Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều - Tiếng hát của dòng sông
Với tôi, Cà Mau, gắn bó một thời tuổi trẻ. Những ngày
đuổi đàn Thòi Lòi, dầm mình trong bùn đất vét đìa, làm nhà ven sông, bơi lội giữa
đám lục bình, ngồi trên vỏ lãi đi rước dâu giữa trăng buông… và yêu. Tất cả ùa
về khi gặp thơ Huỳnh Thúy Kiều. Đọc thơ Huỳnh Thúy Kiều, tất nhiên không riêng
tôi, một vùng châu thổ hiện ra mồn một. “Em viết để trả ơn quê hương, em thấy
mình thuộc về quê hương, về Cà Mau…”, Huỳnh Thúy Kiều nói với tôi, khi tôi thắc
mắc rặt sông nước… trong thơ.
“Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng/ Trái bần xanh giữa gió cồn/ Rơi thẳm/ Ăn bông bí mắt thương vàng mật đậm/ Cho anh theo về vùng cổ tích, em ơi!”, Huỳnh Thúy Kiều nâng niu quê hương trong thơ và gọi đó là “Miền cổ tích”. “Quê hương/ Nơi gieo tiếng khóc đầu tiên/ Bên luống cày mồ hôi cha rớt hạt/ Lấm láp mầm xanh/ Nhọc nhằn bùn đất”, (Quê hương). Rất đỗi máu thịt.
Đúng là, quê hương luôn bất tận trong văn học nghệ thuật. Từ
cổ chí kim, từ Đông sang Tây, các nhà văn, nhà thơ trong các áng thơ văn của
mình, quê hương luôn được viết bằng cả trái tim. Với Huỳnh Thúy Kiều, “miền cổ
tích” của chị là cây đước, cây mắm, con cá, con tôm, nắm đất vừa vỡ ối nhoài ra
biển…. Tự nó cất lên tiếng nói trong thơ chị.
Sực nức cánh đồng mùi khói rạ rơm
Mùa đìa cạn cá tung lên hứng khởi
Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại
Đêm Phương Nam buồn
Phím nhạc cũng chùn rơi.
(Hơi thở tôi mang mùi bùn đất)
Hoặc:
Chín nhánh Cửu Long! Châu thổ không của riêng tôi
Mùa nước nổi mời bạn đến dầm trong bữa canh chua cá linh bông
điên điển
Xới chén ân tình cơm rơi vàng lời hẹn
Kênh rạch buồn đuổi ngọn sóng lắng bể dâu
(Châu thổ)
Huỳnh Thúy Kiều là người e ấp, kín đáo. Chị bảo: “Chốn thị
thành, đô hội, chốn phù du lao xao Út không thích. Về với đồng đất quê nhà thật
tuyệt, chạy trên đồng lúa dẫm cả vào cá mà thành dấu yêu”. Huỳnh Thúy Kiều là
út ít trong một gia đình, được ba má, anh hai, anh ba…và chính đồng đất huyện
Trần Văn Thời cưng chiều quá đỗi.
Tập thơ “Ru giấc phù sa” của Huỳnh Thúy Kiều
Không ngạc nhiên, tâm hồn chị như được “tắm” giữa quê nhà.
Yêu quê đến mức nhận ra trong hơi thở của mình cũng có mùi bùn đất thì chỉ có
Huỳnh Thúy Kiều. “Có những giấc mơ đêm đêm tạc vào phía con người vết hằn ký ức/
Thời gian rơi tự do theo phương thẳng đứng/ Chiếc đèn dầu như bước ra sáng loà
từ cổ tích/ Trẻ hát đồng dao vung vãi lời ươm bóng nắng vàng quê”, (Những
giấc mơ màu đất). Đến giấc mơ cũng sậm màu đất, chỉ có Huỳnh Thúy Kiều.
“Hơi thở tôi mang mùi bùn đất” và “Những giấc mơ màu đất” chỉ
thêm sự xác tín. Viết về vẻ đẹp chân quê, những mảnh hồn quê nhưng ngôn ngữ
thơ, hình tượng thơ của chị hiện đại và mới lạ, làm cho thơ Kiều “hổng giống ai”,
như chị vẫn nói. Tâm hồn của Huỳnh Thúy Kiều chất chứa vẻ đẹp hồn hậu và dân
dã, đặc “phong cách Nam Bộ”. Theo dõi Huỳnh Thúy Kiều, ngay trên trang cá nhân,
bạn đọc dễ nhận thấy, thơ chị bộc lộ một cách tự nhiên, tinh tế, thi ảnh mới lạ,
dẫu viết về điều không mới: “Đồng ngửa cổ/ Ào ào cơn ngực sấm/ Dẫm cuồng
phong/ Vác cuốc bửa màu chiều/ Con dế nhủi khóc đêm thanh vắng/ Lẻ bạn tình nước
mắt chảy trăng non”, (Nói với quê hương)
Những bài thơ của Huỳnh Thúy Kiều viết về vẻ đẹp dẫu của hồn
người, hồn đất, hồn cây…luôn sinh sôi trong tận cùng hồn vía và bất tận của
khát vọng. Nhịp thơ cuồn cuộn như nhịp sóng nước nhưng vẫn lắng đọng như những
hạt phù sa giữa lòng sông:
Ngẫu hứng chín dòng sông tiếng gà rải giọng tha phương
Máu Cửu Long đỏ quặn lòng chảy mềm dấu chân chim mắt mẹ
Những mái nhà thức giấc
Bóng dừa cỗi cằn sau cơn sấm vụt bừng xanh…
(Ngẫu hứng chín dòng sông)
Đăm đắm với tuổi thơ, cuộc đời, số phận và giải mã thân phận,
cảm xúc tinh khiết của “hồn quê” như tên một bài thơ của chị, đó là điều dễ cảm
nhận.
Làm thơ từ bé, nhưng chục năm trở lại đây Huỳnh Thúy Kiều bước
vào giai đoạn của sung mãn. Người ta thường nói, gừng càng già càng cay, rượu ủ
càng lâu càng dễ say và người đàn bà ở độ bốn mươi như Kiều cũng vậy. Họ có những
điểm hấp dẫn chết người mà không một độ tuổi nào khác có được, điều này thể hiện
trong thơ tình Huỳnh Thúy Kiều.
Đọc thơ tình của Huỳnh Thúy Kiều, dễ cảm nhận, trái tim và và
tâm hồn chị nhạy cảm, đa mang. Thơ tình của Huỳnh Thúy Kiều dung hòa, phối hợp,
đan xen nhiều đối cực tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về cảm xúc: đau khổ và hạnh
phúc, bóng tối và ánh sáng, cô đơn và sự vùng lên để giải thoát. Những câu thơ
chị nhiều khi như tiếng nấc nghẹn của nỗi đau, thoát thai từ thẳm sâu bản ngã,
tuôn trào thành câu chữ: “Hạnh phúc dài. Hơi thở hắt kín hun hút ngủ yên/ Điệu
đàn đáy sinh nụ môi bí ẩn đời khát vọng/ Dắt díu màu em/ Anh ngắt đứt khúc ưu
phiền ươm ngọc bích nhớ thương trên ngực/ Vương quốc bình minh thức dậy rụng tiếng
cười”, (Dắt díu màu em)
Giam nhốt phút giây ngà ngọc
Trong chốn địa đàng vô biên…
(Cơn khát địa đàng)
Ngôn ngữ trong những thơ tình Huỳnh Thúy Kiều đẹp lung linh,
giàu chất tạo hình, quyến rũ. Nhịp điệu trong thơ chị luôn được thả lỏng tự
nhiên nhưng khỏe khoắn, co duỗi linh hoạt tạo nên sự bất ngờ, làm bung vỡ liên
tưởng trong tâm hồn người đọc. Câu thơ của Huỳnh Thúy Kiều thường kết cấu từ ngữ
khác biệt về nghĩa “hôn phối” với nhau tạo ra những lớp nghĩa mới, mơ hồ, xa
xăm và gợi cảm. Cái tôi trữ tình trong thơ Huỳnh Thúy Kiều thường mạnh mẽ về cảm
xúc, chiếu rọi và hòa nhập vào tận cùng cái hồn của sự vật: “chiếc lá rùng mình
giũ sạch thuở xa xưa/ trằn trọc đêm/ anh hiện ra khêu nỗi nhớ/ bỏng rát trái
tim/ em đánh cược với đời/ xao xuyến cài hư thực nhân đôi/ sầm sập. Nhói đau.
Thêm một lần đóng chốt sao vô cớ gùi vai mây hong áo?/ sao tưng bừng vũ điệu?/
anh giẫm gót lên phía ấy, câu thề…”, (Không đề)
***
Sẽ có người thích hoặc không thích thơ Huỳnh Thúy Kiều, đơn
giản như mỗi người có một quan niệm riêng về cái đẹp, nhưng phải thừa nhận rằng
chị đã rất thành công khi tạo ra dấu ấn riêng. Thơ của chị xuất hiện rộng rãi
trên nhiều tạp chí, báo của cả nước với tất cả “dấu ấn Nam bộ”, không lẫn.
Đến nay Huỳnh Thúy Kiều đã trình làng Kiều Mây, NXB Văn
học năm 2008 – Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả
trẻ; Giấu anh vào cỏ xanh, NXB Văn học năm 2010 – Giải C Liên hiệp các Hội
VHNT Việt Nam; Ru giấc phù sa, NXB Phương Đông năm 2017; và chuẩn bị
in Sông Hồng (NXB Văn học). Ngoài ra chị còn được Giải C Cuộc thi thơ
2008-2009 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ngoài thơ, Huỳnh Thúy Kiều còn là cây
viết tản văn uy tín của các báo, tạp chí như Sài gòn Giải phóng, Quân đội
Nhân dân, Sức khỏe và Đời sống…. Trên sông đầy gió và Gió tháng
Chạp là những tản văn gần đây Kiều mới ra mắt bạn đọc. “Tản văn Những
triền sông, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đặt hàng, đang in để sách phát
hành dịp Hội sách Mùa xuân, tháng 3/2020”, Huỳnh Thúy Kiều báo tin vui cùng
tôi. Giống thơ, tản văn chị tiếp nối yêu thương, xa xót quê hương, ân cần với
quê hương. Tản văn của chị đầy ắp văn hóa bản địa, nhất là vùng cực Nam Tổ quốc,
nơi chị sinh ra và lớn lên.
Huỳnh Thúy Kiều chân chất đến nồng nàn, tinh khiết đến thánh
thiện, tinh tế, khác lạ, rất “Kiều”. Đọc thơ chị dễ “vướng” bất ngờ ở những câu
thơ dài, ngắn; những nghịch âm, nghịch vần cuối dòng, cuối câu… đa dạng, gói
gém nỗi niềm riêng, chung. Thơ Kiều là tất cả sự mong manh, yếu mềm của một
trái tim yêu hình như đang trong mùa phiền lụy, đói khát giấc mơ địa đàng. Có lẽ
vì thế mà dễ đi vào lòng bạn đọc.
Huỳnh Thúy Kiều, cứ thế đã và đang cất tiếng hát của dòng
sông.
25/1/2020
Ngô Đức Hành
Nguồn: Văn Nghệ 1.2020
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét