Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Câu chuyện tình yêu và Như cánh vạc bay

Câu chuyện tình yêu và 
Như cánh vạc bay
Những năm 70, những tình khúc của Trịnh Công Sơn như một cơn gió mát thổi qua những tâm hồn và trái tim đang hy vọng và khát khao yêu thương một đời sống thanh bình của tương lai cho quê hương. Như những dòng suối mát ngọt ngào, những bản tình ca của Trịnh Công Sơn là niềm tin và chỗ dựa cho tình yêu và tuổi trẻ.
Như hai mặt của một cuộc đời, ngoài kia là đau thương khói lửa, bên trong là những bơ vơ, toan tính… chỉ có âm nhạc là dòng chảy đi giữa và làm mát dịu tâm hồn, trái tim.
Ca khúc Như cánh vạc bay* qua sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn** như những lời hát tình yêu cô đơn của một nghệ sĩ dâng tặng cho đời. Để trở thành hàng ngàn hàng triệu cơn gió mát, hàng ngàn hàng triệu dòng suối mát, hàng ngàn hàng triệu cơn sóng biển… cuốn đi những tầm thường và toan tính nhỏ nhoi v.v...
Chỉ có những ai sống về đêm, giống như sống cuộc đời của loài chim ăn đêm. Như những cánh vạc trong sương gió và đêm tối của một tình yêu đêm đêm, và sẽ cảm thấy gần gũi với những thông điệp mà Trịnh Công Sơn gởi vào bài hát.
Có bao giờ bạn đi trên những chuyến xe đêm, đến một nơi xa vắng nào đó, nghe văng vẳng tiếng hát của những tình khúc của Trịnh Công Sơn. Rồi khi nghe đến bài hát Như cánh vạc bay, bạn thấy lòng mình như chùng lại. Nhớ về người em gái có đôi môi hồng như nắng có đôi mắt buồn như những chiều mưa. Người con gái có mái tóc với những sợi nhỏ, như những làn sóng lênh đênh trên mặt hồ, với những vòng tròn sóng lan xa dần của cuộc đời,
“Nắng có hồng bằng đôi môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em. Tóc em từng sợi nhỏ. Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh…”***
Có bao giờ bạn nằm ở đâu đó trên những vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Đi trên những con đường đất đỏ mịt mù, với những cơn gió khô khốc. Qua những cánh rừng xanh thăm thẳm và những cơn mưa rừng già. Nghe những tiếng sấm vang vọng ầm ì từ nơi nào đó, và thấy lòng mình tự tình một chút âm thầm với gió đùa trên tóc người em gái, như những bóng mát của những áng mây nằm yên ngoan hiền trên vai. Người em gái có bờ vai gầy guộc nhỏ như cánh vạc xa xôi,
“Gió sẽ mừng vì tóc em bay. Cho mây hờn ngủ quên trên vai. Vai em gầy guộc nhỏ. Như cánh vạc về chốn xa xôi…”***

Những người tuổi trẻ và cả những người lớn đều yêu thích ca khúc Như cánh vạc bay. Như là chính họ, những cánh vạc sống trong đêm tối mịt mù. Hay người thiếu nữ với dáng vẻ mình hạc sương mai có bờ vai gầy guộc như cánh vạc xa xăm.
Trịnh Công Sơn hẳn đã không quên những đêm tối ở Huế, bên bờ sông Hương, Gia Hội, Đập Đá, Vĩ Dạ, Cồn Hến hay Bao Vinh v.v... Những con đò, thuyền của các vạn đò ở Huế, hình ảnh và tiếng kêu của loài chim vạc trong đêm và hình ảnh những thiếu nữ ngày ngày đến trường bên bờ sông Hương của ngôi trường Quốc học Huế.
Làm phảng phất nhớ lại một bài thơ của nhà thơ Trần Tế Xương năm nào,
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”…

(Trích lời bài thơ Thương vợ của nhà thơ Trần Tế Xương (1870-1907)
Trịnh Công Sơn đã phiêu du khắp những vùng đất miền Trung, Với Huế và Quy Nhơn là hai nơi anh để lại nhiều kỷ niệm trước khi vào Sài Gòn. Nói đến tình yêu là nói đến những dòng suối mát, có lẽ chàng nghệ sĩ đã ghen thầm với những dòng suối mát khi nàng đặt chân xuống để cảm nhận và yêu thương. Chàng nói rằng lá hát trên suốt con đường nàng đi qua. Lá reo vui và rơi trên tóc nàng, vai nàng. Lá được nàng nhặt lên, và nằm im ngủ ngoan hiền trên bàn tay thơm tho của nàng. Rồi khi những chiếc lá khô như bởi lá khô vì đợi chờ cho một đời người không thấy tương lai.
“… Suối đón từng bàn chân em qua. Lá hát từ bàn tay thơm tho. Lá khô vì đợi chờ. Cũng như đời người mãi âm u…”***
Hãy nghe lại giai điệu nồng nàn của bài hát Như cánh vạc bay, với tiếng đàn guitar và giọng hát Khánh Ly da diết.
Như cánh vạc bay
“Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

(Lời bài hát Như cánh vạc bay)
Rỉ rả những nốt chạc chậm rãi nhẹ nhàng thủ thỉ. Các phiên khúc như những lời hát yêu thương đi từ từ vào lòng người. Cho đến đoạn điệp khúc, bài hát chuyển từ âm giai thứ sang âm giai trưởng (Em sang E) như một lời tự tình, một lời chúc cuối cùng thương yêu và mơ ước gởi đến cho một tình yêu vừa bay khỏi tầm tay,
“… Nắng có còn hờn ghen môi em. Mưa có còn buồn trong mắt em. Từ lúc đưa em về. Là biết xa nghìn trùng…”***
Điệp khúc nhắc lại hai câu đầu của phiên khúc 1, “Nắng có còn hờn ghen môi em. Mưa có buồn trong mắt em”*** để nói đến thân phận con người, một chút những hoài nghi, một chút những ảo tưởng và thất vọng. Đó có phải là mặt trái mà Trịnh Công Sơn muốn nói đến, của kiếp loài chim vạc,
”Từ lúc đưa em về. Là biết xa nghìn trùng.”
***
Một chút yếm thế ít thấy trong những tư tưởng của Trịnh Công Sơn, hay đó là motif của dòng nghệ thuật lãng mạn, “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” 
Có lẽ không phải vậy, vì người em gái trong ca khúc của Trịnh Công Sơn thật đẹp. Nàng khiến cho nắng, cho mưa, cho gió, cho mây… không thể so sánh với nàng. Nàng là hiện thân của người con gái Việt Nam da vàng, chịu đựng và sống âm thầm lặng lẽ. Như cuộc đời một loài chim vạc, vì chồng vì con, vì gia đình, vì chính thân phận mình đã tự quyết định cho chính cuộc đời nàng v.v...
Người thiếu nữ như cánh vạc về chốn xa xôi, không hề có chút bình yên nào trong cuộc đời. Khi mà đất nước khi ấy còn vang tiếng súng, khi bao cuộc đời chưa có ngày bình yên. Cuộc đời nàng có được bao nhiêu niềm vui. Bầu trời có xanh như mọi ngày, và nàng có nén được dòng nước mắt.
“… Nơi em về ngày vui không em. Nơi em về trời xanh không em. Ta nghe từng giọt lệ. Rớt xuống thành hồ nước long lanh…”***
Một bài hát có một cuộc đời của nó, có một thân phận như thân phận của con người. Như cánh vạc bay không quá cao siêu nhưng những tình khác của Trịnh Công Sơn. Không quá lãng mạn và đẹp như tranh vẽ. Không quá nồng nàn sâu lắng và hiện thực.
Như cánh vạc bay là tình ca của những ấp ủ, những chất chứa và những gì rất thật của cuộc đời tình yêu của một con người bình thường.
Như cánh vạc bay như một giấc mơ tình yêu, để hy vọng và mang theo trong cuộc sống. Sống và để nhớ, để yêu thương và mang theo. Đó là những gì còn lại khi nghe Như cánh vạc bay.
* Như cánh vạc bay: Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn những năm 1970.
** Trịnh Công Sơn: Nhạc sĩ, sinh ngày 28 tháng 02 năm 1939 tại Ban Mê Thuột (Nguyên quán Thừa Thiên Huế), và mất ngày 1 tháng 4 năm 2001 tại TP.HCM. Hoạt động từ năm 1958 đến 2001. Ông để lại một di sản nhiều ca khúc giá trị như Ướt mi, Diễm xưa, Biển nhớ, Nối vòng tay lớn, Như cánh vạc bay, Một cõi đi về…vv và là một trong các nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn của nền âm nhạc Việt.
*** Một đoạn lời bài hát.
**** Ghi chú: Chim Vạc: (tên khoa học Nycticorax nycticorax) là một loài chim thuộc họ Diệc. Chim vạc kiếm ăn vào ban đêm, khác với loài cò vào ban ngày.
Ca khúc: Như cánh vạc bay
Trình bày: Khánh Ly
https://youtu.be/xKk-6zHsmS8

Một buổi sáng mùa thu
28/9/2017
HoaDung Cecilia
Nguồn: Wikipedia, YouTube, Google
Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...