Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2024

Lặng im dù biết thế gian thế nào

Lặng im dù biết thế gian thế nào!

Chén này uống với nguồn cơn/ Người sa ghềnh thác, người đơn độc người/ Ngôi cao ai ngất ngưởng ngồi/ Có hơn kẻ đứng giữa trời tay không?// Mùa thu ngồi lặng mà trông/ Thời gian như cánh hoa hồng mãn khai/ Ai năm rộng, ai tháng dài/ Giữ sao nước chảy, mây bay, gió ngàn?// Chỉ trời xanh đủ khôn ngoan/ Lặng im dù biết thế gian thế nào!.
GỬI…
Đông về rồi, người ạ
Lạnh co con phố buồn
Những đám mây ngái ngủ
Dìu nhau về hoàng hôn
Bàn tay em bé nhỏ
Che gió bốn phương trời
Thương lá xanh thầm lặng
Giữa giá băng  bời bời
Bàn tay em thầm lặng
Kiên tâm thắp mặt trời
Một mai này hoa nở
Trên tháng ngày sinh sôi
Một mai này đông giá
Cũng ấm như là môi
Một mai này ngoảnh lại
Em vẫn yêu một người…
MÙA ĐÔNG
Mùa đông về thật rồi đây
Run run một lá trăng gầy treo ngang
Ngoài kia đã đỏ lá bàng
Ngóng nhau…
Chỉ thấy một hàng cây khô
Người ơi, năm tháng thờ ơ
Thoắt đi, thoắt đến, hết chờ là quên
Giá băng đọng giữa môi mềm
Tóc dài rụng giữa tàn đêm âm thầm
Mùa đông…
Người ạ…
Mùa đông…
Nhớ gì không?
Nhớ gì không?
Nhớ gì?
Đường dài dằng dặc thiên di
Ngoảnh đầu là lạc mất khi trùng phùng
Mùa đông về thật… mùa đông…
Bốn bề gió thổi trống không. Lạnh buồn
Kệ cho chớp bể mưa nguồn
Ta ươm một nhánh yêu thương. Và chờ…
NGHĨ
Mùa đông ngoài cửa nói gì
Mà sao lá bỏ cành đi thế này?
Hôm qua gặp lại hôm nay
Nói gì mà mắt đen đầy hoang mang?
Nói gì với cánh hoa tàn
Khi bao có dại ngút ngàn tươi xanh?
Nói gì với khúc đường quanh
Trước bao sỏi đá gập ghềnh nín thinh?
Nói gì…
Cho hết chênh vênh?
Cho xa gần lại, cho lành đau thương?
Người ơi, một cõi vô thường
Yêu nhau kẻo phí quãng đường trần gian!
THỰC RA
Thực ra tôi biết là mưa
Mắt người ướt đẫm như vừa hôm qua
Thực ra tôi biết là xa
Cái ngày hoa phượng như là chứng nhân
Thực ra tôi biết là gần
Một hơi thở nhẹ, một phân vân lời
Thực ra tôi biết… mà thôi
Coi như chưa có một trời mưa thu
Coi như chưa có mây mù
Coi như chưa có… coi như chưa hề…
Chỉ còn hun hút đường về
Chỉ còn gió thổi tái tê phía ngoài
Chỉ còn ở phía ngày mai
Chỉ tôi với những dông dài lặng im
Thực ra…
Chỉ tại con tim
Lúc mê lúc tỉnh…
Lúc tìm lúc buông
Thực ra…
Tôi biết người buồn
Nhưng mà
Nước đã xa nguồn từ lâu
Không đành để tủi cho nhau
Nên tôi giữ lại…
Những câu đã từng…
UỐNG TRÀ VỚI MÙA THU
Ủ thêm một chút heo may
Vào bình hương cốm cho đầy sớm thu
Nhặt thêm một tiếng chim gù
Đặt lên thềm nắng vàng như lụa vàng
Chén đầu uống với mênh mang
Chạnh thương một sắc sen tàn góc ao
Trời nao nao nước nao nao
Những tươi thắm chẳng dài lâu bao giờ
Chén này uống với ngẩn ngơ
Thị vàng thao thức nằm chờ tay thơm
Từ ngày xa chốn rạ rơm
Gót hài có lấm bụi đường Tấm ơi?
Chén này uống với lá rơi
Thương mùa bão gió tơi bời rung cây
Trời xa neo mảnh trăng gầy
Có soi tỏ nỗi vơi đầy thế nhân?
Chén này uống với phân vân
Đường xa tội lắm bàn chân thật thà
Quay cuồng ngã bảy ngã ba
Biết đâu hoa độc, đâu là cỏ thơm?
Chén này uống với nguồn cơn
Người sa ghềnh thác, người đơn độc người
Ngôi cao ai ngất ngưởng ngồi
Có hơn kẻ đứng giữa trời tay không?
Mùa thu ngồi lặng mà trông
Thời gian như cánh hoa hồng mãn khai
Ai năm rộng, ai tháng dài
Giữ sao nước chảy, mây bay, gió ngàn?
Chỉ trời xanh đủ khôn ngoan
Lặng im dù biết thế gian thế nào!.
24/2/2024
Nguyễn Thị Việt Nga
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Vầng Trăng Lưu Lạc Chàng bắt gặp đôi mắt ấy một vài lần trên khoảng đường mòn quanh co dẫn lên đồi Tôn Giáo. Cô gái thường thắp nhang ...