Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

Ốc đảo Thanh Đa nơi chốn bình yên

Ốc đảo Thanh Đa
nơi chốn bình yên

Bóng chiều tà dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời Sài Gòn. Lúc này, tôi tìm đến Thanh Đa, một ốc đảo xanh mát, mộc mạc giữa lòng thành phố náo nhiệt. Làn gió mát rượi từ sông Sài Gòn thổi lồng lộng, xua tan đi những mỏi mệt sau một ngày làm việc.
1. Còn nhớ, ngày đầu hạ năm đó, nắng nóng gay gắt, sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng tôi cũng được đi Sài Gòn để thi đại học. Ngồi xe đò cả đêm, tôi cứ thao thức mãi không sao ngủ được. Phần vì lo sợ bị lạc. Phần vì háo hức muốn đến nhanh một chút. Nhưng mấu chốt là do mùa thi nên xe chật ních người, ồn ào, nóng nực, xe thời đó không có máy điều hòa như bây giờ toàn là lấy gió trời làm mát.
Xe vừa đỗ bến, dì tôi đón. Vừa chạy xe dì vừa hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tôi nghe câu được câu mất vì mải mê ngó ngang ngó dọc phố xá Sài Gòn lạ lẳm. Nhà quê lên phố mà, cái gì cũng khác, cái gì cũng  mới toanh, cái gì cũng đẹp lung linh. Xe chạy chưa đầy mười phút thì dì nói đã đến nơi. Trước mắt tôi là Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, bên trên cổng trang trí dòng chữ  “Măng mọc thẳng – Trại hè Thanh Đa” cùng hình những búp măng non, phía xa xa là sân bóng, sân tenis, cuối bờ tường có mấy gốc phượng già sắc hoa rực rỡ,  nhìn không khí vừa  ấm áp, vừa vui nhộn.
Từ bãi xe về căn hộ, tôi không ngớt lời trầm trồ, vừa nhìn các em trại sinh trong trang phục thật đẹp, xếp thành hàng vào nhà ăn. Tôi cứ vừa chạy theo dì vừa nói “Con nít thành phố sao đứa nào cũng xinh xắn nhìn thật muốn đáng yêu làm sao á dì, con nít thành phố thật sướng, hè vừa đến là được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, không như trẻ em ở quê mình, hè đến hôm trước là hôm sau lo phụ gia đình phơi cá, hái rau… dì vừa đi vừa nhìn tôi và nói, dì nói: “con đích thị là hai lúa lên phố”. Lúc này tôi mới chú ý. Chú ý giọng nói của dì nhẹ nhàng, khác hẳn khi xưa, tôi thầm nghĩ, lẽ nào gió phương nam đã làm con người ta thay đổi.
Ốc đảo Thanh Đa bình yên giữa lòng Sài Gòn
2. Mới đó, đã 24 năm. Lúc này, nhìn các em trại sinh, ký ức xưa cũ cứ cuồn cuộn tràn về, và tôi chìm sâu vào đó. Trại Hè quen thuộc với tôi lắm. Tôi ấn tượng mãi một cậu bé nhà tận Củ Chi, ngày đầu mẹ đưa đi trại hè, khi mẹ lên xe về, là cậu khóc nức nở, mẹ ơi! mẹ à! Các bạn và thầy phụ trách đội phải hết lời ngon ngọt động viên.
Vài ngày sau đó, tôi lại thấy cậu bé ấy khóc, nhưng những giọt nước mắt lúc này là những giọt nước mắt không muốn chia xa bạn bè, thầy cô, chiếc áo trắng cậu mặc đã kín dày chữ ký, trên tay cầm mấy tấm hình chụp cùng đội của mình. Nhìn cậu bé lúc thì choàng vai bạn này, lúc thì ôm chầm bạn kia, rồi khóc ngon lành. Thật thấy đáng yêu. Đây sẽ là kỉ niệm mà cậu bé không bao giờ quên được trong những năm tháng tuổi thơ của mình, tôi tin thế!
3. Thanh Đa còn nổi tiếng với những món ăn dân dã, bờ ruộng với nhiều lũy tre, xuồng ghe xuôi ngược mang theo những âm thanh quen thuộc, khiến tôi thương nhớ đến quê mình, khiến tôi ấm áp và bình yên đến lạ.
Giữa Sài Gòn vội vàng, Thanh Đa giống như khoảng nghỉ bình yên. Cuối chiều lang thang về đây, nghe tiếng cười đùa của các trại sinh vang vọng khắp nơi, hòa quyện với tiếng chim hót líu lo, tiếng reo hò trên sân bóng tạo nên một bản giao hưởng mùa hè rộn ràng. Bỏ lại những ồn ào, tôi đến chốn bình yên này để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, và nhớ về những kỷ niệm của nhiều năm về trước.
15/8/2024
Hạ Như Trần
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...