Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2024
Vầng trăng lưu lạc
Chàng bắt gặp đôi mắt ấy một vài lần trên khoảng đường mòn quanh co dẫn lên đồi Tôn Giáo. Cô gái thường thắp nhang trên ngôi chùa mọc chênh vênh trên đỉnh đồi. Chàng nhớ cả cái lần cô hát một bản nhạc buồn trong buổi trình diễn văn nghệ đón chào xuân lưu lạc. Chất khàn khàn của giọng ca cô và những lời day dứt của bản tình ca hôm ấy đã làm lòng chàng nao nao. Rồi cô bặt tông tích giữa cái khối mười mấy ngàn dân lưu xứ trên hòn đảo mọc hoang những thân dừa nghễu nghện.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi Ai người trước đã qua Ai người sau chưa đến Ngẫm trời đất vô cùng Một mình tuôn giọt lệ. Trần Tử Ngang Kh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét