Truyện ngắn "Truyền thuyết về Quán Tiên"
của nhà văn Xuân Thiều
lên phim
Và hôm nay, người diễn viên
chèo xinh đẹp ấy càng không quên Trường Sơn, khi chị là giám đốc sản xuất “Truyền
thuyết về Quán tiên”, bộ phim về những cô Thanh niên xung phong của một binh trạm
trên tuyến đường Trường Sơn, mà hôm nay như vẫn còn lưu giữ chính bàn chân chị
năm xưa đã từng hành quân qua…
Đoàn làm phim chụp hình lưu niệm
Như nhà thơ, nhà lý luận Lê Thành Nghị, một đồng đội thân thiết
ở Tạp chí Văn Nghệ quân đội của nhà văn Xuân Thiều: “Nhà văn Xuân Thiều là một
trong những cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Sáng tác của Xuân
Thiều trải rộng trên hai đề tài chính: Chiến tranh cách mạng và hậu chiến. Mảng
đề tài nào Xuân Thiều cũng có những tác phẩm được viết bởi nhiều trăn trở tìm
tòi về tư tưởng chủ đề cũng như một bút pháp đậm chất nhân văn trên một nền tảng
tinh thần không thay đổi của một nhà văn mặc áo lính: Tôn trọng sự thật và niềm
tin yêu cuộc sống. Truyện ngắn của Xuân Thiều thường đi rất sâu vào tâm trạng của
cá nhân, của nhân vật trong những tình huống hết sức cụ thể, mang tính điển
hình cao. Ông đặc biệt nhạy cảm với những sự éo le, trắc trở của cuộc sống và từ
đó ông luôn tìm ra cách để an ủi bênh vực những cuộc đời bất hạnh. Ngòi bút của
ông mang đậm tính nhân văn qua rất nhiều những tình huống hết sức thương cảm của
đời người được tập trung miêu tả trong nhiều truyện ngắn viết sau chiến tranh.
Mặt mạnh của của Xuân Thiều là khả năng nắm bắt tâm lý của con người khi bị rơi
vào những hoàn cảnh không bình thường, những hoàn cảnh éo le, thương tâm… không
kể hết trong chiến tranh.Truyện ngắn “Truyền thuyết Quán Tiên” dựng lại bức
tranh sinh động của những tháng ngày gian nan khổ cực của những cô gái trên một
trọng điểm Trường Sơn. Khổ cực, chết chóc với họ không có gì đáng sợ. Nhưng thiếu
thốn tình cảm đã giằng xé trongtâm hồn họ, những cô gái tuổi mới lớn đầy khát
khao trần thế. Xuân Thiều sử dụng bút pháp kết hợp hiện thực và huyền ảo đầy
tinh tế để đi sâu vào nội tâm phức tạp của nhân vật”
Cũng xin được nói thêm rằng, dù là truyện ngắn xuất sắc,
nhưng “Truyền thuyết về Quán Tiên” buổi đầu xuất hiện cũng gặp những soi xét,
những thăng trầm. Nhưng sau đó báo Văn Nghệ mạnh dạn in trọn vẹn, như một sự khẳng
định về ý nghĩa và giá trị của truyện. Càng thêm nhiều thời gian (Đến nay đã gần
40 năm), tính khốc liệt của chiến tranh, tính nhân văn của tác phẩm càng làm
rung động nhiều thế hệ người đọc, nhât là những nhà làm điện ảnh.
Mới đây, “Truyền thuyết về Quán tiên” đã được nhà nước đặt
hàng để trở thành một tác phẩm điện ảnh. HongNgatfilm, hợp tác cùng Cty Cổ phần
sáng tạo DV&H Creative và đạo diễn trẻ tài năng Đinh Trọng Vũ nhận lãnh sứ
mệnh này.
Ngày 6/4 phim bắt đầu được khởi quay tại khe nước lạnh Lệ
Ngân huyện Lê Thủy tỉnh Quảng Bình. Từ TPHCM tôi đã bay ra để dự lễ khởi quay bộ
phim. Rất nhiều cảm xúc đã đến với tôi – nguyên một người lính vận tải Trường
Sơn trong buổi sáng tinh khôi bấm máy. Là bởi cánh rừng này, con suối kia mà
đoàn làm phim chọn làm bối cảnh của phim, chính là nơi năm xưa đơn vị chúng tôi
từng đóng quân, từng lên đường vào Nam chiến đấu . Đây cũng chính là nơi Bộ Tư
lệnh Trường Sơn đã đứng chân để làm nên những sự tích anh hùng của mình. Và bên
tôi, thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao
cũng từ Hà Nội bay vào để dự lễ khai trương phim, sáng nay mặc quân phục rất chỉnh
tề, xúc động tâm sự : “Cánh rừng này ngày xưa mình với Xuân Thiều cùng hành
quân qua để vào mặt trận Trường Sơn và Trị Thiên Huế đấy. Những binh trạm Trường
Sơn bắt đầu từ đây, và những trang viết máu lửa và hào hùng về cuộc chiến đấu của
những người lính vận tải Trường Sơn của Xuân Thiều cũng bắt đầu từ đây, trong
đó có truyện ngắn “Truyền thuyết về Quán Tiên” rất xúc động này”
Những cảm xúc của tôi còn được dâng tràn bởi bên tôi là những
sỹ quan, những chiến sỹ quân phục chỉnh tề. Không chỉ bởi là một tác phẩm điện ảnh
về chiến tranh nên được Bộ Quốc phòng và đồng chí Đại tướng Bộ trưởng rất quan
tâm, mà còn bởi là bộ phim về những người lính, những con đường huyền thoại Trường
Sơn mà tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm đường Trường sơn, 70 năm Cục Vận tải
Quân sự, 70 năm Tổng Cục Hậu cần QĐND VN… nên Bộ trưởng và Tổng cục Hậu cần
càng rất quan tâm. Tổng Cục Hậu cần đã cử một đoàn đại biểu do Đại tá Đỗ Thanh
Phong – Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng cục vào tặng hoa và dự lễ. Tôi biết anh
trước đây nguyên Chính ủy một lữ đoàn vận tải, nguyên Chính ủy Cục Vận tải quân
sự, cũng đã từng tổ chức nhiều đoàn văn nghệ sỹ đi sáng tác về đề tài hậu cần
quân đội, nên xúc cảm của anh về bộ phim như càng mạnh mẽ hơn…
Và không thể không kể về một người lính, nói đúng hơn là một
cựu chiến binh như tôi cũng đang xúc động đứng bên tôi. Dường như trái tim anh
có phần loạn nhịp khi chứng kiến đạo diễn lệnh bấm máy, và trước ống kính là
chiếc xe com măng ca chở Binh trạm trưởng dính đấy bùn đất nổ máy trườn lên dốc…
Tôi biết cuộc đời lính của anh cũng đã trải qua những năm tháng, những cánh rừng
bom đạn này. Anh vốn là sinh viên Tổng hợp Văn, cùng những sinh viên Tổng hợp
lên đường một buổi chiến tranh, rồi được đưa về một sư đoàn chiến đấu Quân khu
Bốn, chính là những cánh rừng Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình lửa đạn này. Anh
là Đinh Trọng Tuấn, Tổng biên tập tạp chí Điện Ảnh, và cũng chính là thân sinh
của đạo diễn điện ảnh trẻ, tài năng, từng được giải thưởng phim quốc tế, và là
đạo diễn của phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” Đinh Tuấn Vũ. Tôi đồ rằng người
đạo diễn tròn tuổi 30 sở dĩ nhiều hơn những háo hức và nhiệt tình để lần đầu nhận
lãnh sứ mệnh đạo diễn một bộ phim chiến tranh do Nhà nước đặt hàng Đinh Tuấn
Vũ, chắc chắn có sự động viên và truyền cảm hứng không ít từ người cha thân yêu
của mình là cựu chiến binh bạn tôi Đinh Trọng Tuấn…
Và sẽ rất thiếu sót nếu chưa kể về người Giám đốc sản xuất của
bộ phim truyện này: Nhà thơ – nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Tôi gặp chị lần
đầu dưới ánh trăng mờ ảo của rừng Trường Sơn một đêm chiến tranh đã gần 50 năm.
Khi ấy chị là một diễn viên chèo mảnh mai, xinh xắn của Đoàn chèo TW vào chiến
trường biểu diễn. Khúc lới lơ chị hát đêm ấy sao đắm say đến thế. Bao người
lính Trường Sơn say mê tiếng hát và vẻ đẹp của các chị. Rồi sau này tôi lại được
đọc những vần thơ của chị viết về Trường Sơn, về những người lính vận tải, hậu cần,
mới hay rằng cô diễn viên chèo xinh đẹp ngày ấy còn là một nhà thơ, nhà biên kịch
điện ảnh, đã không quên những con đường Trường Sơn năm xưa để có những vần thơ
rất xao xuyến về những màu lá đỏ, những con đường ngút ngàn đạn bom, về một buổi
đưa nhau đi hái lá tàu bay, đi hái măng rừng… Và hôm nay, người diễn viên chèo
xinh đẹp ấy càng không quên Trường Sơn, khi chị là giám đốc sản xuất “Truyền
thuyết về Quán tiên”, bộ phim về những cô Thanh niên xung phong của một binh trạm
trên tuyến đường Trường Sơn, mà hôm nay như vẫn còn lưu giữ chính bàn chân chị
năm xưa đã từng hành quân qua…
Chú thích:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét