Truyện ngắn Chu Thị
Minh Huệ: Nối dây
Mùa cưới năm nay tràn đến thung lũng Sà Phìn bằng đám
cưới cái Pà. Chưa bao giờ nó nói cho tôi biết sẽ lấy chồng, vì nó cũng chưa hề
nghĩ đến điều đó. Từ khi học xong cấp ba đến giờ hai đứa chưa biết làm gì nên
chỉ ở nhà làm nương với mẹ, với các em. Từ hôm nó về bên Yên Minh đến giờ chưa
có dịp gặp lại. Chắc đến Tết hai vợ chồng về nhà ngoại thì hai đứa sẽ được gặp
nhau.
Thế mà mùa cưới bò luôn đến ngưỡng cửa nhà tôi một cách bất
ngờ. Hai người đàn ông vác cái ô sũng nước bước vào cổng. Con chó sủa ầm ĩ, hai
người gọi với vào xin được mở cổng. Bố cầm ô chạy ra cũng không biết là ai. Chẳng
ai đến vào giờ này cả, nếu không phải là việc cấp bách. Người tiếng rất lạ nên
chẳng ai trong nhà nhận ra. Hai người vác cái ô hoa, ô vằn vào cổng. Cứ xòe ô
sũng nước thế đứng hát những lời hay lời đẹp. Bố đã nhận ra họ đến vì việc gì.
Bình thường vào nhà thì cụp ô rồi dựng vách, đằng này hai người cứ giương ô đứng
hát đến khi nào chủ nhà cho phép. Bố nghĩ chưa biết họ là mối nhà nào nhưng giữa
trời mưa gió và tối thế này cứ để đứng hát thì cũng tội nên mời vào nhà.Nhà văn Chu Thị Minh HuệĐược phép, hai ông mối xách luôn hai con gà và hai chai rượu
đặt ngay phía trong ngưỡng cửa, trước bàn thờ rồi mới khom lưng đứng thưa chuyện:
– Thưa anh trai, thưa chị gái! Chúng tôi đến xin được nói một
câu chuyện quan trọng, được nhà Sùng Chứ Lầu nhờ cậy.
– Ờ, ờ…. mời hai bác ngồi đã.
Bố đã nhanh chóng lấy cái ghế dài đặt đằng sau hai người. Ấy
là giờ nghĩ thoáng hơn mới thế, chứ ngày xưa thì ông mối cứ đứng đấy đã. Khi
nào ngã ngũ thì mới được mời ngồi. Nhưng hai người cũng không dám ngồi.
– Thưa anh trai! Chúng tôi xin phép đi mời hai bác trai về
nhà ta nói chuyện đã ạ! Mong anh trai chờ chúng tôi nhé!
Hai ông mối lại quay người, lấy ô giương lên rồi đi. Chẳng
mưa nữa, nhưng vẫn cứ giương ô lên, việc của ông mối là phải thế. Bây giờ chúng
tôi mới nghe thấy tiếng xe máy đi ra. Hai người ấy đi xe máy thế mà lúc nãy đến
cả nhà tôi chẳng ai nghe thấy.
– Bố! Hai người ấy đi mời bác Chứ và bác Sinh á?
– Ừ!
– Là về hỏi con á?
– Chắc là thế rồi!
– Nhưng họ là ai chứ?
– Hai ông mối nhà Sùng Chứ Lầu đấy thôi.
– Nhưng là ở tận Thài Phìn Tủng cơ mà? Là cho thằng nào chứ?
– Không biết cụ thể. Cho đứa cả hay đứa hai nhỉ?
Chính bố cũng không biết là cho đứa nào. Phải đợi hai ông mối
đi mời được hai bác của tôi về đây nói chuyện thì mới biết họ định hỏi tôi cho
đứa nào nhà ấy. Trong khi chờ thì bố sang nhà ông nội nói chuyện. Thực ra nói
chỉ để mà nói cho khỏi sốt ruột thôi, chứ ông cũng không phải là người quyết định
có gả tôi cho nhà ấy hay không. Quyền ấy là của hai bác tôi, rằng là “con lớn
anh quyết, con em em quyết” mà. Rồi đến khi cái Súa lấy chồng thì quyền quyết định
gả cho nhà nào lại là của chú và cậu tôi.
– Mẹ, sao người ta đến đây đột ngột thế?
– Con biết hai thằng nhà đấy chứ?
– Vâng! Thằng anh tên là Vảng. Thằng em tên là Phủ.
– Đi chơi với nhau rồi à?
– Vài lần gặp ở chợ rồi.
– Chúng nó có đi học không?
– Cũng học hết cấp ba rồi, nhưng vẫn ở nhà thôi.
– Thế cũng được, khác biết làm biết ăn thôi.
Mẹ chẳng quan tâm gì đến tâm trạng con gái, cứ mải mê với chảo
cám. Gần mười giờ tối rồi nên mẹ phải nấu cho xong còn ngủ. Nhưng chắc chắn đêm
nay nhà tôi sẽ không được ngủ, ít ra là chờ hai ông mối đi mời hai bác. Nếu mời
được sẽ về đây nói chuyện. Nếu không mời được sẽ về nói lại. Từ giờ đến lúc mời
được hay không thì cả nhà tôi cứ phải đợi đã.
Thực sự thì tôi chưa phải yêu. Mấy lần gặp nhau ở chợ, hai
anh em nhà ấy hay đi với nhau, vì chỉ hơn nhau một tuổi nên chẳng khác nhau là
mấy. Nhưng nói về thích thì có lẽ tôi thích thằng anh hơn. Vì nó trông có vẻ chững
chạc, lại biết thổi khèn, thổi sáo nữa. Người biết thổi khèn là người hiểu lý lối
hơn, là người biết nhìn trước nhìn sau hơn. Tôi đã thấy thằng Vảng thổi khèn
vài lần. Nhất là lúc nó ngà ngà rượu. Nó thổi hay lắm, say mê nữa. Tôi thích
cái dáng nó xoay xoay cùng khèn. Nó đang tập thổi nhiều bài khèn để có thể trở
thành thầy khèn cả trong các đám tang. Những người trở thành thầy khèn đều làm
chúng tôi khâm phục. Cái khèn của nó đã được buộc mấy dải vải lanh trắng. Tức
là nó đã đi thổi cho vài đám ma nên được tang chủ buộc vải cảm ơn khèn. Mà khèn
của nó được buộc toàn dải lanh trắng là nó rất tốt đấy, chỉ đi thổi giúp thôi,
không lấy công.
Nhưng thằng em thì lại có vẻ đẹp trai hơn và thích tôi hơn vì
nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nó lại biết nói lời hay lời đẹp, lại biết hát nữa.
Ngày còn học cấp ba nó ở trong đội văn nghệ của trường. Lúc hát nó hay nhìn
tôi. Những lúc ở chợ cũng cứ đi theo để làm con chim khướu sau lưng tôi.
Ài, nghĩ ngợi lâu thế này rồi mà hai ông mối vẫn chưa về. Hay
là hai bác không đồng ý nhỉ, hay là phải đi xa quá, trời lại tối và mưa lâm
thâm nên lâu nhỉ? Cả bố nữa, cũng chưa về để tôi hỏi xem có muốn gả đứa con gái
này đi không.
Hai con gà trống trong lồng kia cũng cứ chịu nằm im bên cạnh
hai chai rượu. Cái sính lễ ấy, lại là hai con gà trống mới lạ chứ. Cứ như là thằng
Vảng và thằng Phủ, kỳ lạ, sao cứ phải là hai con gà trống nhỉ. Hai thằng này bị
nhốt vào đây để cho tôi chọn thì tốt nhỉ. Hiềm cái là tôi không được bén mảng đến
gần chỗ đang đặt chúng. Đi qua đi lại ngó nghiêng nhiều thì sợ mẹ mắng, nên nằm
buồng mà nghĩ mãi thì đau đầu quá.
Có tiếng xe máy rồi, cả tiếng bố nữa. Mấy người đang kéo nhau
về. Hai ông mối lại xoè ô đứng hát. Hai ông bác cũng đến, thế là cũng đã được đồng
ý một tí rồi. Bác lấy chén, lấy rượu ra mời, cứ nói cứ uống hết hai chai rượu ấy
là coi như chuyện kết thúc được. Tôi cũng chẳng có cơ hội nghĩ và nói gì. Nhưng
có một điều rõ ràng thì tôi cũng không biết là tốt hay không tốt, tôi được gả
cho thằng Vảng.
Từ ngày sống ở nhà chồng, tôi không có điều gì phàn nàn cả. Vợ
chồng như đôi chim gù chim gáy, đi đâu cũng sóng đôi đi cùng. Vảng còn nói:
“Anh với em như đôi chim gù chim gáy. Cả đời này anh sẽ cho em đi trước, không
bao giờ em phải đi sau đâu.” Chỉ những lúc Vảng đi làm đám là chúng tôi xa
nhau. Thế cho nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ có một điều hơi sợ, là
ánh mắt Phủ làm tôi không muốn chạm mặt tí nào. Hình như sự thân thiện vơi đi
nhiều, hằn lên sự hậm hực, ấm ức nào đó. Là em chồng, chị dâu nên không nói
chuyện với nhau được nhiều lắm. Mà chẳng lẽ tôi lại hỏi chú có chuyện gì hay ấm
ức cái gì à? Hỏi thế không được rồi.
Đứa con trai tôi ra đời trong niềm hân hoan của cả nhà. ánh mắt
Phủ lại càng đỏ dần lên, tôi không thể giải thích được. Nhưng hình như cả nhà
mang máng biết điều ấm ức trong lòng Phủ, chỉ mình tôi không biết.
Hôm nay, nhà làm lễ đổi tên đệm cho chồng tôi cũng là lễ đặt
tên cho con trai, lễ tạ ơn bố mẹ tôi nữa. Lễ này, người đàn ông, đàn bà nào
cũng mong đợi. Từ khi sinh ra đến khi có con đầu lòng thì một thằng con trai vẫn
cứ là thằng con trai thôi. Chỉ khi làm được lễ đặt tên cho con và đổi tên trưởng
thành cho bố thì mới chính thức là thằng đàn ông. Vảng đã nuôi con gà trống từ
khi tôi sắp sinh con. Con gà ấy sẽ là gà cúng trong lễ đặt tên này, bộ lòng gà
sẽ là lễ vật cảm ơn mẹ tôi. Phủ hôm nay lại hân hoan lạ, em xăm xắm làm mọi việc.
Bố mẹ tôi đã được lên ông bà ngoại. Manh địu mới mẹ đã tự tay
thêu từ khi biết tôi mang thai, hôm nay mới là dịp để tặng cho cháu ngoại. Ông
bà ngoại rất tự hào vì đứa con gái mình sinh ra, lớn lên, sang nhà họ Sùng làm
dâu, ngay lần đầu tiên đã đẻ được đứa con trai nên mang sang manh địu mới, mấy
con gà và ít rượu để mừng. Mâm cơm đã dọn ra, niềm vui hân hoan khắp cả nhà.
Nhưng có một điều làm cả nhà bất ngờ. Phủ lại gắp bộ lòng gà cho mẹ tôi mà nói:
– Đây là tấm lòng biết ơn của con rể dành cho mẹ, đáp đền
công lao sinh thành và nuôi Dua để hôm nay sinh được đứa cháu trai cho dòng họ
Sùng nhà tôi.
Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vảng. Đáng lẽ hành động này,
câu nói này phải là của con rể bà chứ không phải của đứa em chú như Phủ. Phủ
thì tảng lờ như không có sự bất thường ấy, lại rót rượu vào chén của bố tôi để
mời và cảm ơn vì đã gả tôi vào nhà họ Sùng. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng không
biết làm thế nào, cứ nhìn nhau và chắc mẩm Phủ say rượu và vui quá nên nhầm lẫn
vậy thôi. Và rượu vẫn cứ uống, chuyện vẫn vui để chúc mừng con tôi có tên để gọi
và chồng tôi có tên đàn ông, để khi về với tổ tiên còn có tên để gọi.
Vảng của tôi dần dần cứ gầy mòn, hao hụt người đi. Khám các bệnh
viện đều không có bệnh gì, ai cũng bảo chắc làm việc nhiều quá nên người ốm yếu
hoặc đi đám nhiều quá bị lạnh người hoặc tại ca bài ca chỉ đường cho người chết
nhiều quá vía bị yếu đi. Nhưng có một điều tôi rất lo sợ, Vảng của tôi càng giỏi
làm thầy thì tôi càng không thích, vì nhà ai có đám cứ đến mời anh đi. Mỗi đám
vài ba ngày mới về. Điều tôi không thích nhất là Vảng hay làm thầy cả để ca những
bài tang ca. Bài khó nhất là bài ca chỉ đường cho hồn ma đi gặp tổ tiên. Người
đảm nhiệm bài này phải đi trước phát đường, dẫn lối cho hồn đi đến gặp đúng tổ
tiên. Nếu chẳng may đám nào người chết nặng vía hơn thầy thì hay bị giữ ở lại
cùng. Có phải Vảng đã gặp phải đám như thế không mà sao người cứ mỗi ngày một gầy
mòn. Tôi đành phải bảo đừng đi làm đám nữa.
– Không được đâu vợ ạ! Mình đã làm thầy, đã lập bàn thờ khèn
rồi, không đi thần khèn sẽ buồn, sẽ không phù hộ cho mình nữa.
– Nhưng mà tôi lo lắm, hay là mình đi làm thì đừng nhận làm
thầy cả nữa để đỡ vất vả.
– Tôi hiểu ý vợ là thế nào. Nhưng tôi không làm thì vài ba xã
quanh đây có thầy nào hơn tôi đâu. Vào đám, nhóm thợ phân công như thế thì tôi
chối làm sao?
– Thì cứ bảo sức không được khoẻ, để anh Sính hay anh Sử làm
cũng được.
– Nhưng gia chủ lại không đồng ý, vì họ sợ hồn người chết
không gặp được đúng tổ tiên mà quay về quấy nhiễu gia đình thì không được.
Tôi không có lý nào nói được với Vảng cả. Anh cứ đam mê thứ
âm thanh diệu vợi mà khèn phát ra nên không thể dứt bỏ cây khèn và những bài
tang ca. Và điều lo lắng của tôi thành sự thật không lâu sau. Vảng của tôi cứ ốm
dần ốm mòn và đi gặp tổ tiên khi con tôi mới tròn một tuổi. Hồn tôi cũng theo Vảng
mà đi rồi. Đời một đứa đàn bà đứt gánh từ đây, sao sống nổi nữa.
Một năm sau khi làm đám ma khô cho Vảng thì hai bác tôi mang
lễ sang xin tôi về. Năm mươi rượu, năm mươi thịt, năm mươi đồng nhà tôi xin trả
đủ cho người nhà họ Sùng.
– Thưa ông bà thông gia, chúng tôi xin phép thưa một câu chuyện
ạ!
Bố chồng tôi, rầu rĩ khi biết hai bác nói đến chuyện gì.
– Vâng, thưa hai ông nhà ngoại, chúng tôi rất đau lòng khi
con trai không ở với con dâu đến hết cuộc đời. Nhưng xin ông bà cho chúng tôi
suy nghĩ và hỏi ý kiến họ tộc đã.
– Vâng, điều ấy là đúng rồi. Nhưng chúng tôi cũng xin được
thưa trước chuyện là chúng tôi chỉ xin cháu dâu về thôi, còn cháu trai nhà họ
Sùng thì xin được ở lại ạ!
Bố mẹ chồng không nói thêm ý kiến gì nên hai bác đành ra về với
lời hứa khi nào có quyết định sẽ nhờ người sang nói lại. Tôi thì không quyết định
được mình có về nhà đẻ hay vẫn ở lại đây. Nhưng dù bố mẹ chồng có quyết định thế
nào thì tôi cũng muốn mang con theo chứ không muốn hai mẹ con mỗi người mỗi họ
thì sau này sẽ thành người xa lạ. Nếu tôi về nhà mẹ đẻ và mang con theo thì bố
mẹ tôi sẽ phải mất thêm nhiều của để mua đứa con tôi. Như thế bố mẹ sẽ không đủ
lực để vừa trả sính lễ cưới, lễ chuộc ma tôi ra khỏi ma nhà họ Sùng vừa trả lễ
mua con trai tôi về làm người, làm ma nhà họ Ly nữa.
Cả họ Sùng họp bàn chuyện có trả tôi về cho họ Ly không. Bố
chồng tôi hỏi ý kiến các bác, các chú trong họ. Bác cả nói:
– Tôi nghĩ nên trả. Số nó không tốt, hại chết chồng thì không
nên giữ nữa.
Bố tôi lại hỏi:
– Thế còn thằng Tủa thì có cho đi theo nó không?
– Người ta đã nói là chỉ xin con gái về thôi chứ có xin đứa
cháu về đâu mà ta phải bàn điều này.
Ai cũng đồng ý trả tôi về nhưng không cho con theo. Tôi chỉ
được phép ở trong buồng không được tham dự cuộc bàn bạc, nhưng nghe được thế đã
lao ra xin được cho con về cùng.
– Con xin bố mẹ, các chú, các bác cho con mang con về theo với!
Bố tôi lạnh lùng nói:
– Người bên đấy không nhận chứ không phải bên này không cho.
Mà cháu nhà này thì nhà này nuôi để chị còn dễ đi lấy chồng khác. Với lại nhà
bên kia chắc không muốn bỏ tiền để mua người đâu.
– Xin bố mẹ nói giá ít thôi để con được mang cháu theo.
– Một thằng con trai mà ít sao? Mai sau nó còn trở thành một
người đàn ông, rồi còn lấy vợ về là có thêm một người làm nữa, thế nó được tính
là hai người đấy, không phải ít đâu. Mua nó, còn phải mua ma nó nữa chứ. Vì đã
đặt tên và nhập ma rồi. Chắc nhà chị không đủ tiền và cũng không muốn nó về bên
ấy đâu.
– Hay là bố mẹ cho xin trả lễ cưới trước. Còn lễ chuộc ma hai
mẹ con thì khi nào có con sẽ chuộc ạ.
– Thế tôi hỏi chị, nhỡ chẳng may khi chị đi gặp tổ tiên mà
chưa chuộc được ma ra thì họ Sùng này lại phải làm ma cho chị à? Tục lệ đã như
vậy, chị chuộc người thì chuộc luôn ma để chúng tôi còn lấy vợ cho thằng Phủ nữa.
Tôi chỉ còn biết quỳ giữa nhà ôm con mà khóc cho sự thất vọng
của đời mình. Cuộc họp bàn đang được thống nhất thì Phủ từ gian bên đi ra:
– Chị không phải khóc nữa, chị sẽ được ở với con.
Các bác, các chú và bố mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, mọi người
đang nghĩ chắc Phủ lại nói năng lung tung như lúc tạ ơn mẹ tôi bằng bộ lòng gà
nên bố tôi quát:
– Thằng này lại nói lung tung đấy, ra ngoài kia đi.
– Mọi người quyết định sai rồi. Tôi không muốn để chị Dua ra
khỏi nhà này.
– Mày giữ nó lại làm gì, để ăn hại nhà này à?
– Tôi muốn chị ấy làm vợ!
– Hả?
Tất cả mọi người đều quá ngạc nhiên trước câu nói của Phủ.
Tôi không hề nghĩ đến tình huống này nên dừng khóc ngay lập tức. Thế là thế nào
nhỉ? Vì Phủ thương tôi không được mang con theo nên giữ lại bằng cách này à?
Hay vì lý do gì nữa? Bác Lử, hỏi ngay:
– Mày dựa vào cái gì mà nói thế?
– Dựa vào tục nối dây của dân tộc ta.
– Mày điên à? Tục ấy lâu lắm rồi, quên rồi.
– Quên là vì không có nhà nào rơi vào trường hợp ấy. Còn nhà
ta sẽ thế. Chị dâu phải nối dây với em chồng, thì nhà ta mới không mất đứa cháu
trai này.
– Nhưng mày có thích nó không? Nó làm vợ hại chết anh trai
mày đấy.
– Nó không hại chết anh Vảng. Là số anh ấy thế, không liên
quan gì đến nó.
– Mày điên rồi. Không được đâu. Mày muốn lấy vợ thì sẽ tìm đứa
khác tốt số hơn.
– Nhưng tôi thích Dua. Nhà này ai cũng biết. Chỉ là không chịu
chấp nhận cho tôi cưới trước mà thôi.
Bố chồng tôi lao lên bịt mồm Phủ không cho nói nữa:
– Mọi người về đi, thằng này lại nói lung tung đấy. Về đi, cứ
quyết như lúc nãy.
Phủ giật tay bố tôi ra, gào lên:
– Không cho tôi lấy Dua thì tôi cũng sẽ chết như anh Vảng.
Tất cả đều không thể về được nữa. Bác Lử lấy quyền anh cả bắt
mọi người ngồi lại, bắt bố tôi ngồi yên để nói rõ mọi chuyện.
– Thằng Phủ, mày nói rõ từ đầu đi. Ý mày là thế nào?
Phủ ngồi phịch xuống đất như cất được gánh nặng phải gánh bao
lâu nay. Tay với lấy chai rượu, tu ừng ực hết nửa chai rồi lăn chai vào chân cột
nhà, rượu còn lại chảy ròng ròng thành vệt rồi loang rộng trên nền nhà đất, ngấm
xuống thành một mảng đen rộng từ chỗ Phủ ngồi đến chân cột cái của nhà.
– Tôi sẽ nói hết. Hôm nay phải nói, giữ trong lòng hơn hai
năm nay ấm ức lắm, giữ nữa tôi sẽ bục ruột mà chết.
– Nói đi. Tu hết nửa chai rượu rồi, đủ sức nói rồi.
– Là tại bố. Tất cả tại bố hết. Chuyện đến hôm nay cũng tại bố
quyết sai chứ không phải tại tôi. Là tôi thích Dua chứ không phải anh Vảng. Tôi
bảo bố mẹ cưới cho tôi. Bố lại bảo không có tiền nhiều nên để anh Vảng lấy vợ
trước. Anh đã bảo thích cái Pà hơn, nhưng nó lại lấy chồng tận Yên Minh mất rồi.
Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Dua, ăn cùng Dua, sống cùng Dua mà không được ngủ
cùng thì làm sao chịu được. Anh Vảng cũng biết điều đấy, anh cũng thương tôi
nên mới ham khèn đến vậy. Anh bảo mỗi lần đi làm đám là anh vẫn canh cánh chuyện
này trong lòng nên đã nhiều lần ca nhầm bài ca chỉ đường, nhầm một lần, nhầm
hai lần, càng nhầm càng hối lỗi. Nhưng đến đám cái Pà thì anh vẫn nhận để được
làm việc cuối cùng cho người anh thích. Cô ta đã bắt vía anh và giao kèo ngâm
người trong phân bò mười ba ngày để lột vía thì sẽ kéo vía anh theo. Nhưng mọi
người biết là thầy khèn kiêng bẩn thì làm sao mà ngâm mình trong phân để lột
vía được. Nếu mọi người biết thầy khèn ngâm phân thì sẽ không bao giờ mời anh
đi khèn nữa. Anh không khèn thì khác nào người chết rồi. Anh đã chọn cách đi
theo Pà, dù sao cũng là người anh yêu và anh để Dua lại cho tôi.
Mẹ chồng tôi gào lên: “Không phải! Không phải thế, mày bịa à?
Đấy chỉ là truyện cổ thôi, giờ không có thật.”
– Thế mẹ có thấy trước lúc chết anh cứ quanh quẩn ở chuồng bò
không? Anh cũng không tin truyện cổ, nhưng điều gì đúng vẫn đúng mà.
Tôi gào lên: “Sao anh ấy không nói với tôi mà lại là với
chú?”
– Nói với chị liệu chị có tin không?
Tôi lại càng gào to: “Không tin thì tôi cũng sẽ cứu anh ấy chứ.
Trời ơi….!
Mẹ chồng lao đến ôm ghì lấy tôi. Và bà cũng khóc, khóc vì
thương tôi, vì bất ngờ hay vì giận Phủ cũng không biết nữa. Và tôi chợt hiểu ra
rằng, dù tôi có thế nào, Vảng có thế nào thì bà vẫn phải thương lấy đứa con còn
lại. Còn tất cả những người đàn ông trong họ đang không biết nói gì nên đều ngồi
im mà nghe hai mẹ con tôi khóc. Mãi lâu sau mẹ chồng tôi mới mở lời được:
– Tôi xin mọi người đồng ý đi. Đồng ý để con Dua nối dây với
thằng Phủ đi mà. Nếu không tôi sẽ mất hai đứa con trai đấy, rồi con Dua sẽ về
nhà nó, thì nhà này tan nát. Đồng ý đi mà…
– Nếu cả nhà không đồng ý tôi sẽ theo bước anh Vảng học khèn
đấy.
Chẳng ai nói được gì nữa, như thế cuộc đời tôi ngay từ đầu đã
nằm trong lòng bàn tay Phủ, giờ chỉ là trở về đúng vị trí của nó mà thôi.
21/4/2020 Chu Thị Minh Huệ
21/4/2020


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét