Ngọt ngào ước nguyện 1
CHƯƠNG 1
Ông bà Trọng cố gắng sắp xếp công việc để cùng nhau ra sân
bay đón đứa con gái duy nhất từ Mỹ trở về sau bốn năm du học. Ông bà luôn kỳ vọng
và hãnh diện rất nhiều vào cô con gái của mình, cho nên sự trở về của cô là điều
hết sức đặc biệt và quan trọng với cả gia đình. Ông Trọng tin con gái của ông đủ
bản lĩnh lẫn tài năng để điều hành mọi việc thay ông.
Bà Trọng có vẻ nôn nóng khi cứ cau mày mỗi lần thấy hành
khách đi ra mà không phải con gái của mình. Cuối cùng, Tường Lam cũng xuất hiện.
Trong đám người đi ra, cô nổi bật hơn cả, điều đó khiến bà Trọng thầm hài lòng.
Bà bước vội về phía cô.
- Ba, mẹ!
Bà Trọng có vẻ xúc động khi nhìn con:
- Được rồi. Muốn gì thì về nhà tôi sẽ chiều cô hết.
Tường Lam cười khúc khích:
- Là mẹ hứa đó nha! Con sẽ đòi một cái thật nặng ký.
Ông Trọng mỉm cười nhìn hai mẹ con:
- Chúng ta về thôi.
Nói rồi ông quay qua anh thanh niên đứng kế bên:
- Cậu để hành lý vào xe đi.
Anh ta gật đầu rồi nhanh nhẹn xách hành lý của cô chủ nhỏ đi
về phía xe. Tường Lam đi bên cạnh cha mẹ ở phía sau, cô tíu tít đủ thứ chuyện
như đã lâu rồi không được nói vậy. Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, cô đã mở cửa
bước nhanh xuống. Bà vú đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ. Tường Lam ôm ngay bà vú
một cách vui mừng:
- Con nhớ vú quá trời.
Bà vú cười thật tươi:
- Vú cũng vậy. Mỗi lần về là vú thấy con càng đẹp ra, nhưng
hơi ốm đấy.
Tường Lam bật cười:
- Ở Mỹ ốm là hàn hiếm đó vú.
Bà Trọng mỉm cười nhắc:
- Thôi được rồi. Vào nhà đi.
Tường Lam bước nhanh vào nhà. Dù trong thời gian du học, mỗi
năm cô đều về nhà một lần, vậy mà vẫn thấy nhớ khủng khiếp như đã đi xa quê từ
lâu lắm vậy. Vừa vào đến phòng khách thì chuông điện thoại reo. Bà vú mỉm cười
nhìn cô:
- Con nghe đi. Chắc cậu Vũ gọi đó. Từ nãy giờ cậu ấy gọi
không biết bao nhiêu lần nữa.
Tường Lam mỉm cười, những tháng ngày xa quê hương, trong nỗi
nhớ của cô đôi khi cũng có hình bóng Vũ, từ lâu cô đã hiểu mình quan trọng như
thế nào đối với anh.
- A lô.
Tiếng Vũ mừng rỡ khiến cô thoáng xúc động:
- Em về rồi hả Lam? Có nhận ra tiếng của anh không?
Tiếng cô thật trong trẻo:
- Suốt mấy năm đi học nghe giọng nói của anh là nhiều nhất,
sao có thể quên được?
Cô nghe tiếng anh cười khẽ:
- Anh chỉ mong có vậy, chỉ cần em nhớ một điều gì đó ở anh là
anh hạnh phúc rồi.
Tường Lam cười nhẹ. Cô chợt thấy tội nghiệp Vũ, không hiểu
sao mỗi lần nghe anh nói thế cô không có cảm giác gì ngoài cảm giác thương cảm.
Cô định nói nhưng tiếng Vũ đã vang lên:
- Anh xin lỗi, anh đang ở Trung Quốc nên không thể đón em được.
Ngày mốt anh về nhất định sẽ có quà đặc biệt cho em.
- Nghe anh nói, em cũng thấy tò mò. Để xem quà đặc biệt của
anh là gì.
Vũ cười nhỏ, giọng thật ngọt:
- Nhất định em sẽ thích. Tin anh đi.
Tường Lam khẽ cười:
- Được rồi, anh cứ lo công việc đi. Khi nào anh về mình sẽ
nói chuyện nhiều hơn. Chúc anh công tác tốt.
Giọng Vũ có vẻ buồn:
- Anh rất muốn nói chuyện với em. Anh nhớ em lắm, nhưng thôi
chắc em mệt rồi, nên nghỉ sớm đi. Sáng, anh sẽ điện cho em, được không?
- Cũng được. Bye anh!
Nói rồi cô gác máy. Bà Trọng mỉm cười nhìn con:
- Sao không nói chuyện lâu một chút? Mẹ thấy thằng Vũ rất tốt,
con nên suy nghĩ đi là vừa.
Ông Trọng khoát tay:
- Cho con nó nghỉ ngơi đi, sao lại nói chuyện đó vào lúc này.
Tường Lam mỉm cười không nói gì, một lúc sau cô về phòng. Việc
đầu tiên là cô chộp ngay chiếc điện thoại để điện cho Thanh, nhỏ bạn thân nhất
của cô.
- A lô.
Cô suýt cười vì giọng ngái ngủ của nó:
- Tao, Lam nè! Vừa về tới là điện cho mày ngay.
Tiếng Thanh như hét lên:
- Quỷ! Về sao không cho tao hay?
Tường Lam cười khúc khích:
- Tạo bất ngờ cho mày mà. Đang làm gì vậy?
- Giờ này ngủ chứ làm gì?
- Về chưa kịp nghỉ ngơi là điện cho mày đấy.
Thanh dài giọng:
- Cảm ơn nha! Mày cố ý phá giấc ngủ của tao thì có. Sáng mai
tao qua mày, tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe lắm. Bây giờ thì nghỉ
ngơi giùm đi cô nương.
Tường Lam khẽ cười:
- Vậy bye nha. Ngày mai qua tao sớm đó.
- OK! Chúc ngủ ngon.
Tường Lam mỉm cười gác máy. Cô cũng định sáng mới gọi cho nó
nhưng nhớ đến cái tính mê ngủ của nhỏ Thanh nên cô muốn phá thôi.
Sáng hôm sau thì nhỏ Thanh đã đến thật sớm, cô còn đang nướng
trên giường thì đã nghe tiếng nó chí choé trước cửa phòng:
- Mở cửa đi tiểu thư, có khách đặc biệt viếng nè!
Tường Lam phóng nhanh xuống giường, cửa mở Thanh tủm tỉm bước
vào:
- Ăn no ngủ kỹ dữ hé. Biết mấy giờ rồi không?
Tường Lam nhúng vai, liếc nhanh chiếc đồng hồ trên bàn:
- Mới chín giờ chứ mấy. Đợi tao một chút nha. Sẵn tay xếp
giùm mền gối luôn đi.
Nói xong, cô cười khì phóng nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau
trở ra thì thấy Thanh đang đọc hồ sơ của cô, nó giơ lên trước mặt ngắm nghía:
- Mày cừ thật. Tao nghĩ không lâu mày sẽ được gánh vác công
ty của gia đình thôi.
Tường Lam ngồi vào bàn trang điểm:
- Chuyện đó còn xa nhưng đúng là ước mơ của tao đấy. Tao rất
muốn thử xem khả năng của mình thế nào.
Nhã Thanh nhìn bạn. Cô không lạ gì tính mạnh mẽ, quyết đoán của
nó. Từ thời đi học Tường Lam đã thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, lúc
nào nó cũng sắp xếp và giải quyết công việc một cách nhanh chóng và thuyết phục.
Cô hiểu Tường Lam luôn thích sự thử thách, chinh phục. Nó làm mẫu người luôn ấp
ủ những tham vọng lớn. Một lúc sao thì cả hai đã ra khỏi nhà, Thanh chở cô một
mạch đến quán ăn quen thuộc. Vừa ngồi vào bàn, nó đã tiếp tục léo nhéo:
- Không có mày, tao cũng ít đến chỗ này. Món mày ghiền nhất
mà, đúng không?
Tường Lam tủm tỉm cười:
- Cảm ơn nha, vì vẫn còn nhớ món khoái khẩu của tao.
Thanh nheo mắt:
- Có một người còn nhớ kỹ hơn nữa kìa thuộc nằm lòng những sở
thích và khẩu vị của mày. Đi với hắn mà tao cứ ngán ngẩm vì phải nghe nhắc đến
mày.
Tường Lam cười khẽ:
- Tuấn lúc nào cũng trẻ con, mày trách làm gì.
Thanh trề môi:
- Mày bỏ tư tưởng đó đi. Tuấn đã đi làm rồi và chững chạc hơn
trước rất nhiều, không như mày nghĩ đâu.
Tường Lam nói thản nhiên:
- Tao không nghĩ gì cả. Tóm lại, tao chỉ xem Tuấn như bạn,
không thể khác đi được.
Thanh đẩy phần ăn về phía bạn rồi nói:
- Tao nghĩ chắc Tuấn cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng nói thật, với
những tình cảm chân thành như thế rất quý, mày nên cư xử nhẹ nhàng chứ đừng lạnh
nhạt như vậy.
Tường Lam nhìn bạn:
- Tao không cố ý nhưng tính tao thích sự dứt khoát. Tuấn cần
phải hiểu và nên biết cách chấp nhận. Điều đó sẽ tốt cho cậu ấy hơn.
Thanh cuối xuống phần ăn của mình. Cô hiểu với tính cách của
Tường Lam thì Tuấn không bao giờ có thể làm nó rung động được. Để đến được trái
tim của nó, điều trước nhất phải làm cho nhỏ bạn thân của cô nể phục. Cô biết với
mẫu người như Tường Lam chỉ có thể gục nhã trước nhưng người đàn ông bản lĩnh
và thành đạt hơn hẳn nó một cái đầu thôi. Nhớ đến lại thấy xót xa, cô hiểu Tuấn
cố gắng phấn đấu như ngày hôm nay là mong muốn Tường Lam sẽ có cái nhìn khác về
mình. Tội nghiệp, một việc làm và suy nghĩ thật ngây thơ trước một tình yêu vô
vọng. Đúng là Tuấn nên thức tỉnh từ bây giờ, nếu không sẽ càng tổn thương hơn
vì sự trở về của Tường Lam.
- Mày sao vậy?
Thanh lắc đầu:
- Tao đang nghĩ về Tuấn và những gì hắn đã làm. Tuấn có biết
mày về không?
Tường Lam nhìn bạn thoáng mơ hồ:
- Không, tao không nói!
- Nếu biết mày về, chắc hắn sẽ bay ngay đến đây.
Tường Lam đưa tay khuấy nhẹ ly nước:
- Bây giờ đối với tao công việc là tất cả. Tao cố gắng học là
không muốn phụ lòng ba mẹ. Ông bà chỉ có mình tao là con. Tao không thể là đứa
vô tích sự được.
- Nếu tính mày không mạnh mẽ thì không có suy nghĩ đó. Mày
luôn thích lãnh đạo người khác và chinh phục sự thử thách mà.
Tường Lam chợt cười nhỏ:
- Hôm nay mới biết mày nghĩ về tao như thế. Nhưng nếu nói
đúng hơn thì đó là trách nhiệm của tao chứ không phải thích. Tao phải gánh vác
sự nghiệp gia đình, Thanh ạ.
Nhã Thanh nheo mắt:
- Hiểu rồi tiểu thơ, nhiệm vụ cao cả chứ gì. Cụng ly nào, tao
chúc mày thành công trong sự nghiệp.
Tường Lam phì cười, cụng nhẹ ly với bạn:
- Thanks.
Cô đặt ly xuống bàn rồi nói:
- Chủ nhật này nhà tao tổ chức tiệc, tao sẽ gửi thiệp cho mày
và Tuấn, nhớ đến nhé.
Nhã Thanh mỉm cười:
- Chỉ có hai đứa tao thôi sao?
Tường Lam nhẹ cười:
- Chỉ là một bữa tiệc thân mật thôi, tao không muốn rình
rang.
- OK.
Cả hai tính tiền và đèo nhau chạy lòng vòng qua các ngả đường.
Tường Lam rất thích chạy xe rong như thế này nhưng lại không sự bụi bặm của đường
sá Sài Gòn. Cuối cùng khi cả hai về đến nhà thì đã gần trưa.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy ba tiễn một người đàn
ông lạ mặt ra cổng. Thấy cô, ông ta nhìn một cách cố ý như quan sát. Cô lịch sự
gật đầu chào rồi bước về phòng với một chút tò mò trong lòng. Lần đầu tiên ba
cô tiếp chuyện với một người lạ tại nhà. Thường nếu là công việc ông đều hẹn ở
công ty, chỉ khi nào khách đặc biệt và thân quen ba cô mới hẹn đến nhà.
Chủ nhật đến, cô làm một buổi tiệc nhỏ với bạn bè nhưng không
kém phần thân mật, Vũ cũng cố gắng xếp công việc để đến chúc mừng cô. Hai vị
khách cuối cùng đến trễ lại là nhỏ Thanh và Tuấn. Từ xa, cô đã thấy cái nhìn
cháy bỏng tha thiết của Tuấn hướng về mình. Tường Lam nhẹ mỉm cười:
- Sao hai người trễ vậy? Muốn bị phạt phải không?
Thanh nhăn nhó phân bua:
- Tại Tuấn đến trễ kìa.
Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng:
- Xin lỗi vì công ty có việc nên đến trễ. Lam thông cảm nhé.
Cô nheo mắt:
- Đùa thôi! Hai người đến là Lam vui lắm rồi. Vào đây đi!
Cô dắt hai người về phía bàn của tụi bạn, cả bọn gặp nhau nói
cười rộn rả cả lên, vậy mà nhỏ Lam nói chỉ mời có cô và Tuấn, làm cho cô thấy mất
hứng mấy ngày nay. Một lúc sau thì Tường Lam bước đến, bên cạnh cô là Vũ, cô giới
thiệu mọi người với nhau. Vũ chủ động nâng ly lên vui vẻ nói:
- Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta. Cụng
ly nào các bạn, chúc mừng sự trở về của Tường Lam!
Thái độ của Tuấn là lặng lẽ hơn cả nhưng đôi mắt vẫn không giấu
được sự da diết khi nhìn về phía Tường Lam. Sự trở về của cô là mong ước bấy
lâu nay của anh nhưng cũng là điều anh cảm thấy khó khăn nhất. Anh hiểu mình phải
đối diện với sự thật là cô sẽ không bao giớ thuộc về anh. Từ lâu, Tuấn đã hiểu
rõ điều đó. Anh cũng đã tập cho mình một sự chấp nhận, nhưng để quên cô đi là một
điều hình như là không thể đối với anh. Đến màn khiêu vũ, Tường Lam lại ở trong
vòng tay Vũ với bản nhạc đầu tiên của buổi tiệc, không hiểu đó có phải là câu
trả lời của cô không?
Tuấn bước vòng ra phía sau vườn nhà Tường Lam, anh ngồi xuống
ghế đá và trầm ngâm đốt thuốc. Một lúc sau thì Tường Lam xuất hiện, cô thật đẹp
và mỉm cười thật tươi nhìn anh, hình ảnh này giống như một giấc mơ mà anh đã từng
thấy trong những năm qua.
- Sao Tuấn lại ra đây?
Tuấn dụi điếu thuốc cười nhẹ:
- Còn Lam, chủ nhân buổi tiệc định trốn à?
Cô bật cười nhỏ, tiếng cười ấm cả lòng Tuấn:
- Lam định ra đây một lát cho thoáng, tụi nó đang quậy tưng bừng
ở trỏng nên không để ý đâu.
Tường Lam ngồi xuống chiếc ghế xích đu đối diện:
- Nghe nói Tuấn đã đi làm? Công việc có tốt không?
Tuấn cười nhẹ:
- Cũng tốt.
Tường Lam cũng nhận ra sự thay đổi ở Tuấn, Tuấn ít nói và trầm
lặng hơn nhiều.
- Còn Lam, chắc vào công ty của gia đình, đúng không?
Cô gật đầu:
- Lam phải làm quen mọi việc ở đó một cách nhanh nhất.
Tuấn mỉm cười. Không hiểu sao dù không yêu Tuấn nhưng cô lại
thích cái nhìn của Tuấn đối với mình, ánh mắt rất da diết và thể hiện sự chân
thật, một đôi mắt với một tình yêu trong sáng.
- Tuấn tin Lam sẽ thành công mà, Lam là một phụ nữ rất đặc biệt.
Cô bật cười nhỏ. Một câu nói rất lạ tai mà cô nghe được từ Tuấn.
Có lẽ cô sẽ không ngạc nhiên khi nó được thốt ra từ người khác nhưng với Tuấn
thì bất ngờ thật.
- Tuấn nói sai sao?
Cô nhìn Tuấn mỉm cười:
- Không! Chẳng qua Tuấn là người đầu tiên nhận xét về Lam như
thế đấy.
Tuấn khẽ cười:
- Tuấn cũng mong như vậy. Vì cái gì đầu tiên cũng làm người
ta nhớ lâu.
Tường Lam nói bình thản:
- Lam luôn nghĩ và nhớ về Tuấn như một người bạn thật sự. Suốt
thời gian xa nhà, sự quan tâm của bạn bè luôn là điều Lam quý trọng nhất.
Tuấn nhìn cô như hiểu, cái nhìn cam chịu thầm lặng:
- Tuấn hiểu. Tuấn sẽ không đi quá xa để Lam phải khó xử đâu.
Tuấn biết mình phải dừng lại ở giới hạn nào mà.
Tường Lam cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng là Tuấn đã thay đổi khác với
những gì cô đã nghĩ. Có lẽ khi đã ra đời bươn chải, người ta sẽ có cách nhìn và
suy nghĩ chững chạc và thâm trầm hơn.
- Lam vào trong đây. Không thể trốn lâu với tụi nó được đâu.
Tuấn cũng đứng lên:
- Có thể mời Lam nhảy một bản không?
Cô mỉm cười gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta vào đi!
Khi cô và Tuấn vào thì cả bọn ồn ào hẳn lên:
- Hai người tự giờ trốn đi đâu thế? Khai mau!
Tuấn mỉm cười:
- Sao lại trốn?
Nhã Thanh nheo mắt:
- Chuyện gì mà không thể nói ở đây phải ra chỗ khác vậy? Kỳ
nha!
Vừa lúc đó Vũ cũng vừa bước đến, anh nhìn thoáng qua Tuấn rồi
nói:
- Hai bác đang tìm em. Em đến đó đi.
Tường Lam quay qua Tuấn đang đứng bên cạnh:
- Đợi Lam một lát nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi.
Vũ hơi cau mày, chiếu tia nhìn không thiện cảm vào Tuấn rồi
bước theo sau Tường Lam. Anh không tin Lam lại có tình cảm với thằng nhóc con
đó, nhưng cái cách quan tâm của cô làm anh thật sự khó chịu. Nhưng gần cuối bữa
tiệc, cô cũng không có thời gian để thực hiện lới hứa của mình. Cuối cùng khi đến
gặp Tuấn, cô mỉm cười như có lỗi:
- Lam xin lỗi.
Tuấn cười dịu dàng:
- Tuấn hiểu rồi mà. Lam tiếp bạn đi. Tuấn và tụi nó phải về rồi.
Tường Lam nói nhẹ nhàng:
- Để Lam tiễn mọi người.
Cô tiễn đám bạn học ra cổng, mỗi người một câu làm xôn xao cả
lên. Nhã Thanh chen ngang:
- Thôi, đủ rồi, cho nhỏ Lam thở với! Mấy bây nói mà tao còn
thấy mệt huống chi nó.
Nhỏ Dung dài giọng...nhiều chuyện:
- Lâu quá mới gặp, nói đến sáng còn chưa hết chuyện nữa là.
Hé Lan?
Tường Lam cười nhỏ:
- OK. Tao sẽ điện cho tụi mày sau. Tụi mình còn gặp nhau dài
mà.
Nói thế chứ đến một lúc sau cả bọn mới chịu kéo về. Nhìn dáng
vẻ lặng lẽ của Tuấn, cô thấy một chút xốn xang.
- Cậu ta học chung với em à?
Tường Lam quay lại thì thấy Vũ đã đứng kế bên tự bao giờ.
- Anh nói ai?
Vũ nhìn cô:
- Người đi cùng Nhã Thanh.
Tường Lam gật đầu rồi bước đi vào nhà:
- Tụi em học chung nhau hồi phổ thông.
Vũ đi bên cạnh nói nhẹ:
- Có vẻ cậu ta không xem em như những người bạn khác.
Tường Lam nói mà không nhìn anh:
- Em tôn trọng tình cảm đó. Tuấn là một người rất tốt.
Vũ chợt đứng lại nắm nhẹ tay cô:
- Thế còn anh?
Tường Lam bình thản đối diện với ánh mắt anh:
- Em không muốn nghĩ đến tình cảm trong lúc này, hay nói đúng
hơn là em không có cảm giác đó. Đừng bắt em trả lời những câu hỏi thế này nữa.
Vũ thoáng lặng người, anh nhìn cô đau khổ:
- Đến bao giờ thì em mới có cảm giác? Khi người ta không yêu
thì mãi mãi sẽ là như vậy. Anh không muốn nghĩ đến điều tệ hại đó. Nhất định
anh sẽ làm em thay đổi.
Tường Lam gỡ nhẹ tay anh ra:
- Em xin lỗi. Đừng phí thời gian vì em nữa, Vũ ạ. Chúng ta chỉ
có thể là bạn mà thôi.
Vũ nhìn cô da diết:
- Từ bây giờ chúng ta mới thật sự ở bên nhau, anh sẽ làm mọi
cách để em có cảm giác đó. Cảm giác của tình yêu thật sự và duy nhất.
Tường Lam chỉ cười nhẹ chứ không nói gì thêm. Những gì cần
nói cô đã nói hết rồi, cô không muốn cứ dây dưa như thế. Đến lúc nào đó Vũn
cũng phải chấp nhận những gì không thể giữa hai người. Cô bước vào trong bằng
những bước tự tin quen thuộc, phong cách thật tự chủ và quý phái, nó khiến Vũ cứ
đứng ngây người với cảm giác vừa say đắm vừa bất lực.
Tối hôm sau, cô đang ở trong phòng thì ông Trọng bước vào, rất
ít khi ba cô vào phòng con gái mình.
- Ba!
Ông Trọng vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
- Qua đây ngồi đi. Ba có chuyện muốn nói với con.
Tường Lam bước qua ghế ngồi đối diện với ba, đôi mắt không giấu
được vẻ ngạc nhiên khi nhìn ông:
- Có chuyện gì không ba?
Ông Trọng mỉm cười:
- Nói ba nghe xem! Trở về đây, con mơ ước một công việc thế
nào?
Tường Lam không khỏi bất ngờ khi nghe ba hỏi:
- Cứ nói đi, bất cứ công việc gì ba tin con gái của ba đều tự
tin vào bản thân mình.
Tường Lam mỉm cười:
- Con thích một công việc mà trong đó có sự thử thách, con muốn
thử xem năng lực của mình đến đâu.
Ông Trọng nhìn cô thoáng nét hài lòng. Ngày xưa khi biết vợ
chồng ông không thể sinh con được nữa, ông đã tập cho Tường Lam sự cứng rắn, dứt
khoát từ lúc nhỏ. Ông bắt cô phải biết cách tự lập và nhất là không được mơ ước
những điều nhỏ bé, cô sinh ra là để gánh vác sự nghiệp gia đình và những công
việc lớn lao. Nhiều lúc ông cũng thấy xót xa khi đã uốn nắn con gái theo suy
nghĩ của mình, ông đã không cho phép cô được yếu đuối như những đứa con gái khác.
Ông biết mình đã cướp mất của con gái những tháng ngày thơ mộng mà nó đáng phải
có. Vừa tốt nghiệp xong, ông liền đưa cô qua Mỹ du học, tuổi thơ của Tường Lam
chỉ biết có học và sống trong khuôn phép của ông. Giờ đây ông lại muốn cô gánh
vác một trách nhiệm mà ông nghĩ sẽ là quá sức đối với cô nhưng không còn sự lựa
chọn nào khác, đó là con đường duy nhất để cứu vãn gia đình ông.
- Tốt lắm! Ba luôn tự hào về con, Lam ạ.
Cô mỉm cười nhìn ba. Con nhận ra ngay sự khác lạ ở ông, nhưng
cô chỉ ngồi yên chờ nghe ba mình nói tiếp:
- Con còn nhớ gia đình bác Lộc không?
Tường Lam hơi nhíu mày:
- Có phải hai bác đã chết trong tai nạn giao thông không ba?
Ông Trọng gật đầu:
- Ba vừa phát hiện ra một sự thật và đó cũng là điều cứu vãn
gia đình mình.
- Ba nói rõ đi. Điều đó là sao hả ba?
Ông Trọng nhìn cô rồi nói trầm ngâm:
- Ngày xưa ba và bác Lộc đã hứa với nhau là ba sẽ gả con cho
con trai bác ấy. Lời hứa ngày xưa không ngờ ông bà ấy vẫn nhớ và đã để lại một
tời di chúc trước khi mất.
Tường Lam nhìn ba khắc khoải:
- Con không hiểu? Sao lại có di chúc ở đây?
Ông Trọng trầm giọng:
- Trước khi mất vì tai nạn, ông Lộc đã có bệnh rồi, nên ông ấy
đã làm sẵn một tờ di chúc để ở chỗ luật sư của mình. Khi ông bà ấy chết thì thằng
Hưng chỉ mới bảy tuổi nên toàn bộ tài sản đều do ông Kỳ chú ruột của nó nắm giữ.
Cách đây một tháng, ba vô tình gặp được luật sư của ông Lộc và được biết về tờ
di chúc và âm mưu của ông Kỳ.
Tường Lam thấy căng thẳng cả người, cô hiểu mọi việc đều có
liên quan đến mình:
- Nội dung của tờ di chúc là nếu thằng Hưng và con cưới nhau
thì ông Kỳ phải giao lại toàn bộ công ty cho hai vợ chồng con, ông ta sẽ chỉ được
hưởng một ít cổ phần trong công ty mà thôi. Biết được sự thật đó, từ nhỏ ông ta
bắt thằng Hưng lên Đà Lạt sống cô đơn trong ngôi biệt thự với ông quản gia,
không cho tiếp tục đi học và sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông ta sợ nếu
thằng Hưng có học thức và hiểu biết khôn ngoan sẽ giành lại tất cả. Tuần trước
ba có tìm đến đó. Thật xót xa, cậu ta như không hiểu biết gì, ngờ nghệch như một
đứa bé con, ông Kỳ thật nhẫn tâm đối với đứa cháu của mình.
Tường Lam bất thần nhìn ba:
- Con hiểu rồi. Có phải ba muốn con đám cưới với anh ta
không?
Ông Trọng nhìn con gái, ưu tư:
- Ba không ép con, ba cho con toàn quyền quyết định. Đó là một
công ty lớn, nếu con có được nó thì mơ ước của con đã thành hiện thực rồi. Với
lại, nó sẽ cứu vãn được công ty của mình.
Cô nói một cách khó khăn:
- Nhưng làm sao con có thể làm vợ anh ta được chứ?
Ông Trọng mỉm cười:
- Chỉ là đám cưới trên danh nghĩa thôi. Nó ngu ngơ lắm, không
hiểu thế nào là vợ chồng đâu. Sau một thời gian con có thể ly dị mà.
Tường Lam nhìn ba mình trân trối. Ông Trọng thoáng bối rối
trước cái nhìn của con gái:
- Ba xin lỗi nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta sẽ không bỏ
rơi thằng Hưng, ba sẽ đối xử với cậu ấy như con trai của mình vậy. Ba tin ông
bà Lộc sẽ không trách chúng ta. Người đáng tội chính là ông Kỳ, ông ấy phải trả
giá cho việc làm của mình.
- Nhưng như thế mình cũng đâu khác gì ông Kỳ, con không thể
làm như vậy được.
Ông Trọng vẫn nói nhẹ nhàng:
- Có thể mục đích giống nhau nhưng lương tâm mỗi người lại
khác. Ba và bác Lộc từng là bạn thân của nhau thì không có lý gì ba lại để con
trai bác ấy bị đối xử như thế. Nếu được, ba sẽ chữa bệnh và dạy dỗ lại cậu ta một
cách đàng hoàng. Chúng ta hưởng tài sản đó là do ý muốn thật sự của bác Lộc chứ
không phải chiếm đoạt như ông Kỳ.
- Vậy sao đên giờ luật sư của bác Lộc mới cho ba biết?
- Vì ông ấy không biết được địa chỉ của chúng ta, lúc bác Lộc
mất thì chúng ta đã dọn nhà đi rồi. Ông Kỳ đã không cho ông ấy biết.
Tường Lam ngồi yên, cô như vừa trải qua một giấc mơ mà khi tỉnh
dậy vẫn còn cảm giác sống trong ảo tưởng. Cô hiểu suy nghĩ của ba mình, đó chưa
hẳn đã là một việc làm xấu xa, nếu cô đồng ý thì sẽ giúp con trai bác Lộc thoát
khỏi tình trạng giam lỏng đó và điều quan trọng là công ty của gia đình sẽ được
cứu giản. Cô chỉ áy náy một điều là mình đã có ý lợi dụng con trai của bác Lộc
để đạt mục đích của bản thân. Một người bạn thưở nhỏ mà cô không sao nhớ rõ mặt,
cô chỉ nhớ anh ta là một đứa trẻ rất thông minh và có đôi mắt rất sáng. Không
ngờ ông Kỳ lại làm cháu ruột của mình ra nông nỗi đó.
Ông Trọng đã ra khỏi phòng tự bao giờ nhưng Tường Lam vẫn cứ
ngồi yên như thế. Cô biết rõ về ông Kỳ và công ty đó. Đúng là được điều hành nó
là cả một giấc mơ, cô không phủ nhận là mình ao ước đạt được điều đó nhất, vực
dậy công ty gia đình và nắm giữ công ty gia đình của bác Lộc.
o O o
Cuối cùng thì đám cưới cũng được diễn ra, ông Kỳ không thể
làm gì được khi luật sư đem các giấy tờ chứng thực ra trước mặt. Khi đã dàn xếp
xong về ông Kỳ thì chỉ hai ngày trước khi cưới, Gia Hưng đã được mọi người đón
về Sài Gòn. Cậu ta ngơ ngác như một đứa trẻ. Đi bên cạnh nhau nhưng Tường Lam cảm
thấy thật hổ thẹn với một chút xấu hổ trước cái nhìn của mọi người. Nhưng cô
không phải là loại người yếu đuối, cô không sợ những ánh mắt đó nghĩ gì về
mình, điều cô cần bây giờ là cứu vãn gia đình và thực hiện ước mơ. Buổi lễ cũng
kết thúc, cô dâu chú rể được đưa về ngôi biệt thự của gia đình. Lần đầu tiên cô
mới thấy hết sự giàu sang của gia đình bác Lộc. Đúng là cũng nên thông cảm cho
ông Kỳ, đứng trước sự cám dỗ quá lớn thì làm sao có thể từ bỏ được.
Cả hai vừa bước vào cổng thì đã gặp những người làm đã chờ sẵn,
cô hiểu đó là sự sắp xếp của ông quản gia:
- Cảm ơn bác!
Ông quản gia mỉm cười hiền lành:
- Chắc cô cậu cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ đi.
Nói rồi, ông quay qua Gia Hưng đang đứng lơ ngơ kế bên:
- Cậu theo cô Lam về phòng nhé. Đi ngủ đấy, hiểu không?
Tường Lam đỏ cả mặt. Lần đầu tiên cô liếc nhìn anh ta, nụ cười
của anh rất hiền.
- Dạ.
Không thể làm khác, cô đành dắt anh ta về phòng. Vừa đóng cửa
xong, cô đã thoáng bối rối. Cố ý nhìn Gia Hưng với cái nhìn nghiêm nghị, cô
nói:
- Anh mệt không?
Gia Hưng nhìn cô, cái nhìn thật trẻ con:
- Mệt. Hôm nay vui lắm.
Tường Lam mỉm cười, cố gắng nói thật đơn giản:
- Nếu anh mệt thì đi tắm rồi nghỉ sớm.
Nói xong, cô nhìn anh xem phản ứng thế nào.
- Tôi không tắm đâu. Em tắm đi!
Tường Lam thấy thật khổ sở, cô nhìn thẳng vào Hưng:
- Vậy anh sẽ làm gì?
Gia Hưng nhìn cô rồi quay nhìn xung quanh:
- Tôi muốn uống nước.
Tường Lam thở nhẹ:
- Anh khát nước lắm sao? Sao tự giờ không nói?
Hưng chỉ gật đầu chứ không nói gì, cô cố ý chỉ vào góc phòng
nơi có chiếc tủ lạnh mini:
- Nước ở đó, anh tự lấy được chứ?
Gia Hưng mỉm cười, anh bước đến mở tủ và lấy nước uống. Cô thấy
nhẹ nhàng khi không phải phục vụ anh ta những chuyện nhỏ nhặt đó. Cô nhận thấy
Gia Hưng giống như một đứa trẻ không hiểu gì chứ không phải tâm thần như những
gì người khác nói. Trong lúc anh ta uống nước thì cô bước vào phòng tắm. Sau
khi khóa cửa thật chặt cô mới dám cởi bỏ chiếc áo cưới rườm rà và ngâm mình
trong bồn tắm. Một lúc sau, khi cô trở ra thì thấy Gia Hưng đã gọn gàng trong bộ
pyjama, thầm hài lòng vì ít ra anh cũng được ông quản gia chỉ bảo những điều
đơn giản nhất. Cô thấy cái nhìn thẳng hơi lâu của anh ta vào mình:
- Em đẹp lắm.
Cô nhìn anh cười nhẹ. Đối với người khác thì câu nói đó có lẽ
sẽ có cảm giác khác, nhưng đối với Gia Hưng thì nói thậy ngây ngô, cô xem lới
nói đó như một đứa trẻ khen con búp bê xinh xắn của mình. Tự nhiên cô thấy tò
mò:
- Anh có thường tiếp xúc với phụ nữ không? Những người giống
tôi đấy.
Cô nói thêm câu sau vì sợ anh không hiểu nhưng Gia Hưng đã lắc
đầu:
- Không.
Tường Lam thấy thương cảm, cô nói nhẹ nhàng:
- Anh có thích ở đây không? Ý tôi nói là nó có đông người hơn
anh ở lúc trước.
Gia Hưng đứng yên nhìn cô, đôi mắt sáng nhưng lại thiếu sự từng
trải, cương quyết. Một cái nhìn không làm người khác khó chịu:
- Bác Hiền nói tôi phải ở đây.
Tường Lam cười nhẹ. Cô nghĩ không nên hỏi nữa làm gì, cô rất
mệt mỏi mà nói chuyện với anh ta không cuốn hút gì cả. Cô cố ý nhìn thật nghiêm
nghị vào anh:
- Tôi muốn nghỉ sớm. Anh sẽ ngủ ở đâu?
Gia Hưng nhìn cô hơi rụt rè:
- Trên giường! Nhưng chỉ có một chiếc giường thôi.
Tường Lam nói ngắn gọn:
- Không sao, tôi sẽ ngủ dưới đát. Bây giờ thì anh ngủ sớm đi.
Nhưng Gia Hưng vẫn đứng im lìm:
- Sao lại ngủ dưới đất, giường rộng lắm mà? Bác Hiền nói
chúng ta sẽ ngủ chung với nhau.
Tường Lam thầm lo trong lòng, không hiểu ông quản gia còn dạy
bảo anh ta những gì nữa? Nhưng dù thế nào cô vẫn áp đảo được, Gia Hưng chỉ là một
đứa trẻ thôi mà.
- Nhưng tôi không muốn, chúng ta chỉ mới quen nhau. Ý tôi nói
là không quen ngủ với người lạ.
Cô dừng lại như cố ý để anh từ từ hiểu rồi nói tiếp:
- Tuy ở chung nhưng tôi và anh mỗi người đều có cuộc sống
riêng. Anh cứ chơi đùa hay làm những gì mình thích. Còn công việc của tôi, tôi
không thích người khác xen vào, anh hiểu không?
Hình như cô đã nói hơi nhiều, cô bắt đầu lặp lại vì điều này
cô cần cho Gia Hưng hiểu một cách rõ ràng:
- Anh làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không phá hay quấy rầy.
Đổi lại, anh cũng không được làm phiền công việc của tôi.
Gia Hưng nhìn cô hoang mang:
- Tôi không chơi đùa cũng không phá phách. Tôi sẽ không làm vậy.
Tường Lam thở nhẹ:
- Chuyện của chúng ta, tôi không muốn người khác biết, nhất
là với bác quản gia. Anh hứa được không?
Gia Hưng gật đầu, rồi đứng yên nhìn Tường Lam đến giường thu
xếp chăn gối.
- Tôi sẽ ngủ dưới đất cho. Em ngủ trên giường đi.
Tường Lam quay lại nhìn anh, cô hơi buồn cười khi nghĩ anh
cũng biết ga lăng với phụ nữ.
- Cũng được. Cám ơn anh.
Cô không cần phải khách sáo làm gì, cô biết nếu phải ngủ dưới
đất, cô sẽ không ngủ được. Thôi thì dù sao anh ta cũng là con trai, ngủ như thế
chắc không sao. Dù rất mệt nhưng cô cũng tiếp anh trải mền gối xuống gạch, cô
không nỡ để anh ta tự làm một mình. Cuối cùng thì đã xong, Gia Hưng cười thật
tươi nhìn cô:
- Cảm ơn em.
Cô đi ngay về giường và nói nhanh:
- Không có gì. Chúc anh ngủ ngon.
Tường Lam vẫn còn một chút lo lắng, lần đầu tiên cô ngủ cùng
phòng với một người đàn ông lạ, dù cô không tin Gia Hưng dám làm gì mình nhưng
cái cảm giác ngại ngùng vẫn làm cô bứt rứt. Suy nghĩ một lúc rồi cô cũng ngủ
thiếp đi.
Hôm sau khi tỉnh dậy thì đã gần trưa, không ngờ cô lại ngủ
ngon đến thế. Chợt nhớ ra, cô ngồi ngay dậy và nhìn xuống đất. Mền gối đã được
Gia Hưng xếp thật gọn gàng, cô thật sự hài lòng vì sự tươm tất sạch sẽ của anh.
Gia Hưng thật ra không đến nỗi nào.
Một lúc sau, khi cô xuống phòng khách thì gặp ông Hiền đang
nói gì đó với Gia Hưng. Thấy cô, ông vội mỉm cười:
- Cô chắc đói rồi phải khôn? Để tôi bảo dì Tư dọn bữa sáng
cho cô.
Tường Lam mỉm cười:
- Anh Hưng ăn sáng chưa bác?
- Cô yên tâm đi, nó ăn từ sớm rồi.
Tường Lam bước vào phòng ăn, phải nói là những người ở đây
làm việc thật chu đáo. Khi dì Tư định dọn thêm thức ăn, cô đã vội ngăn lại:
- Như thế thì đủ rồi, con không ăn nhiều được đâu.
Dì Tư cười hiền:
- Dạ, nếu cần gì cô cứ gọi.
Tường Lam gật đầu. Quả thật cô đang rất đói, thức ăn lại ngon
nên cô ăn rất ngon miệng. Khi cô ngước lên thì đã thấy Gia Hưng đứng ở phía bàn
đối diện. Cô uống một ngụm cam vắt rồi mỉm cười nhìn anh:
- Anh ngồi đi! Sao lúc sáng anh không đánh thức tôi?
Gia Hưng cười hiền:
- Em ngủ rất ngon.
Tường Lam lấy khăn lau miệng:
- Có lẽ hôm qua tôi mệt quá, không ngờ anh cũng thức sớm như
vậy.
Gia Hưng nói vô tư:
- Tôi không thích ngủ nướng.
- Vậy à? Anh ngoan lắm.
Gia Hưng hơi ngẩn người khi được cô khen. Tường Lam thấy buồn
cười, cô đứng lên:
- Tôi muốn nói chuyện với bác Hiền. Bác ấy đâu rồi?
Gia Hưng nhanh nhẹn:
- Để tôi dẫn em đi.
Tường Lam đi phía sau anh. Dù không cố ý nhưng cô vẫn đưa mắt
quan sát anh từ phía sau. Dáng dấp cao ráo, gương mặt đẹp góc cạnh, ở anh hội tụ
đủ tất cả về mẫu người lý tưởng của các cô gái. Chỉ tiếc rằng, tâm hồn của anh
chỉ như là một đứa trẻ non nớt và chưa hiểu biết gì. Ông Hiền đang chăm sóc cây
cảnh ở cuối vườn. Cô dừng lại:
- Anh vào nhà được rồi. Tôi cần nói chuyện riêng với bác ấy.
Gia Hưng ngoan ngoãn gật đầu. Đợi anh đi xong, cô mới bước về
phía ông Hiền.
- Cậu Hưng đi đâu vậy?
- Con có chuyện cần nói với bác, không có mặt anh ấy sẽ tốt
hơn.
Ông Hiền gật đầu như hiểu:
- Cô ngồi đi.
Tường Lam ngồi xuống băng đá đối diện với ông:
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, vì ngày mai tôi phải trở
về Đà Lạt rồi.
- Sao bác không ở lại đây? Anh Hưng rất cần có bác bên cạnh.
Ông Hiền mỉm cười rồi nói đầy ý nghĩa:
- Bây giờ cậu ấy đã có cô chăm sóc rồi, nên tôi cũng yên tâm.
Vả lại, tôi không quen sống ở nơi ồn ào thế này.
Tường Lam nhìn ông, hỏi thẳng thắn:
- Bác muốn nói gì với con?
Ông Hiền nhìn xa vời:
- Tôi biết nếu bảo cô làm tròn bổn phận một người vợ đối với
cậu Hưng thì hơi quá sức. Về thành phố có lẽ sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Tôi chỉ
mong cô hãy đối xử tốt và chăm sóc cho cậu ấy.
Tường Lam nhìn ông dịu dàng:
- Con sẽ làm như vậy, bác yên tâm đi.
- Ông bà chủ chỉ có mỗi cậu Hưng là con trai, cậu ấy không khờ
như mọi người nghĩ đâu, chỉ vì chưa từng tiếp xúc bên ngoài và không hiểu biết
gì nhiều nên mới khờ thế thôi. Mơ ước lớn nhất của tôi là gia đình ông bà chủ
có người nối dõi, nhưng tôi biết mình không có quyền gì để đòi hỏi điều đó ở
cô.
Tường Lam thoáng đỏ mặt. Có lẽ ông Hiền nói đúng, ông có thể
đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì trừ chuyện đó.
- Cảm ơn cô đã mang cậu Hưng về đây. Nơi này mới thật sự là
nơi của cậu ấy.
Tường Lam ngưỡng mộ sự trung thành của ông:
- Bác yên tâm đi! Anh Hưng sẽ sống thật tốt ở đây. Nhưng còn
một điều con muốn nói với bác, con chỉ cần hai người giúp việc thôi, không cần
phải đông thế này đâu.
Ông Hiền khẽ cười:
- Đó là quyền của cô mà. Được rồi, tôi sẽ để hai vợ chồng dì
Tư ở đây với cô cậu.
- Thế cũng được. Cảm ơn bác.
Nói xong chuyện với ông Hiền, cô cảm thấy thật nhẹ nhàng. Ông
luôn giữ đúng khoảng cách chủ tớ với cô, ông ta chỉ dám nhắc nhở chứ hoàn toàn
không thể ép buộc được cô.
CHƯƠNG 2
T
uần sau, cô mới bắt đầu đi làm. Cô đã báo cô thư ký đem tất cả
sổ sách đến nhà cho cô xem qua, cô cần nắm rõ về tài chánh cũng như công việc
trước khi đặt chân đến công ty làm việc.
Tối thì cô đã có một đống sổ sách và hồ sơ trên bàn. Cô thư
ký thật chu đáo, cô ta đã đánh dấu sẵn những điều quan trọng và đáng ghi nhớ
cho cô xem. Kể ra ông Kỳ cũng có công rất lớn gần hai mươi năm qua ông đã đem lợi
về cho công ty không ít. Cô nghĩ mình nên ghi nhớ điều này. Dù sao ông ta cũng
xứng đáng được hưởng những gì mình đã bỏ công ra. Cô sẽ không truy cứu những lỗ
hổng mà ông đã để lại, cô hiểu đó là phần mà ông ta muốn bù đắp cho bản thân
mình.
Cô đang chăm chú xem các số liệu thì có tiếng mở cửa phòng.
Gia Hưng bước vào với vẻ rụt rè:
- Anh buồn ngủ rồi phải không? Có lẽ tôi nên sắp xếp cho mình
một phòng làm việc.
- Không. Em cứ ở đây, tôi sẽ đi!
Tường Lam ngừng xem, cô quay lại nhình anh:
- Anh nói gì?
Gia Hưng mỉm cười với một chút ngây ngô:
- Tôi có phòng của tôi rồi. Tôi sẽ không ở đây nữa.
Tường Lam thầm hài lòng. Sau khi đã nói chuyện với ông Hiền,
cô cũng định sắp xếp cho xong chuyện riêng của cô và anh, nhưng không ngờ Gia
Hưng lại làm điều đó trước cả cô. Cô ngả người ra ghế, có vẻ mệt mỏi rồi nói:
- Anh thật sự muốn thế?
- Tôi thích một mình hơn.
Tường Lam gật đầu:
- Thường mỗi ngày anh làm gì?
Gia Hưng đứng yên, gương mặt đăm chiêu. Cô lặp lại:
- Buổi sáng anh thường làm gì?
- Không làm gì cả.
- Chiều và tối?
- Cũng vậy.
Tường Lam hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh ta. Cô cười
nhẹ. Không biết khai thác suy nghĩ của anh thế nào?
- Thế này nhé, tôi sẽ lên thời khóa biểu cho anh. Mỗi ngày,
dù ai cũng phải có công việc của riêng mình.
Gia Hưng lắc đầu:
- Tôi cũng có công việc của tôi nhưng không giống em.
Tường Lam thầm buồn cười. Nói chuyện kiểu này không biết phải
mất bao nhiêu thời gian nữa. Cô nói một cách dứt khoát:
- Tốt thôi! Tôi và anh đều có cuộc sống công việc của riêng
mình. Từ nay, yêu cầu anh trước khi bước vào phòng nên gõ cửa và tôi cũng vậy,
nếu chúng ta gần gặp nhau.
Gia Hưng nhìn cô hơi lâu như có vẻ ngỡ ngàng. Tường Lam không
để ý cái nhìn đó, cô muốn kết thúc cậu chuyện và quay về với công việc:
- Anh có thể về phòng mình rồi, hay anh cần lấy gì?
Gia Hưng ngần ngừ bước về phía tủ, cô thấy anh lôi một chiếc
valy cũng khá lớn ra, không hiểu anh ta dựng gì trong đó mà nó có vẻ như rất nặng
nề. Anh lặng lẽ xếp vài bộ đồ còn sót lại và kéo valy ra khỏi phòng cô không một
lời chào. Tường Lam khẽ nhún vai. Sống với anh ta cũng không đến nỗi nặng nề lắm,
chỉ có sự buồn chán vì không thể nói chuyện như một người bạn được.
Một tuần sau, Tường Lam đã bắt đầu cho công việc mới. Sự quy
mô của công ty làm cô cứ ngỡ mình đang mơ, không thể tin có ngày cô được điều
hành nó. Cô nhanh chóng làm quen với công việc và mọi người. Cô đặc biệt quan
tâm đến Quốc Trung, người trợ lý của ông Kỳ. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô nhận định
đây sẽ là người mình cần nhất trong thời gian đầu làm quen với công việc. Anh
ta đã tỏ rõ năng lực của mình cho cô thấy và cô hiểu anh ta muốn chứng minh về
vị trí mà mình đang nắm giữ. Cô hoàn toành không có ý thay đổi nhân sự mới, nếu
là người thực sự có tài thì điều đầu tiên là cô cần giữ lại. Cô cũng hiểu mình
còn quá trẻ lại không kinh nghiệm thì lòng tin của họ đối với cô sẽ không tuyệt
đối. Đây sẽ là thử thách và cũng là động lực để cô phấn đấu và chứng tỏ bản
thân mình cho mọi người thấy.
Lúc đầu, cô phải nhờ vào sự trợ giúp của ba mình và sự nhiệt
tình giúp đỡ của Quốc Trung. Cô thật sự yên tâm khi có anh ta bên cạnh. Nhìn
vào đôi mắt của anh ta, cô hiểu mình đã có một vị trí nhất định. Đôi khi cô
cũng phải thừa nhận sắc đẹp cũng là một sự thành công.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đến dự một buổi tiệc với tư cách
là chủ công ty Thiên Lộc. Ánh mắt của mọi người làm cô không bận tâm lắm đó là
thái độ mà cô đã đoán trước, đa số họ đều nghĩ cô không đủ nặng lực và không tự
lượng sức mình. Họ ganh tỵ ái ngại và cả thích thú. Quốc Trung bước đến trao
cho cô ly rượu:
- Uống một ít, em sẽ thấy khoẻ hơn....Không say đâu!
Tường Lam mỉm cười, cô hớp một ngụm nhỏ và thấy thú vị vì vị
ngọt và hơi nồng của nó.
- Rất ngon. Cám ơn anh.
Quốc Trung mỉm cười, rồi nhìn xung quanh:
- Đừng bận tâm đến họ, rồi thì họ cũng có cái nhìn khác về
em, cũng như tôi đã đánh giá sai lầm lúc đầu vậy.
Tường Lam cười nhẹ:
- Đó là điều tất nhiên, nên tôi không quan tâm làm gì.
Quốc Trung nhìn cô hơi lâu:
- Tôi rất ngưỡng mộ em. Em rất tài giỏi.
Tường Lam xoay nhẹ ly rượu trong tay.
- Tôi thấy mình còn quá non nớt thì đúng hơn. Có những sự cố
tôi thật sự bối rối vì không có kinh nghiệm nên tôi không biết phải giải quyết
bằng cách nào. Nói tóm lại là tôi rất cảm ơn anh.
Quốc Trung nói tự tin:
- Chỉ cần một năm thôi, tôi bảo đảm em sẽ rất vững vàng mà
không cần đến sự trợ giúp của một ai khác.
Tường Lam bước chậm rãi về phía bàn ngồi xuống, Quốc Trung
cũng ngồi đối diện với cô:
- Anh ta là ai vậy?
Quốc Trung nhìn theo hướng mắt của cô:
- Hoàng Minh. Sao em lại hỏi thế?
Tường Lam nhướng mắt:
- Tôi nhận thấy sự ưu ái của mọi người đối với anh ta. Hoàng
Minh? Hình như tôi đã từng nghe nhắc đến.
Quốc Trung gật đầu:
- Một nhân vật nổi tiếng cả trên thương trường lẫn tình trường.
Anh ta là tổng giám đốc công ty An Bình.
Tường Lam nhẹ cười và không hỏi gì thêm. Một lúc sau, thì ông
Phước, chủ nhân buổi tiệc đến gặp cô, cả hai trao đổi một lúc lâu. Cuối cùng
ông ta hồ hởi nói:
- Rất mong chúng ta sẽ hợp tác dài lâu. Tuy mới lần đầu tiếp
xúc nhưng tôi rất tin ở cô.
Tường Lam mỉm cười lịch sự:
- Tôi cũng mong vậy. Cảm ơn ông.
Đợi ông ta đi xong, cô định gọi người bồi bàn đổi ly nước
khác thì một ly nước trái cây đã ở trước mặt cô. Tường Lam quay qua, đôi mắt
thoáng tia ngạc nhiên khi nhận ra Hoàng Minh:
- Mời cô.
Tường Lam mỉm cười nhẹ:
- Cảm ơn anh.
Hoàng Minh tự nhiên ngồi xuống bàn:
- Tôi nghĩ chúng ta không cần phải giới thiệu về nhau, đúng
không?
Tường Lam nhìn thái độ tự tin có phần kiêu ngạo của anh ta rồi
cười nhẹ:
- Có lẽ vậy! Tôi cũng vừa mới biết về anh qua một người bạn.
Hoàng Minh hơi cười:
- Tôi cũng không lạ gì Quốc Trung. Anh ta luôn biết rất rõ về
tôi.
Tường Lam nói bình thản:
- Thật tiếc là Quốc Trung đã không nói thêm gì về anh. Điều
tôi thu nhập được chỉ là một cái tên.
Hoàng Minh nheo theo mắt, tỏ vẻ như thú vị:
- Có nghĩa là anh ta chán nói về tôi?
Tường Lam cười nhẹ:
- Tôi nghĩ vì điều đó quan trọng thì đúng hơn.
Hoàng Minh hơi nhướng mắt:
- Cô đáo để lắm. Cô làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã bắt đầu hiểu
lại sao Quốc Trung vẫn không chịu ra đi.
- Tôi có thể xem đó là một lời khen?
Hoàng Minh thích thú vì sự thẳng thắn của cô:
- Đúng vậy! Và cô đã thành công.
Tường Lam chợt thấy buồn cười. Một cuộc nói chuyện thật không
đâu vào đâu và cô không hiểu trọng tâm của nó là gì hay chỉ là cách xã giao đơn
thuần.
- Tôi đã chú ý đến cô từ đầu buổi tiệc. Cô cho tôi một cảm
giác rất đặc biệt, tôi muốn nói về tất cả.
Tường Lam nhìn anh ta. Có lẽ trọng tâm là đây chăng?
- Tôi hiểu và tôi nghĩ ở đây không chỉ có mình anh là có suy
nghĩ đó.
Hoàng Minh ngả người ra sau nhưng đôi mắt vẫn không rời khuôn
mặt cô:
- Cô sai rồi, tôi không giống họ. Tôi không giống họ. Tôi
không quan tâm công việc của cô.
Tường Lam cảm thấy một thoáng bối rối lước qua rất nhanh, cô
định nói nhưng anh ta đã chặn lại:
- Tôi hiểu cô muốn gì. Tôi biết tất cả về cô, cho nên không cần
phải nhắc nhở cho tôi rõ.
Tường Lam không ngờ cuộc nói chuyện lại đi xa như vậy, dù là
trên danh nghĩa, cô cũng đã là vợ của Gia Hưng và cô cần phải tôn trọng và giữ
gìn điều đó.
- Tôi nghĩ mình nên kết thúc câu chuyện ở đây và xin anh nhớ
cho, tôi không muốn nghe điều gì tương tự như thế nữa.
Hoàng Minh có vẻ thú vị vì sự dứt khoát của cô:
- Em cư xử dứt khoát lắm. Tôi rất thích.
Tường Lam hiểu mình đã gặp một người đàn ông mạnh mẽ một cách
kiêu ngạo, hình như anh ta chẳng biết ái ngại điều gì.
- Không phiền em nữa, tôi đứng lên đây. Tôi sẽ sớm gặp lại
em, hãy tin như thế.
Nói xong, Hoàng Minh chào cô một cách lịch sự rồi mới bước
đi. Tường Lam đưa mắt nhìn theo trong một thoáng ngỡ ngàng. Anh ta luôn cư xử một
cách bất ngờ, lúc đến cũng như lúc đi. Dù không muốn cũng phải thừa nhận anh ta
đã thành công khi để lại ấn tượng cho cô.
Tối, khi cô về đến nhà thì đã khuya. Tường Lam dùng chìa khóa
riêng để mở cổng. Khi bước lên lầu để về phòng, vừa định mở cửa thì cô thấy ánh
sáng hắt ra từ phòng của Gia Hưng ở cuối hành lang. Chần chừ một lúc, cô bước về
phía đó. Cửa phòng mở toang, bên trong Gia Hưng đang mải mê chăm chú vào nhửng
thiết bị máy móc hay chò trơi nào đó lỉnh kỉnh xung quanh anh ngồi. Thấy cô,
anh mỉm cười thật tươi:
- Khuya rồi, sao anh không ngủ?
Gia Hưng đứng lên, cử chỉ vui mừng khi được gặp cô:
- Sao em không gọi cửa?
Cô mỉm cười:
- Tôi có chìa khóa riêng mà nên có thể tự mở cửa được.
Nói chuyện với Gia Hưng lúc nào cũng phải có câu sau như giải
thích.
- Tôi thức mở cửa cho em.
Tường Lam nhìn anh ngạc nhiên, không ngờ anh ta cũng biết
quan tâm đến người khác.
- Không cần đâu! Mai mốt anh cứ ngủ đi. Tôi có chìa khóa rồi.
Gia Hưng gật đầu, đôi mắt trong sáng với cái nhìn thật thẳng.
- Thôi được rồi, tôi về phòng đây. Anh cũng nên ngủ đi, đừng
thức khuya quá, không tốt đâu.
Nói xong, cô định quay đi thì chợt nghe tiếng anh:
- Hôm nay em khác hơn mọi ngày.
Tường Lam dừng lại, cô quay lại nhìn anh:
- Anh nói gì?
Gia Hưng chớp mắt, nhìn cô dè dặt:
- Mỗi ngày em đẹp khác nhau. Hôm nay em rất đẹp.
Tường Lam suýt phì cười vì câu nói hơi ngờ nghệch của anh. Dù
sao anh cũng nhận ra sự khác nhau, ít nhất là về hình thức của cô, thì ra Gia
Hưng cũng rất biết quan sát.
- Hôm nay tôi đi dự tiệc. Anh có biết dự tiệc là sao không?
Gia Hưng vẫn nhìn cô và lắc đầu. Tường Lam không biết là phải
giải thích thế nào cho anh hiểu, cô còn đang lựa lời thì anh đã nói:
- Tôi không biết nơi đó nhưng tôi hiểu.
Cô thở nhẹ mỉm cười:
- Hiểu thế nào?
- Nơi đó đông người và phải ăn mặc thật đẹp.
Câu nói cũng có vẻ hợp lý. Thôi, cứ để anh hiểu theo suy nghĩ
của anh. Cô rất mệt nên không muốn nói nhiều nữa:
- Anh nói đúng đấy. Bây giờ tôi rất mệt nên phải về phòng nghỉ.
Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong, cô quay nhanh người đi về phòng mình. Tự nhiên cô
thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Gia Hưng. Nếu anh không bị ông Kỳ đối xử tệ hại
thì bây giờ không biết Gia Hưng sẽ là người đàn ông như thế nào? Và lời giao ước
của người lớn sẽ được thực hiện? Nhìn sự vô tư, ngờ nghệch của anh mà cô thấy
lòng bất nhẫn xốn xang. Đôi khi cử xử quá vô tình với Gia Hưng, cô lại thấy ray
rứt. Nhưng đúng là cô không biết phải nói chuyện thế nào để không phải nhàm
chán.
Tường Lam ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau, nếu không nghe
tiếng gõ cửa phòng thì cô đã không thật giật mình thức giấc.
- Lam ơi!
Tiếng gọi của Gia Hưng. Lần đầu tiên cô để ý và nhận ra giọng
nói của anh rất trầm ấm. Lâu rồi, cô mới nghe người khác gọi mình như thế:
- Có gì không anh Hưng?
Tiếng Hưng ngoài cửa vọng vào:
- Tôi nhớ em còn phải đi làm. Mọi ngày em đều thức rất sớm.
Tường Lam ngước nhìn lên đồng hồ. Đã gần tám giờ. Nhưng hôm
nay là ngày chủ nhật, có lẽ Gia Hưng không biết. Cô cũng bước xuống giường.
- Cảm ơn anh.
Khi cô bước xuống phòng ăn thì không thấy anh đâu, ngồi vào
bàn cô liền hỏi dì Tư:
- Anh Hưng đâu dì?
- Chắc đi đâu đó trong vườn. Sáng nào cậu ấy cũng tập thể dục
cả.
Tường Lam ngạc nhiên lặp lại:
- Tập thể dục?
Dì Tư mỉm cười nhìn cô rồi nói như giải thích:
- Ông Hiền đã dạy cậu ấy từ nhỏ nên cậu ấy thức rất sớm và
ngày nào cũng tập thể dục trong vườn.
- Vậy à! Dì có biết bác ấy còn dạy anh Hưng điều gì nữa
không?
Dì Tư lắc đầu:
- Không đâu! Ông Kỳ không cho phép, ông ấy quản lý mọi người
rất nghiêm ngặt vấn đề đó. Tivi thôi, ông Kỳ còn không cho xem nói chi chỉ dạy
điều gì. Nhưng ông Hiền rất thương cậu Hưng, những gì có thể làm cho cậu ấy,
ông ấy đều cố gắng cả.
Tường Lam thấy tò mò vô cùng. Cô nhận ra mình đã quá vô tình
trước sự bất hạnh của Gia Hưng. Cô vẫn chưa biết rõ gì về anh, điều mà cô phải
biết từ trước khi về đây mới đúng. Ăn xong, cô cố ý bước ra vườn để tìm Gia
Hưng. Từ xa, cô đã thấy dáng cao lớn của anh, với cái kéo thoăn thoắt trong
tay, anh đang tạo hình cho những cây kiểng trong vườn, có lẽ đây là những việc
mà ông Hiền được phép chỉ dạy cho anh. Tường Lam khoanh tay đứng yên nhìn anh
chứ không lên tiếng, hình như cảm nhận được nên Gia Hưng đã quay lại. Thấy cô,
đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên:
- Sao em không đi làm?
Tường Lam bước về phía anh mỉm cười:
- Ngày chủ nhật, mọi người đều không phải đi làm. Vậy anh có
hiểu sao tôi lại ở nhà không?
Gia Hưng nói bình thản:
- Vì hôm nay là chủ nhật.
Tường Lam cười nhỏ:
- Anh thông minh lắm. Hôm nay tôi được nghỉ ở nhà.
Cô bước đến ngồi xuống băng đá bên cạnh Gia Hưng đang đứng.
- Cô đừng khen tôi như thế nữa. Tôi không thích!
Vừa ngồi xuống cô đã phải ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh. Cô
nghĩ anh sẽ rất thích khi được ai đó khen. Đôi khi Gia Hưng có những câu nói
làm cô thật sự bất ngờ. Cô chợt buột miệng:
- Tại sao?
Gia Hưng nhìn cô:
- Tôi ngồi được không?
Tường Lam mỉm cười:
- Anh ngồi đi. Anh vẫn chưa trả lời tôi?
Gia Hưng lấy từ trong túi quần những viên kẹo, anh đưa cho
cô:
- Em ăn đi!
Tường Lam suýt bật cười. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn
ông thích ăn kẹo, cô lịch sự cầm lấy nhưng vẫn giữ trong tay. Gia Hưng thì bỏ một
viên kẹo vào miệng. Tự nhiên cô liên tưởng cái cách Gia Hưng châm lửa đốt một
điếu thuốc rồi chợt thấy buồn cười, cô hiểu anh sẽ không biết những thứ đó. Điềo
đó tốt chứ không có hại gì.
- Sao anh không nói?
Gia Hưng nhìn mông lung chứ không nhìn cô:
- Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là tôi không thích thôi.
Tường Lam mỉm cười:
- Anh lạ thật, ai cũng thích được khen. Tôi cũng vậy.
Gia Hưng quay lại nhìn cô:
- Tôi không phải con nít.
Tường Lam nhìn sững anh. Một sự phản kháng gay gắt lần đầu
tiên cô bắt gặp ở Gia Hưng, giọng nói có vẻ không hài lòng vì cách nói của cô.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi nói thật lòng đấy.
Gia Hưng im lặng. Anh đưa tay vuốt mặt mình. Một vết dơ trên
má anh làm cô thoáng buồn cười:
- Áo anh đâu?
Gia Hưng nhìn cô rồi chỉ tay về phía cành cây:
- Đó.
Tường Lam nói nhẹ:
- Anh đem lại đây.
Gia Hưng ngoan ngoãn làm theo lời cô:
- Anh ngồi xuống đi.
Anh có vẻ ngạc nhiên không hiểu, Tường Lam lấy cái áo lau những
vết dơ trên mặt anh. Cô cảm nhận Gia Hưng nhìn mình rất lâu, cái nhìn thật khác
lạ, nó làm cô thoáng bối rối. Cô trao lại áo cho anh:
- Tay anh dơ đừng nên chạm vào mặt.
Gia Hưng nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn cô lần nữa:
- Cảm ơn em.
Tường Lam mỉm cười:
- Không có gì! Tôi phải về nhà mình một lát. Anh cũng nên vào
nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi. Người anh toàn bùn đất kìa.
Gia Hưng gật đầu:
- Chừng nào em về?
- Về nhà tôi hay về đây?
Gia Hưng mỉm cười.
- Về đây.
Tường Lam đứng lên:
- Tôi về nhà có công việc nên cũng không biết. Nhưng chắc chắn
tối tôi sẽ có mặt ở đây.
Gia Hưng cũng bước theo cô:
- Em khỏi mang chìa khóa.
- Sao?
Anh mỉm cười thật trẻ con:
- Tôi sẽ mở cửa cho em.
Tường Lam cười nhỏ:
- Anh cũng dễ thương lắm. Từ nhỏ tôi đã thích có một đứa em,
anh làm tôi có cảm giác đó.
Gia Hưng nhíu mày. Cô không biết anh phật ý hay không hiểu,
nhưng anh chỉ im lặng chứ không nói gì thêm. Cô cũng không bận tâm lắm, hiện tại
cô cần phải hỏi ý kiến ba mình về một số việc. Vừa vào phòng khách thì điện thoại
reo, cô bước đến bắt máy:
- A lô!
- Chào em! Nhận ra giọng tôi chứ?
Là Hoàng Minh. Không thể tin anh ta dám xông xáo như vậy.
- Xin lổi, tôi không biết anh. Hôm nay chủ nhật, nếu có gì phiền
anh ngày mai đến công ty.
Tiếng Hoàng Minh cười nhỏ:
- Tôi không tin em dễ quên như vậy. Nhưng không sao. Tôi gọi
đến là để được nghe giọng nói của em chứ không có lý do gì khác.
Tường Lam không hiểu sao mình lại không có cảm giác giận:
- Tôi không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào, anh nên tự trọng
một chút.
- Lầm ở tôi hay là ở chồng em?
- Cả hai. Anh nên hiểu....
Nhưng Hoàng Minh đã ngắt lời cô:
- Tôi hiểu rất rõ cuộc hôn nhân của em. Nghe này Lam! Đó là một
gánh nặng thật sự, sẽ đến một lúc nào đó em cũng phải buông ra thôi và lúc đó
tôi hứa sẽ là người đầu tiên ở bên cạnh em.
- Anh thật trơ tráo khi nói điều gì đó. Tôi cúp đây!
Nói xong cô gác nhanh máy. Tường Lam nhận ra trái tim mình
đang đập rất nhanh. Cô lắc mạnh đầu và đi nhanh về phòng, quên mất Gia Hưng
đang đứng nhìn theo với cái nhìn u uẩn.
Hôm đó, cô ở nhà ba mẹ đến tối mới về, vừa mở cửa bước vào
thì đã gặp Gia Hưng.
- Sao em không để tôi mở cửa?
Tường Lam mỉm cười:
- Như thế phiền lắm. Tôi tự mở cửa sẽ tốt hơn.
Đôi mắt Gia Hưng thoáng một nét buồn. Cô biết là anh đang giận
dỗi:
- Anh ngồi đây lâu chưa?
Gia Hưng gật đầu:
- Ăn cơm xong là tôi ra đây.
Cô nhìn anh ta. Vậy thì quá lâu rồi, không ngờ Gia Hưng lại
nhiệt tình với cô như vậy. Muốn về phòng nhưng lại không nỡ nên cô đành ngồi xuống
bên cạnh anh gợi chuyện:
- Mai mốt anh không cần phải làm thế. Tôi lớn rồi nên không
thể làm phiền mọi người.
- Tôi không có phiền. Chìa khóa em đâu?
Tường Lam đưa ra trước mặt thì Gia Hưng đã cầm lấy:
- Tôi sẽ giữ nó. Mỗi ngày tôi sẽ mở cửa cho em.
Cô thật sự ngỡ ngàng vì cách cư xử của anh ta. Hình như mỗi
ngày Gia Hưng càng thay đổi hơn.
- Như thế thì....?
Anh ta chợt gắt lời cô:
- Mỗi ngày, tôi sẽ đợi đến chừng nào em về mới thôi. Em cứ đi
lo công việc không sao cả.
- Hả!
Tường Lam tròn mắt nhìn anh:
- Anh có hiểu mình đang làm gì không?
Anh ta gật đầu không nói.
- Tôi không đồng ý! Anh trả chìa khóa lại cho tôi đi. Đừng trẻ
con như thế!
Gia Hưng vẫn cầm chặt chìa khóa trong tay:
- Tôi thích mở cửa cho em. Tôi không ngủ được nếu em vẫn chưa
về nhà.
Tường Lam buông tay xuống ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó. Ánh
mắt của Gia Hưng trong đêm tối thật sáng, nó không trẻ con mà chứa đựng cả sự dịu
dàng.
- Anh nghĩ gì về tôi?
Cô hỏi mà nghe giọng mình thật lạ:
- Cô rất giống bác Hiền. Ông ấy rất tốt với tôi.
Tường Lam thở nhẹ, cô thầm trách mình đã lo xa. Đúng là cô đã
thót cả tim khi nghĩ rằng Gia Hưng đã thay đổi và lúc nãy anh đã tỏ rõ quyền
làm chồng của mình. Thôi, cứ để Gia Hưng muốn làm gì thì làm, trước sau gì anh
cũng sẽ chán với trò chơi của mình. Cô không tin anh sẽ kiên nhẫn mở cửa cho cô
mỗi ngày.
- Thôi được,, nếu anh muốn thì anh cứ giữ lấy.
Gia Hưng cười thật rạng rỡ. Tường Lam cũng cười theo. Nhìn
anh như con nít vừa được quà vậy. Cô chợt chú ý đến cây đàn dựng bên cạnh ghế
đá, cô hỏi với vẻ thú vị:
- Cây đàn của anh à?
Gia Hưng gật đầu.
- Anh cũng biết đàn sao?
- Biết. Bác Hiền dạy tôi mà.
Tường Lam đưa mắt nhìn anh, từ giọng nói và phong cách đếu rất
đàn ông, chỉ có tâm hồn thì cứ như trẻ con.
- Anh đàn một bản đi.
Gia Hưng hớn hở cầm cây đàn lên nhìn cô:
- Em muốn nghe bài gì?
- Tùy anh. Anh cứ đàn bài nào mình thích.
Gia Hưng so dây và bắt đầu đàn, cô nhận ra ngay bài
"Thương hoài ngàn năm", nhưng không ngờ Gia Hưng lại biết đàn bản nhạc
này.
- Anh đàn rất hay. Thật đó.
Gia Hưng cười rạng rỡ:
- Tôi thích nhất bài này.
Tường Lam hơi buồn cười. Không biết anh có hiểu hết lời bài
hát không?
- Tại sao?
- Vì đó là bài mà mẹ tôi thích.
Một cảm giác xót xa nhói cả tim Tường Lam. Cô nhìn anh dịu
dàng:
- Anh còn nhớ cha mẹ mình không?
Gia Hưng gật đầu:
- Tôi có hình của họ. Ba mẹ tôi rất đẹp.
Tường Lam mỉm cười:
- Anh rất giống mẹ. Bác gái đẹp lắm.
Gia Hưng nhìn cô:
- Sao em gọi là bác? Là mẹ chứ?!
Tường Lam ngớ cả người, mặt cô thoáng đỏ. Gia Hưng không ngờ
nghệch như cô nghĩ. Nếu anh thích nghi nhanh cuộc sống hiện tại và được dạy dỗ
tốt, chắc chắn anh sẽ trở lại bình thường. Tự nhiên cô thấy lòng lo lắng bâng
khuâng.
- Anh làm tôi ngạc nhiên lắm.
Gia Hưng nhìn cô như không hiểu. Tường Lam chợt đứng lên:
- Cũng khuya rồi, ta vào nhà thôi.
Gia Hưng đúng lên theo cô. Cả hai cùng bước lên lầu đẻ về
phòng. Dừng lại trước cửa phòng cô, Hưng chợt gọi:
- Lam!
Tường Lam vừa định mở cửa, phải quay lại nhìn anh:
- Chúc Lam ngủ ngon.
Cô cũng mỉm cười khi anh đã bắt chước mình.
- Cảm ơn anh. Anh nhớ đóng cửa phòng trước khi ngủ nhé.
Gia Hưng gật đầu rồi lẳng lặng về phòng mình. Tường Lam đứng
yên nhìn theo dáng của anh. Một ý nghĩ cứ dai dẳng trong cô từ sáng đến giờ, cô
không hiểu mình có nên làm như vậy không?....Tuần sau thì Tường Lam đi đến một
quyết định dứt khoát, cô nhanh chóng tìm cho Gia Hưng một cô giáo. Anh sẽ được
dạy dỗ một cách đàng hoàng, cô không đủ nhẩn tâm nhìn anh sống như thế. Cô nhận
thấy Gia Hưng biết đọc và viết chữ rất đẹp. Vì vậy anh sẽ tiếp thu nhanh thôi.
Gia Hưng có vẻ ngỡ ngàng khi thấy cô dẫn về một người lạ và đến
gặp anh.
- Đây là Ngân. Bắt đầu ngày mai chị ấy sẽ dạy anh học.
Gia Hưng như vẫn chưa hiểu:
- Cô ấy là ai?
Tường Lam mỉm cười cô nhận ra vẻ sững sờ của cô giáo trẻ:
- Là cô giáo của anh, anh phải nghe lời cô ấy, hiểu không? Cô
ấy sẽ dạy anh giống như bác Hiền vậy.
Gia Hưng nhìn cô đăm đăm. Tường Lam liền nói:
- Thôi được rồi. Chị về đi. Ngày mai chị có thể đến dạy anh ấy.
- Vâng
Đợi chị ta đi xong, Tường Lam mới ngồi xuống đối diện với
anh.
- Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nghe lời tôi, anh phải học,
còn nhiều điều anh cần phải biết lắm.
Gia Hưng nhìn cô đầy hoang mang:
- Nhưng cô ấy không giống em và bác Hiền, tôi không quen cô
ta.
Tường Lam hiểu Gia Hưng không quen tiếp xúc với người lạ:
- Lúc đầu tôi và anh cũng không quen nhau, đúng không? Cô ấy
rất tốt, hãy tin tôi.
Gia Hưng hơi cúi đầu nhìn xuống, cử chỉ phật ý giống như trẻ
con.
- Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ rất buồn. Tôi chỉ muốn tốt cho
anh thôi, anh hiểu không?
Gia Hưng chợt ngước lên nhìn cô:
- Tôi sẽ không bao giờ làm em buồn. Tôi sẽ nghe lời em.
Tường Lam khẽ cười:
- Tốt lắm! Ngày mai anh sẽ bắt đầu học nhé.
Gia Hưng gật đầu không nói. Cô nhìn anh chợt nghe lòng nhẹ
nhõm. Quyết định này cô vẫn chưa cho ba mình biết, cô hiểu ông sẽ phản đối hoặc
ít nhất là đồng ý nhưng không phải thời gian này. Thời gian sau, cô cũng bận bù
đầu vì công việc nên cũng không có thời gian để quan tâm đến Gia Hưng. Cô đi sớm
về trễ rất thất thường nhưng anh lúc nào cũng kiên nhẫn mở cửa cho cô. Những
lúc đó cô mệt quá và cũng không bận tâm lắm nên cả hai cũng không nói chuyện gì
nhiều, phần vì công việc căng thẳng và hình như Gia Hưng cũng có gì đó thay đổi,
anh có vẻ lặng lẽ hơn trước.
CHƯƠNG 3
H
ôm nay cô lại đi dự một buổi tiệc và lại gặp Hoàng Minh ở đó,
cô không phủ nhận là mình bị xao động vì cách tấn công của anh ta. Khi Hoàng
Minh bước về phía cô bằng những bước chân tự tin quen thuộc thì Tường Lam đã
không cưỡng được ý muốn nhìn anh.
- Có thể nhảy với tôi một bản không?
Cái nhìn của mọi người làm cô không thể bất lịch sự từ chối
được và hình như cô cũng không muốn thế. Hoàng Minh dìu nhẹ cô theo điệu nhạc.
- Một ước muốn quá lâu mới thực hiện được. Tôi luôn mong có
em trong vòng tay thế này.
Tường Lam nghe tim mình đập mạnh, cô cố nói tự nhiên:
- Anh kiên nhẫn hơn tôi nghĩ, nhưng nếu bây giờ dừng lại cũng
không quá muộn đâu.
Hoàng Minh cười nhẹ:
- Với em, tôi thật sự nghiêm túc. Tôi thừa nhận mình quen rất
nhiều phụ nữ nhưng để có ý nghĩ về một gia đình thì đây là lần đầu tiên. Tôi thật
lòng yêu em, Lam ạ.
Tường Lam hơi lặng người, một thoáng rung động và xao xuyến kỳ
lạ, cô không nghĩ Hoàng Minh lại nói ra những lời này.
- Đừng đem hôn nhân của em ra làm vật cản giữa hai đứa, anh
không phải thằng ngốc mà không hiểu. Anh không có ý xấu, anh không nói là bỏ
rơi anh ta nhưng anh muốn cùng em chia sẻ gánh nặng đó.
Tường Lam ngước lên nhìn anh, đôi mắt Hoàng Minh đầy yêu
thương.
- Anh ấy không như mọi người nghĩ đâu, rồi anh ấy sẽ trở lại
bình thường. Tôi không muốn nghe những lời nói đó một lần nào nữa cả, xin anh
nhớ cho.
Hoàng Minh hơi siết người cô:
- Anh xin lỗi. Nhưng anh ta không có khả năng làm chồng, anh
ta không hiểu điều đó là thế nào đâu. Đừng tự lừa dối mình và làm khổ anh, được
không Lam?
Không ngờ Hoàng Minh hiểu rõ về cuộc sống của cô như vậy. Anh
ta thật đáng sợ. Kể cả Gia Hưng, anh ta cũng biết rõ một cách tường tận. Bản nhạc
kết thúc, cô vội rời khỏi vòng tay Hoàng Minh nhưng thật khó thoát khỏi anh ta.
Hoàng Minh ngang nhiên theo cô về bàn, anh kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh,
cử chỉ nhẹ nhàng như giữa họ không có chuyện gì xảy ra.
- Anh không hối hận nếu phải chờ đợi em đâu. Em sứ sống theo
lương tâm của em, chỉ cần em hiểu tình cảm của anh chân thật là đủ.
- Tôi khuyên anh đừng nên hy vọng gì ở tôi.
Hoàng Minh cười nhẹ, anh không nói gì khi vài người bước đến
bàn của họ. Suốt buổi tiệc, Hoàng Minh không có cơ hội riêng để nói chuyện với
cô nhưng anh vẫn không rời cô dù là một bước. Anh ta đã tỏ ra công khai đeo đuổi
cô, điều đó càng làm cô thấy khổ sở hơn. Dù sao cô cũng là gái đã có chồng,
Hoàng Minh không nghĩ đến hay là cố ý làm như vậy?
Cuối buổi tiệc, khi cô bước về phía bãi xe thì gặp ông Kỳ
đang đứng đợi. Ông nhìn cô với tia nhìn áp đảo:
- Cô cẩn thận đó! Đừng tưởng tôi không biết gì về âm mưu của
gia đình cô. Tôi có thể để mất tài sản vào tay cô nhưng danh dự thì không. Nếu
cô làm mất danh dự của cả dòng họ thì tôi không để yên cho cô đâu.
Tường Lam nhìn sự giận dữ của ông ta mà buồn cười:
- Chú nên nói điều đó với bản thân mình và cần mong sự tha thứ.
Chú đã hưởng quá nhiều so với những gì mình có được.
Ông Kỳ tái mặt, căm phẫn:
- Con ranh kia! Tao không tha cho mày và gia đình mày đâu.
Tao sẽ dạy cho thằng Hưng giành lại những gì của nó.
Tường Lam nhếch môi:
- Anh ấy đã được dạy quá nhiều từ một người chú như ông. Yên
tâm đi, tôi chăm sóc anh ấy còn tốt hơn chú rất nhiều.
Ông Kỳ giận dữ đến không kềm được, ông ta định sấn tới nhưng
đã bị một cánh tay giữ lại:
- Nếu mọi người biết được việc làm của ông thì ông không đứng
vững như bây giờ đâu. Ông nên cảm ơn Tường Lam và gia đình cô ấy.
