Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

Cánh đồng bình yên

Cánh đồng bình yên

Mặt đất cao hơn nền nhà rất nhiều. Cánh cửa, như một họng núi lửa đã nguội lạnh, toả vào ánh sáng mờ mờ màu trắng. Cánh cửa ấy nối liền với mặt đất, với cánh đồng, với những bánh xe, với cả mặt biển rộng lớn nàng chưa từng được thấy. Còn căn nhà thụt sâu vào lòng đất, phần mái chìa ra cửa cũng lún vào trong đất ẩm thấp. Sáng nào nàng cũng bước lên mấy bậc cửa cao để mở cánh cửa nhận ánh sáng đầy hai mắt. Việc ấy, đối với nàng, trở nên tự nhiên hơn nghi lễ của con người dành cho thánh thần.
Một cú ngã không thể ngờ, trong một buổi sớm bước chân lên bậc cửa làm nàng ngất lịm. Nàng chưa hề ngã như vậy, kể từ lúc nàng mới sinh ra, và nghe gió reo rất mạnh bên ngoài, mang theo hương thơm của cánh đồng lúa ngây ngất bình minh. Lấp đầy hai con mắt mhắm của nàng là một màu đen, là bóng tối, là hư không. Điều ấy quen thuộc đối với nàng hơn bất cứ gì khác. Rất lâu sau, nàng tỉnh lại và thấy đau ở đầu. Mái tóc dày trên đầu nàng xõa tung, gió bên ngoài căn nhà rít bời bời giận dữ. Gió tung cơn thách đố ngay trước cửa nhà nàng. Nàng bám vào bậc cửa đứng lên và lần mò vào trong, nơi gian nhà quá dài cho những con dơi náu mình và bám lấy nhau kêu to vì đói. Tiếng rền rĩ của chúng trong bóng đen đặc sệt khiến đầu nàng muốn vỡ tung ra.
– Ôi … ôi… ôi!
Đó lại là tiếng kêu khác ở cái giường đặt dưới một mảnh tôn bằng nhựa. Nơi đó đón ánh sáng một cách yếu ớt như thể ánh sáng mỏi mệt đã tắt ngóm ngay bên trên. Nàng tìm một cái khăn buộc chặt quanh đầu. Từ chiếc giường, có những hơi thở khò khè làm cho bức tường nhà rền lên, nóng lên âm ỉ. Nàng thay áo quần ở một khoảng sáng mờ mịt. Cơn đau trong đầu, làm mất hút những âm thanh quen thuộc bên ngoài cũng như ở bên trong căn nhà. Hình dáng nàng trong tấm gương lồ lộ như một bóng ma.
Nhà văn Trần Thu Hằng
Nàng thắp đèn lên. Ngày nào nàng cũng đi qua tấm gương soi đó. Nó thâu trọn cả hình người vì nó rất to. Người nằm trên giường khàn khàn ra lệnh:
– Tắt đèn đi.
Nàng im lặng soi gương, như không nghe thấy gì hết. Áo trắng, mặt trắng, khăn trắng. Tất cả đều chỉnh tề. Nàng tắt đèn và nhẹ nhàng quay người đi.
– Mày đi đâu đấy?
– Đến chỗ nào bình yên, cha ạ.
Người nằm đó là cha nàng. Từ lâu ông không còn cử động được nữa, nhưng đôi mắt ông vẫn còn nhìn thấy được, đôi tai vẫn nghe thấy được – những điều không muốn thấy, không muốn nghe. Cái khoảng ánh sáng chiếu sáng từ mảnh tôn nhựa là dành cho ông, để ông nằm phơi mình giữa ngập tràn bóng tối. Ông chẳng thể cấm đoán được nàng vì mọi thứ bắt đầu thay đổi, thay đổi thật sự. Ông nói: “Tao khát… tao khát…”, nhưng nàng đã bước qua cánh cửa, sang nhà hàng xóm và nhờ một anh sinh viên chở mình đi.
Cánh đồng bình yên biết mấy, mặc dù đá sỏi kêu lọc cọc, lọc cọc dưới bánh chiếc xe đạp cũ. Cả cánh đồng vàng hoe như nắng. Nàng ngửa mặt nhìn lên, và ánh nhìn của nàng nhấp nhô giữa những cánh lá và nền trời xanh trong. Những sợi tóc ngắn trên đầu anh sinh viên kia rợp một vầng sáng lấp lánh trong mắt nàng. Hai tay nàng khoanh lại trước ngực, bình thản chờ đợi những vòng bánh xe qua hết cánh đồng. Vết thương như lửa đốt trên đầu nàng, chiếc khăn không làm dịu được cơn đau.
Chàng trai dừng xe trước cổng bệnh viện. Nàng đi vào bên trong ngôi nhà vòm cao ngất, những bước chân nhún nhảy như không chạm đất. Cả ngôi nhà như cũng muốn vỡ tung. Người ta dẫn nàng vào một căn phòng sáng trưng, lạnh toát, bốn bức tường quét sơn trắng với những vệt ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang. Ở đó cũng có một tấm gương to giống như ở nhà nàng. Nàng đứng vững trước gương, trước một cái bàn bày đầy đồ nghề kim loại. Người ta đặt nàng vào một chiếc ghế cũng bằng sắt, lạnh thấu xương. Trước khi gỡ chiếc khăn ra khỏi đầu nàng, vị bác sĩ cẩn thận ra lệnh cho y tá che mắt nàng lại.
– Ồ, xin đừng che mắt tôi.
Họ lấy tấm vải phủ tấm gương bóng lộn trước mặt nàng. Thật ra họ không cần xem xét gì qua tấm gương phản chiếu đó, mặc dù họ quen thấy có hai con người giống hệt nhau đang làm một công việc, một động tác qua gương.
– Đừng phủ nó lại.
Nàng nói bằng một giọng căng thẳng. Nữ y tá đến gần, vạch tóc nàng để tìm vết thương. Hai mắt nàng mở thao láo nhìn vào gương. Bác sĩ và y tá hoang mang đào bới rất lâu. Họ không tìm thấy gì cả.
– Không có vết thương nào cả.
– Tôi đau. Đau lắm… Nàng đáp.
– Vậy cô muốn chúng tôi làm gì?
– Tôi không biết. Tôi thấy mình đang bay lơ lửng…
Nữ y tá cắt trụi tóc nàng, ném tất cả xuống đất. Bác sĩ lắc đầu, bảo nàng cần phải an tâm hơn. Ông giải thích rằng hộp sọ như một cái mũ bao quanh đầu, trong đó thứ nào ở chỗ nấy tất cả, từ lúc nàng mới là bào thai, từ lúc nàng mới được sinh ra. Cũng như bản thân ông phải ở trong căn phòng này chứ không ở đâu khác trên thế gian này. Cơn đau, đó là bằng chứng cho thấy cái đầu nàng vẫn hiện hữu. Cũng như bản thân ông thì không thấy có gì khác thường cả.
Trong lúc ông nói, một mạch máu bên thái dương dần căng lên trông thấy, mỗi lúc một phình to như quả bong bóng. Nàng trố mắt nhìn kinh ngạc, đến nỗi không thốt nên lời. Bác sĩ chỉ kịp thét lên: “Nhắm mắt lại!” trước khi mạch máu kêu “phựt” một tiếng. Máu bắt đầu phun ra, bác sĩ mất bình tĩnh, không biết làm sao, liền đút nắm đấm của mình vào vết thương để cầm máu.
– Cô cảm thấy thế nào, thưa cô?
Nàng cảm thấy cơn đau tan biến. Ngược lại, nàng thấy cơ thể mình có một khoảng trống không gì hàn gắn được, một cái gì đó vừa mất đi khiến nàng rỗng tuếch. Mọi thứ đều bất động, vô nghĩa. nàng mở to mắt nhìn vào gương, những hình ảnh rời nhau, nay cả khuôn mặt nàng cũng thế. Bác sĩ, sau cơn kinh hoảng rút nắm tay ra khỏi lỗ thủng trên đầu nàng. Nữ y tá nhét những cục bông gòn vào đó. Bác sĩ vội cầm các dụng cụ nặng nề, lạnh toát lên, mở hộp sọ của nàng một cách thành thạo.
Nàng im lặng nhìn lên tấm gương phẳng trước mặt. hộp sọ của nàng bị bửa ra như trái dưa hấu, bác sĩ tháo từng mảnh sọ ra, đánh số thứ tự cẩn thận. Ông lấy một cái muỗng múc hết máu xuất huyết ra, đổ vào một cái chậu. Cái chậu trên tay nữ y tá bị lật úp như bị bàn tay quỷ Me- phitx- tô táo tợn đập vào. Vị bác sĩ dùng những miếng gạc lau sạch máu rồi lấy kim khâu lại mạch máu vừa bị vỡ.
Ông nói, ông giảng giải, ông cho rằng đau đầu và vỡ mạch máu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ có điều mạch máu vỡ ra sau cơn đau đầu kéo dài. Khi mở hộp sọ nàng ra, ông nhận xét, ông cho rằng ông thấy nó bình thường như tất cả những hộp sọ của người khác. Nữ y tá tán đồng, nụ cười cô ta méo xệch như thể bàn tay quỷ Me- phitx- tô bóp vẹo. Bác sĩ loay hoay đóng hộp sọ lại cho nàng. Cuộc phẫu thuật thành công. Trong phút chốc căn phòng sạch sẽ như nàng chưa hề đặt chân tới, và tấm gương cũng biến mất những hình ảnh rời rạc của cuộc mổ xẻ. Nhìn vào gương, nàng không tìm thấy một khiếm khuyết nào trong căn phòng và ở chính nàng. Bác sĩ lấy làm tiếc:
– Mái tóc của cô…
– Không sao đâu ạ. Nữ y tá vội nói và mang đến cho nàng một cái khăn trùm đầu và nhờ cái khăn đó, nàng vẫn xinh đẹp như thường mà không ai biết nàng không còn tóc. Nàng mỉm cười duyên dáng. Anh sinh viên vẫn chờ ngoài cổng để đưa nàng về.
Họ lại về qua cánh đồng. Những đợt gió êm ả làm sao. Cỏ và lúa màu xanh non tuyệt đẹp dưới con mắt yêu kiều của nàng. Nàng nghe những tiếng động trong máu huyết chàng trai. Lúc đầu thật thầm lén và khổ sở, rồi chúng réo gào mạnh mẽ lên và chàng trai dừng xe lại, đặt nàng xuống cánh đồng xanh.
– Tôi yêu em lắm. Chàng ta nói và chạm những ngón tay lên môi nàng.
– Yêu ư? Tại sao? Nàng khép đôi mắt lại và hỏi.
– Trông em thật là nhẹ nhõm, thanh tao. Tôi không thể không có em…
Chàng cởi quần áo nàng. Chàng muốn đặt nàng lên cánh đồng ban chiều ngọt lịm. Chàng muốn tháo tung tất cả những ràng buộc lý tính của đời sống để cùng nàng tan vào thiên nhiên bất diệt. Chàng thèm khát chiến thắng đức hạnh của nàng. Còn nàng, nàng thả rơi mình vào không gian bao la, vì nghe những nhịp đập tim mình càng lúc càng hòa vào với tiếng nói của Mẹ đất dịu hiền, như khoảnh khắc nàng đã rơi xuống… nàng đẹp mê hồn, khiến chàng phải kêu lên và sau đó, kêu lên vì khó chịu khi gạt bỏ cái khăn trùm đầu của nàng.
Chàng không hôn. Chàng dúi đầu nàng xuống bùn để khỏi nhìn thấy cái đầu không tóc. Chàng cố sức giải thoát mình khỏi tiếng kêu ồn ĩ của cơ thể nhưng càng cố sức thì càng bất lực. Cánh đồng vĩ đại đang rung lên, mà chàng thì nhỏ nhoi vô cùng. Mắt chàng nhắm nghiền chối bỏ cảnh tượng bên ngoài song chúng vẫn vẽ lên trong đầu chàng những hình ảnh kỳ lạ của một thế giới còn khiếm khuyết. Sự thiếu vắng một cái gì đó trong giây phút yên lặng buồn tênh càng khiến chàng khiếp sợ.
Nàng không kháng cự. Bởi nàng không hề biết, không hề thấy những gì chàng trai đang tiếp xúc. Đầu nàng ngập trong bùn, và nàng nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên mặt đất cách xa hàng nghìn dặm. Và rồi như chiếc hộp đồ chơi bị bưng bít trong cái khuôn đúc kín, mái đầu bé nhỏ của nàng nóng như lửa đốt. Vang lên sau những tiếng bước chân là tiếng nổ vang trời. Chàng trai tung người ngã vào trong bùn, mang trên ngực lỗ thủng của một viên đạn xuyên qua. Đôi mắt chàng trống rỗng hướng vào khoảng không mờ tối, ánh lửa đã thoát lên khỏi bóng mắt chàng.
Người thợ săn xách khẩu súng vội chạy đến. Ông ta tưởng mình vừa bắn được một con vịt trời hay chí ít là một con chim lạc bầy. Nhưng con vật mà ông thấy còn đang nhoai mình lóp ngóp trên những ngọn lúa non, run rẩy dưới buổi chiều tà lại chẳng ra hình thù gì. Nó như bị mù, và đang cố sức bỏ chạy khỏi một sức mạnh vô hình đang đuổi bắt nó. Ông không hiểu. Vì tò mò, ông chạm vào thì nó tan biến đi.
14/1/2020
Trần Thu Hằng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chính danh và háo danh

Chính danh và háo danh Giở cuốn “Nhà văn Việt Nam hiện đại” ra, tôi giật mình. Trong số hơn 1.000 hội viên cũng có nhiều người từ lâu khôn...