Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2025

Chùm thơ tác giả trẻ Mai Diệp Văn ở Hà Nội

Chùm thơ tác giả trẻ
Mai Diệp Văn ở Hà Nội

Mai Diệp Văn tên thật Bùi Thị Anh Thơ sinh ngày 3.9.1988 quê quán Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ; hiện sống và làm việc trong ngành điện lực ở Hà Nội.
“Thì thào khua vào mơ/ dải núi xanh xa thẳm// Quanh dải núi xanh là nhiều ngôi mộ trống/ có cả ngôi mộ chẳng có tên/ những xác thân đã tan vào đất/ đất núi ấy đỏ hơn/ cây núi ấy xanh hơn”. Nửa đêm đọc những câu thơ rờn rợn, ám ảnh mà quyến rũ lạ lùng. Sự quyến rũ của thi ảnh. Cái ám ảnh của nỗi đau kiếp người. Nỗi đau của người đã mất lẫn người còn sống nhưng luôn phải đối diện với cái chết: “Hôm qua đưa Mình về thế giới của người không còn thở/ Mùa đông làm đám tang/ Trời đổ nước mắt/ Mây đen nhang khói cổng trời/ Màn đêm viết di chúc”. Đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu tâm thức bản thể và khơi mở những vấn đề đau đáu của đời sống hiện thực lẫn tâm linh, Mai Diệp Văn tạo dựng cho mình một không gian thơ độc sáng với vẻ đẹp lạ lẫm “mang khuôn mặt của đêm/ con mắt màu nắng/ ý nghĩ hình tròn/ nhìn một phía nơi bức tranh hình kim tự tháp”. Không gian thơ ấy sẽ còn bao điều kỳ thú đáng chờ đợi ở phía trước (PH).
CHIỀU NGAI NGÁI
Quán mình tôi
mưa trên mái như ngạt tiếng thở
bên đường, người quen chầm chậm bước chân
xa xa mây mờ
Người đi dưới trời,
vén màn mưa sang hai phía ý nghĩ ngai ngái
khuôn mặt kia. Bao lâu không nở nụ cười?
Ngày lặng im,
bên ô cửa,
người nói với màu xanh của cây về sự sống
không còn nói với tôi về nỗi cô đơn ẩn ức.
đống công văn chất chồng
dấu son đỏ chót chẳng áp đặt nổi một bài thơ
kim đồng hồ chạy quanh trong phòng
vòng chạy bất lực.
Ô cửa sổ vẫn mở
người dịch chuyển trong chiều ngược mưa
không nhìn thấy người quen bên quán
bên quán nọ, ai đó vẫn ngồi
tiếng mưa dột vào ly cà phê.
CHÂN DUNG CỦA B.
Không thể phác họa khuôn mặt người trong gương
tôi tìm gương mặt cũ
hiện ra người đàn ông không thể đoán tuổi
Người đàn ông tên B.
sông sống cô đơn
mang khuôn mặt của đêm
con mắt màu nắng
ý nghĩ hình tròn
nhìn một phía nơi bức tranh hình kim tự tháp
(Bên ô cửa màu xanh
gió không có lối vào)
B. biết làm thơ
và vài trò ảo thuật…
một ngày người đàn ông biến mất cùng những câu thơ đăng đắng
Hai năm tôi đi tìm
không phác họa nổi khuôn mặt trong gương
không phác họa nổi cái nhìn hiện trong trí nhớ!
chân chì đi lạc
ngã gục dưới nền
ngực giấy trống rỗng
gương loang loáng buồn
người họa sĩ ngồi bên đường cũng biến mất cùng những câu thơ đăng đắng
Nơi nào nữa bên ô cửa màu xanh
gió không có lối vào ….
HIỆN THỰC
Sáng vẩn quanh mình một làn sương trắng
ngày hôm qua vừa mới mất
Hôm qua đưa Mình về thế giới của người không còn thở
Mùa đông làm đám tang
Trời đổ nước mắt
Mây đen nhang khói cổng trời
Màn đêm viết di chúc.
Ngày viếng Mình bằng nỗi buồn đại dương
Hiện thực là ánh sáng làm mồ chôn thây
Nơi chân núi, tiếng cầu kinh đi vào hun hút
49 ngày đêm mong mà hóa kiếp ra ma
Chờ ngày đầu thai làm người khác.
Mình về nơi ấy
Vẫn co ro sợ hóa kiếp lại là Mình
hoặc tệ tạ hơn Mình
Sau ý nghĩ ấy, người thiếu nữ xỏ giày bước ra khỏi giường
Tìm đến vị trí bật công tắc điện…
RƠI TUỔI
Tôi đi tìm tuổi mình
bị rơi mất ở một nơi rất tối
đêm không trăng
Đêm nay, góc tối đó đông người
góc tối đó ồn ào
tạp âm va vào nhau
tiếng người xôn xao hỏi:
bác ơi, bác có nhặt
cô ơi, cô có thấy…?
tuổi tôi rơi.
Ai nhặt được? Tôi xin!
Cũng có lần đom đóm đi lạc nơi tôi rơi tuổi
loang loáng những mảnh người
mảnh khuôn mặt thân quen
bà bán nước đầu làng
cô hàng thịt tóc rối
thằng bé đánh giày
anh thợ cắt tóc…
một góc tối đêm ngủ
dăm ba thứ tuổi rơi .
Tôi nhặt được tuổi bà bán nước
đem trả cho thằng bé đánh giày
anh thợ cắt tóc nhặt được tuổi tôi
đem trả cô hàng thịt tóc rối…
mỗi ngày thêm vài tuổi rơi
mỗi đêm thêm người lạ đi tìm
ai cũng bận đi tìm tuổi.
Ai nhặt được? Tôi xin!
ROTTERDAM (1)
Làm sao xách được hồn theo mình
Về nơi thành phố chẳng có người thương?
Rotterdam
Bờ sông Maas, con thuyền đêm chở đầy tuyết trắng
Thành phố rủng rỉnh
Khung trời mờ ảo
Lạnh giá kiêu sa đến chừng giả tạo
Trôi vào ánh nhìn của trăm chục gã đàn ông tóc vàng
Ta lặng thinh trú sau vũ điệu nhảy
Một chiếc tóc rụng bay
Bay vèo sang vai người đằng sau
Không phải duyên nợ
Trăm năm buồn tênh
Có mười chiếc cối xay gió
Quay, quay, quay
Quay tròn tròn tròn
Nghĩ về quả đất
Quả đất quay, quay, quay
Maas lẻ một bước chân trên cát…
Rượu vang, nến và nhiều thứ xa xỉ
Làm trôi đi đâu mất bà hàng nước ven đường
Buồn buồn
Nấp sau một cánh áo…
(1) Tên một thành phố của Hà Lan, nơi có con sông Maas.
GIẤC MƠ LĂN
Phố tráng màu đèn. Xe chạy vội
Người trôi. Còn một nụ cười rỗng toác
Người mẹ già để trôi mất đứa con gái
Đứa con gái trôi về thành phố
Thành phố làm trôi tuổi đứa con gái
Đứa con gái ấy sắp già
Mười năm, đứa con gái tìm mẹ
Mùa thu đến rụng lá
Mười năm cố hình dung khuôn mặt người mẹ già
Khắp nẻo đường chỉ thấy mền màu bùng bùng
Hình dung lăn về phía mùa thu
Mùa thu người mẹ sinh con gái
Đứa con gái bị mù
Đứa con gái được trao tay nhiều người phụ nữ khác
Những giấc mơ lăn
Lăn như trái bóng
Lăn về tiếng gáy của chú gà trống
Người mẹ ngồi quay lưng phía mặt trời
Đứa con quay mặt phía ánh sáng
Hai nửa đều đen.
ĐỒNG HỒ
Nỗi nhớ anh làm buồn bài thơ em viết
Những chiều mưa buông, những chiều khói thuốc
Mời nhau chén trà sen
Nhớ mang máng cái ngoắc tay
Anh hẹn sang ngày mới
Ngày mới bắt đầu và kết thúc bằng lặng im
Hoá ra là mơ
Em mang nỗi nhớ vào đêm
Đêm trở mình hoài nghi
Em mang nỗi nhớ vào thơ
Giấy không đủ cho em viết
Em mang nỗi nhớ kể với anh
Anh nghe rồi xoá bỏ
Em mang nỗi nhớ vào nước mắt
Nước mắt hôn môi em
Hôm nay là thứ mấy?
“Hôm nay em nhớ anh”
Bây giờ là mấy giờ?
“Bây giờ em nhớ anh”
Đừng hỏi em về thời gian
Thời gian trong em là anh – chiếc đồng hồ không kim không số
Chạy bằng năng lượng tình yêu..
TÌM BÓNG
Tôi thả Bóng ra phố rong chơi
Bóng nhong nhong
chạy theo những ảo hình
rồi bị lạc ở đâu đó trong hơn sáu triệu cái bóng khác ở phố thị.
Bóng đi tìm Mình…
Bóng ụp lên cô lao công bên đường
không vừa ý nghĩ
cô lao công suy tư điều gì
mắt lăm lăm nhìn vào chiếc lá
Bóng bật ra ụp vào kẻ tay đầy xăm xổ
ánh nhìn lặng băng
Bóng lạnh toát
vụt đi.
Bóng mở cửa xe hơi
nhảy ụp lên người đàn ông bụng phè phè mỡ bên cạnh đống công văn chất chồng,
các dự án trăm nghìn tỷ có dấu son đỏ chót
Bóng lơ mơ ngủ gật
người đàn ông đa đoan tính toán.
Bóng bật ra ụp lên triệu ảo hình khác: đứa trẻ mồ côi, anh thợ giày, chị bán thịt, tên trộm, cô chủ cửa hàng, bà già buôn trẻ, ông chủ tịch xã, bà đại biểu quốc hội,…
đu đủ lớp người
Bóng lung bùng lao vào ướm thử
rồi tan đi
Bóng bơ vơ
ụp lên khoảng trống
bật ra và ngã.
Bóng không thấy mình
hay Mình chẳng cần bóng?.
7/7/2021
Mai Diệp Văn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Phạm Duy Nghĩa và lối tắt vào thơ Trong làng văn, Phạm Duy Nghĩa được biết đến như một cây viết truyện ngắn đã có nhiều thành tự...