Ông Kỳ ngước mắt nhìn Hoàng Minh:
- Tụi bây đừng hòng cướp được tài sản của thằng Hưng. Tao sẽ
chơi với tụi bây đến cùng.
Hoàng Minh hất tay ông ra:
- Đừng chọc giận tôi sẽ không có lợi cho ông đâu. Cẩn thận lời
nói của mình đó!
Ông Kỳ giận dữ nhìn cả hai. Dù sao ông cũng hiểu rõ thế lực của
Hoàng Minh, mọi người ai cũng ngán hắn, ông cũng không ngoại lệ. Không ngờ Tường
Lam lại được hắn ta bảo vệ như vậy. Sắc đẹp đúng là một vũ khí lợi hại. Ông cười
gằn vì ý nghĩ đó.
- Đừng để tôi bắt gặp sự tồi bại của cô, tôi thề sẽ không tha
cho cô đâu.
Đợi ông ta đi xong, Hoàng Minh vội chặn cô lại khi thấy Tường
Lam đã mở cửa xe.
- Anh không nghe ông ấy nói gì sao? Nếu tôi làm vậy, tôi cũng
không tha thứ cho mình.
Hoàng Minh không nói gì, mạnh mẽ lẫn bất ngờ kéo cô vào người
và cúi xuống hôn cô như không cho cô cư hội để phản kháng. Nụ hôn chiếm đoạt đầy
đam mê. Thật lâu, anh mới buông cô ra:
- Anh đã nói là chờ đợi em. Chỉ cần chúng ta thành thật với
nhau. Em có tình cảm với anh mà, đúng không?
Tường Lam hơi nhắm mắt, cô nghe môi mình vẫn còn hương vị ngọt
lẫn xao xuyến.
- Trả lời anh đi, Tường Lam!
- Em xin lỗi, em không thể trả lời điều đó trong lúc này.
Đôi mắt Hoàng Minh thoáng nét gì đó, anh chợt mỉm cười dịu
dàng:
- Anh sẽ đợi. Chỉ cần em không từ chối là anh hạnh phúc rồi.
Tường Lam ngước lên nhìn anh, cô cảm động vì thấy vẻ hân hoan
trên gương mặt anh.
- Chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Em sẽ trả lời anh khi
mọi chuyện của em kết thúc như mong muốn.
Hoàng Minh định nắm tay cô, nhưng Tường Lam đã rụt lại. Anh
khẽ cười với vẻ mặt không vui:
- Em cứng rắn lắm nhưng anh lại yêu điều ấy ở em. Anh sẽ đợi
nhưng đừng quá lâu nhé Lam. Nếu chỉ nhìn em mà không được đến gần, anh sẽ không
chịu nổi đâu.
Tường Lam thầm buồn cười nhưng nghe nao cả lòng khi nghe anh
nói. Cô hiểu mình đã bị đánh gục vì một người đàn ông như Hoàng Minh.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trễ. Khi cô ra khỏi phòng định đến
công ty thì nghe loáng thoáng tiếng Ngâng giảng bài, cô chợt nhớ hôm nay Gia
Hưng có giờ học. Cô bước nhẹ qua phòng bên cạnh. Gia Hưng đang ngồi ngoan ngoãn
và nghe Ngân giảng bài một cách chăm chú. Cô đứng yên nhìn anh, không biết anh
đã tiến bộ đến đâu rồi. Nhận ra sự có mặt của cô, Ngân liền dừng lại:
- Lam vẫn chưa đi làm sao?
Tường Lam mỉm cười bước vào:
- Hôm nay tôi đi làm muộn. Anh Hưng học tốt chứ?
Ngân mỉm cười gật đầu:
- Anh ấy chăm học lắm. Lam không thấy anh ấy tiến bộ sao?
- Có lẽ tôi sẽ biết điều đó vào tối nay. Tôi thật sự không có
thời gian rảnh.
Ngân mỉm cười không nói gì, Gia Hưng nhìn cả hai một cách im
lìm. Tường Lam nhận ra vẻ khác lạ đó nhưng cô không thể nán lại lâu hơn, tối
nay cô sẽ nói chuyện với anh.
- Tôi phải đi đây, hai người học tiếp đi. Cố gắng nhé anh
Hưng!
Gia Hưng gật đầu chứ không nói gì, thái độ của anh làm cô
thoáng suy nghĩ. Vừa lặng lẽ vừa chững chạc hơn trước rất nhiều.
Hôm đó Tường Lam lại về thật khuya, người mở cổng cho cô vẫn
là Gia Hưng. Hôm nay cô cố ý quan sát thái độ của anh, thường khi được mở cổng,
cô nói vài câu là liền đi nhanh về phòng. Cô bước xuống xe và nhìn Gia Hưng
khóa cổng, khi anh quay lại thì có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn đứng đó.
- Sao em không vào nhà?
Tường Lam bước về phía băng đá ngồi xuống:
- Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Anh ngồi xuống
đi.
Gia Hưng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh học tốt không?
Anh gật đầu không nói, cử chỉ thật khó bắt chuyện, cô không hiểu
anh đang suy nghĩ gì nữa.
- Tôi nhận ra anh khác trước rất nhiều. Ý tôi nói là anh ít
nói hơn lúc trước.
Gia Hưng nhìn cô trầm giọng:
- Em cứ nói đi, đừng lặp lại. Tôi hiểu mà.
Đó cũng làm một sự thay đổi, cách nói chuyện có vẻ chững chạc
hơn rất nhiều. Cô nhìn anh như quan sát:
- Anh thích nhất môn gì?
Gia Hưng nhìn mông lung vào khoảng tối trước mặt:
- Tôi thích đi ra ngoài.
Tường Lam ngỡ ngàng như không tin, cô lặp lại:
- Anh nói gì?
- Tôi không muốn ở nhà. Tôi đã được ra ngoài với Ngân mấy lần.
Tôi thích nhìn mọi người.
Tường Lam tưởng mình nghe lầm. Thì ra Ngân đã đưa Gia Hưng đi
chơi ở bên ngoài, có lẽ Ngân đã nhạy cảm nhận ra nguyên nhân khờ khạo của Gia
Hưng. Cô có quá ích kỷ không khi không muốn điều đó. Sự hiểu biết nhanh chóng của
Gia Hưng làm cô thật sự lo lắng. Ngày mai cô sẽ làm rõ chuyện này với Ngân, cô
không thể chấp nhận sự qua mặt đó, dù thật sự điều đó tốt cho Gia Hưng. Cô hỏi
như đo lường:
- Anh thấy mọi người thế nào?
Gia Hưng hơi cúi đầu nhìn xuống:
- Tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi không bằng một đứa trẻ
ngoài đường.
Tường Lam nhói cả tim. Cô hiểu Gia Hưng đã bắt đầu nhận thức
và suy nghĩ khi so sánh mọi việc lại với nhau. Anh sẽ nhận ra khiếm khuyết nơi
mình và sẽ biết hoài nghi với tất cả mọi chuyện.
- Anh đã hiểu lý do vì sao tôi muốn anh học chứ?
Gia Hưng gật đầu.
- Tôi rất chăm học. Em cũng nghe Ngân nói rồi mà.
Tường Lam hơi nhìn nơi khác, cô hơi nhắm mắt khi nói:
- Tôi không muốn anh ra ngoài. Tôi muốn anh ở nhà học hơn, học
xong thì ra ngoài cũng không muộn. Tôi không muốn anh bỏ bê việc học mà đi chơi
như vậy. Anh hứa đi!
Gia Hưng nhìn cô hơi lâu, cái nhìn làm cô không dám đối diện
anh, cô nghe giọng mình thật khó khăn:
- Anh hiểu tôi nói chứ? Anh không muốn tôi buồn, đúng không?
Gia Hưng gật đầu, nhẹ giọng:
- Tôi sẽ nghe lời em.
Tường Lam quay nhìn nơi khác, cô không chịu nổi cảm giác ray
rứt khi nhìn anh:
- Tôi xin lỗi.
Gia Hưng ngạc nhiên nhìn cô như không hiểu, nhưng Tường Lam
không quan tâm cử chỉ đó. Cô cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra được câu ấy, và biết
rằng Gia Hưng chưa chắc đã hiểu ý nghĩa của nó.
- Em không thích tôi, đúng không?
Tường Lam sững sờ nhìn anh. Cô chưa biết phải nói gì thì anh
đã nói tiếp:
- Em không thương tôi như bác Hiền, không lo lắng, vui vẻ với
tôi như Ngân. Tôi có làm điều gì sai không?
Tường Lam thở nhẹ. Lại là sự so sánh trẻ con! Cô biết anh rất
thích được cô quan tâm, tâm lý đó như một đứa trẻ muốn được thương yêu vậy.
- Không phải! Tôi đối với anh giống như bác Hiền vậy và cả
Ngân nữa, nhưng tôi không có thời gian rảnh như họ. Anh cũng biết tôi phải làm
việc mà.
Gia Hưng nhìn cô như ẩn giấu sự buồn phiền:
- Tôi sẽ nghe lời em tất cả, miễn sao em đừng ghét tôi.
Tường Lam thấy xót xa, cô cố mỉm cười nhìn anh:
- Tôi không bao giờ ghét anh cả. Hãy tin tôi!
Cô vừa dứt câu thì Gia Hưng đã quay qua hôn mạnh vào má cô.
Tường Lam ngỡ ngàng không kịp phản ứng, không ngờ anh dám có cử chỉ đó với cô.
Gương mặt anh thật hớn hở:
- Em giống như mẹ tôi vậy. Đẹp và rất thương tôi.
Tường Lam than thầm trong bụng. Có lẽ Gia Hưng không hiểu những
cử chỉ thân mật không nên có giữa hai người khác phái. Nếu anh cứ vô tư thể hiện
tình cảm thế này thì thật khổ cho cô. Cô chợt nghiêm mặt:
- Tôi không cho phép anh làm như thế nữa, anh không được có cử
chỉ đó. Nếu không, tôi sẽ giận anh luôn.
Gia Hưng nhìn cô có vẻ hoang mang, gương mặt chợt buồn bã hẳn.
Tường Lam nói lành lạnh:
- Anh nghe tôi nói không?
Gia Hưng nhẹ gật đầu. Tự nhiên cô thấy buồn cười khi nhớ ra từ
nãy giờ cách nói chuyện của cô đúng là giống mẹ anh thật.
- Khuya rồi! Vào nhà thôi!
Cô đứng lên nhưng Gia Hưng vẫn ngồi yên đó.
- Anh sao vậy?
Anh nói mà không nhìn cô:
- Em vào trước đi, lát tôi sẽ vào sau.
Cô nhìn thoáng qua anh rồi nói:
- Đừng thức khuya quá nhé.
Nói rồi, cô bước nhanh vào nhà. Về phòng, vừa ngồi xuống giường
thì điện thoại reo, màn hình hiện lên số máy của Hoàng Minh. Cô nhẹ nhàng mở
máy:
- A lô.
- Em đang làm gì vậy?
Tường Lam mỉm cười bước về phía cửa sổ:
- Đang chuẩn bị ngủ thì anh gọi đến.
Tiếng Hoàng Minh nồng nàn:
- Anh nhớ em quá. Anh không ngủ được nếu chưa nghe giọng nói
của em.
Tường Lam nghe nao nao, cô nhẹ giọng:
- Anh đừng nói như thế nữa, được không?
- Em sợ mình bị lung lạc à?
Tường Lam đưa mắt nhìn xuống phía dưới cổng, Gia Hưng vẫn còn
ngồi đó, trên tay là cây đàn, anh đã bắt đầu dạo bài "Thương hoài ngàn
năm" quen thuộc. Trong đêm khuya tiếng đàn vút cao và thật buồn.
Cô chợt nghe day dứt:
- Đừng ép buộc em, Minh.
Tiếng Minh trầm ấm:
- Em ác thật. Cấm anh mọi thứ, kể cả tình yêu anh cũng không
được biểu lộ sao?
Tường Lam quay trở lại giường, không hiểu sao cô không tự
nhiên khi đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới.
- Em không cấm gì cả. Anh có quyền làm bất cứ điều gì anh muốn.
- Và anh sẽ mất em phải không? Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng.
Em nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá.
- Chúc anh ngủ ngon.
Cô cúp máy và ngã người xuống giường. Tiếng đàn của Gia Hưng
thật da diết trong đêm. Lần đầu tiên cô để suy nghĩ của mình hướng về anh. Cô
biết không sớm thì muộn Gia Hưng sẽ trở lại bình thường, nếu thế thì sẽ rất khó
khăn để cô có thể kết thúc mọi chuyện như ý muốn. Có lẽ cô nên làm điều đó sớm
sẽ tốt hơn.
Chiều, khi cô còn ở công ty thì nhận được điện thoại của ba
mình, ông rất giận dữ khi biết được cô đã tìm cô giáo dạy Gia Hưng, ông đã đến
nhà và bắt gặp mọi chuyện. Ông nói không phải ông tàn nhẫn. Ông sẽ làm điều đó
cho Gia Hưng sau khi đã kết thúc mọi chuyện tốt đẹp. Ông sẽ không bạc đãi anh
và sẽ tạo mọi điều kiện cho anh phát triển và hiểu biết đúng với khả năng của
mình.
Tường Lam mệt mỏi bước về phía cửa sổ. Công việc quản lý của
cô đã bắt đầu ổn định, nhưng cần phải có thêm thời gian nữa để cô xúc tiến mọi
việc và biến nó hoàn toàn thuộc về mình. Để thực hiện được điều đó thì phải cần
đến sự ngờ nghệch của Gia Hưng, cô sẽ làm mọi cách để anh giao toàn bộ công ty
lại cho cô. Nhưng nếu bây giờ thì quá vội vàng, nó có vẻ như là sự cướp đoạt trắng
trợn, điều đó thật khó chấp nhận.
- Em chưa về sao?
Tường Lam bị ngắt ngang những suy nghĩ, cô quay lại nhìn Quốc
Trung.
- Đang chuẩn bị về. Còn anh?
Quốc Trung nhún vai:
- Tôi cố ý ở lại để nói chuyện với em.
Tường Lam nhìn anh chờ đợi. Từ lâu, cô đã hiểu tình cảm của
Quốc Trung và cô tin anh đủ thông minh để hiểu cô suy nghĩ gì về anh.
- Tôi nghe rất nhiều về sự đeo đuổi của Hoàng Minh đối với
em. Điều đó có thật không?
Tường Lam nhìn thẳng vào anh:
- Tôi không có gì để nói cả. Mọi người cứ nói theo suy nghĩ của
mình.
- Đừng nói kiểu đó, Lam! Tôi thật sự lo cho em. Hoàng Minh
không đáng tin cậy đâu, nhất là về tình cảm.
- Tôi không muốn nghe anh nói câu đó, thà nghe người khác nói
hay hơn.
Quốc Trung nhạy cảm ngay với câu nói của cô:
- Tôi biết em thấy thất vọng nhưng tôi không hề hối hận. Đúng
là nói xấu người khác thì không quân tử chút nào, nhất là với một người đàn
ông.
Tường Lam chớp mắt, cô hiểu mình đã được yêu một cách cao thượng.
- Cảm ơn anh.
- Hôm qua tôi gặp Hoàng Minh đi với Lan Chi. Quan hệ của họ
không đơn giản đâu.
Tường Lam nghe nhói đau, cô rã rời với ý nghĩ mình bị lừa dối.
Cô nhìn thẳng vào Trung và mỉm cười:
- Anh hãy tin là tôi không phải loại người mù quáng. Tôi là
người yêu bằng lý trí nhiều hơn.
- Có nghĩa em đã thừa nhận.
Tường Lam nói thẳng thắn:
- Thật sự chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau nhưng tôi không
phủ nhận mình đã bị xao động.
Câu nói của cô làm Quốc Trung se thắt cả lòng. Vẫn biết là
không có hi vọng sao anh vẫn cứ cắm đầu vào. Để quên được cô không phải dễ
dàng, một ngày không gặp cô thôi là anh không chịu nổi.
- Cám ơn em đã thành thật. Tôi mong em sẽ có quyết định đúng
đắn.
Cuối cùng Tường Lam lái xe ra về. Khi vừa đến cổng thì cô đã
thấy chiếc xe quen thuộc của ba. Cô thầm lo và đi nhanh vào nhà. Ba cô đang ngồi
ở phòng khách cùng với Gia Hưng. Thấy cô, ông nhìn với vẻ không hài lòng:
- Sao con về trễ thế?
Cô thoáng nhìn qua Hưng:
- Con bận một chút việc. Ba đến lâu chưa?
Ông gật đầu:
- Lâu rồi! Ba đến thăm hai đứa. Ba và thằng Hưng vừa mới ăn
cơm xong.
Cô ngồi xuống cạnh anh, cố ý nhìn vào gương mặt của Gia Hưng,
vì cô hiểu anh không biết giấu cảm xúc của mình. Cô nhận ra ngay nét buồn bã
trên gương mặt anh:
- Lên phòng đi! Ba có chuyện muốn nói với con!
Tường Lam nghe xót xa, cô nhẹ nhàng:
- Anh ở đây nhé. Tôi lên gặp ba một chút.
Gia Hưng gật đầu không nói. Tường Lam bước lên lầu cùng ba. Vừa
đóng cửa phòng, ông Trọng đã nói ngay:
- Con thật ngu ngốc, cũng may là ba phát hiện kịp. Thằng Hưng
vẫn còn ngờ nghệch chứ không tiến triển gì mấy, ba đã đuổi việc cô giáo đó rồi.
Bắt đầu từ bây giờ con nên khôn ngoan một chút.
- Sao ba lại làm thế? Chị ấy chỉ dạy anh Hưng những môn học
thông thường thôi mà.
Ông Trọng nói lạnh lùng:
- Thế nào cũng không được. Có những chuyện chỉ tiếp xúc qua lại
tình cờ người ta đã học hỏi được rất nhiều. Thằng Hưng không phải là đứa ngờ
nghệch thật sự, nó trở nên như thế chỉ là do hoàn cảnh thôi.
Tường Lam hơi nhắm mắt:
- Con ray rứt lắm! Con không thể nhẫn tâm khi hàng ngày phải
chứng kiến anh ấy như vậy.
Ông Trọng khẽ thở dài:
- Ba không nói là bỏ rơi nó, con nhớ chứ? Chúng ta sẽ dành mọi
điều tốt đẹp cho cậu ấy nhưng không phải là bây giờ. Con nên hiểu, dù có trở lại
bình thường, thằng Hưng cũng không có khả năng điều hành công ty đâu.
Tường Lam thấy rã rờ, cô mệt mỏi ngồi xuống giường.
- Con muốn mất tất cả phải không? Mọi việc đều đang tốt đẹp,
công việc của con đã bắt đầu ổn định rồi. Đừng dại dột làm hỏng mọi thứ như thế.
Tường Lam gục đầu trong tay, giọng nghèn nghẹn:
- Thế thì mình kết thúc sớm đi ba. Con không muốn sống thế
này nữa.
Ông Trọng trầm giọng:
- Con không cứng rắn như ba tưởng, nhưng chỉ còn có cách này
thôi dù phải mang tai tiếng. Nhưng ít nhất cũng đợi hết năm nay đã. Còn mấy
tháng nữa con nên cố gắng chờ đợi đi. Điều quan trọng là con phải biết cách
thuyết phục thằng Hưng kìa.
Tường Lam nói ray rứt:
- Việc đó không khó. Chính vì nó quá dễ dàng nên con cảm thấy
hổ thẹn. Gia Hưng luôn nghe lời và tin vào con một cách tuyệt đối.
Ông Trọng hơi quay đi vì thấy xốn xang. Đây là lần đầu tiên
ông dù thủ đoạn và lợi dụng người khác để đạt mục đích, nhưng chính sự ngờ nghệch
của Gia Hưng làm ông thực hiện kế hoạch dễ dàng và cũng chính nó tự an ủi cho tội
lỗi của ông. Vì ông nghĩ Gia Hưng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như mọi người nếu
ở bên ông Kỳ và quan trọng là anh sẽ không thể nào quản lý công ty được. Tường
Lam sẽ làm việc đó thật tốt thay Gia Hưng và anh sẽ được sống thật sung sướng
và vui vẻ cùng gia đình của ông.
Cuối cùng, Tường Lam tiễn ba mình ra cổng. Ngang qua phòng
khách, cô không gặp Gia Hưng đâu cả. Cô đi thẳng về phòng mình chứ không có ý gặp
anh. Cô biết anh đang buồn nhưng nếu gặp nhau cô cũng không biết phải giải
thích thế nào, thôi thì cứ cư xử thật dứt khoát sẽ tốt hơn.
Vừa về phòng thì điện thoại của cô reo, lại là số máy của
Hoàng Minh. Cô chần chừ một lúc mới bắt máy:
- Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi. Điều đó em cho phép chứ?
Tường Lam cố nói bình thản dù trong lòng đang sóng gió:
- Em không cấm anh điều gì cả. Anh đừng nói thế!
Tiếng Hoàng Minh ngọt ngào:
- Anh đùa đấy. Anh rất nhớ em.
- Thật không?
Giọng Hoàng Minh nghiêm nghị:
- Em sao vậy? Em vẫn chưa tin tình cảm của anh phải không?
Tường Lam nói nhẹ nhàng:
- Em không biết. Có lẽ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ
kỹ lòng mình.
- Nghe em nói mà anh chỉ muốn bất chấp mọi thứ để đến gặp em
ngay. Em có thể hoài nghi bất cứ điều gì nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của anh.
Tường Lam nói mệt mỏi:
- Lúc này em không thể trả lời anh được, hãy thông cảm cho
em.
- Anh đã rất cảm thông thậm chí tự nguyện chờ đợi em. Hãy tin
anh, Lam. Đối với anh, em là duy nhất.
Hoàng Minh nói rất nhiều nhưng cô vẫn thấy nỗi cay đắng tràn
ngập. Cô đang sống trong sự mâu thuẫn quá mức, đến nỗi cô có cảm giác mình đã
không vượt qua nổi.
Cô thức suốt đêm đó, sáng hôm sau thì ngã bệnh, cô không thể
rời khỏi giường vì cảm giác chóng mặt cứ quay cuồng. Cô nghe tiếng Gia Hưng gọi
rất khẽ:
- Lam ơi!
Cô muốn trả lời anh, nhưng lại không cất lời nổi. Cô mệt nhọc
nhắm nghiền mắt. Thật lâu thì cửa phòng được mở một cách rụt rè, Gia Hưng bước
đến lay cô:
- Lam ơi, thức dậy đi làm!
Hình như cảm nhận cái nóng từ người cô, anh thoáng bối rối rồi
rụt rè đặt tay lên trán cô:
- Em bệnh phải không?
Tường Lam cố mở mắt ra nói thật khó khăn:
- Anh gọi dì Tư đi.
Gia Hưng hối hả chạy nhưa bay ra khỏi phòng. Dì Tư nhanh
chóng gọi bác sĩ và chăm sóc cho cô trong lúc chờ đợi ông ta đến. Gia Hưng thì
cứ đứng bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng. Một lúc, sau khi bác sĩ đã khám xong và
cho uống thuốc, dì Tư mới quay qua anh:
- Cậu coi chừng cô ấy nhé. Tôi xuống bếp nấu cháo.
Gia Hưng gật đầu, anh cứ ngồi bên cạnh cô không rời nửa bước
và cứ lấy khăn ấm đắp cho cô, dù sự chăm sóc có vẻ rất vụng về. Dù mệt mỏi
nhưng Tường Lam vẫn cảm nhận được, cô mở mắt ra nhìn anh:
- Anh cứ làm việc của mình đi, tôi không sao đâu.
Nhưng Gia Hưng đã lắc đầu thật dứt khoát:
- Tôi rất lo cho em. Đừng nói chuyện nữa, em nghỉ ngơi đi.
Tường Lam cũng không nói nữa, cô mệt mỏi khép mắt và chìm sâu
vào giấc ngủ mê man. Khi cô tỉnh dậy thì thấy Gia Hưng vẫn còn ngồi đó, hình
như anh đã ở suốt bên cô.
- Em ăn cháo nha! Để tôi bảo dì Tư mang lên!
Nói xong, anh nhanh nhẹn bước ra ngoài, lát sau trở vào trên
tay là tô cháo. Đến bây giờ cô mới thấy đói thật sự nhưng lại không đủ sức để tự
ăn một mình. Thế là Gia Hưng chủ động bón từng muỗng cho cô, nhưng Tường Lam chỉ
ăn được một nửa. Cô nhìn Gia Hưng lấy thuốc cho mình, hỏi đùa:
- Có đúng không đấy?
Anh hơi ngẩn người nhìn cô:
- Tôi nhớ rất rõ mà, không sai đâu.
Cô mỉm cười yếu ớt:
- Tôi đùa đấy. Anh đưa đây!
Gia Hưng đưa thuốc cho cô và lấy ly nước kề vào miệng cho cô
uống.
- Anh cũng biết chăm sóc lắm.
Gia Hưng mỉm cười đặt ly nước xuống bàn:
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Cô gật đầu:
- Cảm ơn anh. Anh về phòng nghỉ được rồi, tôi có thể tự lo được
mà.
Anh lại cười:
- Em ngủ đi cho mau hết bệnh. Đừng bận tâm đến tôi.
Tường Lam nhìn anh, vẻ mặt lo lắng chân thật của anh làm cô cảm
động.
- Anh không nghe lời, tôi sẽ buồn đấy. Mà nếu buồn thì không
hết bệnh đâu.
Gia Hưng chớp mắt nhìn cô:
- Em nhắm mắt đi. Tôi sẽ ra ngay.
Tường Lam thầm buồn cười, cô đành nhắm mắt lại. Gia Hưng chần
chừ hơi lâu rồi mới bước ra khỏi phòng, có lẽ do tác dụng của thuốc nên cô cũng
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu. Khi cô tỉnh dậy thì lại thấy Gia Hưng
bên cạnh, không biết anh đã vào đây từ lúc nào. Tường Lam đưa mắt nhìn đồng hồ.
Đã gần một giờ sáng. Không ngờ cô ngủ lâu đến vầy. Cô nhìn Gia Hưng đang gục đầu
trên giường ngủ ngon lành mà buồn cười. Không nỡ đánh thức anh, cô cố gắng nhẹ
nhàng xuống giường. Sau khi từ phòng tắm trở ra, cô mới lay gọi anh:
- Anh Hưng!
Gia Hưng tỉnh ngủ ngay, anh ngước mắt nhìn cô lo lắng:
- Em đi đâu vậy?
Cô thoáng bối rối, anh ta thật khờ:
- Anh về phòng ngủ đi. Tôi khoẻ rồi.
Gia Hưng tự nhiên đặt tay lên trán cô:
- Em còn nóng lắm. Tôi không yên tâm.
Tường Lam ngồi xuống giường nhìn anh:
- Anh có nghe lời tôi không?
Gia Hưng nhìn cô buồn bã:
'- Tôi lo cho em, tôi không ngủ được.
Một cái gì đó như vừa chạm nhẹ vào trái tim cô, không nhói
đau, không rung động nhưng lại tạo cảm giác thật ấm áp. Cô chợt nhìn anh dịu
dàng:
- Anh không thấy tôi khỏe sao? Nếu anh ở đây, tôi sẽ không ngủ
được.
Gia Hưng thoáng buồn, anh chậm rãi đứng lên:
- Thế thì em nghỉ đi. Tôi về phòng đây.
Tường Lam dặn dò:
- Sáng mai anh hãy vào thăm tôi, anh hứa không?
Gia Hưng chớp mắt gật đầu. Đợi anh đi xong, cô mới bước đến
khóa luôn cửa phòng. Cô biết mình hơi tàn nhẫn nhưng cô không muốn anh quá bận
tâm về mình, điều đó làm cô không yên ổn.
Sáng hôm sau, cô vừa mở cửa phòng thì đã gặp Gia Hưng đứng đợi
ở ngoài. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mà nao nao:
- Em định đi đâu?
Tường Lam nói thản nhiên:
- Tôi phải đi làm. Anh ăn sáng chưa?
Gia Hưng không trả lời mà bước đến gần cô:
- Không được đâu, em vẫn chưa khoẻ mà.
Tường Lam khép cửa phòng lại rồi quay người đi xuống lầu:
- Tôi biết sức khoẻ của mình, anh không cần phải lo lắng đâu.
Gia Hưng vẫn bước theo phía sau cô:
- Em ở nhà một ngày nữa đi. Nghe lời tôi nhé Lam.
Tường Lam đưa tay nhìn đồng hồ, cô dừng lại ở chân cầu thang
và nhìn anh một cách nghiêm nghị:
- Tôi rất bận, không thể nói chuyện với anh được. Đừng lo lắng
cho tôi nhiều quá, tôi không quen điều đó.
Gia Hưng đứng yên nhìn cô, ánh mặt lặng lẽ lẫn hoang mang.
- Tôi phải đi đây. Xin lỗi nhé anh Hưng.
Nói xong, cô bước thẳng ra cửa, Gia Hưng đứng lặng lẽ nhìn
theo. Tường Lam hiểu thái độ của mình sẽ làm anh bị tổn thương, nhưng thà vậy
còn hơn vì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Chiều, khi cô vừa ra khỏi công ty thì đã gặp Hoàng Minh. Anh
ngang nhiên chặn xe cô lại:
- Em để xe ở công ty đi. Đi với anh một lát, anh có chuyện muốn
nói với em.
Tường Lam không bước xuống xe mà nói nhẹ nhàng:
- Em sẽ đi với anh nhưng em sẽ tự lái xe của mình.
Hoàng Minh có vẻ phật lòng nhưng đành miễn cưỡng đồng ý. Hai
người lái xe đến quán cà phê gần đó. Vừa ngồi vào bàn, Hoàng Minh đã nói ngay:
- Em cũng biết lý do anh đến tìm em chứ?
Tường Lam nhìn anh, cảm giác hoài nghi hoang mang vẫn còn đó.
Suốt đêm qua cô chỉ nghĩ đến điều tệ hại nhất, đó là anh đã lừa dối cô, hay nói
đúng hơn đối với anh, cô không khác gì so với những người con gái mà anh đã từng
có quan hệ.
- Anh không nói đến công việc của em nhưng không có nghĩa là
anh thờ ơ. Anh hiểu em đã chịu nhiều áp lực, những hãy suy nghĩ kỹ đi Lam, mọi
việc sẽ không quá phức tạp nếu em cương quyết một chút.
- Anh nói vậy là sao?
Hoàng Minh nhìn thẳng vào cô:
- Anh hiểu mục đích của em là gì, nhưng tư tưởng của em vẫn
chưa thể làm việc lớn được. Anh xin phép nói thẳng, em phải học cách nhẫn tâm một
chút. Nếu em sợ rắc rối khi phải kết thúc sớm mọi chuyện thì anh sẽ giúp em.
Tường Lam nhìn anh hơi lâu, không ngờ hôm nay Hoàng Minh lại
nói thẳng mọi chuyện với cô như vậy.
- Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi và có thể là
cho cả anh nữa, nếu em thật sự xem trọng mối quan hệ của chúng ta. Anh không thể
để em xa tầm tay anh được, anh phát hiện có quá nhiều điều có thể chia rẽ hai đứa,
nhất là với quá khứ của anh, không phải ai cũng nói tốt về nó.
Một cảm giác chán nản làm cô hơi quay đi. Hôm nay cô quá mệt
mỏi và muốn yên tĩnh một mình hơn.
- Em đang suy nghĩ gì vậy? Sao không trả lời anh? Sự nghi ngờ
của em làm anh rất khổ tâm.
Tường Lam nhìn anh. Cử chỉ của Hoàng Minh thật không giống
anh chút nào. Cô bỗng thấy mềm lòng vì sự biểu lộ của anh.
- Em không nghi ngờ gì cả. Vả lại, em nghĩ mình cũng không có
quyền đó. Anh cứ sống theo ý anh. Còn em không thể khẳng định bất cứ điều gì
trong lúc này được.
- Đừng nói như thế và cũng được phủ nhận tình cảm của hai đứa.
Anh luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm với em và cùng em vượt qua mọi trở ngại.
Anh luôn ở bên cạnh và luôn ủng hộ em, hãy nhớ giùm anh điều đó, Lam.
Cô nhìn anh rồi lặp lại:
- Anh ủng hộ việc làm của em sao? Anh nghĩ gì về em?
Hoàng Minh mỉm cười dịu dàng:
- Anh thích tất cả ở em. Sắc đẹp lẫn tài năng và cả sự dịu
dàng hiền hòa nữa.
Tường Lam cười nhẹ. Câu trả lời thật đúng với Hoàng Minh.
- Có thể anh nói quá thẳng thắn nhưng đó là sự thật. Anh chỉ
muốn em hiểu đúng suy nghĩ của anh.
Tường Lam chớp mắt. Cô rất muốn nói điều gì đó để đáp lại
Hoàng Minh nhưng sao vẫn không mở lời được. Cô muốn, nếu phải đón nhận tình yêu
thì phải đón nhận một cách trọn vẹn, nhưng hiện tại cô không cho phép mình đi
quá giới hạn được. Hoàng Minh chợt nắm nhẹ tay cô rồi đưa lên môi:
- Đừng rút tay lại. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.
Cô mỉm cười rồi để yên tay mình trong tay anh, Hoàng Minh
nhìn cô với ánh mắt say đắm bất tận:
- Em định giải quyết thế nào với Gia Hưng?
Tường Lam nói thành thật:
- Gia đình em sẽ có trách nhiệm với anh ấy. Em sẽ cố gắng
giúp anh ấy trở lại cuộc sống bình thường như mọi người. Chúng ta sẽ không bỏ
rơi Gia Hưng, được không?
Hoàng Minh mỉm cười yêu thương:
- Anh hứa với em điều đó. Bất cứ em làm việc gì anh cũng sẽ ủng
hộ.
Tường Lam nghe lòng thật bình yên. Cảm giác từ nay sẽ có anh
bên cạnh, cô cảm thấy mình không còn mong ước gì hơn. Cô không thể trốn tránh nữa,
hình như cô đã thật sự yêu anh rồi.
Tối, cô cương quyết ra về một mình chứ không muốn Hoàng Minh
đưa, dù thấy anh có vẻ buồn nhưng cô vẫn giữ ý của mình.
Gia Hưng lại là người mở cổng cho cô. Chạy xe vào sân, cô bước
xuống và đi thẳng vào nhà. Khi về phòng được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa,
cách gọi rụt rè đó cô đã đoán biết là ai. Tường Lam đành miễng cưỡng ra mở cửa.
- Sao em không ăn cơm? Em còn bệnh không?
Tường Lam nhìn anh nói nhẹ nhàng:
- Tôi khoẻ rồi. Anh tìm có chuyện gì không?
Gia Hưng mỉm cười lắc đầu:
- Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.
Cô mỉm cười:
- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi đêm qua. Từ nay tôi sẽ không
để mình bị bệnh như thế nữa, anh yên tâm đi.
Gia Hưng hơi lúng túng và nhìn vào trong:
- Em đang làm việc à?
Cô thấy mình hơi bất lịch sự khi để anh cứ đứng ngoài cửa
phòng, nhưng quả thật cả hai không có chuyện gì để nói với nhau cả. Với lại, cô
đang gặp rắc rối với chiếc máy vi tính nên không muốn nói chuyện lâu.
- Tôi không phải giải quyết một số việc, không thể nói chuyện
với anh được, anh đừng buồn nhé.
Anh mỉm cười thật hiền và lắc đầu:
- Không đâu. Tôi không bao giờ buồn em đâu.
Cô định nói thì có điện thoại reo:
- Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại.
Cô bước nhanh đến bắt máy, cô muốn hỏi Quốc Trung về người sửa
chữa máy vi tính, cô đang cần xem lại số liệu để ngày mai giải quyết công việc
nhưng thật xui xẻo khi cái máy giở chứng không khởi động được. Tường Lam ngán
ngẩm tắt máy, Quốc Trung nói khoảng một giờ sau họ mới đến sửa được.
- Máy em bị gì vậy?
Tường Lam khẽ thở dài:
- Xin lỗi nghe anh Hưng, công việc của tôi rất bận. Ngày mai
chúng ta gặp nhé.
Nhưng Gia Hưng đã bước vào phòng.
- Tôi có thể xem nó được không?
Cô nhìn anh có lẽ tính tò mò trẻ con muốn được khám phá đây.
- Đây không phải là đồ chơi. Anh không xem được đâu. Công việc
của tôi đều nằm trong đó cả.
Gia Hưng nói nhẹ nhàng:
- Tôi biết sửa mà. Để tôi giúp em!
Tường Lam nhìn anh đăm đăm. Cô không hiểu có phải Gia Hưng
đùa không? Nhưng vẻ mặt của anh làm cô ái ngại, chắc máy vi tính giống một trò
chơi nào đó mà anh đã từng chơi.
- Anh không hiểu đâu. Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh vậy,
nhưng một lát nữa đã có người đến đây giúp tôi, anh không cần phải làm gì đâu.
Gia Hưng chớp mắt:
- Tôi biết sửa thật mà, không cần gọi người khác đâu, những
cái này dễ lắm.
Tường Lam hốt hoảng khi thấy anh đưa tay vào nút bấm, vẻ mặt
thoáng chốc chăm chú của Gia Hưng làm cô đầy ngạc nhiên, anh tỏ ra rất thành thạo.
Cô than thầm trong bụng, nếu chương trình mất hết thì phải tốn thời gian để làm
lại rồi. Cô bước đến làm một cử chỉ ngăn lại:
- Sao anh không nghe lời tôi, anh không làm được đâu.
Nhưng hình như anh không nghe lời cô nói, cô thấy Gia Hưng rất
tập trung, nhìn vẻ mặt hiện giờ của anh như một người khác vậy, một người đam
mê công việc và đang cố gắng làm thật tốt. Tường Lam khẽ thở dài. Thôi thì để
anh muốn làm gì thì làm, trước sau gì cô cũng cần có người sửa chữa lại.
Nhưng chỉ một lúc sau, cô như không tin vào mắt mình và cô
cũng kinh ngạc khi thấy máy vi tính của cô đã khởi động được và bàn tay của Gia
Hưng thật thành thạo lướt trên bàn phím. Cô nhìn anh đăm đăm như vẫn chưa thật
tin vào mọi việc trước mắt.
- Anh biết sửa thật sao?
Gia Hưng cười thật rạng rỡ:
- Từ nhỏ tôi chỉ biết chơi với nó thôi. Bác Hiền mua nhiều
sách cho tôi đọc lắm, tôi cũng có một cái máy giống em vậy.
Tường Lam như vừa thức tỉnh. Không thể ngờ được Gia Hưng lại
có biệt tài này, thật không đơn giản chút nào. Hình như ông Hiền đã xác định sẵn
con đường cho anh đi, ông đã chuẩn bị tất cả kiến thức để anh có thể vận dụng
cho mình. Chỉ duy nhất một điều ông không dạy, đó là cuộc sống, sự trải nghiệm ở
đời, đó chính là điều mà Gia Hưng hoàn toàn không hiểu biết gì.
- Tôi không thể tin được. Anh giỏi lắm.
Gia Hưng mỉm cười, chứ không tỏ vẻ thích thú gì khi được
khen. Tường Lam ngồi xuống giường đối diện với Gia Hưng và nhìn thẳng vào anh:
- Bác Hiền còn dạy anh điều gì nữa không?
Anh lắc đầu:
- Không.
- Tất cả mọi cái anh đều tự học à? Ý tôi nói là không có ai
chỉ dạy anh cả sao?
Gia Hưng nhìn cô im lìm.
- Em không thích tôi học, đúng không?
Tường Lam chấp chới mắt, không ngờ Gia Hưng có suy nghĩ đó,
có lẽ do một phần cô đã không cho Ngân tiếp tục dạy anh.
- Vậy anh có thích học không?
- Thích. Nhưng tôi không muốn làm em buồn. Tôi sẽ không học nếu
em không thích.
Cô nghe lòng mình như trĩu nặng, một cảm giác, thật lạ lùng
xâm chiếm. Gia Hưng như một bí ẩn mà cô đang tìm cách khám phá.
- Anh sẽ được học, nhưng hãy cố đợi một thời gian nữa để tôi
sắp xếp và lo mọi thứ cho anh. Hãy tin là tôi luôn muốn điều tốt đẹp cho anh,
Hưng ạ.
Gia Hưng chớp mắt nhìn cô, cái nhìn trong sáng và thăm thẳm một
nỗi niềm. Lần đầu tiên cô cảm thấy hơi bối rối khi đối diện với anh. Ánh mắt
anh như không còn trẻ thơ như trước nữa, cô có cảm giác anh nhìn cô như một người
đàn ông nhìn một phụ nữ mà anh ta thích, dù trong đó vẫn còn một chút ngờ nghệch.
- Tôi biết em tốt với tôi lắm.
Tường Lam thoáng nhói đau. Không biết rồi đây anh có nhận thức
được việc làm của cô không?
- Thôi được rồi, tôi phải làm việc, anh hãy về phòng mình
nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.
Gia Hưng thoáng buồn, dáng vẻ như muốn ở lại. Cô thấy hết
nhưng vẫn nói thản nhiên dù trong lòng thật sự xốn xang.
- Chúc anh ngủ ngon. Đừng thức khuya qua nhé!
Gia Hưng đành miễn cưỡng về phòng mình. Tường Lam vẫn còn ngồi
trầm ngâm trên giường, những ý nghĩ cứ quanh quẩn về Gia Hưng. Càng ngày cô
càng phát hiện anh không hề đơn giản chút nào. Anh không giống như những gì cô
đã từng nghe. Có lẽ điều trở ngại ở anh là một chút phức tạp trong tâm lý từ
lúc nhỏ đến khi trưởng thành, chứ anh hoàn toàn không kém phát triển hay bị tâm
thần như người khác nói. Tường Lam bước về phía cửa sổ như muốn đầu óc được thoải
mái và sáng suốt hơn, cô đang thật sự rối rắm trong chính cái vòng lẩn quẩn của
mình. Một công việc mà cô mơ ước, một tình yêu vừa chớm nở vẫn không quan trọng
bằng một Gia Hưng ngờ nghệch sao mà cô phải bận lòng? Chỉ cần cô không bạc đãi
anh và đối xử thật tốt thì ông bà Lộc sẽ không trách giận, vì thực tế Gia Hưng
không thể quán xuyến và điều hành công ty được. Cô không thể để nó lọt vào tay
ông Kỳ, người đã nhẫn tâm hãm hại chính cháu ruột của mình.
CHƯƠNG 4
V
ài ngày sau, khi từ công ty cô chuẩn bị đi dự một buổi tiệc
thì bất ngờ nhận được điện thoại:
- A lô!
- Chào Tường Lam. Có lẽ cô không nhận ra giọng nói của tôi
đâu nhỉ?
Cô nhíu mày nhưng giọng nói vẫn bình thản:
- Xin lỗi, chị là ai vậy?
Tiếng cô gái cười khẽ:
- Nếu muốn biết tôi là ai, cô hãy đến khách sạn "Kiều
Phương," Hoàng Minh sẽ nói rõ cho cô biết.
Tường Lam lặng người đứng yên. Cô thật sự bị sốc vì những gì
vừa nghe. Cô đã mơ hồ biết người đầu dây bên kia là ai.
- Tôi nghĩ điều đó thật ngốc nghếch. Chúc cô vui vẻ nhé Lan
Chi.
Nói xong cô liền cúp máy, cảm giác tay chân mình lạnh ngắt vì
nỗi đau không thể kiềm chế và đau đớn hơn là lòng tự trọng của cô bị xúc phạm
thật nặng nề. Cô muốn hóa điên khi nhớ lại những ngày qua mình đã thật sự tin
vào những gì anh ta nói. Cô trấn tĩnh mình trong một lúc, cô mới đủ tinh thần để
đến buổi tiệc. Quốc Trung đang đợi cô ngoài xe, cô không để mình gục ngã được.
Sự vắng mặt của Hoàng Minh trong buổi tiệc làm một minh chứng xác thực nhất, một
nỗi đau rát buốc cả tâm hồn khi cô nghĩ mình đã bị lừa dối và điều không thể chấp
nhận là đã có lúc cô từng nghĩ anh ta là hạnh phúc của cuộc đời mình.
Quốc Trung nhìn cô uống từng ngụm rượu trong sự trầm lặng mà
lo ngại. Anh giữ tay cô lại khi Tường Lam định rót tiếp một ly nữa:
- Em sao vậy? Đừng uống nữa Lam!
Cô mỉm cười nhìn anh:
- Em không say đâu, anh đừng lo!
Nhưng Quốc Trung vẫn giữ tay cô:
- Lần đầu tiên anh thấy em uống nhiều như vậy? Như thế đủ rồi,
anh không cho phép em uống nữa!
Tường Lam đặt ly rượu lên bàn, cười nhẹ:
- Em sẽ nghe lời anh. Đúng là phụ nữ say sẽ không tốt lắm.
Quốc Trung nhìn cô im lìm:
- Em rất kiên cường. Anh tin không điều gì có thể làm em ngã
quỵ được.
Cô mỉm cười như tự trấn áp mình:
- Em xin lỗi, thật sự em không cố ý làm phiền anh, em hoàn
toàn tự chủ được, em biết mình làm gì mà.
Quốc Trung gật gù:
- Còn biết mình muốn gì là tốt rồi. Anh cảm thấy em gặp chuyện
gì đó, nhưng anh cũng không tò mò làm gì vì anh hiểu nó không đủ sức quật ngã
em.
Tường Lam không trả lời, cô hơi gục đầu trong tay, không biết
vì say hay vì buồn bã.
- Để anh đưa em về, giờ này cáo từ cũng được rồi.
Tường Lam cũng không phản đối, cô thấy nặng đầu kinh khủng và
thật sự chỉ muốn ngủ một giấc. Khi Quốc Trung dừng trước cổng nhà thì Gia Hưng
đã vội vã mở cửa. Lúc này hình như Tường Lam đã thấm rược, không ngờ cô dễ say
như vậy, vì thật ra lúc nãy cô uống không nhiều lắm.
- Lam bị sao vậy?
Quốc Trung nhìn anh ta, hơi do dự:
- Cô ấy có say. Anh có thể đưa cô ấy về nhà không?
Nhưng Tường lam đã gạt tay anh ra:
- Em không sao đâu. Anh về đi. Cảm ơn anh nha.
Quốc Trung dần dừ:
- Để anh giúp em vào nhà.
Tường Lam mỉm cười nhìn anh:
- Đừng làm thế, em ngại lắm. Em rất tỉnh táo, anh đừng hiểu lầm.
Nói xong, cô đi thẳng vào nhà, bước chân có vẻ rời rạc nhưng
không đến nỗi không làm chủ được. Quốc Trung nhìn vẻ mặt lo lắng của Gia Hưng,
anh định nói nhưng anh ta đã lên tiếng.
- Anh về đi. Tôi phải vào xem Lam rồi.
Quốc Trung có ý nhìn như quan sát rồi nói:
- Anh nên gọi người giúp. Chăm sóc người say không đơn giản
đâu.
- Tôi biết rồi. Anh về đi!
Cách nói chuyện vừa trẻ con vừa không lịch sự làm Quốc Trung
hơi buồn cười. Nhìn thoáng qua Gia Hưng lần nữa rồi anh mới cáo từ ra về. Như
chỉ chờ có thế, anh vừa quay lưng, Gia Hưng đã nhanh nhẹn khép mạnh cổng, cử chỉ
có vẻ gấp rút vội vã vì lo lắng. Quốc Trung đứng yên nhìn mà thấy lòng nặng
trĩu và trống vắng một cách tê tái.
Gia Hưng đi nhanh về phòng của cô, quên cả gõ cửa, anh hối hả
mở cửa phòng. Trong phòng, Tường Lam đang thay đồ, anh sững sờ cứng đờ cả người,
không thốt nên lời. Tường Lam nhướng mắt nhìn anh, trong khi đang vất vả mặc áo
vào người:
- Ai cho anh vào đây?
Gia Hưng như bừng tỉnh, anh đỏ mặt ấp úng:
- Tôi sợ em say. Em không sao chứ?
Tường Lam loạng choạng ngồi xuống giường, cô đã mặc xong đồ
ngủ tuy chưa chỉnh tề cho lắm.
- Sao anh ngốc vậy? Không thấy tôi tỉnh sao? Về phòng đi!
Gia Hưng đứng yên như hoang mang. Chợt Tường Lam ngẩng mặt
lên nhìn anh:
- Có lẽ trên đời này anh là người thành thật nhất. Tuy ngốc
nghếch nhưng anh rất đáng quý.
Gia Hưng bước nhanh đến đỡ cô khi thấy Tường Lam gục đầu
trong tay, bàn tay anh hơi rụt rè như sợ chạm vào vào người cô:
- Em có sao không? Để tôi gọi dì Tư.
Nhưng cô đã lắc đầu:
- Tôi đã bảo không mà. Sao anh phiền quá vậy?
Gia Hưng lóng ngóng một cách tội nghiệp, anh không biết chăm
sóc cho người say là thế nào.
- Em ngủ đi. Tôi sẽ canh chừng em.
Tường Lam nhìn anh khẽ cười xa vời:
- Sao anh tốt với tôi quá vậy? Anh hiểu gì về tôi?
Anh nhìn cô đăm đăm, cái nhìn thăm thẳm sự dịu dàng, nửa rụt
rè, nửa như cố đè nén điều gì đó.
- Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh em.
Tường Lam hơi nhướng mắt. Nụ cười của cô thật đẹp, không biết
cô có cảm nhận được cái nhìn như bị thôi miên của Gia Hưng vào gương mặt mình
hay không? Cô chợt đưa tay vuốt nhẹ má anh, cười vu vơ:
- Anh dễ thương lắm.
Hơi thở của Tường Lam nóng hổi miên man trên gương mặt Gia
Hưng, một cảm giác như chấn động cả toàn thân khi cô hôn nhẹ lên má anh.
- Tôi xin lỗi, Gia Hưng. Tôi luôn xem anh như một người anh vậy,
anh hiểu không?
Gia Hưng như không nghe thấy lời cô, anh nhìn vào gương mặt của
Tường Lam với cái nhìn cháy bỏng khát khao mà ngay cả anh cũng không kiểm soát
và tự chủ được. Bàn tay Gia Hưng run rẩy khi sờ nhẹ lên mặt cô, cái nhìn của Tường
Lam dịu dàng chứ không như thường ngày càng làm anh mạnh dạn hơn. Không chịu nổi
niềm đam mê bộc phát mà anh không cách nào kềm chế nổi, môi anh vô thức đặt nhẹ
lên môi cô, cái hôn như đánh thức tất cả các giác quan đã ngủ yên bấy lâu nay của
anh, nó cuốn anh đi một cách mãnh liệt và không có cách nào cưỡng lại được, một
không gian im lặng như nhấn chìm tất cả lý trí của cả hai. Một đêm mà Gia Hưng
như trở về từ một vùng tối thật mơ hồ, anh như tìm lại được bản năng và chính
con người thật của mình.
Tường Lam thức giấc lúc trời chưa sáng hẳn, miệng khô đắng và
đầu cô nhức khủng khiếp, cô cố mở mắt và kinh hoàng nhận ra tình trạng của mình
cùng Gia Hưng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cô chết điếng cả người bật ngay
dậy. Cử động của cô đánh thức Gia Hưng. Anh vừa ngồi lên thì cô đã thẳng tay
tát thẳng vào mặt anh:
- Đê tiện! Anh cút ngay cho tôi!
Gương mặt Gia Hưng hằn sâu vẻ bàng hoàng nhưng anh vẫn ngồi
im như cam chịu và nhìn cô một cách lặng lẽ. Tường Lam như không còn kiềm chế,
cô quấn chặt chiếc khăn vào người và bước nhanh xuống giường:
- Anh thật bỉ ổi! Anh ra khỏi phòng tôi ngay!
Không kiềm được, cô uẩn ức tát mạnh vào má anh một tát tai nữa
và lôi mạnh Gia Hưng ra ngoài.
- Tôi xin lỗi. Nếu muốn, em cứ đánh tôi nữa đi.
Tường Lam đóng sầm thật mạnh cánh cửa vào mặt anh, sự đau đớn
bật thành tiếng khóc. Có lẽ đây là cái giá cô phải trả cho anh ta, cô muốn hóa
điên khi nghĩ mình đã không kiểm soát được hành động đêm qua. Cô đã sai và đã bị
trừng phạt thích đáng. Nhớ đến vẻ lóng ngóng và gương mặt đau khổ đầy nhẫn nhịn
của Gia Hưng mà cô nghe giận điên cuồng bên cạnh nỗi cay đắng tràn ngập lòng.
Biết anh vẫn còn đứng bên ngoài cửa, cô nó như hét:
- Tôi không muốn gặp mặt anh nữa, anh có nghe không? Anh cút
đi cho khuất mắt tôi!
Cô bước đến khóa luôn cửa phòng rồi bật khóc nứa nỡ. Nỗi đau
đớn như chết lịm cả người, cô không đủ sức để vượt qua. Cô đã đánh mất đời con
gái một cách quá dễ dàng và điều cay đắng nhất người đó lại chính là Gia Hưng.
Tường Lam nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm đó, cô sống với
những ý nghĩ đen tối như nhấn chìm cô vào nỗi thống khổ không lối thoát. Cô tắt
máy không muốn bất cứ sự liên lạc nào trong lúc này và nhốt mình trong phòng
cho đến hai ngày sau. Cuối cùng, cô hiểu dù thế nào cô cũng phải đối diện với sự
thật. Cô đã phải trả giá cho một phút nông nỗi không tự chủ của mình. Từ nay cô
không cần phải ray rứt với Gia Hưng nữa, hãy cứ xem đó là trừng phạt hay đau đớn
hơn đó là sự trao đổi tất yếu để cô có thể mạnh dạn được những ước mơ và tham vọng
của mình.
