Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

Quạt điện và gió trời

Quạt điện và gió trời

Mùa hè, trời nắng chang chang, cây cối trong vườn thưa thớt nên mặt đất nóng như nung. Lũ cháu nội ngoại xa gần của nhà bà Nga được nghỉ học tập trung về quê chơi với ông bà. Nhưng suốt ngày, chúng chỉ ru rú trong nhà với tivi, điện thoại. Máy móc trong nhà hoạt động hết công năng.
Bà Nga thấy vậy, đứng ngồi không yên, phần thì bà sợ chúng sinh nghiện rồi bỏ bê việc học, phần thì sợ hỏng mắt, bệnh về tâm sinh lí. Chiều nào bà cũng giục chúng ra đồng chơi cho mát mẻ, ông thì cặm cụi làm diều, làm chõng và mấy thứ đồ chơi lặt vặt mà tuổi thơ ông từng rất thích. Nhưng bọn trẻ bây giờ chúng chẳng hứng thú gì nên chỉ ra một chút cho có lệ rồi bảo nắng, bảo xót quay về. Ông có chút không vui nhưng đành chiều cháu vậy.
Trái ngược với tâm trạng lo lắng của ông bà chủ, đám máy quạt tỏ ra vui sướng, tự hào vì chúng luôn luôn hữu dụng. Ngày ngày, nhìn những đứa trẻ quấn quýt ở bên không rời, từ ăn, ngủ đến vui chơi, ngồi ở đâu chúng cũng xách theo hoặc lỡ phải đi đâu ra ngoài một chút là vừa bước vào nhà chúng bật lên ngay. Máy quạt vênh vênh nhìn ánh nắng vàng rực như đổ lửa bên ngoài như thách thức, đùa trêu rồi mỉa mai sự ngốc nghếch của gió trời khi chị ấy quẩn quanh trước cửa:
– Chị gió ơi, thời buổi bây giờ người ta dùng gió của tôi, ai hóng chị đâu mà chị lang thang khắp nơi cho mệt.
Chị gió cười hiền:
– Cha mẹ sinh ra là để tôi mang hương thơm toả ra từ đâu đó đi chia đều cho muôn loài cùng hưởng thụ, ru giấc ngủ ngon cho hoa, cho trái và làm vui cho tất thảy mọi người.
– Nhưng chị thấy đấy, lũ trẻ trong nhà có đoái hoài gì đến chị đâu? Chị ở đây phỏng có ích gì. – Máy quạt thắc mắc
– Tôi nhớ lũ trẻ anh à! Trước đây, những lúc nắng nóng thế này, lũ trẻ con thường nghịch dưới bóng cây, đùa vui đáo để, chiều chiều các cháu mang diều rong ruổi trên đồng, tôi bồng mình lên cao cho những cánh diều bay lên gần với mây xanh để được nhìn thấy ánh mắt long lanh và nụ cười sướng vui của chúng. Lúc ấy, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Bây giờ thấy mình bỗng  nhiên  thừa thải, tôi buồn lắm anh ơi!
Anh máy quạt vẫn thoăn thoắt quay đều những cánh tay và bảo:
– Úi dào ơi! Thời đó xưa rồi, giờ thời đại 4.0, người ta tìm thú vui trên máy tính, tivi, điện thoại, ai lại ra ngoài trời cho nóng rát và hít hà khói bụi kia chứ. Chị nghe tôi, về nhà mà nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng lãng phí thời gian và công sức nữa.
– Đành vậy, nhưng ở mãi trong nhà không tốt đâu anh. Tôi thấy các cháu bây giờ trở nên trầm lặng, ít nói cười, nghịch ngợm, mắt thì đeo cặp kính dày cộp trông thật nặng nề, sức khoẻ  cũng yếu hơn trẻ con ngày trước, nhiều đứa còn bỏ bê việc học khiến bố mẹ, ông bà chúng lo lắng lắm. – Chị gió tỏ ra bất an
Máy quạt cười khẩy:
– Ai lại đi so sánh như chị bao giờ, trẻ con bây giờ được tiếp xúc với công nghệ đã trở nên thông minh, xinh đẹp và sáng tạo nên xã hội mới ngày càng ấm no hạnh phúc đó thôi! Mà thôi, chị đi đi, đừng lởn vởn quanh đây làm phiền tôi nữa.
Chị gió buồn thiu ậm ừ cho phải phép nhưng không nỡ rời đi mà thập thò qua từng ô cửa như muốn rủ rê bầy trẻ ra ngoài. Trong lòng chị vẫn thấp thỏm lo âu và chờ đợi.
Mùa hè năm nay, nắng nóng kéo dài, áo hồ cạn kiệt, nguồn điện bị thiếu hụt nên ngành điện phải thực hiện cắt luân phiên giữa các vùng miền. Xã bà Nga thường mất điện từ chiều cho đến gần khuya. Đám trẻ trong làng không còn cách nào khác phải ra đầu làng hóng gió, cháu bà Nga cũng vậy. Một hôm, hai hôm rồi ba hôm, chúng bỗng quen dần và thích thú với bầu trời cao xanh, thoáng đãng, hương thơm của lúa ngô trên đồng và mít, dứa trong làng hoà quện vào nhau thoảng đưa trong gió , tiếng ngân nga trầm bỗng của sáo diều, tiếng đàn trâu ậm ò gọi bạn, tiếng quẫy đuôi tanh tách nghịch ngợm của đàn cá dưới ao.
Trên những vòm cây, đám ve sầu như vắt kiệt sức mình cho niềm đam mê ca hát, phượng vỹ, bằng lăng khoe sắc màu rực rỡ làm điểm nhấn giữa bức tranh làng quê xanh ngắt. Bọn trẻ như bị cuốn vào vẻ đẹp lộng lẫy, sinh động của thiên nhiên. Ngứa ngáy tay chân, đứa nào đứa nấy chạy ra ruộng lúa, ruộng lạc bắt cào cào châu chấu, đứa liều lĩnh hơn thì lội xuống bùn mò cua, bắt cá, tắm sông. Suốt những buổi chiều và lúc hoàng hôn, khắp nẻo đường  trong thôn đều xôn xao tiếng nói cười con trẻ. Chị gió vui sướng trong lòng nên càng tung tăng khắp nẻo, vuốt ve từng sợi tóc, hôn lên thịt da của đàn chim non mà chị thiết tha yêu quý. Chị vừa làm việc vừa cỗ vũ cho muôn loài phát huy hết bản năng để mang niềm vui cho lũ trẻ.
Đã hơn mười ngày trôi qua, hôm nào đàn cháu cũng tối mịt mới về tắm rửa, cơm bà Nga nấu bao nhiêu cũng hết, tối đến, chúng bi bô kể chuyện ban chiều rồi lăn ra ngủ li bì chẳng ngó ngàng đến tivi, điện thoại nữa. Đứa nào đứa nấy da chuyển sang màu mật trông rắn rỏi, cứng cáp hẳn lên. Khỏi phải nói ông bà Nga vui biết nhường nào. Dù mất điện có phiền toái thật nhưng cũng mang lại rất nhiều điều bổ ích nhất là với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.
Máy quạt bấy giờ cũng cảm nhận được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của đám trẻ con. Chúng vui vẻ, nhanh nhẹn hoạt bát hơn, lại biết yêu thiên nhiên nên thích thú khám phá những điều kì diệu từ cỏ cây, hoa lá, chim muông. Nụ cười mỗi đứa trông mới đáng yêu làm sao. Hoá ra, con người muốn khoẻ mạnh, vui tươi và phát triển toàn diện thì không thể tách rời thiên nhiên được. Công nghệ tui hiện đại nhưng nếu lạm dụng quá mức cũng không phải là điều tốt. Anh ăn năn về thái độ của mình  với chị gió nên nói lời xin lỗi. Chị gió mỉm cười hạnh phúc và bắt tay anh quạt, bảo rằng cả hai phải hỗ trợ nhau để mang đến cho trẻ thơ một mùa hè tràn ngập niềm vui.
10/8/2024
Lê Thị Xuân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...