Thứ Năm, 2 tháng 1, 2025

Phận đàn bà nào ai không khao khát

Phận đàn bà nào
ai không khao khát

Nhà thơ Phạm Phương Lan sinh năm 1973 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh hiện sống và làm việc tại TPHCM, đã xuất bản 5 tập thơ: Không là gió mây (2008), Góc trọ hồn người (2011), Giữ lửa thời @ (2015), Khâu tình (2018), Sóng hát (2019).
ĐÂU BẾN 13
Chị nói
365 trang
Em hãy viết những điều đẹp nhất
Chị cười
Giấu niềm đau vào ngực
Đời đâu nào thảm hoa
Chị khóc
Ngày đằng ấy qua
Cứ ngỡ phương xa võng kiệu
Xót lòng
Nụ thương vội héo
Hỏi đời
Đâu bến 13?
ĐÊM 16
Đêm loã thể
Trăng ngày mưa 16
Dậm giật sụt sùi không xé nổi màn mây.
Sét giăng dây
Đì đoàng chớp chớp
Giật mình loang loáng nước ràn rạt xoay.
Gió ù lay
Rèm áo mây bay
Nhấp nhô bầu ngực tròn trăng nức nở.
Mây theo gió lả lơi
Bỏ trái cấm xuân thì chơi vơi vàng võ
Nhền nhện tiếc lời đan lưới giăng giăng.
Đêm lại đến rồi
Ai chờ ai
Cùng vén ánh trăng…
ĐÊM SAY
Đêm vũ trụ bao la
Bỏ quên ta giữa muôn vì tinh tú
Chớp mắt, giật mình đã bao lâu rồi nhỉ
Lặng yên ngồi đếm tuổi mình.
Con số trườn qua đỉnh dốc
Hồi sinh
Những ước ao bấy lâu vùi sâu sau mấy tầng kiêu ngạo
Sau những bộn bề gánh gồng gạo tiền cơm áo
Sau những xù lông gai góc với đời.
Mạnh mẽ cũng là giấu che bầu nước mắt rơi
Giọt tủi hờn cứ lăn dài nóng ran, mặn chát.
Phận đàn bà nào ai không khao khát
Không ước ao được mềm yếu nhu mì.
Đêm buông mành
Sao hổn hển vân vi
Trút bỏ xiêm y lõa lồ vọng tưởng
Đóa dạ quỳnh ngậm hàm hương ngát đượm
Nồng thơm quyến luyến ngọc ngà.
Chỉ có màn đêm đối ẩm cùng ta
Chén đời cút côi đắng cay cùng cực
Vị cô đơn ngút ngàn trời vực
Mỹ miều sau dấu môi hồng.
Có vì sao nào ghé xuống với ta không
Cạn chén đêm say
Cạn ngày chống chếnh.
VẼ ĐỜI RIÊNG TA
Đời thì như gió bấc
Lòng ta thì trẻ con
Chẳng biết gì cửa nẻo
Tái tê vẫn cười giòn.
Đời không như trẻ con
Vui cười, đau thì khóc
Quệt tay lau nước mắt
Lại tung tăng nô đùa.
Đời không như bài thơ
Lời chuốt trau ngà ngọc
Mà chát chua nanh nọc
Những gian dối tơi bời.
Ta bỏ đời, rong chơi
Một mình nơi cùng cốc
Vẽ trong veo đáy mắt
Tô ngày qua môi cười.
TAN
Bữa tiệc thơ đã tan
Trăng tàn trong cốc rượu nhạt
Sóng sánh vàng chao chát
Hòa vào lòng mắt nhau.
Bài thơ không làm ta say
Men rượu chẳng làm chếnh choáng
Mà sao ánh nhìn mắc cạn
Loay hoay đáy mắt bời bời.
Viên đá bi tự mình đánh rơi
Trong veo trầm mình say khướt
Rượu không ướp nổi dẫu ngập chìm đẫm ướt
Đành hòa tan một kiếp trong nhau.
Ta ngỡ ngàng chẳng biết vì đâu
Trăng đã tan vùi đáy cốc
Rượu nhạt rồi mà môi em mím chặt
Ta thừa ra bên cạnh đêm rằm.
17/9/2021
Phạm Phương Lan
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một cách tiếp cận thơ Thiền

Một cách tiếp cận thơ Thiền Thơ ca dân tộc có một bộ phận thơ Thiền đặc sắc. Nhiều bài thơ của các Thiền sư từ  thời  Lý (1010-1225) - Trần ...