Sáng sớm, cô trang điểm thật kỹ, cố che giấu vẻ phờ phạt hốc
hác trên gương mặt. Vừa mở cửa phòng, cô đã gặp Gia Hưng ngồi ngay lối đi. Thấy
cô, anh vui mừng bật dậy nhưng lại khuỵu ngya xuống, có lẽ vì ngồi quá lâu.
- Lam!
Anh ấp úng gọi tên cô rồi không nói được gì, gương mặt hằn
sâu sự mệt mỏi muộn phiền. Lần đầu tiên cô thấy hình ảnh bệ rạc đó của anh.
Tường Lam nói vô cảm:
- Anh về phòng đi, đừng bao giờ đến quấy rầy tôi và cũng đừng
để tôi gặp mặt anh, anh nghe rõ chưa?
Gia Hưng chớp mắt nhìn cô, đôi mắt không còn trong sáng mà đã
ẩn giấu sự đau khổ âm thầm.
- Em ghét tôi, em sẽ rời khỏi đây phải không?
Cô nhìn thẳng vào anh một cách lạ lùng:
- Tôi sẽ đi nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ nhanh chóng thực
hiện điều đó, càng sớm càng tốt.
Nói xong, cô bước qua anh và đi thẳng xuống lầu, không màng
nhìn đến dáng đứng chết lặng của Gia Hưng. Anh ta bây giờ là nỗi ám ảnh của cô,
cô không chịu nổi khi hàng ngày phải đối diện với con người ngờ nghệch đó.
Tường Lam vừa vào công ty thì điện thoại reo, cô bước đến bàn
bắt máy:
- A lô.
- Em sao vậy? Hai ngày nay không cách nào liên lạc được với
em, anh muốn phát điên lên. Có chuyện gì vậy Lam?
Một cảm giác lạnh giá khi nghe tiếng Hoàng Minh:
- Đơn giản vì tôi không muốn bị quấy rầy nữa.
Tiếng Hoàng Minh giận dữ:
- Em có biết mình đang nói gì không? Em phải hiểu là anh rất
lo lắng cho em.
- Tôi không có gì. Cảm ơn anh nha. Tôi phải làm việc. Chào
anh.
Cô nhanh chóng cúp máy, ngồi xuống bàn mà cảm giác như bóp
nghẹt trái tim. Một tình yêu vừa chớm nở đã bị dập tắt một cách phũ phàng. Cô
không hối tiếc mà chỉ thấy hối hận khi mình đã đặt tình cảm và niềm tin không
đúng chỗ.
Buổi chiều...Hoàng Minh đến tận công ty, cô thấy thật nặng nề
khi phải gặp anh trong lúc này. Cô lái thẳng xe ra cổng và không nhìn đến anh
đang đứng đợi. Tường Lam cho xe chạy về hướng nhà ba mẹ. Hiện tại cô không muốn
về nhà chút nào, nó như một địa ngục mà cô đã lỡ chân té xuống.
Vừa ngừng trước cổng thì Hoàng Minh cũng vừa thắng xe lại sau
cô, anh bước nhanh xuống và chặn cô lại ngay cửa khi cô định bấm chuông:
- Chúng ta nói chuyện với nhau đi. Em cư xử với anh mà có suy
nghĩ không vậy? Thái độ thật quá đáng!
Tường Lam không nhấn chuông gọi cửa, cô biết trước sau gì
cũng không thể tránh được cuộc nói chuyện này:
- Tôi muốn chúng ta kết thúc ở đây. Đó là ý nghĩ duy nhất tôi
muốn nói với anh, chỉ có vậy thôi.
Mặt Hoàng Minh tái đi vì giận dữ:
- Chỉ có vậy thôi! Câu nói nghe hay lắm. Đó là tất cả những
gì em nói về quan hệ của hai đứa sao?
Tường Lam quay nhìn nơi khác:
- Tôi không muốn chúng ta làm tổn thương nhau, mỗi người hãy
tự hiểu việc làm của mình. Tôi không thích phải nói dài dòng. Xin lỗi anh nha.
Hoàng Minh nắm vai cô, nói phẫn nộ:
- Em coi tôi là gì vậy? Tôi không phải loại người mà em muốn
đặt để thế nào cũng được đâu. Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì em đừng trách
tôi.
Cô cười nhẹ. Có lẽ Hoàng Minh đã quen nghĩ phụ nữ lúc nào
cũng tôn sùng anh ta và không ai có thể làm trái ý.
- Vậy thì anh hãy nói tôi nghe về Lan Chi đi, và lý do anh vắng
mặt trong buổi tiệc hôm đó?
Mặt Hoàng Minh thoáng thay đổi, anh nhìn cô hơi bối rối. Tường
Lam cười nhẹ vì cử chỉ đó:
- Tôi có thể vào nhà rồi chứ?
Nói xong, cô cố trấn tĩnh bước đến bấm chuông.
Hoàng Minh nói trầm tĩnh:
- Đúng là đêm đó anh ở bên cô ta nhưng mối quan hệ đó không
như em nghĩ đâu. Đối với anh nó không là gì cả.
- Đừng tự hạ thấp mình như vậy anh Minh. Cách nói của anh thật
đáng thất vọng.
Vừa lúc đó bà vú đã mở cổng. Tường Lam không nhìn đến anh ta
lần nào nữa, cô cho xe chạy vào nhà trước sự bất lực của Hoàng Minh. Không hiểu
sao cô cảm thấy thật nhẹ lòng, như vừa vượt qua một khoảng tối bấy lâu nay đã
che lấp trái tim mình. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với cô là thoát khỏi
hoàn cảnh hiện tại. Cô đến gặp ba mình để bàn bạc một số việc, cô muốn giải quyết
mối quan hệ của cô và Gia Hưng càng sớm càng tốt. Cô không thể chịu đựng nổi điều
đó nữa.
- Thằng Hưng đâu?
Nét mặt dì Tư thay đổi hẳn khi người đứng trước mặt bà là ông
Kỳ.
- Dạ, cậu ấy ở trên phòng.
Ông Kỳ nhìn bà với cái nhìn cảnh cáo:
- Đừng quên tôi mới thật sự là chủ của các người, vợ chồng bà
và ông Hiền nên hiểu những gì nên làm và không nên làm.
Dì Tư lấm lét nhìn ông ta. Ông Kỳ ngang nhiên bước vào nhà,
ông lên thẳng phòng Gia Hưng trước cái nhìn lo sợ của dì Tư. Gia Hưng đang ngồi
lặng lẽ trước đống đồ chơi của anh nhưng gương mặt và đôi mắt như vô hồn, anh
ngồi thẫn thờ đến nỗi ông Kỳ vào đến phòng cũng không hay.
- Con đang làm gì vậy?
Gia Hưng ngước lên nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ buồn phiền không
thay đổi.
- Thưa, chú mới đến.
Ông Kỳ mỉm cười ngồi xuống giường, đúng như ông nghĩ, anh
không khá hơn một chút nào thậm chí còn tệ hại hơn trước. Gương mặt đờ đẫn và hốc
hác thấy rõ. Một cảm giác căm hận điên cuồng dâng lên trong lòng ông.
- Con Lam có tốt với con không?
Gia Hưng nhìn ông im lìm không nói.
- Thay đồ đi, chú đưa con ra ngoài chơi! Cứ ở nhà riết rồi
ngu.
- Con không đi đâu. Con muốn một mình. Chú về đi!
Ông Kỳ có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của anh:
- Nghe lời chú! Chú chỉ muốn tốt cho con thôi. Con Lam nói
không cho con ra ngoài, đúng không?
Gia Hưng đưa mắt nhìn ông, cái nhìn thoáng nao núng.
- Đi với chú không việc gì phải sợ. Một lát thôi, chú sẽ đưa
con về.
Cuối cùng, ông Kỳ cũng kéo bằng được Gia Hưng đi theo ông.
Ông muốn ít ra Gia Hưng cũng phải hiểu biết một chút, một chút thôi đủ để không
quá khờ khạo trước cha con ông Trọng, họ sẽ lợi dụng sự ngờ nghệch của nó mà cướp
trắng tài sản. Ông không thể để cho họ đạt được điều đó dễ dàng và nếu có thể
được ông sẽ dạy cho Gia Hưng giành lại những gì đã mất.
Vài ngày sau, buổi tối khi Gia Hưng vừa về đến nhà thì đã gặp
Tường Lam ngồi ở phòng khách. Cô nhìn anh một cách nghiêm lạnh:
- Anh đi đâu vậy?
Thấy cô đã chịu nói chuyện với mình, gương mặt anh sáng bừng
lên:
- Em hết giận rồi sao?
Tường Lam lạnh lùng lặp lại:
- Tôi hỏi anh đi đâu?
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô rồi nói nhỏ:
- Tôi đi với chú Kỳ.
Tường Lam thấy giận phừng lên, không ngờ ông Kỳ dùng cách này
để đối phó với cô. Khi nghe dì Tư nói, cô đã lo sợ đến bàng hoàng. Ông ta đã đến
đây nhiều lần và đã dạy Gia Hưng những gì rồi? Dì Tư thật đáng trách khi đến
hôm nay mới nói cho cô biết. Tường Lam cố ý nhìn thẳng vào anh, cô cố tìm xem một
sự thay đổi nào đó ở Gia Hưng.
- Chú Kỳ đưa anh đi chơi ở đâu?
Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì, đôi mắt vẫn gợn buồn như từ
ngày ấy đến giờ.
- Đi nhưng tôi không vui.
- Thế anh đã làm gì?
Anh lắc đầu nhẹ giọng:
- Không thích làm gì cả.
Tường Lam hơi quay đi, cô biết có hỏi cũng vô ích. Nhưng thái
độ của Gia Hưng làm cô tin anh vẫn chưa hiểu biết gì nhiều. Cô đứng lên nhưng
anh đã vội nói:
- Tôi biết mình đã làm điều xấu, tôi biết mình đã hại em. Em
có thể phạt tôi thế nào cũng được nhưng đừng bỏ đi được không?
Tường Lam hơi khựng lại. Vết thương như hằn sâu xé nát lòng
cô. Cô đã muốn quên nhưng hằng ngày cứ phải đối diện với nỗi ám ảnh của mình và
đau đớn hơn là không thể làm gì để thoả mãn sự căm giận trong lòng.
- Tôi không thích anh cứ tìm cách gặp tôi. Ngày mai không cần
anh phải mở cửa cho tôi nữa. Hãy để tôi yên, anh nghe rõ chưa?
Mắt Gia Hưng cụp xuống, gương mặt là cả sự đau khổ thất vọng
mênh mông. Tường Lam bước nhanh lên lầu, cô muốn hóa điên vì không khí nặng nề
bao phủ. Cô rất muốn dọn về nhà ba mẹ mình và xúc tiến nhanh việc ly dị. Chỉ cần
luật sư hoàn tất hồ sơ và thủ tục cần thiết cho mục đích của cô, cô sẽ có cách
làm Gia Hưng phải đồng ý, cô nghĩ điều đó không khó khăn gì. Nếu ông Kỳ muốn đại
diện cho anh thì cô cũng đủ chứng cứ để bác bỏ quyền đó của ông ta. Cô sẽ có
trách nhiệm với Gia Hưng và cuộc sống của anh và bằng lòng với mọi điều kiện.
Khoảng hai tháng sau thì cô đã có tất cả những gì cần, một sự
giải thoát mà cô nghĩ mình đã chờ đợi quá lâu. Chỉ còn một việc duy nhất là
thuyết phục Gia Hưng, cô nghĩ việc đó sẽ rất nhanh chóng, anh đang mang mặc cảm
có lỗi và sẽ đồng ý mọi điều kiện của cô nhằm để chuộc lỗi của mình. Ngày mai thôi,
cô sẽ có cuộc nói chuyện thật đặc biệt và quan trọng cho cả cô và Gia Hưng.
Chiều, cô vừa ra khỏi công ty thì gặp Vũ. Lâu rồi cô mới gặp
lại anh, vẫn với dáng vẻ chờ đợi quen thuộc nhưng không thể làm xao động trái
tim cô. Anh mỉm cười bước đến:
- Khá lâu rồi, đúng không? Nhưng anh vẫn dõi theo từng bước
đi của em Lam ạ. Chúng ta gặp nhau một lát, được không?
Không thể từ chối, cô để xe lại công ty và đi cùng anh. Vũ
lái xe ra hướng bờ sông, một không giam khá yên tĩnh. Tường Lam đứng ở lan can
hít thở thật sâu, cô có cảm giác thật yên tĩnh.
- Có chuyện gì không anh Vũ?
Vũ đưa mắt nhìn ra xa:
- Cần phải có lý mới gặp được em sao?
Cô mỉm cười:
- Nhưng gặp anh, em rất bất ngờ. Công việc của anh tốt chứ?
- Tốt như đâu bằng em. Bây giờ em đã trở thành người nổi tiếng
rồi, có lẽ em rất mãn nguyện khi đạt được ước mơ của mình.
Tường Lam lấy tay giữ tóc lại khi nó bay qua mặt Vũ.
- Có thể cho là vậy.
Vũ quay qua nhìn cô hơi lâu:
- Thật sự lúc đầu anh rất thất vọng, nhưng suy nghĩ kỹ nếu em
không làm vậy thì không phải là em rồi. Anh yêu em là yêu tất cả kia mà.
Tường Lam cười nhẹ. Vũ luôn là người thận trọng và cân nhắc rất
kỹ những gì phải làm. Việc anh đến tìm cô chắc có lẽ cũng đã cân nhắc rất nhiều.
- Cuộc sống của em tốt không?
- Cũng tốt. Hình như vậy, em cũng không quan tâm lắm, lúc nào
em cũng bị công việc cuốn đi.
Vũ khẽ cười:
- Em đừng ham việc quá, nếu không sẽ tự tạo áp lực cho bản
thân. Tự giờ em nói về cuộc sống rất mơ hồ, anh hiểu điều đó, nhưng nói thật
đi, em thấy có đáng không?
Cô quay người lại dựa lưng vào lan can nhìn anh:
- Em sẽ trở về cuộc sống trước đây. Em rất nhớ khoảng thời
gian vui vẻ đó.
Vũ khoanh tay nhìn cô thật ý nghĩa:
- Anh rất vui khi nghe em nói. Thời gian đó nghĩa là cũng có
hình ảnh của anh.
Tường Lam cười khẽ:
- Vâng. Em rất nhớ bạn bè, không hiểu sao nhỏ Thanh cũng bặt
tăm, em thì bận bù đầu vì công việc. Có lẽ đã đến lúc phải thư giãn rồi.
Vũ nhìn cô rất lâu, cách nhìn của anh vừa sâu sắc vừa như nể
phục:
- Em có nghĩ một người phụ nữ ôm đồm công việc như em thì cần
phải có một chỗ dựa vững chắc không? Ít ra là những lúc mệt mỏi em có thể tựa đầu
vào.
Tường Lam hơi nhìn nơi khác. Nếu Vũ biết rằng điều làm cô
không thể chấp nhận nhất chính là để tình cảm chi phối, không hiểu anh sẽ thế
nào?
- Em không quan tâm điều đó lắm. Cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt
hơn.
Vũ lại cười, nụ cười có vẻ nhúng nhường:
- Đôi lúc anh có suy nghĩ rất buồn cười, đó là không biết em
có phải phụ nữ hay không? Dù là một thoáng yếu đuối, anh cũng chưa từng thấy ở
em.
Tường Lam cười nhẹ. Cô không muốn nói quá nhiều về bản thân,
Vũ cứ hiểu theo suy nghĩ của anh. Cô không thích giãi bày khi với cô, anh chỉ
là một người bạn không hơn.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Cô lắc nhẹ đầu:
- Hạnh phúc nhất là không phải suy nghĩ và bận lòng trước bất
cứ điều gì. Em đang có cảm giác đó.
Vũ bước tới một bước đối diện với cô:
- Nghĩa là sự xuất hiện của anh hôm nay không làm em bực
mình.
- Không đâu! Em rất vui. Đặc biệt là hôm nay, em cảm thấy như
mình vừa trút được gánh nặng.
Vũ nhìn cô như quan sát nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh nói
đơn giản:
- Vẫn là câu nói đó. Bao giờ anh cũng chờ đợi em.
- Nhưng...
- Được rồi, anh hiểu em muốn nói gì. Nói thẳng ra là chừng
nào em thật sự lựa chọn thì anh sẽ quyết định cho mình.
Tường Lam quay nhìn ra sông. Vũ cũng không nói gì nữa, anh đứng
yên lặng bên cô như hiểu với Tường Lam không nên nói quá nhiều, cô là người nhạy
cảm nên cô sẽ hiểu được sự chân thành ở anh...
Một lúc sau thì anh đưa cô về, dừng xe trước cổng nhà cô, anh
không giấu vẻ quan sát của mình:
- Em sống ở đây nên bạn bè không dám đến cũng phải. Qua cách
biệt, đúng không?
Tường Lam mỉm cười:
- Mọi người ở đây đều rất tốt và thân thiện, không như những
gì người khác nói đâu.
Vũ nhìn cô dịu dàng:
- Thế nào cũng được. Chỉ cần em thấy thoải mái thôi.
Cô gật đầu:
- Anh về đi. Em vào nhà nhé.
Nhưng Vũ vẫn đứng yên nhìn cô mở cổng và bước hẳn vào trong
anh mới ra về. Tường Lam hơi khựng lại khi gặp Gia Hưng đang ngồi lặng lẽ nơi
ghế đá. Việc cuối cùng của cô và thành công hay không đều phụ thuộc vào Gia
Hưng.
- Sao anh lại ngồi đây?
Anh nhìn vào khoảng tối trước mặt chứ không nhìn cô:
- Tôi không cố ý để gặp em đâu. Tối nào tôi cũng quen ra đây
rồi.
Tường Lam thấy nhoi nhói mà không hiểu vì sao:
- Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.
Gia Hưng không nói gì, gương mặt chìm khuất trong bóng tối mờ
ảo của ngọn đèn trong sân.
- Bạn của em à?
Cô gật đầu không nói, cái nhìn của anh như thấp xuống hơn:
- Em vào nhà đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
Tường Lam sửng người nhìn anh. Cách nói chuyện của Gia Hưng
làm cô bất ngờ. Trông rất nghiêm nghị và có vẻ gan góc.
- Tôi có chuyện cần nói với anh nhưng có lẽ đợi ngày mai vậy.
Anh nhìn cô hơi lâu nhưng không biểu lộ gì, không biết từ bao
giờ Gia Hưng biết giấu cảm xúc của mình. Cô biết mình đã bỏ quên anh quá lâu,
cô chợt thăm dò:
- Nếu như là lúc trước, anh đã hỏi tôi chuyện gì rồi.
Gia Hưng hơi cười:
- Có lẽ vậy.
Tường Lam chợt nghe xốn xang. Anh ít lôi hẳn so với lúc trước.
Cô bỗng hoang mang cho mục đích của mình.
- Khuya rồi, em về phòng đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi
không bao giờ muốn nhìn thấy em buồn cả.
Tường Lam nghe day dứt. Cách nói như một lời khẳng định cho
cô rõ anh sẽ không bao giờ làm trái ý cô, nhưng cô vẫn nhận ra hình như nghĩa
nó không đơn giản là như vậy.
- Tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh tôn trọng quyết định của tôi và đồng
ý những gì tôi muốn có giùm chúng ta. Hãy tin là tôi sẽ mang lại điều tốt đẹp
cho anh, Hưng ạ.
Gia Hưng quay qua nhìn cô. Từ nãy đến giờ đây là cái nhìn thẳng
đối diện lần đầu tiên, không hiểu sao cô có cảm giác man mát buồn và xót xa vì
vẻ thầm lặng của anh.
- Tôi không phiền anh nữa. Tôi về phòng nha.
Tường Lam đi thẳng vào trong. Ngày mai sẽ cô sẽ có cuộc nói
chuyện với anh, dù cô không thể giải thích được sự mâu thuẫn trong lòng mình muốn
dứt khoát thật nhanh chóng để dừng vướng bận nhưng lại thấy một chút xót xa khi
nhìn thấy dáng vẻ lặng buồn của Gia Hưng. Có lẽ điều làm cô nhớ nhất sẽ là hình
ảnh mỗi buổi tối của anh thế này. Mọi chuyện dứt khoát phải kết thúc và nỗi ám ảnh
buồn đau của cả hai sẽ chấm dứt khi cô rời khỏi ngôi nhà này.
Sáng hôm sau, cô thức dậy muộn. Vừa ra khỏi phòng ý định đầu
tiên của cô là tìm Gia Hưng. Cô bước về phía phòng anh. Cánh cửa mở toang, trên
giường chăn gối đều được xếp gọn gàng. Khép nhẹ cửa phòng lại, cô đi nhanh xuống
phòng khách thì gặp gì Tư vừa đi chợ về:
- Anh Hưng đâu dì?
Dì Tư mỉm cười:
- Chắc đi loanh quanh trong vườn thôi. Hôm nay cậu ấy thức sớm
lắm, sớm hơn cả tôi nữa.
- Vậy à! Để con đi tìm anh ấy.
Nói xong, cô bước nhanh ra vườn. Khoảng vườn nhỏ hoàn toàn
yên ắng, không thấy bóng dáng Gia Hưng đâu, cô cau mày nhìn quanh. Anh có thể
đi đâu được chứ?
Cô gọi vợ chồng dì Tư đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy. Sự
lo lắng, sốt ruột làm cô bần thần cả người. Suốt cả ngày hôm đó vẫn không có
liên lạc gì, cô gọi thẳng đến nhà ông Kỳ để hỏi tung tích của anh nhưng cũng
không được gì. Tường Lam lo sợ gọi điện thoại cho ba mẹ mình. Cô chợt nhớ thái
độ khác lạ của Gia Hưng lúc tối mà điếng người khi nghĩ đến điều tệ hại nhất. Đầu
óc Gia Hưng chưa thật sự sáng suốt, thái độ của cô có phải là cú sốc đối với
anh?
Qua ngày hôm sau thì cô không thể bình tĩnh được nữa, ông Kỳ
đến nhà với vẻ mặt giận dữ, doạ sẽ báo công an khi hôm nay không tìm thấy Gia
Hưng. Anh có thể đi đâu trong thành phố rộng lớn này? Chỉ còn một nơi là Đà Lạt
nhưng cô không tin Gia Hưng có thể tự mình về đó được.
Cuối cùng không còn cách nào khác, cô gọi điện cho ông Hiền,
cách nói chuyện thăm hỏi của ông, chứng tỏ anh đã không quay về đó.
Đến tối thì Tường Lam nghe chóng mặt khủng khiếp, cô không ăn
cơm được và thấy buồn nôn. Các triệu chứng đó làm cô thoáng lặng người, chấn động
cả toàn thân, nếu thật sự như cô nghĩ thì phải làm sao đây?
Cô về phòng trong tâm trạng hỗn loạn. Lần đầu tiên cô hoàn
toàn khủng hoảng và mất tự chủ, cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật,
không ngờ số mệnh lại đùa cợt cô đến thế.
Sáng hôm sau khi cô còn nửa tỉnh nửa mê trên giường vì cảm
giác choáng váng thì nghe tiếng dì Tư hối hả chạy lên:
- Cô ơi! Cậu Hưng về rồi.
Tường Lam bật ngay dậy, tỉnh táo hẳn:
- Anh ấy đâu?
- Đang nói chuyện với ông bà ở dưới nhà.
Tường Lam rời nhanh khỏi giường, chỉ một lát cô đã có mặt ở
phòng khách. Gia Hưng cùng luật sư Hoà đang ngồi đối diện với ba mẹ cô. Sự có mặt
của ông Hòa làm cô không khỏi ngạc nhiên.
- Anh đi đâu vậy? Có biết mọi người lo lắng không? Anh đúng
là không biết suy nghĩ mà.
Ông Trọng nói nghiêm khắc:
- Lam! Con ngồi yên đi!
Nhưng Tường Lam như không còn kiềm chế, cô quay nhìn gương mặt
trầm lặng của Gia Hưng một cách giận dữ:
- Con phải nói! Anh ta làm con muốn phát điên lên được, ba có
biết không?
Gia Hưng ngước nhìn cô im lìm:
- Tôi xin lỗi.
Ông Trọng có vẻ nôn nóng ra mặt:
- Đủ rồi! Bây giờ điều ba cần nghe là thằng Hưng giải thích
lý do. Còn luật sư Hòa, sao lại có mặt ở đây?
Ông Hoà điềm đạm nói:
- Tôi đến đây theo yêu cầu của cậu Hưng.
Ông bà Trọng và cả Tường Lam đều sững sờ không dám tin vào lời
nói của ông Hòa. Gia Hưng chợt lên tiếng:
- Tôi muốn nói chuyện với em. Chúng ta lên phòng đi!
Gương mặt thật trầm tĩnh, cô như không còn nhận ra một Gia
Hưng ngờ nghệch nữa. Cái nhìn thật thẳng của anh như đâm thẳng vào lòng cô một
cảm giác cứ như trong mơ. Khi cả hai đã lên đến lầu, cô định mở cửa phòng thì
Gia Hưng đã ngăn lại:
- Tôi không cố ý làm cho em và mọi người lo lắng. Hãy tin
tôi.
Tường Lam cố nói bình thản:
- Đó không phải là lời giải thích.
Gia Hưng vuốt mặt, một cử chỉ như trấn an mình:
- Tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Câu trả lời đó đã đủ chưa?
Tường Lam hơi mất tự chủ, choáng váng. Ánh mắt thoáng đau đớn
của Gia Hưng làm cô thấy tuyệt vọng. Cách nói chuyện cùng với sự xuất hiện của
luật sư Hòa, cô đã mơ hồ đoán được, nhưng chưa dám tin vào sự suy đoán của mình
thôi:
- Tôi biết được điều đó qua chú Kỳ. Và chú ấy đã cho tôi số
điện thoại của luật sư Hoà. Cuối cùng tôi cũng được biết những gì mình cần phải
biết và cũng hiểu cuộc sống là như thế nào.
Tường Lam nghe tim mình như thắt lại. Cách nói của anh làm cô
bàng hoàng đến nỗi không tin đó chính là Gia Hưng. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng quen
thuộc:
- Sống với tôi nặng nề lắm, phải không? Tôi đã hiểu vì sao em
không thích tôi. Tôi đã nói là không bao giờ làm em buồn, tôi sẽ giữ lời hứa
đó.
- Tôi...
Nhưng Gia Hưng đã ngăn lại:
- Để tôi nói hết đã! Đây là tất cả những gì em cần, có đúng
không?
Vừa nói, anh vừa để lên bàn những hồ sơ đang cầm trên tay. Tường
Lam nghe tim đập mạnh nhưng cô không nhìn đến chúng mà nhìn thật lâu vào gương
mặt trầm tĩnh của Gia Hưng:
- Chú Kỳ để anh làm việc này sao?
Gia Hưng cười nhẹ:
- Tôi đã khôn lớn rồi, quyền quyết định đó là của tôi. Luật
sư Hòa nói chú Kỳ không có quyền gì cả.
Tường Lam không thể giải thích được cảm giác của mình lúc
này, hình như điều cô quan tâm nhất bây giờ không phải là những thứ đó mà là
thái độ của Gia Hưng thì đúng hơn. Cô còn chưa biết phải nói gì thì Gia Hưng đã
mở tiếp một tờ giấy để lên bàn. Tường Lam nhìn xuống tay anh:
- Anh không đòi hỏi gì sao?
Gia Hưng đẩy tờ giấy về phía trước mặt cô:
- Có chứ! Tôi muốn ly dị. Em đọc đi rồi ký luôn.
Tường Lam sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt. Mọi chuyện đến với
cô thật quá dễ dàng, cô không cần phải làm gì cả, chỉ cần thụ động đón nhận mà
thôi. Không ngờ lúc cô ở trong tình cảnh này. Tất cả ước mơ giờ đã đạt được,
sao lòng cô vẫn không sung sướng như mình từng nghĩ.
- Anh có hiểu tất cả những điều này là thế nào không?
Gia Hưng nhìn cô trầm tĩnh:
- Nó sẽ làm em vui và tôi cũng không bị muốn xem thường thêm.
Tôi phải thay đổi, không thể sống như lúc trước nữa.
Cô thấy lòng không bình an, hình như sự thay đổi ở Gia Hưng
đã kéo theo luôn suy nghĩ của cô, tâm hồn cô đang đảo lộn thì phải. Nhìn tờ ly
dị được viết thật đẹp bởi nét chữ của Gia Hưng, không hiểu sao cô lại thấy lòng
trĩu nặng. Cô chợt sợ hãi khi nhớ đến sự hoài nghi của mình, nếu đó là một bào
thai đang tượng hình thì thật quá đau đớn và nếu Gia Hưng biết được thì không
biết mọi chuyện sẽ ra sao?
Tường Lam ngồi bất động.
- Em ký đi! Tôi muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Tôi
phát hiện cuộc sống của mình đã quá trễ rồi, tôi còn nhiều việc phải cố gắng lắm.
Tôi không muốn chúng ta phải bận lòng về nhau nữa.
Cách sử dụng ngôn từ rất chuẩn sâu sắc của anh làm cô thật sự
bất ngờ:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh thật sự chỉ cần như thế thôi
sao?
- Đối với tôi, được trở về cuộc sống bình thường đã là vô
giá. Tôi phải cám ơn em đã đưa tôi về lại đây mới đúng.
Tường Lam nhìn anh đăm đăm:
- Anh đã thay đổi một cách không ngờ. Đến giờ tôi vẫn chưa
dám tin.
- Khi bị vấp ngã hoặc tổn thương, người ta sẽ không còn vô tư
nữa và sẽ trưởng thành hơn. Tôi đã khôn lớn từ những điều đó đấy.
Tường Lam cười nhẹ, một nụ cười đối với cô là vô nghĩa nhất.
Có lẽ gần hai tháng nay cô không quan tâm và luôn tránh gặp anh nên đã không nhận
ra sự thay đổi đó.
- Em ký tên đi, đừng để mọi người chờ!
Tường Lam cầm cây viết trên tay, cô ký thật nhanh và không
nhìn đến nó. Không hiểu cô không quan tâm hay không đủ can đảm để xem. Sự mâu
thuẫn bộc phát này khiến bản thân cô cũng phải ngỡ ngàng. Gia Hưng cuộn tròn tờ
giấy trong tay:
- Cảm ơn em.
Rồi anh chợt nhìn cô thật sâu lắng, cái nhìn một thoáng muộn
phiền:
- Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi về tất cả mọi chuyện. Tôi
rất hối hận.
Anh đứng lên và quay người đi. Tường Lam thoáng nghe lòng đau
nhói, nỗi đau như lắng thật sâu vào tận đáy lòng:
- Khoan đã! Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà ba mẹ, anh có thể về
đây ở được rồi. Và anh hãy quên mọi chuyện đi, hãy sống cho thật tốt!
Gia Hưng gật đầu:
- Em cứ đi đi, tôi tự biết về mà.
Nói rồi anh bước thẳng xuống lầu, dáng đi thật tự tin và dứt
khoát. Tường Lam vẫn ngồi yên chứ không muốn xuống phòng khách. Cô nhìn đăm đăm
vào các giấy tờ mà Gia Hưng đã để lại. Thật cứ như trong mơ. Cô cười cay đắng
khi nghĩ Gia Hưng vẫn còn ngờ nghệch như trước, vì nếu khôn ngoan không ai lại
hành động như anh. Rồi đây khi bươn chải ở đời, va chạm với những khó khăn, vất
vả thì anh sẽ phải hối tiếc cho quyết định ngày hôm nay.
Một lúc sau thì ông bà Trọng đi lên, nhìn bộ hồ sơ trên bàn,
ông liền mở ra xem, gương mặt bàng hoàng lẫn hớn hở:
- Đúng là ngốc! Vậy mà ba cứ tưởng nó sẽ nghe theo ông Kỳ.
- Anh ấy không nói gì với ba sao?
- Nó chỉ nói là hai đứa ly dị. Ba cứ nghĩ sẽ không dễ dàng. Vậy
mà...
Tường Lam tiếp lời ông:
- Nếu ba nói chuyện với anh ấy thì ba sẽ hiểu Gia Hưng đã
thay đổi ra sao. Không như những gì ba và con đã nghĩ đâu.
Bà Trọng nãy giờ mới lên tiếng:
- Tội nghiệp nó! Ông và con Lam phải có trách nhiệm với thằng
Hưng, tôi không cho phép gia đình mình cư xử vô tình với cậu ấy.
Ông Trọng cười thật tươi:
- Bà yên tâm đi! Tôi sẽ đối xử với cậu ấy như con trai của
mình, dù thế nào tôi cũng đâu thể phụ lòng anh Lộc được. Cậu ấy sẽ có cuộc sống
thật tốt và đầy đủ ở đây.
Tường Lam không biết ba mình có thực hiện được điều đó không
khi mà Gia Hưng đã nhất quyết tự lập và quan trọng hơn cả là anh đã thay đổi.
Không hiểu sao cô có cảm giác Gia Hưng sẽ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào cũng
như những việc có liên quan đến ba và cô.
- Con sửa soạn đồ đạc về nhà mình luôn đi.
- Con muốn ở lại đây hôm nay. Ngày mai đi mẹ!
Bà Trọng nhìn cô thoáng suy tư:
- Con sao vậy?
Tường Lam thoáng bối rối:
- Con muốn chuẩn bị đồ đạc trước, cũng mất nhiều thời gian chứ
không nhanh như mẹ nghĩ đâu. Con phải dọn dẹp lại mọi thứ nữa.
Ông Trọng gật gù:
- Cũng được! Ba phải về công ty rồi. Bà ở đây với con hay về
nhà?
- Mẹ về nhà đi, con có dì Tư giúp rồi. Chiều con sẽ về nhà ăn
cơm.
Đợi ba mẹ đi xong, cô mới trở về phòng. Cảm giác buồn nôn lại
đến, cô mệt mỏi chạy vào phòng tắm. Không thể chần chờ được nữa, cô thay đồ và
tự mình đến bệnh viện. Kết quả làm cô chết điếng cả người, giọt máu của Gia
Hưng đang tượng hình trong người cô, đứa bé mà cả cô và Gia Hưng đều không ngờ
đến và cũng không hề mong muốn.
CHƯƠNG 5
C
ả ngày hôm đó cô như người mất hồn, cứ nhốt mình trong phòng
dằn vặt với những mâu thuẫn. Chiều cô cũng không về nhà ăn cơm như đã hứa, cô sợ
mẹ sẽ phát hiện ra sự khác lạ của cô. Tường Lam đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ
thì nghe tiếng gõ cửa:
- Dì Tư hả? Dì vào đi!
Dì Tư mở cửa bước vào, trên tay là mâm cơm:
- Từ sáng giờ con không ăn gì hết nên dì mang cơm lên. Ráng
ăn đi, con phải giữ sức khoẻ của mình chứ!
Mùi cá chiên trên tay dì Tư xộc vào mũi làm cô không chịu nổi,
cô chạy vội vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của
dì Tư.
- Con sao vậy?
Tường Lam nói một cách mệt mỏi:
- Con không sao. Con không ăn đâu, dì đem ra đi.
- Nhưng...
Cô gắt giọng:
- Con đã bảo không ăn mà. Dì làm ơn mang ra giùm!
Dì Tư nhìn thoáng qua cô rồi mới bưng cơm ra khỏi phòng. Tường
Lam uể oải ngồi xuống giường. Không ngờ cái thai lại hành cô như vậy, sự đau đớn
và bất lực làm cô muốn điên lên.
Tối, không chịu nổi cảm giác đói cồn cào, cô xuống bếp tự pha
cho mình ly sữa nóng. Cô thấy khỏe và tươi tỉnh hơn khi uống hết ly sữa. Trở về
phòng, ánh mắt cô vô tình hướng về phía cuối hành lang, nơi căn phòng của Gia
Hưng. Ngần ngừ giây lát cô bước về phía đó, cô nhẹ mở cửa bước vào trong. Đây
là lần đầu tiên cô chú ý và quan sát căn phòng của anh. Thường những khi vào
đây, cô luôn muốn nói thật nhanh và không thích nấn ná lâu cũng không quan tâm
gì đến mọi thứ. Cô nhìn lướt qua từng thứ trong phòng, là những cuốn sách nói về
kỹ thuật sửa chữa và lỉnh kỉnh các thứ mà cô không thể biết. Tường Lam ngồi xuống
giường là nhưng cây kẹo đủ loại, cô bóc vỏ một viên và cho vào miệng. Vị chua
chua ngọt của nó làm cô thú vị. Hình như lâu rồi cô cũng không ăn những thứ trẻ
con này. Chợt cô nhìn thấy một mảnh giấy ló ra dưới chiếc gối nằm, cô cầm lên đọc,
nét chữ nghệch ngoạc không thẳng hàng như nói lên tâm trạng bức xúc của người
viết:
“Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, một cảm giác mà suốt
đời cũng không thể quên được. Tôi thấy mình thay đổi. Những gì xảy ra đêm đó cứ
quanh quẩn trong đầu tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc đến vậy. Chưa
bao giờ...”
“Tôi không ngủ được vì Tường Lam đã ghét tôi rồi. Tôi biết
mình đã làm sai nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, giây
phút ấy tôi như không còn là tôi nữa. Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ đi, tôi thương cô ấy,
thương nhất trên đời, thương cô ấy hơn thương cả tôi. Tôi phải là gì đây để giữ
cô ấy lại? Không có bác Hiền, không có dì Tư, không có mọi người, tôi chỉ buồn
thôi. Nhưng nếu không có Tường Lam bên cạnh, không được nhìn cô ấy, tôi cũng
không biết mình sẽ ra sao nữa...”
Tường Lam nắm chặt tờ giấy trong tay, một cảm giác se thắt mà
cô không mong muốn, cô cay đắng nhận ra một tình cảm vừa chợt đến nhưng đủ sức
cày nát lòng mình. Có lẽ Gia Hưng đã viết những lời này trong những ngày cô đã
cư xử lạnh nhạt với anh. Bỗng từ trong trí nhớ những hình ảnh ào ạt ập về, cô
như thấy hình bóng của anh khắp căn phòng này, từng cử chỉ, giọng nói và hình
dáng như in đậm trong tiềm thức của cô. Cô bàng hoàng nhận ra từ lâu Gia Hưng
đã len lỏi một cách êm đềm vào tâm hồn mình.
Tường Lam lắc mạnh đầu và đi nhanh vào phòng, cầu mong đó chỉ
là những phút giây thương cảm yếu lòng đối với một ngươi đáng tội nghiệp như
Gia Hưng. Cô vẫn còn đau đớn và bị ám ảnh bởi hành động của anh, dù cô biết rõ
Gia Hưng sẽ không làm thế nếu đêm đó cô cũng tự chủ và không đến nỗi buông thả
vì say. Ngày mai thôi, cô sẽ nhanh chóng giải quyết tất cả chuyện này. Cô muốn
trở về với công việc và bỏ lại sau lưng những gì không đáng nhớ và cần phải
quên, cô sẽ không cho phép mình yếu đuối nữa. Bây giờ mọi việc đã đều tốt đẹp
thì không còn lý do gì để cô phải bận tâm cả.
Sáng hôm sau, cô đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ để trở về
nhà. Cô không muốn nán lại thêm phút giây nào nữa, cô phải cương quyết quên đi
những tháng ngày vô nghĩa đó.
Về nhà được ba ngày thì buổi tối Gia Hưng đến tìm cô, lần đầu
tiên anh đặt chân đến đây. Cô tiếp anh nơi phòng khách khi chỉ có hai người với
nhau:
- Ba mẹ đâu?
Cô chớp mắt nhìn anh khi nghe cách gọi đó:
- Ba mẹ đều đã đi dự tiệc. Anh tìm ba à?
Gia Hưng nhìn cô hơi lâu, cái nhìn thăm thẳm và thẳng thắn:
- Tôi đến để hỏi em một chuyện. Tôi muốn biết sự thật. Có phải
em đã có thai không?
Tường Lam ngồi chết lặng trên ghế. Làm sao Gia Hưng biết được
chuyện đó? Cô cố trấn tĩnh nhìn anh:
- Anh nghe tin đó từ đâu vậy? Thật buồn cười!
Cái nhìn của anh như một thoáng thất vọng:
- Tôi nghe dì Tư nói và đến gặp em ngay.
Tường Lam hơi nhìn nơi khác, cô thấy giận cho sự chần chừ của
mình, cô đã quá mềm lòng, cô đã không đủ can đảm để phá bỏ nó.
- Anh sợ à?
Gia Hưng nói trầm tĩnh:
- Tôi chỉ sợ mình không đến kịp, tôi sợ em đã không giữ nó.
Tường Lam cười nhẹ:
- Anh nói đúng! Nếu đó là sự thật thì dứt khoát tôi sẽ không
giữ lại. Đó sẽ là bất hạnh cho cả tôi và anh.
Anh nhìn cô không biểu lộ gì:
- Có thể đối với em, tôi không là gì cả nhưng với giọt máu của
mình thì suy nghĩ của em thật nhẫn tâm. Cách nói của em làm tôi quá thất vọng.
Tôi mừng vì đó không phải là sự thật.
Không ngờ Gia Hưng lại có thể nói những câu chết người như vậy.
Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận nó làm cô đau đớn.
- Sẵn đây tôi xin nói thẳng, tôi không muốn nhận bất cứ sự
giúp đỡ nào từ em và gia đình. Tôi không muốn tiếp tục bị xem thường. Đó là cuộc
sống đen tối mà tôi muốn quên đi nhất.
Gia Hưng đứng lên, gương mặt thật điềm tĩnh:
- Ba mẹ tôi thật sự quý mến em và gia đình. Tôi luôn tôn trọng
điều đó. Dù tôi không là gì với em nhưng trên danh nghĩa em cũng từng là con
dâu của ba mẹ tôi. Tôi muốn em dành cho họ sự kính trọng và hãy cố gìn giữ những
gì mình đang có.
Tường Lam cảm thấy xốn xang. Cách nói chuyện thật thấm thía
và sâu sắc. Gia Hưng thật sự không đơn giản chút nào. Nếu ngày xưa anh được học
hành đàng hoàng và có cuộc sống bình thường như mọi người thì cô tin chắc anh
thừa sức gánh vác sự nghiệp của gia đình.
- Khoan đã....
Cô vội nói khi thấy Gia Hưng định quay đi:
- Có lẽ khi mới tiếp xúc với cuộc sống nên anh nghĩ cái gì
cũng đơn giản. Đó là một suy nghĩ ngây thơ. Tôi sẽ không nói nhiều, trước sau
gì anh cũng sẽ nhận ra điều đó. Điều tôi muốn nói là ba tôi và gia đình luôn
mong muốn anh ở đây và chúng ta là những người thân của nhau. Tôi không nói để
anh tự ái, dù sao những tài sản đó cũng của anh mà.
Gia Hưng nhìn cô hơi lâu nhưng đôi mắt vẫn không biểu lộ gì:
- Dù thật sự không thích nhưng những lời em nói nghe rất hài
lòng. Tường Lam mà tôi biết ít ra cũng phải là như thế.
Rồi anh mỉm cười thật thản nhiên:
- Tôi về đây. Em nghỉ ngơi đi, tôi thấy em xanh xao lắm.
Tường Lam cũng đứng lên, cô đưa anh ra tận cổng. Hình ảnh này
làm cô nhớ những ngày tháng mà Gia Hưng đã thật sự kiên nhẫn chờ cô về để được
mở cửa kỷ niệm chỉ mới đây thôi mà cô cứ ngỡ như xa vời lắm. Hình như cũng cùng
suy nghĩ như cô, cô thấy ánh mắt Gia Hưng thoáng chút muộn phiền.
Mở cửa, cô đứng chờ Gia Hưng dắt xe ra cổng, cô nhận ra đó là
chiếc xe của vợ chồng dì Tư. Một cảm giác xao xuyến thật khó tả khi cô thấy
dáng vẻ của anh, Gia Hưng đang cố đạp máy cho xe nổ. Anh quay lại nhìn cô nói
nhẹ nhàng:
- Chào vú giùm tôi và cho gởi lời thăm ba mẹ.
Dù không được học hành đàng hoàng nhưng Gia Hưng được ông Hiền
giáo dục rất tốt. Từ cử chỉ, lời nói và cách cư xử đều rất hiểu chuyện và lể
phép. Tường Lam đứng yên nhìn dáng cao lớn củae anh hòa lẫn vào dòng người và
xe cộ trên đường. Một lúc sau, khi cô định quay vào khép cổng thì thấy xe của
Hoàng Minh cũng vừa dừng lại. Anh mừng rỡ bước nhanh xuống khi thấy cô:
- Khoan đã, Lam...
Không thể làm khác, cô lịch sự nhìn anh:
- Anh đến để gặp em. Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Hãy cho
anh một cơ hội để giải thích với em, đừng trốn tránh nữa Lam.
Tường Lam nhìn vẻ mặt đau khổ của anh mà thấy lòng thật dửng
dưng, đến nỗi cô phải tự vấn lại lòng là có phải mình đã từng yêu người đàn ông
này hay không?
- Tôi không trốn tránh mà là nghĩ chúng ta không có lý do gì
để gặp nhau cả. Anh đừng làm phiền tôi nữa.
Hoàng Minh chặn cách cửa lại:
- Anh có thể vào nhà không?
- Không!
Anh nhìn cô, không có gì là ngạc nhiên về thái độ đó:
- Em cứng rắn và dứt khoát lắm. Anh không ngại phải bắt đầu lại
từ đầu đâu. Anh biết mình đã phạm một sai lầm khó tha thứ, anh đã trả giá cho
những phút vui đùa của mình là để mất em, có lẽ nhờ chuyện đó mà anh đã hiểu
tình cảm đích thực là như thế nào. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm
của mình.
Tường Lam mỉm cười:
- Tôi khuyên anh đừng hoài công nữa. Tôi nói rất thật, tôi
không trách giận gì anh cả, vì thật sự tình cảm mà chúng ta từng có với nhau
chưa phải là tình yêu.
Hoàng Minh nhìn cô như quan sát, đôi mắt thoáng tia nhìn tuyệt
vọng:
- Anh tin thời gian sẽ trả lời tất cả. Đừng khẳn định bất cứ
điều gì trong lúc này.
- Tùy anh, tôi mệt quá. Chào anh nha!
Nói xong, cô thản nhiên khép cổng, cô ghét nhất là sự giả dối,
dù không đau khổ nhưng cô vẫn cảm thấy tổn thương vì nghĩ mình đã bị đùa cợt.
Tường Lam trở về phòng trong tâm trạng ảm đạm gần như kiệt sức.
Mấy ngày nay cô luôn phải đấu tranh về quyết định của mình nhưng cuối cùng cô vẫn
không giải quyết được gì.
Lại một đêm thức trắng, cô biết mình không thể yếu đuối nữa,
dù đau lòng nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô không thể giữ lại cái
thai khi nghĩ đến tương lai, đến những thử thách và khó khăn phải đương đầu. Đó
sẽ là sự bất hạnh không riêng gì cô và Gia Hưng mà cho cả đứa bé nữa, cô chưa
chuẩn bị tinh thần để trở thành một bà mẹ trẻ một mình nuôi con.
o O o
Tường Lam đi bên cạnh Quốc Trung ra xe trong tâm trạng vui vẻ
khi vừa ký xong một hợp đồng mới. Quốc Trung mỉm cười mở cửa xe cho cô:
- Em nói nghe thuyết phục thật. Nếu là anh, anh cũng sẽ ký hợp
đồng thôi.
Cô khẽ cười ngồi vào xe:
- Trước khi tìm đến mình, ông ta đã gặp gỡ công ty Thành Lợi
rồi. Ông ta đã cân nhắc và nghiên cứu rất kỹ về chúng ta. Điều đó mới là điều để
ông ta quyết định.
Quốc Trung nhún vai:
- Ông Thành là người kỹ tính lại đòi hỏi cao, mà hợp đồng này
tính ra công ty chúng ta thu về không có bao nhiêu.
- Lần đầu tiên hợp tác, mục tiêu của em là lòng tin và chữ
tín, phần lời bao nhiêu không quan trọng lắm. Anh nên hiểu những người như vậy
thường rất trung thành, nếu chúng ta thật sự làm tốt thì chắc chắn đó sẽ là sự
hợp tác lâu dài. Và lúc đó là lúc chúng ta có thể đặt vấn đề dựa trên lợi ích
nhiều hơn.
Quốc Trung mỉm cười không nói gì nhưng ánh mắt thì biểu lộ rõ
sự hài lòng. Dừng xe trước nhà cô, Tường Lam quay qua anh:
- Chào anh. Anh lái xe cẩn thận nha.
Quốc Trung gật đầu, giơ tay chào cô rồi mới cho xe chạy đi.
Tường Lam lấy chìa khóa ra mở cổng. Khi cô vào đến phòng khách thì gặp Hoàng
Minh đang ngồi với ba. Đã mấy tháng trôi qua anh kiên nhẫn hơn cô tưởng. Cô
nhìn anh không biểu lộ gì và cũng không ngạc nhiên khi thấy anh ở trong nhà
mình.
- Cả nhà đang đợi cơm con đấy. Sao hôm nay con về trễ vậy?
- Con vừa ăn xong với khách hàng. Ba và mọi người ăn đi. Con
xin lỗi.
Ông Trọng nhướng mắt:
- Thế thì xuống ngồi cho vui, cậu Minh đã chờ con lâu rồi.
Hoàng Minh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cứ để Lam nghỉ ngơi đi bác. Không sao đâu!
- Như thế sao được!
Rồi ông nhìn cô nghiêm nghị:
- Con lên phòng đi rồi xuống. Ba và cậu Minh ăn xong, chúng
ta sẽ nói chuyện.
Tường Lam ngao ngán quay về phòng. Sự xuất hiện của Hoàng
Minh đã làm ba cô phấn khởi vì từ lâu ông đã có vẻ thích quen với anh. Cô thay
đồ và ngồi yên trong phòng một lúc, cô không thể cãi lời ba, chỉ lo Hoàng Minh
sẽ tiếp tục trò này để được gặp cô mà thôi. Không thể ở trên phòng lâu hơn nữa,
cô đành đi xuống phòng khách. Ba và Hoàng Minh đã ăn xong. Thấy cô, ông nói một
cách vui vẻ:
- Lam nó xuống rồi kìa, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi,
bác lên phòng một lát.
Tường Lam ngồi xuống đối diện với anh:
- Đừng miễn cưỡng như vậy. Anh rất nhớ em nên mới đến đây chứ
không có ý gì khác.
Cô không ngờ Hoàng Minh vẫn tự tin như vậy:
- Tôi khuyên anh hãy dừng lại để chúng ta không phải khó xử với
nhau. Tôi muốn anh tôn trọng quyết định của tôi.
Hoàng Minh điềm tĩnh nhìn cô:
- Không ai lại không tôn trọng tình cảm của mình. Anh luôn
tôn trọng em. Đừng quá dứt khoát như vậy, Lam. Anh không ép buộc em phải đón nhận,
chỉ muốn em cho chúng ta một cơ hội nữa. Anh sẵn sàng chấp nhận thử thách chứ
không bỏ cuộc đâu.
Cô nhìn vẻ cương quyết trên gương mặt anh mà hiểu Hoàng Minh
sẽ làm đúng như những gì anh đã nói. Cô không quan tâm anh sẽ làm gì, chỉ không
thích phải bị quấy rầy vì những tình cảm mà mình không muốn hay nói đúng hơn là
đang cố quên đi. Cô không chối mình đã từng rung động vì anh và đến giờ cô vẫn
còn thấy nao nao khi phải đối diện với anh. Nhưng tất cả sự vương vấn đó hoàn
toàn không chi phối được cô, cô còn đủ lý trí để nhận ra tình cảm đó chưa phải
là quan trọng đối với mình.
- Lần đầu tiên anh suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ.
Anh rất thật lòng, Lam ạ. Hãy vị tha với anh một chút, em sẽ thấy thoải mái hơn
và đón nhận tình cảm của anh một cách công bằng hơn.
- Tôi không có gì là thoải mái cả. Tình cảm đến rồi mất đi
đôi khi mình không tự chủ được. Đối với tôi, mất đi nghĩa là không còn gì cả.
Tôi không thể ép buộc hay tự khuyên hoặc mình là cảm giác ấy vẫn tồn tại.
Hoàng Minh nhìn cô thật sâu lắng:
- Sao em không nghĩ anh chỉ đánh mất lòng tin ở em chứ không
phải tình cảm giữa chúng ta đã hết. Nếu thật sự yêu thì đâu dễ dàng quên mau
như vậy. Anh sẽ đem tất cả chân tình để thuyết phục và chứng minh với em.
Tường Lam hơi dao động. Tính cách của Hoàng Minh quả thật
nguy hiểm đối với những phụ nữ yếu đuối.
- Tôi tin thời gian sẽ làm cho anh phải chấp nhận sự thật.
Còn tôi thì nghĩ mình đã nói quá đủ rồi.
Hoàng Minh cười nhẹ:
- Đó cũng là một tiến triển tốt vì ít ra em sẽ không khó chịu
nữa khi anh đến đây. Anh sẽ không từ bỏ một cơ hội nào để có được em đâu.
Hoàng Minh đứng lên, ánh mắt thật nồng nàn:
- Dù không muốn nhưng có lẽ anh nên ra về. Anh sẽ không để em
phải thấy phiền và bực mình đâu. Chúc em ngủ ngon.
Tường Lam ngồi yên, cũng không tiễn anh ra cổng. Khoảng cách
hai người nên giữ như thế sẽ tốt hơn, rồi cũng đến lúc nào đó, không cần cô phải
nói thì Hoàng Minh cũng tự hiểu ra. Tường Lam quay về phòng. Đã từ lâu cô như mất
hẳn những phút vô tư vui vẻ mà không hiểu tại sao, cô luôn phải sống trong tâm
trạng da diết bồi hồi thật khó tả. Nỗi ám ảnh mất mát đã lắng dịu, chỉ còn lại
những kỷ niệm như một ký ức thật khó quên. Không hiểu sao cô luôn nhớ về thời
gian đó, nó như một cú sốc hay nói đúng hơn là dấu ấn không thể phai mờ.
- Con ngủ chưa? Ba vào được không?
Tường Lam ngồi ngay dậy, bước đến mở cửa:
- Có chuyện gì không ba?
Ông Trọng bước vào phòng, ông ngồi xuống ghế rồi nói:
- Xem tivi à? Con không ngủ được sao?
Cô mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện với ông:
- Cũng chưa khuya lắm mà ba. Giờ này con cũng ít khi ngủ lắm.
Ông Trọng nhìn con:
- Ba nghĩ mình không nên xen vào chuyện tình cảm của con
nhưng nói thật ba rất thích Hoàng Minh. Ba rất yên tâm về cậu ta.
Tường Lam mỉm cười. Khi ba mình vào phòng thì cô đã đoán được
cuộc nói chuyện sẽ là vấn đề này.
- Con sẽ đến với tình cảm bằng trái tim chứ không thể bằng lý
trí được. Con không thích hợp với anh Minh đâu ba.
Ông Trọng gật gù:
- Ba cũng đoán được con sẽ nói thế. Ba chỉ sợ con gái của ba
không có thời gian để sống cho bản thân mình như những cô gái khác. Con hãy mở
lòng một chút, đừng quá cứng rắn, tình cảm nếu có cũng cần phải có thời gian
vun đắp mà.
Tường Lam hơi buồn cười khi nghĩ ba mình lo lắng vì sự sắt đá
của con gái:
- Đã có lúc ba tưởng con và thằng Minh sẽ đến với nhau nhưng
mọi chuyện lại không như vậy. Có phải nguyên nhân từ thằng Hưng không?
Tường Lam thoáng nao núng:
- Sao ba lại nói vậy?
Ông Trọng khoát tay:
- Con nên sống cho bản thân mình đừng nghĩ quá nhiều vì dư luận.
Thằng Minh đã không chấp nhất, con còn lo ngại điều gì. Ba thấy con cũng không
dửng dưng với nó mà.
Tường Lam không ngờ ba cô quan tâm đến chuyện này như vậy, có
nghĩa ông đã biết mọi chuyện của cô từ lâu rồi.
- Không đâu ba! Lý do duy nhất con không thể đến với anh Minh
là con không yêu anh ấy như mình đã nghĩ. Tình cảm đó rất mơ hồ, hình như con
chỉ cảm phục chứ không yêu ba ạ.
Ông Trọng khẽ cau mày:
- Thôi được, ba sẽ không nói đến vấn đề này nữa, ba tôn trọng
quyết định của con. Nhưng nếu có thể, hãy cho con và thằng Minh một cơ hội nữa.
Hoàng Minh thật sự là đứa có tài và đáng tin cậy.
Tường Lam ngồi yên. Chưa bao giờ ba cô lại ủng hộ người nào
như thế, không ngờ Hoàng Minh chiếm được lòng tin và tình cảm của ông như vậy.
- Lúc chiều ba có đến gặp Gia Hưng, trông nó thật khác hẳn,
nó vẫn không đồng ý yêu cầu của chúng ta. Nó đã đi làm rồi, ngày mai đi công
tác gì đó. Thật không ngờ nó tiến bộ nhanh như vậy. Thấy cuộc sống nó cũng thoải
mái, ba cũng yên tâm.
Một cảm giác nao nao khó tả trong lòng cô khi nghe ba mình
nói.
- Ba không hỏi anh ấy làm gì sao?
Ông Trọng mỉm cười:
- Làm ở phòng kỹ thuật. Nghe qua ba cũng giật mình, chắc có
người giới thiệu nhưng làm ở bộ phận đó thì ba cũng không ngờ.
Tường Lam nhẹ cười:
- Ba không hiểu đâu. Gia Hưng rất giỏi về công việc đó. Lúc
còn ở chung với ảnh, con đã một lần tận mắt nhìn thấy.
Ông Trọng nhướng mắt:
- Thật sao?
Tường Lam gật đầu:
- Không hiểu sao con rất tin vào Gia Hưng, anh ấy sẽ không thất
bại đâu, thậm chí còn tiến xa nữa.
- Sao cũng được, ba luôn muốn điều tốt nhất cho cậu ta. Nhưng
nếu thằng Hưng đừng quá cố chấp thì ba sẽ đỡ ray rứt hơn.
Hai cha con lại im lặng. Nhưng cả hai đều biết họ luôn tránh
nói đến điều nhạy cảm đó, nó thật sự không vui khi cứ phải nhắc lại. Đó là món
nợ mà gia đình cô không thể nào trả nổi cho Gia Hưng và gia đình anh.
- Thôi, con nghĩ ngơi sớm đi. Ba về phòng đây.
Tường Lam tiễn ba mình ra cửa. Khép cửa phòng lại, cô không
sao ngăn được lòng suy nghĩ về Gia Hưng cùng một nỗi đau dai dẳng luôn nhức nhối
không phai. Cô đã vứt bỏ giọt máu của hai người điều mà chỉ có riêng cô và mẹ
mình biết. Hôm đó, từ bệnh viện trở về, cô đã bật khóc trong lòng bà Trọng. Cô
không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng sự đau khổ dằn vặt thì chưa bao
giờ trút bỏ được.
Thời gian cứ thế trôi qua, công ty với sự điều hành của cô
ngày càng phát đạt và tên tuổi của Tường Lam cũng không còn lạ gì trong giới
kinh doanh. Có lẽ cô được chú ý hơn mọi người vì còn quá trẻ và cũng vì được
nhiều người săn đón, chinh phục, không có ai có thể phủ nhận về sắc đẹp và tài
năng của cô.
Hôm nay cô có cuộc hẹn với một khách hàng, Tường Lam đến nơi
thì đã thấy ông Khải ngồi đợi.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
Ông Khải mỉm cười thân thiện:
- Cô đúng giờ lắm, chỉ tại tôi đến sớm thôi.
Tường Lam ngồi đối diện với ông:
- Tôi hẹn thế này có làm phiền cô không?
- Không đâu! Tôi rất vui khi ông về thành phố mà vẫn dành thời
gian để mời tôi dùng cơm.
Ông Khải khẽ cười:
- Tôi rất thích nói chuyện với cô. Sự hợp tác thời gian qua
làm tôi rất hài lòng.
- Tôi cũng vậy.
Ông Khải rót rượu ra ly cho cô:
- Uống với tôi một tí nha, không say đâu, cô đừng lo.
Tường Lam mỉm cười cụng ly với ông. Đã từ lâu cô biết ông Khải
rất quý mến mình và sự nhiệt tình này cô không còn cách nào khác là đón nhận.
Hai người nói chuyện với nhau về nhiều lĩnh vực, sự am hiểu rộng
rãi và kiến thức sâu rộng của ông Khải làm cô cảm phục. Một lúc sau thì cô thấy
ông nhìn ra cửa và giơ tay lên để chào ai đó. Tường Lam vô tình nhìn theo hướng
tay ông. Cô bàng hoàng ngồi chết lặng trên ghế, Gia Hưng đang tiến về phía bàn
của họ. Không ngờ gặp lại anh, cô lại xúc động như vậy.
- Ngồi đi Hưng. Sao trễ vậy?
Gia Hưng ngồi xuống cạnh ông Khải, đối diện với cô, ánh mắt của
anh không biểu lộ gì khi nhận ra cô.
- Xin lỗi, tôi gặp người bạn.
Ông Khải vui vẻ:
- Tôi cứ tưởng cậu không đến. Để tôi giới thiệu trước đã.
Nói xong, ông quay qua Tường Lam để giới thiệu hai người với
nhau, thái độ bình thản của Gia Hưng làm cô không thể thể hiện sự nhiệt tình là
hai người đã từng quen biết. Gần một năm gặp lại, cô như không còn nhận ra anh,
Gia Hưng trước mặt cô từ dáng vẻ đến cử chỉ đều rất đàn ông. Chững chạc và trầm
tĩnh. Ngồi trao đổi với nhau về các vấn đề, cô thật sự ngạc nhiên vì sự hiểu biết
của anh, có lẽ một năm qua Gia Hưng đã phải phấn đấu rất nhiều vì nếu anh không
cố gắng hết sức mình thì cô chắc chắn anh sẽ không tiến bộ và thành công nhanh
như vậy.
Thì ra Gia Hưng quen với ông Khải trong một lần đi công tác ở
Nha Trang, hai người có vẻ rất thân với nhau dù công việc của họ khác nhau hoàn
toàn. Cô được biết Gia Hưng hiện là phó phòng kỹ thuật của công ty Thắng Lợi,
đúng là một bước nhảy vọt thăng tiến ngoài sức tưởng tượng của cô.
Cuối cùng khi cả ba chia tay nhau, dừng trước cửa, cô thấy
Gia Hưng bước về chiếc xe máy, có lẽ anh đã mua nó bằng số tiền làm ra từ chính
sức lao động của mình. Một cảm giác nhoi nhói gần như xao xuyến thắt chặt trái
tim cô khi nhận ra sự cách biệt giữa hai người. Tường Lam chào ông Khải:
- Cảm ơn vì buổi tối. Tôi thật sự rất vui.
Ông Khải gật đầu vui vẻ:
- Tạm biệt. Chúc một buổi tối vui vẻ.
- Cảm ơn.
Cô hơi bối rối khi quay qua chào Gia Hưng. Đôi mắt điềm tĩnh
không biểu lộ gì của anh làm cô hơi nao núng lẫn thất vọng. Có lẽ anh không
mong muốn sự gặp gỡ này, trong khi với cô, hình như từ trong sâu thẳm lòng mình
cô đã luôn mong chờ một cuộc hội ngộ. Bằng chứng là cô đã phải rất kiềm chế để
không bộc lộ cảm xúc của mình trước anh.
- Tôi về trước nhé. Chào anh.
Gia Hưng gật đầu chứ không nói gì. Tường Lam chạy xe đi trong
tâm trạng mà cô không giả thích được. Về đến phòng mình mà cô chưa thoát khỏi cảm
giác nôn nao dai diết.
Khuay, Tường Lam vẫn không ngủ được, cô cứ ngồi yên trên giường,
một sự bứt rứt làm cô không ngăn được hành động của mình. Cô lấy điện thoại và
bấm số máy nhà Gia Hưng.
- A lô.
Tiếng nói trầm ấm của anh không hiểu sao làm cô bối rối:
- Tôi, Tường Lam đây.
Bên kia đầu dây hơi im lặng:
- Có chuyện gì không?
Giọng nói vẫn không một cảm xúc, cô cứ tưởng trước mặt ông Khải,
anh ngại không muốn cho ông ta biết về mối quan hệ của hai người nhưng hình như
không phải vậy. Gia Hưng thật sự dùng thái độ này để cư xử với cô.
- Lâu rồi không gặp. Anh thay đổi nhiều quá.
- Em gọi cho tôi giờ này là chỉ muốn nói như thế thôi sao?
Cô thoáng lúng túng:
- Không! Tôi chỉ muốn chúc mừng anh. Anh làm tôi ngạc nhiên lắm,
không ngờ anh thành công như ngày hôm nay.
Cô nghe tiếng Gia Hưng cười khẽ:
- Thành công à? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn
lời chúc của em.
Cả hai chợt im lặng, Tường Lam vội nói như sợ Gia Hưng cúp
máy:
- Anh đang làm gì vậy?
- Uống rượu.
Cô ngỡ ngàng buột miệng:
- Hả?
Tiếng anh trầm tĩnh nói tiếp:
- Không hiểu sao hôm nay tôi muốn say một chút. Tôi không ngủ
được, em cũng vậy, đúng không?
Tường Lam im lặng vì cảm giác không tự chủ.
- Em đừng day dứt nữa, cứ sống yên ổn như một năm qua. Đừng
suy nghĩ về tôi quá nhiều, nhất là sự thương hại. Điều đó thật khó chấp nhận.
Tường Lam nhói đau, một cảm giác quặn thắt ở ngực:
- Nhưng...
- Nghe này Lam! Có lẽ cuộc gặp bất giờ này làm em không thoải
mái. Tôi hiểu vì sao em gọi điện cho tôi. Tôi nói thẳng, tôi rất không thích sự
quan tâm của em.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Những lời nói của anh
như đánh thức sự rung động và niềm đau đã ngủ yên. Khoảng cách xa vời vợi giữa
hai người là bởi do đâu? Cô nói một cách khó khăn:
- Anh không thích chúng ta gặp nhau, đúng không?
- Tôi thật sự không tự tin khi đứng trước em, vì tôi không thể
quên những tháng ngày mình sống vô nghĩa. Tôi muốn quên điều đó càng sớm càng tốt.
Giọng Tường Lam nhẹ như gió thoảng, cô nói trong sự xúc động
không kiềm chế:
- Ngược lại, đối với tôi đó là những ký ức không thể nào
quên.
Đâu dây bên kia hơi im lặng, rồi tiếng Gia Hưng thật dứt
khoát:
- Thôi nhé! Đã khuya rồi! Chào em!
Tiếng cúp máy thật lạnh lùng cương quyết. Tường Lam cảm giác
chiếc điện thoại trên tay mình thật nặng nề. Những tình cảm mà thời gian qua cô
không dám đối diện, những sự nhớ nhung mơ hồ, những khắc khoải như chờ đợi một
điều gì đó thật xa vời bỗng chốc bừng sáng trong tâm hồn cô. Cô bàng hoàng nhận
ra trái tim mình từ lâu đã được Gia Hưng thắp một ngọn lửa và hôm nay nó đã
cháy bùng lên một cách không ngờ.
Nhưng chỉ một tuần sau, cô lại vô tình gặp lại Gia Hưng tại một
buổi tiệc, buổi tiệc đó đông đủ mọi người ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Sự náo nhiệt làm cô mệt mỏi. Gia Hưng không đi một mình mà đi cùng một người
đàn ông và một cô gái trông rất xinh. Tường Lam không hiểu sao mình lại thấy muộn
phiền và không thoải mái và cô không ngăn được ý muốn quan sát họ. Cô nhạy cảm
nhận ra ngay sự thân mật của Gia Hưng và cô gái đó.
Một lúc sau thì cô mệt mỏi bước ra ngoài để tìm cho một mình
một chút yên tĩnh. Không lâu sau, cô thầm thở dài khi thấy Vũ bước về phía cô:
- Hôm nay Quốc Trung không đi với em sao?
- Không! Chỉ là bữa tiệc xã giao thôi mà, anh ấy không cần phải
có mặt.
Vũ mỉm cười và chiếu ánh mắt như có lửa vào cô. Cô nhận anh
đã uống rượu và có vẻ say:
- Nếu biết trước anh đã đến đón em cùng đi rồi. Em sẽ không từ
chối chứ?
Tường Lam cười nhẹ:
- Chuyện qua rồi, câu trả lời cũng đâu cần nữa.
- Rất cần đối với anh. Anh luôn nắm bắt từng khoảnh khắc mà
em suy nghĩ về anh, Lam ạ.
Cô cảm thấy ngoa ngán khi phải nghe những câu nói đã quá nhàm
chán với mình:
- Chúng ta không nên nói đến vấn đề này nữa, sẽ không thay đổi
được gì đâu, anh hiểu không? Bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Vũ nhìn cô đăm đăm, rồi như không kềm được, anh chợt nắm vai
cô kéo về phía mình:
- Đến bao giờ em mới hiểu và cho anh cơ hội hả Lam? Anh cứ phải
chờ đợi một cách vô vọng hoài sao?
Cô gỡ tay anh ra nhưng không được:
- Em đã nói rất rõ ràng, anh mới là người không hiểu? Buông
em ra đi Vũ!
Chẳng những không buông mà Vũ còn kéo mạnh cô vào lòng:
- Buông cô ấy ra mau!
Tiếng nói lớn và giận dữ, vừa dứt câu cô đã thấy Vũ bị lôi thật
mạnh ra khỏi cô:
- Thì ra là anh! Lúc nào anh cũng ở giữa hai chúng tôi. Hôm
nay có ba người với nhau, thú vị thật.
Hoàng Minh lạnh lùng nhìn anh ta:
- Cậu say rồi nên ra về đi. Nếu còn hành động thế này một lần
nữa, tôi sẽ không để yên đâu.
Vũ cười gằn, đôi mắt đấy phẫn nộ:
- Anh lấy tư cách gì để cấm cản tôi. Thật nực cười. Tôi nói cho
anh rõ, không bao giờ Tường Lam chấp nhận một người sống phóng túng như anh
đâu.
Tường Lam lo ngại nhìn vào trong, cô sợ sự lớn tiếng của cả
hai sẽ làm mọi người chú ý. Vừa giận vừa chán nản, cô chỉ muốn bỏ mặc họ ra về
ngay tức khắc.
- Cậu nên cẩn thận lời nói của mình, kẻo khi tỉnh lại hối hận
không kịp đâu.
Vũ sấn tới nắm cổ áo của Hoàng Minh một cách giận dữ:
- Anh hăm dọa tôi đó hả? Đừng tưởng là tôi sợ anh, lầm rồi đấy
anh bạn.
Hoàng Minh hình như rấy kiềm chế:
- Yêu cầu anh buông tay ra, tôi không muốn xảy ra chuyện gì
trước mặt Tường Lam, và đây là buổi tiệc, anh nên tự trọng một chút.
Đôi mắt Vũ toé lửa:
- Ngụy quân tử! Đừng giở giọng đàng hoàng ở đây. Đồ đê tiện!
- Đừng mà....
Tường Lam vừa nói dứt câu, Vũ đã đấm thẳng vào mặt Hoàng
Minh, đã đề phòng trước nên anh đã gạt nhanh tay của anh ta. Lúc này mọi người
đã bắt đầu chú ý, họ dồn ra ngoài xem càng lúc càng đông. Tường Lam đỏ cả mặt
vì xấu hổ, không nhìn đến một ai, cô lạnh lùng quay người đi. Hoàng Minh giận dữ
đấm mạnh vào mặt Vũ để thoát ra:
- Tôi đánh để cậu tỉnh lại chứ mọi việc chưa xong đâu. Khi cậu
tỉnh táo, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này.
Nói xong, anh nhìn vào mọi người:
- Xin lỗi, mọi người nên vào trong đi, không có chuyện gì
đâu.
Hoàng Minh vội vã đi tìm Tường Lam. Thật chẳng ra gì khi để
chuyện đó xảy ra trước mặt cô, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác và người
chủ động gây chuyện không phải là anh. Mong rằng Tường Lam cũng nhận ra điều
đó.
Tường Lam đến chào chủ nhân buổi tiệc để ra về, cô không thể
ngang nhiên bỏ về được dù rất muốn, vì dù sao cô cũng thấy có lỗi và xấu hổ khi
mình chính là nguyên nhân gây ra chuyện đáng tiếc ở buổi tiệc của ông.
Khi cô vừa bước ra cửa thì gặp Gia Hưng, cái nhìn của anh mới
thật sự lam cô thấy nặng nề:
- Em không sao chứ?
Một thoáng bâng khuâng khi nhìn anh:
- Không!
- Có lẽ em nên ra về sẽ tốt hơn. Em cũng nên rút kinh nghiệm
về cách cư xử của mình.
Tường Lam ngỡ ngàng nhìn thẳng vào anh:
- Anh nói gì?
Gia Hưng thật bình thản khi đối diện với cô:
- Em nên tội nghiệp họ chứ đừng giận dữ. Họ đã vì em mà đánh
mất sĩ diện và địa chỉ của mình.
- Anh...
Cô định nói nhưng Hoàng Minh đi như chạy về phía cô, một
thoáng ngạc nhiên khi nhận ra Gia Hưng. Gia Hưng lịch sự gật đầu chào rồi bước
vào trong trước cái nhìn khắc khoải của Tường Lam.
- Anh xin lỗi. Để anh đưa em về!
Tường Lam mệt mỏi quay về với thực tại chán ngán:
- Không cần đâu! Tôi có xe và sẽ tự về.
Cô lạnh lùng quay người đi nhưng Hoàng Minh đã giữ lại:
- Anh biết em đang cảm thấy thế nào, nhưng quả thật anh không
còn sự lựa chọn nào khác, anh đã rất cố gắng để nó không xảy ra trước mặt em.
- Đừng quan trọng em như vậy. Cái anh cần phải quan tâm làm mọi
người kìa.
Hoàng Minh đã khoát tay:
- Anh mặc kệ cái nhìn của người khác, dư luận không là gì với
anh cả. Điều duy nhất anh lo lắng chỉ là em thôi. Em mới chính là người ảnh hưởng
đến suy nghĩ của anh.
Tường Lam khẽ giấu tiếng thở dài. Có lẽ Gia Hưng đã nói đúng,
cô không nên giận những tình cảm quá sâu đậm đối với mình mà nên thấy tội nghiệp
hơn:
- Em không giận đâu. Anh đâu có lỗi gì.
Ánh mắt Hoàng Minh lộ vẻ vui mừng:
- Có câu nói này của em là anh yên tâm rồi. Hãy để anh đưa em
về.
- Em có xe mà. Em muốn về một mình hơn. Chào anh!
Cô cương quyết bước đi trước cái nhìn buồn bã của Hoàng Minh.
Tâm trí cô đang ở bên trong buổi tiệc, nơi đó có Gia Hưng và cô gái ấy, nơi mà
cô cảm nhận tình cảm của mình đang bị chao đảo và tổn thương.
Vài ngày sau, khi cô cùng Nhã Thanh đi ăn thì gặp cô gái đã
đi dự tiệc cùng Gia Hưng. Và điều cô bất ngờ nhất là cô ta chính là con gái của
bác ruột Nhã Thanh. Thanh nắm tay cô bước về phía bàn của họ, cô ta đang ngồi
cùng với một người đàn bà lớn tuổi:
- Bác và chị Duyên đi ăn hả?
Người đàn bà đứng tuổi vui vẻ nói:
- Ngồi ăn với bác và Duyên luôn thể. Bạn con à?
Bà ta đưa mắt nhìn cô hơi lâu:
- Dạ. Cô ấy tên Tường Lam. Có lẽ bạn con không lạ gì với bác
trai đâu.
Duyên mỉm cười dịu dàng:
- Chị biết bạn của Thanh. Hân hạnh được làm quen với Tường
Lam. Đây là mẹ của chị, còn chị tên Duyên.
Tường Lam mỉm cười gật đầu, cô lịch sự nói vài câu xã giao.
Nhã Thanh vui vẻ:
- Tụi con có hẹn với bạn nữa. Hẹn bác và chị Duyên hôm khác
nhé.
Nói xong, cả hai chào họ rồi đi vào bàn phía bên trong. Vừa
ngồi xuống, nhỏ Thanh đã bắt đầu huyên thuyên:
- Tao còn một bí mật chưa cho mày biết. Ai biểu lặn mất tiêu
lâu ơi là lâu.
Tường Lam cười nhỏ:
- Tao bận thật mà. Hôm nay được rảnh là tao gọi điện thoại
cho mày ngay đấy.
Nhã Thanh dài giọng:
- Biết rồi, mày là người của công việc mà. Đôi khi đi chung với
mày mà tao cũng thấy khớp. Nhìn lại càng tủi thân, tao chả làm được gì cả.
Tường Lam thầm buồn cười:
- Về công ty tao làm đi. OK?
- Không dám đâu! Tao sợ hai đứa sẽ không còn vô tư được nữa,
như vậy khó chịu lắm.
Tường Lam cười nhỏ:
- Quyền quyết định là của mày thôi.
- Như thế sẽ tốt hơn. Mà sao Tuấn trễ quá vậy?
Vừa dứt câu thì điện thoại của nhỏ reo, nghe xong đôi mắt
không giấu được vẻ thất vọng nhìn Tường Lam:
- Tuấn nói bận việc không đến được, nhưng tao nghĩ có lẽ là
tránh mặt mày.
- Mày nên tôn trọng quyết định của Tuấn. Đừng rủ như vậy nữa,
Tuấn sẽ khó xử.
Nhã Thanh có vẻ bực bội, không hài lòng:
- Tao không nghĩ vậy. Con trai cầm lên được là buông xuống được.
Trốn tránh là hành động hèn nhát nhất.
- Đừng nghĩ như thế, mỗi người có cách dứt khoát khác nhau.
Tao thấy Tuấn đã rất cương quyết, cậu ấy cần có thời gian mà.
- Mày biết thời gian bao lâu rồi không? Đôi lúc hắn làm tao
muốn điên lên được.
Tường Lam nhìn bạn thương cảm, cô rất hiểu tình cảm của Nhã
Thanh nhưng nghĩ chính mình là nguyên nhân nỗi buồn của bạn, cô lại thấy không
dể chịu chút nào.
- Tao xin lỗi.
Nhã Thanh trợn mắt:
- Điên. Mày nghĩ sao mà nói câu đó vậy?
Tường Lam nhẹ cười chứ không nói câu gì. Cả hai cũng tránh nhắc
đến chuyện đó làm không khí mất vui.
Nhã Thanh vừa lau miệng xong liền nói:
- Quên nữa! Tao nói có một bí mật nói cho mày nghe mà.
- Gì mà gọi là bí mật dữ vậy?
Nhã Thanh tủm tỉm:
- Không bí mật cũng gây bất ngờ không nhỏ. Chị Duyên lúc nãy
đó, mày biết người yêu của chỉ là ai không?
Tường Lam nghe đắng chát cổ họng. Không ngờ Nhã Thanh cũng biết
về mối quan hệ đó, có nghĩa là họ đã thân mật từ lâu rồi, chỉ có cô là bây giờ
mới biết.
- Là anh Hưng đó. Tao có tiếp xúc với anh ấy một lần. Khi đó
anh ấy cùng chị Duyên đến nhà tao, suýt chút nữa tao không nhận ra vì thấy anh ấy
khác hẳn hôm đám cưới. Nhìn rất đàn ông, nói chuyện lại duyên dáng trầm tĩnh,
không như những gì người khác nói đâu. Ngờ nghệch à, thật không thể tin được!
Tường Lam không hiểu sao lại thấy nhoi nhói, một cảm giác gần
như là hụt hẫng. Nhã Thanh nheo mắt đùa:
- Nè! Tao không hiểu sao mày lại chê anh Hưng, chứ chị Duyên
thì yêu ghê lắm. Tao cũng thích tích cách của anh Hưng nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét