Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2025

Sài Gòn trong vòng ôm

Sài Gòn trong vòng ôm

Muốn viết cho Sài Gòn từ đầu tháng 7, mà đến sáng 14.7 mới tự tình. Đúng ngày Quốc khánh Pháp. Nhớ, đang bùng lan cơn nhớ. Sài Gòn ơi, nhận cái ôm của Linh. Rất lâu, rất lâu. Bù cho gần 6 năm mong đợi. 10 lần 6 năm là đủ 1 kiếp người.
Cũng không tình cờ đâu, bão nhớ khi khát bình yên. Cũng không “bỗng dưng kết hợp” đâu, dù mỗi ngày đêm đều chưa khi nào thôi lãng mạn. Cuộc sống liên tục thách thức mỗi người, đại dịch Covid đang đẩy tinh thần nhân loại lên đỉnh điểm áp lực toàn diện. Ở cực độ lo âu, có phép màu cho cuộc “sang chấn”.
Bên hai con nhỏ, chúng tôi cất cánh trên đệm bay. Nào, chuyến bay trưa 14.7, mẹ con mình không bay thẳng Paris (direct), mà bồn chồn vào với Sài Gòn. Cho viết tắt nhé, Sài Gòn. Để có thêm vài kí tự tải lưu lượng nhớ dâng đầy, cuốn tôi…
Thành phố Hồ Chí Minh, danh từ được hiện hữu sau ngày đất nước thống nhất, khi đã giải phóng Sài Gòn bằng chiến dịch trọng yếu cuối cùng. Mang tên lãnh tụ nên gọi tên hành chính Sài thành phải đủ 5 từ. Không hẳn vì dài, vì vội, mà vì SÀI GÒN, phát âm lên là dư vang hơn 300 năm, náo nhiệt những kí ức tưởng khó khi nào yên lắng. Saigon by night, tôi đã sống những đêm không ngủ nơi thủ phủ phương Nam, ngay trung tâm quận 1, quận 3, để tận cảm một phần nhịp sống Sài Gòn. Không đô thị nào ở Việt Nam có nhịp sống nhanh cả khi nói và đi bộ như thị dân Sài Gòn hoa lệ. Nhanh cả những bữa ăn gia đình hầu hết lược bỏ câu mời mà ngay tại Pháp, châu Âu hiện đại, cũng không bao giờ có nhân vật cứ thản nhiên nhập tiệc, khai vị mà… chẳng mời ai.
Ấy thế mà lại nổi bật ấn tượng hàng đầu hơn mọi thành phố ở nước mình, về phong cách dịch vụ lịch sự. Từ tài xế xe ôm, xích lô, taxi, người buôn gánh bán bưng cũng “Cảm ơn” khi giao tiếp khách hàng. Pháp – quốc gia lịch thiệp nhất thế giới, trung bình người dân nói 60 lần Cảm ơn – Xin lỗi/ngày. Ở ta, dân trí và nếp giáo dục chưa có truyền thống dạy cảm ơn từ lúc nhỏ.
Cảm ơn Sài Gòn đã tạo sinh và lưu ảnh cho tôi những năm tuổi trẻ. Thời ít nhất mỗi năm tôi 3 lần bay Sài Gòn. Không chớp nhoáng.
Bức ảnh kì 1 tôi bế con gái là khởi dâng sóng nhớ. Cháu đã bay Sài Gòn từ lúc trong bụng mẹ, tới lúc 9 tháng tuổi là 3 lần. 1 tuổi cháu đã được đặt chân đến 3 miền đất nước, trải nghiệm đủ các phương tiện giao thông. 2 tuổi 3 tháng cháu có em. Và chúng tôi bị cuốn vào vòng quay vất vả, hay bị hoãn, sai thời điểm hẹn, vì vô số phát sinh.
Đến tháng 9.2021, khi con gái tôi lên lớp 2, là chẵn 6 năm chưa trở lại Sài Gòn; con trai 4 tuổi rưỡi chưa được đi máy bay. Đã lên lịch chậm nhất tháng 7 cả nhà vào Sài Gòn. Đã quả quyết nhất định không thể lâu hơn. Đã từ chối cơ hội chu du trong và ngoài nước vì điều kiện kèm theo là “Bay 1 mình”. Không thể để lại 2 đứa con bé dại được. Một năm rưỡi nay thì hầu hết đóng đường không quốc tế. Và bay Sài Gòn “ba mình” thành một giấc mơ.
Ảnh bế con chín tháng và hiện thực sắp đủ 6 năm xa, là minh chứng nhớ, gắn bó Sài Gòn một “phim trường khổng lồ” của bao kỉ niệm. Phim trường không dàn cảnh-diễn xuất, phim trường của Bộ Phim Đời không thể nào đoán Kết. Cực khó lên “kịch bản” cho tương lai, dù chỉ là tuần sau, khi biến thể Delta đẩy kịch tính xã hội lên cấp số nhân người bệnh, mà Bình Tĩnh là khẩu hiệu tự trấn an.
Ảnh trên đây là ViLi tối 1.12.2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Váy tím lãng mạn của nhà thiết kế La Hằng dành cho cô gái 48kg/1m60. Nghệ sĩ Phạm Cường người Hải Phòng, khi đó chưa đến tuổi 40 (là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân Đội). Anh Cường, một “Alain Delon” của sân khấu – điện ảnh Việt Nam cho đến hôm nay, khi Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân mới tái xuất đã tạo luyến thương trong phim dài tập Hướng dương ngược nắng. Tôi và nghệ sĩ Phạm Cường vai uyên ương, thể hiện một tùy bút của tôi. Giờ thì chúng tôi, tôi và nhiều bạn hữu, cực muốn ôm Sài Gòn.
Thì “Bay cùng ViLi” lần nữa trong vòng tay khao khát. Sài Gòn ôm triệu người tứ xứ đổ đến tụ cư mưu sinh gắn bó. Sài Gòn đang được trăm triệu người sẻ chia, lo lắng, yêu thương. Tại Sài Gòn, Nối vòng tay lớn được Trịnh Công Sơn sáng tác, hát lên. Sau gần 50 năm, cả nước đang nối vòng tay ôm thành phố 10 mùa hoa – Thành đồng Tổ quốc.
Sài Gòn, đâu chỉ là chuỗi kỉ niệm đi qua, mà là quãng đời tuổi trẻ. Nơi chú ruột tôi và gia đình chú gắn bó ngót 30 năm. Chú làm việc tại bệnh viện lớn nhất nơi này – Chợ Rẫy. Giờ thì cả Chợ Rẫy lẫn Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 đang căng gồng lo toan trong vai trò đầu tàu chiến dịch.
Tôi vẫn gặp Paris ở Sài Gòn qua những kiến trúc còn lại. Thích thả bước hai chiều vỉa hè Catinat (Đồng Khởi) ken dày “mùi Tây”. Cà phê ngoài trời trước hotel Continental khác nào ở Saint Germain des Pres, đại lộ quận 6, quận nhà giàu của Kinh đô Ánh sáng, chốn ở – lui tới của nhiều chính khách, tài phiệt, nghệ sĩ, minh tinh. Trong bán kính 2km đầy các shop boutique thời trang, bánh, kem, nhà hàng kiểu Pháp…
Tưởng tượng sẽ dắt các con ra quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà – Bưu điện để chơi đùa, cho bồ câu ăn. Mà rồi chỉ nhìn mình – ảnh ở Khu La Defense, quận 20, Thủ đô nước Pháp. Mờ chồng, đồng hiện những bối cảnh kí ức vô giá. Kí ức trong nếp nhăn vỏ não, trên gương mặt – đồng hồ thời gian. Từ Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng lên tàu biển sang Pháp. Anh hùng giải phóng dân tộc lưu danh năm châu, tên đặt cho thành phố này, ơi Người, hãy phù hộ cho thành phố này mau vượt đỉnh bão! Với con dân nước Việt, niềm ngưỡng mộ và tin Người như một vị Thánh từ lâu.
Sài Gòn đầu tàu kinh tế, thành phố lớn nhất nước lâm nguy. Sài Gòn đi trước về sau, câu hát ứng thực. Cả nước đã tập trung cho Bắc Giang, còn Sài Gòn? Nhiều người nghĩ Sài Gòn giàu mạnh, không cần trợ lực kinh tế, nên một người bạn tôi có viết bài tủi thân hộ Sài Gòn. Hà Nội từng cách ly xã hội, nhưng chỉ Sài Gòn được động viên bằng các khung ảnh có khẩu hiệu cổ vũ trên Zalo. Chỉ Sài Gòn hội tụ được sự quan tâm hướng về cao nhất, vì chịu nặng nề nhất. Ôm mãi nhé, Sài Gòn hào sảng của tôi!.
14/7/2021
Vi Thùy Linh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Xanh như mắt lá dong Chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình cầm dao phạt ngang vườn lá dong đang xanh ngăn ngắt như cái buổi trưa hôm na...