Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Lê Đỗ Lan Anh câu thơ và ngày mai

Lê Đỗ Lan Anh câu thơ và ngày mai

Giọt máu/ Chiết xuất từ ánh sáng của lời nguyền/ Loang trên thân thể giàn giụa, ngày tôi trao tâm hồn/ Câu thơ tìm nơi để khóc để tự thắt cổ mình cho lần nguyện ước/ Và giá như…
Cho một ngày
Viết gì…
Chông chênh nhớ quên
Một nửa dường như không còn
Một nửa khoét mòn
Với cái hố đen
Sự chọn lọc đâu nhiều giới hạn
Đóng tro tàn lập lòe lũ ma trơi
Những con ma mặc chiếc váy xinh bay trong hồ nghi ánh sáng
Khi chiếc não cháy khô và bắt đầu hóa thạch
Nên viết về những con quạ mang chiếc áo choàng của bà phù thủy
Trong cuộc hành trình đầy gian nan
Của những thầy tu chân trần da nắng
Viết về chiếc lá bồ đề
Về một sứ mệnh của những vòng quay
Thanh gỗ và chiếc chuông đồng
Những gạt tàn còn mang phếch thế gian
Tôi bắt đầu viết về tôi
Một dấu cạn trong tâm hồn nhỏ nhoi.
Câu thơ và ngày mai
Câu thơ gọi tôi dậy
Tặng cho tôi một bông hồng gai
Bàn tay tươm máu
Trái tim căm lặng
Giọt máu
Chiết xuất từ ánh sáng của lời nguyền
Loang trên thân thể giàn giụa, ngày tôi trao tâm hồn
Câu thơ tìm nơi để khóc để tự thắt cổ mình cho lần nguyện ước
Và giá như…
Có thể chết như lũ côn trùng
Hiến dâng xác thân gầy guộc dưới tầng sâu lòng đất
Nơi địa ngục với lưỡi hái tử thần
Há hốc mắt giữa lòng đêm
Vũ trụ giá như có thể định ước cho những đường parabol đầy toan tính
Sự quyến dụ của  những quả bom
Rả rích như sương mai
Lung linh giữa bình minh rạng sáng.
Người đàn bà trong giấc mơ tôi
Người đàn bà mang tôi về với thân xác này
Thân xác mục rữa cùng ý niệm thời gian
Người đàn bà mang vết thù đại dương sâu thẳm
Ngoi lên dưới tầng tháp đổ
Nụ cười kiêu hãnh… người đàn bà
Cõng giấc mơ tôi
Không tên không tuổi không bóng
Không nỗi đau bụi trần
Đôi chân rách bươm trên cánh đồng đầy nắng
Mặt trời thiêu vết dung nham trên gương mặt lửa
Tiếng hát ngân vang
Một nửa bỏ lại phía xa
Một nửa cùng lũ chim bay lên trong chiếc não khô cứng
Chết dần của tôi.
Người đàn bà
Ngồi khóc
Khi tôi bật dậy chải tóc mặt trời bằng ánh sáng mặt trăng.
Một ngày
Không thể thoát khỏi giấc mơ
những bông hoa hướng dương quay lưng với mặt trời
héo khô trên cánh đồng đầy mũi tên
Kẻ thi ngôn mang lòng trắc ẩn
khát khô… những giọt máu cuối
tươm ra từ chiếc não
một nửa đã chết
một nửa giãy giụa
Trong cái hang đầy xương của bầy linh cẩu
người đàn bà bồng con đi tìm ánh sáng
hơi thở xót lại trong cuộc chiến đồng loại
không mang vị xót thương
và không  gì tuyệt vọng
Người đàn bà thoát khỏi  giấc mơ
bằng trái tim tẩm độc.
Em thôi không mặc áo
Em thôi mặc áo
Cho nồng nàn đam mê
Góc phố
Tình nhân âu yếm
Môi mắt bồng bềnh
Gió chợt về
Nụ hôn vụng vãi
Em nhặt vội để yêu anh
Và anh ơi! Em không mặc áo
Sao anh tìm mãi khuy cài
Bên anh
Mùa đông đâu lạnh
Thu có vàng áo hóa thành tranh
Em đã nude sao anh không là ành sáng
Tình đâu chỉ là mảng của thời gian
để anh chấm vệt cọ vô tình
Hoàng hôn về cháy nửa mùa xuân
Anh ơi! Em thôi không mặc áo.
1/2/2020
Lê Đỗ Lan Anh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXVô gia đình 5

Vô gia đình 5 Chương XXXIV Gia đình điệp công Viên thư ký Phòng Cố vấn Pháp luật đưa chúng tôi về nhà cha mẹ tôi là một ông già da mặt n...