Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

Mãnh liệt và khác biệt

Mãnh liệt và khác biệt

Nhà thơ Vi Thùy Linh sinh ngày 4.4.1980 tại Hà Nội trong gia đình trí thức nghệ sĩ. Đăng đàn khi 15 tuổi, qua 28 năm sáng tác, chị đã khẳng định thương hiệu, giữ bền niềm tin yêu của độc giả về lao động tận hiến cho tiếng Việt và thi ca hiện đại Việt Nam.
Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ Vi Thùy Linh đến bạn đọc. 
ĐIỀU ƯỚC TUỔI 44
Hình dung bánh gato 4 tầng mới cài đủ nến tuổi năm
Châm lửa, nhắm mắt
Thầm ước điều gì, cầu linh ứng
Tưởng tượng phi hiện thực
Mấy chục năm không làm sinh nhật
Chẳng tham ước nhiều
Sợ nhắc tuổi, tăng tầng chiếc bánh
Đón 4 tháng Tư năm 2024
Nàng Vi chỉ duy một ước
Có Anh trong sinh nhật của mình
Điều ước biết trước không thành
Năm đầu tiên tìm thấy nhau, Anh không thể nào có mặt
Em tự an ủi, Anh đã bên em hàng thế kỷ
Từ tiền kiếp phu thê
Muốn bay như gió
Tàng hình như gió theo Anh
Bước chân, cánh tay gió, cảm nhận ngay
Gió tự do bay mà không cần cánh
Em xé lịch như xé vé mỗi 0 giờ
Vào cánh cửa giấc mơ
Đón Anh
Ái thành trổ bời bời nhớ
Đón em
Anh mở vòng ôm độc hữu
Nụ cười ấm sáng
Gương mặt dịu dàng
Đôi quầng thiếu ngủ, nhìn em
Anh nói bao điều từ mắt đen thẳm lặng
Điều ước duy nhất, khó, song sẽ toại
Khi linh phong thổi phương Anh
Khi dồn thắp tình yêu lớn mãi
Khi không thách thức nào khiến ta ngán ngại
Khi nóng cháy mình và lạnh cắt da
Khi mê sảng ác mộng vẫn gọi Anh
Khi si tình thấy Anh quy nạp tứ phương
Khi nơi Anh ở diễn dịch bản đồ mọi hướng
Khi sự vật thế giới này thành ẩn dụ tập trung nhất
Dồn về ngân hàng mùi hương
Gió theo gió lộng ngợp hương Anh
Thịt da tinh tuyền dẫn đường từ khứu giác
Giác quan thứ bảy hiển linh điều ước
Lúc đôi ta mở tiệc với thực đơn hiếm nhất
Một đại tiệc không bí mật
Nơi đó
Chúng mình không cần những gì lớn lao to tát
Không là khách
Cùng tổ chức cùng thưởng thức
Là hai thực khách chuyên cần…
THƯ GỬI VI THÙY LINH
Đón chào em, cô gái tháng Tư
Loa kèn biếc mùa mắt mới
Em không cần tỏ tình bằng hồng đỏ
Em cần Anh cùng thở
Không như gió, không hôn gió
Em – đóa hoa duy nhất
Chờ nở riêng Anh!
Đừng lo đời của đoá hoa
Quỹ sinh học của cái tên do Quên – Nhớ
Nàng đã dành cho Thơ thời thanh xuân, một đời tận hiến
Đã nuôi niềm tin hơn 20 năm chờ Anh đến
Anh muốn có em 44/24
Người tri kỷ sinh ngày 4 tháng Tư
Sinh nhật không tụ hội đông vui, không bánh gato
Tâm hồn chúng mình ngân sáng
Biển châu sa biển phồn sinh biển mê linh
Bốn mắt là bốn nốt đen
Bốn cánh tay là bốn phách
Đừng nhìn tóc mà thương ẩn dụ xanh
Chúng mình còn diệp lục để dành
Em chờ nhé, tháng Năm, Anh về
Sinh nhật đôi, nối nhau, bên nhau là quà lớn nhất
Bàn tay ấp bàn tay như tổ chim ủ trứng
Những ngón dài – chồi nhanh- bón thúc bằng buồn vui chan chứa
Hành tinh bật bông mây trắng
Ký tên mình lên thân nhiệt điện
Hòa sóng nhập đôi sóng dâng Đất – Trời
Em khởi thơ trên đôi môi tôi
SÁNG HỒ GƯƠM THÁNG TƯ
Mọi cảnh vật đều nhớ Anh
Tháng Tư, Anh không về Hà Nội
Dạo hồ Gươm, hồ Tây cũng thành xa xỉ
Xa xỉ cả đam mê vốn dĩ
Đi nghe nhạc, đến rạp cùng nhau
Được chăm sóc bữa ăn, dỗ giấc đến bạc đầu
Cùng đón, ngắm từng mùa giao, chuyển
Anh ơi, nắng trưa 3 tháng Tư làm em lạnh
Em thả cô đơn theo từng ngọn gió
Gió vỗ về những ngọn cây tỉnh – say
Tỉnh – say tình đầy
Trái tim không như icon dễ “thả”
Tháp Rùa, Nhà thờ Lớn và những ngôi nhà cổ lên rêu nhanh sau mưa
Râu Anh mọc nhanh đêm đêm ít ngủ
Cây mõ thế kỷ bên hồ Gươm vừa bung hoa vừa trổ quả
Xòe 5 cánh đỏ
Hoa vẫy ngóng từng cánh bay qua bầu trời thánh địa
Quả tách vỏ nâu, hạt như chiếc mõ
Gõ rền âu sầu, gọi giục mau mau!
Không riêng Hà thành, cả miền Bắc ngợp trắng âm thanh
Loa kèn cùng em gọi Anh
Bách hợp ơi, chỉ cần hợp linh
Thơ thấm bao ám tượng chung tình
Hoa mõ đỏ xoè tay nức nở!
EL NINO MÔI
Dồn 4 tháng cho một cơn hôn
28/12/2023 tới 28/3/2024
Những số chẵn không tình cờ trùng
Lima Lima Lima (1)
Luồng hải lưu nóng vào biển Peru cuối tháng Ba
Làm thành El Nino, “con trai của Chúa” (2)
Ngư trường lớn, mặt biển biệt vạn cá
Một mình nàng, mặt khô da tế bào chết
Môi nẻ giữa mùa Xuân
Môi khát tưới hoang dã
Môi đốt mồi lửa thảo nguyên
Môi hút thanh xuân cuồng miên
Hôn tóe máu cho thỏa thiếu, thèm
Nhưng lại cắn môi ghìm
Nhưng cứ bặm hằn lời gọi
Nên lần đầu mùa Xuân môi nẻ
Chuyến bay từ thủ đô Peru
Máy bay trắng, ghế da đen chăn gối đỏ
Tên ký hiệu sân bay: LIM
LIM, giới hạn trong Toán học
LIM, em phóng lên trạm điều hành chuyển hướng không vận
Sao Anh liên tục bay, mà không bay về đây?
Sao không bay về Hà Nội hôm nay
Vé máy bay tím, ghế 6D, em đợi
Số 6 lắc viên xúc xắc lẻ loi
Đổ nghiêng một chấm rã rời
Đường chỉ môi nứt bật máu, khô rồi
Xót đau, chậm bôi thuốc nẻ
El Nino môi
Hay phải niêm phong ngay chức năng hôn
Chờ Anh dạy em bài nhập môn thơ dại?
(1). Thủ đô Cộng hoà Peru.
(2). El Nino, tên gọi theo tiếng Tây Ban Nha, hiện tượng đại dương nóng lên – khởi từ biển nước này, một trong bốn ngư trường lớn nhất thế giới.
DÂU TẰM
Sáng, 5 tháng 4, sáng đầu tiên của tuổi 45
Mẹ chở con lướt chợ
Lóe buồn – vui khi thấy mẹt dâu tằm
Chỉ dâu tằm chín mang màu đen thẫm này
Cắn miếng dâu bùi, môi muộm đỏ
Giờ tìm cả vùng ngoại ô phía Tây không một nhà trồng dâu
Lấy đâu cơ hội chờ, hái trái chín mọng như lúc nhỏ
Con ơi, con chưa được thăm trại nuôi tằm
Chưa thấy cảnh “nuôi tằm ăn cơm đứng”
Không biết sức ngốn ồn ào của tằm ăn rỗi
Khi nào con hiểu “1 nong kén sẽ 9 nén tơ”
Thì mẹ sẽ dạy con về “thương điền dâu bể” (1)
Thế giới – sự đời không chỉ như tích xưa ba lần nương dâu thay biển
Con chưa chứng kiến tằm rút ruột nhả tơ cùng kiệt
Thì mẹ lao động chữ đêm ngày con biết
Hơn vô số kiếp tằm!
Đầu tháng Tư, vẫn đương Xuân, đã nóng rồi
Ngâm dâu chờ mùa sau uống siro giải nhiệt
Tìm ra vườn dâu xanh bên bờ sông biếc
Những gì “rối như tơ”; bao giờ gỡ hết
Bất kinh bột giải tang điền biến (2)
Mẹ “ăn rỗi”; nỗi buồn dệt mãi lụa thơ…
(1). Điển tích: Bể Đông 3 lần biến thành ruộng dâu.
(2). Tô Thức (Tô Đông Pha, 1037 – 1101), Tiến sĩ, danh sĩ, nhà chính trị đời Tống). Thi nhân lỗi lạc để lại khoảng 1.700 tác phẩm, quê Tứ Xuyên, nổi bật nhất trong bát đại gia Đường Tống (8 tác giả lớn của văn học Trung Quốc thế kỉ VII -XIII). Câu thơ trên của ông nghĩa là: Không sợ biển Đông biến thành ruộng dâu.
ĐÈN ALADI 
Thức cùng tôi triền miên
– Đèn chụp trên bàn làm việc
Mềm lụa đen, khối thạch đen
Đêm đổ khuôn bóng têm
Têm vào tôi
Tiếc nuối thời gian từng giây lao lực
Tấm mề – đay * tuổi trẻ – đam mê
Bàn tay chai dệt tầm gai
Biết lúc nào mềm lại
Bổ túc mỗi ngày niềm tin độc giả
Bổ nhiệm luân thời sứ giả tiên phong
Tôi đã quên chăm ngoại hình, đã bẵng thương Linh
Một thập kỷ hy sinh như mặc định
Nhưng hôm nay, sắp tròn 44 tuổi
Tôi nhận ra chân dung tôi không chỉ trong thơ
Mà chính ở mạch nguồn tri kỷ
Tấm mề – đay em chờ tay Anh cài lên ngực
Là danh phận tự hào
Hạnh phúc lớn lao
Từ người ái mộ ViLi bền bỉ
Cùng bóng em, Anh đồng hiện
Ròng ròng đêm đen máu đỏ
Nghiệp chữ nhóm máu A
Đích phía trước càng cao càng khó
Chóp đỉnh đầy bão, gió
Cho em gọi Anh khi nhọc khổ
Cho em đón Anh sau bao chờ đợi
Cho – em – chậm – rãi – hôn – Anh!
Đèn Aladin
Ba âm tiết tên Anh, vi diệu…
Chú thích:
* La médaille (tiếng Pháp): Huân chương.
6/4/2024
Vi Thùy Linh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người đàn bà bên kia sông

Người đàn bà bên kia sông Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt q...