Làng quê đang biến mất - Cái nhìn thẳng vào góc khuất xã hội
Làng quê đang biến mất Cái nhìn thẳng vào góc khuất xã hội
Những vấn đề nhức nhối tồn tại trong nhiều mặt đời sống được
đem ra luận bàn và phân tích dưới góc độ văn hóa. Tác phẩm thể hiện cái nhìn
tâm huyết và đầy trách nhiệm của tác giả đối với đất nước. Trong khuôn khổ hơn 300 trang sách với 66 bài bình luận xã hội,
Tạ Duy Anh đề cập nhiều mặt tiêu cực trong đời sống. Trong đó, tác giả phân
tích những băng hoại đạo đức và nhân cách của một bộ phận như nạn tham nhũng,
thói quan liêu, cửa quyền. Lối tư duy, hành xử nặng tính tiểu nông, manh mún,
duy ý chí của một số thành phần cũng được ông đưa ra mổ xẻ. Tạ Duy Anh nói về
các vấn đề qua lăng kính văn hóa, với một thái độ khách quan và công tâm. Làng quê đang biến mất là một lời cảnh báo trước tình
trạng đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhưng lại không có sự quy
hoạch bài bản xảy ra ở nhiều vùng nông thôn. Thực trạng này khiến những cảnh
quan thanh bình của làng quê như: cổng làng, lũy tre xanh, ao làng trong vắt,
hay từng đàn đom đóm bay đêm... sẽ chỉ còn trong sách vở, tư liệu. Thay vào đó
là một lối sống, một không gian văn hóa lai-căng không phải của người nhà quê,
nhưng cũng rất lâu nữa hoặc không biết đến bao giờ, mới là của người thành thị. Làng quê - đó không chỉ là một không gian sống. Với một quốc
gia có nền văn minh lúa nước từ lâu đời như nước ta, đó còn là cả một không
gian văn hóa truyền thống. Nhà văn Tạ Duy Anh cho rằng: Nói một cách dễ hiểu nhất
thì chúng ta đang cùng nhau đồng loạt bỏ mặc cho làng quê yêu dấu biến mất với
một sự vô cảm đáng sợ. Và như vậy cũng sẽ biến mất phần không gian đặc sắc nhất
của văn hóa Việt. Trong rất nhiều vấn đề muốn bàn luận cùng bạn đọc, nhà văn
bày tỏ đôi điều suy nghĩ về tình thầy trò thời hiện đại. Ông cho rằng tình thầy
trò phản ánh gương mặt của nền giáo dục: Bởi vì đây là mối quan hệ thiết lập trên
nền tảng của học vấn và nhân cách. Nó đòi hỏi một bên hy sinh vô bờ bến, một
bên thì tu dưỡng bản thân không ngừng. Mối quan hệ này nhất định phải là thuần
túy tinh thần- (Tình thầy trò và gương mặt của nền giáo dục). Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, giá trị đồng
tiền được xem trọng quá mức. Người ta coi tiền là tiêu chí quan trọng để đánh
giá con người, là thước đo cho tài năng và thậm chí... là cả trí tuệ. Chính điều
này đã làm biến chất nhiều tình cảm cao đẹp. Vì tiền, không ít người thầy xem
nhẹ sự nghiệp trồng người mà mình gánh vác. Nghề giáo đối với họ không còn là
nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Vì những điểm số, những sự bợ đỡ,
vuốt ve có thể mua được bằng tiền, hay rất nhiều tiền mà nhiều học trò không
còn sự tôn trọng với thầy giáo. Bởi tư tưởng có tiền là có tất cả đã bén rễ, ăn
sâu vào đầu chúng từ chính môi trường giáo dục. Hậu quả đã được bày ra
trước mắt: Và tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Những hành động như học
trò tạt a xít, đánh trọng thương hoặc dọa giết thầy... xảy ra ở khắp nơi. Ngược
lại chuyện thầy cô hành hạ, nhục mạ, xâm hại học trò cũng không còn là chuyện
hiếm. Thậm chí nhiều chuyện đáng xấu hổ đã thành phổ biến mà ai nói ra thì
chính người ấy ngượng trước. Cả hai cách hành xử, mang tính nhân quả, song song
tồn tại, cho thấy nhà trường hiện nay ít nhiều đánh mất vai trò của một thánh
đường đạo đức. Trong Làng quê đang biến mất, tác giả cũng đề cập tới tình
hình biển Đông và sự tranh chấp quyết liệt về pháp lý của Việt Nam và Trung Quốc
suốt hai tháng nay về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - một vấn đề
nghị sự nóng bỏng trên chính trường trong nước và quốc tế. Cách đó khá lâu, nhà
văn Tạ Duy Anh bằng cái nhìn đa diện từ nhiều mặt: chính trị, văn hóa, lịch sử
đã chỉ ra sự ngạo mạn, vô căn cứ và hống hách của Trung Quốc trước những luận
điệu họ đưa ra về chủ quyền đối với Hoàng Sa. Trung Quốc đang trên đường trở thành một cường quốc, nhưng đó
chỉ là về chính trị và kinh tế, còn cách cư xử thì hoàn toàn ngược lại: Thương
thay cho Trung Hoa vĩ đại, mấy nghìn năm mà trong vấn đề ngoại giao, vẫn chưa
thoát khỏi tầm vóc cũng như thái độ tự ti, yếm thế của một tiểu quốc. Thế giới
còn phải mất nhiều công để dạy họ. Về phần mình, có lẽ chúng ta lại phải cần đến
những bức thư Nguyễn Trãi gửi bọn Phương Chính bị vây khốn như lũ chuột trong
thành Đông Quan 600 năm trước để nhắc họ về sự thảm bại của thứ văn hóa cậy mạnh
nói càn - (Lý sự kiểu Tàu). Bằng ngòi bút chính luận sắc sảo cùng cái nhìn toàn diện và
công tâm về nhiều mặt của đời xã hội, những trang viết của nhà văn Tạ Duy Anh
đã góp phần thức tỉnh người đọc, cho chúng ta thấy được nhiều góc khuất tối tăm
của xã hội. Làng quê đang biến mất thực sự là tác phẩm mang tính thời đại, ở đó
chất báo chí, chất sử học và văn học đan xen phản ánh muôn mặt của đời sống xã
hội Việt Nam đương đại. Những câu chuyện vẫn xảy ra thường ngày của xã hội được
Tạ Duy Anh góp nhặt, mổ xẻ, phân tích và đánh giá dưới cái nhìn văn hóa của một
nhà văn giàu trải nghiệm. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học nó còn là tâm
huyết của một công dân có trách nhiệm với xã hội mình đang sống. 1/8/2014 Quỳnh Anh Theo http://vanchuong.com.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét