Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Mẹ tôi chốn ấy bây giờ ra sao

Mẹ tôi chốn ấy bây giờ ra sao?

Mẹ đi hôm cuối mùa mưa/ Giờ hết mùa nắng vẫn chưa thấy về/ Hỏi thăm ngọn gió bờ đê/ Chiều nay vẫn vậy bốn bề lau thưa// Hỏi thăm cái nắng trời trưa/ Tiếng gà nghèn nghẹn, võng đưa không người/ Táo ngồi nhớ tiếng cơm sôi/ Lửa từ ký ức lần hồi cháy ra// Mảnh trăng mắc võng hiên nhà/ Chao nghiêng lỡ nhịp dần xa cuối trời/ Níu ngày hỏi lấy chơ vơ/ Mẹ tôi chốn ấy bây giờ ra sao?.
GỌI MẸ
Mẹ ơi!
Mẹ có nghe không?
Con vừa đi vừa gọi.
Tiếng gọi âm vang lồng ngực
Tiếng gọi ngắn dài bước chân
Tiếng gọi vụn vỡ cơn mơ
Tiếng gọi mắt kẹt
Nhói nhói trong tim
Con có cả bầu trời
Con có cả mặt đất
Có ngày dài tháng rộng
Thiếu mỗi mẹ thôi
Thời gian như căn nhà trống
Bóng mẹ giăng đầy mái hiên
Trời cao có thể bắt thang
Sông sâu lụy đò
Có xa mấy vòng trái đất
Điện thoại vẫn gặp mặt nhau
Hoa tàn rồi hoa nở
Mùa đi rồi mùa đến
Trăng khuyết lại đầy
Tát cạn thời gian tìm bóng mẹ
Nhưng mẹ ra đi
Là mãi mãi
Không về.
HỎI THĂM NGỌN GIÓ
Mẹ đi hôm cuối mùa mưa
Giờ hết mùa nắng vẫn chưa thấy về
Hỏi thăm ngọn gió bờ đê
Chiều nay vẫn vậy bốn bề lau thưa:…
Hỏi thăm cái nắng trời trưa
Tiếng gà nghèn nghẹn, võng đưa không người
Táo ngồi nhớ tiếng cơm sôi
Lửa từ ký ức lần hồi cháy ra
Mảnh trăng mắc võng hiên nhà
Chao nghiêng lỡ nhịp dần xa cuối trời
Níu ngày hỏi lấy chơ vơ
Mẹ tôi chốn ấy bây giờ ra sao?
CỒN CHIM
Có đàn chim truyền thuyết ngang qua thế gian này
Một con đáp xuống Cổ Chiên
Đất bỗng hóa thành cồn
Người nông dân xứ cồn
Vẽ lên lưng con chim đất
Đôi cánh đồng vàng
Bớt ít hạt lép cho ước mơ no ấm,
Vẽ những thân dừa bên nhau
Đêm xuống bớt cô đơn,
Thêm con đường mòn cho đỡ xa xôi
Cho cây bần mãi đứng đợi người
Bông bớt tím
Buổi trưa cồn Chim
Tiếng gà neo bờ sông vắng
Đưa khách đường xa thăm lại tuổi thơ
Người dân xứ cồn
Đựng mặt trời trong lu
Múc trăng bằng gáo
Chế biến mồ hôi thành gạo
Tập nấu đũa tre, ơ đất, chén sành… thành cơm
Chiều cồn Chim
Vẳng tiếng chim vịt
Chái bếp thả sợi khói mềm
Nuôi ký ức quê.
BÃO
Bão đi qua
Còn lại
Đầy ắp và trống ruỗng?
Này thanh xuân
Mớ tóc gãy
Giọt nước mắt dở dang
Tiếng ho mắt kẹt trong ký ức…
Này hình bóng cũ
Chơi vơi
Nơi tạm vắng, tạm trú…
Trong lồng ngực thiếu sáng
Trái tim thổn thức
Mớ dây rối tắt nghẽn đau thương
Lá phổi trắng như chiếc rổ đựng oxy
Đặt trên thước phim âm bản
Những tấm ảnh cắt lớp sọ não
Cố chụp lại ý nghĩ đẹp
Lưu giữ khoảnh khắc yêu thương
Sau bão
Những chiếc kén rỗng
Đàn ong đã bỏ đi
Chiếc tổ trống nhiều ngăn
Ít nhớ
Đầy quên.
CÂU CHUYỆN VÊ MỘT QUẢ BOM
Những người nông dân đào ao nuôi cá
Gặp quả bom ngủ quên.
Hơn năm mươi năm
Khối thép cũ lở lói, han gỉ
Duy ngòi nổ tươi nguyên
Công binh đến đưa bom đi
Bỏ lại vết thương sâu hoắm
Khối thép tên MK81
Chứa 44kg thuốc nổ
Chưa ai tính ra được bằng bao nhiêu lít máu
Và nước mắt
Người nông dân nghĩ mình may mắn
Hơn mười lăm triệu tấn còn lại dễ đâu cho ai cơ hội lần đầu
Người nông dân chợt rùng mình
Quả bom phát nổ
Vết thương lòng người bao sâu?
Những người đàn bà và đám trẻ đứng đó
Chiến tranh vừa mới bắt đầu?.
16/8/2024
Văn Triều
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  CÓ HẬU Tôi kể chuyện này có thật ít nhất cũng được 51%. Có thể bạn hỏi sao không là 100% mà lại là 51. Thôi thì, tôi cũng xin thú thật...