Thứ Hai, 17 tháng 4, 2023

Bumerang

Bumerang

Stefano Benni (sinh năm 1947) là nhà văn, nhà thơ và nhà báo người Italia, được trao Giải thưởng Andersen. Các tác phẩm chính: tiểu thuyết Đất, Baol, Diễn viên hài và người lính, Margherita Dolce Vita, Elianto… và các tập thơ Sớm hay muộn tình yêu sẽ đến, Thơ Balat, tập truyện ngắn Những con thú kỳ lạ, Quán rượu dưới biển…
Vào một ngày đẹp trời quý ông Remo bỗng dưng căm ghét con chó của mình.
Nói chung ông không phải là người xấu, nhưng có một điều gì đó đã xảy ra trong tâm hồn ông sau khi vợ ông qua đời. Ông mất vợ nhưng vẫn còn lại con chó, giống chó Mops lông đen, mập mạp, tai vểnh như tai dơi. Tên nó là Bumerang[1], gọi tắt một cách âu yếm là Bum: chỉ cần ném quả bóng hay cái que nó sẽ tha về ngay lập tức.
Đã có thời quý ông Remo và Bum thường hay đi dạo với nhau rất lâu, tâm sự về chuyện đời, chuyện chó. Khi đó người và chó rất hiểu nhau. Còn bây giờ, cả hai chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa. Ông chủ ngồi trong ghế bành, mắt nhìn vào thinh không, còn Bum nằm khoanh tròn ngay dưới chân, nhìn ông chủ với một tình yêu say đắm, bất tận.
Nhưng chính cái ánh mắt toát lên lòng trung thành tuyệt đối và niềm tin mù quáng đó lại làm ông Remo vô cùng bực tức.
Trên cái hành tinh khốn khổ này, cuộc sống được hình thành nên bởi sự mất mát, cô đơn và những nỗi đau. Vậy thì, con vật kỳ quái kia, được cái tích sự gì mà lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi, kêu ăng ẳng thích thú, làm cho căn nhà hoang vắng lúc nào cũng tràn ngập một tình yêu lông lá?
Thoạt đầu, ông Remo không cho con chó ăn nữa. Có lần, ông bỏ đói nó hai ngày liền. Nhưng Bum vẫn thể hiện lòng trung thành của mình với ông chủ. Khi ông chủ ăn, con chó không xin xỏ gì cả, thậm chí cũng không lại gần bàn ăn. Bum chỉ nhìn ông bằng ánh mắt tò mò thoáng qua, như muốn nói: “Không sao, nếu ông chủ ăn no thì coi như tôi cũng no”. Và khi ông chủ cố tình nhai nhóp nhép thì ánh mắt của Bum lại càng trở nên dịu dàng hơn. Cuối cùng, thì người ta cũng cho nó ăn, nhưng nó không vội vàng lao đến cái đĩa của mình như một con chó điên, ồ không…Nó chỉ từ tốn ngoe nguẩy đuôi tỏ ra biết ơn, như muốn nói: “Nếu ông bắt tôi nhịn đói, có nghĩa là ông có lý do chính đáng để làm điều đó. Dẫu thế nào đi nữa, tôi cũng xin cám ơn vì hôm nay ông đã nhớ đến tôi”.
Không loại trừ khả năng ông Remo bị lương tâm cắn rứt đến mức đổ bệnh, nhiệt độ tăng cao. Khi đó, Bum cứ ngồi bên giường ông không rời nửa bước. Đến khuya, ông Remo thức giấc. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ông nhìn thấy cặp mắt mở to chan chứa tình yêu thương và đôi tai vểnh lên như cần ăng ten của con chó. Có cảm giác, con chó như muốn nói: “Thưa ông chủ, nếu thần chết định lảng vảng đến gần ông, tôi sẽ xé xác nó ra”.
Nhưng với tâm hồn đã hóa đá của mình, ông Remo lại càng căm ghét Bum vì cái tình yêu sâu nặng của nó. Suốt bốn ngày liền ông không dắt nó ra đường.
Đến ngày thứ năm, Bum lấy cẳng hé cánh cửa ban công ra và đành phải đi đái ở đó. Giờ đây, cứ cách một ngày Bum lại ra ngoài một lần để thực hiện việc trao đổi chất: hai mươi giọt nước tiểu và một cục phân bằng hạt đậu. Nó không bao giờ rên rỉ, cũng không tỏ ra lo lắng, chỉ thảng hoặc nhìn ra sân qua ô cửa sổ rồi thở dài buồn bã, chỉ vậy thôi.
Ông Remo bình phục, và chưa kịp đứng vững trên đôi chân, ông đã đá cho con chó một cái, chẳng có nguyên cớ gì cả.
Bum vội chui xuống gầm giường, ông Remo cảm thấy xấu hổ.
Ông gọi nó ra, nó bò ra. Phải cố gắng lắm ông chủ mới có thể vuốt ve nó rồi nói:
- Bum à, tao rất tiếc, nhưng chúng ta phải chia tay thôi. Tao không thể chăm sóc cho mày được nữa. Đúng ra, tao có nói thật thì mày cũng không hiểu được: tao căm ghét mày lắm.
Bum vẫn nhìn ông chủ bằng ánh mắt chứa chan lòng trung thành và tình yêu.
Tại sao ông chủ không giao nó cho trại chó hay người quen nào đó? Trước hết, vì ông lười biếng, ngoài ra, ông còn nhớ lời trăn trối của người vợ quá cố: “Remo, nếu em chết, xin anh đừng bỏ rơi Bum”.
Khi ấy ông Remo đã nổi giận: tại sao cô ấy lại có ý nghĩ như vậy cơ chứ, con chó là cái gì đâu?
Nhưng bà Dora đáng thương biết rõ chồng mình: ông ấy có thể là người nhẫn tâm.
Ông Remo coi cái chết của vợ là một sự phản bội.
Ông muốn trả thù lại số phận bằng cách phản lại con chó.
Thế là ông Remo ngồi vào xe ô tô, chở Bumerang ra ngoại ô. Trước kia, ông đã nhiều lần đưa con chó đến đây để cho nó chạy nhảy thỏa thích. Con chó chạy phía trước, ông chủ bước theo sau. Từ lâu, ông Remo đã để ý đến bước chạy của con chó hơi bị tập tễnh, cứ chạy được khoảng mười bước nó lại phải nhấc chân sau lên, như là đang chạy trên than đỏ vậy.
Ông Remo và vợ coi bước chạy của con chó chỉ là chuyện hài hước.
Còn bây giờ, ông lại cảm thấy khó chịu khi nhìn chiếc chân sau mập mạp của con chó cứ run rẩy.
Đi thêm một đoạn để tránh ánh mắt tọc mạch của mọi người, ông Remo buộc con chó vào một gốc cây rồi vội bước ngay, thậm chí cũng không quay đầu lại.
Về đến nhà, ông Remo chuẩn bị bữa cơm chiều một cách thịnh soạn, điều đã lâu ông không làm.
Cái đĩa ăn của con chó, ông đá vào góc phòng.
Còn sợi dây buộc và cái rọ mõm, ông ném vào thùng rác.
Lúc ba giờ khuya, ông nghe tiếng cào cào trên cánh cửa. Bumerang.
Con chó, lông lá bẩn thỉu, ướt nhẹp, vui mừng nhảy lên người ông Remo và thích thú chạy một vòng trong phòng. Ông không biết phải nghĩ sao nữa. Trong trái tim hồn nhiên của chó, không có chỗ cho khái niệm phản bội.
Quá tức giận, ông Remo không sao ngủ được. Trong cơn mơ, ông thấy một vụ tàn sát hải cẩu đẫm máu và những chiếc mũ làm bằng lông chó xù.
Chiều hôm sau, ông Remo đưa con chó vào xe, chạy một trăm cây số trên xa lộ rồi bỏ nó lại trên sân của một nhà hàng nằm bên đường.
Quay về thành phố, ông Remo đi xem một bộ phim về sự phục sinh của quái vật thời tiền sử, từng gây nên nỗi lo sợ khủng khiếp cho cả nước Mỹ. Trong một đoạn phim có cảnh con quái vật dùng đuôi đâm chết đối thủ của mình, không hiểu tại sao lại làm ông Remo nhớ đến cái đuôi của Bumerang. Cuối cùng thì con quái vật cũng bị tiêu diệt bởi các tên lửa hủy diệt và các cuộc khẩu chiến thịnh nộ. Đêm ấy, ông Remo ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, trong siêu thị, ông gặp bà chủ của con chó Tommazina-bạn của con Bumerang.
- Thế con Bum đâu? - bà kia hỏi.
- Ôi, - ông Remo phảy tay.
Quý bà thở dài thông cảm, tỏ ra rất tế nhị, không hỏi thêm gì nữa, chỉ chạm khẽ vào tay ông Remo:
- Tôi hiểu, chắc là ông rất đau khổ!
- Còn nói gì nữa.
Vừa xách túi hàng bước lên cầu thang, ông Remo bỗng nghe thấy âm thanh rất quen thuộc không thể nhầm lẫn vào đâu được: tiếng móng chân cào cào trên nền nhà bằng đá cẩm thạch.
Bumerang đã chờ ông sẵn trên chiếu nghỉ cầu thang.
Ông Remo vào phòng vệ sinh, chốt cửa lại và ngồi trên bàn cầu suốt cả đêm. Qua tấm kính mờ, ông nhận ra hình bóng bất động đáng ghét của Bum.
Lúc rạng đông, con chó tỏ ra lo lắng, bắt đầu lấy chân cào cào vào cửa kính.
- Cút đi, đồ súc sinh! - ông Remo hét lên.
Con chó Bum vẫy vẫy đuôi: mừng quá, ông chủ vẫn còn sống!.
Chú thích:
[1] Bumerang - Một loại vũ khí độc đáo của thổ dân Úc, sau khi ném đi nếu không trúng đích nó sẽ quay trở lại chỗ người ném.
15/11/2012
Stefano Benni
Đào Minh Hiệp dịch
Theo http://vanchuong.com.vn/
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bên triền sông gió vẫn thổi

Bên triền sông gió vẫn thổi Huy nhận điện thoại thoại mẹ mà ngậm ngùi: - Mẹ nghe trong đó dịch giã quá, con cố về với mẹ, rau cháo cũng qu...