Kỷ niệm trắng 2
Chương 7
Lâm Phú soi vào đôi mắt đẹp long lanh nước mắt của Huyền My:
- Mẹ em có biết là em đến đây với anh không?
Huyền My lắc đầu:
- Không. Em điện thoại nhờ nhỏ bạn thân của em đến giả vờ chở em tới nhà nó. Thả
em xuống quán cà phê này, nó hẹn khoảng chín giờ tối sẽ đến chở em về nhà.
Lâm Phú khàn giọng:
- Vì yêu anh, em phải dối mẹ như thế em có buồn không?
Huyền My thở nhẹ:
- Tội nghiệp anh .
Lâm Phú so vai :
- Cũng đáng đời anh . Tại anh nghèo nên mẹ em mới ngăn cấm em yêu anh .
Huyền My chớp mi :
- Anh Lê Khải đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện .
Lâm Phú hắng giọng :
- Dì Từ Phan chỉ biết có tiền mà thôi .
Huyền My tỏ vẻ phật lòng :
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ ?
Lâm Phú nhướng mày :
- Anh chỉ nói sự thật . Nếu anh giàu sang và có địa vị, mẹ em không đối xử với
anh tệ như thế .
Huyền My thở hắt một cái :
- Nếu anh cứ nói xấu mẹ em, em về .
Lâm Phú vội nắm tay cô :
- Huyền My... Anh xin lỗi . Tại anh không kìm được cơn giận của anh . Lẽ ra
chúng ta nên nói những chuyện khác, vì thời gian chúng ta được ở bên cạnh nhau
không còn nhiều .
Huyền My buồn rầu hỏi :
- Mai anh đi mấy giờ ?
Lâm Phú bật quẹt mồi thuốc :
- Năm giờ sáng . Nếu không vì em, có lẽ anh đã nhảy lên một chuyến xe gió chạy
đêm .
Huyền My chớp mắt :
- Anh không thể ở lại thành phố này sao ?
Lâm Phú nhún vai :
- Mẹ em đã nạt sát anh không tiếc lời . Điều ấy làm tổn thương đến lòng tự trọng
của anh . Anh không muốn ở lại thành phố có nhiều kỷ niệm ngọt ngào cay đắng
này nữa .
Huyền My im lặng ngắm những giọt cà phê rơi tí tách . Cô cảm thấy có lỗi thật
nhiều với Lâm Phú .
Đắm đuối nhìn vào đáy mắt cô, Lâm Phú trầm giọng hỏi :
- Huyền My... Em có sẵn lòng đi theo anh không ?
Giật thót người, Huyền My kêu lên :
- Anh nói sao ?
- Anh muốn nghiêm túc hỏi lại em câu hỏi mà anh đã từng khắc khoải mong đọi một
câu trả lời : Huyền My, em có bằng lòng ra đi cùng anh không ?
Cô lắc đầu một cách dứt khoát :
- Không . Em không thể .
Lâm Phú nhếch môi chua chát :
- Em không muốn hy sinh cho tình yêu của chúng ta sao ?
Huyền My bặm môi lại :
- Hy sinh cho tình yêu không có nghĩa là em phải làm một chuyện gì đó thật nong
nỗi rồ dại .
Lâm Phú giọng cay nghiệt :
- Trái tim em thật lạnh . Anh đang tự hỏi là tại sao anh lại yêu em đến điên cuồng
như thế ?
Huyền My đau khổ nhìn Lâm Phú :
- Hãy thông cảm cho em . Em không thể nghe theo lời của anh . Em còn mẹ và anh
Lê Khải . Mẹ em sẽ chết mất nếu em đi theo anh .
Lâm Phú cười nhạt :
- Suy cho cùng chỉ có anh mới là kẻ rồ dại. Chỉ vì yêu em nên đành chấp nhận
cho kẻ khác sỉ nhục. Ra đi là cách tốt nhất cho anh phải không em?
Huyền My thở dài u uất. Những lời mai mỉa của Lâm Phú khiến cô cảm thấy khổ sở
hơn bao giờ hết.
Cô không biết nên làm như thế nào. Bỏ nhà ra đi theo Lâm Phú là một điều kinh
khủng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lâm Phú thì trái tim yếu đuối của cô
dường nhu quá sức.
Giọng cô buồn tênh :
- Em tiếc là chỉ đem đến cho anh muộn phiền .
Anh và cô im lặng ngồi bên nhau . Cho đến lúc Huyền My như sực tỉnh . Đưa tay
nhìn đồng hồ cô kêu khẽ :
- Chín giờ rồi . Em phải về . Nhỏ bạn của em có lẽ đã đến đợi em ngoài quán .
Lâm Phú khẩn khoản :
- Ngồi với anh thêm một chút đi . Lát nữa anh đưa em về .
Huyền My thảng thốt :
- Không được, mẹ em...
Lâm Phú chua chát :
- Làm ơn đừng nhắc mẹ em trước mặt anh, có được không ? Từ nay dì Từ Phan và
anh chỉ còn lòng oán hận .
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú rồi đứng dậy . Cô đi nhanh ra cửa . Quay mặt lại,
chợt thấy Lâm Phú gục đầu xuống bàn .
Chợt cô cảm thấy cay xè ở mi mắt (huhuhuhuhuhuh... hichichichichic)
Chiếc xe khách đi vào thành phố biển khi phố xá lên đèn .
Một số hành khách nghểnh cổ nhìn những chiếc đèn hoa lạ mắt đang lóe sáng trong
công viên . Huyền My ngồi trên một băng ghế, đôi mắt đẹp như vô hồn . Cô không
biết chiếc xe vào bến khi nào . Chỉ khi những hành khách lục đục xuống xe, xô đẩy
nhau cô mới ý thức được là cuối cùng cô cũng đã đến thành phố mà Lâm Phú đang sống
ngóng đợi cô từng giờ từng phút .
Huyền My xuống xe với một chút lơ ngơ của một cô gái ít khi đi xa nhà . Cô ôm
chiếcxách nhỏ trước ngực và nhìn quanh với vẻ bối rối .
Một bác xích lô đẩy chiếc xe đến bên cô, giọng mời mọc :
- Cô Hai về đâu ?
Huyền My chớp mi :
- Bác cho cháu biết là từ đây về Đại Đồng có xa không ?
- Khoảng năm cây số đó cô Hai . Cô Hai tìm nhà ai ?
Huyền My khẽ cắn môi . Tâm trạng cô đang rối bời . Cô chẳng biết mình nên làm
gì ? Leo lên chiếc xích lô này về nhà Lâm Phú rồi để mặc số phận đưa đẩy hay là
chờ một chuyến xe hàng trả cô về lại chốn cũ, nơi mà bây giờ có lẽ mẹ cô và Lê
Khải đang cuống cuồng lo lắng cho cô .
Thấy Huyền My ngây người, bác xích lô khẽ giục :
- Cô Hai lên xe đi .
Huyền My thở hắt m6ọt cái :
- Thôi cháu xin lỗi bác, cháu không đi đâu .
- Tại sao vậy cô Hai ?
Huyền My nói dối :
- Dạ, cháu đang chờ một người quen đến đón .
Chậm rãi đi dọc con đường cạnh công viên, Huyền My thở dài hiu hắt . Cô không
có ai quen tại thành phố này . Chỉ có Lâm Phú . Có lẽ anh đang ngóng đợi cô và
không ngờ là cuối cùng một con bé nhút nhát như cô lại có thể bỏ nhà ra đi
không để lại một lời cho mẹ cô .
Dòng suy nghĩ của Huyền My đột ngột bị cắt ngang khi bất ngờ xuất hiện trước mặt
cô là một gã thanh niên có vẻ bặm trợn .
Gã cười nhăm nhở :
- Lang thang hoài như thế này không mệt sao cô em ? Anh gọi xích lô cho em và
anh cùng đi nhé ?
Huyền My sợ hãi nhìn gã . Vẻ mặt bất lương của gã khiến cô lùi lại mấy bước .
Gã cươi hề hề :
- Anh theo em từ bến xe tới đây . Anh biết là em không có ai quen ở đây . Nếu
không ngại, em về nhà anh chơi . Bảo đảm em sẽ được cung phụng như một nữ hoàng
đấy nhé .
Huyền My kêu lên :
- Không...
Gã tít mắt :
- Cô em đẹp lắm . Thật anh chưa thấy cô gái nào đẹp cuốn mắt như cô em cả .
Huyền My đi giật lùi, cảnh giác nhìn gã . Khung cảnh vắng vẻ chung quanh khiến
cô càng thêm sợ .
Cười nham nhở gã thanh niên vụt ôm choàng lấy ngang hông Huyền My .
"Bốp"
Một tát tai nảy lửa được giáng lên trên khuôn mặt nham nhở của gã lưu manh .
Đưa tay xoa má, gã thanh niên rít lên :
- Con qủy cái, rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt à ?
Vừa dứt lời gã liền vươn tay nắm lấy Huyền My kéo cô ngả và ngực gạ . Huyền My
hét lên :
- Cứu tôi với .
Có tiếng bước chân của ai đó thật hấp tấp . Rồi một cú đấm thôi sơn nện vào cằm
của gã lưu manh .
Bàn tay như gọng thép của gã đang siết chặt cổ tay Huyền My nới lỏng .
Gầm lên như thú dữ, gã văng tục chửi thề :
- Khốn nạn . Cút đi nếu mày muốn sống .
- Mày không có quyền ăn hiếp phụ nữ .
Một đòn song phi và cú đấm cũa gã lưu manh tung ra . Không hề nao núng, địch thủ
của gã bình thản tóm lấy hai chân và hất gã ngã nhào xuống đất .
Biết là gặp phải một người không vừa, vừa lồm cồm ngồi dậy gã lưu manh cắm đầu
chạy thẳng .
Vẫn chưa hoàn hồn, Huyền My nhìn chàng thanh niên ấp úng :
- Là anh à ?
Sĩ Nguyên nghiêng đầu hỏi :
- Cô có sao không ?
Huyền My chớp mắt :
- Cám ơn anh đã đến kịp . Tôi không sao cả .
Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ và chiếc xách du lịch trên tay cô, Sĩ Nguyên hỏi giọng
quan tâm :
- Cô đến thành phố này với ai ?
Cô nhìn anh một cái thật nhanh rồi bảo :
- Một mình . Tôi vừa đến đây cách một giờ đồng hồ .
- Sao ? Một mình ?
Huyền My cười buồn :
- Bộ anh ngạc nhiên lắm sao ?
Sĩ Nguyên gật đầu :
- Đúng thế .
Chợt cô hỏi lại câu hỏi mà cách đây hai tháng anh chưa giải đáp cho cô :
- Tại sao anh biết tên tôi ?
Sĩ Nguyên nghiêng đầu nhìn Huyền My :
- Tôi không biết câu trả lời của tôi có làm cho cô phật ý không ?
Huyền My lý sự :
- Tôi không thích nói òng vòng . Anh cứ nói đi .
Sĩ Nguyên mỉm cười bao dung :
- Cô chẳng hiền một chút nào như lời mô tả của mẹ tôi .
Huyền My dẩu môi :
- Mẹ anh là ai ?
Sĩ Nguyên so vai :
- Một người bạn rất thân của dì Từ Phan .
Huyền My khẽ nheo mắt :
- Là ai thế ? Mẹ tôi quen khá nhiều người . Tôi không biết hết những người bạn
thân của bà là vì thế .
Sĩ Nguyên cười :
- Thế có bao giờ cô nghe nói đến bà Vĩnh Tuyến chưa ?
Huyền My nhìn sững Sĩ Nguyên :
- Vậy anh là...
Sĩ Nguyên so vai :
- Sĩ Nguyên .
Huyền My bối rối :
- Có lẽ anh đã biết chuyện mẹ tôi và dì Vĩnh Tuyến tính chuyện...
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Có lẽ cô cũng như tôi thôi . Làm sao có thể vâng lời cha mẹ một cách mù quáng
được ?
Giọng Huyền My hồi hộp :
- Anh định thế nào ?
Sĩ Nguyên nói nhanh :
- Tôi đã yêu một cô gái . Còn cô ?
Huyền My thở phào nhẹ nhõm :
- Thế mà bấy lâu nay tôi cứ sợ là phải lấy anh .
Dù không có ý định cưới Huyền My nhưng câu nói chân thật của cô vẫn làm anh hơi
tự ái . Từ trước đến nay, chưa có cô gái xinh đẹp nào thờ ơ với anh . Thế mà cô
nhóc này xem anh như một... tai họa .
Anh cô lấy giọng tự nhiên :
- Vì sao ?
Huyền My dẩu môi :
- Tôi cũng yêu một người .
Sĩ Nguyên không giấu được tò mò :
- Thế sao mẹ tôi không biết ?
Huyền My so vai :
- Tình yêu đến với tôi chưa đầy nửa tháng .
Sĩ Nguyên nhướng mày :
- Cô định lấy hắn ?
Nhìn Sĩ Nguyên với đôi mắt đen láy mở to, Huyền My kêu khẽ :
- Thế anh bảo tôi phải lấy ai đây ? Lâm Phú là mối tình đầu tiên của tôi .
Sĩ Nguyên phang một câu :
- Tôi nghe người ta bảo, thường thì thiên hạ kết hôn với... người tình cuối
cùng .
Nhìn anh chàng điển trai có mụ cười thật quyến rũ, Huyền My trề môi :
- Thế anh có bao nhiêu mối tình ?
Sĩ Nguyên tỉnh tỉnh :
- Tôi không nhớ hết .
Huyền My cười nhạo :
- Nhìn anh tôi cũng có thể đoán được là... còn lâu anh mới có mối tình cuối
cùng . Thật không may cho những cô gái nhẹ dạ cuốn theo ánh mắt của anh .
Sĩ Nguyên chợt hỏi :
- Thế dì Từ Phan có biết chuyện cô yêu Lâm Phú không ?
Huyền My thoáng buồn :
- Mẹ tôi không đồng ý cho tôi yêu Lâm Phú . Bà quyết liệt ngăn cấm tôi quen với
Lâm Phú .
- Lý dó vì sao ?
Huyền My thở nhẹ :
- Tôi không biết .
Sĩ Nguyên hắng giọng :
- Có thể là vì mẹ cô chưa gặp anh ta, cũng như trường hợp của mẹ tôi vậy . Chưa
gặp Cẩm Vân bao giò nhưng mẹ tôi thành kiến với cô ấy ghê gớm . Điều đó rất khó
giải thích .
Thấy Huyền My im lặng, Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt mơ màng suy tư của cô :
- Có phải như thế không ?
Huyền My lắc đầu :
- Không . Gia đình tôi và Lâm Phú quen biết nhau đã lâu . Giữa tôi và Lâm Phú
có đến một núi kỷ niệm của thời thơ ấu .
Sĩ Nguyên chăm chú nhìn Huyền My . Chợt cảm thấy một chút luyến tiếc khi anh và
cô chẳng có lấy... một kỷ niệm . Cô nhóc đang đúng trước mặt anh có vẻ thu hút
lỳ lạ . Anh muốn ngắm nhìn mãi hàng mi cong cong thật mềm mại dễ thương của cô
.
Mình sao vậy nhỉ ? Sĩ Nguyên chợt nhớ đến Cẩm Vân và cảm thấy như có lỗi với cô
.
Nhìn chiếc xách du lịch Huyền My đang mang kè kè theo bên người, Sĩ Nguyên giọng
quan tâm :
- Có phải cô đang tìm nhà của người quen không ?
Huyền My khẽ lắc đầu :
- Không .
Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt buồn :
- Đã khuya rồi . Chẳng lẽ cô định lang thang đến sáng ?
Huyền My ngạc nhiên :
- Bộ khách sạn đóng cửa sao ?
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Đang là mùa thi đại học nên các phòng trọ nêm chặt người . Đây là một thành
phố tỉnh lẻ nên không giống như thành phố lớn của chúng ta .
Huyền My lo lắng :
- Vậy tôi phải làm sao ?
Sĩ Nguyên nhìn Huyền My thật lâu rồi đề nghị :
- Nếu cô không ngạim cô có thể về chỗ của tôi .
Giật nẩy mình, Huyền My kêu lên :
- Không...
Sĩ Nguyên mỉm cười :
- Dì Từ Phan và mẹ tôi cũng là chỗ quen biết với nhau . tôi chỉ xem cô như một
cô em gái nhỏ . Chẳng lẽ cô lại ngại với tôi sao ?
Huyền My thở dài :
- Tôi sẽ ra bến xe .
Sĩ Nguyên tò mò :
- Để làm gì ?
Huyền My bặm môi lại, giọng quả quyết :
- Chờ một chuyến xe đưa tôi trở về lại thành phố .
Sĩ Nguyên không giấu được ngạc nhiên :
- Thế cô đến đây làm gì ?
Lườm anh một cái thật dài, Huyền My khẽ gắt :
- Tôi không thích những kẻ tò mò như anh đâu . Tôi đến hay đi là chuyện của
tôi, anh không nên tìm hiểu làm gì .
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Trong thành phố xa lạ này, dù sao tôi và cô cũng đã quen biết nhau .
Thấy Huyền My cau có, Sĩ Nguyên tỉnh bơ nói tiếp :
- Và không chừng lại có một... đám cưới giữa tôi và cô . Chúng ta không phải là
những người xa lạ với nhau .
Nghe nói đến đám cưới, Huyền My giận dữ nhìn Sĩ Nguyên :
- Bộ anh định giả mù sa mưa sao ? Khi không nói chuyện đám cưới . Có chết, tôi
cũng không bằng lòng làm đám cưới với anh đâu .
Sĩ Nguyên mỉm cười :
- Đó là tôi giả dụ thôi...
Huyền My nguýt dài . Cô nhấc chiếc xách du lịch lên nhưng Sĩ Nguyên đã giành cầm
lấy . Anh khẩn khoản :
- Tại sao cô lại đến đây một mình ? Rồi tại sao cô lại muốn trở về ngay ? Hình
như cô có chuyện gì không vui và muốn giấu tôi ? Tôi đã đọc được nỗi buồn vô tận
của cô trong đáy mắt .
Huyền My lắc đầu :
- Không... Anh đúng là một người giàu tưởng tượng .
Sĩ Nguyên dịu dàng :
- Hãy nói với tôi những điều khiến cô buồn, không vui . Liệu tôi có thể giúp gì
cho cô ?
Huyền My thở hắt :
- Không . Đừng hỏi tôi gì cả .
Sĩ Nguyên ân cần :
- Hãy về chỗ của tôi để nghỉ tối đi . Nếu cô muốn về nhà thì sáng mai tôi sẽ
đưa cô ra bến xe sớm . Nếu cô cứ lang thang trên phố như thế này, bọn lưu manh
sẽ làm hại cô thôi .
Huyền My giọng bướng bỉnh :
- Tôi đến khách sạn hoặc một nhà trọ nào đó, chẳng lẽ ở đó không còn một phòng
trống nào hay sao ?
Sĩ Nguyên tuyên bố :
- Thế thì tôi sẽ đi với cô . Cũng quá khuya rồi, cô đi một mình không tiện chút
nào .
Huyền My định lấy chiếc xách hành lý của cô nhưng Sĩ Nguyên đã dịu dàng bảo :
- Không sao, tôi sẽ mang nó cho cô .
Đoạn đường dài nhưng cả anh và cô đều im lặng . Đi bên cạnh Sĩ Nguyên, Huyền My
chợt cảm thấy nỗi buồn đang trĩu nặng trong cô vơi đi một chút .
Anh có vẻ chân thành và tốt bụng, điều đó an ủi cho cô rất nhiều vào lúc này .
Đúng như lời Sĩ Nguyên đã nói, không còn một kh1ch sạn hay nhà trọ nào còn
phòng .
Đưa mắt nhìn Sĩ Nguyên, Huyền My phán :
- Tôi sẽ ngồi chờ ở bến xe và đi trên chuyến xe sớm nhất .
Nhìn Huyền My bằng ánh mắt thật nghiêm khắc, Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Không bàn cãi nữa . Tôi sẽ đón tắc xi đưa cô về căn nhà nghỉ của tôi ở bãi
Dương !
*
* *
Một ngôi nhà tràn ngập ánh trăng nằm bên cạnh bờ biển . Những hàng dương liễu rủ
bóng soi trăng tạo nên một khng cảnh thật thơ mộng nhưng vắng vẻ .
Sĩ Nguyên mở cổng kèm theo lời giải thích :
- Hàng năm gia đình tôi về đây để đổi gió . Lần này chỉ có một mình tôi về . Cô
đừng ngại . Dù chỉ có tôi và cô ở đây nhưng hãy tin vào sự đàng hoàng của tôi .
Cánh cửa đã mở rộng nhưng Huyền My không tiến thêm một bước nào nữa . Cô chớp
mi :
- Hay là anh đưa tôi ra bến xe đi . Tôi không muốn làm phiền anh đâu .
Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt nhung đen đang mở to :
- Tôi hiểu là cô rất ngại . Một cô gái nào vào trường hợp của cô cũng đều như
thế . Nhưng hãy tin tôi . Tôi hứa là sẽ tuyệt đối tôn trọng cô mà . Vả lại,
trong nhà còn có một người nữa .
Người nào vậy nhỉ ? Bỗng dưng Huyền My nghĩ đến cô gái mắc chiếc váy dài màu trắng
thật mỏng tựa như pha lê, có nụ cười thật gợi tình, có thân hình thật gợi cảm
và có ánh mắt thật lả lơi đã từng đi với Sĩ Nguyên đến shop của cô và ném vào
cô những câu nói khiếm nhã .
Có phải là cô gái có tên là Cẩm Vân mà Sĩ Nguyên đã tha thiết nhắc đến trong
câu chuyện với cô không ?
Một nỗi buồn mơ hồ thoáng qua . Huyền My lén đua mắt nhìn Sĩ Nguyên và cảm thấy
anh quyến rũ hơn bao giờ hết . Mái tóc bồng hơi rối vì gió biển . Mày rậm, cái
nhìn sâu lắng .
Ơ? anh có một cái gì đó rất đàn ông, rất khó định nghĩa .
Chợt cô vội xua đi ý tưởng gì đó đến và nghĩ nhanh đến Lâm Phú . Tự thầm trách
mình là tại sao lại để cho tâm hồn đi hoang .
Huyền My thở dài rồi đành bước theo Sĩ Nguyên .
Căn nhà rộng và đẹp . Qua một phòng khách được bài trí thật thanh nhã là một
dãy phòng có cửa kính với rèm che màu san hô lãng mạn .
Dừng chân trước một căn phòng cuối cùng, Sĩ Nguyên tra chìa khóa mở cửa .
Anh bật đèn . Ánh sáng tràn ngập căn phòng khiến không gian có vẻ ấm cúng hơn .
Sĩ Nguyên dịu dàng bảo :
- Có nước ấm trong toilette, cô có thể tắm và tôi sẽ bảo vú Sáu mang thức ăn nhẹ
đến cho cô .
Huyền My nhỏ nhẹ :
Vú Sáu là ai ?
Sĩ Nguyên mỉm cười :
- Đó là người mà mẹ tôi thuê ở đây để chăm sóc nhà . Như cô thấy đó, tất cả những
căn phòng đều sạch bong .
Huyền My cố giữ vẻ mặt tự nhiên :
- Thế còn... một người nào nữa trong ngôi nhà này ?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên :
- Người nào nhỉ ?
Huyền My hạ thấp ánh mắt để Sĩ Nguyên không đọc được sự bối rối của cô . Cô nhỏ
nhẹ :
- Lúc nãy anh có nói với tôi là còn một người nữa kia mà .
Sĩ Nguyên bật cười :
- Đó chính là vú Sáu .
Huyền My cũng m3m cười . một niềm hân hoan thật kỳ lạ . Cô không hiều vì sao cô
lại có cảm giác thật nhẹ nhõm khi mọi suy luận của cô lúc nãy đều trật lất .
Sĩ Nguyên ân cần hỏi :
- Có muốn dùng gì ? Một tô cháo gà hay là một tô phở cho buổi tối ?
Huyền My lắc đầu :
- Không, cám ơn . Tôi không đói đâu .
Sĩ Nguyên nghiêm giọng :
- Đừng ngại gì cả . Tôi biết là cô đang đói .
Nhìn cô thật dịu dàng, anh nói tiếp :
- Lúc nãy ở trên phố tôi định rủ cô vào một quán ăn nhưng lại thôi . Cô có hiểu
vì sao không ?
Huyền My ngước mắt nhìn Sĩ Nguyên :
- Anh quên... mang tiền theo à ?
Sĩ Nguyên cười thành tiếng :
- Không . Tôi không đãng trí đến thế đâu .
Huyền My chớp mắt :
- Thế thì vì sao ?
Nhìn rèm mi khẽ lay động như cánh bướm đẹp, Sĩ Nguyên chùng giọng :
- Tôi muốn đưa cô về đây ngay lập tức, không muốn cô đổi ý .
Có một chút gì đó rất thật trong lời nói xúc động của anh làm cô bối rối . Cô
khẽ thở dài và quay mặt đi...
Chương 8
Sau gần một giờ trằn trọc trên giường và không ngủ được, Huyền
My nhóm chân trần đi qua một dãy phòng đã tắt đèn và đi ra ban công ngắm sao trời
.
Gió biển ban đêm mang nhiều vị mặn đưa vào đất liền, luồn qua những hàng dương
và đi đến nơi cô đang đứng với tâm hồn hiu hắt .
Buồn .
Chưa bao giờ cô cảm thấy xuống tinh thần như thế này .
Huyền My thở dài bất lực . Rồi như không thể tìm được, những giọt nước mắt tủi
hờn lấp lánh trên hàng mi cong ...
Cô thấy mình thật đáng ghét . Khồng thể quyết định được cái gì cho ra hồn . Vì
thế, thay vì giờ này đang ở nhà với mẹ tì lại bơ vơ trên một thành phố xa lạ đầy
gió biển .
- Cô chưa đi ngủ sao ?
Huyền My giật mình quay lại . Sĩ Nguyên đi đến cạnh cô . Bất ngờ nhìn vào đôi mắt
đẹp, Sĩ Nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Sao cô lại khóc ?
Huyền My khẽ cắn môi im lặng . Cô lùi lại mấy bước nhìn Sĩ Nguyên nhưng anh đã
dịu dàng đặt tay lên vai cô :
- Hãy nói với tôi những điều khiến cô không vui . Biết đâu tôi sẽ giúp được cô
. Cho dù cô cố tỏ ra mình là một chú bò rừng mạnh mẽ thì tôi vẫn biết cô là một
con thỏ yếu đuối rất cô đơn .
Huyền My lắc đầu :
- Không... Tôi không sao cả .
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Hãy xem tôi như mộ người thân của cô đi, ít ra là trong thành phố xa lạ này .
Cô ngước nhìn anh . Cái nhìn sâu lắng và dịu dàng của anh đã khiến khoảng cách
giữa anh và cô dường như thu ngắn lại .
Khẽ cắn môi, Huyền My chậm rãi kể với Sĩ Nguyên về Lâm Phú và lá thu của anh .
Nghe xong, Sĩ Nguyên im lặng thật lâu rồi bảo :
- Hãy cho tôi xem lá thư đó, nếu cô thấy có thể .
Huyền My suy ngĩ một lát rồi đi vào phòng . Lát sau, cô trở ra với lá thư màu
xanh trên tay .
Sĩ Nguyên trầm giọng bảo :
- Chúng ta đi vào phòng khách . Gió biển ban đêm không tốt lắm đâu, cô không thấy
lạnh sao ?
Dù lạnh nhưng Huyền My vẫn nói cứng :
- Tôi không thấy lạnh chút nào .
Giọng Sĩ Nguyên ấm áp :
- Huyền My, cô lại cãi tôi nữa rồi . Tôi vừa phát hiện một điều là cô chỉ thích
làm những điều ngược lại yêu cầu của kẻ khác .
Nhận xét của Sĩ Nguyên làm Huyền My hơi tự ái . Cô đi vàp hòng khách với anh với
chút hờn giận trên đôi môi hồng .
Sĩ Nguyên mỉm cười . Anh ngồi xuống ghế và bảo Huyền My :
- Cô ngồi xuống đi .
Huyền My vùng vằng ngồi xuống . Chơọt phát hiện là chiếc váy ngủ mỏng manh của
cô có vẻ không ổn chút nào dưới ánh đèn sáng choang trong phòng khách .
Như hiểu được ý cô, Sĩ Nguyên vội nhổm dậy lấy chiếc áo gió của anh đang vắt
trên ghế .
Choàng trên vai Huyền My, Sĩ Nguyên giọng ấm áp :
- Cô khoác đi, kẻo lạnh .
Sĩ Nguyên chậm rãi đọc lá thư của Lâm Phú gởi cho Huyền My . Lời lẽ trong lá
thư khác thống thiết . Trong đó có đoạn viết :
... Anh yêu em đến cuồng điền . Anh không thề nào sống xa em được . Những ngày
qua, anh đã sống trong tuyệt vọng . Không việc làm . Không tình yêu . Nếu em
không từ bỏ mọi thứ để đến ngay với anh thì anh sẽ từ biệt cõi đòi này mà không
có gì phải ân hận... Vĩnh biệt em !
Sĩ Nguyên khẽ nhún vai . Trả lại bức thư cho Huyền My, anh hắng giọng :
- Vì sợ Lâm Phú có những hành động liều lĩnh nên cô đã bỏ nhà đi hoang ?
Cách hỏi của anh khiến cô tự ái . Cô khẽ nheo mắt :
- Anh không được nói là tôi... bỏ nhà đi hoang đấy nhé .
Sĩ Nguyên so vai :
- Thế thì tôi phải nói như thế nào đây ? Một cuộc... du ngoạn chăng ? Khi mà giờ
đây dì Từ Phan cũng như anh trai cô đang chạy ngược chạy xuôi để kiếm tìm cô và
không biết là cô đang ở phương nào .
Quê không thể tả . Huyền My chợt thầm sỉ vả là cô đã ngu ngốc tâm sự những điều
thầm kín của mình cho tên đàn ông đáng ghét này . Lẽ ra thì cô không nên trút nỗi
niềm với hắn mới phải .
Khuôn mặt giận hờn của Huyền My khiến Sĩ Nguyên phải phì cười . Anh trầm giọng
bảo :
- Tốt nhất là cô nên đi ngủ đi . Mặc kệ tên bồ của cô .
Huyền My lườm dài . Đúng là đồ vô lương tâm . Biết đâu khi cô đang ngồi đây cà
kê kể chuyện với Sĩ Nguyên thì Lâm Phú đã hành động đúng như anh đã nói .
Cô nói như khóc :
- Anh đúng là con người có trái tim bằng đá, chỉ thích cười nhạo trên nỗi đau của
kẻ khác .
Sĩ Nguyên nhướng mày hỏi :
- Thế tại sao cô lại không đến chỗ Lâm Phú mà lại quyết định đáp xe về thành phố
ngay tối nay ? Phải chăng từ trong suy nghĩ, cô đã thấy chuyện Lâm Phú xúi giục
cô là một việc làm sai trái .
Huyền My im lặng cắn môi . Dù sao thì Sĩ Nguyên đã nói lên những điều mà cô cố
lẩn tránh không nghĩ đến .
Soi vào đôi mắt đẹp mơ màng pha chút đớn đau của cô, Sĩ Nguyên hắng giọng :
- Khi quyết định ra đi, cô có nghĩ đến dì Từ Phan không ?
Huyền My giọng khổ sở :
- Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là mẹ tôi . Bà sẽ chết mất nếu biết tôi đi
tìm Lâm Phú . Nhưng anh biết rồi đó, tôi không thể để mặc Lâm Phú trong tuyệt vọng
. Lâm Phú cần đến tôi . Thế nhưng, khi chuyến xe vào bến, tôi mới thảng thốt nhận
ra là mọi chuyện đều quá sức đối với tôi . Nếu tôi đến tìm Lâm Phú, chuyện gì sẽ
xảy ra cho tôi ? Đời nào Lâm Phú chấp nhận cho tôi quay trở về !
Sĩ Nguyên có vẻ thông cảm :
- Tôi hiểu . Cô không phải là một cô gái sống buông thả .
Huyền My lùa hai tay vào tóc :
- Vậy tôi phải làm gì đây ?
Sĩ Nguyên nhún vai phán :
- Đi ngủ !
Lần này thì Huyền My giận thật sự . Cô nhìn Sĩ Nguyên bằng đôi mắt tóe lửa . Không
hề bối rối, anh dịu dàng nhìn trả lại cô :
- Cô không nên mất thời giờ cho một tên đàn ông như thế . Lâm Phú không dám làm
gì đâu . Đó chỉ là một cách để hù dọa cô khi biết được yếu điểm của cô thôi .
Huyền My tròn mắt :
- Tôi có yếu điểm gì ?
Sĩ Nguyên so vai :
- Như những cô gái khác . Đó là sự mềm yếu . Những cô gái thường mũi lòng với
những lá thư tuyệt mệnh như thế .
Thấy Huyền My cắn môi suy nghĩ, Sĩ Nguyên nói tiếp :
- Chưa chắc là cô đã yêu Lâm Phú đâu . Có thể chỉ là sự thương hại .
Huyền My kêu lên :
- Không...
Sĩ Nguyên cười nhẹ :.
- Nếu Lâm Phú không nghèo, không gợi nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu giữa cô và
anh ta, chưa chắc cô đã đáp trả tình cảm của Lâm Phú . Và làm gì có chuyện cô bất
chấp sự đau khổ của mẹ cô để đi tìm Lâm Phú .
Huyền My khẽ lắc đầu :
- Không . Tôi yêu Lâm Phú chứ không phải là sự thương hại như anh nói .
Sĩ Nguyên nhướng mày :
- Tôi hiểu cô hơn là chính cô hiểu về mình đấy . Cô đã bị một núi kỷ niệm thời
thơ ấu làm mờ mắt .
Giọng khiêu khích của Sĩ Nguyên khiến Huyền My nổi giận . Cô quát khẽ :
- Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu .
Anh mỉm cười bảo :
- Hãy ngủ đi . Nếu cô vẫn chưa tin rằng Lâm Phú đã nói dối thì ngày mai tôi đưa
cô đến tìm hắn . Cam đoan với cô, anh chàng bồ của cô đang ăn no ngủ kỹ như thường
. Một tên đàn ông dùng áp lực để buộc người yêu của hắn phải đến với hắn không
đáng để cô phải bận tâm nhỏ mấy giọt nước mắt thương xót đâu .
Huyền My mím môi phán :
- Tôi sẽ đi một mình, không cần anh phải bận tâm .
Sĩ Nguyên nhướng mày
- Ngày mai tính sau . Tôi cũng đã buồn ngủ lắm rồi...
*
* *
Ngỡ là Sĩ Nguyên sẽ giận cô về những gì cô đã nói, không ngờ sáng hôm sau Sĩ
Nguyên bảo với cô :
Cô có muốn đi đến chỗ Lâm Phú không, tôi sẽ đưa cô đến .
Huyền My dàu dàu nét mặt :
- Tôi rất ghét miệng lưỡi ác độc của anh, vì thế tôi sẽ đi một mình . Chưa chừng
tôi đến chỗ Lâm Phú đâu, tôi sẽ ra bến xe và trở về ngay sáng nay .
Sĩ Nguyên so vai :
- Theo lời khuyên của tôi thì cô nên đến gặp Lâm Phú . Dù sao thì cô cũng đã lỡ
bỏ...
Huyền My lừ mắt nhìn Sĩ Nguyên vì biết anh định nói tiếp là... "bỏ nhà đi
hoang" .
Cô giậm chân :
- Đúng là cái miệng ăn mắm . Sao anh cứ chọc tức tôi hoài vậy ?
Sĩ Nguyên cười cầu tài :
- Xin lỗi, tại tôi... quen miệng .
Huyền My nguýt dài :
- Tôi biết là anh cố ý mà .
Sị Nguyên nghiêng đầu hỏi :
- Chúng ta đi chứ ?
Huyền My nhăn mặt :
- Đi đâu ?
Sĩ Nguyên cười :
- Thì đi đến nhà anh chàng bồ của cô đó .
Huyền My dảu môi :
- Sao anh sốt sáng thế nhỉ ?
Sĩ Nguyên so vai phán :
- Tôi không thể để cô đi một mình, thế thôi .
Huyền My tròn mắt hỏi :
- Vì Sao ?
- Cô rất ngây thơ . Tôi chỉ sợ cô rơi vào một cái bẫy nào đó .
Huyền My kêu lên :
- Tôi không cần sự tử tế lãng xe.t của anh đâu .
Nói vậy, nhưng cuối cùng Huyền My vẫn ngoan ngoãn đi ra xe cùng Sĩ Nguyên .
Anh lái chiếc mô tô thật chậm qua những con đường có những hàng cây xanh tươi .
Theo địa chỉ Huyền My đưa, Sĩ Nguyên cho chiếc xe chạy lên một con dốc dài và
đi đến một chung cư bắt đầu xuống cấp .
Huyền nói với vẻ thương cảm :
- Lâm Phú ở đây .
Sĩ Nguyên hạ thấp giọng :
- Tầng mấy?:
Cô chớp mi :
- Tôi không biết, anh ấy chỉ ghi số phòng .
Sĩ Nguyên liến ngoắc một cậu bé đang chơi đùa với quả bóng gần đó hỏi :
- Phòng 304 ở tầng mấy vậy em ?
Cậu bé trả lời không một chút ngập ngừng :
- Tầng tám .
Huyền My dịu dàng hỏi :
- Có chắc không em ?
Cậu nhỏ cười tươi :
- Nhà em ở phòng 305 mà . Tầng tám là tầng cuối cùng, nhiều hôm trời gió có thể
nhìn thấy mây bay cuồn cuộn nữa đấy .
Đúng là một cậu bé vui tính, Huyền My nghiêng đầu hỏi :
- Thế em có biết anh Lâm Phú không ?
Cậu bé nhồi quả bóng bằng chân trái thật điệu nghệ :
- Biết chứ .
Huyền My thấp thỏm :
- Mấy hôm nay em thấy anh Lâm Phú có... làm sao không ?
- Cậu bé ngơ ngác :
- Sao cơ ?
Chợt quả bóng văng ra xa và cậu bé vội vã vọt theo, để mặc Huyền My nhìn theo với
đôi mắt vô hồn .
Sĩ Nguyên kéo tay Huyền My đi lên các bậc thang . Anh trầm giọng :
- Cô đúng là ủy mị . Cứ theo cách cô hỏi thằng bé tôi cứ ngỡ là trời sắp sập .
Hãy tin tôi đi, chẳng có gì ảnh hường đến hòa bình thế giới cả .
Huyền My hất mạnh tay Sĩ Nguyên . Cô đi nhanh lên các bậc cấp khiến Sĩ Nguyên
phải hối hả lắm mới đuổi kịp cô .
Dừng chân ở bậc cấp cuối cùng, Sĩ Nguyên thở phào nhẹ nhõm :
- Trời ạ, dễ chừng có tới... một nghìn bậc cấp . Hèn gì thắng bé có thể hái được
cả sao trời .
Câu đùa của anh cũng chẳng thể nào làm cô cười nổi . Huyền My hấp tấp đi đến
căn phòng 304 .
Phòng đang đóng cửa .
Cô định gõ cửa nhưng Sĩ Nguyên đã giữ tay cô lại . Anh nói khẽ :
- Cô có nghe gì không ?
Huyền My nhăn mặt, cô nhìn anh với vẻ khó chịu :
- Cái gì ?
Sĩ Nguyên thì thầm :
- Anh chàng bồ của cô đang huýt sáo . Cô có nghe không ?
Huyền My châm chọc :
- Động đất chăng ? Huýt sáo thì làm sao ?
Sĩ Nguyên điềm nhien phán :
- Còn hơn động đát . Cô không thấy sao, hắn chẳng buồn một chút nào . Hắn đang
huýt gió một điệu nhạc vui . Điều đó có nghĩa là mọi chuyện không tồi tê như hắn
đã hăm dọa trong lá thư viết cho cô . Chẳng có một... thằng người nào trước khi
kết thúc cuộc đời của hắn lại huýt sáo một điệu BeBop nhộn như thế cả .
Huyền My hoang mang nhìn Sĩ Nguyên . Anh nói rất có lý . Cô bật ra một câu hỏi
:
- Chắc gì đây là phòng của Lâm Phú ?
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Cô gõ cửa thử xem .
Huyền My ngây người ra . Cô đang tự lừa dối mình đó thôi . Lâm Phú đã cho cô địa
chỉ thật rõ ràng . Cô không dám gõ cửa vì sợ sẽ bắt gặp một thự tế hoàn toàn
khác với những điều cô lo sợ đến phát khóc, đến điên rồ bỏ nhà... đi hoang .
Tiếng huýt sáo mỗi lúc càng to hơn vì hình như ai đó đang đi về phía cửa .
Huyền My hoảng hồn nhìn Sĩ Nguyên :
- Trời ạ . Sao bây giờ ?
Sĩ Nguyên chưa kịp nói gì thì cửa phòng bật mở . Lâm Phú xuất hiện ở ngưỡng cửa
với một bộ áo quần bảnh bao và khuôn mặt đang vui... như tế .
Chợt nhìn thấy Huyền My xuất hiện trước cửa, Lâm Phú như hóa đá . Anh nói không
nên lời . Nhất là khi thấy cô không đi một mình, bên cạnh cô là một anh chàng
có phong thái rất tự tin, rất đàn ông .
Phải một phút sai, Lâm Phú mới như sực tỉnh . Anh mở rộng cánh cửa :
- Mời vào...
Huyền My trầm giọng giới thiệu :
- Đây là Sĩ Nguyên, một người quen với gia đình của em .
Lâm Phú nở nụ cười gượng gạo :
- Hân hạnh quen biết với anh .
Quay sang Huyền My, anh hỏi một hơi :
- Em đến thành phố này khi nào ? Hành lý của em để ở đâu ? Tại sao không báo để
anh đến đón ?
Sĩ Nguyên xen vào :
- Huyền My muốn tạo cho anh một... bất ngờ .
Huyền My ngượng ngập còn Lâm Phú thì tím mặt muốn quai một cú đấm vào mặt tên
đàn ông không mời mà đến . Nếu không có hắn, Lâm Phú đã có thể kéo Huyền My vào
lòng và cứu vãn tình thế bằng những nụ hôn .
Đúng là một sự bất ngờ . Không biết là Huyền My có nghe tiếng huýt sáo vui nhộn
của anh không . Lẽ ra anh phải xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt rầu rĩ và bộ
áo quần xộc xệch mới đúng .
Mà ai có thể ngờ được là cô đến đấy đúng bảy giờ sáng ! (Những chuyến xe tốc
hành nối liền hai thành phố chỉ cập bến vào sau năm giờ chiều !)
Lâm Phú nôn nóng nhắc lại câu hỏi mà anh muốn biết :
- Em đến đây khi nào ?
Huyền My chớp mắt :
- Hôm qua .
Câu trả lời của cô khiến Lâm Phú vô cùng thất vọng . Điều đó có nghĩa là lá thư
thống thiết của anh không đủ tác dụng để cô bay ngay đến với anh .
Không biết chuyện đó có liên quan với tên đàn ông đang ngồi trước mặt anh không
? Cái cách hắn quan sát đầu tóc đang chải bóng của anh cũng đã khiến anh muốn nổi
điên lên .
Nhìn như xoáy và mặt Sĩ Nguyên, Lâm Phú nhếch mép :
- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với Huyền My .
Sĩ Nguyên hơi nhún vai . Quay lại nhìn Huyền My, anh bắt gặp cô đang bối rối vì
biết Lâm Phú đang tìm cách đuổi khéo anh .
Anh đứng dậy nói với Huyền My :
- Tôi xuống chỗ để xe và chờ cô ở đó .
Chỉ còn hai người với nhau, Lâm Phú vẻ mặt rầu rĩ :
Hiện tại anh rất đau khổ, có thể chết đi được . Em hiểu không ?
Huyền My đan những ngón tay vào nhau . Cô thở nhẹ :
- Anh không nên có những hành động liều lĩnh như đã viết trong thư . Đó không
phải là cách giải quyết tốt .
Lâm Phú nhướng mày :
- Không có em, cuộc đời anh chỉ là vô nghĩa .
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Em hy vọng công việc sẽ giúp anh nguôi ngoai quên đi những chuyện buồn . Một
ngày nào đó, mẹ em sẽ đồng ý cho em yêu anh thôi . Vì dù sao anh cũng không phải
là người xa lạ với gia đình em .
Lâm Phú chua chát :
- Anh chờ đến khi nào ? Biết bao giờ anh mới giàu được như gia đình em . Đó là
một chuyện không tưởng . Mẹ em chỉ biết có tiền . Vì thế chúng ta mới phải xa
nhau . Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, còn gì khổ hơn, Huyền My ?
Huyền My chớp nhẹ mắt :
- Mẹ em dù khe khắt nhưng không tê đến mức như anh nghĩ đâu .
Lâm Phú gục đầu vào hai tay rền rỉ :
- Anh chỉ muốn chết . Chỉ có chết mới chấm dứt đau khổ của anh .
Cô mở to mắt nhìn Lâm Phú :
- Anh đừng làm em sợ . Em không muốn anh nói như thế đâu .
Lâm Phú nhếch môi :
- Thế em đến đây làm gì ? Cho anh một lời khuyên giả dối chăng ? Dì Từ Phan và
Lê Khải có biết em đến chỗ anh không ?
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú :
- Em bỏ trốn...
Lâm Phú đổi giọng :
- Anh biết mà . Em rất yêu anh . Làm sao em có thể bỏ mặc anh trong tuyệt vọng
.
Huyền My tránh nhìn vào đôi mắt tha thiết nồng nàn của Lâm Phú . Cô khẽ nói :
- Anh nên mạnh mẽ hơn .
Ngẩng mặt lên, giọng Lâm Phú đầy thấp thỏm :
- Thế em quyết định như thế nào ? Đã quyết định chung sống với anh tại sao em
không mang hành lý đến đây ?
Huyền My giọng buồn rầu :
- Em chỉ định ghé đây thăm anh một lát rồi chở vè nhà cho kịp chuyến xe sáng
nay . Em biết là mẹ em không thể nào chịu nổi cú sốc do em gây ra .
Lâm Phú trợn mắt :
- Sao ?
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Em rất yêu anh . Nhưng em còn sống không chỉ cho em mà còn cho mẹ và anh Lê
Khải . Em không thể đạp trên dư luận để sống .
Lâm Phú đanh mặt :
- Dư luận là cái quái gì ? Cần phải sống cho chính mình, em hiểu rõ chưa ?
Huyền My lắc đầu :
- Đó là một uộc sống ích kỷ .
Lâm Phú muốn nổi điên lên . Thế mà cứ ngỡ là lá thư của anh đã có thể xoay chuyển
tình thế .
Huyền My thở dài :
- Hãy thông cảm cho em . Em không thể .
Lâm Phú cô thuyết phục :
- Tại sao em từ chối làm vợ anh . Nếu em liều chung sống với anh, dì Từ Phan sẽ
không còn một con đường nào khác hơn là phải gả em cho anh .
Huyền My lắc đầu :
- Không...
- Sao em lại làm như thế ? Điều gì đã khiến em thay đổi quyết định của em . Đã
chấp nhận bỏ nhà ra đi sao lại quay trở về ?
Huyền My so vai :
- Em chỉ là một con bé nong nỗi .
Lâm Phú đanh mặt lại :
- Sĩ Nguyên là gì của em ? Tại sao em lại đi với hắn ? Em nói đi . Phải chăng
chính hắn là nguyên nhân ?
Huyền My giọng giận dỗi :
- Anh không tin vào tình yêu của em sao ? Sĩ Nguyên chỉ là một người quen với
gia đình em mà thôi .
Lâm Phú nhìn Huyền My bằng ánh mắt dò xét :
- Tối qua, em ở lại nơi nào ?
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú . Cô đoán là anh đang ghen . Nếu anh ghen với Sĩ
Nguyên thì quả thật hết sức phi lý .
Cô nhỏ nhẹ :
- Trong ngôi nhà nghỉ của Sĩ Nguyên . Tối hôm qua tất cả các khách sạn đều
không còn chỗ, vì thế em đã lưu lại đấy .
Lâm Phú nổi giận :
- Thế sao em không đến đây ? Em sợ tôi làm hại em chứ gì ? Nghi ngờ tôi và ngu
ngốc phó thác sinh mạng em, sự trong trắng của em cho một tên đàn ông khác, đó
có phải là một hành đông không ngoan hay không ?
Huyền My bặm môi im lặng .
Có một cái gì đó tựa như sự đổ vỡ đang đến trong cô .
Lâm Phú trong ký ức luôn là người hào hiệp vị tha . Còn bây giờ, trước mặt cô
là một người đàn ông hoàn toàn khác...
Chăm chú nhìn cô thật lâu, Lâm Phú tuyên bố :
- Em xuống bảo với Sĩ Nguyên là hắn đi về đi . Cút đi . Nếu không anh sẽ đấm vỡ
mặt của nó đấy .
Huyền My nói như khóc :
- Em và Sĩ Nguyên không có gì cả . Anh ta chỉ muốn giúp em .
Lâm Phú cười gằn :
- Anh không muốn nhìn thấy thằng đàn ông cơ hội ấy . Nếu em muốn về với mẹ,
ngày mai anh sẽ chở em ra bến xe .
Huyền My kêu lên :
- Không... Em phải về bây giờ . Không thể đợi đến ngày mai được .
Lâm Phú chụp lấy tay Huyền My giọng tha thiết :
- Hãy ở lại đây, làm vợ anh . Huyền My, Chúng ta yêu nhau . Em không thể nào hy
sinh cho tình yêu của chúng ta hay sao ?
Huyền My lắc đầu :
- Nhưng yêu cũng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả .
Lâm Phú cười nhạt . Anh xô ghế đứng dậy :
- Nếu em ngại không dám bảo với tên đàn ông ấy cút đi thì anh sẽ làm lớn chuyện
đó . Anh biết, sở dĩ em bướng bỉnh không nghe anh cũng không do hắn xúi giục mà
thôi .
Huyền My thảng thốt gọi :
- Lâm Phú...
Nhưng Lâm Phú còn nhanh hơn cô . Anh chạy như bay xuống các bậc cấp . Huyền My
vội vàng đuổi theo Lâm Phú . Cô không muôn giữa hai người đàn ông có chuyện xô
xát với nhau .
Sĩ Nguyên đang chơi bida ở tầng trệt . Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của
Lâm Phú, anh liền buông cây cơ xuống bàn .
Chụp lấy cây cơ, Lâm Phú gầm lên :
- Cút đi, thằng khốn .
Sĩ Nguyên so vai nhìn Huyền My :
- Chuyện gì thế ?
Cô níu lấy tay Lâm Phú :
- Lâm Phú... Anh phải bình tĩnh nghe em nói .
Lâm Phú vung cây cơ lên :
- Anh sẵn sàng đập nó lủng sọ nếu nó láu cá định tán tỉnh em .
Huyền My giọng khổ sở :
- Sĩ Nguyên hoàn toàn tôn trọng em .
Sĩ Nguyên xỏ hai tay vào túi . Lừ mắt nhìn Lâm Phú, anh trầm giọng phán :
- Anh hiểu lầm rồi .
Lâm Phú đe dọa :
- Nếu mày muốn yên thân thì nên xéo đi, không được đi với Huyền My . Cút đi .
Sĩ Nguyên nhướng mày :
- Tôi và Huyền My chỉ là bạn mà thôi . Anh không nên hiểu lầm .
Sĩ Nguyên chưa dứt lời thì Lâm Phú đã vụt mạnh cây cơ xuống đầu anh . Nghiêng
người để tránh một đòn ác hiểm, Sĩ Nguyên lùi lại mấy bước nhưng Lâm Phú đã vụt
thêm một đòn hiểm khác .
Không còn cách nào khác hơn, Sĩ Nguyên tung chân đạp mạnh vào ngực Lâm Phú . chỉ
nghe thấy một tiếng "hự" và Lâm Phú ôm lấy ngực đau đớn .
Huyền My vội lao đến bên Lâm Phú nhưng đã bị gạt mạnh . Lâm Phú rít lên :
- Cút đi . Cô đi theo hắn đi .
Huyền My lo lắng hỏi :
- Anh có làm sao không ?
Lâm Phú đanh mặt lại :
- Hãy chọn đi . Hoặc là em theo tôi và chúng ta sẽ cưới nhau bất chấp mẹ của em
hoặc là chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau mãi mãi .
Huyền My lắc đầu :
- Không... Đừng bắt em chọn lựa .
Sĩ Nguyên đi ra bãi giữ xe để Huyền My nói chuyện với Lâm Phú . Anh không hy vọng
là Huyền My sẽ cùng về với anh nhưng vẫn ngồi lên chiếc mô tô, một chân chống
xuống đất .
Được một lát, đột ngột giọng Huyền My vang lên sau lưng anh :
- Làm ơn chở tôi về nhà anh lấy hành lý và đi ra bến xe .
Sĩ Nguyên quay đầu lại nhìn Huyền My thật nhanh rồi nổ máy .
Gương mặt buồn của Huyền My và giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi cong của cô
khiến trái tim Sĩ Nguyên chợt nhói . Anh muốn nói một câu gì đó để chia sẻ với
cô nhưng lại sợ làm cô tổn thương .
Một quãng đường chỉ có sự im lặng ngự trị .
Khi chiếc mô tô dừng lại bên rặng dương với những con sóng đang rì rào vỗ mình
trên cát .
Sĩ Nguyên đột ngột tuyên bố :
- Tôi cũng quay về thành phố, có lẽ cùng trên một chuyến xe với cô !
Chương 9
- Mẹ ơi . Xin mẹ hãy tha thứ lỗi lầm của con !
Huyền My cầm lấy bàn tay xanh xao của bà Từ Phan thầm thì qua hai hàng nước mắt
.
Từ Nha Trang trở về, cô mới hay là bà Từ Phan đã bị đột qụy vì không chịu nổi
cú sốc do cô gây ra .
Làm sao bà có thể ngờ được một cô gái nhu mì ngoan hiền như Huyền My lại có thể
bất chấp tất cả, bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu .
Đặt tay lên vai Huyền My, Lê Khải an ủi :
- Em nín đi . Nếu không lại bệnh nữa thì khổ .
Huyền My sụt sịt :
- Bác sĩ nói sao hả anh ?
Lê Khải thở dài :
- Mẹ bị suy tim .
Khẽ nấc lên, Huyền My giọng thống khổ :
Tội em đáng chết . Em đã làm mẹ ra nông nỗi này . Vậy mẹ có hy vọng gì không
anh ?
Lê Khải trầm giọng :
- Đã qua cơn nguy kịch có thể gây đột tử nhưng bác sĩ dặn nên tránh cho mẹ bị
xúc động mạnh, nếu không cơn đau tim sẽ tái phát trở lại .
Huyền My rầu rĩ nhìn Lê Khải :
- Thế khi mẹ tỉnh dậy em có nên gặp mặt mẹ không ? Không chừng mẹ sẽ nổi giận
khi nhìn thấy em thì sao ?
Lê Khải trấn an :
- Không sao đâu . Mẹ tất thương em đó thôi . Trong những cơn mê, mẹ thường tha
thiết gọi tên em . Vừa gọi tên em mẹ vừa khóc .
Huyền My ứa nước mắt :
- Nếu biết có ngày như thế này, không bao giờ em quen với Lâm Phú . Tình yêu của
em chỉ đem đến những điều bất hạnh cho mọi người .
Lê Khải chợt hỏi giọng quan tâm :
- Lâm Phú như thế nào ?
Huyền My thở dài im lặng . Cô nhớ lại cuộc cãi vã của cô và Lâm Phú . Một sự đổ
vỡ hoàn toàn khi Lâm Phú đã thể hiện mình là một người đàn ông nhỏ nhen ích kỷ
.
Lê Khải chăm chú nhìn cô rồi phán :
- Em thật ngốc .
Huyền My mở to mắt :
- Sao cơ ?
Lê Khải nhún vai :
- Lúc nãy anh đã vô tình đọc được lá thư của Lâm Phú viết cho em .
Thấy vẻ sững sờ của cô, Lê Khải hắng giọng giải thích :
- Xin lỗi, anh không có thói quen đọc trộm thư người khác như lá thư ấy em để
trên chiếc bàn giấy .
Cắn môi nhìn Lê Khải, Huyền My nhỏ nhẹ :
- Anh nghĩ sao ?
Lê Khải vẻ mặt bất mãn :
- Lâm Phú là đồ tồi .
Huyền My thảng thốt :
- Anh đừng quên Lâm Phú là bạn thân nhất của anh . Trước đây anh đã từng bênh vực
anh ấy .
Lê Khải nhếch môi :
- Tình bạn ấy không còn nữa đâu . Anh không ngờ Lâm Phú hù dọa em để khiến em bỏ
nhà đi theo hắn .
Huyền My chớp mắt :
- Chỉ vì Lâm PHú quá yêu em đó thôi .
Lê Khải cười nhạt :
- Một người đàn ông cao thượng không bao giờ xử sự như thế . Anh không bao giờ
tha thứ cho Lâm Phú về chuyện này .
Thở hắt một cái thật nhẹ, Huyền My buồn rầu nhìn qua khung cửa sổ . Những đám
mây trắng đang bồng bềnh trôi vô định . Chợt nhớ đến kỷ niệm ngọt ngào mà giờ
đây lại thấy ngậm ngùi đau .
*
* *
Bà Từ Phan vuốt tóc Huyền My :
- Đứa con dại khờ của mẹ . Tại sao con lại nông nỗi đến thế ?
Huyền My nấc lên :
- Con xin lỗi mẹ . Thật sự con rất ân hận về những chuyện con đã khiến mẹ phải
đau khổ .
Bà Từ Phan thấp thỏm hỏi :
- Con còn yêu Lâm Phú nữa không ?
huyền My khẽ cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào . tình yêu . Phải
chăng sĩ Nguyên đã nói đúng khi cho rằng có thể chỉ là lòng trắc ẩn của cô đối
với kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ .
Không biết mình còn yêu Lâm Phú nữa không . Trái tim nhỏ của cô dường như đã mỏi
mệt .
Giọng cô mềm mại :
- Con sẽ quên...
Bà Từ Phan xúc động :
- Có thật không con ?
Huyền My cúi đầu . Cô nói khẽ :
- Sau những chuyện như thế, con thấy dường như con đã trưởng thành hơn .
Bà Từ Phan trầm giọng :
- Mẹ có một chuyện này muốn nói với con . Một chuyện rất quan trong .
Huyền My choàng tay lên bụng bà Từ Phan :
- Khi nào mẹ khỏe, mẹ nói với con cũng chưa muộn . Mẹ nghỉ đi cho khỏe .
Bà Từ Phan giọng tha thiết :
- Hãy nghe mẹ nói . Mẹ không muốn con lập lại sai lầm thêm lần nữa, Lâm Phú
không dễ dàng từ bỏ ý định của nó đâu . Thế nào nó cũng hù dọa con bằng một lá
thư khác . Nó sẽ làm khổ con nếu con chưa lấy chồng . Vì thế...
Huyền My hồi hộp nhìn bà từ Phan . Cô lờ mờ đoán được điều gì bà sẽ nói với cô
.
Vẻ mặt xúc động, bà Từ Phan tuyên bố :
- Mẹ muốn con và sĩ nguyên cưới nhau càng sớm càng tốt .
Huyền My kêu lên :
- Không... Con không yêu Sĩ Nguyên và cả Sĩ Nguyên cũng thế . Sĩ Nguyên không
yêu con .
Bà Từ Phan nhổm người dậy :
- Con không vâng lời mẹ sao Huyền My ?
Cô ràn rụa nước mắt :
- Mẹ có thể yêu cầu bất cứ điều gì ngoại trừ chuyện con phải kết hôn với Sĩ
Nguyên . Sĩ Nguyên đã có Cẩm Vân . Anh ta chỉ yêu Cẩm Vân . Còn con, con cũng
chỉ yêu Lâm Phú...
-Lâm Phú à ?
Khuôn mặt bà Từ Phan bỗng vả mồ hôi và tái nhợt . Huyền My thất thanh gọi lớn :
- Bác sĩ ơi...
*
* *
Cẩm Vân lao đến bên người bảo vệ đang mặc đồng phục trắng . Giọng cô hổn hển :
- Cho hỏi chút coi . Đám cưới này của ai thế ?
Câu hỏi không đầu không đuôi của cô làm anh chàng bảo vệ hơi mích lòng nhưng
anh vẫn ôn tồn trả lời :
- Cô nhìn vào chiếc bảng có thắt nơ đỏ đầu kia thì rõ . Người ta có ghi rõ tên
cô dâu chú rể đấy .
Không đợi anh ta nhắc lại . Cẩm Vân phóng như bay đến chiếc bảng báo hỉ .
Hàng chữ được tô đậm thật hoa mỹ như trêu tức cô . Cẩm Vân giậm chân nguyền rủa
:
- Trời ạ . Con nhỏ bạn mình nói không sai . Sĩ Nguyên đi cưới vợ ! Tại sao lại
có thể như thế được ? Tại sao Sĩ Nguyên không cho mình biết ?
Thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc thật mốt đang bừng bừng nổi giận, một nhân viên
bảo vệ khác đi đến bên cô giọng lịch sự :
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý cô ?
Cẩm Vân nghiến răng lại :
- Đám cưới ở tầng mấy vậy ?
Anh ta chăm chú nhìn Cẩm Vân :
- Cô muốn hỏi đám cưới nào ? Tại đây mỗi ngày có đến vài đám cưới .
Cẩm Vân thở hắt một cái đày hậm hực . thiên hạ bộ điên hết rồi hay sao mà ồ ạt
cưới nhau !
Cẩm Vân long mắt lên :
- Còn đám cưới nào nữa . Đám cưới của tay giám đốc công ty điện tử ấy . Tầng thứ
mấy ?
- Tầng ba, thưa quý cô .
Cẩm Vân hằm hè :
- Tôi muốn lên đó .
Anh chàng bảo vệ quan sát Cẩm Vân không chớp mắt :
- Hình như cô... không được vui ?
Cẩm Vân hậm hực :
- Vui sao được . Anh chàng bồ của tôi đã đi lấy vợ . Tôi sẽ quậy nát cái đám cưới
này cho biết tay nhau .
Người nhân viên bảo vệ làm một cử chỉ ngăn cản :
- Xin cô hãy bình tĩnh .
Cẩm Vân vùng vằng :
- Tôi đang rơi vào một chảo dầu sôi, bình tĩnh gì nổi nữa . Để xem là thiên hạ
có thể vui cười chúc mừng cô dâu chú rể được không ?
- Cô không thể làm gì được đâu . Đừng quên là ở trên đó, những đồng nghiệp của
tôi sẽ sẵn sàng đưa cô ra ngoài ngay lập tức, nếu cô bạo động .
Cẩm Vân chống tay lên hông :
- Anh hù dọa tôi ?
Người nhân viên bảo vệ từ tốn bảo :
- Thưa cô, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những điều cần thei61t để đám cưới của
khách hàng chúng tôi được trọn vẹn . Đó là nghĩa vụ của ban tổ chức .
Cẩm Vân giận dữ đá vào chậu kiểng gần đó . Cô gầm lên :
- Đúng là một lũ tồi . Cả Sĩ Nguyên cũng thế . Thật là tồi . Anh ta cho mình
rơi thật đẹp .
Một người thanh niên nãy giờ im lặng nhả khói thuốc theo dõi cuộc đối thoại giữa
Cẩm Vân và người bảo vệ liền rời khỏi chỗ đứng .
Tiến đến trước mặt Cẩm Vân, anh ta trầm giọng :
- Anh chàng bảo vệ này nói đúng . Cô không thể làm gì vào lúc này đâu .
- Chẳng lẽ tôi thua cuộc hay sao ?
Nhìn như hút vào đôi mắt tô đen thật đậm của Cẩm Vân, người đàn ông xa lạ bảo :
- Cờ chưa tàn cuộc mà . Cô sẽ thắng, nếu cô chịu khó chờ thời cơ .
Bỏ mặc ngươi nhân viên đang ngạc nhiên nhìn sững hai người, Cẩm Vân nén cơn giận
đang vỡ bờ xuống và nhoẻn một nụ cười mê ly :
- Xin lỗi, anh là ai ?
Cùng sánh bước với cô đi ra cửa, người thanh niên có vẻ mặt đầy hân thù phán :
- Hãy gọi tôi là Lâm Phú...
*
* *
Ném chiếc vương niệm trên đầu xuống giường, Huyền My nhìn Sĩ Nguyên bằng đôi mắt
giận dữ :
- Anh nói đi, tại sao anh cưới tôi ?
Sĩ Nguyên tiến đến gần Huyền My và choàng tay ôm cô nhưng Huyền My đã đấm thật
mạnh vào ngực anh . Cô quát khẽ :
- Buông tôi ra . Nếu không thì đừng có trách . Đúng là đồ cơ hội .
Sĩ Nguyên tỉnh bơ :
- Cho em đấm thoải máiu . Vì em là vợ của tôi mà .
Huyền My hằm hè :
- Tôi không đùa đâu . buông ra .
Sĩ Nguyên siết chặt vòng tay rồi nghĩ sao anh lại nới lỏng . Nghiêng đầu soi
vào đôi mắt của cô, anh trầm giọng :
- Nếu tôi bảo là tôi yêu em nên tôi đã cầu hôn với em thì em nghĩ sao ?
Huyền My lùi lạu mấy bước . Cô nói giọng ấm ức :
- Đùa như thế là đã quá nhiều . Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại dễ dàng
khuất phục mẹ của anh và chịu làm đám cưới với tôi .
Sĩ Nguyên cười cười :
- Thì cũng như em khuất phục mẹ em thôi.
Huyền My thở dài :
- Nếu mẹ tôi không lâm bệnh nặng thì đến chết tôi cũng không chấp nhận làm vợ
anh đâu .
Sĩ Nguyên nhướng mày :
- Có nói gì đi nữa, giờ đây em cũng là vợ tôi rồi .
Huyền My chống tay lên hông :
- Thật ra thì anh muốn gì ?
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Muốn làm chồng của em .
Giận đến trào nước mắt,Huyền My quát :
- Cô bồ của anh đâu ?
Sĩ Nguyên tỉnh tỉnh :
- Đó không phải là tình yêu của tôi . Em mới chính là tình yêu đích thực mà tôi
bất ngờ tìm thấy . Tôi vẫn nhớ mãi chuyến xe mà em và tôi cùng đi . Nhờ vậy,
tôi có dịp hiểu rõ con tim của mình hơn .
Với kiểu này coi bộ cô cãi nhau tới sáng với Sĩ Nguyên cũng không có được câu
trả lời quá . Huyền My ném cho Sĩ Nguyên một cái nhìn thật sắc tưởng chừng có
thể cắt anh ta ra từng mảnh nhỏ rồi đi vào buồng tắm .
Vừa lau khô tóc, Huyền My vừa nghĩ đến Lâm Phú . Tội nghiệp anh . Nếu biết cô
đi lấy chồng không biết anh sẽ thất vọng đến độ nào .
Cô không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào . Vì sao Sĩ Nguyên cưới cô, có trời
mới biết được . Không chừng chỉ vì muốn dằn mặt Lâm Phú cũng nên .
Vì không muốn đối diện với Sĩ Nguyên nên tựa lưng vào tường, khéo mắt lại .
Chợt có tiếng gõ cửa phòng tắm :
- Huyền Mỵ..
- ...
- Huyền My... Cô không sao chứ ?
Không nghe tiếng đáp của Huyền My, Sĩ Nguyên đe dọa :
- Nếu cô không lên tiếng, tôi sẽ... phá cửa đó .
Ngỡ là anh dọa nhưng sau đó vài phút. Huyền My nghe thấy tiếng búa gõ vào ổ
khóa .
Hoảng hồn, Huyền My giậm chân :
- Tối cấm anh . Bộ anh định đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy sao ?
Sĩ Nguyên hắng giọng :
- Cô làm cái quái gì torng đó . Cô định ngâm nước cho đến sáng chăng ?
Huyền My vùng vằng :
- Đó là quyền của tôi .
Sĩ Nguyên ra lệnh :
- Mở cửa đi, nếu cô còn thương hai lá phổi của cô .
Không thể ở lì mãi trong phòng tắm được vì tiếng búa tiếp tục gõ vào cửa, Huyền
My đành bước ra ngoài . Cô vẫy chiếc khăn tắm trong tay giọng bướng bỉnh :
- Cấm anh đụng vào người tôi .
Sĩ Nguyên nheo mắt :
- Nên hong tóc cho khô rồi muốn làm trời gì thì làm .
Vẻ mặt giễu cợt, Sĩ Nguyên đưa cho Huyền My chiếc máy sấy . Rồi với cung cách của
một kẻ... nhàn rỗi, Sĩ Nguyên nằm dài trên giường với điếu thuốc cài lệch môi
ngắm Huyền My sấy khô tóc .
Huyền My tức muốn phát khóc vì không thể cấm Sĩ Nguyên... ngắm cô . Dù sao đi nữa,
bây giờ cô cũng đã trở thành vợ của người đàn ông cao ngạo đáng ghét này .
Ngắm cô chán chê, Sĩ Nguyên bỗng che miệng ngáo :
- Tôi ngủ đây .
Huyền My mím môi lại . Cô lấy tấm drap mỏng và trải xuống thảm rồi nằm xuống
sau khi tắt công tắc điện .
Đèn ngủ mờ mờ trong phòng hắt sáng đủ để cô thấy rõ là Sĩ Nguyên không ngủ như
anh đã nói . Anh trở mình mấy lần rồi bỗng bật ngồi dậy nhìn Huyền My :
- Lên giường đi .
Huyền My giả vờ không nghe thấy . Cô run bắn lên . Trời ạ, cô không biết mình
có thoát được Sĩ Nguyên không ? Nếu anh ta lao vào ôm cô rồi chiếm đoạt cô chắc
cô chết quá .
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Nếu cô không lên giường ngủ thì tôi sẽ... bế cô lên đấy .
Lời đe dọa của anh công hiệu tức thời . Lập tức Huyền My vọt lên giường như tia
chớp .
Cô trùm mền kín mít, hồi hộp đến độ tưởnh chừng trái tim có thể vọt ra khỏi lồng
ngực .
Hình nhu có tiếng cười rất khẽ của Sĩ Nguyên . Anh đập trên vai Huyền My :
- Cô bỏ mền ra kẻo chết ngộp . Cứ yên tâm ngủ đi . Tôi chia giang sơn cho cô
đây .
Huyền My hé mền ra quan sát... giang sơn . Sĩ Nguyên đã xếp một chiếc gối ôm thật
dài ngăn cách cô và anh . Giọng anh hóm hỉnh :
- Chỉ cần khi ngủ cô không gác lung tung qua người tôi là được .
Định tử thủ cho đến sáng nhưng được một lúc Huyền My đành tung mền ra vì suýt
chút nữa cô đã ngộp thở trong chiếc mền to đùng .
Cô nằm quay lưng với Sĩ Nguyên, ép người vào sát thành giường, cảm thấy dễ chịu
đâu được đôi chút thì lại bỗng nhột nhạt sau lưng vì đoán là Sĩ Nguyên đang
tranh thủ ngắm chiếc lưng thanh tú của cô .
Chiếc áo ngủ màu hồng của cô đã được người thợ may tặng cho một nhát kéo hình
oval hoa mỹ (mà giờ đây bỗng dưng đã trở thành... tàn nhẫn) từ cổ xuống gần thắt
lưng .
Rồi giấc ngủ cũng đến với cộ..
Khi Huyền My tỉnh dậy . Thật xấu hổ, Huyền My khám phá là cô đã vắt chân qua
chiếc gối ôm và xâm lấn địa phận của Sĩ Nguyên... Còn anh, anh đang ngồi tì cằm
lên đầu gối chiêm ngưỡng cô .
Chương 10
- Từ trên ban công bà Vĩnh Tuyến lặng lẽ quan sát Huyền My .
Cô ngồi đong đưa xích đu, dáng điệu buồn rầu . Nụ hoa hồng trắng đang hững hờ
trên tay .
Dạo này Sĩ Nguyên thường bỏ cơm tối và về nhà rất khuya . Còn Huyền My, ngoài
công việc ở công ty cô thường chăm sóc hoa trong vườn . Giữa Sĩ Nguyên và Huyền
My vẫn là một khoảng cách trắng .
Thở dài, bà Vĩnh Tuyến gọi vọng xuống :
- Huyền My...
Cô nhìn lên ban công . Nhìn thấy mẹ chồng, Huyền My vội rời khỏi xích đu và đi
vào nhà .
Giọng cô lễ phép :
- Dạ, mẹ gọi con .
Bà Vĩnh Tuyến gật đầu :
- Mới sáng chủ nhật mà Sĩ Nguyên đã xách xe đi thật sớm . Chồng con dạo này thật
lạ, con không thấy sao ?
Huyền My chớp mắt :
- Dạ, ảnh đi công chuyện mà mẹ .
Bà Vĩnh Tuyến tỏ vẻ phật ý :
- Công chuyện gì ? Tối nào Sĩ Nguyên cũng về gần nửa đêm . Con phải biết chồng
con đi đâu đấy .
Huyền My cười buồn . Khoảng cách giữa cô và Sĩ Nguyên ngày càng lớn . Hình như
Sĩ Nguyên không còn để ý đến sự hiện diện của cô . Buổi tối, anh về rất khuya rồi
leo lên giường ngủ một mạch tới sáng .
Huyền My tự ái kinh khủng về chuyện đó . Lẽ ra Sĩ Nguyên phải... qụy lụy một
chút để van xin tình yêu của cô . Còn việc cô có chấp nhận anh hay không là
chuyện khác . (Mà sao cô lại ngấm ngầm đau khổ khi Sĩ Nguyên thờ ơ với cô nhỉ
?)
Bà Vĩnh Tuyến dịu giọng bảo :
- Con cũng nên đi chơi một chút để giải khây . Mẹ thấy suốt ngày con cứ ở trong
nhà hoài không tốt đâu .
Huyền My cười hiền :
- Con cũng chẳng biết đi đâu . Ngày hôm qua, con có ghé chỗ mẹ con chơi một lát
. Mẹ con có gởi lời thăm mẹ .
Bà Vĩnh Tuyến khẽ trách :
- Sao không cho mẹ biết để mẹ gởi chị xui một ít hồng xiêm cho vui .
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Dạ...
Trìu mến nhìn cô, bà Vĩnh Tuyến bảo :
- Sáng nay nắng đẹp đó, con có đến bạn bè hay đi đâu thì đi . Để mẹ bảo tài xế
đánh xe đưa con đi .
Huyền My mỉm cười :
- Dạ . Thôi để con tự lái xe cũng được .
Thay một chiếc váy trắng thật đẹp, Huyền My xuất hiện trước mặt bà Vĩnh Tuyến với
chiếc xách tay trắng trong tay và đôi giày mềm mocasin cũng màu trắng .
Bà Vĩnh tuyến buột miệng :
- Màu trắng rất hợp với con . Không chừng ra đường, người ta lại tưởng con chưa
có chồng cũng nên . Trông con không khác một nữ sinh là mấy .
Huyền My mỉm cười chào bà Vĩnh Tuyến rồi dắt xe ra cổng . Cô không biết đi đâu
cho hết một buổi sáng nên lái xe lòng vòng đến mấy shop bán hoa khô .
Cô chọn một lẳng hoa cúc rối vì biết mẹ chồng cô rất thích loài này . Cầm một lọ
hoa pensé, Huyền My chợt nghĩ đến Sĩ Nguyên . Anh yêu loài hoa có gam màu buồn
lặng lẽ này . Vậy cô có nên đặt lọ hoa khô trên bàn làm việc của anh không nhỉ
?
Liệu Sĩ Nguyên có nghĩ là cô... cầu cạnh với anh không ? Sẽ cảm động hay là chế
nhạo ?
Đang bâng khuâng suy nghĩ, Huyền My chợt nghe tiếng gọi :
- Huyền My...
Thanh âm thảng thốt của người gọi khiến Huyền My giật mình . Cô suýt buông rơi
lọ pensé xuống đất .
Người gọi cô chính là Lâm Phú . Anh hấp tấp đến bên cô :
- Huyền My... Lâu quá anh không gặp em . Em đi một mình à ?
Cô nói giọng xúc động :
- Anh về thành phố lâu chưa ?
Lâm Phú nhìn như hút lấy cô :
- Chỉ mới hôm qua . Anh nhớ em quá .
Cô bối rối nhìn anh và đặt lọ hoa vào chỗ cũ .
Lâm Phú khẽ nheo mắt :
- Em thích hoa khô à ?
Huyền My gật đầu :
- Vâng...
Lâm Phú so vai :
- Anh vẫn còn nhớ có lần em bảo là em ghét hoa khô vì chúng không còn vẻ đẹp tự
nhiên nữa . Em chỉ thích hoa tươi thôi, và loài hoa em thích nhất vẫn là tigôn
trắng...
Huyền My khẽ cắn môi :
- Hoa khô cũng có một nét đẹp riêng, dịu dàng .
Chăm chú nhìn cô như để phân tích, Lâm Phú nhận xét :
- Anh hiểu, em đã thay đổi rất nhiều, kể cả những sở thích của em .
Huyền My vuốt nhẹ nụ hoa tím biếc trên bàn, gương mặt thoáng buồn . Cô đoán là
Lâm Phú đã biết cô kết hôn với Sĩ Nguyên . Đó có thể là những lời trách cứ của
anh .
Lâm Phú hạ thấp giọng :
- Anh muốn nói chuyện riêng với em . Chúng ta vào quán nước gần đây nói chuyện
. Đứng ở đây, không tiện cho em đâu .
Huyền My ngập ngừng đi bên cạnh Lâm Phú . Ân cần kéo ghế cho cô, Lâm Phú trầm
giọng :
- Em còn nhớ thời gian chúng ta không gặp nhau là bao lâu không ?
Cô khẽ cắn môi :
- Khoảng hai tháng .
Lâm Phú nhướng mày :
- Hai tháng và một tuần rưỡi .
Ngừng một lát, anh nói tiếp :
- Anh đếm từng ngày vì anh nhớ em quay quắt . Còn em ?
Huyền My nói khẽ :
- Em lấy chồng rồi .
Lâm Phú chua chát :
- Anh biết . Chồng em là Sĩ Nguyên, là tên đàn ông đã đi với em đến chỗ anh . Hắn
là một giám đốc và xuất thân từ một gia đình giàu có . Giờ em thấy là anh nói có
sai đâu, mẹ em là người ham tiền và biết cách vun vén cho em .
Huyền My chớp mắt :
- Đã lâu rồi mà anh vẫn còn ghét mẹ em sao ?
Lâm Phú bạnh hàm lại . Nếu bà Từ Phan chết vì đột qụy tim mạch máu cách đây hai
tháng thì có lẽ anh đã chiếm được Huyền My . Huyền My đã là của anh .
Giọng anh cố kềm chế :
- Không . Anh không ghét mẹ em . Đó chỉ là một nhận xét thật vô tư của anh thôi
.
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Công việc của anh dạo này như thế nào ?
Lâm Phú vẻ mặt tự đắc :
- Anh được đề bạt làm phụ tá giám đốc, sắp tới đây cuộc đời của anh sang một bước
ngoặc khác . Khi nào có dịp, em nói cho dì Từ Phan biết về sự thay đổi của anh
.
Huyền My chân thành :
- Em chúc mừng anh .
Lâm Phú nhếch môi :
- Chỉ chúc mừng suông thôi sao ?
Huyền My ngơ ngác :
- Thế anh muốn sao ?
Lâm Phú thản nhiên trả lời :
- Một nụ hôn .
Huyền My kêu lên :
- Em đã có chồng .
Lâm Phú khẽ nheo mắt :
- Thế thì đã sao nào ? Trước đây em vẫn hôn anh kia mà .
Đỏ bừng mặt Huyền My vội nói :
- Anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa . Trước đây khác, bây giờ khác .
Lâm Phú gõ mấy nhón tay lên bàn :
- Em sợ nhắc đến kỷ niệm giữa anh và em sao ?
Huyền My hạ thấp mắt xuống :
- Hãy quên đi những kỷ niệm buồn giữa anh và em .
Lâm Phú lắc đầu cười :
- Em nói thật kỳ lạ . Người ta vốn trân trọng kỷ niệm . Chưa có ai cố gạt bỏ kỷ
niệm bao giờ . Tại sao anh phải chôn vùi kỷ niệm chứ . Anh vẫn còn nhớ đôi môi
thật ngọt ngào và nhữn nụ hôn dịu êm của em .
Huyền My úp mặt vào hai bàn tay :
- Em đã có chồng . Anh nên tôn trọng em .
Lâm Phú đột ngột giận dữ :
- Em nói mãi điệp khúc ấy với anh là gì ? Sĩ Nguyên có yêu em đâu ? Em định
chung thủy với một người đàn ông đã phản bội em sao ?
Huyền My nhìn thẳng vào mắt Lâm Phú :
- Có lẽ em phải về bây giờ .
Lâm Phú chụp lấy tay Huyền My :
- Đừng giận nếu anh thiếu kềm chế và nổi nóng với em . Hãy thông cảm cho anh,
vì anh yêu em . Yêu đến điên cuồng . Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi .
Cô rụt tay về, giọng khổ sở :
- Anh hãy quên em đi .
- Nhìn vào đáy mắt cô, Lâm Phú gọi khẽ :
- Huyền My...
Thở dài hiu hắt, Huyền My quay mặt đi .
Lâm Phú giọng khắc khoải :
- Em còn yêu anh lắm phải không Huyền My ?
Cô bối rối đan những ngón tay nhỏ vào nhau . Chưa bao giờ cô hiểu lòng mình như
thế này .
Không xúc cảm .
Dửng dưng .
Giọng cô khô lạnh :
- Nhiều lúc em phải tự hỏi là liệu tình cảm ngày nào em dành cho anh có phải là
tình yêu không ?
Lâm Phú sững sờ nhìn cô :
- Em nói cái gì thế ?
Huyền My thở hắt :
- Xin lỗi, nếu điều em nói làm tổn thương đến anh .
Lâm Phú giận dữ :
- Chúng ta yêu nhau . Nếu không có mẹ em thì mọi chuyện đã không xảy ra theo
chiều hướng tồi tệ như thế này . Nếu không có tên Sĩ Nguyên đốn mạt xúi giục em
thì em đã là vợ anh .
Huyền My khẽ cắn môi . Phải chăng cô đã ngộ nhận về một tình yêu . Đối với Lâm
Phú, kỷ niệm và sự thương xót hoàn cảnh không may của anh đã khiến cô không có
can đảm khước từ tình yêu của anh .
Lâm Phú trầm giọng phán :
- Anh muốn em ly hôn với Sĩ Nguyên, em nghĩ sao ?
Huyền My thảng thốt :
- Sao ?
Lâm Phú nhếch môi :
- Em không thể sống với một người mà em không bao giờ yêu . Sĩ Nguyên cũng
không yêu em . Có lẽ em đã biết Cẩm Vân mới chính là người mà Sĩ Nguyên yêu
thương .
Huyền My lạc giọng :
- Vì sao anh biết Cẩm Vân ?
Lâm Phú so vai :
- Vì yêu em nên anh phải tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến em và Sĩ Nguyên
. Anh chưa gặp Cẩm Vân bao giờ nhưng nghe nói đó là một cô gái rất đẹp . Cô ta
hiện đang cặp bồ với Sĩ Nguyên . Hai người ngang nhiên chung sống với nhau bất
chấp cuộc hôn nhân của em và Sĩ Nguyên .
Huyền My hoang mang nhìn Lâm Phú . Xoay nhẹ ly cà phê đã nguội ngắt trong tay,
Huyền My nói nhỏ :
- Thôi em về .
Lâm Phú cười cay độc :
- Em không muốn nghe anh kể về Cẩm Vân và Sĩ Nguyên sao ?
Huyền My lạc giọng :
Không...
Liếc Huyền My một cái thật nhanh, Lâm Phú mở cờ trong bụng . Anh nhướng mày :
- Hơi đâu em buồn . Sĩ Nguyên đã phản bội em thì em cũng nên cho Sĩ Nguyên một
bài học . Anh sẽ giải khuây cho em .
Huyền My nhìn phắt vào mặt Lâm Phú rồi đứng dậy . Cô tuyên bố bằng giọng giận dữ
:
- Tôi cấm anh từ nay tìm gặp tôi nữa . Thật không ngờ anh có thể nói những lời
trâng tráo đến thế .
Lâm Phú tái mặt :
- Huyền My... Tại sao em lại sỉ vả anh như thế . Anh yêu em mà .
Huyền My ghim vào mặt Lâm Phú những tia nhìn giận dữ :
- Không bao giờ còn một Lâm Phú trong tôi . Lâm Phú của ngày xưa đã chết, chết
vì những nhỏ nhen ti tiện hẹp hòi . Tôi yêu Sĩ Nguyên . Tôi yêu chồng tôi, vì
anh ấy là một người đàn ông cao thượng .
Trong lúc Lâm Phú vẫn còn bàng hoàng vì những lời tuyên bố của Huyền My thì cô
đã lên xe và nổ máy...
*
* *
Đứng bên cửa sổ, Huyền My chống cằm nhìn ra ngoài trời . Nghe tiếng chân Sĩ
Nguyên, rồi sau đó cánh cửa bật mở và anh đi vào nhưng Huyền My vẫn không quay
đầu lại .
Sĩ Nguyên lên tiếng :
- Cô chưa đi ngủ sao ?
Khẽ cắn môi, Huyền My im lặng không trả lời . Giọng Sĩ Nguyên có vẻ khó chịu :
- Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi ?
Huyền My so vai :
- Không cần thiết lắm . Vì anh đã thấy tôi còn thức mà . Tôi phải đợi cửa và
không biết là khi nào thì anh mới về . May mà anh về đúng vào... mười hai giờ
khuya . Nếu không, coi bộ tôi phải chờ đến sáng quá .
Sĩ Nguyên cởi chiếc cà vạt ném lên giường . Anh nhướng mày :
- Cô đợi tôi để làm gì ?
Quay phắt lại nhìn Sĩ Nguyên, Huyền My ấm ức tuôn một hơi :
- Nếu không chờ anh, anh sẽ đập cửa réo gọi ầm ĩ . Đừng quên là có lần anh đã
đánh thức cả nhà dậy đấy nhé . Có bao giờ anh chịu cầm theo chìa khóa đâu . Tôi
sẽ trả lời với mẹ như thế nào đây, nếu bà thắc mắc về chuyện tối nào anh cũng
đi chơi đến tận nửa khuya .
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Cô cứ nói với mẹ tôi là tôi bận công việc .
Huyền My hếch chiếc mũi cao lên :
- Tôi không quen nói dối .
Sĩ Nguyên nheo mắt :
- Ai bảo với cô là tôi nói dối . Thế thì cô cho là tôi đi đâu nào ?
Huyền My hất cằm :
- Chuyện đó thì anh tự biết mà . Tôi không quan tâm . Anh có tự do của anh và
tôi cũng thế .
Sĩ Nguyên nhìn thẳng vào mắt Huyền My :
- Chuyện đó thì cô khỏi giới thiệu . Cô đừng tưởng là tôi không biết cô làm những
điều gì đâu nhé .
Kiểu nói lấp lửng của anh khiến Huyền My bực tức . Cô quát khẽ :
- Anh biết gì ?
Sĩ Nguyên nhún vai rồi đi vào buồng tắm để lại Huyền My với một núi ấm ức .
Cô gõ mạnh vào cửa giọng giận dữ :
- Anh muốn ám chỉ điều gì ? Tôi không quen chịu nổi kiểu nói khó hiểu của anh .
Anh không thể hồ đồ như thế .
Đáp lại lời cô chỉ nghe thấy tiếng nước dội ào ào như trêu tức cô .
Lại gõ vào cửa, Huyền My hằm hè :
- Anh giải thích rõ ràng với tôi mới được .
Không thấy Sĩ Nguyên nói gì, Huyền My giận dỗi đá vào cửa . Chợt cô giật nẩy
mình khi cánh cửa phòng tắm được mở rộng .
Sĩ Nguyên xuất hiện trước mặt cô với chiếc quần short và bọt xà phòng đầy trên
thân hình cường tráng .
Đúng là cô quên tính đến điều này . Thường thì Sĩ Nguyên vẫn giữ lịch sự với bộ
pyjama . Tự dưng anh đối diện với cô bằng bộ đồ tắm làm Huyền My phát hoảng .
Cô kêu lên :
- Ơ... Đồ bất lịch sự .
Sĩ Nguyên cười cười :
- Cô mới là... kẻ bất lịch sự . Cô không biết là tôi đang tắm sao . Nếu có chuyện
gì khẩn cấp tới đâu thì cũng nên chịu khó chờ tôi mặc xong áo quần đã .
Huyền My nguýt Sĩ Nguyên một cái thật dài rồi vùng vằng đi đến ghế sofa ngồi xuống
. Đúng là cô đã bị bẫy việt vị . Khi không cơn giận nổi lên đùng đùng khiến cô
quên mất ý tứ . Chắc chắn là Sĩ Nguyên đang cười nhạo cô đó thôi .
Thật lâu, Sĩ Nguyên đi ra với chiếc khăn tắm vắt trên vai .
Huyền My hằm hè :
- Lúc nãy anh nói thế là có ý gì ?
Sĩ Nguyên cười :
- Đùa một chút cho vui, cô cũng nổi giận sao ?
Huyền My nheo mũi :
- Đùa ? Bộ anh không hiểu là người ta có thể nổ tung cái đầu vì mấy câu nói lấp
lửng của anh sao ?
Sĩ Nguyên nhìn sâu vào đáy mắt Huyền My :
- Thế có khi nào cô biết là người ta có thể nổ tung trái tim không ?
Hạ thấp giọng, anh nói tiếp :
- Chỉ vì một ánh mắt, người ta có thể nổ quả tim và chết . Cô hiểu không ? Tôi
đã lâm vào trường hợp như thế . Ngỡ là không yêu nhưng lại yêu đến phát cuồng .
Sĩ Nguyên nói như thế là có ý gì nhỉ ? Không lẽ anh lại ngang nhiên nhắc đến cô
bồ của anh trước mặt cô .
Huyền My chăm chú nhìn Sĩ Nguyên nhưng anh đã đổi tông thật nhanh . Vẻ mặt tỉnh
bơ, anh hỏi cô :
- Bộ pyjama của tôi đâu ?
Huyền My mở to mắt :
- Ơ hay... Tôi đâu có biết ? Tại sao anh lại hỏi tôi ?
Giọng anh tỉnh tỉnh :
- Cô phải biết ?
Huyền My lý sự :
- Thật là kỳ cục hết chỗ nói . Tại sao tôi lại phải biết chỉ ?
Vừa lau khô đầu, Sĩ Nguyên vừa nheo mắt với Huyền My :
- Bộ cô quên cô là vợ tôi sao ?
Huyền My hếch chiếc mũi lên :
- Tôi phải làm gì đây ?
Sĩ Nguyên cười cười :
- Chuẩn bị thật chu đáo mỗi khi chồng vào phòng tắm, từ khăn tắm cho đến cục xà
phòng . Nếu tôi hỏi cô về bộ pyjama cũng không có gì lạ .
Huyền My hất cằm :
- Anh đi mà hỏi bà quản gia đi .
Sĩ Nguyên vờ thở dài một cái thật mạnh rồi đi đến tủ áo quần lục lọi . Anh đứng
quay lưng với cô với chiế quần short .
Dù đang tức nhưng Huyền My phải công nhận là Sĩ Nguyên có m6ọt thân hình đẹp,
quyến rũ . Nếu là đạo diễn, cô sẽ chọn anh ngay .
Xáo tung tủ áo quần một hồi, Sĩ Nguyên ngạc nhiên tuyên bố :
- Quái thật, không có đến một... nửa bộ pyjama .
Huyền My hằm hè nhìn Sĩ Nguyên :
- Anh đừng nói dối . Đúng là nói dối hơn cuội .
Sĩ Nguyên nheo mũi :
- tôi nói dối cô để làm gì ?
Huyền My bĩu môi :
- Vì nói dối là thói quen của anh . Cũng như anh đã nói dối là bận công việc
nhưng thật ra là anh đi chơi với cô bồ cũ của anh vậy .
Sĩ Nguyên vò đầu :
- Ai nói với cô điều đó ?
Huyền My so vai :
- Anh ngạc nhiên lắm sao ?
Sĩ Nguyên nhìn tận đáy mắt Huyền My :
- Nếu có chuyện đó thì cô có ghen không ?
Nhìn trả lại anh, Huyền My giọng bướng bỉnh :
- Không đời nào . Tôi chưa điên đến nỗi để yêu anh .
Sĩ Nguyên lặng người . Nhưng anh lấy lại vẻ bình thản rất nhanh . Tìm kiếm một
hồi nữa vẫn không tiùm thấy bộ đồ ngủ, Sĩ Nguyên đành lên giường với chiếc quần
short .
Bật ngồi dậy giọng Huyền My tức tối :
- Anh không thể lịch sự hơn sao ?
Sĩ Nguyên nheo mắt hỏi :
- Thế cô bảo tôi phải làm gì đây ?
Huyền My ấp úng :
- Không lẽ tôi phải nói thật rõ anh mới hiểu là tôi muốn gì .
Sĩ Nguyên giọng thản nhiên :
- Nếu cô không nói, không chừng tôi hiểu là cô bảo tôi hãy... hôn cô đi !
Huyền My lừ mắt :
- Tôi không đùa đâu .
Sĩ Nguyên vòng hai tay sau gáy quan sát gương mặt xinh đẹp của Huyền My . Khi
cô giận, cô vẫn đẹp như thường .
Anh buột miệng :
- tuyệt .
Cô quát khẽ :
- Cái gì ?
Sĩ Nguyên cười :
- Tôi đang nhậc xét về khuôn mặt của cô .
Huyền My càng tức giận :
- Sao anh lại có thể đùa dai như thế được nhỉ ? Tại sao anh ăn mặc lố lăng như
thế chứ ?
Sĩ Nguyên nhìn vào đôi môi hồng gợi cảm đang dẩu lên :
- Thế cô bảo tôi phải làm sao ? Chẳng lẽ đi ngủ với veston và thắt cà vạt khi
mà những bộ pyjama của tôi biến đi đâu mất mà không hiểu nguyên do .
Huyền My lườm dài . Cô vùng đi đến tủ áo quần và tuyên bố :
- Tôi sẽ chứng minh anh nói dối đến cỡ nào cho biết .
Mở tung chiếc tủ lộng kính tráng thủy thật đẹp và sang trọng dành riêng cho Sĩ
Nguyên, Huyền My bắt đầu lục lọi tìm .
Giọng Sĩ Nguyên pha một chút chế giễu sau lưng cô :
- Sao ? Cô đã tìm thấy chưa ?
Huyền My bặm môi lại xấu hổ . Cô đoán là nãy giờ Sĩ Nguyên tha hồ ngắm cô thật
thoải mái . Cũng may là cô mặc một chiếc váy dài màu trắng đến tận gót chân .
(nhưng nó có mỏng quá không nhỉ ? Hình như là hơi mỏng một tí vì khi đi may cô
cũng có ý... làm dáng một chút với anh !)
Lục tìm đến toát mồ hôi mà vẫn chưa tìm thấy... một nửa bộ (đúng như anh nói),
Huyền My thở hắt một cái thật mạnh . Giọng cô chua lè :
- Đàn ông mà chưng diện quá cũng không tốt đâu .
Sĩ Nguyên tặm lưỡi :
- Ai bảo với cô là tôi chưng diện ?
Huyền My chống tay lên hông :
- Cần gì ai nói . Cứ nhìn một đống veston của anh trong tủ tôi cũng đã muốn ngộp
thở .
Sĩ Nguyên cao giọng :
- Công việc . Có có hiểu thế nào là công việc không ? Để đón tiếp những người
làm ăn với công ty, tôi phải mặc thật lịch sự . Bộ cô tưởng tôi sung sướng lắm
hay sao khi bốn mùa đều phải cravate, vestoin nghiêng chỉnh ?
Đóng sập cánh cửa tủ thật mạnh, Huyền MY kêu lên :
- Lạ thật . Cả một chục bộ pyjama của anh biến đi đâu mất ?
Sĩ Nguyên phủ định :
- Không, cô nhớ nhầm rồi đó . Tôi chỉ có đúng một bộ mà thôi .
Huyền My trợn mắt :
- Đúng một chục bộ . Màu lam, màu xanh da trời, màu cổ đồng, màu san hô, màu trắng...
rồi mấy bộ kẻ sọc mâu, sọc xanh nữa .
Sĩ Nguyên nhướng mày giễu cợt :
- Hóa ra, bấy lâu nay cô đã quan sát tôi rất kỹ .
Huyền MY thiếu đường kêu trời . Đúng là cô lại bị Sĩ Nguyên bẫy việt vị . Quê
không thể tả, cô ấp úng :
- Tôi... Tôi...
Sĩ Nguyên nháy mắt :
- Cô làm sao ?
Huyền My hằm hè :
- Tôi hiểu rồi . Chính anh đã giấu những bộ pyjama ấy đi rồi giả vờ đi tìm .
Đến lượt Sĩ Nguyên tá hỏa tam tinh . Anh kêu lên :
- Trời đất . Cô đã nghĩ như vậy thật sao ?
Huyền My nhướng mắt :
- Không nghĩ như vậy thì phải nghĩ như thế nào đây ?
Sĩ Nguyên thở dài chán nản :
- Đúng là không thể trách cô được . Tình ngay lý gian . Tôi không thể tự bào chữa
cho mình . Có thể là bà quản gia đã mang tất cả đi ủi để tôi bị hàm oan .
Huyền My than thở :
- Chán ghê !
Sĩ Nguyên cô nhịn cười . Vừa năm xuống nghĩ sao anh lại nhoài người tắt luôn
chiếc đèn ngủ trong phòng . Giọng anh dịu dàng :
- Hy vọng là bóng tối sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn và không thấy xốn mắt với chiếc
quần short của tôi .
Bóng tối ập xuống căn phòng . Huyền My ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, cố nhích người
ra sát tận thành giường .
Cô nghe tiếng đập cuồng điên của trái tim bé nhỏ của mình, cả tiếng đập trong lồng
ngực rộng của anh .
Chợt chớp mi buồn rầu khi giữa cô và Sĩ Nguyên là chiếc gối ôm dài và lớn . Cô
và anh .
Một khoảng cách mênh mong xa thẳm .
Chương 11
- Vẫyđiếu thuốc có dính chút son trên môi lên gạt tàn, Cẩm
Vân giọng cay đắng :
- Trong tình trường, em luôn tự cho mình là người chiếc thắng . Có cả một tá
đàn ông sẵn sàng qùy dưới chân em, thế mà cuối cùng em lại bị anh cài số de,
cho rơi không một lời giải thích .
Sĩ Nguyên so vai :
- Hãy thông cảm cho anh .
Cẩm Vân giọng chua chát :
- Em không ngờ cuối cùng anh lại nghe theo quyết định điên rồ của mẹ anh .
Sĩ Nguyên trầm tư nhả khói thuốc . Thật lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp
long lanh của Cẩm Vân anh hạ thấp giọng :
- Chuyện anh cưới Huyền My không hề liên quan đến quyết định của mẹ anh .
Cẩm Vân cười nhạt :
- Tại sao anh lại nói thế ? Anh sợ em oán trách nguyền rủa mẹ anh chăng ?
Sĩ Nguyên so vai :
- Thế em sẽ nghĩ sao nếu anh bảo là anh... yêu Huyền My ? Vì yêu Huyền My nên
anh đã cầu hôn với cô ấy .
Sững sờ nhìn Sĩ Nguyên, Cẩm Vân hét lên :
- Tôi không tin !
Sĩ Nguyên nói châm rãi :
- Anh yêu Huyền My . Trước đây anh cặp bồ lung tung với nhiều người nhưng một
tình yêu đích thực thì chưa bao giờ có . Xin lỗi đã nói với em những điều đó .
Nhưng anh không muốn dối em .
Cẩm Vân mắt tóe lửa :
- Anh đã điên chưa ? Tại sao lại cưới một con nhỏ không đáng xách giày của em,
rồi lại tuyên bố những điều phi lý như thế .
- Anh đã tìm thấy tình yêu của anh . Và mong rằng sau này em cũng như thế .
Cẩm Vân bật khóc :
- Em căm thù anh .
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Anh đã suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng ta . Anh không phải là người đàn
ông thích hợp với em . Biết đâu, sau này em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình với
một người đàn ông khác .
Cẩm Vân quát lên :
- Em không muốn nghe anh nói nữa . Anh đi đi .
Sĩ Nguyên dịu dàng nhìn cô :
- Nếu em không muốn nghe anh nói nữa thì anh về . Khi nào bình tâm lại, em sẽ
thấy những lời anh nói là đúng .
- Cút đi !
Sĩ Nguyên thở dài và đứng dậy tiến ra cửa .
Cẩm Vân gáo lên :
- Sĩ Nguyên !
Anh quay đầu lại nhìn cô . Cẩm Vân the thé :
- Sao anh tàn nhẫn như vậy ? Anh định về thật sao ? ( con gái thiệt là phiền
quá đi, đuổi người ta đi cho đã rồi lại trách) .
Sĩ Nguyên liếc đồng hồ :
- Anh bận công chuyện .
Cẩm Vân cười nhạt :
- Em gọi điện cho anh đến cả chục lần, lần này mới gặp được anh, anh hiểu không
?
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa .
Cẩm Vân gào lên :
- Từ hôm anh cưới vợ đến bây giờ, anh có biết là tôi quê độ như thế nào không ?
Những thằng bồ cũ đã từng bị tôi cho rơi nay cười vào mặt tôi chế nhạo .
Sĩ Nguyên so vai :
- Anh vẫn hiểu là em không hề yêu anh . Em tưởng là anh không biết chuyện em cặp
bồ với mấy đạo diễn để mong trở thành một diễn viên điện ảnh hay sao ?
Cẩm Vân tái mặt :
- Anh không được hạ thấp giá trị của em đấy .
Sĩ Nguyên nhướng mày :
- Có cần anh nói chính xác số phòng ở khách sạn Pacific không ?
Không còn gì bẽ mặt hơn nhưng Cẩm Vân vẫn cứng giọng :
- Đúng là có kẻ đã đặt điều vu khống để anh bỏ em mà .
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Anh chia tay với em không phải vì chuyện ấy . Giữa chúng ta không hề có tình
yêu . Đó mới chính là điều quan trọng . Còn chuyện em đến Pacific và qua đêm ở
đó nếu em cứ phủ nhận thì anh sẽ cho em rõ, khi đến gặp một khách hàng của ông
ty ở lại khách sạn Pacific chính anh đã nhìn thấy em .
Cẩm Vân ngồi chết lặng nói không nên lời . Thế mà cô cứ ngỡ là cô sẽ qua mặt được
Sĩ Nguyên . Không chỉ mấy tay đạo diễn mà cô còn trao thân cho ngươi người đàn
ông lắm tiền khác . Sĩ Nguyên không như họ . Anh luôn giữ một khoảng cách giữa
anh và cô . Anh tôn trọng cô . sự tôn trọng không cần thiết ấy đã tnng nhiều lần
làm cô nổi điên .
Không . Cô không thể mất Sĩ Nguyên được .
Cẩm Vân cố nặn ra mấy giọt nước mắt . Cô sụt sịt :
- Hãy hiểu cho em . Chính em đã bị lợi dụng, bị chiếm đoạt . Tình yêu của em
dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa . Có thể không được là vợ anh nhưng làm người
tình của anh, đó là diễm phúc cho em .
Ngồi hơi ngửa người trên ghế với tư thế lả lơi gợi tình nhất, Cẩm Vân khép mắt
lại và bảo :
- Hãy hôn em đi, Sĩ Nguyên... Em yêu anh .
Một khoảng không gian im lặng .
Cẩm Vân bật dậy, choàng mở mắt với vẻ giận dữ khi nghe tiếng xe nổ máy ngoài
sân...
*
* *
Một cô gái có gương mặt thật đẹp và cách trang phục thật thời trang nhìn bà
Vĩnh Tuyến qua song cửa cổng :
- Dạ, bác có thể vui lòng tiếp cháu được không ?
Bà Vĩnh Tuyến ngạc nhiên hỏi :
- Cô là ai ?
Mỉm cười thật duyên dáng, cô gái nhỏ nhẹ :
- Cháu là bạn của Huyền My .
Bà Vĩnh Tuyến vui vẻ :
- Huyền My vừa mới đi cách đây vài phút . Sao cô không điện thoại hẹn trước với
nó ? Giờ nó đi sang nhà mẹ thì hơi lâu mới về đấy .
Cô gái so vai :
- Không sao . Vì cháu đâu cần gặp Huyền My .
Bà Vĩnh Tuyến ngạc nhiên :
- Thế cô tìm ai ?
- Cháu muốn gặp bác .
Bà Vĩnh Tuyến kêu khẽ :
- Gặp tôi ?
Cô gái nhướng hàng mi bôi mascara đặc quánh lên :
- Có phải bác chính là mẹ chồng của Huyền My không ?
Bà Vĩnh Tuyến gật đầu :
- Đúng thế, tôi là mẹ của Sĩ Nguyên .
Cô gái mỉm cười :
- Người mà cháu muốn gặp chính là bác chứ không phải là Huyền My . Thế bác có sẵn
lòng đón tiếp cháu không ?
Mở rộng cánh cửa cổng, bà Vĩnh Tuyến giọng lịch sự :
- Mời cô vào nhà .
Cô gái nở nụ cười bí hiểm :
- Có phải bác ngạc nhiên lắm không ?
- Đúng thế . Tôi không rõ cô gặp tôi có chuyên gì không . Bạn bè của vợ chồng
Sĩ Nguyên rất ít khi tôi tiếp xúc vì thế hệt trẻ thích tự do, tôi không muốn
làm mất tự do của họ .
Cô gái cùng bà Vĩnh Tuyến sánh bước vào nhà . Ngồi an vị trong phòng khách, cô
tự giới thiệu :
- Cháu là Mai Dung .
Bà Vĩnh Tuyến xã giao :
- Cô là bạn học hay cùng lam ở công ty với vợ chồng Sĩ Nguyên ?
Mai Dung chúm chín :
- Dạ, cháu và Huyền My quen nhau từ hồi sinh viên lận .
Bà Vĩnh Tuyên vui vẻ :
- Thế thì có lẽ thân nhau lắm .
Mai Dung lùa tay vào mái tóc được xịt keo, chớp chớp mắt :
- Dạ, vì thân nhau nên mọi chuyện vui buồn Huyền My và cháu đều tâm sự với nhau
.
Bà Vĩnh Tuyến gọi người làm mang nước lên . Giọng bà dịu dàng :
- Mời cô .
Nhìn khắp phòng khách một lượt, Cẩm Vân nhân xét :
- Ngôi nhà của bác đẹp quá . Cả phòng khách này cũng thế . Lộng lẫy và toàn những
đồ đạc đắt giá .
Bà Vĩnh Tuyên khiêm tốn :
- Chỉ là để sinh hoạt thôi
Mai Dung bưng tách trà lên hớp một ngụm chiếu lệ rồi hỏi :
- Có lẽ bác cưng Huyền My ghê lắm ?
Bà Vĩnh Tuyến mỉm cười :
- Không giấu gì cô, Huyền My hiền ngoan . Vả lại tôi và mẹ Huyền My là chỗ quen
biết với nhau . Tôi chỉ có một mình Sĩ Nguyên . Thương Sĩ Nguyên như thế nào
thì tôi cũng thương Huyền My như thế đó .
Mai Dung buột miệng :
- Huyền My thật là diễm phúc .
Chợt bà Vĩnh Tuyến trầm giọng :
- Thế cô gặp tôi có chuyên gì không ?
Mai Dung nhướng mày :
- Huyền My có phúc nhưng không biết hưởng . Cháu gặp bác cũng là vì chuyện đó .
Cháu không muốn bạn của cháu tiếp tục lừa dối Sĩ Nguyên và lừa dối bác .
Bà Vĩnh Tuyến mở to mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt bà :
- Sao cô lại nói thế ? Lừa dối cái gì ? Cô nói gì mà tôi không hiểu .
Mai Dung dài giọng :
- Có một chuyện rất hệ trọng đã xảy ra nhưng cháu đang phân vân không biết là
có nên nói cho bác biết hay không ?
Bà Vĩnh Tuyến ngạc nhien nhìn cô gái đang đối diện với bà .
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc mỏng như tơ . Trong suốt đến mức có thể
nhìn thấy bên trong . Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật đậm . Đôi môi tô
son màu cam có nhủ kim tuyến trắng . Mắt kẻ sậm, có phớt thêm một lớp phân xanh
ở đuôi mắt khiến đôi mắt có vẻ đa tình lại càng cuốn hút thêm .
Bắt gặp cái nhìn dò xét của bà Vĩnh Tuyến, Mai Dung nhướng mày cười :
- Bộ bác thấy cháu lạ lắm sao ?
Bà Vĩnh Tuyến thẳng thắn :
- Cô có vẻ khác xa với con dâu của tôi .
Mai Dung cười lớn :
- Điều mà cháu chuẩn bị tiết lộ liên quan tới vấn đề mà bác vừa nói đấy .
Bà Vĩnh Tuyến hắng giọng :
- Tôi đang chờ cô nói đây .
Mai Dung dài giọng :
- Cháu đã hiểu vì sao bác lại nhìn cháu với anh mắt thiếu thiện cảm như thế .
Có lẽ cách ăn mặc thời trang của cháu không phù hợp với bác ?
Bà Vĩnh Tuyến lúng túng :
-Ồ... Không sao...
Mai Dung nhún vai :
- Đúng là người ta thường lầm với hình thức bên ngoài . Như cháu và Huyền My chẳng
hạn, mọi người cứ ngỡ cháu là một con người sống buông thả, còn Huyền My thì
đoan trang hiền thục . Ai mà ngờ... Huyền My đã làm những việc động trời thế mà
bác có biết đâu .
Bà Vĩnh Tuyến thảng thốt :
- Cô nói cái gì thế ?
Mai Dung nhướng mắt :
- Huyền My không đức hạnh như bác đã lâm tưởng đâu .
Bà Vĩnh Tuyến không giấu được sự khó chịu :
- Cô nói như thế là có ý gì ?
Mai Dung ngả người trên ghế giọng thản nhiên :
- Huyền My là một con người hư đốn, dối trá .
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ :
- Huyền My là con dâu của tôi . Nếu cô không tôn trọng Huyền My thì tôi sẽ
không tiếp cô nữa đâu .
Cười khẩy, Mai Dung hắng giọng phán :
- Nếu cố chấp như thế, sẽ không bao giờ bác biết được sự thật . Bác hãy chọn lựa
đi, hoặc là kiên nhẫn nghe cháu kể về những chuyện Huyền My đã làm hoặc là sẽ
không bao giờ biết một điều gì về cô con dâu... yêu quý của mình cả . Huyền My
sẽ cười nhạo bác và Sĩ Nguyên đấy .
Bà Vĩnh Tuyến hoang mang nhìn Mai Dung . Dù bà rất thương Huyền My nhưng cuối
cùng tính tò mò vẫn thắng .
Giọng bà dịu đi :
- Tôi nghe đây .
Mai Dung nở nụ cười khoái trá khi thấy mọi chuyện đã diễn ra như cô dự đoán .
Nhổm người dậy, cô hạ thấp giọng :
- Có lẽ bác không hề hay biết chuyện trước khi lấy Sĩ Nguyên, Huyền My đã bỏ
nhà đi hoang chung sống với Lâm Phú ?
Bà Vĩnh Tuyến lạc giọng :
- Làm gì có chuyện đó . Cô bịa đặt điều ấy để làm gì ?
Mai Dung cười lớn :
Khi sự việc xảy ra, bà Từ Phan đã bị đột qụy suýt chết, phải cấp cứu trong bệnh
viện . Vì thế, Huyền My đành bỏ tổ ấm quay về chịu tội với mẹ . Để làm vui lòng
bà Từ Phan, Huyền My đã chấp nhận kết hôn với Sĩ Nguyên .
Bà Vĩnh Tuyến mở to mắt nhìn Mai Dung . Bà vẫn còn nhớ là bà Từ Phan đã đau một
trận thập tử nhất sinh phải vào bệnh viện trước khi Sĩ Nguyên và Huyền My cưới
nhau . Không lẽ cô gái này đã nói thật ?
Mai Dung cay độc :
- Huyền My tiếp tục lừa dối Sĩ Nguyên và bác đấy . Chính cháu thấy nó hên hò với
người tình cũ của nó .
Bà Vĩnh Tuyến kêu lên :
- Trời đất...
Mai Dung nhìn như xoáy vào gương mặt thất thần của bà Vĩnh Tuyến :
- Bác có thể hứa với cháu là không tiết lộ với bất cứ ai, kể cả Sĩ Nguyên về
cháu . Cháu không muốn tình bạn cháu và Huyền My đổ vỡ .
Bà Vĩnh Tuyến gật đầu nhưng lại buột miệng hỏi :
- Cô là bạn thân của Huyền My thế sao cô lại kể cho tôi nghe những chuyện xấu
xa ấy ?
Mai dung mìm cười, giọng kiểu cách :
- Cháu không muốn bạn cháu lún sâu vào tội lỗi .
Bà Vĩnh Tuyến tiễn Mai Dung bằng gương mặt vô hồn .
Mai Dung đã về từ lâu nhưng bà Tuyến vẫn còn ngồi bất động trên ghế . Bà không
muốn tin những điều cô vừa nói nhưng lại không thể nào thuyết phục được mình .
Đúng là bà Từ Phan có lâm bệnh nặng và sau đó Huyên My ngoan ngoãn chịu kết hôn
với Sĩ Nguyên .
Tiếng gót giày của Huyền My đi lên những bậ cấp đã cắt nang dòng suy nghĩ của
bà . Ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, bà căn vặn hỏi :
- Con đi đâu về thế ?
Huyền My mỉm cười :
- Dạ, con ghé đến siêu thị mua ít đồ .
Bà Vĩnh Tuyến lại hỏi :
- Con mua được những gì ?
Ngạn nhiên vì vẻ bất thường của bà Vĩnh Tuyến nhưng Huyền My vẫn vui vẻ :
- Dạ, không có hàng nào rẻ nên cuối cùng con không mua gì cả .
Bà Vĩnh Tuyến nhếch môi chua chát . Thế đó, có thể bà đã bị Huyền My qua mặt mà
không biết . Có thể là Huyền My vừa hẹn hò với tình nhân của nó !
Giọng bà lạnh tanhh :
- Thôi, con đi lên lầu đi .
*
* *
Chạm nhẹ cánh mũi thanh tú vào đóa hồng tỉ muội, Huyền My khẽ thở dài .
Suốt một tuần nay, cô thấy thái độ của bà Vĩnh Tuyến đối với cô có vẻ khác lạ .
Bà không còn ân cần yêu thương cô như trước kia mà thường căn vặn cô mỗi khi cô
đi đâu về với giọng nói gắt gỏng, khó chịu .
Không khó lắm, Huyền My đoán là mẹ chồng cô đã ghét cô . Vì sao ? Cô không rõ .
Có thể là do cô không đem đến cho Sĩ Nguyên niềm vui mà cũng có thể là cô chưa
làm tròn bổn phận của mình . Công việc ở công ty cuốn lấy cô, khiến cô không có
nhiều thời gian để quan tâm lo lắng cho bà .
Trong ngôi nhà rộng thênh thang cô càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết .
Giữa Sĩ Nguyên và cô là một khoảng cách quá lớn mà cái tôi thật kiêu hãnh của
cô không cho phép cô thu ngắn lại . Cô không muốn Sĩ Nguyên biết là cô ghen với
người tình cũ của anh . Cô cũng không muốn cho anh biết là cô đã trao quả tim của
co cho anh .
Một tình yêu chân thành, không ràng buộc với áp lực của kỷ niệm, bởi lòng
thương hại .
Cô yêu anh từ rung động rất thật ở con tim . Tính cách mạnh mẽ rất đàn ông ở
nơi anh đã cuốn hút cô và làm cô gục ngã lúc nào không biết .
Thế mà anh đã tàn nhẫn lừa dối cô .
Tiếng lá kho bị giẫm đạp khiến Huyền My ngẩng đầu lên .
Trước mắt cô là Sĩ Nguyên với dáng đày quyến rũ . Mái tóc ồng, áo pull và chiếc
quần jean màu đất . Khuôn mặt anh hơn căng lên vì gió lạnh .
Nghiêng đầu nhìn Huyền My, Sĩ Nguyên hắng giọng hỏi :
- Sao cô lại ngồi đây ? Cô không sợ gió lạnh sao ?
Huyền My xoay nhẹ đóa hoa trong tay :
- Tôi chẳng hề thấy lạnh chút nào .
Sĩ Nguyên khẽ lắc đầu :
- Cô vào nhà đi .
Huyền My tránh cái nhìn nồng ấm của anh . Cô bặm môi lại :
- Ngồi ở đây dù sao vẫn dễ chịu hơn là tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt ấy
.
Sĩ Nguyên ngồn xổm xuống đất bên cạnh cô, giọng anh dịu dàng :
- Sao lại ngột ngạt chứ ?
Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Sĩ Nguyên :
- Thế anh cho đó là căn phòng như thế nào ? Hạnh phúc chăng ? Khi giữa anh và
tôi chỉ là sự căm ghét .
Sĩ Nguyên im lặng không trả lời . Anh vẫn nhìn Huyền My bằng ánh mắt rất đổi dịu
dàng tha thiết khiến Huyền My bối rối quay mặt đi .
Giọng Sĩ Nguyên ấm áp :
- Tôi biết em không nói thật .
Huyền My bướng bỉnh :
- Tại sao tôi phải nói dối nhỉ ?
Sĩ Nguyên cùng giọng :
- Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi . Trái tim không biết nói dối bao giờ
. Huyền My... Tôi biết là em đang tự lừa dối chính mình . Em có cảm nhận tình yêu
của tôi dành cho em không ? Điều gì đã ngăn trở em và tôi ? Phải chăng em không
tin vào tình yêu chân thành của tôi dành cho em .
Huyền My thảng thốt vụt đứng dậy .
Gió lùa qua những ngọn cây và tung những sợi tóc thanh mảnh mượt mà lên . Huyền
My kieu hãnh bỏ đi mặc Sĩ Nguyên gọi sau lưng :
- Huyền My...
Anh đuổi theo cô khiến Huyền My luống cuống vấp một rễ cây sao già trồi lên
trên mặt đất .
- Úi da...
Vòng tay mạnh mẽ của anh ôm ngang hông Huyền My . Trong lúc cô chưa định thần kịp
thì Sĩ Nguyên đã nhấc bổng cô lên và đi đến chiếc xích đu gần đó . Giọng anh đầy
yêu thương :
- Em có sao không ?
Ngôn ngữ dịu ngọt của anh khiến những dòng máu trong huyết quản cô như đông cứng
lại . Huyền My thèm được tựa đầu vào Sĩ Nguyên và khóc, khóc thật nhiều nhưng
cô trấn tỉnh rất nhanh .
Vẻ mặt lãnh đạm, Huyền My cố gỡ tay của Sĩ Nguyên . Cô nói như khóc :
- Anh đi đi . Anh đi đến với cô bồ cũ của anh đi .
Vẫn ôm cô vào lòng, Sĩ Nguyên dịu dàng hỏi :
- Tại sao em lại bướng vậy Huyền My ? Anh phải làm thế nào để bóc trần trái tim
kiêu hãnh của em ?
Cô mím môi lại :
- Anh không xấu hổ khi nói những lời yêu thương giả dối với tôi sao ?
Sĩ Nguyên kêu lên :
- Anh yêu em bằng tình yêu chân thành . Anh không hề dối trá .
Giận dữ thoát khỏi vòng tay nồng ấm của anh, Huyền My nhướng mày :
- Có cần tôi cho anh xem tập ảnh tôi đã nhận được qua đường bưu điện sáng nay
không ? Tôi đã để chúng trên bàn làm việc của anh . Anh vô đó mà xem đi rồi biết....
Chương 12
- Quay lại nhìn Lê Khải, giọng bà Từ Phan xởi lởi :
- Chiều nay con khỏi đến đón mẹ . Không chừng mẹ ở lại dùng cơm với chị xui của
mẹ đến tối mới về .
Cho xe cua lại, Lê Khải nghiêng đầu hỏi :
- Thế đến tối, con ghé đón mẹ có được không ?
Bà Từ Phan mắng yêu :
- Cái thằng này thiệt . Đâu phải chỉ có mình con đón đưa . Mẹ có con rể của mẹ
. Không lẽ Sĩ Nguyên để mẹ đón tắc xi đi về mà con lo .
Lê Khải cười lớn rồi rú ga chạy thẳng . Bà Từ Phan lắc đầu cười nhìn theo . Bà
rất hạnh phúc khi đứa con nào của bà cũng rất yêu thương bà .
Bà Từ Phan nhấn chuông gọi cửa . Vừa mới nhìn thấy bà, bà quản gia đã reo lên mừng
rỡ :
- Bà chủ đang có ở nhà . Mời bà vào .
Bà Từ Phan vui vẻ hỏi :
- Có lẽ Huyền My và Sĩ Nguyên đang ở công ty ?
- Dạ...
Không như mọi lần . Thay vì ra đón bà Từ Phan ngay tận ngoài cửa khi mới nghe
giọng, lần này bà Vĩnh Tuyến vẫn thản nhiên đọc báo .
Bước vào phòng khách, bà Từ Phan sôi nổi :
- Chào chị .
Đặt tờ báo xuống bàn, trễ mục kỉnh xuống và Vĩnh Tuyến lạnh nhạt :
- Chị ngồi chơi .
Vẻ mặt gượng gạo của bà Vĩnh Tuyến khiến bà Từ Phan ngạc nhiên :
- Chị không được khỏe sao ?
Bà Vĩnh Tuyến so vai :
- Chị quan tâm làm gì . Tôi khi nào cũng thế .
Đặt tách trà trước mặt xui gia, bà Vĩnh Tuyến nhạt nhẽo mời :
- Chị uống nước đi .
Không thể kềm lòng được, bà Từ Phan bật hỏi :
- Hình nhu chị đang giận tôi chuyện gì thì phải ?
Nở nụ cười chua chát, bà Vĩnh Tuyến nhướng mày :
- Có gì hệ trọng đâu . Trên đời này chẳng có gì là quan trọng .
Bà Từ Phan kêu lên :
- Thái độ của chị thật kỳ lạ . Chúng ta có còn là bạn với nhau nữa không ? Hay
là Huyền My đã làm điều gì khiến chị phật lòng ? Chị biết rồi đó, nó còn khờ
ghê lắm . Nếu có gì nhờ chị dạy bao thêm cho cháu .
Bà Vĩnh Tuyến cười nhạt :
- Nó không khờ khạo đâu mà sành đời ghê gớm . Trước đây tôi cũng đã lầm về nó
đó .
Bà Từ Phan sốt ruột bảo :
- Chị có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không ? Nếu tôi không phải với chị,
cũng để biết mà ửa chứ .
