Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2024

Mảy, Mây, Dì Lèng tôi, Thầy Phà

Mảy, Mây, Dì Lèng tôi, Thầy Phà,…

“Thèn Hương như kẻ hát rong kể câu chuyện quê nhà. Thi sĩ có nhiều câu chuyện để kể, biết nhiều giấc mơ của những sinh phận nơi quê hương – và kể.
Người thật, việc thật, cảnh thật với giấc mơ thật, giấc mơ dù nhỏ nhoi đến đâu cũng đáng nâng niu. Từ nỗi niềm cơm, áo, gạo, tiền cho đến giấc mơ phổ độ chúng sinh. Từ xây đắp tình yêu lứa đôi, xây dựng quê hương cho đến chuyến xuất ngoại đổi đời… Nhưng không vì thế mà Thèn Hương biến bao điều thật kia thành câu chuyện mang tính thông tấn báo chí, mà là thơ. Câu chuyện làm sống lại bao giấc mơ, thành và bại, hụt hẫng hay thất thố. Giấc mơ của những sinh phận vùng cao, “cũ như giấc mộng và mới như cái hiện tiền” được kể bằng ngôn ngữ tinh ròng và đẹp” – nhà thơ Inrasara viết.
Mảy
Sinh ra trên núi đá
15 tuổi không biết chữ
Mảy mơ giấc mơ thị thành
dép tổ ong
tóc đuôi bò
rửa bát thuê nơi thị tứ
17 tuổi
biết chat qua smartphone
chính tả lộn tùng phèo câu từ ngô ngọng
18 tuổi
đến thành phố làm “công ty”
guốc cao gót điệu nghệ
tóc highlight móng tay sơn đỏ
Mảy không mơ giấc mơ
của bao người đàn bà đồi đá
đẻ mướn
bán con
cầu lợp lại mái nhà sập sệ
Mảy rũ bỏ sau lưng
giấc mơ của mẹ, của bà
bán thanh xuân cho ông chồng
say khướt.
18+
em tập cộng trừ nhân chia
mấy đồng lương lẻ
mắt bỏng rẫy
giấc mơ.
Mây
Tóc dài mềm mượt chấm hông, áo dài trắng muốt
Mây
má lúm ngồi giảng đường
cũng thường thôi
cô gái Nùng Xín Mần đỗ đại học mầm non tỉnh lẻ
hát hay, múa dẻo, kể chuyện duyên ơi là duyên
là Mây
chao chác bán hàng online
gom đặc sản quê về phố
sắm Honda Lead giao rượu ngô khắp chốn
mua cả ti-vi màu cho bố mẹ
nàng nào được như Mây!
– Sao Mây không là Say? – bạn nam cười nhạo khi Mây buôn rượu
– Mây lăn quay như cái lu – bạn nữ trêu đùa
Mây cười như không có
lên rừng là nông dân chính hiệu
xuống phố hoá tiểu thư
trên lớp sinh viên tiêu biểu
là Mây
cũng thường thôi
như khối bạn sinh viên nơi đây
sẽ chẳng có gì đáng kể
nếu không một lần
Mây hủy hôn ước
cho
giấc mơ.
Dân tộc Nùng thường có hôn ước từ tuổi thiếu niên do cha mẹ sắp đặt.
Dì Lèng tôi
Phải hai năm để qua ải Tú tài
mất thêm hai năm mới vào cửa giảng đường
bạn bè ra trường đi làm cấp tập
lặng lẽ
Dì Lèng tôi
mê tiếng Nhật từ năm lên mười
qua sóng radio
cô bé Nùng vùng cao váy áo vá chằng vá đụp
mỗi chiếc đài National cha cho làm vốn
Dì tôi ôm tối ngày
bập bẹ Konnichiwa
Đất nước Mặt trời mọc xa xôi tiếng Nhật cao vời
khó như hái sao trên trời
nhà mình nghèo nơi vùng quê nghèo, khuất núi
thôi thì ở nhà nuôi heo, chăm gà
vui cùng ruộng lúa, nương khoai
tiếng hàng xóm láng giềng thương cảm
Dì vẫn mơ…
Toán điểm liệt
ôi cái môn Toán chết tiệt!
Dì Lèng
ngày đồng áng, tối chong đèn nhai
Ngoài kia
bạn bè con bồng con bế xế hộp xế con
vẫn quét lá đa nơi chùa nhỏ ngoại thành
Dì Lèng
hăm hai vào đại học
hăm bảy tuổi đặt chân lên đất Nhật
viết tiếp giấc mơ bé thơ.
Konnichiwa tiếng Nhật nghĩa là “xin chào”.
Thầy Phà
Quần áo chỉnh tề cặp sách chỉn chu
chễm chệ trên chiếc Simson sờn màu
thầy đến Khun Làn dạy học
Bản người Mông nép mình dưới tán rừng đầu nguồn
chín cây số lội mười hai lần suối
đường gập gềnh dốc đèo đá sỏi
ngày nắng tung bụi mù
ngày mưa trơn như bôi mỡ
Chiếc Simson lắc lư gầm gừ đủ sáu mươi tư phút
điểm trường nhỏ bên bờ suối chênh vênh
bảy giờ ba mươi lớp học vẫn lặng im như thóc
ông thầy giáo người Nùng tóc pha mây mù cất tiếng gọi:
–  Kawm ntawv! Đi học thôi! 
Lô nhô những mái tóc đuôi bò ló ra ô cửa sổ
loáng thoáng nụ cười móm chiếc răng sữa vừa thay
lũ trẻ chân trần da tối màu chắc như nắm cơm
chạy ùa tới bên suối
thầy cõng từng đứa từng đứa lội qua
tiếng bì bõm lẫn tiếng cười vách đá phía bên kia vọng lại
hihi haha hiihiii haahaaa
– Các bạn đọc theo thầy nhé:
Mùa xuân đến rồi Ntuj tshiab tuaj lawm
Hoa đào nở rực khắp núi rừng Paj txiv duaj tawg xia chaw nyob ram roob
Em có áo mới Kuv muaj lub tsho tshiab
Em có chiếc mũ đỏ Kuv muaj lub kaus mom liab
Bạn em ai cũng học giỏi Kuv phooj ywg leej tws twb kawm ntawv heev
– Bạn có hiểu không? Koj puag paub?
– Bạn viết chữ thật đẹp tên bạn đi Koj sau koj lub npe kom zoo seb.
– Em biết đọc rồi!
– Em biết viết rồi!
– Em biết làm Toán rồi!
– Em biết nói tiếng Việt rồi!
lau giọt mồ hôi, rớt nước mắt – thầy cười
Cơn gió cải cách giáo dục đâu len lỏi tới bản làng xa xôi
giáo án mẫu thầy chưa tuân thủ
dạy trẻ người Mông đâu giống trẻ dưới xuôi
thầy khăng khăng thế!
Ba lần dự giờ
giáo viên Sèn Sáo Phà
không đạt chuẩn
đề nghị
nghỉ hưu sớm!
Khun Làn như mọi ngày
hôm nay
lũ trẻ vẫn ngóng chờ thầy
dòng suối vắng tiếng gọi kawm ntawv thân thuộc
bặt tiếng hihi haha vách đá lặng câm
lớp học chỉ còn tiếng nấc
– Thầy Phà ơi!
Trong bài thơ có sử dụng tiếng Mông
Giác Khoa
Cháu tôi
thương từ con kiến thương đi
thương người còn mãi sân si mịt mờ
thương ai ngã mạn tới giờ
thương kẻ tham tự giấc mơ tham về
Giấc mơ kỹ sư gác lại
thuyền Bát nhã vẫy gọi
cháu bước lên
thương kiếp người ngắn như chiếc lá
Bỉ ngạn ơi… xa quá đường đi
Nikaya Nikaya
tháng quên ngày tụng ngàn trang kinh cổ
Ahosi, Ahosi, Ahosi
sám hối đi khi người còn hơi thở
Tuổi ba mươi rực lửa
Thích Giác Khoa
mơ giấc mơ Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha
đưa người về nẻo giác.
Thuyền Bát Nhã: Mang tính tượng trưng đưa con người đến cõi Cực Lạc Niết Bàn, đắc đạo thành Tiên Phật; Nikaya: Bộ kinh căn bản về giáo lí của Phật giáo; Ahosi: Sám hối nghiệp; Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha: Câu thần chú được hiểu là: Hãy đi qua bên kia, hãy đi hoàn toàn qua bên kia, hãy an trú trong miền giác ngộ.
Ngần
Gập ghềnh phận gái vùng cao
mẹ cha đi sớm lao đao trần đời
thương lắm Ngần ơi
anh em đùm bọc nên người hôm nay
Ngần làm kiểm lâm
đồng phục xanh lẫn vào cây lá
dọc ngang lên xuống
thân gái giữa đại ngàn
lấy tiếng chim làm bạn
cơm nắm và bao súng
em thuộc nằm lòng từng cây đại thụ
nhớ từng tên mỏm đá tai mèo
lội suối, trèo đèo
bàn chân hòa màu đất quê làm một
Ngần chưa từng muốn đổi phận làm trai
có người mẹ Tày góa bụa
nhận Ngần làm dâu
thương như thương con gái
yêu Ngần như Ngần yêu rừng già.
18/2/2024 
Thèn Hương 
Nguồn: Trích trường ca Giấc mơ của một loài cỏ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Vầng Trăng Lưu Lạc Chàng bắt gặp đôi mắt ấy một vài lần trên khoảng đường mòn quanh co dẫn lên đồi Tôn Giáo. Cô gái thường thắp nhang ...