Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2025

Ăn ký ức - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng

Ăn ký ức - Truyện ngắn
của Nguyễn Hồng

1. Tôi chẳng biết tôi muốn gì, ngay bây giờ, trong mối quan hệ với anh. Một bờ hoang dại. Con đường tình yêu xưa giờ cỏ đã phủ dày.
Từng mảng ký ức xanh.
Từng ngày qua mát lành.
Tất cả đang chầm chậm trôi qua tôi như thước phim quay chậm. Tôi tua thêm một lần nữa. Thả lỏng tất cả mọi giác quan. Tỉ mẩn ngắm nghía. Chỉ một lần nữa thôi rồi sẽ can đảm nhấn nút dừng lại. Bắt đầu xoá trên tất cả thiết bị điện tử. Sẽ xoá dần theo ngày tháng. Sẽ xoá khỏi trái tim. Để đến một ngày nào đó, ngay cả khi đối diện thì anh cũng đã biến mất. Xa lạ như chưa bao giờ bắt đầu. Mỗi khi lòng đã quyết, người ta sẽ làm được những việc tưởng chừng như không thể.
Tôi sẽ chép vào sổ tay, từng ký ức vụn. Nhỏ và vặt vãnh. Vì tôi biết chúng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Khi trái tim tôi đã ngăn nắp. Một vùng ký ức bị xoá sạch. Tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Từng vụn ký ức nuôi sống tôi bao năm đang sắp cạn kiệt dần. Tôi sẽ chết đói. Tôi sẽ sống bằng gì? Nên tôi phải chép lại. Tôi sợ một ngày mình sẽ quên.
Người ta sẽ không sống được nếu không có ký ức. Nên cứ yêu đương. Cứ khờ dại. Cứ đau đớn….. Cứ để lòng mình tãi ra vậy đi. Để biết, cuối cùng thì mình cũng đã trọn vẹn từng phút giây sống.
2. – Thời buổi của tin giật gân, có mỗi cái chết mà xôn xao khắp các mặt báo.
Gã lẩm bẩm, liệng tờ báo xuống mặt bàn, lật bật sờ tay khắp các túi quần áo tìm bật lửa. Rồi sực nhớ ra gì đó, gã đứng dậy đá cái ghế ra xa, uể oải lại bàn uống nước. Bỏ thêm một nắm trà mạn. Sủi lại ấm nước nóng. Ly trà đặc quéo. Gã ngồi uống một mình.
Không một mình thì gã còn ai. Bốn bức tường im như thóc. Đồng nghiệp đang long cong chạy tiến độ ở công trường. Gã cũng vừa ở công trường về. Người ngợm còn ám đầy mùi hồ vữa. Nắng và gió lào quạt cho tơi tả, da dẻ cứ như tắc kè hoa. Chỗ trắng chỗ đen chỗ đỏ bầm nham nhở. Gã ngửa cổ ra sau thành ghế, nhắm mắt nhìn trần nhà. Hai con thằn lằn đang đuổi nhau mải miết. Gã thôi nghển cổ, gã sợ trong phút bất cẩn đôi thằn lằn sẽ rơi trúng mặt. Nếu tình huống đó xảy ra, biết đâu gã sẽ để yên cho chúng tiếp tục làm tình trên mặt mình. Đầu lộn xộn ý nghĩ, cái chết trên tờ báo vừa đọc lại chen vào đầu gã.
“Một người đàn ông chết ở phòng trọ. Do có nghi ngờ nên cơ quan chức năng đã quyết định mổ tử thi. Dạ dày không còn thức ăn. Không có dị vật xâm lấn hay bất thường nào khác”.
– Quái lạ. Thì cũng phải có nguyên nhân gì đó chứ. Chẳng nhẽ chết dễ thế.
Cảm giác ngột ngạt và căng thẳng xâm lấn, gã lại tìm thuốc. Nhưng đâu còn gì nữa. Trước khi rời đi, nàng đã dọn dẹp sạch sẽ đến từng mẩu thuốc cháy dở, lẳng hẳn cái gạt tàn vô sọt rác. Xé bỏ hết mấy cái khẩu hiệu xanh đỏ tím vàng về quyết tâm bỏ thuốc gã dán chằng chịt lên tường. Nàng bảo. Khẩu hiệu là thứ vớ vẩn và dễ kích động tái nghiện nhất. Hô hào làm gì khi lòng chưa thể quyết tâm. Gã nghe lời nàng. Khó như việc bỏ thuốc nàng còn dỗ ngon dỗ ngọt cho gã làm được thì việc gì là gã không thể làm vì nàng. Nhưng giờ chỉ còn một mình, gã muốn rít một hơi thuốc thật  dài rồi thả lỏng người nhả khói. Biết đâu khói thuốc sẽ xua luôn được cái chết không rõ nguyên nhân đang ám thị đầu gã.
Giờ gã không còn nàng. Không còn thuốc. Chỉ còn cái chết thi thoảng chạy loẹt xoẹt vào đầu. Gã quyết tâm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Việc thu thập thông tin từ trên trời rơi xuống kiểu này chẳng giải quyết được vấn đề gì ngoài việc thoả mãn trí tò mò. Hằng ngày người ta vẫn bị cuốn vào bạt ngàn tin tức trên mạng xã hội. Cướp hiếp giết là những vấn đề nóng và dễ giật tít. Nhưng khi đói tin, cái chết không rõ nguyên nhân cũng bạt ngàn tít chạy ngang chạy dọc kèm theo ma trận bình luận. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại ngày này qua ngày khác cũng không thể biết hết chuyện. Lạ là ai cũng rất háo hức hóng chuyện người mà quên mất chuyện mình. Kể cả cái chết, nó cũng ở đâu đó trong thiên hạ, như thể nó biết trừ mình ra.
Nàng bỏ đi bao lâu. Gã đã thôi đếm tháng ngày. Gã chỉ nhớ được hôm ấy trời nhiều nắng nhiều gió. Gã vừa hổn hển rời cơ thể nàng. Gã bảo nàng cứ nồng nàn thế này chắc gã tổn thọ mất. Nàng nhìn gã lặng im, trân trối và da diết. Gã hôn nhẹ vào tóc nàng trước khi vào phòng tắm, có bất ngờ chút xíu vì nàng đã không càm ràm gã về sự ham hố như trước nữa. Gã nheo mắt cười với nàng. “Em mệt à?”. Nàng nhìn gã. “Em yêu anh”. Gã không nói thêm gì nữa. Gã cũng nhìn lại nàng như thế, da diết như muốn cột chặt nàng lại. Gã chẳng đề phòng, câu nói đó quen thuộc như bao lần nàng ra khỏi nhà. Gã hôn vào tóc nàng. “Anh yêu em”. Nàng nhìn sâu vào mắt gã. “Em yêu anh”.
Hôm ấy, khi đã bước qua cánh cổng nàng còn nghe giọng gã nói với. “Chiều em về  sớm nhé. Anh không chờ được lâu đâu. Rồi anh sẽ phát khùng. Rồi anh sẽ hút thuốc”.
Gã đâu có biết được đó là doạ dẫm cuối cùng gã dành cho nàng.
Rõ ràng là nàng chơi không đẹp. Nếu muốn chia tay thì cứ nói với nhau một lời cho đàng hoàng. Rằng em hết yêu anh rồi. Em chán mối quan hệ này rồi. Mình chia tay. Dứt khoát thế có phải nhanh gọn nhẹ. Gã sẽ có cách xử lý cảm xúc hợp lý chứ không bị chằng chịt bởi muôn vàn câu hỏi túa ra trong đầu thế này. Những dấu hỏi không tìm được câu trả lời cứ móc vào nhau lâu ngày tạo thành một khối đen ngòm xâm lấn, sít chặt đầu gã. Tần suất đau đầu của gã nhiều hơn. Đã có lần gã ngất xỉu trên công trường. Đồng nghiệp khiêng được “con trâu mộng” dài 1.8m, nặng gần 80 cân vào lán là cả một nỗ lực. “Đàn ông đàn ang, không cô này thì cô khác, mấy trò đậm sâu này diễn khó bỏ bà”. Đồng nghiệp nắm chặt nắm đấm dí vào mặt gã. Khi cười, gã cũng hiền co ro.
Sau lần suýt chết đó gã cố gắng giữ thăng bằng cho mình hơn. Ít ra là để tránh làm phiền đồng đội. Gã cất bớt u uất. Khuôn mặt gã bình thản đến mức đồng đội chẳng thể biết được có khối bộc phá đang chất chứa trong lòng gã. Đến gã cũng không biết được có hay không khối bộc phá vô hình đang âm ỉ đâu đó trong mình. Gã chỉ biết phút nào đầu cũng căng như sắp nổ tung. Ở nơi nào đó nàng có biết được là gã đang như thế không? Nàng có còn thương gã không? Nàng thông minh và nhân hậu. Nàng lại yêu gã. Đàn bà nếu không yêu không dễ dàng tan chảy vậy được. Cớ gì nàng bỏ đi không một từ biệt với gã.
Gã nhớ tình yêu với nàng, thèm khát sự dâng hiến của nàng. Hằng ngày nỗi nhớ bày biện trong đầu gã những vụn ký ức. Nhiều, rất nhiều. Đa tầng bậc, đa màu sắc và đầy sống động. Buổi sáng, gã khuấy ly cà phê đá. Mâm ký ức bày sẵn đó vòng tay nàng ôm siết từ phía sau, lẫn với mùi hương tóc đặc trưng. Rồi buổi trưa, buổi chiều, buổi tối…. Mỗi bữa một món. Gã cười bằng lặng. Gã đang ăn ký ức bằng tất cả các giác quan.
Gã biết mình đang còn sống. Ký ức vẫn còn ấm nồng. Chắc nàng giận dỗi gì rồi bỏ đi đâu đó thôi. Nàng đã yêu gã đến thế cơ mà. Rồi nàng sẽ trở về. Gã lục lại trí nhớ. Tình yêu của gã dành cho nàng vẫn thế, có vơi đi được đâu. Chỉ là gã ít có thời gian để trò chuyện cùng nàng hơn từ ngày nhận công trình mới. Công trình này là tâm huyết của gã. Gã đã chạy bạc mặt mấy năm trời, phòng bì đã đành, lòng tự trọng và sĩ diện của gã cũng đã đổ ngút ngàn vào đó. Đôi lúc gã muốn bỏ cuộc. Nhưng chính nàng đã động viên gã cố lên. “Không lấy được công trình này chắc anh lẳng em mất. Nên thôi, anh kiên nhẫn chút. Vì em nè”. Nghe nàng, gã lại hạ thấp cái tôi của mình xuống chút nữa. Gã đâu biết mỗi lần gã nằm bất động nhìn trần nhà, thế giới xung quanh thành vô nghĩa. Cứ thế này, rồi nàng cũng sẽ thành vô nghĩa. Nàng biết công việc có ý nghĩa thế nào với gã. Nàng cất bớt buồn tủi, chấp nhận đứng sau công việc để làm dịu cơn khát trong gã.
Bây giờ gã đã có trong tay những gì gã đeo đuổi. Đồng đội vẫn kề vai sát cánh cùng gã. Chỉ là không có nàng. Mỗi lần chén chú chén anh, các chiến hữu của gã vẫn thường bảo gã diễn hơi sâu. Xưa nay đàn bà đâu có nằm trong danh sách phải sống chết đến cùng của mấy thằng thích “chạy việc” chứ.  Gã cười nát vụn như lá khô.
Gã vẫn không hiểu được vì sao nàng bỏ đi. Nàng đã hứa với gã rồi cơ mà. Sẽ không bắt gã phải lựa chọn giữa nàng và công việc. Lần nào nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu, khi người gã đã nồng nặc mùi rượu. “Em đừng làm khó anh”. Nàng hiểu đó là câu trả lời.
Đàn bà thông minh sẽ không bắt đàn ông phải lựa chọn. Nàng không bắt anh phải lựa chọn. Nàng đi. Đó có lẽ là cách duy nhất để tránh cãi vã, tránh xung đột, tránh khóc lóc, tránh nài nỉ. Sẽ là những tổn thương không đong đếm nổi. Những vết thương nếu có lành lại được thì vẫn còn đó những vết xước. Mỗi lần chạm vào sẽ đau. Cho cả hai.
Gã vẫn ăn ký ức mỗi ngày. Để sống và làm việc. Nhưng gã vẫn không hiểu được vì sao nàng bỏ đi. Cơ quan chức năng đã kết luận người đàn ông trong phòng trọ ấy chết không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ, tình yêu của gã và nàng cũng thế. Chẳng có nguyên nhân nào để nàng phải rời bỏ gã tức tưởi, vội vã, gấp gáp đến vậy. Đúng hơn là nàng đã chạy trốn khỏi gã. Bởi nếu biết được ý định này, đời nào gã để yên cho nàng thực hiện. Không đời nào. Kể cả nàng có van xin hay khóc lóc gã cũng kệ. Nàng phải là của gã, không thể khác được. Gã vò nát tờ báo, ném mạnh vào sọt rác.  Gã khóc.
3. Tôi lẫn vào dòng người đến thắp hương cho gã. Đồng đội gã đờ đẫn đứng quanh quan tài. Có người khóc. Có người bần thần. Và rất nhiều người ngơ ngác. Không ngơ ngác sao được khi cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của gã. Người thì bảo gã lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột (đột quỵ). Người thì bảo gã chết vì đói. Bằng chứng là camera đã ghi lại cảnh những ngày sống cuối cùng, gã chỉ nằm một chỗ, đờ đẫn nhìn lên trần nhà và không ăn gì. Rồi mạng xã hội sẽ tổng kết hết thảy những nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của gã. Nhưng ở thời buổi này, giả thuyết chết đói khó tin quá. Khi ký ức của gã nhiều thế, gã vẫn có thể ăn ký ức để sống cơ mà.
Tôi vẫn không thể tin là gã chết vì đói. Nhưng phải có nguyên nhân gì đó chứ. Chẳng lẽ chết dễ thế.
14/7/2021
 Nguyễn Hồng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hồ Hữu Tường: Phi lạc cõi nhân gian “Ở tù có sá gì! Các anh em, cứ bình tĩnh ở tù”[1] (Hồ Hữu Tường) Ôm ắp ký ức phù sa, giữ đúng đi...