Nhìn như xoáy vào mặt bà Từ Phan, bà Tuyến mai mỉa :
- Chị đừng giả vớ không biết chuyện gì nữa . Thế chị tưởng là chị và Huyền My
có thể qua mặt tôi được sao ? Chị cho rằng tôi và Sĩ Nguyên đui mù sao ?
Bà Từ Phan lêu lên :
- Tôi qua mặt chị chuyện gì ? Chi không nói rõ thì làm sao tôi biết là chị muốn
ám chỉ điều gì chứ ?
Bà Vĩnh Tuyến mím môi phán :
- Nếu chị cứ giả mù sa mưa thì tôi cũng cho chị rõ . Tại sao chị giấu nhẹm chuyện
Huyền My đã từng bỏ nhà theo trai, chung sống với tình nhân của nó khiến chị đã
phải cấp cứu trong bệnh viện . Tôi nói như thế đã đủ chưa ?
Giận dữ nhìn bà Từ Phan, bà nói tiếp :
- Con chị hư đốn, sao chị lại giả nó cho con trai của tôi ? Chị không hổ thẹn
lương tâm sao ?
Bà Từ Phan sững sờ nhìn xui gia, không thốt nên lời . Mọi chuyện đã lùi sâu vào
dĩ vãng và không trầm trọng như bà Vĩnh Tuyến đã phán . Nhưng biết làm sao để
bà Vĩnh Tuyến tin là Huyền My không hư đốn như thế .
Câu chuyện Huyền My đi tìm Lâm Phú vì sợ Lâm Phú liều mình chỉ có gia đình bà
và Lâm Phú, Sĩ Nguyên hay biết mà thôi . Tại sao bà Vĩnh Tuyến lại biết ? Không
lẽ Sĩ Nguyên lại kể với bà Vĩnh Tuyến và đã làm cho tính chất vấn đề trở nên trầm
trọng hơn .
Ném cho bà Từ Phan cái nhìn oán giận, bà Vĩnh Tuyến chua chát :
- Nếu không có một người bạn thân của Huyền My nói cho tôi tất cả sự thật thì
mãi mãi tôi vẫn ngỡ con gái chị là một cô gái đoan trang hiền thục . Chị khéo
che đậy lắm đấy .
Bà Từ Phan ấp úng :
- Sự thật thì không đến mức như chị nghĩ... Huyền My không phải là một đứa sống
buông thả .
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ :
- Chị xem tôi và Sĩ Nguyên là những kẻ ngu ngốc à ?
Bà Từ Phan thở hắt một cái thật mạnh :
- Chị hãy nghe tôi nói...
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ cắt ngang :
- Tôi không cần nói nhiều . Tôi muốn biết là có chuyện đó hay không thôi . Tôi
muốn biết là có phải Huyền My đã bỏ nhà ra đi không ?
Bà Từ Phan giọng khổ sở :
- Tôi không giấu chị chuyện đó . Nhưng Sĩ Nguyên cũng biết chuyện này... Chi
hãy bình tĩnh nghe tôi nói .
Bà Vĩnh Tuyến lanh lùng phán :
- Đủ rồi . Tôi chỉ càn biết như thế là đủ . Chị khỏi nói nhiều mất cong . Hóa
ra tôi đã cưới nhầm một cô con dâu không ra gì .
Bà Từ Phan bưc tức đứng dậy :
- Chị nên bao dung một chút mới phải .
Bà Vĩnh Tuyến vẩy tay :
- Chị cũng nên... chuẩn bị đón Huyền My trở về . Tôi không bao giờ chấp nhận có
một cô con dâu hư hỏng như thế đâu .
Không còn giữ được bình tĩnh, bà Từ Phan ngẩng cao đầu tuyên bố :
- Tôi cũng không mong nó có một bà mẹ chồng hẹp hòi, cố chấp như chị đâu .
Bà Vĩnh Tuyến lớn tiếng gọi bà quản gia, giọng giận dữ :
- Mở cổng cho khách về !
*
* *
Liếc nhìn vẻ mặt buồn rầu của Huyền My, bà Vĩnh Tuyến lạnh lùng bảo :
- Tôi không bao giờ thừa nhận một đứa con dâu như cô .
Huyền My đau khổ nhìn bà :
- Thưa mẹ, những điều mẹ vừa nói với con thật ngoài sức tưởng tượng của con .
Con không phải là một phụ nữ hư hỏng, ngoại tình . Xin mẹ hãy tin con .
Bà Vĩnh Tuyến cao giọng :
- Thế còn chuyện cô bỏ nhà ra đi theo Lâm Phú cũng là chuyện bịa đặt sao ?
Huyền My cụp mắt xuống :
- Nhận được bức thư tuyệt mạng của Lâm Phú con đã hốt hoảng, không suy nghĩ kịp
vội đáp xe ra Nha Trang . Thế nhưng, con không làm một điều gì phải hổ thẹn với
lương tâm cả .
Bà Vĩnh Tuyến trề môi :
- Cô còn nói được như thế sao ? Thật là không thể nào nghe lọt tai được . Nếu
bây giờ cô bỏ về bên nhà, tôi cũng không cản đâu .
Huyền My ứa nước mắt :
- Thưa mẹ, xin mẹ hãy hiểu con .
Bà Vĩnh Tuyên quát lên :
- Tôi phải hiểu như thế nào đây ?
Huyền My thổn thức :
- Con... yêu Sĩ Nguyên . Con không thể sống xa anh ấy được .
Bà Vĩnh Tuyến nheo mắt nhìn Huyền My :
- Có phải cô sợ người ta cười về chuyện Sĩ Nguyên bỏ cô không nên mới hạ mình
nói thế ?
Huyền My khàn giọng :
- Không . Con yêu Sĩ Nguyên . Con yêu chồng của con .
Bà Vĩnh Tuyến cau mày :
- Nếu thế thì cô đã không ngoại tình, chà đạp lên đạo lý .
Huyền My sụt sịt :
- Mẹ quên rằng mẹ là bạn của mẹ con sao ? Xin mẹ hãy tin con . Con không làm gì
sai trái hết .
Bà Vĩnh Tuyến so vai :
- Lúc nãy chị Từ Phan có đến đây . Tôi đã yêu cầu chị ấy mang cô về nhà . Danh
giá gia đình tôi không thể cho phép có một người con dâu sa đọa như thế .
Huyền My thảng thốt nhìn bà Vĩnh Tuyến . Vẻ mặt lạnh lùng đấy cố chấp của bà
khiến Huyền My tuyệt vọng .
Cô vụt chạy lên lầu...
*
* *
Trở về nhà khi hai chiếc kim đồng hồ chập nhau ở con số mười, Sĩ Nguyên ngạc
nhiên khi phòng bề bộn chứ không ngăn nắp như mọi ngày .
Anh gọi khẽ :
- Huyền My...
Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là sự im lặng . Sĩ Nguyên đi ra hanh lang tìm cô
nhưng vẫn không thấy .
Linh tính có một điều gì khác thường, Sĩ Nguyên vội đi đên tủ áo quần của Huyền
My . Anh mở cánh cửa tủ ra . Bên trong là tróng rỗng .
Lao xuống những bậc thang, Sĩ Nguyên gõ cửa phòng bà Vĩnh Tuyến giọng gấp gáp :
- Mẹ ơi...
Bà Vĩnh Tuyến bình thản nhìn Sĩ Nguyên :
- Có chuyện gì vậy con ?
Sĩ Nguyên nói nhanh :
- Huyền My có nói với mẹ là cô ấy đi đâu không ? Huyền My không có ở trong
phòng . Trong tủ áo quần của cô ấy cũng không còn bộ nào cả .
Bà Vĩnh Tuyến nhíu mày :
- Từ nay Huyền My sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa . Mẹ không còn thừa nhận
nó .
Sĩ Nguyên thảng thốt :
- Mẹ nói sao ?
Bà Vinh Tuyến thở dài :
- Huyền My về lại nhà chị Từ Phan . Con đừng bao giờ tiếc một người vợ như thế
nữa .
Sĩ Nguyên đau khổ hỏi :
- Đã xẩy ra chuyện gì ? Tại sao mẹ lại nói như thế chứ ?
Bà Vĩnh Tuyến nhìn Sĩ Nguyên bằng ánh mắt thương hại :
- Con thương nó lắm sao Sĩ Nguyên ? Nếu mẹ bảo với con là chính mẹ đã đuổi Huyền
My đi thì con nghĩ sao ?
Buông người ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, Sĩ Nguyên kêu lên :
- Mẹ có biết là mẹ làm con đau khổ đến mức nào không ? Mà tại sao mẹ lại xua đuổi
Huyền My chứ ?
Bà Vĩnh Tuyên giận dữ phán :
- Huyền My đã phản bội con .
Sĩ Nguyên sững sốt nhìn bà Vĩnh Tuyến . Anh lạc giọng :
- Mẹ bảo sao ? Con không tin . Làm sao có chuyện đó được .
Bà Vĩnh Tuyến nhướng mày :
- Một người bạn thân của Huyền My đã đến đây và cho mẹ biết tất cả sự thật .
Sĩ Nguyên không còn giữ được bình tĩnh, anh hỏi như hét :
- Ai vậy ?
Bà Vĩnh Tuyến tặc lưỡi :
- Một cô gái thật đẹp và ăn măc thật thời trang . Mẹ đã hứa với cô ta là không
tiết lộ tên của cô ta . Mẹ phải giữ lời hứa của mẹ .
Sĩ Nguyên châm biếm :
- Cô ta thật là tốt . Nếu thật ự cô ta là bạn của Huyền My thì lại càng tệ hại
hơn .
Bà Vĩnh Tuyến tỏ vẻ bất bình :
- Mẹ và con phải cám ơn cô ta mới phải . Nếu không có cô bạn của Huyền My thì
mãi mãi mẹ vẫn xem Huyền My là một cô gái đức hạnh .
Sĩ Nguyên rắn giọng :
- Con hiểu Huyền My hơn ai hết . Những gì co gái ấy nói đều là bịa đặt .
Bà Vĩnh Tuyến nhếch môi hỏi :
- Thế con có biết chuyện Huyền My bỏ nhà đi hoang truớc khi kết hôn với con
chưa ?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên :
- Ai nói với mẹ chuyên đó ?
Bà Vĩnh Tuyến chăm chú nhìn Sĩ Nguyên :
- Cũng cô gái ấy .
Sĩ Nguyên khẽ lắc đầu . Giọng anh bực tức :
- Con không hiểu cô gái ấy kể ra với mẹ chuyện ấy để làm gì . Đúng là một con
người thiếu tự trọng . Mà chuyện đó chỉ có con, Lâm Phú và gia đình Huyền My biết
mà thôi . Con không hiểu cô gái nỏ nhen ấy là ai ?
Bà Vĩnh Tuyến phẫn nộ :
- Người ta tốt với mẹ như thế mà con lại có thái độ như vậy sao ? Nếu không thì
làm sao mẹ và con biết được chuyện động trời mà Huyền My đã làm .
Nhìn thẳng vào mắt bà Tuyến, Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Huyền My là một cô gái hết sức ngây thơ . Huyền My không giống những cô gái
đã từng cặp bồ với con . Những lời mẹ đã nghe chỉ là bịa đặt .
Bà Vĩnh Tuyến kêu lên :
- Trời đất, đến nước này mà con vẫn mù quáng vậy sao Sĩ Nguyên ? Con điên mất rồi
.
Giọng Sĩ Nguyên buồn rầu :
- Con yêu Huyền My . Thật đáng tiếc về những gì mẹ đã đối xửa với cô ấy . Tại
sao mẹ lại tin những điều nhảm nhí như thế . Mẹ không nhớ chính con đã từ bỏ ý
định cưới Cẩm Vân và thiết tha cầu hôn với Huyền My hay sao? Những cô gái như
Cẩm Vân không thể mang ra so sánh với Huyền My.
Bà Vĩnh Tuyến phẩy tay:
- Con đi ngủ đi, mẹ không muốn nhắc đến Huyền My trong nhà này nữa. Mẹ mệt mỏi
lắm rồi.
Sĩ Nguyên chưa kịp ói gì thêm thì bà Vĩnh Tuyến đã đẩy anh ra khỏi phòng rồi
khép cửa lại...
Chìa tấm ảnh ra trước mặt bà Vĩnh Tuyến, Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Mẹ nhìn thử xem . Đây có phải là cô gái đã bịa đặt nói xấu Huyền My không?
Giật mình nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Sĩ Nguyên, bà Vĩnh Tuyến giọng thảng thốt:
- Vì sao con biết cô gái đó chính là Mai Dung?
- Mai Dung?
- Cô gái đó chính là Mai Dung.
Sĩ Nguyên so vai:
- Cô ta đã mạo nhận một cái tên. Cẩm Vân mới chính là tên của cô ta .
Bà Vĩnh Tuyến sững sốt:
- Cẩm Vân?
- Dạ...
- Đó chính là cô người mẫu trước đây con đã từng muốn cưới nhưng mẹ không đồng
ý?
Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Mẹ không đồng ý để con đưa Cẩm Vân đến nhà ra mắt mẹ, chính vì thế mà giờ đây
Cẩm Vân dễ dàng mạo nhận một cái tên khác để hại Huyền My.
Bà Vĩnh Tuyến thắc mắc:
- Làm sao con đoán được cô gái gặp mẹ cách đây mấy hôm là Cẩm Vân?
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Chỉ cần hỏi bà quản gia về cách phục sức của vị khách lạ là con có thể biết một
chắc chắn người ấy chính là Cẩm Vân chứ không thể ai khác.
Bà Vĩnh Tuyến thở dài:
- Dù gì đi nữa, Cẩm Vân cũng giúp mẹ biết được sự thật. Mẹ rất thương Huyền My
nhưng không thể nào chấp nhận những chuyện nó đã làm. Hết bỏ nhà theo trai đến
chuyện phản bội con hẹn hò với tình nhân của nó để Cẩm Vân bắt gặp.
Sĩ Nguyên lẳng lặng đặt một xấp ảnh xuống bàn. Anh nói giọng cay đắng:
- Mẹ xem đi.
Vừa cầm một tấm ảnh lên nhìn, bà Vĩnh Tuyến thảng thốt kêu lên:
- Con sống buông thả thế Sĩ Nguyên? Mẹ không thể ngờ được.
Sĩ Nguyên chua chát:
- Đó chính là sản phẩm của Cẩm Vân.
thấy bà Vĩnh Tuyến vẫn không hiểu, Sĩ Nguyên nói tiếp:
- Hồi chưa cưới Huyền My, đi biển với Cẩm Vân con có chụp chung với cô ta mấy tấm
hình, không ngờ Cẩm Vân lại sử dụng để ghép một loạt ảnh giả phóng đãng như thế
rồi gởi cho Huyền My. Chính những tấm ảnh này đã làm cho Huyền My hiểu lầm con.
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ:
- Ghép ảnh để ly gián vợ chồng con à. Thật là kinh khủng.
Ném tất cả những tấm ảnh vào sọt rác, Sĩ Nguyên chậm rãi kể lại chuyện Huyền My
đã đến Nha Trang trong một hoàn canh như thế nào và cả chuyện cô đã ở lại bãi
Dương với anh và vú Sáu, chuyện cô đã khước từ Lâm Phú để cùng về trên một chuyến
xe với anh.
Câu chuyện của anh đã ngừng từ lâu mà bà Vĩnh Tuyến vẫn còn lặng người chết sững
trên ghế.
Vẻ mặt ân hận, bà Vĩnh Tuyến giọng day dứt:
- Mẹ thật có lỗi với chị Từ Phan và Huyền My. Mẹ đã nặng lời với chị xui của mẹ
và với vợ con. Mẹ đâu ngờ cô gái ấy chính là Cẩm Vân.
Sĩ Nguyên so vai:
- Tối hôm qua con tình cờ nhìn thấy Lâm Phú và Cẩm Vân ngồi bên nhau trong một
quán rượu.
Bà Vĩnh Tuyến nhíu mày:
- Ý, của con là...
- Chuyện Huyền My đi đến Nha Trang chỉ có con, Lâm Phú và gia đình mẹ vợ con biết. Com lấy làm lạ lạ tại sao Cẩm Vân lại biết và dùng câu chuyện ấy để bịa đặt
thêm những chi tiết động trời.
Bà Vĩnh Tuyến thở dài:
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chắc chắn là Cẩm Vân và Lâm Phú đã rắp tâm bàn
tính những chuyện ấy để phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng con đó thôi.
Nói xong, bà vĩnh Tuyến bùi ngùi bảo:
- Con hãy chở mẹ đến nhà mẹ vợ của con đề mẹ tạ lỗi với chị ấy và Huyền My đi.
Không biết chị Từ Phan có tha thứ cho mẹ không!
Huyền My thấy mình đi qua một sa mạc nóng bỏng. Chỉ có ánh mặt trời chiếu xuống
như thiêu đốt và cát cháy dưới chân.
Không có một giọt nước
Những hạt cát như được nung đỏ lên.
Môi khô rát, cô lê từng bước chân mệt mỏi trên chảo cát nóng. Tuyệt vọng.
Rồi đột nhiên một cơn lốc xoáy nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất và ném cô vào một
hố sâu đen ngòm. Rơi mãi rơi mãi...
Huyền My mở mắt ra. Phải định thần thật lâu, cô mới xác định là co vừa qua một
cơn ác mộng và người đàn ông đang lo lắng cúi xuống nhìn cô là Sĩ Nguyên.
Đúng là Sĩ Nguyên.
Nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô giọng anh dịu dàng:
- May quá. Em tỉnh rồi. Em bị sốt cao vì ngấm nước mưa đó . Vì sao em lại
lang thang ngoài mưa thế Huyền My? Có phải vì buồn giận mẹ và anh không?
Cô tủi thân quay mặt đi. Chẳng lẽ phải gào lên với anh là cô đau khổ đến mức
tưởng chừng có thể chết đi được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét