Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Chùm truyện mùa thu cho thiếu nhi của Lê Đức Dương

Chùm truyện mùa thu cho
thiếu nhi của Lê Đức Dương

Nhà văn Lê Đức Dương (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở Nha Trang, Khánh Hòa) gửi chùm truyện với chủ đề mùa thu dành cho tuổi thơ. Vanvn xin giới thiệu với bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện xin xắn dễ thương này.
CÁNH CHIM TRỜI MÙA THU
Sáng hôm đó bước ra cửa chờ mẹ chở tới trường, bé nhìn những hàng cây ngoài kia lao xao gió. Trời hơi lạnh. Bé thấy ngại đến trường. Bé chỉ muốn ở nhà chơi với con mèo mướp bé nhỏ của mình. Được bế nó và nghe nó rên gừ gừ đến là dễ thương…
Mẹ dắt  xe ra nhìn con:
– Làm sao thế con?
Bé lắc đầu không nói gì. Mẹ chở đi. Trên đường đi bé nhìn bầu trời và bỗng thấy một đàn chim lớn đang xải cánh như những hạt vừng mẹ rải hôm nào. Bé hỏi mẹ:
– Mẹ ơi! Trên trời có đàn chim kìa! Chúng bay đi đâu đó mẹ?
– À đấy là những con chim thiên di đi tránh rét đó. Chúng bay về phương nam đó mà .
– Thế năm nào chúng cũng phải đi à?
– Đúng thế con ạ! Chúng phải ra đi vì quê hương chúng đầy băng giá. À con có biết trong đàn chim đang bay có những con chim gì không?
Mẹ hỏi làm bé bối rối : – Con không biết, mẹ nói đi?
– Đàn chim đang bay đấy là đàn sếu đấy! Trong đó có cả những con sếu con mới biết bay. Chúng đều phải vâng lời cha mẹ vượt gian khổ bay đi qua ngàn dặm.
– Thế ư mẹ?
– Chứ sao, tất cả lớn bé đều phải bay. Đó là thử thách bắt buộc của loài sếu đó!
– Thế có con chim nào không vâng lời cha mẹ ở lại thì sao?
– Không có đâu con. Chúng sinh ra là phải biết vâng lời cha mẹ cũng như con phải đến trường học tập vậy đó.
Bé không hỏi nữa và cứ nhìn đàn chìm khuất dần vào đám mây xa phía chân trời. Phía trước, tiếng trống trường rộn vang làm bé sực tỉnh.
DÔNG NHÓC ĐẾN TRƯỜNG
Dông Nhóc chui ra khỏi hang. Nó ngó nghiêng: Khắp nơi đều dịu mát và xanh tươi. À ra thế! Mùa Thu đã trở về với miền cát rồi. Không còn nắng chói chang nữa. Cơn gió sớm thổi nhẹ nhàng. Dông Nhóc tợp giọt nước đọng trên cỏ nhấm nháp thấy mát ngọt!
Thằn Lằn, Rắn Mối đang nhấp nháp những con kiến bống béo lẳn. Từ trong bụi muống biển mấy con Còng Gió cũng chui ra rồi chạy vùn vụt mất hút. Dông Nhóc tiến tới cây Chùm Ngây vít một cành xuống nhấp nháp. Rắn Mối mắt nháy nháy đầy nghịch ngợm:
– Giờ ta đi chơi thoải mái khỏi sợ nắng nữa.
Hai đứa đi lang thang ngắm cảnh sắc miền sa mạc cát. Bầu trời mùa Thu cao xanh rải nắng mềm mại thật tuyệt đẹp. Sau mỗi cơn gió từng chùm cỏ Lông Chông, hoa Bồ Công Anh như cất cánh bay rào rạt chấp chớn như các đám mây lơ thơ. Thỉnh thoảng đôi sợi bông bay dạt vào mặt Dông Nhóc làm cho cậu thấy ngứa mũi phải dụi mãi mới hết. Nhìn thấy thế Rắn Mối tức cười liền thè lưỡi tợp cả bông Bồ Công Anh nuốt, chẳng dè hoa khô làm cậu nghẹn họng ho sặc sụa.
Thấy Dông Nhóc đi đứng hiên ngang. Đầu nghểnh cao làm cả bọn rất ngưỡng mộ. Kỳ Đà cát nó nói: “Ở xứ cát này chỉ có tớ và cậu xứng đáng là hoàng tử, cậu cứ đi chơi thoải mái có gì bọn mình sẽ làm giúp” 
Nghe thế Dông Nhóc phổng mũi. Ừ Hoàng tử thì cần gì làm, cần gì học, cứ chơi thoải mái trên miền cát này. Vì nó từng nghe mẹ nó dặn khi đưa ra ở riêng: “Hết mùa hè, đến mùa thu là phải đi học cùng các bạn đấy nhé!” Nay nghe thằng Kỳ Đà nói mình thế thì sao phải đi học nhỉ? Rồi nó cứ lang thang đi chơi khắp nơi trên sa mạc.
Một buổi sáng tinh sương, nó nhỏm dậy chui khỏi hang nhưng tất cả đều không thấy một đứa bạn nào.  Chợt có tiếng trống vang nhẹ xa xa. Từ trong hang cát bọn Còng, Thằn Lằn, Kỳ Đà con đều lóc nhóc chui lên đội mũ chạy về tiếng trống… Chúng đi đâu nhỉ?
Thấy Dông đứng nhởn nhơ. Bác Cóc tợp lưỡi nói:
-Đó là tiếng trống trường đấy Dông Nhóc ạ! Cháu xem về lấy sách vở để đến trường học.
“À hôm nay ngày khai giảng! Chẳng ai chơi mãi dù là Hoàng tử cả, phải đến trường thôi”. Dông Nhóc quay lại hang lấy túi sách vở của mình.
GÓC BỜ AO
Gió heo may chiều qua đã  thổi qua đây, các ngọn cỏ đung đưa thầm thì với nhau: “Mùa thu đã về rồi đấy!” Nghe thế anh Bọ Muỗm kéo chiếc áo ghi lê xanh lên chút như có vẻ lạnh rất điệu đàng. Tính anh ấy thế, rất đỏm dáng hơn cả mấy chị Cào Cào áo thắm.
Bác Châu Chấu già mặc chiếc áo măng tô màu cỏ úa, vừa chui khỏi nhà nhà đã ho khù khụ. Kể ra bác cũng muốn ngủ thêm vì trời đã chuyển hơi lạnh nhưng với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố Xóm Bờ Ao này nên bác phải cố gắng. Vì hôm trước họp với Ban giám hiệu trường Cỏ Xanh, các thầy cô giáo đã nhờ bác Châu Chấu thông báo, đôn đốc bọn nhóc ở Xóm Bờ Ao đến tựa trường. Cô hiệu trưởng còn nhắc thêm là Xóm Bờ Ao ngoài nhiều em chăm học như nhà Cào Cào, Dế Mèn, Bọ Muỗm thì có nhiều bạn như Dế Trũi và nhất là mấy bạn sống dưới ao như Cà Cuống, Niêng Niễng, Gọng Vó, Nhện Nước… Thường không tự giác đến lớp.
Vậy là sáng nay bác Châu Chấu già phải chống gậy cỏ đi tận nhà bọn trẻ gặp cha mẹ chúng để nhắc nhở.
Gặp nhà Cào Cào đang làm bữa sáng: gặm đọt cỏ mật. Thấy bác Châu Chấu lụ khụ ngoài rào, mẹ Cào Cào tái mặt dừng đưa cỏ cho con để nghe ngóng.
– Chào bác Châu Chấu, có gì mà bác đi sớm thế?
– À! Tôi chỉ đến nhắc chị chuẩn bị sách vở cho bọn nhỏ đến trường ngày khai giảng nhé!
Nghe thế, mẹ chưa kịp nói gì thì bọn trẻ đã ồn ào:
– Bác Châu Chấu ơi! Bố mẹ cháu đã sắm hết rồi, Hôm qua chúng cháu đã bao vở và dán nhãn rồi.
Nhìn bầy con nhanh nhảu, mẹ Cào Cào chỉ nói với bác Châu Chấu :
– Gia đình em chuẩn bị hết rồi, bác yên tâm.
Rồi sang nhà Dế Mèn, Dế Cơm, Dế Than… Cả bọn Bọ Muỗm, Bọ Nhảy đều gặp lũ trẻ háo hức áo quần, sách vở mới làm bác Châu Chấu thấy phấn khởi nhẹ cả lòng.
Nhưng đến tổ dân phố mặt ao thì hơi phiền. Gặp ngay thằng nhóc Gọng Vó cùng Nhện nước đang chạy rượt nhau trên mặt nước.
– Cháu ơi! Đã chuẩn bị sách vở đến trường chưa?
– Dạ rồi bác ạ! – Nói thế nhưng xem thần thái thì biết thằng này lêu lổng.
Đứng bên bờ ao gặp cậu cá Đuôi Cờ đang bơi, bác Châu Chấu giọng đầy năn nỉ:
– Đuôi Cờ ơi! Bác nhờ cháu nhắn gọi hộ mấy đứa Cà Cuống, Niêng Niễng, Mày Mạy, Xin Cơm… Lên đây bác nhờ!
Đuôi Cờ dạ rồi lặn đi. Một chốc lũ Cà Cuống, Niêng Niễng, Mày Mạy, Xin Cơm lục tục bò lên. Bác Châu Châu đứng chống gậy nói những điều như với bọn nhóc kia. Chẳng dè bọn này nghe đi học liền lắc đầu vì lười.
– Sao các cháu không muốn đi học à?
Đó là tiếng của bác Cóc Nâu. Tất cả đều giật mình. Bác Châu Chấu mừng rỡ:
– Kính nhờ bác Cóc nói giúp lũ này một tiếng!
– Được bác cứ để đấy, phần dưới ao tôi lo cho.
Rồi bác Cóc lừ mặt một lượt với bọn này. Cà Cuống bối rối:
– Dạ thưa hai bác, chúng cháu xin vâng ạ, chúng cháu sẽ đến trường học ạ!
Bác Châu Chấu trở về nhà, xa xa có tiếng trống trường Cỏ Xanh xanh vang lên và tiếng bọn trẻ í ới gọi nhau rộn khắp Xóm Bờ Ao.
20/8/2024
Lê Đức Dương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  ​ Con Heo Gàn Dở Thế là mọi sự bắt đầu từ chuyện con heo mà vợ tôi mua cách đây sáu tháng. Những ngày đầu, chuyện con heo đối với vợ...