Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024

Và ta yêu đến ngại ngùng thân xác

Và ta yêu đến ngại ngùng thân xác

Ta hôn ánh mắt đã đời ngày gặp vội/ ta ôm tĩnh lặng phút giây biết nghĩ/ ta thở âm thanh mấp máy ngọt khúc huê tình/ và ta yêu đến ngại ngùng thân xác/ và ta nợ nần nhau hàng hàng thế kỷ// tình yêu huyễn ảo/ quyến dụ ta/ ngoài phố mưa biết bay/ bên hiên gió biết cuốn/ ta biết cuộn/ thế giới biết ảo/ cho ta biết nhau.
NGÁT TẬN
không trở lực nào cản sức hút nụ hôn
anh vuốt ve hạnh phúc
lỗ gió
cọ xát
biển
ngút thơm
tiếng hôn
nhảy
lăn ngực em
giấc mơ ăn sâu đầu ngón tay
da nóng bùng cát biển
môi khai chuyển
tỏa
hương
không nghỉ
chúng ta thu hoạch hiến dâng
ngát tận
NỤ HÔN ĐÊM QUA
nhụy hôn sót
cong lá mởn sương
anh cởi ý thơ hong nắng
gió giục cành cây hôn nhau
xa em chút thôi vắng
đêm qua
vầng trăng không ngủ
ám ảnh hôn
sáng nay
con mắt thao láo tầng lầu
đêm qua
muỗi duyệt binh qua hành lang ngát mùi lan huệ
không có ý tưởng hút máu nghiêm trang
khi chúng mình hôn
đêm qua
lá vàng không thèm rụng căng lồng ngực thở
hít diệp lục
đêm qua
anh thay máu từ em
địa cầu anh xoay
không còn đêm ngày nữa
HỌA KHÚC NHỚ
co người
nhả tiếng ngáp mùi mạng nhện
giọng thạch sùng
Hà Nội mưa
trút anh
tượng rỗng
tháng ngày xa em
nát thạch cao mệt mỏi
ổi lắc chùm lá xác xơ
co ro đông lạnh khiếp khủng
mưa
mọc thế giới thẫm đen đập mặt anh ngày khát
tường rêu loang mốc lặng câm vẽ những khuôn mặt anh từng gặp
nhấp nhô biệt tấu rầu rầu
vò chiều trên tay nhão nhoẹt
mùa đông đóng băng sợi tóc
anh đóng băng câu thơ viết về em
trái tim sốt
Ánh sáng là trần truồng tiếng thở
đặt đồi biếc cỏ
xác giọt hôn khô máu hoài thai môi lửa
sưởi chuỗi sương làm tình  nách lá
rớt rốn bình minh giọt thị dâm
ngân ngân nấc
rùng mình
đồi ngút hương
xanh khỏa thân
cám dỗ
thơ thoát y đột biến làm thi sĩ
ngữ ngôn lõa lồ lộ mặt văn hào
đặt tên loài hoa không rõ nguyên căn
khắc vào phương danh nhân loại
ÁNH SÁNG LÀ TRẦN TRUỒNG TIẾNG THỞ
rọi mống nhiệt cuồng
tình yêu không chết
bởi
tình yêu xuất thân từ đêm

lớn lên bằng ánh sáng
TĨNH VÀ ĐỘNG
hôm qua nhập hồn sáng nay
ngọt sông
cuốn ta
triêu dương nồng nàn tơ mắt
cuộn cháy thiên đường xanh
mặt trời xuyên lá đỏ
tóc em tràn ngực anh
bình minh nâng em khoảng khắc nhật thực
làn da diễm tuyệt sáng mềm
tình yêu
chú kiến cần cù lặng lẽ
kéo dài bước ngắn
kiếm tìm

tích lũy
của cải một giây
một giờ
một ngày
một tháng
một năm
một đời
đang tha về tổ ấm
CUỐI THU
im lặng
bây giờ
cuối thu
đám mây dấu mùa xuân căn gác ngách phố 30
mùa xuân dấu lửa ngực em
nõn nà dấu sau bộ váy ngợp cốm
thu bất chợt hồng bức tranh em vẽ phía cầu thang
anh ngợp thu
ta hôn ánh mắt đã đời ngày gặp vội
ta ôm tĩnh lặng phút giây biết nghĩ
ta thở âm thanh mấp máy ngọt khúc huê tình
và ta yêu đến ngại ngùng thân xác
và ta nợ nần nhau hàng hàng thế kỷ
tình yêu huyễn ảo
quyến dụ ta
ngoài phố mưa biết bay
bên hiên gió biết cuốn
ta biết cuộn
thế giới biết ảo
cho ta biết nhau
NGỢP TÌNH
mắt lửa
tôi nhìn bằng tia hôn
nhiệt cuồng adam
động khuấy
cầu thang rung bão
néon ảo mờ nhục cảm
tôi khắc đời em ngực trần non ngát
đánh dấu trán bướng vết dao lưỡi nóng ran nhũn nhầy hồn phách
không gian ba chiều rôm rốp trinh rên
nhạc ngân vai phố
tương phối tiếng hôn
sự thật về loài người phơi bày
khái niệm
định nghĩa
không còn giá trị ngôn từ
thiên thần mang hồn ác quỷ
biên giới tình là ánh mắt đong đưa
HÔN LẦN CUỐI
tôi quyết định hôn nàng lần cuối
như ánh mắt mèo đen hôn bóng tối
trận hôn bế mạc lóe sao băng
thành nước mắt gò má nàng
đêm thủy triều đen
nàng ôm tôi thật chặt
ghì riết hơn mọi lần
thượng đế cúi đầu xác nhận sự tồn lực hút lỗ thủng
thiên hư hụt hơi
cuộc chia tay dưới gầm trời sương muối
rát rạt lời hôn
từng đốt xương
rùng mình tê liệt
thời khắc cuối cùng
âm thanh giọt.
26/4/2024
Nguyễn Lãm Thắng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơm ngát Linh Giang

Thơm ngát Linh Giang Làng sinh ra nhiều võ tướng, văn nhân và người đẹp, tỏa đi 4 phương, làm rạng danh cho ngôi làng nhỏ có hình thù một ...