệp anh, cô nói nhẹ:
- Xin lỗi anh.
Thiên đứng lên cười dễ dãi:
- Anh hiểu mà, em ra khóa cổng luôn đi. Ngủ một giấc em sẽ thấy
khỏe hơn.
Khả Thư tiễn anh ra cổng rồi mới quay về phòng. Nhưng vừa ngồi
xuống giường thì Mai đã rón rén bước vào:
- Hôm nay căng thẳng hả?
Khả Thư nhìn nhỏ em cô cậu nhỏ hơn mình một tuổi, hỏi lại:
- Chị không hiểu?
Mai cười nheo mắt:
- Hai người đó gặp nhau không có chuyện gì chứ?
Khả Thư mỉm cười:
- Nghĩ bậy đi, em tưởng ai cũng như em sao?
Mai nhảy lên giường ngồi cạnh cô:
- Tụi bạn em đối mặt kiểu đó có mức mà nảy lửa. Họ không kềm
chế được đâu.
Khả Thư cười khẽ:
- Ai cũng có cuộc sống riêng, đâu có quyền xen vào chuyện của
nhau, đâu ai cư xử trẻ con như bạn em.
Mai trề môi:
- Làm như Thư lớn lắm vậy, nên nhớ em chỉ thua Thư một tuổi
thôi đấy.
- Tuổi tác không thành vấn đề, chủ yếu là kinh nghiệm sống.
Mai chợt nhìn Thư đăm đăm rồi bật cười khúc khích.
- Nghe Thư nói, em mới nhớ. Thư còn nhớ Lâm, người mà đến đây
chơi tuần trước không?
Khả Thư vừa cột tóc vừa hỏi:
- Bạn Mai đó hả?
Mai gật đầu tủm tỉm:
- Nó kết Thư lắm, cứ nhắc hoài, đòi đến đây chơi nữa.
Khả Thư đỏ mặt:
- Nói bậy đi!
Mai tròn mắt:
- Chuyện đó tự nhiên thôi, Thư đẹp thì nó thích.
Khả Thư nói nghiêm nghị:
- Em đừng đem chuyện này ra đùa, đứng ở giữa em phải biết cư
xử đó. Chị không thích thế đâu.
Mai hỏi tới:
- Tại sao? Ai vừa mới nói tuổi tác không thành vấn đề. Còn
kinh nghiệm sống hả, bảo đảm nó hơn hẳn Thư. Trong nhóm nó là đứa biết chuyện
và trầm tĩnh nhất.
- Stop được rồi, chị không muốn nghe nữa.
Mai nheo mắt:
- Nhiều lúc em phải ganh tỵ với Thư đấy, nhưng nói thật em
thích Thư với anh Phương hơn.
Khả Thư ngồi yên, không ngờ hôm nay Mai nói đến vấn đề này.
- Nói về ai cũng được đừng nhắc đến anh ta trước mặt chị.
- Vậy mà bảo không con nít. Em thấy nhiều lúc Thư còn trẻ con
hơn cả em.
Khả Thư chấp chới mắt, cô hỏi lo lắng:
- Sao Mai nói vậy?
Mai hồ hởi phân tích:
- Tại lúc nãy Thư không thấy mặt Thư đó chứ, nghiêm nghị hơi
quá đáng. Nhìn tức cười chứ không thấy sợ.
Khả Thư hơi nhột nhạt, cô hỏi dè dặt:
- Kỳ lắm hả?
Mai gật đầu:
- Như vậy là không lịch sự vì dù gì anh Phương cũng đến viếng
dượng mà.
Khả Thư nói rời rạc:
- Không hiểu sao chị không cư xử bình thường được, chị dở lắm
phải không?
- Chỉ con nít thôi, với lại em còn phải ngán anh Phương huống
chi hiền như Thư.
Khả Thư nói ấm ức:
- Lúc nãy anh ta đã mắng chị đấy.
Mai tròn mắt:
- Gì?
Khả Thư nói rưng rưng:
- Lúc nào anh ta cũng xem chị như một đứa bé cần được dạy dỗ,
ngày xưa cũng vậy.
Mai nhìn cô hơi lâu:
- Hèn gì em thấy Thư sợ anh Phương đến vậy, riết rồi thành bản
năng luôn. Thư phải mạnh mẽ lên mới được.
- Với ai thì được nhưng với Trần Phương thì làm điều đó chỉ
càng buồn cười thôi, không việc gì qua mắt được anh ta đâu.
Mai nhìn cô tội nghiệp:
- Ðàn ông như vậy thật đáng sợ, em cũng nghe nói nhiều về anh
ấy lắm.
Khả Thư nói thành thật:
- Bây giờ chị chỉ mong một cuộc sống yên ổn thôi, không cần
điều gì khác.
Mai ôm cánh tay cô:
- Có lẽ Thư hợp với anh Thiên hơn. Anh ấy có vẻ hiền và biết
nhẫn nhịn.
Khả Thư chỉ cười chứ không nói gì. Một lúc sau Mai chợt nói
như đã suy nghĩ cặn kẽ.
- Không hiểu Thư thế nào, nhưng em cảm thấy thích anh Phương
hơn. Những người như vậy mới bảo vệ được mình suốt đời. Có lẽ ảnh quá mạnh mẽ
nên Thư dị ứng.
- Còn nhiều chuyện Mai không hiểu đâu.
Khả Thư lại nhớ đến ba, hôm nay là ngày giỗ của ông. Không biết
ba nghĩ gì khi cô và Trần Phương ra nông nỗii như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy
đau khổ nhiều hơn. Cái chết của ba cô dù không liên quan đến Trần Phương nhưng
cô cũng không chịu nỗi và khó tha thứ khi anh đã từng làm việc hại đến ba cô. Sự
tàn nhẫn của anh đã giết chết tất cả những tình cảm mà cô đã từng trân trọng và
ấp ủ.
Ai cũng nói hai người hoàn toàn khác biệt nhau nhưng đối với
cô thì đó không phải là trở ngại. Không phải cô đã yêu và bị cuốn hút bởi tính
cách quá mạnh mẽ đó của anh sao. Chỉ biết là Trần Phương đã quá tàn nhẫn, anh
không biết nhìn lại và trân trọng những gì mình có.
Chủ nhật, cô và Uyên kéo nhau đi chợ mau vài thứ lặt vặt cho
tuần sau. Cả hai mệt quá vì phải đèo nhau đi nhiều nơi mới mua được những đồ
ưng ý. Tấp vào quán cà phê quen, hai người vừa bước vào đã gặp ngay Yến cùng một
cô gái khác. Cô bé cứ nhìn Khả Thư đăm đăm, làm cô không muốn cũng phải chú ý
và ngỡ ngàng khi nhận ra Khánh Hà. Cô bé đứng bật dậy khi thấy cái nhìn của cô.
- Chị là Khả Thư?
Khả Thư mỉm cười:
- Hà về khi nào?
Khánh Hà vui vẻ, cô thân mật nắm tay Khả Thư:
- Ngồi đây đi, không ngờ lại gặp chị ở đây.
Khả Thư thoáng thấy vẻ mặt cau có của Yến nên từ chối:
- Hôm khác đi, hôm nay chị đi với bạn rồi. Hà thông cảm nhé!
Khánh Hà như chợt nhớ ra:
- Vậy chị ghi lại số phone của chị cho em đi. Em sẽ liên lạc
sau.
Không thể làm khác, cô đành ghi số điện thoại lại cho Hà. Cô
lịch sự chào cả hai rồi mới bước qua bàn khác. Uyên tự giờ vẫn không nói gì, vừa
ngồi vào bàn đã lên tiếng:
- Em anh Phương phải không?
- Ừ.
Uyên gọi cho hai người nước uống rồi nói tiếp:
- Tao thấy mày đừng nên thân mật quá thì tốt hơn.
Khả Thư mỉm cười:
- Tao không thể làm khác và cũng không có cách nào để từ chối.
- Người đi chung với con bé là ai vậy?
Khả Thư im lặng rồi nói khó khăn:
- Tao không biết.
Uyên nhìn bạn quan sát:
- Nhìn thái độ của cô ta tao cũng đoán được, làm như muốn ăn
tươi nuốt sống mày vậy, thấy ớn.
Khả Thư gắt nhẹ:
- Thôi đi, người ta nghe bây giờ.
Uyên trề môi:
- Sợ gì chứ? Hiền như mày nên người ta cứ lấn lướt. Nếu là
tao, tao đã nhìn lại chị ta rồi.
- Làm ơn đi Uyên!
Uyên uống một ly nước vừa bưng ra:
- Tao xin lỗi, nhưng tao tức lắm. Mày thấy không? Mới đây anh
ta đã có người khác, bây giờ mày nhận ra ai thật sự tốt với mình rồi chứ?
Khả Thư nói mệt mỏi:
- Tao không quan tâm chuyện đó nữa.
Uyên nhìn bạn vừa thương hại vừa giận:
- Mày không tìm được ai như anh Thiên đâu, suy nghĩ lại đi
Thư.
Khả Thư lắc đầu:
- Tao hiểu rõ điều đó hơn cả mày nữa, nhưng tình yêu không xuất
phát từ những cái đó mày hiểu không?
- Sống như mày thì nên tìm một nơi nào đó nên thơ riêng biệt
với thế giới này mà lãng mạn. Tình yêu quan trọng thật nhưng không phải là cái
quyết định tất cả. Bây giờ người ta yêu để mà sống, chứ không ai sống để mà yêu
như mày.
Khả Thư quay nhìn nơi khác, Uyên cũng im lặng khi thấy mình
quá kích động. Cô rất thương bạn nên nhìn nó bị người khác lấn lướt cô không chịu
nổi. Yếu đuối như vậy thì trước sau gì cũng bị tổn thương. Cô có cảm giác Khả
Thư sinh ra để được yêu thương và bảo vệ chứ không phải bươn chải ngoài đời và
sống từng trải như những người khác.
- Tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày buồn.
Khả Thư cười nhẹ:
- Mày nói đúng lắm, tao luôn là con bé sống không thực tế.
Uyên nhìn bạn thương cảm:
- Thực dụng một chút cũng không phải là xấu. Tình cảm bây giờ
người ta còn đem lên bàn cân nữa đấy. Sống bằng cả tấm lòng, nói thì dễ nhưng mấy
ai làm được.
Khả Thư nhìn bạn, không phải cô không biết những gì Uyên nói,
tất cả đều có lý. Nhưng mỗi người có cách sống và cách nghĩ khác nhau. Có thể
cô không quyết đoán, mạnh mẽ như nó và nếu được chọn lựa cô cũng không chọn
cách bon chen để tồn tại như vậy.
- Mày đáng quý ở chỗ không bị những tham vọng thường tình cám
dỗ. Nếu là người khác họ không dễ dàng buông Trần Phương ra đâu.
Khả Thư mỉm cười:
- Hôm nay mày lạ thật! Có vẻ dạy đời quá.
- Nếu dạy mà tốt cho mày cũng nên lắm. Tóm lại một câu tao
khuyên mày hãy chấp nhận anh Thiên đi.
Khả Thư nhìn bạn:
- Tao không làm được, làm vậy là không công bằng với anh
Thiên và tao cũng không muốn sống giả dối với tình cảm của mình.
Uyên chộp ngay câu nói của cô:
- Nói vậy là mày vẫn còn yêu anh Phương?
Khả Thư hơi bối rối:
- Không có… tao đang dần quên.
Uyên cười nhỏ:
- Chỉ có mày mới trả lời thế thôi. May người hỏi là tao.
Khả Thư khuấy nhẹ ly nước của mình:
- Mày có thể cười tao chứ tao không có ý thay đổi mình đâu.
Uyên cười tủm tỉm:
- Tao hiểu vì sao lúc trước Trần Phương giam mày ở nhà rồi.
Khả Thư cau mày, cử chỉ không thích. Uyên phớt lờ nheo mắt.
- Ðồ quý hiếm mà, nên sợ mất.
Khả Thư nhéo hông bạn:
- Quỷ! Ăn với nói.
Uyên bật cười nhỏ.
- Nói thật nha, chính vì mày như thế nên tao mới chơi thân. Sống
ở đời kiếm một người bạn tri kỷ đâu phải dễ.
Khả Thư cũng cười theo.
- Tao thì thấy mày thật phiền, nhất là về cái khoản giảng đạo.
Uyên cười khúc khích. Cả hai không để ý bàn bên kia Yến nhìn
một cách không thiện cảm.
o O o
Tối, Khả Thư không ngờ Khánh Hà đã điện cho mình. Sự nhiệt
tình này làm cô không có cách nào khác là đón nhận:
- Em có thể đến nhà chị chơi không?
Khả Thư nói nhẹ nhàng:
- Hà đang ở đâu vậy?
- Em đang ở quán lúc trưa mình gặp đó.
Khả Thư hơi ngạc nhiên:
- Hà đi một mình sao?
- Em vừa đi ăn với bạn xong, chị đến đây được không?
- Ðược rồi, Hà ở đó đợi chị đi.
Khả Thư thay đồ và lấy xe chạy đến chỗ Khánh Hà. Không biết
Hà có nói với Trần Phương là gặp cô không? Và nếu anh biết, anh sẽ nghĩ gì?
Khi cô đến thì đã gặp Khánh Hà ngồi ngay bàn lúc trưa. Thấy
cô, Hà tỏ vẻ vui ra mặt:
- Em hẹn thế này không phiền chị chứ?
Khả Thư mỉm cười:
- Không có đâu.
Cô thấy Khánh Hà nhìn mình hơi lâu, cử chỉ quan sát không giấu
giếm:
- Chị đẹp lắm!
- Hà cũng vậy.
Khánh Hà mỉm cười:
- Lúc sáng, chị Yến đến nhà rủ em đi ăn. Em rất ngạc nhiên vì
sự thật em không biết chị ấy.
Cô biết đó là cách nói giải thích, nhưng điều đó bây giờ đâu
có quan trọng gì nếu không nói là hơi thừa.
- Vậy hả?
- Em rất muốn gặp chị nhưng lại không dám hỏi anh Hai. Thật
may là chúng ta cũng gặp nhau.
Khả Thư hỏi thẳng:
- Vậy nếu anh Phương biết thì sao? Em không sợ à?
Khánh Hà chúm chím cười:
- Em hiểu, anh Hai sẽ không cấm cản đâu. Còn chuyện em không
dám hỏi là vì anh Hai là người không thích nhắc lại chuyện cũ.
Khả Thư cười không tươi lắm:
- Hà hiểu anh mình quá nhỉ.
Khánh Hà nhướng mắt:
- Còn chị thì sao?
- Chị cũng vậy, không thích nhắc lại chuyện đã qua.
Khánh Hà có vẻ thất vọng:
- Em hiểu mình không có quyền xen vào chuyện người lớn nhưng
anh chị chia tay nhau em buồn lắm.
Khả Thư nhìn cô, Hà chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, bằng tuổi bé Mai
con của cậu. Cô biết chúng nó chỉ xưng theo vai vế chứ trong lòng thật sự không
xem cô lớn hơn bao nhiêu. Từ lâu, cô và Khánh Hà nói chuyện với nhau gần như là
bạn bè, cả hai đã ít nhiều tâm sự những chuyện riêng tư của nhau. Bây giờ cô thật
sự nhìn Khánh Hà như một người bạn thôi.
- Chị xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến Hà nhưng có nhiều chuyện
không phải lúc nào cũng như ý của mình được.
- Em hiểu, cho nên em mới muốn gặp chị. Chúng ta vẫn là chị
em phải không?
- Nếu Hà muốn chị không từ chối đâu.
Khánh Hà cười thật tươi:
- Em rất thích nói chuyện với chị, thật đấy.
Khả Thư cũng cười theo, không hiểu sao cô cũng thấy vui đôi
chút. Khánh Hà nói chuyện rất thoải mái, phóng khoáng.
- Hà ở lại bao lâu?
- Tháng sau em đi rồi. Em về đây là chủ yếu xem anh Hai ra
sao và cũng muốn gặp chị nữa.
Cô nhìn lại và mỉm cười:
- Anh Hai có vẻ trầm lặng hơn trước nhiều. Chị biết không, em
nhận thấy khoảng thời gian anh Hai vui vẻ nhất là được ở bên chị. Những lúc
nghe điện thoại em đã tuởng tượng ra anh chị rất hạnh phúc bên nhau.
Khả Thư cười không tự tin cho lắm:
- Chị xin lỗi, chúng ta nói chuyện khác được không?
Cách nói tránh của cô hình như làm Hà ngạc nhiên nên cứ nhìn
cô đăm đăm.
- Em nghĩ gì cứ nói ra đi.
Khánh Hà mỉm cười:
- Em nghĩ, không hiểu sao anh Hai lại để mất một người như chị.
Khả Thư im lặng không biết phải nói gì. Khánh Hà hình như muốn
dò xét suy nghĩ của cô thì phải.
- Nếu cứ nhắc chuyện cũ có lẽ em sẽ nói chuyện một mình thôi.
Khả Thư cười nhẹ, sự ít nói của cô làm Khánh Hà nhớ lại giọng
nói trong trẻo vui vẻ ngày trước khi cả hai nói chuyện với nhau. Lúc đó Khả Thư
có vẻ rất hạnh phúc và ngây thơ đến ngạc nhiên. Sự thay đổi này có phải là do
anh cô gây ra? Chỉ cần tiếp xúc thôi, cô cũng nhận ra Khả Thư rất hiền và yếu
đuối. Sự né tránh đến gượng gạo của cô làm Khánh Hà thấy thương cảm. Cô quá hiểu
tính anh mình, hai người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Và Khả Thư có đủ bản
lĩnh để vượt qua trở ngại để hiểu anh cô không? Cô lảng chuyện:
- Người lúc trưa là bạn chị hả?
Khả Thư gật đầu:
- Bạn rất thân.
Khánh Hà nói vui vẻ:
- Em cũng có một đứa bạn thân nhưng đã đi lấy chồng rồi.
- Về đây, em đã đi đâu chơi chưa?
- Chưa chị ạ, chỉ đi lòng vòng với bạn bè thôi cũng mệt rồi.
Cô vừa dứt câu thì điện thoại reo. Khánh Hà nhìn màn hình rồi
rùng vai:
- Anh Hai đấy.
Không hiểu sao Khả Thư cũng thấy thấp thỏm, cô nhìn nơi khác
như không quan tâm.
- Alô.
- Em đang ở đâu vậy?
Khánh Hà trả lời bình thản:
- Em đang đi với chị Thư.
Khả Thư chớp mắt, cô không ngờ Hà nói như thế. Nếu muốn, Hà
có thể đợi về nhà nói cũng được mà. Một lúc sau thì Khánh Hà tắt máy, cô quay
qua Thư:
- Anh Hai nói đợi ảnh đến rước.
- Vậy hả?
Nếu ra về lúc này thì bất lịch sự quá, chứ thật ra cô không
muốn đối diện với Trần Phương. Không biết anh có ý nghĩ chính cô là người rủ rê
Khánh Hà không?
- Chị sống một mình hả?
- Chị ở với nhỏ em con của cậu, nó cũng bằng tuổi Hà đấy.
Khánh Hà thích ra mặt:
- Vậy sao? Thế thì thích thật. Hôm nào em đến nhà chị chơi được
không?
Khả Thư mỉm cười:
- Dĩ nhiên rồi.
Ngồi một lát thì Trần Phương đến, gương mặt bình thản nhìn cả
hai người.
- Sao hai người gặp được nhau?
- Em gặp chị Thư lúc trưa nên đã điện rủ chị ấy uống cà phê.
Khả Thư cảm thấy mình nên ra về thì hơn:
- Vậy Hà về với anh Phương nha, chị có chút chuyện phải về
trước.
Nói rồi cô đứng lên nhưng Trần Phương đã lên tiếng:
- Cô đến đây bằng gì?
- Tôi có xe.
- Ở ngoài đang mưa, cứ để xe ở đây để tôi đưa về.
Khả Thư vội nói nhanh:
- Không cần đâu, cảm ơn anh.
Trần Phương quay qua em gái:
- Em cũng đứng lên đi, chúng ta về thôi.
Không thể làm khác, cô đành cùng Khánh Hà bước ra ngoài. Ðúng
là ngoài đường đang mưa rất lớn. Không hiểu sao lúc nãy cô vô ý đến nỗi không
mang theo áo mưa.
- Có muốn về bây giờ không?
Khả Thư nói mà không nhìn anh:
- Anh đưa Khánh Hà về trước, tôi đứng đây được rồi.
Khánh Hà mỉm cười:
- Vậy sao được, em sẽ ở lại với chị đợi tạnh mưa mới về.
Nhưng Trần Phương đã quay qua người bồi bàn để gởi chiếc xe
cô lại. Khả Thư định phản đối thì anh đã bật dù lên:
- Ra xe đi, tôi sẽ đưa cô về.
Khả Thư định nói nhưng anh đã ngắt ngang:
- Mưa này không tạnh đâu. Nếu không vì trời mưa thế này tôi
đã không đến đây.
Nói rồi anh nắm tay cô kéo lại gần, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng
cương quyết. Thấy mọi người nhìn nên cô đành để anh đưa mình ra xe. Thái độ uy
quyền đó làm cô vừa tức giận vừa thấy sợ.
Trên đường về chỉ có cô và Khánh Hà nói chuyện với nhau. Anh
im lặng lái xe chứ không xen vào. Ðến nhà anh bước xuống vòng qua mở cửa cho cô
và đưa đến tận cổng. Thái độ im lìm đó làm cô thấy hoang mang, cô lơ ngơ cố tìm
chìa khóa trong túi xách, càng rối hơn khi thấy đôi mắt chờ đợi của Trần
Phương. Cử chỉ lọng cọng của cô làm anh phải lên tiếng:
- Ðưa đây cho tôi!
Trần Phương ấn cây dù vào tay cô rồi lấy chùm chìa khóa để mở
cổng. Anh đẩy rộng cửa cho cô bước vào và đưa cô đến tận thềm nhà. Tự nhiên một
cảm giác yếu đuối làm cô thấy rời rã. Trần Phương nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô
không biểu lộ gì.
- Cảm ơn anh.
Trần Phương nhìn cô hơi lâu, anh còn nhớ cô rất sợ trời mưa
bão. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, anh hỏi nhẹ nhàng:
- Có Mai ở nhà không?
Khả Thư nói nhỏ:
- Có.
Trần Phương quay người đi.
- Vào nhà đi, tôi về đây.
Nhưng Khả Thư vẫn đứng yên, cô nhìn theo dáng anh cho đến khi
khuất ngoài cổng. Không hiểu sao cô khóc lặng lẽ. Thật ra, Mai đã về nhà cậu,
đêm nay sẽ chỉ có một mình cô trong căn nhà rộng lớn này. Khả Thư rùng mình vì
lạnh, cô về phòng mà cả người run rẩy. Cô muốn gọi điện bảo Mai qua đây với
mình nhưng nghĩ lại trời mưa lớn thế này làm vậy thật không phải.
Ðã quá khuya mà cô vẫn không ngủ được, mỗi lần có tiếng động
nào là tim cô như thắt lại vì sợ. Chợt có chuông điện thoại reo, cô vội bắt
ngay vì nghĩ đến Mai:
- Alô.
Tiếng Trần Phương trầm ấm:
- Không ngủ được à?
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ là anh.
- Sao không trả lời?
Khả Thư nói không mạch lạc lắm:
- Anh… gọi có chuyện gì không?
Khả Thư không hiểu Trần Phương muốn gì, anh có biết bây giờ
là lúc nào không?
- Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây.
Tiếng Trần Phương lạnh lùng quen thuộc.
- Sao không gọi điện cho Mai, người nhà với nhau cô nghĩ gì vậy?
Khả Thư không tin chỉ vì chuyện này mà Trần Phương gọi điện
cho cô giờ này.
- Ðiều đó đâu liên quan đến anh, tôi muốn thế nào thì mặc.
Khuya rồi, xin lỗi nhé.
Nói xong cô gác máy, thật ra cô không thấy giận dữ mà ngạc
nhiên nhiều hơn. Cô không ngốc để mà không nhận ra sự quan tâm của Trần Phương.
Cảm giác nặng nề như đè nặng trái tim. Nếu vì lời hứa với ba mà anh cứ làm thế
này thì có lẽ cô sẽ càng bị anh chi phối nhiều hơn. Cô sợ trái tim yếu đuối của
mình không nghe theo tiếng gọi của lý trí để cuối cùng cô sẽ tự mình làm tổn
thương chính mình.
Ngồi được một lúc lâu thì điện thoại lại reo. Cô không tin Trần
Phương lại cư xử như vậy, cô miễn cưỡng bắt máy.
- Sao lâu dữ vậy? Em đang ở dưới cổng, chị xuống mở cổng đi.
Khả Thư không còn suy nghĩ, cô mừng rỡ chạy vội xuống mở cổng.
Mai theo cô về phòng, làu nhàu:
- Sao lại qua giờ này?
Mai nằm chuồi xuống giường:
- Ở một mình chị không sợ sao?
Khả Thư cười cười:
- Thì cũng… sợ.
Mai nằm ngửa ra, kéo gối ôm vào lòng:
- Hôm nay mới biết Thư nhát như vậy. Sợ trời mưa lớn lắm hả?
Khả Thư thấp thỏm, cô mơ hồ đoán ra tại sao Mai lại qua giờ
này.
- Sao Mai biết mà qua?
- Thư đoán được rồi mà còn hỏi nữa.
Khả Thư như quả bóng xì hơi, cô nói ỉu xìu:
- Không ngờ anh ta lại làm vậy, càng ngày chị càng không hiểu
Trần Phương là người thế nào?
Mai đưa tay che miệng ngáp:
- Em thì không có gì ngạc nhiên cả, tại Thư không dám nhìn nhận
sự thật thôi.
- Em không hiểu đâu.
Mai nhìn cô mỉm cười:
- Có thể em không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng
những gì anh Phương làm có ngốc đến mấy cũng phải nhận ra: anh ấy vẫn còn yêu
Thư.
Khả Thư lặng lẽ nghe tim mình se thắt, một chút xót xa pha lẫn
niềm hạnh phúc cay đắng như cứa nát tim cô. Cô cố bắt mình không quan tâm đến
điều đó. Có lẽ Mai chưa biết Trần Phương đã có người phụ nữ khác. Và dù anh có
vương vấn cô như Mai đã nói thì đó chẳng qua là những gì còn sót lại của một
tình cảm đã là quá khứ.
CHƯƠNG 7
C
ả đêm đó cô lại không ngủ được, sáng ra lại dật dờ chuẩn bị
đi làm. Mai vẫn còn ngủ vùi trên giường. Cô đi ra cổng đón xe đến công ty, dự định
chiều sẽ ghé quán lấy xe về, nhưng vừa mở cổng cô đã gặp Trần Phương đang đứng
đợi.
Lần đầu tiên cô mới thấy anh với dáng vẻ này. Hình ảnh đó thật
khác với Trần Phương. Thấy cô, anh nhìn với một chút quan sát:
- Lên xe đi tôi đưa em đến chỗ làm.
Khả Thư vẫn chưa hết hoang mang:
- Không cần đâu.
Nhưng Trần Phương đã mở cửa xe:
- Tôi còn có cuộc họp, đừng làm mất thời gian của nhau.
Khả Thư bất mãn nói:
- Sao anh lại làm vậy? Tôi không đi đâu.
Trần Phương bước đến nắm tay cô kéo vào xe. Khả Thư cố ghì lại:
- Chiếc xe của em, tôi đã bảo người đem đến công ty rồi, đừng
suy nghĩ mọi chuyện phức tạp nữa.
Khả Thư mím môi, cô đành để Trần Phương ấn mình ngồi vào xe.
Trên đường đi cô một mực im lặng, Trần Phương cũng không có ý gợi chuyện. Dừng
xe trước công ty cô anh mới quay qua:
- Em nên đến nhà cậu ở đi, ở một mình không tốt lắm đâu.
Khả Thư ngồi yên như suy nghĩ rồi nói:
- Chúng ta đã không còn quan hệ gì, anh cư xử thế này tôi
không thích đâu. Tôi không muốn mọi người nhìn vào bàn tán rồi hiểu lầm, xin
anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Trần Phương hơi cười:
- Cô bị chi phối bởi người ngoài nhiều quá nên lúc nào cũng sợ
sệt, lo lắng. Ngày trước cô cũng bị tác động thế này nên mới đồng ý ly dị đúng
không?
Cô không hiểu Trần Phương đem chuyện đó ra nói lúc này để làm
gì. Cô không tin với khoảng thời gian đó mà anh vẫn chưa vứt bỏ được.
- Tôi đã quên tất cả rồi, tôi phải vào làm việc. Cảm ơn anh.
Cô đưa tay mở cửa bước xuống, Trần Phương cũng không giữ mà
đôi mắt nheo lại lạnh lùng. Anh đến công ty trong tâm trạng nặng nề lẫn mệt mỏi.
Khả Thư đã để lại trong lòng anh một khoảng trống không gì có
thể bù đắp được. Càng muốn gạt cô ra khỏi tâm trí lại càng bị chi phối nhiều
hơn, từng khoảnh khắc gặp nhau, từng sự thay đổi ở cô cứ gieo vào lòng anh những
rung động mới mẻ mà không cách gì kềm chế được.
Lần đầu tiên Trần Phương nhìn lại sự đổ vỡ của mình. Anh
không ngờ có lúc mình lại thấy hối tiếc những gì đã qua. Lúc chia tay, anh đã
nghĩ sẽ không khó khăn để anh vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu, nhưng bây giờ thậm
chí bỏ mặc cô anh cũng không làm được.
Trần Phương vừa bước ra thang máy thì gặp Khiêm. Khiêm nhìn
anh vẻ hơi ngạc nhiên rồi lững thững theo anh về phòng.
- Sao hôm nay đến sớm vậy?
Trần Phương ngồi xuống ghế:
- Ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn nói với mày.
Khiêm ngồi xuống đối diện chờ đợi:
- Mày điều tra việc làm ăn của thằng Thiên giùm tao, càng sớm
càng tốt.
Khiêm nhìn anh hơi lạ:
- Thằng nhóc lại gây ra chuyện gì nữa à?
Trần Phương khoát tay:
- Tao cần mày giúp thế thôi. Tao không thích nói nhiều.
Khiêm gật gù như hiểu:
- OK, tao sẽ tranh thủ làm sớm cho mày.
Ðợi Khiêm ra xong anh đứng lên bước về phía cửa sổ, tâm trí lại
nhớ về với hình ảnh của Khả Thư. Tình cảm mà anh dành cho cô đến anh còn không
thể tin là mình có thể yêu một người nào đó sâu sắc đến vậy.
Chiều thì Yến đến đón anh đi ăn, một cảm giác thật vô vị khi
đối diện với cô. Yến tinh ý nhận ra ngay sự khác lạ ở anh.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì bực mình à?
Trần Phương nói mà không nhìn cô:
- Những lúc anh cần yên tĩnh em nên im lặng thì tốt hơn.
Yến cười nhún nhường:
- Em lo cho anh thôi, bây giờ mình đi đâu?
Trần Phương dừng xe trước một nhà hàng quen. Yến tự tin đi
bên cạnh anh, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô ai cũng nghĩ rằng cả hai đang rất hạnh
phúc.
Trần Phương lịch sự kéo ghế cho cô, những cử chỉ ga-lăng này
cô rất thích mỗi khi đi với anh. Cô biết Trần Phương thích những phụ nữ ngoan
hiền, biết vâng lời. Cô chỉ cần chiều anh một chút là có thể có tất cả.
Cả hai ngồi được một lúc thì thấy Thiên và Khả Thư bước vào.
Cô hơi khựng lại khi gặp anh. Ðúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng không thể
tránh được Trần Phương. Yến thấy thất vọng khi không thấy được gì trên gương mặt
kín bưng của Trần Phương. Thái độ bình thản của anh làm cô vừa nhẹ lòng lại vừa
lo sợ. Trần Phương là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thì làm sao dám khẳng
định anh không còn vương vấn cô ta. Nghĩ đến đó tim cô như quặn lại vì đau và
vì cảm giác ghen giận mà không dám bộc lộ.
Khi cả hai ra xe, Yến nhìn anh đề nghị:
- Ðừng về bây giờ anh, đến công ty em đi.
- Hôm nay anh rất mệt, anh muốn về nhà nghỉ ngơi hơn.
Yến nhìn anh trách móc:
- Mấy ngày không gặp nhau em nhớ anh lắm.
Trần Phương quay qua kéo nhẹ cô vào người:
- Ngoan đi! Anh thích em như thế hơn.
Yến ngả đầu trên vai anh buồn bã:
- Có khi nào anh cảm thấy chán em không?
Trần Phương cho xe rẽ sang hướng nhà mình:
- Ðiều đó em phải tự hiểu chứ.
Yến ngước lên nhìn anh:
- Nếu anh không thích điều gì thì em sẽ sửa.
Trần Phương cười nhẹ:
- Ðừng vì anh nhiều như vậy, anh cũng không thích đâu.
Yến nắm tay anh áp lên mặt:
- Em tự nguyện mà. Vì anh, em có thể làm tất cả.
Trần Phương không nói gì cho đến khi về đến nhà. Cả hai không
quên trao cho nhau những nụ hôn khao khát quen thuộc. Yến nhìn vào mắt anh thì
thầm trong xúc động, yêu thương:
- Có bao giờ anh nghĩ đến một cuộc sống gia đình không? Và
còn những đứa con, một ước mơ thật giản dị, đúng không?
Trần Phương nhìn cô im lìm:
- Ðó là chuyện sau này. Bây giờ anh không khẳng định điều gì
cả.
Yến nhìn anh như muốn tìm một khoảnh khắc cảm xúc nào đó được
biểu hiện trên nét mặt, nhưng không có gì ngoài cảm giác thất vọng mênh mông.
- Em nên hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta, để đừng phải thất
vọng. Anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc như mọi người. Nếu muốn, em
có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Yến buông anh ra, cô nghẹn giọng:
- Anh nỡ nói với em như vậy sao? Em không bao giờ rời xa anh
đâu, sẽ yêu anh cho đến khi nào anh không cần em nữa.
Trần Phương chợt kéo cô vào người, Yến úp mặt trong ngực anh
thì thầm:
- Em tin sự kiên nhẫn và chờ đợi của mình sẽ làm anh thay đổi.
Trần Phương không nói gì, chỉ im lặng hôn cô. Yến sung sướng
đón nhận tình cảm xuất phát hiếm hoi của anh dành cho mình.
Khả Thư vừa ra khỏi công ty thì gặp Yến đang đứng trước cổng.
Cô ta chiếu cái nhìn không thiện cảm vào cô và bước đến:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Qua quán bên đường đi.
Thái độ kẻ cả làm Khả Thư thầm bất mãn nhưng vẫn lịch sự:
- Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả. Xin lỗi chị.
Yến nhếch môi:
- Cô không lẫn tránh được đâu, trước sau gì tôi và cô cũng phải
đối diện một lần. Tôi cũng rất bận nên không nói lâu đâu.
Không thể làm khác, cô dắt xe theo Yến vào quán nước bên đường.
Ngồi đối diện nhau, cô ta nhìn như muốn đo lường và đánh giá con người cô. Khả
Thư nhột nhạt vì cử chỉ không lịch sự đó:
- Tôi không vòng vo làm gì. Tôi đến đây là yêu cầu cô hãy
tránh xa Trần Phương và những người bên cạnh anh ấy, nhất là Khánh Hà. Cô đã gặp
hai người mấy lần rồi, đã không còn gì với nhau cô không nên giữ mối quan hệ
thân mật như vậy.
Khả Thư nhìn vẻ mặt sắc lạnh của cô ta mà rùng mình. Không ngờ
Trần Phương yêu một người phụ nữ sắc sảo như vậy.
- Trước khi đến tìm tôi chị nên tìm hiểu kỹ những gì mình muốn
nói. Tôi không phải là người quyết định chuyện đó, chị tìm lầm người rồi.
Yến nhướng mắt nhìn cô. Hình như cô ta ngạc nhiên vì sự vững
vàng của cô thì phải:
- Tôi không quan tâm ai là người chủ động. Nhưng nếu cô là
người biết suy nghĩ thì đã không cư xử như vậy. Trừ trường hợp cô muốn dùng những
người thân để níu kéo Trần Phương.
Khả Thư ngồi yên, cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng thật nặng
nề, cô chống chế một cách giận dữ:
- Chị không có quyền xúc phạm người khác như vậy. Tôi không tầm
thường như chị nghĩ đâu.
Yến hơi cười vì thái độ của cô, cách phản kháng thật non nớt.
Yến tiếp tục áp đảo:
- Cô biết mối quan hệ của tôi và anh Phương chứ? Cho nên tôi
không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, dù đó là quá khứ của
anh ấy. Cô phải biết cách cư xử cho đúng nếu không đừng trách tôi.
Khả Thư lạnh ngắt cả người, cô mím môi:
- Chị nên nói chuyện tôn trọng một chút. Chị quá đáng lắm! Tại
sao tôi phải nghe lời chị chứ?
- Nghe hay không tùy cô, còn tôi thì không nói suông đâu. Hãy
tránh xa Bá Khiêm và Khánh Hà ra, và càng không được đến gần anh Phương.
Khả Thư run giọng vì giận:
- Ðúng lý ra chị nên nói điều đó với anh Phương. Hay chị thiếu
tự tin đến nỗi phải tìm đến tôi thế này?
Yến tím mặt vì quê và bị xúc phạm. Không cần suy nghĩ, cô
dang tay tát một cái thật mạnh vào má Khả Thư:
- Ðây chỉ là sự cảnh cáo, đừng có trả treo với tôi nếu không
cô sẽ phải hối hận đó. Và đừng dại mà méc lại với Trần Phương.
Khả Thư ôm mặt khóc. Cô xấu hổ lẫn đau đớn khi bị mọi người
nhìn. Cô đứng bật dậy run giọng:
- Chị quá đáng lắm.
Nói rồi, cô chạy ra khỏi quán, Yến bất cần mọi người nhìn
mình. Cô bình thản bước ra ngoài nhưng vừa ra đến đường thì đã bị một người chặn
lại. Cô tái mặt khi nhận ra gã vệ sĩ của Trần Phương:
- Anh Phương muốn gặp chị.
Yến run rẩy theo người đàn ông đến gặp anh. Trần Phương vẫn
còn ở công ty, trong phòng ngoài anh ra còn có Khánh Hà. Thấy cô, Hà nói giận dữ:
- Chị thật quá đáng! Nếu tôi không đến công ty đón chị Thư
thì vẫn còn lầm chị như trước.
Trần Phương nghiêm nghị quay qua cô:
- Em về trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.
Khánh Hà ấm ức đi ra. Ðợi con bé đóng cửa xong, Trần Phương
quay qua nhìn Yến sắc lạnh.
- Em…
- Cô nên im lặng thì tốt hơn. Nếu không nghĩ đến tình cảm trước
đây thì tôi đã không tha cho cô rồi.
Yến khóc lặng lẽ, cô nói trong nước mắt:
- Em làm thế chỉ vì quá yêu anh. Em không chịu nổi khi cô ấy
cứ quanh quẩn bên cuộc sống của anh như vậy.
Trần Phương nói dửng dưng:
- Từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cô về
đi!
Yến kinh hãi nhìn anh:
- Ðừng đối xử với em như thế Phương. Em không dám làm vậy nữa
đâu. Em xin anh.
Trần Phương như không màng đến những lời van xin của cô:
- Nên nhớ, nếu còn giở trò đó một lần nữa thì đừng trách tôi.
- Chỉ cần anh đừng chia tay thì anh muốn gì em cũng được, nếu
phải xin lỗi cô ấy em cũng làm.
- Cô rất hiểu tính tôi, nên tốt nhất là về đi và đừng quên những
gì tôi nói.
Trần Phương đến lấy áo khoác rồi thản nhiên bước ra ngoài.
Anh ngồi yên trong xe một lát rồi quyết định đến nhà Khả Thư.
Cổng nhà cô vẫn còn khóa, anh đậu xe bên lề, tưởng tượng cô
đang thu mình vào một nơi nào đó để khóc thì anh không chịu nổi. Anh hiểu cô
quá rõ. Thật lâu, Khả Thư mới về đến nhưng bên cạnh cô là Thiên. Hình như mỗi lần
gặp chuyện gì đó cô đều tìm đến Thiên như cần một chỗ dựa. Lần đầu tiên anh cố
kềm chế để ngồi yên trong xe khi thấy vẻ bịn rịn của cả hai. Ðợi Thiên lái xe
đi, anh bước xuống tự mình mở cổng vào chứ không gọi cửa. Căn nhà hoàn toàn vắng
lặng. Khả Thư đang nhắm mắt dựa vào ghế. Thật là bất cẩn khi cô vẫn chưa nhận
ra sự có mặt của anh.
- Ở nhà một mình mà bất cần thế à?
Khả Thư giật mình mở choàng mắt, gương mặt vẫn còn nét bơ phờ.
Cô nói không âm sắc:
- Sao anh lại đến đây?
Trần Phương không rời mắt khỏi cô:
- Không có gì muốn nói với tôi sao?
Khả Thư nhìn anh một cách lơ ngơ:
- Xin lỗi nha anh Phương, hôm nay tôi mệt lắm.
Trần Phương bước đến, bình thản nâng mặt cô lên như xem xét:
- Còn đau không?
Khả Thư mím môi, gạt tay anh ra:
- Anh biết rồi phải không? Vậy tôi không cần phải nói nữa.
Tôi sợ lắm, hai người buông tha cho tôi đi.
Trần Phương nhìn cô im lìm:
- Sao cô ngốc thế? Ngồi im để người ta đánh. Sao không biết
phản kháng để bảo vệ mình.
Khả Thư ngồi yên không trả lời, một lúc sau mới nói:
- Anh nói đúng lắm, tôi không đủ khả năng để tự bảo vệ mình.
Tôi đã thức tỉnh để nhận ra mình cần cái gì.
Trần Phương nhìn cô hơi lâu, anh nhận ra cô đang nói rất thật
nhưng có vẻ gì đó như buông xuôi, mệt mỏi:
- Cô không sao chứ?
Khả Thư không nói gì, anh chợt bước đến nắm nhẹ vai cô, Khả
Thư nhìn tay anh trên vai mình. Cô nói mà không nhìn anh:
- Anh không có quyền có những cử chỉ như vậy. Tôi không cho
phép.
Trần Phương vẫn không lấy tay ra mà nắm mạnh vai cô kéo lên,
bắt cô phải đối diện với mình:
- Cô đang nghĩ gì vậy? Ðừng có mà điên.
Khả Thư điềm tĩnh gỡ tay anh ra:
- Tôi xin anh hãy để tôi yên. Tôi không biết mình đã làm gì
mà cứ dính dáng đến anh hoài thế. Tại sao cứ bắt tôi phải đề phòng các người,
tôi mệt mỏi lắm.
Trần Phương cảm thấy bất an, anh nói nhẹ nhàng:
- Tôi xin lỗi. Hãy tin tôi là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện
như vậy nữa.
Vừa dứt câu thì anh nghe tiếng chân phía sau lưng, anh quay lại
gật đầu với Mai rồi nhìn cô:
- Tôi về đây, em nghỉ sớm đi.
Trần Phương quay qua Mai:
- Anh về nghe!
Mai nhìn theo anh rồi lại quay qua Khả Thư:
- Có chuyện gì phải không?
Khả Thư đứng dậy về phòng:
- Không có gì đâu, Mai đóng cổng luôn đi.
Mai nhìn cô khó hiểu, một lúc sau cô ra đóng cổng thì thấy Trần
Phương vẫn chưa về. Anh đang ngồi trong xe hút thuốc. Do dự một lát, cô khóa cổng
rồi trở về phòng. Tắm rửa xong, cô mon men qua phòng Khả Thư. Khả Thư đang đứng
bên cửa sổ, không biết cô có thấy Trần Phương ở dưới không?
- Sao Thư không ngủ?
Khả Thư quay qua nhìn Mai:
- Còn Mai?
- Em lo cho Thư.
Khả Thư mỉm cười yếu ớt:
- Chị đâu có gì.
- Khác hơn mọi ngày mà bảo không có gì, với lại anh Phương đến
thì không thể không có gì được.
Nói rồi, Mai bước đến nhìn xuống dưới đường:
- Thư có thấy anh Phương ở dưới không?
Nhưng Trần Phương đã không còn ở đó nữa.
- Lúc nãy ảnh chưa về mà, Thư có thấy ảnh không?
Khả Thư không nói gì, cô quay lại ngồi xuống giường. Mai cũng
theo nằm dài ra giường của cô:
- Hôm nay ngủ ở đây, em có nhiều chuyện muốn nói với Thư lắm.
- Nhưng chị rất mệt. Hôm khác đi.
Mai nhìn cô nhưng vẫn nằm im không chịu về phòng.
- Mai nghe không? Về phòng ngủ đi.
- Về phòng để Thư thức suốt đêm khóc hả? Em quá hiểu tính Thư
rồi.
- Không có gì đâu, nghe lời chị. Hôm nay chị muốn yên tĩnh một
mình.
Mai ngồi lên nhìn cô:
- Hôm nay Thư lạ lắm, có chuyện gì em có thể chia sẻ với Thư
mà, đừng giấu em.
Khả Thư quay nhìn nơi khác, cố kềm chế nhưng nước mắt vẫn chảy
ra. Mai ngồi yên nhìn chứ không nói gì thêm.
- Chị dở lắm phải không?
- Không đâu, ngược lại em thấy Thư rất bản lĩnh, nếu là em
không biết em có vượt qua được không nữa.
Khả Thư đưa tay lấy hộp khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Mai yên tâm đi! Chị sẽ không nhu nhược nữa đâu.
Mai nắm tay cô hỏi:
- Có phải chị và anh Phương xảy ra chuyện gì nữa không?
Khả Thư lắc đầu không nói, Mai nổi nóng nói:
- Chị cứ thế này hoài không thay đổi gì cả. Nếu chị không nói
em sẽ hỏi anh Phương.
- Ðừng xen vào chuyện của chị, còn nhiều chuyện Mai không hiểu
đâu.
Mai hình như đã không kềm chế:
- Không cần hiểu, chỉ cần nhìn Thư thế này, em đã có lý do để
nói chuyện với anh ấy rồi.
- Ðừng quá đáng, Mai! Chị cấm em tìm anh ấy đấy, nếu không chị
sẽ không tha thứ đâu.
Mai nhìn cô hơi lâu rồi buột miệng:
- Với mọi người thì Thư quyết liệt cứng rắn. Sao Thư không cố
gắng cư xử như vậy với anh Phương. Nếu cứ yếu đuối như thế, chẳng khác nào tự
làm tổn thương mình.
Khả Thư đứng lên, bước đến kéo màn cửa sổ lại:
- Chị cũng không hiểu mình ra sao nữa -Cô ngừng lại một chút
rồi nói- Hôm nay chị đã nói chuyện với Yến, không hiểu sao chị thấy tuyệt vọng
kỳ lạ. Cái tát của chị ta không làm chị đau bằng những lời mình nghe được. Chị
thật ngốc!
Mai bật nhanh dậy, giận dữ:
- Gì? Chị bị đánh hả? Chị đứng yên cho bả đánh sao?
Khả Thư chớp mắt, nghẹn giọng:
- Lúc đó chị quê lắm, không ngờ chị ta dám làm thế.
- Thật quá đáng! Sao Thư hiền thế. Nghe chị nói mà em tức muốn
chết. Anh Phương biết không?
Khả Thư gật đầu không nói.
- Anh ấy không nói gì sao?
- Chị không quan tâm. Từ bây giờ chị sẽ sống đúng như những
gì mọi người đã dạy, chị sẽ không để họ chi phối nữa.
Mai nhìn Thư thương cảm:
- Chưa chắc những gì người khác dạy lại hợp với Thư, đừng
tránh sai lầm này bằng một sai lầm khác.
Khả Thư nhìn Mai cười nhẹ:
- Mai chững chạc hơn chị nghĩ rất nhiều. Nếu thời gian qua
không có Mai và cậu bên cạnh có lẽ chị càng suy sụp hơn.
- Không có gì bằng tình thân Thư ạ, dù thế nào em cũng ủng hộ
Thư.
Chợt nhớ ra, Mai lặp lại câu hỏi:
- Lúc nãy Thư thấy anh Phương ở dưới không?
Khả Thư lắc đầu không nói. Mai tư lự:
- Không hiểu sao em luôn tin rằng anh Phương rất yêu Thư. Nói
thật lòng nha, em tiếc cho hai người lắm.
- Mai không hiểu đâu.
- Em ghét Thư nói câu đó nhất.
Khả Thư bước lại giường:
- Ngủ đi, khuya rồi.
Mai nhìn nhìn cô:
- Nói đến chuyện đó là Thư lảng chuyện ngay. Thư đang nghĩ
chuyện gì vậy?
Khả Thư nằm xuống giường như muốn chấm dứt câu chuyện. Mai ấm
ức lắc vai cô:
- Em biết Thư nghĩ gì rồi, nhưng đừng có quyết định vội vàng
như vậy. Thư sẽ hối hận đó.
Khả Thư nhắm mắt không trả lời, Mai giận dỗi quay về phòng
mình. Khả Thư cũng không giữ lại. Mai đã đoán được suy nghĩ của cô. Bây giờ hơn
lúc nào hết, cô muốn buông xuôi tất cả, muốn thoát khỏi quá khứ vẫn còn làm
mình khốn đốn. Cô không thể tự mình vượt qua được thì sẽ tìm một nơi nương tựa
bắt buộc mình phải dứt khoát.
Tối hôm sau thì Khánh Hà đến tìm cô. Khả Thư cảm thấy một
chút hơi phiền. Cứ kiểu này thì làm sao cô thoát được mối quan hệ mà mình không
mong muốn và nhất là cứ liên quan đến Trần Phương.
- Chị không sao chứ?
Khả Thư mỉm cười lịch sự:
- Không, sao Hà hỏi vậy?
Khánh Hà e dè:
- Hôm chị Yến đến tìm chị em đã gặp và nói với anh Hai.
- Vậy à?
- Anh Hai đã chia tay với chị ta rồi. Anh ấy rất hối hận vì để
xảy ra chuyện như vậy.
Khả Thư lại cười:
- Chị không quan tâm và cũng quên rồi.
Khánh Hà nhìn cô hơi lâu rồi hỏi:
- Em đến thế này chị không thích đúng không?
Khả Thư hơi ngạc nhiên vì sự nhạy bén của cô:
- Sao Hà nghĩ vậy?
- Ðó là điều tất nhiên. Em biết nhưng vẫn muốn đến, chị không
phiền chứ?
- Ðừng vội nói vậy! Lúc nào chị cũng xem Hà là em của mình.
Khánh Hà mỉm cười:
- Chị hiền thật đó. Nhưng được nghe chị nói thế, em vui lắm.
Khả Thư lảng chuyện:
- Hà gần đi rồi phải không?
Khánh Hà gật đầu:
- Tối mai em bay rồi.
- Nhanh thật! Em qua bển cố gắng học và giữ gìn sức khỏe.
- Cảm ơn chị. Chị nói giống lúc trước lắm.
Khả Thư cười chứ không nói gì, chợt có tiếng chuông cửa.
Khánh Hà cũng vội đứng lên:
- Em về đây. Có lẽ lâu lắm mới gặp lại chị. Chị cũng giữ gìn
sức khỏe nhé.
Khả Thư gật đầu, tiễn cô ra cổng. Thiên đang đứng ở bên
ngoài. Hà thoáng nhìn qua anh rồi gật đầu chào.
- Lúc nào rảnh em gọi điện cho chị được không?
Khả Thư mỉm cười gật đầu. Khánh Hà chào cả hai rồi ra về. Cô
nhận ra nét mặt Thiên không vui khi thấy mình.
Vừa về đến nhà thì Trần Phương cũng vừa về đến. Vừa đi cùng
anh vào nhà cô vừa nói:
- Em vừa từ chỗ chị Thư về.
Trần Phương hỏi nhẹ nhàng:
- Khả Thư không nói gì với em chứ?
- Sao anh Hai hỏi vậy?
Trần Phương ngồi xuống ghế trong phòng khách:
- Có không?
Khánh Hà mỉm cười:
- Hình như anh rất hiểu chị ấy.
Trần Phương quay qua em:
- Pha cho anh ly cà phê đi.
Khánh Hà trở vào trong, lúc sau trở ra thì thấy Trần Phương
nhắm mắt như ngủ:
- Anh mệt lắm hả?
Trần Phương uống một ngụm cà phê rồi nói:
- Trả lời anh đi!
- Chị ấy không nói gì cả, nhưng thái độ thì lặng lẽ hơn trước.
Nói rồi cô nhìn anh mình một cái, cử chỉ nôn nóng:
- Anh còn yêu chị ấy không?
Trần Phương châm cho mình điếu thuốc:
- Em gặp Thiên ở đó à?
Thầm phục sự nhạy bén của anh mình, cô nói nhanh:
- Chuyện gì anh cũng rất nhạy bén, dứt khoát, sao chuyện tình
cảm anh cứ ì ra vậy. Nếu còn yêu chị Thư, anh phải làm gì đi chứ.
Trần Phương nhìn em nghiêm nghị:
- Em đừng quan tâm đến chuyện của anh nữa, việc chính của em
bây giờ là học. Anh có thể không màng đến mọi chuyện chứ tuyệt đối không làm ảnh
hưởng đến việc học của em.
Khánh Hà ấm ức:
- Em…
Trần Phương khoát tay ngăn lời cô:
- Nghe đây, qua bên đó, anh cấm em gọi điện làm phiền Khả
Thư, không được nhập nhằng về chuyện của anh chị. Em không có quyền xen vào quá
nhiều như vậy, huống chi Khả Thư đã có cuộc sống riêng. Em không nghĩ đến Khả
Thư cũng nên nghĩ đến lòng tự trọng của anh.
Khánh Hà nói giận dỗi:
- Em thích chị Thư, anh không làm gì để giữ chị ấy thì anh sẽ
hối hận. Phụ nữ dễ mềm lòng lắm, huống chi yếu đuối như chị Thư, thế nào chị ấy
cũng xiêu lòng vì anh ta cho xem.
Trần Phương nhìn em không nói gì. Khánh Hà cũng không dám nói
thêm, cô thấy tức anh mình ghê gớm. Cô không hiểu anh Hai mình là người thế nào
và tình yêu đối với anh có là quan trọng hay không?
Tối hôm sau, Trần Phương đưa em ra sân bay. Trên đường về anh
lại gặp Khả Thư và Thiên bước ra từ quán cà phê. Anh quá hiểu cô nhưng cách suy
nghĩ yếu đuối buông xuôi đó làm anh vừa giận vừa tội nghiệp.
Trần Phương lái xe thẳng về nhà, hôm nay tâm trạng anh thật sự
không vui.
Vừa vào phòng khách thì thấy Yến ngồi đợi, gương mặt hốc hác
lẫn đau khổ, cô nhìn sợ sệt.
- Khánh Hà đi rồi hả anh?
Trần Phương ngồi xuống đối diện:
- Hôm nay tôi bỏ qua, tôi thật sự không thích em đến nhà thế
này và càng không thích phải nói nhiều.
Yến lặng lẽ khóc:
- Em biết mình đã cư xử quá nông nổi, em đã đến xin lỗi Khả
Thư rồi. Anh tha thứ cho em nha Phương, em không dám làm vậy nữa đâu.
Trần Phương nhìn cô nghiêm lạnh:
- Em xin lỗi hay không tôi không quan tâm. Tôi lặp lại lần cuối
tôi và em đã kết thúc, đừng làm phiền tôi vì sự không dứt khoát của em.
Yến nhìn anh đau đớn:
- Anh cư xử vô tình như vậy sao? Trong khi em bỏ tất cả kể cả
lòng tự trọng để van xin anh. Chẳng những anh không đoái hoài mà còn coi em chẳng
ra gì. Anh tàn nhẫn lắm!
Trần Phương bình thản nhìn vẻ chết lặng của cô:
- Em đã nói đúng con người tôi rồi đó cho nên đừng thuyết phục
vô ích nữa. Về đi!
Yến như không còn kềm chế:
- Anh tưởng ai cũng như Khả Thư bị anh khống chế hay sao?
Không đâu, tôi hận anh thì có chứ không sợ sệt như cô ta. Anh chờ đi, sẽ có
ngày tôi làm cho anh sáng mắt ra.
Trần Phương vẫn không thay đổi nét mặt, anh nhìn dửng dưng:
- Tôi thích em như thế này hơn. Nhưng nên nhớ, đừng làm điều
gì sau lưng tôi, nhất là với Khả Thư.
Yến quẹt mắt, cô nhìn anh cười khẩy:
- Tôi nghĩ, không đến lượt anh bảo vệ cô ấy đâu, đừng nói với
tôi kiểu đó. Anh đểu lắm.
Trần Phương đứng lên nhìn cô:
- Nói chuyện như thế đủ rồi. Em về đi.
Yến nhìn anh căm thù:
- Anh sẽ bị quả báo về cách cư xử của mình. Tôi thề sẽ không
bao giờ quên sự tàn nhẫn của anh đối với tôi.
Yến đứng bật dậy và đi nhanh ra cửa. Trần Phương cũng không
buồn nhìn theo, anh trở về phòng trong sự cô đơn dâng ngập lòng. Nhìn đâu anh
cũng thấy hình ảnh Khả Thư, cô hiện diện trong từng góc nhỏ của ngôi nhà này.
Anh cay đắng khi nghĩ Khả Thư đã đi quá xa, mối quan hệ của cô và Thiên đã thật
sự công khai. Hình như cô muốn dùng điều đó để gián tiếp nói với anh về sự dứt
khoát của mình.
Anh không bật đèn mà đứng trong bóng tối nhìn xuống đường. Ðến
bây giờ anh vẫn không có ý nghĩ giành lại Khả Thư. Anh có thể sống không cần
tình yêu chứ không thể sống mà danh dự bị chà đạp. Việc cô tin và nương tựa vào
Thiên là một sự xúc phạm mà anh không thể nào tha thứ được, thậm chí còn là một
điều sỉ nhục đối với anh.
Và khoảng hai tháng sau thì tất cả trong giới kinh doanh đều
biết cả hai sắp lấy nhau. Trần Phương đón nhận tin đó với thái độ thờ ơ quen
thuộc. Bá Khiêm thì giận dữ không kềm chế.
- Ðúng là nó muốn chơi khâm mày mới tung tin như vậy. Nếu mày
để yên thì còn mặt mũi gì.
Trần Phương cười nhẹ:
- Không thể trách cậu ta vì đó là sự thật.
Bá Khiêm nóng nảy nói:
- Lúc trước mày cũng đã bỏ qua cho nó một lần rồi, tao tin Khả
Thư không phô trương như vậy. Cô ấy rất kín đáo, không muốn rùm beng đâu. Nó muốn
mượn cô ấy làm mất mặt mày thôi.
Trần Phương khoát tay:
- Ðã là sự thật thì không thể giấu được. Cậu ta làm thế vậy
mà hay.
Khiêm nói ray rứt:
- Tao không thể hiểu nổi Khả Thư. Cô ấy hiền chứ không phải
ngốc, quyết định thế này thì đúng là thay đổi rồi.
Trần Phương nói lạnh lùng:
- Bỏ qua chuyện này đi, tao không quan tâm mọi người nói gì.
Từ bây giờ, chúng ta sẽ chơi với cậu ta một cách sòng phẳng.
Khiêm nhìn bạn, anh nhận ra sự khắc nghiệt trong giọng nói của
Trần Phương. Hình như nó nghiêng về phía Khả Thư hơn chứ không quan trọng với
những gì Thiên đã làm. Bá Khiêm nói thẳng thắn:
- Tao không thể làm ngơ được, và tao cũng biết mày nghĩ gì về
tao. Tao không phủ nhận đâu. Nhưng tao yêu Khả Thư khác mày yêu cổ xa lắm. Tao
xem hạnh phúc của cô ấy là trên hết và nếu có thể tao sẽ làm mọi cách để bảo vệ
cô ấy.
Mắt Trần Phương thoáng nét gì đó khi nhìn anh:
- Tao không chống đối mày mà là không thể bỏ mặc cô ấy. Nếu
không chấp nhận việc làm của tao thì mày muốn đối xử thế nào cũng được.
- Thế mày nghĩ xem tao sẽ làm gì?
Bá Khiêm nói trầm tĩnh:
- Nếu là mày tao sẽ không để mất Khả Thư và càng bảo vệ cô ấy
nhiều hơn. Khả Thư cần một người như vậy.
Trần Phương nhìn im lìm:
- Tại sao mày không là người đó? Lúc trước khi tao buông ra
thì mày nên giữ cổ lại mới đúng. Không đủ tự tin thì đừng nói đến hai chữ bảo vệ
với tao.
Bá Khiêm cười nhẹ:
- Tao không xấu hổ đâu khi thừa nhận mình thất bại, vì tao hiểu
người Khả Thư yêu chỉ có mày. Mày nên học cách tha thứ cho người khác Phương ạ,
nhất là với người mình yêu.
- Ðừng nói nhiều quá, nếu không mày sẽ hối hận đó. Dù thế nào
tao cũng không chấp nhận mày nói chuyện với tao với thái độ như vậy.
Bá Khiêm gật gù:
- Tao biết với cương vị làm chủ mày có thể đuổi việc tao.
Nhưng tao đang nói với tư cách một người bạn và đang cố gắng thức tỉnh thằng bạn
thân của mình. Mày tàn nhẫn với tình cảm của mình cũng là đang tàn nhẫn với
chính bản thân mày đó.
Nói rồi, Bá Khiêm bước thẳng ra khỏi phòng. Lần đầu tiên anh
dám nói chuyện như thế với Trần Phương. Anh biết tất cả cũng chỉ vì Khả Thư, vì
tình yêu quá lớn đối với cô, nhưng anh hoàn toàn không hối hận vì mình đã sống
không giả dối với tình cảm của mình.
Tối, anh quyết định tới tìm Khả Thư. Anh biết vạch ra cho cô
thấy con người thật của Thiên là việc làm không quân tử cho lắm, thậm chí không
đáng là một người đàn ông. Nhưng vì cô, chuyện đó đối với anh chỉ là nhỏ bé.
Khả Thư tiếp anh với một chút xa cách cố ý. Khiêm thấy hết
nhưng không quan tâm.
- Em không ngạc nhiên khi thấy anh đến sao?
Khả Thư mỉm cười:
- Trước sau gì anh cũng nói, em chờ được mà.
Khiêm cười khẽ:
- Nhìn em thế này, anh lại nhớ lúc trước. Ai nói em thay đổi
nhưng riêng anh vẫn thấy em như ngày xưa.
Khả Thư hơi ngạc nhiên vì cách nói của anh, cô định lên tiếng
nhưng anh đã ngăn lại:
- Ðừng ngắt lời anh, có lẽ hôm nay em sẽ nghe hơi nhiều đấy.
- Hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì không anh Khiêm?
Bá Khiêm nhìn thẳng vào mắt cô:
- Em chuẩn bị đám cưới à?
Khả Thư hơi bối rối:
- Sao anh biết? Em chưa…
Khiêm lại khoát tay:
- Ðừng hỏi nữa, đã đến lúc em nên tập suy nghĩ đi, đừng nghĩ
ai cũng có cách sống đơn giản như mình.
Khả Thư hoang mang nhìn anh:
- Anh làm em hoang mang thêm chứ không suy nghĩ được gì đâu.
Nhưng có một điều em xin anh là em không muốn nghe về chuyện quá khứ cũng không
muốn nhắc đến Trần Phương.
Bá Khiêm khuấy nhẹ ly nước:
- Em sợ chứ không phải không muốn, và vì sợ em mới vội vàng lấy
Thiên.
Khả Thư nhìn anh:
- Em có cảm giác anh muốn nói với em về anh Thiên thì phải.
Bá Khiêm ngả người ra ghế:
- Tốt lắm! Vậy em suy nghĩ tiếp đi, tại sao anh biết em đồng
ý lấy cậu ta?
Khả Thư chấp chới mắt:
- Anh Thiên nói với anh sao?
Bá Khiêm cười nhẹ:
- Nếu em muốn anh có thể gọi tất cả mọi người đến chúc mừng
em.
Khả Thư bần thần nhìn anh:
- Anh nói vậy là sao?
- Anh không tin là em không hiểu. Dụng ý của cậu ta là làm mất
mặt Trần Phương. Em biết lần trước ai đã tung tin em nhờ anh giúp cậu ta không?
Chính Thiên đấy. Em có biết lần đó, thằng Phương bị sốc thế nào không?
Khả Thư ngồi yên như mất hồn. Cô không tin Thiên có thể làm
như vậy, nhưng càng tin hơn khi chính Bá Khiêm nói điều này với cô. Không hiểu
sao cô rất tin Khiêm thật với mình, thậm chí anh là người cô tin tưởng nhất.
- Anh biết nói ra điều này thì anh cũng tồi không khác gì cậu
ta, nhưng anh không quan tâm chuyện đó.
Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Lúc trước, không phải vô cớ mà tụi anh hại cậu ta đâu.
Chính Thiên đã giở trò trước. Em có thể biết điều này qua cậu Ðiền mà.
Khả Thư hỏi rời rạc:
- Tại sao đến giờ anh mới nói với em?
Bá Khiêm nói đơn giản:
- Lúc trước anh đâu có quyền xen vào cuộc sống của em như vậy.
Khả Thư cười cay đắng, cử chỉ như không còn tự chủ:
- Anh nói đúng lắm, lẽ ra người nói với em những chuyện này
là anh Phương mới phải. Thà em không bao giờ biết còn hơn. Bây giờ em càng thấy
đau và hận anh ấy hơn. Ảnh thà mất em, thà làm em đau khổ chứ không hạ mình để
giải thích với em.
Bất chợt cô khóc nức lên, cô khóc như chưa bao giờ được khóc.
Bá Khiêm xót xa nhìn cô nhưng không làm gì để dỗ dành. Có lẽ nỗi đau khổ bộc lộ
ra ngoài sẽ tốt hơn. Thật lâu Khả Thư mới có thể nhìn thẳng anh mà nói:
- Cảm ơn anh đã cho em biết mọi chuyện.
Bá Khiêm nhìn vẻ thẫn thờ của cô mà nhoi nhói:
- Hứa với anh là em sẽ cứng rắn vượt qua mọi chuyện. Không có
gì là khó khăn nếu em thật sự quyết tâm.
Khả Thư nhìn anh không chút thần sắc:
- Anh biết không? Anh là người tốt với em nhất. Em hiểu điều
đó lắm, không bao giờ em có thể quên được.
Bá Khiêm cười nhẹ như che giấu một thoáng yếu đuối:
- Lúc nào anh cũng ở phía sau ủng hộ em.
Khả Thư đang trong tâm trạng bất ổn nhưng vẫn nhận ra sự khác
lạ của Khiêm. Cô chỉ hơi mơ hồ về sự suy đoán của mình chứ không đủ sức để quan
tâm. Lòng cô bây giờ đang tràn ngập nỗi đau về Phương. Cô thật ngốc nghếch khi
từng nghĩ có một thời gian mình là tất cả đối với anh.
- Tụi anh rất kính trọng ba em, Trần Phương thì lại càng yêu
quý ông hơn nữa. Và anh tin bác cũng đối với nó như vậy, nếu không bác đã không
gả em cho thằng Phương.
- Ðừng nói nữa anh Khiêm, em không đủ sức nghe tiếp đâu.
- Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, em hãy tự suy nghĩ và
quyết định.
Khả Thư chợt nói nghẹn ngào:
- Tại sao những người bên cạnh em lại như thế hả anh Khiêm?
Em còn biết tin ai nữa bây giờ.
- Hãy tin chính bản thân mình là tốt nhất. Em hãy làm như vậy
đi.
Khả Thư không nói gì, cử chỉ có vẻ rời rạc, mệt mỏi.
- Em không sao chứ?
- Không sao. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu.
Bá Khiêm quay nhìn nơi khác, anh sợ mình sẽ không kềm chế nổi
khi nhìn cô. Nó làm anh rã rời vì thương xót. Anh ước chi mình có thể dang tay
ra để bảo vệ cho cô. Lúc đó anh dám chắc anh sẽ tạo cho cô một hạnh phúc thật sự.
Nhưng anh chỉ ngồi lặng yên bên cô, cũng như anh biết mình sẽ mãi mãi đi bên lề
cuộc sống của Khả Thư.
Hơn một tuần Khả Thư tránh gặp Thiên. Hôm nay, cô quyết định
gọi điện cho anh. Thiên có vẻ mừng khi được gặp cô. Khi cô đến chỗ hẹn thì đã
thấy anh ngồi đợi, anh đứng lên kéo ghế cho cô rồi mỉm cười:
- Cả tuần nay anh rất lo vì không gặp được em. Em có chuyện
gì vậy?
Khả Thư nhìn thẳng vào anh:
- Anh đợi em lâu không?
Thiên cười dễ dãi:
- Chỉ cần là em, anh sẽ đợi bao lâu cũng được.
Khả Thư vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
- Từ bây giờ, anh đừng làm thế nữa. Em xin lỗi, cả tuần nay
em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không thể nhận lời anh, Thiên ạ.
Mặt Thiên đờ ra rồi tái đi, anh nói gấp gáp:
- Em nói gì vậy? Chẳng phải…
Khả Thư ngắt ngang:
- Em xin lỗi, em không thể tiếp tục sai lầm nữa. Em biết mình
làm vậy là không đúng với anh, nhưng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn trước khi
chúng ta làm tổn thương nhau.
- Anh không tin.
Thiên nói một cách không bình tĩnh, Khả Thư hơi quay đi:
- Em không thể lừa dối bản thân mình Thiên ạ. Em xin lỗi.
- Ðã xảy ra chuyện gì phải không? Trần Phương uy hiếp em à?
Khả Thư rất muốn nói thẳng ra với Thiên nhưng cô không nỡ làm
như vậy. Nếu có trách thì cô phải tự trách mình mới đúng, cô không thể phủ nhận
là mình có lỗi với anh. Thiên có nghĩ khi anh hỏi như vậy là anh đã tự tố giác
mình không?
- Không ai ép buộc được em cả, anh đừng nghĩ như vậy.
Thiên nhìn cô đau khổ:
- Vậy thì em hãy nghĩ ra cách giải thích nào thuyết phục hơn
đi. Anh không tin em là người quyết định mà không suy nghĩ như vậy.
Khả Thư nói cương quyết:
- Quên em đi và nếu anh muốn em sẽ không bao giờ xuất hiện
trước mặt anh nữa. Em về đây!
Khả Thư đứng lên nhưng Thiên đã nói:
- Anh sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi, anh không thể yêu ai khác
ngoài em.
- Ðừng làm thế, anh Thiên. Anh sẽ hối hận đó.
Thiên gọi tính tiền và bước ra quán cùng cô:
- Anh không muốn và cũng không kiên nhẫn bắt đầu bằng một
tình cảm mới, chỉ còn cách tiếp tục kiên trì. Anh không bỏ cuộc đâu.
Khả Thư rất mệt mỏi nên cũng không nói gì. Cô không biết
Thiên vì yêu cô hay vì quá háo thắng mà làm như vậy, nhưng dù thế nào anh cũng
không lay chuyển được sự kiên định của cô. Cô đã chuẩn bị tất cả để bắt đầu cho
mình một cuộc sống mới.
CHƯƠNG 8
H
ôm nay, Trần Phương lên Ðà Lạt để thương lượng về bản hợp đồng
với công ty Ngọc Hòa. Vừa đến nơi đã thấy Tùng đứng đón. Anh làm việc với mọi
người một lúc rồi cùng Tùng đến gặp Minh Trí ngay.
Vừa bước đến cửa phòng giám đốc, Trần Phương đã phải sững sờ
khi nhận ra Khả Thư. Cô đang chăm chú xem tài liệu gì đó nên chưa nhận ra sự có
mặt của anh. Gần một năm nay cô biết mất không tin tức, không ngờ nơi cô đến lại
là Ðà Lạt này.
Tùng bước đến hỏi lịch sự:
- Tôi cần gặp giám đốc Trí, nhờ cô báo giùm.
Khả Thư mỉm cười ngước lên, gương mặt chết lặng ngơ ngác khi
thấy Trần Phương. Cô mất bình tĩnh đến nỗi Tùng cũng nhận ra:
- Cô sao vậy? Có giám đốc Trí ở đây không?
Khả Thư trả lời một cách lơ ngơ rồi vào thông báo với giám đốc
của mình.
Trần Phương cũng không tỏ thái độ gì, anh bình thản bàn việc
với giám đốc của cô chứ không quan tâm gì đến cô ngồi bên cạnh. Cuối cùng bản hợp
đồng cũng được ký.
Minh Trí có nhã ý mời anh ở lại để mình chiêu đãi, nhưng Trần
Phương đã từ chối với lý do phải trở về thành phố ngay.
Trần Phương thản nhiên ra về cùng Tùng. Anh không có cử chỉ
nào quen biết cô, anh chào cô một cách lịch sự cố ý mà chỉ có Khả Thư mới hiểu.
Trên đường về, thái độ trầm ngâm của Trần Phương làm Tùng
không dám gợi chuyện.
- Cậu biết cô thư ký của Trí không?
- Em cũng mới biết thôi.
Trần Phương nói thẳng thắn:
- Cậu điều tra giúp tôi xem cô ấy ở đâu, và sống thế nào nhé.
- Dạ.
Tùng có vẻ rất ngạc nhiên vì sự quan tâm của anh. Nhưng hiểu
mình nên im lặng thì tốt hơn.
Tuần sau, Trần Phương mới trở lên Ðà Lạt, trong tay anh đã có
địa chỉ của Khả Thư. Anh ở lại một đêm để tối đến nhà cô. Nhưng khi anh đến thì
cô vẫn chưa về. Trần Phương ngồi yên trên xe quyết định đợi cô.
Thật lâu mới thấy cô về đến, nhưng không đi một mình như anh
nghĩ mà là đi cùng Minh Trí. Trần Phương đợi cho anh ta đi xong mới bước xuống
xe. Khả Thư mở cổng thì anh đã chống tay vào cửa. Cô hoảng hốt ngước lên và khựng
lại khi gặp anh. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Trần Phương đã tự động đẩy cửa bước
vào. Anh dừng lại nơi băng đá ở ngoài sân.
- Nói chuyện với tôi một lát, ngồi đây đi!
Khả Thư nhìn anh tức tối, cô mím môi:
- Ðây là nhà tôi, anh không có quyền ra lệnh như vậy!
Trần Phương bình thản ngồi xuống, nhìn vào mặt cô một cách cố
ý:
- Nếu còn nói kiểu đó thì đừng trách tôi. Nếu không vì cậu Ðiền,
tôi đã cho em một bạt tai nên thân rồi.
Khả Thư đỏ cả mặt, cô nói run rẩy:
- Tôi không sợ anh nữa đâu, cứ làm nếu muốn.
Trần Phương quắc mắt nhìn cô:
- Bây giờ học thêm tính bướng bỉnh nữa à. Em lặp lại một lần
nữa xem.
Khả Thư lạnh ngắt cả người, cô quay người đi nhanh vào nhà
nhưng Trần Phương đã chặn lại:
- Em có biết mình đã gây ra chuyện gì không? Thật vô trách
nhiệm.
Khả Thư nhìn giận dữ:
- Anh không được mắng người khác như vậy, anh không có quyền.
Anh quá đáng lắm!
Trần Phương nhìn có vẻ dịu lại, cô chỉ có thể phản kháng như
vậy thôi, tự nhiên anh chợt muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Một năm xa nhau như
là sự thử thách đối với bản thân anh. Dù không muốn anh cũng phải nhìn lại tất
cả những gì đã trải qua, một chút xót xa, một chút hối hận và trên cả là nỗi nhớ
nhung đến ngút ngàn, chưa bao giờ như một năm qua anh ý thức và nhận ra cuộc sống
vô vị thế nào khi không có cô bên cạnh.
- Ngày mai em phải gọi điện nói chỗ ở của mình cho cậu Ðiền
biết. Em tưởng chỉ cần lâu lâu gọi điện hỏi thăm là có thể sống thanh thản sao?
Cậu mợ và bé Mai lo cho em lắm.
Khả Thư mím môi quay nhìn nơi khác:
- Tôi biết mình phải làm gì. Anh về đi và đừng đến đây nữa.
Trần Phương không trả lời mà quay nhìn xung quanh như quan
sát:
- Ai giúp em khi ở đây thế? Trí à?
Khả Thư nói dửng dưng:
- Không liên quan đến anh, đề nghị anh đừng xen vào cuộc sống
của tôi nữa.
Trần Phương bất chợt kéo mạnh cô về phía mình, không đề phòng
nên Khả Thư đã bị anh giữ chặt.
- Lúc nào cũng có người đeo đuổi, em có nghĩ đến cảm giác của
tôi không?
Khả Thư chới với đứng yên. Cô không dám tin vào những gì mình
vừa nghe được. Trần Phương có biết mình nói gì không?
- Một năm qua, anh không tin em không suy nghĩ về chuyện của
hai ta. Em có thấy mình nông nổi không?
Khả Thư có vẻ thụ động kỳ lạ, cô cố thoát ra nhưng chỉ càng bị
anh xiết chặt hơn.
- Tôi xin anh đừng làm thế.
Trần Phương nhìn cô, cái nhìn thẳm thẳm, nó dịu dàng đến nỗi
cô phải quay đi.
- Em tưởng bỏ đi là có thể vứt bỏ hết mọi chuyện hay sao? Hãy
tự hỏi lòng mình, em có quên được không?
Khả Thư cố nói cứng rắn:
- Tôi không biết anh còn muốn gì ở tôi. Nhưng tôi xin nói thẳng,
đối với tôi chuyện ngày trước là nỗi ám ảnh nhất trong đời. Dù phải trả giá thế
nào tôi cũng không để mình sai lầm lần nữa.
Nét mặt Trần Phương vẫn không thay đổi. Anh buông cô ra nhưng
cái nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt cô:
- Em đang tiếp tục sai lầm đấy. Hãy biết nhìn lại trước khi
quá muộn.
Khả Thư như không bị tác động, cô cười xa vời:
- Ðối với tôi để bắt đầu lại thế này đã là quá muộn. Ðúng lý
ra tôi phải khôn ngoan và cương quyết hơn từ lúc trước kìa.
Trần Phương nhìn vẻ mặt bình thản của cô và tin rằng cô không
phải nói trong lúc nhất thời mà đã từng suy nghĩ rất kỹ. Không hiểu sao anh chỉ
thấy đau lòng chứ không nổi giận như thời gian trước. Có lẽ Bá Khiêm nói đúng,
anh tàn nhẫn với chính tình yêu của mình.
- Sao em cứ nghĩ và bị chi phối những gì người khác nói mà
không nhìn những gì tôi đã làm? Sự thất vọng mà em đã gây ra cho tôi, em có
hình dung được không?
Hôm nay Trần Phương như không còn là anh nữa, có bao giờ anh
bỏ thời gian để nói nhiều như vậy đâu. Và càng không bộc lộ suy nghĩ của mình
như vậy. Sự thay đổi này làm cô không thích ứng để đối phó và cô chỉ biết lơ
ngơ nhìn nơi khác chứ không dám nhìn thẳng vào anh.
- Hãy suy nghĩ xem vì sao tôi lại ra đây? Và tôi hy vọng sẽ
không bao giờ nhìn thấy Minh Trí đưa đón em như thế nữa.
Khả Thư thấy bất mãn vì cách nói uy quyền của anh, hình như
Trần Phương đã quen ra lệnh cho người khác. Tự nhiên cô thấy giận chứ không còn
cảm giác sợ nữa:
- Tôi ghét cách nói như ra lệnh của anh lắm. Anh không có quyền
cấm cản những mối quan hệ của tôi.
Trần Phương nói rắn đanh:
- Cứ suy nghĩ đi rồi em tự sẽ biết mình phải làm gì. Tôi sẽ
nhìn vào điều đó để mà quyết định.
Khả Thư có cảm giác anh đang uy hiếp cô thì đúng hơn. Kể cả
khi thuyết phục, anh cũng chẳng xem cô ra gì. Hình như Trần Phương nghĩ chỉ cần
anh dang tay ra là cô đã có thể lao vào. Sao mà cô căm ghét ý nghĩ đó như thế
chứ.
- Nếu đã nói thế thì anh có thể ra về được rồi, nhưng tôi xin
anh hãy nhớ cho rằng anh có thể sử dụng quyền hạn đó với những người khác nhưng
trừ tôi ra.
Trần Phương hơi cười, đôi mắt thoáng nét gì đó.
- Sau mỗi lần gặp lại, em luôn tạo cho tôi một cảm giác mới mẻ.
Nói xem em đã học được điều gì rồi?
Khả Thư không ngăn được cái liếc mắt về phía anh:
- Ðó là sự không nhu nhược để người khác khống chế nữa. Có vấp
ngã mới biết thế mà đứng cho vững, tôi sẽ không ngã nữa đâu.
Trần Phương bước một bước để đến gần cô hơn:
- Ðể tôi thử xem em vững vàng đến thế nào.
Khả Thư lùi lại, vẻ lo sợ đã in đậm trên gương mặt:
- Tôi không sợ anh nữa đâu, anh…
Cô chưa nói hết thì đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay anh,
sự yếu đuối như vây chặt lấy cô khi Trần Phương trầm tĩnh cúi xuống. Cô cố gắng
tránh né nụ hôn của anh nhưng hoàn toàn bất lực. Anh khống chế cô một cách thật
nhẹ nhàng. Khả Thư khép chặt mắt, cố ngăn cảm giác rung động đến thắt lòng, một
cảm giác mà cô không mong mình sẽ có. Cô nhận thấy Trần Phương cũng không kềm
chế. Anh cứ siết chặt lấy cô mà thể hiện tình cảm, chưa bao giờ cô thấy ở anh một
thái độ thiếu tự chủ như vậy.
- Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra là mình rất nhớ em?
Tiếng thì thầm của Trần Phương như cuốn phăng chút lý trí cuối
cùng. Cô cố bám víu vào chút nghị lực còn sót lại để nhìn thẳng vào anh.
- Tôi không tha thứ cho hành động này của anh đâu.
Trần Phương bình thản hôn lên đôi mắt giận dữ của cô:
- Tôi rất nhớ cái nhìn ấm áp của em, nhớ tiếng dạ ngoan ngoãn
mà mình rất yêu. Nhất là nhớ tất cả những vui buồn mà hai đứa đã trải qua. Em
tưởng tượng đi, cuộc sống một năm nay của tôi là thế đấy.
