Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Chùm thơ của Đào Nguyên ở Kon Tum

Chùm thơ của Đào Nguyên ở Kon Tum

Đêm mộng mị đem lòng đo biển cả/ Ngộ ra mình như những giọt sương mai/ Thắp sáng tâm linh, dang tay nhân ái/ Mối tơ tình theo mây gió bay xa.// Đời được mất như bàn tay sấp ngửa/ Hãy biết buông để nhẹ gánh tương tư
LÁ RƠI
Giữa hè nghe tiếng lá rơi
Hồn quê man mác bời bời niềm riêng
Nắng nôi đốt cháy chung chiêng
Câu thề giỡn gió gợi miền xa xăm.
Anh về soi lại tháng năm
Bụi tre cút kít, đợi rằm mộng mơ
Thoáng trông yếm thắm ơ hờ
Quạt tình ai phẩy giăng tơ trên đồi.
Còn đâu những áng mây trôi
Còn đâu chú cuội đang ngồi lưng trâu
Còn đâu những chú diều hâu
Lượn trên đồng ruộng bắt màu rạ rơm.
Anh về tìm lại ná, nơm
Đem hong mùa cũ cho thơm hương trầu
Một mai đồng bãi hết dâu
Quạt nồng ai mở, xin hầu duyên em.
EM KHÔNG LÀ THI NHÂN
Em không là thi nhân
Nên không hiểu lời buông của gió
Mắc mớ chi lại rút ruột ve sầu.
Em không là thi nhân
Không hiểu mây ngàn gọi bạn
Đổ mưa rào đuổi nắng giêng hai.
Em không là thi nhân
Không hiểu chim trời gọi bạn
Cuộc thiên di tránh rét lạnh tê lòng.
NGỘ
Em ủ mình trong nỗi lòng dối trá
Cơn sóng trào đánh thức mắt môi cay
Ngày hoang hoải như thơ sầu vạn cổ
Ký ức trôi về tiền kiếp không cùng.
Đêm mộng mị đem lòng đo biển cả
Ngộ ra mình như những giọt sương mai
Thắp sáng tâm linh, dang tay nhân ái
Mối tơ tình theo mây gió bay xa.
Đời được mất như bàn tay sấp ngửa
Hãy biết buông để nhẹ gánh tương tư
Thong dong đường đời cho nhiều hơn nhận
Thế tục xa rồi, tay trắng nhẹ tênh.
NGUYỆN
Em về phố vắng ánh dương
Mắt buồn đếm lệ cho tường mặt nhau
Người đi nhặt lá trầu nhàu
Đong đo nỗi nhớ hương cau bời bời.
Nào ai dám trách ông trời
Trách cho duyên kiếp dối lời cỏ may
Non ngàn lạc cánh hạc bay
Thu sang liễu rủ tóc mây bên hồ.
Giấu đời qua chiếc hồ lô
Phước lành nương chứa, hồ đồ vãi sông
Nguyện cho mây nước non Hồng
Thấm nhuần cam lộ, hóa rồng tốt tươi.
VỀ NGUỒN
Thả câu lên khắp cõi trời
Câu được nỗi nhớ ở thời không em
Lắng lòng giật, mở ra xem
Hoàng hôn buông xuống nhá nhem đất trời.
Lỡ tay làm nỗi nhớ rơi
Trăng sao quở trách rối bời cỏ may
Thói đời lắm sự chua cay
Tình riêng chôn chặt giãi bày mà chi.
Người về buông mối tình si
Khởi tâm thành niệm lòng đi về nguồn.
THỎA LÒNG

Tháng năm về với dân làng
Càn khôn nào biết, vai mang tình người
Thỏa lòng non nước xanh tươi
Trời xanh, mây trắng, nắng cười dậy hương
Trông gì danh sắc vô thường
Để tâm thanh thoát ruổi rong đường dài.
17/8/2024
Đào Nguyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi Thiên Đường Rác Bé Hoa vai mang cái bao, tay cầm chiếc que sắt đang bươi rác từ chiếc xe vừa đổ xuống. Nó đang lượm từng miếng ni lô...