Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

Có một chỗ đũa bằng ở phía không so

Có một chỗ đũa bằng
ở phía không so

Cảm ơn em mang đũa đến trao/ Anh thêm tin yêu giữa cuộc đời bi kịch/ Đũa đứng đũa nằm so cách chi cũng lệch/ Có một chỗ đũa bằng ở phía không so.
Nỗi niềm quan họ
Thì em cứ b nón ba tầm
Đổ cây đa này anh chịu.
Thì em cứ cởi áo tứ thân
Xiêu mái đình này anh chịu.
Tội tình chi con thuyền giấy?
Bao lần lật xuống bến mơ!
Tội tình chi hồ bán nguyệt?
Vầng trăng lở hoắm đôi bờ!
Xưa mình cứ thương con nhện
Vô duyên giăng  mắc giữa trời
Xưa mình cứ thương dải yếm
Một gang bắc chẳng tới nơi!
Thôi đừng làm Trương Chi mãi,
Dòng sông chẳng cạn niềm đau!
Cứ tưởng khôn ngoan mới khó
Được dại hết mình, dễ đâu!
Trao đũa
Anh vẫn đũa đủ đôi
Nhưng một chiếc từ lâu không gắp được!
Tính người trong mâm không khi nào lệch
Nhưng nhìn phía mô cũng đơn độc một mình!
Cứng mềm cháo cơm chỉ một chiếc đũa lành
Làm mọi thứ thay chiếc đũa không còn gắp nữa.
Mấy chục năm mỗi lần so đũa
Ai cũng khen rằng đũa đẹp đôi!
Đôi đũa đẹp chỉ gắp nột chiếc thôi!
Một phần nâng lên chín phần rớt xuống!
Mặn nhạt chát chua ngọt bùi cay đắng
Chiếc đũa kia biết qua chiếc đũa này!
Em sẵn lòng mang đũa đặt vào tay
Mâm thì quen mà đũa thì thật lạ
Chưa từng cầm đũa ba sợ cầm rồi rơi cả?
Một chiếc đũa văng biết mâm vỡ góc nào!
Cảm ơn em mang đũa đến trao
Anh thêm tin yêu giữa cuộc đời bi kịch
Đũa đứng đũa nằm so cách chi cũng lệch
Có một chỗ đũa bằng ở phía không so.
Bổ đôi câu hát
Xin đừng liền chị liền anh
Tình yêu sét đánh mà thành nỗi đau
Nghiêng đêm trao một miếng trầu
Xin em về để làm dâu mẹ thầy
Anh không muốn xẻ đôi ngày
Tay nắm vạt áo đò đầy lại buông
Tan rằm về ấp trăng suông
Trầu chờ đến hẹn để buồng cau khô
Câu mời muôn nỗi sóng xô
Tàn xuân vẫn một chiếc ô đội đầu
Thôi đừng dối mẹ qua cầu
Càng nhiều muối tẩm càng đau lòng cà
Trăng non ướp lũa trăng già
Sợi tơ định mệnh giăng qua miệng người
Chim xanh mổ nát quả xoài
Mái chèo giầm nát thôn đoài thôn đông
Một đời ra ngõ đứng trông
Thuyền bao nhiêu sóng mà không thấy tình
Xin đừng liền chị liền anh
Bổ đôi câu hát để thành nàng dâu
Chúng mình cởi áo trao nhau
Không phải dối mẹ qua cầu gió bay.
Tình đầu
Run lên chạm thuở tình đầu
Tóc em thả xuống sáng màu trăng quê
Nụ hôn dong ngược buồm về
Khôn ngoan thì ít ngô nghê thì nhiều
Trao nhau lá cỏ đã liều
Cứ sợ lắm gió nhỡ diều đứt dây
Sợ nơm nớp lật đò đầy
Giờ nghe lá rụng ru cây trái mùa
Qua sông mà vẫn lỡ đò
Tích bao nhiêu nước để cho sóng gầm
Chẳng về tới bến trăm năm
Thắp hương chuộc lại những lầm lỗi xưa
Người cầm một mảnh che mưa
Ta cầm một mảnh để đưa tang lòng
Ai cũng đến đích cuối cùng
Ngày xưa vẫn cứ giữa dòng bơ vơ
Thuyền không cập bến như mơ
Mối tình đầu ấy hóa bờ buông neo.
Lời ngỏ với Vọng phu
Ngàn năm nàng đã nơi này
Với ta mới gặp hôm nay lần đầu.
Dắt dìu mẹ trước con sau
Đi mãi đâu sẽ về đâu hỡi nàng?
Chân trời mặt bể mênh mang
Đợi chờ vậy có chắc rằng gặp không?
Mà ngàn năm vẫn ngóng trông
Ngàn năm một hướng vẫn không đổi chiều!
Nàng ơi xin hỏi một điều
Trong thiên đường đá bao nhiêu ngọt ngào?
Phải yêu cho đến mức nào
Mới được hóa đá sống vào thời gian
Để ngàn năm ấy chẳng tan
