Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

Chùa làng xưa trầm mặc dưới bóng đa

Chùa làng xưa trầm
mặc dưới bóng đa

Mùa Vu lan níu váy mẹ lên chùa/ Vận tứ thân mẹ chít khăn mỏ quạ/ Đội mâm oản vàng hương và ngũ quả/ Môi quết trầu cười đen nhức hạt na// Chùa làng xưa trầm mặc dưới bóng đa/ Đồng vụ chiêm đơm hương tràn cánh gió/ Sư thầy cài ngực tôi bông hồng đỏ/ “Hạnh phúc là khi còn mẹ nghe con”.
NHỚ MÙA VU LAN XƯA
Mùa Vu lan níu váy mẹ lên chùa
Vận tứ thân mẹ chít khăn mỏ quạ
Đội mâm oản vàng hương và ngũ quả
Môi quết trầu cười đen nhức hạt na
Chùa làng xưa trầm mặc dưới bóng đa
Đồng vụ chiêm đơm hương tràn cánh gió
Sư thầy cài ngực tôi bông hồng đỏ
“Hạnh phúc là khi còn mẹ nghe con”
Sân gạch rêu tôi đuổi chú bướm non
Vấp tiếng mõ câu kinh nâng tôi dậy
Ánh mắt mẹ thật dịu hiền biết mấy
Tôi nín rồi tay quệt giọt chuông rơi
Bếp đun rơm mẹ cầm chiếc que cời
Thổi xôi nếp nấu cháo hoa cúng bái
Bày trước thềm mẹ thành tâm khấn vái
Những cô hồn áo giấy mặt từ bi
Lũ trẻ con ngoài ngõ rủ nhau đi
“Ra đền Mẫu xem hầu đồng mày nhé”
Điệu chầu văn say gót hài cô Bé
Phát lộc kìa tôi vớ được hai xu
Đêm mười rằm trăng chín mõm vườn thu
Bà nội kể “Cửa cõi âm tháo khoán”
Ai húp cháo bên bờ tre đánh xoạt
Tôi rụt đầu trùm chăn kín giấc mơ
Vịn tháng bảy lội ngược miền tuổi thơ
Đường đê vắng khói tro tàn đốt mã
Bố cưỡi hạc bay về đâu xa quá
Tôi một mình khóc lặng hóa mùa ngâu…
THÁNG BẢY
Tháng bảy đậu mái chùa
Theo bà lên lễ phật
Sư ông cho đạo bùa
Gió thổi làm bay mất
Tháng bảy chơi bờ ruộng
Lúa biếc đến tận trời
Mấy cô đi bắt ốc
Dải yếm đào gió lơi
Tháng bảy ngồi bến nước
Lũ đỏ ngầu mặt sông
Cỏ may khâu hẹn ước
Nhớ thời mưa chưa chồng
Tháng bảy đứng sân giếng
Xem chị đang gội đầu
Tay múc từng gáo nắng
Tóc thoảng mùi hoa ngâu
Tháng bảy sà vườn trước
Quả na mở mắt non
Quả bưởi căng ngực rám
Quả ổi hây má tròn
Tháng bảy bước triền đê
Khói tro tàn đốt mã
Cô hồn đội nón mê
Húp cháo bày trên lá
Tháng bảy vào cửa phủ
Thanh đồng vừa tung khăn
Những con nhang mê ngủ
Uống cạn lời chầu văn
Tháng bảy buồn đôi mắt
Mẹ thềm nhà phơi tơ
Bố có cưỡi hạc trắng
Bay về trong sương mờ…
HƯƠNG THỊ MÙA THU
Hoa sen xuống cánh tu chùa
Ai đem quả thị bỏ bùa heo may
Rời cung cô Tấm đắng cay
Trốn vào cổ tích hương bay đêm nào
Thị thơm vàng nắng bờ ao
Trời xanh yếm đỏ trên sào thím phơi
Sang thu chim sẻ mải chơi
Ngang qua vườn thị đánh rơi nốt trầm
Thím thường mặc áo chùng thâm
Đội đầu mâm thị tay cầm mùi hương
Chân đi xa cõi vô thường
Ngực cài hồng trắng gió sương kiếp người
Nụ cười héo nước mắt tươi
Thím mang theo cả tháng mười trong veo
Thềm nhà cong mảnh trăng treo
Tìm đâu hương thị quê nghèo thím ơi…
HOA ĐẠI
Tôi nhớ lắm một mùa hoa đại trắng
Nở thơm vào giấc mơ phật nghìn xưa
Hoa bay hoa rơi như cơn mưa
Ướt vai gầy bà tôi đội mâm lễ chùa Hòe tháng bảy
Này đôi mắt hoa đại ơi có thấy
Áo bà màu đất
Tóc bà màu mây
Ngón bà đồi mồi hóa rễ cây
Nếp nhăn trên khuôn mặt bà cứ xô nhau thành sóng
Hương hoa đại thì mỏng
Cánh hoa đại thì dày
Ni cô xoay bông hoa đại búp tay
Nửa tu hành nửa còn vương trần tục
Trong khói sương buổi chiều vừa hư vừa thực
Tôi níu váy bà ngoái lại phía sau
Kìa, ni cô không mặc nữa chùng nâu
Ẵm một đứa trẻ đỏ hoe
Cho nó bú
Khẽ đặt đứa trẻ đó xuống vùng hoa đại trắng
Rồi đi
Tiếng khóc non tơ nảy mầm trong yên lặng
Bà tôi bế tiếng khóc lên chiếc mâm đồng
Trôi trên bạt ngàn mõ, chuông cùng loài hoa nhà phật
Và tôi thấy những giọt nước mắt
Rơi ra từ hoa đại không ngừng…
CHÙA PHỔ MINH
Tháp gầy như chiếc bút lông
Viết lời kinh kệ sắc không lên ngày
Hoa sen nở những ngón tay
Cánh vương hồ nước hương bay khoảng trời
Tuổi mình chú tiểu đem phơi
Giọt chuông đọng mái vừa rơi ướt đầu
Chiều nay sư cụ đi đâu
Ấm sành nhớ vị trà ngâu thềm nhà
Đàn chim trên tận ngân hà
Cõng làn mây trắng trôi qua vườn thiền
Hồ tròn mưa đổ thành nghiên
Vua ban lộc chữ thánh hiền muôn dân
Khói trầm thơm suốt đêm xuân
Quan văn áo mũ xuống trần ngâm thơ
Hàng cau canh bóng trăng mờ
Đội lưng bia đá rùa mơ phật về
Tiền đường cửa chạm bồ đề
Cờ reo trong ngọn gió đê tháng mười
Vào chùa xin lá sen tươi
Hỏi thăm sư cụ giờ người đã xa…
11/8/2024 
Hoàng Anh Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...