Kỷ niệm trắng 1
Chương 1
Đi qua một trảng cỏ, rồi dừng chân trước một dãy biệt thự
sang trọng đứng cạnh nhau, Lâm Phú ngẩn người ra vì không thể nào xác định được
căn nhà mà anh muốn tìm.
Một cô gái có đôi mắt thật đẹp như mùa thu mở to mắt nhìn anh với vẻ hiếu kỳ.
Cô đang nhí nhảnh hái những nhánh hoa tigôn màu trắng hoang dại ở một bờ rào gần
đó. (Có lẽ là hái trộm vì dáng cô đầy bối rối) .
Lâm Phú khẽ gọi :
- Này cô bé...
Cô ngừng hái hoa, tròn mắt hỏi :
- Có phải ông gọi tôi không ?
- Đúng thế...
Dẩu môi lên, Huyền My ngạc nhiên thốt :
- Tôi đâu có quen với ông .
Anh cười thật tươi :
- Cần gì phải quen mới gọi. Tôi có chuyện cần nhờ đến cô, không biết cô có vui
lòng không?
Huyền My chăm chú quan sát anh chàng thanh niên đang đứng trước mặt cô. Anh trạc
ba mươi tuổi. Giương mặt hiền lành nhưng không giấu vẻ hóm hỉnh .
Hất mái tóc cắt ngang với cung cách thật nghịch ngợm dễ thương . Huyền My nheo
mắt hỏi :
- Tôi có thể giúp gì cho ông đây ?
Lâm Phú mỉm cười :
- Bộ cô thấy tôi già lắm sao ?
Huyền My bặm môi lại cố nhịn cười . Giọng cô tinh quái :
- Hình như là như thế ...
Lâm Phú bật cười:
- Cách xưng hô của cô khiến tôi cảm tưởng mình như đã trở thành một cụ già râu
tóc bạc phơ đang ngớ ngẩn hỏi thăm đường vậy.
Huyền My nghiêm nét mặt:
- Ông cần gì?
Lâm Phú trầm giọng:
- Tôi muốn cô chỉ cho tôi nhà một người quen .
Huyền My nhênh mặt lân :
- Ông tìm nhà ai thế ?
Phú Lâm hắng giọng :
- Nhà của bà Từ Phan .
Huyền My nghiêng đầu tò mò nhìn Lâm Phú :
- Ông quen với gia đình họ sao ?
Lâm Phú vội gật đầu :
- Đúng thế .
Huyền My trề môi :
- Ông đã nói dối .
Lâm Phú nhìn như hút vào đôi mắt đen láy như nhung :
- Tại sao cô bé lại nói như thế ?
Huyền My hất cằm lên :
- Ông không được gọi tôi là cô bé đấy .
Lâm Phú mỉm cười :
- Tại sao ?
Huyền My dài giọng :
- Dù sao tôi cũng là sinh viên năm thứ tư rồi đó . Tôi chúa ghét những ai gọi
tôi là cô bé .
Lâm Phú cười khẽ :
- Thế thì có lẽ cô sẽ hiểu được tâm trạng của tôi khi ai đó đột nhiên gọi tôi bằng...
ông . Nếu không muốn tôi gọi mình là cô bé, thí cô bé chịu khó quên tiếng...
ông rất đáng ghét kia đi . Xem như một cuột thương lượng trao đổi giữa hai
chúng ta vậy .
Huyền My liếc xéo Lâm Phú một cái . Đúng lả anh chàng này khôn thấy mồ . Nhưng
anh đề nghị như thế cũng không có gì quá đáng . Anh còn rất trẻ, hơn cô khoảng
năm bảy tuổi gì đó . Giáng cho anh một danh xưng như thế kể ra cũng hơi oan .
Lâm Phú trầm giọng hỏi :
- Sao cô cho là tôi nói dối ?
Huyền My cười nhạo :
- Vì tôi chính là con gái của bà Từ Phan . Gia đình tôi đâu có quen với anh ,
Giải thích như thế rõ chưa ?
Lâm Phú nhìn sững Huyền My rồi thốt lên :
- Thế không lẽ em chính là... Cây Sậy ?
Huyền My cũng ngạc nhiên không kém . Cô mở to mắt :
- Sao anh biết tên cúng cơm của tôi thế ?
Lâm Phú trầm giọng :
- Cây Sậy, bộ em không nhận ra anh sao ?
Huyền My giậm chân :
- Tôi không biết anh là ai . Nhưng anh làm ơn đừng gọi Cây Sậy... Cây Sậy có được
không ?
Lâm Phú lắc nhẹ vai Huyền My :
- Đó là một cái tên rất đẹp, đẹp mãi trong ký ức của anh . Cây Sậy à, lẽ ra em
phải nhận ra anh ngay mới phải .
Huyền My phụng phịu nhìn Lâm Phú. Cây Sậy là tên gọi cô hồi cô còn bé xíu . Thuở
ấy cô gầy nhom như một con mèo hoang bị bỏ đói và khó nuôi ghê gớm .
Bà nội đặt tên cô là Cây Sậy để may ra một con bé khảnh ăn như cô có thể mập
thêm được chút nào không .
Nhiều lúc ngắm nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ, Huyền My thường phải phì cười khi thấy
mình chẳng khác cây sậy là bao nhiêu . Mà sao hồi ấy cô lại gầy đến thế nhỉ ?
Ngạc nhiên nhìn Lâm Phú, cô ấp úng hỏi :
- Sao anh biết cái tên... xấu xí ấy của tôi ?
Lâm Phú mỉm cười với vẻ thích thú :
- Thế em không nhớ anh là ai thật sao, Cây Sậy ?
Huyền My dẩu môi lên . Lại... Cây Sậy . Coi bộ cái tên xấu xí này không rời khỏi
miệng tên đàn ông này . Không chừng cô phải nổi giận với hắn mới được .
Cô dõng dạc phán :
- Tôi là Huyền My . Nhớ chưa, chẳng có một Cây Sậy nào ở đây cả .
Lâm Phú mỉm cười :
- Thú thật với em là cái tên mỹ miều ấy không khắc ghi vào ký ức của anh mạnh mẽ
như cái tên... Cây Sậy . Anh nhớ rồi, ngoài tên Cây Sậy, em có một cái tên khác
dùng để gọi khi đi học .
Huyền My thở dài . Đúng là một gã đàn ông hâm tỉ độ . Đã từ lâu, không ai trong
nhà gọi cô bằng cái tên kỳ cục ấy nữa . Không biết gã khoái nó là vì sao ?
Huyền My nhíu mày quan sát anh chàng thanh niên có nụ cười thật ấm áp đang nhìn
cô thật trìu mến . Anh hoàn toàn xa lạ với cô . Cô không thể biết được anh là
ai . Lắc đầu bướng bỉnh, cô nghiêm nét mặt phán :
- Tôi không hề quen biết với anh . Vì sao anh biết tên tôi, rồi lại luôn miệng
kêu réo Cây Sậy, Cây Sậy om xòm thế ?
Lâm Phú thoáng buồn :
- Cây Sậy quên anh rồi thật sao ?
Huyền My hất cằm lên :
- Thế anh là ai vậy ?
Nhìn sâu vào đôi mắt đen như hạt huyền của cô, Lâm Phú trầm giọng :
-Trước kia nhà anh ở bên cạnh nhà của em . Hai nhà chung nhau một hàng rào dâm
bụt đỏ . Mỗi trưa, em và Lê Khải thường trốn ngủ trưa và chui qua hàng rào dâm
bụt ấy để đi lên đồi với anh .
Huyển My khẽ reo lên :
- Thế anh chính là Phú... đầu đinh ấy sao ?
Lâm Phú gật đầu :
- Giờ thì em đã nhận ra anh rồi chứ ?
Huyền My cười e thẹn :
- Tại anh thay đổi nhiều quá nên làm sao em nhớ được .
- Anh vẫn thế thôi .
huyền My nheo mũi nhận xét :
- Bây giờ anh để ria mép và kiểu tóc cũng thay đổi, chẳng còn giống anh Phú đầu
đinh ngày nào nữa .
Lâm Phú cười :
- Thế em thấy tóc dài và tóc đầu đinh thì kiểu tóc nào hợp với anh hơn ?
Huyền My chớp mắt :
- Em đâu có biết được .
Lâm Phú giọng tha thiết :
- Nếu em thích anh để kiểu tóc gì thì anh sẽ sẵn sàng làm theo ý muốn của em .
Huyền My lém lỉnh :
- Ngộ ghê, không lẽ em bảo là thích kiểu tóc... Viali anh cũng xuống tóc sao ?
Lâm Phú gật đầu cười :
- Đúng thế, anh sẵn sàng cạo trọc đầu như anh chàng danh thủ bóng đá ấy để làm
vui lòng em .
Huyền My phụng phịu :
- Bộ em quan trọng thế sao ?
Lâm Phú trầm giọng :
- Thế em quên là ngày xưa anh luôn gạt bỏ mọi ý kiến của Lê Khải và chiều theo
mọi yêu cầu đỏng đảnh của em sao ? Với anh, em luôn luôn là số một .
Huyền My mỉm cười :
- Anh Lê Khải đã từng bảo là anh sẽ làm hư em đấy nếu cứ chiều theo mọi ý thích
của em .
Lâm Phú tặc lưỡi :
- Nhưng hồi ấy, em thật hiền ngoan . anh đoán bây giờ cũng thế, phải không Huyền
My ?
Cô cười hiền :
- Em cũng không biết nữa .
Lâm Phú hỏi dồn :
- Vì sao lại không biết ?
Dẩu môi lên giọng Huyền My lém lỉnh :
- Nếu mèo khen mèo dài đuôi cũng hơi ngượng . Chẳng lẽ em bảo với anh là... tôi
hiền ngoan vô cùng !
Lâm Phú cười lớn :
- Em chẳng khác ngày xưa là mấy đó Huyền My, cũng thông minh và ngịch ngợm thật
dễ thương .
Lâm Phú lại hỏi :
- Em còn nhớ những kỷ niệm ngày nào giữa hai chúng ta không Huyền My ?
Huyền My chớp mắt :
- Em nhớ chứ .
Lâm Phú giọng trầm buồn :
- Mới đó mà đã mười năm rồi, kể từ khi gia đình anh sa sút phải bán ngôi nhà ấy
để ra đi . Trở về trốn cũ, tất cả đều thay đổi khiến anh không thể tìm thấy
hàng dâm bụt ngày xưa . Và suýt nữa anh đã không nhận ra cô bé ngọt ngào trong
ký ức của anh .
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Anh Lê Khải của em nhắc đến anh luôn đấy .
Nghiên đầu soi vào đôi mắt đẹp của Huyền My, Lâm Phú chùng giọng hỏi :
- Thế em có nhắc đến anh không ?
Huyền My cười thật tươi :
- Em không nói đâu . Đó là một bí mật của em .
Lâm Phú nhìn như hút vào đôi môi hồng đang cong lên đầy duyên dáng . Anh hắng
giọng :
- Em thay đổi nhiều quá . Đó là lý do khiến anh không thể nhận ra Cây Sậy ngày
nào đã cùng theo anh và Lê Khải lên đồi nhìn bọn anh chơi trận giả hoặc bắn
chim, đá bóng .
Cô phụng phịu :
- Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, có được không ?
Lâm Phú cười :
- Thế em không thấy là nó dễ thương thật sao ?
Huyền My lắc đầu :
- Vì xấu xí nên nội mới đặt cho em để... né ông bà, sợ ông bà quở . Chỉ có anh
là khác thiên hạ, cho là cái tên ấy đẹp thôi chứ mẹ em và anh Lê Khải cũng như
em không thích dùng cái tên ấy đâu .
Lâm Phú hóm hỉnh :
- Dù sao dì Từ Phan và em cũng có lý . Em bây giờ là một cô gái đẹp . Biết đâu
nay mai trở thành... hoa hậu thì không thể có một cái tên cúng cơm ngộ nghĩnh
như thế . Công chúng không chịu thừa nhận cái tên áy đâu .
Huyền My giậm chân :
- Cấm anh chọc quê em đấy .
Lâm Phú thôi cười . Anh nói giọng nghiêm chỉnh :
- Mà em đẹp còn hơn một hoa hậi nữa Huyền My ạ . Cũng may là em không làm mặt lạ
với anh khi gia đình anh đã ngày càng sa sút .
Huyền My kêu lên :
- Ôi . Anh nghĩ như thế sao . Em vẫn là con bé của ngày xưa . Gặp lại anh em mừng
ghê lắm . chúng ta đi về nhà đi .
Chợt nhìn chiếc xách du lịch trên tay anh, cô vỗ nhẹ tay lên trán :
- Quên mất, em thật là đoảng . Không nhớ là anh từ phương xa đến . Có lẽ anh mệt
và đang cần nghì ngơi phải không ?
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi :
- Có dì Từ Phan ở nhà không ? Và Lê Khải, bạn của anh bây giờ như thế nào ?
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Mẹ em mở một shop áo quần cũng khá lớn ngay trung tâm thành phố, giờ này mẹ
em còn bận bán hàng chưa về nhà đâu . Còn anh Lê Khải, anh ấy đã tốt nghiệp kỹ
sư và làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu . Lát nữa anh Lê Khải đi làm về,
anh khoan giới thiệu gì cả để xem thử anh ấy có nhận ra anh không nhé .
Lâm Phú nhìn sâu vào đáy mắt Huyền My :
- Thế nào thằng bạn thân nhất của anh cũng nhận ra anh . Chỉ có em là... tệ
thôi .
Huyền My nguẩy đầu cười khúc khích . Cô khẽ nheo mắt :
- Anh cũng tệ đó thôi . Anh đâu có nhận ra em . Em phải tự giới thiệu mình là
con dì Từ Phan thì anh mới biết em là... bé út .
Lâm Phú nháy mắt :
- Bộ em kỵ cái tên Cây Sậy đến thế sao ? Chỉ thừa nhận mình là bé út còn... Cây
Sậy thì không .
