Chắt chiu những ngụm đời
Tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022
1. Hành trình thơ Nguyễn Bảo Chân suốt gần 30 năm qua; từ khi chị in tập thơ đầu tiên Dòng sông cháy (NXB Thanh niên, 1994) và nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm ấy; là giọng thơ nữ sớm định hình một tiếng nói riêng, một cách viết riêng không lẫn với bất kỳ ai. Kín đáo và tinh tế, hài hòa giữa bung nở và tiết chế, có nhiều dụng công trong việc tạo dựng thi ảnh, trau chuốt ngôn ngữ thơ. Thơ tình của chị ngay từ thuở ban đầu đã có nhiều câu thật hay, chỉ cần đọc một lần là găm lại trong trí nhớ: Dấu chân còn ấm lá còn đau (Lời ru), Anh là cơn mưa nôn nóng/ Để ướt hết tơ vàng em hong (Im lặng). Hay như câu lục bát sau đây, chỉ với mười bốn chữ thôi mà tràn ngập tu từ, là một diễn đạt độc đáo về sự cô đơn cùng nỗi khát khao: Cồn cào nỗi gió cứ lay/ Khép lòng mà sợi khói gầy vẫn nghiêng (Còn chút má hồng)… Hai câu thơ, một câu nói gió, một câu nói khói mà thực chất là bộc bạch lòng mình…
|
Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân và tập thơ Bóng của ý nghĩ |
2.
Nguyễn Bảo Chân có nhiều câu thơ cảm động về tình cảm gia đình, về những kỷ niệm với cha mẹ, về những ký ức tuổi thơ. Đọc thơ chị, ta hiểu rằng gia đình có một vai trò quan trọng vô cùng trong hành trang của mỗi đời người: Cha tôi khói sương/bay phía hoàng hôn/ mẹ tôi ngược gió mùa/ buồn lén đầy áo mỏng/ tôi náu vào khoảng lặng/ giữa cuồn cuộn mưa giông/ bên kia cầu vồng/ bóng bà ngoại tôi/ vấn áng mây ngũ sắc (Chuyến tàu). Nhưng rồi tất cả những người thân yêu nhất sẽ không còn ở bên ta, từng người cứ lần lượt xa dần, thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ: dây đàn đứt hộp đàn đã vỡ/ con gẩy câm từng kỷ niệm vang/ mẹ gom đến giờ chưa hết/ khóc cười nhan sắc còn vương (Hải Phòng, mẹ và tôi). Xa dần những người thân, mỗi con người phải tự bước đi bằng đôi chân của mình, tự mình chọn những con đường và xác lập những giá trị trong cuộc đời. Trong cuộc hành trình vô tận ấy, nhiều lúc ta thấm thía phải chăng cô đơn là bản chất của cõi người: Ta vấp sông để lỡ/ Tan nhòa vào bóng cây/ Ta vớt ta mà vỡ/ Đầy sông Đáy trên tay (Sông Đáy). Nguyễn Bảo Chân có nhiều chuyến đi đến các vùng đất khác nhau, cả gần và cả xa. Và ở tất cả những miền không gian ấy chị đều có thơ ghi lại, có những câu chuyện để kể cùng ta bằng một giọng điệu thủ thỉ tâm tình. Chị có thơ ở Hội An, thơ ở Berlin, thơ ở Đan Mạch, ở Paris… Và dù ở bất kỳ đâu, nhà thơ cũng không ngừng có những suy tư về thời gian, nói về những câu chuyện và con người, lịch sử của các đất nước xa xôi nhưng rồi sau cùng thế nào cũng dẫn về một câu chuyện riêng tư của mình. Vì thế mà người đọc cảm nhận được sự gần gũi của một tâm hồn Việt giàu tình cảm: Tôi ngụp lặn trong nước mắt/ Bơi về phía đại dương (Nàng tiên cá), Đạp xe một mình/ hun hút ban mai/ góc phố tinh khôi/ vỉa hè xiên nắng/ sao nhói đau/ sao thân thuộc/ như gặp tuổi thơ/ cây bừng lá thắp (Đạp xe một mình ở Paris). Có những rung động mong manh, tinh tế của một hồn thơ nhạy cảm, nâng niu và thiết tha với từng vẻ đẹp của đời sống quanh mình: Có đôi bồ câu/ nhặt từng tiếng yêu về/ làm tổ ở chậu hoa nhà ai/ hoa vừa héo/ chim non mới nở/ ta không dám thở/ sợ cánh hoa rơi/ ngày mai giật mình (Paris trong nhớ)…
3.
Nguyễn Bảo Chân không che giấu nỗi cô đơn và sự khát khao tình cảm. Nhưng chị giãi bày tất cả những điều ấy một cách thật kín đáo và luôn có một hoài niệm thật đẹp về tình yêu đã qua, dù trong nó có cả những đắng cay: Anh hãy châm một điếu thuốc từ vệt môi em (Vắng), Hơi thở gần/ bỏng rãy một với tay/ chạm vào anh/ cuối cơn mơ ngày (Cuối cơn mơ ngày), Oải hương đã ngủ yên/ trên chiếc giường ký ức/ trễ nải mùi yêu/ hơi thở mờ rêu/ giấc mơ trượt ngã nơi nào chẳng rõ (Chân dung một giấc mơ cũ), chạng vạng nhớ nắng/ nhớ rối rít hoa/ nhớ anh/ gai cứa thịt da (Hồng vàng mùa Vọng). Vẻ đẹp của người nữ trong thơ Nguyễn Bảo Chân cô đơn trong sự kiêu hãnh và hơn thế nữa là một tâm hồn cao thượng, nhận về mình sự hy sinh. Mây trong thơ chị đã trở thành thân phận của người phụ nữ trong tình yêu. Đây là một đóng góp rất mới về ẩn dụ và xây dựng hình tượng: Cũng đành mắc nợ trời xanh/ trả bao nước mắt chẳng thành trăm năm/ phải duyên thì ngược lên ngàn/ vấn vương với núi thở than với rừng/ rời non an ủi cánh đồng/ hóa mưa tình tự nặng lòng đất đai/ đền cho biển thẳm sông dài/ phận mây dù có lạt phai cũng đành (Phận mây). Nhiều bài thơ khác của Nguyễn Bảo Chân cũng thể hiện chất thanh cao kiêu hãnh đó, chẳng hạn các bài viết về hoa sen như Sen mình, Tơ lòng. Trong những nỗi niềm của chị, cùng với những đa đoan trong thân phận và tình yêu, tôi còn nhận thấy luôn có một bí mật chưa bao giờ nói hết.
Sau những chuyến viễn du xa xôi, Nguyễn Bảo Chân trở về Hà Nội, nơi hàng ngày gắn bó chị với công việc, bạn bè. Hà Nội một ngày là bài thơ có cấu trúc độc đáo. Một cảm thức thời gian gắn với các khoảnh khắc/ vẻ đẹp khác nhau của Hà Nội, từ Hà Nội sương đến Hà Nội nắng, từ Hà Nội mây đến Hà Nội trăng. Bài thơ mở ra bằng hành động đan áo (áo chưa xong/ người đan áo mỏi) và cũng kết thúc bằng hành động đan áo (hơi ấm còn vương/ áo ai vừa đan xong/ đã sờn). Một hành động tưởng như hoàn tất bỗng chốc thành dang dở. Một ngày của Hà Nội như thế phải chăng cũng là câu chuyện của một đời người.
4.
Tập thơ Bóng của ý nghĩ được khép lại bằng bài thơ mang tên Trở về, như một tuyên ngôn của tác giả về thơ. Thơ ca đích thực theo Nguyễn Bảo Chân, luôn gắn với những gì chân thực nhất của nỗi lòng, của tâm trạng con người. Thơ mang vẻ đẹp tự thân và và thấm vào lòng người một cách tự nhiên như suối tưới, dù có viết về bất cứ cung bậc nào trong đời sống này: Những câu thơ cay đắng/ trở về từ ảo ảnh xanh rờn/ của tàn cây héo úa/ Những câu thơ tươi/ tự chín âm thầm/ Những câu thơ kiêu hãnh/ trở về căn phòng nhớ/ bước khua vang từng góc quên/ những câu thơ đối thoại/ với tiếng vọng của mình. Và như thế, thơ cũng chính là cái đẹp còn đồng hành mãi mãi cùng đời sống của chúng ta mà Nguyễn Bảo Chân là một trong những người nâng niu trao gửi cái đẹp ấy đến bạn đọc.
17/2/2023
Đỗ Anh Vũ
Nguồn: Văn nghệ số 7/2023
Theo http://baovannghe.com.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét