Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2025

Nguyên khí ngàn đời

Nguyên khí ngàn đời

Lục Hường họ tên đầy đủ Lục Thị Thu Hường, sinh ngày 01.6.1987 quê quán Cao Bằng, lớn lên ở Tuyên Quang, học phổ thông ở Thái Nguyên, tốt nghiệp Học viện Báo chí tuyên truyền, hiện công tác ở Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội. Là cây bút trẻ tài năng, chăm chỉ và giàu năng lượng, những năm gần đây Lục Hường liên tục xuất bản các tác phẩm mang cảm hứng lịch sử: Vị tướng có duyên với con số 7 (2017) viết về hành trình của Thượng tướng – Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Vị tư lệnh vùng biên giới Đông Bắc (2017) tái hiện hình ảnh Trung tướng Hoàng Kỳ, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới phía Bắc; Vị tướng với an ninh môi trường cũng là ký ức của tướng lĩnh quân đội. Đặc biệt, Lục Hường còn trình làng cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của mình Nguyên khí ngàn đời do NXB Hội Nhà văn xuất bản ấn hành năm 2020. Vanvn.vn trân trọng giới thiệu một phần tiểu thuyết viết về thời nhà Mạc đầy ấn tượng này đến bạn đọc.
Chương 1
Một sáng trong lành, mặt trời vừa ló rạng tỏa ánh nắng tới ngàn mây tạo nên những lớp mây hồng đỏ đùa vui trên bầu trời. Những bông hoa trong vườn còn vương chút sương đêm, đang vươn lên, soi mình trong ánh nắng mới, để dần dần những hơi nước đó tỏa nhẹ, tỏa nhẹ, theo hương hoa bay lên.
Tinh thần khoan khoái.
Cảnh vật tươi vui.
Đến cả cây hoa lựu ở đầu ngõ dường như cũng vui vẻ hơn bình thường, với tiếng chim quyên ríu rít.
Mọi thứ xung quanh ta dường như nhẹ nhàng hơn một cách lạ kỳ, đầm sen trước nhà cũng cứ rung rinh từng cánh hoa se sẽ. Nếu như ta có khả năng lắng nghe được lời của thiên nhiên, của cây cỏ thì chắc chắn ngày hôm nay ta sẽ có thật nhiều câu chuyện thú vị.
Ta vẫn luyện võ như hàng ngày, từng động tác trở nên quá quen thuộc đến mức ta chỉ nhắm mắt cũng có thể hình dung được từng sự vận động đang di chuyển trong thân thể của ta. Gần mười năm xa nhà, hôm nay ta mới có một buổi sáng khoan khoái đến vậy.
Ta muốn đón nhận linh khí giữa đất trời từ lúc chuyển canh, khi tiếng gà gáy ở xa xa vang lên, khi những giọt sương đêm đang dần dần biến mất để nhường chỗ cho ánh nắng mai, cho sự rực rỡ của mặt trời.
Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày ta sẽ bước đi trên con đường mới, chuẩn bị cho biết bao hoài bão được ấp ủ từ những ngày đầu bước chân vào chốn quan trường. Hóa ra ước mơ đều được thực hiện từ quyết tâm và đam mê, kiên định với một mục tiêu duy nhất. Có thể do ta gặp may mắn, nhưng nếu không phải từ sự quyết tâm thì thành quả hôm nay sẽ khó đạt được, nhậm chức Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang ở tuổi của ta là điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng đây sẽ là cơ hội để ta có thể làm được nhiều điều ý nghĩa hơn, và điều gì đến sẽ phải đến, giống như ai cần gặp trong một thời điểm nhất định thì đều phải gặp.
Con đã chuẩn bị xong hết chưa? – Tiếng phụ thân của ta vang lên dứt ta ra khỏi dòng suy ngẫm trong đầu về những điều ta mong muốn thực hiện.
Thưa phụ thân, con không phải chuẩn bị nhiều.
Con hãy chuẩn bị một ấm trà, chúng ta sẽ ngồi hàn huyên chút.
Vâng, thưa phụ thân!
Dòng suy nghĩ trong đầu quá miên man, nên ta không cảm nhận được mùi xôi đỗ xanh hạt sen mẫu thân nấu, khi đi vào thay đồ để mang trà ra, ta mới thấy khói bếp bốc lên từ mái gianh sao mà quen thương đến thế. Mùi của gạo nếp, mùi của đỗ xanh thơm ngọt trộn lẫn với mùi hạt sen đầy năng lượng khiến cho ta cảm thấy như ta thật nhỏ bé, nhỏ như cậu bé mới lên năm, lên tám tuổi với khao khát được thưởng thức món xôi đỗ này trước mỗi kỳ thi. Nhiều người đều nói về mùi vị của quê hương, có người nhớ mùi lúa chín thơm nồng ngoài đồng, có người nhớ mùi cây hoa ở cổng nhà, có người nhớ đến hương trà, có người nhớ món ăn dân dã. Còn nếu ai hỏi ta, có lẽ điều đầu tiên ta nghĩ tới chính là món xôi đỗ xanh hạt sen được gói bằng lá sen trong ao nhà. Thật tuyệt vời biết bao với hương thơm của món ăn mẫu thân ta nấu trong những dịp đặc biệt. Chắc hôm nay cũng vậy, với mẫu thân đây sẽ là một ngày trọng đại, dù con trai của mẫu thân sẽ quay lại kinh thành sau ngày nghỉ để nhậm chức Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang, sẽ lao vào những ngày tháng đầy gian khó ở chốn quan trường. Nhưng những gì mẫu thân ta hiểu, thì đó là sự trưởng thành, đó là sự vinh quy mà cả đời mẫu thân chờ đợi. Mẫu thân nấu món ăn quen thuộc trộn thêm vào đó tình yêu thương, sự tự hào, với sự kín đáo của người phụ nữ mà ở thời đại này không bao giờ có thể nói nên lời. Những người như mẫu thân ta chỉ âm thầm, lặng lẽ nhìn con mình trưởng thành và thầm vui, thầm cảm tạ đất trời khi con mình đạt được những điều mà người đời ca tụng. Nhưng trong đầu ta lúc này, vinh hoa chỉ nằm gọn trong những chữ Ơn phụ thân, Nghĩa mẫu thân, những chữ mà cả cuộc đời này không biết ta có trả nợ được hay không? Từng góc nhà như gọi tên bao hồi ức, nơi ta đã nhận từ phụ thân những cuốn sách được người đổi bao nhiêu thóc gạo từ những người thương lái phương xa. Ta còn nhớ có những cuốn sách cổ, phụ thân ta đã đổi đến năm mười thúng gạo. Bao bữa ăn no đủ của cả nhà dành dụm để đổi sách cho ta, nhờ đó ta mới có sự trang bị kiến thức bằng bao kho sách như hôm nay. Những góc nhỏ, nơi mẫu thân ta ngồi thêu thùa, khâu vá, dùng vải ở quần áo của phụ thân để làm thành những bộ quần áo cho ta dùi mài kinh sử. Mỗi góc ký ức là một góc thân thương, và đó chính là bao ơn nghĩa mà cả cuộc đời ta cũng không bao giờ trả được. Đó cũng là món nợ của kiếp người, và là động lực cho sự trưởng thành của mỗi con người. Dòng suy nghĩ đeo đuổi để đến mức khi ta đã mang đồ pha trà ra tận nơi phụ thân ngồi, ta mới giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ miên man đó.
Thưa phụ thân, con đã chuẩn bị trà cụ đầy đủ.
Để đó cho ta, hôm nay phụ thân sẽ pha trà cho con.
Vâng thưa phụ thân.
Từ nhỏ tới giờ, những khi được nhìn phụ thân thả hồn mình vào việc pha trà là lúc ta cảm thấy tinh thần thật thoải mái. Ta nhìn thấy dáng phụ thân điềm tĩnh bên bàn trà mà ngay phía sau lưng là những bông sen đẹp đến nao lòng. Lá sen xanh mướt, xòe rộng, ôm ấp lấy những nụ, những bông sen có bông nở thật to, có bông đang chuẩn bị bung ra những cánh hồng se sẽ. Phụ thân thực hiện từng động tác thật thuần thục, như thể việc này người đã làm đến cả nghìn lần, cả triệu lần trong cuộc đời với một sự đam mê nhất định. Ai cũng vậy, làm bất cứ việc gì với sự tập trung, dồn mọi tình yêu vào đó thì cũng tự nhiên mà trở thành “nghệ nhân”.
Phụ thân nhẹ nhàng tráng toàn bộ trà cụ vào trong một bát sứ với nước nóng bốc lên nghi ngút, động tác thoăn thoắt của phụ thân đến bây giờ ta vẫn khó để học một cách nhuần nhuyễn nhất. Phụ thân ta lấy một thanh tre nhỏ, xúc ba lần chè sen thơm ngát cho vào ấm, rót nước thật nóng vào và đổ rất nhanh nước đầu tiên đó ra bát sứ, tiếp tục rót đợt nước nóng vào, sau đó phụ thân ngừng lại một chút, nhìn trầm ngâm ra phía hồ sen. Có thể là phụ thân đang đếm thời gian trôi, để đúng thời điểm trà đủ ngấm nhất, có thể là có tiếng động gì đó dưới nước, dù rất nhỏ, nhưng do không gian sáng tĩnh lặng nên với sự tinh tường của mình, phụ thân đã nhìn ra. Và dáng vẻ đó của phụ thân, ta sẽ nhớ mãi, một sự trầm ngâm nhưng quyết đoán, một sự chờ đợi nhưng đầy thản nhiên, không có bất cứ điều gì thể hiện quá ra trên khuôn mặt của phụ thân. Rồi phụ thân bỗng quay lại rất nhanh, một tay cầm trà cụ lọc, để không có cặn trà hoặc bất cứ một thứ gì lẫn vào chén trà thanh trong mà phụ thân đã chuẩn bị. Trà xanh, có khói bốc lên dịu nhẹ được phụ thân ta rót ra hai chén, phụ thân một chén, ta một chén. Ta luôn là người bạn ngồi thưởng trà cùng phụ thân như thế trong nhiều năm qua, từ khi ta bắt đầu đọc nhiều sách thánh hiền, từ khi ta tập trung toàn bộ năng lượng cho đam mê và đích đến của mình.
Chén trà này phụ thân dành cho con.
Con tạ ơn phụ thân, con cần rất nhiều thời gian mới thuần thục được như phụ thân.
Rồi sẽ rất nhanh, con sẽ làm tốt hơn ta.
Chúng ta đều là vì ham thích thưởng trà mà tự tìm cách pha trà, sao cho vừa, sao cho đậm, sao cho thanh mát nhất, có phải không phụ thân?
Con ăn xôi đi.
Vâng thưa phụ thân.
Sẽ hiếm khi con còn dành được thời gian như thế này, con phải làm nhiều việc, con cần thực hiện nhiều điều, phụ thân biết những suy ngẫm trong con.
Thưa phụ thân, phụ thân vẫn dặn con, chốn quan trường có nhiều điều khó lường, nhưng tại sao chưa một lần phụ thân ngăn cản con bước đi trên con đường này?
Vì đó là lựa chọn của con, đó là quyết tâm của con, và cuộc đời là của con.
Thưa phụ thân, người muốn dặn dò gì con phải không ạ?
Chỉ cần con bình thản, bình thản trước vinh hoa, bình thản trước sự nhiều mặt của chốn quan trường, con sẽ bằng trí tuệ của mình bước qua mọi hiểm nguy.
Con xin nhớ lời phụ thân căn dặn.
Phụ thân và ta đang ngồi thưởng trà thì có tiếng động từ phía nhà trong, hóa ra là mẫu thân đã bước ra gần tới chỗ hai cha con đang ngồi. Theo quan sát của ta, mẫu thân đang cầm một thứ gì đó đặc biệt, khi người đến gần hơn, ta thấy có một hộp nhỏ. Đó là hộp gỗ được bọc cầu kỳ bởi một lớp vải màu ghi sáng bên ngoài, phía trên nắp hộp được mẫu thân ta cầu kỳ thêu hoa sen đang nở với đường chỉ tỉ mẩn, sắc nét, đẹp và có sức hút đến kỳ lạ, có một chùm tua rua bằng chỉ đỏ vừa để trang trí vừa là chỗ có thể dễ dàng kéo nắp hộp lên. Nhìn vào đó ta bỗng tò mò không biết thứ gì ở trong chiếc hộp được mẫu thân chuẩn bị cầu kỳ đến thế, và khi người càng tiến gần hơn, ta lại càng cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này chưa bao giờ ta có, vì với những vật dụng thường ngày, không bao giờ mẫu thân lại cầu kỳ tới vậy.
Món quà của mẫu thân chuẩn bị cho con mừng ngày con nhận sắc phong trở thành Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang.
Con nhìn đã thấy đây là món quà rất đặc biệt, thưa mẫu thân.
Đây là chiếc vòng bình an được ta chuẩn bị trong bảy ngày bảy đêm, khi đan tết đã nín thở bảy lần liên tục đến khi xong, sau đó ta đã mang lên chùa để đặt tâm nguyện trọn vẹn vào đó. Ta không biết điều gì sẽ chờ đợi con ở phía trước, nhưng ta luôn muốn con bình an.
Con cảm ơn mẫu thân, cảm ơn sự trao gửi bình an từ tấm lòng của người.
Con sẽ luôn mang theo bên người con nhé.
Vâng thưa mẫu thân.
Khi chiếc nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc vòng được kết rất cầu kỳ, ở giữa có hình gì đó bằng ngọc, rất nhỏ nên ta chưa kịp định hình. Ta cứ để mẫu thân đeo vào tay trái của ta, giấu đi trong lớp áo, ta cảm thấy biết ơn người, biết ơn người đã sinh ra ta, đã luôn muốn cho ta sự bình an. Điều này cao hơn cả vinh hoa phú quý, điều này cao hơn cả biết bao lời thán phục ngoài kia. Bỗng thấy nhẹ bẫng trong tâm hồn, để khởi đầu cho một ngày mới, một hành trình mới dù đầy thách thức và khó khăn. Ta nhìn phụ thân ta, ta nhìn mẫu thân ta, ta cảm thấy mình có biết bao động lực.
Khi đi về phòng chuẩn bị trang phục được gửi tới cho buổi thiết triều trong vai trò mới, khoác lên mình tấm áo được may dành cho Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang thật không nhẹ nhàng, khoan thai chút nào, bởi nhiều thứ gò bó bị khoác lên người, như mang theo nhiều trọng trách, mang theo nhiều toan tính với thật nhiều suy tư.
Ngồi trên kiệu, ta vẫn luôn cảm thấy từng nơi ta đang đi qua.
Cái ngõ nhỏ đầu tiên từ nhà để đi đến kinh thành, thấp thoáng những mái nhà nhỏ nhỏ, thấp thấp, với những đụm rơm có khi cao gần mái nhà. Có những đứa trẻ đang tết rơm bên dưới, và nghĩ ra nhiều trò chơi nghịch ngợm, mà suốt thời thơ ấu ta đã trải qua cùng những người bạn.
Ta đi qua ngôi chùa làng với những tiếng khe khẽ tụng niệm, có những lời thì thầm của người mẹ nào đó đang cầu sự bình an.
Ta đi qua cánh đồng trước mắt, với những ruộng lúa đang chờ đến mùa gặt, năm nay chắc chắn mùa màng sẽ tốt tươi, dân làng sẽ có đủ thóc cho mùa tới, bởi ta cảm nhận được sự đủ đầy dù ít ỏi này.
Đường đi không gần, cũng không xa đủ để ta cảm, đủ để ta giữ mọi ký ức về vùng quê này trong trái tim mình, cả quê hương cùng ta bước vào một hành trình mới. Và hôm nay mọi người ở làng sẽ rất vui khi ta gửi lại vài quan tiền cho làng tổ chức liên hoan. Có bữa no, có sự hoan hỉ, có sự sẻ chia, vì ta nghĩ rằng mọi sự vinh hoa đều nên chia sẻ, chia sẻ cả với những người ta không quen biết, chia sẻ cả những người dân bình thường, chia sẻ cả những người nghèo khó, họ là động lực để ta bước tới chốn quan trường.
Từ phía ngoài đã nghe thấy thanh âm như ngày hội lớn, cờ quạt, những chiếc lọng được sắp xếp đón những người nhậm chức hôm nay. Một sắc đỏ rực rỡ xen kẽ sắc vàng, bao màu sắc sặc sỡ của kinh thành được trưng ra trong ngày hôm nay, ngày mà vương triều trao sắc phong mới, những người nhậm chức mới, có người sẽ đóng góp nhiều, có người thì nghĩ sau bao nhiêu năm đèn sách miệt mài, giờ đến lúc hưởng thụ, có người sẽ thờ ơ với vận mệnh của một vương triều, có người im lặng chờ đợi thời cơ để tỏa sáng. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mang mỗi tâm trạng khác nhau, nhưng ở nơi này, đi từ ngoài vào trong, lúc nào cũng thấy một kiểu khuôn mặt. Khuôn mặt không buồn khổ, không vui sướng, khuôn mặt nghiêm túc tới mức thiếu sự gần gũi, cảm giác như đó là những bức tượng được tạc ra, có thể đi lại, có thể nói, có thể phụng mệnh nhưng không thể cười. Cả một vương triều được xây dựng công phu vậy mà lại luôn tồn tại ở đó những con người vô cảm, họ nghiêm túc nhưng thiếu đi xúc cảm với cuộc đời. Càng bước vào sâu trong chính điện, càng cảm thấy sự lạnh lẽo ở chốn quan trường.
Tiếng của vị quan thái giám trong lễ phục trang nghiêm đang cầm trên tay từng cuộn, từng cuộn giấy vàng để công bố cho vương triều chào đón những chức vị mới. Từng cái tên được xướng lên, từng bước chân di chuyển, cung kính trước vua, nghiêm trang trước triều thần. Và trong tất cả không gian đó, cảm nhận của ta về sự lo âu của vua, người ngồi trên cao nhưng cảm giác không vững vàng, có sự âu phiền trong dáng ngồi tưởng như điềm tĩnh đó. Lần đầu tiên được nhìn dung nhan của vua thật gần, mới cảm nhận thấy đó là con người biết nhìn rộng, biết trọng người tài, biết lắng nghe, nhưng có lẽ vận nước thì không bền chắc bởi cái sự ưu phiền kia trên khuôn mặt rất trẻ.
Ta rất vui khi các khanh đã có mặt ở đây. Mỗi người sẽ nhận một vị trí, chức quan để cùng ta, cùng triều đình gánh vác, chăm lo cho cuộc sống của dân chúng. Ta mong muốn người dân không khổ cực, ta mong muốn quay trở lại như những ngày đầu tiên triều Mạc được xác lập, để ai cũng no ấm, đủ đầy, thóc, lúa, ngô, khoai, sắn đầy đường, đầy ngõ, không ai đi ăn xin, không ai còn muộn phiền về bữa no bữa đói. Các khanh sẽ cùng ta quyết tâm khôi phục lại sức sống của triều Mạc chứ?
Chúng thần xin nguyện đồng lòng, chung sức! – Có bao nhiêu quan lại trong triều, thì có bấy nhiêu tiếng nói vang lên, sự quyết tâm vút lên ngùn ngụt, cao như núi, rộng như trời, nhưng trong số người này có biết bao nhiêu sự nhụt chí, biết bao nhiêu sự thiếu bản lĩnh, can đảm thì chắc chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Ta vui, ta vui lắm, biết ơn các khanh.
Sau bữa tiệc linh đình, long trọng, các quan lại có vẻ đang dò xét những vị trí mới, vì lý lịch thì đã được dán khắp nơi trong kinh thành từ nhiều ngày nay, nên ai cũng hiểu tính từng người, đến từ vùng nào, thế mạnh là gì. Có người đang đi tìm đồng minh cho mình, có người đang đi tìm người tri kỷ ở giữa chốn quan trường tưởng như toàn sự lạnh nhạt. Nơi nào cũng thế, nơi nào cũng có những hỉ, nộ, ái, ố, nơi nào cũng đầy rẫy thị phi nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một sự khao khát, khao khát tìm được người cùng chí hướng, cùng lý tưởng, bởi hiện nay trong ngoài kinh thành đều đang có những luồng thông tin khác nhau. Có người nói triều Mạc đến hồi suy vong rồi, có người nói rằng nhà Trịnh sẽ thể hiện sức mạnh của mình, cài cắm những người lật đổ vương triều Mạc chính trong ngày hôm nay. Ai thì cũng có lý lẽ riêng của mình, vì thế mà mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng và ai cũng sẽ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Càng lên cao, con người càng vướng vào những vòng xoáy lễ nghi đầy khó nhọc, nhiều điều e dè hơn, nhiều điều cẩn trọng hơn. Ai cũng vậy, đi lên có thể bình thản, chứ nếu đi xuống mà đột ngột vì mắc phải những điều cấm kỵ thì không ai đành lòng. Mỗi người mới đều được căn dặn kỹ vào những nơi được bước tới và những nơi cấm kỵ trong vương triều, đâu là nơi thờ phụng, đâu là nơi để các quan hội họp, gặp gỡ, đâu là nơi bàn bạc việc quân, đâu là nơi luyện võ, bắn cung,… Trong kinh thành là vậy, dày đặc những quy tắc, nhiều vô số những điều được làm và không được làm, đến nỗi có nhiều người nhìn đâu cũng thấy lệnh chém, mà cứ đứng run lên ở trên đại điện.
Ta đã có may mắn cảm thấy như đây không phải lần đầu tiên bước vào nơi này, bởi đã có nhiều giấc mơ, đã có những chuyến du ngoạn bằng tưởng tượng thông qua việc tổng hợp từ nhiều triều đại trước đó. Nên ta hiểu rất rõ cách sắp xếp, bố trí nơi cung đình, mỗi triều đại sẽ có sự điều chỉnh chút ít, chủ yếu là về hướng ngai vàng, về nơi thờ tự, còn lại luôn giữ nguyên vẹn kết cấu để tạo sự vững bền, truyền đời cho các ngai vương. Được dịp vào sâu khu nội của kinh thành, ta phải tranh thủ đi khám phá xem mọi thứ ở đây có đúng như ta đã mường tượng ra không, nơi thành quách, nơi ở của những người trong hoàng tộc.
Đi qua khu vườn thượng uyển, nơi mà tập trung biết bao loài hoa đẹp, hoa thược dược, hoa hồng, hoa lan,… những loài hoa mà bao lâu ta vẫn để tâm để sức chăm bón, nhưng do phụ thân, mẫu thân sợ ảnh hưởng đến việc dùi mài kinh sử của ta nên cứ lặng lẽ chăm sóc, ta chỉ còn cơ hội ngắm những bông hoa nở rực ở trong vườn nhà. Nhưng ở đây rộng lớn hơn gấp bội, hoa gì cũng sắc nét, cũng đẹp, mỗi loài hoa được phân theo khu vực, xen lẫn màu sắc với nhau khiến cho cảm nhận trở nên mới và đẹp đẽ hơn nhiều phần. Hóa ra đây là nơi để nhà vua thả hồn mình trong những suy nghĩ, cho những người trong hoàng tộc ngắm nghía, nhưng kỳ thực để xét về thời gian của mọi người dành cho nơi này thì không nhiều như mục đích vốn dĩ của nó, bởi ai cũng bận rộn, ít ai dành được thời gian cho ngắm hoa thưởng nguyệt ở giữa chốn cung đình lúc nào cũng gấp gáp.
Ta đang thấy phía trước có một nữ nhân lúi húi bên gốc cây hồng cổ với những bông hoa rất đẹp. Nhìn nữ nhân đó không giống kẻ hầu người hạ, nhưng nếu là bậc tôn nhân thì có thể là con cái của vị quan nào? Theo lệ thông thường thì các vị quan cũng khó tới nơi riêng tư của hoàng tộc thế này chứ nói gì tới con gái của quan. Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu ta, đó có thể là ai? Dáng vẻ thanh cao đó, việc làm chăm chú đó và nữ nhân đó đang làm gì thì ta chưa đoán ra được.
Bỗng đâu có gì đó lạnh lạnh phía sau gáy ta, ta vội vã quay lại thì ra đó là hai người lính mới đang đi tuần.
Thưa đại nhân, tại sao đại nhân lại vào đây?
Ta… Ta… Ta… – Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm quan, ta lại ấp úng như vậy.
Thưa đại nhân, chúng tôi phải đưa đại nhân về phủ giám sát, vì nơi này không thể tự ý ra vào. Hãy đi theo chúng thần.
Ta là…
Đại nhân là ai thì cũng phải đi theo chúng tôi.
Việc này ta đã tính đến trong đầu, vậy mà bị luồng suy nghĩ khi thắc mắc về nữ nhân kia cắt ngang, nên giờ ấp úng. Bao nhiêu năm qua làm việc và sống ở trong cung nhưng chưa đi vào khu vực cấm này. Lần đầu tiên ta có cảm giác làm gì đó sai và bị phát hiện, trong khi ta không hề làm gì sai cả, trong người ta đang có lệnh bài được đi lại khắp nơi trong cung. Tại sao ta lại không dùng nó lúc này.
Các người thả đại nhân ấy ra! – Một giọng nữ vang lên lảnh lót phía sau lưng ta, nghe giọng nói này thật nhiều sức sống, tràn ngập trong đó là sự quyết đoán, nhưng cũng có sự dịu dàng, nhẹ nhàng của nữ nhân. Nghe giọng nói ấy ta đoán người nói chỉ chưa tới mười bảy tuổi, bởi vẫn còn nguyên sự non nớt, vẫn còn nguyên những thanh âm chưa có nhiều tạp khí.
Thưa công chúa, chúng tôi không thể thả người này ra. Trong cung biết bao điều rối ren đang xảy ra, chúng tôi cần phải đưa người này về phủ giám sát.
Lời nói của ta là gió thoảng hay sao? Đại nhân ấy đến đây vì ta hẹn, hãy thả đại nhân ấy ra.
Đây là người mà công chúa đang chờ đợi ạ? Vâng, vậy chúng thần xin cáo lỗi và cáo từ.
Thật nhiều thắc mắc vang lên trong đầu, ta đâu có hẹn gì với ai? Thân là đại trượng phu, sao lần này ta lại để một nữ nhân giúp đỡ? Thật là không đúng với ta chút nào, giờ ta nên quay lại nói một lời cảm ơn hay sẽ ứng xử thế nào cho phù hợp? Sao điều này còn khó hơn đọc trong biết bao kinh thư. Cảm giác tò mò, vừa muốn quay lại vừa muốn bước đi thật nhanh, vì ngại ngùng.
Ta đã nhìn thấy đại nhân từ khi đại nhân vừa bước vào đây, phong thái khoan thai, dáng đi đĩnh đạc, tâm thế của một người đầu đội trời, chân đạp đất. Ta biết đại nhân là người trong sạch. Đại nhân hãy đi đi nhé.
Khi ta quay lại thì đã thấy dáng nữ nhân đó khuất sau khóm trúc, nàng ấy đi về hướng Nam. Một dáng đi thanh thoát, dịu dàng, có chút gì đó e thẹn. Ta còn chưa kịp nói lời đa tạ cho sự giúp đỡ vừa rồi. Ta chưa kịp hỏi danh tính, nàng ấy cũng chưa biết ta là ai đã vội vã đi như vậy. Trong lòng ta không thoải mái chút nào, nhưng có lẽ sẽ không khó để tìm ra nàng ấy, ta có thể tìm trong kho sách ghi chép lại những người trong hoàng tộc, đặc biệt là những công chúa. Ý nghĩ đó lập tức xuất hiện trong đầu, và ta biết sẽ thật sớm có ngày tái ngộ, vì ta không muốn phiền, muốn lụy ai, nên câu nói này nhất định ta phải tìm đến tận nơi để nói.
Hóa ra trong cung không chỉ có những khuôn mặt như sáp tượng, không chỉ có những cử chỉ như khuôn đúc, những con người vô cảm, lạnh nhạt. Ở đây vẫn có những con người tràn đầy sức sống, thật vui tươi, thật dịu dàng và có trách nhiệm như nữ nhân đã giúp ta vừa rồi. Bức tranh cung đình được chấm phá thêm một nét dịu nhẹ, với dáng đi nhanh nhẹn ấy, lời nói dứt khoát ấy, thêm cả sự tò mò của ta, vì ta chưa biết nữ nhân đó đang làm gì trong vườn hoa ở cung điện, ta chưa biết danh tính của nữ nhân đó, ta thậm chí còn chưa quay mặt lại nhìn thẳng vào nữ nhân này trò chuyện đôi ba câu để hiểu hơn về khí chất, hiểu hơn về con người. Biết đâu ta có thể tìm được người bạn nhỏ tuổi ở trong cung điện tưởng như lạnh lùng này.
Điều gì trong cuộc đời cũng cần một chữ duyên, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại, gặp lại giữa chốn quan trường
Chương 2
Trong giấc mơ, ta thấy mình trở về quê hương, khu Đồng Bình, trang La Xá, huyện Tứ Kỳ, phủ Hạ Hồng. Vừa rời nơi này không lâu chẳng nhẽ ta đã nhớ quê, nhớ phụ thân, mẫu thân tới mức này hay sao? Chí làm trai không chỉ dừng lại ở nỗi nhớ quê nhà, mà phải lấy đó là động lực nỗ lực nhiều hơn nữa nhất là khi ta mới nhậm chức Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang. Ta trong trang phục màu hồng tía, là bộ đồ ngủ mà mẫu thân đã rất cẩn thận chuẩn bị cho ta. Chắc việc ta xuất hiện tại đây khiến cho nhiều người lo lắng lắm, vì không phải trang phục thường ngày, vì không phải quan phục, ta còn trong trạng thái râu tóc bạc phơ. Kỳ lạ thay!
Xung quanh ta khung cảnh rất kỳ lạ, có làn khói mờ ảo mà không có nhà ai đun bếp, có gì đó hư hư thực thực thật khác thường, càng nhìn ta càng chưa định hình ra mình đứng ở đâu khi xung quanh rõ ràng là quê hương mình nhưng cảnh sắc hoàn toàn lạ lẫm, dù ta biết ta đang trong chính giấc mơ của mình. Đi vào sâu hơn ta thấy sao nhiều binh lính đến thế, nhưng nhìn trang phục thì không phải của vương triều Mạc, mà sao ta cứ đi lại giữa hàng vạn quân mà không ai phát hiện ra sự có mặt của ta, ta đâu có vô hình!? Tiến đến sâu hơn ta bỗng thấy có cuộc họp bàn giữa mấy con người, chắc đều là những vị tướng, vì cách ăn mặc, vì giọng nói vang vọng, và đúng là giấc mơ kỳ lạ khi ta thấy có cả vua, nhưng không phải vị vua triều Mạc. Tĩnh tâm lại, ta đứng nhìn thật kỹ, so sánh với những kho kinh sách mình đã đọc, đây là trang phục của vua Lê Đại Hành, mà ta còn nhớ như in những gì mình đã đọc.
Xưa Hùng Vương là thánh tổ đứng đầu núi rừng mở ra vận lớn hơn hai nghìn năm. Hùng Vương dựng nước, núi xanh vạn dặm, khai sáng nền thành đô cung điện, nước biếc một vùng, mở ra đạo vua sáng tôi hiền để giúp vật cứu người, thống lĩnh mười lăm bộ, làm thủy tổ của Bách Việt.
Người đời sau có bài thơ rằng:
Sơ khai Nam Việt tự Kinh Dương,
Một mối non sông mười tám vương.
Mười tám đời truyền nghìn năm lẻ,
Muôn năm thờ cúng tại muôn phương.
Đến thời vua Hùng thứ mười tám, tương truyền do mạt tạo, ý trời cáo chung, trải truyền trong triều đến các thời Tây Hán, Đông Hán, Tấn, Ngô, Tống, Tề, Lương, Đường, đến nước Nam ta có bốn họ Đinh, Lê, Lý, Trần kế nhau khai sáng cơ đồ. Đến khoảng niên hiệu Thái Bình (970 – 980), nhà Tống sai bọn Hầu Nhân Bảo mang mấy vạn quân, thủy bộ cùng tiến, phân thành các đạo sang xâm lược nước ta. Bấy giờ vua Lê Đại Hành tự làm tướng điều động mười vạn quân tinh nhuệ, thủy bộ cùng tiến, uy danh trong quân lẫy lừng tuần phòng đề phòng bất trắc. Cờ xí bay rợp trời vang vọng xa vạn dặm, chiêng trống đánh ầm ầm chấn động muôn trùng [1].
Ta đang ngồi nghĩ lại những gì mình đã đọc, đang cười vì mình may mắn có cơ hội gặp vị vua lừng danh trong lịch sử, được rất nhiều người đời sau ca ngợi thì bỗng dưng tiếng hỏi của chính vua Lê Đại Hành khiến ta giật mình. Vì sao từ lúc bước vào đây, không một ai nhìn thấy ta, mà chỉ vua Lê Đại Hành nhìn thấy? Vì sao vua lại nói chuyện được với ta? Quá nhiều điều kỳ lạ đến với ta, ta nhớ trong phần ghi chép về vua Lê Đại Hành nên ta đã trả lời ngắn gọn rằng:
Ta vốn là thần thổ sơn, sinh ra từ vượng khí, cư trú ở xứ này.
Nói xong, ta bỗng thấy khói mù mịt hơn, và ta chợt tỉnh giấc. Ta bật dậy để đi tìm lại sách sử, những trang ghi chép về vua Lê Đại Hành, bỗng thấy những điều được ghi chép mà trước đó ta chưa hề đọc qua. Trong đó có đoạn như thế này:
Một hôm quân của vua tiến đến địa đầu khu Đồng Bình trang La Xá huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng (tên cũ là Châu Hồng) đạo Hải Dương thì cho quân dừng chân nghỉ tại nơi đây. Vua thấy một ông già thân thể kỳ dị, ngồi dưới gốc cây si, cười nói làm vui, vua thấy quái dị, mới hỏi nguyên cớ. Ông già đáp rằng: “Ta vốn là thần thổ sơn, sinh ra từ vượng khí, cư trú ở xứ này”. Ông già nói xong biến mất. Vua thấy không gian đó địa thế tối linh, bốn phía đột khởi, khí lành bốc lên rờ rỡ, đêm tan ngày sáng, vua biết đây là thần hiện lên vậy. Hôm ấy là ngày mồng 8 tháng 3, vua liền truyền lệnh cho binh sĩ thiết lập một đồn giả để ứng phó từ phía sau quân Tống. Vua quan sát địa thế, thấy một gò sơn thủy quanh co, long mạch chầu vào, núi không cao mà đất cát mịn màng, sông không sâu mà bến bãi tiện nghi, nơi đây cũng là một thắng cảnh. Vua mới đọc một bài thơ:
Từ cổ đế vương ức triệu dân
Thiên thần ứng hiện với tinh thần
Đời truyền chưa định chân hay ảo
Gặp thấy nơi đây mới thực chân.
Vua liền sai binh sĩ và nhân dân thiết lập một ngôi miếu tại đây, dọn dẹp sửa sang lễ vật yết lễ. Đến tối vua vào miếu làm lễ cầu đảo thần âm phù đánh giặc, đợi khi thắng lợi sẽ gia phong mỹ tự. Đêm hôm ấy vua nằm ngủ dưới án thờ, đến cuối canh ba mông lung ngủ thiếp đi, mộng thấy một ông già mặc y phục màu hồng, đeo đai ly châu, cưỡi ngựa phóng như gió từ ngoài đường mà đến, tự đứng bên ngoài trước cổng miếu, tự xưng rằng ta khâm mệnh thiên đình giáng xuống chấn trị nơi đây, lệnh cho ta làm quan đại thần, tự hiệu là Chàng Nữu Hai, rằng trời đất an bài, âm dương hợp đức. Nay thấy vua thân chinh đánh giặc nên muốn đến yết kiến, có bậc vua như đại nhân tất phải có bề thần như tôi, xin tự nguyện âm phù lập công để hiển vị, cũng xin cùng phối thờ vậy. Vị thần nói xong, bước ngay lên mình ngựa phóng như bay rồi biến mất. Hôm đấy là ngày 15 tháng 3. Trong chốc lát vua tỉnh dậy, biết mình nằm mộng, tất sẽ có vị thần linh đến trợ giúp.
Hôm sau vua triệu mọi người khu Đồng Bình trang Xa Lá đến hỏi duyên cớ cho tường tận. Các cố lão tâu rằng: “Dân khu chúng tôi từ xưa truyền đến nay nơi đó là đất linh thiêng, không ai dám phạm vào đây, từ xưa đến nay nơi đó là đất cấm”. Vua mới bảo: “Địa linh nhân kiệt, thần đã báo tự hiệu như thế”. Vua liền ban cho 5 thỏi vàng bạc để về sau mua ruộng đất làm nhu phí cung ứng vào tế tự.
Ngay hôm ấy có binh thư báo gấp cho vua, vua làm lễ bái tạ thần, cầm quân xuất chiến, tiến thẳng đến đồn giặc. Vua mới chọn văn võ hùng tài đại lược, bề tôi bên văn hiến mưu, bề tôi bên võ bày kế, bí mật bày binh, hô hào trung thần, tất cả cùng xuất chiến, đánh một trận lớn. Quân Tống đại bại, bắt được viên tướng Hầu Nhân Bảo, còn các đồ đảng của chúng đều bị giết chết. Lại bắt được viên đại tướng Biện Phụng Huân[2] đưa về kinh. Vua cho quân sĩ khải hoàn, khao thưởng tướng sĩ. Nhân trong niềm vui, vua bảo: “Quân Tống sở dĩ sớm bị đánh tan cũng là nhờ âm phù trợ giúp của thần”. Bèn sai sứ thần ban sắc phong cho bách thần.
Phong nguyên chữ thần hiệu.
Phong cho đại nhân là Bản cảnh Thành hoàng Chàng Nữu Hai Đại vương.
Tặng phong cho đại nhân là Hiển ứng Hộ quốc Hùng lược Cương đoán Hách thanh Đại Vương.
Ban cho khu Đồng Bình trùng tu miếu điện lấy làm nơi phụng thờ thần.
Trải đến thời Trần Thái Tông, giặc Nguyên sang xâm lược, kinh thành bị địch vây hãm, Trần Quốc Tuấn phụng mệnh triều đình đến cầu đảo ở các đền thiêng, khi đến ngôi miếu thờ đại nhân cũng được âm phù linh ứng. Lúc đánh xong giặc Ô Mã Nhi, Trần Thái Tông gia phong cho bách thần. Đại nhân được gia phong là Phổ tế Cương nghị Anh linh. Ban sắc cho khu Đồng Bình phụng thờ đại nhân như cũ.
Phong cho đại nhân là Đương cảnh Thành hoàng Chàng Nữu Hai Đại vương.
Tặng phong cho đại nhân là Phù tộ Khang dân Trợ thắng Anh triết Chiêu liệt Đại vương.
Chuẩn cho khu Đồng Bình phụng thờ đại nhân[3].
Ta lấy làm lạ lắm, vì toàn bộ được Nội các bộ Lại tuân mệnh sao lại. Ta bỗng cảm thấy mình may mắn có được khả năng dịch chuyển được thời gian để về với quá khứ như thế chắc chắn ta có thể dịch chuyển được để đến với tương lai, chỉ là bằng cách cụ thể như thế nào thì ta vẫn chưa thể định hình ra được.
Ta tin rằng rồi ta sẽ tìm ra cách.
Trong lúc ta đang ngẫm nghĩ đầy suy tư thì có tiếng nói quen thuộc vang lên, vừa xa vừa gần, vừa thân quen vừa xa lạ, vừa quan tâm, vừa có gì đó lo lắng.
Khanh đang làm gì ở đây giữa canh ba thế này? – Hóa ra là giọng của vua Mạc Mậu Hợp, mà sao giờ này vua cũng có mặt tại đây, vua cũng cần tìm sách gì sao, ta có rất nhiều thắc mắc trong đầu.
Thưa hoàng thượng, thần đang tìm lại tài liệu ghi chép thời kỳ vua Lê Đại Hành trực tiếp cầm quân để dựng nên bờ cõi.
Sao bỗng dưng khanh lại tìm về với thời đại cách chúng ta mấy trăm năm? Có điều gì khanh đang băn khoăn khi vừa nhận chức quan này hay sao?
Dạ thưa, không phải thế ạ, chỉ là thần có giấc mơ kỳ lạ nên thần muốn kiểm chứng lại.
Có phải khanh mơ khanh có mặt ở trong buổi xuất quân của vua Lê Đại Hành?
Sao hoàng thượng lại hỏi thần điều này ạ?
Vì ta cũng có một giấc mơ, và vừa đến đây trước khanh, ta vừa đọc về giai đoạn đó, thấy có bổ sung nhiều thông tin mà trước đó ta chưa hề đọc.
Có thể cho thần được hỏi, giấc mơ của hoàng thượng là gì không?
Giấc mơ của ta hơi buồn.
Nếu hoàng thượng không muốn trả lời thì thần không hỏi nữa ạ.
Khanh hãy cùng ta chơi một ván cờ.
Thần tuân lệnh.
Ta có cơ hội ngắm nhìn kỹ hơn về dung mạo hoàng thượng ở khoảng cách rất gần trong lúc chờ quan thái giám đi chuẩn bị bàn cờ vây. Hoàng thượng ít tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng nhìn kỹ mới thấy hoàng thượng thật cô đơn, một sự cô đơn lộ rõ trên khuôn mặt lúc nào cũng nặng trĩu suy tư. Hoàng thượng suy nghĩ việc nước, hoàng thượng suy nghĩ việc dân và còn phải suy nghĩ làm sao cho không hổ thẹn với bậc tiên tổ. Những người làm vua, tưởng sướng mà không sướng, có thể họ đủ đầy nhung lụa, đủ đầy cơm áo, nhưng không lúc nào tâm bình thản, vì trên vai họ gánh trách nhiệm nặng nề với non sông, xã tắc. Vì thế mà trong bao nhiêu bức vẽ truyền thần các vị vua trải qua bao thời kỳ, không có một vị vua nào nở nụ cười. Chắc chắn hoàng thượng cũng gặp một giấc mơ không mấy an yên, và phải vội vã tìm đến tra lại sách sử như vậy.
Ta cho khanh chọn quân trước. – Tiếng nói ấy một lần nữa vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của ta trong đêm vắng.
Thần chọn quân đen.
Vậy là cố ý nhường cho ta một nước đi trước với quân trắng đúng không?
Ý thần không phải vậy, thưa hoàng thượng.
Hoàng thượng cứ trầm ngâm với từng nước đi chậm rãi. Đáng lẽ với người chơi cờ tốt như này, chín chắn như này thì mọi việc đều được tính toán rất cẩn trọng, nhưng sao ta vẫn có cảm giác bất an, lo lắng cho hoàng thượng với những quyết sách sắp tới. Tự vấn lại đầu óc mình xem tại sao lại có những lo lắng như vậy, và vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Nếu theo sự quan sát của ta, và khi ta tổng hợp lại từ rất nhiều triều đại, trước mỗi khi một triều đại gặp sóng gió, đều có những dấu hiệu cảnh báo, và chắc chắn rằng giống như cảm nhận của ta, hoàng thượng cũng đã lờ mờ nhận thấy điều này ở đâu đó, nên mới tìm mọi cách để đọc sách thánh hiền. Vậy thì có thể ngày mai, ta sẽ mang cuốn sách ta đã tổng hợp lại để dâng lên hoàng thượng, nhưng ta lo sợ rằng điều này khiến cho hoàng thượng thêm bất an, lo lắng. Vậy ta nên làm thế nào sẽ tốt hơn?
Chắc chắn khanh đang có gì đó băn khoăn, hôm nay ta cho phép khanh nói tất cả mọi điều cảm nhận của khanh về triều đình ta đang trị vì, ta sẽ lắng nghe tất cả.
Thần chỉ đang băn khoăn có nên dâng cho hoàng thượng những tổng kết của thần về các triều đại trước đó, bao gồm cả những triều đại ở phương Bắc.
Khanh nghĩ ta sẽ buồn hay sao?
Thần không rõ nữa, vì trong đó có nhiều dấu hiệu khiến thần đang lo lắng và băn khoăn.
Ta biết điều đó, vì ta đã có nhiều giấc mơ kỳ lạ rồi.
Đó là lý do khiến cho hoàng thượng trở nên rất cô đơn.
Đó đúng là tâm trạng của rất nhiều người tại vị như ta, khanh có nghĩ như thế không?
Đó là bản lĩnh mà các bậc quân vương đều phải rèn luyện, điều đầu tiên chính là chịu đựng được sự cô đơn.
Khanh có lo lắng nếu vì cuộc nói chuyện này mà khanh gặp nguy hiểm không?
Thần biết, khi thần còn đang ngồi chơi cờ cùng hoàng thượng, thì tin tức này đã được lan truyền mọi ngõ ngách ở kinh thành.
Khanh có thể từ chối không ngồi chơi cờ với ta, tại sao khanh biết nguy hiểm mà vẫn nhận lời?
Thần nghĩ rằng, ai cũng cần được chia sẻ và thấu hiểu, chắc chắn khi san sẻ được những điều âu lo thì hoàng thượng sẽ trút đi được một gánh nặng nào đó.
Cảm ơn khanh!
Sau cuộc nói chuyện, hoàng thượng đã nói với ta và quan thái giám, dù ngày hay đêm, ta có thể tìm gặp hoàng thượng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đó có phải là một đặc ân hay không ta cũng chưa rõ, nhưng ta tin rằng, được hoàng thượng ưu ái thì luôn đi liền với rất nhiều cửa ải của sự ganh đua, tranh đấu. Liệu rằng giữ vững chữ trung thành thì ta có đủ sức mạnh để đứng vững giữa chốn chính trường đầy cam go này hay không? Ta buộc phải làm vì mục tiêu của ta còn ở phía trước, còn rất nhiều điều ta phải làm để chung vai xây dựng sự thịnh vượng, dù điều đó có khó khăn tới đâu, thì khi khoác lên áo mũ bước vào kinh thành ta phải kiên định trên con đường mình đã chọn.
Trên đường về phủ, ta đi qua cổng thành để ra phía chợ trước mặt vì dưới gốc đa rất to đó có đốm sáng lấp lóa. Ánh trăng đang dần dần tan đi để chuẩn bị trả lại màn đêm, sự tĩnh mịch và chuẩn bị cho ánh mặt trời lên. Ta thấy ở đó một bóng dáng quen quen ta đã gặp ở đâu đó. Càng đến gần thì hình dáng ta nhìn thấy càng rõ hơn, hóa ra là công chúa, người ta đang còn nợ một lời cảm ơn. Ta định lên tiếng thì có tiếng nói của người bên cạnh:
Thưa công chúa, người hãy trở về đi, trời sắp sáng rồi.
Ta muốn giúp vú nuôi thêm chút nữa.
Thưa công chúa, người hãy về nghỉ đi! Tuần nào người cũng đã gửi bạc, gửi vàng cho người vú nuôi này bao năm qua nấu cháo mang đi cho người dân nghèo. Dân khắp nơi đều được hưởng những bát cháo từ tấm lòng thơm thảo của công chúa.
Vú nuôi đừng nói nữa, ngày tới ta lại để thêm trang sức dưới gốc cây hồng cổ, vú nuôi nhớ cẩn thận, đừng để binh lính nhìn thấy nhé!
Vú nuôi nhớ rồi, công chúa yên tâm, người hãy trở về đi!
Lại một lần nữa ta không muốn ra mặt, ta nấp ở phía sau một cái lán, chắc nơi này ban ngày họ bán nước, nên vẫn còn vương vãi lại chút ít bã lá chè xanh. Nhờ việc nấp ở đó, ta cũng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người áo đen, một người vừa đi từ phía kinh thành ra, chắc có thông tin gì đó được truyền đi trong đêm tĩnh lặng. Ta định theo dõi xem hai người này đi theo hướng nào, nhưng lúc này sự quan tâm của ta là sự an nguy của công chúa, ta phải đi theo cho tới khi công chúa vào thành và về phủ an toàn.
Dáng đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn phía trước, dáng đi của con người tận tụy. Ta vẫn chưa thể tìm ra công chúa tên là gì, nhưng nhìn dáng đi ấy cảm thấy tâm rất tĩnh, cảm thấy sự bình an, sự nhẹ nhàng, mà ta cũng không hiểu vì sao mình lại chỉ tìm được cảm giác này khi gặp và ở gần công chúa. Mặc dù giữa ta và công chúa chưa từng có một cuộc nói chuyện chính thức nào. Cuộc nói chuyện ta nghe được hôm nay giữa công chúa và vú nuôi thật đặc biệt. Hóa ra cái dáng lúi húi bên gốc cây hồng cổ đó là có lý do, ấy chính là cách công chúa gửi vàng, bạc, trang sức của mình để vú nuôi nấu cháo cho người dân. Vài năm gần đây, mất mùa, người dân khắp nơi đói khát, tràn về kinh thành để xin miếng ăn. Rất nhiều người bị mất nhà cửa, mất ruộng đất. Nhiều nơi có những đội quân được nhà Trịnh, những người mong muốn xóa bỏ triều Mạc ra khỏi lịch sử, đã dùng sức mạnh để cướp, để tàn phá, khiến cho nhiều người dân nghèo phải bỏ nhà cửa đi lang thang, và những vùng đất đó trở thành nơi huấn luyện, tập kết cho những thế lực đang chờ đợi cơ hội tạo phản. Dù triều đình đã nghe ngóng được việc này, chỉ vì chưa có đủ thông tin chính xác, nên chưa có bất cứ hành động nào, đó cũng là nguồn gốc của mọi sự âu lo mà ta cảm nhận được trên khuôn mặt, phía sau sự đĩnh đạc của vua Mạc Mậu Hợp. Công chúa đang âm thầm làm việc này, trong khi việc cứu đói từ trong lịch sử chỉ có ở những bậc mẫu nghi thiên hạ, là hoàng thái hậu của nhiều triều đại, ngay cả hoàng thái hậu của bậc tiên tổ thời vua Mạc Thái Tổ cũng là người thường hay giúp đỡ dân làng, quyên góp bạc, vàng để xây chùa, xây miếu. Thời vua Mạc Mậu Hợp thì chưa xuất hiện bậc nữ kiệt như vậy. Ta cứ đi sau công chúa, không để bị phát hiện, không quá gần, không quá xa, và cảm thấy rằng, chắc chắn công chúa sẽ làm nên điều gì đó cho lịch sử. Và có lẽ lời cảm ơn của ta với công chúa sẽ không cần thiết nói ra vì ta sẽ âm thầm quan sát và ủng hộ những việc công chúa đang làm.
Dưới ánh trăng đêm đó có hai con người lặng lẽ đi trước đi sau hướng về phía kinh thành.
Dưới ánh trăng đêm đó có hai người áo đen bịt mặt đằng đằng sắc khí, họ trao cho nhau thông điệp gì đó từ trong thành để đi ra ngoại thành.
Dưới ánh trăng đêm đó vua Mạc Mậu Hợp sau ván cờ với tiến sĩ họ Phạm thì trầm ngâm suy ngẫm về thế sự, về vận nước.
Dưới ánh trăng đêm đó một vài phủ quan cũng náo loạn, do thông tin nhận được từ chính điện: vua ngồi đánh cờ với một vị quan mới nhậm chức.
Dưới ánh trăng đêm đó đã diễn ra thật nhiều điều mà mỗi người đều có những góc nhìn thật khác nhau, tạo nên muôn vẻ mặt chốn quan trường mà nhiều triều đại đều lặp lại, như một quy luật muôn thuở, rằng mặt trời mọc, mặt trời lặn, sáng phải đến chiều, đến đêm. Cái gì cũng đi theo quy luật tự nhiên của nó.
Đang mải đi theo dòng suy nghĩ, ta bỗng thấy phía trước công chúa không bước tiếp mà đứng lại khi công chúa đã tới gần phủ của mình. Bỗng công chúa cất giọng ngâm thơ:
Ánh trăng soi sáng đường quan lộ
Hỏi người quân tử có gì bất an
Ta lại một lần nữa không ở thế chủ động, lần thứ hai công chúa là người lên tiếng trước. Có lẽ công chúa đã biết có người đi theo phía sau từ ngoài thành, nên ta đã đáp lại luôn rằng:
Giữa ánh trăng đêm thân gái đi vội
Hỏi người công chúa có lường hiểm nguy
Ta đã đến nơi an toàn, gửi lại hiểm nguy bên ngoài thành, cảm ơn tấm lòng của người quân tử.
Công chúa đáp lại lời đối thơ của ta bằng một câu nói, nhưng ta vẫn loay hoay trong suy nghĩ của mình mà chưa thể nói lời cảm ơn công chúa về việc ở vườn hoa hôm đầu tiên ta vào cung nhận chức. Vẫn dáng đi thanh thoát ấy bước thật nhanh về phủ, như muốn cắt đuôi người đi theo sau. Dù sao lần này thì ta cũng đã đối thơ với công chúa, dù ta vẫn chưa hỏi tên công chúa là gì và cũng chưa xưng tên của ta. Không hiểu công chúa có nhận ra ta là người lần trước ở trong vườn hoa hay không. Vì cả hai lần ta đều chỉ quan sát được phía sau lưng công chúa, chưa một lần nhìn rõ khuôn mặt, chưa thể nói được lời cảm ơn, vậy nhưng cảm nhận của ta vẫn thật rõ ràng. Vì bước đi của công chúa, tiếng nói của công chúa là điểm chấm phá rất đẹp cho bức tranh cung đình dù ngày hay đêm.
Một điểm nhấn bình an.
Một điểm nhấn dịu dàng.
Một sự an yên tỏa ra từ chính những hành động không suy tính.
Phải chăng đây là điều xóa tan sự u ám của nơi này khi ta bước vào? Liệu điều này có làm thay đổi thế sự, vận nước hay không? Từ trước đến nay vai trò của những công chúa trong vận nước đều không lớn, điều này khiến ta thêm nặng những suy tư, không phải do sự tôn trọng dành cho công chúa vì đã hai lần vô tình gặp gỡ, không phải do sự suy đoán vô căn cứ. Ta đang cần xem lại chính những tổng hợp của mình ở cuốn sách dự định dâng lên vua, và sẽ sớm thôi, rất sớm để có kết quả cho những thắc mắc của mình.
Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, lúc đó ta sẽ hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi cụ thể để không còn bị những thắc mắc luẩn quẩn trong đầu đến mức sẽ giảm đi sự nhạy cảm ở nhiều việc, nhất là việc để lọt hai người bí ẩn truyền tin ra bên ngoài.
Hoạt động này sẽ diễn ra vào canh ba, sau khi cung vua tắt đèn, vậy đó chính là sự theo dõi vua, đó là điều khiến cho hoàng thượng cảm thấy bất an. Ai lại có thể manh động đến vậy, khi rất dễ dàng có nhiều người phát hiện. Việc này ngày mai ta sẽ cử người theo dõi đêm ngày, ít nhất ta cũng phải biết ai là người đứng ở phía màn đêm kia để có những đối sách phù hợp, để chắc chắn rằng, ta sẽ thực hiện đến cùng mục tiêu của mình ở nơi đây, với vương triều Mạc.
[1] Trích Ngọc phả của thôn Đồng Bình, trang La Xá, tổng Ngọc Lâm, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Nay là thôn Đồng Bình, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) mang ký hiệu AEa6/25, bản gốc lưu tại Viện Hán Nôm.
[2] Có tài liệu ghi là Triệu Phụng Huân.
[3] Trích Ngọc phả của thôn Đồng Bình, trang La Xá, tổng Ngọc Lâm, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Nay là thôn Đồng Bình, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) mang ký hiệu AEa6/25, bản gốc  lưu tại Viện Hán Nôm.
Chương 3
Trong cung những ngày gần đây yên bình, không có biến động gì lớn, có lẽ vì thế mà suốt cả tháng qua ta cử người theo dõi ở chợ ngoài thành, cũng không thấy những người áo đen hôm trước. Họ đã có sự phòng bị với ta, họ đã thay đổi địa điểm và cách thức liên lạc? Hay là do chưa có bất cứ điều gì mới để cần phải trao đổi?
Suy ngẫm.
Đau đáu.
Mong muốn của ta là phải làm sao tìm được người đang chuyển thông tin triều chính ra bên ngoài, làm sao để tìm được người mà hưởng bổng lộc triều đình nhưng lại mong muốn dòng dõi vương quyền bị thay họ, đổi tên.
Việc này không hề dễ dàng, nhưng chắc chắn phải có cách gì đó để có thể phát hiện, không thể mãi mãi để mình đứng ngoài ánh sáng, còn biết bao người cứ giấu mình, đứng trong bóng tối, vượt mặt cả hoàng thượng, lôi kéo sự đồng thuận của nhiều vị quan khác trong triều đình. Bên phía đó đang cố tình tạo ra cách thức chuyển ngôi đúng như Mạc Thái Tổ đã làm, đó là chuyển ngôi không bằng nội chiến, chỉ bằng sự quyết liệt từ nội bộ, sự phân chia bè phái. Bản thân ta thì luôn xác định rõ ràng, chỉ nhìn về một hướng, chỉ thờ một vua, và chỉ đi theo đúng con đường mình đã chọn, dù con đường đó có gian nguy đến đâu.
Không có việc ta phải tạo ra việc.
Không có tin tức ta phải làm sao có tin tức.
Mải suy nghĩ sau khi luyện tập võ nghệ, trời tối đen như mực từ lúc nào cũng không hay.
Vũ Túc này, anh có ở bên ngoài đó không?
Thưa đại nhân, tôi vẫn ở ngoài này, đại nhân có gì sai bảo?
Hãy cùng ta vào yết kiến hoàng thượng.
Thưa vâng.
Vũ Túc là người ta được ban cho cùng lúc ta nhận được chức quan khi đỗ tiến sĩ. Ban đầu ta không có nhiều niềm tin vào những người ta chưa từng có thời gian gần gũi và hiểu họ, nhưng chỉ một thời gian ngắn, ta cảm thấy Vũ Túc là con người có thể tin tưởng được, rất có trách nhiệm, ít nói, luôn luôn ở bên cạnh ta. Dù ta có cần hay không, nhưng dường như chưa bao giờ ta thấy Vũ Túc để ta ra khỏi tầm quan sát.
Khi ta tập luyện võ thuật, ta thấy Vũ Túc cũng quan sát rất kỹ càng.
Khi ta tập trung công việc, ta thấy Vũ Túc lo lắng các việc khác cho ta.
Mọi việc trong phủ của ta đều một tay Vũ Túc cắt đặt.
Hôm trước ta đã yêu cầu Vũ Túc có thể luyện tập võ công cùng với ta, và ta cảm thấy mọi động tác của Vũ Túc rất thuần thục, ta cũng thấy yên tâm phần nào.
Vũ Túc này, anh là người vùng nào?
Thưa đại nhân, do lựa chọn từ đầu cho đại nhân là những người cùng quê hương, tôi cũng ở gần La Xá.
Hồi nhỏ anh có bệnh gì hay sao mà giờ hai chân đi không được bằng nhau?
Dạ, thưa đại nhân, tôi đã cố gắng dùng võ công để không lộ điểm yếu của mình, mà đại nhân vẫn có thể nhìn ra được. Tôi có tật ở chân, nhưng đại nhân yên tâm, tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đại nhân.
Ta không lo lắng về việc đó, ta hoàn toàn yên tâm về anh.
Cảm tạ đại nhân.
Ban đầu ta đã dành nhiều thời gian để ý cận vệ của mình, ta để ý từ sắc mặt, để ý từ hành động, vì ta vẫn lo nghĩ về những điều được căn dặn trước khi bước vào kinh thành, đó là những sự cài cắm người, đó là những sự sắp đặt để theo dõi. Nhưng ta tin Vũ Túc, ta tin rằng cảm nhận của mình là đúng, và dù sắp tới ta sẽ dành cho Vũ Túc nhiều thử thách nhưng ta vẫn tin anh sẽ là người đáng tin.
Khi ta vào gặp riêng hoàng thượng, anh sẽ lắng nghe, quan sát phía bên ngoài, nắm bắt toàn bộ động tĩnh cho ta.
Vâng, thưa đại nhân.
Nếu như thấy có sự di chuyển của ai đó đi qua lối chợ, anh có thể đi theo dõi trước, rồi báo cáo ta sau.
Vâng, tôi đã hiểu ạ.
Nhớ là anh phải đặt an toàn lên trên hết, nếu thấy có quá nhiều người, hãy yêu cầu giúp đỡ, dùng tín hiệu ta đưa cho anh, để phòng ngừa những bất trắc có thể xảy ra.
Tôi đã rõ thưa đại nhân.
Trên đường vào cung hoàng thượng, ta đã có cảm nhận nhiều con mắt dõi theo, nhiều đôi tai hướng về. Thật là lạ ở chốn cung đình, rõ ràng là nơi sơn son thếp vàng vậy mà luôn cảm thấy lạnh lẽo, bồn chồn. Nghĩ lại về quá trình lên ngôi của vua Mạc Mậu Hợp, từ hai tuổi đã gánh trọng trách của một vị vua, cả tuổi thơ chỉ quanh với bao nhiêu sớ, bao nhiêu tấu chương, hèn chi mà khi ta gặp, luôn nhìn thấu sự cô độc ở hoàng thượng. Không có ai dám vuốt râu hùm, không có ai dám chơi với vua dù lúc đó vua chỉ là một đứa trẻ, đi còn chưa vững, nói còn chưa sõi. Ngôi vị vua đó tước đi cả tuổi thơ, tước đi nhiều sự thoải mái tận hưởng cuộc sống với hoàng thượng, và việc lên ngôi quá sớm cũng là lý do khiến cho hoàng thượng luôn thấy lo lắng, mệt mỏi trước sự tại vị của mình. Thần thái đó là sự tích lũy từ bao trải nghiệm trên ngai vàng, đổi hạnh phúc cá nhân cho hạnh phúc của dân chúng, đổi niềm vui cá nhân bằng việc chứng kiến hỷ, nộ, ái, ố vô thường nhưng ngày nào, tháng nào cũng diễn ra đặc biệt là nơi cung cấm.
Vũ Túc, anh hãy báo với quan thái giám, ta xin gặp hoàng thượng.
Vâng.
Trong lúc chờ Vũ Túc đi báo quan thái giám, ta lại có cơ hội ngắm nhìn sang phía vườn hoa của cung đình, không biết giờ này công chúa có đang lúi húi làm gì đó dưới gốc cây hồng cổ hay không? Hay công chúa chuẩn bị việc gì đó để giúp cho dân nghèo đang kêu than ngoài kia. Hóa ra việc của ta và công chúa đang làm đều cùng một mục đích, đó là làm giảm đi nỗi buồn, sự tủi hờn của số phận dành cho những kiếp người. Công chúa giúp xoa dịu sự đói, sự khát của những người dân. Còn ta, ta cần phải làm bạn để bớt đi nỗi cô đơn trong lòng hoàng thượng, việc này sẽ giúp cho khí vận của quốc gia không bị nhấn chìm, không bị thay đổi. Bỗng dưng việc tìm ra điểm chung nhỏ bé giữa hai hành động, hai mục tiêu lại khiến ta mỉm cười trước một việc vô cùng căng thẳng, đó là ta cần phải gặp hoàng thượng để tạo nên những tin đồn thổi, cho phía bên kia buộc phải lộ diện, dù chỉ để ta nắm được hướng tấn công vào sự an nguy của triều đình là từ phía nào thì ta cũng thấy yên lòng hơn rất nhiều.
Thưa hoàng thượng, thần muốn dâng lên hoàng thượng phần tổng kết của thần.
Khanh đưa cho ta tổng kết về các triều đại phải không?
Vâng, thưa hoàng thượng.
Cứ để đó ta sẽ dành thời gian đọc sau, ta muốn trò chuyện với khanh, chúng ta cùng chơi một ván cờ.
Vâng, thưa hoàng thượng.
Có nhiều những trò chơi đặc biệt là trong lúc chơi cờ, với những người thuần thục, sẽ có cách thức để gửi cho đối phương những ám hiệu. Ta đã thử gửi đi suy nghĩ trong đầu mình với hoàng thượng: Chúng ta cùng diễn trong một ván cờ, thưa hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn vào sự sắp đặt trên bàn cờ, dùng tay trái hơi xoa xoa lên cằm một cách đầy phong thái, gật gù. Nhìn thì cứ như Hoàng thượng đang tâm đắc với nước cờ vừa mới đi, hóa ra là chính hoàng thượng đã trả lời lại ta trên bàn cờ này: Ta đã đồng ý ngay từ khi khanh bước vào điện. Thật hiếm khi ta tìm được người chơi cờ mà lại hiểu được ám hiệu đến vậy, vì đây là cách chơi cờ cổ được ghi chép trong cuốn sách từ đời nhà Chu, khi người sử dụng quân cờ đen, bỗng nhiên không đi theo thứ tự, mà sắp xếp ba vị trí của quân cờ trắng, thì đó là lúc bắt đầu cuộc nói chuyện qua cờ, chứ không còn chơi cờ đơn thuần. Hóa ra, hoàng thượng là người rất chịu khó đọc sách, toàn bộ thời gian ban đêm của hoàng thượng nếu không phải là ở thư đường thì sẽ là tập cờ vây. Vậy là ta đã hiểu được sự đơn độc của con người đối diện, ánh hào quang của vương quyền vẫn yếu ớt tỏa ra trong một dáng ngồi đầy suy tư, cô độc. Ta tiếp tục gửi đi thông điệp Thần cảm thấy có người theo dõi hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp tục trả lời rất nhanh Khanh hãy cẩn trọng với Bùi tướng quân.
Đúng như suy ngẫm của ta nhiều ngày qua, mối lo từ Bùi tướng quân rất lớn, đó là người đã cùng hoàng thượng lập nên nhiều công trạng, là người nắm trong tay toàn bộ quân lính. Thời gian gần đây, khi hoàng thượng ra lệnh sắp xếp lại đội quân bảo vệ trong cung với một số thay đổi, hoàng thượng đã lựa chọn trong mười hai tiến sĩ mới nhập cung, ba vị quan võ, để chia bớt một phần quân lính đang nằm toàn bộ trong tay Bùi tướng quân. Đây có lẽ là một phép thử an toàn, một nước cờ nhẹ bẫng của hoàng thượng, vì nếu như Bùi tướng quân có lòng phản trắc, thì ngay lập tức sẽ phải lộ ra khi mình bị chặt bớt vây cánh, và sẽ tức điên lên khi cứ nghĩ hoàng thượng thờ ơ chính sự thì nay hoàng thượng tự lập nên một bức tường thành để bảo vệ mình. Cộng thêm sự thân cận dành cho một vị quan văn là ta thì chắc chắn với phẩm cách của một võ quan, sẽ rất nhanh chóng có hành động. Thì ra là hoàng thượng đang chờ đợi, giống như ta đang tìm mọi cách để biết, ai thật sự là người đang âm mưu, toan tính để chống lại triều đình. Nhưng chẳng nhẽ Bùi tướng quân không lo sợ hay sao, không sợ mất đi bao nhiêu thành quả đã gây dựng. Ông ta bao nhiêu năm qua đã ngày đêm tìm kiếm sự đồng tình từ nhiều vị quan bằng cách gặp gỡ riêng lẻ có, gặp gỡ chung có. Mặc cho triều Mạc rất cấm kỵ việc chia bè kết phái, và điều này suốt từ khi Mạc Thái Tổ đăng cơ, triều Mạc nghiêm ngặt giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ. Phải chăng thế lực chống lại đã quá mạnh đến mức, họ không cần phải tạo ra vỏ bọc cho chính mình, hay đứng đằng sau Bùi tướng quân còn có một thế lực khác.
Ta biết khanh hiểu những suy nghĩ trong đầu của ta. Ta biết ơn khanh vì đã hiểu cho sự cô độc này.
Thưa hoàng thượng, vì sao hoàng thượng biết lại im lặng?
Vì đó chưa phải bức màn cuối cùng cần vén lên.
Vậy là hoàng thượng chờ đợi mẻ lưới lớn hơn?
Ta cần sự giúp đỡ của khanh.
Thần sẵn lòng, thưa hoàng thượng.
Quả đúng như những gì ta đã suy nghĩ, cao nhân lại có cao nhân trị, núi cao lại có núi cao hơn, và ta hiểu rằng những gì nhìn thấy ở đây, là vậy nhưng chưa chắc đã là vậy. Mọi người thì đều chung một khuôn mặt, trùng một cảm xúc của sự lạnh lùng, nên khó phân định ai thật lòng, ai gần gũi, ai dễ đối phó, ai khó lường, ai thâm sâu. Tất cả chỉ cảm nhận được bằng trực giác, như việc ta cảm nhận được sự chân thành của hoàng thượng trong mệnh lệnh vừa rồi. Mệnh lệnh đó không phải bỗng dưng được nói ra trên một ván cờ, mà lại nói có chút ngập ngừng giữa câu. Đó cũng là một sự băn khoăn, đó cũng là một thử thách có lẽ hoàng thượng cũng đang tìm kiếm ở ta một sự chân thành đủ để con hùm cô độc đặt niềm tin. Hoàng thượng kéo nhẹ tấm áo choàng bên ngoài, ta cũng cảm thấy có gì đó hơi lạnh phía sống lưng, có lẽ cả hai cùng một cảm nhận như nhau, có những luồng âm khí của những người rất giỏi võ thuật đang di chuyển. Có sự chuyển tin tức rồi hay sao, cả ta, cả hoàng thượng đều vẫn chỉ tập trung vào ván cờ, không một ai di chuyển ánh mắt của mình, ta tin Vũ Túc sẽ đủ tĩnh để quan sát được mọi sự thay đổi xung quanh ta.
Ta đã cho soạn thảo vương lệnh, ngày mai sẽ được gửi tới phủ của khanh. Ta thăng cho khanh lên hai cấp, để khanh thêm đặc ân sử dụng binh lính, có thể cho tập luyện, thi võ công, tìm người tài.
Tạ ơn hoàng thượng.
Ta biết khanh sẽ chịu thêm nhiều thị phi và gánh nặng khi mới nhậm chức tước cao, nhưng ta tin khanh đủ bản lĩnh để giúp ta việc này. Ta là vua của một nước, nhưng ta bị giới hạn bởi những bức tường thành, còn khanh, khanh có thể nhìn ra xa hơn, đứng lên cao hơn. Ta tin khanh.
Đúng là bức tường của vương quyền khiến cho những vị vua luôn cảm giác mình bị giam lỏng, không được nhiều cơ hội ra khỏi thành. Đi một bước sẽ có một đội quân đằng sau, thể hiện một nét mặt sẽ có nhiều người lo lắng, vung một cánh tay là nhiều người bị ảnh hưởng. Và quả thật, đã là vua sẽ đứng cao nhất, thì không thể đứng cao hơn. Hóa ra đó chính là sự tự u uất, bởi vua mang trên mình quá nhiều mặt nạ. Buồn cũng không được thể hiện ra là mình buồn, vui cũng không được vui quá, thân thiết với ai thì người đó gặp nguy hiểm. Nhưng ta sẽ có cách để bảo vệ chính mình và xoa dịu đi sự cô độc này trong lòng hoàng thượng. Mỗi người đều chỉ chờ đợi lời vàng ý ngọc của hoàng thượng, trong khi thời gian qua ta đã may mắn được lắng nghe quá nhiều.
Thưa hoàng thượng, thần có việc cần phải về phủ.
Khanh hãy cẩn trọng nhé.
Dọc đường đi, ta cố bình tĩnh lại, nhưng không thấy bóng dáng nào theo dõi hay đi đằng sau, cảm giác những ánh mắt, những đôi tai vì sao lại biến mất ngay trong khoảnh khắc này. Nơi hoàng cung có khi tĩnh mịch nhất, cảm giác bình yên là ban đêm, thời khắc mặt trời đi ngủ, khi xung quanh không có những sự toan tính, không có sự bon chen, không có những ganh đua thường nhật. Ganh đua sự sùng ái, ganh đua sự quan tâm, ganh đua vì bạc vàng ban thưởng. Ai cũng nhìn vào hoàng thất, người này muốn lật đổ người kia cũng chỉ vì kho báu mà người ta nghĩ đó là phú quý, chức quyền. Không ai hiểu rằng, ngồi vào ngôi báu đó là từ bỏ chính bản thân mình, buộc bản thân mình tự trói chân, trói tay trước tất cả mọi suy nghĩ của người bình thường. Sống một cuộc đời giam cầm về cả linh hồn và thể xác, một cuộc đời đi mượn thì đúng hơn. Vì thế ngai vàng bao giờ cũng trống trải, con người lọt thỏm trong cái ghế không thuộc về mình. Ai ngồi đúng chỗ sẽ thấy phong thái khác, cảm nhận khác. Ta sẽ nỗ lực để hoàng thượng yên tâm rằng, hoàng thượng đang ngồi đúng ngai của mình.
Đi ra đến chợ ngoài thành mà vẫn không thấy Vũ Túc đâu, ta chờ đợi để xem anh ta có gửi đi tín hiệu cần sự giúp đỡ nào không. Từ thời điểm ta thấy âm khí mạnh tới giờ cũng hơn một canh giờ, lẽ ra Vũ Túc phải có mặt tại đây rồi chứ, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu.
Ta bỗng đứng ở vị trí công chúa đêm hôm trước đã nấu cháo cho người nghèo. Theo rất nhiều ghi chép cổ xưa, chợ là trung tâm đưa tin lớn nhất. Vậy là nếu cần thiết, ta có thể dùng cách thức đưa tin ở nơi này, để không chỉ các vị quan biết bởi ở đâu cũng có tai mắt của từng phủ, mà chính người dân, những chiếc loa phóng thanh cho mọi tin đồn đại cũng sẽ biết và lan truyền. Mỗi địa điểm đều có sức mạnh riêng, chỉ là chúng ta sẽ tận dụng địa thế như thế nào trong mục đích của mình. Đang nghĩ đến đây thì ta thấy có bóng người phía xa, đó là dáng đi của Vũ Túc, nhưng sao anh ta lại đi đúng dáng của người bị lệch chân thế kia. Ta bước lên vài bước gấp gáp, Vũ Túc đã ngay lập tức đi qua và nói rất nhanh: “Chúng ta cần vào thành ngay, thưa đại nhân”.
Ta quay lưng đi về phía thành, cảm nhận đằng sau là một người đang bị thương, vết thương này chắc chắn do giao đấu với một người thân thủ cao hơn Vũ Túc. Về đến phủ, ta lập tức quay lại hỏi anh ta:
Anh đã đi đến đâu?
Trong khi đại nhân đang chơi cờ cùng hoàng thượng, tôi thấy có người di chuyển một cách rất nhẹ nhàng nên chờ đợi vài nhịp là bám theo. Người đó đi rất nhanh nhưng không hề tạo ra bất cứ một tiếng động nào, khi tôi ra đến ngoài thành, thấy người đó đưa vật gì đó cho một người khác, đã chờ sẵn ngoài chợ. Trong lúc tôi đang băn khoăn xem nên đi theo ai, thì đã không thấy người từ trong cung đâu. Tôi bám theo người nhận.
Vậy là anh đã giao đấu với người đó hay sao?
Thưa đại nhân, không phải ạ, đi được một đoạn thì tôi đã chạm phải hai người áo đen, tôi bị hai người đó ngăn lại, không cho đi theo mục tiêu nữa. Và tôi đã giao đấu ở đây.
Người nhận tin đi về phía nào?
Tôi chưa định hình được, chỉ biết đi theo hướng Tây.
Thôi, anh vào nghỉ ngơi, xem có vết thương ở đâu thì dùng dầu này xoa bóp nhé. Từ mai chúng ta phải luyện tập võ công tốt hơn.
Rõ, thưa đại nhân.
Có rất nhiều sự chuẩn bị, họ không dễ để bị lộ như thế. Lực lượng của ta thì chưa có sự chuẩn bị nhiều và chưa mạnh. Ta cần phải tính toán tốt hơn cho mình. Giờ ta mới cảm nhận được sự chân thành trong ý của hoàng thượng. Hoàng thượng biết ta sẽ gặp khó khăn nếu không có đủ người hỗ trợ, vì thế mà quyết tâm thăng chức cho ta lên hai bậc, như thế ta mới có thể sử dụng binh lính mà không bị chú ý. Một nước cờ vẫn luôn có nhiều mục đích, ta sẽ vô tình trở thành điểm quan tâm của nhiều vị quan trong triều. Ta đang suy nghĩ thì có tiếng cung tên, chỉ kịp quay lại đã thấy một mảnh giấy được bắn cùng cung tên vào tường. Trên đó có ghi rõ “Đừng tự ý xen vào việc của người khác”.
Một lời đe dọa công khai, một sự theo dõi phủ của ta, khi ta cùng Vũ Túc trở về. Điều này là điều ta đang chờ đợi, vì ta vẫn đứng ngoài sáng, ta phải thu hút sự chú ý để phát hiện ra người đứng trong bóng đêm. Ít nhất thì hành động hôm nay đã thu lại được kết quả, phần còn lại dựa vào sự sắp xếp của ta.
Trước mỗi trận chiến bao giờ cũng có nhiều phép thử.
Ta thử sự quan tâm và đã thành công.
Ta cảm thấy bình thản và yên tâm với điều mình đang suy nghĩ.
Sẽ sớm thôi, sẽ sớm để ta gặp mặt người vẫn đang giấu mặt trong bóng đêm tĩnh mịch.
Chương 4
Trong giấc mơ, ta đến được với một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khác với tất cả những nơi ta đã đi qua, khác với tất cả những gì ta có thể hình dung, vì ta chưa đủ năng lượng để xác định mình đang đứng ở đâu. Ta thấy xung quanh là rừng núi trùng điệp, những mảng rừng già từ nhiều năm, qua nhiều đời, cùng bao khe suối chảy róc rách. Nhìn cảnh vật có vẻ đẹp như vậy, trong xanh như vậy, nhưng vẫn thấy rõ những vết thương mới, những cây cổ thụ bị thương, những vết máu còn đọng lại. Ta nhìn thấy phía xa kia có đoàn người đang lặng lẽ bước đi rất đông, nhưng rất quy củ. Trang phục của họ là trang phục ta không nhìn thấy ở binh lính triều Mạc cũng như binh lính của triều đại trước đó. Ta biết mình đang du ngoạn trong giấc mơ của chính mình, vì một lần nữa, không một ai nhìn thấy sự xuất hiện của ta ở giữa rừng già.
Những người lính trẻ đang hành quân, họ rì rầm nói chuyện với nhau:
– Hôm nay chúng ta đã đi được một chặng đường dài trên hành trình vượt dãy Trường Sơn.
– Càng ngày quê hương của chúng ta càng lùi xa, nhìn trên đỉnh Trường Sơn xuống chỉ còn là những chấm nhỏ bé xíu.
– Anh đã thấy nhớ nhà rồi hay sao?
– Không hẳn, vì nhà lúc nào cũng ở trong tim, như thế thì không cần nhớ nữa.
Những người trẻ trên đường hành quân, mang theo ba lô rất nặng.
Trong ba lô đó có gạo, có đồ ăn, có quân tư trang.
Trong ba lô đó có cả những bức ảnh người thân ở nhà.
Có những ba lô mang theo cả những chiếc khăn mùi soa nhỏ nhỏ.
Vậy là ta đã có mặt ở tương lai, ở chính rừng núi của đất Việt, nhưng nơi này đang trong những năm tháng đầy cam go của cuộc chiến đấu khốc liệt. Chắc chắn nơi này phải có người liên quan đến tương lai của ta hoặc dòng họ ta, nếu không ta sẽ không vô cớ xuất hiện ở nơi này. Ta tiếp tục bước đi giữa rừng thẳm, đi qua những nơi nhiều người đang đào đào lấp lấp, họ tạo nên những chỗ trú ẩn, họ đang tìm cách để bảo vệ cho sự an nguy của chính mình, cũng như đánh dấu cho những đoàn quân sẽ tiếp tục hành quân phía sau dọc trên con đường Trường Sơn.
Ta thấy có những con người đang nấu nướng, nhưng họ nấu bằng một cách rất lạ: họ đi gom cành củi khô, họ châm lửa lên và nấu rất nhanh để dập tắt lửa đi, và không cho khói bốc lên quá cao. Chắc họ sợ bị phát hiện, nhưng ta nghĩ rằng, ở rừng sâu thăm thẳm này thì làm sao có thể phát hiện ra vì ở đâu cũng khói bốc lên mù mịt trong làn sương.
Hóa ra ở thời đại nào cũng vậy, ở đâu cũng luôn cần có sự đề phòng, chuẩn bị cho những bất trắc có thể xảy ra, đun bếp mà không tạo khói, đó cũng chính là đáp án cho điều ta đang đi tìm hiểu. Đúng rồi, ta vẫn sẽ bình thản đối đầu với những thế lực trong bóng tối, vẫn cháy, nhưng không để khói mù mịt lên trời. Đó có phải là điều mà giấc mơ này muốn giải mã giúp ta hay không ta vẫn chưa thể biết được.
Bên bờ suối có một chàng thanh niên vừa viết vừa thi thoảng ngẩng lên ngắm dòng suối chảy lững lờ. Ta lần lượt nhìn thấy những bức thư mà chàng thanh niên ấy đã viết:
Thầy mẹ kính thương!
Con vừa đi hành quân dã ngoại về hôm qua. Hôm nay con tranh thủ biên thư về để thầy mẹ biết.
Con vẫn mạnh khỏe, đi dã ngoại 7 hôm tuy rất mệt, gian khổ song con vẫn đảm bảo theo kịp mọi người dọc đường không xảy ra chuyện gì. Đi xa lắm thầy mẹ ạ. Đi từ Chí Linh qua Hà Bắc sang Quảng Ninh rồi về bến Xốm. Ngày đi đêm nghỉ, ăn sáng – tối cơm nóng còn bữa trưa ăn cơm nắm. Đi qua các khu rừng già dây leo chằng chịt, dốc đá cheo leo băng ngàn lội suối mệt lắm. Đơn vị hiện nay đang nghỉ chưa phải tập tành gì có thể sẽ ăn Tết với nhân dân địa phương ở đây không được về.
Nói chung đi dã ngoại vui lắm, lúc nào về con sẽ kể cho thầy mẹ nghe.
Còn gia đình ta dạo này có khỏe không ạ? Thím Lẫm đã ra viện chưa? Cho con gửi lời hỏi thăm thím mẹ nhé. Mẹ dạo này đã khỏe chưa ạ? Nhà ta đã chuẩn bị tết chưa ạ? Tết này con không được ở nhà mẹ cũng đừng buồn mẹ nhé. Bao giờ Tổ quốc thống nhất con về với mẹ thì ăn Tết càng ngon phải không mẹ?
Con viết vài dòng để thầy mẹ biết và yên tâm.
Cuối cùng con chúc thầy mẹ, chị, các em luôn mạnh khỏe chuẩn bị đón Tết phấn khởi, vui tươi, nhiều may mắn trong năm mới.
Con của thầy mẹ[1].
Bức thư được gửi vào tháng 8 năm 1972, vậy là ta đã tiến đến tương lai rất xa, ta tìm cách đọc thêm các bức thư khác, đã được thanh niên này gửi:
Thầy mẹ kính mến!
Các em thương nhớ!
Hôm nay con lại ngồi viết thư cho thầy mẹ trên đất Lào thuộc tỉnh Xavana Khét. Ở đây trên dãy Trường Sơn, trời còn lạnh lắm. Đêm nằm khó ngủ vì lạnh. Chúng con đi đến đây là hết đường ô tô. Từ nay trở đi bắt đầu đi bộ có thể 3, 4 tháng mới tới nơi. Ăn uống chỉ có thịt hộp. Rau xanh có lẽ vài hôm mới lại được ăn. Còn tình hình địch vùng này đã có nhiều. Suốt ngày máy bay vè vè trên đầu, bom nổ ầm ầm khắp xa gần xung quanh. Kể ra chúng con đi đều gặp may cả. Mấy ngày đi… miền Trung thì ở các trạm trong nhân dân, được nhân dân giúp đỡ rất nhiều, bây giờ trở đi là ngủ rừng. Càng ngày càng vào sâu trong Nam. Có lẽ chặng đường này sẽ là gian khổ nhất vì đi bên đất Lào còn vào trong khi qua Khơ Me thì lại dễ chịu thôi.
Còn sức khỏe của con vẫn tốt, mấy ngày đi ô tô có mệt song không ảnh hưởng gì, còn sau này thế nào con không rõ.
Có lẽ đây là thư cuối cùng. Vào trong kia sẽ khó viết hơn, có điều kiện con sẽ cố viết cho thầy mẹ.
Cuối thư con chúc thầy mẹ luôn mạnh khỏe, đừng nghĩ nhiều về con, con ngày càng trưởng thành nhiều rồi. Thầy mẹ cứ yên tâm. Chúc các em chăm ngoan tiến bộ.
Thầy mẹ cho con gửi lời chào tới các anh chị, cô bác, quê hương và bạn bè con nhé.
Tiền con không gửi về nữa vì không gửi được.
Con của thầy mẹ [2].
Ta vẫn chưa nhìn thấy tên người gửi, thấy những dòng viết vội vàng nhưng đủ nắn nót, cảm nhận được sự chín chắn, đầy ắp trách nhiệm, tình yêu thương gia đình của chàng thanh niên này. Ta tiếp tục tìm để nhìn thấy rõ nhiều bức thư khác.
Bố mẹ kính mến!
Các em thương nhớ!
Hôm nay được nghỉ ngơi một ngày con tranh thủ viết thư cho thầy mẹ và gia đình. Đầu thư con chúc thầy mẹ và gia đình luôn vui khỏe, các em học giỏi tiến bộ.
Còn phần con, từ đầu tháng đến nay vẫn tiếp tục hành quân. Đến nay cũng được gần nửa tháng rồi. Nửa tháng qua hành quân qua bao dốc cao, suối sâu, rừng rậm, biết bao gian khổ. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm, có hôm đi từ 3, 4 giờ sáng đến tận chiều mới tới trạm trú quân. Ăn uống càng vào sâu trong này càng kham khổ, chỉ có thịt hộp thôi. Một tiểu đội 11 ngày một bữa chỉ có 1 hộp 2, 5 lạng. Còn rau thì lá bứa, lá lốt, lá chua, rau tàu bay, mùi tàu… gặp thứ gì thì ăn thứ ấy. Mà các thứ ấy trong này cũng hiếm vì đoàn nào đi qua cũng lấy ăn. Trông thấy dây khoai là thèm lắm nhưng không lấy được vì của dân Lào. Còn vào sâu nữa thì chỉ có nước mắm và muối thôi. Thịt hộp cũng không có cung cấp nữa, gạo chúng con ăn ngày 7 lạng, song vì đi lại như vậy nên không thấm vào đâu cả. Ăn uống như thế còn ngủ dưới hầm. Trải võng ra hầm che tăng lên trên là ngủ được. Ở đây bây giờ nóng rồi. Buổi trưa cũng nóng bằng tháng 4, tháng 5 ở ngoài Bắc nên đi rất mệt. Còn sức khỏe của con so với trước có giảm đi ít nhiều song chưa ốm đau gì cả, thầy mẹ cứ yên tâm. Hiện nay con vẫn trên tỉnh Xavana Khét. Tháng sau chúng con mới tới tỉnh Antôpơ, đi bộ một tháng nữa mới tới đất Cămpuchia.
Con nói qua tình hình như vậy cho thầy mẹ yên tâm. Còn tình hình địch trong này cũng lắm. Máy bay suốt ngày trên đầu cho ném khói lửa phải gỡ rất kỹ lưỡng nếu không sẽ bị B52 đánh ngay.
Cuối thư con chân thành chúc thầy mẹ và gia đình một lần nữa luôn vui khỏe, công tác tốt, các em chăm ngoan tiến bộ.
Năm nay chiến dịch chắc sẽ ác liệt và rộng lớn vô cùng, như vậy sẽ càng chóng đến ngày thống nhất. Con sẽ trở về sum họp cùng thầy mẹ và các em.
Con trai thầy mẹ.[3]
Bom đạn, khói lửa, thật nhiều điều đe dọa đến tính mạng của mỗi con người. Những thanh niên anh dũng đi trong làn bom đó luôn ấp ủ hình bóng quê hương, luôn tìm về quê hương bằng những chuyến du ngoạn của tinh thần, hồi ức và gửi đi những lá thư viết vội trên những mảnh giấy tích lũy mãi mới có được. Những bức thư như cho ta thêm hiểu về hành trình của những người trẻ, một hành trình gian nan nhưng đầy ắp niềm tin và đặc biệt luôn ấm áp tình thân.
Thầy mẹ kính mến!
Các em thương nhớ!
Hôm nay là ngày thứ hai chúng con hành quân bộ vượt Trường Sơn rồi. Qua hai ngày đi rất gian khổ, mệt. Thật đúng là đi Trường Sơn. Mệt, nắng nhưng do ở ngoài Bắc tập luyện nhiều nên bây giờ đi được dai sức hơn nhiều. Đường đi cũng dễ dàng vì đường này có từ năm 1962, được tu sửa nhiều. Lên xuống dốc đều có bậc như bậc cầu thang cả, đi qua các khu rừng rậm, có nhiều thứ cây quá. Đi vào Trường Sơn mới biết rừng nước ta giàu đẹp. Nó càng bổ sung được cho nhiều điều đã học trên sách vở. Đường đi lắm lúc cheo leo lắm, có cái dốc đi hơn tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh còn thì suốt ngày đi dốc cao vừa vừa, không có chỗ nào bằng phẳng cả. Đi từ sáng đến 2, 3 giờ chiều thì đến trạm. Các trạm cũng quy mô, có trạm rất đẹp như doanh trại. Trạm nào bị bắn nhiều thì chúng con ngủ ngay ở các hầm không cần mắc tăng võng. Càng ngày càng đi sâu vào miền Nam, càng thấy nhiều mới lạ. Nếu không bị sốt rét đe dọa thì đi cũng không khổ lắm. Đi như 2 hôm nay thì con thấy cũng như đi rèn luyện ở ngoài Bắc thôi. Còn máy bay, bom đạn thì có suốt ngày, trong dọc đường đi chưa có bị máy bay gì cả.
Còn sức khỏe con vẫn tốt, bình thường. Thầy mẹ cứ yên tâm. Dọc đường chúng con gặp rất nhiều người ra, con sẽ gửi họ bỏ thư ra ngoài Bắc hộ.
Còn ăn uống cũng đầy đủ lắm, chỉ có thịt hộp và cơm, ruốc thôi, không có rau xanh. Có hôm thổi gạo bị sống ăn như cơm rang. Tuy mềm bụng, mỗi nơi một hạt trông bát cơm như hệt bát cốm, cầm không dính tay. Con nói qua tình hình cho thầy mẹ biết. Đường đi bộ của con còn dài, nếu viết được thư tiếp con sẽ viết. Cho con gửi lời tới hàng xóm nhé.
Cuối thư con chúc thầy mẹ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, các em chăm ngoan tiến bộ.
Con hiện nay vẫn ở Xavana Khét, cõ lẽ đi đến 1 tuần mới hết tỉnh này được.
Con trai thầy mẹ
Phạm Thọ Quang [4].
Vậy là chàng trai ấy có tên là Phạm Thọ Quang, là hậu duệ của ta trong tương lai, một người lính đầy yêu thương và trách nhiệm. Ta ngắm nhìn hậu duệ của mình, cảm thấy thương, cảm thấy xót, nhưng không thể trò chuyện với người hậu duệ của ta được. Có thể không gian này, thời gian này chưa cho phép ta có những trao đổi với tương lai. Ta cứ lặng lẽ như vậy, đi bên cạnh người hậu duệ của mình trong những giấc mơ.
Lần đầu tiên ta chứng kiến bom đạn, khói lửa. Đọc trong kho sách ta thấy những cảnh tang thương, chết chóc của những cuộc nội chiến, làn tên bay, đao chém. Còn ở đây không thấy cung tên, không thấy đao. Ta thấy những người lính mang theo súng trên vai, thấy mọi người luyện tập như chúng ta luyện bắn cung vậy. Chỉ vài trăm năm sau thôi, mà mọi thứ thay đổi thật lớn. Sự nguy hiểm đến tính mạng sẽ ngày càng cao hơn, ta bỗng thấy lo lắng cho hậu duệ của mình. Bởi nhìn thấy trên trời có quá nhiều máy bay mang theo bom đạn, dưới đất nhiều toán binh lính thân hình lừng lững. Quá nhiều những nguy hiểm rình rập xung quanh.
Không chỉ một nơi.
Không chỉ ở nơi có hậu duệ của ta.
Khắp nơi, khắp núi rừng này hay ở đồng bằng cũng vậy, chỗ nào cũng đầy những hiểm nguy.
Ta nghe thấy tiếng sột soạt trên lá cây khô phía sau nơi hậu duệ ta ngồi. Một con rắn nhỏ đang ở ngay phía sau hậu duệ của ta. Thật khó để ta đưa ra cảnh báo, vì giờ mà gây động là hậu duệ của ta sẽ gặp nguy hiểm. Phía gần đó có một cô gái bước ra từ lán quân y, đi lại gần khiến con rắn bị đánh động, hậu duệ của ta định quay đầu lại thì đã ngay lập tức bị rắn trườn lên cắn vào chân trái.
Bằng những động tác rất thuần thục, ta thấy cô gái cúi xuống, dùng miệng hút máu độc, nhổ ra bãi cỏ liên tục:
– Các đồng chí ơi, giúp tôi chút, để đưa đồng chí Quang về lán.
– Chúng tôi tới ngay.
– Sao đồng chí liều thế, nọc độc đó rất nguy hiểm.
– Tôi đã chuẩn bị rồi, đồng chí yên tâm. Trong lúc nguy cấp, nếu là đồng chí, đồng chí có làm khác tôi không?
– Đồng chí nói phải, ta để đồng chí Quang nằm chút là sẽ tỉnh lại thôi.
– Cảm ơn đồng chí.
Cô gái đó không rời hậu duệ ta chút nào, nếu có chạy đi chỗ khác, chỉ vì các bệnh nhân ở giường khác cần giúp đỡ.
– Anh tỉnh rồi, anh có mệt không?
– Không đâu, cảm ơn em.
– Sao anh lại ngồi ở đó một mình vậy?
– Anh viết thư gửi về nhà.
– Anh vừa tỉnh dậy nên ăn một chút cháo nhé! Anh có hay viết thư về nhà không?
– Cứ có thời gian anh lại viết.
Hai con người say sưa nói chuyện với nhau, trong sự quan sát của bao đồng đội, đồng chí. Hai con người đó bỗng dưng xưng hô “anh – em” rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không phải “tôi và đồng chí”, nên tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên. Có lẽ trong nơi bom đạn khói lửa này, những tình yêu đẹp luôn được nảy nở từ trách nhiệm và yêu thương, bỗng dưng khiến họ quên đi mất xung quanh mình có quá nhiều người, khiến họ quên đi mất họ đang ở giữa bao gian khó, bao hiểm nguy. Tình yêu luôn vậy, đến một cách tự nhiên, để cả hậu duệ của ta và người con gái mang tên Hoàng Oanh đó đều cảm thấy thật nhẹ nhàng.
– Hai đồng chí có duyên quá.
– Hai đồng chí này sẽ viết nên câu chuyện tình yêu giữa người nữ quân y và chàng trai tuyến đầu.
– Hai đồng chí đẹp đôi lắm đó.
– Các đồng chí cứ trêu chọc chúng tôi vậy?!
– Tình yêu là tổ chức phải ủng hộ.
Không khí ở đây thật đặc biệt, dù có nhiều người bị thương do bom đạn, có nhiều người bị bom xén mất chân, mất tay, mất máu nhiều nằm trong mê man, nhưng chỉ cần tỉnh là lại cười vui, hớn hở, những vết thương kia trở nên nhỏ bé. Tinh thần quả thật rất quan trọng, khiến cho mọi vất vả trở nên tầm thường, khiến cho mọi vết thương nghiêm trọng trở nên nhẹ nhàng.
– Cảm ơn em nhé. Khi nào hòa bình nhất định anh sẽ đưa em về thăm quê.
– Anh nói thật nhé.
– Tất nhiên rồi.
Lời nói đó khiến cho cô gái Hoàng Oanh tin rằng, giữa hậu duệ ta và cô ấy nảy nở một tình yêu thật đặc biệt. Và câu chuyện tình yêu đó cứ nhẹ nhàng tỏa hương giữa núi rừng đầy bom đạn, khói lửa.
Ngày qua ngày, họ cứ bên nhau nhẹ nhàng.
Cô gái có cái tên rất đẹp Hoàng Oanh, cô gái với đôi mắt đen láy, tóc buộc hai bên, tai trái thỉnh thoảng có cài một bông hoa rừng nho nhỏ. Cô gái ấy cũng như bao thanh niên xung phong khác mang lại sức sống cho những khe suối, tạo thêm động lực cho biết bao chàng trai trên đường đi đánh giặc. Có mặt ở tương lai, ta cũng lắng nghe và học được nhiều cách nói, cách giao tiếp, cách thể hiện tình cảm thật gần gũi, quan tâm mà ở thời ta đang sống sẽ thật khó có được.
Hoàng Oanh đang ngồi trông nồi cháo được đun trên bếp Hoàng Cầm, trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa với những tiếng “lục bục” của cháo đang chuẩn bị chín. Cô gái ấy bỗng lấy kim chỉ nhiều màu, thêu thêu thùa thùa gì đó lên chiếc khăn mùi soa. Những khung cảnh đẹp nhất luôn là khung cảnh lột tả sự tập trung toàn bộ tâm trí của người đang yêu vào việc chăm chút cho người mình yêu. Sự tập trung của Hoàng Oanh khiến cô ấy trở nên đẹp hơn, trở nên xinh xắn hơn rất nhiều.
Ở nơi này rõ ràng là khốc liệt, rõ ràng nhiều nguy hiểm rình rập, nhưng sao nhìn vào khuôn mặt của những chàng trai, cô gái, ta đều thấy một điều gì đó rất đặc biệt.
Đó là sinh khí đất trời.
Đó là sự tươi vui.
Đó là nỗi nhớ nhà trong cái trầm lặng buồn buồn.
Đó là nỗi nhớ người yêu đang ở đâu đó nơi quê nhà.
Đó là sự rộn ràng trong trái tim của những người trẻ.
Và không hề nhìn thấy một sự lo sợ.
Không hề nhìn thấy một sự bất an.
Cho dù cuộc sống của họ có thể hôm nay còn sống, còn cười vui vẻ, nhưng ngày mai họ sẽ nằm lại nơi núi rừng.
Chính nguồn sinh khí, sự quyết tâm đó giúp ta cảm nhận về một sự hòa bình, một sự đoàn tụ rất gần. Hóa ra mọi sự chiến thắng đều khởi nguồn từ tinh thần đoàn kết, sự quan tâm lẫn nhau…
Theo dõi nhiều đoàn quân, nhiều lán trại, ta đều thấy ở đó những tiếng hát, những nụ cười. Mồ hôi họ rớt xuống, máu có thể chảy ra với bao vết thương trên người, nhưng họ vẫn cười, một nụ cười rạng rỡ của những con người sẵn sàng hy sinh tất cả, cả tính mạng, cả tuổi thanh xuân hay cả tình yêu chớm nở như đóa hoa rừng còn e ấp.
Ngoài những giờ luyện tập, các chàng trai đang yêu đều ra ven suối, đi trong rừng tìm hoa để kết thành vòng tặng cho những cô gái. Vòng hoa được kết đủ màu sắc: tím của hoa lan, vàng của hoa cúc, nhiều màu sắc của những loại hoa nhỏ li ti.
Bao chàng trai tỉ mẩn.
Bao chàng trai tập trung.
Súng vẫn luôn để bên cạnh nhưng tâm hồn vẫn đầy sự bay bổng.
Có nhiều chàng trai vẫn chưa quen cách làm, đôi lúc bị gai đâm lại kêu lên oai oái.
Họ là thế, có thể súng đạn không làm họ sợ.
Sự hy sinh không làm họ chùn bước.
Nhưng đôi lúc chỉ vì không làm trọn vẹn món quà gửi người thương thì họ lại cảm thấy phiền lòng.
Không rõ sẽ có bao nhiêu mối tình trải qua được bom đạn để đi tới hòa bình.
Không rõ sẽ có bao nhiêu đóa hoa rừng ấy được lưu giữ để trở về cùng chủ nhân ở nơi mảnh đất bình yên.
Không rõ sẽ có bao nhiêu con người cùng nắm chặt đóa hoa đó mỉm cười bước đến một cảnh giới khác.
Nhưng ở giữa nơi này, ở giữa sự chiến đấu đầy cam go, ta vẫn thấy tràn đầy niềm vui và sự hài lòng.
– Hoàng Oanh ơi, Hoàng Oanh ơi, em có ở trên đó không?
– Em đây ạ.
Hoàng Oanh vội giấu đi chiếc khăn đang làm, cũng hoàn thành rồi, nhưng chắc cô gái ấy chưa muốn tặng ngay lúc này. Còn hậu duệ của ta với cái tên đầy tươi sáng đang phấn khởi mang hoa lên lán.
– Anh vừa nhờ được một đồng chí trên đường ra Bắc, mang thư gửi cho bố mẹ. Gặp được người cùng quê vui quá em ạ!
– Em cũng muốn gửi thư về nhà, nhưng ít người về chỗ vùng nhà em quá. Không biết mẹ em có mong thư em không anh nhỉ?
– Ai cũng sẽ chờ đợi tin tức từ người thân, nhất là khi chúng ta bước vào chiến trường em à, nhưng không sao đâu, mọi người nghĩ đến nhau là đủ ấm áp rồi.
– Em cũng nghĩ như vậy anh ạ.
– Cháo em nấu cho anh ăn đây ạ, còn đây là chiếc khăn em thêu tặng anh, anh mang theo để lúc nào mình cũng đồng hành với nhau, anh nhé.
– Em không có thời gian mà vẫn thêu được khăn cho anh à?
– Em tranh thủ lúc trực chăm các đồng chí.
– Anh cũng vừa học kết hoa để tặng em này.
– Anh có năng khiếu thật đấy ạ, anh làm lần đầu mà đẹp thế này.
– Đồng chí ở Nghệ An hướng dẫn anh đấy em ạ. Để anh thử đội lên cho em xem vừa không nhé!
– Em tin chắc là rất đẹp ạ.
Chứng kiến câu chuyện của đôi bạn trẻ, cảm nhận được tình cảm của hai con người đầy nhiệt huyết, ta bỗng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, tươi đẹp hơn những bông hoa rực rỡ khoe hương mặc cho mưa bom, bão đạn vẫn hàng ngày đổ xuống khu rừng này để truy lùng những người lính trẻ. Bao nhiêu lần tạm biệt nhau như thế, bao nhiêu lần chia tay địa điểm này để di chuyển sang địa điểm khác mà trong lòng họ vẫn ngập tràn sự quyết tâm. Nếu như mục tiêu chỉ là đi hết ngọn núi này thì dù ngọn núi có trùng điệp và gian khó đến mấy cũng sẽ thật dễ dàng để vượt qua, nhưng mục tiêu không biết là bao nhiêu đêm hành quân, bao nhiêu ngày di chuyển, bao nhiêu trận chiến phải chiến đấu hết mình, thời gian cứ đằng đẵng như thế. Và điều kỳ diệu chính là cho dù thế nào cũng chưa bao giờ vùi lấp được hy vọng, ý chí của những người lính trẻ này. Ta trân quý những tình cảm chân thành, mộc mạc và ý nghĩa đó.
Ta bỗng nhìn kỹ hơn cách tết hoa, để khi trở về hiện tại, ta có thể sẽ dùng hoa trong vườn cung đình để kết lại cảm ơn công chúa. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không nên im lặng sau ngày đầu tiên ở trong kinh thành.
Phải chăng do nghĩ về hiện tại mà ta như chợp chờn, nửa tỉnh, nửa mê. Ta đang đứng giữa hiện tại và tương lai, ta lờ mờ nghe thấy tiếng cạch cửa phòng bên cạnh, không biết là do Vũ Túc tỉnh dậy và ra ngoài, hay do có người lạ vào phủ của ta.
Ta bỗng khó để tỉnh giấc, có lẽ lúc ta nghe tiếng cạch cửa là lúc có người thổi khí mê vào phòng ta, nên ta cảm giác có gì đó đè nặng lên người, mở mắt ra cũng khó. Vậy thì chắc chắn không phải Vũ Túc ra ngoài, ta ngửi thấy mùi lạ ở trong phòng, đó là một mùi từ quần áo, quần áo này đi qua chỗ bã chè ngoài chợ, đi vào đây, mang theo mùi bã chè còn nồng. Ta cố tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe xem bước chân đó đi những đâu.
Đầu tiên là tìm sách ở thư phòng, tiếng mở cửa, bước.
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Quay sang bên phải, và tìm cuốn sách ta để ở hàng thứ ba, như vậy thì người này cũng tầm thước, cao nhỉnh hơn Vũ Túc nhà ta.
Sau đó ta thấy có tiếng sột soạt.
Người lạ với mùi bã chè đó cất lại cuốn sách lên giá, rồi di chuyển.
Một
Hai
Ba
Người đó di chuyển sang phía bên cạnh, nơi ta sắp xếp các vương lệnh. Vậy là ta hiểu ý nghĩa của cuộc ghé thăm phủ ta lần này, đó là tìm kiếm vương lệnh mới, vương lệnh quyết định cho ta nâng hai bậc quan cùng với nhiều đặc ân. Mọi thứ đều đúng như ta đã dự kiến, việc này là mồi nhử, mồi nhử cho sự tò mò.
Có thêm tiếng mở cửa, chẳng nhẽ Vũ Túc đã phát hiện ra hay sao?
Không.
Bước chân này không phải bước chân của Vũ Túc.
Vậy chẳng nhẽ có đến hai người đều có chung mối quan tâm là việc nâng bậc của ta.
Hai kẻ đột nhập đó không đụng nhau.
Hai kẻ đó có biết về sự tham gia của đối phương hay không thì ta chưa có lời giải đáp.
Khi cố gắng bằng toàn bộ trí lực để vượt qua thuốc mê, ta thấy vô cùng tốn sức, mồ hôi vã ra chảy trên trán, nhờ nước mồ hôi này qua mắt, ta mới có thể thoát được khí mê.
Khi ngồi bật dậy, câu đầu tiên ta thốt ra:
– Vũ Túc, Vũ Túc, anh có ngoài đó không?
Ta vẫn chưa thể bật dậy ngay do thuốc mê:
– Vũ Túc, Vũ Túc!
– Dạ thưa đại nhân, tôi đây! – Nghe giọng nói này, ta cũng đủ nhận ra, Vũ Túc bị trúng nhiều khí mê hơn ta.
Dù sao cũng yên tâm khi cả ta và Vũ Túc đều an toàn, nhưng sau hành động quá nhanh này, thì ta sẽ cần cẩn trọng và chuẩn bị tốt hơn nhiều phương án cho mình. Vì không chỉ có một người đang để tâm tới ta, mà còn có nhiều hơn thế, đó là những ai, khi ta vẫn chưa thể định hình rõ họ tên, vị trí trong đầu.
Khó khăn sắp đến với ta.
Ta sẽ có nhiều việc hơn cần phải làm.
Bởi vậy ta mới đủ cảm nhận ra rằng, ăn cơm trong cung, sống trong kinh thành, làm việc nơi này thật không dễ dàng gì.
– Thưa đại nhân, đại nhân có làm sao không ạ?
– Vừa có người đột nhập vào phủ ta.
– Vâng, thưa đại nhân, sơ suất này của tôi, tôi vừa phát hiện ra dấu vết ở thư phòng.
– Theo anh, làm sao những con người chuẩn bị kỹ tới mức như thế mà để lại dấu vết?
– Đúng là có sự bất thường, thưa đại nhân, liệu họ có cố tình để chúng ta biết được, khiến chúng ta lo sợ hay không?
– Chúng ta chuẩn bị dậy để tập luyện võ công thôi nào, Vũ Túc.
– Vâng, thưa đại nhân.
Ta và Vũ Túc luyện công như hàng ngày, vẫn những bài tập đó, vẫn những động tác nhuần nhuyễn tới mức thành thục, và ta thoải mái thả hồn mình trong những dòng suy tư.
Ta nghĩ về câu chuyện ở tương lai mà ta được trải nghiệm.
Ta cảm động vì tình cảm và sức sống của những người trẻ trong chiến tranh.
Ta phục những người trẻ, dù họ biết trước bao khó khăn mà vẫn lao vào với một tâm hồn đầy phấn chấn.
Nhưng cũng thương cho những tình yêu chớm nở, không biết có thể nở được rực rỡ hay không.
Biết bao suy nghĩ cứ đầy ắp trong đầu, và ta nghĩ đến những con người đã chủ động tuyên chiến, chủ động gửi thông điệp để thử thách ta.
Ta có lo lắng hay không, chắc chắn là có, bởi sự an nguy không chỉ riêng bản thân ta, còn có những người trong phủ, còn có phụ thân, mẫu thân ta ở ngoài thành.
Vì đứng trước rất nhiều âm mưu thâm độc chốn quan trường mà ta đã đọc trong sử sách, có rất nhiều điều khó lường trước, có nhiều kết thúc khó đoán định.
Giờ ta cần tĩnh trong động để có thể dùng sự tĩnh tâm của mình, tìm ra chính xác người đứng sau những việc như vừa rồi.
[1].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.
[2].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.
[3].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.
[4].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.
Bao nhiêu năm qua công chúa không thể tìm ra người đứng sau cái chết của mẹ mình thì chắc chắn điều này không dễ dàng. Ta sẽ giúp công chúa, ta sẽ phải làm gì đó vì thứ ánh sáng hiền hòa nhất trong bức tranh cung đình này…
Chương 5
Mở cửa ra ta thấy đất trời đang vào lúc chuyển mùa.
Lá vàng rụng ngoài sân xao xác, tiếng chổi quét sân của người làm vườn cũng trở nên nặng hơn.
Có những cơn mưa chuyển mùa mang theo mùi ẩm mốc khó chịu.
Mưa không xối xả hẳn.
Mưa cũng không lớt phớt.
Cái cảm giác chuyển mùa bằng những cơn mưa khiến cho tâm trạng con người luôn cảm thấy ẩm mốc.
May mắn của ta là đã tìm đủ người hỗ trợ, mọi người vẫn đang tập luyện võ thuật đều đặn dưới sự hướng dẫn của Vũ Túc. Mặc cho thời tiết có mưa lớn, hay nắng to thì cứ đúng giờ, cả đội quân ấy lại tập luyện.
Từng tiếng hô vang trong lúc tập ở sân phủ khiến ta cảm thấy tràn ngập khí thế quyết tâm.
Để ta biết rằng mọi sự chuẩn bị về lượng đã sẵn sàng, ta có thể đương đầu với mọi khó khăn và thử thách trước mắt. Vạn sự thành từ tâm. Nếu quyết tâm với một trái tim kiên định, thì dù khó khăn tới đâu, tất cả chỉ là thử thách.
Ta đang dành thời gian chuẩn bị cho cuốn sách của mình, nội dung đã sẵn sàng, ta sẽ chọn chất liệu, và có lẽ điều này là điều khiến cho ta cảm thấy băn khoăn, mất nhiều thời gian nhất.
Bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thời kỳ, các cuốn sách được viết trên tre, trên giấy. Còn ta, sinh ra ở vùng quê có rất nhiều nghệ nhân, có một chất liệu ta luôn quan tâm đó là gốm. Nhưng từ xưa tới nay, gốm chỉ làm vật trang trí, vẽ trên đó cũng chỉ là phục vụ mục đích thưởng thức, còn làm sách trên chất liệu này thì chưa một lần thử nghiệm. Hôm nay ta quyết định có chuyến đi ra khỏi kinh thành, về với làng gốm gần quê hương.
Dọc đường đi, qua những đường làng sâu hun hút, có đôi ba nhà vẫn còn những chòi rơm cao phục vụ cho việc đun nấu, còn nhiều nhà khác thì thấy để những lá khô, những cành củi, có những sân nhà người dân, việc xếp củi ấy rất nghệ thuật, tạo nên hình vuông đẹp mắt. Nhiều gia đình đã như chuẩn bị cho mùa đông đến, cho cái rét thấu thịt, thấu da.
Ở một số sân nhà, trên nền đất có những đứa trẻ để tóc trái đào, đang ngồi chơi nào ô ăn quan, nào chơi chuyền, chơi chắt, những trò chơi mà lâu lắm ta không có cơ hội nhìn thấy bởi việc dùi mài kinh sử, tập trung vào mục tiêu của mình chiếm trọn thời gian.
Que mốt
Que mai
Con trai
Con hến
Đôi tôi
Đôi chị
Ba lá đa
Ba lá đề
Đầu quạ
Quá giang
Sang sông
Trồng cây
Ăn quả
Ta bỗng nhắm mắt lại để nhẩm theo những câu đồng dao gần gũi, thân thiết, một không khí tươi vui mà lâu lắm rồi ta mới lại được cảm nhận.
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập
Đóng sập cửa vào
Cả những tích cổ liên quan tới Ba vương, ngũ đế cũng được đưa vào lời đọc đồng dao cho những trò chơi trẻ nhỏ. Kiệu đi qua những ngôi nhà đó từ lâu, mà âm vang trong ta vẫn là những lời đọc đồng dao của trẻ con đầu trái đào với một vài sợi tóc cứ thi thoảng bay bay trong gió. Lúc nào kinh thành cũng thanh bình như vậy, lúc nào người dân cũng được bình an như thế thì những người làm quan như ta, những người làm vua như hoàng thượng sẽ cảm thấy thật an tâm.
Kiệu đi qua chợ, ta ra hiệu cho kiệu đi chậm lại để có cơ hội quan sát kỹ hơn hoạt động của tờ báo tin tức này khi trời sáng, vì bao nhiêu lần có mặt ở đây thì đều là lúc trăng đã lên cao. Chợ có nhiều người mặc mớ ba mớ bảy đang tất tả buôn buôn bán bán.
Người thì đon đả bán lụa, với đủ thứ lụa nhiều màu sắc.
Người thì bán xâu cá, xâu cua.
Người thì ngồi làm những chiếc vòng nhỏ nhỏ để nhiều bà mẹ dành dụm mua sắm cho mình, cho con với hy vọng sẽ có thật nhiều niềm vui.
Chợ náo nhiệt.
Chợ là nơi luôn thiếu vắng sự tĩnh lặng.
Bởi cả tiếng lá đa rụng xuống ở đầu chợ cũng bị lẫn vào bao tiếng ồn ào, bán mua ở ngôi chợ này.
Ra xa hơn khi âm thanh từ chợ xa dần xa dần, ta thấy một mùi hương vô cùng thân quen, đó là mùi của lúa chín, mùi thơm như hương cốm, mùi của sự no ấm, đủ đầy. Mùi hương đã theo ta suốt thời thơ ấu, ta đã chỉ chờ đợi một năm hai mùa để chạy ra thưởng thức mùi hương này sau khi lúa chín đã được thu hoạch.
Thật dịu dàng.
Thật no đủ.
Hy vọng năm nay ít nhất người dân cũng đủ thóc, lúa để ăn.
Và mùi hương ấy khiến ta thấy nhớ quê.
Nhớ phụ thân.
Nhớ mẫu thân.
Nhớ các anh em ở nhà.
Chẳng mấy chốc mà kiệu đã dừng lại ở làng gốm. Bước xuống đã thấy bạt ngàn mẫu mã trước mắt ta.
Nào bình.
Nào chum.
Nào lọ.
Những kiểu dáng bình gốm quen thuộc ta đã nhìn thấy trong cung dường như ở đây đều có đủ.
Có những chum đang được vẽ lên đó những hình theo mùa.
Xuân, hạ, thu, đông
Tùng, cúc, trúc, mai
Có những lọ chỉ trang trí hình bông hoa.
Có những lọ lại trang trí con trâu và cậu bé để tóc trái đào.
Khi được đưa đến nghệ nhân trong làng gốm này, ta đã đưa ra yêu cầu của mình:
Ta muốn viết sách bằng gốm, có cách nào thực hiện được không thưa  đại nhân?
Thưa đại nhân, đại nhân muốn viết nhiều nội dung lên đó không ạ?
Ta viết nội dung vừa phải, nhưng sẽ phải dùng bút riêng đúng không?
Vâng, thưa đại nhân, để chúng tôi chuẩn bị cho đại nhân thử.
Không có việc khó nào mà không có cách để thực hiện, không có chất liệu nào không lưu trữ được thông tin. Ta đã có cuộc trao đổi kỹ lưỡng với nghệ nhân nơi đây, để đặt hàng, nhưng từ khi ta bước đến làng gốm này, ta thấy dự cảm không lành, có người theo dõi hành động của ta.
Mục đích của ta chính là làm sao để nhiều người biết về cuốn sách này, để có một cuộc tìm kiếm cuốn sách chứ không tập trung vào các vấn đề triều chính hiện tại. Điều này ta đã xin ý kiến của hoàng thượng thông qua ván cờ vây, và hoàng thượng hoàn toàn ủng hộ. Ít nhất việc này có thời gian để hoàng thượng chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của mình.
Vậy là bước đầu của kế hoạch này đã thành công, luôn có người theo dõi, chú ý đến ta, ta vẫn phải bình thản như không hề phát hiện ra sự có mặt của những người mặc áo đen lạnh lùng. Nhưng khi kết thúc chuyến đi, ta sẽ cử Vũ Túc tìm kiếm, ta cần biết có những ai đang theo dõi hành tung của ta, từ trong phủ đến ngoài kinh thành.
Ta chuyển sang ngắm các đồ dâng vua, ta nhìn những bình gốm được trang trí khác biệt, có những hình rồng uốn lượn, có những màu sắc đặc trưng của chốn cung đình.
Lạ lùng thay, ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ta tìm cách để ra tín hiệu cho Vũ Túc, Vũ Túc cần phải đánh lạc hướng của những người đang theo dõi ta, để ta có thể tiến tới gặp người quen.
Đó chính là công chúa.
Công chúa đang làm gì ở làng gốm này?
Công chúa đang tìm kiếm thứ gì chăng?
Lần thứ ba gặp công chúa, lại là một dáng quan sát rất chuyên tâm, đầy chăm chú, như không để ý tới mọi chuyển động xung quanh.
Công chúa đang tìm kiếm gì đó giữa rất nhiều sản phẩm gốm ở nơi này.
Sau khi biết Vũ Túc và ba cận vệ khác đã chuyển hướng thành công, ta quyết định tiến tới để chào hỏi công chúa. Vừa lúc quan sát xong, đang định tiến tới thì quay lại đã không thấy công chúa đâu.
Chẳng nhẽ công chúa cũng có võ thuật?
Vì sao công chúa lại di chuyển nhẹ nhàng đến thế?
Ta tiến tới chỗ công chúa vừa tìm kiếm.
Cúi thấp theo đúng vị trí tìm kiếm của công chúa, ta thấy những hộp gốm nhỏ, hình vuông.
Công chúa tìm kiếm những hộp gốm nhỏ này phải chăng để giấu bạc, vàng hoặc trang sức khi chôn dưới gốc cây hồng cổ để cho vú nuôi dễ dàng tìm kiếm? Ta đang mải suy nghĩ thì bỗng nhìn xuống đất, có một chiếc khăn tay rơi. Ta cúi xuống nhặt, đưa lên gần mặt thì thấy một mùi gì đó rất lạ, không lẽ công chúa bị bắt đi chứ không phải là công chúa tự đi?
Khăn tay này là của công chúa, vì chỉ công chúa mới dùng loại khăn bằng tơ đặc biệt thế này, trên khăn tay còn thêu hoa hồng. Vì sao lại vậy?
Lo lắng.
Bất an.
Bồn chồn.
Như chính người thân của mình gặp nguy hiểm.
Vì sao lại bắt công chúa đi?
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu ta.
Ta phải chờ Vũ Túc và mọi người quay lại mới đi tìm công chúa, hay ta cứ đi tìm trước?
Phải đi nhanh nếu không công chúa sẽ gặp nguy hiểm.
Ta chuẩn bị bước đi thì bất ngờ công chúa đứng ngay trước mặt ta.
Thưa đại nhân, sao đại nhân lại theo dõi ta?
Ta không theo dõi công chúa.
Ta đang đứng ở đây, ta cảm thấy có người theo dõi mình, quả thật có đại nhân, đại nhân đang theo dõi ta.
Vì thế mà trong chốc lát công chúa đã bỏ đi sao?
Đúng vậy.
Công chúa luôn phát hiện được những ánh mắt theo dõi mình à?
Từ nhỏ sống trong cung, ta đã được luyện tập điều đó.
Ta thấy vui lắm khi đang ngập tràn lo lắng cho sự an nguy của công chúa, thì công chúa xuất hiện ngay trước mặt. Những người sống trong cung, nhất là dòng dõi hoàng thất, họ dù có thể võ công không biết, nhưng luôn có trực giác để nhận diện những điều xung quanh mình.
Vậy tại sao công chúa lại quay lại?
Ta không tin đại nhân là người xấu.
Cảm ơn công chúa.
Công chúa thật lạ lùng, ta bỗng cảm thấy muốn gần gũi công chúa hơn, ta có cảm giác thân thuộc như người thân vậy, vì lần nào gặp công chúa cũng là lúc lòng ta cảm thấy bình yên nhất. Không còn nghĩ tới những sự theo dõi, không còn nghĩ tới những khó khăn, ta chỉ bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, an yên như lạc vào khu vườn chỉ có hương hoa dịu mát, cùng thật nhiều loài hoa khoe sắc nhưng không quá sặc sỡ, không quá lung linh, tất cả gam màu của bức tranh ấy trở nên hài hòa, tĩnh lặng.
Thưa đại nhân, ta có thể xin lại khăn tay của mình?
Vâng, của công chúa đây.
Đa tạ đại nhân, xin cáo từ.
Ta hiểu vì sao công chúa không đứng đây nói chuyện lâu ở nơi này, bởi có quá nhiều tai mắt đang theo dõi chúng ta. Việc gần gũi, trò chuyện nhiều với người trong hoàng thất sẽ gây nhiều bất lợi cho ta, nhất là trong việc thực hiện mục đích của mình.
Một lần nữa ta đành nhìn dáng đi nhẹ nhàng ấy quay lưng lại và bước đi trước.
Một lần nữa ta vẫn chưa xưng được danh và chưa hỏi được tên của công chúa.
Thật lạ lùng.
Thưa đại nhân, nghệ nhân làng gốm mà đại nhân vừa gặp đã bị những người áo đen đưa đi.
Họ đi về hướng nào rồi?
Họ đi về hướng kinh thành thưa đại nhân.
Những thế lực mong muốn lật đổ vương triều Mạc rất mạnh, ở ngoài kinh thành họ tự tung tự tác. Việc theo dõi ta, việc tra hỏi những người ta gặp và trao đổi, tất cả đều được thực hiện giữa ban ngày ban mặt.
Thưa đại nhân, giờ chúng ta hành động không ạ?
Cứ bình tĩnh chờ đợi ở đây, vì nghệ nhân làng gốm không biết nhiều thông tin, nên ông ta sẽ được thả ra sớm thôi.
Vâng, thưa đại nhân.
Ta đi thêm một vòng quanh làng gốm, lựa chọn những bình có hình nhã nhặn nhất, những loại hộp gốm vuông mà công chúa đang tìm, sau đó mua và nhờ đóng gói cẩn thận. Trong hơn một canh giờ, sau khi ta chọn xong những bình gốm ưng ý thì nghệ nhân làng gốm có mặt tại phòng riêng của ông ta. Đúng như những gì ta dự đoán.
Vũ Túc, hãy mua những đồ này và chuyển về phủ công chúa cho ta.
Vâng, thưa đại nhân.
Ta chuẩn bị những bình gốm gửi cho công chúa với một phép thử. Toàn bộ các bình gốm này nếu xếp lại theo đúng thứ tự của các chữ đầu, sẽ là một câu thơ Đường hoàn chỉnh. Nội dung của câu thơ này chính là lời nhắn nhủ:
Cảm ơn công chúa, ta có thể nhận được sự giúp đỡ của công chúa hay không?
Nếu như công chúa đúng là người hỗ trợ phía trong hoàng thất mà ta đang tìm, thì chắc chắn công chúa sẽ hiểu được lời nhắn này của ta. Còn nếu như công chúa không hiểu thì chắc chắn là chưa hội tụ đủ thời cơ cho hành động tiếp theo mà ta đã tính toán.
Trên đường về, ta đã nhận được những phần gốm, bút viết riêng của nghệ nhân làng gốm chuẩn bị, mọi thứ đều trong bí mật. Vì ta đã lường trước việc nghệ nhân làng gốm có thể bị tra hỏi, nên ta và đại nhân ấy đã bàn bạc sẵn câu trả lời. Đây là người quen biết với phụ thân ta, nên chắc chắn kế hoạch này của ta sẽ không thể có sai sót, và điều này được chứng minh khi chỉ đúng sau một canh giờ, nghệ nhân làng gốm được thả ra, ông ấy đã làm theo đúng mật hiệu được quy định, khi về an toàn và đưa ra đúng thông tin cần thiết.
Thông tin đó đã được chuyển đi, việc phân tích, hiểu từ phía bên kia chính là điều ta đang chờ đợi. Và điều ta chờ đợi hơn chính là phản ứng từ công chúa.
Đường về bao giờ cũng nhanh hơn đường đi, chẳng mấy thời gian ta đã có mặt ở phủ. Ta ngồi thưởng trà sau một ngày di chuyển, ngắm nhìn giỏ hoa lan trước phủ, để chuẩn bị cho đêm nay bắt đầu viết các nội dung lên gốm.
Thời gian tĩnh lặng nhè nhẹ trôi.
Thời gian khi chuyển từ chiều tà vào đêm trong những ngày thanh mát thật dễ chịu, nhất là sau khi đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch và đạt được như mình mong muốn.
Vẫn có ánh mắt dò xét từ đâu đó phía ngoài.
Vẫn có sự theo dõi thường trực dành cho ta.
Nhưng không sao, ta đã học được ở kinh thành này khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, ta vui hay ta buồn, ta suy tư hay ta đang thả hồn trong những suy ngẫm, thì tất cả chỉ ở một nét mặt. Nét mặt của sự tập trung, nét mặt của sự bình thản.
Thưa đại nhân, tôi đã về!
Vũ Túc đó à, anh hãy vào thư phòng của ta.
Khi cánh cửa được đóng lại, Vũ Túc sẽ có thời gian năm phút để báo cáo nội tình với ta, sau đó thì sự di chuyển gần hơn của những người đang theo dõi sẽ khiến chúng ta không thể nói chủ đề cũ được. Điều này đều được ta dặn dò Vũ Túc, anh ta hiểu ý rất nhanh.
Thưa đại nhân, tôi đã làm theo lời đại nhân dặn dò. Ngay khi nhận được những đồ gốm, công chúa đã cho mang vào bên trong và tìm cách sắp xếp các bình gốm này.
Công chúa sắp xếp theo thứ tự nào?
Công chúa không sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, hay từ nhỏ đến lớn mà đi tìm các chữ.
Vậy cuối cùng công chúa nói gì?
Thưa đại nhân, khi sắp xếp hết lại với nhau, công chúa đọc lên một câu thơ.
Đó là gì?
Công chúa đọc là dùng gốm gửi lời cảm tạ, người nhận có thể đồng hành với ta không? Công chúa còn nói đây là một câu thơ cổ đời Đường.
Công chúa còn nói gì nữa không?
Thưa đại nhân, công chúa lúc đó nhắn với tôi rằng, hãy nói lại với đại nhân là Ta đồng ý.
Đúng hết thời gian cho những nội dung không muốn bị lộ, Vũ Túc khẩn trương dọn dẹp thư phòng và nói ta hãy đi nghỉ sớm, mai còn vào triều. Ta cho Vũ Túc lui ra, ta sẽ dành thời gian cho công việc của riêng mình.
Ta thật bất ngờ với sự tinh tế và thông minh của công chúa.
Ta thật sự vui mừng khi tìm được một người đồng hành với việc lớn mình đang ấp ủ.
Từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghĩ nữ nhân có thể làm nên việc lớn, nhưng ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, nhìn thấy sự quyết đoán của công chúa, nhìn thấy sự nhanh nhẹn của công chúa, ta đã có cảm giác, công chúa không đơn giản chỉ là phận nữ nhi bình thường. Công chúa có thể làm được việc lớn bằng chính trái tim nhân hậu, sự thông minh của công chúa. Và ta thật không ngờ ở giữa chốn kinh thành đầy thị phi, đầy ghen ghét, đố kỵ, khi mọi người chỉ tìm cớ để lật đổ nhau, tranh chấp với nhau lại có một công chúa vô tư, nhân hậu, thông minh đến thế.
Ta cần chuẩn bị hoàn thành cuốn sách của mình.
Ta cần tìm cách để liên lạc với công chúa mà không làm công chúa gặp nguy hiểm.
Trong đêm trăng đó có ta đang miệt mài viết.
Trong đêm trăng đó có công chúa đang đi đi lại lại trong sân để suy nghĩ về những việc sắp tới của mình, khi hôm nay nhận được thêm một thông điệp.
Trong đêm trăng đó có một sự tin tưởng tuyệt đối của ta dành cho công chúa.
Trong đêm trăng đó công chúa khi quả quyết chuyển lời “Ta đồng ý” cũng đã hiểu rõ vận mệnh vương triều và đặt niềm tin vào một vị quan là ta.
Trong đêm trăng đó có hoàng thượng đang ngồi bên ấm trà, bánh tráng miệng được công chúa tự tay làm và dâng lên lúc chiều.
Hoàng thượng cũng đang hiểu ra điều gì đó và khuôn mặt giảm bớt sự suy tư.
Trong đêm trăng đó, vẫn có những con người dùng thân thủ võ công của mình theo dõi cung hoàng thượng, theo dõi động tĩnh phủ ta, đứng ở chỗ chợ, nơi có mùi bã chè ẩm mốc.
Và ta tin rằng, đêm trăng này có nhiều người không ngủ bởi ai cũng có những suy ngẫm rất riêng.
Vũ Túc, anh có hoàn thành được nhiệm vụ hôm nay ta đã giao không?
Thưa đại nhân, canh ba người đó sẽ tới gặp đại nhân tại mật thất.
Chúng ta luôn tranh thủ những khi bao ánh mắt, bao đôi tai mất cảnh giác để trao đổi những điều quan trọng. Theo quan sát của ta nhiều ngày qua, khi chuẩn bị đến canh ba là lúc những người theo dõi ở phủ ta đổi người, nên trong thời gian một canh giờ, ta có thể gặp gỡ, trao đổi công việc với ai hoặc làm gì thì những thông tin này sẽ không bị lộ.
Sống ở trong kinh thành phải nín thở mà sống, thở nhè nhẹ, thở khẽ khàng và thở một cách bình lặng, đó là cách tốt nhất để an toàn vượt qua mọi hiểm nguy.
Cuộc sống trong cung cấm càng ngột ngạt hơn khi có nhiều lớp bảo vệ hơn, nhiều con mắt hơn, nhiều đôi tai hơn, dường như mùi vị vương quyền luôn có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, để ai cũng nhòm ngó, mong muốn được thử cảm giác đứng trên muôn dân. Nếu như có cách nào đó để những người có ham muốn vương vị được trải nghiệm cảm giác làm vua trong một tháng, với đầy rẫy những gánh nặng giang sơn, với bao lề thói khắt khe của xã tắc, với những áp lực mà không phải ai không qua rèn giũa cũng có thể ngồi vào.
Mỗi con người sinh ra đã được đặt vào một vị trí nhất định, phúc đức tích lũy chỉ làm cho con người đó đến đích nhanh hơn, giảm bớt đi những đau khổ, dằn vặt hay những nỗi buồn về tinh thần để sống một cuộc đời an nhiên với vinh hoa, phú quý. Có rất ít con người được đặt vào sai vị trí mà tạo hóa đã ban tặng. Ai cũng hiểu được điều này thì ta đã không phải dùi mài kinh sử vào kinh để thực hiện cuốn sách này.
Thưa đại nhân, người đó đã chờ đại nhân trong mật thất.
Ta vào đó ngay đây, anh canh giữ ở bên ngoài.
Vâng, thưa đại nhân.
Khá lâu khi mật thất này hoàn thành ta mới bước vào, và đây cũng là vị khách đầu tiên của ta trong mật thất.
Chào đại nhân!
Chào bà!
Đại nhân có việc gì cần sai bảo ta?
Ta muốn bà giúp đỡ ta trong việc liên lạc với công chúa.
Vì sao đại nhân muốn liên lạc với công chúa?
Bà đừng lo lắng, ta không làm gì hại công chúa cả, công chúa cần thực hiện một sứ mệnh đặc biệt.
Ta rất lo lắng, vì trước khi mẹ công chúa mất đi, người cũng dặn ta là hãy chăm sóc thật tốt cho công chúa vì công chúa sẽ thực hiện một sứ mệnh đặc biệt.
Mẹ công chúa mất khi nào vậy?
Mẹ công chúa mất khi công chúa lên mười. Công chúa ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, một phi tần bình thường nhưng đầy lòng nhân hậu, tất cả bạc, vàng, trang sức của người đều được quyên góp để xây chùa, giúp đỡ người nghèo.
Vậy là bà chăm sóc công chúa từ đó đến nay?
Không, ta chăm sóc công chúa từ nhỏ đến khi công chúa lên mười, vì khi mẹ công chúa mất, chúng ta bị đuổi ra khỏi cung.
Ai lại đuổi toàn bộ cung nhân ra khỏi cung, vậy ai chăm sóc công chúa?
Công chúa đã phải tự mình chăm sóc bản thân. Vài năm gần đây, cung công chúa mới có thêm cung nhân.
Bà có thể cho ta biết thêm lý do gì không?
Ta… Ta… Ta không biết gì nữa.
Ta biết bà rất rõ những uẩn khúc này, chỉ có điều bà đang lo lắng vì sợ ta sẽ làm hại công chúa. Ta muốn gặp bà hôm nay để tìm cách bảo vệ công chúa.
Làm sao để ta có thể tin tưởng được đại nhân?
Ta đã chứng kiến việc công chúa gửi bạc, vàng để bà mua đồ nấu cháo cho người nghèo. Ta nợ công chúa một lời cảm ơn, một lần giúp đỡ.
Thôi, đại nhân không phải nói đâu, ngay khi ta nhận lời tới đây, ta đã phần nào hiểu đại nhân là người như thế nào. Công chúa cũng đồng ý sẽ hỗ trợ đại nhân, nên ta không có lý do gì để không tin tưởng đại nhân cả.
Cảm ơn bà!
Trong gần một canh giờ an toàn đó, người vú nuôi của công chúa đã kể cho ta nghe thật nhiều chuyện xảy ra từ nhiều năm trước.
Công chúa được sinh ra bởi một phi tần đầy nhân từ, trong một đêm đông, với hương hoa thơm ngát. Phụ hoàng khi đó rất sùng ái mẹ của công chúa, nên cùng chờ đợi giây phút công chúa chào đời. Đêm công chúa ra đời, bao nhiêu loài hoa lẽ ra chỉ nở ban ngày thì đêm đó cũng bung nở rực rỡ, đó chính là lý do, khi nhìn thấy cảnh tượng này, phụ hoàng đã đặt tên cho công chúa là Dạ Vũ.
Mẹ của công chúa là phi, nhưng rất được yêu thương, đó cũng là lý do để những sóng gió đến với người. Những cung tần, mỹ nữ khác, ngay cả hoàng hậu biết được mẹ công chúa hay mang đồ trang sức đi quyên góp xây chùa, giúp đỡ người nghèo mà thi thoảng lại loan tin mất đồ để đổ oan cho người.
Mẹ công chúa đã an nhiên, tự tại, nhẹ nhàng vượt qua mọi thị phi.
Đó là người mẹ duy nhất trong cung dạy cho con gái mình học chữ, đọc sách thánh hiền bên cạnh những buổi học về cầm, kỳ, thi, họa.
Đến năm công chúa 10 tuổi, bất ngờ trước ngày sinh nhật công chúa, mẹ công chúa đột ngột qua đời, bà qua đời nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ. Sau này, công chúa tìm được chiếc khăn tay của mẹ rơi ở trong phòng, ở góc rất kín. Trên chiếc khăn đó không phải mùi hương mà mẹ hay dùng, nên công chúa đã luôn có sự nghi ngờ về cái chết của mẹ mình. Công chúa vẫn luôn nỗ lực ở lại cung, sống khổ cực, vượt lên mọi khó khăn để mong muốn tìm được nguyên nhân trong cái chết oan ức của mẹ.
Công chúa luôn nghĩ rằng mẹ đã để rơi khăn tay ở cõi trần, nên cứ tới gần ngày mẹ mất, năm nào công chúa cũng về làng gốm tìm hộp nhỏ, làm một chiếc khăn tay để bên mộ của người.
Công chúa còn nhỏ tuổi mà đã chịu biết bao khổ cực như thế, sống trong cung một mình trong nỗi đau mất mẹ, phụ hoàng có lẽ là người yêu thương công chúa thì cũng qua đời chỉ sau khi công chúa chào đời được mấy ngày. Ngay sau đó ngôi báu được truyền lại cho vua Mạc Mậu Hợp, và hoàng thượng lên ngôi năm người mới lên hai. Là anh em cùng cha khác mẹ, dù hoàng thượng có nhân từ cũng không thể cho công chúa nhiều đặc ân hơn được vì trong cung cấm có những phép tắc nhất định.
Càng ngày ta càng thấy trong cung có nhiều điều kỳ lạ.
Bao nhiêu năm qua công chúa không thể tìm ra người đứng sau cái chết của mẹ mình thì chắc chắn điều này không dễ dàng.
Ta sẽ giúp công chúa, ta sẽ phải làm gì đó vì thứ ánh sáng hiền hòa nhất trong bức tranh cung đình này.
Ta biết là công chúa rất thông minh, chính vì thế công chúa luôn xin sự đồng ý của ta thì mới tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ, cho dù chờ đợi bao nhiêu năm, công chúa cũng không tự ý hành động…
Chương 6
Sau một ngày di chuyển và những cuộc gặp gỡ, ta đã thật dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ta lại đến tương lai, vẫn trong khung cảnh bom đạn, khói lửa chiến tranh, vẫn ở khu rừng Trường Sơn nơi có hậu duệ của ta đang hành quân và chiến đấu trong đơn vị chủ lực. Ta vẫn thênh thang đi trong núi rừng thăm thẳm, ta vẫn băng qua những làn bom mịt mù. Ta vẫn chứng kiến những sự hy sinh của biết bao chàng trai, cô gái tuổi còn rất trẻ.
Có người hy sinh trên tay vẫn ôm chặt cây súng, miệng mỉm cười.
Có người hy sinh và hoa cài trên tóc vẫn nở rực rỡ trên mái đầu.
Nhiều đoàn quân, nhiều con người vẫn hành quân đều đặn như thế, họ băng qua núi, họ xuyên qua rừng, chân đi mệt nhoài, miệng vẫn hát vang lên những hành khúc:
Cùng nhau đi hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh
Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng
Tiến lên quân hồng.
Đời ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống an vui[1].
Những câu hát như đúng nhịp với từng bước hành quân, làm cho khí thế hừng hực càng ngày càng sục sôi, mạnh mẽ trong trái tim những người lính trẻ. Đôi lúc họ ngồi nghỉ ven suối, họ cầm đàn hát cho nhau nghe:
Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày, lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa.
Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca.
Dù rằng đời ta thích hoa hồng.
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng.
Ta yêu sao làng quê non nước mình.
Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca.
Mãi mãi lòng chúng ta.
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta.
Vẫn hát khúc quân hành ca[2].
Những người lính trẻ đầy tươi vui, đầy tài năng, họ đi tới đâu hoa rừng nở tới đó, như chào đón, như đồng hành, như động viên tinh thần, khí thế hừng hực chiến đấu. Những cảnh sắc lạ kỳ mà ta chỉ thấy được ở nơi này, với những con người biết mình đang lao vào trận chiến đấu khốc liệt, biết rằng mình có thể sẽ mãi mãi nằm lại rừng già, thân xác có khi cũng không toàn vẹn, nhưng họ vẫn thế, vẫn cứ hát, vẫn cứ cười, vẫn cứ đầy khát khao.
Chàng trai Phạm Thọ Quang vừa xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, khi tham gia vào chiến dịch mới, công việc giao liên sẽ căng thẳng và vất vả hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chiến đấu bên cạnh bao nhiêu đồng đội, cứ về trạm xá quân y lại có thể gặp người thương, thì anh Quang cũng đã có thêm biết bao động lực. Mỗi lần tới thăm người y tá quân y Hoàng Oanh, anh đều nhận được những nụ cười tươi rói, nhưng hôm nay thì khác, anh thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt của Hoàng Oanh.
Em có việc gì đang suy nghĩ phải không?
Hôm nay em buồn quá.
Chiến dịch này vất vả quá phải không em?
Chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” này khiến cho nhiều đồng đội của chúng ta hy sinh quá anh ạ. Càng tiến vào sâu bên trong, chúng ta càng hy sinh nhiều.
Chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” ngay từ ban đầu đã đầy khốc liệt, địch chiếm toàn bộ chiến trường vào ban ngày, chúng ta chỉ có thể chiến đấu vào ban đêm, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng bắt buộc chúng ta phải chiến thắng ở Đồng Xoài, mới có thể để các đoàn tiếp theo di chuyển thành công, em ạ.
Anh chiến đấu ở đơn vị chủ lực, công việc của anh lại đầy rẫy hiểm nguy, em lo lắng lắm.
Chúng ta cùng nhau chiến đấu em à, em đừng lo lắng quá. Vậy em đang buồn chuyện gì nào?
Hôm nay tất cả chúng em đều bất lực nhìn đồng đội mình hy sinh. Ở đơn vị không có đủ thuốc, không có đủ máu. Hôm nay các đồng chí được cáng về rất nhiều, người thì máu nhòa hết mặt, không nhìn rõ ai với ai, giọng nói thều thào. Có người thì tay không còn, chân cũng ở đâu mất. Hôm nay có một đồng chí giọng trong quê em, khi được các đồng chí đưa về đến lán quân y, thì đồng chí ấy đã bị mất quá nhiều máu, đạn găm vào vị trí vai trái. Theo chuẩn đoán của chúng em thì đạn đã đi vào vị trí khó có thể cứu được, nhưng lạ là đồng chí ấy thi thoảng vẫn tỉnh. Đồng chí ấy mạnh mẽ vô cùng. Khi chúng em nói rằng, không có thuốc mê, chúng em có thể mổ sống lấy đạn ra cho đồng chí ấy không, thì đồng chí ấy gật đầu. Và trong suốt thời gian đó, máu đồng chí ấy vẫn chảy đầm đìa, nhưng đồng chí không hề kêu đau một tiếng nào dù chỉ là nhỏ. Về sau chúng em lấy được ra hai viên đạn nhưng chắc chắn vẫn còn nữa, đồng chí ấy yếu dần. Đúng lúc đó thì ở bên cạnh, có đồng chí bị mất chân. Chúng em nói với nhau là chỉ cần có máu cho đồng chí này, thì đồng chí ấy sống sót và hoàn toàn bình thường vì không bị thương ở vùng nguy hiểm. Đồng chí đang được phẫu thuật đã dùng tay kéo chúng em lại gần, và nói rằng: Tôi biết tôi bị thương nặng, các đồng chí đã cố gắng hết sức rồi, hãy dùng máu của tôi cho đồng chí bên cạnh, các đồng chí không cần nỗ lực cứu tôi nữa. Buồn lắm anh ạ, ánh mắt đấy, sự quyết tâm trong ánh mắt ấy, cái cầm tay mà toàn máu của đồng chí ấy đỏ thẫm hết tay em, hết cả quần áo em. Thương và cảm phục vô cùng anh ạ.
Ai trong chúng ta cũng vậy thôi em à, chúng ta sẵn sàng hy sinh để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì những người đồng đội của mình, chúng ta đều như người thân thiết.
Các anh đi chiến đấu trực tiếp, cũng sẽ chứng kiến biết bao cảnh đau xót. Chúng em ở đây trực, nhìn những đồng chí không thể cứu được, chúng em thấy xót xa lắm, bất lực và đầy ám ảnh nữa.
Anh hiểu mà, em hãy bình tâm! Hành trình chúng ta đi còn rất dài phía trước. Ở đâu trên dọc đất nước mình cũng sẽ còn những sự hy sinh, nhưng tất cả chúng ta hy sinh vì Tổ quốc, đất nước sẽ trở lại yên bình, trẻ em được đến trường và người thân của chúng ta sống trong độc lập, tự do.
Cuộc nói chuyện đó khiến cho chính bản thân ta cảm thấy day dứt. Khói lửa chiến tranh khốc liệt quá, bao nhiêu đoàn quân anh dũng hy sinh, có những người sẵn sàng ôm bom vào công sự địch để cả bom, cả thân xác mình nổ tung mở đường cho đồng đội xông lên. Bao nhiêu cái chết mà mãi mãi chỉ còn tên tuổi của chàng trai, cô gái đó ở trong không trung, ghi vào lịch sử chứ thân thể họ thì mãi mãi hòa vào núi sông. Chứng kiến đồng đội của hậu duệ ta chiến đấu, hy sinh mà ta cảm thấy lòng mình quặn thắt. Hóa ra ở thời kỳ nào cũng có đấu tranh, nhưng mỗi cách thức đấu tranh đều khác biệt, chỉ có chung một điểm, sự hy sinh nào cũng đau xót như nhau. Như hôm nay ta lặng người lắng nghe câu chuyện của những người trẻ, những con người chỉ có bộ quần áo lính, đôi dép cao su, chiếc mũ tai mèo. Vậy mà họ đã viết nên lịch sử.
Những niềm vui giản đơn, nhỏ bé.
Những nụ cười tỏa nắng giữa rừng.
Những người lính trẻ ấy họ san cho nhau từ hớp nước, sẻ cho nhau từ miếng ăn, và họ luôn gắn chặt với nhau bởi tình đồng chí. Dù không sinh ra trong cùng một gia đình, không lớn lên ở một quê hương, nhưng khi hội tụ với nhau giữa rừng già, họ đã coi đó như gia đình, một gia đình nhiều anh em, một gia đình kết nên bằng tình đồng chí. Không ai nói ra, nhưng ta tin rằng, dù họ có hy sinh, ai cũng muốn hy sinh ở trong vòng tay lớn của gia đình nhỏ này.
Chúng ta đã chuẩn bị cho chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” nên tất cả chúng ta cùng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng nhé.
Chúng em đang hào hứng và mong chờ lắm đây ạ, còn gì vui hơn khi được cầm súng bảo vệ cho những người thân yêu của mình.
Quyết tâm, quyết tâm!
Chiến đấu ác liệt là vậy, có nhiều người ốm trong rừng, có người sốt đùng đùng, người nóng ran mà chân lạnh toát, họ tìm đủ mọi mảnh vải, tấm chăn để đắp cho đồng đội, có người cứ giã giã loại lá gì đó, đổ nước cho người đồng chí của mình uống. Rừng già thật khắc nghiệt. Rừng già cho hoa thơm, cho trái ngọt, cho rau xanh, nhưng cũng mang đến bệnh tật để nhiều người trẻ phải ở lại rừng già không bởi bom đạn, không bởi kẻ thù mà chính bởi những trận sốt rét, những đợt ốm triền miên.
Nhiều người chôn đồng đội của mình, đánh dấu nơi bạn mình nằm lại, rồi ôm nấm mộ khóc. Khi ngày hôm qua còn vừa vui đùa, chạy nhảy, trêu chọc nhau, đến hôm nay đã kẻ đi, người còn. Cũng may là những người lính luôn di chuyển, chứ nếu họ ở lại nơi nhiều đồng đội nằm lại, chắc họ sẽ bị đắm chìm trong buồn thương.
Trận chiến ác liệt tới, ta dự cảm có điều không lành, vì dù đây là những con người đầy nhiệt huyết, đầy sự dũng cảm, nhưng ngoài kia cũng có quá nhiều vũ khí tối tân.
Hậu duệ của ta đêm nay bước vào một trận đấu vô cùng ác liệt.
Hai bên liên tục đấu súng với nhau, có cả pháo cối, có cả bom, rất nhiều loại súng, đạn được mang ra sử dụng, cả hai bên đều như tham gia vào trận quyết chiến, để giành giật lại khu vực này.
Có nhiều những chiến sĩ đang bò lên, họ xuyên qua dây thép gai rất thuần thục, họ tránh được rất nhiều lần pháo, đạn bắn ra. Cố lên một chút thôi, cố lên một chút thôi, chỉ cần có người lên được phía bên trên, chỉ cần có người đi vào được phía đối thủ, thì sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cả đoàn quân phía sau.
Ta thấy hậu duệ của ta liên tục phải truyền đi tin tức từ chỉ huy này sang chỉ huy khác, cứ đi qua bom đạn như vậy một cách đầy nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng mập mờ của màn đêm.
Nhưng dự cảm của ta đều có nguyên do của nó. Ta thấy hậu duệ của ta đang đi vào đúng vị trí nguy hiểm, ranh giới mong manh có thể sẽ cướp đi sự sống, cướp đi sinh mạng, cướp đi tuổi trẻ đầy sục sôi cống hiến của cháu ta. Tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại không có khả năng đánh động hay thông báo cho cháu ta? Tại sao ta lại chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng này như thế? Trong rất nhiều làn đạn bắn lên xối xả, chỉ có một mình cháu ta ở khu vực đó, một tiếng nổ lớn, khiến cho xung quanh rung lên, rừng núi như gào thét. Bao nhiêu đồng đội của cháu ta ở phía xa kia cũng cảm nhận được sự rung chuyển của đất, của đá, của cả những cây cỏ, cây hoa mà ban ngày vẫn đang rực rỡ khoe sắc.
Bom nổ, cháu ta hòa lẫn vào tiếng bom, sức công phá của bom đã tạo nên áp suất lớn. Cháu ta cũng bị trúng đạn pháo, một bên chân của cháu ta rời đi, văng ra rất xa. Cháu ta nằm xuống giữa một vũng máu, máu của nhiệt huyết, máu của đất trời, máu của một con người luôn sẵn sàng hy sinh. Trong những vết máu vẫn còn đỏ và ấm đó, ta vẫn thấy khuôn mặt của cháu ta, một khuôn mặt trắng trẻo bị lớp máu trộn lẫn, một khuôn mặt thanh tú nhưng mắt đã nhắm nghiền, đôi môi như muốn nói điều gì nhưng dường như cháu ta chỉ có thể mỉm cười, tay vẫn nắm chặt những thông tin giao liên và chắc chắn sẽ không có kẻ thù nào lấy được đi thông tin này. Ta thấy đồng đội của cháu mình chạy tới, cậu ấy hét ầm lên giữa bao làn đạn. Cậu bạn này cũng giống như ta, đã chứng kiến từ đầu sự hy sinh oanh liệt của người bạn mình, người cháu mình. Và chắc chắn cậu Thịnh ấy sẽ là người thông báo cho gia đình về sự hy sinh này của Phạm Thọ Quang.
Máu vẫn chảy ra từ chiếc chân bị cắt lìa, từ trên đầu. Tại sao sức hủy diệt của bom lại có thể lớn đến thế? Tại sao chiến tranh lại khốc liệt đến vậy? Ta thấy cậu Thịnh vẫn đang cố sức cõng cháu ta chạy băng băng trên đường mòn để trở về đơn vị, máu của cháu ta vẫn chảy ướt đẫm người cậu Thịnh bạn mình.
Trận chiến đấu hôm nay thật khốc liệt, nhiều người lính ngã xuống, họ dùng máu để bảo vệ nền độc lập này. Bao nhiêu con người hy sinh ngoài kia, mà thân thể không trọn vẹn, phần chân, phần tay, phần thân thể họ trộn lẫn với nhau.
Đau buồn lắm.
Thương xót lắm.
Ta thấy buồn vì không giúp được gì cho hậu duệ của mình, cuộc sống quá vô thường, ta chưa đủ năng lượng ở tương lai để có thể ngăn bom rơi, ngăn đạn bắn. Ta chỉ biết lặng lẽ nhìn người đồng đội của hậu duệ ta chôn cất đồng đội mình.
Giấc mơ này sao buồn đến thế.
Biết bao những niềm vui đang tới.
Biết bao cơ hội đang chờ đợi hậu duệ của ta.
Còn bao người ở quê hương đang chờ đợi.
Còn cô gái mà hậu duệ ta yêu thương.
Biết bao người lính áo xanh, mũ tròn nằm ở lại đó.
Bao nhiêu con người sẽ biết làm gì với chiếc đàn ghi ta, với những lá thư mà hậu duệ ta viết dở, mong muốn gửi về quê nhà.
Còn lời hẹn ước đưa Hoàng Oanh về Bắc thăm bố, thăm mẹ, thăm anh chị em.
Chiến tranh làm cho bao lời hẹn trở thành bất tử.
Chiến tranh làm cho bao thanh niên sống mãi lứa tuổi đôi mươi.
Ta đủ xúc cảm để hình dung ra sự buồn nhớ của những người lính cùng đơn vị với hậu duệ của mình, nhưng hơn lúc nào hết, bản thân ta muốn bước ra khỏi giấc mơ này.
Ta đang lờ mờ tưởng mình tỉnh giấc, thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc nào đó đang nhắc tới tên ta.
Cái tên Phạm Thọ Khảo này quá lắm rồi, vừa vào cung mà đã kết thân ngay với hoàng thân quốc thích, các ngươi tìm hiểu ngay cho ta vì sao hắn lại có đặc ân của tên hoàng thượng sắp hết thời kia.
Chúng tôi đã tìm kỹ ở phủ của ông ta, đã theo dõi cả ngày cả đêm mọi hành tung của người này.
Vậy các ngươi tìm được những gì, phát hiện những gì, báo cáo cho ta nghe.
Chúng tôi chỉ thấy ông ta rất chăm chỉ luyện võ công, thường luyện với cả gia nhân trong phủ. Ông ta hàng ngày lên triều làm việc, không giao du với bất cứ ai, nhất là trong số những người cùng nhập cung. Đêm khuya ông ta đọc sách rất lâu, thi thoảng lại viết gì đó. Nhiều lần chúng tôi lẻn vào tận thư phòng nhưng chưa tìm được gì.
Các ngươi có thấy gì khả nghi không?
Ngoài việc thường xuyên tới gặp riêng hoàng thượng, ngồi đánh cờ trong đêm trăng thì không có gì bất thường.
Các ngươi chắc chắn không?
À, ông ta còn rất hay có mặt ở chợ.
Hay cái tên này phát hiện ra các ngươi?
Không, thưa đại nhân, vì chỉ duy nhất một lần có giao đấu với gia nhân của ông ta, nhưng hắn không thể phát hiện ra chúng ta được.
Tại sao ngươi chắc chắn là không bị phát hiện?
Vì ngay sau đó về, ông ta vẫn cùng gia nhân luyện võ, không có bất cứ sự thay đổi nào.
Ta không muốn các người bỏ qua bất cứ chi tiết nào, vì sao trong 12 người mới nhậm chức, tên hoàng thượng kia có gặp gỡ 3 người riêng, nhưng chỉ có duy nhất cái tên Phạm Thọ Khảo nhận được đặc ân vào gặp hoàng thượng bất cứ lúc nào. Tại sao tên hoàng thượng lại dành sự quan tâm cho người mới, thiếu năng lực và thiếu sự hiểu biết triều chính như vậy?
Chúng tôi thấy ông ta dâng lên vua một cuốn sách.
Đó là cuốn sách gì?
Cuốn sách đó hoàng thượng để trong thư phòng riêng, tôi chưa thể vào được.
Tìm cách lấy cuốn sách đó về cho ta ngay!
Giọng nói, âm thanh, cách hét lên đó là của Bùi tướng quân. Vậy là ta không chỉ có thể đi đến tương lai, ta còn có thể dịch chuyển được không gian ngay ở hiện tại. Càng ngày ta càng thấy thú vị với chính sự rèn luyện năng lực này của mình.
Đã đến lúc hành động rồi, đại nhân thấy sao?
Ta cũng chưa rõ nữa.
Theo như thông tin ta dò la được từ quan thái giám, cuốn sách mà tên Phạm Thọ Khảo dâng lên chính là tổng kết về những triều đại trước đó, thời huy hoàng, khi lụi tàn, và trong đó có những dấu hiệu cảnh báo.
Sao ông có thể mua chuộc được tên thái giám trung thành đó?
Ta trao đổi bằng tính mạng của mẫu thân hắn ta.
Vậy thông tin ta nhận được có chính xác không?
Tên đó dám nói sai ta sẽ cắt lưỡi.
Đại nhân muốn có hành động gì?
Trong cuốn sách đó nói về những cảnh báo về thời điểm tàn lụi, ta nhân cơ hội này tung tin về hoàng thượng để tạo sự náo loạn trong triều đình
Tung thông tin thất thiệt như thế nào đại nhân?
Chúng ta cho người tung tin khắp trong và ngoài thành rằng hoàng thượng là người hoang dâm vô độ, cả ngày đêm chỉ lo chạy theo các thú vui cá nhân, thờ ơ triều chính.
Điều này có hợp lý không thưa đại nhân?
Ngoài chúng ta ra, không có ai có cơ hội tiếp xúc với hoàng thượng để biết cả, với lại chỉ là tin đồn. Nếu có thất bại cũng chỉ là phép thử.
Vậy còn người ghi chép lại chính sử ở Bộ Lễ?
Ta đã tính hết rồi, ta cũng đã uy hiếp tên đó, không dám làm sai ý chúng ta đâu.
Vậy là thời cơ bao nhiêu năm chờ đợi, bây giờ đã chín muồi rồi phải không đại nhân?
Đúng rồi, chúng ta cùng hành động thôi.
Ta nghe rõ một tiếng nói là của Bùi tướng quân, còn giọng kia, một giọng nói đầy mưu mô, xảo quyệt, một sự sắp xếp rất hoàn hảo cho điều cảnh báo dân chúng thì ta chưa thể nhận ra đó là ai.
Ai có thể cấu kết được với người trong triều, mà còn là quan đại thần?
Ai có thể nghĩ ra được những điều thâm độc đến như thế?
Người đó nói rất đúng, không gì hiệu quả bằng cách tạo tin đồn. Những lời đồn thổi được lặp đi lặp lại, truyền tai, truyền miệng trong dân gian thì chẳng mấy chốc những điều được vẽ ra đó bỗng dưng thành sự thật. Bao giờ cũng theo nguyên tắc, tiếng lành thì đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Người đời bao giờ cũng thích nghe chuyện thị phi hơn là sự thật. Đời có những điều lạ lùng tới mức đó, và chính điều đấy tạo cơ hội, môi trường cho những điều xấu xa hoành hoành trong thành, ngoài thành.
Trong những ghi chép ở các cuốn sách ta đã đọc, có nhiều vị quan, nhiều vị vua vì không chịu được áp lực từ chính những thị phi đồn thổi này mà thoái quan, và thoái vị. Sức mạnh to lớn từ lời truyền miệng là không thể chối cãi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những con người quá thâm độc cho kế hoạch làm hỏng đi hình ảnh của một vị vua đương thời. Nếu như có giấc mơ về tương lai, nhất định ta sẽ tìm đọc để xem lịch sử sẽ nói gì về việc này.
Ta dần dần tỉnh dậy trong sự nửa mê, nửa tỉnh của mình và bỗng thấy Vũ Túc đã chờ bên ngoài để luyện võ:
Vũ Túc đó à, sao không gọi ta?
Dạ, tôi thấy đại nhân ngủ ngon nên không làm phiền.
Lần sau tới giờ thì cứ gọi ta nhé!
Vâng, thưa đại nhân.
Ta đã dạy được cho Vũ Túc cách để trò chuyện trong lúc luyện võ công, và đó cũng là cách để những cái đuôi đeo bám không bao giờ có thể dò xét hay nhìn ra bất cứ thông tin nào từ chúng ta. Những gì họ thấy chỉ là sinh hoạt thường ngày của ta ở phủ, là hoạt động bình thường lên triều, với việc viết sách, với việc nghiên cứu kinh thư.
Thưa đại nhân, hôm nay là ngày giỗ của mẹ công chúa, bà vú nuôi đã nói lại.
Chắc chắn năm nào giỗ mẹ công chúa cũng sẽ không có ai tham dự.
Thưa đại nhân, đúng ạ, ngay cả vú nuôi cũng không có mặt, chỉ mình công chúa tự chuẩn bị tất cả.
Anh hãy nói nhà bếp chuẩn bị đồ, và cử người đưa đến cho bà vú nuôi công chúa, chúng ta xuất hiện không tiện.
Vâng, thưa đại nhân.
Công chúa đến mộ mẹ mình ngay trong vườn hoa, rất ngạc nhiên vì ngôi mộ được dọn dẹp, bày đủ đồ ăn, thức uống của một ngày giỗ trên đó. Công chúa năm nào cũng vậy, đều ngồi ở mộ mẹ mình từ sáng cho đến khuya, nói đủ mọi câu chuyện trên đời. Có năm khi mẹ công chúa mới mất, công chúa còn nằm ngủ quên cả ở ngoài mộ của mẹ, sáng hôm sau mới về.
Tội nghiệp cho những đứa trẻ mất mẹ từ sớm!
Tội cho những người con gái không được mẹ hướng dẫn cách tết tóc, cách lựa chọn trang phục, cách làm những món ăn trong từng dịp đặc biệt.
Và cứ như thế từ khi lên mười, công chúa sống một mình trong cung.
Sau khi xong hết công việc triều chính, ta có bảo Vũ Túc đi cùng để ghé qua mộ của mẹ công chúa, lúc đó trời cũng đã chuẩn bị sang đêm.
Công chúa đang quỳ bên mộ mẹ mình, ở khoảng cách hơi xa nên ta cũng không rõ công chúa đang nói gì, chỉ biết rằng, lần đầu tiên ta nhìn sau lưng mà thấy công chúa cô độc, nhỏ bé đến thế. Một dáng ngồi khiến cho ta day dứt, khi bản thân mình là nam nhi, nhận được sự chăm lo của cả phụ thân, mẫu thân, đến khi ta vào kinh thành, đây mới là lần đầu tiên ta rời xa phụ thân, mẫu thân của mình. Còn công chúa thì suốt bao nhiêu năm qua, không kẻ hầu, người hạ, không có ai bảo vệ, sống trong cung còn đầy rẫy những cam go. Một con người nhỏ bé, mỏng manh như thế mà có sức mạnh phi thường. Ta muốn tiến tới để trò chuyện cùng công chúa, cho công chúa cảm thấy bớt sự buồn nhớ với người đã mãi mãi ra đi. Càng tiến lại gần hơn, ta lại càng cẩn trọng, để không làm cho công chúa mỏng manh đó giật mình, không vô tình làm ngắt ngang đi dòng hoài niệm về người mẹ của công chúa.
Khi đến gần hơn, ta đã nhìn thấy phía xa kia có một đoàn người, đó là lọng, đó là ô che của hoàng thượng. Ta vội ra hiệu để Vũ Túc và ta cùng nấp sau khóm cây lớn, vị trí đủ để ta quan sát và lắng nghe câu chuyện của hai người.
Ta biết thế nào cũng tìm được công chúa ở đây.
Hoàng thượng vừa xong công việc triều chính hay sao?
Ta luôn muốn đến để thắp hương cho Dạ phi.
Cảm tạ hoàng thượng.
Cảm ơn những chiếc bánh mà tháng nào công chúa cũng dâng lên cho ta.
Đó là bánh ngày xưa mẹ vẫn làm cho chúng ta.
Ta vẫn luôn nhớ như in món bánh này tới tận khi ta mười hai tuổi.
Bất cứ lúc nào hoàng thượng muốn ăn, ta đều có thể làm.
Công chúa của ta giỏi nữ công gia chánh như Dạ phi vậy.
Ta nhớ mẹ quá.
Ta hiểu mà.
Ta thấy hoàng thượng vỗ nhè nhẹ lên vai của công chúa. Ta thấy may mắn vì ở trong cung điện lạnh lẽo, vô tình này, vẫn có người quan tâm tới công chúa với tình cảm chân thành. Động lực cho công chúa sống tiếp là con đường đi tìm ra kẻ đứng sau cái chết của mẹ mình. Sự an ủi lớn nhất trong cung dành cho công chúa chính là sự quan tâm của hoàng thượng. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao công chúa vẫn có thể sống yên bình trong cung, vẫn nhận được nhung lụa, bạc vàng. Đây là do sự quan tâm của hoàng thượng.
Hoàng thượng, ta vẫn luôn có một thỉnh cầu.
Ta biết điều công chúa nghĩ, nhưng vẫn chưa đến lúc đâu công chúa.
Vậy khi nào mới đến lúc, thưa hoàng thượng?
Đến lúc đó ta sẽ cho công chúa biết, ta hứa.
Ta luôn chờ đợi và tin tưởng hoàng thượng.
Suốt bao nhiêu năm qua, công chúa đã luôn muốn được ân chuẩn để chính thức điều tra cái chết của mẹ mình, nhưng hành trình miệt mài này vẫn chưa được chấp thuận.
Có ẩn tình gì đó ở đây không?
Liệu hoàng thượng có gì cần giấu công chúa hay không?
Công chúa vô tư đến vậy có kịp quan sát ánh mắt lảng tránh của hoàng thượng hay không?
Hoặc công chúa cảm nhận được rồi nhưng phận nữ nhi, lại hành động một mình sẽ khó khăn mà không thể nào tự ý.
Hãy từ biệt Dạ phi và về cùng ta, ta đưa công chúa về phủ.
Hoàng thượng về trước đi, ta muốn ở lại với mẹ thêm chút nữa.
Công chúa không được ngủ lại đây luôn đâu nhé, giờ công chúa lớn rồi, không thể cứ nằm ngủ bên ngoài được.
Ta biết rồi mà, hoàng thượng về trước đi.
Công chúa còn lại một mình trước mộ Dạ phi, vẫn là sự đối thoại âm thầm giữa hai con người nhân hậu, một người ở thế giới bên kia, một người còn ở lại với niềm khao khát tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình.
Thưa đại nhân, hoàng thượng cho người đưa tin mời đại nhân vào cung, hoàng thượng cần gặp.
Được, chúng ta về hoàng cung luôn.
Ta rất muốn tới để chào Dạ phi, nói với công chúa vài lời an ủi, nhưng lúc này có lẽ để công chúa yên tĩnh sẽ tốt hơn, cho công chúa có một ngày bên mẹ trọn vẹn.
Khanh đã tới rồi đó à?
Vâng, thưa hoàng thượng.
Khanh rất quan tâm tới công chúa Dạ Vũ có phải không?
Không có điều gì qua mắt được hoàng thượng, thần luôn trân trọng những người trong hoàng thất, đó lại là công chúa mà hoàng thượng rất quý mến.
Ta phải bảo vệ công chúa vì ta có món nợ với công chúa.
Liên quan tới cái chết của Dạ phi đúng không thưa hoàng thượng?
Ta vẫn đang đi tìm người thật sự đứng đằng sau cái chết của Dạ phi, tất cả cung tần trong cung thời điểm sau này đều nói người hại Dạ phi là hoàng thái hậu, là mẹ của ta. Ta ngồi trên ngai vàng nhưng ta không thể mở cuộc điều tra. Ta sợ nếu kết quả điều tra đúng là mẹ ta theo như lời đồn, thì ta khó lòng có thể gặp mặt công chúa.
Đó là lý do sau khi Dạ phi qua đời, toàn bộ người hầu kẻ hạ trong cung công chúa đều phải ra ngoài kinh đúng không ạ?
Ta không làm việc đó.
Vậy ai làm thưa hoàng thượng?
Ta vẫn đang tìm kiếm.
Vì sao hoàng thượng lại không thể đối diện với chuyện này?
Khanh biết không, từ nhỏ ta đã lớn lên cùng Dạ Vũ, ta nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Dạ phi. Trong tất cả cung tần, chỉ có duy nhất Dạ phi dành tình cảm chân thành cho ta, như tình cảm của người mẹ dành cho con trai, không bao giờ có sự giả tạo, không bao giờ có sự lấy lòng, vì Dạ phi chưa bao giờ bon chen sự sùng ái, luôn hài lòng với việc có được công chúa Dạ Vũ, và chỉ mong bình yên nuôi lớn công chúa. Nên khi Dạ phi qua đời, ta cảm thấy buồn như chính mình mất mẹ. Và từ đó ta luôn cho người âm thầm bảo vệ công chúa, dù là vua nhưng ta chỉ làm được thế cho công chúa mà thôi.
Thần hiểu tâm sự của hoàng thượng. Thần tin rằng, với một tấm lòng nhân hậu thừa hưởng từ Dạ phi, công chúa sẽ hiểu cho điều khó nói trong lòng hoàng thượng.
Ta biết là công chúa rất thông minh, chính vì thế công chúa luôn xin sự đồng ý của ta thì mới tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ, cho dù chờ đợi bao nhiêu năm, công chúa cũng không tự ý hành động.
Thần biết vì sao hoàng thượng chưa đồng ý cho công chúa thực hiện tâm nguyện này, đó là vì hoàng thượng muốn tìm ra người đứng sau chuyện này trước, đảm bảo sự an toàn cho công chúa.
Cảm ơn khanh vì đã rất hiểu ta, ta rất vui khi khanh quan tâm tới công chúa, hãy cùng ta bảo vệ công chúa.
Thần cũng có một món nợ với công chúa, nên hoàng thượng yên tâm, thần sẽ làm việc này.
Cảm ơn khanh!
Đây có lẽ là cuộc nói chuyện dài nhất của ta và hoàng thượng từ trước đến nay. Cả buổi sau đó, khi ta và hoàng thượng chơi cờ như mọi lần, ta cảm nhận được sự thiếu tập trung trong những nước cờ của người. Tình cảm huynh muội sâu sắc của hoàng thượng và công chúa khiến ta cảm động. Hoàng thượng luôn biết trân trọng những giá trị của tình thân, của tình cảm chân thành. Ta càng thấy yên tâm hơn vì cho dù lúc nào gặp hoàng thượng cũng là một sự cảm nhận có nét thoáng buồn, nhưng ta sẽ tìm cách, tìm cách để biểu hiện của đường nét suy vong sẽ mờ dần trên khuôn mặt của một vị vua chính trực.
Chú thích:
[1] Bài hát “Cùng nhau đi hồng binh” của nhạc sĩ Đinh Nhu.
[2] Bài hát “Hát mãi khúc quân hành” của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền.
30/6/2021
Lục Hường
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm bão giữa trần gian hay một cách luận giải lịch sử dân tộc Việc tái hiện những nhân vật lịch sử thành hình tượng văn chương- nghệ thu...