Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Nguyễn Thị Thanh Long ngăn ký ức buồn gói lại

Nguyễn Thị Thanh Long
ngăn ký ức buồn gói lại

Đêm nay ta cùng phố thức/ Dắt nhau về phía bình minh/ Ngăn ký ức buồn gói lại/ Thả theo sông trôi thật dài/ Anh nơi đầu nguồn giá lạnh/ Áo em đan đã cũ sờn/ Có còn mùi hương con gái/ Ngực trăng cũng khép lại rồi.
MẮC NỢ CÂU XOAN
Theo câu hát anh tìm về
Em ở đâu giữa bộn bề yếm xinh
Người quê em vốn nghĩa tình
Vua Hùng dựng nước anh minh muôn đời
Câu Xoan từ thuở nằm nôi
Bà ru cháu ngủ mẹ thời ru con
Lời vàng ngọc khắc trên non
Uy nghi Nghĩa Lĩnh sắt son đợi chờ
Câu Xoan em buộc bao giờ
Áo the khăn đống anh mơ bao lần
Tháng ba giỗ Tổ đầu xuân
An Thái, Phù Đức xa gần đều qua
Xoan Thét, Kim Đái một nhà
Í… a… anh đợi, í …à… anh mong
Thậm Thình lẻ nhịp phập phồng
Mớ ba mớ bảy thẹn thùng…mãi xa
Điệu Xoan là khúc dân ca
Để anh mắc nợ em và câu Xoan
9.8.2019
ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm nay ta cùng phố thức
Dắt nhau về phía bình minh
Ngăn ký ức buồn gói lại
Thả theo sông trôi thật dài
Anh nơi đầu nguồn giá lạnh
Áo em đan đã cũ sờn
Có còn mùi hương con gái
Ngực trăng cũng khép lại rồi
Guốc ai gõ trên phố cũ
Nhói vào tim những mảnh đời
Tiếng chuông đồng hồ sắp điểm
Chân nhỏ về đâu em ơi!
Ngoài kia sông Sài Gòn chảy
Âm thầm thổn thức phù sa
Để cho vườn ai trĩu quả
Dòng sông hát lời thật thà
Đêm nay phố cùng ta thức
Dắt nhau về phía cọ xòe
31.12.2019
ĐÀN BÀ TUỔI 60
(Viết cho sinh nhật)
Đàn bà tuổi 60 không còn trẻ
Thu về sầm sập ngang chiều
Làn da mồi và tóc muối tiêu
Chẳng hề chi – vẫn soi gương và mỉm cười kiêu hãnh
Họ ngẩng mặt uống khoảng trời đầy nắng
Dẫu xanh cao thế kia nhưng có thể có mưa bão trái mùa
Họ có thể lặng im trước đám đông và ít nói đùa
Thanh thản bước trên đôi chân chai sần
Tận cùng đêm là mặt trời ló rạng
Nốt tàn nhang thay phấn má hường
Đôi mắt thẳm sâu vùi chôn những nhiễu nhương
Trái tim nói lời cây cỏ
Đàn bà tuổi 60 không hơn thua thắng bại
Vết thương nào cũng liền sẹo thay da
Họ chắt chiu gom nhặt bình minh mỗi sáng đi qua
xây ngôi nhà hạnh phúc.
Đêm Giáng sinh 2019
CHỈ CÒN LẠI NHỮNG LỜI XIN LỖI!
Những ngọn nến được thắp lên và những bông hoa trắng
những lời cầu siêu cho 39 linh hồn
39 nạn nhân xấu số
39 trái tim không còn đập nữa
Những ngọn nến từ trái tim thắp lửa
Bởi tình thương đồng loại tại xứ sở sương mù
Một ngày đầu đông tận cùng tê buốt
39 người con mang bao mơ ước
Một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách quê người
Giờ đây họ đã ra đi thật rồi
Chỉ còn lại những lời xin lỗi!
39 con người vô tội
Đâu biết mình trở thành những “Người Rơm”
39 gia đình đã mãi mãi mất con
Những mái đầu bạc khư khư ôm di ảnh
Những người phụ nữ khóc lả ngóng chồng
Cuộc mưu sinh và đống nợ chất chồng…
Vì đâu?.
3/2/2020
Nguyễn Thị Thanh Long
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...