Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Alexandre Dumas: Đi đây đi đó là một lẽ sống

Alexandre Dumas: Đi
đây đi đó là một lẽ sống

Nhà phê bình kiêm nhà báo của thế kỷ XIX, Eugene de Mirecourt - trong một bài báo ngắn viết năm 1845, đã trình bày với độc giả của mình về nhà văn Pháp Alexandre Dumas-cha (1802-1870) như sau: “Anh ta là một tay trống khá nổi tiếng, trông giống như một tay trống của trung đoàn: dáng người – thần Hercules thuần khiết, đôi môi hơi nhếch, mũi tẹt kiểu Phi, mái tóc xoăn dày và khuôn mặt rám nắng”.
SỰ KHỞI ĐẦU
Khi bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình, Alexandre Dumas đã viết những vở kịch lịch sử dựa trên diễn tiến của lịch sử châu Âu và nước Pháp: Henry III và triều đình của ông”, Christina, Anthony, Keane – thiên tài và kẻ đồi bại, Tháp Nelskaya.
Dành nhiều giờ để đọc những cuốn sách quý hiếm, Alexandre Dumas sau đó đã tạo ra những biên niên sử, tìm kiếm những bản sao sống động và thuyết phục về các vị vua. Mô tả lịch sử và tiểu sử về cuộc đời của vua Louis XIV do nhà văn thực hiện đã trở thành bức tranh về cung đình Pháp thế kỷ XVII. Các nhân vật trong kịch đã quen thuộc với độc giả Nga và châu Âu hiện đại từ thuở thơ ấu. Dumas mô tả sinh và tử, chiến tranh và các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, hôn nhân và bệnh tật, tình yêu, quần áo nghi lễ và hàng ngày, đồ đạc và trần thiết.
Ông khẳng định một cách đúng đắn rằng, theo quy luật, có hai luồng ý kiến ​​về những vĩ nhân, một ý kiến ​​thuộc về người đương thời, ý kiến ​​còn lại là về con cháu. Ví dụ, những người đương thời coi Hồng y Richelieu thông minh, “nhưng không thông minh hơn nhiều người”. Trong những phát biểu của mình về sách, Đức Hồng Y không ghi nhận công lao của nhà văn này hay nhà văn kia, rõ ràng là ông không nhìn thấy họ, nhưng mặt khác, ông say mê ghen tị với những người có danh tiếng và vinh quang như các nhà văn hoặc các nhà viết kịch. Tuy nhiên, khi nghe về bất kỳ âm mưu nào chống lại mình, Hồng y đều xử lý những kẻ chống đối, ngay cả khi trong số đó có chính nhà vua.
Con cháu coi Hồng y là người có ý chí sắt đá. Richelieu chắc chắn rằng mình chiến đấu không phải vì bản thân mà vì nước Pháp. Phương tiện của ông ta thật xảo quyệt và độc ác, nhưng kết quả, theo quan điểm của thế hệ mới, thật tuyệt vời. Rốt cuộc, ban đầu là một tu sĩ đơn thuần,bằng sức mạnh thiên tài của mình, Hồng y không chỉ trở thành một chính trị gia tài giỏi, mà còn là một chỉ huy vĩ đại. Mọi dự đoán của ông đều trở thành sự thật, Louis XIII luôn nghe theo lời khuyên của Richelieu.
Bản thân những quy luật khắc nghiệt của đời sống đã được thể hiện rõ ràng trong tiểu thuyết lịch sử của Dumas, trong hành động của những nhân vật ông sang tạo ra, những ai đã quyết định số phận của con người. Trong số những nhân vật này: Richelieu gây tranh cãi (người thay thế nhà vua), Henry III (người đã quản lý để giữ đất nước khỏi cuộc nội chiến trong mười lăm năm), Henry IV (người ban hành Sắc lệnh của Nantes về lòng khoan dung tôn giáo) và cuối cùng, Guise (người đã xúi giục nhân dân chiến tranh vì những mục tiêu ích kỷ của riêng họ). Từ tiểu thuyết phổ biến của nhà văn về cùng chủ đề, chúng tôi lưu ý -ngoài biên niên sử là những tác phẩm sau: “Ba chàng lính ngự lâm”, “Hai mươi năm sau”, “Tử tước de Brazhelon”, “Bốn mươi lăm”, “Nữ bá tước de Monsoro”, v.v...
DU LỊCH CÓ NGHĨA LÀ SỐNG
Alexandre Dumas đã đi rất nhiều nơi, không chỉ ở đất nước của mình, ở châu Âu hay châu Phi. “Đi du lịch” – ông viết – “là để sống theo đúng nghĩa của từ này, đó là quên đi quá khứ và tương lai nhân danh hiện tại, hít thở sâu, là làm chủ sự sáng tạo của Chúa như một cái gì đó thuộc về bạn”. Một cách dễ dàng và chân thực, rộng rãi và chính xác, Dumas đã viết “Những ấn tượng du lịch” riêng về nước Nga thành ba tập.
Từ lâu, ông đã ấp ủ mong muốn được nhìn thấy Moscow và St. Petersburg, được nhìn thấy cánh đồng Borodino. Ông cũng quan tâm đến các thành phố nhỏ của Nga (Tver, Pereslavl), cũng như Kazan, những thảo nguyên vô tận của Nga, vùng đất của Kirghiz và Kalmyks. Diễn viên đại tài V.A. Karatygin (1803-1853) đã dịch sang tiếng Nga một số vở kịch của Alexandre Dumas – Antony, Richard Darlington, Keane – và tự diễn chúng, điều mà nhà cầm quyền không thích lắm vì chính sách chống Pháp của nhà nước Nga trong thời kỳ này.
Năm 1858, nhà từ thiện nổi tiếng người Nga Kushelev-Bezborodko, sống ở Paris, đã mời Alexandre Dumas đi cùng ông đến Nga, trước hết để cho ông xem Moscow và St. Petersburg, nơi các vở kịch của tác giả nổi tiếng người Pháp được dàn dựng. Dừng chân tại Kushelev, A. Dumas làm quen với D.V. Grigorovich, A. K. Tolstoy, với chủ bút của Sovremennik N. A. Nekrasov và Panaevs.
Trong “Hồi ký” A. Ya. Panavoi, Alexandre Dumas được giới thiệu là một người yêu thích ẩm thực Nga: “Tôi đã cố ý làm một bữa tối như vậy cho Dumas. Tôi khoản đãi ông bắp cải, bánh rán ăn với với cháo và cá, một con lợn sữa, thịt vịt, dưa chuột ngâm chua, nấm sào, bánh ngọt tẩm mứt…”
Sở thích ăn uống của nhà văn sành ăn không có nghĩa là sự cao quý và thiêng liêng đối với nước Nga đã bị lãng quên trong cuốn sách của ông. Dumas là người đầu tiên kể cho độc giả Pháp nghe chi tiết về A.S. Pushkin, người nổi tiếng ở đất nước của mình mà ông ta so sánh với sự nổi tiếng của Schiller ở Đức. Trước đó, Pushkin hầu như không được ai ở Pháp biết đến. Trong “Những ấn tượng du lịch” nhà văn kể câu chuyện về A.S. Pushkin (sự hiện diện của tổ tiên da đen của Hannibal trong phả hệ của nhà thơ khiến Duma nhớ đến phả hệ của chính mình, trong đó có một người bà da đen). A. Dumas trích dẫn trong bản dịch của chính ông sang tiếng Pháp “Thông điệp cho những kẻ lừa dối”, lời bài hát tình yêu, nói về những năm giảng dạy của Pushkin tại Lyceum và về những giờ hấp hối của nhà thơ. Dumas đã viết ra tất cả những gì bạn bè của ông ấy kể về thiên tài người Nga, thậm chí cả chi tiết như khi Pushkin đang hấp hối, nhà thơ yêu cầu quả mây ngâm.
Vị du khách người Pháp đã nói tương đối chi tiết về những người tháng Chạp, thậm chí còn kể kỹ hơn về lịch sử và những người thuộc hoàng gia Nga – Alexander I, Hoàng đế Nicholas I, Peter III, Catherine Đại đế và Menshikov. Là một trong nhiều người viết tiểu sử của A. Dumas, nhà văn Andre Maurois nổi tiếng đã ghi nhận trong cuốn sách của ông: “Những câu chuyện truyền miệng của nhà văn trong giới bạn bè khi ông trở về từ Nga đã vượt qua những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Monte Cristo …”
TÌNH CẢM BẠN BÈ
Cuộc sống cá nhân của Alexandre Dumas gắn liền với một số phụ nữ xinh đẹp, thường là các nữ diễn viên – Mademoiselle Mars, Melanie Valdor, Emilia Cordier. Ông kết hôn vì nghĩa vụ nợ nần – với nữ diễn viên giàu có Ida Ferrier với “của hồi môn 120.000 franc bằng đồng vàng và bạc của Pháp”.
Alexandre Dumas Jr.- con trai của Alexandre Dumas-cha, được sinh ra trong cuộc hôn nhân với cô thợ may Catherine Labe – hàng xóm của nhà văn trong ngôi nhà đã bắt đầu cuộc đời sáng tạo của ông.
Dumas-cha chính thức nhận nuôi con đẻ của mình, và chú bé ngay lập tức được cai sữa mẹ để đưa vào một trường nội trú đặc biệt. Nhiều năm sau, Catherine Labe trở thành chủ nhân của một phòng đọc ấm cúng. Con trai Dumas trở thành nhà văn, ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết “ Mệnh phụ vói hoa chỉ chè”. Được chính tác giả dựng lại thành một vở kịch, cuốn tiểu thuyết này đã trở thành cơ sở cho phần libretto của vở opera “La Traviata” của Giuseppe Verdi.
Vinh quang của Alexandre Dumas-cha không hề phai nhạt nhờ nhiều tác phẩm của ông được chuyển thể lên màn ảnh (Ba chàng lính ngự lâm, Nữ bá tước de Monsoro, Bá tước Monte Cristo…) với các phiên bản khác nhau, các sản phẩm khác nhau, các diễn viên khác nhau.
31/7/2022
Tô Hoàng dịch
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cửa tiệm hạnh phúc

Cửa tiệm hạnh phúc Lời ngỏ Lời mở đầu Bạn thân mến, Trước khi tôi và bạn cùng đồng hành vào những trang sách bàn về hạnh phúc tiếp sau đây...