Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Cái kết bất ngờ

Cái kết bất ngờ

Mỗi người có cách làm việc khác nhau, đặc biệt là trong giới văn xuôi phải cày cuốc khá nhiều, mất nhiều thời gian hơn giới làm thơ. Có người nghĩ kĩ rồi chỉ việc viết ra, có người nương theo ý có sẵn rồi vừa viết vừa nghĩ. Mình thì khác. Ngồi vào bàn nghiêm chỉnh rất khó làm việc. Mình thường ngồi trong bếp, vừa nấu nướng vừa viết, hoặc ngồi chỗ cầu thang kê giấy lên đầu gối... Và cái định viết ra ấy chưa có rõ ràng gì hết. Định viết một cái gì đó và dòng đầu tiên là khó nhất. Qua dòng thứ ba trở đi là nắm được ý rồi cứ thế mà đi. Nhưng vẫn phải lờ mờ một cảm giác mà mình định nói chứ không thể là rỗng không. Nói cho ngay, có lẽ trời cho mình cái truyện ngắn mà mình chưa hình dung khi bắt đầu viết.
Có hai cái truyện ngắn khá ưng ý mình có thể kể là sáng tác nó như thế nào, vì nhớ được nó. Đó là truyện Anh lính Tony D và Cơn mưa cuối mùa. Năm 1991 mình xé một tờ báo làm gì đó. Trong góc tờ báo mình tình cờ chú ý một cái tin nhỏ xíu: trong ngõ phố nọ có hai cha con vì mấy đồng tiền mà xử nhau dã man... Sau cái tin là dòng cảnh báo: chính lối sống coi trọng đồng tiền đã làm mất đi tình cảm gia đình... Dạo đó kinh tế mới bung ra cũng bung ra khá nhiều cảnh bi hài, báo chí tưng bừng tin tức linh tinh nhưng cái tin này làm mình nghĩ ngợi và gây ấn tượng về cái sự thằng con trai xử bố. Mình bắt đầu viết cái gì đó về sự đạo đức xuống cấp. Nhưng mới dòng đầu tiên khi tả thằng du côn đi xa về cái nhà tập thể mình bắt đầu nổi gai ốc vì các nhân vật mình định mô tả đều ở quanh mình cả. Một lão trung niên hình dong cổ quái nhân cách nham nhở ở nông thôn quyết tâm ra bám trụ ở cái cầu thang khu tập thể của mình. Vài gia đình “Tênacđiê” suốt ngày làm cái nhà tập thể như chảo dầu sôi sùng sục. Nhân vật ở đây cả. Hình dong của nhân vật, ngôn ngữ của nhân vật mình đều chắt ra từ cái sự sống “không ra con người” hàng ngày. Quan sát gã đàn ông ghê tởm kia mình nghĩ chắc gã bị ma làm. Có ma trong giấc ngủ trong bữa ăn của gã. Tiếp đến nhân vật thằng con trai đi đào vàng về đem theo bộ hài cốt lính Mỹ để bán chui, khi cái ba lô có bộ hài cốt ở trong phòng gã, ma Mỹ xuất hiện - phải là Mỹ đen vì thân phận các màu da vàng và đen đều ôi thiu như nhau - và bắt đầu hành hạ gã đàn ông. Mình viết truyện này khi chưa được xem phim kinh dị của Mỹ. Như thế là rất may vì yếu tố kinh dị trong truyện Anh lính Tony D được viết vừa phải không quá lạm dụng, có lẽ vì thế truyện này gây ấn tượng với nhiều người đọc. Câu chuyện bung ra rất nhiều tính cách, rất nhiều tiếng lóng, rất nhiều tình huống gay cấn nhưng hợp lý khi trong một truyện ngắn cái bóng ma của chiến tranh hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam, tàn phá tình cảm truyền thống, tàn phá sự yên tĩnh tâm hồn. Và khi cái kết xuất hiện: gã đàn ông bị thằng con bắt tự chặt ngón tay để thề là không lấy tiền của nó thì cái “xóm liều” kia đã xúm lại đỡ gã dậy để giúp gã. Và cái bộ xương của con ma kia cũng giơ tay chào gã đàn ông rồi biến mất - từ đó không thấy nó trở lại... Mình bất ngờ vì cái kết bởi nó không được chuẩn bị kết như thế và cái quan trọng là nó không thể giải thích được. Cho đến bây giờ mình cũng không thể giải thích vì sao con ma mãn nguyện bỏ đi.
Truyện Anh lính Tony D năm 1995 được dịch ra tiếng Anh và được một nhóm sinh viên của trường đại học ở San Francisco chuyển qua kịch, diễn trên sân khấu trường rất náo nhiệt. Mình đã được xem. Vở kịch có cả con ma đi lại xương kêu lách cách.
Truyện Cơn mưa cuối mùa thì khác. Mình ít viết truyện tình vì thực ra tình yêu đôi lứa - cái sự thiêng liêng mà con người ngộ nhận chỉ xuất hiện bất chợt và nó cũng tắt bất chợt. Trong đời sống khi tình yêu tắt đi người ta sẽ gắn bó với nhau bằng nhiều thứ tình cảm khác bởi thế viết truyện tình “chay” là rất dễ giả dễ sến, là rất không thực tế. Sở dĩ Romeo và Juliet yêu nhau mãi vì họ không thổi cơm chung không ở chung phòng. Mình rất nản khi đọc các truyện tình mà nhân vật cứ yêu nhau từ đầu tới cuối. Khi viết Cơn mưa cuối mùa mình không nghĩ tới điều này nhưng cũng rất ngạc nhiên khi cái kết nó lại như thế... Nói cho ngay, mình không tin ở trên đời có cái gọi là “yêu mãi” nhưng những cảm xúc bất chợt những tình cảm ấn tượng là thứ có thật vì nó rất mạnh mẽ khi người ta không thể đến được với nó.
Năm 1988 mình đi học ở Moskva. Mình hay đi với Ý Nhi với Mĩ Dạ vì thời đó đi học không phải để chơi mà phải nghĩ tới trách nhiệm cứu nhà. Học xong rồi là cắm cúi đi mua ổ cắm bàn là xoong chảo để đóng thùng mang về, thời gian đâu mà yêu với đương. Khi lớp học sắp kết thúc Ý Nhi và Mỹ Dạ bay về Sài Gòn trước, mình ở lại một tuần để chờ máy bay. Thùng gửi về rồi tiền hết rồi không phải mua gì nữa, mình đi chơi loanh quanh. Tháng Năm Moskva vào hạ cây cối tranh thủ lên tranh thủ xanh sau mùa đông tuyết phủ. Mình đi chơi và nghĩ chắc thiên đường cũng đẹp thế này, không chú ý là có một chàng thanh niên Nga đi theo. Ngày nào mình đi cũng thấy anh ta đi theo. Chỉ để làm quen. Chỗ này phải mở ngoặc một chút theo ý chủ quan của mình, người nước ngoài để mắt tới phụ nữ Việt Nam thì chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là người rất lập dị là người không thích hòa nhập với cộng đồng của họ, là người hơi dở hơi. Loại thứ hai là người nhìn thấy ở giới phụ nữ này chất thổ dân là vẻ độc đáo của người tiền sử thời hang động. Anh chàng này đi theo mình chắc là loại thứ hai. Nghĩ vậy rồi mình chả ngạc nhiên, mình ngồi xuống cái ghế gỗ ở gốc cây và anh chàng cũng ngồi. Tiếng tăm chả biết, mình ngồi bao lâu anh ta ngồi bấy lâu mình đi anh ta cũng đi, khuôn mặt rất hay không đẹp trai lắm nhưng cái vẻ đàn ông này thực sự ám ảnh mình suốt bao lâu. Mình có nhờ một cậu sinh viên Việt Nam làm cầu nối trò chuyện với anh ta. Quê ở tận vùng sông Amua biên giới Liên Xô và Trung Quốc, về Moskva học được học bổng. Chắc là một người rất bơ vơ ở Moskva. Bao giờ chia tay anh chàng cũng nồng nàn mắt nhìn. Khổ thế! Nhìn thổ dân xứ An Nam mà!
Mình về nước lao vào cuộc sống nhọc nhằn những năm đầu Đổi mới. Có những lúc thấy mình trì trệ mòn mỏi và thật sự nhớ người con trai đã quý trọng mình thời gian ở Moskva. Mình viết truyện Cơn mưa cuối mùa mô tả tình yêu muộn mằn của người đàn bà cuối mùa và người đàn ông có khuôn mặt “bất kể người đàn bà nào cũng yên tâm khi sống chung” - khuôn mặt ấy mình đã gặp ở Moskva mấy năm trước. Mình đã quên và nhớ lại khi thấy mình bế tắc. Nhưng tình yêu là thứ không thể thấy rõ nó xảy ra vài ngày trên công trường với bao hứa hẹn gặp nhau ở đâu đó. Nhưng chạy đi đâu khỏi cái vòng luẩn quẩn của bản thân mỗi con người - truyện tình này sẽ rất sến nếu không đẩy người đàn bà trở lại đời sống thực với cái xóm đầy ngôn ngữ chợ búa với mùi cống với cái hố xí ngập ngụa của nhà tập thể. Đẩy nhân vật trở về đấy để thôi ảo tưởng để đừng phí nước mắt cho cái chả đúng là tình yêu. Mình thật sự bất ngờ khi cái kết của câu chuyện vừa viết xong. “Em sẽ bảo với Bình là thôi đừng ly dị vợ!” - nhân vật nói như vậy sau bao nhiêu thu xếp bao nhiêu vật vã. Nhân vật nói như vậy và nó bất ngờ với chính tác giả...
Cái cớ để viết một truyện ngắn không hình thành khi bắt đầu. Nhưng nó đã có sẵn trong tiềm thức của mỗi nhà văn làm việc khá tùy hứng như mình. Đọc lại truyện Cơn mưa cuối mùa mình ngạc nhiên khi nhớ lại chàng trai người Nga mà mình đã quen nhiều năm trước. Rất khó có một khuôn mặt như thế trong cuộc sống hiện tại.
4/4/2012
Lê Minh Khuê
Theo http://vanchuong.com.vn/
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXXChâu Giang huyền thoại và… đôi điều trăn trở

Châu Giang huyền thoại và… đôi điều trăn trở Cũng bởi có Châu Giang mà thời Hậu Lê, năm 1470, vua Lê Thánh Tông đem quân đi chinh phạt Chi...