Để ngàn năm mãi vẫn còn, người ơi!
Để khi kiệt nước mắt rồi
Nỗi đau hóa đá thành lời hát ru!
Tình câm một khối đơn cô
Đợi nhau ở cõi hư vô mong còn
Chết không chôn hết nỗi buồn
Để trơ lại đó một hòn vọng phu
Để oan một kiếp trẻ thơ
Người em hóa đá đợi chờ là ai?
Gửi gió phương nam
Tặng Kim Quyên
Ước một lần về thăm Đất Mũi
Thưởng gió phương nam xem da diết chừng nào
Mỗi sợi tóc được sục vào vị muối
Sóng ướp phù sa nghe biển thở dạt dào!
Vì sao những cây đước đến đây không thể quay về nổi?
Ngấm vị biển rồi bão quật không lên!
Mê mẩn sóng, đắm chìm nghe gió hú
Xanh hết mình như đước bị thôi miên!
Ước một lần được tận cùng với gió
Căng phiêu diêu trong ngực cánh buồm
Được thấy biển mở ra từng chiếc cúc
Đón trăng vào, sóng ghì xiết tay ôm.
Đất Mũi ơi, vào xuân chưa Đất Mũi?
Miên man từng sợi nhớ đặt lên môi.
Những lúc buồn nghe thì thầm gió hát
Tim căng buồm xé sóng vượt trùng khơi.
Chiều Sầm Sơn
Đừng cồn cào thế nữa biển ơi
Biển cứ vậy ta làm sao chịu nổi
Và đá
Xin một lần
Đá ơi đừng nói
Tất cả những gì ta trao biển chiều nay
Cứ vùi sâu vào lòng đá nơi này
Cứ khép lại cho nghìn con sóng vỗ
Phút đam mê hồn trao vào ngực đá
Phút biển lặng nhòa
trời đất giao nhau
Cỗ xe thời gian sẽ chở đến mai sau
Những trang giấy đã thành nấm mộ
Những câu thơ xanh cỏ
Phủ lên khoảnh khắc thần tiên
Anh và em
Mỗi đứa thành một nén nhang
Tự cháy
Thơm hết cho nhau
Không gì giữ lại
Chỉ đem tro vào cõi vĩnh hằng
Có thể ngày mai biển sẽ không còn
Không còn Sầm Sơn
Không còn Độc Cước
Nhưng còn phút nhập giao trời đất
Biển lại về
Sóng lại hát
Ngày xưa…
Anh muốn là bó lúa trong máy vò em
Anh không muốn mình là thứ rượu ngon bỏ bình nút kín
Em mới ngửi đã say ngủ lăn ngủ lóc
Anh không muốn mình là thứ đường ngọt lịm
Trong lọ quanh năm sợ kiến bò vào
Em chỉ đặt vào môi khi nào nhạt miệng
Anh muốn là bó lúa
Trong chiếc máy vò em
Em vò anh văng ra mọi hạt
Đến tận cùng chỉ còn bã rạ rơm
Ngay cả khi anh tơi bời không còn gì nữa
Không còn gì để phụt ra trong chiếc máy của em
Em vẫn thét lên
Anh! Anh! Anh!
Hãy quăng nữa vào em
Quăng nữa vào em
Dẫu cơ thể em bung từng chiếc đinh ốc
Em vẫn mê cuồng muốn được vò anh
Chênh vênh Tam Đảo
Chênh vênh em
Chênh vênh anh
Điệp trùng Tam Đảo gió
Điệp trùng Tam Đảo mây
Hôn nghiêng triền dốc nắng
Hôn nghiêng làn mi xanh
Em vừa một câu thơ
Em vừa một lần trăng
Em vừa tình yêu chín
Mình nồng nàn trao nhau
Không phải đợi thử hài cô Tấm
Rót đầy nhau Thiên Thị
Rót đầy nhau suối Mơ
Tót đầy nhau thác Bạc
Rót đầy nhau Tam Đảo
Nồng nàn không có tuổi
Lửa bừng trong chân tóc
Lửa bừng trên làn môi
Một lần Tam Đảo khát
Một lần Tam Đảo cháy
Một lần
Ta
Chênh vênh
Miếng trầu Quan họ
Chưa bao giờ biết ăn trầu
Người đưa
từ chối lòng nhau sao đành!
Trầu ơi, trầu chớ đa tình
Ta mềm yếu lắm sợ mình dễ say
Đỡ trầu đã biết trầu cay
Chạm nhìn đã biết trầu này thắm môi!
Ăn trầu, ăn cái câu mời
Ăn cái ánh mắt quệt lời đâu đâu.
Cau này chắc chẳng phải cau
Tơ lòng kết lại từ lâu đợi người!
Vôi này chắc chẳng phải vôi
Cái trinh trắng nhất của người niêm phong.
Trầu hay bùa ngải nhớ mong
Ta mê mẩn cái…
người không têm vào.
13/8/2024
Nguyễn Minh Khiêm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...