Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

Chuỗi ngọc trường sinh

Chuỗi ngọc trường sinh

Chương 1
Một tiếng hú kinh hồn làm Cảnh và Phúc giựt mình. Hai cậu học sinh đang đứng trước tấm cửa biệt thự nhà họ Trịnh ở vùng Phú Lâm mà chưa dám thò tay mở. Dưới ánh trăng suông, ngôi biệt thự cổ xưa, với những bức tường đầy rêu phủ, có một vẻ hoang vu, huyền bí lạ thường.
Vai đeo một máy ghi âm, Cảnh đang nói vào máy để mô tả cảnh vật trước mắt, thì bỗng cậu ngưng lại để nhận xét:
- Phúc này! Nhiều người đồn rằng tòa biệt thự này có ma. Hoài của, hồi đó nhà đạo diễn Lê Thanh cần gấp một ngôi nhà có ma, mà tụi mình không nghĩ đến tòa biệt thự này.
- Ừ nhỉ! Chắc ông Lê Thanh khoái chỗ này lắm, để quay một cuốn phim ly kỳ. Nhưng cậu phải biết, ông ấy và tụi mình đâu có cùng một sở thích. Thôi tụi mình nên chuồn cho mau, vì...
“Hú u u u u u u u...”
Một tiếng hú khủng khiếp nữa làm hai cậu sởn tóc gáy.
- Nghe thấy chưa, cậu? - Phúc nói - Thôi chuồn lẹ đi.
- Khoan đã nào! - Cảnh đáp, tuy hắn ta cũng muốn chuồn theo bạn - Nếu xếp Linh ở đây thì chắc hắn đã thâu được tiếng hú này rồi.
Linh, Cảnh và Phúc là ba cậu học sinh đồng chí hướng, đã thành lập một văn phòng thám tử được hơn năm nay để các cậu tiêu khiển ngoài giờ học tập, và hoạt động hăng say nhất vào vụ nghỉ hè mà không lấy thù lao. Linh được tôn lên làm xếp, vì cậu ta có một khối óc suy luận rất tinh vi, sắc bén.
- Chính vì hắn không có ở đây thì tụi mình mới thừa dịp chuồn êm chứ! - Phúc đáp.
Nhưng ngay lúc đó, Cảnh đã xoay máy ghi âm về phía biệt thự vắng vẻ.
“Hú u u u u u u u...”. Tiếng hú khủng khiếp lại vang lên lần nữa.
- Thôi, thâu như thế đủ rồi, chuồn đi! - Phúc dục bạn.
Lần này Cảnh không phản đối nữa và hai cậu chạy thật lẹ đến chỗ để xe đạp.
Nhưng chưa được mấy bước thì các cậu đụng một bọn người đi tới hỏi:
- Cái gì ầm ĩ thế mấy em?
- Chúng cháu vừa nghe mấy tiếng ma hú. - Phúc đáp
- Bậy nào! Chắc là ai bị đụng xe đấy chứ. - Người kia nói.
Bọn người vừa tới gồm năm sáu ông đã đứng tuổi. Họ bàn tán với nhau mà không thèm để ý tới hai cậu nhỏ nữa. Họ ăn bận lịch sự, có lẽ ở gần đâu đây.
- Ta phải vào nhà này mới được - Một ông mang bộ râu mép và tiếng nói trầm trầm đề nghị - Chúng ta muốn thăm cái biệt thự này trước khi nó bị san phẳng thì đây là một dịp tốt còn gì nữa. Trong nhà có người bị thương không biết chừng.
- Nên báo cảnh sát là hơn - Một ông khác đề nghị - Đó là công việc của họ mà.
- Thế mình đợi cho nạn nhân chết hay sao? - Ông trước trả lời với giọng bực tức.
- Đúng - Một ông mang mục kỉnh nói - Chúng ta cứ vào quan sát đi.
- Thì ông vào đi, tôi đi kêu cảnh sát.
Một ông khác tay bế một con chó xinh xinh nói:
- Nếu bên trong chỉ có một con mèo hoặc một con chim gì đó trú ẩn, mà ông lại đi kêu cảnh sát thì nực cười chết!
- Nhưng...
- Quí vị này! - Một ông cao lớn nhất trong bọn nói - Nhân số bọn ta đến nửa tá, lại có cả đèn bấm. Vậy ta hãy vào trong nhà thăm thú, rồi nếu cần, ta sẽ kêu cảnh sát cũng không muộn. Còn hai cậu nhỏ kia, các cậu nên về đi, chúng tôi không cần đến các cậu.
Nói đoạn, ông ta bước về hướng biệt thự. Sau giây phút do dự, những ông khác cũng bước theo. Phúc bảo Cảnh:
- Thôi tụi mình rút lui đi, ông cao lớn nói phải đó, họ không cần đến tụi mình.
- Có lẽ, nhưng nếu mình về nhà mà chẳng biết là ai đã hú như thế thì chắc xếp Linh sẽ phải kêu trời. Thế tụi mình không phải là thám tử hay sao? Đông người thế này thì sợ quái gì?
Nói xong, Cảnh chạy theo bọn người kia. Phúc thấy vậy cũng chạy theo nốt.
Tới cửa, bọn người dừng lại, do dự. Rồi ông cao lớn thò tay vặn quả nắm. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng tiền đình rộng thênh thang, chìm trong bóng tối âm u.
- Đèn bấm, đèn bấm! - Ông cao lớn ra lệnh.
Rồi ông ta bấm đèn của mình và bước vào trong. Mọi người cùng tiến vào. Cảnh và Phúc lẹ làng bước theo.
Dưới ánh đèn bấm phóng lên tứ phía, người ta thấy những bức tường căng đầy gấm vóc Tầu.
Một cầu thang vươn lên tầng trên theo một đường cong rất uy nghi.
- Chính từ trên lầu kia mà ông già Trịnh Thường đã té xuống từ sáu chục năm nay - Một ông vừa nói vừa chiếu đèn lên cầu thang - Và ngôi nhà này vẫn đóng im ỉm từ hồi đó. Mùi mốc hôi hám quá.
- Nhiều người đồn rằng ngôi nhà này có ma - Một ông khác nói - Điều đó chẳng có chi lạ, nhưng tôi ước mong rằng tối nay chúng ta sẽ không thấy ma.
- Bây giờ chúng ta đi quan sát từng dưới đã - Thay vì bàn cãi, ông cao lớn quyết định, vì lúc này ông đã đương nhiên trở thành người chỉ huy cả bọn.
Nhiều căn phòng đứng san sát thông ra tiền đình đều trống không. Sàn nhà bị phủ một lớp bụi dầy, chái nhà bên tay mặt thì thông ra khoảng không vì thợ đã bắt đầu tháo gỡ tường.
Bọn người bèn quay sang chái bên kia sau khi đi qua một dãy phòng vắng vẻ mà một tiếng động nhỏ cũng vang dội lên. Họ tiến vào một phòng khách rộng lớn. Bọn người đứng tụ lại giữa phòng, trong bầu không khí nặng nề khó thở.
- Công việc mình đang làm thật là vô ích - Một ông nói thì thào - Phải kêu cảnh sát mới được.
- Suỵt!
Mọi người đứng yên lặng như những pho tượng.
- Tôi vừa nghe thấy tiếng động. Có lẽ một con vật gì. Chúng ta thử tắt đèn coi.
Các đèn bấm được tắt hết. Phòng khách chìm trong bóng tối. Ánh trăng lọt qua mấy lỗ cửa trên cao, chiếu lờ mờ xuống sàn nhà trông thật hiu hắt.
- Coi kìa! - Một ông hớt hải thốt lên.
Mọi người vội quay nhìn về phía cửa vào. Một bóng người lờ mờ xanh đứng đó, rung rinh như bóng sương đêm.
- Ma, ma, chính là ông Trịnh Thường!
- Bật đèn lên! - Ông cao lớn ra lệnh - Chiếu vào hiện tượng đó coi!
Ông ta chưa dứt lời thì bóng ma đã lướt bên tường và biến sau cái cửa. Ba ánh đèn bật lên chỉ kịp bao vây một khoảng không...
- Có lẽ vừa rồi là ánh đèn pha xe hơi đó, quí vị ạ! - Một ông nói - Chúng mình trở lại tiền đình coi.
Về tới phòng tiền đình, chẳng ai thấy gì cả. Đèn bấm lại được tắt đi và mọi người đứng im lặng, chờ đợi. Con chó của ông nọ thỉnh thoảng rít lên mấy tiếng nho nhỏ.
Lần này, Phúc trông thấy bóng ma trước nhất. Lờ mờ xanh như lần trước, nó đứng ở khoảng giữa cầu thang.
- Nó kìa! - Cậu học sinh kêu lên.
Mọi người đều quay nhìn. Bóng ma lướt từ bậc nọ lên bậc kia rồi biến vào bóng tối trên lầu.
- Chúng ta đuổi theo đi! - Ông cao lớn ra lịnh - Chắc lại có kẻ nào muốn giỡn bọn mình một trò hề đấy mà!
Mọi người tranh nhau đuổi bắt con ma. Lên tới cầu thang, lại chẳng thấy chi hết.
Suy luận như Linh vẫn thường làm, Cảnh đề nghị:
- Cháu có một ý kiến. Sàn nhà này đầy bụi, nếu có tên hề nào định giỡn thì chắc phải có vết chân, chúng ta có thể theo sát nó được.
- Đúng! - Ông bế con chó đáp - Để soi đèn bấm dưới sàn coi nào.
Đèn được chiếu xuống, nhưng bụi sàn vẫn y nguyên, không thấy một vết chân nào cả.
- Vậy thì nó đã đi lối nào? - Một ông hỏi. Chẳng ai trả lời.
- Thôi ta lại bắt đầu đi và chờ đợi vậy. - Một ông khác đề nghị.
- Chúng mình nên rời khỏi nơi này là hơn.
Tuy nhiên, vì chẳng ai muốn thú nhận là mình đã bắt đầu sợ sệt, mọi người vẫn đứng yên vị. Tất cả bọn có tám hay chín người, kể cả Phúc và Cảnh. Bỗng một ông thì thầm:
- Trông bên trái kìa, ngay ở lầu này...
Một bóng lờ mờ xanh vừa hiện ra gần đó, cạnh một khuôn cửa. Dần dần bóng xanh rõ thêm, và hiện thành một bóng người, bận một chiếc áo xanh dài rộng, như áo một quan đại thần ngày xưa.
- Chớ làm hắn sợ, để coi hắn làm gì...
Mọi người đứng im lặng.
Bóng chuyển động từ từ, lướt theo bức tường tới đầu hành lang. Rồi nó rẽ vào khúc quanh và biến mất.
- Chúng ta nên chậm chậm theo hắn.
- Coi xem dưới đất có dấu chân hay không - Cảnh nhắc.
Hai ngọn đèn bấm được bật lên và sục sạo trong bóng tối.
- Chẳng có vết chân nào cả. Có lẽ tên hề này nó đi trên không khí.
- Vậy chúng ta đi theo nó - Ông cao lớn nói.
Rồi ông ta bước đi, mọi người đi theo sau. Tới một lối ngang thì thấy hai cái cửa ngỏ. Đèn lại được tắt đi. Một lát sau, bóng ma từ một cái cửa hiện ra, đi tới đầu kia rồi biến mất.
- Coi như nó chui qua tường... - Cảnh thì thầm - Mà sàn thì vẫn không có vết chân.
Khi nhận được tin trình báo, viên thanh tra cảnh sát Duy Đức dẫn ngay nhân viên tới điều tra tại ngôi biệt thự, nhưng chẳng tìm thấy ai lẩn trốn bên trong, đến một con thú vật bị thương cũng không thấy.
Thanh tra Duy Đức là một người đứng đắn, chưa hề trông thấy ma bao giờ trong nghề trinh thám của ông. Nên ông ta chẳng dám phúc trình lên tượng cấp những sự việc đã xảy ra đêm qua mà người ta đã kể lại với ông, sợ làm trò cười cho cấp trên.
Nhưng ông ta cũng thấy khó nghĩ, vì có tới tám nhân chứng đáng tin cậy đã trông thấy ma sau khi nghe tiếng hú rùng rợn trong tòa biệt thự.
Chương 2
Hú u u u u u u u...”
Lại có tiếng ma hú. Nhưng lần này nó chẳng làm cho ai hoảng sợ, vì nó từ trong máy ghi âm của Cảnh phát ra.
Ba cậu thám tử đang hội họp tại bản doanh bí mật để nghe cuốn băng đã ghi được hôm trước.
- Xếp Linh ạ, không còn tiếng hú nào khác nữa - Cảnh nói - Chỉ còn cuộc đối thoại giữa những người hiện diện. Mình đã tắt máy khi mọi người đã vào hết trong biệt thự.
Tuy nhiên, Linh vẫn chú ý nghe cuốn băng cho đến hết. Rồi cậu tắt máy đi, tay bóp môi ra vẻ suy nghĩ lung lắm.
- Tiếng hú này - Cậu nói - minh cho là tiếng một người. Một người đang chạy xuống cầu thang và ngưng lại khi hết hơi.
- Đúng vậy! - Cảnh nói - Cậu nên nhớ rằng sự thực đã xảy ra đúng như thế. Ông Trịnh Thường đã té từ trên đầu cầu thang xuống và bị gãy cổ. Trong khi ngã, có thể ông đã hú lên.
- Tốp - Phúc vội nói xen vào - Sự việc đó đã xảy ra từ sáu chục năm nay thì bây giờ ông lão còn hú thế nào được nữa!
- Ấy, tiếng hú mà các cậu đã nghe thấy có thể là tiếng dội xa xưa của một tiếng hú đã vang lên từ trên nửa thế kỷ nay - Linh nói với một giọng đầy chữ nghĩa.
- Ôi! Thôi đi xếp! Những tiếng hú đã già sáu chục tuổi mà nay còn nghe thấy. Xin thú thật là mình không thích chuyện đó đâu nhé.
- Cảnh! Cậu là quản thủ thư viện kiêm thông tín viên. Vậy yêu cầu cậu lập cho một phúc trình đầy đủ về vụ này - Linh nói.
- Tuân lệnh! - Cảnh đáp - Vì có tin là ngôi biệt thự đó sắp bị phá hủy, mình thấy có thể viết một thiên phóng sự cho tờ báo của trường, nên mình đã quyết định đi thăm nó cùng với Phúc. Tụi này có mang theo máy ghi âm để đọc cảm tưởng vào đó thay vì ghi chép.
Tụi này tới đó chừng năm phút thì trăng lên. Bầu không khí có vẻ ghê rợn mà hai đứa lại nghe thấy tiếng hú tới hai lần rồi, nên trong lòng cũng thấy hoang mang. Mặc dầu vậy, tụi này cũng vẫn bấm cho máy chạy, hy vọng là con ma sẽ hú lên lần thứ ba. Thì quả nhiên đúng như thế, tiếng hú ghi vào cuốn băng là tiếng hú thứ ba vậy.
- Tốt lắm - Linh nói - Cậu đã phản ứng như một thám tử chính cống vậy. Rồi sao nữa?
Cảnh bèn thuật lại việc gặp bọn người đi tới và tất cả các biến chuyển đã xảy ra trong biệt thự.
- Cậu nên để ý: không thấy có một vết chân nào cả - Phúc xác định.
- Thế có bao nhiêu người đã mục kích bóng ma cùng với hai cậu? - Linh hỏi.
- Sáu người. - Phúc đáp.
- Bảy người. - Cảnh đính chính.
- Không, sáu người, mình nhớ chắc chắn, vì mình đã đếm cẩn thận. Này nhé: ông cao lớn, ông nói giọng trầm trầm, ông bế cho chó xinh xinh, ông đeo mục kỉnh và hai ông nữa.
- Ừ, có lẽ cậu nói đúng - Cảnh nhìn nhận - Mình đã đếm tới ba lần, nhưng đếm trong khi mọi người đang đi quan sát trong nhà. Mình thấy một lần sáu người và hai lần bảy người.
- Điều này có lẽ ít quan hệ - Linh nhận xét, và cậu quên mất cái thước ngọc của nhà trinh thám: “Trong một vụ án ly kỳ, chính những chi tiết nhỏ nhặt lại là quan hệ”. - Bây giờ xin cậu Cảnh cho mình biết tiếp lịch sử ngôi biệt thự đi.
- Thực ra thì mình không biết gì nhiều đâu. Sau khi bóng ma biến mất, số người đã chia làm hai bọn: Một bọn đi khỏi và một bọn đi báo nhà chức trách. Cảnh sát đã tới ngay sau đó để điều tra, vì sáng nay các báo chí toàn đăng chuyện bóng ma vùng Phú Lâm. May quá, họ cũng có đăng cả lịch sử của ngôi nhà, vì mình đã lục lọi trong thư viện mà chẳng kiếm ra tài liệu chi cả.
Theo báo chí, ngôi biệt thự đã được xây cất từ 70 hay 80 năm nay. Chủ nhân là ông Trịnh Thường, hồi đó là chủ một chiếc tàu chạy đường Hồng Kông, Thượng Hải để buôn bán với Trung Quốc. Ông là một nhân vật ghê gớm, hay là kỳ bí thì đúng hơn. Ông đã gặp sự gì rắc rối trên đất Tầu và đã hấp tấp trở về Việt Nam, mang theo một cô vợ trẻ người Trung Hoa, con nhà quý tộc và có sắc đẹp diễm lệ. Người thì nói ông sợ sự trả thù của một gia đình quý tộc Trung Hoa, có lẽ là gia đình nhà vợ, người lại nói ông có sự bất hòa với người em dâu ở Chợ Lớn. Dầu sao ông cũng đã tới ẩn dật ở vùng Phú Lâm này, hồi đó còn hoang vu.
Ông đã sống ở đây một đời sống vương giả với một bọn gia nhân người Hoa kiều. Thường ông hay bận một chiếc áo gấm xanh dài rộng, như những nhà quí phái Mãn Châu. Một hôm, có người mang lương thực từ Chợ Lớn đến giao tại biệt thự, thấy nhà bỏ trống mà xác ông Trịnh Thường thì nằm sóng sượt chết ở chân cầu thang, cổ bị gẫy.
Cảnh sát đã tới điều tra và kết luận rằng chủ nhân đã uống rượu say, bị ngã từ trên lầu xuống và các gia nhân đã bỏ trốn hết vì sợ liên lụy, còn bà vợ ông cũng mất tích luôn.
Hình như tất cả bọn người này đã ra ẩn náu trong khu Hoa kiều ở Chợ Lớn.
Người em dâu đã được thừa hưởng cái gia tài của ông Trịnh Thường để lại. Với số tiền mặt, bà đã tậu một đồn điền trà ở Bảo Lộc. Nhưng bà không chịu bán hoặc về ở tại ngôi biệt thự Phú Lâm bao giờ cả. Sau đó bà qua đời và người con là bà Ngọc Sương bây giờ đã bán ngôi biệt thự cho một hãng thầu. Họ bắt đầu cho thợ đập phá để xây cất những nhà cửa tối tân.
- Bản phúc trình của cậu đầy đủ lắm - Linh khen ngợi - Bây giờ thì chúng ta điểm báo.
Linh giở ba tờ báo ra bàn, họ đã in những tít lớn như sau:
MỘT BÓNG MA KHỦNG BỐ VÙNG PHÚ LÂM.
MỘT BÓNG MA TẨU THOÁT KHỎI NGÔI BIỆT THỰ ĐANG BỊ PHÁ HỦY.
NẠN THIẾU NHÀ ĐANG ĐE DỌA CÁC HỒN MA.
Ba cậu đang thảo luận sôi nổi thì có tiếng của bà cô từ dưới nhà gọi lên:
- Cảnh ơi! Ba cháu kêu, cả Phúc nữa. Xuống đây mau, việc thượng khẩn.
Chương 3
Ông Hồng Phong đang đứng chờ, thấy Cảnh tới vội hỏi:
- Lẹ lên con, ông Thanh tra Duy Đức đang muốn gặp con, cả Phúc nữa.
Linh tới chào ông Hồng Phong và hỏi:
- Thưa bác, cháu có thể đi cùng không ạ? Vì chúng cháu cùng một bọn.
- Nếu cháu muốn đi thì đi - Ông Hồng Phong cười đáp - Thêm hay bớt một cậu cũng chẳng quan hệ gì mấy. Nhưng phải lẹ lên, ông thanh tra đang đợi bọn mình để đi nơi nào đó.
Chiếc xe lớn, sơn hai mầu xanh trắng, đang chờ ngoài hàng rào. Ông thanh tra Duy Đức, người v ạm vỡ, đầu hơi hói, đang ngồi ở tay lái, vẻ mặt đăm chiêu.
- Chúng ta lẹ lên một chút, ông Hồng Phong. Ông nhớ giùm điều tôi dặn là phải kín đáo, tôi tin ở nơi ông.
- Thưa vâng, xin ông yên tâm. Bây giờ, trong khi ta đi tới biệt thự nhà họ Trịnh, có lẽ cháu Cảnh có thể kể lại để ông nghe những gì nó trông thấy tối qua.
- Ý kiến hay lắm. Một số người hôm qua đã kể tôi nghe rồi, nay cháu kể câu chuyện của cháu đi.
Trong khi nghe Cảnh kể, ông Duy Đức cắn môi suy nghĩ.
- Đúng vậy! - Ông nói - Mọi người đều thấy hiện tượng xảy ra như thế, mặc dầu con số người hiện diện khác nhau.
- Thưa ông thanh tra - Linh hỏi - theo ông thì có sáu người hay bảy người đã vô biệt thự ạ? Phúc và Cảnh không đồng ý về điểm đó.
- Không rõ nữa. Bốn ông đã tới ty tôi khai sự việc: trong số đó 3 ông nói có tất cả 6 người, ông thứ tư lại đếm được 7. Còn mấy ông kia thì tôi không gặp, có lẽ họ không thích quảng cáo hay sao đó.
Xe đã chạy vào một lối có bóng cây và cỏ mọc đầy. Cuối đường, tòa biệt thự đứng sừng sững rất uy nghi, mặc dầu một chái đã bị phá dở dang. Hai cảnh sát viên đứng gác ngoài cửa. Một ông nữa mặc áo nâu sẫm đang bồn chồn đứng đó.
- Lại một tay nhà báo - Ông thanh tra vừa lẩm bẩm vừa xuống xe.
Người lạ mặt vội đi tới chào và nói:
- Thưa ông thanh tra, tôi đang đợi ông. Không hiểu sao nhân viên của ông lại không cho tôi vào nhà của thân chủ tôi.
- Thân chủ của ông? Trước hết ông là ai đã?
- Thưa tôi là Thuận, cháu họ kiêm luật sư của bà Ngọc Sương, sở hữu chủ hợp pháp mà tôi đại diện. Sau khi đọc báo sáng nay, tôi vội tới đây ngay. Câu chuyện này thật là kỳ quặc vô cùng.
- Rất hân hạnh được gặp ông Thuận. Nếu ông không tới, có lẽ tôi cũng phải cho mời ông tới. Nhân viên của tôi đứng gác ở đây để ngăn những kẻ hiếu kỳ. Bây giờ thì chúng ta vào thăm nhà. Đây có cả hai cậu đã chứng kiến hiện tượng và có thể chỉ cho ông những nơi mà bóng ma đã xuất hiện.
Rồi mọi người bước vào nhà, bên ngoài chỉ còn hai cảnh sát viên đứng gác.
Cảnh và Phúc chỉ cho ông thanh tra những chỗ họ đứng đêm qua và những chỗ bóng ma hiện hình.
Phúc leo trước lên cầu thang và nói:
- Cảnh đã đưa ra ý kiến tìm các vết chân trên sàn nhà, nhưng không thấy.
Ông Hồng Phong vỗ vai Cảnh nói:
- Ba khen con về ý kiến đó.
Phúc nói tiếp:
- Bóng ma đã theo lối này, rồi nó biến qua tường.
- Biến qua tường, biến qua tường! - Ông thanh tra nhắc lại trong khi ông đứng trước một chướng ngại vật khó thể vượt qua được.
Ông Thuận lắc đầu nói:
- Thật là khó hiểu. Người ta vẫn đồn rằng nhà này có ma, nhưng hồi nào tới giờ tôi vẫn chưa tin. Nhưng bây giờ... Tôi không rõ nữa.
- Ông Thuận! - Ông Thanh tra hỏi - Ông có biết đằng sau bức tường này có gì không?
- Tôi không rõ. Có gì vậy thưa ông?
- Chúng ta sẽ biết bây giờ. Và tôi rất hài lòng làm cuộc điều tra này trước sự hiện diện của ông.
Sáng nay, một người thợ đang phá nhà đã trông thấy một cái gì, hắn bèn ngừng tay và tới trình tôi.
- Hắn trông thấy cái gì ạ? - Ông Thuận chau mày hỏi.
- Hắn không rõ, nhưng theo hắn thì có một căn phòng bí mật giữa bức tường này và bức tường bên ngoài. Bây giờ ta xét thử coi.
- Một căn phòng bí mật? Nhưng xưa nay, chẳng một ai trong gia đình chúng tôi nói tới một căn phòng bí mật trong nhà này cả.
Ngay lúc đó, hai cảnh sát viên vừa tới, mang theo một cái búa và một cái cuốc. Ba cậu học sinh không giữ nổi sự xúc động.
- Các chú, phá bức tường này cho tôi - Ông thanh tra ra lệnh - Ông đồng ý chứ, ông Thuận?
- Dạ, đồng ý, vì ngôi nhà này phải dỡ đi.
Hai cảnh sát viên bèn xáng mấy nhát búa, đập toang ra một lỗ hổng thì thấy đằng sau hiện ra một căn phòng. Khi lỗ hổng đã được phá thêm cho đủ rộng để người chui vừa, ông Thanh Tra bước vào trước, rồi đến ông Thuận, ông Hồng Phong và ba cậu học sinh.
Mọi người đã đứng trong một căn phòng nhỏ, rộng lối hai thước và dài lối ba thước. Một tia sáng nhỏ, chiếu từ một lỗ trên cao xuống.
Giữa phòng có kê hai chiếc mẻ bằng gỗ đánh bóng, bên trên có đặt một cỗ quan tài sơn son thếp vàng lộng lẫy.
Quan tài mở nắp.
Ba cậu học sinh vội len vào nhìn và thấy như tắc thở.
Một bộ hài cốt nằm dài trong quan tài, trên phủ một bộ áo đã mục nát một nửa nhưng người ta còn đoán được vẻ lộng lẫy xa xưa của nó. Mọi người im lặng. Trên đầu quan tài, có đặt một chiếc bài vị bằng bạc khắc chữ đen. Ông Thuận đọc:
“Hiền Thê LÝ-TUYẾT-HOA Linh vị”
- Đây là người đàn bà Trung Hoa - Ông Duy Đức lẩm bẩm.
- Thế mà người ta cứ tưởng là bà ta đã trốn sau khi ông Trịnh Thường chết.
- Đúng là bà ta - Ông Thuận nói - Nhưng xin quí ông coi: Đây là một kỷ vật mà tôi cần phải giữ cho gia đình thân chủ tôi.
Nói dứt lời, ông thò tay vào trong quan tài tìm kiếm và lôi ra một chuỗi hạt ngọc màu xám mờ, trông rất lạ lùng.
- Có lẽ đây là chuỗi ngọc huyền diệu mà, theo lời truyền tụng lại, ông Trịnh Thường đã đánh cắp của một nhà quí tộc Trung Hoa - Ông Thuận giải thích - Chính vì chuỗi ngọc này mà ông phải rời bỏ đất Tầu để về sống ẩn dật ở đây. Chuỗi ngọc này vô giá. Chúng tôi cứ tưởng là nó bị mất hẳn do bà cụ mang đi.
Chương 4
Hôm sau, tại bản doanh, Phúc ngồi cắm cúi cắt những hình ảnh và bài vở liên hệ đến sự việc, trong khi Cảnh thì dán lên một cuốn sổ. Mặc dầu cố chiều ý ông Thanh Tra Duy Đức, ký giả Hồng Phong cũng không thể ngăn ngừa các báo chí đăng tải câu chuyện bóng ma hiện hình.
Nếu chỉ có chuyện con ma thì có lẽ người ta cũng quên lãng nó đi, nhưng việc khám phá ra căn phòng bí mật, bộ hài cốt và chuỗi ngọc huyền diệu là những đề tài hấp dẫn lôi cuốn độc giả trong nhiều ngày.

Một số ký giả thuật lại thân thế và sự nghiệp của ông Trịnh Thường như một nhà hàng hải gan dạ khinh thường bão tố, đồng thời cũng là một thương gia táo bạo, luôn luôn xông xáo vào những vụ giao thương phức tạp với Trung Quốc.
Ông Trịnh Thường lại là bạn thân của những nhà qui tộc Mãn Châu và được họ tặng những món quà rất đế vương. Nhưng chuỗi ngọc huyền diệu không phải là của ông ta, mà đã do ông đánh cắp được trước khi rời khỏi đất Tầu, mang theo người vợ kiều diễm về ẩn dật ở tòa biệt thự Phú Lâm.
- Dầu sao thì cũng là câu chuyện của một nhân vật thuộc quận mình - Cảnh nói - Thế cậu có biết ba Cảnh và ông Thanh Tra Duy Đức đã suy luận ra sao không?
Những tiếng người đi tới làm ngưng câu chuyện của hai cậu. Bỗng Linh, mồ hôi nhễ nhại, tiến vào:
- Gớm, cái nóng chết người!
Rồi hắn thêm:
- Mình vừa mới suy nghĩ.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá, xếp ơi! - Phúc khuyên - Cậu đang nóng nực, nếu còn suy nghĩ, khối óc tuyệt xảo của cậu có thể cháy và cậu sẽ trở thành một gã tầm thường như tụi này mất thôi.
Cảnh cười lăn. Phúc thì rất hãnh diện có một thằng bạn thông minh như Linh. Nhưng mỗi khi có dịp trêu hắn thì không bao giờ Phúc để lỡ cơ hội. Điều này không làm cho Linh bực tức chút nào cả, vì hắn vẫn tự tin vào khả năng của hắn.
- Phải - Linh tiếp - mình vừa suy đoán những sự việc đã xảy ra tại biệt thự nhà họ Trịnh.
- Nhọc công làm chi vô ích - Cảnh nói - ba mình và ông Thanh tra Duy Đức đã suy đoán cả rồi.
- Rõ ràng - Linh nói - là trước hết, ngôi biệt thự đó...
- Ba Cảnh và ông Thanh Tra Duy Đức đã nghĩ rằng bà Trịnh Thường đã chết vì bệnh tật. Vì không muốn xa bà ta, ông chồng để xác bà vào chiếc quan tài quí giá đó, đặt quan tài vào căn phòng bí mật rồi xây tường kín lại. Như vậy, luôn luôn ông có cảm tưởng rằng bà vợ vẫn ở bên cạnh ông. Rồi một ngày kia, ông đã bị ngã từ trên cầu thang xuống và bị gãy cổ chết.
Khi thấy ông chết bất đắc kỳ tử như vậy, các gia nhân hoảng sợ bèn trốn đi, người thì ẩn náu tại khu Hoa Kiều Chợ Lớn, người thì hồi hương về Trung Quốc.
- Sau này, khi công việc phá hủy ngôi biệt thự bắt đầu - Phúc nói tiếp - hồn ma của ông Trịnh Thường đã nổi giận. Do đó, chúng ta đã nghe thấy tiếng ông hú, và thấy ông tới thăm bà vợ một lần chót rồi ông biến mất.
Linh có vẻ hơi khó chịu, vì các điều suy đoán của ông Thanh Tra Duy Đức và của ký giả Hồng Phong cũng không khác gì của hắn.
- Thế cậu có chắc là một bóng ma thật không đã? - Linh hỏi với giọng hơi chua chát - Và cậu có chắc là bóng ma của ông Trịnh Thường không đã?
- Chính mắt mình đã nom thấy nó - Phúc đáp - Đó là một bóng ma chính cống mà chưa bao giờ mình gặp trước.
- Nếu không phải là một bóng ma thì là cái gì? - Cảnh hỏi - Xếp Linh này, nếu cậu tìm ra được lời giải đáp khác, chắc chắn ông Thanh tra Duy Đức sẽ phải tưởng thưởng cho cậu xứng đáng.
- Ừ, ừ - Linh nói với vẻ mặt tươi tắn trở lại - Mình thấy đây là một câu chuyện rất hấp dẫn. Bọn ta có thể lãnh lấy việc điều tra, dù chỉ để giúp cho ông Thanh tra mà thôi.
- Nhưng mà... nhưng mà... - Phúc phản đối - nếu là chuyện ma thì mình chẳng thích làm đâu.
- Cách ngôn của chúng ta - Cảnh nói - là “Điều tra” thì sao lại gạt chuyện ma ra ngoài? Vả lại, mình cũng thích tiêu khiển bằng một chuyện mà chính mình được chứng kiến tận mắt. Nhưng mà, xếp Linh ơi, làm thế nào để tóm được một vật linh dị như thế?
- Ta phải hành động có thứ tự - Linh đáp - Trước hết, các cậu cho mình biết đêm qua có ai trông thấy ma nữa không?
- Không - Cảnh đáp - Ông Thanh tra Duy Đức đã xác nhận với ba mình rằng ông không nhận được báo cáo nào mới khác.
- Tại sao bọn người hôm trước lại cùng đi thăm ngôi biệt thự?
- Hình như là hai người đi dạo chơi qua đó. Khi gặp những người khác, họ bèn đề nghị vào thăm ngôi biệt thự dưới ánh trăng, trước khi nó bị phá hủy. Khi họ đang vào lối cổng thì họ nghe thấy tiếng hú. Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì xếp đã biết.
- Hiện giờ, công việc phá hủy còn tiếp tục không?
- Lúc này tạm ngưng - Cảnh đáp - Ông Thanh tra đang cho lục lọi để tìm kiếm thêm những phòng bí mật, nhưng chưa có kết quả. Hình như nhà thầu trước định chia lô, nhưng bây giờ họ lại do dự, vì họ sợ rằng sẽ không ai dám đến ở một khu có hồn ma lẩn quất.
Linh ngồi suy nghĩ một lát rồi nói:
- Bây giờ ta nên nghe lại một lần nữa cuốn băng của Cảnh.
Cảnh bèn ấn nút cho máy chạy. Tiếng hú kinh hồn vang lên xé tan bầu không khí yên lặng. Rồi đến cuộc đối thoại của bọn người. Bỗng Linh chau mày nói:
- Một ý kiến đang quay cuồng trong đầu óc mình, nhưng mình chưa thể nhận thức được nó. Mình nghe trong băng có tiếng chó, là chó nào vậy?
- Điều đó thì có gì là quan hệ? - Phúc hỏi.
- Cái gì cũng quan hệ tất cả - Linh đáp với giọng nghiêm trọng.
- Đó là một con chó Bắc Kinh nhỏ. Thế xếp định kết luận ra sao đó?
Linh đành thú nhận là chưa thể kết luận gì được cả. Rồi ba cậu lại tiếp tục nghe lại cuốn băng vài lần nữa. Xếp Linh vẫn chưa nhận thức được cái ý kiến đang quay lộn trong đầu óc hắn. Sau cùng, họ cất máy đi và ngồi nghiên cứu các bài đã cắt trong báo chí. Phúc nói với vẻ mặt thỏa mãn:
- Thật vậy, con ma này đã dọn đi nơi khác rồi. Vì người ta muốn phá hủy ngôi nhà của nó thì nó phải đi ở chỗ khác, hợp lý lắm.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Linh nhấc ống nghe hỏi: “A lô?”
Một máy khuếch đại âm thanh đã được gắn vào máy điện thoại, nên những ai có mặt trong phòng này đều nghe được cuộc đàm thoại.
- Có người gọi liên tỉnh cho ông Cảnh - Cô bưu điện viên trả lời.
Ba cậu học sinh nhìn nhau ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên mà một cậu trong bọn nhận được lời gọi liên tỉnh.
Cảnh cầm lấy ống nghe:
- A lô! Tôi là Cảnh.
- Chào cậu Cảnh, tôi là bà Ngọc Sương ở đồn điền Thanh Lâm đây.
Bà Ngọc Sương! Cháu ông Trịnh Thường mà hồn ma đã hiện ra trước mắt Cảnh và Phúc bữa trước.
- Dạ, kính chào bà, cháu xin nghe ạ.
- Tôi muốn nhờ cậu chút việc. Cậu có thể cùng với cậu Phúc lên thăm tôi tại đồn điền này không?
- Thưa, lên tận đồn điền của bà ạ?
- Vâng, tôi muốn nói chuyện về bác Trịnh Thường tôi đó. Hai bữa trước đây, các cậu đã được mục kích hồn ma của cụ. Tôi muốn được nghe lời minh chứng của cậu ra sao, vì bóng ma đã về đồn điền này rồi. Tối hôm qua, bóng ma đã hiện ngay trong phòng tôi!
Chương 5
Cảnh liếc nhìn Linh, thấy Linh gật gật đầu, cậu bèn tiếp:
- Thưa bà, chúng cháu xin vâng, nếu được ba má chúng cháu cho phép ạ.
- À, như vậy thì tốt lắm! Ban nãy, tôi đã vừa kêu điện thoại để xin phép các bác bên nhà, và tôi tin rằng không có chi trở ngại. Đồn điền Thanh Lâm dễ chịu lắm. Thằng Châu, cháu tôi, sẽ bầu bạn với các cậu. Nó đã sống từ thủa nhỏ trên đất Tầu và mới về đây được hơn một năm.
Rồi, các chi tiết hành trình được xếp đặt rất mau. Trưa nay thì các cậu đi xe đò lên Bảo Lộc. Châu sẽ đợi các cậu ở đó để hướng dẫn về đồn điền.
Đặt ống nói xuống, Cảnh reo lên:
- A! Thú vị đấy, lại đi coi ma! Nhưng này xếp Linh, bà ấy không mời cậu! Sao bất công vậy?
- Thế là phải chứ, vì mình có được trông thấy ma đâu - Linh vừa đáp vừa cố che giấu nỗi thất vọng - Vả lại, dù bà có mời, mình cũng chẳng thể đi được, vì mai cô chú mình phải đi Biên Hòa để mua hàng, mình phải gác nhà.
- Đành vậy, nhưng chúng ta là một “ê kíp” - Phúc nói - Không nên tách rời ra như thế, nhất là trong vấn đề đi tìm ma.
Linh bóp môi nói:
- Mình nghĩ rằng sự việc diễn tiến có nhiều thuận lợi đó. Vì bóng ma đã dọn lên đồn điền Thanh Lâm thì các cậu cứ lên đó mà điều tra cho ông thanh tra Duy Đức, còn tôi ở nhà để điều tra chuyện khác. Chúng mình đã thiết lập thành văn phòng là tiện lợi như vậy đó.
Linh nói nghe cũng có lý. Phúc và Cảnh bèn từ giã Linh để về nhà sửa soạn. Trong va li, họ không quên mang theo mỗi cậu một chiếc đèn bấm và một cục phần mầu: xanh cho Cảnh và tím cho Phúc.
Tới trưa, Linh tiễn hai bạn ra bến xe và dặn;
- Cảnh, cậu sẽ kêu dây nói về cho mình để báo cáo sự việc diễn tiến. Văn phòng mình có được một ít tiền để dành nên có thể trả phí tổn điện thoại liên tỉnh. Nếu các cậu thấy ma, mình sẽ tìm cách lên sau.
Bà Hồng Phong cũng dặn dò Cảnh:
- Con phải nhớ cư xử đúng mẫu con nhà gia giáo đấy nhé. Mẹ rất vui nếu con có thể giúp ích cho bà Ngọc Sương. Bà là người rất lịch sự, chu đáo, mẹ rất quý mến. Mẹ cũng mong con sẽ có dịp giải trí: hình như đồn điền có nuôi ngựa đua, các con có thể cỡi đi du ngoạn với người cháu của bà.
Một lát sau, xe khởi hành, và khoảng 5 giờ chiều thì tới Bảo Lộc. Bên đường, một cậu học sinh thấp hơn Phúc một chút nhưng to ngang hơn, đang đợi hai cậu.
- Tôi là Châu, ở đồn điền trà Thanh Lâm của bà Ngọc Sương. Tôi đang đợi các anh.
Sau khi lấy hành lý trên xe đò xuống, Châu dắt hai cậu tới một chiếc xe hơi có tài xế chờ sẵn.
- Bác Quí - Châu giới thiệu - đây là khách của nhà: cậu Phúc và cậu Cảnh. Bây giờ ta về đồn điền đi.
- Dạ, dạ!
Bác tài xế bèn xếp hành lý vào sau xe rồi lên cầm lái. Ba cậu cùng ngồi ở ghế sau.
Trên con đường đồi, Phúc và Cảnh vừa nói chuyện với Châu vừa ngắm nhìn phong cảnh miền sơn cước.
- Đây là con đường tốt nhất để đi tới đồn điền - Châu giải thích - Đồn điền này do bà cô tôi quản trị nhưng bà cô tôi coi như nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn lấy lại đồn điền này, cả đến khi tôi tới tuổi trưởng thành cũng vậy.
Từ trước, hai cậu thám tử vẫn chưa biết rằng đồn điền trà này chính là của Châu, cháu tứ đại của ông Trịnh Thường. Châu tiếp tục kể lai lịch của hắn cho hai cậu nghe.
Trước khi kết duyên với người thiếu nữ Trung Hoa, ông Trịnh Thường đã có một người vợ Việt Nam, vẫn theo ông đi đây đi đó trong các cuộc viễn du. Bà đã sinh hạ một người con trai tên Sử và qua đời sau đó ít lâu.
Vì công việc làm ăn, ông Trịnh Thường không thể bận bịu về cậu con trai, bèn gởi cậu vào một tu viện ở Hồng Kông. Ít lâu sau, nhà hàng hải lão thành bị rắc rối do vụ trộm chuỗi ngọc huyền diệu nên đã rời khỏi đất Tầu, mang theo người vợ trẻ người Trung Hoa về Việt Nam. Người con trai ông vẫn được gởi ở Hồng Kông.
Khi lớn lên, ông Sử lập nghiệp ở Hồng Kông. Châu là cháu nội ông Sử và nay thì cha mẹ hắn cũng như ông Sử đã qua đời tất cả. Hắn về đồn điền Thanh Lâm với bà Ngọc Sương trên một năm nay.
- Từ hồi đó - Châu nói - tôi vẫn ở đây với bà. Bà tốt với tôi quá nên tôi muốn giúp đỡ bà, vì lúc này bà cần được giúp đỡ hơn lúc nào hết. Chú Thuận thì khi ở Sàigòn, khi ở trên này. Bây giờ hồn ma cụ tứ đại tôi đã hiện về, tình hình lại thêm rắc rối. Thôi, để các anh coi vấn đề ra sao. Tôi không thể nói gì về những điều mà tôi chưa hiểu rõ.
Cảnh muốn hỏi một đôi câu, nhưng cả ngày hôm nay đã xảy ra bao nhiêu là biến chuyển, nên trước khi cậu cất tiếng nói thì cậu đã ngủ gục.
Xe quặt vào đồn điền, Cảnh giựt mình tỉnh dậy. Mặt trời đã lặn ở đầu non. Chiếc xe tới đậu trước một tòa nhà hai tầng cất bằng đá và gỗ thông, chung quanh có đồi núi bao bọc. Trong bóng hoàng hôn, Cảnh và Phúc nhận thấy ngàn vạn cây trà, mọc khắp sườn đồi và thung lũng.
Ba cậu xuống xe. Châu đi trước dẫn lộ, trèo lên một cầu thang bằng gỗ tiếp đến cửa chính.
Vào tới phòng khách, một bà đứng tuổi, dáng người yếu ớt nhưng cốt cách rất phong lưu, tiến ra đón khách.
- Chào các cậu. Tôi rất vui mừng được tiếp các cậu. Cuộc hành trình có mệt lắm không?
- Kính chào bà, cuộc hành trình tốt lắm ạ, xin cám ơn bà.
Rồi nữ chủ nhân đưa khách vào phòng ăn.
- Tôi chắc các cậu từ xa tới đói lắm. Vậy mời các cậu dùng cơm với em Châu đây, rồi mai chúng ta sẽ nói chuyện. Bữa nay tôi hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm.
Bà gõ một tiếng trên cái cồng bằng đồng đen, một a xẩm đi vào.
- Lý à! Dọn cơm để các cậu xơi đi.
Lúc đó, một ông mà các cậu nhận ra là ông Thuận, cũng vừa vào tới, vẻ mặt đăm chiêu.
- Chào các cậu! - Ông nói với một giọng trong trẻo. Chúng ta đã gặp nhau trong trường hợp rất lạ lùng, hôm qua... Tôi thấy tất cả câu chuyện đó thật là khó hiểu, mà không phải chỉ có một mình tôi.
- Cậu Phúc và cậu Cảnh, chúc các cậu ngủ ngon - Bà Ngọc Sương nói - Cháu Thuận ơi! Đưa cô lên lầu đi.
- Thưa cô vâng.
Rồi hai người cùng ra. Châu vừa bật đèn vừa nói:
- Đêm ở đây xuống quá mau. Bên ngoài đã tối mịt rồi. Vậy bây giờ chúng ta ngồi vào bàn và nói chuyện. Các anh có thể đặt câu hỏi.
Lúc đó, a xẩm đẩy vào một cái bàn đầy các thứ thịt, rau, khoai, củ cải v.v... Cảnh thấy bụng đói như cào.
Ba cậu vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy tiếng kêu ré lên từ trên lầu đưa xuống. Tiếp theo là một sự im lặng đầy đe dọa.
- Đó là tiếng bà Ngọc Sương kêu! Để tôi lên coi - Châu vừa nói vừa nhảy lên cầu thang.
Cảnh, Phúc, xẩm Lý và mấy người gia nhân nữa cũng lên theo.
Cầu thang dẫn tới một hành lang, đằng cuối là một cánh cửa ngỏ. Đèn thắp sáng trong phòng bà Ngọc Sương. Bà nằm sóng soài trên giường. Ông Thuận đang vuốt cổ tay cho bà và nói với một giọng lo lắng.
- Cô Ngọc Sương, cô Ngọc Sương! Cô tỉnh lại đi!
Khi thấy mọi người chạy tới, ông liền ra lệnh:
- Xẩm Lý à! Lấy cho tôi lọ thuốc muối của bà đi.
A xẩm chạy tới phòng rửa mặt rồi trở lại với một cái lọ nhỏ, mở nút ra, đặt dưới mũi bà Ngọc Sương.
Một lát sau thì bà cử động tứ chi và tỉnh lại. Bà thều thào:
- Tôi xin lỗi nhé. Tôi đã kêu lên và ngất đi. Kỳ dị quá, lần đầu tiên việc này xảy đến cho tôi.
- Thưa bà, chuyện gì đó ạ? - Châu hỏi với một giọng lo âu - Sao bà phải kêu lên?