Vung những nhánh tigôn trong tay, Huyền My nguýt dài khiến Lâm Phú cười sảng
khoái . Anh sánh bước đi cạnh Huyền My .
Trong lòng anh đang rộn lên niềm vui khó tả . Huyền My vẫn là một cô gái hồn
nhiên giản dị như ngày nào . Anh không ngờ bây giờ Huyền My lại đẹp đến thế .
Coi bộ ý định chỉ ghé qua nhà bà Từ Phan một lát rồi đi có lẽ phải thay đổi,
tính toán lại . Còn gì hạnh phúc hơn khi gặp Huyền My và nói chuyện với cô . Thế
nào anh cũng sẽ tìm cách để lưu lại nhà cô .
Mở cổng cho anh, Huyền My chớp mi hỏi :
- Cảm giác của anh như thề nào khi trở lại chốn xưa ?
Thả chiếc xách du lịch xuống đất, đưa mắt nhìn những ngôi nhà sang trong đang
đóng cửa im ỉm Lâm Phú hắng giọng đáp :
- Vui buồn lẫn lộn .
Trỏ sang ngôi biệt thự bên cạnh nhà Huyền My, Lâm Phú thở dài nhận xét :
- Ngôi nhà kỷ niệm của anh không còn nữa . Người ta đã xây thành một ngôi biệt
thự tráng lệ . Khoảng vườn xưa kia nhà anh trồng hoa nay được tận dụng để làm hồ
bơi . Nếu lúc nãy anh không tìm ra nhà của anh cũng phải như nhà của dì Từ Phan
thì cũng chẳng có gì là khó hiểu . Vì nơi này tất cả mọi thứ đều thay đổi .
Ngồi trong phòng khách lộng lẫy trang trí nội thất đắt tiền, Lâm Phú lặng người
đi thật lâu .
Chợt anh thấy khoảng cách giữa anh và cô gái hồn nhiên xinh đẹp đan ngồi trước
mặt anh như càng xa thêm . Vời vợi .
Cô là con gái bà Từ Phan giàu có, còn anh vẫn là một anh chàng trắng tay .
Anh gật gù nhận xét :
- Mừng cho em và dì Từ Pham có một cuộc sống sung túc như thế này .
Huyền My mở to mắt :
- Còn anh và dì Hoàng ?
Lâm Phú nhếch môi :
-Mẹ anh đã mất ba năm rồi .
Huyền My thảng thốt kêu lên :
- Sao ?
Lâm Phú thở dài :
- Mẹ anh bị bệnh nan y và mất sau khi vào bệnh viện một tháng .
Giọng Huyền My bùi ngùi :
- Tội nghiệp dì Hoàng . Em xin chia buồn với anh .
Lâm Phú nhướng mày :
- Cũng là số phận .
Huyền My khẽ cắn môi :
- Dì Hoàng mất sao anh không tin cho mẹ anh hay ?
Lâm Phú nhún vai :
- Khi bối rối anh quên mất chuyện đó . Em thông cảm .
Huyền My thở nhẹ :
- Hồi xưa dì Hoàng rất thương em . Em vẫn còn nhớ những chén chè bột lọc đậu đỏ
dì để dành cho em, ăn vào ngọt lịm và thơm ngát mùi gừng .
Lâm Phú nói một câu thật ý nghĩa :
- Đâu phải chỉ có riêng mẹ anh thương em, dành những tình cảm nồng hậu cho em
đâu . Cả anh cũng thế . Trong ký ức của anh, em là một ô bé ngây thơ và hồn
nhiên như một thiên thần .
Hạ thấp giọng Lâm Phú nói tiếp :
- Và bây giờ cũng thế . Anh thấy em không có gì thay đổi . Giản dị và chân
thành . Có lẽ vì thế mà không bao giờ anh quên em được .
Huyền My mỉm cười :
- Đó là anh không thấy đó thôi . Anh Lê Khải bảo em chỉ là một con bé chỉ thích
xảnh xe. kiếm chuyện với anh ấy và người khác .
Lâm Phú cười lớn :
- Lê Khải thật không biết cám ơn những gì tạo hóa đã ban cho hắn . Đâu phải ai
có một cô em gái dễ thương như hắn đâu . Nếu em biết là anh đã từng ước ao có một
cô em gái như em thì em đã không nói như thế .
Huyền My phì cười :
- Anh đừng cho em lên tận mây xanh đó nha . Chờ một chút nha, em đi lấy nước uống
.
Lâm Phú vội khoát tay :
- Cám ơn em, anh không khát .
Huyền My chợt nhìn ra cửa, giọng cô xôn xao :
- Anh Lê Khải của em về .
Lâm Phú so vai :
- Ý kiến của em lúc nãy vậy mà hay . Hãy khoan giới thiệu, thử xem thằng bạn nối
khố của anh có nhận ra anh không .
Vừa bước vào nhà, Lê Khải ngớ người khi nhìn thấy Lâm Phú . Chỉ sau một tích tắc,
anh đã kêu lên :
- Phú đầu đinh . Có phải mày đó không ?
Lâm Phú bắt tay Lê Khải, khuôn mặt không giấu được xúc động :
- Phải, mày vẫn còn nhớ tao sao ? Không ngờ sau mười năm, mày vẫn không quên thằng
bạn nghèo khổ của mày .
Vỗ vai Lâm Phú, Lê Khải thân mật :
- Mày ngồi xuống đi .
Quay sang Huyền My đang còn đứng đó, Lê Khải bảo :
- Mày thấy Cây Sậy ngày xưa của mày như thế nào ? Mày còn nhớ dì Hoàng đã nói với
mẹ tao như thế nào không ?
Huyền My đỏ ửng mặt . Cô ghét bị gọi là Cây Sậy . Đã thế anh Lê Khải lại lấp lửng
một cách đáng ghét, lại cố tình gợi lại chuyện xưa kia mẹ cô và dì Hoàng thường
bông đùa về chuyện cô sẽ về làm dâu nhà Lâm Phú .
Trốn ánh mắt dịu dàng ấm áp của Lâm Phú, chạy biến ra sau nhà Huyền My còn nghe
giọng Lê Khải nói lớn :
- Nó chưa yêu ai . Cây sậy vẫn là của mày đó . Để dành cho mày .
Ngồi thật lâu trên chiếc xích đu trong vườn, Huyền My bâng khuâng nhớ lại những
kỷ niệm thật ngọt ngào của thời thơ ấu .
Mười năm .
Cô vẫn còn nhớ những buổi trưa hè nắng cháy da, cô đã lóc cóc chạy theo Lê Khải
và Lâm Phú lên ngọn đồi sau nhà .
Lâm Phú thường là thủ lĩnh của bọn trẻ vì tính ngang tàng cũng như mái tóc đinh
rất ấn tượng của anh . Thế nhưng với cô, Lâm Phú luôn tỏ ra ịu dàng .
Anh mồ coi cha ừ nhỏ . Trước đây gia đình Lâm Phú cũng giàu có nhưng do chơi
nhiều dây hụi bị lừa gạt, phải vỡ nợ nên bà Hoàng, mẹ của anh phải bán nhà và dọn
đi nơi khác... Từ đó gia đình cô và anh bặt tin nhau .
Đang mơ màng suy nghĩ, Huyền My bỗng giật mình vì tiếng của Lê Khải vang lên :
- Huyền My, sao em lại ngồi ở đây ? Hèn gì không nghe anh gọi mang nước uống
cho anh và Lâm Phú, báo hại anh và bạn anh cháy khô cả cổ .
Cô quay đầu lại giọng giận dỗi :
- Em ghét anh lắm .
Lê Khải cười cười :
- Tại sao lại ghét anh nhỉ . Anh có làm gì đâu .
Huyền My nguýt dài :
- Anh đừng giả bộ không biết nữa .
Lê Khải nheo mắt :
- Thế có phải em ghét anh vì anh nhắc lại chuyện mẹ và dì Hoàng giao ước với
nhau không ?
Cô xụ mặt :
- Giao ước hồi nào ?
Lê Khải cười lớn :
- Không giao ước với nhau nhưng xem ra còn hơn thế nữa . Có lẽ vì thế nên Lâm
Phú mới về đây để tìm em .
Cô vùng vằng :
- Em không đùa đâu . Anh thật đáng ghét .
Thấy Huyền My giận dỗi, Lê Khải vội nói :
- Thôi, cô nhóc . Đùa một chút cho vui, không lẽ em lại giận anh .
Huyền My bặm môi lại :
- Nếu anh cứ nói như thế, anh Lâm Phú sẽ xem thường em đó .
Lê Khải chăm chú nhìn Huền My :
- Lâm Phú định lập nghiệp ở đây, vì thế anh đã mời Lâm Phú ở lại với gia đình
mình .
Tròn mắt nhìn Lê Khải, Huyền My buột miệng hỏi :
- Thế anh đã xin ý kiến của mẹ chưa ?
Lê Khải cười lớn :
- Gia đình dì Hoàng và gia đình mình thân nhau đến thế . Em đừng lo, thế nào mẹ
cũng tán thành ý kiến của anh thôi .
Huyền My bặm môi suy nghĩ . Mẹ cô không phải hẹp hòi gì, nhưng tại sao anh Lê
Khải không hỏi ý kiến của mẹ trước khi đưa ra lời mời nhỉ ?
Cô hạ thấp giọng :
- Anh Lâm Phú đâu rồi anh ?
Lê Khải cười vô tư :
- Lâm Phú ngồi chờ em trong phòng khách . Lát nữa, sau khi gặp mẹ, anh và nó sẽ
rủ em đi chơi .
Huyền My khẽ kêu lên :
- Sao lại chờ em ?
Lê Khải trầm giọng :
- Lâm Phú có vẻ sâu nặng tình cảm với em . Nãy giờ câu chuyện của anh và Lâm
Phú đều xoay về em . Lâm Phú hỏi rất nhiều về em . Từ chuyện học hành cho đến
chuyện... em đã có bạn trai chưa !
Vẻ nghiêm túc của Lê Khải khiến Huyền My hiểu là anh cô không đùa . Cô nói nhỏ
:
- Em không nghĩ gì cả . Em luôn xem anh Lâm Phú như một người anh, cũng như anh
thôi .
Lê Khải nhướng mày :
- Khó đấy . Lâm Phú không nghĩ như em đâu .
Huyền M bặm môi lại :
- Em về phòng của mình đây .
Thấy cô rẽ sang lối đi tắt để vào nhà mà không đi thẳng vào phòng khách, Lê Khải
nói với theo :
- Lâm Phú đang đợi em đấy .
Huyền My nguẩy đầu một cái thật mạnh . Ngang qua cánh cửa nhỏ ăn thông vói
phòng khách, cô thoáng thấy Lâm Phú đang ngồi nhả khói thuốc với vẻ trầm tư .
Dáng điệu buồn buồn của anh khiến cô hơi chạnh lòng . Cô chạy nhanh lên các bậc
thang dát đá cẩm thạch, chợt cảm thấy một chút se sắt khi nghĩ đến thân phận
không may của anh....
Chương 2
Buổi tối, Huyền My bước vào phòng ăn với một chút ngượng
ngùng . Biết là có Lâm Phú ở đó nên cô không mặc chiếc quần short như thường lệ
mà mặc một chiếc đầm dài bằng vải hoa quá gối thật lịch sự .
Vừa thấy cô, bà từ Phan giọng vui vẻ :
- Huyền My, con ngồi vào bàn đi . Cả nhà đang đợi con .
Huyền My ngồi xuống cạnh mẹ . Cô cảm thấy an tâm đôi chút khi thấy mẹ cô vui thật
sự vì sự có mặt của Lâm Phú .
Cô lén đưa mắt nhìn Lâm Phú, vừa đúng lúc anh cũng chăm chú nhìn cô . Bối rối hạ
thấp mặt xuống, Huyền My xới cơm ra chén .
Đang giữa bữa cơm Lê Khải đột nhiên lên tiếng :
- Mẹ à, Lâm Phú vừa chuyển công tác đến đây nhưng không có nhà nên phải ở khách
sạn . Lương kỹ sư của nó cũng đâu có nhiều nhặn gì .
Bà Từ Phan chống đũa nhìn Lâm Phú :
- Thế sao lúc nãy cháu bảo với dì là cháu đang ở tạm tại nhà của một người bạn
?
Lâm Phú lúng túng :
- Dạ, thật ra thì cháu đang thuê phòng ở khách sạn và không quen với ai ngoài
dì cả .
Bà Từ Phan tặc lưỡi :
- Lê Khải nói đúng . Lương kỹ sư mà ở khách sạn cũng không ổn chút nào .
Lê Khải ngập ngừng :
- Nhà mình cũng khá rộng, mẹ có thể giúp bạn con được không ?
Bà Từ Phan thở nhẹ :
- Con quên Lâm Phú là con của dì Hoàng sao ? Dù gì hai gia đình cũng thân thiết
với nhau .
Đưa mắt nhìn Lâm Phú, bà Phan hắng giọng bảo :
- Cháu đừng ngại, cháu có thể ở tạm nhà dì mộ thời gain cho đến khi nào công ty
sắp xếp chỗ ở cho cháu .
Lê Khải cười lớn :
- hoan hô mẹ . Con biết là thế nào mẹ cũng mời Lâm Phú ở lại nhà chúng ta .
Bà Phan mỉm cười miễn cưỡng . Bà không thể từ chối lời đè nghị của Lê Khải . Bà
chỉ mong rằng thời gian Lâm Phú lưu lại ở nhà bà không lâu vì dù sao bà vẫn nhớ
lời đùa xưa kia của bà với mẹ Lâm Phú . Bà không rõ Lâm Phú trở lai đay có phải
vì chuyện ấy không ?
Lâm Phú lễ độ :
- Cháu cám ơn dì .
Bà Từ Phan ân cần :
- Cháu dùng cơm đi .
Nghiêng đàu nhìn Huyền My, Lê Khải sôi nổi đề nghị :
- Ăn cơm xong, anh và em cùng Lâm Phú đi chơi một lát . Em đồng ý chứ ?
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Dạ...
Bà Từ Phan nhắc nhở :
- Huyền My xắp đến ngày thi, con cũng nên để em có thời giờ để ôn bài nữa đấy .
Lê Khải cười vui vẻ :
- Mẹ yên tâm, tụi con chỉ đi chơi một lát thôi .
Sau bữa cơm Huyền My đứng thật lâu trước tủ quần áo . Cô không biết nên chọn
chiếc áo nào . Chiếc đầm màu hồng thật xinh hay chiếc váy Jean trẻ trung vui nhộn
?
Cuối cùng thì Huyền My lấy đại chiếc quần Patt màu kem và chiếc áo sơ mi cùng
màu .
Cô chớp mi nghĩ đến Lâm Phú . Dù anh không nói rõ cuộc sống hiện tại của anh
nhưng cô đoán là gia đình anh vẫn còn nghèo sau khi bị vỡ nợ . Cô muốn anh
không mặc cảm khi đi chơi cùng cô và Lê Khải . Bộ quần áo màu kem này có lẽ
thích hợp với tối hôm nay hơn .
Ngồi trong quán càfê có nhiều đèn mài trang trí thật bắt mắt, cả ba người quay
mặt nhìn ra đường .
Thân mật đặt tay lên vai Lâm Phú, Lê Khải hỏi :
- Mày thấy không khí ở đây thế nào ?
Lâm Phú mỉm cười :
- Nhộn nhạo .
Lê Khải gặng hỏi :
- Mày không thích sao ?
Lâm Phú quay lại nhìn Huyền My :
- Tao sao cũng được . Mày phải hỏi Huyền My mới phải chứ .
Lê Khải búng ngón tay :
- Con nhỏ em tao thuộc vào loại khó tính nhất thiên hạ . Cái gì nó cũng chê . Nếu
hỏi ý kiến của nó có lẽ chẳng bao giờ tao có thể đi vào một quán nước nào được
.
Huyền My lườm dài :
- Anh chỉ nói xấu em thôi .
Lê Khải cười cười :
- Chứ không phải thế sao . Lần trước, rủ em vào quán nhạc sống em cũng đỏng đảnh
chê tơi bời .
Huyền My hất cằm :
- Vì chõ đó nhạc dở tệ chứ bộ . Mấy nhạc công gõ trống muốn lủng màng nhĩ luôn
.
Lê Khải nháy mắt :
- Đấy mày thấy chưa ? Mấy tay chơi trống của ban nhạc Sao Đêm mà em tao còn chê
thì mày... phải liệu hồn . Huyền My hơi khó tính đấy .
Huyền My xoay nhẹ ly nước trong tay . Cô nhìn bâng quơ ra cổng . Cô rất ghét kiểu
nói chuyện gán ghép của anh cô . Điều đó chỉ làm cô và Lâm Phú càng thêm ngượng
ngùng xa cách mà thôi .
Lâm Phú hỏi cô bằng giọng ấm áp :
- Huyền My có dùng thêm đá nữa không ?
Cô mỉm cười hiền lành :
- Cám ơn . Anh cho Huyền My thêm một ít đá nữa .
Thật ân cần, Lâm Phú khuấy nhẹ ly sữa tươi cho cô . Lê Khải chăm chú nhìn với nụ
cười hóm hỉnh :
- Mày khi nào cũng chiều nó, y hệt như ngày xưa .
Lâm Phú cười nhẹ :
- Có thể vì tao không có em gái như mày .
Lê Khải vẫy tàn thuốc vào gạt tàn :
- Tao còn nhớ mỗi lần hai đứa mình bắn chim, nhỏ em tao thường lẽo đẽo đòi đi
theo . Tao không khoái chút nào vì Huyền My hay đạp trên lá khô gây tiếng động
làm cho lũ chim bay loạn xạ . Đã thế có lần nó còn dẫm gai rồi khóc sướt mướt .
Cho đến bây giờ tao vẫn không thể quên được cảnh mày cõng nhỏ em tao sau lưng
và dỗ cho nó nín khóc . Còn tao, vì cáu nó đã làm hỏng một buổi đi săn chim nên
đã... mặc kệ nó .
Huyền My lườm dài :
- Anh đúng là tàn nhẫn .
Lê Khải cười :
- Thông cảm . Hồi đó, anh không đủ lớn để uy nghĩ một chuyện gì cho ra hồn . Nếu
có lỡ tàn nhẫn với em thì cũng mong được... tha thứ .
Huyền My bắt bẻ :
- Thế anh Lâm Phú thì sao ? Hồi ấy anh Lâm Phú cũng bằng tuổi của anh đó thôi .
Người ta xót thương cho em gái của anh, còn anh thì không .
Lê Khải nhún vai :
- Nó quan tâm đến em là có lý do... đặc biệt của nó .
Lời tuyên bố của Lê Khải làm Huyền My lẫn Lâm Phú đều lúng túng .
Huyền My chớp mi . Ký ức như một cuộn phim quay chậm . Cô cảm thấy tội nghiệp
Lâm Phú khi nhớ lại những gì mà anh đã làm cho cô .
Lê Khải còn nhắc đến những kỷ niệm khác nữa . Vui buồn lẫn lộn ...
*****
Nghe tiếng chuông gọi cửa, Huyền My liền vội chạy ra cổng . Nhìn thấy Lâm Phú,
giọng cô ngạc nhiên :
- Sao anh đi làm về sớm vậy ?
Lâm Phú mỉm cười :
- Mới nhận việc ở công ty nên anh được giám đốc cho nghỉ vài ngày .
Huyền My mở rộng cánh cổng . Cô cùng Lâm Phú đi vào nhà . Không biết vô tình
hay cố ý, Lâm Pú đi thật chậm sau cô mấy bước khiến Huyền My hơi mất tự nhiên .
Cô lí nhí hỏi :
- Anh có khát không, để em đi lấy nước .
Lâm Phú dịu dàng bảo :
- Anh không khát đâu . Mà em cứ để mặc anh, bộ em không còn xem anh như ngày
xưa sao... Cây Sậy ?
Huyền My phụng phịu :
- Lại Cây Sậy nữa . Em nói rồi, em ghét ai gọi em là Cây Sậy lắm đó .
Ngồi xuống ghế, Lâm Phú trầm giọng :
- Anh thì ngược lại . Anh muốn gọi em bằng cái tên thật thân thương ấy .
Huyền My chớp nhẹ mắt :
- Cái tên ấy xấu tệ .
Lâm Phú nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như nai :
- Ai bảo với em như thế ?
Cô dẩu môi :
- Anh Lê Khải và lũ bạn của em .
Lâm Phú cười bao dung :
- Họ đùa đấy . Nhưng nếu có nói thật thì cũng chẳng sao, miễn anh thấy thích
cái tên ấy là được .
Huyền My lúc lắc mái tóc chấm ngang vai mềm mại như tơ . Cô nói lãng sang chuyện
khác :
- Không ngờ dì Hoàng mất đã ba năm nay, thế mà gia đình me chẳng ai hay biết .
Lâm Phú thoáng buồn :
- Cũng là số phận . Nếu hồi ấy mẹ anh không làm ăn thua lỗi thì đâu đến nỗi buồn
khổ sinh bệnh và qua đời . Và anh sẽ mãi mãi được ở bên cạnh những người mà anh
yêu thương, đâu phải xa rời căn nhà gắn bó với nhiều kỷ niệm .
Huyền My bâng khuâng nhìn sang ngôi nhà cao tầng bên cạnh nhà cô . Cô vẫn còn
nhớ hàng dâm bụt màu đỏ ối ngăn cách hai căn nhà mà giờ đây thay vào đó là những
song sắt được uốn cong thật cầu kỳ hoa mỹ .
Giọng Lâm Phú bùi ngùi :
- Nhưng dù sao anh vẫn còn may mắn khi dì Từ Phan, Lê Khải và em không quay
lưng lạnh nhạt với anh .
Huyền My thở nhẹ :
- Sao anh lại nói thế ?
Lâm Phú lục túi tìm thuốc . Anh mỉm cười :
- Cuộc đời đã dạy cho anh nhiều thứ . Nhiều lúc anh không dám hy vọng gì xa vời
. Anh học được cách đối diện thực tế và chấp nhận nó .
Huyền My bặm môi lại :
- Thế anh nghĩ gia đình em có thể đối xử tệ với anh sao ?
Lâm Phú trầm giọng :
- Thú thật với em là anh đã ngần ngại khi quyết định tìm đến nhà dì Từ Phan . Nếu
không vì... Cây Sậy thì có lẽ không bao giờ anh tìm về đây . Buồn lắm .
Huyền My lúng túng đứng dậy . Cô nói như hụt hơi :
- Em đi lấy nước cho anh uống nghe .
Khi cô trở ra với ly nước suói trong tay, Lâm Phú đang ngồi trầm tư nhả khói
thuốc .
Ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Phú dịu dàng hỏi :
- Dì Từ Phan đã về chưa ?
Huyền My khẽ lắc đầu :
- Mẹ em bận ngoài cửa tiệm . Cũng có một cô cháu họ của em phụ giúp nhưng rất
ít khi buổi trưa mẹ em về nhà .
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm Phú, Huyền My nói tiếp :
- Công việc là niềm vui của mẹ em . Dù đã giàu nhưng mẹ em vẫn cứ muốn kiếm được
thật nhiều tiền . Anh Lê Khải và em có nói như thế nào bà cũng chẳng chịu nghe
. Thường buổi trưa chỉ có hai anh em ăn cơm với nhau, buồn kinh khủng .
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi :
- Thế có bao giờ em đứng bán hàng chưa ?
Huyền My mỉm cười :
- Thỉnh thoảng thôi, những lúc nào mẹ em bận việc . tuy nhiên, về chuyện buôn
bán thì em không được mẹ em... tín nhiệm lắm .
Lâm Phú cười cười :
- Sao thế ?
Huyền My cười khẽ :
- Giá cả em không bán hết nên cứ bán nhầm lung tung . Có lúc bán giá trên trời,
khi dưới đất . Vì thế khi nào bí quá, mẹ em mới bảo em đứng quầy . Mẹ em sợ mất
khách lắm .
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn câu chuyện giữa anh và cô .
Huyền My đi đến bên máy điện thoại . Một lát sau, gác máy cô đi đến ghế ngồi giọng
chán nản :
- Anh Lê Khải gọi về nhà .
Lâm Phú hơi nhổm người dậy :
- Có chuyện gì không ?
Huyền My thở dài :
- Anh ấy bảo là trưa nay không về nhà ăn cơm được .
Lâm Phú không hiểu vì sao Huyền My lại tỏ vẻ thất vọng như thế . Chỉ khi bước
vào phòng ăn rộng thênh thang và ngồi đối diện với cô, anh mới hiểu hết ý nghĩa
của nó .
Anh và huyền My bỗng lúng túng một cách kỳ lạ . Anh xới cơm cho cô, giọng ân cần
:
- Em ráng ăn cho nhiều nghe .
Huyền My dạ nhỏ . Cô hạ thấp mắt trốn cái nhìn thật ấm áp của Lâm Phú .
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi :
- Chiều nay em có đi thư viện không ?
Cô gật đầu :
- Em đến thư việc để tra cứu một vài tài liệu cần thiết . Em chuẩn bị thi tốt
nghiệp vào tháng tới .
Lâm Phú hắng giọng :
- Anh sẽ cùng đi với em đến thư viện .
Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên :
- Anh cũng đi tìm tài liệu sao ?
Lâm Phú mỉm cười :
- Không .
Cô tròn mắt :
- Thế anh đến thư viện làm gì ?
Lâm Phú điềm nhiên trả lời :
- Anh muốn trở em đi .
Huyền My cuống quýt kêu lên :
- Ơ...
Lâm Phú nhìn sâu vào đôi mắt thảng thốt của cô :
- Em đồng ý chứ ?
Huyền My vội vã lắc đầu :
- Không . Em không đi cùng anh đâu .
Lâm Phú trầm giọng :
- Em không sợ anh buồn sao Huyền My ?
Cô nhỏ nhẹ :
- Em không dám làm phiền anh đâu . Vả lại, em có hẹn với nhỏ bạn thân của em rồi
.
Lâm Phú trầm giọng :
- Anh biết là em nói dối .
Cô bối rối chống đũa tránh cái nhìn nồng nàn tha thiết của anh . Cô chỉ muốn
xem Lâm Phú như mộ người anh và đang lo sợ là anh sẽ phá vỡ sự yên bình trong
tâm hồn cô .
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi :
- Huyền My, sao em lại nói dối anh . Bộ em không rõ tình cảm của anh dành cho
em sao ?
Đáp lại câu hỏi của anh, Huyền My vụt đứng dậy và đi như chạy ra khỏi phòng .
Sau lưng cô, giọng Lâm Phú đầy yêu thương :
- Huyền My... Huyền My...
*
* *
- Cô vui lòng chọn cho tôi một chiếc quần Jean size 34 .
Huyền My ngẩng đầu lên quan sát người đàn ông đang đứng trước quầy . Giọng cô mềm
mỏng :
- Anh muốn chọn màu gì ?
- Chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp mơ màng của cô, Sĩ Nguyên trầm giọng bảo :
- Tùy cô . Cô có thể lấy cho tôi màu nào mà cô cảm thấy... hợp tôi nhất .
Huyền My cười nhẹ :
- Tôi không dám đâu . Làm sao tôi có thể biết anh thích gam màu nào, nóng hay lạnh
.
Sĩ Nguyên so nhẹ vai :
- Một gam màu lạnh . Mà thôi, lạnh hay nóng là tùy cô và tùy... thời tiết .
Hơi lạ lùng về vị khách có gương mặt khá điển trai nhưng Huyền My vẫn sốt sáng
tìm kiếm .
Chỉ một lát sau, cô đặt trên mặt quầy một chiếc quần Jean đúng size mà anh yêu
cầu .
Giọng cô xởi lởi :
- Anh có thích màu này không ? Màu này người ta gọi là màu lông chuột .
Sĩ Nguyên nhíu mày :
- Màu lông chuột ?
Huyền My vội gật đầu :
- Vâng...
Sĩ Nguyên nheo mắt :
- Những con chuột đều có màu này sao ? Thế thì những con chuột cống đen sì hoặc
những chú chuột bạch lông trắng như tuyết thì sao nhỉ ?
Háy Sĩ Nguyên một cái, Huyền My cong môi :
- Nếu anh không nhận đó là màu lông chuột thì có thể gọi nó là màu đất .
Sĩ Nguyên lại cười :
- Ai bảo cô màu này là màu của đất ?
Huyền My hếch chiếc mũi cao thanh tú lên :
- Màu đất chứ sao !
Sĩ Nguyên nháy mắt :
- Thế đất Bazan màu gì nhỉ ? Không lẽ cô định bảo chiếc quần Jean này màu... đỏ
.
Đúng là một tên đàn ông lý sự hết chỗ chê . Huyền My thở hắt một cái . Cô ấm ức
bảo :
- Anh muốn gọi màu gì thì tùy ý gọi . Tôi không cãi với anh nữa .
Sĩ Nguyên trêu già :
- Cô giận... thượng đế sao ?
Huyền My dẩu môi :
- Cũng may là chỉ có một thượng đế... thích kiếm chuyện thôi . Nếu mỗi ngày đều
có nhiều thượng đế như thế này coi bộ thôi chết ngộp quá .
Sĩ Nguyên cười thú vị . Nụ cười anh đành dang dở vì Huyền My bất thần quát khẽ
:
- Sao ? Anh định như thế nào ? Có "Lấy" không ?
Sĩ Nguyên buột miệng :
- Thông cảm . Tôi chưa muốn "lấy" vợ cho dù mẹ tôi rất khoái cô .
Huyền My mở to mắt nhìn Sĩ Nguyên . (Hắn nói gì vậy kìa ? Cô không hiểu gì cả)
Huyền My lằm bằm :
- Sao lại có mẹ anh ở đây ?
Chợt sực tỉnh Sĩ Nguyên vội khỏa lấp :
- À, mẹ tôi không khoái màu lông chuột hay màu đất gì đó của cô . Cô có thể chọn
một chiếc quần màu khác không ?
Huyền My thở dài :
- Đây là màu đang thịnh hành hiện nay . Mà anh... gìa đến thế kia, không lẽ đi
mua áo quần cũng phải xin ý kiến của mẹ ?
Sĩ Nguyên cố nhịn cười :
- Mẹ tôi hơi khó tính mà .
Liếc xéo Sĩ Nguyên một cái, Huyền My phán một câu :
- Lẽ ra thì anh nên dắt bà cụ đi chọn quần jean cho anh mới phải .
Sĩ Nguyên tỉnh tỉnh :
- Tôi cũng định như thế nhưng hôm nay bà bận đi ăn cưới với một người bạn .
Huyến My dẩu môi lên :
- Mẹ tôi cũng đi ăn cưới .
Sĩ Nguyên nửa đùa nửa thật :
- Không chừng mẹ cô đi chung với mẹ tôi đấy .
Huyền My cười nhạo :
- Không dám đâu .
Mỉm cười hóm hỉnh, Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Cô có thể vui lòng chọn cho tôi một chiếc quần màu khác không ?
Huyền My thở dài :
- Được thôi, tôi sẽ chọn cho anh một chiếc quần khác . Hy vọng là... mẹ anh
không bắt anh đi đổi lại mộ màu khác .
Sĩ Nguyên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay nhìn Huyền My lăng xăng kiếm tim .
Sau một hồi xáo tung chồng quần Jean đang xếp ngăn nắp trên kệ tủ, Huyền My reo
khẽ :
- Đây rồi .
Chiếc quần cô chọn lần này là một chiếc quần màu be . Giọng cô vui vẻ :
- Anh có thích không ?
Sĩ Nguyên vờ lắc đầu :
- Không .
Huyền My tròn mắt hỏi :
- Sao lạ thế ?
Sĩ Nguyên giọng tỉnh tỉnh :
- Nó xấu quá, cô không thấy sao ?
Huyền My kêu lên :
- Trời ạ . Chưa có ai chê màu be là xấu cả . Một người đàn ông có thân hình cân
đối như anh rất hợp với chiếc quần này . Rất quyến rũ .
Nhìn như hút vào đôi mắt ngây thơ của Huyền My, Sĩ Nguyên mỉm cười :
- Có thật là tôi... quyến rũ như cô vừa nhận xét không ?
Huyền My hết hồn . Vội đưa tay bụm miệng, cô nói như hụt hơi :
- Không phải, ý tôi muốn nói là...
Sĩ Nguyên nháy mắt :
- Rất quyến rũ . Cô cảm thấy tôi quyến rũ hết chỗ chê .
Quê không thể tả, Huyền My bỗng nổi sùng :
- Anh thật đáng ghét . Tôi không bán hàng cho anh nữa đâu .
Sĩ Nguyên gõ mấy ngón tay lên mặt kính :
- Sao thế cô bé ? tôi chỉ đùa một chút thôi .
Huyền My nghiêm nét mặt :
- Thật ra thì anh muốn gì ?
Sĩ Nguyên cười nhẹ :
- Huyền My, cô không hiền một chút nào .
Huyền My ngơ ngác nhìn Sĩ Nguyên :
- Sao anh biết tên của tôi ?
Sĩ Nguyên so vai :
- Một cô gái thông minh như cô thì có lẽ dễ tìm ra câu trả lời .
Huyền My nguýt dài :
- Tôi rất ghét những ai có kiểu nói lấp lửng khiến người khác không chỉ mệt tim
mà còn mệt óc .
Sĩ Nguyên bật cười :
- Cũng như tôi ghét ai tò mò vậy .
Huyền My bặm môi nhìn anh chàng đang đứng trước mặt cô . Anh có một thân hình
cao lớn cân đối, gương mặt rất đàn ông . Rất điển trai .
Cô không quen anh, nhưng cũng không đoán được là tại sao anh lại biết được tên
của cô .
Giọng cô ấm ức :
- Nếu anh không nói cho tôi biết anh là ai thì thôi, tôi không quan tâm đâu . Bộ
anh tưởng mình quan trọng lắm sao ? Nói trước cho anh biết nghe, tiền quần jean
một xu tôi cũng không bớt đâu, cho dù anh biết tên của tôi đi nữa !
Sĩ Nguyên lại cười, Huyền My không hiền chút nào như lời mẹ anh đã ca tụng . Chẳng
biết mẹ anh sẽ nghĩ sao nếu biết anh đã tiếp xúc với chú nhím con này .
Huyền My cho chiếc quần màu be vào túi, gương mặt cô lùng bùng .
Sĩ Nguyên mỉm cười hỏi :
- Bao nhiêu, cô bé ?
Huyền My hất cằm lên . Thay vì nói đúng giá cô cố tình cộng thêm... năm chục
ngàn nữa cho bõ ghét .
Vẻ mặt đắc thắng của Huyền My cho Sĩ Nguyên biết là có một cái gì đó... không ổn
ở số tiền cô vừa tuyên bố .
Thanh toán tiền cho cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt bướng bỉnh, Sĩ Nguyên trầm giọng
phán :
- Hoa hồng thường nhiều gai nhọn . Không biết tên đàn ông nào là người có hân hạnh
tước bỏ những gai nhọn ấy...
Chương 3
Cho chiếc Toyota chạy vào sân, Sĩ Nguyên bước xuống xe với
đóa hồng nhung trong tay .
Từ trong nhà, Cẩm Vân bước ra giọng nụng nịu :
- Em chờ anh nãy giờ đó
Trao bó hồng cho cô, Sĩ Nguyên ấu yếm bảo :
- Anh định đi đến em nhưng vừa lái xe ra cổng thì lại có điện thoại, rồi lại phải
giải quyết vài việc .
Cẩm Vân cong cớn :
- Thế anh chàng trợ lý của anh để làm gì, bất cứ việc gì cũng phải réo gọi anh
sao ?
Sĩ Nguyên mỉm cười :
Anh là giám đốc . Anh phải giải quyết công việc chứ .
Cẩm Vân đỏng đảnh đi vào nhà :
- Nếu em là giám đốc, em đã cho tên trợ lý ấy nghỉ việc từ lâu . Hắn ta không
làm nên trò trống gì cả .
Sĩ Nguyên cười bao dung . anh hiểu là Cẩm Vân vẫn chưa quên chuyện cô đã tự tiện
lục lọi ngăn kéo trong phòng giám đốc khi anh vắng mặt . Người trợ lý của anh
đã nhẹ nhàng nhắc cô, vì thế cô đã căm ghét anh ta từ đó đến nay .
Cẩm Vân giọng vẫn hậm hực :
- Cần gì anh phải tuyển mộ trợ lý giám đốc nhỉ . Hắn chỉ là một kẻ vô công rỗi
nghề mà thôi .
Sĩ Nguyên cười nhẹ :
- Không như em tưởng đâu . Trợ lý của anh công việc ngập đầu . Có những công việc
mất nhiều thời gian để giải quyết, vì thế anh mới cần đến trợ lý giám đốc .
Cẩm Vân mím môi lại :
- Theo em thì anh nên thay một người khác làm trợ lý cho anh .
Sĩ Nguyên so vai :
- Nếu em muốn, anh sẽ tuyển chọn một người khác .
Cẩm Vân reo lên :
- Anh nói thật chứ ?
Sĩ Nguyên cố lấy giọng tỉnh tỉnh :
- Có mấy hồ sơ đang nộp ở công ty . Anh sẽ tuyển chọn . Nêú anh nhớ không lầm
thì có khoảng chục cô gái đang sốt ruột chờ duyệt đơn .
Cẩm Vân lạc giọng :
- Sao ? Con gái à ?
Sĩ Nguyên cố giấu một nụ cười :
- Đó là những cô gái rất đẹp .
Cẩm Vân phẩy tay :
- Theo em nghĩ thì tên trợ lý của anh sẽ... quen việc hơn mấy cô gái đó . Anh
không nên tuyển người mới nữa . Cứ giữ hắn làm việc cho anh đi .
Sĩ Nguyên tỉnh bơ hỏi :
- Sao lúc nãy em đòi sa thải hắn ?
Cẩm Vân cười gượng :
- Nói thế thôi . Sa thải hắn cũng... tội ngiệp .
Sĩ Nguyên mỉm cười . Từ nay anh có thể yên tâm về chuyện anh chàng trợ lý giám
đốc . Chuyện đơn giản thế mà bấy lâu nay anh không nghĩ ra, cứ bị Cẩm Vân mè
nhoe đòi sa thải nhân viên của anh hoài .
Dụi đầu vào ngực Sĩ Nguyên, Cẩm Vân đả đớt :
- Nghe nói có một vũ trường mới khai truơng, anh có thể đưa em đến đó không ?
Sĩ Nguyên ôm lấy vai cô :
- Em không thích đến Thiên Thu nữa sao ?
Cẩm Vân lúng liếng mắt :
- Vẫn thích chứ . Nhưng nghe nói vũ trường Mây Xanh mới khai trương này thật lộng
lẫy và chơi nhạc rất ép-phê .
Sĩ Nguyên giọng dễ dãi :
- Thế thì lát nữa chúng ta ghé đến Mây Xanh vậy .
Cẩm Vân ưỡn ẹo :
- Anh có thể chờ em một lát không ? Em sẽ trình diện anh một chiếc váy màu cơm
cháy quyến rũ chết người .
Sĩ Nguyên buông người xuống ghế . Cầm một tạp chí đang để trên bài lên, giọng
anh hóm hỉnh :
- Phụ nữ là thượng đến . Anh có thể đợi em trang điểm bao lâu cũng được, miễn
là đừng... tới sáng .
Cẩm Vân đã đớt :
- Em ghét anh ghê .
Nở nụ cười tình tứ đến mê hồn với anh, cô biết mất ở cuối cầu thang .
Sĩ Nguyên chăm chú đọc báo . Anh không sốt ruột lắm vì đã quen với sự cầu kỳ của
Cẩm Vân . Để trang điểm, cô đã mất hàng giờ ngồi trước gương với một đống chai
lọ nhìn muốn ngộp thở .
Anh nhớ có lần vì cờ đợi lâu quá nên đã lò dò đi lên lầu và vào phòng của cô .
Sau lần bất ngờ nhìn thấy một mớ ống lủng lẳng trên đầu Cẩm Vân và khuôn mặt
loang lổ vừa kem vừa phấn của cô Sĩ Nguyên đã thầm hứa với lòng là không bao giờ...
nhìn Cẩm Vân trang điểm nữa .
Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, Cẩm Vân xuốt hiện với một chiếc váy ôm màu xanh
đại dương . Đẹp ngọt ngào và vô cùng quyến rũ .
Sĩ Nguyên buông tờ báo xuống ngắm nhìn cô . anh mỉm cười :
- Thế không phải là một chiếc váy ôm màu... cơm cháy sao ?
Cẩm Vân cười thật tươi :
- Em không thích nó nữa . Anh thấy chiếc váy màu xanh nước biển này như thế nào
. Quyến rũ chứ ?
Sĩ Nguyên nheo mắt cười :
- Dĩ Nhiên là đẹp .
Cẩm Vân ngúng nguẩy :
- Sao lại đẹp mà không phải là quyến rũ ?
Sĩ Nguyên so vai :
- Lúc nào em cũng quyến rũ . Đâu phải do váy đâu .
Cẩm Vân đấm ngực Sĩ Nguyên :
- Ghét anh ghê .
Sĩ Nguyên buông tờ báo xuống bàn :
- Chúng ta đi chứ ?
Cẩm Vân long lanh mắt :
- Anh không hôn em sao ?
Sĩ Nguyên mỉm cười . Cẩm Vân tối nay thật đẹp với gương mặt được trang điểm thật
điệu nghệ . Hàng mi dài cong được chải mascara lóng lánh . Môi hồng mắt tím
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên gáy thanh tú của Cẩm Vân . Đó là cách duy nhất để
không làm hỏng lớp son trên đôi môi được kẻ thật công phu của cô .
Cẩm Vân tỏ vẻ hài lòng . Cô nhún nhẩy trên đôi giày cao gót phủ kim tuyến sáng
như bạc giọng tình tứ :
- Vũ trường Mây Xanh sẽ làm anh và em quên hết thời gian đáy nhé . Đó mới là
thiên đường cho những kẻ yêu nhau .
Sĩ Nguyên lịch sự mở cửa xe cho Cẩm Vân . Cô ngồi cạnh anh, mùi nước hoa Chanel
N 5 ngào ngạt một không gian nhỏ của anh và cô .
Chồm sang Sĩ Nguyên, Cẩm Vân nũng nịu :
- Anh buộc dây an toàn cho em đi .
Sĩ Nguyên mỉm cười . Anh vốn là một người đàn ông galang với phụ nữ . Cũng
chính vì lý do này mà anh và Cẩm Vân quen nhau .
Chiếc Toyota dừng bánh trước một vũ trường thơ mộng nằm cạnh dòng sông .
Vì là đêm khai trương nên khách đến rất đông, gương mặt ai cũng háo hức . Những
chiếc xe hơi đời mới đậu san sát nhau tường chừng như không còn lối đi . Không
khí như một lễ hội .
Gác tay lên vô lăng, Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Hay là chúng ta đến một vũ trường khác ?
Cẩm Vân ngạc nhiên :
- Anh không thích sao ?
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Đông và xô bồ như thế này, có lẽ không thích hợp cho chúng ta .
Cẩm Vân trợn mắt :
- Anh đừng quên là em đang cần được lăng xê . Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn . Chắc
chắn tối nay thế nào cũng có mấy bầu show và mấy tao đạo điễn đến khiêu vũ .
Đây cũng là dịp em có thể làm cho họ chú ý đến em .
Sĩ Nguyên quay lại nhỉn cô :
- Em muốn đóng phim ?
Cẩm Vân gật đầu :
- Đúng thế . em muốn mãi mãi cột chặt trên sàn diễn thời trang . Với nhan sắc của
em, em có thể làm mọi chuyệ n.
Sĩ Nguyên cảm thấy nản . Anh không tin là Cẩm Vân có thể làm nghệ thuật . Cô có
thể trở thành một hoa hậu, còn nghệ sĩ thì không .
Giọng anh dịu dàng :
- Em không thích hợp với điện ảnh đâu .
Cẩm Vân khẽ nheo mắt :
- Anh ghen sao ?
Sĩ Nguyên khẽ nhún vai . Nếu anh biết ghen thì có lẽ tốt hơn . Anh cũng chẳng
hiểu nỗi là tại sao có những lúc anh hoàn toàn dửng dưng thờ ơ... và nguội lạnh
bên cạnh một Cẩm Vân thật bốc lửa . Anh chưa bao giờ bị cuốn theo cô .
Anh nửa đùa nửa thật :
- Anh cũng đang cầu trời sao cho biết ghen .
Cẩm Vân xụ mặt :
- Anh chỉ thích đùa thôi . Mau đánh xe vào bãi kẻo lát nữa không tìm ra chỗ đâu
xe đâu .
Khi hai nhân viên mặc lễ phục trắng khẽ gật đầu chào anh và cô thật lịch sự khi
họ đi qua cổng .
Chọn một bàn đang phủ napp màu trắng thật thanh nhã . Sĩ Nguyên kéo ghế cho Cẩm
Vân và cùng cô ngồi xuống .
Vẫy tay gọi bồi, Sĩ Nguyên hắng giọng :
- Cho chai Mactini .
Anh và cô chạm cốc với nhau .
Cẩm Vân long lanh mắt nhìn Sĩ Nguyên :
- Chúng ta ra sàn chứ anh ?
Sau bản Rumba dạo đầu, nhạc công đang chơi tăng gô . Sĩ Nguyên đứng dậy và đưa
Cảm Vân ra sàn . Phong thái lịch lãm và dáng dấp của anh thật quyến rũ .
Cẩm Vân đưa mắt quan sắt một lượt trong phòng, cô tin là nếu có một bầu show hoặc
một đạo điễn nào đó, họ phải chú ý đến cô thôi . Cô là cái đinh của vũ trường
đêm nay .
Niềm khao khát đến cháy bỏng của cô là được trở thành một diễn viên điện ảnh và
là vợ của anh chàng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai giàu có đang ôm cô trong vòng
tay .
Sau bản tăng gô là bản slow êm dịu .
Sĩ Nguyên và cô lại tình tứ trong vòng tay ấm nồng .
Tựa cằm lên vai Sĩ Nguyên, chợt Cẩm Vân buông câu hỏi :
- Bao giờ tì anh đưa em về nhà giới thiệu với mẹ của anh ?
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Lần trước anh cũng đã nói với em rồi đó, khi nào sắp xếp xong mọi chuyện anh
sẽ giới thiệu mẹ và em làm quen với nhau .
Đôi mắt đẹp của Cẩm Vân như tối sầm lại . Cô nói qua kẽ răng :
- Sắp xếp gì nữa ? Quen nhau đã ba tháng nhưng anh vẫn không muốn em gặp me của
anh là vì sao ? Mẹ của anh khó tính đến thế nào ?
Sĩ Nguyên lắc đầu :
- Không hẳn là như thế .
Cẩm Vân hắng giọng :
- Nếu vậy, tối nay anh đưa em về nhà anh chơi đi .
Sĩ Nguyên dịu dàng :
- Khiêu vũ xong cũng hơi khuya, có lẽ không tiện cho em .
Nhìn thẳng vào mắt anh, Cẩm Vân nhếch môi :
- Hình như anh đang cố giấu em chuyện gì thì phải . Anh không quen nói dối đâu
.
Sĩ Nguyên lúng túng :
- Em không tin anh sao ?
Cẩm Vân nhướng mày :
- Không nên quá tin vào một người nào đó nếu không muốn bị thật vong . Cuộc sống
đã dạy em là phải biết nghe ngờ mọi thứ, ngoại trừ chính bản thân mình .
Sĩ Nguyên nửa đùa nửa thật :
- Riêng anh, anh lại nghi ngờ bản thân của mình . Nhất là nghi ngờ trái im của
anh . Hình như trái tim của anh đang có vấn đề .
Cẩm Vân cáu kỉnh nhìn Sĩ Nguyên . Nếu không sợ hỏng chuyện được lọt vào mắt
xanh một tay đạo điễn nào đó, có lẽ cô đã nghiến đôi giày cao gót lên chân Sĩ
Nguyên và vùng vằng đi về bàn rồi .
Nhìn Sĩ Nguyên như ngầm cảnh cáo, Cẩm Vân khàn giọng :
- Anh đưa em về bàn đi .
Sĩ Nguyên dịu dàng bảo :
- Nhạc chưa hết mà em .
Cẫm Vân mím môi lại :
- Em đang chóng mặt, không muốn khiêu vũ nữa .
Sĩ Nguyên lẳng lặng đưa cô về bàn .
Rót một chút rượu nhẹ vào ly của Cẩm Vân, Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Em giận anh sao ?
Cẩm Vân cười nhạc :
- Suýt chút nữa anh làm em phải bẽ mặt trên sàn nhảy .
Sĩ Nguyên so vai :
- Có gì đâu .
Cẩm Vân long mắt lên :
- Thế anh có biết là nhất nhất mọi cử động của em đều được mọi người chú ý
không ? Vậy mà anh lại cố tình chọc cho em nổi giận . Mà anh biết rồi đó, khi nổi
giận em có thể bẫy tung quả đất lên .
Sĩ Nguyên khẽ lắc đẩu cười :
- Anh chẳng thể hiểu được em . Có ai quan tâm đến cuộc đối thoại của anh và em
đâu mà em quan trọng đến thế ?
Cẩm Vân quát khẽ :
- Có gì đâu mà không hiểu . Em chỉ có hai ước vọng lớn nhất trong đời, đó là
làm vợ anh và trở thành diễn viên . Thế mà anh cứ phớt lờ việc đưa em về nhà gặp
mẹ anh . Anh hãy nói thật cho em biết đi, tại sao anh từ chối đề nghị của em ?
- ...
Giận dữ nhìn Sĩ Nguyen, Cẩm Vân nói một hơi :
- Phải chăng em không xứng đáng vối anh vì anh là một giám đốc giàu có, còn em
chỉ là một người mẫu thời trang mà thôi . Phải chăng anh khinh chê em ? Hay là
anh đã yêu một cô gái khác ?
Xoay nhẹ ly rượu trong tay, Sĩ Nguyên thở dài :
- Anh cần một thời gian để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa . Hãy thông cảm cho anh .
Dừng buộc anh phải nói những chuyện không vui .
Cẩm Vân cười nhạt :
- Em phải cờ đợi đến bao lâu nữa đây, anh nói đi ? Chờ đợi rồi suy đoán . Lẽ ra
thì anh phải cầu hôn em chứ không phải để em nổi giận . Đây không phải là lần đầu
tiên em cãi nhau với anh về chuyện này .
Thở hắt bất lực, Sĩ Nguyên biết là anh không thể giấu cô nữa . Dù muốn hay
không, anh cũng phải nói tất cả sự thật với cô .
Sĩ Nguyên hắng giọng :
- Thôi được, anh sẽ nói chuyện vói em ngay bây giờ .
Cẩm Vân nôn nóng :
- Anh nói đi .
Sĩ Nguyên tặc lưỡi :
- Nhưng em hãy hứa với anh là không vì chuyện này mà oán giận mẹ anh . Bà chỉ
vì thương anh nên mới làm như thế .
Long mắt lên, Cẩm Vân giọng cố kềm chế :
- Em hứa .
Sĩ Nguyên thở dài :
- Mẹ anh muốn anh cưới một cô gái mà bà đã chọn .
Cẩm Vân thảng thốt :
- Sao ?
Phả nhẹ hơi thuốc thành một vòng khói trắng, giọng anh chậm rãi :
- Anh đang tìm cách thuyết phục mẹ anh . Anh đã kể cho bà nghe về chuyện tình
yêu của chúng ta . Em hãy cho anh một thời gian nữa .
Cẩm Vân mím môi cay độc :
- Tại sao mẹ anh lại can thiệp thô bạo vào chuyện hôn nhân của anh chứ ? Con nhỏ
mà mẹ anh định cưới cho anh là con nhỏ nào thế ?
Sĩ Nguyên thở dài :
- Cô gái ấy là con của một người bạn thân .
Cẩm Vân giận sôi lên :
- Hóa ra là như vậy . Tại sao đến bây giờ anh mới nói ?
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Anh chỉ sợ em buồn .
Cẩm Vân hằm hè :
- Thế bây giờ em vui chắc ? Lẽ ra thì mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa
được .
Cẩm Vân giận dữ :
- Em không còn kiên nhẫn nữa đâu . Mẹ anh làm em muốn nổi điên lên . Thời buổi
bây giờ lại còn chuyện gả bán, hứa hẹn lung tung . Đúng là nhảm nhí .
Sĩ Nguyên giọng nghiêm khắc :
- Cẩm Vân... Em nên tôn trọng mẹ anh .
Cô cười gằn :
- Thế mẹ anh có tôn trọng tình yêu của chúng ta không ?
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Em nên bình tĩnh . Chuyện gì cũng có thể giải quyết được .
Cẩm Vân nhướng mắt :
- Nếu vì một lý do nào đó mà bà không hượng bộ anh thì anh hay mặc kệ bà . Anh
đã trưởng thành và là một giám đốc kia mà . Quyền quyết định hôn nhân là do anh
.
Sĩ Nguyên so vai :
- Anh không muốn làm mẹ anh buồn .
Ném cho Sĩ Nguyên ánh nhìn giận dữ, Cẩm Vân hằn học :
- Thế anh còn đợi gì nữa mà không làm theo ý của mẹ anh ? Cứ cưới con nhỏ ấy đi
.
Sĩ Nguyên thở dài :
- Anh yêu em . Anh đâu có yêu Huyền My . Anh đang tìm cách dàn xếp ổn thỏa mọi
chuyện . Chỉ cần em hiểu và thông cảm cho anh là được .
Giọng Cẩm Vân tức tối :
- Nhưng liệu anh có thể chống lại mẹ anh không ?
Sĩ Nguyên trầm giọng :
- Anh sẽ cố nói cho mẹ hiểu là anh cần có em . Mẹ anh rất thương anh, nhất định
là bà sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta .
Cẩm Vân nheo mắt nhìn Sĩ Nguyên :
- Nếu mẹ anh không đồng ý anh cưới em thì sao ?
Sĩ Nguyên nhún vai :
- Hãy tin là chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại .
Cẫm Vân nhếch môi chua chát . Chưa vào trận mà cô đã cầm chắc phần thua . Cô
không tin lắm chuyện mẹ Sĩ Nguyên sẽ chấp nhận cô .
Tình yêu của Sĩ Nguyên đối với cô không đủ nồng say để cô có thể tin tưởng một
cách tuyệt đối là cô sẽ chiến thắng .
Cẩm Vân chợt hỏi :
- Anh đã gặp con nhỏ Huyền My ấy chưa ?
Sĩ Nguyên gật đầu :
- Anh gặp Huyền My một lần, đó là một cô gái hồn nhiên, pha chút đỏng đảnh ngây
thơ .
Giọng Cẩm Vân đầy ghen tuông :
- Hồn nhiên ? Ngây thơ ?
Sĩ Nguyên so vai xác nhận .
Cẩm Vân cười nhạt :
- Rõ ràng là anh có cảm tình với con nhỏ vô duyên ấy .
Dù không hào hứng với câu chuyện nhưng Sĩ Nguyên phải bật cười :
- Khi không em lại sỉ vả người ta . Người ta có làm gì mình đâu .
Cẩm Vân cong cớn :
- Nếu nó đàng hoàng thì đã không có chuyện nhờ mẹ anh mai mối cho anh .
Sĩ Nguyên lắc đầu cười :
- Theo anh đoán thì Huyền My cũng lâm vào trường hợp như anh . Cũng có thể là
Huyền My chưa được... thông báo về chuyện cưới hỏi .
Cẩm Vân soi mói nhìn Sĩ Nguyên :
- Con nhỏ ấy làm nghề gì ?
Sĩ Nguyên mỉm cười :
- Huyền My đang học năm cuối đại học .
Cẩm Vân trề môi . Chỉ mới hình dung vẻ ngây thơ hồn nhiên của Huyền My cô đã hấy
máu ghen dang lên đến tận đầu .
Cô nhếch môi phán :
- Hình như anh có cảm tình với con nhỏ cà chớn ấy thì phải ?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên nhìn Cẩm Vân :
- Vì sao em nói thế ?
Cẩm Vân hằn học :
- Cứ nghe giọng của anh thì biết .
Sĩ Nguyên lắc nhẹ vai Cẩm Vân :
- Em muốn anh làm gì ? Căm thù Huyền My chăng, khi mà Huyền My cũng khổ sở
không kém gì anh ?
Cẩm Vân long mắt lên :
- Anh có thể cho em gặp Huyền My đượcc không ?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên :
- Để làm gì ?
Cẩm Vân nhướng mày :
- Để nói cho nó biết là anh yêu em tha thiết . Nó không nên xía vào phá đám .
Sĩ Nguyên vuốt tóc Cẩm Vân :
- Không cần phải như thế, Cẩm Vân ạ . Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi . Không ai
có thể ngăn cách anh và em . Huyền My không có lỗi trong chuyện này .
Cẩm Vân mím môi suy nghĩ . Nhất định là cô sẽ ra tay hành động để mãi mãi Sĩ
Nguyên vẫn là của cô....
Chương 4
Đang ngồi ghi chép tài liệu trong thư viện, Huyền My chợt giật
mình vì chiếc ghế trống bên cạnh cô vừa được một người nào đó ngồi xuống . Cô
ngẩng đàu lên, đôi mắt không giấu được ngạc nhiên :
- Là anh sao ?
Lâm Hhú mỉm cười :
- Huyền My lạ lắm sao ?
Cô phụng phịu :
- Sáng nay anh đến công ty mà .
Lâm Phú soi vào mắt cô :
- Nhưng nếu anh tạt vào đây ghé thăm em thì cũng được chứ ?
Huyền My hất cằm lên :
- Anh không sợ giám đốc của anh quở trách sao ?
Lâm Phú cười :
- Giám đốc anh dễ lắm, chỉ cần hoàn thành công việc là được chứ không cần phải
ngồi mài ghế cho hết thời gian .
Bắt gặp cái nhìn của cô, Lâm Phú thân mật hỏi :
- Em lo cho anh lắm phải không Huyền My ?
Cô hếch chiếc mũi cao thanh tú lên :
- Xì . Em còn nhiều bài vvỏ lo, hơi đâu lo lắng cho thiên hạ .
Lâm Phú cười :
- anh đâu phải là... thiên hạ . anh là người thân của em mà .
Trốn cái nhìn nồng ấm của Lâm Phú, Huyền My hắng gọng hỏi :
- Anh có muốn mượn tài liệu gì không, em mượn giùm cho .
Lâm Phú dịu dàng :
- Anh muốn nhờ em một việc thôi .
Huyền My sốt sáng :
- Anh nói đi .
Lâm Phú mỉm cười :
- Anh muốn mượn... em một chút . em có thể ra ngoài nói chuyện với anh ?
Huyền My kêu khẽ :
- Ơ...
Lâm Phú nghiêng đầu nhìn Huyền My :
- Đi với anh nhé ?
Cô dẩu môi :
- Ngày nào anh và em chẳng gặp nhau . Anh có muốn nói chi thì đợi lát nữa em về
nhà rồi nói .
Lâm Phú thương yêu nhìn Huyền My :
- Đừng làm khó anh Huyền My . Em không thấy là có vài người đang khó chịu nãy
giờ cứ liếc anh và em sao . Họ đang cần được... yên tĩnh . Mình cũng nên giúp họ
với chứ .
Đúng là không có cách nói nào... khôn hơn . Huyền My đành buông cây bút xuống
bàn . Với nụ cười hiền ngoan cô theo Lâm Phú ra ngoài .
Anh hạ thấp giọng đề nghị :
- Chúng ta đi uống cà phê với nhau nhé ?
Huyền My nguẩy đầu :
- Không .
- Đi ăn kem ?
Cô dẩu môi :
- Không, em không đi đâu .
Lâm Phú nghiêng đầu nhìn vào mắt nai :
- Anh nhớ là em thích ăn kem lắm kia mà .
Huyền My nói khẽ :
- Em hết thích rồi .
LÂm Phú mỉm cười :
- Anh quên mất . Chúng ta đi dạo dọc bờ sông . Anh sẽ hái những nụ hoa thiên lý
cho em . Anh còn nhớ là xưa kia em rất thích những nụ vàng thiên lý .
Huyền My lắc đầu :
- Thôi, em lười ghê lắm .
Thật hồn nhiên, cô dùng mũi chân lùa cát rồi ngồi bệt xuống bậc cấp của thư viện
. Sau một phút ngần ngừ, Lâm Phú cũng ngồi xuống cạnh cô . Anh đưa tờ báo đang
cầm trên tay cho cô, giọng yêu thương :
- Em lót ngồi kẻo dơ hết áo quần .
Huyền My lắc đầu, cười hồn nhiên :
- Không cần đâu . Chỉ cần đứng dậy đập vào quần vài cái là xong .
Lâm Phú bật cười .
Dưới tàn lá thật xanh của những cây sao đen rợp bóng, Huyền My chúm môi thổi những
hạt phấn vàng vừa nhẹ nhàng rơi xuống những ngón tay hồng .
Buâng khuâng nhìn những chiếc lá vàng đang bị những cơn gió lô xô cuốn đi, Huyền
My chợt nghe Lâm Phú trầm giọng gọi :
- Cây Sậy...
Cô quay đầu lại . bối rối vì ánh mắt rất đổi dịu dàng của anh .
Lâm Phú giọng tha thiết :
- Dù em không muốn anh gọi là Cây Sậy nhưng anh vẫn muốn gọi em bằng cái tên
thân thương ấy . Để tự lừa dối mình là Cây Sậy vẫn mãi mãi là của anh .
- ...
- Cây Sậy, em có hiểu tình cảm của anh dành cho em không ? Anh yêu em, yêu em
tha thiết .
Cô ngồi im cắn móng tay . Dù lờ mờ đoán biết Lâm Phú không xem cô như một cô em
gái dại khờ nhưng Huyền My vẫn cảm thấy bất ngờ đến sững sờ .
Trái tim bé nhỏ của cô đập loạn xạ trong lồng ngực . Tại sao anh lại tỏ tình với
cô nhỉ ? Cô chỉ muốn xem anh như một người anh đáng kính . Trời ạ, có lẽ rồi
đây không bao giờ cô dám nhìn vào đôi mắt của anh .
Giọng Lâm Phú bùi ngùi :
- Em có xem thường anh không Cây Sậy, khi mà anh không có sự nghiệp trong tay ?
Huyền My cúi gằm mặt xuống . Cô nói như khóc :
- Em không nghĩ đến chuyện gì cả ngoài chuyện học .
Lâm Phú tỉ tê :
- Anh sẵn sàng chờ đợi em mà . Chỉ cần em hứa với anh là sẽ trọn đời gắn bó với
anh thì anh có thể yên tâm chờ đợi .
Cô khẽ nói :
- Nhưng em... không yêu anh .
Lâm Phú mỉm cười :
- Có lẽ em chưa xáx định lòng mình đó thôi . Anh biết, ngoài anh ra trong tim
em không hề có hình bóng của ai .
Huyền My đan những ngón tay hồng vào nhau . Cô không muốn lời khước từ vụng về
của cô sẽ làm Lâm Phú thất vọng . Cô cũng không rõ lòng mình nữa . Hình như mọi
cái đều chông chênh không điểm tựa .
Lâm Phú trầm giọng tiếp :
- Anh xin chuyển về thành phố này chỉ vì tình cảm vẫn còn lưu luyến với em ngày
xưa . Nghĩ cũng buồn cười phải không em ? Lẽ ra một tên đàn ông như anh không
nên lãng mạn mới phải . Từ ngày gặp lại em tại nhà dì Từ Phan, anh càng hiểu rõ
lòng mình hơn . Anh không thể sống thiếu em được, em hiểu không ? Em là tất cả
đối với anh . Hãy hứa với anh là em sẽ gắn bó với anh đến suốt đời .
Huyền My giọng khổ sở :
- Đừng bắt em hứa gì cả...
Soi vào đôi mắt trong veo của Huyền My, Lâm Phú khàn giọng :
- Có phải anh có quá nhiều cao vọng phải không em ?
Cô trốn ánh mắt nồng nàn của Lâm Phú, trốn cả tiếng gọi của anh . Vụt đứng dậy,
Huyền My lao vào phòng đọc sách, lồng ngực như vỡ tung vì tiếng đập gấp gáp của
trái tim ngây thơ dại khờ...
*
* *
Huyền My ôm cặp đi ngang qua phòng khách . Thấy bà Từ Pahn và Lê Khải cùng Lâm
Phú, cô khẽ nghiêng đầu chào rồi đi thẳng một hơi .
Nhìn theo bóng Huyền My khuất ở cầu thang, Lê Khải buột miệng nhận xét :
- Con nhỏ này mấy hôm nay hơi lạ . Không còn lách chách xảnh xe. mà lại lầm lì
thật khó hiểu .
Bà Từ Phan ngạc nhiên nhìn Lê Khải :
- Có chuyện gì vậy con ?
Lê Khải mỉm cười :
- Bộ mẹ không thấy sao, mấy hôm nay Huyền My bỗng dưng im lặng một cách khó hiểu
. Mọi hôm nó hoạt bát líu lo như chom sơn ca chứ không... hình sự như thế .
Bà Từ Phan mỉm cười :
- Thì em con gần thi tốt nghiệp đến nơi rồi, nó bận chúi đầu vào bài vở có đâu
thời gian tán gẫu với con như trước nũa .
Liếc nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Phú, Lê Khải lấp lửng :
- Không có lửa làm sao có khói . Nhất định con phải điều tra con nhỏ này mới được
.
Bà Từ Phan nói vui :
- Sao con cứ thích trêu ghẹo em hoài . Riết một hồi con và nó kỵ nhau như nước
và lửa .
Chợt nhìn đồng hồ bà Từ Phan kêu lên :
- Thôi nãy giờ ham nói chuyện mẹ quên mất thời gian, mẹ phải đến cửa tiệm đây .
quay sang Lâm Phú, bà Từ Phan vui vẻ bảo :
- Cháu và Lê Khải ở nhà nghe . Hai đứa có buồn thì chở nhau đi chơi .
Lâm Phú đứng dậy :
- Dạ, dì có cần cháu chở đi không ?
Bà Từ Phan khoát tay :
- Thôi khỏi, dì đón xích lô cũng được vì còn ghé đến mấy chỗ quen đế lấy thêm
hàng .
Chỉ còn hai người với nhau, ngả người trên ghế nệm Lê Khải gọi lớn :
- Huyền My... xuống đây anh nhờ chút coi .
Một lát sau, Huyền My kéo dép lệt xệt đi xuống . Cô lạnh nhạt hòi Lê Khải :
- Anh Hai gọi em ?
Lê Khải gật đầu :
- Em ngồi xuống đi .
Huyền My nhăn mặt :
- Em đang bận học bài mà .
Lê Khải chừ mắt :
- Em đừng nói dối .
Huyền My giọng bướng bỉnh :
- Em không nói dối . Em đang ôn thi tốt nghiệp mà .
Lê Khải nhún vai phán :
- Rõ ràng là em nói dối vì cho dù em là một... con mọt sách thì cũng không bao
giờ có chuyện vừa mới từ trường về đã lao đầu ngồi vào bàn học . Em đâu phài là
robot .
Đuối lý, Huyền My đứng im lặng không trả lời . thấy vậy Lê Khải liền hỏi :
- Có chuyện gì vậy Huyền My ? Sao mấy hôm nay gương mặt em chàu quạu thật khó
ưa . Cả trong bữa cơm cũng vậy, anh thấy em không hé răng lấy nửa lời . Bộ em bất
mãn chuyên gì hả ?
Lâm Phú xen vào :
- Lê Khải, không nên buộc Huyền My nói những điều Huyền My không thích .
Cô nói giọng ấm ức :
- Anh Hai còn hỏi gì nữa không để em đi lên lầu ?
Nói xong cô dợm bước đi .
Lê Khải búng ngón tay :
- Khoan đã...
Huyền My mở to mắt nhìn Lê Khải . Nếu có bà Từ Phan ở đây, có lẽ anh cô sẽ không
có dịp ăn hiếp cô để ra oai với Lâm Phú .
Lê Khải hắng giọng :
- Chạy ra đầu ngõ mua cho anh gói ba số .
Huyền My nhăn mặt :
- Anh nhờ chị bếp đi mua cũng được .
Lê Khải nhún vai :
- Có lẽ chị bếp bân chuyển bị cơm trưa . Bộ em đi không được sao ?
Lườm Lê Khải một cái, Huyền My chìa tay ra :
- Tiền đâu ?
Lê Khải trêu :
- Con gái mà bí xị như thế có... ma thèm rước .
Cầm tờ bạc màu xanh Lê Khải vừa đưa, Huyền My đi ra cửa với khuôn mặt ấm ức .
Cô thoáng nghe tiếng thở dài thật khẽ của Lâm Phú ở sau lưng .
Chỉ còn hai người vơi nhau, Lê Khải hắng giọng tuyên bố :
- Tao biết là em tao đang đỏng đảnh với mày .
Bật quẹt mồi thuốc cho Lê Khải, Lâm Phú trầm giọng :
- Mày có vẻ cậy quyền lam anh với Huyền My đấy . Không chừng Huyền My sẽ ghét
lây tao thì khổ .
Lê Khải nhún vai :
- Không sao, Huyền My biết là tao thương nó . Chẳng qua hơi bực mình vì lẽ ra
nó không nên có những cử chỉ như thế khi có sự hiện diện của mày ở trong nhà .
Mày không thấy là không khí trong nhà nặng nề lăm sao . Lạ một điều là mẹ tao
không thấy được sự thay đổi của nó mới chết chứ .
Nhả khói thuốc lơ lửng trước mặt, Lâm Phú khàn giọng :
- Mày đừng bận tâm .
Nhổm người dậy nhìn thằng vào mắt Lâm Phú, Lê Khải đột ngột hỏi :
- Tao hỏi thật nghe, mày... yêu Huyền My phải không ?
Lâm Phú nhìn trả lại Lê Khải . Anh thẳng thắn thừa nhận :
- Đúng là tao yêu Huyền My .
Giọng Lê Khải chân thành :
- Tao cũng mong có một kết thúc thật tốt đẹp . Huyền My chưa yêu ai . Em gái
tao chỉ ham học . Nó rất ngây thơ nhưng khá đỏng đảnh, tao chỉ sợ sự đỏng đảnh
kiêu sa làm tổn thương đến mày thôi .
Lâm Phú vẻ mặt trầm ngâm :
- Tao không sợ những chuyện ấy .
Ngừng một lát như để cân nhắc có nên nói thẳng những suy nghĩ của mình hay
không, Lâm Phú nhếch môi :
- Tao sợ dì Từ Phan... người mà tao ngại nhất ch1nh là dì Từ Phan .
Lê Khải vỗ vai Lâm Phú :
- Mày sợ gì kia chứ ? Mẹ tao và dì Hoàng vốn từng là chỗ bạn thân với nhau .
huyền My cũng quý mến mày . Còn tao, tao luôn là là người ủng hộ mày hết mình .
Lâm Phú than thở :
- Gia đình tao sa sút thê thảm . Lẽ ra thì thao không nên yêu Huyền My mới phải
. Con tim thật kỳ quặc . Lý chí một đường con tim một nẻo . Tao muốn chạy trốn
tình yêu của mình nhưng không thể nào làm được .
Lê Khải vỗ vai Lâm Phú :
- Mày đừng nản chí . Tao hứa vơi mày là sẽ ủng hộ mày đến cùng . Mày là thằng bạn
thân nhất của tao mà .
Lâm Phú trầm giọng :
- Dù chưa biết kết cuộc như thế nào nhưng tao vẫn cám ơn tình cảm nồng hậu mày
đã dành cho tao .
Lê Khải cười lớn :
- Mày khoan cám ơn tao đã . Điều quan trọng nhất là Huyền My có yêu mày không ?
Nếu em gái tao không rung động trước tình yêu của mày thì chỉ có... trời mới
giúp mày được .
Huyền My đi vào phòng khách . Bất chợt nhìn thấy một gói thuốc đang nằm lăn lóc
trên bàn, nhất là trên môi Lê Khải và Lâm Phú là hai điếu thuốc đang bốc khói
cô liền nổi sùng dằn mạnh mấy ngàn tiền lẻ và gói thuốc trên tay xuống bàn rồi
đi thẳng lên lầu ....
*
* *
Lững thững đi ra vườn . Lâm Phú bắt gặp Huyền My đang ngồi đong đưa xích đu với
một nụ hồng trên tay . Cô không thấy anh . Vì thế Lâm Phú lặng lẽ ngắm nhìn cô
từ xa . Anh không muốn vô tình phá vỡ những giây phút rất riêng tư của Huyền
My, điều đó có thể khiến cô nổi giận .
Lâm Phú sững sờ ngắm nhìn Huyền My . Cô đẹp quá . Liệu anh có chinh phục nổi
trái tim kiêu hãnh của Huyền My không ? Và một phụ nữ khá nhạy cảm như bà Từ
Phan có biết được tham vọng của anh không ? Dù biết rằng tình yêu của mình thật
ích kỷ nhưng làm sao anh có thể từ bỏ được khát vọng chiếm hữu cô .
Mãi suy nghĩ, Lâm Phú vô ý đụng một cành cây khô và gây tiếng động .
Huyền My ngơ ngác quay đầu lại .
Cô bắt gặp cái nhìn như thiêu đốt của Lâm Phú . Anh không giấu được tình cảm
đang trỗi dậy một cách mãnh liệt nồng nàn trong đôi mắt .
Tiến về phía cô, giọng anh khản đặc :
- Huyền My...
Cô rời khỏi xích đu và đứng dậy, giọng bối rối :
- Ơ... Không phải anh là Lê Khải đi chơi với nhau sao ?
Lâm Phú nhướng mày :
- Mọi cuộc chơi đều vô nghĩa với anh, khi mà một câu trả lời anh chờ đợi nơi em
chưa có .
Thở dài, Huyền My cúi gằm mặt :
- Em đã nói với anh là hiện tại em chưa nghĩ gì cả .
Lâm Phú so vai :
- Đó chưa phải là một câu trả lời . Anh biết tâm hồn em như một tờ giấy trắng .
Những điều anh đã nói với em dường như đã gây một cú sốc cho em ?
Huyền My giọng khổ sở :
- Em vào nhà đây .
Lâm Phú bất thần nắm lấy tay Huyền My :
- Có phải em muốn tránh mặt anh không Cây Sậy ?
Cố rút tay về, Huyền My lạnh nhạt :
- Em bận thật mà . Anh buông tay em ra đi .
Lâm Phú vẻ mặt khắc khoải :
- Em thờ ơ với anh đến thế sao ? Lẽ nào em không nghĩ đến những kỷ niệm ngọt
ngào ngày xưa của chúng ta .
Huyền My cố kìm tiếng thở dài . Ngày xưa... Ôi giá như Lâm Phú chỉ xem cô như một
cô em gái thì có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn nhiều .
Giọng cô đầy muộn phiền :
- Sao anh không xem em như... Cây Sậy ngày xưa ? Chúng ta chỉ là anh em .
Lâm Phú nhướng mày :
- Chính em cũng từ bỏ Cây Sậy đó thôi . Giờ em là Huyền My, chứ không còn là
Cây Sậy . Dòng thời gian cứ chảy và không ai có thể dừng lại được . Mối quan hệ
ngày xưa và bây giờ của anh và em phải khác đi chứ .
Huyền My nghiêng mặt phán :
- Anh hãy để em có thể chú tâm vào chuyện học . Em không muốn mẹ em thất vọng .
Lâm Phú cười nhạt :
- Em đưa dì Từ Phan ra để dọa anh sao Huyền My ? Mẹ em thì có liên quan gì đến
chuyện tình cảm giữa anh và em chứ .
Cô quay lưng bước đi với lời giải thích :
- Em phải phụ chị bếp dọn cơm .
Buổi trưa, Huyền My và Lâm Phú ngồi đối diện nhau trong phòng ăn rộng thênh
thang . Những chiếc vỏ ốc Không khí giữa hai người trầm hẳn vì Huyền My cố giữ
thái độ xa cách im lặng .
Lâm Phú cố gợi chuyện :
- Còn mấy tháng nữa em thi tốt nghiệp ?
- Hai tháng .
- Cô bé hay đi chiếc Chaly trắng thường đến đây rủ em đi học có phải là bạn
thân của em không ?
- Dạ...
- Em có làm đề tài thi tốt nghiệp không ?
- Có .
- Đề tài của em chọn là gì ?
Huyền My lí nhí :
- Môi trường .
Lâm Phú sôi nổi :
- Đó là một đề tài thú vị đó . Em có thể kể sơ cho anh nội dung không ?
Huyền My chống đũa nhìn qua khung cửa sổ, giọng hững hờ :
- Nhiều quá, em không nhớ hết .
Lâm Phú cố ném thất vọng . Giọng Anh quan tâm :
- Em mệt à ? Hay là em ghét anh đến mức không muốn nhìn vào mặt anh và không muốn
nói chuyện với anh ?
- ...
- Sao nãy giờ em vẫn chưa ăn hết nửa chén cơm ? Có phải sự có mặt của anh đã
làm em khó chịu không ?
Huyền My nhìn Lâm Phú một cái thật nhanh rồi chan canh vào chén . Trước ánh mắt
ngạc nhiên của anh, cô lùa vội hết phần cơm trong chén rồi đứng dậy rời khỏi
phòng ăn .
Lâm Phú không gọi cô . Anh chỉ thở dài rồi cũng buông đũa xuống....
*
* *
Nhờ chị chuyển lời cám ơn của tôi đến dì Từ Phan, Lê Khải và Huyền My về chuyện
họ đã thu xếp chỗ ở cho tôi những ngày qua .
Tiếng chị bếp ngạc nhiên :
- Cậu không ở lại đây nữa sao ?
- Không . Cám ơn chị, tôi sẽ tìm một chỗ ở mới . Tối không muốn tiếp tục làm
phiền mọi người nữa .
Đang ngủ nhưng Huyền My vẫn loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa
Lâm Phú và chị bếp . Cô xô cửa chạy ra ngoài .
Lâm Phú đang đi xuống cầu thang với chiếc va li trên tay .
Cô thảng thốt gọi lớn :
- Lâm Phú...
Anh quay lại nhìn cô với nụ cười mệt mỏi . Huyền My hấp tấp bước xuống những bậc
thang . Cô lo lắng hỏi dồn :
- Anh định đi đâu ? Có phải anh giận em không ? Anh sẽ sống như thế nào ? Không
lẽ anh định thuê phòng ở khách sạn ?
Lâm Phú thở nhẹ :
- Đừng lo cho anh .
Huyền My nắm lấy quai va li :
- Em không cho anh đi đâu .
Buồn rầu nhìn Huyền My, Lâm Phú nhếch môi chua chát :
- Sự ra đi của anh sẽ làm em dễ chịu hơn . Lẽ ra thi anh không nên quấy rầy cuộc
sống yên lặng của em .
Huyền My giọng ấm ức :
- Tại sao anh lại nói như thế ?
Lâm Phú vẻ mặt chán chường :
- Anh xin lỗi em về những chuyện ngớ ngẩn đã thổ lộ cùng em . Anh thật ngốc khi
hy vọng vào những điều không tưởng . Lẽ ra anh phải biết thân phận của mình,
anh không nên tìm đến nhà dì Từ Phan khi gia đình anh và em không còn môn đăng
hộ đối . Em khinh anh lắm phải không Huyền My ? Cho anh chuyển lời xin lỗi của
anh đến dì Từ Phan và Lê Khải khi ra đi đường đột như thế này . Nhưng rồi đây
có lẽ Lê Khải sẽ hiểu cho anh . Anh không thể vì quá yêu em nên để mặc cho em sỉ
nhục .
Huyền My mở to mắt nhìn Lâm Phú :
- Anh đã hiểu lầm em rồi đó Lâm Phú . Em luôn luôn kính trọng anh .
Lâm Phú nhướng mày :
- Vậy anh phải hiểu như thế nào khi em khinh ghét anh cự tuyệt anh, không muốn
nói chuyện cùng anh, không muốn nhìn thấy anh hiện diện trong căn nhà này ? Thậm
chí đến bữa cơm em cũng không muốn đối diện với anh . Thà là em xua đuổi anh,
anh còn dễ chịu hơn .
Huyền My ứa nước mắt . Cô cũng không hiểu được lòng mình . tình yêu hay chỉ là
lòng kính trọng ?
Những ngày qua, lời tỏ tình của Lâm Phú đã khiến cô hoang mang bối rối . Cô sợ
đối diệ anh, sợ ánh mắt nồng ấm của anh . Không ngờ chính điều đó càng làm anh
mặc cảm về thân phận nghèo hèn .
Cô hạ thấp giọng :
- Lâm Phú... anh đừng hiểu lầm em . Nếu anh bỏ đi, em sẽ khổ tâm biết bao . Em
không bao giờ ghét anh cả .
Lâm Phú nhếch môi :
- Em thương hại anh nên nói thế chứ gì ?
Huyền My lắc đầu :
- Không...
Lâm Phú chăm chú nhìn cô :
- Hay là em sợ dì Từ Phan và Lê Khải mắng em ?
Huyền My sụt sịt :
- Không...
Lâm Phú nhún vai :
- Vậy thì tại sao em lại bận tâm khi anh ra đi ?
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Làm sao em có thể yên tâm được nếu anh phải lang thang không nhà . Em chỉ cầu
mong mọi điều tốt lành chó anh . Niềm vui của anh cũng là niềm hânh phú của em
.
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi :
- Có phải em xí gạt anh không, Huyền My ?
Cô mở to mắt nhìn anh :
- Không bao giờ .
Lâm Phú tay ôm lấy vai cô rồi bất ngờ kéo đầu cô ngả lên ngực anh :
- Huyền My... Anh yêu em . Những lời em nói đó chính là tình yêu mà em dành cho
anh đó Huyền My . Em yêu anh nhưng không nhận biết đó thôi . Đó chính là tình
yêu .
Huyền My thảng thốt kêu lên :
- Không...
Lâm Phú siết chặt vòng tay :
- Huyền My... Em đừng tự dối lòng nữa . Chỉ có tình yêu mới khiến người ta quan
tâm lẫn nhau . Niềm hạnh phúc của em và của anh chỉ là một . Liệu em có vui
không khi anh rời khỏi nơi đây và chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau, không bao giờ gặp
nhau nữa .
Huyền My đẩy Lâm Phú ra nhưng chỉ khiến anh càng thêm nồng nhiệt .
Anh âu yếm gọi :
- Cây Sậy... Trả lời anh đi, em có yêu anh không ?
Huyền My giọng khổ sở :
- Anh đừng làm em sợ .
Lâm Phú mỉm cười :
- Cô bé ngây thơ của anh, em làm anh càng cảm thấy yêu em hơn . Có gì đâu mà em
hoảng hốt đến như thế ?
Huyền My nói như khóc :
- Anh buông em ra đi .
Lâm Phú cúi xuống đôi môi ngà ngọc của Huyền My và hôn lên đôi môi run rẩy ấy .
Huyền My thảng thốt :
- Lâm Phú...
Nhưng anh đã bịt kín môi cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt.......
Chương 5
Gõ cửa phòng Huyền My, bà Từ Phan cất tiếng gọi :
- My à...
Đang nằm trên giường nhớ lại những gì xảy ra hôm qua giữa cô và Lâm Phú, Huyền
My vội nhổm dậy :
- Dạ, cửa không khóa . Mẹ vào đi .
Bà Từ Phan ngồi xuống nệm giường . Nhìn Huyền My, bà ngạc nhiên hỏi :
- Sáng nay con không đi thư viện à ?
Huyền My mỉm cười :
- Dạ không .
Quan sát phòng Huyền My, bà Từ Phan nhận xét :
- Phòng con khi nào cũng gọn gàng và ngăn nắp, chẳng bù với Lê Khải . Mỗi lần mẹ
vào phòng của nó nhìn mấy tranh ảnh ca sĩ và cầu thủ bóng đá treo trên tường thấy
muốn chóng mặt .
Huyền My chớp mi :
- Con cũng muốn... treo tranh ảnh như anh Hai đó mẹ .
Bà Từ Phan vội xua tay :
- Tưởng con định bắt chước chuyện gì hay ho chứ mấy chuyện đó thì thôi .
Huyền My cười :
- Mẹ có đến cửa hiệu bây giờ không, con chở đi .
Bà Từ Phan liếc nhìn đồng hồ :
- Có con Trâm ngoài đó nên mẹ từ từ đi cũng được, không nôn nóng gì .
Chăm chú nhìn bà Từ Phan, Huền My buột miệng khen :
- Mẹ vẫn còn trẻ và đẹp . Hôm trước mộ đứa bạn con đã lầm mẹ con mình là... hai
chị em đó .
Bà Từ Phan lắc đầu cười :
- Họ an ủi vậy thôi . Mẹ đã gần năm mươi tuổi rồi còn gì .
Chép miệng bà nói tiếp :
- Từ hồi ba con mất đi, mẹ chỉ tâm niệm một điều là nuôi các con sống sung sướng
hạnh phúc . Mẹ không màng đến bất cứ một điều gì khác cho bản thân mẹ .
Huyền My cảm động :
- Dạ... Con và anh Hai cố gắng học hành thành tài cũng vì hiểu được sự hy sinh
vô bờ bến của mẹ .
Bà Từ Phan trầm giọng :
- Anh con đã ba mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình, mẹ lo lắm nhưng dù sao nó
cũng là con trai . Còn con, mẹ định bụng sau khi con ra trường mẹ sẽ gả con lấy
chồng . Có như thế mẹ mới yên tâm .
Huyền My cười ngất :
- Ôi, mẹ lo gì xa thế . Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó .
Bà Từ Phan nghiêm nét mặt :
- Còn hai tháng nữa là con đã tốt nghiệp . Đến lúc đó mẹ sẽ cho con biết mọi dự
định của mẹ về chuyện hôn nhân của con .
Giọng trang trọng của bà Từ Phan khiến Huyền My chợt quan tâm . Cô tròn mắt hỏi
:
- Bộ nãy giờ mẹ nói thật hả ?
Bà Từ Phan cao giọng :
- Chuyên hôn nhân ai đùa bao giờ . Con sẽ là vợ một người đàn ông lịch sự, bặt
thiệp và giàu có .
Huyền My lạc giọng :
- Mẹ định như thế thật sao ?
Bà Từ Phan vỗ nhẹ vai Huyền My :
- Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này . Khi nào con thi xong, mẹ sẽ cho con biết
mọi chuyện cụ thể hơn .
Huyền My kêu lên :
- Sao lại vô lý như thế ? Con không biết anh ta là ai và con có yêu anh ta đâu
.
Bà Từ Phan nghiêm giọng :
- Con còn mong gì nữa . Sĩ Nguyên là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu .
Thông minh và hoạt bát . Sĩ Nguyên lại là con của một người bạn thân với mạ .
Thật khó mà tìm được một người đàn ông như thế .
Huyền My ấm ức :
Cho dù anh ta là ai đi nữa thì con cũng không bằng lòng với quyết định vô lý của
mẹ .
Bà Từ Phan quắc mắt :
- Thế con còn muốn gì ? Hay là con đã yêu ai rồi ?
Huyền My vội lắc đầu :
- Không...
Bà Từ Phan nghiêm nét mặt :
- Con là một con bé nong nổi và háo thắng . Vì thế, mẹ tin rằng với một người
đàn ông độ lượng và tốt như Sĩ Nguyên, con sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc .
Điều mà mẹ sợ nhất là con sẽ gắn bó cuộc đời với một người chồng hẹp hòi, ích kỷ
.
Huyền My giông khổ sở :
- Con không thể vâng lời của mẹ trong chuyên này được .
Bà Từ Phan nhướng mày :
- Thế con định cãi lại quyết định của mẹ chăng ? Con nên nhớ là trước đây cũng
vì làm vui lòng ngoại mà mẹ đã về làm vợ của ba con .
Hít một hơi dài, Huyền My nói như khóc :
- Thời của tụi con đâu giống như thời của ba mẹ .
Bà Từ Phan cao giọng :
- Mẹ không bàn chuyện này nữa . Khi nào con thi xong, mẹ sẽ tính chuyện . Giờ
thì mẹ phải đi công chuyện .
Huyền My giậm chăn gọi :
- Mẹ !
Nhưng bà Từ Phan đã đi nhanh ra cửa...
Huyền My thẫn thờ ngồi xuống ghế, đầu óc rối tung . Những điều mà mẹ cô vừa
tuyên bố y hệt như câu huyẹn đùa ...
*
* *
Đón Huyền My ở cổng trường, Lâm Phú âu yếm hỏi :
- Có phải lúc nãy mấy nhỏ bạn của em trêu ghẹo em không ?
Huyền My dẩu môi :
- Sao anh biết ?
Lâm Phú cười :
- Tại anh thấy họ cười ré lên, còn em thì xấu hổ đỏ mặt .
- Huyền My xụ mặt :
- Tại anh đó . Ai bảo anh đến đây tìm em làm chi .
Lâm Phú nhìn đôi môi hồng đang phụng phịu dỗi hờn :
- Thế em không muốn giới thiệu anh với bạn của em sao ?
Huyền My nhăn mặt :
- Anh chưa biết bọn nó tai quái như thế nào đâu . Bọn nó chọc em quá trời . Mai
em đi học coi bộ khổ với bọn nó .
Lâm Phú mỉm cười :
- Anh xin lỗi em nghe . Nhưng trước sau em cũng phải cho thiên hạ biết là em
yêu anh chứ .
Huyền My ngúng ngẩy :
- Để làm gì thế ?
Lâm Phú nhún vai :
- Anh muốn công khai tình yêu của chúng ta, những người bạn của em và mọi người
cần biết là em đã thuộc về anh . Anh không muốn một anh chàng nào đó đi theo
tán tỉnh em đâu .
Huyền My tròn mắt :
- Bộ anh nói thật hả ?
Lâm Phú điềm nhiên trả lời :
- Đúng vậy . Anh phải biết bảo vệ những gì mà anh đang có .
Huyền My so cai :
- Chỉ cần em yêu anh là đủ . Cần gì phải cho thiên hạ biết là em đã yêu anh .
Lâm Phú lắc đầu :
- Nếu anh có... hơi độc đoán trong chuyện này em cũng nên thông cảm . Từ ngày
yêu em, anh thường lo sợ đủ mọi chuyện trên đòi . Nếu mất em, có lẽ anh chết mất
.
Huyền My nghiêng đầu nhìn chiếc Cup 78 Lâm Phú đang dựng gần đó :
- Anh đi xe của ai vậy ?
LÂm Phú hắng giọng :
- Xe của anh mới mua để đi làm đó .
Huyền My hồn nhiên :
- Thế là anh phải khao đó nghe . Khao anh Lê Khải nữa đấy .
Lâm Phú so vai :
- Không biết em có vui lòng để anh chở trên chiếc xe đời cũ này không ?
Huyền My nhìn Lâm Phú bằng anh mắt trách móc :
- Anh nghĩ em tệ vậy sao ?
Lâm Phú thở dài :
- Anh nghèo quá .
Huyền My nói nhỏ :
- Sao anh cứ day dứt vì những chuyện không đâu vậy ?
Lâm Phú trầm giọng :
- Anh chỉ sợ em xấu hổ với bạn bè .
Huyền My hất cằm lên :
- Nếu anh còn nói như thế em sẽ nghỉ chơi với anh luôn đấy .
Thấy cô có vẻ giận, Lâm Phú liền bảo :
- Thôi, em gởi xem vào bãi rồi anh chở đi chơi .
Huyền My ngạc nhiên :
- Mình không về nhà sao ?
Lâm Phú mỉm cười :
- Trưa nay Lê Khải không về . Vì thế anh đã dặn chị bếp là anh và em không ăn
cơm ở nhà .
Huyền My tròn mắt :
- Bộ anh định khao em chuyện mua xe hả ?
Lâm Phú cười :
- Cũng có thể là như thế
Huyền My nghiêng đầu nhìn Lâm Phú :
- Thế sao anh không chờ khao anh Lê Khải luôn thể ?
Lâm Phú âu yếm nhìn Huyền My :
- Ngốc ơi, anh chỉ muốn cùng em đi chơi thôi . Lê Khải là bạn anh, khao lúc nào
mà chẳng được .
Huyền My cười hiền . Lâm Phú đưa chiếc xe của cô vào bãi gởi . Nổ máy chiếc 78,
anh quay lại bảo Huyền My :
- Xe anh hơi bị cà giựt, em đừng buồn nghe .
Huyền My khẽ thở dài . Cô không buồn chút nào, chỉ cảm thấy tội nghiệp Lâm Phú
. Coi bộ khi nào anh cũng mặc cảm day dứt về chuyện nghèo .
Lâm Phú cho xe chạy về Thủ Đức . Cuối cùng anh dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ
có nhiều cây ăn trái trồng chung quanh .
Huyền My tò mò hỏi :
- Nhà của ai vậy anh ?
Lâm Phú mỉm cười bảo :
- Nhà của một thằng bạn anh . Nó đi công tác ở miên trung vài ngày nên bàn giao
cho anh, em đng ngại .
Huyền My ngập ngừng đứng trước cổng . Cô khẽ lắc đầu :
- Mình về thôi anh .
Lâm Phú nhìn vào đôi mắt đẹp như mùa thu mơ màng :
- Em ngại à ?
Huyền My nhỏ nhẹ :
- Em không vào đâu .
Lâm Phú cười khẽ :
- Bộ em sợ anh hả ? Anh có ăn thịt em đâu .
Huyền My phụng phịu :
- Nhà của người ta, tự nhiên vô em thấy kỳ kỳ .
Lâm Phú trách nhẹ :
- Sao em cứ thích cãi lại anh thế . Em không yêu anh sao ?
Bất đắc dĩ, Huyền My đành đi theo Lâm Phú vào nhà .
Đó là một ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp sạch sẽ .
Lâm Phú giải thích với Huyền My :
- Hôm trước, thằng bạn anh rủ anh ở đây với nó nhưng anh không nhận lời . Anh
chỉ ở chơi với nó một ngày rồi đi tìm nhà của em .
Huyền My ngơ ngác :
- Thế không phải anh thuê phòng ở khách sạn sao ?
Lâm Phú cười thành tiếng :
- Phải nói như thế để dì Từ Phan động lòng chứ . Anh đâu có ở khách sạn .
Huyền My dẩu môi :
- Thế là anh đã nói dối mẹ em .
Lâm Phú nháy mắt :
- Em nên nhớ là không dễ gì xin dì Từ Phan ở trọ đâu nhé .
Huyền My bắt bẻ :
- Bộ anh cho là mẹ em hẹp hòi lắm sao ?
Lâm Phú nhún vai :
- Dì Từ Phan hoàn toàn khác em và Lê Khải .
Huyền My không khỏi tò mò . Cô nhíu mày :
- Thế có nghĩa là sao ?
Lâm Phú nhếch môi cười . Anh biết là bà Từ Phan không dành cho anh nhiều thiện
cảm như anh từng mong đợi . Những ngày qua, dù bà rất lịch sự với anh nhưng Lâm
Phú vẫn cảm nhận giữa bà và anh đã hình thành một khoảng cách thật lớn . Có lẽ
một phụ nữ nhạy cảm như bà Từ Phan đã phần nào hiểu hết tính cách của anh và
tham vọng của anh mặc dù anh rất khéo léo trong lời ăn tiếng nói và hết sức lấy
lòng bà .
Lâm Phú nói giọng mai mỉa :
- Dì Từ Phan sợ anh quyến rũ đứa con gái cưng của bà đó thôi .
Huyền My im lặng nhìn Lâm Phú . Trong một thoáng, vẻ cay độc khiến gương mặt điển
trai của anh có chút gì tàn nhẫn .
Cô chớp mi :
- Hình như anh không thích mẹ của em ?
Lâm Phú giật mình :
- Em nghĩ thế sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét