Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

 

Đàn bà xấu thì không có quà

Chương 1

buổi trưa

Nàng Nấm rất ghét những buổi trưa. Khi ăn cơm xong chị em tản đi hết. Họ đi thực hiện những ước mơ ban đêm. Chỉ còn lại một mình nàng Nấm đối diện với thân phận mình trong ánh sáng ban ngày, khi không còn giấc mơ bao phủ nữa.

Mười ba tuổi nàng Nấm đã nhận chân được diện mạo của mình. Tạo hoá thật trớ trêu đã cho nàng là thân gái với nước da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan. Thiên hạ kháo nhau: mặt trái xoan da trắng mẹ mắng cũng mua. Nhưng ai dám mua nàng Nấm với đôi chân ngắn cũn chỉ bằng một nửa mình trên. Bị chúng bạn cười nhạo nàng Nấm bỏ học, mặc dù tạo hoá đã kèm thêm cho nàng một trí tuệ sáng láng.

Chị gái thương em mang về thành phố nuôi nấng. Để không phải phụ công chị nàng Nấm đã chăm lo việc nhà cho chị. Sáng sáng nàng Nấm dậy từ năm giờ quét dọn sạch sẽ nhà cửa rồi đặt nước pha trà cho anh rể, nấu ăn sáng cho chị gái. Đến bảy giờ nàng Nấm gõ cửa căn phòng cuối cùng để đánh thức anh chị dậy đi làm cũng là để quét tước.

Tám giờ sáng nàng Nấm xách làn đi chợ. Ở chợ người ta gọi nàng Nấm là con lùn khôn ngoan. Nấm đi dạo chợ một vòng để xem chợ sáng nay có món gì ngon nhất mà lại rẻ nhất. Các món ăn trong ngày sẽ được định trong lúc dạo chợ. Thế là các món ăn được dọn lên với các món ăn ngon miệng nhưng thường rất rẻ.

Cuộc sống êm đẹp như vậy diễn ra được ba năm cho đến khi nàng Nấm 16 tuổi. Và bắt đầu từ căn phòng cuối cùng đó. Thói quen là Nấm gõ cửa căn phòng cuối cùng đó lúc bảy giờ sáng và quen thói nắm tay vào quả đấm cửa rồi mở ra luôn. Rất nhiều lần nàng Nấm nhìn thấy đầu chị gái mình vẫn gối lên cánh tay chồng. Thì phải rồi, họ đang trong thời kì mãnh liệt của sức lực lại được hỗ trợ bởi tình yêu. Trước vẫn hình ảnh đó nhưng không lưu giữ lại gì trong đầu óc Nấm. Nay nó cứ vấn vương trong đầu óc Nấm như một mạng nhện. Nó làm xao lãng cả những tính toán của Nấm lúc dạo chợ. Đêm đến hình ảnh đó hiện lên trong đầu Nấm rất rõ ràng. Hình ảnh một người đàn ông.

Có đôi lúc Nấm cảm thấy xấu hổ vì hình ảnh người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần cộc nằm trên giường. Nấm tìm cách xua đuổi hình ảnh đó đi nhưng không thể được. Nó cứ bám dai dẳng vào đầu Nấm. Nó còn thúc đẩy vào hành vi của Nấm. Nấm đến căn phòng đó sớm hơn bảy giờ, trong tay cầm cái chổi để hỗ trợ cho hành vi. Chị gái Nấm không có thói quen chốt cửa. Thấy em gái bước vào phòng với cái chổi trên tay chị gái nhổm dậy ra khỏi giường, còn anh rể vẫn trong trạng thái ngái ngủ nên nằm rốn. Một mình đối diện với hình ảnh mà nàng khao khát, Nấm đã ngây dại nhìn đăm đăm vào mặt người đàn ông nằm trên giường. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, ánh mắt của Nấm như ánh mặt trời chói chang đã bắt người đàn ông phải mở mắt ra. Lần thứ chín, lần thứ mười người đàn ông đã khiếp đảm ánh mắt đó.

Bão tố đã đến nhưng không có sấm sét, gió giật vì đó là một người đàn ông tốt. Nấm đã nấp sau cánh cửa để nghe hết câu chuyện của họ. Người đàn ông đó nói với chị gái Nấm:

- Anh rất sợ ánh mắt đó em ạ. Nhưng anh vẫn nhận ra đó là ánh mắt của sự khao khát cái đẹp. Em hãy thuê cho Nấm một căn nhà rồi khuyên Nấm học tiếp đi. Anh sẽ hỗ trợ tiền nong.

- Em muốn có chị có em gần gũi nhau. Anh cứ để Nấm ở đây, em sẽ khuyên nhủ em nó.

- Nhưng mà anh sợ, em có hiểu không. Em đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt của con thú bị xích, khao khát tự do chưa. Anh đã nhìn thấy ánh mắt đó trong cái nhìn của Nấm. Nếu em không có quyết định dứt khoát ngay bây giờ thì em sẽ phải ân hận đấy.

- Em sẽ bảo nó không phải dọn phòng mình nữa, em sẽ tự dọn lấy.

- Nhưng anh sợ em biết không? Ánh mắt đó ám ảnh anh. Dẫu Nấm không nhìn anh thì anh vẫn thấy ánh mắt đó. Em đừng bắt anh phải đương đầu với nỗi sợ hãi như vậy.

- Em không hiểu anh sợ điều gì. Nó tốt thế cơ mà.

Nấm đã bịt chặt tai lại để không nghe thấy gì nữa. Chị gái Nấm có thể là rất thương em nên đã không hiểu được nỗi sợ hãi của chồng mình mà thôi. Nấm thì biết người đàn ông đó sợ điều gì. Thực ra điều tốt đẹp trong người đàn ông đó đã biến ánh mắt của Nấm thành một nỗi sợ hãi mà thôi, chứ thực chất đó là một sự ghê tởm. Nếu Nấm là một người đàn bà thật đẹp thì ánh mắt đó sẽ làm tim anh rung lên.

Một tuần sau Nấm dọn sang ở một căn hộ nhỏ trên tầng hai. Tám năm sau Nấm tốt nghiệp đại học.

Trong cái phòng làm việc của Nấm bây giờ có năm người đàn bà. Hai người đàn bà có chồng, một thì xinh đẹp, một thì không xinh đẹp. Người đàn bà không xinh đẹp thì tranh thủ buổi trưa làm một vài việc cá nhân. Có buổi trưa thì nhặt mớ rau bí. Có buổi trưa thì đan chiếc mũ len. Có buổi trưa thì phàn nàn về chuyện ông chồng vụng về, cả đời không biết mua tặng vợ một món quà. Còn người đàn bà xinh đẹp thì hầu như trưa nào cũng vắng mặt. Có trưa thì đi thẩm mĩ, có trưa thì đi mua sắm, còn lại những trưa là để cho những người đàn ông tán tỉnh. Cái đẹp phải được ban phát cho nhiều người, người đàn bà đẹp hồn nhiên nói với mọi người.

Người đàn bà đẹp này có một gia đình tốt đẹp, một ông chồng trẻ đẹp tài hoa. Làm ra nhiều tiền và hay mua tặng vợ những món quà đắt giá. Cái lí của người đàn bà đẹp:

- Tôi vẫn rất yêu chồng tôi nhưng tôi lại vẫn có nhu cầu yêu người khác. Tôi chỉ sống thật với cảm xúc của chính mình. Nhưng phải biết bí mật.

Người đàn bà xinh đẹp sống thật với cái triết lí của mình. Cả phòng Nấm đều biết người đàn bà xinh đẹp đó có không phải một người tình mà nhiều người. Những người đàn ông đó cũng hay mua những món quà cho người đàn bà đó.

Ngày thời tiết xấu, mưa phùn gió bấc hay nắng gắt gao thì mọi người không đi ra khỏi phòng kể cả người đàn bà xinh đẹp. Trong phòng có thêm bảy người đàn ông nữa. Họ nói chuyện trên trời dưới bể. Chuyện nhân tình thế thái. Chuyện từ cổ chí kim. Chuyện ngồi lê đôi mách cho đến chuyện thời thượng chính trị. Rồi quay về chuyện con người. Ba cô gái chưa chồng, kể cả Nấm hay là đối tượng cho mọi người trêu đùa:

- Này Mai, gầy quá mặc quần bò mất đẹp. Đóng thêm cái bỉm cho mu nó dày.

- Bố này hâm. Tiêu chuẩn xưa quá rồi. Máy cao gầm thoáng mới đáng đồng tiền.

Rồi người ta chuyển qua Nấm:

- Nấm đã biết yêu bao giờ chưa?

Nấm biết cách tốt nhất là im lặng.

Trong phòng làm việc này người già nhất chưa đến 50 tuổi.

- Này lại đây mà xem này. Bự quá!

Năm, sáu cái đầu chụm lại ồ à.

- Sao mà lại có cái to quá thể vậy.

- Đây mới khiếp chứ. Gã trai nào mà yếu bóng vía chết lăn quay.

- Gọi Nấm lại xem này.

Nấm ngồi im. Cách tốt nhất là lờ đi.

Hôm ấy chỉ có Nấm và người đàn bà xinh đẹp ở lại phòng. Người đàn bà xinh đẹp gọi Nấm đến một màn hình vi tính:

- Này em, cuộc sống nên phải biết thay đổi, cũng như món ăn hàng ngày ấy. Thế mới thi vị. Em đã chát bao giờ chưa?

- Chưa chị.

- Thế thì em đã bỏ mất một thú vui ở đời rồi. À mà chị xin lỗi Nấm nhé, em đã biết thú vui nào ở đời đâu. Chị sẽ dạy em một thú vui ở đời.

- Em đọc chính bài chị viết. Bao nhiêu chuyện rắc rối quanh cái chuyện chát này là gì. Cũng lạ chị nhỉ, tình cảm thì ảo mà giết nhau lại thật.

- Ảo là ảo thế nào, cho cô em mục sở thị.

Người đàn bà xinh đẹp thoăn thoắt thao tác trên máy vi tính.

- Chàng đây rồi.

- Ai hả chị?

- Người hay chát cùng chị.

Diễm Lệ: Chào anh, anh có khoẻ không?

Chim Việt: Chào người đàn bà quyến rũ. Anh rất khoẻ, còn em?

Diễm Lệ: Em đang rất hào hứng nói chuyện với anh đây.

Chim Việt: Anh cũng vậy. Em nói chuyện rất thông minh và anh ngưỡng mộ em.

Diễm Lệ: Hãy kể về anh đi? Màu mắt anh đen hay nâu?

Chim Việt: Da em rất trằng và tóc em dài ngang lưng? Em có một đôi chân dài và thon?

Diễm Lệ: Còn anh có một vòng tay ôm rất chặt?

Chim Việt: Lưỡi em như một con rắn, nó làm anh không thể thở được.

Diễm Lệ: Anh đừng ôm em chặt như thế, làm em nghẹt thở.

Chim Việt: Em làm cho anh hạnh phúc quá.

Diễm Lệ: Thôi anh, đừng làm em đau như thế.

Chim Việt: Chưa bao giờ anh sung sướng đến vậy.

Diễm Lệ: Nào một chút nữa thôi. Như vậy… thế. Ôi chúa ơi con thật sung sướng

Chim Việt: Trời ơi… em

Nấm nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn bà. Vẻ mặt người đàn bà xinh đẹp thật khó tả. Nó đờ đẫn. Còn đôi mắt thì như được phủ một làn suơng khói. Đến hàng phút sau người đàn bà mới thoát khỏi trạng thái thôi miên đó rồi phá lên cười khanh khách:

- Nấm thấy chưa, chàng phi ra rồi. Ai bảo là ảo nào?

- Phi ra khỏi phòng chát hả chị?

- Tất nhiên là phi ra khỏi phòng chát để vào toa lét rồi. À mà Nấm thiên thần ơi, Nấm chẳng thể biết chuyện này được đâu. Cùng phận đàn bà con gái với nhau chị thương Nấm ghê cơ. Em có biết một số người cho rằng phải tính tuổi của con người không phải bằng năm sống mà chỉ tính khi con người biết đến tình dục và khi hết tình duc. Chị sẽ dạy cho Nấm cách này hay lắm. Em hãy chọn một nickname thật hay vào rồi lên mạng chát cho vui. Nếu thật chú tâm em có thể gặp được một người đàn ông tốt bụng nào đó, rồi biết đâu tình yêu sẽ nảy nở. Người ta có thể thông cảm với em. Hoặc không em có thể tán gẫu cho vui đời lên. Nhiều người đàn ông nói chuyện hay ra phết. Sống như em bây giờ đâu phải là sống mà chỉ đang tồn tại thôi. Em phải biết vượt qua số phận chứ.

- Nào để chị chọn một nickname cho Nấm. Cô bé nai tơ – nhiều quá rồi. Hoa hồng bạch – hơi sến. Xương rồng gai – không hấp dẫn. Nàng Nấm – hay đấy. Lạ.

- Chị mở luôn cho Nấm một hộp thư nhé.

- Chị bảo em nhé. Khi lên mạng gu của em thế nào em sẽ chọn được bạn như thế. Nếu trẻ con thì sẽ gặp một lũ trẻ con. Nếu sex em sẽ gặp được những tay săn sex. Nếu lãng mạn em sẽ gặp được người lãng mạn. Nói túm lại lên mạng cũng như xã hội vậy.

- À này về đêm em sống thế nào? Em cũng có sự khao khát chứ nhỉ. Bỏ ra năm triệu mua một chiếc máy vi tính đi. Thiếu chị hỗ trợ cho một ít.

Nàng Nấm chẳng còn bận tâm đến các buổi trưa nữa. Nàng đắm mình vào xã hội trên mạng. Theo lời khuyên của người đàn bà xinh đẹp nàng Nấm đã nhập vào thế giới mạng trong tâm thế của một người đàn bà hiểu biết văn chương. Điều này nàng Nấm chẳng phải gặp khó khăn gì vì quả là nàng Nấm rất yêu văn chương.

Vào một buổi trưa nàng Nấm đã gặp một người đàn ông đúng gu. Một người Việt đang làm ăn ở xa Tổ quốc. Đã bảy năm người ấy chưa về thăm nhà. Sau nhiều lần gặp nhau trên mạng, nói đủ thứ chuyện người ấy viết vào hộp thư cho nàng: Anh không thể chỉ dừng ở việc hồi hộp nhận những con chữ của em nữa rồi. Anh muốn nghe thấy giọng nói của em dẫu rằng lúc này ước muốn cháy bỏng của anh là về nước để được gặp em. Hãy viết cho anh số điện thoại của em đi. Anh sẽ gọi cho em.

Nàng Nấm meo cho người ấy số điện thoại ở nhà riêng.

Đêm hôm đó đầu óc nàng Nấm thật quang quẻ. Nàng Nấm đã nằm ngay ngắn trên giường với quyển sách trong tay, một thói quen của nàng. Điện thoại bỗng réo lên. Nàng Nấm nghĩ đến chị gái mình. Giờ này chỉ có thể là chị gái thôi. Nàng Nấm nhấc điện thoại:

- A lô chị gọi em có việc gì thế?

- Nàng Nấm có phải không? – Một giọng đàn ông trầm ấm trong máy.

- Vâng tôi đây. Anh là ai đấy ạ?

- Là anh.

Người ấy. Tim nàng Nấm đập tung lồng ngực.

- Em sắp ngủ chưa?

- Cũng sắp ạ.

- Đêm nay em đọc cuốn sách nào vậy?

- Em đọc lại "Đồi gió hú".

- Vậy anh không làm phiền em nữa nhé.

- Không anh không làm phiền em đâu. Anh là người đàn ông đầu tiên gọi điện cho em giờ này mà.

- Sao vậy?

- Vâng, như vậy đấy ạ.

- Giọng em trong trẻo quá.

- Em đang rất hồi hộp.

- Vậy thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho em nhé?

- Anh đang ở đâu thế?

- Giờ em sắp ngủ nhưng anh thì đang làm việc. Anh rất mệt và anh nhớ đến em.

- Nghe tiếng em rồi anh có mệt hơn không?

- Anh muốn nhìn thấy em bây giờ.

- Em cũng vậy.

- Em!

- Dạ.

- Anh hôn em được không?

Tim nàng Nấm vỡ oà ra. Cơ thể đông cứng lại. Hai đầu gối nàng run rẩy. Nàng phải tựa đầu vào tường.

- Em vẫn nghe em nói phải không? Được không em?

- Vâng.

- Em nghe tiếng tim anh đập không?

Tiếng tim thì nàng Nấm chưa nghe thấy. Nàng có nghe thấy ba tiếng chút.

- Ngủ ngon em nhé. Tạm biệt em.

Nàng Nấm đã không thể ngủ được. Cơ thể nàng như lâng lâng trên một đệm khí. Một cảm xúc không thể tả nổi. Nàng nhìn trân trối vào trang sách nhưng không đọc nổi một chữ nào. Nàng trở dậy lấy tấm bản đồ thế giới tìm một địa danh. Một thành phố nổi tiếng ở phía bên kia bán cầu, bắt đầu bằng chữ W. Đây nó đây rồi. Nàng Nấm có cảm giác nó thật thân thiết. Phải thôi vì nơi đây có người đàn ông của nàng. Nàng và người ấy ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nên không thể chung nhau một ánh mặt trời. Bây giờ khi nàng đang ngủ thì bên đó là buổi trưa. Vậy giấc mơ có gặp nhau được không?

Rồi nàng Nấm cũng thiếp đi. Trong giấc mơ của nàng Nấm người đàn ông của nàng thật cường tráng với hai bàn tay thật to. Trong giấc mơ ấy đôi chân của nàng Nấm thon dài như chân vũ nữ. Trong vườn địa đàng nàng và người ấy sánh vai bên nhau. Người ấy kể cho nàng nghe một câu chuyện. Nàng cười khúc khích. Người ấy nói muốn hôn nàng. Nàng chạy. Đôi chân thon dài như của loài ngựa Ả rập phi trên thảm cỏ. Người ấy đã bắt được nàng rồi. Nàng Nấm úp mặt vào tấm ngực rắn chắc của người ấy. Nàng nghe thấy những tiếng tim đập rất khoẻ. Và một nụ hôn cháy bỏng đặt xuống môi nàng…

Giấc mơ làm nàng Nấm choàng tỉnh. Nối tiếp giấc mơ nàng tưởng tượng về người đàn ông của nảng. Cơ thể nàng Nấm như tan loãng theo sự tưởng tượng của chính mình.

Giấc mơ đến quá muộn màng với người đàn bà hai mươi tám tuổi. Nhưng đó là một giấc mơ kì diệu. Nó đã làm thay đổi một cách kì diệu cuộc đời nàng Nấm. Để nàng Nấm đã nghe thấy những câu chuyện vào buổi sáng trong phòng.

Chương 2

buổi sáng

 Hôm nay có gì mới không?

Rùa thiêng ở Hồ Gươm nổi lên mặt hồ.

Chiều hôm qua vào hồi 15h30 cụ rùa trăm tuổi ở Hồ Gươm lại nổi lên mặt nước trong khoảng gần một giờ. Có hàng trăm người đã tụ tập quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để xem cụ rùa. Hiện nay chưa ai biết đích xác ở Hồ Gươm còn bao nhiêu cụ rùa. Cụ rùa này có đặc điểm là trên đầu có một đốm trắng.

Mỗi lần rùa thiêng Hồ Gươm nổi lên đều báo hiệu thời kì thịnh vượng của đất nước.

- Ối dào, nước hồ ô nhiễm đặc quánh như vậy cụ rùa phải chui lên mà thở chứ, chả lẽ chịu chết ngạt à?

Hôm nay có gì mới không?

Sáng hôm nay vào khoảng mười giờ rùa thiêng lại nổi lên mặt nước. Vẫn là cụ rùa có cái đốm trắng trên đầu.

Hôm nay có gì mới không?

Cầu Chương Dương đã xuống cấp nghiêm trọng, nếu không được tu sửa ngay có nguy cơ bị sập.

Cầu Chương Dương đã được đưa vào sử dụng hơn hai mươi năm nhưng chưa một lần được tu bổ. Bộ giao thông đã có phương án tu bổ lại cầu Chương Dương.

Hôm nay có gì mới không?

Ngày hôm qua, nhà Rùa hồ Gươm học, GSTS Đ đã phát hiện ra một ổ trứng sáu quả ở chân tháp Rùa. Trứng màu trắng có đường kính 10 mm. Theo GS Đ đây có thể là trứng rùa. GS Đ đã cẩn thận mang ổ trứng về nhà đem ấp.

- Tin chỉ có thế không bình luận gì à?

- Còn đợi trứng nở ra đã chứ.

- Phen này cụ rùa trăm tuổi đẻ ra con thì đất nước mình sẽ hoá Rồng.

Hôm nay có gì mới không?

Để giải quyết nạn ách tắc ở cầu Chương Dương Bộ giao thông đã quyết định bắc cầu phao.

- Các cậu có biết cầu Chương Dương được bắc khi nào không?

- Thì cùng thời với cầu Thăng Long.

- Thời bao cấp mà các cụ ta giỏi phết, bắc một lúc những hai cái cầu to đùng. Có hai chiếc cầu này mới mở mang được kinh tế cho Thủ Đô nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Hôm nay có gì mới không?

Mười một tỉ đồng đã bị thất thoát trong xây dựng cơ bản.

- Cậu lấy con số đó ở đâu ra vậy, có đáng tin cậy không?

- Hoàn toàn tin cậy vì đây là con số đã được đưa ra trong phiên họp Quốc hội chiều hôm qua.

- Chỉ được đưa ra con số thôi nhé, không bình luận gì cả.

- À cậu đã về đấy à, có viết được gì không?

- Báo cáo anh, có nhiều cái để viết lắm nhưng chưa biết triển khai theo hướng nào để cho tốt đây,

- Phóng sự hay kí sự cũng được.

- Có chuyện này ám ảnh tôi quá nhưng tôi biết có viết vào thì anh cũng cắt đi mà thôi.

- Vậy cậu đã quên cái cách làm việc của toà soạn này rồi hay sao. Vấn đề gì không viết được bằng tay thì viết bằng mồm đi vậy.

- Tôi được một cô phóng viên báo tỉnh dẫn xuống một bản. Trước khi đi cô ấy mua nửa cân đường rồi gói thành những gói nhỏ. Tôi đã quen với việc các cô nàng phóng viên hay có những thói kì quặc nên không hỏi. Buổi tối chúng tôi vào một gia đình. Cô phóng viên lấy ra một túi đường nhỏ đưa cho bà mệ. Ba đứa con choai choai xúm vào mệ để xem gói đường nhỏ đó. Cô phóng viên giải thích cho bà mệ đó là cái gì. Bà mệ bèn ra ngoài hái một chiếc lá rồi đổ từng tí đường trong cái gói nhỏ đưa cho từng đứa con. Đứa thứ ba lúng túng thế nào để rơi mấy hạt đường xuống đất, bà mệ liền vả vào mặt con đến đốp một cái. Thằng bé ngã ngửa người ra đằng sau nhưng ngồi dậy ngay. Nó xin mệ nó cho một lần nữa vì nó chưa bao giờ được ăn thứ đó nhưng mệ nó dứt khoát không cho nó. Mệ nó gói chặt gói đường nhỏ lại cất vào cạp váy. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thằng bé. Ánh mắt đó ám ảnh tôi suốt cả chuyến đi.

- Thì có khác gì nỗi ám ảnh của tôi khi đến thăm một huyện đảo dạo trước. Trong phòng thầy hiệu trưởng của một trưởng cấp một có một lọ đường rất to. Tôi tò mò hỏi thầy được thầy giải thích: Đây là lọ đường được các thầy cô góp lại để cứu các em học sinh bị hạ đường huyết. Những ngày biển động cha mẹ các em không đi biển được nên có nhiều em phải nhịn đói. Nhiều em bị xỉu ở trên lớp nên các thầy cô mới nghĩ góp nhau lọ đường này để cứu các em.

- Thôi hãy viết bằng tay đi nào.

- Này hộ đói nghèo của nước ta còn bao nhiêu phần trăm ấy nhỉ?

- Mười sáu phần trăm tính theo quy chuẩn mới.

- Quy chuẩn mới là sao?

- Trước thu nhập dưới 15 kg gạo một tháng thì thuộc diện đói nghèo, giờ dưới 12kg gạo một tháng mới thuộc diện đói nghèo.

- Ơ sao lại thế?

- Thôi chấm dứt bình luận, làm việc đi.

Hôm nay có gì mới không?

Một cậu ấm con một quan chức trong buổi sinh nhật của mình đã lấy tiên của bố mua 10 chiếc xe máy @ để tặng cho bạn.

- Báo nào đưa tin thế?

- Bản tin nội bộ để các báo không được đưa tin kẻo ảnh hưởng đến dư luận, đây là trường hợp cá biệt.

Hôm nay có gì mới không?

Thủ tướng chính phủ đã kí vào hiệp ước quốc tế về vấn đề chống tham nhũng.

Hôm nay có gì mới không thế?

Nước Hồ Gươm đã cạn chỉ còn hai gang tay. Bên cầu Thê Húc cạnh Hồ Gươm có một tháp bút.

Hôm nay có gì mới không thế?

Tổng kết nhiệm kì năm năm của Thủ đô Hà Nội còn 15.700 lá đơn khiếu kiện. Có những lá đơn nặng hàng kg.

- Bút mực nào cho xuể đây.

- Trách nào nước Hồ Gươm chẳng cạn.

Hôm nay có gì mới không?

- Đang phát lại chương trình Nối vòng tay lớn đấy. Ai chưa xem mở ra mà xem.

- Ông xem chưa?

- Rồi.

- Được không?

- Cứ xem rồi biết. Nói trước mất thiêng.

- Ừ chương trình nó làm được đấy chứ.

- Nhà đài không cần khen. Xem cho nó hết đi đã.

- Dài dòng quá.

- Thì người ta bỏ tiền ra dù ít dù nhiều cũng cần phải quảng cáo chứ.

- Speaker họ Lại điêu luyện quá nhỉ.

- Nhà đài không cần khen.

Trên màn ảnh vô tuyến không khí bỗng nghiêm trang. Speaker họ Lại rời khỏi sân khấu xuống hàng ghế khán giả đến bên một chiếc xe lăn. Ống kính chỉ lướt qua có vài giây nhưng cũng để người xem nhận thấy trên xe lăn là một em bé bị bại não, không tự làm chủ được hành vi của mình, không từ làm được bất cứ điều gì cho bản thân kể cả việc đi lại. Speaker hỏi em bé:

- Em nghĩ gì mà em lại ủng hội quỹ vì người nghèo 100.000đ?

- Ớ ớ ớ, ú ú ú…

- Tôi nghiêng mình trước em.

- Sao lại thế này? Nhà đài nó coi người xem là ngu hết cả rồi hay sao mà nó đi dựng một kịch bản hề hãm đến thế. Một thằng bé tật nguyền đến thế. Nó nghèo hơn mọi cái nghèo ở trên đời này. Nó còn chẳng nghĩ được là nó đang tồn tại kia mà.

- Đau khổ gì thế ông. Nó là một thằng bé tật nguyền thần đồng.

- Còn tôi, tôi cũng phải nghiêng mình trước những trò hề.

Hôm nay có gì mới không?

Sau một tuần phát động chương trình quỹ vì người nghèo đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia ủng hộ. Có những bác đã về hưu ủng hộ cả một tháng lương. Có những em học sinh đã nhịn ăn sáng để lấy tiền ủng hộ. Sau đây là danh sách:

- Bác N số nhà 34 phố T ủng hộ 300.000đ

- Chị H số nhà 21 phố N ủng hộ 100.000đ

- Cháu M 3 tuổi… ủng hộ 300.000đ

Danh sách còn tiếp tục với nhiều ấu nhi nghĩa hiệp.

Hôm nay có gì mới không?

Mười đơn vị được giao nhiệm vụ mang hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung thì có chín đơn vị vi phạm làm thất thoát từ 30 đến 70 phần trăm.

- Báo nào đăng tin đó thế?

- Bản tin nội bộ. Các báo không được đưa tin này vì sẽ ảnh hưởng đến phong trào.

Hôm nay có gì mới không?

Tỉnh đoàn H đã làm thất thoát 120.000.000đ tiền cứu trợ.

Hôm nay có gì mới không?

- Thôi xem báo làm gì. Người thật việc thật đây này.

- Chuyện thế nào?

- Tay hàng xóm có một cửa hàng bán đồ điện tử. Ông con thích một cái đầu đĩa. Mới nghĩ hàng xóm với nhau chẳng được mua rẻ thì cũng được mua đồ thật. Nó lấy cho mình một cái bảo là hàng liên doanh. Chạy mới được một tháng thì lăn cổ ra hỏng. Mang ra cửa hàng sửa chữa, tháo ra mới biết trong toàn đồ Tàu rởm. Sang nói với nó, mặt nó tỉnh bơ:

- Tôi cũng đi mua lại sao biết được đồ bên trong.

- Bố này chưa được dạy bài học đầu tiên khi bước vào đời rồi. Chuyện là thế này:

Bố mang con trai đến một cái cây cao, bảo con trèo lên đó:

- Nào con trai hãy nghe này. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn mà cón không thể lường trước được nên rất cần ở con lòng dũng cảm.

Con trai nghe lời bố trèo lên một cái cành cao trên cây.

- Bây giờ con hãy nhảy xuống đất để chứng tỏ lòng dũng cảm của mình đi nào.

- Nhưng bố ơi con sợ lắm.

- Con trai không phải sợ, đã có bố dưới này đỡ con rồi mà.

Cậu bé yên lòng khi nhìn thấy dưới gốc cây người bố dang hai cánh tay để đón cậu. Cậu bèn nhảy xuống đất. Nhưng khi cậu bé vừa bắt đầu nhảy xuống thì người bố rụt tay lại. Cậu bé bị ngã một cái rất đau và oà khóc nức nở. Người bố thủng thẳng nói với con:

- Đừng khóc nữa, đó là một bài học đầu tiên mà bố muốn nói với con là cuộc sống bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều nên con không thể tin bất cứ bố con thằng nào.

Hôm nay có gì mới không?

- Dừng tay pha ấm trà. Có chuyện sốt dẻo đây.

- Chiều qua tôi đi dự phiên toà ở tỉnh L. Bị cáo là một nông dân ở một huyện miền núi. Toà hỏi chị ta:

- Tại sao bị cáo lại giết chông?

- Thưa toà, tại tối nào nó cũng bảo nó đi họp ạ.

- Đi họp cũng là tội à?

- Nó đi họp hàng năm ý rồi nó về nó đánh miềng đau lắm. Nó còn không ngủ với miềng nữa.

- Thế rồi sao?

- Miềng mới đi theo nó. Nó đến nhà một người đàn bà. Đầu tiên hai cái phát nương nó gặp nhau, rồi đến hai cái ăn cơm nó gặp nhau, rồi đến hai cái đi đái nó gặp nhau. Miềng tức không chịu được miềng lấy dao quắm chém nó. Nó chết rồi.

- Bị cáo có biết người phụ nữ nước ta có những đức tính tốt đẹp gì ko?

- Miềng biết chứ, Cam chịu, Trung hậu, Đảm đang.

- Không phải là cam chịu mà nên biết chịu đựng rồi dùng lời lẽ phải trái mà khuyên nhủ chồng con nó quay về với mình chứ, sao lại đi giết người. Bị cáo đã nhận ra lỗi của mình chưa? Bị cáo có ân hận vì tội lỗi của mình không toà cho nói lời cuối.

- Tôi giết người thì tôi phải đi tù thôi. Tôi chỉ ân hận là cứ noi gương cô Tấm. Giết người rồi, lại còn làm mắm mà vẫn được làm hoàng hậu.

- Bị cáo nói cái gì vậy?

- Vâng bà tôi đã kể cho mẹ tôi, mẹ tôi lại kể cho tôi nghe chuyện cô Tấm, cô Cám. Tôi cứ ước ao được như cô Tấm ạ.

- Rồi sao nữa?

- Rồi kết thúc phiên toà.

- Thế cậu định viết thế nào?

- Tường thuật lại phiên toà, cắt bỏ lời cuối của bị cáo.

- Tốt, hoàn thành sớm đi.

Hôm nay có gì mới không?

70 triệu USD vay của ngân hàng thế giới cho chương trình cải cách giáo dục tiểu học nước nhà. Bài học đầu tiên của năm học trước được bắt đầu bằng chữ O, gà gáy ò ó o thì nay được thay bằng chữ E. Trẻ con như tờ giấy trắng chữ O hay chữ E đầu tiên cũng như nhau thôi. Chỉ tội bao nhiêu bản sách giáo khoa sẽ bị huỷ bỏ. Lũ trẻ sẽ được người ta thí nghiệm như thí nghiệm chuột bạch. Rồi chính lũ chuột bạch khốn khổ đó mai sau lớn lên phai nai lưng ra mà làm việc để trả món nợ ó ò o và be be be.

Hôm nay có gì mới không?

Tình trạng học quá tải và sức ép trong thi cử đã dẫn đến sự gia tăng học sinh bị suy nhược thần kinh.

Trong một lớp học nọ khi thầy giáo đến bên một học trò để kiểm tra bài, học sinh nọ đã vồ lấy tay thầy mà cắn rồi reo lên: Thầy ơi em muốn ăn thịt thầy quá trời. Trong một lớp học khác một học trò mở mắt đăm đắm nhìn lên bảng đen nhưng khi thầy gọi mãi mà không thưa. Thì ra em đã tập được cách ngủ mở mắt.

Hôm nay có gì mới không?

Thưa tiên sinh N. Tôi thật khâm phục ngài vì sự hiểu biết của tiên sinh nhưng ngài mới biết một mà không biết hai. Tôi cũng không trách việc ngài bênh nữ nhà văn chỉ chăm chăm nhìn vào đũng quần của người khác. Việc thích văn của người này hay không thích văn của người khác là việc riêng của ngài. Tại sao ngài lại cứ bắt người khác phải theo gu của mình…

- Thôi ông chẳng phải nhọc công đọc hết bài làm gì, ai chẳng biết nó kết thúc ra sao.

- Thì vẫn biết số báo này ông tiên sinh này nói cái tôi thế này, số báo sau ông tiên sinh kia phải nói lại cái tôi thế kia. Nói đi nói lại mãi chán thì thôi chẳng có ai đứng ra làm trọng tài xem ai đúng ai sai.

- Văn chương nghệ thuật mà ông lại đòi có đúng có sai ư?

- Theo tôi chỉ có hay có dở thôi.

- Không khéo các ông lại sắp lên tầng bốn để ở rồi.

- Sao lại lên tầng bốn?

- Vậy chứ các ông chưa biết ngôi nhà bốn tầng vừa giật giải thiết kế đặc biệt à. Đó là một ngôi nhà không có hố xí. Tầng một để cho các cháu mẫu giáo, bọn chúng ỉa vào bô. Tầng hai để cho sinh viên ở, chúng có ăn gì đâu mà ỉa. Tầng ba để cho quan ở, họ quen ỉa vào đầu dân. Tầng bốn để cho văn nghệ sĩ ở, họ ỉa vào mồm nhau.

Hôm nay có gì mới không?

- Hôm nay anh ước gì?

- Tôi ước. Anh ước. Chúng ta ước…

- Sao ông căng thẳng thế?

- Đang bí từ. Sếp bảo mười giờ phải nộp bài mà vẫn chưa mở xong vấn đề.

- Về vấn đề gì?

- Xã luận: Đất nước đi lên theo thế rồng bay.

- Hóc phết.

- Tôi gợi hộ ông nhé. Hãy bắt đầu từ ước muốn của nhân dân.

- Ước muốn của nhân dân ư? Ước con vịt giời mà xào khan hay là ba điều ước?

Người Việt Nam truyền nhau những câu chuyện vui đầy tính hài hước nhung đậm đặc tính cách người Việt.

Câu chuyện ước con vịt giời sau: Có một gia đình nông dân chiều đến dọn cơm ra sân để ăn. Cơm chỉ có vài ngọn rau lang với nước mắm cáy. Đang ăn có con vịt giời bay ngang qua. Anh chồng ngửa cổ lên giời ước: Giá có được anh kia xào măng nhắm rượu nhỉ?

Người vợ bảo: Thêm tí nước vào cho con nó chan.

Anh chồng bảo: Anh này phải xào khan mới ngon.

Người vợ bảo: Thêm tí nước vào cho con nó chan.

Anh chồng bảo: Phải xào khan.

Người vợ bảo: Đồ ăn tham như chó, đã bảo thêm tí nước vào cho con nó chan mà cũng không cho.

- Mày bảo ai ăn tham?

- Tôi bảo anh í.

- Này thì ăn tham này, bốp bốp.

- Ối làng nước ơi nó đánh tôi chết mất.

Khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì con vịt giời đã bay xa hàng dặm. Dưới đất cơm canh tung toé. Thế là đến chút cơm hẩm với rau lang cũng chẳng còn mà ăn.

Câu chuyện ba điều ước như sau: Có hai vợ chồng nhà kia được Phật cho ba điều ước. Hai vợ chồng rất sung sướng ngồi nghĩ xem mình thích điều gì nhất để ước. Người vợ thì thích nhà đầy tiền bạc, thóc lúa. Người chồng thì chỉ thèm một khúc dồi chó. Cậy mình là chồng được nói trước người chồng ước:

- Ước gì có khúc dồi chó.

Điều ước linh ứng ngay. Một khúc dồi chó thơm ngậy xuất hiện trước mặt hai vợ chồng.

Người vợ rất tức tối vì người chồng chỉ ước một điều tầm thường như vậy nên bèn ước: ước gì khúc dồi chó dính vào mồm người chồng. Tức thì khúc dồi chó dỉnh lủng lẳng vào mồm ông chồng trông thật kinh dị. Hai vợ chồng cùng ngẩn người ra. Miếng dồi chó dính vào mồm trông thật xấu xí mà chỉ còn một điều ước sau cùng. Nếu ước vàng bạc châu báu thóc lúa đầy nhà thì lại có một ông chồng xấu xí kinh dị thế kia. Thôi thì phải dùng đến điều ước thứ ba. Ước gì miếng dồi chó biến mất.

Hôm nay có gì mới không?

Động đất ở I ran, ước tính số người chết sẽ lên đến năm mươi ngàn người.

- Khủng khiếp quá, sao lại nhiều người chết đến thế hả trời?

- Vẫn biết sẽ có lúc phải chết nhưng không sao quen được với nó, cái chết sao mà khủng khiếp thế.

- Ơn trời, cuộc sống ở mọi nơi trên trái đất này vẫn còn nhiều bất công, còn nhiều đói nghèo, còn nhiều dối trá… Có sự bất công mới thấy yêu quý sự công bằng. Có cái nghèo mới biết vươn lên làm giàu. Và trong sự dối trá kia sẽ là sự thật. Cuộc sống ơi ta vẫn còn đang sống.

- Em có hiểu không Nấm? Em đừng oán trách số phận đã sinh ra em như thế nhé. Em có một đôi chân dài thế nào cũng không đi nhanh hơn cái đầu được đâu. Em hãy học cách mơ mộng để sống đi. Chúng mình đang sống mà còn họ thì chết rồi.

- Cuối bản tin thời sự ngày nào cũng có cái chết mà sao vẫn không thể quen được.

- Cảm ơn trời chúng con vẫn sống.

Chương 4

Nấm sống trong trạng thái thật khó tả. Người lúc nào cũng lâng lâng. Suy nghĩ đứt đoạn. Không có cảm giác đói và khát. Cứ khoảng nửa giờ Nấm lại bật máy lên để đọc lại bức thư mà bây giờ đã được đổi thành chuyện ngắn có tên là Chú Ngoẹo. Trưởng ban biên tập H đã gửi chuyện ngắn Chú Ngoẹo đi dự thi hộ Nấm rồi.

Buổi trưa H đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với Nấm.

- Chú rất cảm phục nghị lực và trí tuệ của Nấm. Rồi cháu sẽ thấy, nếu người ta chấp nhận thì chỉ một truyện ngắn này thồi cháu đã có thể có tên trên văn đàn. Văn chương nó lạ lắm. Nó khác hẳn nghề báo. Cùng là những con chữ đó nhưng đề vào dưới tít hai chữ: truyện ngắn hoặc tuỳ bút, tản văn thôi là đã chuyển hẳn sang một kênh khác rồi. Nó có sang trọng hơn không? Chưa chắc. Vì nó còn phụ thuộc vào bài viết đó. Nhưng điều chú muốn nói ở đây là không phải ai cũng có bản lĩnh và tài năng để viết những điều mình muốn thể hiện. Báo chí là một nghề kiếm sống. Đã là nghề rồi thì chí ít trên mặt bản báo của anh phải thể hiện những bài viết kí tên anh. Những bài báo phải thể hiện khách quan nhấ những quan điểm. Trong một chừng mực nào đó thì thể hiện quan điểm của bản báo mà thôi. Cái tôi của anh trong một bài báo phải giấu đi. Còn cái tôi trong một truyện ngắn, tản văn hay tuỳ bút thì phải đậm đặc. Càng thể hiện được cái tôi khác lạ và bản lĩnh bao nhiêu thì càng thành công bấy nhiêu. Chú đang ghen tị với Nấm. Mấy chục năm làm báo chú cũng muốn viết được một cái gì đấy nhưng không đủ bản lĩnh. Cơm áo gạo tiền cho vợ con làm chí khí của người đàn ông nhụt đi rồi cô cháu ạ.

- Chú cũng cần phải bảo Nấm biết trước điều này. Nếu cháu đã chọn văn chương để mà tiến thân thì cháu phải cực kì bản lĩnh. Vinh quang đấy mà nhiều cay đắng lắm.

- Nhưng cháu… Chú ơi thân cháu thế này, cháu chỉ muốn sống như một người bình thường thôi.

- Ừ nhỉ, chú xin lỗi Nấm. Mà thôi cháu cứ sống hết mình đi. Cháu còn gì để mất ở cuộc đời này đâu. Hãy nghe chú một điều, cháu hãy khóc cho mình và cười cho người khác nhé. Và cháu hãy coi cuộc đời này là một cuộc chơi để cháu thể nghiệm thì cháu sẽ không phải đau khổ.

Nấm có coi cuộc đời này là một cuộc chơi không? Nấm sống thao thiết với nó lắm. Nấm đã khát khao những điều bình dị nhất. Nấm muốn có một gia đình bình thường. Một người đàn ông có một đôi chân ngắn như Nấm cũng được và một đứa con. Nấm sẽ tất bật sớm tối để chăm sóc cho cái gia đình đó. Mọi người sẽ quây quần yêu thương nhau để Nấm không còn phải chịu cảnh cô đơn. Nấm có dám mơ mộng điều gì cao xa đâu. Nếu Nấm có một gia đình như thế thì tối đến Nấm chỉ sẽ đọc sách cho mọi người nghe. Với đứa con Nấm sẽ đọc chuyện cổ tích, còn ông chồng Nấm sẽ đọc những câu chuyện tình lãng mạn. Đàn ông đang ngày càng ít đọc sách. Nấm biết điều đó bởi vì những ngươì đàn ông ở phòng làm việc của Nấm đều không đọc sách.

Reng… reng… chuông điện thoại réo lên gắt gao cắt đứt sự suy nghĩ miên man của Nấm. Ôi chắc là anh rồi. Đã mấy ngày rồi anh không gọi điện cho Nấm. Nấm nhấc điện thoại và tim đập mạnh.

- Nấm đã ngủ chưa? Không phải là người đàn ông của Nấm.

- Ai đấy ạ? Giọng nói của Nấm không thể hiện sự thất vọng nhưng nhịp tim đã hạ nhịp.

- Là tôi đây.

- À vâng, cháu chào chú. Chú có việc gì mà phải gọi điện đến cháu vậy. Mai chú đi công tác à?

- Không phải đi công tác. Chú muốn nói chuyện với Nấm không được à?

- Vâng. Buổi tối cháu chẳng bận việc gì đâu. Có việc gì chú cứ nói.

- Tối cháu thường làm gì?

- Cháu đọc sách.

- Chỉ có thế thôi ư?

- Vâng ạ.

- Vậy cháu không đi chơi à?

- Có thỉnh thoảng đến nhà chị gái chơi.

- Vậy cháu không có bạn ư?

- Có mấy cô bạn thân hồi đi học nhưng chúng có gia đình cả rồi. Năm thì mười hoạ mới gặp nhau.

- Vậy Nấm không có người yêu à?

- Chú cứ vui tính. Cháu thế này thì ai yêu kia chứ.

- Cháu thử tìm kiếm. Chú tin là cũng có người yêu Nấm chứ. Nấm cũng rất đáng yêu. À cháu có định viết cái gì nữa không đấy. Cháu có tài đấy, cố lên Nấm ạ. Thôi ngủ ngon nhé.

Cuộc nói chuyện này bắt đầu một sự kiện gì đây? Một người đàn ông thật tốt với Nấm chăng? Có thật sẽ có một người đàn ông thật tốt muốn chia sẻ và giúp đỡ tài năng của Nấm? Nấm biết người đàn ông này là một người điềm đạm và chín chắn. Trong các cuộc nói chuyện buổi sáng người đàn ông này thường đưa ra những câu kết luận sắc sảo. Nhưng trong các bài viết của người đàn ông này thì không được sắc sảo lắm. Cứ chung chung hoặc chỉ nêu ý kiến của người này, người khác. Phòng làm việc của Nấm gọi người đàn ông này là ông phát tiết. Có sự khôn ngoan sắc sảo nào thì phát tiết hết ra đằng mồm rồi. Rồi mọi người lại bảo: Ông ấy làm thế là vì muốn leo lên chức tổng biên tập. Vì sự thể như thế này. Phóng viên mà viết kém thì chuyển sang làm biên tập hoặc sang ban thư kí. Ở hai cái ban ấy thì cẩn thận một tí, khôn ngoan một tí, sắc sảo một tí thì ăn chắc là lên chức. Hiện tại người đàn ông đã ở chức trưởng ban biên tập rồi.

Người đàn ông này đã có vợ và hai con. Nhưng hình như cuộc sống chồng vợ không được suôn sẻ. Ờ mà sao Nấm lại nghĩ nhiều về người đàn ông này thế? Là bởi vì Nấm cứ liên tưởng đến người đàn ông gần nhà dạo trước đã rủ Nấm thử cái sự đời.

Nấm chỉ tin vào người đàn ông của Nấm. Người ấy không gọi điện thoại cho Nấm nhưng có thể sẽ viết thư chứ. Nấm vào mạng. Bạn có một thư mới. Chỉ có mấy chữ thôi mà Nấm đã thấy hồi hộp.

Em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em. Mấy hôm rồi mắt anh bị đau mà vẫn phải đi công tác. Anh đi khoảng một tuần. Khi nào về anh sẽ gọi điện cho em. Chờ anh nhé. Anh viết cho em khi em đang ngủ. Ngủ ngon em bé nhé. Có một làn gió trong lành từ rất xa nhè nhẹ ru em. Hôn em.

Những dòng chữ nhoè dần rồi tới tấp những giọt nước mắt rất to nhỏ xuống bàn phím. Nấm thổn thức trong sự nhớ thương cồn cào. Cảm thấy thân thể rã rời, Nấm tắt máy tính rồi lên giường. Khi ngả lưng xuống tấm đệm Nấm tưởng tượng ra đang trong vòng tay của người ấy. Người ấy đang ôm chặt Nấm vào lòng rồi thì thầm vào tai Nấm: chờ anh nhé anh chỉ đi có mấy ngày thôi rồi anh sẽ về. Đừng khóc nào em bé. Ngủ ngoan đi. Thế. Ngủ ngoan nào… Cơ thể Nấm tan loãng trong sự tưởng tượng. Nấm dịu dàng đi vào giấc ngủ.

Nấm sống trong trạng thái phấp phỏng chờ đợi. Người đàn ông của Nấm đi công tác một tuần sẽ không gọi điện cho Nấm đâu. Vả lại nếu có gọi thì sẽ gọi về nhà. Nấm chờ đợi một cuộc điện thoại khác. Nấm đã nghe rất nhiều cú điện thoại thế này: Alô, tôi là biên tập viên ở báo X. Xin thông báo với anh, chị, cô, bác… bài viết mà quý vị gửi cho bản báo đã được sử dụng trên số báo ra ngày… Mời quý vị đến toà soạn để lấy báo biếu và nhuận bút. Nếu không đến được xin cho biết địa chỉ để chúng tôi gửi theo bưu điện. Sự chờ đợi nào cũng có cảm giác tức thở.

- Nấm, đánh gấp cho tôi bài này để thay bài.

Sự bận rộn sẽ làm quên đi sự chờ đợi. Gần đến trưa, đã có người xách túi đi ra khỏi phòng. Nấm mải mốt đánh nốt những dòng cuối cùng. Điện thoại réo từ lúc nào Nấm cũng không nghe thấy chỉ đến khi có người gọi:

- Nấm có điện thoại.

- Vâng, bảo chờ em một chút.

Bước chân ngắn ngủn của Nấm không thể nào vội vã được.

- Alô, tôi nghe đây.

- Chị có phải là Nấm không ạ?

- Vâng, là tôi.

- Tôi là biên tập của báo Phụ Nữ. Xin báo với chị rằng truyện ngắn Chú Ngoẹo của chị sẽ được đăng vào số tới. Chúng tôi muốn hỏi chị có gửi cho báo nào khác nữa không và tên tác giả vẫn để là Nàng Nấm hay chị muốn đổi tên khác?

- Cảm ơn chị đã gọi điện báo cho tôi. Đây là truyện ngắn đầu tay của tôi. Tôi viết xong là gửi cho báo chị luôn đấy ạ. Tôi không gửi cho báo nào khác đâu. Còn về cái tên ấy mà. Đấy là tên mẹ tôi đặt cho tôi. Tôi không muốn đổi nó đâu.

- Ý tôi không phải như chị hiểu đâu. Cái tên tôi muốn nói với chị là bút danh kia. Chị có muốn lấy một cái bút danh hay hơn tên Nàng Nấm không?

- Tôi đã hiểu rồi. Chị cứ để nguyên cái tên mẹ tôi đặt cho tôi.Tôi muốn để mẹ tôi tự hào về cái tên mẹ tôi đặt cho tôi dù nó xấu.

- Vâng, khi nào báo ra tôi sẽ gọi cho chị.

Nấm đặt điện thoại xuống rồi đi về phía bàn làm việc. Những bước đi của Nấm như không đặt xuống đất và cơ thể Nấm thì không có trọng lượng. Nấm nhìn trân trối vào màn hình đã đầy những chữ mà như nhìn vào khoảng không vô định. Nấm không còn tồn tại với thời gian nữa.

- Xong bài chưa cô cháu gái? Sao ngồi ngây ra thế? Tôi hỏi đã đánh xong bài chưa?

Những câu hỏi làm con tàu ý thức của Nấm từ từ trồi ra khỏi hố đen.

- Dạ, chú hỏi cháu gì ạ?

- Tôi hỏi cô đã đánh xong bài chưa?

- Vâng vâng sắp xong rồi đấy ạ, chỉ còn mấy dòng nữa thôi.

- Nấm có chuyện gì vậy hả Nấm. Có tin gì không vui à?

Nấm đã nhận ra người đang nói chuyện với Nấm là H, người đã gửi cái truyện đi cho Nấm. Nấm xoay người nắm chặt lấy tay H:

- Chú ơi người ta vừa gọi điện đến báo tin cho cháu là số báo tới họ sẽ đăng cái truyện của cháu.

- Thật hả Nấm. Thế là cháu thành công rồi. Thôi đánh nhanh bài đi trưa nay chú khao cháu.

Sự ồn ào của ban ngày tới tấp bủa vây Nấm. Bắt đầu từ phòng làm việc của Nấm. Đầu tiên mọi người ra sức ca tụng Nấm. Sự linh cảm của con lùn khôn ngoan Nấm biết đó là những lời chúc tụng thực lòng. Sau đó là sự ghen tị. Không phải là tất cả nhưng có đến một nửa chĩa ánh mắt đó về phía Nấm trong cái nhìn vội vàng.

Một sự ồn ào nữa là những bạn đọc cảm nhận được những con chữ của Nấm.

Và sự ồn ào này là ồn ào nhất. Một con bé tật nguyền có tài năng văn chương. Cái truyện ngắn ra lò chỉ vài ngày đã có phóng viên muốn đến phỏng vấn Nấm. Họ cứ xoáy vào cái chân ngắn ngủn của Nấm để đặt các câu hỏi rằng, ngoài việc nó ngắn thì nó có đau không? Nghe Nấm trả lời không họ có vẻ thất vọng. Giá như Nấm kể rằng đêm đêm cái chân ngắn ấy nó tàn phá giấc ngủ của Nấm vì cái sự ngắn ngủn đó là do từ một căn bệnh hiểm nghèo. Trong thời gian tới nó có thể đe doạ đến tính mạng của Nấm. Thôi nếu không tìm được sự li kì trong câu chuyện kể thì trong bức ảnh chụp vậy. Họ cứ một mực đòi chụp Nấm trong tư thế đang đứng. Điều này thì họ không thể mãn nguyện vì chẳng bao giờ Nấm đồng ý chụp ảnh. Đó là lời thề của Nấm. Sau rốt Nấm yêu cầu họ hãy đừng viết về đôi chân ngắn ngủn của Nấm. Họ bảo thế còn gì để mà viết nữa. Bây giờ có hàng trăm cô gái trẻ viết văn kia. Vả lại một truyện ngắn thì đã là cái gì, gọi là có chút ăn may. Cái ấn tượng là ở đôi chân ngắn kia kìa.

Nấm đã đón nhận những điều đó một cách hồn nhiên vì chưa biết cách suy diễn. Người đàn bà xinh đẹp cùng phòng đã nói với Nấm:

- Chị đã dạy em sự cao ngạo chưa nhỉ. Chị không biết rằng em có thể viết được tác phẩm nào nữa hay không nhưng với thân phận của em bây giờ em có muốn sống hồn nhiên, giản dị với cuộc đời cũng không được nữa rồi. Văn chương là một sự cao sang không phải dành cho một con lùn. Em có hiểu điều chị muốn nói với em không? Một con lùn phải biết thân phận mình, ngu si, nghèo khó đi một chút để người ta thương hại. Còn một khi mày muốn vượt chúng anh, chúng chị ư? Mày sẽ phải trả giá đấy nghe chưa. Nếu em cứ hồn nhiên thế người ta sẽ nhảy lên đầu em đấy. Mà em thì không thể nhún mình được nữa. Em hãy ngẩng cao đầu mà sống. Em sống thế này, tôi không động đến ai thì đừng ai động đến tôi cả, các người có đôi chân dài thì tôi có đôi chân ngắn. Các người đi mười bước thì tôi đi hai mươi bước. Nhưng con đường không chỉ đếm bằng bước đi mà bằng ý nghĩ. Ý nghĩ của tôi bay xa hơn của các người.

- Em cảm ơn chị rất nhiều. Chính chị là người đầu tiên khuyến khích em phải sống khác đi.

- Chuyện vặt, Nấm xúc động làm gì. Nói chung chị chẳng tốt đẹp gì lắm đâu. Hôm nay ngứa mồm thì khuyên Nấm vậy, chứ ngày mai lại đi dè bỉu Nấm đấy.

- Em chẳng tin chị lại đối xử với em như thế.

- Thôi đi cô. Hôm nay cô khác hôm qua rồi. Hôm qua cô chỉ là một con Nấm tật nguyền làm cái nghề đánh máy để kiếm cơm. Còn hôm nay cô là một nhà văn trẻ đầy triển vọng. Ai còn nghi ngờ cô chứ tôi biết cô còn đi xa được đấy.

- Chị ơi sao chị lại khóc?

- Tôi khóc đâu.

- Nước mắt trôi hết cả phấn rồi.

- Thôi tôi đi đây. Cứ ngồi nói chuyện với cô lại mủi lòng. Dường như tôi nhìn thấy sự tật nguyền của tôi.

Nấm không hiểu hết ý tứ những lời người đàn bà đẹp nói với Nấm. Nhưng Nấm đã chứng kiến từng ngày các cuộc bình luận cá nhân. Họ lôi những chuyện từ thượng cổ lai hi của nhau, từ việc cô này hôi nách đến anh kia chuyên để tuột khoá quần. Có mặt người này họ nói người kia. Khi chính một người trong nhóm lúc đang say sưa nói mà bỗng phải có chuyện đi ra ngoài thì lập tức sẽ được mang ra nhắm ngay. Nấm đã nhiều phen tức tưởi vì những câu chuyện rất khả ố. Người đàn bà đẹp chính là người hay bị mang ra làm đồ nhắm nhất nhưng khi chị ta nhập cuộc thì miệng lưỡi chị ta cũng ghê gớm nhất.

Ôi sự đời mới có thế mà sao đã phức tạp quá.

Reng… reng… Alô, tôi nghe đây. Là anh đây. Vâng, em chào anh. Em có chuyện gì không mà sao không viết thư cho anh? Anh đi công tác về cứ tưởng sẽ được đọc thư của em mà không có. Anh buồn quá. Mấy hôm rồi em bận quá nên em quên mất. Em quên cả anh rồi sao? Không đâu, em rất nhớ anh. Mắt anh đã khỏi đau chưa? Vẫn chưa khỏi. Anh đang cười với em vậy thôi chứ mắt anh đang đau đây này. Em nói câu gì để anh khỏi đau bây giờ? Em nói em yêu anh đi. Em yêu anh. Tí nữa em phải viết thư cho anh đấy. Anh. Sao em nói đi. Em nhớ anh à. Em sẽ viết thư cho anh dài đấy. Em có biết những lá thư của em làm anh rất vui không. Em biết và em muốn viết cho anh một sự bất ngờ. Sự bất ngờ gì thế, nói đi anh không thể chờ. Em là nhà văn đấy. Nhà văn ư, trời ơi sao bây giờ em mới nói với anh. Vì bây giờ em mới là nhà văn mà, trước khi quen anh em mới chỉ là một nhân viên đánh máy ở toà soạn báo thôi. Em sẽ gửi tác phẩm của em cho anh đọc nhé. Gửi ngay cho anh đấy. Thế cô bé của tôi là nhà văn. Anh rất mê nhà văn. Thôi em đi ngủ đi, khi ngủ nhớ mơ về anh nhé. Hôn em được không. Vâng.

Nấm rất vui. Một niềm vui có tên gọi. Lần đầu tiên Nấm gọi mình là nhà văn mà không ngại ngùng. Cái tên nhà văn cứ âm vang trong đầu Nấm nhưng Nấm không biết thổ lộ cùng ai vì còn ngượng ngùng xấu hổ thế mà Nấm đã nói ra được với người ấy rồi.

Nấm đã thực sự gia nhập làng văn khi truyện ngắn Chú Ngoẹo đoạt giải nhất trong cuộc thi. Một sự nhập cuộc cực kì may mắn. Lần này thì là những bài báo thật chứ không phải như lần trước khi họ chỉ muốn khai thác cái chân ngắn của Nấm. Giải nhất chứ có phải chuyện thường đâu. Nấm được mời đi dự hội nghị viết văn trẻ. Nấm đã dành hẳn một ngày để lựa chọn áo quần. Nấm đứng trước gương thử đi thử lại các bộ quần áo. Càng thử càng thất vọng. Cái màu hồng, màu vàng thì tôn phần người phía trên thật óng ả nhưng lại làm cho đôi chân ngắn có vẻ nổi bật. Màu đen thì trông già đi rất nhiều. Thôi thì hãy chọn màu dung hoà là màu xanh vậy.

Tên chính thức của hội nghị là: Hội nghị của những người viết văn trẻ. Hội nghị này đã được câu chuyện buổi sáng bình luận như sau. Trẻ ở đây gồm hai khái niệm. Một là mới vào nghề viết văn thì gọi là trẻ. Vậy có người đến 70 tuổi mới vào nghề viết thì có gọi là nhà văn trẻ hay không. Khó nhỉ? Bảy mươi tuổi phải kính lão đắc thọ chứ. Gọi là trẻ thì các cụ chửi chết. Vả lại chỉ cần các cụ in được một cái gì gì đó là các cụ đã có quyền tuyên ngôn dạy dỗ con cháu rồi. Vậy thì phải khống chế cái tuổi gọi là trẻ. Bởi vì cái hội nghị này có nhiều phần cần phải dạy dỗ định hướng cho những người mới vào nghề kẻo mai kia cứng nghề khó bảo. Ở tuổi nào thì còn dạy bảo được? Ba mươi nhăm hay bốn mươi? Ba mươi nhăm thì còn dễ nói chứ bốn mươi đã là cứng cổ. Ba mươi nhăm vậy nhưng danh sách ba mươi nhăm thì lèo tèo quá. Thôi bốn mươi. Chốt nhé. Nấm ở tuổi hai mươi tám thật trẻ.

Người đàn bà xinh đẹp đã dạy Nấm phải sống cao ngạo. Sống cao ngạo là thế nào Nấm chưa hình dung được. Chỉ biết tình trạng của Nấm bây giờ là đang rất khó xử. Nấm rất muốn đến dự hội nghị. Nấm muốn hoà nhập cuộc sống của những người bình thường. Nhưng Nấm lại rất sợ những ánh mắt nhìn. Sống ở đời đã hai tám năm Nấm đã chứng kiến bao ánh mắt nhìn của cuộc đời. Có gì khác nhau đâu. Thế mà tại sao bây giờ Nấm lại sợ. Có lẽ trước đây Nấm chỉ là một cô gái có đôi chân ngắn còn giờ đây Nấm đã là nhà văn. Nhà văn thì khác gì một người bình thường? Nhà văn thì phải cao siêu. Vậy Nấm có cao siêu không? Nấm không biết. Nấm mơ mộng. Nấm sẽ mai danh ẩn tích rồi viết những tác phẩm thật hay để người đời đi tìm. Tìm rồi đặt ra những huyền thoại. Cuối cùng thì Nấm sẽ xuất hiện. À thì ra cũng phải xuất hiện cơ mà. Vẫn phải xuất hiện với đôi chân ngắn này. Mà cũng không thể mơ mộng thế được nữa. Nấm đã tự xuất hiện rồi.

Nấm đến hội nghị thật sớm rồi ngồi tít xuống hàng ghế cuối cùng. Nấm đã nhìn thấy phía ngoài sân những cô gái thật ăn diện đi đi lại lại. Có cô nhà thơ mặc một chiếc váy đầm tây quăng hở hết cả một cái lưng bị sẹo. Chắc cô ấy định tố cáo điều gì. Có cô thì mặc một chiếc váy ngắn hở hết cả một chiếc đùi rế, trông thật phản cảm. Còn đàn ông thì chẳng ăn diện mấy. Vẻ mặt của những người đàn ông như trĩu nặng ưu tư thành ra sự ăn vận đẹp của các cô nhà thơ như là ném gió vào không khí. Chết nỗi Nấm nghĩ gì thế nhỉ. Chao ôi thì ra tất cả các câu chuyện buổi sáng và cách bình luận cá nhân đã ngấm vào Nấm tự bao giờ.

Nhưng có điều lạ. Khi vào trong hội trường thì dường như có một sự sắp đặt trước. Có rất nhiều đôi đàn bà và đàn ông ngồi cạnh nhau như trong rạp xi nê. Ngồi trước Nấm là một đôi còn trẻ. Họ ước chỉ bằng tưổi Nấm. Sau cùng cũng có một người vào ngồi cạnh Nấm. Một người phụ nữ trung niên. Chị ấy đến muộn.

Sau phút chào cờ cả hội trường im lặng thì sau đó người ta nói chuyện rào rào, mặc ai nói ai nghe. Như đôi trẻ ngồi trước Nấm đang làm quen nhau. Họ xuýt xoa bảo rằng đã đọc tác phẩm của nhau và đó là những tác phẩm hết ý. Nấm muốn nghe trên kia người ta đang nói cái gì mà thật khó. Biết thế này thì ngồi lên trên cho rồi. Nấm ngọ nguậy khó chịu. Nấm không rõ có thốt ra lời nào phàn nàn hay không mà bỗng nhiên người phụ nữ trung niên quay sang nói với Nấm:

- Em ơi, hội hè nước ta là thế cả thôi, em đừng bực mình làm gì kẻo có người độc mồm lại nói, ả gà mái hết trứng rồi nên cứ cục tác đạo đức.

Nấm co rúm người lại. Một hồi người phụ nữ trung niên quay sang Nấm cười rất tươi:

- Em động lòng hả cô bé. Bộ mặt đẹp như thiên thần thế kia nếu không phải bị đôi chân hơi ngắn thì ngồi quanh em bây giờ ít nhất là bốn đàn ông. Một bên phải, một bên trái, một trước, một sau. Thôi chị đùa đấy. Em viết văn hay làm thơ?

- Em mới viết được có một cái truyện ngắn thôi chị ạ.

- Bây giờ em làm ở đâu?

- Em làm nhân viên vi tính ở toà báo X.

- Chị làm thơ, hiện làm ở nhà xuất bản. Chị em mình làm quen với nhau nhé.

- Em biết không chị đã đi dự ba lần hội nghị này đấy. Năm năm tổ chức một lần. Chị làm thơ từ bé nhưng đến hơn hai mươi tuổi mới in thành tập. Vậy là hai mươi nhăm tuổi chị được mời đi dự lần đầu. Bây giờ chị bốn mươi. Thể nào chị cũng được đi dự lần nữa vì cuộc sống hiện đại năm mươi tuổi vẫn là trẻ.

- Chị ơi thế hội nghị nào cũng như thế này ư?

- Ừ, rưa rứa.

- Vậy thì chán lắm.

- Chán là chán thế nào. Sẽ có các cuộc làm quen gặp gỡ bất ngờ thú vị lắm. Rồi có khi dẫn đến tình yêu hay phết.

- Chị đã có gia đình chưa hả chị?

- Con trai chị đã vào đại học còn chồng chị thì bỏ lâu rồi.

- Này sắp đến giờ ăn trưa đấy chị em mình lỉnh ra ngoài kiếm chỗ ngồi đi.

- Thôi em ngại lắm. Em không ăn đâu. Em đi về đây.

- Ừ cũng phải. Rồi những ánh mắt cú vọ làm em chẳng ăn được gì đâu. Chiều em có đến nữa không chị chờ.

- Chị chờ em nhé.

Buổi chiều Nấm đến sớm nửa tiếng mà ngoài sân đã đông người. Nấm đi thẳng vào trong hội trường và biết rằng có nhiều ánh mắt đang nhìn theo. Chị nhà thơ chưa đến. Nấm giở tờ báo mang theo từ nhà ra đọc để giết thời gian. Có hai người vào ngồi cạnh Nấm. Họ muốn làm quen với Nấm. Hai chàng thi sĩ ở tỉnh lẻ. Nấm không tự tin lắm nên câu chuyện tẻ nhạt. Một người đàn ông già đi về phia Nấm ồn ào:

- Người ta chỉ cho tôi có cô Nấm ở đây. Cô Nấm đâu nhẩy?

- Dạ cháu đây.

- Bác là nhà văn K. Bác đọc chuyện của cháu rồi. Hay lắm. Cháu có tài đấy. Sao không ra kia giao lưu với các bạn.

- Cháu ngại đám đông ạ.

- Này đứng lên bác xem cháu nào. Người ta bảo chân cháu bị tật nguyền.

- Cháu không bị tật nguyền đâu bác ạ. Nó chẳng đau gì, nó chị ngắn thôi.

- Được rồi, vậy thì không sao cả. Cháu biết không có một nhà văn nước ngoài nói rằng: Nhà văn phải trải qua tất cả những khổ đau, vui sướng, kể cả mất mát ở đời để có cái để mà kể lại. Cháu cứ ra trước đám đông kia để xem ánh mắt nhìn của thiên hạ thế nào để mà kể lại trong tác phẩm của mình. Cố lên con gái.

- Vâng cháu sẽ cố nhưng phải dần dần đã bác ạ.

- Nào mấy chàng thi sĩ. Cô gái này không phải là đối tượng săn đuổi của mấy chàng đâu.

- Bác đừng nói thế. Chúng cháu dân nhà quê cũng tự ti lắm.

- Thế hả vậy thì hãy kết bạn với nhau đi. Con gái, đây là card của bác. Khi nào chán đời thì gọi điện cho bác nhé. Chào các bạn trẻ.

Một lúc sau nữ nhà thơ mới đến. Chị đuổi thẳng cổ hai thi sĩ tỉnh lẻ ngồi cạnh Nấm đã chiếm chỗ của chị. Dẫu thế hai nhà thơ trẻ rất vui vì được làm quen với nữ nhà thơ. Họ nói họ đọc nhiều thơ của chị và rất ngưỡng mộ. Nữ nhà thơ nói chuyện với họ rôm rả quên cả Nấm. Tuy nhiên Nấm đang trong tâm trạng rất vui. Nấm như vừa tìm được một vệt sáng trong đường hầm đen tối. Nấm sẽ đối diện với cuộc đời để viết nên tác phẩm.

Hội nghị diễn ra hai ngày. Ngày hôm sau đi thăm quan một số toà báo Nấm không đi. Buổi chiều chia tay tại hội trường Nấm đã có hơn mười địa chỉ của những người muốn làm bạn với Nấm.

Quả nhiên, một ngày dự hội nghị với ba bài phát biểu của quan chức và mười bản tham luận mà chẳng lọt vào tai Nấm từ nào cả. Chắc đa số người dự hội nghị đều như Nấm cả. Nhưng Nấm cảm thấy mình đã được rất nhiều.

Chương 5

Đầu tiên là nữ thi sĩ. Chị nói nhà của chị rộng gấp mười lần nhà của Nấm, vì thế mà nó trống trải quá. Đứa con chị đã lớn, nó cần bạn bè hơn là mẹ. Vả lại cái chính là chị rất yêu và tin Nấm, chị bảo thế. Nấm không hiểu sao vừa gặp Nấm mà chị đã tin yêu Nấm. Nấm là một kẻ cô đơn nên cũng chấp nhận chị. Chị đã kể cho Nấm nghe rất nhiều chuyện của chị và chuyện của đời. Rằng thời chị mười tám tuổi, tình yêu đầu đời của chị đã dành cho một người đàn ông có vợ. Một ngưòi đàn ông có tài. Tài đến mức luôn luôn để chị và người vợ đó gặp nhau mà không một chút nghi ngờ. Rồi người đàn ông đó cũng cưới chị. Khi chị sinh con được nửa năm mà không thấy chồng về thăm chị liền bế con về Hà Nội để tìm chồng. Lần theo địa chỉ chồng để lại mà vào thì chẳng ai biết người có tên là thế. Một ngày trời đói khát không người quen. Chập tối chị bế con đi lang thang vào công viên để tìm một ghế đá qua đêm. Xa xa kia, dưới một gốc cây đu đưa một chiếc võng. Một người đàn ông ngồi dạng chân ôm trong lòng một người đàn bà bế một đứa bé. Chị cứ nhìn, nhìn mãi thì thấy họ quen quen. Chị liền bồng con lại gần. Thì ra chồng chị và người đàn bà mà chồng chị vẫn gọi là em gái. Chị gọi chồng:

- Anh ơi con đã được sáu tháng rồi anh ạ.

Chồng chị lấy tay che mặt, người đàn bà đang ngồi trong lòng chồng chị đứng dậy:

- Em ơi, em nói gì vậy?

- Em nói với chồng em chị ạ.

- Chồng nào?

- Chồng em đang nằm với chị.

- Nhưng đây cũng là chồng chị mà em. Con chị đây một thằng bé cũng được sáu tháng. Còn con chị nó được ba tuổi em ạ.

- Vậy thì em bế con em về nhà đây chị ạ. Thấy mãi anh ấy không về em bế con đi tìm. Thôi thì cứ như em chưa tìm thấy chồng.

Người đàn bà ôm lấy chị mà khóc:

- Em cứ về trước đi. Chị nói chuyện phải trái xong với anh ấy thì chị sẽ trả chồng lại cho em. Khổ thân em còn trẻ quá.

- Thế rồi sao hả chị? Sao chị không kể tiếp đi, em hồi hộp quá.

- Thế rồi sao ư? Chị thì làm thơ còn người đàn bà đó cho đứa con đỏ hỏn rồi bỏ đi đâu không biết.

- Thế còn người đàn ông kia?

- Rồi thì lằng nhằng mãi cho đến khi đứa con chị được bảy tuổi chi mới dứt được ông ấy.

- Thế sao chị không đi lấy chồng khác?

- Ừ thì dăm bảy mối tình chứ chẳng ít đâu nhưng chẳng đọng lại ai lâu. Nỗi cô đơn như một định mệnh của nhà thơ mà em.

Người đàn bà làm thơ này như hút hồn Nấm làm Nấm không còn mong chờ những cú điện thoại của người đàn ông của Nấm. Những câu chuyện của chị cứ như những trang tiểu thuyết vậy. Nghe xong mỗi câu chuyện Nấm có cảm giác là đêm về khi chỉ còn một mình với chiếc màn hình Nấm chỉ cần in nó từ trong óc ra. Nấm đến nhà chị chơi rồi ăn ngủ cùng chị. Khi chỉ có hai chị em thì chị yêu chiều Nấm như con gái. Rồi chị kể những dự định làm ăn của chị. Quả thật chị làm ăn rất giỏi. Thường thì các nhà thơ có mấy ai giàu nhưng chị thì giàu có thật sự. Cơ ngơi nhà cửa chị khang trang. Chị còn mấy mảnh đất làm vốn.

Nhưng thực chất ở ngoài đời chị rất đỗi nổi tiếng. Nổi tiếng về thơ hay. Nổi tiếng về sự sống. Những câu chuyện người ta nói về chị khác hẳn những câu chuyện mà chị đã kể cho Nấm nghe. Có những chuyện thực thực hư hư. Có những chuyện như giai thoại. Kể ra cũng hay một người còn sống hẳn hoi mà người đời đã đặt thành giai thoại.

Chị rủ Nấm đi chơi chùa trên một con đò xuôi dọc sông. Chị kể cho Nấm nghe vì sao chị làm thơ. Không phải là từ khi chồng lừa dối chị đâu mà từ khi hơn mười tuổi, vào chiều 30 Tết chị phải đưa đứa em ra đồng chôn cất. Câu chuyện của chị đều đều và mặt chị thì không một cảm xúc. Lúc xuống đò trời tạnh ráo. Khi chị kể câu chuyện xa xưa ấy thì trời bỗng lất phất mưa. Hạt mưa cứ mỗi lúc một mau thành ra mặt sông cứ như sương khói. Một con đò bé nhỏ xuyên qua làn sương khói ấy mà đi. Nước mắt của Nấm hoà với làn sương khói ấy. Còn mặt chị thì vẫn khô ráo. Lên chùa Nấm khấn phật phù hộ để không bao giờ phải chứng kiến cái cảnh như chị.

Buổi tối về nhà Nấm tắm rửa sạch sẽ sau khi đã ăn uống đầy đủ. Mùa xuân muỗi nhiều. Nấm xịt thuốc muỗi rồi mà vẫn đi tất chân và đội mũ. Nấm chuẩn bị chu đáo để bắt tay vào viết. Những xúc cảm ứ đầy tim Nấm. Nấm đã đặt được tên cho tác phẩm đó là Nàng Thơ. Nấm chọn một kiểu chữ rất đẹp để viết tên truyện ngắn. Ở dưới tít truyện Nấm viết: Truyện ngắn của Nàng Nấm. Rồi nàng nhấn enter. Xong rồi Nấm ngẩn người. Câu đầu tiên sẽ viết thế nào đây? Tôi làm thơ từ năm mười tuổi khi em tôi chết vào chiều 30 Tết. Ôi trời, đấy đâu phải là câu văn. Nấm nhấn vào nút xoá. Trên con thuyền nan trôi dọc bờ sông trong một buổi sáng sương khói mịt mùng, người đàn bà đã kể cho tôi nghe về chị. Chị đã làm thơ… sao mà giống một bài báo thế. Đầu Nấm nặng trĩu và một nỗi thất vọng tràn đầy trong lòng. Nấm ngồi trân trối nhìn vào màn hình nửa giờ đồng hồ mà vẫn không biết bắt đầu từ con chữ nào. Nấm tắt màn hình rồi lên giường nằm lấy chăn trùm kín đầu. Nấm tự nhủ mình hãy cố ngủ đi. Phải ngủ đi nếu không muốn bị một cơn đau đầu khủng khiếp và một cơn khóc nhấn chìm cơ thể. Triệu chứng đã bắt đầu rồi Nấm ơi. Không thể để mình rơi vào trạng thái như vậy. Đau đớn không thể tả, rồi không biết có vượt qua được như các bận trước không? Nếu không vượt qua được mà đầu hàng cơn đau thì Nấm lại về với số 0 tròn trịa. Nấm hãy vượt qua đi. À phải rồi người đàn ông của Nấm. Anh bảo với Nấm rằng lúc nào rỗi là anh sẽ gọi điện cho Nấm. Gần một tuần nay anh không gọi điện cho Nấm rồi, chắc anh bận lắm. Giá mà lúc nào anh ở thành phố này nhỉ. Nấm sẽ đến với anh. Nấm sẽ sà vào lòng anh và anh sẽ ôm Nấm thật chặt. Hôm trước anh bảo, bao giờ anh được hôn em thật. Còn em chỉ cần anh nói anh hôn em là người em đã tan loãng ra rồi. Sao mãi anh không về. Anh bảo đến mùa hè. Bây giờ là mùa xuân rồi chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Em sẽ chờ anh về để được yêu anh dù chỉ một lần thôi. Rồi sau đó em sẽ sống với những hoài niệm đó là đủ. Em sẽ yêu anh hết mình. Em sẽ dâng cho anh tất cả những điều em đang gìn giữ. Anh đã hiểu lòng em. Anh cảm động về tình yêu em đã dành cho anh. Em xứng đáng được nhận sự ngọt ngào và hạnh phúc. Anh sẽ mang đến cho em sự lắng đọng dịu dàng. Và em sẽ sinh cho anh một cô con gái. Không, một cậu con trai cơ. Thế thì hai đứa vậy. Không bốn đứa cơ. Sao anh tham thế. Vì anh muốn yêu em. Con mình sẽ cao giống anh và trắng như em. Em sẽ sinh cho anh nhiều con nhưng em sợ nhất là khi chúng ốm. Anh cũng rất sợ điều đó. Bố anh ốm anh đã không có mặt ở nhà. Rồi khi ông qua đời anh cũng không thể về. Đó là nỗi ân hận lớn nhất của đời anh. Anh đã khóc rất nhiều mà không thể nguôi ngoai nỗi ân hận. May mắn của đời em là đến giờ em vẫn chưa phải chứng kiến cái chết của người thân. Anh cũng cho đó là một may mắn. Nhưng người già chết thì sự nhớ thương ít hơn khi người trẻ chết phải không anh? Không phải đâu em ạ. Sự nhớ thương là do tình cảm và những kỉ niệm. Có thể anh không biết nữa. Trẻ con là vì mình đang yêu thương chúng mà. Như một đứa con của chúng mình. Anh hãy yêu em đi. Anh yêu em mà. Ừ thế. Anh… Trong tư thế cuộn tròn Nấm như đang nằm trong vòng tay của người đàn ông của Nấm. Người đàn ông của Nấm đang cởi những khuy áo của Nấm. Rồi bàn tay ấm áp diệu kì đang xoa trên ngực Nấm. Nấm nép chặt vào ngực anh. Một cảm giác ngất ngây ngự trị cơ thể Nấm. Và ý nghĩ cứ thế miên man. Nấm rất yêu quý trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy một đứa bé là Nấm ngắm mê mải rồi ước ao được bế bồng hôn hít nó. Một đứa con. Bao lần Nấm đã thầm ước ao Nấm có một đứa con.

Chiều 30 Tết trong cái nghèo thì Nấm biết. Thì quê Nấm cũng nghèo lắm mà. Sự tất bật vào sáng 30 Tết quanh nồi bánh chưng thì Nấm cũng biết. Lũ trẻ con háo hức trong bộ quần áo mới thì Nấm cũng biết. Và cái răng mới nhú nho nhe như thằng cún nhà chị gái thì Nấm cũng biết rồi. Còn đứa bé kia. Đứa bé kia nếu nó là con của Nấm thì sao? Nó là con tôi. Không thể như thế. Nhưng nó là đứa như thế đấy. Chiều 30 Tết trong cái lạnh đìu hiu của vùng sơn cước… Anh yêu em đi. Trời ơi anh yêu em đi. Em rất muốn và em khao khát. Ngất ngây và không còn tồn tại… Anh của em. Anh… Anh…

Nấm chìm sâu xuống trong một cảm giác đê mê. Phải một lúc lâu sau nhận thức mới quay trở lại. Nấm nhận thấy mình đang trần trụi giữa đám chăn gối nhàu nát. Và khoảng giữa hai đùi Nấm ẩm ướt. Nấm vơ lấy chăn trùm lên người. Chỉ một mình Nấm đã tự thoả mãn tình yêu cho mình.

Nấm nức nở. Tim đau như ai bóp chặt. Hai tay Nấm ôm chặt lấy ngực để nén cơn đau. Cơn khóc không thể nào kìm nén. Nấm khóc nức lên. Khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Nước mắt chảy ướt đầm cả gối. Cơn khóc làm Nấm co quắp người lại. Nấm đã cảm thấy cơ thể đang chìm dần như một cơn buồn ngủ. Không thể chìm xuống thế này. Nấm cựa quậy người để cố vượt ra khỏi trạng thái đông cứng. Chân tay bải hoải. Đầu óc mất phương hướng quay cuồng. Không thể thế này. Nấm cố duỗi tay ra. Khớp cổ tay cứng ngắc và đau không thể duỗi được. Mình đang làm sao thế này? Nấm nằm im và tự hỏi. Mình đang sắp chìm xuống. Chìm xuống đâu? Chìm xuống số phận. Vậy phải làm sao bây giờ? Hãy ngồi dậy, đừng nằm như thế sẽ chìm xuống đấy. Chìm xuống có phải là chết không? Chết còn tốt hơn là đầu hàng số phận. Vậy nàng thơ nằm đấy là nàng thơ đã đầu hàng số phận rồi à? Không. Nàng nắm đó khi nàng đã làm xong bổn phận. Còn Nấm, nàng mới chỉ bắt đầu thôi. Phải ngồi dậy ư? Phải ngồi dậy.

Nấm thu hết sức lực rồi bật dậy. Rồi nàng lẩy bẩy đi vào nhà tắm vã nước lạnh lên mặt. Nàng nhìn mặt mình trong gương. Đôi mắt sưng húp và mặt thì trắng bệch. Nấm lấy tay xoa xoa lên hai mắt rồi xoa đều xuống hai gò má. Một lúc máu đã dồn về. Đúng rồi, nàng đã làm xong bổn phận rồi thì nàng nằm đó mặc kệ cho sự đàm tiếu và những giai thoại. Phải rồi nàng nằm đó…

Nấm vội vàng bật máy. Cái tít truyện rất điệu đàng và hàng chữ phía dưới vẫn còn được lưu lại. Nấm nhấn enter rồi shift. Nàng nằm đó…

Nàng nằm đó, đẹp như một bức tranh mẹ đồng trinh. Làn da trắng mịn màng, đôi môi cắn chỉ mím chặt. Vầng trán thanh thoát. Một lọn tóc rơi một cách ý tứ trên trán nàng.

Đó là một sự thanh thản. Chưa bao giờ nàng thanh thản đến vậy. Trái tim cô đơn của nàng sẽ thôi không phải gào thét: Em muốn ôm cả đất. Em muốn ôm cả trời. Mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người.

Và trái tim đàn bà của nàng sẽ thôi không phải giễu cợt. Nàng vẫn mang một chiếc vòng trong mình khi đã mãn kinh.

Sẽ còn lại gi: Thơ và chiếc bóng của nàng đã bị người thêu dệt và cắn cho rách nát.

Một lần có hai người đàn ông đi qua nhà nàng. Hai kẻ say. Con chó nhà nàng xồ ra cắn. Hai kẻ say vào bắt vạ. Nàng bảo: Hãy chỉ cho tôi xem vết chó cắn tôi sẽ đền bù cho. Hai kẻ say lè nhè:

- Này cô em, chó nhà cô em không cắn vào thân thể chúng anh nhưng nó cắn vào bóng chúng anh đây. Cái bóng chúng anh đã bị một vết thương lớn. Cái bóng chúng anh mà không khoẻ thì thân thể chúng anh làm sao mà khoẻ được. Thể nào chúng anh cũng bị ốm. Vậy cô em phải nôn tiền ra cho chúng anh đi chữa cái bóng của chúng anh bị chó nhà cô em cắn đây này.

Nàng rất tức giận nhưng cũng phải chi ra một khoản tiền.

Sau chuyện đó nàng nghĩ ngợi về cái bóng: Cái bóng, tất nhiên là người ai cũng có cái bóng. Ngày xưa bà nàng bảo: người phân biệt với ma là người có bóng, còn ma thì không có bóng.

Thưở bé, có một trò chơi mà nàng rất thích. Đó là vào những đêm trăng tỏ nàng đứng giữa sân cho bóng đổ dài trên nền đất. Sau đó nàng chạy để dẫm chân lên bóng. Điều đó là không thể. Nàng rất tức giơ tay đánh vào chiếc bóng. Nàng nhìn thấy rất rõ ràng là chiếc bóng rất run sợ.

Lớn lên nữa cha nàng dạy nàng: con hãy sống tự thân, đừng bao giờ trở thành chiếc bóng của ai cả.

Khi đi học thầy giáo dạy nàng: kiến thức là bể mênh mông. Kiến thức nhập vào ai thì như chiếc bóng của người ấy. Sáng tạo tức là vượt qua cái bóng của chính mình.

Nhưng khi nàng đến với thơ đâu nàng đã ý thức được là vượt qua cái bóng của mình đâu. Vả lại, khi đó nàng đã có kiến thức gì trong mình ngoài một nỗi đau khổ tột cùng.

Sáng 30 Tết lũ trẻ đã được mẹ cho mặc áo mới. Cô chị cả đểnh đoảng chạy đi khoe với bạn hàng xóm. Còn nàng lặng lẽ đến bên giường cu Tũn. Thằng bé mới được mười một tháng tuổi tròn trịa như củ khoai. Thường ngày cha mẹ đi làm nàng nhận nhiệm vụ trông em. Nàng mới mười tuổi nhưng bế em khéo lắm. Ai nhìn thấy nàng bế em cũng khen:

- Con bé này thật đảm đang.

Cu Tũn cũng quý nàng nhất nhà. Mỗi khi bú no nó kéo phựt cái tí mẹ ra rồi quay sang nàng cười toe toét. Nó giơ hai tay nhoài sang nàng túm chặt lấy áo chị. Nàng bế em chạy vù ra ngõ.

Cu Tũn bị ốm mấy hôm nay. Nó sốt cao và thở khò khè. Nàng bế xốc em lên vai nựng nựng:

- Cún con khỏi ốm đi để còn ăn Tết chứ. Cún chưa biết Tết vui đến thế nào đâu. Áo mới đây chị mặc cho cún nhé.

Cu Tũn cố cười với chị, hai chiếc răng cửa nho nhe trông thật ngộ nghĩnh.

Mẹ nàng ngừng tay gói bánh chưng, lẩm bẩm:

- Khổ quá đến tết mới có cái ăn uống ngon lành tử tế thì thằng em lại ốm mãi thế này.

Cha mẹ nàng quê dưới xuôi, đất chật người đông luôn khốn khó với miếng ăn. Năm nàng lên hai tuổi thì nhà nước có cuộc vận động đi xây dựng vùng kinh tế mới. Cha mẹ nàng rời quê hương đi lên vùng sơn cước, đất rộng người thưa. Đất đai rộng thật nhưng cũng chỉ biết trồng lúa, trồng mía. Cứ làm theo cái cách ở quê vậy. Nhưng trồng lúa thì ra cỏ, trồng mía thì ra lau. Lại khốn khó vì cái ăn. Hai đứa em nữa lần lượt ra đời. Nhìn bọn trẻ nheo nhóc cha nàng không chịu được bảo với mẹ nàng:

- Thôi thì bà ở nhà trông con, ăn quanh ăn quéo rau cháo nhì nhằng tôi đi xa kiếm việc ra tiền. Chứ cứ thế này thì khốn nạn quá.

Cha nàng đi một mạch nửa năm với về nhà, mang về cho con cái mỗi đứa một chiếc áo mới, lại được ăn cơm trắng với thịt mấy ngày. Rồi lại đi.

Tết này người về với gương mặt rạng rỡ. Mẹ nàng đi chợ những ba lần. Có những thứ mua về mà nàng lần đầu tiên mới nhìn thấy. Cha mẹ nàng bảo nhau:

- Cho bọn trẻ một cái tết xôm trò.

Bọn trẻ được ăn ngon từ 29 Tết. Nhưng đã thành lệ sáng 30 tết cả nhà nàng mới gói bánh chưng. Gói xong vào khoảng 12h trưa thì bắc nồi lên luộc. Bánh chín cững là lúc giao thừa, vớt bánh nóng hổi lên cúng ông bà tổ tiên.

Cu Tũn khóc, nàng bế ngửa em rồi lên võng đưa tít để dỗ em. Cu Tũn càng khóc to hơn, mặt mày tím tái. Mẹ nàng không gói bánh nữa, lau tay đón cu Tũn. Vạch vú cho cu Tũn bú mẹ nàng kêu lên: Khổ thằng bé sốt cao quá!

Cha nàng bảo:

- Để tôi đi mời ông y sĩ đến tiêm cho thằng bé một mũi để nó chóng khỏi.

- Ừ sẵn có tiền thì mới dám tiêm chứ không có tiền thì để nhì nhằng rồi thằng bé cũng khỏi.

Nửa tiếng sau cha nàng về với một ông gọi là y sĩ. Một ông mặt trắng nhờ nhờ với đôi mắt vô cảm. Nàng nhớ nhất cái mặt đó, cả đời nàng không thể quên nổi. Ông ấy nhìn cu Tũn một lát rồi lấy trong túi đồ nghề ra một cái bơm tiêm cùng vài ống thuốc. Ông ấy pha pha lắc lắc rồi hút đầy vào bơm tiêm. Nàng đứng bên cạnh ông ta nhìn đăm đăm vào từng cử chỉ của ông ta với cơn đau thắt ruột. Một sự sợ hãi ập đến khiến nàng ngồi thụp xuống chân mẹ đang ngồi bế em trên ghế. Ông y sĩ bảo mẹ nàng:

- Bà giữ chặt lấy thằng bé, đừng để nó giãy. Tôi tiêm đây này.

Nàng hét lên: đừng tiêm em.

Ông y sĩ bảo với cha nàng:

- Đưa cái con bé này ra ngoài.

Cha nàng ôm lấy nàng:

- Đừng sợ con, để ông ấy tiêm cho em, em chóng khỏi rồi con cõng em đi chơi.

Nàng nghe thấy tiếng cu Tũn khóc ré lên ằn ặt, rồi tiếng khóc lịm dần. Khi nàng nghe tiếng ông y sĩ bảo: xong rồi, thì cùng lúc nàng nghe thấy tiếng mẹ gào lên: ối trời ơi con tôi làm sao thế này. Cha nàng bỏ nàng ra chạy đến bên mẹ nàng. Nàng cũng chạy đến bên mẹ thì thấy cu Tũn mặt tím ngắt, mắt nhắm lại người giật lên liên hồi. Nàng quay sang ông y sĩ kéo áo ông ta gào lên:

- Ông ơi cứu em cháu với. Mặt ông y sĩ tái xám, đôi mặt dại lạc. Ông ta cũng lên cơn co giật. Nàng quay sang em. Cu Tũn không co giật nữa mà mềm nhũn. Nàng vồ lấy em, cố dựng nó dậy: em ơi, em mở ra đi, em cười đi.

Chiều 30 Tết trong cái lạnh đìu hiu của vùng núi. Nhìn xa lắm mới có một nếp nhà. Cái làn khói bốc lên mái rạ trắng hơn sương núi. Lần đầu tiên trong đời nàng phát hiện ra điều đó khi nàng bước chầm chậm theo chiếc quan tài bé nhỏ được hai người đàn ông khiêng trên vai. Ba chị em nàng, chị cả mười hai tuổi, nàng lên mười, cu Dũng lên bảy cùng hai người đàn ông tốt bụng trong xóm đưa cu Tũn về lòng đất mẹ. Chị cả với cu Dũng khóc như mưa. Nàng không khóc. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều những câu hát nàng đã hát ru em:

“Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh”

“Cái cò là cái cò quăm

Mày hay đánh vợ đêm nằm với ai”

“Cái cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”

“Cái cò cái vạc cái nông

Ba con cùng béo vặt lông con nào

Vặt lông tất cả cho tao

Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn”

Đêm nàng tỉnh giấc. Theo phản xạ nàng quờ tay để tìm em. Thường cu Tũn ngủ với nàng. Không thấy em đâu nàng tỉnh ngủ. Giờ thì nàng khóc, khóc đau đớn. Khóc sự yêu thương bị mất mát đầu tiên. Tim nàng đau thắt. Tiếng khóc nàng chết ngẹn. Cha nàng đến bên nàng dỗ dành:

- Đừng khóc nữa con ơi, để cho linh hồn em con được siêu thoát. Thôi số kiếp nó ngắn ngủi. Nó chỉ sống với chúng ta được ngắn ngủi vậy thôi.

Trong lòng cha nàng thiếp vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nụ cười cu Tũn với hai chiếc răng cửa sáng bừng lên trong đầu óc nàng. Cùng với nụ cười của cu Tũn là câu chữ hiện ra:

Em cười răng mới nho nhe…

Cùng với cái chết của em, đêm ấy giời bắt nàng làm thơ.

Những con chữ nối nhau ra hối hả nên Nấm không còn cảm thấy hai bả vai đau nhức. Khi Nấm đóng máy nhìn lên đồng hồ đã là gần sáu giờ sáng. Nấm vội vàng lên giường cố ngủ một chút để còn đi làm. Nấm nhắm mắt. Đầu óc trống rỗng đến toang tuếch, có cảm giác trong hộp sọ chỉ còn không khí nên không thể ngủ. Nấm cứ nằm trơ ra hai mắt ráo hoảnh. Rồi Nấm thiếp vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Chương 6

Nấm tỉnh giấc thì đã hơn 9 giờ sáng. Nấm vội vàng nhổm dậy nhưng choáng váng vô cùng nên lại phải nằm xuống. Một lúc Nấm cảm thấy rất rõ là mình đã bị ốm rồi. Nấm cố bò đến điện thoại để gọi đến cơ quan xin nghỉ làm. Mọi người trong phòng lo lắng cho Nấm hỏi có cần phải đưa đi bệnh viện không. Nấm nói dối là đã có chị gái. Thực chất là Nấm chỉ muốn ở một mình để đọc lại những dòng chữ đã viết đêm qua. Nhưng quả là Nấm không còn đủ sức. Cơ thể Nấm bải hoải đến độ không thể nhấc nổi tay để với cốc nước. Nấm hoảng hốt oà khóc rồi gọi mẹ ơi. Khóc một chập mới thấy vô lí quá. Mẹ ở xa thế làm sao nghe thấy tiếng Nấm gọi được. Chị gái đi công tác. Gọi ai đến với mình bây giờ. Ôi ước gì có anh ở đây. Sao mà buồn thế này. Một nỗi buồn mênh mang của sự khao khát nhưng rất đỗi dịu dàng. Nấm cuộn tròn người lại. Đôi chân rất ngắn thu trên ngực. Một chập ướp mình trong nỗi buồn Nấm ngủ thiếp đi.

Điện thoại réo vang làm Nấm tỉnh giấc.

- Alô Nấm phải không? Chú nghe nói cháu bị ốm, ốm thế nào?

- Cháu đỡ rồi chú ạ.

- Có ai cơm nước thuốc men gì cho không?

- Lát nữa đỡ cháu sẽ dậy nấu cái gì ăn cũng được.

- Sao bảo có chị cơ mà.

- Chị cháu đi vắng.

- Được rồi cứ nằm đấy, một lát mọi người sẽ đến thăm.

Là người đàn ông tên H. Nấm mỉm cười nghĩ đến một sự trùng hợp kì lạ. Lần trước khi viết xong truyện ngắn đầu tiên thì người đàn ông này là người đọc đầu tiên. Và bây giờ khi truyện ngắn thứ hai vừa viết xong thì người đàn ông này đã gọi điện cho Nấm. Lát nữa khi mọi người đến thăm Nấm sẽ tuỳ dịp để khoe với người đàn ông này. Trong thâm tâm Nấm muốn H sẽ là người đọc đầu tiên và góp ý cho Nấm.

Nửa giờ sau H đến, chỉ có một mình H thôi.

- Mọi người đi hết rồi. Chú không yên tâm nên đến trước. Ốm thế nào?

- Đêm qua cháu lại viết được một truyện rồi sáng nay không dậy được nữa.

- Biết ngay mà. Chú cũng đoán thế. Chứ Nấm khoẻ lắm. Từ lúc vào làm ở toà soạn đến nay có nghỉ ốm bao giờ. Thôi dậy ăn cái gì cho khoẻ đi đã. Chú chẳng biết cách chăm người ốm đâu. Chỉ mua hai suất cơm hộp đây. Dậy cùng ăn.

- Vâng.

Sau giấc ngủ dậy Nấm thấy khoẻ ra rất nhiều. Nấm ăn suất cơm ngon lành và háo hức muốn khoe với H những điều vừa viết tối qua.

Nấm hồi hộp dõi theo từng biến đổi trên nét mặt H. Câu chuyện Nấm viết đã gây ấn tượng mạnh với H. Mặt H cứ tái dần rồi hai mắt đỏ hoe. Một lúc H bảo:

- Truyện xúc động nhưng không hay lắm. Dẫu sao thì chú vẫn khẳng định là cháu có tài đấy. Cố lên Nấm ạ. Thôi đi ngủ đi chú về đây.

Nấm cười rất tươi cảm ơn H. Tiễn H ra cửa Nấm trở lại màn hình vi tính. Nấm đọc thật chậm từng câu từng chữ truyện ngắn Nàng thơ. Đọc đến đoạn em nàng thơ chết Nấm lại khóc. Khóc một chập nguôi ngoai dần. Nấm chọn một kiểu chữ thật đẹp viết ở chỗ mở đầu câu chuyện dòng chữ: Tác phẩm này dành tặng nữ thi sĩ Đ. Xong xuôi Nấm cóp vào đĩa rồi tắt máy. Nấm nhìn đồng hồ mới gần bốn giờ chiều. Một ngày quả là dài. Nấm mong chờ buổi tối. Buổi tối người đàn ông của Nấm sẽ gọi điện. Nấm thèm muốn được nghe tiếng của anh. Tiếng em từ miệng anh nói ra sao mà ngọt ngào đến vậy. Em phải không? Em đã ngủ chưa? Em có nhớ anh không?…Những câu hỏ đó cứ ngân vang trong tim Nấm. Nấm chìm đắm trong sự đê mê ngọt ngào. Buổi tối sao mà lâu thế.

À phải rồi lần trước Nấm đã ghi số điện thoại của anh. Nấm bảo anh khi nào thật nhớ anh em sẽ gọi. Anh đã rất vui vì điều đó. Nấm không biết cách gọi ra nước ngoài phải nhờ đến 1080. Tim Nấm đập bụp bụp. Nấm nghe rõ từng tiếng và ngón tay bấm những con số cứ run bắn lên. Lần thứ ba mới không ấn nhầm số. Đường dây đã thông và chuông đang đổ. Nấm nín thở. Một tiếng nói là lạ: Alô tôi nghe đây. Cho tôi hỏi thăm đây có phải là số máy của T không? Vâng tôi là T đây. Là em đây. Em đang ở đâu đấy. Em đang ở nhà. Sao hôm nay em không đi làm? Em bị ốm. Sao thế, sao lại để bị ốm thế? Em không biết nữa. Bây giờ em thấy thế nào? Em khỏi rồi. Em ốm kiểu gì vậy? Em nhớ anh. Anh biết. Nhưng nhớ là lần sau không được ốm nữa đấy. Ở xa anh không yên tâm chút nào đâu cô bé. Em có đánh thức anh dậy không đấy, giờ ở đây mới là 5 giờ chiều. Không sao anh thức để hôn em mà. Sao đấy. Em khóc đấy à? Để anh lau nước mắt cho em nào. Đừng khóc nữa anh sắp về rồi. Nào, công việc của em thế nào.? Em có viết được tác phẩm nào nữa không? Đêm qua em vừa viết xong một truyện ngắn. Em thức đến gần sáng nên mới bị ốm. Vì thế em rất vui mới gọi điện cho anh phải không? Vâng. Anh cũng định tối nay sẽ gọi điện cho em. Em biết nhưng em chờ mãi mà chưa đến tối. Anh chỉ là một nhà khoa học bình thường còn em là một nhà văn, khi gặp anh rồi em có chê anh không? Anh có biết em muốn gì không? Em muốn gì? Em rất muốn gặp anh và lại chẳng muốn bao giờ gặp anh. Sao buồn cười thế? Vì sự tưởng tượng khác xa với thực tế. Chẳng hạn khi gặp nhau rồi anh sẽ chê em xấu. Nhưng em chẳng bao giờ xấu cả. Đấy là anh nghĩ vậy thôi. Gặp em anh sẽ chán ngay. Anh mong chóng gặp em để mà chán đây. Còn bây giờ anh muốn ôm chặt em vào lòng. Em muốn ngả đầu vào vai anh. Sẽ được. Vai anh rất chắc đấy. Em nằm vào lòng anh nhé. Em hơi bụ bẫm. Còn anh cao 1m75 và nặng gần 80kg cơ. Em có bụ bẫm thế nào thì cũng sẽ lọt thỏm trong lòng anh thôi. Sao thế, sao thở dài thế. Thôi em đi nấu cơm đi. Để lúc nào anh sẽ goi lại cho em kẻo tốn tiền lắm đấy. Anh ơi. Gì thế em? Em muốn nói với anh điều này. Anh đã làm thay đổi số phận của em. Em đã rất tin tưởng anh phải không? Anh cảm động vì điều đó. Nào hôn em nào. Vâng.

Người thứ hai đã mang nỗi cô đơn đến căn nhà của Nấm để giải toả là H. Chính là người đàn ông mà Nấm đã nghĩ rằng mình rất biết. Nấm đã quen với người đàn ông này từ hơn ba năm, từ khi Nấm đến làm việc tại toà soạn báo. Ban đầu là Nấm đánh máy những bài báo của H. Sau nữa Nấm đã được nghe các câu chuyện buổi sáng với những sự bình luận sắc sảo và hóm hỉnh của H. Rồi đến việc hai tác phẩm đầu tay của Nấm đều được H đọc trước tiên và sửa cho câu chữ. Đặc biệt là những lời động viên khích lệ của H. Trong thâm tâm Nấm coi H như người thầy đầu tiên của mình. Cho đến khi mọi việc xảy ra rồi Nấm vẫn không sao hiểu nổi có phải là nỗi cô đơn hay nghiệp chướng của kẻ sáng tạo là một thứ thuốc độc đã giết chết con người. Buổi tối cú điện thoại khuya là của H.

- Nấm đã ngủ chưa?

- Cũng sắp chú ạ.

- Có làm phiền Nấm không đấy?

- Không đâu. Cháu cũng hay thức khuya.

- Nấm có định viết gì không?

- Cháu chưa nghĩ được.

- Thường thì khi viết, cái tứ truyện Nấm nghĩ như thế nào?

- Tứ truyện là như thế nào?

- Học tổng hợp văn mà quên hết rồi à?

- Thì chú tính ra trường chỉ là nhân viên đánh máy.

- À, nói cho nôm na. Ví như Chú Ngoẹo chẳng hạn. Chú Ngoẹo là có thật. Một bà mẹ như vậy cũng là có thật. Cái khó là đặt bối cảnh trong đó có Chú Ngoẹo và bà mẹ như kiểu của Nấm.

- Cháu cũng không biết thế nào. Chỉ có điều là khi viết được hai cái truyện ngắn đó cháu đã đau lắm chú ạ. Truyện thứ nhất thì cháu đã nghĩ về mẹ cháu. Những tình cảm của mẹ cháu đối với cháu có khác gì mẹ chú Ngoẹo với chú Ngoẹo đâu. Cháu cũng là một cô bé tật nguyền mà. Chỉ có trước đây cháu chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Lúc cháu viết cháu mới nghĩ thấu đáo. Cơn đau đã làm cháu co ngoắc người lại và cháu có cảm giác đang chìm xuống vực. Cháu không nghĩ cháu có viết nổỉ một truyện ngắn thứ ba nữa không. Cháu đã rất sợ những cơn đau đó.

- Chú cũng đã nghĩ rất nhiều. Chú cũng muốn viết một cái gì đó.

- Chú đã viết được rất nhiều rồi đấy thôi.

- Chú muốn viết những tác phẩm kia.

- Hôm nào chú cho cháu đọc với nhé.

- Chuyện thế đủ rồi. Ngủ đi nhé.

Một đêm trời rất khuya. Không phải là cú điện thoại mà là tiếng gõ cửa. H đã say mèm ôm một đống giấy vào nhà Nấm.

- Con vợ nó chỉ biết ngủ thôi. Nấm đọc tác phẩm đi này.

Nấm co rúm người lại vì sợ hãi.

- Đọc đi. Tác phẩm để đời đấy. Chú đã nghĩ kĩ rồi mới viết được như thế đấy. Ba cái bài báo hằng ngày kia ấy à. Vứt. Đọc xong là vứt. Đây mới là tác phẩm để đời.

Nấm đi pha một cốc nước chanh rồi rón rén lại gần đưa cho H. H chộp lấy tay Nấm làm đổ cốc nứơc.

- Nấm bé nhỏ ơi lại đây nào. Nấm bé nhỏ như vậy mà còn viết được thế còn ta đây một đấng nam nhi hẳn hoi mà không làm được vậy ư? Nấm bé nhỏ ta phục lắm đấy. Lại đây. Hãy truyền cho ta nghị lực của Nấm nào. Nấm đau lắm hả. Còn ta lại trốn vào rượu thế này.

Nấm cố rút tay ra nhưng H lại càng nắm chặt lấy rồi ôm gọn Nấm vào lòng.

- Nấm bé nhỏ và thiệt thòi. Nấm chưa được yêu bao giờ phải không? Để ta yêu Nấm nhé rồi Nấm truyền cho ta nghị lực. Nào đừng sợ. Chớ có làm ồn hàng xóm kéo sang xem đông như kiến bây giờ. Tivi nhạt hoen hoét chỉ có chuyện hàng xóm là đáng xem thôi.

- …

- Nấm thiệt thòi của ta, hôm nay ta cho Nấm tình yêu nhé.

Nấm cứng đờ không biết phải làm gì nữa. Mặc cho H lần lượt cởi bỏ xống áo trên người. Khi trên người Nấm chẳng còn thứ y phục nào H bỏ Nấm ra rồi nhìn. Rồi H lấy chiếc chăn trên giường phủ lên người Nấm. H lấy tay bưng mặt khóc nức nở. Một chập dường như đã tỉnh rượu H chắp tay vái Nấm hai lần rồi về. H về rồi thì Nấm mới khóc. Khóc vì tủi thân. Đến một kẻ say rượu cũng nhận ra sự tật nguyền của Nấm mà tỉnh rượu. Khóc vì ngày mai không biết còn nhìn mặt nhau thế nào.

Nấm biết không thể ngủ bèn mang đống giấy tờ H mang đến ra xem. Những câu chuyện buổi sáng được ghi chép lại kèm cả những lời bình. Mới chỉ có vậy chưa có đầu có cuối. Nhưng mà đọc đã rất thú vị. Nấm định bụng ngày mai sẽ nói chuyện với H. Động viên H viết tiếp. Vì với trực giác của Nấm, Nấm biết H đang tìm kiếm một lối viết nhưng đang bế tắc.

Buổi sáng hôm sau Nấm đi làm thì H vẫn chưa đến. Nấm nghĩ thầm, đêm qua say quá rồi ngủ quên. Gần trưa người đàn bà đẹp trong phòng sau khi nghe điện thoại đã rú lên rồi ngồi phịch xuống ghế mặt tái nhợt. Cả phòng xúm vào hỏi han. Lát sau từ đôi mắt đẹp chảy dài hai dòng nước mắt xuống má. Người đàn bà đẹp khóc nức lên:

- H bị tai nạn xe máy đêm hôm qua. Vừa chết rồi.

Nấm chồm lên:

- Chị ơi chị nói gì vậy.

- H chết rồi.

Trừ hai dòng nước mắt trên má người đàn bà đẹp, cả phòng tái nhợt vì bàng hoàng.

Buổi chiều cả phòng thay nhau trực bên thi thể của H. Mọi người vẫn mang những gương mặt tái nhợt mà không có nước mắt, kể cả Nấm. Cứ bốn người thay nhau đứng ở bốn góc. Nấm lặng lẽ đứng ở phía dưới chân.

Buổi tối chỉ còn đàn ông ở lại, đàn bà về nhà. Nấm cũng về nhà trong trạng thái vô cảm. Vào trong nhà mới thấy mệt rã rời. Ăn uống qua loa rồi lên giường nằm cố tĩnh tâm để ngủ. Ngày mai sẽ đưa H về quê. Không thể nào nhắm mắt nổi. Cố gắng khép hai mắt vào thì lại phải mở ra ngay vì hai tròng mắt khô đau rát rạt. Nấm nhủ mình, hay là khóc đi một tí. Nhưng nghĩ về hình ảnh nào để khóc bây giờ. Hình ảnh H nằm trong mớ khăn áo trắng toát ư? Hình ảnh đó thật dể chịu. H nằm yên ả và bình thản. Vẻ mặt H như vừa trải qua một sự như ý vừa lòng. Vậy tại sao phải khóc. Hình ảnh H chắp tay vái Nấm như để tạ với tội lỗi đã gây ra cho Nấm ư? Nấm đã tha thứ cho H rồi vậy thì không thể khóc được. Thôi thế thì hãy đọc một cái gì vậy. Phải rồi còn một vài trang trong đống bản thảo H mang đến Nấm chưa đọc.

Nấm lấy tập bản thảo của H xuống giường xếp thật phẳng phiu. Còn ba trang cuối Nấm để riêng. Bây giờ Nấm mới nhận ra những bản thảo của H hoàn toàn được viết bằng tay. Nấm bật đèn bàn rồi hướng tâm hồn vào nơi nghiêm trang nhất và đọc.

Hôm nay có gì mới không?

Unesco chia văn hoá ra làm hai loại: Văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể. UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định bán mười tám hécta đất trồng đào để lấy tiền kề hồ Tây. Như vậy là bán văn hoá phi vật thể để lấy tiền tu bổ cho văn hoá vật thể. Phải thôi văn hoá phi vật thể là cái không thể sờ mó được. Một ông quan chức đã trả lời rõ ràng trên báo rằng chẳng có hoa đào thì chơi hoa khác. Với lại bây giờ có mấy ai chơi hoa đào đâu.

Trên mảnh đất văn hoá phi vật thể vừa bị bán đó mọc lên hai cái cổng theo kiểu kiến trúc Indo, mang cái tên là Fucotura. Trong cái cổng này là những ngôi biệt thự theo kiến trúc Indo rộng một trăm tám mươi mét vuông. Những người được đăng kí mua theo dự án ban đầu là hai trăm USD. Sau hai năm bán lại với giá ba trăm ngàn USD.

Rồi đến những dòng bị dập xoá. Căng mắt vài giây Nấm đọc được mấy chữ bị xoá là: Tham nhũng… chẳng biết làm gì.

Thế là thế hệ mai sau lại có thêm việc để làm. Những nhà cao tầng kia lại phải phá đi. Hai cái cổng mang đậm kiến trúc kiểu indo kia sẽ phải phá đi. Cào bỏ lớp cát rồi cải tạo đất để trồng lại đào. Vì người ta biết đến Hà Nội bởi đào Nhật Tân chứ không phải là hai chiếc cổng và những toà nhà cao tầng kia. Nhưng không biết lớp trẻ có biết cách xin tiền của Sida, của Ford không nhỉ?

Những dòng văn mang đậm khẩu ngữ của H. Nhưng tại sao lại có những dòng bị dập xoá. Ai đã xoá những dòng H đã viết. Nấm giở lại những trang bản thảo của H đã được xếp gọn gàng. Thì ra đêm qua Nấm đã không để tâm. Nhưng trang bản thảo của H bị dập xoá rất nhiều. Có trang bị xoá đến một phần ba. Có trang chưa bị xóa nhưng bên lề có một dòng sổ đỏ thẳng đánh dấu với những chữ to: Biên tập lại nếu không cắt bỏ. Rõ ràng là chữ của H. Thì ra là H đã tự biên tập chính mình. Hai chục năm làm nghề biên tập kiếm cơm áo gạo tiền đã làm cho H không còn viết tung tẩy được nữa. H muốn viết một cái gì đó để đời, một cái gì đó thoả mãn cho chính mình. Nhưng rồi H lại tự biên tập đi. Tại sao thế? Điều này thì Nấm không thể tự trả lời. Có lẽ chỉ có H mới có thể trả lời được thôi, Nhưng H chết rồi.

Hôm sau trong dòng người đưa H về với đất mẹ Nấm lặng lẽ đi sau cùng.

Anh gọi điện cho Nấm rằng chỉ còn khoảng một tháng nữa anh sẽ về. Nấm hoảng lên. Chỉ còn một tháng nữa anh sẽ về ư? Em sao thế, em không muốn được gặp anh à? Có chứ. Em rất muốn nhưng em sợ. Em sợ điều gì? Em sợ anh sẽ chê em. Anh chê em ấy à? Tại sao anh lại phải chê em cơ chứ. Anh biết em là một cô gái có tâm hồn trong trắng và rất tài năng. Em thông minh và nhạy cảm. Bằng ấy thứ có đủ không anh? Đủ để một người đàn ông có thể yêu một người đàn bà? Chỉ cần một phần thế thôi cũng đủ rồi em ạ. Nhưng nếu người đàn bà đó xấu? Cười. Sao anh cười thế? Vì anh hình dung thấy em là một cô gái rất xinh đẹp. À mà sao chưa bao giờ chúng mình yêu cầu nhau gửi ảnh nhỉ? Em nghĩ sự tưởng tượng về nhau sẽ thú vị hơn là khi xem ảnh. Em nói đúng. Cũng như một tác phẩm văn học được chuyển thể sang điện ảnh, dẫu đạo diễn có tài năng đến đâu cũng không bao giờ chuyển tải được hết những cái hay của tác phẩm văn học đó. Anh nói thật hay. Vì anh rất thích đọc sách. Mà nhỡ đâu em sẽ chê anh thì sao. Vì em là nhà văn kia mà. Không bao giờ xảy ra điều đó đâu anh ạ. Dù câu chuyện của anh và em có kết thúc thế nào thì em cũng mãi mãi biết ơn anh. Anh đã thay đổi cả cuộc đời em. Thật đấy. Em hôm nay làm sao thế. Em làm anh sợ đấy. Vì em bằng lòng với những gì mình đang có. Em có anh trong sự tưởng tượng của mình. Thỉnh thoảng anh goi điện cho em. Em chỉ cần nghe tiếng anh thôi. Anh sẽ về với em mà. Anh sẽ mang đến cho em sự lắng đọng dịu dàng. Em biết. Những điều anh nói anh đã mang đến cho em rồi và maĩ mãi sau này vẫn thế.Anh hứa đấy. Anh đừng hứa. Em sao thế? Anh đừng hứa. Thôi không nói chuyện này nữa. Anh sẽ không báo trước ngày anh về đâu. Anh sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt em. Nào bây giờ em bé của anh. Anh hôn em nhé. Được không? Vâng đi. Vâng. Thế giờ em ngủ ngon đi nhé.

Anh sắp về. Ban đầu khi anh mới gọi điện cho Nấm khoảng ba bốn lần Nấm đã mong được gặp anh đến tức ngực. Nấm đã tưởng tượng ra hàng chục cái cách anh và Nấm sẽ gặp nhau. Nhưng cho dù cách gặp nhau như thế nào thì bao giờ bàn tay to của anh cũng nắm gọn bàn tay bé nhỏ của Nấm. Chỉ thế thôi. Sự tưởng tượng của Nấm mới chỉ có thế. Thực ra sự tưởng tượng của con người cũng chỉ dựa trên sự trải nghiệm của con người mà thôi. Tất nhiên có những người ưu tú hơn. Họ sẽ tưởng tượng ra những điều đi trước thời đại. Nấm chỉ là một người bình thường. Còn bây giờ thì Nấm rất sợ cuộc gặp mặt đó. Nhất là sau cái đêm H đã vừa khóc vừa chắp tay vái Nấm. Trong cái đêm đó tiếng khóc của H và ánh mắt của người anh rể đã nhìn Nấm năm Nấm 16 tuổi đã làm chết sự tự tin cuối cùng là khuôn mặt khả ái của mình.

Anh sắp về. Có cách gì để không có cuộc gặp mặt. Nấm sẽ thay đổi chỗ làm việc và địa chỉ nhà ở ư. Toàn là những điều không thể. Nấm không thể bỏ làm việc được. Sẽ chẳng có nơi nào nhận Nấm vào làm việc. Trời đã chỉ cho Nấm một cơ may duy nhất. Nấm biết rất rõ điều đó. Cả hai địa chỉ của Nấm, Nấm đều cho anh biết. Còn một cách để không có cuộc gặp mặt đó. Nấm sẽ nói với anh rằng toàn bộ câu chuyện giữa anh và Nấm chỉ là một sự đùa cợt cho vui. Rằng Nấm chỉ coi anh là một sự giải khuây tầm phào. Nấm sẽ bịa ra một câu chuyện như sáng tác một truyện ngắn. Anh sẽ nghĩ sao nhỉ? Nấm không biết chắc cụ thể con người anh thế nào nhưng bằng linh cảm đàn bà thì Nấm biết anh có tình cảm thật lòng với Nấm. Gần hai năm anh đã gọi cho Nấm mấy chục cú điện thoại. Nấm đã nhớ rất kĩ. Tuần đầu khi mới quen Nấm thì anh gọi hàng ngày. Sau đó một tuần một lần. Sau đó hai tuần một lần. Cứ đều đặn như vậy. Nếu anh chỉ muốn giải khuây với Nấm như câu chuyện Nấm muốn bịa ra chắc anh chẳng mất thời gian và tiền bạc như thế. Nếu anh chỉ muốn giải khuây thì với số tiền đó thi thoảng anh có thể giải trí với một cô gái tóc vàng. Vậy câu chuyện mà Nấm bịa ra đó sẽ làm anh tổn thương rất nhiều. Anh sẽ rất đau khổ. Nấm đọc trong tiểu thuyết thấy người ta nói rằng đàn ông đau khổ và tự ái nhất khi bị đàn bà xỏ mũi dắt vào một trò lừa dối là tình yêu. Không, thà Nấm bị đau chứ không thể gây nỗi đau cho anh. Trong lòng Nấm vẫn đang tràn ngập một tình yêu với anh. Nấm không thể gây cho anh một nỗi đau nào. Mỗi buổi tối khi Nấm đi ngủ Nấm đều nghĩ về anh với một sự đê mê. Nhiều lần Nấm đã muốn viết một truyện ngắn cho anh. Viết về kỉ niệm cho anh và Nấm. Để khi không còn anh nữa Nấm sẽ sống bằng hoài niệm về anh. Hoài niệm về một tình yêu của anh và Nấm. Hoặc ít ra không phải là tình yêu thì là cảm xúc anh đã mang đến cho Nấm để Nấm tưởng tượng đó là tình yêu. Cuộc sống không thể không có tình yêu. Nấm chưa viết là vì Nấm còn sợ các cơn đau mà khi viết hai truyện ngắn trước Nấm đã phải trải qua. Nấm sợ cơn đau sau sẽ đau hơn và Nấm không thể chống đỡ nổi.

Anh sắp về. Nấm sẽ được gặp anh một lần, hai lần hay ba lần rồi không còn được gặp nữa. Không còn cả những cú điện thoại. Nấm không còn được chờ mong nữa. Nếu có một lần vô tình gặp nhau ngoài đường thì đi qua như khôg quen biết. Hoặc anh vội vã quay đi. Đời ơi sao lại thế? Nấm không biết nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào. Rồi đến lúc nức lên tức tuởi.

Nấm muốn khóc rất lâu. Bởi nước mắt rơi nhưng lòng lại rất đỗi dễ chịu. Khóc như đang hờn dỗi anh thôi. Nấm sẽ đi viết cho anh một lá thư dỗi hờn man mát. Nấm bật máy vi tính mở hộp thư. Bạn có một thư mới. Ôi anh vừa gọi điện cho Nấm xong lại viết thư ngay. Em. Anh thấy không yên tâm. Em không muốn gặp anh phải không? Sao thế? Có lần em nói em muốn quên anh đi. Ừ hãy quên anh đi em ạ. Anh chẳng có gì cho em nhớ đâu. Anh bình thường như mọi người khác thôi. Cố quên anh đi nhé. Khi nào về anh sẽ đến gặp em.

Anh định hôn em nhưng vì em đang cố quên anh thì thôi vậy.

Ngủ ngon em bé nhé!

Đọc thư của anh Nấm thấy lòng mình thật dịu dàng. Nấm định dỗi mát anh thì anh lại dỗi Nấm. Vậy anh yêu em thật lòng ư? Em sẽ viết về tình yêu của anh cho em nhé. Em chưa biết tình yêu thật sự như thế nào. Nó có giống như sự tưởng tượng của em không. Và nụ hôn nữa nó có giống như sự tưởng tượng của em không. Nhưng trong tim em đang đầy ắp cảm xúc yêu đương. Em biết rồi khi anh gặp em anh cũng như anh rể của em thôi. Nếu em là một cô gái hoàn hảo thì tình yêu của em dành cho anh sẽ là một sự ngọt ngào nhất trên đời. Nhưng em lại là một cô gái tật nguyền thì tình yêu đó sẽ là một sự ghê tởm phải không anh. Nhưng anh đã cho em giờ phút lãng mạn nhất. Em đã biết cách gìn giữ nó cho cuộc sống mai kia của em. Và em cũng còn biết cả cách tự mang tình yêu đến thoả mãn cho mình. Cuộc đời có rất nhiều nẻo để sống. Chắc gì cái cách nhân loại đang làm lại có chất lượng tốt hơn cách của em. Nhưng từ đáy con tim em, em vẫn muốn một lần được thực sự yêu anh, con người bằng xuơng bằng thịt chứ không phải là hoài niệm. Chứ không phải là bằng sự tưởng tượng ra. Em lại xa xỉ rồi. Cuộc đời không cho em nhiều thế đâu. Em sẽ viết tặng anh. Khi nào trống trải nhất em sẽ mang nó ra đọc lại.

Con chữ trào ra và Nấm chỉ việc gõ trên bàn phím.

Chương 7

Thuở ấy ở vùng Sủi có hai mẹ con bà goá sống ở cuối làng. Người mẹ năm nay mới ngoài 40 tuổi, có cái lưng tròn lẳn, thắt đáy, vồng ngực cao dày. Cái miệng tươi duyên lại thêm má lúm đồng tiền. Đôi mắt to sâu, ai nhìn vào cứ như nhìn giếng đêm hun hút như không có đáy bao giờ. Dân làng bảo nhau, vì đôi mắt ấy mà nó goá chồng sớm. Người đàn bà đẹp như thế mà ở goá đến mười năm, lại nhất mực nết na, ối kẻ sàm sỡ không được mà cũng chẳng dám đặt điều nọ kia.

Cô con gái năm nay 16, tóc đã vào cữ óng, da vỡ ra trắng nõn. Có nhiều nét giống mẹ nhưng đôi mắt thì nông hơn chứ không thẳm sâu như mắt mẹ.

Hôm ấy là rằm tháng năm, trăng sáng long lanh trên những tàu lá chuối, cô con gái tên Lụa thấy mẹ có vẻ rộn ràng từ chiều. Mẹ tất bật ra vườn chặt buồng chuối xanh, rồi sắp vào cái thúng. Mẹ còn đi mua mấy gói thuốc lào xếp cẩn thận vào thúng, đậy vỉ buồm lên. Mẹ lấy một chiếc bát đổ vào lưng nước rồi đặt lên trên vỉ buồm. Mẹ giục Lụa nấu cơm ăn sớm. Gà mới lên chuồng mẹ đã giục Lụa đi ngủ, gái ngoan nên dẫu có thắc mắc trong lòng Lụa cũng không hỏi mẹ. Lụa nằm trên giường không ngủ được. Cô nhìn qua cửa sổ ngắm trăng trải trên mặt đất mà thấy lòng rạo rực vô cùng. Sự rạo rực đó khiến cho má cô nóng bừng. Cô muốn hát lên. Cô bỗng nhớ tới anh chàng đã trêu cô ban chiều khi cô đang tát nước. Anh chàng đấy bảo cô: Lụa ơi em xinh thế. Lấy anh em không bị goá chồng sớm đâu. Cô đã phạng cả cái gầu vào người anh ta. Ý nghĩ miên man của Lụa làm thời gian trôi đi rất nhanh. Lụa nghe tiếng động khe khẽ trong buồng mẹ, Lụa nhắm mắt thở đều đều. Lụa nghe tiếng chân mẹ bước nhẹ đến bên giường Lụa nhòm vào màn rồi tiếng chân mẹ quay đi. Lụa mở choàng mắt nhìn theo mẹ. Mẹ cất chiếc thúng lên đầu lách cửa liếp đi ra khỏi nhà. Lụa tung màn vấn lại tóc trong lòng đầy nghi ngờ. Những câu hỏi đầy sự thắc mắc ở đâu cứ ùa về nặng đầu Lụa. Lụa quyết định đi theo mẹ xem mẹ đi đâu.

Mẹ thoăn thoắt bước trên con đường lảng. Lụa đi sau cách mẹ khoảng 20 bước. Hết đường làng mẹ rẽ ra con đường dẫn ra cây gạo ở ruộng dâu cổ thụ. Bọn trẻ con ở làng gọi ruộng dâu này là ruộng dâu cổ thụ vì ở đây có những cây dâu rất to. Thường những cây dâu ở bãi bồi thân chỉ to như cổ tay em bé, cao đến ngang ngực thanh niên. Vậy mà những cây dâu ở đây có thân to như cây mít bà trồng đã mấy mươi năm. Thân cây xù xì, tán lá rộng nhưng lá dâu nhỏ và cằn. Đây là nơi bọn trẻ rất thích nhưng cũng là nơi bị cấm đoán. Người lớn cứ doạ bọn trẻ:

- Đứa nào bén mảng ra đấy con tinh dâu nó ra bắt nhập vào cây dâu.

Từ xa Lụa nghe tiếng xôn xao, tiếng nói tiếng cười như họp chợ. Lụa lại thấy chân mẹ lại bước líu ríu hơn, đến gần thì ra chợ thật. Lụa thấy từ các con đường nhỏ có vô khối người đi đổ dồn vào ruộng dâu cổ thụ. Chỗ đông người Lụa phải theo sát mẹ hơn để khỏi lạc. Mẹ Lụa đi đến gốc dâu chưa có ai ngồi cất thúng đội trên đầu xuống đất rồi bày chuối, bày chanh lên đó. Mẹ ngồi bán hàng. Lụa thầm nghĩ: Mẹ đi bán hàng ở chợ đêm sao phải giấu mình, lí ra mẹ nên rủ cả mình đi cho vui chứ. Nghĩ rồi thấy yên tâm, Lụa đi chơi chợ. Chợ đêm trăng sao mà đẹp thế, tiếng lao xao, tiếng nói cười, tiếng mua bán là thật. Nhưng những bước chân người sao cứ như bay, như lướt thế kia. Mặt người thì rạng rỡ hoan hỉ. Những người gặp nhau mừng rỡ, có người tủi tủi hờn hờn rồi ôm chặt lấy nhau như chẳng muốn rời. Sau đó lại đưa nhau đến ngồi dưới gốc dâu. Đa phần cứ ngồi thế, chứ ít người mua bán. Chợt có tiếng sáo cất lên. Tiếng sáo vi vút reo vui. Giờ Lụa nhảy chân sáo thật. Tiếng sáo rộn rã quấn vào từng bước chân Lụa. Lụa lại thấy hai má mình nóng bừng. Cô đi theo hướng có tiếng sáo. Dưới một gốc dâu có một người đàn ông đang thổi sáo. Trước mặt người ấy là một mớ sáo trúc. Lụa sà vào đống sáo trúc cầm một cây ngắm nghía. Người đàn ông ngừng thổi hỏi Lụa:

- Cô cũng thích sáo trúc ư?

- Vâng.

- Để tôi chọn hộ cô một cây.

Lụa ngửng mặt lên nhìn. Người đàn ông còn trẻ, mặt thanh tú.

- Mấy tiền?

- Một quan.

Lụa sờ túi áo mới chợt nhớ ra cô không mang tiền, vì cô đang ngủ mà.

- Tôi quên tiền rồi.

- Không sao, lần sau cô mang trả tôi cũng được. Thế cô biết thổi sáo không? Cô thổi thử đi.

- Tôi chưa biết thổi.

- Thế để tôi dạy cô thổi nhé. Đây cô bịt các ngón tay vào các lỗ này, thế. Cô lấy hơi thổi vào cái lỗ này…

- Tôi học sau vậy. Bây giờ thì anh thổi sáo cho tôi nghe đi.

Tiếng sáo réo rắt lại vang lên, từng khúc từng khúc. Có khúc da diết buồn, có khúc rộn rã. Có khúc bay bổng, có khúc lắng sâu….Lụa không đi xem chợ được nữa, cô chìm trong tiếng sáo với những cảm giác lạ lần đầu sống động trong cô.

Trăng đã ngả trên đầu ngọn tre, người thanh niên ngừng thổi sáo bảo với Lụa:

- Chợ sắp tan, đến lúc tôi phải về rồi. Cô cầm lấy cây sáo của tôi đi, rồi phiên sau cô đến trả tiền tôi cũng được.

- Tôi chả lấy sáo của anh đâu, tôi đã biết thổi sáo đâu mà lấy về làm gì.

- Thế phiên sau cô đến nữa không? Cô đến nữa nhé. Tôi chờ cô ở đây, tôi sẽ dạy cô thổi sáo.

- Chào anh, lần sau tôi sẽ đến.

Nói rồi Lụa ba chân bốn cẳng rảo bước. Lúc đi qua chỗ mẹ cũng thấy mẹ dọn hàng vào thúng.

Lụa đi nhanh về nhà, xuống cầu ao rửa chân rồi chui ngay vào màn nằm điều chỉnh cho hơi thở đều đều. Khoảng mười phút sau mới nghe tiếng mẹ về. Cơn buồn ngủ nhấn chìm Lụa vào giấc ngủ thiếu nữ.

Sáng hôm sau hai mẹ con Lụa cùng dậy muộn hơn mọi ngày. Tiếng lợn đói réo ầm trong chuồng hai mẹ con mới quáng quàng trở dậy. Mẹ trách Lụa:

- Mẹ mệt dậy muộn đã đành, con sao hôm nay cũng ngủ quên à?

Nói thế nhưng Lụa thấy mặt mẹ rạng rỡ, vui sướng. Đìêu mà Lụa rất ít gặp ở mẹ.

Trong lòng Lụa cũng có sự biến đổi lạ thường. Ngoài những lúc bận rộn làm việc đồng áng, việc nhà thì thôi chứ có lúc nào rỗi một chút là ý nghĩ của Lụa lại quay về cái đêm rằm tháng năm ấy. Và người thanh niên bán sáo luôn trở lại trong ý nghĩ của Lụa với một sự đê mê, dịu dàng. Lụa mong cho chóng đến ngày rằm tháng sau.

Đêm rằm tháng sau rồi cũng đến. Lụa quan sát mẹ, một hành trình dường như đã thành thói quen ở mẹ. Vẻ mặt mẹ đầy háo hức chờ đợi. Cái điều Lụa cũng ít thấy ở mẹ.

Đã quen đường nên Lụa không còn phải bám theo chân mẹ nữa. Đợi mẹ đi ra khỏi nhà, Lụa dậy châm ngọn đèn hạt đỗ, lấy chiếc gương nhỏ ra soi. Chải lại mái tóc rồi vấn lên gọn ghẽ. Lụa không quên cài chiếc lược sừng vào tóc như để trang điểm giống như các cô gái trong làng thường làm. Lấy mấy quan tiền dành dụm trong ống bỏ vào túi áo. Lúc bấy giờ Lụa mới thong dong đi.

Lụa đi chầm chậm trên con đường ruộng. Lúa mới cấy đang bén rễ mà đã toả mùi thơm. Trong lòng phơi phới, Lụa thò tay khẽ vuốt mấy ngọn lúa dưới ruộng. Như được thể các ngọn lúa cù vào chân Lụa như để trêu:

-Tôi biết cô rồi đấy nhé.

Khi đến nơi chợ đã đông người. Lụa đến gốc dâu mẹ ngồì khi trước, đã thấy mẹ ngồi đấy với chiếc vỉ buồm bày hàng ra bán. Lụa đi tìm gốc dâu của người bán sáo vẫn chưa nghe tiếng sáo cất lên. Chắc là người ta chưa đến. Thì đi xem chợ đã.

Lạ kì sao chợ chỉ bán có hoa quả. Rặt không thấy một hàng cá, hàng tôm, hàng thịt, hàng rau, hàng cám, hàng gạo, hàng mắm, hàng muối nào cả. Đầu chợ cũng chẳng có mấy hàng lò rèn như chợ ban ngày. Cuối chợ chẳng thấy có hàng con giống, con má nào. Thay vào đó lại thấy hàng bán chữ. Cái hàng bán chữ ở chợ ban ngày chỉ giáp Tết mới có. Ồ lạ nhỉ. Điều băn khoăn của Lụa chưa giải thích được thì tiếng sáo cất lên. Lụa mải mốt rảo chân về nơi có tiếng sáo.

- Chào cô, cô đây rồi. Tôi chỉ lo cô không đến.

Tiếng người bán sáo reo lên khi trông thấy Lụa.

- Hôm nay tôi mang tiền đi đấy. Tôi sẽ mua cho anh một cây sáo.

- Cô đến là tôi vui lắm rồi. Cô ngồi xuống đây tôi dạy cho cô thổi sáo. Tôi tên là Thắng, còn cô tên là gì?

- Tôi tên là Lụa.

- Tên cô hay quá. Lụa dệt từ tằm ăn lá dâu quê mình phải không?

- Tôi cũng không biết, mẹ bảo tên của cha đặt cho tôi đấy.

Người thanh niên bán sáo dạy cho Lụa thổi sáo rất nhiệt tình. Nhưng thực ra Lụa chỉ thích nghe người ấy thổi sáo thôi.

Tiếng sáo réo rắt lại vang lên từng khúc, từng khúc. Lần này có khác là không có khúc nào buồn, chỉ có những khúc vui. Có lúc tiếng sáo reo vui đến mức Lụa phải đứng lên. Cô dang tay quay vòng và miệng ngân nga hát. Rồi cô bỗng sợ mẹ biết nên bịt chặt miệng lại ngồi xuống bên cạnh người bán sáo. Anh thanh niên hỏi Lụa:

- Cô có vui không?

- Có, chưa khi nào tôi vui như thế.

- Lụa bao nhiêu tuổi?

- Tôi mười sáu.

- Thế Lụa gọi tôi là anh đó. Tôi đã hai mươi tuổi rồi.

- Anh Thắng ơi, phiên chờ nào anh cũng đi bán sáo ở đây ư?

- Đúng vậy.

- Em thấy có ai mua đâu?

- Thi thoảng cũng có ngưòi mua đấy. Nhưng anh cũng không cần bán đâu. Anh chỉ đến gặp mọi người cho vui thôi.

- Sao em cũng đến đây?

- Em theo mẹ. Mẹ không biết em đi theo mẹ thế này đâu. Mẹ bắt được mẹ giận đấy. Mẹ chưa bao giờ cho em biết về cái chợ này.

- Ừ, đáng lẽ em đừng nên đến đây.

Giọng người thanh niên chùng xuống, buồn.

- Sao thế hả anh? Cái chợ này vui lắm mà.

- Lụa xinh quá, em có biết em xinh không?

- Có mấy anh thợ cày cũng trêu em như thế.

- Thế em đã có ai hỏi chưa?

- Úi em còn bé. Nhưng mà mẹ bảo cũng phải nhận lễ nhà ai đấy chứ nếu không thì ế mất.

- Vậy em, em…

- Có điều gì mà anh không nói được vậy hả anh?

- Sắp tan chợ rồi. Em cho anh chiếc lược của em nhé. Nếu không em cho anh mượn, phiên sau anh sẽ trả.

- Nếu anh thích thì anh cứ cầm đi. Mẹ em hỏi thì em sẽ nói dối là đánh rơi ở cầu ao rồi.

- Em ơi, phiên sau em lại đến nữa nhé. Em mà không đến anh buồn lắm đấy.

Dùng dằng mãi Lụa mới rứt được bàn tay ra khỏi tay Thắng để về nhà.

Sáng ấy hai mẹ con lại dậy muộn.

Phiên chợ rằm tháng bảy đông nghịt người. Đặc biệt là rất nhiều người gầy gò, ăn mặc rách rưới, vẻ mặt rầu rầu, buồn bã. Lụa đã giấu chuẩn bị một ít quả ổi, na, quả chuối định bụng sẽ đưa cho Thắng để anh mang về làm quà cho các em. Chứ mấy phiên chợ rồi có bán được cây sáo nào đâu, làm gì có tiền mà mua quà.

Len mãi mới đến được chỗ Thắng ngồi. Thấy Lụa, Thắng vui mừng khôn tả. Thắng cầm hai bàn tay Lụa dắt đến bên ngồi rồi không bỏ ra nữa.

- Lụa ơi, không được gặp em anh buồn lắm. Anh nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ bảo mẹ anh mang lễ vật đến nhà em để hỏi em. Em nhận lời với anh đi nhé.

- Nhưng em chưa nói gì với mẹ cả. Em sợ mẹ không đồng ý.

- Thế em có đồng ý anh không?

- Nhưng mà làm vợ phải làm như thế nào?

- Em cứ nhận lời anh đi. Anh sẽ thổi sáo cho em nghe. Anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu.

- Ừ, thế em đồng ý làm vợ anh đấy.

- Lạy trời. Cảm ơn em.

Nói rồi Thắng kéo tay Lụa chạy tuột về hướng ruộng dâu xanh ngút đầu người. Chỗ này vắng vẻ không có người qua lại. Thắng ngồi xuống bãi cỏ, kéo Lụa vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy Lụa rồi thơm vào má Lụa. Khi đôi môi của Thắng chạm vào má Lụa, Lụa có cảm giác như da thịt mình tách ra để một luồng khí trời thổi vào chảy giần giật xuống đến chân, rồi chạm vào đất đẩy cả cơ thể Lụa bay vút lên trên không như cánh sáo diều. Một thứ âm thanh không thể tả được reo vang bên tai Lụa. Là tiếng sáo của Thắng, lời âu yếm của mẹ, tiếng con chim chích mỗi sáng hót trên cây nhãn trong vườn, tiếng con ve rộn rã và tiếng lúa thì thầm quấn vào chân, ghẹo cô. Thời gian của những kẻ yêu nhau sao mà trôi nhanh. Thắng giục Lụa nhanh chân chạy về nhà kẻo mẹ biết.

- Anh sẽ đưa em về, chợ tan rồi.

Lụa không có cảm giác bước đi mà lướt trên đường.

Trước khi đi ngủ Lụa thấy trong lòng đầy xốn xang, một cảm giác lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Giấc ngủ đêm lại đưa cô vào một cơn mơ lạ. Thắng nằm bên cạnh cô vuốt ve, bàn tay anh động đến đâu thì da thịt cô mở ra đến đó. Một luồng khí trời tinh khiết, một dòng nước nguồn tinh khiết, một tia chớp chói chang bủa vây cơ thể Lụa. Cô nép vào người Thắng.

Sáng hôm sau hai mẹ con Lụa cùng dậy muộn. Mẹ dậy trước phải sang đánh thức Lụa mới dậy. Mặt mẹ có vẻ lo lắng.

- Con bị ốm à? Sao mặt con xanh xao thế kia?

- Không con không cảm thấy ốm. Con khoẻ mà.

Chợt nhớ lại giấc mơ Lụa thấy kinh hãi. Sợ mẹ biết Lụa vùng dậy chạy ra giếng múc thau nước vục mặt vào đó. Mẹ Lụa nhìn theo con thắc mắc.

- Con bé này lạ quá.

Rồi bà tự trả lời:

- Chắc là có đám nào hỏi đây.

Cho đến phiên chợ sau, đêm nào Lụa cũng có giấc mơ kì lạ. Nhưng cũng vì những giấc mơ đó mà Lụa ngày càng hao gầy xanh xao.

Đêm rằm tháng tám, trăng như sáng hơn các đêm rằm khác. Thắng đón Lụa từ cổng chợ.

- Anh nhớ em da diết.

- Ôi.

Suýt nữa thì Lụa buột miệng ra rằng: Đêm nào mà anh chẳng gặp em.

- Em không thấy khoẻ ư?

- Em khoẻ mà.

- Anh đã bảo mẹ việc của chúng ta rồi. Mẹ bảo chờ ngày lành tháng tốt sẽ mang lễ vật sang hỏi em.

Thắng lại dẫn Lụa ra ruộng dâu xanh không có người qua lại. Thắng ngồi thổi sáo để Lụa dựa vào lòng…

Sau phiên chợ Lụa càng xanh xao hơn. Chẳng đừng được nữa mẹ Lụa phải cật vấn con gái.

- Con nói thật cho mẹ đi. Nhà có hai mẹ con. Mẹ đã ở vậy nuôi con. Con có mệnh hệ nào mẹ làm sao sống được. Con có phải lòng ai không con. Hay có người nào bỏ bùa bỏ ngải cho con rồi.

Lụa một mực im lặng. Đến khi nước mắt rơi ướt mặt mẹ thì Lụa chẳng đừng được nữa. Cô oà khóc:

- Mẹ ơi, có anh Thắng ở trên Vóc hỏi con làm vợ. Con đã nhận lời anh ấy. Anh ấy bảo mẹ anh ấy đang chọn ngày lành tháng tốt để đưa lễ vật sang hỏi con.

- Có chuyện ấy mà con cứ giấu mẹ. Vậy sao không thấy nó đến nhà chơi.

- Con chỉ gặp anh ấy ban đêm.

Linh cảm của người mẹ làm bà giật thót mình. Trong đầu người mẹ sắp trước một dự định…

- Bà ơi cho tôi hỏi thăm đường một chút. Bà có biết cháu Thắng con bà Bản ở chỗ nào không?

- Ấy nhà Bản thì tôi có biết, nhưng bà hỏi cháu Thắng thì… thì… Chắc là bà từ xa đến nên chưa biết chuyện. Thôi để tôi dẫn bà đến nhà Bản.

Bà già tốt bụng te tái dẫn mẹ Lụa đến nhà Bản, từ ngõ vào bà đã réo to:

- Nhà Bản ơi có khách xa đến này.

Một người đàn bà có gương mặt phúc hậu già hơn bà một chút ra đón khách.

- Mời bà vào chơi.

- Bà ơi, cho tôi hỏi thăm cháu Thắng.

Người đàn bà hơi chững lại một chút rồi oà khóc:

- Ôi bà ơi, cháu Thắng nó chết rồi, mấy tháng trước cháu lên rừng đẵn trúc về làm sáo bị con rắn xanh nó mổ, cháu chết đã xanh cỏ rồi bà ạ.

- Thế ư, tôi quen cháu đã lâu nay có dịp qua vùng này vào thăm cháu. Không biết cháu mất rồi. Bà cho tôi vào thắp nén hương cho cháu.

Mẹ Lụa châm ba nén hương cắm vào bát hương của Thắng rồi nhìn lên tấm ảnh người con trai khôi ngô tuấn tú. Bà tiếc rẻ: Nếu người này còn sống làm con rể ta chẳng tốt sao. Rồi bà khấn:

- Âm, dương hai cõi khác nhau làm sao mà lấy được nhau. Nếu có linh thiêng xin phù hộ cho em Lụa khoẻ mạnh, lấy được một tấm chồng tốt.

Bà mẹ Thắng mời mẹ Lụa ngồi xơi nước. Xong tuần nước thì hai người phụ nữ như đã thân nhau. Bà mẹ Thắng kể:

- Bà ơi, tôi đang rối ruột chẳng biết tính sao đây. Mấy tháng trước thằng Thắng về báo mộng nó muốn lấy vợ, bảo tôi sắm lễ vật đi hỏi vợ cho nó.

- Thế người nó muốn lấy ở đâu hả bà?

- Nó có nói mà tôi quên mất, mộng mị là quên ngay ấy mà.

- Khổ, cậu ấy chết trẻ quá, còn ham cõi dương.

Mẹ Lụa đau đớn khi biết con mình yêu phải người âm nhưng bà vốn là người cứng rắn. Về nhà bà hỏi Lụa:

- Con đã đi chợ Rằm ở gốc cây dâu cổ thụ ư?

- Sao mẹ biết?

- Thắng của con chết rồi.

- Trời ơi, sao thế được hả mẹ?

Mẹ Lụa bèn kể cho Lụa nghe về cái phiên chợ kì lạ:

Phiên chợ ấy chỉ họp vào ngày rằm hàng tháng, cả người âm và người dương cùng họp chung. Ngươi dương đi chợ thì phải mang theo bát nước, nếu có ai mua hàng của mình phải thả đồng tiền vào bát nước, nếu đồng tiền chìm là tiền dương. Là tiền âm thì không bán vì sáng ngày tiền hoá thành đất cả. Mẹ đi cái chợ ấy có bán mua gì đâu mà chỉ để gặp cha con thôi. Mỗi tháng mẹ được gặp cha một lần. Nhưng khi gặp mẹ bố con cũng có vui đâu. Ông ấy đã có cuộc sống riêng của ông ấy rồi. Thương mẹ mà cứ phải gặp đó thôi. Nghe mẹ kể Lụa khóc nức nở. Cô thấy thương cho Thắng qúa.

- Sao có thể thế được hả mẹ. Con không thể nào tin được điều đó.

- Con ơi, con hãy cố gắng bình tâm lại. Đến phiên chợ rằm tới mẹ con mình cùng đi.

Phiên chợ rằm tháng 9 hai mẹ con Lụa đi trong nỗi buồn đeo nặng. Trăng rằm trong không khi se lạnh mùa thu như ngưng đọng lại vạn vật. Ánh trăng mùa thu vàng hơn. Chợ đã đông người, mẹ kéo Lụa đến gốc dâu cổ thụ mẹ hay ngồi.

- Phải lúc nữa thì bố con mới đến. Bố nhớ con lắm, nhiều lần bố bảo mẹ đưa con đi cùng nhưng mẹ sợ. Thế mà cái điều mẹ sợ nhất đã xảy ra.

- Này con, con còn nhớ mặt bố không?

- Lâu lắm rồi con chỉ nhớ mang máng thôi.

- Con cứ ngồi đây chờ bố đến đã nhé.

Tiếng sáo vang lên làm lòng dạ Lụa rối bời. Cô chỉ muốn chạy ngay đến bên Thắng nhưng còn ngại mẹ. Nhận thấy sự bồn chồn của con gái, mẹ an ủi:

- Con ngồi đây chờ mẹ một lát, mẹ chạy ra đây một tí. Khi mẹ về con sẽ được gặp Thắng.

Gái ngoan nên dẫu rất nóng lòng muốn gặp người yêu Lụa cũng nghe lời mẹ.

Một lúc lâu có một người đàn ông tiến về phía Lụa. Bố, đúng bố rồi. Tiếng reo trẻ thơ vang lên trong đầu Lụa. Tuy nhiên cô gái 16 tuổi đã biết e thẹn trước bố:

- Con chào bố.

- Chà con gái bố lớn quá rồi. Để bố ngắm con gái bố tí nào.

Bố đến bên Lụa, cầm lấy tay Lụa.

- Con gái bố xinh quá.

Sau phút mừng tủi bố con gặp nhau, Lụa hỏi bố:

- Bố ơi mẹ nói sao khi gặp mẹ bố lại không vui?

- Bố rất vui con ạ, vui rồi lại buồn. Buồn vì hiện tại mỗi người có một cõi sống riêng biệt không thể nào chăm sóc cho nhau. Giá mẹ con đừng nặng lòng với bố đến thế, cứ lấy một người đàn ông nào khác đó trên dương gian để người ta chăm sóc lúc trái gió trở trời, lúc buồn đau cô quạnh. Bố biết mẹ có lúc khắc khoải cô đơn mà không có cách gì để động viên an ủi mẹ. Hàng tháng chỉ được gặp nhau vội vàng trong phiên chợ rằm này lại càng làm mẹ con khắc sâu kí ức. Bố buồn vì nỗi như vậy con ạ.

- Nhưng mà…

- Con định nói gì thì cứ nói cho bố nghe xem nào.

- Con thấy không phải chỉ là nhớ lại kí ức đâu, mà là thật đấy bố ạ. Nếu đêm nào bố cũng về bên mẹ, mẹ sẽ rất vui sướng thật đấy.

- Con muốn nói đến những giấc mơ ư? Đó chỉ là mộng thôi con ạ. Khi con nhắm mắt vào thì giấc mộng sẽ đến. Khi con mở mắt ra chỉ còn nỗi nhớ thôi. Mà người dương gian các con thì rất cần những thứ khi mở mắt ra cơ…

Trong khi Lụa đang nói chuyện với bố thì mẹ Lụa đã lẳng lặng đi tìm Thắng. Cũng như con gái bà hướng theo tiếng sáo đang da diết vang lên để tìm người. Kia rồi, Thắng vừa thổi sáo vừa nhấp nhổm như chờ ai.

- Cậu bán cho tôi một cây sáo.

- Bà cũng thích thổi sáo ư?

- Tôi muốn mua về cho con gái.

- Con gái bà thích thổi sáo ư?

- Nó rất thích thổi sáo. Đặc biệt là nó mê tiếng sáo cậu vừa thổi.

- Thế con gái bà là… là…

- Nó tên là Lụa.

- Vậy hôm nay Lụa không đến ư?

- Cậu Thắng ơi, tôi đã đến nhà cậu, gặp mẹ cậu và biết chuyện của cậu. Tôi rất lấy làm buồn. Tôi biết cậu yêu thương con Lụa nhà tôi lắm, con Lụa nhà tôi cũng thương cậu. Nhưng cậu là người âm, con Lụa là người dương. Âm dương cách trở cả một đời người thì làm sao mà sống chung với nhau được. Cậu có khôn thiêng phù hộ cho em nó lấy được một người chồng tốt trên dương gian như những người bình thường khác. Nếu là duyên phận trời định chúng tôi xin nhận cậu làm con cái trong nhà, hàng tháng thắp hương, hàng năm giỗ cậu.

Nước mắt rơi ướt mặt mẹ Lụa. Thắng cũng khóc, một lát bình tĩnh lại Thắng nói với mẹ Lụa:

- Bà đã nói vậy cháu chẳng còn biết nói thế nào nữa. Chỉ xin cho cháu được thỉnh thoảng gặp Lụa.

- Tôi xin cậu, nếu cứ gặp nhau thì đến khi nào con Lụa mới quên được cậu. Cậu đừng gặp em nó nữa.

- Vâng thế thì bà cho cháu gửi lời hỏi thăm Lụa, chúc cô ấy tìm được một người chồng tốt.

Nói rồi Thắng thu xếp đống sáo ra về. Mẹ Lụa chép miệng:

- Rõ con nhà tử tế sao mà yểu mệnh.

Mẹ Lụa trở về gốc cây dâu hay ngồi để gặp chồng. Như mọi bà mẹ có những mánh khoé khi con gái đến tuổi cập kê, mẹ bảo Lụa:

- Con đến gặp Thắng đi.

Lụa như mở cờ trong bụng lao vút đi. Đến gốc dâu Thắng hay ngồi chỉ có ánh trăng sáng chiếu qua tán lá mờ tỏ. Lụa đứng ngẩn ngơ. Thinh không chỉ có tiếng lao xao của lá cây và tiếng nói đứt đoạn của các cuộc chia tay. Lụa nghĩ hay là Thắng chờ cô ở bãi dâu bồi. Cô nhanh chân buớc về bãi dâu bồi nhưng cũng không thấy bóng người đâu. Buồn bã cô ôm mặt khóc…

Lụa lau sạch nước mắt khi đến gần gốc dâu nơi bố mẹ đang ngồi. Lụa nghe tiếng mẹ:

- Có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp anh. Em lo cho con Lụa lắm. Oan trái quá, tình yêu đầu đời của nó lại gặp bất trắc.

- Em nghĩ thế cũng phải. Thôi, em về lo cho cuộc sống của mẹ con em. Anh cũng chỉ biết phù hộ cho mẹ con em thôi. Em nhớ an ủi con để nó vượt qua đận này.

- Dẫu không được gặp anh nữa nhưng những kí ức về anh sẽ theo em suốt đời.

- Nếu em cứ nghĩ mãi về anh như thế em sẽ khổ đấy. Có lúc phải quên anh đi. Anh muón em cũng có một người đàn ông nào đó trên dương gian chăm sóc, có thế anh mới yên tâm.

- Em sẽ nghĩ về những điều anh nói…

- A Lụa đã về đấy ư con, con có gặp được Thắng không?

- Hôm nay anh ấy không đến.

- Thế thì con vào chào bố đi mẹ con mình về, muộn rồi.

Bố cầm tay Lụa âu yếm.

- Con gái ngoan của bố. Rồi con sẽ gặp được một người yêu thương con như Thắng đã yêu con thôi. Người ấy sẽ chăm sóc con bằng những hành động cụ thể chứ không phải bằng mộng mị, bằng kí ức đâu con ạ. Dẫu vậy bố cũng biết thời gian trước mắt đối với con rất là khó khăn. Cố gắng lên con nhé.

Nghe bố nói Lụa không giữ được nữa, nước mắt cô vỡ oà, tức tưởi. Bố ôm Lụa vào ngực bố. Rõ ràng Lụa nhìn thấy là ngực bố hẳn hoi nhưng không phải là da thịt người mà chỉ như không khí cô đặc lại mà thôi…

- Con thấy không, đúng bố mà không phải bố.

Từ đó không bao giờ Lụa gặp lại Thắng nữa. Gái ngoan nên Lụa chỉ khóc âm thầm. Cô làm nhiều việc nhà, việc đồng để không có thời gian dành cho mình.

Mẹ Lụa cũng không bao giờ gặp bố nữa. Bà đi vận động địa phương đóng góp tiền của xây một ngôi chùa ở dưới những gốc dâu cổ thụ. Một ngôi chùa rất đep có tên là chùa Dâu. Ở trong ngôi chùa này người âm người dương có thể gặp được nhau qua kí ức trong mờ ảo khói hương. Từ khi có ngôi chùa này thì phiên chợ rằm kì lạ đó không còn nữa.

Chương 8

Nấm những tưởng con chữ đã trào ra và Nấm chỉ việc gõ lên bàn phím. Vậy mà Nấm phải vật lộn với nó hàng tháng trời. Câu chuyện Nấm viết về tình yêu. Nhưng tình yêu thật sự là thế nào Nấm cũng không biết. Nụ hôn thật thế nào Nấm không biết. Nấm chỉ tưởng tượng ra mà thôi.

Truyện ngắn đã viết xong nhưng H đã chết Nấm chẳng còn biết khoe với ai. Nấm cóp vào đĩa mang đến cơ quan để in và định bụng tối về sẽ gửi cho anh.

Trong tâm trạng thật là vui vẻ Nấm gõ thật nhanh bài vở theo định mức. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng đã hoàn thành công việc. Bấy giờ Nấm mới cho đĩa vào máy để in cái truyện ngắn Nấm vừa hoàn thành. Trước khi in Nấm cẩn thận đọc lại một lần để sưả một vài lỗi morat còn sót. Nhưng thực lòng Nấm đang nghĩ về anh. Trong thời gian viết tác phẩm này Nấm đã không viết cho anh một bức thư nào. Còn anh gọi điện cho Nấm hai lần và hỏi rằng Nấm đã quên được anh chưa. Nấm trả lời: sắp. Anh bảo đừng có nhát gừng như thế. Rồi anh vẫn khẳng định anh sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt Nấm.

- Nấm. Có người hỏi thăm em Nấm này. Người đàn bà xấu giọng chua the thé.

- Chị ơi điện thoại hả chị.

- Điện thoại nào, khách đang chờ kia kìa.

Rồi người đàn bà xấu hạ giọng lẩm bẩm: trời sắp bão to, em Nấm nhà ta hôm nay lại có khách.

Nấm bàng hoàng không hiểu có ai lại muốn gặp mình. Nấm đi ra cửa. Một người đàn ông to cao đứng ở hành lang quay mặt ra cửa sổ. Nấm không có linh cảm nào về ngưòi khách sắp gặp mình nên quay vào trong phòng hỏi với: chị ơi có ai hỏi em ạ?

- Thì người đang đứng đấy chứ ai.

Đúng lúc người đàn ông quay lại:

- Cho tôi hỏi thăm Nàng Nấm.

Nấm đăm đắm nhìn vào mặt người đàn ông một hồi rồi cất giọng xa xăm:

- Anh phải không?

- Là em à?

- Vâng.

Đến lượt người đàn ông nhìn như thôi miên vào mặt Nấm. Nấm chắc mình sẽ oà khóc trước ánh mắt kia nên cúi mặt xuống. Một lúc rất lâu người đàn ông hỏi Nấm:

- Em khoẻ không?

- Vâng.

- Em đang làm việc. Lúc nào anh sẽ qua nhà em.

- Vâng.

Nấm không đủ sức để chịu đựng. Chân tay bủn rủn. Đầu óc toang tuyếch trống rỗng. Mọi vật đều mờ trước mắt Nấm. Nấm nhủ mình phải về nhà. Nấm bịa ra một lí do, người khách vừa đến báo tin chị gái Nấm bị ốm mà chồng đi vắng nên phải gọi đến Nấm. Một lí do thật chính đáng.

Nấm không ăn uống, chui ngay lên giường lấy chăn trùm kín mặt. Nấm cố hình dung lại gương mặt người đàn ông của Nấm. Người mà bao đêm Nấm đã tưởng tượng ra sự ngọt ngào. Tưởng tượng ra nụ hôn đê mê và vòng tay xiết chặt nồng nàn. Hình như anh rất đen. Hình như anh có một gương mặt gân guốc của người lính. Hình như đôi tay anh rất to. Hình như anh xách một chiếc cặp. Hình như. Hình như không có một bông hoa nào.

Không có một bông hoa nào. Anh không mang theo một bông hoa nào. Anh bảo lúc nào sẽ qua nhà em. Anh sẽ qua nhà em với một bó hoa hồng chứ. Em không dám mơ mộng hão huyền đâu anh. Em chỉ cần anh mang cho em một bó hoa hồng rồi anh bảo: chúng mình sẽ là bạn của nhau chứ? Vâng. Chúng mình sẽ là bạn của nhau. Lúc nào rỗi anh sẽ gọi điện cho em. Nếu lúc nào em buồn em cũng có thể gọi điện cho anh được không? Hoặc anh chẳng cần nói gì cả. Anh mang tặng em một bó hoa hồng rồi anh lặng lẽ giã từ. Em sẽ nhớ về anh với những kỉ niệm đẹp.

Những ý nghĩ ru Nấm vào một giấc ngủ say. Tỉnh dậy chiều đã chạng vạng. Nấm thấy đói cồn cào. Nấm mở tủ lạnh lấy những thức ăn sẵn cho vào nồi nấu một món hổ lốn nhồi cho đầy chiếc dạ dày.

Buổi tối Nấm đã nghĩ hết những điều cần nghĩ lúc chiều rồi. Và với một thói quen Nấm chờ tiếng chuông điện thoại. Đến khoảng thời gian anh vẫn hay gọi cho Nấm điện thoại đổ chuông. Nấm vồ lấy máy. Alô. Ngừng một lúc lâu, Nấm nghĩ máy có sự cố nên nói to hơn. Alô. Vẫn không có tiếng đáp lại. Nấm lắng nghe. Rõ ràng máy đã thông. Nấm đặt ống nói xuống lòng đầy nghi ngại. Có lẽ là anh. Tại sao anh không nói gì. Cũng chẳng sao. Em biết anh chỉ là người đàn ông bình thường với những ước muốn bình thường. Em lại không bình thường. Thôi chẳng sao đâu anh ạ. Em chỉ tiếc chưa gửi cho anh đọc cái truyện ngắn của em để anh hiểu rằng anh đã mang lại cho em tình yêu và hạnh phúc. Thôi không sao đâu anh ạ.

Nấm đã lắng lòng để nghĩ nhưng vẫn buồn tệ hại. Nỗi buồn làm tê cứng cả người. Nấm nằm co tròn trong một góc giường. Nước mắt rơi ướt hết gối.

Chuông điện thoại đổ gắt gao. Đến hồi chuông thứ tư Nấm mới nhấc ống nói. Tiếng Nấm như từ rất xa. Tôi nghe đây. Em chưa ngủ à. Ôi tim Nấm lại đập dồn dập. Em có nghe anh nói không? Có em vẫn nghe. Lúc nào rỗi anh sẽ đến thăm em. Có cần thế không? Em chỉ muốn anh gọi điện cho em thôi. Thi thoảng lúc nào anh rỗi anh sẽ gọi cho em. Vâng. Em thế nào? Em vẫn sống vì em chưa chết. Sao phải chết. Em yêu cuộc sống dẫu không có tình yêu nữa. Em sẽ buồn mất mấy ngày. Anh cũng rất buồn. Nhưng biết làm sao được. Em biết rất rõ điều đó. Thôi nhé em buồn ngủ rồi. Anh vẫn hôn em được chứ. Anh vẫn muốn ư? Lúc nào rỗi anh sẽ lại thăm em. Vâng.

Câu chuyện đã kết thúc như vậy đấy. Một câu chuyện cổ tích kết thúc không có hậu. Có những lúc Nấm tự hỏi có thật đã có một người đàn ông thường gọi điện thoại cho Nấm về đêm và nói với Nấm những lời thật ngọt ngào âu yếm. Nấm đã lưu vào ổ cứng những bức thư người ấy viết cho Nấm. Thậm chí Nấm còn in ra để lúc nào trống trải Nấm mang ra đọc. Nấm đã đọc một lần, hai lần… rồi mười lần. Đến lần thứ mười thì Nấm mới nhận ra những dòng chữ gõ trên máy tính đó thì con chữ nào cũng vậy thôi. Nó chẳng có một dấu hiệu gì riêng biệt. Nếu chỉ cần thay dòng địa chỉ trên email thì con chữ ấy cũng vẫn thế thôi.

Nấm đã mơ giấc mơ của một người bình thường. Một bó hoa hồng hoặc một món quà nào đó thật giản dị thôi. Bó hoa hồng Nấm sẽ treo lên cho đến khi nó héo khô lại. Những cánh hoa màu hồng chuyển sang màu nâu xỉn. Nấm sẽ cất nó trong một cái lọ thuỷ tinh. Món quà để Nấm cất gửi trong một cái hộp màu đỏ. Một món quà có hơi ấm của tay người đàn ông đó. Để những lúc nào buồn khổ, những lúc nào Nấm mất phương hướng nhất Nấm sẽ mở nó ra. Để sự hiện diện của nó là minh chứng cho một thời Nấm cũng có tình yêu. Không có một món quà nào cả. Đàn bà xấu thì không có quà ư?

Còn lại một ký ức, một cảm xúc thật mặn nồng và những giọt nước mắt. Nấm đã khóc thương thân. Đã khóc vì thương xót người đàn ông của mình. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi anh đã thành một người đàn ông thật hoàn hảo, trọn vẹn trong Nấm. Nhưng Nấm không bao giờ trách anh. Anh là một người đàn ông bình thường chứ không phải là một ông bụt. Anh là một người đàn ông bình thường chứ không phải là người bất bình thường. Nấm đã mê đắm anh vì điều đó.

Một đêm Nấm nhớ lại chuyện tình của mình. Nấm đã chỉ còn khóc thương thân. Và chẳng còn mơ ước những điều kì diệu mà người đàn ông đó sẽ mang đến cho Nấm. Những con chữ lại trào ra. Trở dậy, Nấm bắt tay vào viết một tác phẩm có tựa đề:

ĐÀN BÀ XẤU THÌ KHÔNG CÓ QUÀ.

Y Ban

Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXXNgười đàn bà và những giấc mơ

Người đàn bà và những giấc mơ Giới thiệu Trong một đêm, nàng bỗng mơ thấy mình trở thành một người đàn ông. Một người đàn ông thực thụ đ...