Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2025

Ừ, sen hồng vừa nở

Ừ, sen hồng vừa nở

Cô đi về miền biển. Những giọt mồ hôi mặn chát làm cay xè mắt bỗng chốc bốc hơi theo gió. Cô thấy má mình hình như ran rát. Ờ thật lạ, hôm nay lòng mình như cơm nguội, có những người mình cứ nghĩ là thân thiết và gần gũi bỗng một ngày mình thấy họ ghê gớm và mình thấy sợ, cách họ nói và cười dội vào lồng ngực và trái tim mình những run rẩy hoang mang.
Nhưng đến lứa tuổi này rồi, ba mươi nhăm, cô không còn sụp đổ, dày vò, chán nản như lứa tuổi đôi mươi khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. Cô mạnh mẽ hơn, hiểu quy luật nhân duyên và lòng người, cô thấu được vạn sự tùy duyên để chấp nhận những đến và đi, những tráo trở không lường trước…  Nhưng cái đa cảm, nhạy cảm, đa mang trong cô thì vẫn thế, cái cách ứng xử trong mọi tình huống của cô vẫn thế: “ít làm tổn thương cho người và cho mình nhất”…
Đang vu vơ với muôn vàn câu hỏi: đúng – sai trong cõi người bỗng lòng cô òa lên, sững sờ rồi ngây ngất trước đầm sen ngay phía bên kia đường. Níu áo chồng, cô chỉ: “Kìa anh, đầm sen đẹp quá!”.
Gã biết cô yêu sen, biết cô đang buồn muốn ở bên sen, đắm chìm vào đó nên gã vòng vèo tìm đường vào đầm sen. Thấy có một người phụ nữ đang cắt cỏ ven đầm, gã nhanh nhẩu: “Đầm sen của chị ạ, cho bọn em ngắm sen với chị ơi!”. Chị chủ đầm cười nói: “Ừa, cô chú cứ dừng mà ngắm, tui nỏ thu tiền mô”. Gã dừng xe tuyên bố: “Trả cô cho đầm sen nhé” rồi nheo mắt cười. Và để cô tự do với thế giới của mình.
Cô cất cặp lên xe rồi ngồi bệp xuống thảm cỏ thầm cảm ơn gã vì đã rất tâm lý và chiều chuộng những mong muốn đôi khi đầy ngẫu hứng của cô. Ồ nhìn kìa lạ chưa, giữa đầm lầy cơ man nào là bùn đen những thân sen mảnh mai, nhỏ bé tưởng yếu mềm nhưng lại cứng cáp vô cùng đang vươn lên mạnh mẽ. Thân sen ở phía dưới nước là màu nâu sẫm, phía trên mặt nước là màu xanh mát. Mỗi thân sen nâng đỡ một lá sen hay một búp sen hoặc một đóa sen hồng. Kia là lá sen xanh mướt. Như có một phép biến hóa thần kỳ, từ cuối thu đến đầu xuân, đầm vẫn im lìm, thanh tịnh đến một ngày, khi mưa xuân ủ cho mặt trời ấm dần nghiêng sang mùa hạ, lá sen cũng như được đánh thức sau giấc ngủ dài, trồi lên mặt nước những nõn lá xanh non, e ấp, mơ màng.
Chị chủ đầm nói rằng để lấy được ngó sen ngon nhất thì khi những lá sen non vừa mọc và nổi lên mặt nước, lá vẫn còn cuộn lại thành một vòng, chị sẽ dùng tay đưa dọc theo cọng lá sen xuống tới gốc sen, vừa rút nhẹ vừa bẻ… Cô chợt ngộ ra một điều: “Hóa ra việc chọn thời điểm cũng vô cùng quan trọng”. Cứ thế cô thả tâm trí mình lên những gương mặt sen. Trên mặt lá phủ một lớp lông măng li ti, nơi đó lưu giữ những giọt nước tròn xoe giữa lòng lá đến khi có một làn gió nhẹ chao qua, lá lại đung đưa và nghiêng mình duyên dáng rót xuống mặt đầm từng hạt ngọc ủ hương. Hóa ra phải có chiếc lá sen mịn màng nâng niu như thế, ta mới đuợc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hạt nước trong veo thế kia. Theo thời gian, lá sen lớn dần tỏa thành hình tròn, phủ kín cả mặt ao một màu xanh ngọc sẫm. Những chiếc gân lá như cái mạng chằng để giữ hình lá tròn đầy, nhìn những chiếc lá, ta cứ ngỡ là những chiếc ô xanh thẫm xinh xắn, mát lành. Cùng với những chiếc lá tỏa rộng cả đầm nước để những chú chuồn kim, chuồn ớt đậu lên hoặc những chú ếch, nhái nhảy từ lá này sang lá nọ để có lúc lại nhảy ùm xuống đầm. Những búp sen nhỏ như những mũi tên đồng màu xanh nhạt, hơi phớt hồng dựng thẳng lên bầu trời. Những búp sen to lên đẹp nõn nà, đầy vẻ thanh tân, hình những trái tim, đang e ấp, chúm chím. Những đóa sen hồng đã bừng lên nhịp thở… như môi hồng, như má hồng thiếu nữ tuổi đôi mươi. Khi đóa sen hồng nở, nó khoe hết vẻ đẹp kiêu sa, đài các, quyến rũ. Bông hoa tròn khum với các cánh hoa ôm ấp vào nhau, xếp chồng xen kẽ nhau. Cánh sen rất mịn, trơn láng, mềm mại. Giữa bông hoa là đài sen tròn căng, vàng rực. Bao quanh đài là những nhụy sen như những sợi tơ vàng tươi mịn màng với những bao phấn trắng ở trên. Những cánh hoa khi đã căng hết mình thì rụng xuống nổi lên mặt đầm giống như những chuyến thuyền tí xíu màu hồng bồng bềnh trên mặt nước. Cánh hoa rụng hết chỉ còn lại phần nhị bên trong dần dần hình thành bát sen, trên bề mặt sần sùi những vết gai đen nhỏ nổi lên, ẩn sâu bên trong đó, từng cái chấm đen là từng viên hạt sen ngọt ngào, thơm ngon.
Cô xin chị chủ  xuống đầm hái sen cùng chị. May quá, đầm cạn chưa đến đầu gối. Bàn chân cô thấy trơn mát, êm ái khi lội xuống đầm. Cô chạm phải thân sen thấy nhồn nhột và hơi đau. Ồ thì ra, rải đều trên thân sen là những gai nhỏ, nhọn và cứng. Cô với tay hái một cành sen, hai cành sen, ba cành sen,… Mùi thơm của bùn non và mùi thơm dịu dàng, ngan ngát, ngọt ngào của sen vương cả lên tóc, lên môi, lên mắt … khiến cô ngây ngất, khiến cô như bị nhấc bẫng vào một thế giới khác – thanh tao, bình yên nhưng cũng đầy say mê, mơ màng. Oa, tơ sen… trắng nuột không dễ gì dứt ra khỏi thân sen. Câu thơ của Nguyễn Du chợt vang lên trong đầu cô: “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”!
Ờ mà dễ gì dứt được những điều liên quan thân thiết một thuở dẫu là trong đời sống thiên nhiên, cây cỏ… huống chi là con người, khi chia xa một vùng đất nào đó, một người nào đó, một thứ gì đó… lòng không khỏi lưu luyến, bâng khuâng. Cô yêu sen không chỉ vì sen rất nhiều công dụng trong bồi bổ sức khỏe, làm đẹp, làm vật dụng nọ kia mà vì sen đẹp và hơn thế, sen đầy hương thơm. Những gì của sen đều thơm từ lá sen, thân sen đến búp sen, hoa sen, đài sen… Khi đang độ tràn đầy sức sống, đẹp nhất cho đến khi sen tàn, sen héo,… Sen vẫn thơm nồng dịu, đầy quyến rũ. Sen vỗ về, ôm ấp, mơm man cả bầu khí quyển xung quanh. Những gì liên quan đến sen kể cả thức ăn và uống đều thơm mùi sen rất đặc trưng, rất hấp dẫn. Cô nhận thấy ở sen không chỉ vẻ đẹp mặn mà, tươi mới mà còn thấy được ở đó cốt cách, khí chất vừa bình dị vừa cao quý, khả năng cảm hóa, lan tỏa sâu bền của sen và những gì liên quan đến sen. Sen như một món quà thương mến, gần gũi cho cô trở về với miền quê thôn dã nơi cô có một bầu trời tuổi thơ êm đềm. Sen như người bạn bao dung, dịu dàng, thâm trầm mà sâu sắc… mà tự cuộc đời của sen đã nhắc nhở cô biết bao bài học làm người.
Rời khỏi đầm sen, cô nhớ mãi nụ cười lấp lóa, hiền lành, thân thiện của chị chủ nhà. Và kia, cô nhìn thấy bầu trời cao trong xanh… Cơn gió lành êm ru vỗ về bàn chân trần đang ướt… Cảm giác mình vừa được đắm chìm vào thế giới mình yêu thích là một niềm hạnh phúc vô bờ. Những khúc nhạc trong tâm hồn cô đang bung ra….Lòng biết ơn sự sống trong vũ trụ tràn ngập… Biết ơn người đàn ông lặng lẽ ở bên đã chia sẻ những buồn vui của cô bằng những khoảnh lặng để cô được sống thực là mình với thế giới của riêng mình. Phía xa kia, đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ và trên cao kia rất nhiều đám mây với đủ hình dáng đang khiêu vũ nhảy nhót bài ca hoàng hôn trên bầu trời… Và kìa có một đám mây như con trâu mộng húc mõm vào mặt trời đang lừ đỏ! Cô ấy mơ có đám mây hồng kết từ những đóa sen thơm ngát …
16/6/2020
Hà Vinh Tâm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Vì sao thơ ca bị ghét? Trong 113 mùa Nobel đã qua, chỉ có 20 lần các nhà thơ được vinh danh. Và cũng đã 9 năm mới lại có một thi sĩ nhận...