- Tôi đã thấy bóng ma - Bà Ngọc Sương đáp và cố giữ cho giọng khỏi run - Khi tôi vừa bảo cháu Thuận trở xuống và tôi bước vào phòng, chưa kịp bật đèn, thì tôi nhìn về phía kia...
Rồi bà giơ tay chỉ về chỗ tường thụt vào, cạnh khung cửa sổ.
- Bóng ma rất rõ. Nó bận một chiếc áo xanh dài, rộng như chiếc áo của chú Trịnh Thường. Tôi chắc là đúng chú, tuy mặt trông lờ mờ.
Rồi bà nói tiếp, thấp giọng:
- Chú giận tôi, tôi biết lắm. Từ nhiều năm, má tôi đã hứa với chú rằng sau khi chú thất lộc, ngôi biệt thự ở Phú Lâm sẽ đóng cửa lại vĩnh viễn. Tất cả khu đất trống cũng như ngôi nhà sẽ không được bán đi hoặc sửa chữa theo một kiến trúc nào khác. Và lời hứa đó, tôi đã không giữ, tôi đã thỏa thuận bán ngôi nhà. Do đó, giấc ngủ nghìn thu của bà cô tôi đã bị xáo trộn. Chú Trịnh Thường yêu quí bà lắm. Chắc không bao giờ chú tha tội cho tôi.
Chương 6
Mặc dầu có những biến chuyển xảy ra vừa rồi, ba cậu vẫn ăn uống ngon lành và chuyện trò không ngớt.
Bà Ngọc Sương đã nằm nghỉ sau khi uống một viên thuốc an thần. Các gia nhân đều được lệnh xuống nhà dưới và không được hở ra đến ngoài câu chuyện vừa rồi. Nhưng sự vâng lời của họ không có gì bảo đảm lắm.
Ông Thuận trở lại phòng ăn, vẻ mặt bối rối.
- Thưa ông - Phúc hỏi - Ông có trông thấy bóng ma vừa rồi không ạ?
Ông Thuận lắc đầu:
- Tôi đã đưa cô Ngọc Sương tới cửa phòng. Cầu thang không có đèn nên trên lầu tối. Cô vào phòng một mình. Tôi vừa quay xuống thì nghe thấy cô kêu. Lộn lại, tôi thấy cửa phòng hé mở và ánh đèn bật lên. Tôi đoán rằng ngón tay cô đã để trên hãm đèn và khi cô nom thấy hiện tượng đó thì cô bật đèn lên. Dĩ nhiên, dưới ánh đèn thì không còn trông thấy bóng ma nữa.
Lúc đó cô Sương hoảng hốt quá, tôi vội chạy tới thì cô ngất đi và tôi chỉ kịp đỡ cô khỏi ngã.
Ông Thuận lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi tiếp:
- Thế nào bọn gia nhân cũng sẽ tiết lộ tin này, khó thể ngăn cản được. Mai thì cả vùng này đều biết là có hồn ma hiện lên trong đồn điền.
- Thưa ông, có ngại báo chí sẽ đăng tin vụ này không? - Cảnh hỏi.
- Báo chí à? Thì họ đã làm mình điêu đứng mấy ngày nay rồi đó. Tôi lo là lo công nhân của đồn điền kia. Cô Sương đã nói với các cậu trong điện thoại rằng cô có nom thấy bóng ma trong phòng đêm trước phải không?
Cảnh và Phúc gật đầu.
- Không phải một mình cô, mà còn hai chị gia nhân cũng thấy bóng ma ở vườn cảnh. Tôi đã cố thuyết phục để họ tin là một chuyện ảo giác nhưng hôm nay thì cả thung lũng chỉ bàn tán về chuyện bóng ma từ Phú Lâm lên đây để quấy nhiễu đồn điền này.
- Thưa chú, chắc chú e ngại rằng các công nhân sẽ không chịu làm cho đồn điền có ma? - Châu hỏi.
- Đúng, cháu ạ, bóng ma này sẽ làm cho chúng ta phá sản mất.
Trở lại bình tĩnh hơn, ông Thuận nói tiếp:
- Nhưng, chúng ta chẳng nên làm phiền các vị khách đây với khía cạnh của vấn đề. Bây giờ các cậu có muốn xem kỹ lại chuỗi ngọc đã tìm thấy bữa qua không?
- Dạ có. - Cảnh và Phúc đáp với vẻ háo hức.
Luật sư Thuận bèn dẫn ba cậu qua phòng làm việc, có kê một bàn giấy, mấy ngăn tủ hồ sơ và một tủ sắt đựng bạc.
Ông Thuận ngồi xuống trước tủ sắt, xoay chữ, mở tủ rồi thò tay lôi ra một chiếc hộp giấy. Ông lấy chuỗi ngọc ra đặt trên tờ giấy thấm xanh đậm, chuỗi ngọc nổi bật lên với tất cả vẻ đẹp riêng của nó.
Cảnh và Phúc cúi xuống để ngắm nghía, Châu cũng làm theo.
Những viên ngọc tuy lớn nhưng không tròn đều, và mang một mầu sắc xám mờ rất kỳ lạ. Nó không giống như những viên ngọc tròn đều, sáng bóng, hồng hồng như má cậu Cảnh thường vẫn đeo.
- Ngọc gì mà mầu sắc lạ vậy? Phúc hỏi.
- Lạ thật đó! - Ông Thuận đáp - Loại ngọc này đã tìm được ở một vùng nhỏ thuộc Ấn Độ Dương và bây giờ thì cũng hết rồi, nên nó thành vô giá. Người Á Đông chúng ta chuộng những viên ngọc có hình dáng và mầu sắc như thế này, tôi cũng không hiểu sao. Bây giờ chuỗi ngọc này cũng đáng giá hàng nửa tỷ bạc.
- Vậy thưa chú - Châu nói - bà Ngọc Sương sẽ có thể trả hết nợ nần và giữ lại cái đồn điền này ạ?
- Điều đó chưa lấy gì làm chắc. Bởi vì cụ Trịnh Thường đã tặng chuỗi ngọc này cho cụ bà. Vậy người thừa kế chuỗi ngọc phải là thân nhân gần nhất của cụ ông.
- Nhưng, thưa chú, cụ bà đã bị gia đình từ bỏ rồi kia mà? Vả lại, tất cả những nhà quý tộc Trung Hoa đã bị sát hại hết trong cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) tại Trung Quốc.
- Có thể còn một số nào đó đã trốn được ra ngoại quốc. Dù sao, chú mới nhận được của một đồng nghiệp trạng sư ở Sàigòn một văn thư cho biết ông có thân chủ là thân nhân của cụ bà Trịnh Thường muốn đòi lấy chuỗi ngọc. Như vậy là mình phải đi theo kiện và chưa biết đến bao giờ tòa án mới có thể xác định ai là người được quyền thụ hưởng chuỗi ngọc này.
Châu sầm mặt lại và đang sắp muốn nói thì có tiếng gõ cửa.
- Cứ vào - Ông Thuận đáp.
Cửa mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi, to lớn, da đen sạm và đôi mắt thật sắc, bước vào, vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Thưa luật sư, có ba người cai vừa trông thấy bóng ma ở kho số 1. Sự kinh khủng đã lan tràn trong đồn điền.
- Trời ơi! Chết thật thôi! Tôi tới ngay bây giờ, bác Ngưu!
Dứt lời, ông Thuận cất chuỗi ngọc vào tủ sắt, đóng cửa tủ lại và chạy ra ngoài cùng ba cậu học sinh. Một chiếc jeep đậu trước thềm. Tất cả nhẩy lên xe. Cảnh phải ngồi lên đùi Phúc. Bác Ngưu cầm lái, quay xe ra và lao như gió vào đêm tối.
Cảnh và Phúc còn lo ngồi cho khỏi ngã, nên không còn thời giờ đâu mà ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Chiếc Jeep nhẩy chồm chồm trên khúc đường gồ ghề sống trâu chạy ngang con đường đất. Bỗng xe dừng lại trước một căn nhà kho, đèn pha chiếu sáng những bức tường mới xây.
Mọi người nhẩy xuống. Hương trà từ trong kho bốc ra thơm ngào ngạt.
- Bác Ngưu là quản lý đồn điền - Châu nói với hai bạn - Bác chỉ huy công việc khai thác trà.
Quản lý tắt đèn pha. Bỗng một công nhân quần áo lam lũ tiến lại.
- Thế nào, Minh? - Bác Ngưu hỏi với giọng nạt nộ - Có ai trông thấy ma sau khi ta đi khỏi đây không?
- Thưa ông quản lý, không ạ.
- Ba người cai đâu?
- Thưa ông, con không rõ. Các bác ấy đi khỏi rồi, có lẽ qua làng bên kia để uống cà phê và đang kể lể cho mọi người nghe họ đã trông thấy bóng ma.
- Chính là cái điều cần phải tránh. Sao anh không cản họ lại?
- Thưa ông, con đã cố nói phải trái, nhưng họ vẫn có vẻ sợ hãi lắm.
- Bây giờ - Ông Thuận nói - tốt hơn hết là bác quản lý nên chạy ngay tới làng bên kia và nói cho họ yên dạ.
- Thưa Luật sư, vâng. Bây giờ tôi hãy đưa ông về nhà trước đã?
- Được.
Bỗng ông Thuận vỗ trán kêu lên:
- Trời ơi! Châu, cháu có nhớ là chú đã khóa tủ sắt cẩn thận sau khi cất chuỗi ngọc không?
- Thưa chú, cháu không rõ vì lúc đó chú ngồi che khuất cửa tủ, cháu không nom thấy gì cả.
- Cháu thấy - Phúc kêu lên - Lúc đó ông đóng cửa rồi ông vặn quả nắm.
- Phải, phải, nhưng tôi có xoay chữ để khóa không?
Phúc suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Thưa, có lẽ không xoay chữ.
- Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc đó vội đi nên tôi đã để chuỗi ngọc trong tủ sắt không khóa. Bác Ngưu ơi, đưa tôi về nhà gấp. Lát nữa bác sẽ quay lại đây đón các cậu.
- Vâng. Cậu Châu! Cậu giữ lấy chiếc đèn bấm này.
Chiếc xe khởi hành và biến vào bóng tối.
- Kỳ lạ thật! - Cảnh nói - Con ma này ở khắp mọi nơi. Nhưng anh Châu cho tôi biết tại sao mọi người lại sợ thiên hạ bàn tán đến thế.
Ba cậu học sinh đứng chụm vào nhau trong đêm tối. Không khí im lặng, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ.
- Lý do vì mùa trà đã tới - Châu đáp - Chúng tôi cần phải hái búp và phơi sấy trong những ngày sắp tới. Trà để già quá không được. Nhân công phải mướn trong vùng này. Họ nghèo khó, ít học, lại mê tín dị đoan.
Mấy ngày nay, họ tỏ vẻ lo sợ khi được tin một hồn ma của gia đình này đã hiện lên tại biệt thự Phú Lâm. Nhưng bây giờ thì họ sợ quá đến nỗi họ sẽ bỏ việc. Trong khi đó thì không mướn được nhân công khác nên mùa trà này sẽ mất. Đó là một tai họa lớn, vì bà cô tôi đã nợ nần đến tận cổ rồi.
- Quả thật anh thiếu may mắn - Phúc nói với giọng ái ngại - Khánh tận vì lỗi của một con ma!
- Không - Châu đáp - tôi không muốn tin điều đó. Hương hồn của cụ nội tôi chắc không bao giờ muốn làm hại con cháu. Có lẽ đây là một con quỷ nó muốn làm hại chúng tôi.

Châu nói với một giọng đầy tin tưởng nên Cảnh cũng muốn tin như thế. Nhưng nếu ai trông thấy bóng ma lờ mờ bận một chiếc áo xanh dài rộng thì tất phải tin rằng ông Trịnh Thường đã hiện về để quấy nhiễu những người sống.
Rồi Cảnh nói:
- Vì mấy người cai đã trông thấy bóng ma ở đây thì chúng ta thử tìm kiếm xem nó đâu.
- Tôi thấy chẳng ích lợi gì mấy - Phúc đáp - Dầu sao mình cũng đã trông thấy nó rồi. Cậu muốn bắt nó chăng?
Vừa lúc đó, ánh đèn pha xuyên thủng màn đêm và chiếc Jeep đã chạy tới đậu cạnh ba cậu học sinh.
- Lên nhanh đi các cậu - Bác Ngưu mời - Tôi đưa các cậu về nhà rồi tôi phải qua làng bên kia để kiếm ba anh cai.
- Cám ơn bác Ngưu - Châu đáp - Thôi để chúng tôi đi bộ cũng được, có non hai cây số ấy mà. Đây, trả lại bác chiếc đèn bấm. Trăng đang lên, chúng tôi thấy đường rõ lắm.
- Vâng, xin tùy ý các cậu. Tôi mong rằng sự kinh dị chưa lan tràn mọi chỗ, nếu không thì sáng mai sẽ chẳng còn mống công nhân nào tới làm nữa.
Rồi chiếc Jeep gầm lên, vọt về phía làng xóm có vài ánh sáng lập lòe.
Ba cậu học sinh bèn tiến vào con đường đất, mầu trắng lờ mờ dưới ánh trăng. Mùi hương trà bốc lên tứ phía. Châu im lặng. Một lát sau cậu mới nói:
- Xin lỗi đã để các anh buồn tẻ. Vừa rồi tôi nghĩ đến bà cô tôi. Cái đồn điền này, công việc khai thác này đối với bà cô tôi rất lưu luyến! Bà cụ thân mẫu và bà cô tôi đã dành tất cả cuộc đời để gây dựng nó lên. Và ngày nay, tất cả cơ nghiệp này có thể bị mang đoạn mại để trả nợ. Chỉ còn một hy vọng duy nhất: Chứng minh rằng chuỗi ngọc huyền diệu là thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và bán nó đi để trả nợ.
- Tôi chắc rằng anh sẽ đạt được ước nguyện - Phúc khuyến khích - Nhưng anh Châu, có thật anh tin là một con quỷ đã cải trang thành bóng ma của ông cụ nội hay không?
- Tôi dám tin chắc. Bên Tàu, người nào cũng tin có quỷ, nhưng có quỷ thiện và quỷ ác. Con quỷ này chắc nó ác lắm.
Ba cậu đã về tới nhà. Ánh đèn còn sáng ở nơi phòng khách vắng vẻ.
- Gia nhân đã đi ngủ cả rồi - Châu nói - Nhưng không hiểu sao chú Thuận lại không đợi chúng ta. Chú muốn đặt với các anh vài câu hỏi, chắc chú đang ở trong phòng làm việc.
Ba cậu đi qua hành lang tới gõ cửa phòng làm việc. Bỗng họ nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong.
Châu vừa mở cửa ra thì mọi người trông thấy ông Thuận bị trói chân tay nằm dưới đất, đầu phủ một cái túi giấy.
- Chú Thuận! - Châu kêu lên.
Rồi cậu chạy tới giựt cái túi ra. Bộ mặt nhăn nhó của ông Luật sư lộ ra, nhưng ông không nói lên được vì miệng bị bịt kín bằng chiếc khăn.
Châu bèn rút con dao trong túi ra cắt đôi cái khăn bịt miệng của ông. Rồi trong khi ông Thuận đang thở, cậu cắt luôn dây trói ở chân tay. Ông Thuận ngồi lên và bóp cổ tay cho máu chạy đều.
- Thưa ông, chuyện gì đã xảy ra? - Phúc hỏi.
- Khi tôi vừa bước vào phòng này, một tên gian phi nấp sau cánh cửa nhẩy ra nắm lấy tôi, trong khi một tên khác bịt miệng và trói chân tay tôi lại. Rồi chúng đặt tôi nằm xuống đất và trùm cái túi này lên đầu tôi. Sau đó, tôi nghe cánh cửa tủ sắt mở và...
Như đoán biết sự gì đã xảy ra, ông Thuận vội chạy tới chiếc tủ sắt hé cánh, mở rộng thêm, thò tay vào rồi rút tay ra...
- Trống rỗng!
Nỗi thất vọng hiện trên nét mặt, ông than thở:
- Những viên ngọc huyền diệu đã bị chúng lấy mất rồi!
Chương 7
Tại đường Nguyễn Tri Phương, Linh đang ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt suy tư. Sau nửa tiếng đồng hồ, cậu đứng dậy, hú lên một tiếng ghê rợn. Hết hơi, cậu ngồi xuống, mặt mày đỏ gay như quả cà chua chín, và đợi chờ.
Có tiếng người chạy từ sân trong tới. Cánh cửa mở ra và bác Sáu, người gác kho hàng của nhà, thò đầu nhìn vào hỏi:
- Cậu Linh, có ai vừa kêu như bị thọc tiết vậy?
- Chính tôi kêu đó. Vậy ra anh nghe rõ?
- Trời đất ơi! Cửa sổ của cậu mở và cậu kêu như thế, làm sao tôi không nghe thấy?
Linh nhìn cái cửa sổ, vẻ mặt thất vọng.
- Sao cậu kêu vậy? Có gì trục trặc đó?
- Vô sự tất cả, chỉ có điều là tôi đã quên không đóng cửa sổ mà thôi.
- Vô sự sao cậu lại hú lên như thế.
- Để tập dượt.
- Cậu Linh, cậu có bịnh tật gì hay không thế?
- Không, không. Anh có thể về nhà đi, tôi không kêu nữa đâu.
- Vậy à? Gớm, cậu làm tôi hết hồn.
Người gác-dan bèn trở về nhà ở cuối sân, cách đó độ năm chục thước.
Linh suy nghĩ mãi. Một ý kiến đang quay cuồng trong đầu óc, nhưng cậu chưa nhận thức được ra. Rồi cậu đứng lên, thở dài: đã tới giờ đi ngủ. Cậu nghĩ:
- Mình không rõ hai thằng quỷ Phúc và Cảnh đang làm gì ở đồn điền Thanh Lâm.
Như để trả lời, chuông điện thoại reo vang. Đó là Cảnh ở đồn điền gọi về.
- Có chuyện gì thế Cảnh? Cậu có thấy bóng ma không thế?
- Không, nhưng bà Ngọc Sương có thấy, và cậu không thể đoán biết được sự gì đã xảy ra. Cái...
- Đừng nóng, đừng nóng. Cậu kể cho mình nghe sự việc diễn tiến theo thứ tự và đừng hấp tấp. Chớ quên một chi tiết nào cả.
Cảnh muốn báo ngay cái tin chấn động nhất: Chuỗi ngọc huyền diệu bị đánh cắp. Nhưng xếp Linh đã huấn luyện cho hai cộng sự viên làm việc có phương pháp, nên Cảnh bắt đầu kể từ lúc gặp Châu đến các việc liên tiếp xảy ra.
Cuối cùng đến tin các viên ngọc.
- Bất thường! - Linh phê bình - Thế Ty Cảnh sát đã được trình báo gì chưa?
- Ông Thuận đã cho mời nhân viên Cảnh sát xã tới. Theo ông này thì có lẽ những quân trộm chuyên nghiệp đã hay biết câu chuyện chuỗi ngọc qua báo chí và chúng đã từ Sàigòn lên. Khi chúng thấy ông Thuận rời phòng làm việc, chúng bèn từ sân gác trèo qua cửa sổ vào. Chúng đoạt chuỗi ngọc và còn đang tìm lấy thêm đồ vật gì khác, thì chợt ông Thuận trở về. Chúng bèn bịt miệng, trói chân tay ông lại, trùm một cái túi lên đầu để không nom thấy gì. Nhân viên Cảnh sát cho rằng chúng đã tẩu thoát về Sàigòn nên ông sẽ ra trình Ty Cảnh sát quận Bảo Lộc để điện về Sàigòn truy nã gian phi, nhưng ông không tin tưởng vào kết quả mấy.
Linh bóp môi suy nghĩ. Cái thuyết của ông nhân viên cảnh sát nghe cũng có lý. Chuỗi ngọc huyền diệu đã được mang ra quảng cáo thì tất nhiên bọn trộm cướp chuyên nghiệp phải chụp lấy cơ hội ngàn năm một thủa. Chẳng may, ông Thuận lại quên không khóa tủ sắt cẩn thận nên chúng đã thi hành thủ đoạn dễ dàng.
Tuy nhiên...
Tuy nhiên, Linh nghi ngờ có sự liên hệ giữa việc chuỗi ngọc bị đánh cắp và việc bóng ma hiện hình.
- Thôi được rồi - Linh đáp - Các cậu cứ theo dõi vấn đề đi. Mình cũng muốn lên đó nhưng cô chú mình còn vắng nhà một hôm nữa, mình phải ở lại đây. Vậy có tìn gì lạ, cậu cứ gọi về nhé.
Nói xong, Linh bỏ máy xuống, vẻ mặt hơi buồn bực, vì không lên ngay được đồn điền Thanh Lâm.
Hôm sau, Linh rất bận về công việc cửa hàng nên chẳng có thời giờ nào để suy nghĩ về vụ này. Tới năm giờ chiều, cậu chợt có một ý kiến, bèn bảo người gác dan:
- Tôi phải đi điều tra một vụ. Anh ở nhà tiếp khách hộ tới sáu giờ thì đóng cửa hàng nhé.
- Được, xin cậu cứ đi.
Linh bước ra nhảy lên xe, đạp thẳng tới ngôi biệt thự nhà họ Trịnh. Tới con đường nhỏ, câu thấy một xe cảnh sát đậu trước cửa vào. Một cảnh sát viên thò đầu ra ngoài, cậu nhận ra là một trong hai nhân viên đứng gác bữa qua.
- Đừng xuống xe vô ích, cậu! - Người đó nói với giọng khó chịu - Cả ngày hôm nay tôi đã phải đuổi bọn người tò mò đi rồi, cậu đừng làm tôi bực mình thêm.
- Thưa thầy cảnh sát, sao có nhiều người tò mò vậy?
- Vì con ma đó. Thiên hạ muốn đến lấy một cái gì làm kỷ vật mang về: cục vôi, viên đá, miếng cây, bất cứ cái gì. Với cái điệu này thì chẳng cần đến thợ dỡ nhà nữa. Thôi cậu đi đi.
- Thưa thầy, tôi không muốn đến tìm kỷ vật đâu. Thầy không nhớ tôi đã đi cùng ông Thanh tra Duy Đức tới đây hôm qua à?
- À, nhớ, nhớ - Cảnh sát viên vừa đáp vừa nhìn kỹ lại cậu ta.
- Tôi đang xúc tiến cuộc điều tra, mà kết quả sẽ ích lợi cho ông thanh tra lắm lắm.
- Vậy thì được, cậu vô đi.
Linh bước theo lối đi lát gạch vào nhà. Nhìn qua bức tường đang phá dở, cậu thấy nó dầy gấp đôi các tường khác.
Vào tới bên trong, cậu thấy chẳng nên mất công tìm kiếm thêm những phòng bí mật, vì ông Thanh tra Duy Đức đã cho kiếm rồi mà không thấy gì hơn. Cậu trèo thẳng lên lầu, đứng quay ra cửa và hú lên một tiếng thật to, tưởng chừng như người chết cũng phải trổi dậy.
Cậu đợi một phút rồi xuống nhà và hú lên một lần nữa.
Rồi cậu lững thững đi ra chỗ cảnh sát viên.
- Thưa thầy, thầy có nghe thấy tiếng tôi kêu không ạ?
- Có, nhưng không rõ. Lần đầu một tiếng hú rất nhỏ, lần sau to hơn một chút. Tại cửa vẫn đóng mà.
- Vâng, cửa cũng đóng tối hôm bóng ma hiện hình.
Rồi Linh nhìn chung quanh, thấy một bụi cây lớn ở bên hông tòa nhà.
- Thầy nghe lại giùm tôi nhé.
Cậu chạy tới núp sau bụi cây và hú lên lần thứ ba, rồi trở lại chỗ cảnh sát viên.
- Lần nầy tôi nghe thấy rõ lắm. Nhưng cậu muốn chứng minh cái gì vậy?
- Rằng con ma đã đứng ở ngoài nhà khi nó hú. Hoặc giả nó có một bộ phổi phi thường.
- Tôi chẳng biết rằng ma có phổi hồi nào - Cảnh sát viên vừa nói vừa cười.
- Đúng, đó mới là vấn đề phải suy nghĩ.
Rồi cậu từ giã cảnh sát viên, nhẩy lên xe đạp đi. Trong túi, cậu có một miếng báo ghi rõ tên và địa chỉ của bốn ông đã mục kích bóng ma và đã tiếp xúc với nhà chức trách về vụ này.
Linh chọn ngay một địa chỉ ở xa ngôi biệt thự nhất. Vừa tới cửa, cậu thấy một chiếc xe hơi mới đi về, và một ông bước xuống: Đó là ông Dậu chủ nhân.
Ông rất vui lòng kể cho Linh nghe các điều ông biết. Bữa đó, ông ta cùng một ông hàng xóm đang dạo mát thì bỗng có hai người qua đường tới góp chuyện. Ông Dậu không quen biết nhưng cho rằng họ cũng là người ở khu này. Họ bèn rủ ông đi thăm ngôi biệt thự dưới ánh trăng trước khi nó bị phá hủy. Một trong hai người đó có tiếng nói trầm trầm. Người ấy thuyết khéo đến nỗi ông Dậu và ông hàng xóm đã nghe theo.
Bốn người bèn đi tới ngôi biệt thự. Giữa đường, ông có giọng trầm trầm còn rủ thêm được hai người bộ hành nữa nhập bọn.
- Một ngôi nhà có ma, đáng cho bọn mình đi coi lắm - Ông ta vừa nói vừa cười - May ra bọn ta sẽ trông thấy ma không biết chừng.
- Có đúng là ông ấy đã nói những chữ: “bọn ta sẽ trông thấy ma”? - Linh hỏi ông Dậu.
- Những chữ đó hay là những chữ khác mà đồng ý nghĩa. Chuyện kỳ dị là việc đó đã xảy ra thật.
- Ông không quen biết hai người đó chứ?
- Hình như tôi có gặp một người ở chỗ nào rồi, còn người kia thì hoàn toàn lạ. Tôi nghĩ rằng hắn cũng ở trong khu này, vì khu mới thiết lập nên hàng xóm chưa biết nhau hết.
- Các ông có tất cả bao nhiêu người khi tới tòa biệt thự đó?
- Bọn tôi có sáu người tất cả. Có ông lại bảo là bảy người, nhưng họ lầm. Tôi đã đếm chắc chắn, lúc đang đi trên lối vào nhà. Dĩ nhiên, cũng có thể thêm một người khác nữa theo chúng tôi vào nhà. Bên trong thì tối mù và chẳng ai nghĩ đến việc đếm lại số người nữa. Sau khi chúng tôi chia tay, bốn ông đã đi trình cảnh sát, còn hai ông kia tôi không rõ họ đi đâu.
Vừa lúc đó, một con chó Bắc Kinh từ trong vườn chạy ra nhẩy quanh chân ông Dậu.
- Nằm xuống, Ba-Bi, nằm! - Chủ nhân vừa ra lệnh vừa vỗ vỗ đầu con chó. Nó ngoan ngoãn nằm xuống bãi cỏ.
Linh sực nhớ rằng một trong các ông khách viếng thăm biệt thự cũng có con chó Bắc Kinh nên cậu hỏi ông Dậu:
- Bữa đó ông có mang Ba-Bi theo không?
- Có chứ, luôn luôn tôi mang Ba-Bi theo khi tôi đi dạo mát buổi tối.
Linh nhìn con chó. Con chó nhìn Linh ý chừng muốn nói: “Tôi biết một điều mà cậu không biết. Ha ha ha!”. Linh chau mày. Một lần nữa, cậu có một ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc mà cậu chưa nhận thức được.
Sau khi cảm ơn ông Dậu, cậu nhẩy lên xe đạp về nhà. Dọc đường, cậu suy nghĩ lung lắm rồi bỗng nhiên cậu hiểu. Tiếng hú... Con chó...
Ban nãy, cảnh sát viên đứng gác biệt thự không nghe tiếng hú của cậu khi cậu đứng trong nhà, nhưng nghe rất rõ khi cậu đứng bên ngoài. Điều này rất nhiều ý nghĩa.
Về tới phòng, Linh lấy máy ghi âm ra nghe lại: tiếng hú của bóng ma... cuộc đối thoại giữa bọn người... Cậu nhớ lại tất cả các chi tiết mà Cảnh đã tường trình.
- Phù hợp! - Cậu reo lên - Phù hợp tất cả.
Bây giờ Linh đã khám phá ra sự bí mật về con chó. Còn nhiều điều nữa cậu chưa biết, nhưng cậu vẫn tiến hành đều đều.
Trời sẫm tối, cậu chưa cần bật đèn, cầm ngay ống nói để xin nói chuyện với Cảnh ở đồn điền Thanh Lâm.
Ở đầu dây bên kia, chuông đã reo khá lâu mà chưa có ai trả lời. Mãi sau mới có tiếng bà Ngọc Sương đáp. Linh bèn xin nói chuyện với Cảnh.
- Cậu là bạn cậu Cảnh đó phải không? - Bà hỏi với giọng run run.
- Thưa bà vâng. Cháu vừa có một ý kiến hay, cháu muốn nói với Cảnh, vì...
- Cậu Cảnh không có ở đây, cậu Phúc và cháu tôi là Châu cũng vậy. Ba người mất tích rồi!
Chương 8
Sáng hôm đó, trong khi Linh đang bận khách tíu tít ở cửa hàng thì Cảnh, Phúc và Châu rủ nhau đi thăm đồn điền trà và hang đá. Các cậu chẳng ngờ rằng những sự phiêu lưu nguy hiểm đang đợi chờ các cậu.
Bữa đó, lý do chính là các cậu không muốn có mặt ở nhà, vừa vô ích vừa có hại.
Vô ích, vì nếu nhân viên cảnh sát đoán đúng thì việc điều tra ở đồn điền sẽ chẳng mang lại được kết quả gì: chuỗi ngọc đã bị quân gian mang về Sàigòn rồi.

Có hại, vì một số phóng viên nhà báo đã kéo tới đồn điền để săn tin. Nếu họ nhận thấy sự hiện diện của ba cậu học sinh, bà Ngọc Sương sợ rằng họ sẽ dùng làm đề tài để đăng những tin tức hấp dẫn.
Vì vậy ba cậu chỉ ăn uống qua loa rồi chạy ra chuồng ngựa thắng yên cương cho ba con. Đúng ra là Châu làm cả, vì Cảnh và Phúc không thạo công việc đó.
Nhẩy lên lưng ngựa, các cậu tiến về phía Nam, đèn bấm giắt ở thắt lưng.
Họ đi dọc theo những luống trà đã trổ búp ra chi chít.
Châu có vẻ buồn rầu nói:
- Đáng lẽ phải có đến sáu chục công nhân để hái trà hôm nay, mà hiện chỉ thấy độ mươi người. Những người khác không tới vì sợ ma. Nếu tình trạng này kéo dài thì bà cô tôi không thể nào trả được nợ và sẽ bị khánh tận.
Cảnh và Phúc tìm câu gì nói để trấn an tinh thần anh bạn.
- Xếp của tụi tôi là anh Linh rất tài ba - Phúc nói - Nếu anh tìm ra biện pháp để xua đuổi bóng ma thì các công nhân sẽ trở lại làm việc.
- Nếu vậy phải hành động gấp rút - Châu đáp - Để chận họ sẽ đi làm nơi khác. Sáng nay xẩm Lý có ý nói tất cả lỗi là do tôi: chính tôi đã mang tai họa tới cho gia đình này kể từ khi tôi từ Hồng Kông về đây, trên một năm nay. Vậy có lẽ tôi phải trở lại bên đó.
- Anh nghĩ lầm rồi! - Cảnh nói - Sao lại có thể mang tai họa đến cho một người khi anh chỉ muốn làm điều tốt cho người đó?
- Tôi không rõ - Châu gật đầu đáp - Một điều chắc chắn là từ khi tôi trở về đây, nhiều sự rủi ro đã xảy đến. Nào là kho bị cháy, máy điện hư, máy cày trục trặc, trà bị hư mốc v.v...
- Nhưng đâu phải lỗi ở anh? - Phúc cãi.
- Cái đó còn tùy. Nếu tôi trở lại Hồng Kông, có lẽ bóng ma sẽ rời đây cùng với tôi và sự thịnh vượng lại trở về với đồn điền. Bất cứ vì lý do gì, tôi không muốn làm cho bà cô tôi bị thua thiệt.
Cảnh lái câu chuyện sang đầu đề khác:
- Anh kêu bà Ngọc Sương là bà cô và ông Thuận là chú. Thế dây liên hệ như thế nào? Cụ Trịnh Thường có phải là ông nội của anh không?
- Đó là cụ nội tôi, còn bà Ngọc Sương là bà cô tôi và ông Thuận là người cháu họ xa của bà. Tôi gọi ông là chú cho nó thân. Ngoài ra, không còn người thân thích nào khác.
Phúc ngắm nhìn thung lũng bao la, ngoắt ngoéo, trồng đầy những cây trà.
- Vậy tất cả những đất đai này là của anh?
- Đâu có, đây là của bà Sương, bà muốn cho tôi tất cả, nhưng tôi từ chối. Bây giờ bà lại muốn giao cho tôi quyền sử dụng, nhưng tôi muốn chia một nửa cho chú Thuận. Dầu sao thì chú cũng đã giúp bà Sương để làm cho đồn điền này đạt tới mức quan trọng hiện tại. Tuy nhiên, nếu phải bán đi để trả nợ, thì chẳng còn ai được chút gì nữa.
Một chiếc xe jeep chạy tới. Ba cậu kỵ mã vội đứng dẹp sang một bên để nhường lối. Châu cưỡi con Huyền Anh, lông đen như mun trông thật hùng vỹ. Phúc cưỡi con Đạm Vân, vóc dáng rất lanh lẹ, còn Cảnh cưỡi con Ngọc Hồng, có vẻ hiền hòa nhất đám.
Xe dừng lại, bác Ngưu thò cổ ra:
- Chào cậu Châu! Sáng nay quá ít công nhân tới làm, phải không cậu?
Châu gật đầu.
- Chỉ vì ba chú cai của mình đó. Tôi rán tuyển một số công nhân khác để thay vào, nhưng chưa chắc có kết quả. Tôi phải về phúc trình với bà chủ. Chuyện này không phải chơi đâu cậu ạ.
Rồi chiếc xe jeep phóng đi. Ba cậu lại giựt cương cho ngựa đi. Châu cố xua đuổi nỗi buồn.
Ba cậu tiếp tục lần theo thung lũng. Quá trưa, họ thấy đói bụng và nhớ tới gói bánh mì, bình nước họ mang theo, cùng vài bó rơm cho ngựa.
- Tôi biết một chỗ này mát mẻ dễ chịu lắm - Châu nói.
Rồi cậu dẫn hai bạn tới một ngôi nhà đã cổ, cạnh con đường nhỏ bên sườn phía Tây thung lũng. Những khối đá dựng xiên trải nhiều bóng mát. Ba cậu xuống ngựa buộc vào gốc cây, rồi lấy rơm cho chúng ăn. Xong, họ vào trong nhà, ngồi xuống đất để nghỉ. Ở đây, không khí mát rượi. Họ vừa ăn vừa nhìn ra ngoài thung lũng, vừa chuyện trò vui vẻ.
Châu kể cho hai bạn nghe cuộc đời vui tươi của cậu ở Hồng Kông, có nhiều bạn bè, không thui thủi một mình như ở đây.
Bỗng các cậu trông thấy một chiếc xe vận tải chạy tới đậu trước các kho dùng để ủ trà đen và chứa các máy cày, cách đó vài trăm thước. Mươi người từ trên xe nhảy xuống, đứng tụ tập như chờ đợi cái gì.
- Lúc này đáng lẽ họ phải đang hái trà chứ? - Châu chau mày nói - Sao lại ở không thế này?
Chiếc xe jeep của bác Ngưu cũng vừa tới đậu cạnh đó, rồi bác tiến vào trong kho, bọn người kia theo sau.
- Có lẽ họ vào sửa chữa máy cày - Châu nói - Kỳ cục! Sao lại làm công việc đó hôm nay? Tôi không thích bác Ngưu lắm, vì tuy bác thạo nghề và có uy quyền với công nhân, nhưng bác hơi hung dữ... Bây giờ chúng ta lại lên đường, các bạn đi!
Phúc đứng vùng dậy, chẳng may chiếc đèn bấm của cậu tuột ra rơi xuống đất. Nhặt lên, cậu thấy bóng và kính đã vỡ.
- Chết chửa, đèn tôi bị hư rồi.
- Hai chiếc đèn có lẽ cũng đủ - Châu nói - Tuy nhiên...
Thấy chiếc xe jeep của bác Ngưu vẫn đậu trước dãy nhà kho, cậu đề nghị:
- Hay là anh lại mượn chiếc đèn bấm của bác Ngưu, mà bác đưa tôi mượn tối qua đó. Nó nằm luôn luôn trong hộp đồ nghề của bác ở trên xe. Chiều về ta sẽ trả lại bác. Để tôi đi lấy cho.
- Không, không, tôi đã vô ý để vỡ chiếc đèn này thì để tôi đi mới phải.
Châu bèn viết vài chữ cho bác Ngưu để bác rõ.
- Bác ta không ưa bị phiền nhiễu trong khi đang làm việc. Vậy anh chỉ việc để mảnh giấy này vào hộp đồ nghề của bác là đủ. Vả lại, chiếc đèn này là của bà Ngọc Sương, chúng ta cũng có quyền sử dụng chứ.
Phúc lên ngựa và chạy tới chỗ xe jeep đậu. Một tay, cậu mở nắp hộp và thò vào lục lọi. Chiếc đèn bấm nằm ở một góc hộp. Cậu cầm lên giắt vào thắt lưng, rồi cậu để mảnh giấy của Châu vào thay thế. Để bác Ngưu trông thấy, cậu cứ để hộp mở nắp. Xong xuôi, cậu trở lại chỗ hai bạn đang đợi.
Vừa đi được lối trăm thước, cậu nghe thấy tiếng người kêu. Quay lại, cậu thấy bác Ngưu đang đứng cạnh xe jeep, vừa vẫy cậu vừa hét to.
Phúc bèn giơ cao chiếc đèn bấm lên và chỉ tay vào chiếc hộp đồ nghề, để bác Ngưu hiểu mà đọc mảnh giấy. Nhưng không, bác ta vội nhẩy lên xe và phóng đuổi theo Phúc. Những công nhân trong kho đổ ra xem cuộc rượt bắt.
Phúc thấy bác Ngưu muốn đuổi bắt mình, cậu bèn hãm ngựa lại đứng đợi.
Con Đam Vân bước sang một bên, hai tai cụp xuống, có vẻ sốt ruột. Nó cứ nhìn trừng trừng vào chiếc xe jeep đang chạy tới, tiếng máy kêu ầm ĩ.
Bác Ngưu thắng rít lại, nhẩy xuống đất như người bị bật từ ghế lên, rồi xông lại chỗ Phúc.
- Đồ ăn cắp, đồ mất dạy! - Bác hét to - Tao sẽ cho mày một bài học!
Con Đạm Vân thấy vậy phát hoảng vội cất vó phóng nước đại qua nhiều vườn trà về phía núi cao. Phúc chẳng biết làm thế nào để kìm ngựa lại.
Cậu phải lấy hai đùi kẹp chặt lấy mình ngựa, hai tay thì nắm lấy cuống yên cho khỏi ngã.
Chương 9
Giữa hai rặng trà, con Đạm Vân vẫn phóng như bay, theo hướng mỏm đá về phía Tây. Phúc không điều khiển nổi, đành phải để mặc nó muốn chạy đâu thì chạy.
Ngựa theo con đường nhỏ leo lên sườn núi. Đường mỗi lúc một dốc thêm, buộc Đạm Vân phải giảm bớt tốc lực. Lúc đó, Phúc mới dám ngoái cổ nhìn trở lại.
Bác Ngưu vẫn đang lái xe đuổi phía sau. Nhưng tới mỏm đá, bác phải dừng xe lại. Bác bèn nhẩy xuống đất, tay khoa lên, miệng hò hét như điên.
Phúc thấy Cảnh và Châu cũng đang phóng tới. Họ đã được mục kích từ đầu màn kịch đèn bấm và phóng ngựa theo lối của Phúc. Châu ngồi trên lưng con Huyền Anh hùng vĩ đang dẫn đầu. Cậu thúc ngựa lên để bắt kịp Phúc. Trái lại, Cảnh trên lưng con Ngọc Hồng chậm chạp bị bỏ xa ở phía sau.
Con ngựa của Phúc rẽ quặt một cái gấp quá làm cậu nghiêng người đi suýt ngã xuống đất.
Tới một quãng đường phẳng, Đạm Vân lại tăng thêm tốc độ.
Lúc đó, Phúc nghe thấy vó ngựa Huyền Anh dồn dập phía sau. Khi phóng tới ngang Phúc, Châu bèn nằm rạp xuống cổ ngựa và thò tay nắm lấy dây cương của Đạm Vân, cạnh chỗ hàm thiếc. Rồi cậu ghìm Huyền Anh bớt dần tốc độ, làm cho Đạm Vân cũng phải ghìm theo. Hai con ngựa tiến song hàng một quãng rồi dừng lại cạnh nhau, mình đầy mồ hôi ướt đẫm.
- Cám ơn anh Châu nhé, cám ơn rất nhiều! - Phúc kêu lên vì không giấu được nỗi xúc động - Nếu không có anh, có lẽ tôi đã chạy tới Bảo Lộc hay là bị quật xuống đất rồi.
Châu nhìn Phúc với đôi mắt thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy anh Châu? Tôi có làm điều gì sơ xuất chăng? - Phúc hỏi với giọng lo lắng.
- Tôi không hiểu sao bác Ngưu lại làm cho ngựa của anh hoảng sợ đến thế.
- Bác không chủ ý làm thế đâu. Bác muốn gây với tôi đó. Bác gọi tôi là ăn cắp, mất dạy, và đang trong cơn thịnh nộ.
- Ban nãy lúc đi ngang qua, tôi thấy bác như điên lên vì tức giận - Châu nói - Bác luôn luôn có khẩu súng lục bên mình để bắn những con rắn độc. Tôi thấy bác rút súng ra và tôi lo bác định giết anh.
- Giết tôi vì lý do tôi mượn của bác một chiếc đèn bấm mà lại không phải đèn của bác!
Phúc nói xong, rút chiếc đèn bấm lên xem với vẻ ngạc nhiên. Châu vội kêu lên:
- Ơ! Cái đèn này đâu phải là của bác Ngưu? Tôi muốn nói là không phải chiếc đèn mà bác vẫn giữ thường ngày và tối qua bác đã đưa tôi mượn đó.
- Thì tôi thấy nó nằm gọn trong hộp đồ nghề của bác mà. Vì chẳng thấy cái nào khác, tôi cho rằng đúng là cái đèn anh muốn nói mà tôi có thể lấy được.
- Anh đưa tôi coi thử.
Phúc đưa chiếc đèn cho Châu.
- Sao lại nhẹ thế này? Không có pin ở trong hả?
- Vậy thì lại càng lạ lùng hơn nữa. Bác Ngưu nổi giận vì một chiếc đèn hỏng, không xài được.
- Hay là...
Lúc đó, Cảnh cũng vừa chạy tới.
- A! Các cậu đây rồi! - Cảnh vừa reo vừa thở ra nhẹ nhõm.
Thấy hai bạn như bối rối về một điều gì, cậu hỏi:
- Có chuyện chi vậy hai anh?
- Chúng tôi đang tìm xem lý do gì đã làm cho bác Ngưu tức giận như vậy - Châu đáp với vẻ mặt bình tĩnh trở lại.
Rồi cậu mở nắp chiếc đèn, thấy trong ruột có một gói giấy lụa. Châu thò hai ngón tay vào rút gói ra, mở cẩn thận dưới những cặp mắt chăm chú của Cảnh và Phúc.
- Trời ơi, chuỗi ngọc huyền diệu! - Phúc kêu lên.
- Mà tên Ngưu đã lấy trộm! - Cảnh phụ họa.
Đôi môi Châu mím lại. Một lát sau, cậu mới cất tiếng:
- Phải, hắn đã lấy trộm, hoặc là hắn đã cho hai tên thủ hạ lấy trộm, và hắn đã giấu trong ruột chiếc đèn bấm cũ này. Nơi cất giấu thật là tuyệt diệu: chẳng ai thèm để ý tới và khi để trên xe jeep thì hắn tha hồ mang đi đâu cũng được.
- Đúng vậy, nhưng hắn không ngờ trước được rằng hôm nay chúng ta lại mượn hắn chiếc đèn này - Cảnh nói.
- Khi vào trong kho, hắn không trông thấy bọn mình nên hắn tưởng là an toàn - Châu nói - Tôi cũng chẳng hiểu hắn vào làm gì trong kho với bọn người đó. Có lẽ chúng đang âm mưu một sự gì. Như vậy tôi tin rằng tên Ngưu biết nhiều về các tai họa đã xảy ra cho đồn điền.
- Vậy chúng ta phải trở về nhà gấp để báo tin cho ông Thuận rõ - Phúc nói - Tôi chắc rằng bà cô anh và chú anh sẽ nhờ Cảnh sát điều tra tên Ngưu.
- Tôi thấy chuyện đó không phải dễ gì - Châu đáp - Ngưu là một tên nguy hiểm, độc ác, liều lĩnh. Hắn không để tụi mình tố cáo hắn một cách dễ dàng như thế đâu.
- Vậy hắn sẽ làm gì? - Cảnh hỏi với vẻ lo lắng.
- Để tụi mình xem xét ngay bây giờ - Châu vừa nói vừa xuống ngựa - Anh Cảnh ở đây giữ ngựa, còn anh Phúc và tôi thì trở lại đàng kia để quan sát tình hình dưới thung lũng ra sao.
Rồi hai cậu giao cương ngựa cho Cảnh, đi trở lại con đường cũ. Tới một mỏm đá, họ nằm rạp xuống để nhìn khắp thung lũng mà không ai có thể trông thấy họ.
Có hai tên đang đứng gác lối xuống núi. Chiếc xe jeep thì chạy hết tốc lực về phía cái làng ở đầu thung lũng bên kia. Chiếc cam-nhông cũng đậu chặn ngang con đường lên núi.
- Chắc tên Ngưu đang đi kiếm ngựa - Châu nói - Còn thủ hạ của hắn thì chặn lối xuống. Vậy chúng ta không thể dùng ngựa để phóng xuống và nếu chúng ta đi bộ thì chắc chắn sẽ bị bắt.
- Anh muốn nói rằng hiện giờ tính mạng của chúng ta đang ở trong tay hắn?
- Tôi chắc hắn nghĩ thế. Chúng ta không thể lộn lại phía sau được.
- Nếu chúng ta tiến lên phía trước?
- Chúng ta sẽ tới Hang. Lối đi này rất khó khăn, hiểm trở. Hang đó dẫn tới con đường về Bảo Lộc. Nếu chúng ta theo lối đó, tên Ngưu một mặt sẽ đuổi theo chúng ta và mặt khác, sẽ cho xe chạy tới đầu đường kia để chặn lối. Như vậy ta sẽ bị bao vây. Hắn sẽ bắt được chúng ta và chiếm lại chuỗi ngọc.
- Cho rằng hắn chiếm lại chuỗi ngọc, nhưng chúng ta vẫn có thể tố cáo hắn chứ?
- Lầm rồi - Châu đáp với vẻ rất gan dạ mà Phúc thấy lạnh người - Chúng ta sẽ chẳng tố cáo được gì với ai cả. Nên nhớ, tất cả bọn này là đồng lõa của tên Ngưu. Chẳng ai biết được những gì sẽ xảy đến cho chúng ta.
Phúc chợt hiểu, cậu nghiến răng lại.
- Nhưng tôi có một ý kiến - Châu nói tiếp với đôi mắt sáng long lanh - Tên Ngưu sẽ mất khá nhiều thì giờ mới mang được ngựa tới đây. Hắn tưởng rằng hắn nắm được sinh mạng chúng ta, nhưng chúng ta sẽ thoát!
- Rất vui mừng nghe anh nói - Phúc đáp.
Rồi hai cậu chạy lại chỗ Cảnh đứng đợi, và cả ba người lên ngựa.
- Thế nào? - Cảnh hỏi với vẻ bồn chồn.
- Tên Ngưu đã cắt mất lối rút của mình rồi - Phúc đáp - Hắn muốn đoạt lại chuỗi ngọc thì hắn sẽ không từ một hành động nào cả. Các công nhân đều là đồng bọn của hắn.
- Nhưng chúng sẽ thất vọng chua cay! - Châu khôi hài - Anh em, tiến lên! Chúng ta sẽ theo lối này đến một cái đèo, rồi chúng ta xuống Hang. Để tôi đi trước, các bạn.
Con Huyền Anh phóng nước kiệu. Châu muốn vừa đi mau, vừa giữ sức cho ngựa. Cảnh theo sau, trên lưng con Ngọc Hồng. Con này chạy không hăng lắm, nhưng vì có Phúc trên lưng Đạm vân thúc giục phía sau nên nó cũng cố gắng.
Sau nửa tiếng, ba cậu đã tới lưng đèo. Hang đã hiện ra, khúc khuỷu, chơ vơ, buồn bã, chạy dài phía trước.
Nửa tiếng nữa, các cậu đã xuống tới lòng Hang, bèn dừng lại cho ngựa nghỉ.
- Lối bên phải sẽ dẫn tới đường đi Bảo Lộc - Châu nói - Chắc tên Ngưu sẽ đợi ta ở đó. Vậy ta phải đi về phía trái.
Rồi ba cậu lại tiếp tục đi.
- Nhìn cẩn thận đấy nhé! - Châu ra lệnh - Một lát nữa chúng ta sẽ trông thấy hai tảng đá màu vàng, nằm trên cao lối 10 thước.
Sau đó 15 phút, Phúc, mắt rất tinh đã nom thấy hai tảng đá.
- Kia rồi! - Cậu kêu lên.
Tới nơi, ba cậu bèn xuống ngựa và Châu vỗ mấy cái vào hông ba con ngựa, chúng phóng nước đại đi mất.
- Từ đây, chúng ta phải đi bộ, phải bò tứ chi, phải bò sát - Châu giải thích - Mấy con ngựa sẽ đi uống nước tại một cái ao nhỏ ở đầu hang. Rồi tên Ngưu sẽ tìm thấy chúng, nhưng còn phải mất vài giờ nữa, vì hiện thời hắn còn đợi ta trên con đường đi Bảo Lộc. Bây giờ thì ta bắt đầu leo trèo!
Các cậu tìm đường leo lên ngọn vách đá. Châu đi trước dẫn lộ. Phúc đi tập hậu giúp Cảnh leo lên.
Khi họ tới trên tảng đá màu vàng thứ nhất và bên dưới tảng đá thứ hai, họ trông thấy một cửa hang.
- Đây là một cái hang - Châu nói - Xưa kia đã có người đi tìm Uranium ở đây và đã đào một hệ thống đường hầm dài lắm. ta vào lẹ lên, kẻo tên Ngưu và đồng bọn có thể tới.
Châu chui vô hang trước, Cảnh và Phúc theo sau. Không hiểu rồi sẽ đi tới đâu, nhưng hai cậu rất tin tưởng nơi Châu.
Chương 10
Vào tới bên trong, hang trở nên rộng rãi hơn, rồi tiếp đến một đường hầm sâu hút. Vài tảng đá nằm ngổn ngang giữa lối đi.
- Bây giờ, kế hoạch của tôi như thế này - Châu nói - Đây là cả một hệ thống đường hầm, ăn thông sang sườn núi bên kia, cách nhà ta độ hai cây số.
- Anh muốn nói là trong khi chúng ta đang len lỏi trong các đường hầm này thì tên Ngưu vẫn tìm kiếm chúng ta bên ngoài? - Phúc hỏi.
- Đúng, và trước khi hắn tóm được ta thì ta đã kịp tố cáo hắn rồi. Có một vài quãng khó vượt qua: chỉ một người nhỏ con hay một đứa trẻ mảnh khảnh có thể lách qua. Nhưng lần trước cách đây 6 tháng, tôi đã đi rồi và không gặp trở ngại.
- Ta có nên đánh dấu lối đi không? - Cảnh vừa hỏi vừa rờ miếng phấn xanh mà cậu vẫn để trong túi áo - Mình cũng có thể lạc được chớ!
- Ta sẽ không lạc được đâu - Châu đáp - Nếu ta đánh dấu, tên Ngưu sẽ có thể kiếm được ta chẳng khó khăn gì.
Châu có vẻ tự tin lắm. Nhưng Cảnh biết rằng người ta thường bị lạc khi ít ngờ tới. Phúc cũng vậy.
- Dấu hiệu mật của ta là một dấu hỏi - Phúc nói - Ta có thể dùng nó để đánh dấu đường đi, nhưng đồng thời ta sẽ vẽ cả nhũng mũi tên chỗ này chỗ kia để đánh lạc hướng tên Ngưu nếu hắn đuổi theo chúng ta.
- Đồng ý - Châu đáp - Nhưng chưa chắc tên Ngưu đã vào đường hầm này vì hắn không ngờ tới. Vậy ta không nên để dấu tích gì bên ngoài cửa hang để hắn biết, còn bên trong thì ta có thể trộn cả dấu hỏi lẫn mũi tên.
Rồi ba cậu tiến vào đường hầm. Nhiều chỗ lối đi thắt nhỏ lại, nhiều chỗ lại có đường hầm khác chạy sang. Cảnh giữ công việc đánh dấu lối đúng bằng dấu hỏi và lối sai bằng mũi tên.
Đi được một lúc lâu, họ tới một chỗ hầm sụt, muốn vượt qua phải bò.
- Để tôi đi trước cho - Châu nói.
Rồi cậu đưa cho Phúc chiếc đèn bấm cũ, trong ruột có đựng chuỗi ngọc.
- Anh cầm hộ tôi cái này, vì nếu tôi phải đào bới đất để mở đường, cái đèn này sẽ vướng lắm.
- Được rồi - Phúc vừa đáp vừa gài chiếc đèn quý giá vào thắt lưng - Nó lại không sáng được, uổng quá đi mất!
- Uổng thật - Châu đáp - Chúng ta chỉ có hai chiếc đèn. Vậy anh Cảnh đưa chiếc của anh cho anh Phúc. Tôi sẽ đi đầu với chiếc đèn của tôi. Anh Cảnh theo sát tôi. Còn anh Phúc sẽ đi đoạn hậu. Như vậy, ba chúng ta đều có ánh sáng.
Trên một quãng dài tới khoảng một trăm thước, ba cậu, lúc thì phải bò bằng tứ chi, lúc thì phải bò sát dưới mặt đất. Nhiều chỗ, Châu phải đào bới thêm cho đường hầm rộng ra mới chui lọt. Có khi, một tảng đá rụng trên lưng Cảnh làm cậu bị mắc kẹt. Trong khi cậu còn quờ quạng để thoát chỗ kẹt, Phúc ở phía sau phải giúp cậu để đẩy hòn đá ra.
Quãng đường hiểm hóc đã vượt qua, các cậu tới chỗ rộng rãi bèn nằm dài trên đá để nghỉ xả hơi. Trên đầu các cậu, những thanh gỗ trống nằm ngang đã bị võng xuống dưới sức nặng của quả núi. Các cậu tưởng chừng như nó sắp sụp bất cứ lúc nào, ấy thế mà nó vẫn đứng nguyên như vậy từ bao nhiêu năm nay.
- Chúng ta đã vượt qua chặng gay go nhất - Châu nói - Còn một quãng nữa cũng khó nhưng không mệt bằng. Và có một điều chắc chắn là tên Ngưu không thể đuổi theo sát ta được vì hắn quá to con.
Rồi ba người lại tiếp tục cuộc hành trình. Cảnh vẫn đánh dấu lối đi bằng những dấu hỏi và mũi tên. Một lần, Châu có vẻ do dự trước ba lối đi. Cậu chọn lối bên phải, nhưng đi được 300 thước thì tới một bức tường chắn ngang.
- Tôi lầm - Châu nói.
Khi cậu chiếu đèn vào một góc hầm thì thấy vật gì như một bộ xương người. Nhìn kỹ lại, các cậu nhận ra nó là bộ xương con lừa. Có lẽ xưa kia người ta mang nó vào hầm, để chở quặng mỏ uranium, nhưng vì hầm sụt, nó ra không lọt nên bị chết khô.
Cảnh rùng mình khi nom thấy cái sọ con lừa, cậu bèn vội vã bước theo Châu.
Đi một lát nữa, Châu dừng lại nói:
- Bây giờ ta đã tới Cuống Họng rồi.
- Cuống họng ai? - Phúc hỏi.
- Ở đây người ta dùng danh từ đó để chỉ một kẽ nứt của núi đá. Do lối đó ta sẽ có thể đi thông sang sườn núi bên kia. Lối đi này hẹp và khó qua lắm.
Chiếc đèn của Châu soi thấy một cái khe nằm giữa hai vách đá mà một người lớn không thể đi lọt. Một người nhỏ có thể lách qua với điều kiện là phải đi ngang như cua.
- Quãng này phải đi ngang! - Châu nói, khi nhận thấy vẻ bán tín bán nghi của hai bạn.
- Thế anh có chắc nó dẫn tới đâu không? - Cảnh hỏi.
- Chắc chứ. Tôi đã đi qua một lần rồi. Anh không thấy luồng gió thổi từ đầu kia sang hay sao? Chúng mình tiến lên! Tôi sẽ đi trước, tới đầu bên kia tôi sẽ tắt đèn và bật đèn ba lần. Anh cảnh đi tiếp theo. Khi anh tới nơi thì tôi cũng làm hiệu như thế. Rồi anh Phúc sẽ đi chót. Đồng ý?
Mọi người đồng ý. Tay phải cầm đèn, Châu lách vào Cuống Họng trước. Cậu tiến chậm chạp, chân bước ngang rất cẩn thận, vì sợ một cử động hấp tấp sẽ có thể làm cho cậu bị mắc kẹt giữa hai vách đá.
Phúc và Cảnh đứng nhìn chiếc đèn xa dần. Châu tiến cũng khá mau nhưng hai bạn vẫn tưởng như không bao giờ tới. Sau cùng, ngọn đèn tắt đi và bật lên ba lần.
- Tốt lắm - Phúc nói - Bây giờ đến lượt Cảnh. Cậu gầy có lẽ đi dễ dàng hơn.
- Chắc vậy - Cảnh đáp - Đây cũng là một trò giải trí chớ sao!
Rồi cậu nghiêng người lách vào. Cuống Họng, có đèn của Phúc và của Châu soi sáng hai đầu. Cậu từ từ lách đi, người cậu che lấp khe hở nên Phúc không còn nom thấy ánh đèn của Châu nữa.
Để nom mật hiệu cho rõ, Phúc tắt ngọn đèn của mình đi và chờ đợi.
Cậu đợi một lúc lâu. Bỗng một tiếng hét vọng lại nghe rất kỳ dị, do âm vang của Cuống Họng truyền tới.
- Phúc, coi ch...
Rồi im hẳn, như thể một bàn tay cứng ngắc đã bịt lấy miệng người kêu mà Phúc đã đoán biết là ai. “Coi chừng”. Châu muốn nói như thế.
Phúc chau mày, chờ xem biến chuyển ra sao. Rõ ràng cậu trông thấy mật hiệu của ánh đèn. Ba lần, rồi ba lần nữa.
Nhưng nhịp độ lại khác trước. Châu không bật đèn và tắt đèn mau như thế lần đầu. Vậy là không phải Châu đã làm mật hiệu.
Chẳng cần phải là phù thủy mới đoán biết sự gì đã xảy ra: Châu và Cảnh đã bị đối phương bắt cầm tù.
Chương 11
Cùng lúc đó, qua đường điện thoại, Linh được bà Ngọc Sương báo hung tin.
- Thưa bà, Cảnh, Châu và Phúc đã bị mất tích thật ạ? - Linh sửng sốt hỏi.
- Vâng - Bà Ngọc Sương đáp với giọng run run - Ba cậu cưỡi ngựa đi chơi cả ngày hôm nay. Chúng tôi thì bận tiếp ông nhân viên Cảnh sát và các nhà báo, nên không nhớ đến các cậu trước giờ cơm chiều. Nhưng bây giờ chúng tôi đã cho người lục soát tất cả thung lũng mà chưa thấy, cả ba con ngựa cũng vậy.
Lúc này Linh chưa nghĩ ra một giả thuyết nào, bèn hỏi bà Ngọc Sương:
- Thưa bà, họ có thể đã đi đâu vậy?
- Nào ai biết? Có cả một hệ thống đường hầm trong lòng núi và có thể Châu đã đưa các bạn vào xem ở đó. Tôi đã cho người vào kiếm.
Linh bóp môi suy nghĩ. Chuỗi ngọc huyền diệu? Mất tích! Bạn của cậu? Mất tích! Có thể hai việc mất tích chẳng có liên hệ gì với nhau. Nhưng cũng có thể vụ này là nguyên nhân của vụ kia.
- Thưa bà, tất cả các công nhân thợ thuyền của bà có lục soát đường hầm không ạ?
- Không những thợ thuyền công nhân, mà còn cả gia nhân và một số người tình nguyện khác mà chúng tôi tập hợp được.
- Vậy xin bà dặn mọi người để ý tìm kiếm những dấu hỏi cho ạ.
- Những dấu hỏi nào? Bà Ngọc Sương hỏi với giọng ngạc nhiên.
- Thưa bà, những dấu hỏi vẽ bằng phấn. Nếu bất cứ ai trông thấy cũng nên báo với bà ngay.
- Khó hiểu quá!
- Thưa bà, cháu không thể giải thích qua dây nói được, nhưng xin bà vui lòng cứ chuyển lời dặn dò đó cho. Sáng mai, cháu sẽ lên Bảo Lộc do chuyến xe thứ nhất, và cháu sẽ mời cả ông Hồng Phong, thân phụ của Cảnh lên đó nhân thể. Bà có thể cho xe ra đón cháu ở Bảo Lộc không ạ?
- Được, được - Bà Ngọc Sương đáp với giọng bối rối hơn - Trời ơi! Tôi cầu nguyện cho các cậu ấy không gặp điều gì bất hạnh.
Linh cám ơn rồi kêu ngay dây nói cho ông Hồng Phong. Hai người hẹn gặp nhau sáng mai tại bến xe đi Đalat.
Tuy vậy, Linh ngại cuộc đi này chưa chắc đã ích lợi gì. Cậu tin rằng các bạn cậu mất tích không phải là sự ngẫu nhiên và sự tìm kiếm không phải là dễ dàng như bà Ngọc Sương tin tưởng.
Linh đã không lầm. Vài phút sau, Cảnh và Châu, vẫn bị cầm tù, từ trong hầm bước ra, đã được cho lên xe cam-nhông để chở đi một nơi bí mật, trong khi mọi người đang nhọc công tìm kiếm ở thung lũng.
Việc đó diễn tiến ra sao? Rất giản dị. Mỗi cậu được bỏ vào một chiếc thùng đựng trà và thùng trà này là vật quá thông thường trong đồn điền Thanh Lâm nên chẳng ai thèm để ý.
Như vậy, trong khi cả mấy chục người còn đang lục soát mọi nơi thì Cảnh và Châu đã nằm gọn trong tay đối phương.
Còn Phúc thì sao?
Phúc chờ một lát xem thủ hạ của tên Ngưu có lách qua được Cuống Họng để tới bên này hay không. Nhưng chẳng thấy ai cả vì lối đi quá chật hẹp. Tuy nhiên, nếu có thời giờ, đối phương có thể kiếm ra một người nhỏ nhắn để vượt qua Cuống Họng. Vậy tốt hơn là nên rút lui rồi đi tìm một hốc đá nào mà ẩn trốn. Trong đêm tối, tên Ngưu cũng khó mà kiếm ra và tới sáng hôm sau, sẽ có nhiều người tìm đến thì không sợ nguy hiểm nữa. Dùng chiến thuật này, không những sẽ được an toàn mà còn có thể tìm cách giải cứu cho Cảnh và Châu được nữa.
Sau khi xem lại chiếc đèn bấm đựng chuỗi ngọc huyền diệu vẫn còn giắt ở thắt lưng, Phúc quay trở lại lối cũ. Miễn là chiếc đèn soi đường còn có thể đủ dùng. Bây giờ Phúc thấy việc Cảnh đã đánh dấu lối đi thật là ích lợi. Lần theo những dấu hỏi, và bỏ những mũi tên, Phúc tìm ra lối đi rất dễ dàng.
Khi về tới địa điểm mà Châu đã lầm đường ban nãy, Phúc nghĩ ra một mẹo. Có nên giữ chuỗi ngọc trên người hay không? Tên Ngưu có thể sẽ bắt được cậu, vậy dại gì mà không giấu chuỗi ngọc đi đã?
Nhưng giấu ở đâu? Dưới một tảng đá? Các tảng đá đều giống nhau cả, nếu Phúc lại đánh dấu bằng phấn tím của cậu thì tên Ngưu sẽ kiếm ra được.
Vậy phải tìm một chỗ nào không ai để ý mà chính Phúc sẽ nhận ra dễ dàng.
Một ý kiến lóe ra trong đầu cậu: Cái sọ con lừa! Tuyệt!
Cậu bèn đi tới chỗ bộ xương khô, rút gói hạt ngọc từ ruột đèn bấm ra và nhét vào cái sọ con vật. Bây giờ thì cậu rất yên tâm.
Rồi cậu tiếp tục đi. Tới một ngã tư đường hầm nữa, một ý kiến thứ hai lại lóe lên trong đầu cậu, cái đèn bấm cũ này đã thành vô dụng, tại sao không liệng nó đi? Nhưng không hiểu sao, cậu quyết không liệng nó.
Trái lại, cậu cúi xuống nhặt vài viên sỏi, lấy khăn tay gói lại rồi nhét vào ruột chiếc đèn bấm và mang giấu sau một tảng đá. Không những thế, cậu còn đặt gần đấy ba cục đá thành hình mũi tên để đánh dấu.
Rồi cậu lại tiếp tục cuộc hành trình, tới quãng hầm bị sụt mà phải bò để vượt qua.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ dưới lòng đất, Phúc đã thấy mệt nhoài, vừa đói khát vừa lo lắng.
Một lát sau, khúc đường khó khăn đã vượt qua, Phúc dừng lại để thở rồi tìm lối ra khỏi hầm.
Cái hang lối cửa vào vẫn trống không, im lặng. Bỗng ngoài trời tối om. Tắt đèn bấm, Phúc lần từng bước ra cửa, vừa đi vừa nghe ngóng.
Không một tiếng động... Cậu thò đầu ra ngoài quan sát. Cậu đoán là tên Ngưu đã không tìm đến lối này.
Phúc bèn bước hẳn ra ngoài hang, đứng lại để định thần và để mắt quen dần bóng tối.

Bỗng nhiên, một người nhẩy tới sau lưng cậu. Những cánh tay cứng chắc đã giữ chặt lấy người cậu và một bàn tay đã bịt lấy miệng cậu, không cho cậu kêu được tiếng nào.
Chương 12
Cảnh và Châu được mang tới một căn phòng, tường quét vôi trắng, không cửa sổ. Cánh cửa ra vào đã bị khóa kỹ.
Hai cậu không bị bạc đãi, trái lại, còn được thưởng thức một bữa cơm Tầu thịnh soạn. Quá đói bụng, các cậu cắm cúi ăn, không kịp trao đổi cảm tưởng. Sau khi no nê và tỉnh táo rồi, các cậu mới bắt đầu xem xét tình thế.
- Không hiểu hiện giờ tụi mình ở đâu? - Cảnh nói với vẻ bình tĩnh.
- Chúng ta ở trong một cái phòng dưới hầm, tại một thành phố như Chợ Lớn - Châu đáp.
- Sao anh biết? Chúng ta đã bị bịt mắt thì có thể họ đã mang tới bất cứ nơi nào, chứ không riêng gì Chợ Lớn!
- Khi còn ở bên ngoài, tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển, như những xe cam-nhông lớn chạy trên mặt đất, đó là dấu hiệu một thành phố lớn. Những gia nhân toàn là khách trú, vậy có thể đoán rằng ta đang ở một căn phòng bí mật trong một tòa nhà của một Hoa kiều giầu lớn.
- Sao lại giầu lớn?
- Thì coi bữa cơm mình vừa ăn xong đó. Toàn là món ăn Tầu chính cống do một đầu bếp thượng thặng nấu nướng. Phải là tay tỉ phú mới có đầu bếp như thế chứ.
- Anh có lẽ rất hợp với Linh, vì anh cũng giỏi suy luận như hắn. Tôi hy vọng rằng một ngày kai anh sẽ về sống tại Sàigòn và gia nhập hội thám tử của chúng tôi.
- Được vậy thì còn gì bằng nữa! - Châu đáp với vẻ hơi buồn rầu - Ở đồn điền Thanh Lâm, tôi thấy quá cô độc, không như trước kia ở Hồng Kông có bạn bè vui lắm. Mai mốt tôi sẽ lớn, tôi phải trông nom đồn điền và khai thác việc trồng trà như bà cô tôi vẫn mong muốn.
Cậu ngập ngừng một lát rồi tiếp:
- Nếu tôi còn sống tới khi đó.
Cảnh hiểu anh bạn muốn nói gì, và cậu nhớ lại những lời Linh đã nói bữa trước: Cái vụ mà ba cậu đang điều tra nó vượt hẳn ra ngoài khuôn khổ những bóng ma hiện hình, và những sự bất trắc gặp phải có thể rất quan hệ chớ không phải tầm thường.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. Một người khách trú già hiện ra.
- Lại đây! - Hắn nói.
- Đi đâu vậy? - Châu điềm nhiên hỏi.
- Con chuột nhắt có bao giờ hỏi “đi đâu vậy?” lúc con đại bàng tha nó hay không? - Người kia đáp - Thôi, lên đường!
Với vẻ hiên ngang, Châu tiến ra cửa. Cảnh bước theo, cũng hiên ngang không kém.
Người khách trú dẫn hai cậu theo một hành lang tới cầu thang máy. Mọi người bước vào, thang máy chạy lên cao rồi đậu lại trước một tấm cửa đỏ. Người kia mở cửa đẩy hai cậu vào.
- Vô đi, ranh con! - Hắn ra lệnh - Và tụi bay phải khai sự thật, nếu không thì chim đại bàng sẽ nuốt tươi.
Cảnh và Châu thấy mình đang ở trong một căn phòng rất rộng, hình mặt nguyệt, trên tường trang trí toàn thảm đỏ thêu kim tuyến. Cảnh say sưa ngắm nhìn, thấy nào rồng, nào phượng, nào sơn thủy hữu tình với những cành liễu thướt tha trước gió.
Bỗng có tiếng ho của một ông già, các cậu giựt mình quay lại thì thấy ở cuối phòng một ông Tầu già đang ngồi trong một chiếc ghế bành chạm trổ bọc nệm gấm.
Ông già bận một chiếc áo dài giống như áo của các vì thiên tử vẽ trên những bức tranh Tầu. Khuôn mặt ông nhỏ, gầy, trông chẳng khác nào một trái lê nhăn nheo. Đôi mắt ông rất sáng, đang nhìn hai cậu qua cặp mục kỉnh gọng vàng.
- Các người lại gần đây và ngồi xuống ghế - Ông ra lệnh.
Cảnh và Châu bước tới. Hai chiếc ghế đẩu đã được kê sẵn trước cái ghế bành. Hai cậu ngồi xuống, không ngớt nhìn ông già kỳ lạ bằng những cặp mắt ngạc nhiên.
- Các người gọi ta là ông già Lâm Kiệt, và nhớ rằng năm nay ta đã 107 tuổi rồi đó.
Cảnh không lấy làm ngạc nhiên, vì chưa bao giờ cậu thấy một người già hơn ông này. Tuy nhiên, ông không có vẻ gì là yếu đuối.
Ông già nhìn Châu một lát rồi nói với giọng điềm tĩnh:
- Loài sâu bọ kia, giòng máu của những người đồng hương của ta đang chảy trong huyết quản của ngươi. Gia đình ngươi cũng như gia đình ta, đều thuộc nước Trung Hoa cổ. Cụ tứ đại của ngươi đã quyến rũ một nàng công chúa nước ta, nhưng điều đó không sao. Việc quan hệ là hắn còn chiếm đoạt một vật quí giá hơn: một chuỗi ngọc.
Lần đầu tiên, nét mặt ông già Lâm Kiệt để lộ vẻ giận dữ.
- Một chuỗi ngọc huyền diệu! - Ông nói tiếp - Từ sáu chục năm nay, nó đã biến mất và nay nó đã được phát hiện ra. Ta cần phải có chuỗi ngọc đó.
Ông già cúi người về phía trước và nói to hơn:
- Nghe thấy chưa, bọn chuột nhắt? Ta nhất định phải có chuỗi ngọc đó.
Cảnh bắt đầu cảm thấy bối rối, vì cậu biết rằng chuỗi ngọc mà ông già Lâm Kiệt đang đòi hỏi thì cậu không thể nào đưa ra được, vì lý do: cậu không có.
Cậu tự hỏi không biết Châu đang nghĩ gì về vụ này.
Châu đáp nhanh một cách mạnh bạo:
- Thưa cụ, chúng cháu hiện không có chuỗi ngọc đó. Anh bạn cháu đang giữ nó thì đã thoát khỏi tay các thủ hạ của cụ, và anh ấy sẽ mang trả lại cho bà cô cháu. Nếu cụ muốn lấy vì tính cách nó là một đồ vật đặc biệt chớ không phải vì trị giá của nó, thì cháu sẽ thưa với bà cô cháu để nhượng lại cho cụ. Miễn là thân nhân của cụ bà Trịnh Thường đã nhờ luật sư đòi hỏi chuỗi ngọc đó, không phải là sở hữu chủ thật sự.
- Không phải, người đó không phải là sở hữu chủ, ta biết! - Ông già Lâm Kiệt lớn tiếng đáp, mặt tái đi vì giận dữ - Họ gởi bức thư đó với mục đích gây rối ren tình hình mà thôi. Ta đã giầu mà hắn còn giầu hơn, nên chắc chắn bà cô ngươi sẽ bán chuỗi ngọc cho hắn nếu ta không chiếm được nó trước. Tụi bay hiểu chưa?
- Thưa cụ, chúng cháu chỉ là lũ chuột nhắt nên không thể làm vừa lòng cụ được. Các thủ hạ của cụ đã bắt được chúng cháu nhưng lại không bắt được anh bạn của chúng cháu. Hắn gan dạ lắm và hắn sẽ trốn thoát.
- Đó là bọn ăn hại - Ông già Lâm Kiệt nói xẵng giọng - Tối qua, khi tên Ngưu kêu dây nói trình ta biết rằng hắn đã lấy được chuỗi ngọc về và hôm nay sẽ mang tới, ta bảo hắn phải hết sức đề phòng. Vậy mà hắn còn để sơ xuất. Bây giờ...
Bỗng có tiếng chuông reo. Ông già Lâm Kiệt bèn thò tay vào dưới nệm ghế và lôi ra một cái máy nói, dưới con mắt ngạc nhiên của Cảnh. Ông già đưa lên tai nghe một lát, không đáp một lời nào, rồi cất máy vào chỗ cũ.
- Một chuyển biến đã thay đổi cục diện - Ông già nói - Phải đợi một lát.
Rồi cả ba người ngồi đợi trong sự im lặng nghẹt thở.
Một lát sau, tấm cửa mở ra, một người mặt mũi lem luốc, quần áo đầy bụi đất, bước vào.
Người đó là Phúc!
Chương 13
Anh Phúc! - Hai bạn đồng thanh kêu lên và đứng bật dậy - Anh làm gì ở đây? Có bị thương không?
- Cám ơn các anh, không sao cả - Phúc đáp - Nhưng tôi đói muốn chết. Và tay tôi hơi ngượng từ lúc tên Ngưu nó vặn để bắt tôi phải khai đã giấu chuỗi ngọc ở đâu.
- Thế ra cậu đã giấu được hả? Hoan hô! - Cảnh reo lên với vẻ mừng rỡ.
- Chắc là anh không chịu khai gì hết - Châu nói.
- Dĩ nhiên, làm sao bắt được tôi khai - Phúc đáp - Nhưng nếu chúng biết rằng...
- Coi chừng - Châu cắt ngang - Đối phương đang nghe.
Phúc vội im bặt. Ngước mắt lên, cậu thấy ông già Lâm Kiệt đang nhìn mình chăm chú, rồi lại thong thả đưa mắt nhìn Châu.
- Không - Ông Tàu già nói - ngươi không phải là một con chuột nhắt như ta tưởng. Ngươi là một con tiểu long thuộc giòng máu của ông cụ tứ đại. Ngươi có muốn làm nghĩa tử của ta không?
Ba cậu lại từ ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia. Ông già nói tiếp:
- Ta là một nhà tỷ phú nhưng ta không có nam kế tự. Ta có thể nhận ngươi làm nghĩa tử. Cai quản gia tài vĩ đại của ta, ngươi sẽ trở thành một nhà tài phiệt với quyền lực bao la trên thế gian này.
- Thưa cụ, cháu rất vinh dự về hảo ý cụ dành cho cháu - Châu đáp rất lễ phép - Nhưng trong lòng cháu e ngại hai điều.
- Hai điều gì nói đi.
- Thưa cụ, điều thứ nhất là cụ bảo cháu phản bội các bạn cháu để giao cho cụ những viên ngọc huyền diệu.
- Đúng, khi đã làm con ta thì đó là bổn phận đương nhiên của ngươi.
- Thưa cụ, điều thứ hai là khi được chuỗi ngọc trong tay rồi, cụ có thể quên lời hứa hẹn với cháu. Dầu sao, điều này không có gì quan hệ, vì cháu không có ý tưởng chấp nhận đề nghị của cụ.
Ông già Lâm Kiệt thở dài đáp:
- Rất đúng. Nếu ngươi mà hạ mình chấp nhận đề nghị của ta, ta sẽ quên lời hứa dễ dàng. Nhưng bây giờ ta đã hiểu ngươi hơn và thực sự ta muốn ngươi làm con ta. Tuy nhiên, ta vẫn cần phải có chuỗi ngọc đó, vì đời ta tùy thuộc vào nó và, do sự phản hưởng, đời của ngươi cũng vậy.
Ông già lại thò tay vào đống nệm, lôi ra một cái chai, một cái ly bằng pha lê và một vật nhỏ mà ông để trên lòng bàn tay.
- Các ngươi lại gần đây mà xem - Ông ra lệnh.
Châu, Cảnh và Phúc tiến lại gần. Trên bàn tay nhăn nheo của ông già - không khác những móng vuốt của một con chim ưng - vật nhỏ, không tròn hẳn, có màu xám mờ, giống như một hòn bi được gọt giũa vụng về.
- Một viên ngọc huyền diệu... - Châu lẩm bẩm.
- Đúng vậy - Ông già Lâm Kiệt nói - Và bây giờ các ngươi sắp thấy tại sao nó lại mang cái danh hiệu đó.
Ông già Lâm Kiệt mở nút và bỏ vào chai viên ngọc quí giá. Chất rượu trong chai bỗng đục lên, sủi bọt... một lát sau thì viên ngọc đã hòa tan với rượu.
Ông già bèn rót rượu đó ra chiếc ly, rồi ông đưa lên môi uống khoan thai, uống đến giọt cuối cùng. Đoạn ông xếp chai và ly vào chỗ cũ. Ba cậu đứng ngắm nhìn một cách say sưa.
- Tiểu long giòng giống ông Trịnh Thường! - Ông già bắt đầu nói - Bây giờ ta tiết lộ cho ngươi rõ một điều mà rất ít ai biết, trừ phi là một nhà đại phú rất quảng bác: Đó là phép mầu nhiệm của những viên ngọc huyền diệu. Chắc các ngươi đã hiểu là nó vô giá, nhưng tại sao? Các ngươi không biết, lẽ dĩ nhiên. Đẹp thì nó không đẹp, trông nó xám mờ, cằn cỗi, thiếu lộng lẫy. Có lẽ người ta còn cho rằng nó là những viên ngọc đã chết.
Ba cậu gật đầu đồng ý.
- Trong nhiều thế kỷ, người ta đã tìm thấy một vài viên ngọc này tại một vũng nhỏ ở Ấn Độ Dương. Bây giờ thì hết hẳn rồi, không còn có thể tìm ra được nữa. Trái lại, hiện giờ chỉ còn độ nửa tá chuỗi ngọc huyền diệu, thuộc quyền sở hữu của các vua chúa bên Á-Đông này. Họ bảo vệ nó rất kỹ, tại sao vậy?
Bởi vì, khi người ta uống nó như ta đã uống vừa rồi, nó sẽ là một vị thuốc “trường sinh bất lão”, có thể làm tăng thêm tuổi thọ của con người.
Ba cậu trợn tròn đôi mắt vì kinh ngạc, và họ nhận thấy ông già Lâm Kiệt tỏ vẻ rất tin tưởng vào cái điều ông vừa nói.
- Điều này đã được khám phá tại nước Trung Hoa, từ mấy thế kỷ nay - Ông già nói tiếp - Nó được giữ bí mật cho các vì vua chúa và một số nhà quí tộc. Sau này, mấy nhà tài phiệt như ta mới được hiểu sự bí mật đó. Sở dĩ năm nay ta đã thọ tới 107 tuổi mà ta vẫn còn sống khỏe mạnh, ấy chính vì từ lúc lọt lòng tới bây giờ, ta đã uống trên một trăm viên ngọc huyền diệu.
Ông già đưa mắt nhìn Châu:
- Bây giờ, tiểu long! Ngươi đã hiểu tại sao ta cần phải có những viên ngọc đó rồi chứ? Mỗi viên ngọc sẽ làm tăng tuổi thọ được chừng 3 tháng. Chuỗi ngọc gồm có 48 viên, tức là 12 năm sống thêm cho ta vậy.
Rồi ông già cao giọng nói tiếp:
- Ta cần phải có các viên ngọc đó, chẳng có gì cản trở ta được. Các ngươi chỉ là những hạt bụi dưới gót chân ta nếu các ngươi lại muốn làm chướng ngại vật. Mười hai năm sống thêm! Và ta đã 107 tuổi! Vậy tiểu long, ngươi phải ý thức rằng việc chiếm lại chuỗi ngọc là tối cần thiết đối với ta.
Châu cắn môi.
- Ông già này chẳng nói giỡn đâu - Cậu thì thầm với các bạn - Không có gì cản trở được ông ta, vậy tôi sẽ cố gắng trả giá.
- Trả giá? Được lắm! - Ông già Lâm kiệt nói, vì ông vẫn còn rất thính tai - Ở Á Đông này, cái gì cũng có thể đạt tới bằng sự trả giá. Một sự trả giá trong danh dự giúp cho đôi bên khỏi mất mặt.
- Thưa cụ, cụ có chịu mua những viên ngọc của bà cô tôi nếu Phúc cho cụ biết anh đã giấu ở đâu không? - Châu hỏi.
Ông già lắc đầu:
- Ta đã thỏa thuận về vụ này với tên Ngưu rồi: Ta sẽ giao tiền cho hắn như ta đã hứa. Trái lại, ta cũng hiểu rằng bà cô khả kính của ngươi cũng phải thanh toán nợ nần của đồn điền. Nhưng chính ta đang giữ những giấy khất nợ đó và ta hứa danh dự với ngươi rằng ta sẽ chấp thuận cho bà muốn để đến bao giờ trả nợ cũng được. Ta cũng hứa rằng cái bóng ma mà đã làm cho công nhân đồn điền hoảng sợ, sẽ biến đi để họ làm ăn yên ổn.
Ba cậu đứng ngẩn người.
- Thưa cụ, sao vậy? - Châu hỏi - Cụ sai khiến được bọn ma quỉ à?
Ông già mỉm cười:
- Việc gì mà không làm được với một chút sáng suốt? Thôi, ngươi dẫn tên Ngưu đến chỗ giấu chuỗi ngọc đi thì các tai họa xảy đến cho bà cô ngươi sẽ tự nhiên chấm dứt.
- Thưa cụ, làm thế nào cháu có thể tin lời cụ được? - Châu đáp.
Phúc và Cảnh gật đầu tỏ ra các cậu cũng đồng ý là phải có gì bảo đảm.
- Ta là Lâm Kiệt - Ông già nói với một giọng đầy kiêu căng - Lời nói của ta đắt hơn vàng bạc, chắc hơn đanh thép.
- Thưa cụ, còn lời nói của tên Ngưu đáng giá bao nhiêu? - Cảnh hỏi.
- Nếu hắn nói một đàng, chắc hắn sẽ làm một nẻo - Phúc phụ họa.
Ông già Lâm Kiệt gọi gia nhân:
- Đòi tên Ngưu vào đây cho ta, tụi bây!
Hai phút quá dài lặng lẽ trôi qua.
Rồi tấm cửa mở ra, tên Ngưu bước vào.
Hắn đưa mắt hằn học nhìn ba cậu, rồi hắn tiến lại chỗ ông già ngồi:
- Vậy cụ đã buộc chúng cung khai chưa?
Ông già giận tái mặt, trừng mắt nhìn hắn:
- Anh quên rằng anh nói với ai vậy, loài sên ốc? Anh chỉ như bùn đất dưới con đường ta đi mà thôi. Đừng bắt buộc ta phải nhắc lại điều đó.
Tên Ngưu có vẻ phẫn uất lắm, nhưng rồi hắn lại tỏ vẻ sợ sệt:
- Con xin lỗi cụ Lâm Kiệt - Hắn ấp úng đáp - Con chỉ muốn...
- Im đi! - Ông già cắt ngang - Nghe lệnh của ta đây và thi hành cho đúng. Nếu những tên này giao lại chuỗi ngọc cho anh thì ah không được ngược đãi chúng. Anh có thể trói chân tay chúng để chúng khỏi chạy trốn, nhưng đừng trói chặt quá. Nếu anh gây cho chúng sự đau đớn không cần thiết, anh sẽ phải đền tội gấp trăm lần. Anh phải thi hành đúng mệnh lệnh của ta, bằng không anh sẽ bị băm vằm cho tới chết.

Tên Ngưu kinh hãi đến nỗi hắn đứng lặng một lúc lâu mới thốt được nên lời:
- Thưa cụ Lâm Kiệt, hiện giờ thì tất cả thung lũng của đồn điền Thanh Lâm có hàng trăm người đang tìm kiếm ba tên này. Nếu dẫn chúng về thì...
- Ta thấy việc đó vô ích - Ông già đáp xẵng giọng - Tiểu long và hai tên chuột nhắt kia sẽ nói cho anh rõ chúng giấu chuỗi ngọc ở đâu, như thế giản dị biết chừng nào!
Rồi ông già đứng lên. Ba cậu thấy vóc người ông nhỏ nhắn nhưng trông rất là đường bệ, uy nghi.
- Lại đây, Ngưu - Ông nói - Để cho bọn chúng suy nghĩ và bàn cãi với nhau. Đó là quyền của chúng, vì đây là một vấn đề sinh... hay tử.
Rồi ông già chậm rãi bước ra cửa cùng tên Ngưu.
Chương 14
Khi thấy hai người đã ra khỏi phòng, Châu bèn nhắc nhở các bạn:
- Ta chớ nên nói điều gì bí mật ở đây vì họ nghe hết. Nhưng chúng ta phải nói thật nhiều để làm kế hoãn binh.
- Vậy hai anh hãy kể cho tôi nghe bị bắt ra sao - Phúc nói.
- Bọn chúng đợi tôi ở đầu Cuống Họng - Châu đáp - và định bắt cả ba đứa mình. Khi tôi trông thấy bóng dáng một đứa, chúng biết bị lộ bèn nhảy tới. Vì thế, tôi đã hét lên để báo tin cho anh biết. Lát sau, tôi bị bịt miệng và trói tay.
- Rồi chúng lập mưu cho cậu vào bẫy nốt - Cảnh nói tiếp - Chúng bèn làm hiệu bằng đèn bấm để lừa cậu sang. Tới khi cậu đoán biết và không sang thì tên Ngưu đã tức lên ruột. Hắn bèn bảo một tên thủ hạ lách qua Cuống Họng để bắt cậu đứa nào cũng từ chối vì bọn chúng to con sợ mắc kẹt.
- Điều mà tôi không hiểu - Phúc nói - là tại sao tên Ngưu đã đoán biết rằng tụi mình đã dùng lối đường hầm để định thoát đi.
- Ấy là vì hắn đã theo chúng ta sát hơn là chúng ta tưởng, và khi chúng ta tới Hang thì hắn đã nom thấy, nên hắn đã đặt người ở hai đầu đường hầm để đón bắt.
- Vậy là ta gặp rủi ro - Phúc nói - Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đúng với câu “Họa trung hữu phúc”. Bây giờ thì anh Châu đã biết rõ tên Ngưu là một tên đại gian manh và các công nhân đều là tay sai của nó; sự việc này đã giải thích các tai họa xảy ra cho đồn điền.
- Nhưng cũng chưa giải thích được hết, vì tôi tự hỏi, tên Ngưu và thủ hạ đã hành động với mục đích gì? Các tai họa đã xảy ra từ hơn một năm nay. Hồi đó thì ai đã biết là có chuỗi ngọc huyền diệu?
- Phải, thật là kỳ bí - Cảnh đáp - Khi chúng tôi vừa bị bắt thì một tên chạy tới nói với tên Ngưu rằng tất cả thung lũng và hệ thống đường hầm đã đầy người đi tìm chúng tôi. Tên Ngưu tỏ ra bực tức lắm. hắn bèn dùng một mẹo: hắn bỏ Châu và tôi mỗi đứa vào một cái thùng trà rồi đóng đanh lại. Xong, hắn xếp lên cam-nhông chở đi.
- Phải nhìn nhận mưu của hắn cũng cao lắm chứ - Châu nói - Lúc đi đường, tôi nghe thấy một người hỏi tên Ngưu có trông thấy bọn tôi đâu không thì hắn đáp rằng không, nhưng có người đã trông thấy bọn tôi trên con đường nhỏ đi Bảo Lộc hay Sàigòn gì đó. Vì thế, hắn cũng sẽ đi tìm bọn tôi tại hai nơi đó và có thể hắn sẽ về trễ. Như vậy là đầy đủ lý do về sự vắng mặt của hắn tại đồn điền, anh thấy chưa?
Phúc gật đầu nói:
- Ngưu là một tên gian ác, nhưng nó ngu như bò ấy.
- Chiếc cam-nhông đã dừng lại cách đồn điền Thanh Lâm vài cây số - Cảnh nói tiếp - Họ mở thùng cho chúng tôi chui ra và đặt chúng tôi nằm trong một chiếc xe nhỏ hơn, bên trên phủ một tấm chăn. Trừ mấy tên đi áp tải chúng tôi, tên Ngưu hạ lệnh cho những thủ hạ khác phải trở lại đồn điền, rồi trà trộn vào đám người đang kiếm chúng tôi để tìm cách đánh lạc hướng. Hắn còn ra lệnh rằng nếu bắt được anh Phúc thì phải chở về Chợ Lớn, tại địa chỉ hắn đã đưa cho.
- Chúng đã bắt được tôi, nhưng chúng vẫn không đoạt được chuỗi ngọc - Phúc kiêu hãnh đáp.
- Chiếc xe chở chúng tôi đã phá tất cả kỷ lục đường trường - Châu nói - Khi tới Chợ Lớn, nó chạy vào một nhà xe dưới hầm. Ở đó, một số gia nhân người Tầu đã túc trực sẵn. Chúng mở trói cho chúng tôi, mang nước cho chúng tôi rửa mặt mũi sạch sẽ, cho chúng tôi đánh một bữa cơm thịnh soạn rồi đưa chúng tôi vào yết kiến ông già Lâm Kiệt.
- Phải nói đây là một chương trình xếp đặt rất thần tình - Phúc phê bình - Tôi cũng muốn họ khoản đãi tôi một bữa cơm thịnh soạn mà sao không thấy! Chuyện của tôi thì như thế này: Khi tôi nghe tiếng kêu của Châu và tôi nhìn thấy ánh đèn mật hiệu vụng về của tên Ngưu, tôi đã đoán biết ngay những gì đã xảy ra cho anh. Lúc đó tôi chỉ còn “tẩu vi thượng sách”. Và rất may là Cảnh đã đánh dấu con đường đã đi qua lúc trước.
Cảnh bèn giơ tay vừa vẽ lên không khí một cái dấu hỏi vừa nói:
- Tôi cũng đã đánh dấu chiếc thùng mà họ dùng để nhốt tôi. Nhưng ai mà nghĩ đến chuyện đi tìm cái dấu đó trong một chiếc thùng lẫn lộn với hằng trăm chiếc khác?
- Chắc Linh cũng không ngờ tới đống thùng đó để mà tìm kiếm - Phúc đáp.
Rồi cậu tiếp tục kể chuyện mình. Sau khi bị bắt, cậu đã trả lời bên kia rằng chiếc đèn bấm hãy còn để trong hầm ở một chỗ mà họ không thể đi tới được. Sau khi vặn tay cậu để bắt cung khai thêm, bọn chúng lấy khăn bịt mắt cậu lại, lôi cậu ra một chiếc xe đã đợi sẵn ở gần đó và chở về địa chỉ mà tên Ngưu đã cho. Theo lời bàn tán của bọn chúng mà cậu nghe được, chúng đã tập trung cuộc tìm kiếm ở khu đồng hoang, quá ranh giới đồn điền và rất xa cái hang mà ba cậu đã bỏ ngựa.
Châu nói với vẻ nghiêm trọng:
- Chắc bà cô tôi và chú Thuận đang chết dở vì lo âu. Vả lại, chúng ta chẳng hy vọng gì thoát khỏi tay ông già Lâm Kiệt vì ông ta có quyền lực vô biên. Vậy chỉ còn một điều ta có thể làm được, là nạp cho ông chuỗi ngọc mà thôi.
- Sau bao nhiêu khó nhọc mà mình đã trải qua? - Phúc nói với giọng tức bực.
- Tôi tin lời nói của ông - Châu đáp - Ban nãy ông có hứa rằng chúng ta sẽ không bị hãm hại và những sự khó khăn của bà Sương sẽ chấm dứt nếu ta nạp cho ông chuỗi ngọc. Chúng ta còn muốn gì hơn nữa?
- Thế anh có cho rằng ông tin tưởng các viên ngọc là bài thuốc “trường sinh bất lão” không? - Phúc hỏi - Chuyện này xem ra có vẻ hoang đường làm sao ấy!
- Nào ai biết? - Châu đáp - Ông già Lâm Kiệt có vẻ tin tưởng điều ấy lắm, nhưng ai có thể xác định được là ông lầm hay không. Mới đây, những nhà bác học Âu Châu vừa khám phá ra rằng làn da một giống cóc có chứa đựng một chất quí giá, trong khi người Á Đông đã biết nó từ bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Hơn nữa, trong lãnh vực y khoa, lòng tin tưởng nhiều khi còn hiệu nghiệm hơn là vị thuốc. Vậy chỉ cần ông già Lâm Kiệt tin tưởng vào năng lực của viên ngọc để nó giúp ông sống lâu thêm.
- Điều mà tôi thắc mắc - Cảnh nói - là có sự liên quan gì giữa chuỗi ngọc và bóng ma, vì cả hai thứ đó đã xuất hiện cùng một lúc ở cùng một nơi?
Tới đây, Châu nói to để ông già nghe thấy:
- Thưa cụ Lâm Kiệt, chúng cháu đã quyết định xong rồi ạ!
Vừa lúc đó, tấm màn được vén ra, ông già Lâm Kiệt tiến vào, theo sau có tên Ngưu và ba tên gia nhân.
Ngươi đã quyết định gì, Tiểu Long? - Ông hỏi.
Có lẽ ông đã nghe được tất cả cuộc bàn luận của các cậu, trừ những câu nói thì thầm, nhưng Châu cũng tuyên bố điều quyết định:
- Thưa cụ, chuỗi ngọc vẫn còn ở trong hầm, chúng cháu sẽ giao cho bác Ngưu để mang về đây hầu cụ.
- Ồ, không! - Ông già nói với giọng ôn tồn - Các ngươi chỉ cần nói cho Ngưu biết chuỗi ngọc giấu ở chỗ nào để một mình hắn đi lấy cũng được. Trong khi chờ đợi, các ngươi là khách của ta. Rồi, nếu mọi việc được tốt đẹp, các ngươi sẽ được phóng thích, và ta cũng không đòi hỏi các ngươi phải giữ kín cuộc phiêu lưu vừa rồi. Có lẽ người ta sẽ tin lời các ngươi, nhưng chẳng có thể tìm kiếm ra ta được.
- Thưa cụ, vấn đề không dễ dàng như cụ nghĩ - Phúc nói - Bác Ngưu to con quá, không thể vượt qua lối đó được. Chỉ một đứa trẻ hay một người nhỏ con mới...
- Ta sẽ kiếm được một người nhỏ con. - Tên Ngưu đáp.
Cụ già Lâm Kiệt vội phác một cử chỉ giận dữ:
- Ngươi im đi loài ong kiến! Ngươi phải đích thân mang chuỗi ngọc về cho ta, vì ta không tin một ai khác. Hãy để xem tên này nói sao đã.
Ông già quay lại nhìn Phúc, luồng nhỡn tuyến của ông mạnh đến nỗi Phúc cảm thấy không đủ can đảm để nói dối.
- Có đúng không? - Ông già Lâm Kiệt hỏi - Ngưu không thể một mình đi lấy chuỗi ngọc hay sao?
- Thưa cụ đúng - Phúc đáp.
- Chuỗi ngọc để trong ruột một chiếc đèn bấm cũ, phải không?
- Thưa cụ phải.
- Thế ngươi đã giấu chiếc đèn ở đâu?
- Thưa cụ dưới một tảng đá.
- Tảng đá nào?
- Thưa cụ, cháu khó thể cắt nghĩa để cụ hiểu được. Cháu có thể tìm thấy chiếc đèn nhưng cháu không thể vẽ một họa đồ ra đây.
- Ta hiểu rồi - Ông già chậm rãi nói với vẻ mặt suy tư - Ngưu, vấn đề rõ ràng rồi đó, một người lớn không thể qua được. Vậy ngươi dẫn cả bọn này đi để chúng vô lấy ngọc đưa cho ngươi.
- Thưa cụ, như vậy nguy hiểm lắm - Tên Ngưu đáp - Lúc về tới đồn điền, chắc mọi người còn đang tìm kiếm trong hang.
- Không được nói là nguy hiểm, mà phải nói là bất trắc - Ông già Lâm Kiệt đáp xẵng giọng - Sau khi mấy tên này nạp cho ngươi chuỗi ngọc ngươi phải thả chúng ra.
- Như vậy chúng sẽ khai hết! Chúng sẽ làm cho con bị bắt.
- Ta sẽ che chở cho ngươi, không lo. Ngươi sẽ lãnh số tiền thưởng và một giấy thông hành ra ngoại quốc. Không ai biết các thủ hạ của ngươi thì chúng không thể gây tai hại gì cho ngươi được. Còn ta thì chẳng ai có thể tìm ra, mà có tìm ra chăng nữa thì cũng chẳng có bằng cớ chi hết. Ngươi hiểu chưa?
- Thưa cụ vâng, con xin tuân lệnh. Tuy nhiên, nếu bọn này tìm cách lật con? Nếu chúng không nạp cho con chuỗi ngọc thì sao?
Im lặng một lát, cụ già Lâm Kiệt mỉm cười đáp:
- Trong trường hợp đó, ta chẳng cần đến chúng nữa. Ngươi cứ việc thanh toán chúng rồi cao chạy xa bay. Tuy nhiên, ta không tin rằng chúng lại dám lật ngươi: Chúng cũng ham sống lắm chứ.
Nghe vậy, Cảnh thấy rợn tóc gáy.
Phúc thì tự hỏi không biết sẽ hành động ra sao vì chuỗi ngọc không còn trong ruột chiếc đèn nữa, mà cậu dám cam kết trả lại chiếc đèn... Dầu sao, các cậu sắp được trở lại đồn điền Thanh Lâm cũng là một điều hay.
- Thôi, bây giờ phải đi gấp - Ông già ra lệnh.
- Vâng, để con trói bọn này lại đã, vì...
Tên Ngưu vừa nói tới đây thì ông già đã cắt ngang:
- Khỏi cần, ta có cách khác tốt hơn, mà lại dễ chịu cho tất cả mọi người.
Rôi ông quay lại Châu:
- Tiểu Long, hãy nhìn ta!
Mặc dầu không muốn, Châu vẫn phải nhìn vào đôi mắt ông già. Luồng nhãn quang của ông lúc đó có một mãnh lực mà không ai cưỡng nổi được.
- Tiểu Long, ngươi đang buồn ngủ - Ông già nói như đọc thần chú - Ngươi mệt mỏi rồi! Giấc ngủ sẽ ngon lành biết bao! Giấc ngủ đang xâm chiếm thể xác ngươi... Đôi mắt ngươi đang nhắm lại...
Cảnh và Phúc thấy đôi mắt Châu chớp chớp một lúc. Rồi cậu lại cố gắng mở mắt ra.
- Đôi mắt ngươi đang nhắm lại! - Ông già nhắc như truyền lệnh - Ngươi không thể kháng lại ta. Ý muốn của ta là ý muốn của ngươi. Ngươi đã cảm thấy nặng nề, mỏi mệt.
Tới đây, Cảnh và Phúc thấy đôi mắt Châu đã nhắm lại. Ông già Lâm Kiệt nói tiếp với một giọng êm dịu, thiết tha:
- Ngươi đang buồn ngủ, mỗi lúc một nhiều hơn. Giấc ngủ xuống với ngươi như một làn sóng âm u... Ngươi đang bị chìm đắm trong giấc ngủ... Một lát nữa, ngươi sẽ ngủ thật say và ngươi chỉ thức dậy khi nào người ta ra lệnh. Ngủ đi, Tiểu Long, ngủ đi... ngủ đi... ngủ đi...
Lúc đó, đôi mắt Châu đã nhắm nghiền và cậu sắp ngã vật xuống. Một tên gia nhân vội bước ra đỡ lấy cậu mang đi.
Ông già Lâm Kiệt quay lại Phúc:
- Bây giờ đến lượt ngươi, kẻ đã giấu chuỗi ngọc! Nhìn ta đây!
Phúc cố tránh cái nhìn thôi miên của ông già đang thu hút đôi mắt cậu như hai cục nam châm. Cậu hết sức đấu tranh chống lại giấc ngủ đang xâm chiếm người cậu, trong khi ông già Lâm Kiệt đọc thần chú. Sau vài phút, một sự mệt mỏi chưa bao giờ thấy đã lan tràn đến tứ chi của cậu, rồi cậu ngã vào tay tên gia nhân đang đứng lạnh lùng chờ đợi.
Biết rằng đây là một phương pháp rất khoa học, mà một số nhà giải phẫu dùng làm thuốc mê, Cảnh không hề thấy sợ sệt khi ông già Lâm kiệt quay lại phía cậu:
- Bây giờ tới lượt ngươi, một kẻ bé nhất nhưng ngang tàng nhất. Đến lượt ngươi cũng phải ngủ như các bạn... Ngủ đi... ngủ đi... ngủ đi...
Cảnh nhắm mắt, sắp ngã gục xuống phía trước thì một tên gia nhân bước ra đỡ lấy mang đi.
Ông già Lâm Kiệt bảo tên Ngưu:
- Chúng sẽ ngủ cho đến khi anh về tới nơi. Lúc đó, anh sẽ gọi chúng dậy thì chúng sẽ thức tỉnh. Nếu chúng nạp cho anh chuỗi ngọc, anh phải thả chúng ra. Nếu không...
Ông già phác một cử chỉ đầy ý nghĩa:
- Nếu không, anh có thể chặt cổ chúng.
Chương 15
Ông Hồng Phong và Linh đã tới đồn điền Thanh Lâm.
Bà Ngọc Sương nói với giọng mệt mỏi:
- Chẳng ai thấy gì cả. Tất cả mọi người, kể cả con nít, đều đã đi kiếm dấu hỏi mà chưa ai kiếm ra được.
- Sao lại kiếm dấu hỏi? - Ông Thuận hỏi.
Ông cũng có vẻ mệt lả, quấn áo nát nhầu.
Linh bèn giải thích rằng, những dấu hỏi được dùng làm mật hiệu cho ba cậu thám tử. Nếu tay Cảnh và Phúc được tự do, thế nào hai cậu cũng để lại dấu hỏi trên con đường đã đi qua.
- Vậy có lẽ họ đã bị lạc trong vùng đồng hoang - Ông Thuận nói - Nếu họ ở trong thung lũng đồn điền thì tất nhiên chúng tôi đã tìm thấy từ lâu rồi.
- Có lẽ vậy - Ông Hồng Phong đáp với giọng lạnh lùng - Tuy nhiên, thưa bà, cậu Linh đây có điều gì muốn trình bày, xin bà vui lòng nghe cho.
Bốn người đang ngồi tại phòng khách rộng rãi. Bà Ngọc Sương và ông Thuận tỏ ý rất chăm chú. Với một giọng nghiêm trọng, Linh bắt đầu nói:
- Thưa bà, lúc bình nhật, cháu vẫn thường tự vấn đáp về cái “tại sao” và cái “thế nào” của sự vật, và chính đó là công việc mà cháu đã làm trong vụ này. Thật vậy, cái bóng ma và tiếng hú của nó đã làm cháu bận tâm vô cùng. Cháu nghĩ rằng nếu bóng ma đã hú ở trong nhà thì chắc bên ngoài chẳng ai có thể nghe thấy được. Nên cháu đã đến tận nơi để thí nghiệm.
Nếu cho rằng bóng ma đã ra ngoài dạo chơi và hú lên thì quả là một điều khó tin.
Mặt khác, những lời khai về con số người đã vô thăm biệt thự tối hôm đó không phù hợp với nhau. Ông thì nói là có sáu người, ông lại nói là có bảy người. Riêng cháu thì nghĩ rằng ông nào nói cũng đúng cả.
Bởi vì có thể là sáu người đã cùng đi tới biệt thự. Người thứ bảy đã đứng đợi sẵn, và hắn đã hú lên, rồi hắn vào nhập bọn với sáu người kia.
- Rất hợp lý - Ông Hồng Phong nhấn mạnh - Ông Thanh tra Duy Đức và tôi đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó trước mới phải.
Bà Ngọc Sương chau mày, còn ông Thuận thì có vẻ xúc động.
- Có lý thì rất có lý - Ông nói - Nhưng tôi tự hỏi tại sao ai lại đùa giỡn như vậy?
- Thưa ông, làm như vậy để người khác chú ý - Linh đáp - Khi muốn cho người khác chú ý thường người ta làm gì? Người ta kêu lên.
- Thế sao lại có việc ngẫu nhiên là sáu người rủ nhau vào biệt thự? - Ông Thuận hỏi.
- Thưa, không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Năm ông đã được ông thứ sáu thuyết phục để vào thăm biệt thự ạ.
- Nếu không thế thì sự trùng hợp rất khó tin - Ông Hồng Phong phụ họa.
- Một ông đã đi dạo trong khu đó - Linh nói tiếp - để rủ những ông khác vào quan sát. Khi người đồng lõa của ông đó đã thấy nhóm người tới gần biệt thự, hắn bèn hú lên.
Ông Thuận ra vẻ luống cuống, chớp chớp đôi mắt nhìn Linh.
- Nhưng để làm gì? - Bà Ngọc Sương hỏi - Đùa cợt trẻ con như thế có mục đích gì?
- Ấy, thưa bà, đó không phải là một sự đùa cợt hay một hành động trẻ con đâu ạ - Ông Hồng Phong đáp - Cậu Linh đã giải thích cho tôi nghe những điều suy luận của cậu lúc ngồi trên xe và tôi thấy rất xác đáng. Trong vụ này, hai kẻ đồng lõa đã dụng ý dẫn vào biệt thự một số nhân chứng có thể xác nhận đã trông thấy bóng ma.
- Rồi sao nữa? Thật là khó hiểu - Ông Thuận hỏi.
- Cháu Linh - Ông Hồng Phong nói - Bây giờ là tới lúc cháu phải cho nghe cuốn băng đi.
Chiếc máy ghi âm đã sẵn sàng. Linh bấm nút. Một tiếng hú ghê rợn phát ra. Bà Ngọc Sương và ông Thuận giựt bắn mình.
- Đây mới là quãng đầu - Ông Hồng Phong nói - Xin quí vị nghe cẩn thận quãng sau và cho tôi biết quí vị có nhận ra tiếng một người nào không.
Cuốn băng điện tử tiếp tục quay. Mọi người nghe thấy cuộc đối thoại của những người hiện diện bữa đó.
- Chúng ta phải vào trong nhà - Một ông có giọng trầm trầm nói - Chúng ta muốn xem ngôi biệt thự trước khi...
- Thôi! - Bà Ngọc Sương vừa hét vừa đứng phắt dậy, đôi mắt trợn tròn.
Linh hãm máy ghi âm lại. Bà Ngọc Sương liền quay lại ông Thuận:
- Đúng là anh! - Bà nói - Đúng là tiếng nói của anh khi anh thủ vai trò những tên phản bội trong ban kịch của trường đại học!
- Sau khi nghe lại nhiều lần cuốn băng - Linh nói - chính cháu cũng nhận ra tiếng nói của ông Thuận, và nhất là cách phát âm của ông. Để cải trang, hôm đó ông đã dán thêm một bộ râu giả mà ban đêm khó ai phân biệt.
Lúc đó, sắc mặt ông Thuận đã tái mét và ông không còn muốn chối cãi gì nữa.
- Thưa cô, tôi xin nói hết - Ông lẩm bẩm.
- Rất hoan hỷ được biết điều đó - Bà Ngọc Sương đáp với giọng lạnh lùng - Nói đi, tôi nghe đây.
Ông Thuận bèn cung khai nội vụ. Tất cả đã khởi sự khi bà Ngọc Sương được tin Châu ở Hồng Kông và đã gọi cậu về Việt Nam. Vì cậu là cháu tứ đại của cụ Trịnh Thường, bà sẽ cho cậu đồn điền Thanh Lâm.
- Thưa cô, tôi vẫn tự tin là thừa kế của cô - Thuận nói tiếp - Dầu sao thì tôi cũng đã dành tất cả cuộc đời tôi cho công việc khai thác đó. Mà bỗng nhiên nó sẽ lọt vào tay kẻ khác.
- Kể tiếp đi - Bà Ngọc Sương lạnh lùng nói.
- Do đó, một ý kiến nảy qua đầu tôi - Thuận vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán - Tôi đã xây cất kho đựng trà, mua nhiều máy móc, tôi đã vay nợ của bạn bè, tôi bảo họ đòi rất gấp để cô có cảm tưởng rằng cô bị nợ nần quá nhiêu. Hơn nữa, tôi lại tuyển tên Ngưu làm quản lý và những bạn của hắn làm thợ thuyền, công nhân: Nhiệm vụ của chúng là làm cháy kho, phá máy móc, làm hư trà, chết ngựa v.v...
Để bù lại số lỗ lã đó, cô đã quyết định bán ngôi biệt thự Phú Lâm đi, trong khi cô đã thề là không bao giờ bán nó.
- Phải - Bà Ngọc Sương đáp - Mà tôi đã thề như vậy với cụ Trịnh Thường và tôi vẫn muốn giữ lời thề đó cho má tôi. Nhưng tình thế đã tuyệt vọng. Tôi cần phải trả những món nợ do anh vay.
Linh nghe rất chăm chú. Cậu đã đoán biết ông Thuận là thủ phạm, nhưng cậu chưa hiểu rõ các chi tiết của tội ác ông đã làm.
- Khi bán được ngôi biệt thự, cô sẽ có thể lành mạnh hóa công việc khai thác đồn điền, và mưu đồ của tôi là làm cho cô bị khánh kiệt rồi nhân đó tôi sẽ mua lại được đồn điền của cô, sẽ không thể thực hiện được nữa. Đúng lúc đó thì tôi nhận được một tin.
- Tin gì? - Ông Hồng Phong hỏi.
- Tôi phải về Chợ Lớn để gặp một ông già người Huê Kiều tên là Lâm Kiệt. Lúc đó phải bịt mắt nên tôi không rõ cuộc gặp gỡ đã diễn ra ở địa điểm nào. Ông già ấy nói đã mua lại tất cả giấy nợ của đồn điền.
- Ông ấy làm như vậy với mục đích gì? - Bà Ngọc Sương hỏi.
- Một nữ gia nhân của gia đình ông ta trước kia là người hầu của cụ bà Trịnh Thường, được tin qua báo chí rằng ngôi biệt thự sắp bị phá hủy, người đó bèn tiết lộ một điều bí mật mà chị ta đã giữ kín từ nhiều năm.
Chị ta nói với Lâm Kiệt rằng xác cụ bà Trịnh Thường đã được quàn trong một căn phòng xây kín và mang ở cổ chuỗi ngọc huyền diệu mà vụ Trịnh Thường đã đem từ Trung Quốc về năm xưa.
Mặt khác, ông già Lâm Kiệt cũng dò la tin tức của tôi, ông ấy biết rằng tôi muốn được hưởng cái đồn điền trong khi việc bán ngôi biệt thự lại sẽ cứu vãn tình thế cho cô. Ông ta bèn bày với tôi một mưu kế như sau:
- Tôi phải làm thế nào để mọi người tin rằng ngôi biệt thự có ma để chẳng ai dám mua. Như vậy, tôi sẽ có đủ thời giờ để tìm ra căn phòng xây kín và đoạt lấy chuỗi ngọc. Tôi sẽ tuyên bố rằng tôi đã phát giác ra bộ hài cốt trong nhà và theo tôi thì ngôi nhà có ma thực.
- Cao kế, cao kế! - Ông Hồng Phong phê bình.
- Sau đó, tôi sẽ bán lại chuỗi ngọc cho ông Lâm Kiệt với giá 40 triệu bạc. Để chắc ăn hơn, tôi sẽ cho con ma dọn nhà đến đồn điền để làm cho bọn công nhân phải khiếp đảm và cô bị khánh kiệt.
Tới khi không thể bán được ngôi biệt thự Phú Lâm, mùa trà lại bị mất, rồi ông Lâm Kiệt lại thúc nợ, cô sẽ bó buộc phải sang nhượng cái đồn điền này đi. Ông Lâm Kiệt chiếm được nó rồi sẽ bán lại cho tôi với giá tiền chuỗi ngọc. Như vậy, cả hai chúng tôi sẽ đạt được điều ước muốn: ông ta thì được chuỗi ngọc, còn tôi thì được cái đồn điền.
Như vậy thật là giản dị. Tuy nhiên, một sự trục trặc đã xảy ra: nhà thầu đã khởi công phá hủy ngôi nhà sớm hơn là dự liệu.
Tôi bèn phải hộc tốc tới Phú Lâm cùng tên Ngưu, vì sợ rằng họ sẽ tìm thấy hài cốt của cụ bà Trịnh Thường. Nếu trường hợp này xảy ra, chuỗi ngọc sẽ phải trả về cho cô Sương và tôi không thể bán nó cho ông Lâm Kiệt được nữa.
Tối đến, tôi để tên Ngưu đứng nấp sau bụi cây cạnh nhà. Rồi tôi đi dạo gần đó và rủ những người mà tôi thuyết phục được tới xem ngôi biệt thự dưới ánh trăng. Tên Ngưu đã hú lên 3 lần. Chúng tôi vào biệt thự. Bóng ma đã hiện lên như trù liệu.
Mấy người trong bọn chúng tôi đã đi báo cảnh sát. Còn tôi và tên Ngưu thì tìm cách lảng đi không ai để ý. Hắn về thẳng đồn điền, còn tôi ở lại Phú Lâm.
Hôm sau, tôi trở lại biệt thự để tìm kiếm căn phòng bí mật. Rủi thay, bọn thợ đã khám phá ra căn phòng đó trước tôi. Thành thử khi có thể lấy được chuỗi ngọc thì không phải chỉ có một mình tôi: ông Hồng Phong, ông Thanh tra Duy Đức và cậu Linh cũng có mặt. Kết quả là tôi không có thể bán chuỗi ngọc cho ông Lâm Kiệt một cách lén lút. Khi tôi về tới đây thì ông già ấy gọi dây nói cho tôi: ông đã đọc báo và thấy hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của tôi. Ông bèn xúi tôi dàn cảnh một vụ ăn trộm chuỗi ngọc.
Linh nói với vẻ khoái chí:
- Chính cháu đã nghi ngờ điều đó, vì cháu thấy ông đã dính líu vào nội vụ tới hai lần liên tiếp: Khi bóng ma hiện hình trong phòng bà Ngọc Sương và khi chuỗi ngọc bị mất trộm. Suy luận: có lẽ chính ông đã dàn cảnh bóng ma đã hiện hình và chính ông sẽ thụ hưởng món đồ mất trộm. Kết luận: vì tên Ngưu và ông đã cùng trở về nhà và có đầy đủ thời giờ để dàn cảnh vụ trộm giả tạo, hai người có lẽ là đồng lõa.
- Rất đúng - Ông Thuận cúi đầu nhìn nhận - Tôi đã cho bóng ma hiện lên trong phòng cô Sương để gieo rắc sự khủng khiếp. Rồi tôi đã rút chuỗi ngọc từ tủ sắt ra để các cậu trông thấy.
Sự việc tiếp diễn đã được sửa soạn kỹ lưỡng. Ba kẻ thủ hạ của tên Ngưu phải nói đã trông thấy ma trong nhà kho, làm cho công nhân hoảng sợ và tên Ngưu phải bối rối chạy về phi báo cho tôi hay. Tôi cũng vờ làm ra vẻ hoảng hốt và quên không khóa tủ sắt vì phải đi ngay tới nơi nhà kho.
Khi tôi trở về, tên Ngưu trói tôi lại và đoạt lấy chuỗi ngọc. Hắn phải trả lại cho tôi hôm nay nhưng hắn đã không trả.
Thuận nói tiếp với giọng bực tức:
- Hắn nói với tôi rằng hắn sẽ tự đem bán chuỗi ngọc cho ông già Lâm Kiệt. Hắn tin rằng tôi sẽ không dám tố cáo hắn vì sợ lộ vai trò của chính tôi trong vụ này. Thằng khốn kiếp! Cả ngày hôm nay tôi chẳng thấy mặt nó đâu, chắc nó đang ở Chợ Lớn để trả giá với lão Tầu già.
- Đáng kiếp cho anh lắm - Bà Sương nói - Anh đã hành động như một tên sát nhân. Nhưng bây giờ điều tôi lo sợ không phải là chuỗi ngọc, mà chính là sự an toàn của ba cậu nhỏ. Các cậu Châu, Phúc, Cảnh hiện giờ ở đâu? Trả lời đi.
Thuận lắc đầu:
- Tôi không rõ.
Bỗng Linh như có một linh cảm:
- Có lẽ các bạn cháu đã nghi ngờ tên Ngưu nên hắn đã bắt cóc họ để triệt đường tố cáo hắn.
Ông Hồng Phong gật đầu nói:
- Điều ấy có lý lắm, nhất là hắn cũng đang vắng mặt lúc này.
- Tôi hiểu tên Ngưu có thể nhốt các cậu như thế nào, nhưng hắn làm cách nào để giấu những con ngựa? - Thuận nói - Cả mấy chục người đã lục soát thung lũng và khu đồng hoang bên kia.
- Nếu ai thấy được một dấu hỏi thì tốt quá - Linh thở dài nói - Tôi biết Phúc và Cảnh vẫn đánh dấu lộ trình đi qua.
Vừa lúc đó, xẩm Lý vào báo tin có ông nhân viên cảnh sát tới.
- Ông ấy có tìm ra các cậu nhỏ không? - Bà sương vừa đứng dậy vừa hỏi.
Ông kia lắc đầu bước vào:
- Thưa bà, không kiếm ra, nhưng bà có hứa thưởng cho ai thấy một cái dấu hỏi. Và đây, có thằng bé đã thấy.
Một thằng nhỏ, từ trước vẫn núp sau lưng ông nhân viên cảnh sát, lúc đó bước ra.
- Cháu thấy một dấu hỏi như thế này! - Nó vừa nói vừa lấy tay vẽ lên trên không khí một cái dấu hỏi. Nó nói tiếp:
- Cha cháu bảo là bà chủ hứa thưởng hai ngàn đồng về cái dấu này.
Thằng nhỏ nhìn bà Ngọc Sương với con mắt bẽn lẽn và hy vọng. Rồi nó hỏi tiếp:
- Cháu có được hai ngàn không, thưa bà chủ?
- Có chứ, có chứ. Vậy cháu thấy dấu đó ở đâu?
- Trong một chiếc thùng, trên con đường tới đồng hoang.
- Trong một chiếc thùng ở đồng hoang? - Ông Hồng Phong nhắc lại với vẻ thất vọng.
- Thưa bác, cháu nghĩ ta cũng nên đi coi thử xem thế nào - Linh nói.
- Để tôi đi với - Bà Ngọc Sương nói với giọng quả quyết - Lý ơi, đưa tao cái áo choàng đây.
- Tôi cũng xin đi cùng - Thuận đề nghị,
- Không, không - Cô Sương cắt ngang - Anh, anh phải ở nhà.
Sau đó mười phút, xe đã tới đồng hoang. Đứa nhỏ chỉ hai cái thùng bỏ bên vệ đường.
- Kìa, trong cái thùng thứ nhất.
Mọi người xuống xe và, dưới ánh đèn bấm, họ thấy trong thùng một dấu hỏi vẽ bằng phấn xanh. Linh nhận ra là dấu của Cảnh.
- Tôi hiểu rồi - Bà Ngọc Sương nói - Tên Ngưu đã chuyên chở các cậu ấy bằng cách này để không ai để ý đây mà.
- Có lẽ họ đã về Chợ Lớn - Ông Hồng Phong phụ họa - Họ sang một chiếc xe khác ở chỗ này. Bây giờ chúng ta về để tôi đi báo các Ty cảnh sát liên hệ.
Xe quay trở lại, bỗng Linh nom thấy một miếng giấy trắng mắc ở bụi gai gần đó. Cậu bèn xin phép chạy ra xem cái gì.
Linh nhận ra là một trang giấy xé ở cuốn sổ, mang chữ viết của Cảnh như sau:
Đường hầm
Cầu cứu
???
- Như thế này là nghĩa làm sao? - Ông Hồng Phong hỏi.
- Thưa bác - Linh đáp - Cảnh có ý nói họ bị giam trong đường hầm.
Vẻ lo âu hiện rõ trên nét mặt mọi người.
- Mảnh giấy của Cảnh - Linh nói - có nghĩa là Phúc, Châu và Cảnh đang lâm nguy. Bây giờ làm cách nào để cứu cấp?
Chương 16
Trong hang đá dẫn vào các đường hầm, Cảnh và Châu ngồi tựa lưng vào vách, có hai tên trong bọn Ngưu ngồi hai bên canh giữ. Chân các cậu bị trói nên chẳng có hy vọng gì trốn thoát.
Còn Phúc và Ngưu đã tiến vào đường hầm để kiếm chuỗi ngọc.
- Anh có tin tưởng vào ông già Lâm Kiệt không? - Cảnh hỏi bạn - Anh có chắc rằng ông sẽ cho thả bọn mình ra nếu Phúc nạp chuỗi ngọc cho tên Ngưu?
- Có thể tin tưởng lắm. Ông ta có quyền lực vô biên nên có thể tự cho phép mình được lương thiện. Có lẽ ông ta là một thủ lãnh bí mật của khu Huê kiều Chợ Lớn cũng nên.
- Dầu sao thì tên Ngưu cũng có vẻ rất sợ sệt khi đứng trước mặt ông. Nhưng một điều làm tôi lo ngại: Nếu Phúc không tìm thấy chuỗi ngọc thì sao?
- Thấy chứ, Phúc tinh khôn lắm.
Trong khi đó, tên Ngưu và Phúc vẫn vào sâu trong hầm.
- Nhãi con, đừng có gạt tao đấy nhé - Ngưu vừa lẩm bẩm vừa soi đèn - Ba con ngựa của tụi bây đã được giấu kín trong một hốc đá gần một cái giếng thiên nhiên. Nếu ta mà không có chuỗi ngọc mang về, tụi bây sẽ được quẳng xuống đó và khi cử hành tang lễ của tụi bây, ta sẽ là người khóc nhiều nhất, nhớ kỹ đấy.
Phúc nghe nói rùng mình. Cậu biết rằng tên Ngưu sẽ làm đúng lời hắn nói. Có lúc, cậu đã định bụng đưa cho hắn chiếc đèn có đựng đá cuội trong ruột để cứu vãn tình thế, nhưng như thế thì liều lĩnh quá. Nên cậu chỉ còn một ý muốn là tìm chuỗi ngọc nạp cho hắn để các cậu được tự do.
- Đồ bất trị! - Tên Ngưu lẩm bẩm - Tụi bay tưởng đã bỏ rơi được ta. Cái lúc mà ta thấy tụi bay rẽ vào hang đá ta đã đoán biết tụi bay định đi ngã nào rồi. Các đường hầm này, ta còn biết trước tụi bay bởi vì khi ta tới một đất lạ, công việc đầu tiên là ta phải hỏi thăm đường đất, để khi cần cao chạy xa bay thì ít nhất ta đã thông thuộc đường đi nước bước.
Hai người đã tới chỗ hầm sụt.
- Ta đợi bay ở đây, nhãi con! Vào mà kiếm lẹ lên, nếu không...
Phúc đã quen lối, nên chẳng mấy chốc đã bò hết quãng khó khăn. Rồi cậu chạy một mạch tới chỗ bộ xương con lừa.
Nhưng ác hại thay! Cái sọ con lừa đã biến mất. Biến mất dưới một tảng đá lớn, đã bị lở từ trên vách hầm xuống, có lẽ vì động đất.
Chuỗi ngọc quí giá bị nghiền nát nhừ dưới khối đá, không còn nữa.
Bây giờ làm thế nào để có chuỗi ngọc nạp cho tên Ngưu?
Phúc thử đẩy tảng đá ra nhưng không chuyển. Vả chăng, các viên ngọc đã bị nghiền nát thì lấy lại để làm gì?
Phúc đứng suy nghĩ.
Cậu có thể chạy ngay tới Cuống Họng để thoát ra khỏi đường hầm bằng ngả kia. Nhưng như thế cũng có thể lọt vào một ổ phục kích của tên Ngưu, rồi Cảnh và Châu có thể mất mạng khi mưu cơ này bị đối phương phát giác. Cậu có quyền làm như vậy không?
Mặc dầu lo sợ, Phúc cũng gan dạ trả lời: Không.
Cậu bỗng nhớ lại chiếc đèn bấm đựng đá cuội trong ruột, được giấu gần đó. Tại sao không dùng nó để gạt tên Ngưu?
Cậu tìm thấy chiếc đèn dễ dàng vì đã đánh dấu bằng mấy cục đá.
Bây giờ cậu lại thấy ân hận là tại sao không để nguyên chuỗi ngọc trong chiếc đèn này, đến nỗi bây giờ bị mất. Nhưng ai đoán trước được tảng đá rơi vì động đất?
Cậu giắt chiếc đèn vào lưng rồi tìm đường ra. Tới chỗ hang bị sụt, cậu nom thấy ánh đèn bên kia và nghe thấy tên Ngưu thúc giục:
- Mau lên, thằng nhỏ! Bay đi dạo trong đó hết cả giờ rồi đó!
Trong dạ hoang mang, Phúc bò lổm cổm qua khỏi quãng sụt, rồi đứng lên phủi đất bụi dính đầy quần áo.
- Cái đèn! - Ngưu vừa quát vừa giựt ở tay Phúc. Thấy nó nằng nặng hắn bèn bỏ vào túi.
- Thôi đi! - Hắn ra lệnh - Dễ thường bay muốn ngủ đêm ở đây chắc?
Rồi hắn bước mau ra lối cửa hang.
Phúc theo sau, trong bụng thấy thấp thỏm lo âu, không dám hy vọng rằng mưu cơ thành tựu.
Quả nhiên, tên Ngưu vừa đi được mươi bước thì dừng lại.
- Biết đâu tụi bay không gạt ta? - Hắn nói - Với những tên bất trị này thì khó mà tin được chúng.
Hắn bèn rút chiếc đèn trong túi ra rồi vặn nắp. Phúc vội ù té chạy. Nhưng tên Ngưu đã phản ứng nhanh hơn, hắn thò chân ra ngáng cẳng Phúc một cái, cậu bị ngã xuống đất như trời giáng, tối tăm cả mặt mũi. Một lát sau đỡ đau, cậu lồm cồm ngồi dậy.
Tên Ngưu sùi bọt mép vì phẫn nộ. Hắn đã thấy những viên sỏi gói trong chiếc khăn tay. Biết rằng đã bị gạt, hắn rút con dao ra cầm tay.
Dưới ánh đèn bấm, lưỡi dao sáng loáng.
Tên Ngưu giơ ta tóm lấy cổ Phúc, dí mũi dao vào sườn quát:
- Đi mau!
Phúc bước theo, lo lắng.
- Tụi bay đã biết cái gì đang chờ đợi tụi bay - Ngưu nói lầu bầu - nếu tụi bay tìm cách gạt ta thì ông già Lâm Kiệt đã bật đèn xanh cho ta để thanh toán cả ba đứa, đó là điều mà tụi bây muốn. sáng mai, mặt trời sẽ mọc, nhưng không phải cho tụi bay đâu nhé.
Phúc chẳng buồn giải thích gì nữa và cảm thấy vô cùng thất vọng.
Vài phút sau, hai người đã tới cái hang rộng ở lối vào. Phúc thấy Cảnh và Châu vẫn ngồi ở chỗ cũ, hai bên có hai người canh gác ngồi cúi mặt.
- Đứng dậy, các chú! - Tên Ngưu ra lệnh - Ta phải thanh toán mấy thằng bất trị này và rút lui cho lẹ.
Hai người kia từ từ đứng dậy.
Bỗng, có tới nửa tá đèn bấm bật lóe lên cùng lúc. Vừa lúc đó, hai người kia rút súng ra. Dưới ánh sáng, mặt họ khác hẳn hai kẻ đồng lõa của tên Ngưu bị trói nằm một xó.
- Giơ tay lên, Ngưu! - Ông cảnh sát viên ra lệnh.
Tên Ngưu vội chụp lấy cánh tay Phúc lôi cậu chạy tuốt ra ngoài. Không ai chận lại kịp và cũng không ai dám nổ súng vì sợ đạn trúng vào Phúc.
Tới cửa hang, hắn buông con tin ra và biến vào bóng tối. Mấy phát đạn nổ theo chỉ có hiệu lực làm cho hắn chạy mau hơn.
- Thôi, để mai sẽ tóm cổ hắn cũng được - Cảnh sát viên nói - Bây giờ tôi rất hả lòng đã kiếm ra ba cậu nhỏ.
Phúc, Cảnh, Châu và Linh đang bày tỏ nỗi vui mừng về kết quả may mắn của cuộc phiêu lưu vừa qua.
- Sao những ông này tới đây được? - Phúc vừa hỏi vừa chỉ những nhân viên cảnh sát.
Ông Hồng Phong từ trong bóng tối tiến ra để trả lời câu hỏi đó, và kiêu hãnh đặt tay lên vai cậu con, ông nói:
- Linh đã khám phá ra tên chánh phạm. cậu cũng đã tìm ra mảnh giấy của Cảnh báo tin đang bị khốn ở trong hầm. Ông cảnh sát viên đã mang viện binh tới đây. Sau một trận thư hùng ngắn, những đồng lõa của tên Ngưu đã bị bắt và chúng ta đã thiết lập ổ phục kích mà con thấy đó.
Chương 17
Vì thông thuộc đường lối, tên Ngưu đã thoát khỏi màn lưới của nhà chức trách, hoặc là hắn đã bị ngã xuống một khe núi và bị vong mạng rồi.
Tên Thuận thì bị đuổi khỏi đồn điền, nhưng bà Ngọc Sương không muốn truy tố hắn ra tòa. Sau khi về tới Sàigòn, ba cậu thám tử được mời tới gặp ông Thanh tra Duy Đức.
Trong một căn phòng rộng rãi, ông ngồi đọc kỹ lưỡng bản phúc trình của Cảnh. Rồi gấp hồ sơ lại, ông bắt đầu vào đề:
- Các cháu đã làm nổi bật câu chuyện: tên Thuận muốn chiếm đoạt cái đồn điền, bèn vay tiền của các bạn và dặn họ phải đòi nợ gắt, để đồn điền phải phát mại đi với giá rẻ mạt vì lý do vỡ nợ. Tên Ngưu là đồng lõa của Thuận. Ông già Lâm Kiệt được biết chuỗi ngọc huyền diệu hiện vẫn còn trong biệt thự. Ông bèn mua lại các giấy nợ của đồn điền để cầm chân tên Thuận và có thể mua lại chuỗi ngọc mà một số tài phiệt Huê kiều khác cũng muốn có trong tay với giá đắt.
Ông Lâm Kiệt là một nhân vật rất kỳ dị. Một trăm lẻ bảy tuổi thọ! Một đời sống theo lối cổ truyền mà những con mắt bàng quan không bao giờ thấy được. Tất cả những cái đó, ta thấy không phải là chuyện thông thường. Thế sau này các cháu có nghe thêm gì về ông già kỳ khôi đó nữa không?
Cảnh đáp:
- Sau đó mấy ngày, có hai người khách trú của ông già Lâm Kiệt gởi tới đồn điền để xin phép thu nhặt chất bột ngọc dưới tảng đá, lẫn lộn với bột xương sọ con lừa. Để đền bù lại, ông già Lâm Kiệt cam kết sẽ để bà Ngọc Sương khất nợ đến bao giờ trả cũng được.
Bà Ngọc Sương chấp thuận đề nghị trên. Họ bèn mang xẻng, cuốc, xà beng, búa tạ vào đường hầm để phá vỡ tảng đá. Rồi đựng vào cái túi da, họ mang đi một chất bột mà chẳng ai hiểu là bột gì nhưng có lẽ ông Lâm Kiệt được thỏa mãn.
- Nếu trong những viên ngọc - Ông thanh tra nói - mà quả thật có một vài hóa chất có thể làm tăng thêm tuổi thọ, thì không có lý gì ở trạng thái bột nó lại kém hiệu nghiệm hơn ở trạng thái viên!
Rồi ông quay lại Linh:
- Lần này, cháu Linh đã không có mặt tại chỗ trong khi diễn ra những pha gay cấn nhất của cuộc mạo hiểm vừa rồi. Tuy nhiên, chính cháu là người đã khám phá ra các điều bí hiểm. Nhưng còn hai điểm này cháu cần giải thích thêm.
- Thưa ông thanh tra, hai điểm nào ạ?
- Trong hồ sơ này, có nói đến một con chó đã giúp cháu kiếm ra đầu mối sự bí mật. Đây, trong phúc trình có viết rằng: “... con chó của một ông bế trong tay đã không có phản ứng gì, nó chỉ kêu nho nhỏ như là nó muốn được xuống đất để đi lại tung tăng”.
- Thưa ông thanh tra, người ta thường cho rằng những giống gia súc như chó mèo đều có một phản ứng rất đặc biệt khi đúng trước một năng lực linh dị: chúng bị dao động, sợ sệt. Con mèo thì sặc sụa, con chó thì rú lên. Thế mà tối hôm đó, con chó của ông Dậu lại chẳng có một phản ứng gì giống như thế cả. vậy là tiềm thức của nó không thấy gì linh dị. Nên cháu suy luận rằng bóng ma là giả tạo.
- Ta khâm phục nhận xét đó. Bây giờ thì cháu Cảnh giải thích cho ta điểm này: ông già Lâm Kiệt đã thôi miên tất cả ba cháu phải ngủ li bì và các cháu chỉ có thể thức tỉnh khi nào về tới đồn điền mà thôi. Vậy mà trên con đường từ Chợ Lớn về đồn điền Thanh Lâm, cháu đã có thể viết lời cầu cứu trên 39 tờ giấy xé ở cuốn sổ tay và rắc trên quãng đường từ Bảo Lộc về tới đồn điền. Cháu đã làm cách nào vậy?
- Thưa ông Thanh tra, cháu đã gạt ông già Lâm Kiệt đó ạ. Khi cháu thấy Châu và Phúc đã ngủ gục thì cháu hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Nên lúc ông già bắt đầu thôi miên cháu thì cháu đã vờ làm bộ ngủ. Kết quả là cháu muốn viết bao nhiêu tờ giấy để kêu cứu cũng được. Nhưng gió thổi ở cánh đồng hoang làm bay mất cả. Trừ một tờ vướng vào bụi gai. Thật là điều may mắn vô cùng, vì cũng nhờ bụi gai mà Linh kiếm ra bọn cháu.
- May mắn à? Điều đó cũng đúng phần nào. Nhưng ta thấy phần lớn là do lòng can đảm và óc thông minh của các cháu. Nhưng còn một điểm này quan trọng hơn hết, suýt ta quên khuấy đi mất. Nếu đã không có bóng ma thật thì các cháu đã trông thấy cái gì? Ai đã lên cầu thang mà không đụng tới các bậc thang, ai đã biến qua tường?
- Thưa ông Thanh tra, điều đó thật quá dễ - Linh đáp - Cháu xin phép ông đóng cửa để làm phòng tối.
Ông Thanh tra gật đầu. Linh bèn đóng cửa sổ và kéo kín hết các màn cửa. Phòng giấy bỗng chìm trong bóng tối.
- Xin ông thanh tra coi trên tường!
Ngay lúc đó, trên tường trắng đã hiện ra một vệt sáng xanh, trong đó bóng ma của Linh đang đứng, trên người phủ một chiếc khăn giường. Nó lướt theo bức tường rồi biến mất.
- Thực là kinh ngạc! - Ông Thanh tra nhìn nhận, trong khi Cảnh và Phúc dẹp màn và mở cửa sổ - Khi cần đến, cháu có thể chế tạo ra một con ma rất thần tình.
Rồi ông Thanh tra ngắm nghía cái dụng cụ mà Linh đưa ra, nó giống như một chiếc đèn bấm cỡ lớn.
- Thưa ông, đây là một kiểu đèn chiếu chạy bằng pin, dùng để chiếu những hình ảnh. Nếu mang nó chiếu lên tường một căn nhà có ma thì người ta tạo ra được một bóng ma chẳng khó khăn gì.
- Ta thấy rồi! Không có gì dễ bằng làm cho hình ảnh lướt trên cầu thang. Chắc rằng ông già Lâm Kiệt đã tặng dụng cụ này cho tên Thuận chứ gì?
- Thưa ông đúng ạ. Khi Thuận mang bộ râu giả vào, làm cho giọng nói trầm xuống và đưa mọi người vào trong biệt thự, thì hắn đã thủ sẵn cái máy này trong tay. Ai cũng tưởng là một chiếc đèn bấm thông thường. Ông Thuận chiếu hình lên tường tùy ý và khi vặn cái khuy này, hình sẽ dần dần biến đi.
Chính Châu cũng đã tự hỏi không biết bóng ma có thực hay không. Nhưng cháu nhận thấy ba điều: 1 - Phải có một người đứng bên ngoài biệt thự để hú lên; 2 - Con chó Ba Bi không cảm thấy một vật linh dị; 3 - Chỉ có một mình ông Thuận ở cạnh bà Ngọc Sương khi bà trông thấy bóng ma. Còn những sự việc khác là sơ đẳng.
Linh bỏ vào túi chiếc đèn chiếu mà ông Thuận đã bỏ lại cho cậu và nói với giọng khôi hài:
- Cái này là “Kỷ vật cho ba anh em chúng cháu” của con ma vùng Phú Lâm đây ạ!
Ông Thanh tra Duy Đức và ba cậu cả cười.
Thùy Hương
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Khi nhà văn xuống mỏ Nhà văn đi thực  Khi nhà văn xuống mỏ – Ký của Y Ban Cập nhật ngày: 7 Thá  tế là một trong những hoạt động thường n...