Khả Thư chống chọi một cách yếu đuối:
- Anh làm tôi cảm thấy sợ, anh luôn làm mọi cách để đạt được
điều mình muốn và khuất phục người khác thế này sao?
Trần Phương cười khẽ, nụ cười rất gần bên tai, một sự rung động
đến bối rối làm cô phải quay đi:
- Tôi sẽ làm hơn thế nữa nếu em vẫn còn bướng bỉnh. Bằng mọi
cách tôi sẽ đưa em về đúng vị trí của mình.
Trần Phương kéo mặt cô lại đối diện với anh:
- Anh yêu em, rất yêu.
Khả Thư đứng yên, một cử chỉ bàng hoàng như không tin Trần
Phương sẽ nói thế. Thái độ của cô anh đã thấy hết:
- Bé con ngốc nghếch! Ðiều đó đáng lý ra em phải tin hơn mọi
thứ trên đời.
Cách gọi của em làm cô lao đao đến rã rời. Nó gợi cho cô nhớ
về ngày xưa, ngày mà cô đã sống thật vô tư trong tình yêu của anh.
- Ðừng tìm cách làm tôi yếu đuối nữa. Tôi xin anh, tôi đã tìm
được sự thanh thản cho mình thì không có lý do nào tôi lại đánh mất nó.
Trần Phương vẫn trầm tĩnh nói:
- Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, cơ hội chỉ có một và
anh tin em sẽ biết nắm lấy nó.
Khả Thư vùng ra thoát khỏi vòng tay anh:
- Hình như anh nghĩ tôi đang cần anh ban bố tình cảm thì phải.
Anh lầm rồi, đừng xem thường người khác quá đáng như vậy.
- Bỏ cái cách xét nét từng lời nói đó đi. Ðiều quan trọng là
em hãy suy nghĩ xem mình cần cái gì.
Khả Thư giận dữ nói nhanh:
- Cái tôi cần là cuộc sống không bị quấy rầy, lẽ ra anh nên
hiểu mà đừng làm phiền tôi. Anh làm tôi mệt mỏi lắm.
Trần Phương như không còn kiên nhẫn, anh gằn giọng:
- Bao năm rồi mà cô vẫn không thay đổi, cứ sống với những suy
nghĩ nông cạn của cô đi. Tôi chỉ cần nói lần này thôi, cô hãy tự mình quyết định.
Nói rồi anh quay người đi ra cửa, thái độ như không muốn vướng bận. Khả Thư mím
môi quay vào nhà chứ không nhìn theo. Cách cư xử của Trần Phương thật quá đáng,
sao anh có thể tự cho mình cái quyền đối xử với người khác như thế chứ.
Gần nửa tháng nay, bé Mai chuyển ra Ðà Lạt ở với cô. Con bé
có vẻ rất thích và không muốn về thành phố. Vừa soạn đồ vừa nói buồn bã:
- Em không muốn về chút nào, ở đây thích hơn.
Khả Thư mỉm cười:
- Khi nào nghỉ học thì ra đây, lo gì.
Mai nhăn mặt:
- Chị không biết đâu, ở với ba mẹ không được tự do gì hết. Ði
đâu cũng bị giám sát, buồn chết được.
- Cậu mợ lo cho em thôi.
Mai ngừng xếp đồ và nằm dài trên giường:
- Thư vậy mà sướng, ở một mình thật thích. Em quyết định rồi,
sau này ra trường, em sẽ sống tự lập như Thư.
Khả Thư phì cười:
- Sống một mình cái gì cũng tự mình lo, không dễ dàng như Mai
nghĩ đâu.
- Tự do là trên hết. Em lớn rồi, phải biết tự quyết định mọi
chuyện, cứ bị ba mẹ quản thúc hoài riết rồi ra đời không bằng ai.
- Tại cậu mợ chỉ có mình em nên mới lo như vậy, em nên thông
cảm chứ.
Mai chúm chím cười:
- Em hiểu, nên lúc nào cũng nghe lời chứ bộ. Chị thấy không,
em đã chín chắn rồi.
Khả Thư kéo đồ của cô ra để xếp:
- Hôm nay bức xúc dữ vậy? Bộ cậu mợ khó với em lắm hả?
- Không khó nhưng nhiều lúc mẹ không hiểu em. Em lớn rồi, đâu
phải lúc nào cũng phải nghe dạy bảo như một đứa con nít. Em có suy nghĩ và lập
trường của mình chứ, có thể những gì ba mẹ chọn cho em là tốt nhưng chưa chắc
đã hợp với em.
- Ðã xảy ra chuyện gì phải không? Em không muốn về à?
Mai nói buồn bã:
- Ba bắt em về làm với ba nhưng em không chịu. Em muốn dựa
vào khả năng của mình hơn.
Khả Thư cười nhẹ:
- Em nên giải thích cho cậu hiểu, chị tin cậu không khe khắt
đâu.
Mai chống cằm nhìn cô:
- Ba không tin vào năng lực của em đâu. Có thể em không có
kinh nghiệm trong công việc nhưng ra đời thì em đủ tự tin để ứng phó mọi việc.
- Chị tin Mai. Em hãy cho cậu thời gian, nếu được hãy tận dụng
thời gian này để chứng minh với cậu khả năng của em.
- Chỉ còn cách đó thôi nhưng Thư phải hứa là đứng về phía em,
ủng hộ em nhé.
Khả Thư mỉm cười gật đầu. Chợt như nhớ ra Mai lại ngóc đầu dậy:
- Anh Phương có đến tìm Thư lần nào không? Sao ra đây em
không gặp ảnh?
Khả Thư thoáng thay đổi nhưng cô chỉ im lặng.
- Lúc Thư bỏ đi, anh Phương là người lo lắng nhất đấy. Suy
nghĩ lại đi Thư, em thấy anh ấy vẫn còn quan tâm đến Thư lắm.
Khả Thư nói nhẹ nhàng:
- Nếu thương chị thì đừng nhắc đến anh ấy nữa.
Mai ngồi lên nhìn cô:
- Thư hãy suy nghĩ về một mình anh Phương thôi, về những gì
anh ấy đã làm cho Thư, đừng để chuyện của người khác chi phối nữa. Thư đã tự tạo
áp lực cho mình quá nhiều. Hãy trút bỏ đi, lúc đó Thư sẽ nhận ra điều gì quan
trọng nhất với mình.
- Mai có vẻ hiểu anh Phương quá nhỉ?
- Không đâu, em chỉ nhìn một cách khách quan thôi. Em nhìn những
gì anh Phương làm cho Thư chứ không chỉ nghe người khác nói.
Câu nói của Mai làm cô thoáng nao núng. Trần Phương cũng đã từng
nói thế với cô. Một cảm giác hoang mang đến không ngờ làm cô cứ nao nao.
- Em sẽ không khuyên Thư nữa đâu. Thư thành đá rồi, không
khuyên được nữa. Em mặc kệ Thư.
Khả Thư lặng lẽ xếp đồ cho Mai chứ không nói gì. Khi Mai trở về
thành phố cô lại sống cô đơn như những ngày qua, nhưng sự thanh thản không còn
nữa mà thay vào đó là cảm giác hoang mang lẫn mâu thuẫn đến cồn cào. Cô cứ sống
lặng lẽ và làm việc, bên cạnh sự đeo đuổi của Trí. Trần Phương cũng biến mất
như chưa từng gặp lại. Anh có hiểu, anh đã khuấy động sự bình yên của cô thế
nào không? Cô đã biết sợ sự trống vắng, biết bản thân mình đã mệt mỏi và biết
khát khao một bàn tay nâng đỡ, an toàn.
Hôm nay, sau khi dự tiệc xong thì Minh Trí đưa cô về. Vừa đến
nhà thì đã gặp Trần Phương chờ nơi cổng. Minh Trí có vẻ rất ngạc nhiên, anh bước
đến bắt tay Trần Phương thân mật.
- Ra khi nào thế?
- Lúc chiều.
Minh Trí có vẻ chưa hết ngỡ ngàng vì gặp anh ở đây.
- Có thể đi uống vài ly không?
- Hôm khác đi, tôi phải giải quyết vài việc nữa.
- Cậu quen Khả Thư à?
Trần Phương gật đầu bình thản. Minh Trí có vẻ hơi do dự khi
ra về. Ðợi anh ta đi xong, Khả Thư mới loay hoay tìm chìa khóa mở cổng. Vừa mở
xong thì Trần Phương đã bỏ đi về phía xe. Khả Thư hoang mang nhìn theo, không
hiểu sao cô lại chạy theo đứng trước mặt anh.
- Anh đến đây chi vậy?
Trần Phương quắc mắt nhìn cô:
- Cô làm tôi mất mặt trước bạn bè đủ rồi.
Khả Thư còn ngơ ngác thì anh đã ngồi vào xe và phóng vút đi.
Tính cách của Trần Phương thật đáng sợ, dù không muốn cô cũng bật khóc một cách
tức tưởi.
Tháng sau cô về thành phố thăm cậu Ðiền khi hay tin cậu bệnh.
Vừa nhìn thấy cô, cậu Ðiền đã trách nhẹ:
- Tưởng con quen người cậu này rồi chứ.
Khả Thư cười như biết lỗi:
- Cậu khỏe chưa?
- Cậu không sao, đỡ nhiều rồi.
- Mai đâu cậu?
Ông Ðiền lắc đầu:
- Cậu cũng không biết. Riết rồi nó ở ngoài đường còn nhiều
hơn ở nhà, thật không biết suy nghĩ.
Khả Thư nói nhẹ nhàng:
- Cậu nên để Mai nó tự quyết định công việc đi, điều đó cũng
tốt mà.
- Nó chưa chững chạc đâu, ra đời chẳng bằng ai cả. Có cái bướng
bỉnh là hay thôi. Cậu không chấp nhận được đám bạn ồn ào của nó.
Khả Thư nói như thuyết phục:
- Mai không như cậu nghĩ đâu, tuổi trẻ bây giờ năng động và tự
tin lắm. Mai nó bản lĩnh lắm cậu ạ.
- Nó nói với con phải không?
- Cậu hãy cho Mai thử sức mình đi, con tin nó không làm cho cậu
thất vọng đâu.
- Phải chi nó được một phần nào của con, cậu cũng yên tâm.
- Con không được như Mai đâu, nó bản lĩnh và cứng rắn hơn con
nhiều. Cậu không biết chứ Mai nó có cái nhìn sâu sắc lắm.
Ông Ðiền mỉm cười:
- Nó nhờ con thuyết phục cậu phải không?
Khả Thư rót cho ông ly nước:
- Nó bảo con ủng hộ nó chứ không nhờ nói giùm đâu.
Ông Ðiền uống xong rồi đưa ly cho cô:
- Còn con, về đây có vui không?
- Dạ vui.
- Con ở một mình ngoài đó cậu không yên tâm. Về đây làm với cậu
đi!
- Ðể con suy nghĩ đã, công việc ngoài đó cũng tốt lắm.
Ông Ðiền nhìn cô rồi hỏi khẽ:
- Con định sống ở đó luôn sao?
- Con cũng không biết.
Ông Ðiền nói day dứt:
- Cậu không lo được gì cho con, cậu áy náy lắm.
Khả Thư chớp mắt:
- Cậu đừng nói thế, nếu không có cậu con đâu có được ngày hôm
nay.
Ông Ðiền chợt nói trầm ngâm:
- Cậu không muốn xen vào chuyện riêng của con nhưng con cứ thế
này mãi, cậu không thể yên lặng được.
Khả Thư cúi đầu hơi nhìn xuống, ông Ðiền nói thẳng thắn:
- Ðúng là con và thằng Phương khác nhau rất xa. Lúc trước cậu
cũng đã nghĩ hai đứa chia tay sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ mới thấy mình thật thiếu
sót. Cậu không bênh vực thằng Phương nhưng nếu nhìn một cách công bằng thì nó
không có lỗi gì với con cả. Cái chết của ba con thì càng không liên quan gì đến
nó. Thằng Phương sống có hơi tàn nhẫn nhưng việc làm của nó cũng không phải là
xấu. Nó chỉ quá cứng rắn, không dễ mềm lòng như người khác. Những người mà nó đối
xử thẳng tay cũng không tốt lành gì đâu. Trong đó có cả thằng Thiên nữa đấy.
Khả Thư rơi nước mắt:
- Sao hôm nay cậu lại nói điều này với con?
Ông Ðiền lắc đầu:
- Con thiếu suy nghĩ cũng đành, đằng này cậu cũng không sâu sắc.
Cậu cứ nghĩ con sẽ đau khổ nếu sống bên cạnh thằng Phương. Con thì quá hiền, mà
tính thằng Phương lại dữ dội, chắc gì hai đứa hạnh phúc.
Khả Thư khóc lặng lẽ:
- Bây giờ tâm trạng của con rất bấp bênh, con không hiểu mình
ra sao nữa.
Ông Ðiền nhìn cô thương cảm:
- Lòng con ra sao thì hãy sống như thế. Chẳng lẽ một năm qua,
con cũng chưa nhận ra mình cần cái gì sao?
Khả Thư chỉ khóc chứ không nói được gì nữa, sự đau khổ của cô
càng làm ông Ðiền ray rứt hơn vì nghĩ mình đã không lo được gì cho cô.
Tối thì Bá Khiêm đến thăm, gặp cô anh không giấu được vẻ ngạc
nhiên lẫn vui mừng:
- Em về khi nào?
- Sáng nay.
Bá Khiêm nhìn cô như quan sát rồi khẽ cười:
- Anh vào thăm cậu Ðiền một lát.
Rồi anh đưa cho cô mấy cái túi xách đủ các thứ bồi bổ.
- Cất mấy thứ này giùm anh, của thằng Phương đấy. Nó bận việc
nên không đến được.
Khả Thư đưa anh vào phòng cậu Ðiền và trở ra pha cho anh ly
cà phê. Bá Khiêm mỉm cười, đỡ ly nước trên tay cô.
- Có Thư về thăm, con thấy cậu khỏe hẳn ra.
Ông Ðiền gật gù:
- Ðể nó một mình, cậu không yên tâm chút nào. Bảo về đây thì
không chịu, bướng bỉnh không chịu được.
Bá Khiêm khẽ cười:
- Con thấy Khả Thư đã chín chắn rồi, cậu đừng lo nữa.
Khả Thư chỉ cười chứ không nói gì. Bá Khiêm như sực nhớ.
- À quên! Ngày mai ông Bình sẽ đến khám và theo dõi bệnh của
cậu.
- Không cần đâu. Cậu khỏe rồi.
Bá Khiêm nhún vai cười:
- Con chỉ làm theo lệnh Phương. Nó bảo cậu hãy nghỉ ngơi một
thời gian.
Ông Ðiền có vẻ cảm động:
- Cậu nợ thằng Phương rất nhiều. Nói với nó cậu cám ơn nhiều
lắm.
- Cậu đừng nói thế.
Khả Thư nghe hết nhưng chỉ ngồi yên. Cuối cùng cô tiễn anh ra
cổng:
- Chừng nào em đi?
- Vài ngày nữa, em muốn cậu thật khỏe đã.
Khiêm gật gù:
- Trí dễ dãi với em quá nhỉ?
- Lý do chính đáng mà.
Khiêm nhìn cô hơi lâu. Dù rất cố gắng anh cũng không thể rời
mắt khỏi cô. Anh không có gì ngạc nhiên khi cô được nhiều người thương yêu đến
thế.
- Em có gặp Thiên không?
- Dạ không.
- Bây giờ công ty cậu ta làm ăn khá lắm, kể ra bạn em cũng
tài đó chứ.
Khả Thư đáp xuôi theo:
- Vậy à?
Bá Khiêm mỉm cười:
- Ngày trước khi nghe chuyện này em sẽ không thờ ơ như vậy?
Khả Thư cười tư lự:
- Em cũng không biết. Có lẽ em rất dở trong việc giấu cảm xúc
mình, chỉ làm theo bản năng thôi.
Bá Khiêm nói như nhận xét:
- Em khác trước nhiều lằm.
Khả Thư ngồi xuống băng đá trước nhà. Bá Khiêm dừng lại bên cạnh
cô:
- Anh nghe nói về em và Trí rất nhiều. Trí là người tốt, đáng
tin cậy đó Thư.
Khả Thư thoáng bối rối, cô ngạc nhiên khi cả Bá Khiêm cũng hiểu
lầm mối quan hệ này.
- Em và anh Trí không có gì cả. Em không hiểu sao mọi người lại
hiểu lầm như thế.
Bá Khiêm nhướng mắt nhìn cô:
- Vậy tại sao em không về đây? Em có biết việc em quyết định ở
ngoài đó sẽ gây hiểu lầm thế nào không?
Khả Thư ngồi yên hoang mang. Bá Khiêm hơi cười khi thấy cử chỉ
đó, cô vẫn ngây thơ như lúc trước.
- Em luôn làm theo bản năng mà không nghĩ đến hậu quả của nó
sao?
Khả Thư chớp mắt:
- Không ngờ mọi người lại hiểu lầm như thế. Em không biết
mình làm gì mới đúng đây.
- Quên chuyện đó đi, trả lời anh em có ý định về đây không?
- Em cũng không biết.
Bá Khiêm thấy buồn cười vì vẻ khó xử của cô, anh biết cô đang
rất hoang mang.
- Ðừng suy nghĩ căng thẳng như thế. Cứ làm theo những gì em
muốn, đừng quan trọng hóa mọi người nhìn mình thế nào. Nếu em cảm thấy đúng và
thanh thản là được rồi.
Khả Thư mỉm cười gật đầu. Bá Khiêm đưa tay nhìn đồng hồ:
- Anh về nghe. Em vào nhà đi.
Khả Thư tiễn anh ra tận cổng rồi mới quay vào nhà. Cách nói của
Bá Khiêm làm cô liên tưởng đến Trần Phương, một nỗi bồn chồn làm cô không giải
thích được tại sao.
Hôm sau, vừa từ chỗ nhà Uyên về thì cô gặp xe Trần Phương đậu
trước cổng. Tự nhiên tim cô đập mạnh khi hình dung sẽ đối diện với anh.
Trần Phương đang ngồi với cậu Ðiền ngoài phòng khách. Thấy
cô, anh khẽ gật đầu chào một cách thản nhiên. Khả Thư vội đi nhanh lên lầu. Cô
vào phòng Mai ngồi mà vẫn còn thấy lòng chưa bình ổn được. Một lúc sau thì cậu
Ðiền đi lên, cô ngạc nhiên nhìn ông:
- Có chuyện gì không cậu? Sao cậu không gọi con?
Ông Ðiền ngồi xuống giường:
- Con đi đâu về vậy?
- Con đi dạo một chút, có gì không cậu?
- Cậu thì hỏi vậy thôi. Chừng nào con ra Ðà Lạt?
Khả Thư đan những ngón tay vào nhau:
- Cậu khỏi rồi, chắc ngày mai con đi.
- Con suy nghĩ kỹ chưa?
Khả Thư thoáng bối rối, ông Ðiền nói nhẹ nhàng:
- Tối nay con đi dự tiệc giùm cậu được không?
Khả Thư ngạc nhiên:
- Con đâu biết gì.
- Không sao đâu. Cậu không đi được nên rất áy náy. Con đi được
không?
Khả Thư do dự:
- Dạ được, nhưng… con đến chỉ để có mặt thôi cũng được chứ.
Ông Ðiền gật đầu:
- Không có gì đâu. Giúp cậu nhé!
- Dạ.
Ông Ðiền đứng lên:
- Con chuẩn bị đi, cậu sẽ nhờ thằng Khiêm đến đón.
Ðợi ông Ðiền đi xong, cô mới dám thở dài. Cô rất không thích
những buổi tiệc tùng thế này nhưng không thể từ chối được.
Tối thì Bá Khiêm đến đón. Anh nhìn cô hơi lâu rồi nói giản dị:
- Em đẹp lắm!
Khả Thư hơi đỏ mặt. Bá Khiêm lại thấy nao lòng vì cử chỉ của
cô. Anh khỏa lấp sự yếu đuối của mình bằng cách mở cửa xe cho cô.
Khi cả hai đến nơi thì khách đã đến rất đông. Bá Khiêm tìm
cho cô một bàn trống và ngồi xuống. Khả Thư lịch sự nói vài câu với chủ nhân buổi
tiệc. Ông ta có vẻ rất thích khi gặp cô và cứ đứng bên bàn của cô không chịu
đi.
Khả Thư hơi bối rối khi Thúy Hân đến ngồi chung bàn với mình.
Nhìn thái độ tự tin của chị ta, cô thấy không được thoải mái cho lắm. Chợt Hân
đưa ly rượu về phía cô:
- Chị mời em một ly rượu được không?
Khả Thư không tự nhiên cho lắm vì sự thân mật này. Bá Khiêm mỉm
cười nhìn cô như khích lệ. Không hiểu Khiêm nghĩ gì mà có ý bảo cô làm quen với
Thúy Hân.
Khả Thư mỉm cười, cô nâng ly lên và uống một ngụm:
- Cảm ơn chị.
Thúy Hân nhìn cử chỉ e dè của cô mà buồn cười. Cô hiểu Khả
Thư đang nghĩ gì?
- Nghe nói em đang làm ở Ðà Lạt.
“Chuyện gì chị ta cũng biết” – Khả Thư nghĩ thầm. Tự nhiên cô
buột miệng:
- Sao chị biết?
- Muốn thì biết thôi nhất là những người liên quan đến Trần
Phương, chị càng muốn biết.
- Vậy sao?
Khả Thư cảm thấy hình như tất cả đều tập trung về phía cô. Cô
hiểu cái nhìn đó khi ở đây còn có cả Thúy Hân. Cô thấy chị ta rất thản nhiên,
hay nói đúng hơn là không quan tâm nhưng lại tỏ ra vô cùng duyên dáng.
Bá Khiêm chợt lên tiếng:
- Sao hôm nay hiền thế Hân? Không nhảy à?
Thúy Hân khẽ cười, cô hỏi:
- Anh Phương đâu?
- Chắc đến trễ.
Thúy Hân nhìn ra cửa, cái nhìn chờ đợi không giấu giếm. Tự
nhiên Khả Thư khẽ quay đi. Bá Khiêm quay qua nói gì đó với chị ta rồi bật cười.
Cô nhận ra hình như họ rất thân nhau nên nói chuyện với nhau rất thoải mái. Một
lúc sau thì Trần Phương đến, đôi mắt thoáng nét gì đó khi thấy cô. Thúy Hân vội
hỏi:
- Sao anh đến trễ thế?
Trần Phương tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hân:
- Giải quyết vài việc. Em đi một mình à?
Thúy Hân gật đầu. Khả Thư cảm thấy khó thở. Cô trấn tĩnh mình
bằng cách uống một tí rượu cho vững vàng. Trần Phương đã đến chào ông Hiển – chủ
nhân buổi tiệc. Thúy Hân cũng đứng lên đi về phía anh, cả hai nói gì đó rồi bước
ra sàn nhảy.
Bá Khiêm chợt quay qua cô:
- Em có muốn nhảy không? Ðừng thụ động như thế, theo anh!
Bá Khiêm kéo tay cô hòa vào mọi người trên sàn nhảy. Khả Thư
khẽ nhắm mắt, cô buông theo đà dìu của anh, hình như cô đã váng vất say. Bá
Khiêm nhận ra ngay vẻ khác lạ đó, anh lập tức đưa cô trở lại bàn:
- Em không sao chứ?
Khả Thư đưa tay nắm cạnh bàn cho khỏi ngã. Lúc đó Trần Phương
và Hân cũng vừa đến. Khả Thư lấy tay xoa nhẹ thái dương cho tỉnh táo:
- Em chóng mặt lắm. Anh đưa em về đi.
Không ngờ cô yếu đến thế, Bá Khiêm dìu cô đứng dậy nhưng Thúy
Hân đã chặn lại:
- Ðể anh Phương đưa về đi.
Bá Khiêm quay qua nhìn Trần Phương rồi buông cô ra. Trần
Phương không nói gì mà dìu cô ra xe. Hình như gió mát làm cô tỉnh táo hơn đôi
chút, Khả Thư nhướng mắt khi nhận ra anh:
- Sao lại là anh? Anh Khiêm đâu?
Trần Phương nói nghiêm nghị:
- Không biết uống thì đừng uống. Cô thích uống rượu lắm à?
Khả Thư nói giận dỗi:
- Không liên quan đến anh.
Nói rồi cô mệt mỏi khép mắt. Ðến nhà cô, Trần Phương tự động
lấy ví tìm chìa khóa mở cổng rồi chạy xe thẳng vào sân. Trần Phương bồng xốc cô
về phòng, Khả Thư vội mở hé mắt:
- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.
- Nằm yên đi!
Trần Phương đặt cô xuống giường, Khả Thư gạt tay anh ra:
- Sao anh lại đưa tôi về? Tôi không muốn thấy mặt anh nữa,
anh đi đi.
Trần Phương nhìn cô im lìm:
- Cô thích làm những gì tôi ghét lắm sao? Phụ nữ uống rượu
say thế này thì không hay ho gì đâu.
Thấy cô cứ nằm gục xuống gối, Trần Phương bất mãn đỡ đầu cô
lên nhưng anh bỗng khựng lại khi mặt cô đẫm nước mắt. Trần Phương nhìn cô lo lắng:
- Cô không sao chứ?
Khả Thư gạt tay anh ra ngồi dậy:
- Anh về đi, mặc kệ tôi.
Trần Phương nói kiên nhẫn:
- Cô thấy trong người sao rồi? Chóng mặt lắm hả?
Khả Thư vẫn khóc lặng lẽ:
- Anh là đồ vô lương tâm. Tại sao tôi phải đau khổ vì anh
hoài chứ? Tôi ghét anh lắm!
Khả Thư vừa khóc vừa nói, Trần Phương nhìn vẻ đau khổ của cô
một cách ngạc nhiên:
- Vậy cách tốt nhất là cô nên quên đi.
- Tôi cũng muốn lắm nhưng lúc nào cũng bị anh chi phối. Tôi
ghét bản thân mình lắm.
Trần Phương nhíu mày nhìn. Anh chợt hiểu Khả Thư đang nói rất
thật lòng. Anh chợt nâng mặt cô lên đối diện với mình:
- Thế tại sao em không tin anh?
- Tôi rất muốn nghe và hy vọng anh sẽ làm một điều gì đó để
chứng minh với tôi, nhưng anh cứ xem tôi như một con ngốc thậm chí rất xem thường.
Khả Thư lại khóc và nói tiếp:
- Khi gặp anh ở Ðà Lạt, không hiểu sao tôi thấy mềm yếu vô
cùng. Lúc đó tôi chỉ mong muốn một điều là được nghe anh giải thích, nhưng anh
không làm vậy. Anh vẫn như xưa.
Trần Phương cảm thấy nhoi nhói theo từng lời nói của cô. Anh
biết chỉ khi nào say không kềm chế được thế này cô mới chịu nói thật lòng mình.
- Thời gian sau này, tôi đã bắt đầu tin anh. Tôi muốn nói với
anh nhiều chuyện lắm nhưng không biết phải nói gì. Anh cứ xem tôi như một con
ngốc, muốn đối xử thế nào cũng được. Anh tàn nhẫn lắm.
Trần Phương hỏi nhẹ nhàng:
- Em tin anh thật chứ? Trả lời đi!
- Không, tôi ghét anh rồi và quyết định không cần anh nữa.
Anh là người có trái tim bằng đá.
Trần Phương thấy buồn cười nhưng bên cạnh đó là cảm giác nhẹ
nhõm, hài lòng. Sự thú nhận của cô làm anh vừa hạnh phúc lại vừa thấy xót xa. Ðến
tận bây giờ anh mới hiểu cô đã đau khổ ra sao vì sự vô tâm của mình.
- Em muốn mắng anh thế nào cũng được, nhưng bây giờ thì nghỉ
đi.
Trần Phương kéo cô nằm xuống giường. Khả Thư chợt nhìn anh rồi
đưa tay lên sờ gương mặt Trần Phương, nụ cười trẻ con đến ngây ngô:
- Anh biết không? Tôi rất thích cách thể hiện tình cảm của anh
sau này. Dù luôn chống đối anh nhưng tận sâu thẳm lòng mình tôi vẫn thấy hạnh
phúc.
Trần Phương nhìn cô, một cảm giác rung động mãnh liệt tràn ngập
tim anh:
- Thật không?
Khả Thư khép mắt mệt mỏi:
- Tôi rất ghét sự yếu đuối của mình. Chính vì nó mà anh xem
thường tôi.
Trần Phương thầm buồn cười khi nghe cô nói. Sao cô không hiểu
chính điều đó ở cô đã cuốn hút anh. Anh chợt nhìn thật lâu khuôn mặt trong sáng
của cô, cảm nhận một sự rung động đến khao khát mà anh không kềm chế được. Khả
Thư như cũng bị anh truyền sang sự đam mê. Cô mở mắt, mỉm cười thật ngoan và
nhìn anh với cái nhìn ấm áp yêu thương.
Trần Phương đặt vội nụ hôn lên nụ cười của cô. Khả Thư khép mắt,
cử chỉ hoàn toàn tự nguyện, dâng hiến. Chưa bao giờ anh có cảm giác yêu thương
mãnh liệt đến thế này. Lần đầu tiên anh yêu cô với tất cả trái tim mình.
CHƯƠNG 9
S
áng, Khả Thư giật mình thức giấc vì ánh nắng chói chang qua cửa
sổ. Cô thấy nhức đầu ghê gớm và nằm im trên giường một lúc. Khi đã tỉnh táo đôi
chút cô mới nhận ra sự khác lạ ở mình. Cô lơ mơ nhớ lại đêm qua dù không rõ
ràng cho lắm nhưng cũng đủ làm cô hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Khả Thư thấy giận ghê lắm khi nghĩ Trần Phương đã lợi dụng
lúc cô say mà làm thế. Lúc nào anh ta cũng xem thường cô. Khả Thư dọn dẹp mọi
thứ với cảm giác không bao giờ tha thứ cho hành động này của Trần Phương. Cô ngồi
vào bàn trang điểm thì phát hiện ra mảnh giấy anh dằn dưới bàn:
- “Anh phải đến công ty, ở nhà đợi anh, đừng đi đâu. Trần
Phương”.
Vo tròn mảnh giấy trong tay, cô ném mạnh vào góc tường. Lúc
nào anh ta cũng nghĩ cô là một con búp bê biết vâng lời, đúng là một sự xúc phạm.
Khả Thư bước đến soạn đồ để trở ra Ðà Lạt, vừa làm cô vừa không ngăn được giọt
nước mắt cay đắng khi nghĩ về Trần Phương.
Vừa ra Ðà Lạt được một lúc thì cô nhận được điện của anh:
- Alô.
- Sao không đợi anh về?
Khả Thư giận dữ gác máy. Chuông điện thoại lại reo. Cô cương
quyết gỡ cả dây điện thoại. Khả Thư bỗng đỏ mặt khi nghĩ không biết khi say cô
có nói và làm gì để Trần Phương xem thường không? Ðúng là cô không đủ can đảm để
đối diện với anh.
Hai ngày sau cô vừa đi làm về thì gặp Trần Phương đứng trước
cổng. Cô mím môi đi qua chứ không thèm nhìn anh. Trần Phương như không quan tâm
đến thái độ của cô.
- Mỗi lần mở cổng là em cứ loay hoay thế này sao?
Khả Thư không trả lời và tiếp tục lục túi xách. Trần Phương
khoanh tay chờ đợi. Cuối cùng khi cô mở xong, cô bước nhanh vào và chặn anh lại:
- Xin lỗi, tôi không tiếp anh được.
Cô thoáng nao núng khi thấy cái nhìn của anh. Trần Phương
bình thản bước vào và nhẹ nhàng khép cửa lại cho cô.
- Ðừng trẻ con nữa, anh bỏ hết công việc để ra đây thì em phải
hiểu chứ?
Khả Thư quay nhìn nơi khác:
- Anh muốn tôi làm gì anh mới buông tha đây?
Trần Phương nói nhẹ nhàng:
- Ðừng để sự giận hờn làm phí thời gian nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ
quá nhiều rồi em không thấy tiếc sao?
Khả Thư nói mà không nhìn anh:
- Tôi đã nói hết ý nghĩ của mình rồi, tôi không muốn cứ phải
nói hoài như thế. Anh đang phí thời gian vô ích đó.
Trần Phương bước đến ấn cô ngồi xuống băng đá bên cạnh mình:
- Cứ phải nói ngược lại lòng mình em mới thấy vui sao? Anh
thì ngược lại, rất buồn.
Một nỗi xôn xao cứ lan dần trong trái tim cô, chưa bao giờ cô
nghĩ sẽ có lúc Trần Phương dịu dàng thế này. Trước mặt cô hình như không phải
là anh nữa rồi.
- Ðêm ấy…
Khả Thư đỏ mặt, cô nói giận dữ:
- Tôi cấm anh nhắc lại chuyện đó nữa. Không bao giờ tôi tha
thứ cho hành động này của anh đâu.
Nét lo sợ hiện ra trong đôi mắt rưng rưng của cô. Trần Phương
cười nhẹ khi hiểu ra:
- Em sợ mình có thai à?
Nét mặt Khả Thư thoáng thay đổi, cô đỏ mặt tức run người vì
nghĩ anh cố ý làm thế với cô.
- Anh thật bỉ ổi, anh đã lợi dụng lúc tôi say để…
Trần Phương trầm tĩnh ngắt lời cô:
- Anh sẽ không làm vậy nếu không có sự đồng tình.
- Anh nói bậy.
Trần Phương nhìn thẳng vào mắt cô:
- Ðêm đó em đã nói rất nhiều, em có cần anh giúp em nhớ lại
không?
Khả Thư run giọn:
- Anh…
Mắt Trần Phương lấp lánh nét gì đó, anh nói thật ấm áp:
- Anh có thể rút ngắn gọn thành một câu thôi. Ðó là em vẫn
còn yêu anh.
Mặt Khả Thư tái đi rồi đỏ bừng lên, cô đứng bật dậy:
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
Trần Phương bất ngờ kéo mạnh cô về phía anh:
- Nếu đánh đổi bất cứ điều gì để được nghe em nói lại những
điều ấy thì anh sẽ chấp nhận ngay.
Khả Thư không kềm được bật khóc nức nở:
- Anh nói dối, tôi không bao giờ nói những điều đó, anh xem
thường tôi quá lắm.
Trần Phương cố ôm cô vào lòng nhưng Khả Thư cứ dằn ra. Anh đứng
yên nhìn cô, mắt thấp thoáng cười:
- Không ngờ chuyện này lại làm em xấu hổ đến vậy, trong khi
anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Khả Thư như mất hết bình tĩnh:
- Anh còn nói nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Nói xong cô thì thầm như khóc:
- Không bao giờ tôi uống một giọt rượu nào nữa. Thật khủng
khiếp!
Trần Phương quay nơi khác để cô không phải thấy nụ cười của
mình:
- Em có khuyết điểm là luôn nghĩ quá xa đối với những chuyện
không đáng. Anh đâu phải người lạ mà em phải xấu hổ.
- Anh…
- Em nên tập lắng nghe chứ đừng nói nữa. Anh không có thời
gian mà mỗi cái mỗi giải thích cho em hiểu. Em hãy xét kỹ lòng mình, nếu em thấy
anh vẫn còn quan trọng đối với em thì hãy quay về.
Khả Thư không trả lời, gương mặt khá đăm đăm chứng tỏ cô
không hề bị dao động.
- Ðừng nghĩ có quá nhiều lý do dẫn đến sự chia tay của hai đứa,
chỉ có một lý do đơn giản thôi đó là không có lòng tin. Anh chỉ cần ở em bấy
nhiêu thôi.
Khả Thư chớp mắt nhìn nơi khác, không hiểu sao giờ phút này
cô lại nhớ đến Yến, nhớ đến những lời hạnh phúc của chị ta khi ở bên Trần
Phương. Lòng tin ư? Chính anh đã làm tan vỡ hết rồi. Nghĩ thầm như thế nhưng cô
vẫn đứng yên:
- Anh rất muốn hai đứa nói hết những suy nghĩ của nhau, em có
muốn nói điều gì với anh không?
- Tôi mệt lắm, anh để tôi yên được không?
Trần Phương tỏ ra hết sức kiên nhẫn:
- Anh thông cảm với tâm trạng của em hiện giờ nên sẽ xem như
mình không nghe gì, nhưng lần sau nhất định anh sẽ giải quyết mọi chuyện theo ý
của em.
Trần Phương nhìn vẻ chán nản của cô mà cố không nổi giận.
- Em vào nhà đi. Anh về đây.
Nói thế nhưng anh vẫn đứng yên:
- Mọi chuyện không nặng nề như em nghĩ đâu, đừng có ủ rũ như
vậy.
Khả Thư nói rời rạc:
- Anh về đi!
Trần Phương chợt bước về phía cô:
- Nghe đây Thư. Nếu em có thai phải báo ngay cho anh biết,
không được tự ý giải quyết một mình, biết chưa?
Khả Thư nhìn anh giận dữ.
- Anh mong điều đó sẽ thành sự thật. Ðối với anh thì đó là hạnh
phúc nhất.
Khả Thư nhìn anh một cái rồi quay người đi nhanh vào nhà. Anh
cũng không giữ lại, lần đầu tiên anh kiên nhẫn và cố gắng thuyết phục người
khác như vậy. Anh không tin cô không nhận ra sự thay đổi đó ở anh.
Nửa tháng sau anh mới quyết định ra Ðà Lạt gặp cô. Anh đến
nhà vào buổi tối nhưng cổng lại khóa, không lần nào anh đến mà gặp cô ở nhà cả.
Tự nhiên anh nghĩ đến Minh Trí, một cảm giác giận dữ điếng người khi nghĩ đến
điều đó.
Thật lâu cô mới về, bên cạnh là Minh Trí như anh đã nghĩ. Trần
Phương cố dằn để ngồi yên trong xe. Ðợi anh ta về xong anh mới bước xuống đi đến
chỗ cô. Thấy anh, nét mặt Khả Thư thoáng thay đổi.
- Anh ra khi nào?
Trần Phương nhìn cô lạnh lùng:
- Yên tâm đi, đây là lần cuối cùng tôi đến tìm cô. Cứ sống
thanh thản với sự lựa chọn của cô đi.
Nói rồi, anh quay về xe, thái độ của anh làm cô không kịp phản
ứng. Cô vội chạy đến chặn trước mặt anh.
- Chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh có thể nói chuyện với em
một chút không?
Trần Phương nhìn lạnh băng:
- Nghe đây Thư, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây và tôi
không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
Khả Thư nói nhẹ nhàng:
- Ðừng như thế, Phương. Em và anh Trí…
Nhưng Trần Phương đã ngắt ngang:
- Cô rất hay xem nhẹ lời nói của tôi. Tôi không thích phải
nói nhiều, cô vào nhà đi.
Khả Thư nhìn anh đau khổ:
- Anh tàn nhẫn lắm!
Trần Phương cười nhẹ:
- Cô luôn nghĩ về tôi như thế rồi thì nên tránh xa tôi ra. Nếu
không cô sẽ hối hận đó.
Khả Thư yếu đuối lạc giọng:
- Anh luôn biết cách để trừng phạt em, anh ích kỷ lắm.
Trần Phương nhìn cô như cảnh cáo rồi mở cửa xe, không nhìn cô
một lần nào nữa. Anh lái thẳng xe đi. Khả Thư lặng lẽ, cô muốn khuỵu xuống vì cảm
giác đau khổ không thể kềm chế.
- Tại sao em không nói với anh?
Khả Thư quay lại thẫn thờ. Minh Trí trở lại không biết từ lúc
nào và Trần Phương có gặp anh?
- Anh sẽ giải thích với Phương.
- Không cần đâu, em biết mình phải làm gì mà.
Minh Trí không giấu được sự đau khổ, tuyệt vọng của mình:
- Anh ngốc thật, lẽ ra anh phải hiểu hai người từ lâu rồi.
Khả Thư lắc đầu:
- Em xin lỗi.
Minh Trí mỉm cười:
- Khờ quá, sao lại nói như thế? Xét kỹ ra thì người xin lỗi
là anh mới phải.
Khả Thư lau nước mắt, cố trấn tĩnh:
- Chuyện không như anh nghĩ đâu. Em…
Minh Trí nhìn cô dịu dàng:
- Chỉ cần nhìn thôi anh cũng hiểu tình cảm của hai người. Em
đâu cần phải giải thích với anh.
- Ðừng ngắt lời em, em cần mọi chuyện phải rõ ràng. Lúc trước
em không nói thật vì sợ ảnh hưởng đến công việc và vì em và anh Phương cũng
không còn quan hệ gì.
Minh Trí hỏi nhanh:
- Còn bây giờ?
Khả Thư nói thẳng thắn:
- Em ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không phải vậy. Thời
gian càng lâu, em càng nhìn rõ lòng mình hơn, em thật sự không thể quên anh ấy
được.
Minh Trí nhìn cô hơi lâu:
- Và em muốn trở về?
Khả Thư chớp mắt:
- Em không biết.
- Nếu không phải thế thì lúc nãy em đâu cần giải thích với Trần
Phương.
- Em cũng không hiểu mình ra sao nữa.
Minh Trí cười khẽ:
- Thật ra lòng em đã lựa chọn rồi, nhưng lại không đủ tự tin
để bắt đầu lại thôi.
Khả Thư nhìn nơi khác không nói gì.
- Cảm ơn em đã nói thật với anh. Dù đau lòng nhưng anh vẫn cảm
thấy rất xứng đáng. Anh không hối hận vì đã yêu em đâu.
Khả Thư quay lại nhìn anh, Minh Trí nói nhẹ nhàng:
- Em ở bên cạnh Trần Phương anh rất yên tâm. Anh ta là người
mà anh nể phục nhất đấy.
Khả Thư mỉm cười không nói gì, một chút cảm giác nhẹ nhàng
Minh Trí mang lại không làm giảm bớt sự nặng nề mà Trần Phương gây ra cho cô.
Phải chi anh đừng quá mạnh mẽ, cứng rắn thì cô sẽ hạnh phúc hơn.
Kể từ ngày đó, anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời
cô. Cô càng sống khép kín hơn trong sự buồn khổ của riêng mình, có nhiều lúc
không kềm được, cô đã bấm số máy của anh nhưng vội cúp ngay vì không đủ can đảm
để nói chuyện.
Khả Thư đem bảng số liệu vào cho Minh Trí, cô đưa cho anh và
định quay ra thì Trí đã lên tiếng:
- Khoan đã Thư!
Cô quay lại nhìn anh chờ đợi.
- Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói.
Khả Thư ngồi xuống ghế, Minh Trí cũng đứng lên rời bàn đến ngồi
đối diện với cô:
- Anh vừa gặp Tùng, cậu ta nói Trần Phương vừa ra Ðà Lạt hôm
qua, nhưng sáng nay đã về thành phố rồi.
Dù cố gắng, nhưng gương mặt Khả Thư vẫn không giấu được sự thất
vọng.
- Vậy sao?
- Phương không đến tìm em sao?
Khả Thư ngồi yên không trả lời.
- Anh nghĩ em nên về thành phố đi. Nếu còn nghĩ đến cậu ấy
thì nên chứng minh bằng việc làm sẽ thuyết phục hơn là lời nói đấy. Em càng ở
đây sẽ càng gây thêm hiểu lầm mà thôi.
Khả Thư nhìn Trí có vẻ thẩn thờ.
- Anh thấy em giải quyết mọi chuyện rất dứt khoát, sao chuyện
tình cảm lại lơ lửng vậy?
Khả Thư cười nhẹ:
- Em sẽ không về đâu, nếu anh cảm thấy khó xử với anh Phương
thì em sẽ xin nghỉ việc.
Minh Trí nói trầm tĩnh:
- Nói thế không sợ anh giận à? Em có thể nghĩ anh như vậy
sao?
- Em xin lỗi, nhưng em đâu thể vô tư xem như không có gì được.
Minh Trí nhìn cô dịu dàng:
- Ðừng ấu trĩ như thế. Tụi anh đâu phải là mới ra làm ăn.
Công việc là công việc, đâu thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng được.
Minh Trí chợt cười nhẹ:
- Em nói vậy là không hiểu Trần Phương rồi.
Khả Thư ngồi yên không nói gì.
- Ðừng bỏ qua lời khuyên của anh, cứ suy nghĩ kỹ đi rồi em sẽ
hiểu.
Cô mỉm cười nhìn anh:
- Dù sao cũng cám ơn anh đã quan tâm đến em.
Minh Trí nhìn cô hơi lâu, anh không ngờ cô lại cứng lòng như
vậy. Anh nhận ra mình vốn chưa hiểu gì về cô.
Tuần sau, cô đang ở nhà thì Bá Khiêm đến. Mở cổng cho anh, cô
không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Anh ra Ðà Lạt khi nào? Sao biết em ở đây?
Bá Khiêm mỉm cười nhìn cô:
- Chuyện đơn giản vậy mà em cũng hỏi à.
Khả Thư mỉm cười khép cổng lại:
- Em bất ngờ thật đấy.
Bá Khiêm cười nhỏ:
- Nói vậy đúng hơn.
Khả Thư bước vào trong nhưng Khiêm đã chặn lại:
- Nói chuyện ở đây đi Thư, anh thích ngồi ở ngoài này hơn.
Khả Thư nheo mắt:
- Vậy anh chờ em chút.
Bá Khiêm gật đầu, anh đưa mắt nhìn vườn hoa nhỏ trước sân nhà
cô. Anh chợt hiểu vì sao Khả Thư quyết định đến Ðà Lạt. Sao thời gian trước
không ai nghĩ ra điều này nhỉ. Khả Thư vào trong một lát rồi mang ra ly cà phê
cho anh. Bá Khiêm hớp một ngụm, anh tặc lưỡi:
- Lâu rồi mới được uống cà phê em pha, ngon thật.
Khả Thư ngồi xuống bên cạnh:
- Anh ra đây khi nào?
- Lúc trưa, ngày mai anh về rồi.
Khả Thư mỉm cười:
- Trước khi về anh ghé em nha, em gởi cho cậu mợ chút đồ.
Bá Khiêm nhìn cô:
- Em định ở đây luôn sao?
Khả Thư cười nhẹ:
- Em cũng chưa biết, bây giờ công việc của em rất tốt, em
không muốn thay đổi.
Bá Khiêm mỉm cười:
- Về thành phố, nếu em muốn có một việc làm tương tự thì anh
nghĩ không khó đâu.
Khả Thư cười nhẹ như hiểu nhưng cô không nói gì.
- Cuộc sống của em là ở thành phố, em không thể sống ở đây cả
đời được đâu. Vứt bỏ tất cả để sống một mình ở nơi không có người thân bên cạnh
em thấy có đáng không?
Khả Thư đan tay vào nhau:
- Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ luôn ủng hộ em.
Bá Khiêm cười nhẹ:
- Nếu điều đó làm em hạnh phúc thì anh sẵn sàng ủng hộ. Nhưng
em hãy tự hỏi lòng mình làm vậy em có vui không?
Bá Khiêm nhìn nét mặt thoáng đăm chiêu của cô rồi nhẹ nhàng
tiếp lời:
- Anh biết chắc chắn là không vì không ai hạnh phúc khi sống
khác lòng mình Thư ạ.
Khả Thư chớp mắt quay nhìn nơi khác:
- Sức khỏe cậu Ðiền hiện không tốt lắm. Anh nghĩ, em nên về
giúp cậu một tay.
Khả Thư cúi nhìn xuống tay mình:
- Em cũng định tuần tới sẽ về thăm cậu.
Bá Khiêm nhìn cô thương cảm.
- Theo anh, dù em có ở đây hay về thành phố thì mọi chuyện vẫn
vậy. Quan trọng chỉ là bản thân em thôi.
Khả Thư mỉm cười yếu ớt:
- Em hiểu, không phải em có ý lẫn tránh đâu, chỉ vì không muốn
thay đổi thôi. Chỉ nghĩ đến việc lại phải bắt đầu một cuộc sống và công việc mới
một lần nữa thì em đã thấy ngán rồi.
Bá Khiêm mỉm cười nhìn cô:
- Vậy em có thấy mình nông nổi vì đã bỏ đi không?
- Anh đã nghĩ vậy hả?
Bá Khiêm nhẹ nhàng gật đầu:
- Anh không nghĩ là em chọn cách đó để dứt khoát mọi việc.
Như thế là rất dở, em biết không?
Khả Thư mỉm cười nhìn anh:
- Phải nói là yếu đuối, hèn nhát, như thế chính xác hơn.
Bá Khiêm bình thản gật đầu:
- Nếu bây giờ em vẫn tiếp tục với ý nghĩ đó thì anh không còn
gì để nói.
Khả Thư cười nhẹ:
- Hơn một năm sống tự lập, em đã học được rất nhiều điều nhất
là biết đơn giản hóa mọi việc hơn, không nghĩ vấn đề một cách yếu đuối và bế tắc
nữa.
Bá Khiêm nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô, một sự cứng rắn được
thể hiện trong cái nhìn thẳng thắn đối diện với anh.
- Thế thì anh nghĩ mình không cần phải thuyết phục nữa. Anh tin
em biết mình phải làm gì.
Khả Thư mỉm cười nhìn anh:
- Anh biết không, được quen biết với anh, đối với em đó là điều
may mắn.
Bá Khiêm mỉm cười như che giấu một thoáng xao động:
- Còn cái may mắn hơn mà em đang cố phủ nhận đấy. Hạnh phúc
đang ở trong tầm tay, em đừng do dự mà để mất nữa.
Khả Thư chỉ cười chứ không nói gì. Không biết Trần Phương có
nhận ra mình đã quá
may mắn không khi có những người bạn trung thành thế này, có
thể kể cả Thúy Hân trong đó?!
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
Bá Khiêm chỉ cười chứ không hỏi nữa, anh cảm thấy mình không
cần phải lo lắng cho cô như ngày xưa vì Khả Thư đã đủ bản lĩnh để ứng phó với mọi
chuyện.
Anh ngồi một lát thì ra về. Lúc đến đây anh cứ tưởng mình sẽ
thuyết phục thật nhiều nhưng sau khi nói chuyện thì anh mới biết mình đã quá lo
xa. Khả Thư đã làm anh ngạc nhiên không ít.
Tháng sau thì Khả Thư về lại thành phố, dù không muốn cô cũng
phải về giúp cậu Ðiền. Cô không muốn để cậu mình thuyết phục mãi được.
Tối, cô đang ở nhà thì Trần Phương đến. Cô tiếp anh với vẻ mặt
lãnh đạm quen thuộc.
- Công việc tốt chứ?
Khả Thư không trả lời mà hỏi lạnh lùng:
- Anh đến có chuyện gì không?
- Bỏ cách nói đó đi. Sự kiên nhẫn của anh đến mức này là quá
lắm rồi. Anh sẽ không dung túng cho sự nông nổi của em nữa đâu.
Khả Thư mím môi như cố dằn nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
- Thì anh cứ làm như vậy đi.
Trần Phương vẫn nói trầm tĩnh:
- Anh không quan tâm lý do em về đây là gì nhưng cũng rất mừng
là em đã quyết định như vậy. Nếu không, anh nghĩ mình khó mà tha thứ cho em.
Khả Thư bất mãn định nói nhưng anh đã khoát tay:
- Ðừng hở tí là cãi lại anh. Em nên suy nghĩ về thái độ của
mình đi. Em chưa chững chạc hơn trước bao nhiêu đâu.
Khả Thư nhìn anh lạnh lùng:
- Anh bỏ cách nói dạy dỗ đó đi. Tôi ghét cái kiểu uy quyền của
anh lắm.
Trần Phương ngả người ra ghế bình thản:
- Nếu muốn người ta nghĩ khác về mình thì em nên thay đổi đi.
Những gì anh nói đều muốn tốt cho em chứ không hại gì em đâu.
Khả Thư im lặng, quay nhìn nơi khác, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa
ấm ức của cô làm anh buồn cười:
- Ðừng nói đến chuyện đó nữa. Trở lại chuyện lúc nãy đi, mục
đích của anh đến đây em hiểu mà, đúng không?
Khả Thư nói mà không nhìn anh:
- Câu trả lời của tôi chỉ có một và tôi mong từ đây về sau sẽ
không còn nghe đến vấn đề này nữa.
- Em cố chấp hơn anh tưởng rất nhiều, nhưng không sao, vì anh
không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Khả Thư định nói nhưng Trần Phương đã làm cử chỉ ngăn lại rồi
nói tiếp:
- Ðiều quan trọng nhất đối với anh là em, anh có thể mất tất
cả nhưng không thể mất em một lần nữa. Anh chỉ thấy hối tiếc một điều là mình
đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều này. Nhưng anh tin bây giờ vẫn chưa
quá muộn.
Khả Thư không ngờ có lúc Trần Phương lại nói những lời này. Một
cảm giác rung động đến xao xuyến mà cô không tự chủ được. Cô cố ngồi yên để trấn
áp cảm giác yếu đuối trong lòng.
- Ðây là lần cuối cùng anh thuyết phục em. Em cứ suy nghĩ đi,
anh hứa sẽ tôn trọng quyết định của em.
Trần Phương nhìn cô hơi lâu, cái nhìn làm cô không dám quay
qua để đối diện.
- Pha cho anh tách cà phê được không?
Khả Thư chớp mắt dần dừ.
- Hôm nay anh sợ mình khó ngủ. Không hiểu sao uống cà phê em
pha anh lại ngủ rất ngon.
- Anh chờ một chút!
Khả Thư quay vào, một lúc sau cô trở ra với ly cà phê thơm lừng.
Cô đặt trước mặt anh.
- Lần sau anh nên uống cà phê trước khi đến đây. Tôi không có
thời gian tiếp khách bằng cách pha cà phê như vậy.
Trần Phương hớp một ngụm rồi khẽ cười:
- Như thế cũng tốt. Anh không phải là khách của em và chỉ muốn
em pha cà phê cho một mình anh thôi.
Khả Thư nghiêm mặt:
- Tôi không đùa, nếu đã uống xong thì anh về được rồi.
Trần Phương nói điềm đạm:
- Anh không hề đùa, anh thật sự mong muốn mỗi ngày sẽ được uống
cà phê do em pha.
Khả Thư hơi bối rối, cô không nghĩ anh sẽ tấn công bằng cách
này. Trần Phương đúng là đáng sợ, khi đã thuyết phục thì anh sẽ không bỏ qua cơ
hội nào để có thể lung lạc cô.
- Khuya rồi, anh về đây để em nghỉ ngơi.
Nói rồi, Trần Phương đặt ly cà phê vừa uống xong xuống bàn.
Anh đứng lên mỉm cười:
- Mai ở với em à?
Khả Thư cũng đứng lên:
- Vâng.
Trần Phương nói nhẹ nhàng:
- Không cần tiễn anh, Mai chưa về chỉ cần khép cổng thôi phải
không?
Nhưng Khả Thư vẫn đưa anh ra tận cổng. Cả hai im lặng cho đến
khi anh dừng lại bên cánh cửa:
- Ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận sẽ tốt hơn. Mai về
khuya không?
Khả Thư đáp miễn cưỡng:
- Không khuya lắm.
Trần Phương quay lại nhìn cô rồi bất chợt kéo mạnh cô vào
lòng. Không đề phòng nên cô nằm gọn trong vòng tay anh.
- Em có thể bằng lòng một cuộc sống thế này sao? Anh không muốn
về chút nào khi để em một mình ở đây.
Khả Thư bần thần mất mấy giây, cử chỉ không kềm chế của anh
làm cô vừa rung động vừa không dám tin Trần Phương lại có lúc yếu đuối như vậy.
- Anh đừng làm vậy, buông tôi ra.
Nhưng Trần Phương chẳng những không buông mà càng siết chặt
cô hơn.
- Anh rất nhớ em, về nhà lại càng nhớ đến chịu không nổi. Thời
gian qua anh cứ sống bằng kỷ niệm của hai đứa, hình ảnh của em để lại không gì
có thể bôi xóa được, Thư ạ.
Một cảm giác yếu đuối đến rã rời làm cô chỉ muốn đứng yên, muốn
ngoan ngoãn và nghe Trần Phương nói nhiều hơn thế nữa.
- Về nhà mình đi em, hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ để cho
em phải khổ nữa.
Khả Thư nhắm mắt, một sự yêu thương dâng lên mãnh liệt như nhấn
chìm tất cả những muộn phiền, day dứt còn sót lại trong cô. Trước lúc cả hai
không còn kềm chế nữa thì điện thoại của Trần Phương reo. Anh nhìn số máy trên
màn hình rồi mỉm cười:
- Anh xin lỗi.
Khả Thư như chợt tỉnh, cô vội lách khỏi vòng tay anh. Cô nghe
tiếng Trần Phương dịu dàng:
- Có chuyện gì không Hân? Sao lại gọi anh vào giờ này?
Cô thấy Trần Phương nghe rất chăm chú, một lúc sau anh tắt
máy và quay qua cô:
- Những gì anh nói đều rất thật lòng, nếu em cần thời gian,
anh sẽ chờ em.
Trần Phương chợt bước đến hôn nhẹ lên môi cô:
- Anh về đây. Em vào nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đó.
Khả Thư gật đầu, cô mỉm cười tiễn anh một cách lặng lẽ. Một
cái gì đó như giằng xé trong cô. Cô có quá chủ quan không khi mới vừa rồi đã thấy
tin anh? Khi mà Trần Phương cứ luôn tạo cho cô cảm giác chông chênh chứ không
bình yên như mong muốn.
Một tuần trôi qua, Trần Phương cũng không gọi điện hay đến
tìm cô. Khả Thư có cảm giác như anh đang bỡn cợt mình. Có thể Trần Phương hiểu
cô như đọc một trang sách và anh hiểu mình đã thành công khi đánh vào sự yếu đuối
để lung lạc cô. Khả Thư ứa nước mắt. Sao cô căm ghét bản thân mình đến thế chứ?
Hôm nay trên đường đi làm về cô vô tình gặp anh và Thúy Hân
bước ra từ một nhà hàng. Cả hai cười nói rất vui vẻ, một cử chỉ rất hiếm bắt gặp
ở Trần Phương. Khả Thư có cảm giác như mình vừa bị tát một cái thật mạnh để có
thể tỉnh táo. Cô chạy xe về nhà trong sự lạnh giá của tâm hồn mình. Thật lạ là
cô không đau đớn như mình tưởng hay nói đúng hơn là cô thấy đây là lúc tỉnh táo
nhất trong cuộc đời mình.
Hai ngày sau thì Trần Phương đến, cô tiếp anh một cách bình
thản và lịch sự cố ý chứ không gay gắt như những lần trước.
- Pha cho anh tách cà phê đi
Khả Thư mỉm cười nhưng giọng nói thì không chút cảm xúc:
- Tôi không thích uống cà phê nên không mua nữa. Xin lỗi nhé,
để tôi lấy thứ khác cho anh.
Trần Phương nhìn cô khoát tay:
- Không cần đâu
Khả Thư ngồi trở lại ghế, Trần Phương nhìn cô như quan sát rồi
nói nhẹ nhàng:
- Em đang có chuyện muốn nói với anh phải không?
Cô thầm phục sự nhạy bén của Trần Phương, cô định nói nhưng
anh đã ngăn lại:
- Nhìn thái độ của em anh cũng đoán được. Nhưng anh thích sự
thẳng thắn, em nói đi.
Khả Thư mím môi, đúng là Trần Phương không bao giờ để mình ở
thế bị động, nhưng chuyện đó không làm cô bận tâm, điều quan trọng là cô muốn kết
thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt
- Nếu anh hiểu thì tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều.
Hôm nay chúng ta nên dứt khoát mọi chuyện và tôi mong muốn sẽ không ai còn làm
phiền nhau nữa.
Trần Phương trầm tĩnh nhìn cô:
- Tôi đã nói là sẽ tôn trọng quyết định của em, vì vậy em yên
tâm đi.
Khả Thư quay nhìn nơi khác, Trần Phương cười nhẹ nói tiếp:
- Cũng không còn lý do gì để tôi ở lại đây, tôi về nhé.
Nói xong Trần Phương bình thản đứng lên.
- Nếu quyết định như thế thì hãy sống cho tốt. Tôi thật lòng
mong em có cuộc sống vui vẻ.
Khả Thư chớp mắt, gương mặt nhợt nhạt của cô soi rõ dưới ánh
đèn và Trần Phương nhìn không biểu lộ gì:
- Tôi không dửng dưng như em nghĩ đâu. Chuyện này đối với tôi
là sự mất mát lớn không gì bù đắp được. Nhưng tôi không hề hối hận vì những gì
cần làm tôi đã làm hết rồi.
Khả Thư vẫn im lặng, cô không muốn nói gì trong giờ phút này.
Có nói cũng bằng thừa vì bây giờ điều đó đâu có ý nghĩa gì nữa.
- Tôi về đây, em khỏi tiễn.
Một kết thúc nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Thái độ trầm tĩnh của Trần
Phương như chứng tỏ anh không ngạc nhiên về quyết định của cô. Dù không muốn cô
cũng thấy đau khổ tột cùng. Ước chi cô có thể nói hết những uất ức, những dằn vặt
mà mình phải chịu đựng bấy lâu nay một lần thôi dù hậu quả có ra sao cô cũng
cam lòng. Cô muốn nhìn thẳng vào mắt của Trần Phương để vạch trần sự dối trá của
anh hoặc ít nhất cũng cho anh biết rằng cô không phải là một con ngốc.
CHƯƠNG 10
N
hưng chỉ một tuần sau cô hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy Thúy
Hân đến tìm. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ cô ta đến tận nhà để gặp mình. Ngồi đối
diện nơi phòng khách, Thúy Hân không giấu đôi mắt quan sát cô. Cô ta mỉm cười
nói nhẹ nhàng:
- Thư không bất ngờ khi tôi đến tìm sao?
Khả Thư cười nhẹ:
- Có chứ, vì tôi không nghĩ ra lý do nào mà chị cần gặp tôi
Thúy Hân vẫn giữ cái nhìn vào người đối diện khi tiếp xúc:
- Nếu tôi nói vì Trần Phương thì Thư nghĩ thế nào?
Mặt Khả Thư thoáng thay đổi, cô không ngờ Thúy Hân nói chuyện
thẳng thắn như vậy.
- Tôi nghĩ chị đã hiểu lầm điều gì đó. Chị nên...
Thúy Hân nhẹ nhàng ngắt lời cô:
- Người hiểu lầm là Khả Thư chứ không phải tôi. Mục đích tôi
đến đây không như em nghĩ đâu.
Khả Thư hơi hoang mang, cô không hiểu còn lý do gì cho cuộc gặp
gỡ này. Không hiểu sao khi tiếp xúc với Thúy Hân cô có cảm giác là chị ta sẽ
không làm tổn hại hay nói đúng hơn là một thái độ thân thiện.
- Lần đầu tiên hai chị em mình thật sự nói chuyện với nhau,
nhưng chị hiểu em nhiều hơn em tưởng đấy Thư.
- Vậy sao?
Khả Thư im lặng, gương mặt không biểu lộ gì:
- Cuộc sống của chúng ta khác xa nhau. Chị biết em nghĩ gì,
nhưng chị không quan tâm. Em có tin điều mà chị quan tâm nhất không phải là bản
thân mình mà chính là anh Phương không?
- Tôi không hiểu chị nói với tôi chuyện đó với ý gì? Quan hệ
giữa chị và anh Phương không liên quan đến tôi.
Thúy Hân nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tại sao lại không? Chị đến đây chỉ vì điều đó. Chị khuyên
em đừng nên đánh mất hạnh phúc của mình.
- Cám ơn chị, Nhưng tôi không phàn nàn gì cuộc sống của mình
cả.
Thúy Hân vẫn giữ thái độ ôn hoà, cô cười nhẹ:
- Em nên biết mình đang sở hữu một người đàn ông tuyệt vời đấy,
một người mà biết bao người mơ ước.
Khả Thư buột miệng:
- Trong đó có cả chị?
Thúy Hân gật đầu không do dự.
- Vì anh Phương, chị có thể làm tất cả. Chị không chối là
mình quan hệ với rất nhiều người, nhưng người chị yêu duy nhất chỉ có anh ấy.
Nói đến đó Thuý Hân ngừng một lúc rồi khẽ cười:
- Nhưng anh Phương thì không, anh ấy rất rạch ròi trong quan
hệ. Có đôi lúc chị thấy mệt mỏi yếu lòng ngã vào anh ấy. Lúc đó anh Phương ở
bên cạnh cư xử rất đúng mực là một người bạn. Em cũng biết tính anh ấy mà,
không ai có thể thay đổi được.
Khả Thư chớp mắt, cô hơi ngỡ ngàng về cách nói của Thúy Hân.
- Chị nói điều đó với tôi để làm gì?
- Chị không tin em dửng dưng. Em có biết chính sự yếu đuối
trong sáng của em làm anh Phương yêu không? Đừng tự thay đổi mình vì điều đó.
Không hợp với em đâu.
Khả Thư cố cười:
- Tôi không phân minh, chị muốn nghĩ thế nào cũng được.
Thúy Hân chợt lấy trong túi xách một quyển sổ rồi để trên
bàn:
- Chị sắp đi xa và có lẽ không trở lại. Chị tặng em quyển nhật
ký này. Nếu được hãy đọc nó cùng với anh Phương. Cứ coi như Thúy Hân lúc trước
đã chết. Chị sẽ sống một cuộc sống mới và không để quá khứ ám ảnh nữa.
Khả Thư không giấu được sự ngạc nhiên, Thuý Hân mỉm cười.
- Đừng lo như thế! Em nghĩ chị sẽ làm gì?
Khả Thư nhìn Hân, tự nhiên một cảm giác lạ như tội nghiệp xâm
chiếm cô:
- Tôi nghĩ chị rất bản lĩnh.
Hân bật cười nhỏ:
- Trần Phương cũng đã từng nói thế với chị. Những người phụ nữ
như thế thường không hạnh phúc Thư ạ.
Khả Thư cũng mỉm cười:
- Em lại mong ước mình được như chị.
- Được che chở và dựa vào người đàn ông mình yêu mới là hạnh
phúc lớn nhất đấy Thư.
Nói rồi Thúy Hân khẽ cười:
- Chỉ một lúc nói chuyện mà em đã đổi cách xưng hô rồi. Đó
cũng là một sự yếu đuối nhưng lại rất đáng yêu.
Khả Thư mỉm cười, tự nhiên cô nhớ về Khiêm và Trần Phương đã
nói về Thúy Hân. Cô chớp mắt nói nhẹ nhàng:
- Chị định đi đâu?
Thúy Hân nói thành thật:
- Chị sẽ qua Mỹ với một người, chị có ý định này cũng là do
anh Phương đấy. Anh ấy nói chị phải ổn định cuộc sống thôi, không thể sống như
thế mãi được. Chị nói về anh Phương nhiều như vậy em có thấy khó chịu không? Khả
Thư cười nhẹ và lắc đầu:
- Chị không từ giã anh Phương đâu. Em nhắn lời giùm chị nhé.
Thúy Hân chợt đứng lên, cô khoác giỏ lên và rồi nhìn Khả Thư.
- Hãy trở về với anh Phương. Em không sống thế này được đâu.
Suy nghĩ lại đi Thư.
Khả Thư chỉ cười chứ không nói gì. Cô tiễn Thúy Hân ra cổng
thì gặp một người đàn ông còn rất trẻ đang đứng đợi. Thấy cô, anh ta khẽ gật đầu
chào, gương mặt rất hiền. Tự nhiên cô nhìn Hân mỉm cười. Cô tin Thúy Hân sẽ hạnh
phúc bên người mình yêu thật sự.
Đêm hôm đó, cô đã thức trắng để đọc nhật ký của Hân. Lần đầu
tiên cô hiểu tường tận về mối quan hệ của Thúy Hân và Trần Phương. Một sự
thương cảm sâu sắc khi hình dung những gì Thúy Hân đã chịu đựng và vượt qua.
Bây giờ cô mới hiểu sự quan tâm đặc biệt của Trần Phương đối với Hân. Và có lẽ
vì vậy mà anh luôn trân trọng những gì Thúy Hân đã làm vì mình.
Hôm sau, cô cứ bồn chồn muốn gọi điện cho Trần Phương, dù thế
nào anh cũng có quyền biết sự ra đi của Thúy Hân. Và điều đáng nói hơn cả là cô
không thể im lặng khi biết được điều đó. Cuối cùng cô nhấc máy gọi cho anh.
- Alo
- Tôi, Thư đây.
Tiếng Trần Phương trầm tĩnh quen thuộc:
- Có chuyện gì không? Khả Thư nói nhẹ nhàng:
- Chị Hân có đến gặp tôi hôm qua, chị ấy sắp đi xa đấy. Tôi
nghĩ anh nên đến gặp chị ấy một lần. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tiếng
Trần Phương trầm ấm:
- Hân bảo em nhắn với tôi à?
- Vâng, chị ấy nhờ tôi nhắn lại với anh là chỉ không từ biệt
được, nhưng tôi nghĩ...
Nhưng Trần Phương đã ngắt ngang lời cô:
- Sự quan tâm của em làm tôi ngạc nhiên đấy. Nhưng dù sao
cũng cảm ơn vì em đã báo cho tôi biết.
Khả Thư thở nhẹ:
- Tôi chỉ làm theo lương tâm của mình thôi.
- Em nghĩ là tôi sẽ đến gặp Thúy Hân sao? Nghĩ thế là em lầm
rồi, tôi luôn tôn trọng quyết định của cô ấy. Thôi nhé!
Nói xong Trần Phương cúp máy. Khả Thư mím môi ngồi im, đúng
là chỉ có anh ta mới cư xử như vậy.
Thật quá đáng, đối với một người luôn hy sinh cho mình mà Trần
Phương có thể dửng dưng như vậy sao?
Bắt đầu từ ngày đó cô luôn sống trong tâm trạng lặng lờ không
giải thích được. Một sự thất vọng, bứt rứt thầm lặng đến quay quắt cứ bồn chồn
trong cô.
Tháng sau cô lại thay mặt cậu Điền đến dự buổi chiêu đãi của
một khách hàng. Khi cô và Bá Khiêm đến thì đã thấy Trần Phưng đang nói chuyện với
ông Thời - chủ nhân buổi tiệc. Bá Khiêm quay qua cô:
- Em ngồi đây hay đến đó?
Khả Thư rất muốn từ chối nhưng làm vậy thì rất dở và không lịch
sự cho mấy.
- Em đến chào ông ấy đã.
Bá Khiêm gật đầu, anh đưa cô đến chỗ ông Thời. Khả Thư nói
vài câu xã giao rồi lập tức trở về bàn ngay. Nói gì đi nữa thì cô cũng là nhân
viên thuộc công ty Trần Phương nên dù sao cũng phải cư xử cho đúng mực.
Ngồi vào bàn được một lúc thì Trần Phương đến. Anh đưa cho cô
một ly nước.
- Cảm ơn.
- Tôi thấy trong xã giao em còn thụ động, nên cố gắng hoạt
bát hơn.
- Vâng.
- Sao cậu Điền không đến?
- Cậu nói mệt nên bảo tôi đi.
Trần Phương gật đầu:
- Công việc có khó không?
Khả Thư mỉm cười:
- Có anh Khiêm chỉ dẫn nên cũng không đến nỗi
Vừa lúc đó Bá Khiêm cũng đến cùng hai cô gái. Đôi mắt cô ta lộ
vẻ quan tâm đặc biệt đến Trần Phương.
- Ngồi đi Thanh.
Nói rồi Khiêm quay qua nhìn bạn:
- Mày nhớ cổ không?
Trần Phương nhướng mắt, thật sự anh không ấn tượng gì nhưng
cũng lịch sự gật đầu
- Cô ấy là cháu của ông Thời đấy.
- Vậy à?
Thanh có vẻ chú ý đến Khả Thư hơn. Bá Khiêm mỉm cười như hiểu.
- Còn đây là Thư một trợ lý giỏi đấy.
Thanh mỉm cười gật đầu chào. Một cảm giác nhẹ nhõm cả người
cô quay qua Trần Phương:
- Chúng ta cạn ly vì buổi gặp gỡ này đi.
Nói rồi cô ngoắc người bồi bàn đến để lấy chai rượu rồi tự động
rót ra từng ly:
- Em mời mọi người!
Không thể từ chối, Khả Thư đành uống một ngụm. Không phải là
lần đầu tiên cô uống rượu nhưng không hiểu sao cô rất dễ bị say nên sau này cô
luôn giữ chừng mực. Cuối cùng Thanh kéo bằng được Trần Phương nhảy với cô. Khả
Thư cố ra vẻ thản nhiên và vô tình cô trấn áp tâm trạng của mình bằng cách uống
thêm một chút rượu
Giữa buổi tiệc cô lặng lẽ nhờ Bá Khiêm đưa mình về. Thấy vẻ mệt
mỏi của cô anh cũng không đành giữ lại.
Nhưng khi về đến nhà một lúc thì có chuông cửa reo. Không hiểu
ai lại đến tìm cô giờ này? Vì nếu là Mai thì nó đã có chìa khoá để mở cổng. Khả
Thư mệt mỏi ra mở cửa. Trước mặt cô là Trần Phương, cô ngạc nhiên đến nỗi cứ đứng
yên mà nhìn anh.
- Em không sao chứ?
Khả Thư thoáng bối rối:
- Không, anh đến có chuyện gì không?
- Bá Khiêm nói em say, sẵn trên đường về tôi ghé xem em thế
nào.
Khả Thư mỉm cười, cô mở rộng cửa:
- Được rồi, tôi không phiền em đâu. Em không sao thì tốt rồi,
tôi về đây.
Trần Phương vừa quay người đi không hiểu sao cô đã buột miệng
nói nhanh:
- Anh quan tâm tôi vì cái gì vậy?
Trần Phương quay lại nhìn cô một thoáng:
- Em muốn tôi trả lời thế nào?
Khả Thư như vừa trấn tĩnh, cô nói bối rối:
- Xin lỗi, có lẽ tôi say như anh Khiêm nói thật. Thôi anh về
đi.
Trần Phương nhìn cô hơi lâu rồi nói:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái độ của em tôi không an tâm.
Có Mai ở nhà không?
Khả Thư chớp mắt:
- Tôi không sao, anh về đi.
Trần Phương bước đến, anh nâng mặt cô lên rồi nhìn như quan
sát:
- Em có muốn tôi trả lời câu hỏi đó không?
Khả Thư quay nhìn nơi khác:
- Không cần đâu.
Trần Phương cười nhẹ:
- Tôi có cảm giác như em đối xử với tôi tùy theo tâm trạng vậy.
Nhưng không sao, nếu muốn nghe câu trả lời thì chịu khó lập lại câu hỏi đó một
lần nữa nhé.
Khả Thư quay lại nhìn anh, vẻ bỡn cợt của Trần Phương làm cô
thấy mình thật lố bịch:
- Vào nhà đi, em có vẻ lừ đừ lắm. Trần Phương nhìn cô một
cách chăm chú:
- Trong người sao rồi? Để tôi gọi Mai về với em.
Khả Thư nhìn vẻ lo lắng của anh một cách im lìm. Cô không say
nhưng trong lòng là sự mâu thuẫn dữ dội. Cô đang dằn xé để có một thái độ thích
hợp với Trần Phương.
- Không biết uống thì phải biết từ chối chứ. Ở đây lạnh lắm,
vào nhà đi.
Nói xong anh cương quyết nắm tay cô đi vào nhà.
- Anh làm gì vậy? Buông ra!
Trần Phương lầm lì nhìn cô:
- Có muốn tôi ẵm vào nhà không?
- Tôi không có say, tôi sẽ tự vào nhà. Anh về đi.
Trần Phương cương quyết lôi bằng được cô vào nhà. Anh ấn cô
ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách:
- Ngồi xuống đi, tôi sẽ pha chanh cho em.
Anh định bước đi nhưng cô đã lên tiếng:
- Anh Phương...
Trần Phương quay lại nhìn cô:
- Anh không nhớ những gì tôi đã nói với anh sao? Trần Phương
nhìn cô im lìm:
- Tôi quên rồi. Em có ý muốn nhắc cho tôi nhớ không?
Khả Thư chợt cười nhẹ:
- Tôi nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều.
- Vậy sao? Khả Thư không hiểu sao mình lại bối rối như vậy.
Cô có cảm tưởng như là sự bắt đầu. Hôm nay cô mới phát hiện ra gánh nặng quá khứ
như đã trút bỏ, cảm giác nhẹ nhàng như vừa tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
- Hôm đó chị Hân có đưa tôi quyển nhật ký, tôi nghĩ anh giữ sẽ
tốt hơn. Để tôi đi lấy cho anh.
Đôi mắt Trần Phương thoáng nét gì đó nhưng khi cô định đi thì
anh đã giữ lại:
- Em nên học cách tôn trọng ý nguyện của người khác. Hân đã
muốn đưa cho em thì em nên giữ lấy
Khả Thư nhìn thoáng qua anh.
- Nhưng chị ấy có nhắc đến anh.
Trần Phương nhướng mắt:
- Nhắc thế nào?
Khả Thư bối rối:
- Điều đó không quan trọng bằng thái độ thờ ơ của anh khi
nghe tôi nói.
Trần Phương gật gù:
- Có vẻ như em rất quan tâm đến chuyện này. Em đã đọc và hiểu
hết rồi phải không?
Khả Thư im lặng, Trần Phương nhìn cô một lát rồi bước đến đứng
đối diện:
- Anh rất muốn vứt bỏ tất cả nhưng không dễ dàng Thư ạ. Đây
là lần đầu tiên anh không giữ nổi sự cứng rắn của mình. Bây giờ anh nhận ra
mình chỉ có một sự lựa chọn thôi, đó là chờ đợi em.
Khả Thư nghe tim mình đập loạn cuồng. Từng lời nói của Trần
Phương như cuốn tan đi sự dè dặt cuối cùng. Cô ngập ngừng ngước lên, nhìn thẳng
vào đôi mắt của anh:
- Nếu em vẫn không thay đổi?
- Trừ trường hợp em có người khác bằng không thì anh đâu ngại
phải chờ đợi.
Khả Thư ứa nước mắt vì xúc động, cô nhận ra đây là giờ phút
cô yêu anh nhất từ trước đến giờ. Cô có cảm giác như mình đã lãng phí quá nhiều
thời gian, và nếu cô vẫn cố chấp một cách trẻ con thì đó là sự sai lầm.
- Đừng nói là em không còn tình cảm với anh, dù mọi chuyện có
thế nào anh vẫn muốn hai đứa thật lòng với nhau.
Khả Thư nhìn anh và nhoẻn miệng cười:
- Anh tự tin vậy sao?
Trần Phương nhìn cô hơi lâu rồi cười nhẹ:
- Nếu anh nói là em đã bị thuyết phục thì có quá chủ quan
không?
Đôi mắt Khả Thư lấp lánh nét gì đó:
- Khi đọc nhật ký của chị Hân, anh biết em đã nghĩ gì không?
Em thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé so với những gì chị Hân đã trải qua và chịu
đựng. Chị ấy có thể vứt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu thì sao em lại không làm
được.
Trần Phương bước một bước là đã đứng sát bên cô. Cô mỉm cười
thật dịu dàng:
- Đến giờ em vẫn không tin rằng anh ở bên em thế này. Em cứ
tưởng mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội này nữa.
- Có nghĩa là.....nếu anh không đến tìm thì em sẽ vẫn im lặng?
- Có lẽ vậy.
Trần Phương vuốt nhẹ má cô:
- Thật may cho anh là đã không bỏ cuộc và đã luôn tin rằng
trước sau gì em cũng sẽ quay về.
Chỉ cần vươn tay ra là anh đã có được cô trong lòng nhưng Trần
Phương không làm vậy. Anh cố giữ một khoảng cách giữa hai người. Khả Thư rất muốn
anh thể hiện tình cảm của mình nhưng thái độ của Trần Phương làm cô hoang mang
lẫn tự ái.
- Khi em thật tỉnh táo, anh muốn nghe những lời này một lần nữa.
Bây giờ thì em nghĩ đi.
Thì ra Trần Phương vẫn còn nghĩ cô say. Sự thận trọng của anh
làm cô thấy buồn cười. Tự nhiên cô nhớ lại cơn say lúc trước của mình, lúc đó
cô và anh đã không thể kềm chế. Cô chợt hiểu ra sự dè dặt, thận trọng của anh hiện
giờ. Suy nghĩ đó làm cô thấy yêu anh quay quắt.
- Anh nói là sẽ pha chanh cho em mà. Bây giờ em rất muốn uống.
Trần Phương nhìn cô lo lắng, anh vội vàng xuống bếp để pha
cho cô. Khả Thư không ngờ cũng có lúc Trần Phương không nhạy bén như vậy. Anh
thật ngốc khi không nhận ra cô không hề say.
Khả Thư ngoan ngoãn uống từng ngụm trước cái nhìn yêu thương
của anh. Hình ảnh này làm cô nhớ lại thời gian trước, lúc đó cô luôn ao ước được
anh quan tâm thế này. Bây giờ mọi cái đến với cô như một giấc mơ.
Trần Phương nhìn cô đăm đăm rồi bất chợt hôn nhẹ lên trán cô:
- Em mệt thì lên phòng nghĩ đi. Chắc Mai cũng sắp về rồi.
Khả Thư mỉm cười:
- Anh cho là em say th ật sao?
Trần Phương nhướng mắt:
- Anh không muốn mình chủ quan một lần nữa thì đúng hơn.
Trần Phương vừa dứt câu thì thấy Mai đi vào. Cô mỉm cười thật
tươi nhìn anh:
- Em rất vui khi lại thấy anh ở đây. Anh đưa chị Thư về hả?
Trần Phương gật đầu:
- Anh phải về rồi, em chăm sóc chị Thư giùm anh.
Mai quay qua nhìn cô:
Anh yên tâm đi. Em biết phải chăm sóc chị Thư như thế nào mà.
- Cám ơn em! Anh về nha.
Trần Phương quay qua nhìn cô hơi lâu rồi mới chịu bước đi, vẻ
bịn rịn của anh làm cô xúc động, nhưng cô vẫn ngồi yên chứ không tiễn anh ra cổng.
Có lẽ lúc này là lúc cả hai cần bình tâm suy nghĩ về mọi chuy ện. Sau khi đã
nói hết với nhau thì đâu cần phải vội vã thể hiện tình cảm của mình.
Cô nghĩ ngày mai mới là ngày bắt đầu cho tương lai của cô và
Trần Phương, một tương lai mà cả hai đã đánh đổi rất nhiều mới có được. Và cô
tin nó sẽ ở mãi bên mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét