"Vẽ chân dung" người viết văn trẻ
Hỡi những nhà văn trẻ, bạn muốn mình luôn là người
viết (écrivant) làm ra sách, hay sẽ là nhà văn (écrivain) làm
ra tác phẩm, nói
như Jean-Paul Sartre thuở ấy?
Có phải một mùa sinh sắc đã trở lại với văn chương Việt, khi
cuộc sống dần dần trả lại nhịp đập tự nhiên, với vô vàn xáo động? Ngày của
thông tin, mùa của thông tin, thời của thông tin.
Chúng ta bị va đập hằng ngày với những chuyện trên trời dưới
đất của mình, của thiên hạ, không lúc nào ngơi. Cảm xúc của ta dao động, trồi sụt
như nhịp tim của người đang yêu hay người đang hấp hối.
Hai xu hướng của văn học trẻ
Sau hai cuộc chiến tranh, văn học Việt Nam trở lại con đường
hiện đại hóa một cách chậm chạp. Một nền văn học chịu nhiều phân tán, ngập ngừng,
nhiều lần mở, khép. Một nền văn học trộn lẫn các yếu tố truyền thống, hiện đại
và hậu hiện đại.
Cạnh tranh với các lĩnh vực nghệ thuật khác trong chinh phục
công chúng, văn học của thế kỷ XXI đi vào tiếng rì rầm của đời thường. Các quầy
sách tràn ngập các bản in mới, đa dạng và bắt mắt về hình thức. Tuổi trẻ chín sớm
và thành danh trong sáng tạo. Niềm tự tin trở lại. Đã có một số nhà văn chuyên
nghiệp.Độc giả mong ước mỗi cuốn sách được nhấc lên, cầm về nhà sẽ
là cuốn sách có thể đọc đi đọc lại, thậm chí theo họ suốt cuộc đời ảnh: Hoàng
Triều
Trong cái bề bộn của số sách xuất hiện với tần suất dày ấy,
trong khu vực các tác giả trẻ, có thể nhìn thấy hai xu hướng lớn: một xu hướng
chịu khó lắng nghe bản thân, nắm bắt những nhịp đập sâu xa của đời sống, cố gắng
tìm tòi những giá trị nghệ thuật, cân nhắc khi chọn một diễn ngôn văn chương
mang cá tính riêng; một xu hướng nhạy với thị hiếu công chúng, tiếp thu nhanh kỹ
thuật viết các
loại văn xuôi hư cấu trong làng văn đại chúng, hình thành ngay một mạch văn đơn
giản, viết lẹ, thành công dễ dàng, chinh phục đám đông công chúng trẻ, tạo nên
sự kiện, có số lượng phát hành và có doanh thu lớn.
Có vẻ như xu hướng thứ hai đang đà phủ sóng rộng. Họ viết về
những cái thường ngày trong sinh hoạt người trẻ: ăn, mặc, chơi và yêu. Nhan đề
linh hoạt như một lời thoại. Bìa thiết kế theo phong cách ngôn tình: họa tiết mềm
mại, màu sắc lung linh hay dữ dội. Văn học đại chúng đáp ứng nhu cầu có thực của
một tầng lớp người đọc đông đảo đang muốn có những phút giây thư giãn bằng chữ
nghĩa.
Thành danh với văn học đại chúng
Vốn chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Hoa, văn học đại chúng Việt
Nam giờ đây học tập thêm Nhật Bản và Hàn Quốc; chỉ một số ít có dấu vết kỹ thuật
phương Tây. Điểm chung của loại sách này là dễ đọc, mạch truyện sáng rõ, câu chữ
giản dị, kết thúc thường có hậu.
Đã có một đúc kết, rằng chủ ý của sách là tác động đến các trạng
thái tâm lý của con người (thất tình, lục dục), rằng cách viết là tuân theo các
mô thức đã trở thành kinh điển. Tác giả viết như làm một cuộc trò chuyện êm đềm
da diết về những phức cảm của người trẻ (trong thơ); hay như một cuộc bài binh
bố trận, hoặc xây dựng một cốt truyện ly kỳ, lâm ly, bi đát, di chuyển qua nhiều
không gian, nhiều biến cố; hoặc xây dựng những nhân vật trẻ ngồ ngộ, cá tính độc
đáo, với các câu chuyện tình bất ngờ và các mẫu đối thoại thú vị (trong văn).
Sách bán chạy, người viết thành công sớm và thành danh nhanh,
được một số nhà xuất bản, nhà sách và báo chí săn đón, có thể sống bằng ngòi
bút, đó là những yếu tố làm nức lòng nhiều người trẻ, ngày càng đông người chọn
hướng đi này: Dương Thụy, Nguyễn Phong Việt, Nồng Nàn Phố, Anh Khang, Trần Thu
Trang, Jun Phạm, Meggi Phạm, Gào (Vũ Phương Thanh), Keng (Đỗ Thị Thùy Linh),
Hamlet Trương, Iris Cao, Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Ý Yên, Nguyễn Thu Hoài, Linh
Lê, Ngọc Hoài Nhân, Ploy Ngọc Bích, Kawi Hồng Phương, Bom, Sơn Paris…
Những trang văn tinh tế
Như một mạch ngầm mải miết chảy, tiếp nối những giá trị đã có
trong lòng dân tộc và ước mong hội nhập cùng nhân loại, xu hướng thứ nhất lặng
lẽ và cẩn trọng hơn. Thế hệ 8x và 9x đã ra ràng một loạt các cây bút từng theo
học ngành văn chương, phần lớn bước ra từ Khoa Ngữ văn và Báo chí Trường ĐH
Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM.
Thục Linh, Tú Trinh tinh tế và lặng lẽ. Nguyệt Phạm, Phương
Lan, Lynh Bacardi táo bạo, bứt phá làm nên sự kiện trong nhóm Ngựa trời. Nguyễn
Thúy Hằng xuyên sâu vào cõi màu cô độc. Ngô Thị Hạnh, Phương Huyền viết sớm và
viết đều trong mạch thơ văn dung dị. Phương Trinh ấp ủ ngọn lửa ấm của lòng từ
ái. La Mai Thi Gia hồn nhiên phơi mở. Tạ Anh Thư, Hạ Nguyên viết chắt lọc và cá
tính, phác vẽ chân dung mình trong những khắc khoải, băn khoăn. Nguyễn Thiên
Ngân và Yến Linh chín sớm, ghi dấu bằng các giải thưởng, có mặt đều đặn với các
thể loại khác nhau; người thì chinh phục công chúng trẻ bằng một chất giọng
tưng tửng, ngang tàng, cuộn dưới đáy sâu một tâm cảm khác thường; người cầm bút
như để tự chữa lành những chấn thương thời thơ ấu. Ngọc Huyền mềm mại trong những
tra vấn về bản thể. Vũ Lập Nhật dữ dội và hiện đại trong khám phá nghệ thuật.
Huỳnh Trọng Khang mạo hiểm trong hành trình khai quật những câu chuyện quá khứ.
Thái Cường rủ rỉ kể tiếp câu chuyện gia đình và quê nhà. Tru Sa lần mò trong mê
cung đầy bóng tối. Pháp Xa Chan trình hiện một tâm thức hỗn mang và Pháp Hoan với
bút pháp tân hiện thực…
Phân định giữa sách và tác phẩm
Chúng ta vui mừng với sự đa dạng hôm nay, bởi vì đó là dấu hiệu
của sự phát triển bình thường lẽ ra phải có. Văn chương có mặt cho tất cả mọi
người. Nhưng cũng cần thấy rằng với trình độ thưởng thức ngày càng cao của công
chúng và sự sàng lọc của thời gian, sẽ có sự phân định giữa sách và tác phẩm.
Sẽ có những người viết có khát vọng để đời và những người viết
nhằm đạt được một mục tiêu ngắn hạn. Khởi điểm của con đường cầm bút rất quan
trọng, ý thức chọn lựa sẽ tùy thuộc khả năng và điều kiện của từng người. Và
người đọc cũng thế, niềm vui đầu đời khi bước chân vào khu vườn văn chương và
những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường rất là quan trọng.
Nếu lạc quan, sẽ nói rằng đời sống văn học bề bộn hôm nay là
một trong những biểu hiện của đời sống văn học mang tính tự nhiên và dân chủ.
Có chút ít tinh thần dân tộc, sẽ mừng vì sách do người Việt viết tăng lên đáng
kể và mừng vì người đọc rộn ràng tìm đến sách.
Trong mong ước mỗi cuốn sách được nhấc lên và cầm về nhà sẽ
là cuốn sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí theo ta suốt cuộc đời, sẽ
nảy sinh một sự lo âu và nuối tiếc. Lo cho "tầm đón đợi" của độc giả
đang dần dần đi xuống. Tiếc cho những chọn lựa cầm bút sẽ định hình luôn một
con đường. Hỡi những nhà văn trẻ, bạn muốn mình luôn là người viết (écrivant)
làm ra sách, hay sẽ là nhà văn (écrivain) làm ra tác phẩm, nói như Jean-Paul
Sartre thuở ấy?.
Bộc lộ cá tính sáng tạo Cá tính sáng tạo của những người trẻ này đã hé. Việc học và
việc đọc đã đưa họ đến với văn chương với một đà viết đầy cảm hứng và có tinh
thần trách nhiệm. Dù viết là bộc bạch, là trải nghiệm hay là tưởng tượng, có
thể thấy những người trẻ hôm nay đã ý thức rất rõ về tính giao điểm của đời
và của văn. Trường liên tưởng của họ rộng, hiện tượng liên văn bản (cả về
phương diện tư tưởng lẫn phương diện thủ pháp) trong tác phẩm của họ càng rõ. Những trang viết tạo sóng trong lòng người thường là kết quả
của một quá trình lắng nghe mình và lắng nghe đời, được phả thành một giai điệu
riêng. Ngày hôm nay văn xuôi bừng nở, thơ ca âm thầm hơn, nhưng trên góc độ
cá nhân, tôi tưởng chừng như nghe được tiếng dội sâu trầm của những bài thơ
được viết từ ám ảnh. |
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguồn: Người lao động, ngày 25.1.2020
Theo http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét